Wap truyện, đọc truyện, truyện kiếm hiệp

(Bản wap ĐỌC TRUYỆN dành riêng cho điện thoại di động, tải cực nhanh và tiện lợi)
Ngày 24/02/2018 01:16 ở Hà Nội
 

Cuộc đời chìm nổi của thuyền trưởng Blood - Chương 25

(Chú ý: Để chuyển chương khác ==> chọn DANH SÁCH CHƯƠNG ở cuối bài)

Lượt xem chương này:  388

Khoảng ba tháng, trước khi xảy ra những sự kiện trên, gió thuận đã đưa  con tàu của Blood về đến vịnh Cayona và nó đã bỏ neo ở đấy. Blood về Tortuga sớm hơn một chút so với chiếc fregat mà trước đó đã rời Port Royal  sưới sự chỉ huy của con sói già Wolverstone. Ruột gan Blood nóng như lửa  đốt.
Bốn con tàu với bảy trăm người thuộc hải đội của Blood vẫn đang chờ đợi chàng thuyền trưởng của mình trong vịnh biển được những vách đá cao  bao quanh. Blood đã tách khỏi đội hình hải đội, như tôi đã nói, trong cơn bão  ở khu vực quần đảo Antilles Nhỏ và từ đó tới giờ bọn cướp không hề gặp lại  chủ tướng của mình. Họ mừng rỡ đón chào “Arabella” và niềm vui sướng ấy  hết sức chân thành bởi vì nhiều người trong số họ đã bắt đầu lo lắng cho số phận của thuyền trưởng Blood. Đại bác nổ rền để đón mừng chàng, các tàu  treo đầy cờ như trong ngày hội. Toàn bộ dân chúng thành phố bị kích thích  bởi tiếng ồn ào, đổ cả ra cầu cảng. Đám đông sặc sỡ đàn ông và đàn bà đủ các  dân tộc hân hoan đón chào chàng cướp biển lừng danh.
Blood lên bờ, có lẽ chỉ để khỏi phụ lòng mong mỏi của mọi người. Nụ cười u ám chết lặng trên môi, chàng quyết định im lặng bởi vì không có gì  hay ho để nói cả. Một khi Wolverstone về là niềm hân hoan sẽ biến thành  những lời nguyền rủa.
Ra đón chàng trên tàu có các thuyền trưởng Hagthorpe, Christian,  Yberville và vài trăm tên cướp biển. Chàng cắt ngang những lời chào mừng  của mọi người và khi họ xúm vào hỏi han, chàng đề nghị đợi đến khi  Wolverstone về. Chắc chắn lão sẽ thoả mãn hoàn toàn sự tò mò của họ. Thoát  được đám thủ hạ của mình, chàng len qua đám đông hỗn tạp gồm các thuỷ thủ, chủ đồn điền và thương nhân - người Anh, người Pháp và người Hà Lan,  - các thợ săn chính cống từ đảo Haiti và những thợ săn đã biến thành cướp  biển, các thợ rừng và dân da đỏ, những người lai, - những người bán trái cây  và các nô lệ da đen, những gái làng chơi và các đại diện khách của giống người đang biến bến tàu Cayona thành một Babel mới.
Sau khi vất vả lắm mới thoát ra khỏi đám đông đủ màu sắc ấy, Blood  đến thăm d’Ogeron để tỏ lòng kính trọng của mình với thống đốc và gia đình  ngài.
