Wap truyện, đọc truyện, truyện kiếm hiệp

(Bản wap ĐỌC TRUYỆN dành riêng cho điện thoại di động, tải cực nhanh và tiện lợi)
Ngày 22/10/2017 13:29 ở Hà Nội
 

Cuối trời vẫn nhớ - Chương 1

(Chú ý: Để chuyển chương khác ==> chọn DANH SÁCH CHƯƠNG ở cuối bài)

Lượt xem chương này:  510
Trời nổi những cơn gió mùa thu dữ dội và mưa như trút, sấm chớp xé tan đêm đen bằng những tiếng nổ kinh hoàng ...
Chiếc xe bò chậm như rùa trên con đường ngoằn ngoèo, hết ngoặc bên này lại ngoặc bên kia. Lục Hiểu Phù chống lại cái rét kinh người bằng cách thu mình trong tấm áo choàng rộng thùng thình. Nhìn Vũ Đan Dung trên chiếc băng ca, lòng như thắt lại.
Trông cô bạn như đang ngủ, nhưng rồi nàng nhận thấy hai mắt bạn đột ngột mở trừng trừng vẻ đau đớn cực độ, rõ ràng đang bị những cơn co giật hành hạ.
Hiểu Phù lâm râm khấn nguyện qua từng hơi thở:
Lạy Chúa, hãy phù hộ cho Đan Dung qua khỏi tình cảnh này ... Đan Dung mắt mở to, bắt gặp luồng mắt của Hiểu Phù, cô khẽ ra hiệu bảo Hiểu Phù đến gần mình. Giọng cô nhẹ như gió thoảng.
– Lẽ ra tôi phải nói với bạn về cái thai trong bụng tôi, nhưng tôi xấu hổ quá.
Điều đó trái với đạo đức nghiêm ngặt. Cuộc sống của tôi đúng là khác hẳn mọi cuộc sống mà tôi hằng mơ ước.
Hiểu Phù dịu dàng đặt bàn tay lên môi Đan Dung, ngăn bạn không nên nói nữa.
– Bạn cố ngủ một giấc, Đan Dung.
Đan Dung cố nhắm mắt, nhưng không sao ngủ nổi vì những cơn đau thắt đến gần nhau hơn, cô cảm thấy toàn thân rã rời. Tuy vậy trí óc cô vẫn tỉnh táo và thanh thản, cặp mắt mở to. Cái thai trong bụng cô ... Mầm sống bé nhỏ đang hồi sinh trong mạch đập, của cô là trai hay gái ? Những hình ảnh thời thơ ấu của bản thân cô hiện ra trong óc với cánh đồng xanh rờn và bầu trời xanh ngắt đằng sau vòm lá cây mùa thu vàng rậm ...
– Đan Dung!
Tiếng gọi như vọng từ xa xăm, nhưng khi ngước mắt lên cô thấy Hiểu Phù đang cúi xuống nhìn mình.
– Bạn đau lắm phải không Đan Dung?
Khuôn mặt Đan Dung xám lại, nhưng cô vẫn cố mỉm một nụ cười yêu ớt.
– Sắp đến bệnh viện chưa, Hiểu Phù?
– Đến ngay thôi, bà mẹ trẻ ạ! Bạn cố gắng chịu đựng được không?
Đan Dung gật đầu, có ghìm cơn co thắt đang rung chuyển cả người cô. Lúc này các cơn đau mau hơn. chỉ hai hoặc ba phút thân thể cô lại run lên bần bật.
Hiểu Phù nhìn bạn. liên tưởg đến một ngọn nến đang bập bùng ... chờ tắt.
Nàng thì thầm :
– Lạy chúa ? Nếu như có bùa thiêng ... Thì chính là lúc này đâỵ. Nhưng Đan Dung không chịu đựng nổi nữa rồi.
Giọng cô nhẹ lên như hơi thở :
– Có một thứ tôi muốn giao cho bạn ...
