Wap truyện, đọc truyện, truyện kiếm hiệp

(Bản wap ĐỌC TRUYỆN dành riêng cho điện thoại di động, tải cực nhanh và tiện lợi)
Ngày 23/02/2018 21:24 ở Hà Nội
 

Để em nói lời tạm biệt - Chương 1 (c)

(Chú ý: Để chuyển chương khác ==> chọn DANH SÁCH CHƯƠNG ở cuối bài)

Lượt xem chương này:  335

Tôi rất ngạc nhiên. Ông vua băng vệ sinh lại lắp mô hình thuê.

- Anh có biết anh ta làm công việc gì không? - Tôi hỏi chủ tiệm.
- Tôi không biết, có thể nhân viên bình thường, lắp mô hình có thể kiếm thêm nhiều tiền - Chủ tiệm đáp.

Tôi cảm thấy tức cười. Hải Minh mà cần kiếm thêm tiền bằng nghề này?

- Mô hình anh ta lắp ráp là mô hình đẹp nhất mà tôi từng thấy qua.

- Anh ta không mua mô hình lắp cho mình sao?

Chủ tiệm lắc đầu.

Việc làm này của Hải Minh thật kỳ lạ. Tôi nảy ra một ý định tinh quái, liền hỏi chủ tiệm:

- Tôi mua một hộp mô hình, có thể chỉ định anh ta lắp ráp không?

- Có thể.

Tôi chọn một chiếc chiến hạm.

- Cái này không được - Chủ tiệm nói.

- Tại sao? Anh nói có thể bảo anh ta lắp ráp mà.

- Anh ta chỉ lắp mô hình chiến cơ - Chủ tiệm đáp.

- Chỉ lắp mô hình chiến cơ? Tại sao?

- Tôi không biết, anh ta chỉ lắp mỗi mô hình chiến cơ thôi.

- Vậy thì chọn một chiến cơ đi - Mộng Mộng nói.

- Chiến cơ nào phức tạp nhất? - Tôi hỏi chủ tiệm.

Chủ tiệm lấy một mô hình chiến cơ trên kệ nói:

- Cái này nhé, cái này là F15 phức tạp lắm.

- Thế thì lấy cái này - Tôi nói.

- Tôi trả nửa số tiền - Mộng Mộng nói - Mỗi tháng anh ta phục vụ tôi mấy ngày, phải để tôi đền đáp lại một chút chứ.

- Được rồi - Tôi cười nói.

- Khi nào có thể lắp ráp xong? - Tôi hỏi chủ tiệm.

- Hai chị để lại điện thoại, anh ấy lắp ráp xong tôi sẽ báo cho hai chị đến lấy. Thời gian không nhất định, nhưng anh ấy thường mau chóng giao hàng.

- Anh đừng có nói với anh họ Cao đó, hộp này có người bảo anh ấy lắp ráp nhé! - Tôi nhắc nhở chủ tiệm.

Tuy chủ tiệm mặt đầy nghi ngờ nhưng vẫn gật đầu đồng ý.

- Tên Hải Minh này lần trước chọc phá tôi, nói rằng lời đồn Ong thoải mái và Yêu con có sâu là do anh ấy tung ra, lần này dến phiên tôi chọc phá anh ấy .
Hôm đó đến dự họp ở Lạc Đào, tôi cố ý đi ngang do qua văn phòng của Hải Minh. Quả nhiên anh ta đang tập trung tinh thần vào lắp ráp chiếc F15 đó.

- Ông Cao - Tôi chào anh.

Anh khẽ gật đầu.

- Chiếc chiến cơ này rất phức tạp? - Tôi nói.

Anh gật đầu.

Trong lòng tôi vui không thể tả.

- Tạm biệt - Tôi hí hửng nói với anh.

Ba tuần sau, chủ tiệm mô hình báo với tôi mô hình chiến cơ đã lắp ráp xong.

- Anh ta ráp rất đẹp - Chủ tiệm tự hào nói với tôi - Con người này thật sự có khiếu.

Mô hình chiến cơ đẹp thật. Nhớ đến tên Hải Minh tốn đến ba tuần lễ thời gian và tâm huyết, trong lòng tôi hả hê qúa.

Tôi ôm mô hình chiến cơ về công ty, đặt trên bàn làm việc.

Vương Chân bước qua hỏi tôi:

- Ai lắp vậy? Bạn trai của cô hả?

- Không, bạn trai tôi du học ở Anh - Tôi nói với chị.

- Vậy sao? - Chị hiếu kỳ hỏi tôi.


