Wap truyện, đọc truyện, truyện kiếm hiệp

(Bản wap ĐỌC TRUYỆN dành riêng cho điện thoại di động, tải cực nhanh và tiện lợi)
Ngày 20/02/2018 14:37 ở Hà Nội
 

Cuộc đời chìm nổi của thuyền trưởng Blood - Chương 7

(Chú ý: Để chuyển chương khác ==> chọn DANH SÁCH CHƯƠNG ở cuối bài)

Lượt xem chương này:  386

Giêmx Natthan đến được đồn điền của đại tá Bisốp rất nhanh. Cặp cẳng dài, gầy khẳng khiu của anh ta rất thích hợp với những cuộc đi bộ dài trong khí hậu nhiệt đới, còn bản thân anh ta thì gầy đến nỗi khó có thể nghĩ rằng sự sống vẫn còn đập nhịp trong thân thể anh ta, ấy thế mà khi đến được đồn điền, mồ hôi ở đâu vẫn tuôn ra như tắm.
Ngay ở cổng, anh ta gặp ngay phải tên giám thị Kent - một tên súc sinh thấp lùn chân vòng kiềng, với đôi tay lực sĩ và bộ quai hàm của chó bulldog.
- Tôi muốn gặp bác sĩ Blood được không" - Natthan vừa thở hồng hộc vừa hỏi.
- Làm gì mà cứ như ma đuổi thế? - Kent quàu quạu hỏi - Có chuyện quỷ quái gì vậy? Sinh đôi à?
- Sao ạ? Sinh đôi? à, không, tôi chưa vợ, thưa thầy... Ðó là...ông anh họ tôi, thưa thầy.
- Cái gì, cái gì?
- Anh ấy ốm, thưa thầy - Natthan vội nói dối - Bác sĩ có đây không ạ?
- Nhà nó ở đằng kia kìa - Kent uể oải khoát tay, nếu nó không có đấy thì đi đâu đó mà tìm - Nói đoạn hắn bỏ đi thẳng.
Mừng quýnh vì thấy Kent đi khỏi, Natthan chạy vội vào cổng. Bác sĩ Blood không có trong lều. Ở vào địa vị anh ta, bất kỳ ngườii nào biết nghĩ đều ngồi lại chờ: nhưng Natthan không thuộc loại người ấy...
Anh ta vội lao ra cửa rào và sau một phút nghĩ ngợi, quyết định đi về bất cứ hướng nào miễn không phải hướng Kent vừa đi. Theo trảng cỏ bị mặt trời thiêu đốt, Natthan mò đến được ruộng mía dựng đứng như một bức tường vàng óng dưới ánh nắng tháng sáu chói chang. Những bờ đất chạy dọc ngang đồn điền chia cánh đồng màu hổ phách thành những khoảnh vuông vắn. Trông thấy phía xa có mấy nô lệ đang làm việc, Natthan vội đi ngay đến đó, Pit không có ở đấy, mà hỏi thăm thì anh ta lại ngại. Gần một tiếng đồng hồ Natthan theo các lối mòn đi tìm chàng bác sĩ. Dọc đường, một tên giám thị phải giữ anh ta lại và thô lỗ hỏi anh ta cần gì ở đây. Natthan lại trả lời rằng anh ta đi tìm bác sĩ Blood. Thế là tên giám thị chửi rủa ầm ĩ và bảo anh ta phải cút ngay khỏi đây. Anh chàng thợ mộc phát hoảng vâng dạ xin đi ngay, nhưng vì nhầm đường nên không đi về xóm lều nô lệ mà lại đi ngược lại mãi tới khu đất xa nhất của đồn điền, bên rìa một khu rừng rậm rạp.
Tên giám thị đang chết dở sống dở vì cái nóng ban trưa, có lẽ vì vậy nên hắn không buồn nhắc Natthan biết sai lầm của mình.
Natthan cứ đi như thế đến hết lối mòn, và lúc rẽ ngang anh ta gặp ngay Pit đang nạo vét mương dẫn nước bằng một cái mai gỗ.
