Wap truyện, đọc truyện, truyện kiếm hiệp

(Bản wap ĐỌC TRUYỆN dành riêng cho điện thoại di động, tải cực nhanh và tiện lợi)
Ngày 19/02/2018 07:18 ở Hà Nội
 

Cuộc hội thảo - MÀN MỘT

(Chú ý: Để chuyển chương khác ==> chọn DANH SÁCH CHƯƠNG ở cuối bài)

Lượt xem chương này:  400
Phòng trực (tại khoa bất kỳ của một bệnh viện bất kỳ ở một thành phố bất kỳ) tập hợp năm nhân vật và đan kết các hành động và nói năng của họ thành một câu chuyện nực cười, nhưng cũng khá vui.
Ở đó có bác sĩ Havel và cô y tá Elisabeth (cả hai thuộc bộ phận trực đêm) và hai bác sĩ khác (một cái cớ vớ vẩn nào đó đã dẫn họ đến đây để chuyện dóc và cạn vài chai rượu cùng nhau): ông giám đốc với cái đầu hói và nữ bác sĩ xinh đẹp trạc ba mươi tuổi, làm việc ở một bộ phận khác, cả bệnh viện đều biết cô ngủ với ông giám đốc.
(Giám đốc dĩ nhiên đã có vợ và vừa nói xong câu nói yêu thích của mình, câu vừa chứng tỏ óc hài hước vừa cho thấy tham vọng của ông: “Các bạn đồng nghiệp thân mến, bất hạnh lớn nhất của đời người đàn ông là có một cuộc hôn nhân hạnh phúc. Không có chút hy vọng ly dị nào hết.”)
Ngoài bốn nhân vật này còn có một người thứ năm, nhưng nói đúng ra anh ta không có ở đây, vì là người trẻ nhất nên người ta vừa sai anh đi kiếm một chai rượu mới. Và còn có cái cửa sổ, quan trọng bởi vì nó mở vào màn đêm và để ánh trăng lọt vào phòng, mang theo mùa hè ấm áp và tỏa hương. Và cuối cùng, còn có tâm trạng vui vẻ mà cuộc chuyện dóc thú vị là minh chứng; ông giám đốc đặc biệt cao hứng, ông lắng nghe những lời bá láp của chính mình với đôi tai yêu đương.


Một lúc sau (và chính khi đó câu chuyện của chúng ta bắt đầu), một sự căng thẳng nào đó bắt đầu lộ ra: Elisabeth uống nhiều hơn mức độ một cô y tá đang trực được phép, và thêm vào đó, cô còn điệu đà gạ gẫm bác sĩ Havel làm ông phát cáu và khiến ông phải lên tiếng cảnh cáo khá nghiêm khắc.

Lời cảnh cáo của bác sĩ Havel





“Elisabeth thân mến, tôi không hiểu được cô. Ngày nào cô cũng lội bì bõm trong những vết thương hôi thối, cô tiêm vào những cái mông cứng đanh của người già, cô giặt giũ, cô đổ chậu. Số phận đã cho cô cái cơ hội đáng thèm muốn là nắm bắt được cái bản chất thể xác của con người ở tất cả vẻ phù phiếm siêu hình của nó. Nhưng sự sôi nổi của cô lại từ chối không chịu nghe lý lẽ. Không gì có thể làm lung lay ý chí dai dẳng của cô được trở thành một cơ thể và không gì hơn một cơ thể. Đôi bầu vú của cô cọ vào đàn ông từ cách xa năm mét! Tôi chóng mặt vì điều đó, chỉ cần nhìn cô bước đi, nhìn những đường xoáy trôn ốc không ngừng nghỉ mà cặp mông không mệt mỏi của cô tạo ra. Quỷ thật, cô lùi ra một chút đi! Vú cô có ở khắp mọi nơi như Chúa ấy! Cô muộn giờ tiêm mười phút rồi đấy!”