Cô lấy trong túi áo ra một sợi dây chuyền với chiếc mặt hình quả tim bằng vàng run rẩy trao cho Hiểu Phù với đôi bàn tay gầy guộc xanh xao của mình.
– Đây chính là bùa hộ mệnh rất thiêng liêng ... anh đã tặng cho tôi. Tôi hứa sẽ giữ mãi bên mình, hoặc truyền lại cho con. Nếu như tôi không còn sống được ...
Điều băn khoăn ấy chiếm lĩnh tâm trí Hiểu Phù. Nhưng nàng không thể hỏi gì vào lúc này, tình cảm của Đan Dung chỉ có thể nói lời xoa dịu:
– Bạn không thể nghĩ thế Đan Dung!
– Bạn sẽ sống!
Đan Dung ấn sợi dây chuyền vào tai bạn thì thầm:
– Tôi nhờ bạn giữ sợi dây chuyền này ... Sao này giao lại cho con tôi ... Hãy nhớ đừng nói cho nó biết về thân phận của mình ... Đừng nói cho nó biết mẹ nó là ai ... .Hãy giúp tôi chôn vùi cái quá khứ đau buồn này ... và thay tôi mang đến cho nó một mái ấm hạnh phúc ...
Hiểu Phù quay mặt giấu đi dòng nước mắt ... Nhưng hơi thở của Đan Dung vẫn rất gần bên tai nàng:
– Hiểu Phù, tôi mang ơn bạn ... Tôi sẽ nghĩ đến đời này đã có một người bạn tốt.
Hiểu Phù chưa kịp nói gì thì những tiếng còi hụ đã vang lên. Nàng nhìn những con người mặc áo choàng màu trắng đưa Vũ Đan Dung lên chiếc băng ca vào một căn phòng màu trắng ...
Hiểu Phù ngồi co rúm trong dãy hành lang lạnh lẽo. Trời vẫn mưa, vẫn gió ...
Mỗi khoảnh khắc chờ vô tận ... Bỗng nàng tưởng chừng như vô tận ... Bỗng nàng đứng bật lên vì một tiếng thét rất to vang tới, tiếng thét vọng ra từ căn phòng màu trắng như muốn xé ta màn đêm ... xé tan vũ trụ ....
Sau đó không gian lại rơi vào sự tĩnh lặng ...
Cánh cửa từ tù mở ra, Hiểu Phù nhìn khuôn mặt vị bác sĩ ... và nàng hiểu đã xảy ra chuyện gì ... ý nghĩ kinh hoàng ấy làm toàn thân nàng cứng đờ như hóa đá.
Vị bác sĩ đặt một bàn tay an ủi lên vai nàng:
– Thật ra người mẹ ấy mang một chứng bệnh vào thời kỳ sau cùng. Chúng tôi đã hết sức cố gắng, nhưng thật đáng tiếc ...
Hiểu Phù run rẩy như sắp ngã quỵ.
– Thưa bác sĩ, đứa trẻ ... đứa trẻ thế nào?
– Là một bé gái ?
Thần kinh Hiểu Phù vẫn còn căng thẳng đến ltt độ. Đôi môi nàng mấp máy khi nhìn vào khuôn mặt vẫn còn hằn khắc sự mệt mỏi của vị bác sĩ.
– Đứa bé ... đứa bé ...
Một nét thanh thản trong đôi mắt ông.
– Đứa bé khỏe và đẹp hơn bất cứ đứa bé nào tôi đã gặp và nó là đứa bé đáng yêu nhất trên đời này.
Nàng thều thào:
– Cảm ơn ... cảm ơn bác sĩ rất nhiều.
Vị bác sĩ nhìn lại cánh cửa màu trắng nơi người tạ đã đưa Vũ Đan Dung bạn của nàng vào. Giọng ông như chùng xuống dịu dàng.