Pit đi chân đất, trên người chỉ có độc một chiếc quần ngắn cũn cỡn bằng vải bông rách mướp, đầu đội chiếc mũ rơm rộng vành. Trông thấy anh, Natthan mừng đến nỗi tạ ơn Chúa thành tiếng. Pit ngạc nhiên nhìn anh chàng thợ mộc vừa kêu trời kêu đất vừa chán nản kể cho anh nghe những tin tức đáng buồn mà rút lại là cần phải tìm ngay Blood để lấy 10 pound, không có thì chết cả nút.
- Quỉ bắt anh đi, đồ ngốc! - Pit giận giữ nói. - Nếu anh cần tìm Blood thì mất thời gian ở đây làm gì?
- Tôi không tìm thấy anh ấy,- Natthan kêu lên the thé, bực mình vì thái độ của Pit. Dĩ nhiên anh ta không biết Pit đang nóng ruột thế nào vì đã phải thao thức suốt đêm phấp phỏng trông ngóng và đến sáng thì gần như đã phát điên.
- Tôi tưởng anh...
- Anh tưởng tôi sẽ quẳng mai đấy mà đi tìm bác sĩ chăng? Lạy chúa, tính mạng chúng tôi lại thuộc về một thằng ngốc như thế này! Thời gian rất quí mà anh lại phung phí nó một cách vô ích. Nếu thằng giám thị mà trông thấy anh đứng đây với tôi thì anh sẽ trả lời nó như thế nào bây giờ hả, đồ thộn?
Bị mắng té tát như vậy. Natthan giận quá không nói ra lời, mãi sau mới mở miệng được:
- Thề có Chúa, tôi rất hối hận vì đã dây với các người! Thề...
Nhưng có trời mà biết được Natthan định thề gì nữa, bởi từ một bụi cây rậm hiện ra thân hình phì nộn của một người đàn ông mặc áo camisole bằng vải láng quần đùm bằng vải bông, tay lăm lăm những lưỡi gươm cong dùng để đánh giáp lá cà. Bước rất khẽ trên mặt đất mềm, hắn chỉ còn cách Natthan và Pit chừng mười yard.
Anh chàng Natthan hoảng hốt ba chân bốn cẳng chạy bổ vào rừng nhanh như một con thỏ. Ðó là hành động dại dột và phản trắc nhất mà anh ta có thể nghĩ ra được. Pit bật rên một tiếng và chống mai đứng im như trời trồng.
- Ê, thằng kia! Ðứng lại! - Ðại tá Bisốp gầm lên và những lời doạ dẫm khủng khiếp xen lẫn những câu chửi bới thô tục đuổi theo anh chàng thợ mộc.
Tuy nhiên, không hề ngoái lại, anh chàng thỏ đế đã kịp lẩn sau lùm cây. Trong cái tâm hồn nhút nhát của anh ta còn le lói một tia hi vọng duy nhất là đại tá Bisốp không trông thấy mình bởi vì anh ta biết rõ tên đại tá có đủ quyền lực và ảnh hưởng để đưa lên giá treo cổ bất kỳ ai hắn không ưa.
Khi kẻ chạy trốn đã chạy khá xa, tên chủ đồn điền mới sực nhớ đến hai gã da đen vẫn bám sát gót hắn như con chó săn. Ðó là bọn vệ sĩ của Bisốp và không bao giờ hắn dám ra đồn điền mà không có chúng, kể từ bận cách đây mấy năm một nô lệ đã xông vào và suýt nữa thì bóp chết hắn.
- Ðuổi theo hắn ngay mấy con lợn đen này! - Bisốp rống lên, nhưng hai gã da đen chưa kịp lao đuổi theo kẻ chạy trốn thì hắn đã ngăn chúng lại. - Ðứng yên đấy, bọn chết toi!