Bác sĩ Havel giống như cái chết. Ai ông cũng vơ lấy



- Này Havel, - giám đốc hỏi khi Elisabeth (khó chịu một cách bướng bỉnh) đã ra khỏi phòng trực để đi tiêm hai cái mông già nua, - anh có thể giải thích cho tôi tại sao anh cứ cố đẩy cái cô Elisabeth khốn khổ đó ra xa không?

Bác sĩ Havel uống một ngụm rượu rồi trả lời: “Thưa sếp, đừng trách tôi. Không phải là vì cô ta xấu quá hay là vì cô ta không còn trẻ mấy nữa. Tin tôi đi! Tôi đã từng có những người đàn bà xấu hơn và già hơn cô ta nhiều.”

- Đúng thế, chúng tôi biết anh mà: anh giống như cái chết ấy; ai anh cũng vơ lấy. Nhưng khi mà ai cũng vơ như thế, tại sao anh lại không vơ cô Elisabeth nhỉ?

- Chắc là vì cô ta thể hiện ham muốn của mình theo cách biểu cảm đến mức điều đó giống như một mệnh lệnh, - Havel nói -. Anh nói là với phụ nữ tôi giống như cái chết. Chỉ có điều, cái chết không thích người ta ra lệnh cho nó.

Thành tựu lớn nhất của giám đốc



- Tôi tin là tôi hiểu anh, - giám đốc trả lời. - Hồi tôi trẻ hơn bây giờ vài tuổi, tôi quen một cô gái ngủ với tất cả bàn dân thiên hạ, và vì cô ta xinh đẹp, tôi quyết định phải chiếm đoạt cô ta. Và anh có tin được không, cô ta không muốn tôi! Cô ta ngủ với đồng nghiệp của tôi, với lái xe, với đầu bếp, với người chở xác chết, chỉ có tôi là người duy nhất cô ta không thèm ngủ cùng. Anh có tưởng tượng được không?

- Chắc chắn rồi, - nữ bác sĩ trả lời.

- Nếu cô muốn biết, - giám đốc vui vẻ tiếp tục, ở chỗ đông người ông xưng hô lịch sự với nhân tình của mình, - thời đó, tôi vừa tốt nghiệp được vài năm và đã rất thành công. Tôi cho là tất cả phụ nữ đều có thể tán đổ được, và tôi đã chứng minh được điều đó với nhiều phụ nữ khó khăn hơn nhiều. Thế mà cô thấy đấy, với cô gái dễ dãi như thế tôi lại thất bại.

- Nếu anh đúng là người như tôi biết, thì chắc chắn là anh có một lý thuyết để giải thích điều đó, - bác sĩ Havel nói.

- Đúng, - giám đốc trả lời. - Tình dục không chỉ là ham muốn cơ thể, mà còn là, ở cùng chừng mực, ham muốn danh dự. Một người tình mà chúng ta từng có, người yêu chúng ta và gắn chặt với chúng ta, sẽ trở thành tấm gương của chúng ta, người tình đó là thước đo tầm quan trọng và danh dự của chúng ta. Theo quan điểm đó, nhiệm vụ của cô điếm nhỏ của tôi không dễ dàng cho lắm. Khi người ta ngủ với cả thế giới, người ta không còn tin là một điều tầm thường như hành động làm tình lại còn có thể có một tầm quan trọng nào đó. Danh dự tình dục thực sự, người ta tìm kiếm ở khía cạnh ngược lại cơ. Với cô điếm nhỏ của tôi, chỉ một người đàn ông duy nhất ham muốn cô ta nhưng cô ta lại từ chối mới có thể mang lại tấm vóc giá trị cho cô ta. Và vì cô ta muốn trong mắt chính mình là người tuyệt vời nhất và đẹp nhất, cô ta tỏ ra vô cùng nghiêm khắc và đòi hỏi cao khi phải lựa chọn con người đó, con người duy nhất mà cô ta tôn thờ thông qua sự từ chối của chính mình. Chính tôi là người mà cô ta chọn, và tôi hiểu đó là một vinh dự đặc biệt, và cho đến giờ tôi vẫn còn coi điều đó là thành tựu lớn nhất trên tình trường.