- Còn tám tháng nữa tốt nghiệp.

- Khi em nhắc đến anh ta, bộ dạng hứng hở lắm - Vương Chân trêu tôi.

Thì ra hạnh phúc rất khó che đậy.

Vương Chân đột nhiên ho sù sụ.

- Chị không sao chứ? - Tôi vỗ vào lưng chị.

- Không sao, sức khoẻ chị luôn rất kém - Chị đáp.

- Chị nên giữ gìn sức khoẻ.

- Đông y, Tây y chị đều khám qua rồi.

- Chị nên chơi thể thao, đây là toa thuốc tốt nhất - Tôi nói.

Phương Nguyên nhìn chiến cơ, cũng bước đến hỏi:

- Ai lắp vậy? Đẹp qúa.

- Không thể nói với ông - Tôi tỏ ra bí mật.

Con người Phương Nguyên đầy lòng hiếu kỳ, cứ gạn hỏi tôi do ai lắp, tôi đành nói dóc là do bạn bè lắp cho tôi. Nếu Phương Nguyên biết tôi lớn gan chọc phá Hải Minh, không chừng cho tôi nghỉ việc.

Tôi vạn lần không ngờ, có một hôm Hải Minh lại xuất hiện trong văn phòng làm việc của tôi. Chiều hôm đó tôi đang cắm đầu làm việc ở chỗ của mình, một người đàn ông đứng phía trước tôi rất lâu không bỏ đi. Tôi hiếu kỳ ngẩng đầu lên. Thì ra là Hải Minh, anh đang nhìn chiến cơ của tôi, mặt lộ vẻ khó tin.

- Anh Cao Hải Minh - Tôi cố trấn tỉnh chào anh.

Sau khi Hải Minh gật đầu chào tôi, thì đi vào văn phòng Phương Nguyên. Khi từ trong Phương Nguyên bước ra, anh lại đứng trước mặt tôi. Anh trầm mặc một lát cuối cùng cũng mở miệng hỏi tôi:

- Mô hình này là của cô ..?

- Vâng, của tôi.

Tim tôi đập loạn nhịp, sợ anh ấy phát hiện ra chân tướng. Nếu anh biết tôi phá anh, không biết sẽ xảy ra chuyện gì?

Hải Minh chăm chú nhìn chiếc cơ hồi lâu, dường như đang cố nhớ chiến cơ này có phải là tác phẩm của mình không.

Phương Nguyên cũng bước qua hỏi:

- Chuyện gì?

- Không có gì ! - Hải Minh đáp xong thì cáo từ Phương Nguyên.

- Tại sao anh ta lại có thể đến đây? - Tôi hỏi Phương Nguyên.

- Anh ta rất hài lòng việc chúng ta xử lý chuyện Ong thoải mái và Yêu con dự tính hợp tác lâu dài. Công lao của cô rất lớn - Phương Nguyên nói.

Không ngờ Hải Minh khen ngợi tôi trước mặt Phương Nguyên, tôi cảm thấy rất áy náy. Anh tốn hết ba tuần lắp chiến cơ cho tôi. Nhưng cảm giác áy náy này cũng mau chóng tiêu ma, anh không lắp cho mình thì cũng lắp cho người khác. Nghĩ kĩ thì lo lắng của mình cũng bằng thừa. Cho dù anh nhận ra mô hình của tôi chính là do anh lắp, thế thì sao? Đây có thể chỉ là sự trùng hợp. Tôi đến tiệm mô hình đó mua mô hình và tìm người lắp ráp giùm tôi, mà chủ tiệm đúng lúc lại giao nó cho anh lắp ráp.

Vào khoảng 7 giờ tối. Hai tiếng dồng hồ sau khi Hải Minh rời khỏi Vận Sinh, tôi cũng rời khỏi công ty. Bước ra khỏi toà cao ốc, tôi phát hiện Hải Minh đang xem tạp chí trong một sạp báo đối diện toà cao ốc. Anh nhìn thấy tôi, vội vàng trả tiền mua một cuốn tạp chí rồi từ sạp báo bước ra.

- Anh Cao Hải Minh, sao anh còn ở đây ? - Tôi ngạc nhiên hỏi anh.

- Mô hình chiến cơ của cô mua ở đâu vậy?

- Sao anh có hứng thú đối với mô hình của tôi vậy?

- Vừa rồi tôi đến tiệm mô hình đó.

Anh dường như thấu hiểu tất cả nhìn tôi. Lẽ nào anh chàng chủ tiệm đó nói với anh có người chỉ định anh lắp mô hình? Anh chàng đáng ghét.

