Wap truyện, đọc truyện, truyện kiếm hiệp

(Bản wap ĐỌC TRUYỆN dành riêng cho điện thoại di động, tải cực nhanh và tiện lợi)
Ngày 26/02/2018 02:20 ở Hà Nội
 

Để Gió Cuốn Đi - Chương 15

(Chú ý: Để chuyển chương khác ==> chọn DANH SÁCH CHƯƠNG ở cuối bài)

Lượt xem chương này:  340

Mỹ Xuyên lặng lẽ nhìn Quyền . Trông anh khác hẳn với cái mái tóc chấm ót và bộ râu lười cạo . Anh ăn mặt sang trọng hơn bình thường, nhưng gương mặt đầy vẻ bơ phờ, hốc hác.
Xuyên nhỏ nhẹ.
- Bác gái sao rồi ?
Quyền ngập ngừng :
- Đã đỡ nhiều.
- Nhưng bác bệnh gì ?
- Thì cũng bệnh của những người già.
Mỹ Xuyên bắt bẻ :
- Vậy sao trông anh tiều tụy quá.
Quyền nói:
- Anh đâu có quen nuôi bệnh . Hơn nữa, anh đã đi làm lại.
Mỹ Xuyên sững sờ :
- Anh không vẽ nữa sao ?
Quyền thở dài :
- Tạm thời là như vậy . Anh mệt mỏi quá rồi, không tâm trí đâu mà nghĩ tới việc cầm cọ.
Mỹ Xuyên xót xa :
- Em tiếc cho anh vì đúng là họa sĩ cũng hiếm hơn kiến trúc sư.
Quyền chán nản :
- Anh đã bỏ tất cả để vẽ, anh những tưỡng mình sẽ mãi mãi theo con đường đã chọn, nhưng đâu có được . Anh không tin số mệnh, khổ sao cuộc đời lại dồn anh vào cảnh ngộ này.
Mỹ Xuyên bóp nhẹ tay Quyền, cô se sắt khi nghĩ bàn tay tài hoa sẽ thôi cầm cọ vẽ.
Cô hỏi :
- Anh làm ở đâu ?
Quyền lấp lửng :
- Ở công ty của người quen.
- Em biết họ không ?
- Chắc biết.
Xuyên thốt lên :
- Bà Ái Xuân à ? Bà ta sẽ không cho anh có thời gian để thở đâu.
Quyền nói :
- Anh biết bà ta là người thế nào mà.
Mỹ Xuyên bỗng đề nghị :
- Hay là sang làm với em và Thạnh đi . Chúng ta sẽ chung lưng góp sức.
Quyền nhìn xoáy vào mắt cô :
- Đời nào Thạnh nhận anh vào làm chung . Vả lại, bọn anh không hợp nhau.
- Nhưng lúc ở Đà Lạt...
Quyền lắc đầu :
- Bây giờ đâu phải lúc ở Đà Lạt . Em không hiểu sao ?
Mỹ Xuyên im lặng . Rõ ràng Quyền hôm nay có khác với Quyền họa sĩ thuở nào . Nhưng cụ thể cái khác ấy là gì ? Xuyên chưa hiểu hết.
Giữa hai người chợt như một vực sâu vô hình . Mỹ Xuyên không ngờ Quyền lại dễ buông xuôi đến thế, trong khi trước đây, anh luôn bảo : "Hội họa là lẽ sống của đời mình" . Cái lẽ sống ấy đang vuột khỏi tầm tay, đang rời xa tâm trí của Quyền mà anh không có chút xíu mong muốn giữ nó lại.
Bỗng dưng Xuyên thấy thất vọng, niềm tự hào về Quyền tan biến mất rồi, cô buồn bã nhìn gương mặt không chút thần sắc của anh rồi trách :
- Sao anh lại dễ dàng buông xuôi vậy ? Tương tai vẫn rộng mở phía trước mặt anh mà.
Quyền làm thinh . Một lát sau, mới nói :
- Anh biết mình làm gì và phải làm gì . Đôi khi người ta phải biết sống cho người khác . Mẹ anh cần được anh chăm sóc về cả tinh thần lẫn vật chất . Em thấy đấy, anh chẳng còn bức tranh nào cả.
Xuyên xót xa :
- Em hiểu rồi.
Quyền lắc đầu :
- Em không hiểu đâu . Nói thật, chưa khi nào anh căm ghét bản thân như lúc này.
Mỹ Xuyên dịu dàng :
- Em cũng từng như anh, nhưng khi nỗi đau nguôi dần, sẽ yêu đời trở lại.
Quyền lảng đi :
- Công việc của em thế nào ?