Hắn chợt hiểu rằng muốn trị tên chạy trốn chẳng cần phải đuổi theo làm gì. Pit vẫn đang nằm trong tay hắn và hắn sẽ móc mồm moi được tên họ của anh chàng dặt dẹo ngại giao thiệp kia và hỏi được nội dung câu chuyện bí ẩn của họ. Tất nhiên Pit sẽ tỏ ra cứng đầu cứng cổ, nhưng tên đại tá cũng biết không ít phương pháp bẻ gục cái ngang bướng của bất kì tên nô lệ nào.
Quay bộ mặt đỏ tía vì nắng và vì giận dữ sang phía Pit, Bisốp nhìn anh bằng cặp mắt ti hí rồi bước tới một bước, vung cây gậy tre lên.
- Thằng nào vừa chạy?- Hắn hỏi bằng một giọng bình thản đáng sợ.
Pit đứng im, tì vào chiếc mai. Anh moi óc cố tìm lấy câu trả lời, nhưng trong đầu anh không còn gì khác ngoài những lời nguyền rủa thắng ngốc Natthan.
Tên đại tá vung gậy mắm môi mắm lợi quật xuống tấm lưng trần của chàng trai. Pit bật kêu lên vì đau.
- Nói đi, đồ chó! Tên nó là gì?
Ngước mặt nhìn lên lão chủ đồn điền, Jêrêmy nói:
- Tôi không biết.- Vẻ bực bội trong giọng nói của anh bị tên đại tá cho là hỗn láo.
- Không biết à? Ðược. Này thì thêm cho mày ít nữa để mày nghĩ ra cho nhanh! Này, này, này...- Những ngọn đòn tới tấp bổ xuống chàng trai - Bây giờ thì sao? Mày đã nhớ ra tên nó chưa?
- Không, tôi không biết anh ta thật mà!
- A!... Mày bướng hả? - Tên đại tá hầm hầm nhìn Pit, những cơn điên của hắn lại đã bùng lên. - Ma quỉ thánh thần! Mày định lừa tao hả? Mày tưởng tao để cho mày muốn làm gì thì làm hả?
Pit so vai, nghiến răng và nhấp nhổm đổi hết chân này sang chân kia. Muốn làm tên đại tá phát khùng chẳng khó. Tên chủ đồn điền điên cuồng quật lấy quật để không thương xót, mỗi roi lại kèm theo một câu chửi khủng khiếp cho đến khi Pit đâm ra liều lĩnh bởi cảm giác tự trọng bùng dậy và anh nhảy xổ vào kẻ hành hạ mình.
Bọn vệ sĩ không bỏ qua một cử chỉ nào của anh. Những cánh tay gân guốc của chúng lập tức tóm lấy Pit, bẻ quặt tay anh ra sau và dùng thắt lưng trói lại.
Bộ mặt Bisốp nổi mẩn đỏ bẩm. Thở hổn hển như kéo bễ, bắn quát:
- Bắt lấy nó!
Hai gã da đên lôi xềnh xệch anh chàng Pit bất hạnh trên lối đi chạy dài giữa hai hàng mía vàng rực như hai bức tường thành. Những ánh mắt khiếp hãi của các nô lệ đang làm việc nhìn theo họ. Sự tuyệt vọng của Pit là không sao tả xiết. Những nhục hình sắp tới không làm anh bận tâm mấy. Nguyên nhân chính gây ra cho anh những nỗi đau tinh thần là việc kế hoạch thoát ra khỏi chốn địa ngục trần gian được tính toán chu đáo đến thế đã bị phá ngang một cách bất ngờ và ngu xuẩn như vậy.
Qua khỏi hàng rào, hai gã đen lôi Pit về phía toà nhà trắng của giám thị. Từ đây nhìn ra vịnh Carlyle rất rõ. Pit hướng ánh mắt ra cầu cảng, nơi có những con thuyền đen sẫm dập dờn trên mặt sóng. Anh chợt bắt gặp mình đang nghĩ rằng trên một trong những con thuyền ấy, nếu vận hạnh mỉm cười với các anh một tí thì lúc này họ đã khuất sau chân trời kia rồi.