- Anh có một khả năng biến nước thành rượu đặc biệt thật đấy, - nữ bác sĩ nói.

- Cô khó chịu vì tôi không coi cô là thành tựu lớn nhất của tôi à? - giám đốc nói. - Phải hiểu tôi chứ. Mặc dù cô đúng là một người phụ nữ chuẩn mực, thì với cô tôi vẫn không phải (và cô không thể biết điều đó làm tôi buồn đến mức nào) là người đầu tiên, cũng không phải người cuối cùng, trong khi với cô điếm nhỏ đó tôi là người như thế. Hãy tin tôi đi, cô ta không bao giờ quên tôi cả, và cho đến nay cô ta vẫn còn tiếc nuối khi nhớ là đã không chịu chấp nhận tôi. Mặt khác, tôi chỉ kể chuyện này để chứng tỏ có sự tương tự trong thái độ của Havel đối với Elisabeth.

Ca tụng tự do



- Lạy Chúa, sếp ơi, - Havel nói, - dù sao thì anh cũng không định nói là tôi tìm kiếm ở Elisabeth tầm vóc giá trị con người của tôi đấy chứ.

- Chắc chắn là không! - nữ bác sĩ nói, giọng châm biếm. - Anh đã giải thích cho chúng tôi điều đó. Với anh thái độ khiêu khích của Elisabeth giống như một mệnh lệnh, và anh muốn gìn giữ cái ảo tưởng là tự mình lựa chọn đàn bà để ngủ cùng.

- Cô biết không, vì chúng ta đang nói chuyện thẳng thắn, không chính xác là như thế đâu, - Havel nói, vẻ đăm chiêu. - Quả thực, tôi chỉ muốn tỏ ra trí tuệ khi tôi nói điều làm tôi khó chịu là thái độ khiêu khích của Elisabeth. Thực ra mà nói, tôi từng có những người phụ nữ còn khiêu khích hơn thế, và họ khiêu khích như thế hoàn toàn là do lỗi ở tôi, vì mọi chuyện cứ lằng nhằng mãi nên họ mới phải làm thế.

- Thế thì quỷ thật, tại sao anh không vơ lấy Elisabeth? - giám đốc kêu lên.

- Sếp ơi, câu hỏi của anh không đến nỗi phi lý như lúc đầu tôi tưởng đâu, bởi vì tôi nhận thấy rất khó trả lời được nó. Nói thẳng thắn, tôi không biết tại sao mình không vơ lấy Elisabeth. Tôi đã vơ những người đàn bà xấu hơn, già hơn và khiêu khích hơn. Có thể kết luận rằng tôi nhất thiết phải vơ lấy cô ta. Đó là điều mà các nhà thống kê nghĩ. Tất cả các loại máy xibetếchnic đều sẽ kết luận như thế. Và anh thấy không, chắc chắn vì thế mà tôi không vơ lấy cô ta. Tôi muốn làm ngược lại cái nhất thiết. Ngáng chân nguyên tắc nhân quả. Bằng một sự dở chứng của viên trọng tài tự do, làm đảo lộn tính khả tri đáng ngán của tiến trình vận động của vũ trụ.

- Nhưng tại sao lại chọn Elisabeth cho mục đích đó? - giám đốc kêu lên.

- Thì chính bởi vì không có lý do. Nếu có một lý do, thì trước đó người ta đã có thể tìm ra và đoán được thái độ của tôi. Chính trong sự thiếu vắng lý trí đó mà cái mẩu tự do chúng ta có được và phải luôn hướng về đang trú ngụ, cái tự do đó cần có, để tồn tại được trong cái thế giới của các quy luật bất di bất dịch này, một chút mất trật tự đúng kiểu con người. Các bạn đồng nghiệp thân mến, tự do muôn năm! - Havel nói, và ông buồn bã giơ cốc lên để chạm.