Mỹ Xuyên ngập ngừng :
- Có hơi chậm một chút.
- Chậm là sao ?
- Là ít công trình, nên số ngày nghĩ nhiều hơn số ngày đi làm.
Nhìn Quyền, Mỹ Xuyên dò dẫm :
- Nghe nói con trai bà Ái Xuân đi du học ở Pháp đã về, hắn ta rất giỏi về kiến trúc Châu Âu cổ điển lẫn hiện đại . Anh biết hắn không ?
Quyền nhếch môi :
- Biết là sao, còn không biết thì sao ? Thiên hạ khéo đồn đãi chớ hắn ta chả tài cán gì, nếu không muốn nói là nhu nhược, lo thân chưa nổi, phải bám vào công ty của gia đình.
Mỹ Xuyên chợt khó chịu vì vẻ đố kỵ của Quyền, cô nói :
- Anh không thích hắn à ?
Quyền cười khẩy:
- Không . Ghét cay ghét đắng là đằng khác.
- Anh và hắn từng đụng chạm sao ?
Quyền hờ hững :
- Ờ . Đó là chuyện thường xuyên.
- Như vậy anh sẽ gặp khó khăn.
Quyền xua tay:
- Đừng nhắc đến vấn đề này nữa, được không ? Anh rất khó chịu khi nghe có người hỏi về cháu đích tôn của ông Vĩnh Khả . Hắn chỉ là một cái vỏ ốc nhỏ nhoi giữa lòng đại dương . Có thể cái võ ấy lấp lánh, nhưng dầu sao nó cũng là cái vỏ ốc.
Mỹ Xuyên nhẹ nhàng:
- Đố kỵ đâu phải là tính cách của anh.
Quyền trầm giọng:
- Anh thấy thương hại cho số phận hắn, chớ không hề đố kỵ.
Xuyên chuyển đề tài:
- Em rất muốn đến thăm và chăm sóc bác.
Quyền gật đầu:
- Rồi anh sẽ đưa em tới . Mẹ quý em lắm . Bà cứ hỏi về em mãi.
Xuyên hỏi:
- Anh đã nói gì với bác ?
Đưa ngón tay trỏ lên, Quyền bảo:
- Chỉ một câu thôi.
- Câu gì ?
- Xuyên là một nửa của con.
Xuyên nóng người vì cái nhìn của Quyền . Anh kéo cô lại và khát khao cúi xuống hôn cô, nhưng Xuyên vẫn có cảm giác xa xôi lạ lẫm . Quyền của cô cứ y như một người nào khác.
Mỹ Xuyên khép mi, cô đáp lại sự nồng nàn của Quyền, nhưng cô không thể . Vốn là người nhạy cảm, anh nhận thấy ngay tâm trạng của Xuyên.
Buông vội cô ra, anh đốt thuốc lá:
- Anh xin lỗi.
Mỹ Xuyên ngơ ngác:
- Sao lại xin lỗi ?
Rít một hơi thuốc, Quyền khô khan:
- Vì anh hiện giờ không phải là của em trước kia.
Xuyên gượng gạo cười:
- Vậy em phải tìm một nửa kia của mình ở đâu ?
Lay tay Quyền, cô khẩn khoảng:
- Có chuyện gì xảy ra với anh, cho em biết đi ?
Quyền lầm lì:
- Chuyện gì nữa ngoài những chuyện đã xảy ra ? Với một đời người, bao nhiêu đó là quá nhiều bi kịch rồi.
Mỹ Xuyên lắc đầu:
- Anh lẩn tránh trả lời câu hỏi của em.
Quyền nhát gừng:
- Anh chỉ có thể trả lời như thế.
- Nói yêu em, nhưng anh lại giấu kín về bản thân mình . Điều đó thật khó chịu.
- Với em, anh muốn mình lúc nào cũng là họa sĩ chưa nổi danh, có bà mẹ sống nhờ cửa Phật.
Mỹ Xuyên hỏi tới:
- Vậy còn bác trai đâu ? Sao không khi nào em nghe anh nhắc tới hết vậy ?
Quyền ngập ngừng:
- Ba anh có cuộc sống riêng an nhàn sung túc, ông không quan tâm tới ai ngoài chính mình . Ông chẳng hề có trách nhiệm với mẹ anh, nên lâu rồi trong thâm tâm anh, ông không hề hiện hữu . Với anh, chỉ có mẹ, anh sẵn sàng làm bất cứ việc gì vì bà.
Xuyên hạ giọng:
- Anh đã làm được gì ?
Quyền xúc động:
- Lâu nay anh chỉ đeo đuổi nỗi đam mê của mình, chớ có làm được gì cho mẹ đâu . Giờ nghĩ lại, anh rất ân hận.