Và anh buồn bã ngắm nhìn mặt biển xanh.
Ngoài kia, trong gió nhẹ, trên mặt biển Caribê xanh lam hơi gợn sóng, một chiếc fregat đỏ rực mang cờ Anh đang uy nghi lướt tới.
Tên đại tá dừng lại, lấy tay che mắt cho khỏi chói và chăm chú nhìn con tàu. Mặc dù gió nhẹ, con tàu vẫn chậm rãi tiến vào vịnh chỉ bằng cánh buồm dưới trên cột buồm mũi. Những cánh buồm còn lại đều cuốn lên hết, để lộ những đường nét dữ tợn của thân tàu - từ phần trên cao chót vót như tháp pháo ở phía lái, đến bức tượng đầu người thếp vàng óng ánh dưới nắng chói chang đằng mũi.
Sự di chuyển chậm chạp của con tàu cho thấy kẻ cầm lái của nó không quen vùng biển này và vừa tiến vừa thỉnh thoảng đối chiếu dây đo sâu. Với tốc độ như vậy, ít nhất phải một tiếng nữa con tàu mới vào đến cảng. Trong lúc tên đại tá nhìn chiếc tàu, có vẻ thán phục trước vẻ đẹp của nó, thì Pit bị hai gã da đen điệu vào trại và bị xích vào dãy cùm lúc nào cũng sẵn sàng chờ đợi các nô lệ đang cần phải uốn nắn.
Ðại tá Bisốp cũng chậm chạp lặc lè bước lên.
- Con vằn con vện ở nhà mà dám nhe nanh ra với chủ, dạy ăn ở tử tế thì lại xù lông lên, - hắn vừa nói vừa chuẩn bị bắt tay vào làm phận sự của một tên đao phủ.
Việc hắn tự tay làm những cái mà phần lớn những người cùng tầng lớp hắn, ít ra là vì tự trọng, giao cho bọn đầy tớ làm, cũng cho thấy con người này đã sa ngã đến mức nào. Hắn đánh vào đầu, vào lưng nạn nhân của mình với một vẻ khoái trá trông thấy, như để thoả mãn cái thú tính man rợ của mình. Những cú quật mạnh làm cây roi mềm tướp ra thành những nan dài, mảnh, sắc như dao cạo. Khi tên đại tá kiệt sức quẳng cây roi sũng máu đi thì cả tấm lưng của chàng nô lệ xấu số đã thành một khối đỏ lòm.
- Có thế mới dạy cho mày biết tuân phục được! - Tên đại tá đao phủ nói. - Mày sẽ bị cùm ở đây không ăn không uống - nghe tao nói chưa: không ăn không uống! - chừng nào mày chưa chịu nói tên thằng bạn giao du với mày và chừng nào nó còn chưa chịụ đến đây.
Ðoạn tên chủ đồn điền quay lưng và bỏ đi cùng bọn vệ sĩ của hắn.
Pit lõm bõm nghe lời hắn nói như trong cơn mê sảng. Bị cái đau khủng khiếp xé thành từng mảnh, bị nỗi tuyệt vọng hành hạ, anh không còn ý thức được gì nữa. Lúc này anh đang thờ ơ không cần biết mình đang còn sống hay đã chết.
Nhưng những cực hình mới lại đưa anh ra khỏi trạng thái tê dại lú lấp bởi cơn đau. Dãy cùm nằm ở một chỗ trống trải, không có gì để che những tia nắng rát bỏng của mặt trời nhiệt đới đang như những lưỡi lửa liếm qua tấm lưng nát bấy đầm đìa máu của Pit. Thêm vào cái đau không thể chịu nổi ấy còn một cực hình khác khủng khiếp hơn nhiều. Những con ruồi dữ tợn của quần đảo Anti đánh hơi thấy mùi máu kéo nhau từng đàn bay đến đen kịt.