Sau cuộc gặp gỡ với Blood, bọn cướp tản ra về với một kết luận vội vàng  rằng Wolverstone phải trở về với một chiến lợi phẩm hiếm có nào đấy. Nhưng  dần dần từ tàu “Arabella” lan ra những tin đồn khác và nỗi vui mừng của bọn  cướp đã chuyển thành thắc mắc. Tuy nhiên đội tàu ít ỏi của “Arabella”, suốt  hai ngày trước khi Wolverstone trở về, trong những câu chuyện với bạn bè  mình ở Tortuga vẫn giữ kín tiếng không đả động gì đến hiện trạng của sự việc. Cái đó được giải thích không chỉ bởi lòng trung thành của chúng đối với  thuyền trưởng mà còn vì chúng hiểu rằng nếu như Blood bị buộc tội thì bản  thân chúng cũng phải gánh chung một tội lỗi ấy. Những câu lấp lửng và sự kín đáo của chúng tuy vậy vẫn không ngăn nổi sự xuất hiện ngày càng nhiều  những câu chuyện hết sức đáng ngại và đầy tình tiết thêu dệt về những hành  vi đáng chê trách (dưới con mắt của bọn cướp biển) của thuyền trưởng Blood.
Tình hình đã nóng bỏng đến mức giá như Wolverstone không trở về đúng lúc thì thế nào nó cũng đã bùng nổ rồi. Chiếc tàu của con sói già vừa  mới bỏ neo, tất cả đều nhâu nhâu bu đến đòi giải thích những điều mà chúng  đã định đòi hỏi ở Blood.
Tuy chỉ có một mắt nhưng Wolverstone nhìn tinh hơn khối kẻ còn đủ cả hai mắ. Và mặc dù dưới tấm khăn hoa sặc sỡ quấn rất cầu kỳ, mái đầu của  Wolverstone đã lấm tấm muối tiêu, nhưng trái tim của lão vẫn trẻ trung và  tình thương yêu đối với Blood chiếm một phần rất lớn trong trái tim ấy.
Lúc tàu mới vòng qua pháo đài xây nhô ra trên mỏm núi đá, con sói già  đã trông thấy “Arabella” đang thả neo trong cảng. Cảnh tượng bất ngờ đó đã  làm lão choáng váng. Lão dụi con mắt duy nhất của mình, trố mắt ra một lần  nữa mà vẫn không tin ở mắt mình. Nhưng Dyke, kẻ cùng lão chạy khỏi Port  Royal và bây giờ đang đứng bên cạnh lão, đã kêu lên, chứng tỏ rằng không  phải chỉ một mình lão sửng sốt.
- Thề có trời, “Arabella” kìa, nếu không thì đúng là bóng ma của nó rồi!
Wolverstone đã mở miệng, nhưng lão kịp ngậm ngay lại và mím chặt  môi. Con sói già xưa nay luôn luôn thận trọng, nhất là trong những việc lão  không hiểu. Về chuyện đấy chính là “Arabella” thì không còn nghi ngờ gì nữa. Nhưng nếu đã vậy thì trước khi mở mồm nói điều gì, lão cần phải suy xét  cho cẩn thận đã. Cái kiểu quỷ quái ở đâu mà “Arabella” lại đứng đây trong  khi lão đã biết chắc rằng nó đang nằm lại ở Port Royal? Blood có còn chỉ huy  con tàu hay đội tàu đã ra đi bỏ mặc thuyền trưởng ở lại một mình?
Dyke nhắc lại câu hỏi, lần này thì Wolverstone đã đáp lại gã với vẻ dè  bỉu.
- Mày có cả hai mắt đấy, Dyke, còn tao thì chỉ có một thôi.
- Nhưng mà tôi đang trông thấy “Arabella”.
- Tất nhiên. Chứ mày tưởng thế nào?
- Tưởng thế nào? - Dyke há hốc mồm nhìn chòng chọc vào lão. – Chẳng  lẽ bố đã biết chắc chắn nó sẽ nằm ở đây rồi chắc?
Wolverstone khinh bỉ nhìn gã và bật cười, sau đó lão nói thật to, cốt để bọn cướp đứng quanh đấy đều nghe rõ:
- Tất nhiên! Chứ còn sao nữa? - Lão lại phá ra cười; như Dyke nghĩ, đầy  giễu cợt; rồi quay ra chuẩn bị cho tàu vào bến.
Khi Wolverstone lên bờ, đám cướp biển đang không hiểu đầu cua tai  nheo ra sao liền quây lấy lão. Những câu hỏi của chúng giúp lão hiểu rõ tình  hình. Lão hiểu ra rằng hoặc vì không đủ can đảm, hoặc vì một lý do nào khác  mà Blood chưa kể cho bọn cướp biển nghe chuyện gì đã xảy ra sau khi  “Arabella” bị bão đánh dạt khỏi đội hình hải đội. Wolverstone thành thực  chúc mừng vì sự kìm chế của lão trong khi nói chuyện với Dyke.