– Đó là một phép mầu, cô gái ạ! Chúng tôi không hiểu nổi làm sao cô ấy lại giữ được đến tận lúc này. Đúng là một phụ nữ quả cảm. Chắc hẳn cô ấy phải tha thiết giữ mầm sống bé nhỏ ấy trước khi có thể ra đời.
... Không gian bao trùm một sự lặng lẽ khi người ta đặt đứa bé vào tay nàng, đứa bé quơ quơ hai bà tay nhỏ xíu, mặt đỏ gay nhăn nhó và ngáp như người lớn.
Hai mắt chưa biết điều chỉnh đưa lên về phía mặt Hiểu Phù. Và nàng có cảm giác kỳ lạ như vừa có sự ràng buộc mới ...
Một lẽ sống ...
Nguồn duy nhất tỏa sáng trong ngôi lều là ngọn nến cắm vào cổ một cái chai trước kia dùng đựng rượu vang. Những cơn gió bấc lùa qua ô cửa sổ bị gãy. Bức rèm mỏng không đủ ngăn cái lạnh của đêm đông.
Hiểu phù kéo thêm chăn đắp lên người đứa bé nằm ngay bên cạnh mình, rồi cúi xuống hôn lên, vầng trán tinh khiết, nghẹn ngào thì thầm vào tai nó:
– Tội nghiệp Phù Dung của mẹ ....
Nàng đã đặt tên cho đứa trẻ bất hạnh ra đời vào đêm giông bão ngày ấy là Lục Phù Dung . Cái tên là sự kết hợp giữa Lục Hiểu Phù và Vũ Đan Dung.
Nàng nghĩ đứa trẻ phải được mang của những con người đã hết lòng thương yêu và tha thiết chờ đợi sự chào đời của nó. Cái tên bày tỏ một tình cảm bất diệt không bao giờ bị lãng quên.
Ngày lại ngày trôi qua, nàng luôn lấy sự hiện diện của Lục Phù Dung để làm niềm an ủi ... Và hôm nay là ngày sinh nhật của nó ... Nàng cảm thấy nhớ Đan Dung vô hạn.
Hiểu Phù đưa mắt nhìn lên khung ảnh bầu dục trên kệ gỗ cạnh giường. Bức ảnh chụp nàng và Đan Dung trong buổi chia tay cuối niên học, bức ảnh ghi lại mãi mãi sự thơ ngây của hai người.
Nàng với tay cầm lấy khung ảnh và thì thầm:
– Chúng ta đã vượt qua bao nhiêu khó khăn khủng khiếp ... Thế mà cuối cùng, bạn cũng chỉ cảm nhận một lần duy nhất trong đời được nhìn khuôn mặt trẻ thơ và nghe tiếng khóc oa oa của chính đứa con mình.
Hiểu Phù nhìn bé Phù Dung đang ngủ say sưa trong tấm chăn vẫn còn hơi ấm của nàng. Nàng âu yếm vuốt nhẹ mái tóc màu hạt dẻ mềm mại của nó, khẽ nói như Đan Dung đang ở bên cạnh mình.
– Đúng là mái tóc của bạn, đôi mắt bạn. Chỉ có một thứ nó không giống bạn, đó là tính nết ...
Hiểu Phù mỉm cười qua hàng lệ:
– Chỉ mới tròn tuổi mà nó bướng bỉnh và đã biết không sao lý giải nổi. Cầu chúc cho những chàng trai muốn khuất phục nó.
Nàng vuốt ve khuôn mặt với nụ cười dịu dàng của bạn trong khung ảnh, nói với tất cả tấm lòng.
– Đan Dung hãy yên tâm? Tôi sẽ thay thế bạn chăm sóc cho Phù Dung thật chu đáo. Cho nó một mái ấm, một tình mẫu tử như bao nhiêu đứa trẻ hạnh phúc trên thế gian này. Khi nào nó lớn lên rồi sẽ trao lại cho nó sợi dây chuyền với chiếc mặt hình quả tim. Di vật sau cùng của bạn. Tôi xin hứa.