Tôi giả vờ không hiểu ý của Hải Minh.

- Cô là một trong hai cô gái mua mô hình đó phải không?

Trên mặt Hải Minh lộ ra vẻ đắc ý, như là trò đùa của tôi không giấu nổi anh.

Tôi hoàn toàn không sức chống đỡ, không biết phải biện hộ thế nào.
- Xe của tôi đậu phía trước. Cô có thời gian không? - Hải Minh hỏi tôi.

Tôi không hiểu ý anh, anh nói có thời gian nói chuyện hay là có thời gian để làm gì?

Anh dường như cũng nói được ra lời. Tôi và anh đứng lặng thinh giây lát trên trung tâm phố ồn ào. Cuối cùng anh cũng mở miệng nói:

- Chúng ta tìm chỗ ngồi được không?

Ngồi để làm gì? anh không nói rõ, nhưng vẻ mặt anh hoàn toàn không có ác ý. Thế là tôi đồng ý.

Chiếc xe Hải Minh chạy chính là chiếc xe con Nhật Bản tôi đã gặp ở ngoài tiệm mô hình. Khi lái xe anh im lặng. Tôi không nhận ra anh bực mình vì tôi đã phá anh, điều này khiến tôi nhẹ nhõm.

Anh dừng xe ở đầu hẻm nhỏ xóm Loan Tử, đưa tôi vào một quán ăn Ý.

- Cô thích ăn gì ? - Hải Minh hỏi tôi.

- Tôi lần đầu ăn món Ý.

- Thế ăn món mái tóc thiên sứ nhé! - Anh nói và anh cũng gọi cho anh một đĩa.

Thứ gọi là mái tóc thiên sứ thật là món mì sợi rất nhỏ của Ý cùng với tôm hùm và xì dầu.

- Anh thích ăn món này hả ? - Tôi hỏi anh.

- Tôi thích tên của nó, còn mùi vị thì chẳng ngon lành - Anh đáp.

- Chỉ vì một cái tên mà ăn một món ăn cũng rất lãng mạn - Tôi nói.

- Tại sao cô lại chỉ định tôi lắp ráp mô hình cho cô? - Anh chất vấn tôi.

- Tôi không có!

- Hôm đó cô nhìn thấy tôi lắp mô hình, lộ vẻ rất đắc ý - Anh rất tin tưởng vào phán đoán của mình.

- Thế sao? Vậy sao anh lắp mô hình cho người ta? - Tôi hỏi ngược lại anh - Anh đâu cần phải làm thế.

- Cô có biết tại sao những người đó lại tìm người lắp mô hình cho họ không? - Hải Minh hỏi lại tôi.

- Đương nhiên vì họ không tự lắp được, cho nên phải thuê người lắp.

- Tìm người lắp mô hình thường là các cô gái. Họ thường mua mô hình tặng cho người con trai mà họ thích, còn nói dóc với người con trai đó, mô hình là do họ tốn rất nhiều thời gian và tâm huyết để lắp ráp.

- Những chàng trai này sẽ tin sao?

Mô hình của Hải Minh lắp đẹp đến thế căn bản là không thể do những cô gái đó lắp.

- Nói ra cũng lạ, những chàng trai nhận được mô hình đó đều tin là do chính tay cô gái lắp - Hải Minh nói

- Vì khi chàng trai nhận được mô hình chiến cơ quá là cảm động, không sáng suốt nghiên cứu kỹ, lại thêm họ tin rằng vì tình yêu cô gái đó sẽ làm được những chuyện mà cô ta vốn không làm nổi.

- Anh còn chưa nói với tôi tại sao anh lại lắp ráp mô hình cho người ta. Cho dù thích lắp mô hình, cũng không cần lắp mô hình thuê cho người ta.

- Đến bây giờ, thông qua chủ tiệm mô hình đó, tôi đã lắp ráp được 33 mô hình cho người ta - Hải Minh hăm hở nói với tôi.

- Thế thì sao?
- Đó chính là nói, trong giờ phút này, trong 33 góc khác nhau, đều đặt một chiếc chiến cơ mà tôi lắp.

Khi Hải Minh nói câu này, tia mắt long lanh sáng rỡ, dường như 33 chiếc chiến cơ đó là những đứa con tinh thần của anh, mà 33 góc phòng không biết tên đó là mảnh đất anh dành cho những đứa con tinh thần của mình.

- Ham muốn của anh qúa lớn - Tôi nói - Anh cảm thấy mình như một phi công lái chiến cơ, chiếm hữu 33 địa điểm, đúng không?