Xuyên liếm môi:
- Anh muốn nói là bệnh tình của bác không nhẹ ?
Mắt Quyền chợt cay xè:
- Mẹ bị ung thư máu.
Mỹ Xuyên sững sờ:
- Chính xác chứ ?
Quyền gật đầu:
- Anh không cho phép mình tuyệt vọng khi biết kết quả chuẩn đoán.
Xuyên nắm tay anh:
- Chúng ta phải làm sao ?
- Ở Việt Nam đã cách điều trị bằng phương pháp ghép tùy.
- Nhưng chắc chi phí không nhỏ ?
Quyền rít thuốc:
- Tiền bạc không phải lo vì công ty của bà Ái Xuân đã ra giá để mua anh . Cái khó là phải tìm được người thích hợp để cấy tủy cho mẹ.
Mỹ Xuyên nhiệt tình:
- Em tình nguyện cho tủy.
Quyền chớp mắt:
- Cám ơn em.
- Sao lại cám ơn một nửa của mình nhỉ ?
Quyền mỉm cười, nâng cằm Xuyên lên:
- Cám ơn cuộc đời đã dâng tặng em cho anh.
Mỹ Xuyên vùi mặt vào ngực Quyền và nghe anh nói:
- Điều anh sợ nhất là phải kéo dài thời gian tìm được người thích hợp với mẹ . Bệnh của bà đang chuyển sang giai đoạn xấu nhất.
- Lâu nay anh không biết à ?
Mặt Quyền nhăn lại, đau đớn:
- Mẹ giấu, với lại anh quá vô tâm nên bây giờ cứ ray rứt mãi.
Xuyên vội an ủi:
- Bác sẽ không sao đâu . Anh đừng quá bi quan.
- Anh cũng mong là như thế.
Hai người ngồi tựa vào nhau trong căn phòng nhỏ . Tâm trạng Mỹ Xuyên vơi bớt nặng nề, cô an tâm khi đã tìm thấy một Quyền tràn đầy tình cảm, không lạnh lùng, khó hiểu như cô vẫn tưởng nữa.
Ngọc Trâm vừa giữ ống nghe trên tay, vừa hét:
- Xuyên! Điện thoại.
Đang ngồi vẽ sơ đồ trang trí, Xuyên vội chạy tới đón lấy ống nghe . Giọng bà Ái Xuân vang lên ở đầu dây bên kia khiến Xuyên nổi da gà.
- Nhận ra ai không con nhóc đỏng đảnh ?
Xuyên trấn tĩnh bằng một loạt thăm hỏi:
- Dạ, có khỏe không cô ?
Giọng bà Xuân rít lên:
- Cám ơn . Từ khi không có cô kế bên, tôi khỏe hẳn lên vì không phải bực mình bởi những thói ngu ngốc.
Mỹ Xuyên nóng mặt:
- Xin lỗi . Cô điện cho cháu có chuyện gì ?
Bà Ái Xuân nhấn mạnh từng chữ:
- Yên cầu cô tránh xa Quyền ra, nếu không muốn bị nhận phần thua thiệt...
Xuyên lạnh lùng, ngắt lời bà ta:
- Tôi không còn là thư ký riêng của cô để phải nghe những lời dọa nạt như vừa rồi . Với lại, cô không có quyền xen vào chuyện của tôi và Quyền.
Bà Ái Xuân hét vào máy:
- Hừ! Mới đó mà mọc nanh rồi à ? Cứ bám vào Quyền thử xem . Tôi sẽ bẻ nanh cô đấy . Cứ đợi mà xem.
Dứt lời, bà ta gác máy đánh rầm . Mỹ Xuyên cũng thế . Cô đi tới đi lui, miệng lẩm bẩm khiến Ngọc Trâm phải kêu lên:
- Trông mày kìa . Cứ y như bản sao của ông Thạnh, mồm thì lầm bầm chửi rủa, chân cứ đi như tập trận.
Xuyên ôm đầu:
- Không làm thế chắc tao phát điên mất.
- Nhưng chuyện gì ?
Cô chưa kịp trả lời Trâm thì Ẩn và Thạnh bước vào . Mặt ai cũng hầm hầm trông thật sợ.
Người đầu tiên mở miệng là Thạnh, anh chửi rần trời làm cô và Trâm cứ ngẩn ngơ nhìn.
Đưa tay hất sơ đồ Xuyên đang vẽ dở trên bàn xuống, Thạnh ngoác mồm:
- Mẹ! Vẽ vời gì nữa . Họ không thuê mình nữa đâu.
Xuyên và Trâm cùng kêu to:
- Sao lại thế ?