Chính vì thế mà tên đại tá thâm hiểm, rất tường tận nghệ thuật cạy răng những kẻ bướng bỉnh, mới thấy không cần dùng đến các kiểu tra khảo khác. Dù có tán ác đến đâu đi nữa, không tài nào hắn nghĩ ra được cực hình tàn khốc hơn những cái mà thiên nhiên đang phóng tay ban phát cho Pit.
Chàng thuỷ thủ trẻ tuổi rên rỉ, quằn quại vặn mình trong gông cùm, bất kể mình có vì thế mà gãy chân gãy tay.
Ðang trong trạng thái như vậy thì Pit lờ mờ trông thấy Blood không biết từ đâu xuất hiện với một tàu cọ lớn trong tay. Xua đàn ruồi đang xâu xé Pit, chàng buộc tàu cọ vào cổ bạn để cho anh khỏi nắng và khỏi ruồi. Ngồi xuống bên cạnh Pit, Blood đặt đầu kẻ tuẫn nạn lên vai mình và đổ nước lạnh trong bình ra rửa mặt cho anh. Pit run lên, rồi vừa thở nặng nhọc vừa rên rỉ:
- Nước! Cho uống nước!
Blood kề miệng bình nước vào đôi môi run rẩy của kẻ tuẫn nạn. Chàng trai hấp tấp ghé mồm lại, răng lập cập bập vào miệng bình uống ừng ực. Sau khi đã thấy nhẹ nhõm hơn, anh gượng ngồi lên.
- Cái lưng, trời ơi, cái lưng tôi! - anh rên lên.
Mắt Blood toé lửa, hai tay nắm chặt, mặt méo xệch đầy thương cảm, nhưng lúc chàng cất tiếng, giọng nói đã trở lại điềm tĩnh và đều đặn:
- Yên nào, Pit. Mình đã che lưng cho cậu rồi, đừng lo. Kể sơ xem có chuyện gì vậy. Chắc cậu nghĩ bọn mình có thể tự xoay xở không cần đến hoa tiêu nên cậu mới cho thằng súc sinh Bisốp có cớ để suýt nữa thì hắn giết cậu chứ gì?
Pit bật rên. Nhưng lần này anh bị giày vò không chỉ bởi cái đau đớn xác thịt mà cả nỗi đau tinh thần nữa.
- Tôi nghĩ các anh không còn cần đến hoa tiêu nữa đâu, Blood ạ.
- Sao? Có chuyện gì vậy? - Blood kêu lên.
Bằng giong đứt đoạn, Pit vừa thở hổn hển vừa kể lại cho bạn nghe tất cả mọi chuyện.
- Tôi sẽ phải chết rục xương ở đây... Chừng nào chưa chịu nói tên... anh ta... đến đây làm gì?
Blood đứng phắt dậy và một tiếng gầm bật ra khỏi cổ họng chàng.
- Thằng chủ nô khốn nạn chết tiệt! - chàng nói - Nhưng chúng ta phải nghĩ cách mới được. Mặc kệ thằng Natthan ấy. Dù hắn ta có tiền nộp cọc hay không, có nghĩ được cái gì để giải thích hay không cũng mặc, đằng nào chúng ta cũng phải chiếm bằng được cái thuyền. Chúng mình sẽ trốn, cả cậu nữa cũng đi.
- Ảo tưởng thôi, Blood, - kẻ tuẫn nạn thều thào - Chúng ta không chạy thoát nổi đâu... Tiền cọc chưa nộp... Bọn thừa phái sẽ sung công chiếc thuyền... Dù Natthan không khai chúng ta đi nữa... và chúng sẽ đóng dấu vào trán chúng ta...
Blood quay ra biển, nhìn mặt nước xanh mà chàng gửi gắm niềm hi vọng nhức nhối được trở lại cuộc sống tự do.