Chí ít tôi cho rằng anh có tâm trạng này.

- Tôi không có tham vọng chiếm hữu - Hải Minh đáp.

Tôi cho rằng anh đang phủ nhận tham vọng chiếm hữu của anh, ngại ngùng thừa nhận mình thích xâm chiếm không gian và cuộc sống của người khác.

- Không phải tham vọng chiếm hữu thì là gì ? - Tôi hỏi anh - Nếu chỉ muốn chiến cơ của anh lắp, được đặt trong nhà người khác, thế thì có khác gì người thiết kế điện thoại chứ? Cùng một loại điện thoại, có thể xuất hiện ở vài chục ngàn góc phòng.

- Máy điện thoại là sản xuất tập thể. Còn mỗi chiếc chiến cơ đều là sản phẩm do chính tay tôi lắp ráp -Hải Minh bất mãn khi tôi so sánh chiến cơ của anh với điện thoại.

- Thế là anh thừa nhận anh lắp chiến cơ là do tham vọng chiếm hữu của anh rồi - Tôi phản bác.

- Không phải, thậm chí mặt mũi tên tuổi của người đó tôi còn không biết, những chiến cơ đó nằm chỗ nào tôi cũng không biết, trừ một chiếc - Anh bổ sung - một chiếc ở chỗ cô!

- Thế thì vì cái gì?

- Tôi đã nói qua, những mô hình này đều là những cô gái muốn tặng bạn trai, đó chính là nói, đến thời điểm này, có 32 chiếc chiến cơ, chiếc của cô không kể trong đó, 32 chiếc chiến cơ là 32 mối tình, tuy tôi không thành tựu cho 32 mối tình này, nhưng trong một khoảng khắc nào đó, những chiếc chiến cơ của tôi lắp cũng mang lại hạnh phúc cho những đôi tình nhân - Hải Minh vui sướng nói.
--Thế thì anh càng xấu , anh chiếm hữu tình yêu của người khác .

Hải Minh bị tôi chọc tức đến nỗi mặt đỏ bừng .
--Không, không chiếm hữu tình yêu của người khác .--Anh từng nói , những mô hình này đều là những cô gái mua cho bạn trai , mà người bạn trai đó lại cho rằng mô hình là do bạn gái mình lắp .

Hải Minh gật dầu .
--Đó chính là nói những cô gái đó nói dối . Anh là người giúp họ nói dối . Mỗi một chiến cơ là một lời nói dối . Bạn trai đó có thể bị gạt cả đời . Cô gái đó thỉnh thoảng cũng sẽ cảm thấy áy náy . Chỉ có anh là kẻ thắng lợi duy nhất .

Mặt Hải Minh càng đỏ .
--Nhưng bất cứ mối tình nào cũng đều có nói dối , những lời nói dối đó là muốn đối phương vui vẻ --Tôi hy vọng lời giải thích này Hải Minh vui vẻ .

Lời giải thích dường như có một chút công hiệu , mây đỏ trên mặt anh dần tan biến .

--Đúng, đơn giản như vậy --Hải Minh nói --Tôi giúp cô gái hoàn thành tâm nguyện khiến bạn trai vui vẻ .
Tôi gật đầu dồng ý , nhưng trong thực tế tôi vẫn không đồng ý , tôi vẫn cho rằng Hải Minh là người có tham vọng chiếm hữu mạnh mẽ . Anh vì 32 chiến chiến cơ không biết đặt ở chỗ nào mà tự vui mừng hớn hở . Anh có thể trong tương lai càng lắp ráp nhiều chiến cơ hơn , để chiếm hữu càng nhiều không gian và tình yêu hơn . Có lẽ bản thân anh cũng không biết đây là xuất phát từ tham vọng chiếm hữu . Anh lãng mạn cho rằng mình đóng vai trò nhỏ trong tình yêu của người khác . Anh là người đầy ảo tưởng . Danh hiệu ông vua băng vệ sinh khiến anh rất ngượng ngùng , nhưng hết cách giải thoát , anh đành dùng cách lắp chiến cơ , biến mình thành nho nhã một chút . Thứ anh chế tạo ra , không phải đồ dùng xong thì bỏ , mà là còn mãi với tình yêu của họ . Anh hiển nhiên không ngờ đến , một khi chàng trai chia tay cô gái , thì chiến cơ đó sớm muộn cũng sẽ bị lãng quên hoặc vứt bỏ .