Phạm vi của trách nhiệm



Vào đúng lúc này một chai rượu mới xuất hiện và các bác sĩ có mặt lập tức hướng sự chú ý vào đó. Chàng trai duyên dáng cao gày đang từ cửa đi vào với cái chai trên tay là Fleischman, sinh viên y khoa đang thực tập ở khoa. Anh đặt (một cách chậm chạp) cái chai lên bàn, tìm kiếm (thật lâu) cái mở chai, rồi anh đặt (không chút vội vã) cái mở chai lên nắp chai và ấn (một cách đăm chiêu) vào cái nút, nó bật ra (một cách mơ mộng). Các ngoặc đơn trên đây được dành để minh chứng sự chậm rãi của Fleischman, cái chậm rãi không hẳn chứng tỏ sự vụng về, mà đúng hơn là sự ngưỡng mộ uể oải mà anh sinh viên y khoa đang chăm chú dành cho tận sâu con người mình, bỏ qua những chi tiết ít quan trọng của thế giới bên ngoài.

- Tất cả những cái đó không có ý nghĩa gì hết, - bác sĩ Havel nói. - Không phải tôi đẩy Elisabeth ra, mà chính là cô ta không muốn tôi. Thế đấy! Cô ta phát điên vì Fleischman.

- Vì tôi? - Fleischman ngẩng đầu lên, rồi, bằng những bước dài, anh đi đặt cái mở nút chai vào chỗ cũ, rồi trở về gần cái bàn thấp và rót rượu vang vào mấy cái cốc.

- Anh ngon lành lắm, - giám đốc nói, phụ họa với Havel. - Ai cũng biết, chỉ trừ có anh. Kể từ lúc anh đặt chân đến chỗ này, cô ấy đã thấy khó sống rồi. Cứ như thế được hai tháng rồi đấy.

Fleischman nhìn (thật lâu) giám đốc và nói: “Thật sự tôi không biết gì cả.” Rồi nói thêm: “Dù sao thì tôi cũng không quan tâm đến điều đó”.

- Thế còn những bài nói đầy cao quý của anh? Toàn bộ những bài diễn văn về sự tôn trọng phụ nữ? - Havel nói, giả bộ tỏ ra thật nghiêm khắc. - Anh làm Elisabeth đau khổ và không buồn quan tâm đến điều đó?

- Tôi cảm thông với phụ nữ và tôi không bao giờ có thể làm hại họ một cách chủ ý, - Fleischman nói. - Nhưng tôi không quan tâm đến điều mà tôi làm một cách vô thức bởi vì tôi không thể làm được gì cả, và do đó tôi không chịu trách nhiệm.

Tiếp đó, Elisabeth trở lại. Chắc hẳn cô đã quyết định rằng tốt hơn hết là quên đi cuộc đối đầu và tỏ ra như không có gì xảy ra, nên cô cư xử với vẻ lên gân kỳ lạ. Giám đốc chìa cho cô một cái ghế và rót đầy cốc của cô. “Uống đi nào, Elisabeth! Hãy quên mọi phiền muộn!”

- Tất nhiên! - Elisabeth cười lớn trả lời và dốc cạn cốc rượu của mình.

Giám đốc lại quay về phía Fleischman: “Nếu người ta chỉ phải chịu trách nhiệm về những gì mình có ý thức, thì những thằng ngu sẽ được tha thứ mọi lỗi lầm ngay từ trước khi chúng xảy ra. Chỉ có điều, anh bạn Fleischman thân mến của tôi, con người bắt buộc phải biết. Sự ngu dốt là một lỗi lầm. Chính vì thế không có gì giải tội được cho anh, và tôi tuyên bố là anh cư xử như một kẻ vô học với phụ nữ, ngay cả khi anh chối điều đó”.