Con tàu đỏ thắm đồ sộ lúc này đã đến gần bờ và đang từ từ tiến vào cảng. Hai ba chiếc xuồng đã rời bến bơi ra đón. Blood nhìn thấy những nòng súng đồng lấp lánh đặt trên mũi, trông rõ thân hình một thuỷ thủ đứng cạnh xích neo trước bên mạn trái con tàu, đang chuẩn bị thả dây đo sâu.
Nhưng một giọng nói dữ tợn đã cắt đứt dòng suy nghĩ của chàng.
- Mày làm cái khỉ gió gì ở đây thế này?
Ðó là đại tá Bisốp cùng hai tên vệ sĩ.
- Tôi làm gì à? - chàng nhã nhặn hỏi lại - Tôi vẫn thực hiện bổn phận của mình giống như mọi khi thôi.
Tên đại tá tức tối nhìn thấy cái bình nước rỗng không lăn lóc gần nơi Pit đang vật vã trong cùm và tàu cọ che trên lưng anh.
- Mày dám làm thế hả, đồ khốn? - Gân xanh nổi lên từng bó trên trán tên chủ đồn điền.
- Vâng, tôi đấy! - Giọng Blood tỏ ra ngạc nhiên thực sự.
- Tao đã ra lệnh không đứa nào được đưa cơm nước gì cho nó trước khi tao cho phép kia mà.
- Xin lỗi đại tá, tôi chưa được biết lệnh ấy.
- Mày chưa biết? A, đồ chó chết! Ðồ quỉ sứ địa ngục! Làm sao mày nghe được khi không có cái mặt mày ở đây?
- Nhưng nếu vậy thì có nên đòi hỏi tôi phải biết lệnh ngài không? - Blood làm ra vẻ khổ tâm không giấu giếm, hỏi. - Trông thấy một nô lệ của ngài đang đau đớn, tôi tự nhủ: “Ðó là một nô lệ của chủ, mà mình lại là thầy thuốc ở đây đương nhiên là phải lo lắng cho tài sản của ông ấy”. Vì thế tôi đã cho anh này uống nước, lấy tàu cọ che cho anh ta. Chẳng nhẽ tôi làm thế không đúng sao?
- Ðúng à? - Tên đại tá điên tiết không nói nên lời.
- Ngài không nên xúc động quá như thế! - Blood làm bộ van vỉ - Cái đó có hại cho ngài lắm đấy. Nếu ngài cứ nóng nảy như vậy không khéo lại bại liệt cho mà xem...
Tên đại tá vừa chửi rủa vừa xô chàng bác sĩ ra, nhẩy bổ đến bên chiếc cùm và giật tàu cọ trên lưng kẻ bị tội ném đi.
- Xin ngài hãy vì lòng nhân ái... - Blood lên tiếng.
Thở hồng hộc vì tức giận, tên đại tá gầm lên:
- Cút ngay! Cấm mày đến gần nó chừng nào tao chưa gọi, nếu không cứ liệu mà ăn roi tre!
Trong cơn điên cuồng, trông hắn thật hung hãn, nhưng Blood vẫn không hề động đậy. Và cảm thấy cái nhìn chăm chú từ đôi mắt xanh biếc rất lạ trên khuôn mặt rám nắng của chàng, như hai viêm ngọc khảm vào đồng đen, tên đại tá chợt nghĩ: “Tên thầy thuốc khốn kiếp kia dạo này đâm ra càn rỡ quá. Cái thói mất dạy ấy không sửa ngay không được”. Nhưng Blood vẫn bình thản và kiên quyết nói tiếp:
- Xin ngài hãy vì lòng nhân ái cho phép tôi làm dịu bớt nỗi đau khổ của anh ta, nếu không, xin thề với ngài rằng kể từ bây giờ tôi từ chối làm nhiệm vụ thầy thuốc và sẽ không động tay chữa cho bất kỳ một con bệnh nào trên hòn đảo đáng ghê tởm này nữa.
Tên đại tá đứng ngây như phỗng, không biết đáp lại thế nào. Mãi một lúc sau hắn mới quát tướng lên:
- Lạy Chúa lòng lành! Mày dám mở mồm hỗn láo với tao thế hả, đồ chó? Mày lại dám ra điều kiện cho tao đấy à?