--Tại sao anh chỉ lắp chiến cơ ? --Tôi hỏi anh .
--Cô không cho rằng hình dáng của chiến cơ dẹp nhất sao ?--Hải Minh hỏi lại tôi .
--Người thích chiến cơ , tâm lý đều có cơn cuồng phong bão vũ --Tôi cố ý giả vờ nhìn thấy tâm sự của anh .
--Vậy sao ? --Anh không thừa nhận .
--Chiến cơ dùng để tấn công mà --Tôi nói .
--Cô học tâm lý học phải không ? Dường như cô rất biết phân tích con người .
--Không sai , tôi học tâm lý học . Nhưng việc học là chuyện bên ngoài , quan sát từ con người mới thực tế hơn nhiều . Anh học khoa nào ?

Hải Minh dùng nĩa xoắn một cuốn tóc thiên sứ .
--Tôi học hoá học .
--Là công việc cả ngày trốn trong phòng thí nghiệm --Tôi nói .
--Không , hóa học là rất lãng mãn --Anh nói .
--Vậy sao ? Tôi lần đầu nghe thấy cách giải thích như vậy .

--Trong phòng thí nghiệm , màu sắc biến hoá rất kỳ diệu . Màu đỏ và màu vàng trộn lẫn nhau trong đĩa pha màu ra màu cam . Nhưng trong ống nghiệm của phòng thí nghiệm , màu vàng pha màu đỏ có thể ra màu xanh , mà thứ màu xanh sách rực này chỉ tồn tại trong phòng thí nghiệm , không tìm được ở thế giới bên ngoài .

--Màu xanh trong ống nghiệm lẽ nào còn đẹp hơn màu xanh của bầu trời và màu xanh của đại dương ?

--Tôi nói nó khác nhau , vì màu xanh trong ống nghiệm không tìm được ở bên ngoài . Giống như nước hoa , cũng dều từ phòng thí nghiệm chế ra , mùi hương của mỗi loại nước hoa đều khác nhau .

--Thế thì chuyện lãng mạn nhất của hoá học , chính là điều chế nước hoa .
--Không , chuyện lãng mạn nhất của hóa học là tất cả vật chất đều không thể biến mất , mà chỉ là chuyển hoá .
--Người chết cũng không thể biến mất ?--Tôi hỏi anh .
--Đúng , thi thể chôn trong đất có thể biến thành phân , bồi dưỡng đất đai , đất đai lại sinh sản ra sinh vật . Tôi và cô , vĩnh viễn không biến mất , chỉ có thể chuyển hoá thành một loại vật chất khác .
--Thế có thể biến thành một lớp than --Tôi bật cười .
--Đúng , hoặc là một hạt bụi .
--Đó không phải là lãng mạn , mà là thê lương , kiếp sau tôi là một lớp than còn anh là một hạt bụi .
--Nhưng chúng ta không biến mất --Anh nói .
--Anh đã thích hoá học như vậy tại sao lại làm công việc bây giờ ?--Tôi hỏi .
--Dù cho tôi học ngành nào , đều phải thừa kế gia nghiệp --Hải Minh buồn bã nói .
--Cha anh chỉ có mình anh là trai sao ?
--Tôi có một người chị , chồng làm kiểm toán , chị là người phụ nữ hạnh phúc .
Tôi nghe nói làm kiểm toán rất thú vị .
--làm ở Công ty kiểm toán nào ?
--Mã Tào .
--Anh có lắp chiến cơ tặng họ không ?
--người nhà tôi không biết tôi làm chuyện này , nếu họ biết nhất định cho tôi là quái nhân .
--Anh quả là quái nhân .
Dùng bữa xong , Hải Minh lái xe đưa tôi về nhà .
--Cám ơn cô đã dùng cơm tối nay với tôi --Anh nói .
--Trước hôm nay , tôi còn cho rằng anh mắc chứng tự đóng kín ! Hôm nay anh nói rất nhiều kiến thức hóa học , hy vọng anh hôm nay mới là anh thật sự .

Mặt Hải Minh lại đỏ bừng .
--Cô còn chưa nói với tôi tại sao cô chỉ định tôi lắp chiến cơ ?--Hải Minh hỏi tôi .
--Tôi không nói qua chiến cơ đó do anh lắp --Tôi nói .
Anh không phục .
--Tại sao cô muốn chọc phá tôi ?
--Tôi không chọc phá anh , mà anh chọc phá tôi .
--Tôi chọc phá cô ?--Anh ngạc nhiên .
--Anh nói lời đồn Ong thoải mái và Yêu con là do anh tung ra .
--Được rồi , bây giờ chúng ta hoà --Anh nói .
--Tại sao anh nhận ra chiến cơ cúa tôi là do anh lắp ?--Tôi hỏi hải Minh .
--Thợ may không thể không nhận ra y phục chính tay mình may ra , một chút khuyết điểm nhỏ trên y phục mình anh ta biết .
--Chiến cơ của tôi có khuyết diểm nhỏ ?
Anh không đáp lời tôi .
--Tạm biệt --Hải Minh lái xe di .