Ca tụng tình yêu kiểu Platon



Havel tiếp tục cuộc tấn công Fleischman:

- Cuối cùng thì anh đã xoay cho cô Klara căn hộ mà anh hứa với cô ấy chưa? - ông nói, qua đó nhắc anh nhớ lại cuộc tán tỉnh vô ích mà anh đang thực hiện với một cô gái nào đó (mà cả hai người đều biết).

- Chưa, nhưng tôi đang lo.

- Tôi xin nhận xét rằng Fleischman là một gentleman đối với phụ nữ. Anh không kể chuyện tục tĩu với họ, - nữ bác sĩ can thiệp để bảo vệ Fleischman.

- Tôi không thể chịu được người ta lại hung bạo với phụ nữ, bởi vì tôi cảm thông với họ, - anh sinh viên y khoa nhắc lại.

- Dù sao, anh cũng sợ cô Klara đó nem nép còn gì, - Elisabeth nói với Fleischman, và cô phá lên cười điệu cười khó chịu đến nỗi giám đốc thấy buộc phải tiếp lời:

- Nem nép hay không thì cũng không quan trọng đến như cô tưởng đâu, Elizabeth ạ. Ai cũng biết là Abélard bị tịt ngòi về mặt sinh dục, nhưng điều đó có ngăn cản ông và Héloise chung thủy với nhau đâu, và mối tình của họ đã trở nên bất tử. George Sand đã sống bảy năm với Frédéric Chopin, trong trắng như một trinh nữ, và người ta vẫn còn nói đến tình yêu của họ! Tôi không muốn trước mặt một cô gái tuyệt vời nhường này lại nhắc lại trường hợp cô điếm nhỏ đã cho tôi cái vinh dự lớn nhất mà một người phụ nữ có thể dành cho một người đàn ông, bằng cách hắt hủi tôi. Hãy nhớ cho kỹ, Elisabeth thân mến, giữa tình yêu và điều thường trực nằm trong đầu óc cô có những mối liên hệ lỏng lẻo hơn là người ta tưởng đấy. Đừng nghi ngờ điều đó, Klara yêu Fleischman. Cô ấy tỏ ra dễ mến với cậu ấy, dù có từ chối cậu ấy. Với cô điều đó có thể là phi lôgic, nhưng tình yêu lại chính là điều phi lôgic đó đấy.

- Nhưng trong đó có gì phi lôgic nào? - Elisabeth nói, lại phá lên cười điệu cười khó chịu. - Klara cần một căn hộ, chính vì thế cô ấy tỏ ra dễ mến với Fleischman. Nhưng cô ấy không muốn ngủ với cậu ấy bởi vì chắc chắn là cô ấy đã có người để làm tình rồi. Nhưng cái người khác đó không thể xoay cho cô ấy một căn hộ.

Vào lúc đó, Fleischman ngẩng đầu lên nói: “Cô làm tôi bực mình đấy. Cô nói mà không biết nghĩ. Nhỡ đâu cô ấy do dự vì ngượng ngùng? Cô không bao giờ nghĩ được đến điều đó ư? Hay có thể là cô ấy bị một chứng bệnh muốn giấu tôi? Một vết sẹo làm cô ấy trở nên xấu xí? Có những người phụ nữ hay xấu hổ đến kinh người. Chỉ có điều, cô không hiểu được điều đó lắm đâu, Elisabeth ạ”.

- Hoặc giả, - giám đốc nói, đứng về phía Fleischman, - Klara cứng đờ người vì cơn sợ yêu đương trước Fleischman, đến mức không thể làm tình với cậu ấy được. Elisabeth ạ, cô không thể tưởng tượng được rằng cô có thể yêu được ai đó đến mức không thể làm tình với người đó ư?