Tay nàng run run đặt khung ảnh vào vị trí cũ, ghẹn ngào nói lời sau cùng.
– Cầu cho linh hồn bạn được bình yên.
Khi thổi tắt ngọn nến, Hiểu Phù cảm thấy trào dâng một niềm thương cảm với một ký ức không thể lãng quên. Chui vào chăn bên cạnh Phù Dung một lúc sau nàng vẫn trằn trọc, lắng nghe các âm thanh hỗn độn giữa đêm khuya từ bên ngoài đưa vào. Tiếng lê dép sền đệt của những đứa trẻ đánh giày, tiếng cót két của xe mì gõ, tiếng rao buồn của bà lão bán hàng rong. Đúng lúc nàng đi dần vào giấc ngủ thì đột nhiên một tiếng thét khủng khiếp vọng đến. Tiếng thét ngân dài rõ nhỏ dần chìm vào đêm tối. Tiếng thét như một lần trong đời nàng đã từng nghe. Trong căn phòng màu trắng khi Đan Dung trút hơi thở cuối cùng giã từ nhân thế.
Hiểu Phù ngồi bật dậy. Dường như nguyên nhân tiếng thét ấy là của bé Phù Dung. Nó đang khóc oe oe nhưng mắt vẫn nhắm. Nó đang mơ ... Chắc là một cơn ác mộng.
Nàng cầm bàn tay nhỏ xíu của đứa trẻ. Âu yếm đôi môi dịu dàng trên đôi má mịn màng như cánh hoa nó.
– Hãy ngủ di, con ngoan của mẹ! Mẹ luôn luôn ở bên cạnh con. Mẹ yêu con!
Những cơn gió bấc vẫn thổi qua ô cửa sổ bị gãy ...
Bầu trời như một lớp mây xám ảm đạm sau cơn mưa lạnh lẽo. Hiểu Phù lặng lẽ rời khỏi ngôi nhà. Lá mục bưng bức tiếng chân một con vật gì đó không thấy được rục rịch trong bụi cây gần đấy, và nàng chỉ cho con thấy dấu chân của một loài thú ăn đêm.
Từ ngày Phù Dung chào đời, nàng cảm thấy như có một sợi dây thân ái ràng buộc cuộc đời mình, khăng khít hơn tình mẫu tử, dường như là một dòng máu cùng chảy trong huyết quản của cả hai.
Tội nghiệp Phù Dung, vừa ra đời chịu cảnh bất hạnh, một đứa trẻ như thế có tội tình gì ? Phải chăng kẻ có tội là đã tạo ra mầm sống ấy ? Hiểu Phù mong rằng tình yêu, của nàng sẽ làm nên những điều tốt đẹp cho con. Nàng sẽ bù đắp những mất mát cho con bằng cách hạnh phúc, dù phải hy sinh cả cuộc đời nàng.
Khi đứng trước cánh cổng rộng lớn của trang trại, rồi nàng vẫn miệt mài trong công việc của mình, nàng cột lại sợi dây đay an toàn cho bé Phù Dung trên lưng nàng. Nàng không hề rời con dùng trong những giờ lao động. Nàng đang làm cái công việc mà ngày xưa của mẹ nàng đã từng làm.
Những con người ở đây đã quen với hình ảnh một cô gái bé nhỏ mảnh mai, mang trên lưng một đứa trẻ, say sưa bên những luống chè xanh.
Phù Dung cũng cảm nhận được tình cảm Hiểu Phù - người mẹ đáng yêu trong đôi mắt nó - nó rất ngoan, không bao giờ quấy những lúc mẹ nó làm việc.
Khổ nổi hôm nay nó bắt đầu lú lên những chiếc răng sữa đầu tiên nên rất khó chịu trong người, nó thức giấc trong giấc ngủ trưa và khóc lóc đòi thay tã. Hiểu Phù phải xé một mảnh tay áo của nàng làm tã cho nó.
– Tôi thích cái cách của cô ấy.