Tôi ở trong công ty tỉ mỉ nghiên cứu chiếc F15 mà Hải Minh lắp , một chút khuyết điểm nhỏ cũng không tìm thấy . Có lẽ đúng như anh nói , khuyết điểm nhỏ đó chỉ có mình anh biết .

--Chị đi lấy chiến cơ chưa ?--Mộng Mộng hỏi tôi .
--Lấy rồi , nhưng hôm đó Hải Minh dến công ty , bị anh ta nhìn thấy rồi .
--Thế làm sao ?
--Anh ta mời tôi đi ăn cơm , con người anh ta không tệ .
--Chị đã có Âu Giác rồi , không phải chị muốn bắt cá hai tay chứ ?
--Đương nhiên không phải . Chị thích Hải Minh phải không ? Tôi có thể làm mai cho chị .
--Tôi không cần băng vệ sinh miễn phí --Mộng Mộng cười nói .
--Chị cần bạn trai mà .
--Bạn trai tôi có rồi .
--Đáng tiếc chị thay lòng quá nhanh .
--Vì chưa từng gặp người đáng để tôi không thay đổi vì anh ta .
--Hồ Thiết Hán thì sao ?
--Anh ấy ?--Mắt Mộng Mộng chớp sáng --Thôi đi , anh ta đâu có hiểu .
--Tại sao không nói với anh ấy ?
--Lẽ nào bảo tôi theo đuổi anh ấy ? Sớm muộn anh ấy sẽ tìm một nữ cảnh sát trong trường , tổ hợp thành một dòng họ cảnh sát .

Tôi cười lớn .
Nhưng Mộng Mộng có ước vọng đối với Thiết Hán , chị ấy không giấu được tôi .

Hôm nay trước khi tan ca , tôi nhận được điện thoại của Hải Minh .
--Tối nay cô có rảnh không ?--Anh hỏi tôi --Cùng dùng cơm được không ?
--Được thôi ! Dù sao tôi cũng có chuyện muốn nói với anh --Tôi đáp .
--Chuyện gì ?--Anh hỏi tôi .
--Gặp mặt hãy nói .
--Hải Minh đưa tôi đến một nhà hàng sang trọng ở Loan Tử dùng cơm .
--Cơm gà và cá mắm ở đây ngon nhất Hương Cảng --Hải Minh nói .
--Vậy sao ?--Tôi nhìn thấy dáng điệu anh như rất mong chờ .
--Nơi này là quán lâu đời , khi nhỏ cha tôi thường đưa tôi đến ăn . Cô có chuyện gì muốn nói với tôi ?
--Chuyện khuyết điểm nhỏ trên mô hình chiến cơ , tôi tìm được rồi --Tôi bí mật nói .
Anh có hơi ngạc nhiên .
--Bên động cơ trái --Tôi nói .
Hải Minh mỉm cười .
--Tại sao cô phát hiện được ?
--Tôi dùng kính phóng đại .
--Nói dóc --Anh nói --Chiến cơ đó vốn không có khuyết điểm .
Tôi cười nói :
--Đúng , chiến cơ đó vốn không có khuyết điểm . Tôi nói tìm được khuyết điểm chỉ là muốn anh thừa nhận anh nói dóc .
--Cô rất thông minh --Hải Minh nói .
--Cám ơn --Tôi dương dương đắc ý nói với Hải Minh --Chiến cơ đã không có khuyết điểm , tại sao anh nhận ra chiến cơ đó là do anh lắp ? Lần này đừng nghĩ cách gạt tôi --Tôi cảnh cáo anh .


--Cảm giác , chính là dựa vào cảm giác . Đương nhiên , tôi nhìn thấy đôi mắt cô đang tránh né , tôi càng khẳng định chiến cơ do tôi lắp . Còn nữa , hôm đó cô ở trong văn phòng của tôi nhìn thấy tôi đang lắp chiến cơ , lộ vẻ đắc ý , bình thường cô không như vậy .