Thạnh cau có:
- Sao với trăng gì ? Công ty Đại Hưng lấy thịt đè người . Nó nhận giá rẻ gần như... công chùa, làm sao mình có đất sống đây ?
Ẩn để thêm vào:
- Đại Hưng là đại công ty, họ đâu cần những công trình nhỏ, vậy mà bây giờ chỗ nào họ cũng đặt tay vào . Điều này có nghĩa gì nhỉ ?
Thạnh cay cú:
- Đi mà hỏi Mỹ Xuyên . Cô ấy có bạn thân ở công ty này đấy.
Xuyên khó chịu:
- Anh nói thế là sao chứ ?
Thạnh thản nhiên nhấn mạnh:
- Em thừa hiểu mà.
Mỹ Xuyên kêu lên:
- Bộ Quyền có quyền quyết định chuyện này sao ?
Thạnh làm thinh, đốt thuốc hút . Rít được vài ba hơi, anh dụi tắt, miệng lẩm bẩm ra ngoài.
Ngọc Trâm nhìn Ẩn:
- Tại sao anh Thạnh lại nói thế ?
Ẩn nhún vai:
- Mất một hợp đồng làm ăn, tức là phải . Chỉ sợ đây mới là bước khởi đầu . Công ty mình là hạng cò con, không khéo xoay thì xập tiệm là chắc.
Ngọc Trâm ngẫm nghĩ:
- Em lại nghĩ đây chỉ là sự ngẫu nhiên chớ công ty Đại Hưng chưa hẳn muốn triệt chúng ta . Họ làm thế, chẳng thâu lợi được bao nhiêu, trong khi đối thủ đáng cạnh tranh của Đại Hưng phải là những tổng công ty tầm cỡ quốc gia kìa.
Mỹ Xuyên ngồi thừ ra trên ghế, trong tâm trí cô những lời bà Ái Xuân vừa nói chợt vang lên rõ mồm một . Bà ta hăm sẽ bẻ nanh cô . Đây không phải lời dọa suông rồi . Nhưng tại sao bà ta lại ngăn cô đến với Quyền . Tình cảm riêng của hai người có ảnh hưởng gì đến bà ta chớ ?
Nhặt bàn thiết kế lên, cuộn tròn lại cho vào tủ, Xuyên cầm túi xách, giọng mệt mỏi:
- Tôi về đây.
Tới phòng điện thoại công cộng gần đó, cô gọi cho Quyền, nhưng không ai nhấc máy . Cả số di động cũng thế.
Mỹ Xuyên bất giác thở dài . Dạo này Quyền luôn buồn bã vì bệnh của bà Diệu Hạnh ngày càng nặng . Cô đã thử cho tủy nhưng vẫn là người không thích ứng với cơ thể bà Hạnh . Sức khỏe bà ngày một kém chỉ số may mắn được tính trên phần ngàn . Điều này khiến Quyền hết sức đau khổ và Xuyên cũng kém vui . Nhưng không ai làm được gì ngoài việc chăm sóc cho một người đang bước dần tới cái chết.
Về nhà, Xuyên vào bếp . Đang định nấu cơm, cô nghe tiếng Mỹ Tú gọi mình.
Ra mở cửa, cô hờ hững:
- Hôm nay không bận làm ăn sao ?
Tú cười tươi như hoa:
- Vừa làm ăn về đấy chứ.
Nhìn bộ đồ chắc phải hàng trăm đô trở lên của Mỹ Tú, Xuyên hỏi tiếp:
- Vừa đóng phim xong à ?
Tú lắc đầu:
- Không . Em dự lễ động thổ một công trình lớn của công ty Đại Hưng . Chị biết em đã gặp ai khôn g?
Mỹ Xuyên đáp ngay:
- Chắc là Quyền rồi . Anh ấy đang làm việc ở đó mà.
- Ảnh làm gì chị biết không ?
Xuyên nói:
- Chị không hỏi, nhưng chắc cũng được phụ trách một khâu gì đó chớ không đến đỗi làm lính trơn.
Mỹ Tú phá ra cười khiến Xuyên ngơ ngác:
- Bộ chị nói sai à ?
- Sai quá đi chớ . Chị không biết Quyền làm gì thật hả ?
Mỹ Xuyên lắc đầu:
- Đam mê cả đời của Quyền là hội họa, làm việc cho công ty Đại Hưng là vì hoàn cảnh bắt buộc, Quyền không thích do đó chị cũng không hỏi nhiều về việc anh ấy đảm trách.
Tú hạ giọng:
- Chị đúng là vô tâm . Ngày xưa, Tùng đã từng than phiền về chị như thế với em . Tới bây giờ chị vẫn thế sao ?