Nàng nghe một giọng nói dịu dàng đầm ấm bên tai mình.
Hiểu Phù quay lại thấy một chàng trai cao lớn trong bộ đồng phục lao động.
Nét đặc biệt trên khuôn mặt anh ta là đôi mắt nâu rất đa cảm. Sống mũi thẳng, mái tóc cắt ngắn, làn da rám nắng càng tăng thêm vẻ nam nhi tu tử ở con người anh ta. Anh ta mỉm một nụ cười. Nụ cười hiền hòa, như vẫn che giấu một vẻ gì nghiệt ngã mà anh ta cất kín bên trong.
Nàng khẽ đáp khi quấn tã xong cho bé Phù Dung.
– Người nghèo thì không có sự lựa chọn.
Anh ta vẫn mỉm cười:
– Nhưng tôi tin đứa bé đang cảm thấy hạnh phúc.
Nàng buông tiếng thở dài:
– Mới gần này tuổi mà phải theo mẹ đi làm việc, chịu cuộc sống cực nhọc thế này. Nhưng có lẽ anh đã đúng khi gợi lên cái hạnh phúc trong sự nghèo khổ.
Chàng trai ngồi xuống bên cạnh nàng.
– Tôi là Trịnh Quân Đình.
– Tôi là Lục Hiểu Phù.
Anh nhìn đứa trẻ trong vòng tay Hiểu Phù.
– Cô quên giới thiệu người bạn nhỏ của tôi.
Nàng đáp:
– Đó là Lục Phù Dung.
– Tôi chắc đó là bé đầu lòng của cô?
Nàng ngập ngừng, rồi nói:
– Đúng thế.
Anh lại hỏi:
– Giống cha?
Nàng chỉ gật đầu. Cô giấu nỗi buồn khi nhớ về Vũ Đan Dung và mối tình tuyệt vọng của bạn.
Nhưng Quân Đình vẫn không cho nàng thoát khỏi kẽm lưới dối trá mà nàng đã bị buộc vào từ ngày Phù Dung chào đời.
Anh hỏi sau một thoáng trầm tư:
– Tôi thấy làm lạ với cái tên của đứa bé Lục Phù Dung . Tại sao đứa bé mang họ mẹ ?
Giọng nàng thoáng buồn:
– Cái tên ấy là do tôi chọn.
– Cha đứa bé ở đâu vậy?
– Chết rồi ...
Nhìn nỗi buồn trong đôi mắt nàng, lòng anh bỗng dâng lên niềm thương cảm ...
– ... Xin chia buồn cùng cô.
Giọng nói đầm ấm chân thành của Quân Đình khiến Hiểu Phù cảm thấy có tội. Vì đã không nói thật với anh. Nhưng nếu nói thật Phù Dung rất có thể bị dư luận cho rằng :
“Đứa trẻ vô thừa nhận”, và nó sẽ mặc cảm đau buồn về thân phận của mình.
– Tôi xin lỗi đã hỏi những chuyện không vui. Nhưng chắc hẳn là những ngày tháng khó khăn đối với cô ?
– Như những con người ở đây, ai cũng có số phận riêng của mình.
– Nhưng tôi vẫn không Hiểu vì sao cô và bé Phù Dung ...
Anh chưa nói hết lời, vì nàng đã nhìn vào mắt anh. Tia nhìn vừa như buộc tội, cũng vừa như van xin.
– Tại sao cứ hỏi mãi về cuộc đời tôi? Điều đó có quan trọng lắm không ?
– Tôi cũng không hiểu có quan trọng hay không. Chỉ vì tôi là một công nhân mới tôi chỉ muốn tìm hiểu đôi chút về cô, cũng giống như tìm hiểu về con người ở đây, những người bạn cùng làm việc chung với tôi. Nhưng nếu điều đó làm cô phiền lòng ... Tôi xin lỗị. Tôi thành thật xin lỗi.
– Tôi ...
– Tôi xin lỗi.