Thì ra tôi để lộ dấu vết .
Món cơm gà cá mắm cuối cùng mới dọn lên . Khi phục vụ bàn từ nhà bếp rất xa mang ra , cả bốn phía thơm lừng .
--Thơm qúa --Tôi nói .
--Vị càng ngon hơn --Anh nói .
Tôi ăn một muỗng . Tôi trước nay chưa từng ăn qua món cơm gà cá mắm ngon đến thế .

Tôi liên tiếp ăn ba chén cơm .
--Cô ăn rất khá --Hải Minh khen như đùa .
--Cám ơn anh mời tôi ăn món cơm gà cá mắm tối nay .
--Nếu cô thích , tôi có thể thường đưa cô di ăn , bạn tôi không nhiều .
--Hay quá , nếu anh thường có thức ăn ngon tôi không ngại làm bạn với anh .
Hải Minh đưa tôi về nhà . Đưa mắt tiễn anh lái xe di , đương nhiên tôi muốn làm một chuyện .

Âu Hiểu Giác thích ăn món cá mắm nhất . Nếu anh ấy có thể ăn được món cơm gà cá mắm này thì hay qúa rồi . Tại sao không thể chứ ? Tôi lấy từ trong nhà ra một hộp giữ nóng , đi taxi dến nhà hàng lúc nãy , mua một hộp cơm gà cá mắm .

--Không phải cô vừa mới ăn sao ?--Phục vụ cảm thấyy lạ .
25 phúc sau cơm hấp xong , thơm không chịu nổi . Tôi sang cơm vào hộp giữ nóng , rồi đi taxi dến trung tâm phát chuyển nhanh .

--Tôi muốn chuyển nhanh dến Boston , nước Anh --Tôi nói với một nam nhân viên .
--Đây là cái gì ?--Anh ta hỏi tôi , dường như anh ngửi thấy mùi thơm .
--Thức ăn --Tôi dáp .
--Chị à , thức ăn không thể chuyển nhanh --Anh nói --Huống hồ chị muốn gởi dến Boston ,dó là chuyện hai ngày sau , đưa dến nơi thì thiu rồi .

Tôi không biết thức ăn không thể chuyển nhanh .
--Các anh nên có loại dịch vụ này --Tôi nói anh nhân viên dó .
--Chị nói là dịch vụ chuyển nhanh thức ăn ?--Anh nhân viên hỏi tôi .
--Đúng , vạn nhất có người ăn được thức ăn ngon , có thể gửi dến người mà anh ta thương nhớ ở bất kỳ nơi nào , loại dịch vụ không phải rất tốt sao ?--Tôi ôm hộp cơm nóng nói với nhân viên .
--Tôi sẽ phản ánh với công ty .

Lễ Giáng sinh đến rồi , tôi chọn quà Giáng sinh ở siêu thị để gửi cho Hiểu Giác .
Khi rời khỏi siêu thị , một chiếc xe hơi màu xanh nhạt mới đậu trong bãi đậu xe bên ngoài siêu thị , người bước xuống chính là Hải Minh , anh đỡ một phụ nữ xuống xe . Phụ nữ đó độ 50 tuổi , vóc dáng gầy ốm mặc áo cổ cao tay dài chỉnh tề , trên mặt toát vẻ qúi phái dặc biệt .

--Cô Khâu, là cô ?--Hải Minh chào tôi .
--Không ngờ gặp anh ở đây --Tôi nói .
--Tôi đưa mẹ tôi đi mua đồ --Anh nói --Mẹ , con giới thiệu với mẹ , đây là cô Khâu , là nhân viên công ty quảng cáo mà chúng ta thuê , cô ấy rất giỏi .

--Bác Cao , chào bác --Tôi bắt tay mẹ của hải Minh . Trên mặt bà nở nụ cười hiền từ , tay bà trắng thon thả .

--Chào cháu --Bà khách sáo nói .
--Khi khác gặp lại --Tôi nói với Hải Minh .
Hải Minh thận trọng đỡ mẹ anh ấy bước vào siêu thị , xem ra tình cảm cúa hai mẹ con rất tốt .

Khi tan ca , tôi lại nhìn thấy chiếc xe hơi xanh nhạt đó dừng ngoài cửa toà cao ốc , Hải Minh từ trên xe bước xuống .