Mỹ Xuyên ngỡ ngàng nhìn em gái:
- Vô tâm à ? Chị lại nghĩ không nên tò mò vì tôn trọng Quyền chứ.
Mỹ Tú nhấn mạnh:
- Nếu Quyền chưa khi nào nói với chị vai trò vị trí của anh ta trong Đại Hưng thì chị nên dè chừng hắn là vừa.
- Vì sao lại thế ?
- Vì một là Quyền xem thường chị . Hai là hắn coi chị như một món đồ chơi, hắn đã dối gạt chị khi vờ mình là một gã nghèo nàn . Hừm! Thật ra Vĩnh Quyền chính là Đại thiếu gia, cháu tích tôn của Hoàng thân Vĩnh Khả, người thừa kế hợp pháp duy nhất của dòng họ, là con trai bà Ái Xuân đấy.
Tai Xuyên ù hẳn đi . Cô vỗ vào trán mấy cái liền, mặt ngơ ngác:
- Em vừa nói gì ?
Mỹ Tú nghiêm mặt:
- Em không nhắc lại đâu . Chị đi mà hỏi Nguyễn Phúc Vĩnh Quyền ấy! Hừ! Cái mụ Ái Xuân đúng là đồ... giời đánh . Vừa gặp mặt em, mụ đã móc ngoéo, chì chiết về chị . Mụ ấy hăm sẽ đạp đổ nồi cơm của chị đấy.
Mỹ Xuyên ngồi như đã hóa đá . Cô ức nghẹn cả ngực vì tất cả những gì vừa nghe . Thì ra con người thật của Quyền là đây . Lẽ nào Quyền mắc chứng đa nhân cách, lúc anh là một họa sĩ nghèo, lúc là một công tử con nhà quyền quý ? Vậy bà Diệu Hạnh là ai ? Khi bà Ái Xuân mới là mẹ anh ? Thật Xuyên không hiểu gì về Vĩnh Quyền hết.
Giọng Mỹ Tú lại vang lên:
- Nếu Quyền có nghĩ tới chị, anh ta sẽ đến để giải thích . Còn không thì chấm dứt là vừa . Rồi em sẽ giới thiệu cho chị những người đàn ông hết sức đàn ông mà em quen trong giao tế . Thế giới đã sáu tỉ người, lo gì không tìm ra một người cho mình chứ.
Mỹ Xuyên chớp mắt, cô không nghĩ như Tú vì với cô, yêu là chuyện rất khó . Mối tình đầu muộn màng với Tùng đã chóng vánh vỡ tan vì không biết nắm giữ trái tim người đàn ông yêu mình . Mối tình kế tiếp xem ra đã rất giống một cơn mơ vậy thì trong số sáu tỉ người của trái đất này, cô sẽ chết chìm mất, chớ dễ gì tìm được tình yêu khác như lời đầy tự tin, tự mãn của Mỹ Tú.
Cô hỏi vơ vẩn để quên nỗi đau của mình:
- Lúc nãy Tùng có đi với em không ?
Tú nhếch môi:
- Ổng lên Đà Lạt rồi.
- Sao thế ?
Tú cười đầy mai mỉa:
- Lánh nặng tìm nhẹ ấy mà . Đã có vợ lo cả rồi, cần chi động tay . Càng ngày em càng thấy Tùng ỷ lại vào em.
- Nhưng Tùng đâu thích vợ tham gia kinh doanh ?
- Đúng thế . Chỉ vì anh ta sợ bị vợ lấn lướt . Chị biết không ? Trước đây, Tùng bỏ mặc cho người của mình làm mưa gió, mỗi tháng họ báo cáo thu chi bao nhiêu cũng gật . Lời ít nhiều cũng ừ . Đến khi em nhúng tay vào quản lý thì mới biết hàng tháng thất thu, thất thoát hàng mấy chục triệu.
Môi nhếch lên khinh khỉnh, Mỹ Tú nói:
- Thế là em cho thay hầu như gần hết nhân viên trong khách sạn, các cơ sở làm ăn của Tùng . Thoạt đầu, ổng đâu có chịu, hai đứa cự nhau dữ dội, cuối cùng người thắng là em . Dầu không bao giờ muốn, ổng cũng phải để em bắt tay vào kinh doanh.
- Em không làm diễn viên nữa sao ?
Mỹ Tú nhún vai, kẻ cả:
- Thỉnh thoảng tham gia vài ba băng ca nhạc, karaoke cho vui vậy mà . Nghề diễn chỉ là nấc thang để em đạt mục đích trở nên giàu có, giờ làm những việc khác hái ra tiền gấp bội lần, không khoái à ? Nếu có quay lại nghề, em sẽ làm bầu sô, sướng hơn nhiều.