Elisabeth trả lời là không.

Dấu hiệu



Ở đây, chúng tôi có thể ngừng theo dõi cuộc trò chuyện một chút (cuộc nói chuyện thường xuyên có thêm những lời cợt nhả mới) để giải thích rằng, kể từ đầu buổi tối, Fleischman cố gắng nhìn vào mắt nữ bác sĩ bởi vì anh thích cô khủng khiếp kể từ khi nhìn thấy cô (cách đây một tháng) lần đầu tiên. Sự cao quý tuổi ba mươi của cô làm anh chói mắt. Cho đến giờ anh mới chỉ nhìn thấy cô đi qua, và tối đó là dịp đầu tiên anh được ở cùng cô trong một căn phòng một lúc. Anh có cảm giác thỉnh thoảng cô đáp lại những cái liếc mắt của mình, và thấy xúc động vì điều đó.

Và rồi, sau một lần hai cái nhìn giao nhau, nữ bác sĩ đột ngột đứng dậy, tiến lại gần cửa sổ và nói: “Bên ngoài trời đẹp thật đấy. Đầy ánh trăng…” Và cái nhìn của cô lại máy móc đặt lên Fleischman.

Chàng trai, rất nhạy với những tình huống kiểu này, hiểu ngay rằng đó là một dấu hiệu, một dấu hiệu dành cho mình. Và đúng vào lúc đó, anh cảm thấy một đợt sóng đang phồng lên trong ngực mình. Quả thật ngực anh trở thành một nhạc cụ nhạy cảm, một sản phẩm từ xưởng đàn của Stradivarius. Thỉnh thoảng anh cũng cảm thấy cái cảm giác phấn khích này và mỗi lần anh lại tự thuyết phục mình rằng cái đợt sóng trong ngực là tính không thể đảo ngược của cái tiền triệu thông báo sự lên ngôi của cái gì đó kỳ vĩ và tuyệt diệu vượt quá cả những giấc mơ của anh.

Lần này, anh thấy choáng ngợp vì đợt sóng, và vì thế (trong một góc não của anh, nó thoát ra khỏi sự choáng ngợp) ngạc nhiên: làm thế nào mà ham muốn của anh có thể đạt đến mức độ đó, làm thế nào mà trước tiếng gọi ham muốn của anh thực tế lại ngoan ngoãn chạy đến, sẵn sàng để đáp ứng như thế? Không ngừng kinh ngạc về quyền lực của mình, anh rình đợi cái thời điểm khi cuộc tranh luận trở nên sôi động hơn để thoát được khỏi sự chú ý của các đối phương. Ngay khi nghĩ thời điểm đó đã đến, anh liền biến mất khỏi phòng.

Chàng thanh niên đẹp trai khoanh tay trước ngực



Bộ phận nơi diễn ra cuộc hội thảo ngẫu hứng này nằm ở tầng trệt một tòa nhà xinh đẹp nằm (bên cạnh các tòa nhà khác) trong khu vườn rộng của bệnh viện. Fleischman đi vào khu vườn đó. Anh dựa lưng vào gốc một cây tiêu huyền lớn, châm một điếu thuốc, ngắm bầu trời: đang giữa mùa hè, các loại mùi hương lơ lửng trong không khí, và mặt trăng tròn treo mình trên bầu trời màu đen.

Anh cố tưởng tượng ra những gì sẽ diễn ra tiếp theo: nữ bác sĩ vừa ra hiệu cho anh đi ra sẽ đợi cho đến khi thằng hói của mình bị cuộc trò chuyện hớp hồn hết cảnh giác, và kín đáo ra hiệu rằng một nhu cầu tự nhiên nho nhỏ buộc cô phải ra ngoài một lúc.