- Tại sao không? - Cặp mắt xanh của Blood nhìn thẳng vào tên đại tá: con quỉ điên rồ sinh ra bởi sự liều lĩnh tuyệt vọng đang nhảy nhót trong đôi mắt ấy.
Phải mất vài phút - mà Blood tưởng như vô tận - Bisốp lặng thinh nhìn chàng, một lúc sau hắn mới thốt lên:
- Tao còn nương tay với mày quá. Nhưng cái đó còn sửa lại kịp, - Môi hắn mím chặt lại - Tao sẽ ra lệnh quật cho mày một trận đến khi nào trên cái lưng ghẻ lở của mày không còn chỗ nào lành lặn nữa mới thôi!
- Ông sẽ làm thế thật à? Hừm... Rồi quan thống đốc sẽ nói sao?
- Trên đảo này không phải chỉ một mình mày là thầy thuốc.
Blood bật cười.
- Và ông sẽ dám nói như vậy với quan thống đốc đang bị bệnh thống phong hành hạ đến nỗi không đứng nổi chăng? Ông thừa biết đức ngài không chịu chữa bệnh ở một thầy thuốc nào khác rồi đấy.
Tuy vậy, làm nguội máu tên đại tá đang điên cuồng kia không phải dễ.
- Nếu mày còn chưa toi sau khi bọn mọi đen của tao thăm hỏi, thì có lẽ lúc ấy mày sẽ nghĩ ra cũng nên.
Hắn quay lại định ra lệnh cho hai gã da đen, nhưng đúng lúc ấy một chấn động cực mạnh rền lên lay chuyển thinh không. Bisốp nhảy dựng dậy, hai tên vệ sĩ cũng giật bắn mình theo, cả Blood cũng thế, mặc dù ngoài mặt, chàng vẫn tỏ ra điềm nhiên. Rồi như theo một mệnh lệnh, tất cả đều quay phắt ra biển.
Ngoài cảng dưới kia, cách pháo đài vài liên nơi con tàu đồ sộ vừa đậu, lúc này đang dựng lên những cột khói. Nó che lấp toàn bộ con tàu, chỉ còn thấy những đỉnh cột buồm. Một đám chim biển hốt hoảng từ các vách đá bay lên, vừa kêu ầm ĩ vừa lượn tròn trên bầu trời.
Cả tên đại tá, cả Blood, cả Pit lúc ấy đang hé cặp mắt đỡ đẫn nhìn ra mặt vịnh xanh, đều không hiểu có chuyện gì xảy ra. Nhưng không bao lâu - chỉ đến khi lá cờ Anh trên đỉnh cột buồm giữa bị kéo tuột xuống và biến mất trong bựng khói trắng và thay vào đó, vài giây sau, một lá cờ Tây Ban Nha màu vàng đỏ xuất hiện. Ðến lúc đó thì tất cả đều rõ.
- Cướp biển! - tên đại tá gào lên. - Cướp biển!
Sợ hãi và ngờ vực lẫn lộn trong giọng hắn. Bộ mặt Bisốp tái nhợt như màu đất, cặp mắt ti hí bừng bừng tức giận. Hai tên vệ sĩ bối rối trợn mắt, há hốc mồm nhìn chủ.

Danh sách chương của Cuộc đời chìm nổi của thuyền trưởng Blood

Chương 1Chương 2Chương 3Chương 4Chương 5Chương 6Chương 7Chương 8Chương 9Chương 10Chương 11Chương 12Chương 13Chương 14Chương 15Chương 16Chương 17Chương 18Chương 19Chương 20Chương 21Chương 22Chương 23Chương 24Chương 25Chương 26Chương 27Chương 28Chương 29Chương 30Chương 31


Thể loại truyện


Wap truyen | download pdf, download truyen

bong da

xo so 24h