Cười khẩy, Tú nói tiếp:
- Nghĩ chuyện đời mà chán . Lúc còn nghèo, mình quỳ lụy xin xỏ một vai phụ, thiên hạ ngó lơ, giờ mình không thèm, họ lại mời tới mời lui, tiền cát-xê lại cao nữa chứ . Bởi vậy mới thấy tiền tài, địa vị luôn đi đôi với nhau . Hễ đã được cái này sẽ có cái kia, còn thiếu một thứ thì không có gì cả.
Mỹ Tú long lanh mắt:
- Em không giấu tham vọng của mình . Một ngày nào đó em sẽ cho mụ Ái Xuân biết mặt.
Mỹ Xuyên làm thinh khi nghe nhắc tới Ái Xuân . Giờ cô hiểu vì sao bà ta cấm cô quan hệ với Quyền rồi.
Mỹ Tú nhìn đồng hồ:
- Em phải đi ăn cơm trưa với khách . Chị đi với em nhé ? Biết đâu sẽ tìm được mối làm ăn ? Em đang dự định đầu tư qua ngành địa ốc đấy.
Xuyên vội nói:
- Em mới làm quen với kinh doanh, ham hố quá coi chừng thất bại đó.
Tú tự cao:
- Chị không phải lo . Em không thất bại đâu . Dầu sao dòng máu kinh doanh của ba vẫn tràn trề trong cơ thể em mà.
Đợi Tú đi khỏi, Xuyên buông mình xuống giường với cảm giác của người vừa bị mất trộm . Quyền là cháu đích tôn, là thừa kế duy nhất của một gia đình giàu . Lẽ ra cô mừng mới phải chứ . Tại sao anh lại gạt cô nhỉ ?
Mỹ Xuyên tấm tức úp mặt vào gối, mãi đến khi nghe giọng Quyền mới ngồi bật dậy.
Cô sẽ nói gì với anh đây ? Cơn giận chợt bùng lên khiến Xuyên cứ ngồi ỳ ra giường cho đến lúc Quyền xô cửa bước vào.
Anh im lặng khi thấy Xuyên ngồi bó gối một chỗ . Quyền lặng lẽ nâng mặt cô lên:
- Em đang chờ anh tới nhưng không muốn mở cửa khi nghe gọi . Sao thế nhỉ ?
Xuyên mím môi:
- Em không hề chờ anh.
Quyền giễu cợt:
- Em biết em đang nghĩ gì rồi.
Giọng Xuyên chợt nghẹn lại:
- Vậy anh nói đi . Có phải anh quá coi thường em nên mới nói dối đủ điều phải không ?
Quyền trầm giọng:
- Anh chỉ chối bỏ cội nguồn của mình, chứ không dối em điều gì cả.
Mỹ Xuyên nhíu mày:
- Chối bỏ cội nguồn . Nghĩa là sao chứ ?
Quyền chép miệng:
- Anh không muốn làm cháu đích tôn của dòng họ . Anh đã bỏ tất cả vì cái danh xưng ấy, để rồi cuối cùng vì mẹ, anh phải quay về.
Xuyên nhìn Quyền . Ánh mắt buồn chán của anh làm cô nẫu ruột . Xuyên dịu dàng:
- Từ lâu em vẫn manh nha hiểu cuộc đời anh có nhiều uẩn khúc, nếu thật lòng yêu em, anh hãy nói hết ra đi.
Quyền im lặng . Lâu lắm anh mới lên tiếng:
- Phải bắt đầu từ đâu nhỉ ? Từ cái dòng dõi hoàng thân quốc thích chẳng còn chút hư danh nào của anh à ? Thôi thì bắt đầu từ ông nội anh vậy . Ông là con trai duy nhất của dòng họ . Hồi sinh ra ông, nghe đâu hoàng tộc phải họp lại để đặt tên . Chẳng hiểu thời đó gia tộc anh danh gia vọng tộc thế nào, anh chỉ nghe kể ông được đưa sang Pháp ăn học rồi về nước lấy vợ và đi theo con đường kinh doanh . Ông giao du rộng, giỏi thao lược, nên chẳng mấy chốc trở nên giàu có . Qua bao cuộc bể dâu, vật đổi sao dời, ông vẫn tồn tại và vươn lên.