Và tiếp sau đó điều gì sẽ xảy ra? Sau đó, anh không muốn tưởng tượng gì thêm nữa. Đợt sóng trong ngực anh thông báo một cuộc phiêu lưu và với anh như thế đã là đủ. Anh tin vào cơ may của mình, tin vào ngôi sao tình yêu của mình, tin vào nữ bác sĩ. Được ru trong sự đảm bảo (sự đảm bảo luôn luôn có phần ngạc nhiên), anh buông thả vào một sự đờ đẫn dễ chịu. Bởi vì anh luôn tự thấy mình dưới những đường nét của một người đàn ông quyến rũ, được ham muốn và được yêu, và anh thích chờ đợi những cuộc phiêu lưu với hai cánh tay khoanh lại (một cách thanh lịch). Anh tin rằng hai cánh tay khoanh lại sẽ chỉ đường hướng lối và kết hợp phụ nữ với số phận.

Hẳn là nên ghi nhận rằng, ở cơ hội này, mà cũng thường xuyên, nếu không muốn nói là lúc nào cũng thế, Fleischman tự nhìn thấy mình, đến mức anh thường xuyên bị một cái tôi thứ hai bám theo và sự cô độc của anh bỗng bị phân tán. Chẳng hạn tối đó, anh không chỉ dựa lưng vào một cây tiêu huyền và hút thuốc, mà cùng lúc anh còn khoái trá nhìn thấy con người đó (đẹp và trẻ trung) đứng dựa vào một cây tiêu huyền và uể oải hút thuốc. Anh tận hưởng thật lâu cảnh tượng đó và cuối cùng nghe thấy những tiếng bước chân nhẹ nhàng tiến về anh từ phía ngôi nhà. Anh cố tình không quay lại. Anh rít thêm một hơi thuốc, nhả khói và nhìn lên trời. Khi những bước chân lại gần hơn, anh nói giọng dịu dàng, thầm thì: “Tôi biết là cô sẽ đến.”

Tiểu tiện



“Không khó đoán lắm nhỉ,” giám đốc trả lời. “Tôi thích đi tiểu ngoài thiên nhiên hơn là trong toalét hiện đại, tởm lắm. Ở đây cái tia nước mảnh màu vàng sẽ nhanh chóng và kỳ diệu hòa nhập tôi vào với đất mùn, cỏ dại và mặt đất. Bởi vì, Fleischman ạ, tôi là cát bụi, và trong một lúc, ít nhất là một phần nào đó, tôi sẽ trở về làm cát bụi. Tiểu tiện trong thiên nhiên là một nghi thức tôn giáo qua đó chúng ta hứa với đất là sẽ quay trở về, một ngày nào đó, toàn vẹn.”

Fleischman im lặng và giám đốc hỏi anh: “Thế còn anh? Anh ra đây để nhìn trăng à?”. Fleischman vẫn bướng bỉnh giữ im lặng và giám đốc nói thêm: “Anh là một kẻ mơ mộng, Fleischman ạ, chính vì lẽ đó mà tôi rất quý anh.” Fleischman coi những lời của giám đốc là một lời châm chọc, và anh nói với cái giọng muốn giữ mình ở khoảng cách xa: “Để tôi yên với mặt trăng đi. Tôi cũng ra đây để đi đái.”

- Fleischman bé nhỏ của tôi ơi, - giám đốc mềm mỏng nói, - tôi coi điều đó là một bằng chứng tuyệt vời cho sự quý mến của anh dành cho ông sếp già nua của anh đấy.
Và hai người đứng cạnh nhau dưới cây tiêu huyền để hoàn thành cái hành động mà giám đốc, với một sự say mê không mệt mỏi và những hình ảnh không ngừng được đổi mới, so sánh với một buổi hiến tế thiêng liêng.

Danh sách chương của Cuộc hội thảo

Lời giới thiệu của dịch giảMÀN MỘTMÀN HAIMÀN BAMÀN BỐN


Thể loại truyện


Wap truyen | download pdf, download truyen

bong da

xo so 24h