--Sao anh ở đây ?--Tôi ngạc nhiên .
--Cô có rảnh không ?Tôi muốn mời cô ăn cơm .
--Mẹ anh thì sao ?--Tôi hỏi .
--Mẹ tôi đã về rồi --Anh nói --Xe tôi đem đi sửa chữa rồi , xin lỗi , phải để cô ngồi xe này .
--Một chút cũng không cần xin lỗi --Tôi cười nói .
Tài xế của Hải Minh chạy xe dến nhà hàng Ý ở Loan Tử .
--Chúng ta ăn cơm ở đây được không ?--Hải Minh hỏi tôi .
Anh lại gọi món mái tóc thiên sứ lần trước tôi ăn qua rồi cảm thấy mùi vị nhạt nhẽo , nên lần này tôi gọi món khác .

--Mẹ anh rất trẻ --Tôi nói .
--Năm nay mẹ tôi 61 tuổi rồi .
--Thế sao ? Thật không nhìn ra .
--Bà trẻ hơn cha tôi 30 năm .
--Thế cha anh phải 91 tuổi sao ? Ông gần như 60 tuổi mới sinh ra anh ?
--63 ruổi , năm nay tôi 28 tuổi .
--Thế thì dáng anh già hơn tuổi anh nhiều --Tôi trêu anh .
--Mẹ tôi là vợ thứ ba của cha tôi , năm bà 28 tuổi thì gả cho cha tôi .
--Có phải cha anh rất có sức hấp dẫn ?
--Khi trẻ cha rất đẹp trai . Tôi thấy hình kết hôn của cha và mẹ tôi , cha vẫn rất đẹp trai , phong độ lắm .
--Mẹ anh có phải bị phong độ của cha an hấp dẫn không ?
--Bà vì tiền bạc mới lấy cha tôi . Bà là con gái lớn trong nhà có 10 anh chị em .
--Lấy người mà mình không yêu , đúng là chuyện đau khổ --Tôi nói .
--Không , về sau mẹ yêu cha tôi .
--Tại sao có thể như vậy ?
--Mẹ tôi cho rằng cha tôi khi đó đã 60 tuổi rồi , nhiều lắm chỉ thọ 70 tuổi . Sau khi cha chết mẹ có thể lấy được di sản , sau đó tìm một người mà mình yêu thích . Nào ngờ cha tôi sống mãi dến 85 tuổi , vẫn rất mạnh khoẻ , mẹ tôi dã 53 tuổi rồi , không thể dễ dàng tìm được người mình yêu thích .

--Nhưng vừa rồi anh nói mẹ anh đã yêu cha anh .
--Chính vào năm cha tôi 85 tuổi có một hôm cha tôi đột nhiên trúng gió , hôn mê trong bệnh viện hai ngày . Mẹ tôi vốn luôn mong mỏi cha tôi chết , nhưng trong giờ phút đó , bà lại không muốn ông chết , bà cầu trời đừng cướp di mạng sống cha tôi . Thì ra cùng chung sống sớm chiều trong 25 năm trời , mẹ đã yêu cha tôi .

--Thế bệnh tình của cha anh thế nao ?
--Về sau ông khoẻ hẳn .
--Thế không phải rất tốt sao ?
--Bắt đầu từ năm ngoái , sức khoẻ của cha tôi càng lúc càng tệ , mẹ tôi rất hối hận không sớm yêu cha tôi . Hiện giờ mẹ tôi thường nói , câu chuyện này dạy chúng ta rằng , nếu chúng ta luôn không yêu một người , thì đừng có đột ngột yêu người ấy , vì khi chúng ta yêu người ấy , thì chúng ta có thể mất người ấy , đấy là ông trời trừng phạt chúng ta .

Cơm tối xong , Hải Minh đưa tôi về .
Đột nhiên tôi nghĩ thông suốt gọi anh .
--Chuyện gì ?--Anh quay đầu hỏi tôi .
--Tôi hiểu rồi .
--Hiểu gì ?--Anh không hiểu .
--Hiểu tại sao anh thích lắp mô hình chiến cơ cho người ta .
--Tại sao ?--Bản thân anh dường như không hiểu .
--Vì khi mẹ anh sinh ra anh , không yêu cha anh , anh không phải là kết tinh của tình yêu của cha mẹ , cho nên anh lắp mô hình thay cho những cô gái đó để tặng cho tình yêu của họ . Chiếm cứ tình yêu của người khác , để lắp vào tiếc nuối của bản thân .

--Hải Minh chỉ mỉm cười .

Danh sách chương của Để em nói lời tạm biệt

Chương 1Chương 1 (b)Chương 1 (c)Chương 1 (E)Chương 2Chương 2 (b)Chương 2 (C)Chương 2 (D)Chương 3Chương 3 (b)Chương 3 (C)Chương 4


Thể loại truyện


Wap truyen | download pdf, download truyen

bong da

xo so 24h