Im lặng một chút, Quyền nói tiếp:
- Ông ăn ở với nhiều người đàn bà, nhưng cũng chỉ có ba anh là con trai duy nhất . Việc sợ không người nối dõi tông đường đã thành nỗi ám ảnh thường xuyên nơi ông . Nhất là ba anh sức khỏe rất kém lại nhút nhát, thụ động với sở thích ham đọc sách và nghiên cứu văn hóa dân tộc . Suốt ngày đi học về là ông chui vào phòng đọc sách, hay giấu mình trong thư viện quốc gia, trong khi ông nội chỉ muốn ba anh nối nghiệp kinh doanh . Ông buộc ba anh cưới vợ rất sớm với hy vọng có được con đàn cháu đống.
Cười khẩy đầy chua cay, Quyền bảo:
- Khổ nỗi, bà Xuân chẳng có được đứa con nào . Bù lại bà ấy rất giỏi việc.
Mỹ Xuyên nhẹ nhõm:
- Thì ra bà Ái Xuân không phải mẹ anh.
Quyền nói:
- Ơn chúa! Sự thật đúng là vậy, dù suốt hai mươi mấy năm dài anh cứ tưởng bà Xuân đã sinh ra mình.
Xuyên ngập ngừng:
- Sự thật là thế nào ? Tại sao bà Diệu Hạnh lại... lại...
Quyền kể tiếp:
- Hồi đó mẹ anh là cô gái quê nghèo khó, đến mức phải đi ở để có tiền trả nợ cho cha mẹ . Bà ở đợ cho ông bà nội anh . Không hiểu bà nội đã thuyết phục thế nào mà mẹ đã đồng ý vụng trộm với ba anh . Kết quả của sự vụng trộm ấy chính là anh, một đứa cháu đích tôn của dòng họ . Trong khai sinh, anh mang tên Nguyễn Phúc Vĩnh Quyền, cái tên sang trọng thật . Nhưng oái ăm sao, tên mẹ anh lại là Ngô Thị Ái Xuân chớ không phải Đặng Thị Mùi như tên của mẹ . Bà không được quyền nhìn con ngay khi đứa bé chào đời.
Nghe nói anh rất khó nuôi, nên bà nội phải để mẹ chăm sóc anh trong vai trò vú em . Anh lớn lên bằng dòng sữa mẹ, trong lời ru của mẹ, nhưng không hề biết đó chính là mẹ mình.
Từ nhỏ, anh chỉ được thật sự yêu thương từ bà nội và chị Vú . Phần bà Ái Xuân, bà ấy bận việc suốt ngày, ít khi nào ngó ngàng đến anh, nếu có chăng chỉ là những ánh mắt dửng dưng, ghẻ lạnh.
Anh nhớ hồi anh chừng bảy, tám tuổi gì đó, có một lần bà Xuân đã hất nguyên một tô cháo nóng vào mẹ anh khiến bà bị phỏng . Bà nội đã buộc mẹ nghỉ việc, lần đó anh buồn đến độ bệnh gần chết . Bà nội sợ quá phải gọi mẹ trở về, nhưng không cho ở chung nhà với bà Xuân . Anh, bà nội và mẹ lên sống trên Đà Lạt . Đồi Hoa Vàng chính là nơi anh sống cho tới năm vào Sài Gòn học đại học Kiến trúc.
Mỹ Xuyên tò mò:
- Đến chừng nào anh mới biết bác Hạnh là mẹ mình ?
Giọng Quyền ngậm ngùi:
- Mãi đến khi bà nội hấp hối trên giường bệnh, bà mới nói thật mọi sự với anh.
- Chắc lúc ấy anh hết sức đau khổ ?
- Đúng vậy . Anh nhất nhất đòi ông nội phải chấp nhận mẹ anh là con dâu như bà Ái Xuân, nhưng ông cương quyết không chịu . Ông và bà Xuân đổ hết lỗi cho người đã chết . Ông trách bà nội đã dối ông khi bảo anh là con nuôi, xin ở cô nhi viện về.
Quyền cười khẩy:
- Đời nào ông nội lại chấp nhận nuôi con nuôi trong khi ông là người đa nghi, kỹ tính . Đó chỉ là cách từ chối thôi . Là người Tây học, lẽ ra tư tưởng ông phải rộng rãi, phóng khoáng mới phải . Đằng này, ông vừa bảo thủ, vừa hẹp hòi . Cái tư tưởng phong kiến lỗi thời vẫn ngự trị trong tâm hồn ông . Điều đó làm anh đâm ra bất mãn . Những nền nếp cũ lâu nay được anh tuân thủ nghiêm ngặt, bỗng không còn nghĩa lý nào cả, anh muốn phá nát, đập tan những ràng buộc ấy.
Mỹ Xuyên trầm ngâm nhìn Quyền:
- Và anh đã phản đối bằng cách bỏ nhà ra đi ?