Anh đứng lên nhìn Hiểu Phù, nhìn đứa trẻ rồi quay đi.
... Thế nhưng không hiểu sao việc anh đột ngột bỏ đi làm Hiểu Phù cảm thấy như bị hụt hẫng, như nàng bị bỏ rơi.
Tâm trạng ấy cứ quẩn quanh trong tâm trí nàng ... . ... Đêm đó, nàng không thiết ngủ, chỉ muốn trò chuyện với con và chàng trai trên Trịnh Quân Đình. .... Đôi mắt anh, khiến Hiểu Phù nhớ đến đôi mắt cha nàng. Hình dạng thì không giống, nhưng vẻ đôn hậu và yêu thương thì ...
Qua mỗi bước chân làm trí anh cứ vật vờ về người con gái mang tên Lục Phù và cuộc đời nàng có một cái gì đó man mác ...
Cuối cùng anh đến một ngôi làng với những dãy nhà xập xệ, và ngôi nhà anh tìm đến lại tệ nhất.
Lúc này trời đã nhá nhem tối, không khí lạnh và đầy hơi ấm, ngôi làng vắng hoe. Lá vàng theo gió phủ đầy dưới đôi chân anh. Anh đứng tần ngần một lúc, nhìn vào nhà. Cỏ dại trong sân mọc cao, mùi khói bếp lan tỏa cay nồng, cửa phía trước gần lỏng bản lề.
Ngần ngại anh bước lên mấy bậc thềm trước nhà, rồi gõ nhẹ vào cửa. Nhưng hồi lâu vẫn không có tiếng động từ bên trong. Và rồi hình ảnh một phụ nữ mảnh mai nổi bật lên ở khung cửa, tay bồng đứa trẻ mặc một chiếc áo choàng màu đen rộng thùng thình.
Anh bùi ngùi:
– Hiểu Phù.
Hiểu Phù giật nẩy mình, sự ngỡ ngàng làm nàng đắng miệng. Mãi một lúc lâu nàng mới thốt lên được:
– Quân Đình.
– Cô không mời tôi vào nhà ư?
Nàng lạnh lùng nói:
– Anh đến đây làm gì ?
Anh im lặng một lúc.
– Tôi cảm thấy buồn khi bị đối xử như là ...
– Một vị khách không được mời.
– Cô nói đúng, lẽ ra tôi không tự ý tìm đến nhà cô. Nhưng bấy lâu nay tôi buồn và cô độc quá.
Câu nói tưởng chừng trước khi anh kịp ngăn lại. Cảm thấy mình lỡ lời, anh mỉm một nụ cười khỏa lấp.
– Hôm nay tôi mới vừa lãnh lương và chưa nghĩ ra cách nào tiêu hết số tiền đó thú vị hơn việc mua cho Phù Dung những thứ cô bé thích. Nếu cô không đón nhận thì nỗi buồn đó sẽ đè nặng mãi trong lòng tôi.
Nói xong, Quân Đình nhìn Hiểu Phù chờ đợi. Nàng cảm thấy không có lý do gì để chối từ, tuy nhiên nhận lời thì nàng lại ngần ngại. Quân Đình đoán được rồi băn khoăn của Hiểu Phù thất thế bởi anh, nên anh dịu dàng nói:
– Tôi nghĩ sẽ làm cho hai mẹ con giải sầu đôi chút nếu cùng tôi dạo chơi trên phố.
Hiểu Phù gật đầu và hạ thấp giọng, nhỏ chỉ để mình ghe.
– Anh vào nhà chờ tôi mặc thêm áo ấm cho Phù Dung.
Quân Đình chầm chậm bước vào, một cửa sổ không đóng để lọt qua chót ánh sáng mờ mờ. Bên trong mọi thứ đều sơ xài, cũ kỹ, những bộ quần áo bé nhỏ màu đen xấu xí, nhàu nát trông thật thương tâm.