Quyền nói:
- Sau khi bà nội chết, mẹ anh cương quyết không ở lại nữa . Vả lại, ông nội cũng chả muốn . Bà đã vào chùa với pháp danh Diệu Hạnh . một lúc hai người thân thương nhất đời đều bỏ anh . Anh bế tắc hoàn toàn . Để xoa dịu, ông nội đưa anh sang Pháp tu nghiệp thêm về kiến trúc với ước muốn khi trở về, anh sẽ thay bà Xuân nắm giữ công ty Đại Hưng . Anh đồng ý đi, nhưng khi đến Paris anh đã theo ngành hội họa.
Mỹ Xuyên tò mò:
- Sao lại có sự thay đổi ấy ?
- Hồi còn bé, năng khiếu hội họa phát triển rất rõ nét trong anh, nhưng ông nội cấm tuyệt hai từ họa sĩ . Ông khéo léo hướng anh sang nghề kiến trúc . Vì sợ, vì nể nên anh răm rắp tuân lệnh . Nhưng tới lúc đó thì không . Anh đã nhìn rõ ông nội và quyết định tự làm chủ đời mình . Khi biết anh học vẽ, ông đùng đùng nổi giận, nên không chi viện, dù một xu . Mấy năm dài trên đất khách, anh phải vất vả kiếm sống và miệt mài học, học mãi . Cuối cùng, anh cũng bán được những bức tranh còn rất non tay nghề của mình.
Hai người im lặng khá lâu . Quyền bùi ngùi, chua xót:
- Lẽ nào số anh không là họa sĩ, anh không thể theo con đường nghệ thuật anh đã chọn mà phải trở thành một nhà kinh doanh lúc nào cũng phải tính toán để nâng cao số vốn của mình lên ? Ối! Trời ơi! Anh chán quá đi thôi.
Mỹ Xuyên bóp nhẹ tay Quyền:
- Không . Nhất định anh sẽ đi trên con đường mình đã chọn.
Quyền ngao ngán:
- Sẽ không có thời gian và cơ hội đâu em . Ông nội không đời nào cho anh cầm cọ trở lại.
- Nhưng anh có quyền làm điều đó mà.
Quyền lắc đầu:
- Không.
- Tại sao ?
- Anh đang cần tiền lo thuốc thang cho mẹ . Ông nội sẽ chi trả hết mọi phí tổn với điều kiện anh trở về Đại Hưng.
Mỹ Xuyên lặng thinh, tim nhoi nhói vì gương mặt hằn vết khổ sở của Quyền . Tội nghiệp anh và khâm phục anh xiết bao.
Giọng Quyền đều đều:
- Trước đây anh không muốn nói với em về thân phận của mình vì trong thâm tâm anh luôn chối bỏ những gì anh đang gánh trên vai . Với em, anh chỉ thích mình là một gã họa sĩ quèn, được múa bút với màu với vải . Giờ thì mơ ước đành gác lại rồi . Chắc là Mỹ Xuyên khinh thường anh lắm.
Xuyên chớp mi:
- Em chỉ biết rằng em yêu anh và càng yêu cách sống vì mẹ của anh . Nhưng còn ba, sao không nghe anh nhắc gì tới bác trai hết vậy ?
Quyên mím môi:
- Ba anh là người quá ư nhu nhược . Ông chỉ biết vâng lời ông nội và bà Ái Xuân . Ông biết bà Ái Xuân ghen tuông nên luôn tìm đủ mọi cách để đày đọa mẹ anh, nhưng ông vờ như không nghe, không thấy gì cả . Anh hết sức chua chát mỗi khi nghĩ tới ông . Mẹ nằm liệt ở bệnh viện, mà ông cũng không hề tới thăm . Trong tâm trí ông, ông nội và bà Xuân, mẹ anh mãi mãi là con ở, điều này làm anh hận.
Mỹ Xuyên lắc đầu:
- Đừng như thế mà.
Quyền gượng cười, anh cố pha trò bằng một câu hát:
"May mà có em đời còn dễ thương".
Mỹ Xuyên tựa đầu vào vai anh . Buổi trưa nắng vàng ngoài cửa sổ . Cuộc đời vẫn còn dễ thương đối với Quyền, cô sẽ cố giúp anh sống vui hơn với chút dễ thương hiếm hoi ấy .

Danh sách chương của Để Gió Cuốn Đi

Chương 1Chương 2Chương 3Chương 4Chương 5Chương 6Chương 7Chương 8Chương 9Chương 10Chương 11Chương 12Chương 13Chương 14Chương 15Chương 16Chương 17Chương 18Chương kết


Thể loại truyện


Wap truyen | download pdf, download truyen

bong da

xo so 24h