Lúc đi trên phố, Quân Đình nựng và giỡn với Phù Dung. Đứa bé cọ quậy trong lòng tay mẹ, ngoẻo đầu nhìn rồi cười với Quân Đình.
– Cháu dễ thương quá, cô cho tôi bồng nó được không?
Nàng trao cho Quân Đình, đứa bé rút vào vòng tay anh. Và anh ôm nó chặt hơn như truyền hơi ấm và tình thương của anh cho một con người bất hạnh.
Nàng thấy anh ôm đứa bé và nó cười khúc khích. Tiếng cười trong trẻo, hiếm hoi. Hiếm hoi như vừa được đón nhận một tình cảm mới, hiếm hoi như người ta đón những tia nắng ấm áp đầu tiên của mùa đông.
Quân Đình dẫn nàng đến một cửa hiệu sang trọng trong trung tâm thành phố.
Anh nói:
– Cô hãy chọn và lấy những gì cô thích nhất.
Trong lúc anh tiếp tục đùa giỡn với Phù Dung, Hiểu Phù nhìn vào một tấm kính của cửa hiệu và thấy phản chiếu hình ảnh thảm hại của mình trong đấy. Hai má trũng lại khiến cho đôi mắt trở nên quá to, thân hình gầy gò, làn da nhợt nhạt, bộ quần áo màu nâu gỗ cũ kỹ như của một bà lão ăn mày.
... Hiểu Phù còn nhớ hồi cha mẹ nàng còn sống, hai người luôn luôn tự hào về nàng. Giờ đây bên tai nàng vẫn còn vang vọng giọng nói dịu dàng ấm áp của cha trong những buổi chiều tà cùng nhau nô giỡn trên thảm cỏ trước sân nhà.
Lục Hiểu Phù của cha mẹ xinh đẹp như một nàng công chúa. Rồi sẽ có một ngày một hoàng tử khôi ngô tuấn tú đến mang con đi. Lúc đó con sẽ bỏ rơi ông bà già này ... Giờ đây cha mẹ nàng không còn. Cả công chúa Lục Hiểu Phù ngày ấy ...
Nàng đã mất tất cả, nhưng định mệnh cũng không đến nỗi quá cay nghiệt đối với nàng Lục Phù Dung đã đến để lấp đầy khoảng trống mất mát đau đớn đó ...
Quân Đình như cảm nhận một phần ý nghĩ diễn ra trong tâm chí của nàng, anh nói :
– Bộ quần áo ấy không làm giảm đi sắc đẹp của cô.
– Tôi chắc anh đã nói như thế với tất cả những người con gái anh từng gặp.
– Đây là lần đầu tiên.
Nàng nhìn vào mắt anh và thấy sự chân thành. Một niềm vui len lỏi vào tâm hồn nàng.
Sau đó, anh cố thuyết phục nàng chọn thật nhiều những bộ quần áo đẹp nhất trong cửa hiệu. Nhưng nàng kiên quyết từ chối và chỉ chọn duy nhất một bộ áo ấm cho Phù Dung. Khi nàng khoác lên mình con bé, Quân Đình đưa mắt nhìn, rồi nói:
– Trông giống như ...
– Vừa lột xác, đúng không ?
– Đúng thế. Nhưng nói theo cách khác, Phù Dung giống như công chúa nhỏ.
Một ngày nào đó ...
Quân Đình vô tình đưa nàng về những kỷ niệm xa xưa, nhưng nàng đã tìm thấy sự thanh thản trong tâm hồn.. – Anh giống hệt như cha tôị. Quân Đình bật cười.
Hiểu Phù cảm thấy ấm áp trong tiếng cười ấy, giữa một đêm mùa đông.

Danh sách chương của Cuối trời vẫn nhớ

Chương 1Chương 2Chương 3Chương 4Chương 5Chương 6Chương 7Chương 8Chương 9Chương Kết


Thể loại truyện


Wap truyen | download pdf, download truyen

bong da

xo so 24h