- Thuyền trưởng nhà ta khiêm tốn quá mất thôi, - lão tuyên bố một cách  thâm thuý với Hagthorpe và bọn cướp biển đang xúm quanh lão. - Các cậu  biết đấy, anh ấy chẳng bao giờ thích khoe khoang cả. Còn chuyện là thế này:  Chúng tớ đã gặp don Miguel, người quen cũ của chúng ta và sau khi đánh  chìm tàu hắn; chúng tớ lôi sang tàu mình một tay chơi của thành Luân Đôn  đang bị giam giữ trên con tàu Tây Ban Nha. Hỏi ra mới biết thằng cha vật vờ trong triều đình ấy là do thượng thư ngoại vụ phái đến chỗ chúng ta. Hắn năn  nỉ thuyền trưởng nhận chiếu chỉ tấn phong sĩ quan, bỏ nghề cướp biển và nói  chung là phải cư xử cho ngoan. Dĩ nhiên thuyền trưởng nhà ta đã đuổi cổ hắn  đi. Nhưng ngay sau đó chúng tớ lại chạm trán với hải đội Jamaica do cái con  quỷ béo Bishop ấy chỉ huy. Thuyền trưởng Blood và tất cả bọn tớ có nguy cơ bị treo lên giằng buồm ráo cả. Thế là tớ mới đến bảo thuyền trưởng: “Thôi, anh cứ cầm lấy cái chiếu chỉ chết tiệt ấy mà cứu cả mạng anh lẫn mạng của  chúng tôi nữa”. Tất nhiên đời nào anh ấy lại chịu. Tớ phải xin mãi, cuối cùng  anh ấy mới nghe. Anh chàng tay chơi thành Luân Đôn vội trao ngay chiếu  phong cho thuyền trưởng và thằng Bishop thì suýt vỡ bụng vì tức khi được  biết cái tin bất ngờ ấy. Thế là chúng tớ đàng hoàng cùng với Bishop vào Port  Royal, cứ như quân tướng triều đình ấy. Nhưng thằng đại tá phải gió ấy chẳng  tin chúng tớ lắm, hắn quá biết chúng tớ rồi còn gì. Giá không có thằng công  tử bột Luân Đôn kìa thì thằng Bishop đã nhổ toẹt vào chiếu chỉ triều đình và  treo cổ thuyền trưởng lên rồi. Blood đã định chuồn khỏi Port Royal ngay đêm  ấy, nhưng thằng chó Bishop đã dặn trước bọn pháo đài canh chừng chúng tớ cho cẩn thận. Rốt cuộc thì Blood cũng lừa được Bishop, nhưng để làm được  việc ấy phải mất đứt hai tuần lễ. Trong thời gian ấy tớ đã kịp mua một chiếc  fregat, đưa sang đó hai phần ba quân số của chúng tớ và đến tối thì tớ chuồn  khỏi Port Royal, còn sang hôm sau thuyền trưởng Blood đem “Arabella” đuổi  theo để bắt tớ lại... Chết cười! Đấy, kế hoạch đánh tháo của Blood chúa thế chứ! Chẳng biết Blood làm thế nào mà ra được, nhưng vì “Arabella” đã về đến đây trước tớ nên tớ cho rằng Blood đã thành công.
Theo đuổi nghề cướp biển, Wolverstone đã làm loài người mất một nhà  sử học vĩ đại. Trí tưởng tượng của lão phong phú đến nỗi lão biết rõ có thể đi  chệch khỏi sự thật bao nhiêu và phải tô vẽ cho nó thế nào để sự thật có được  hình thể phù hợp với mục tiêu của lão.
Sau khi đã xào nấu một món thật dễ tiêu bằng sự thật đảo lẫn với bịa đặt  và ghi thêm một chiến tích trong những cuộc phiêu lưu của Peter Blood,  Wolverstone hỏi xem lại hiện thuyền trưởng Blood đang làm gì. Được biết  chàng đang ở trên tàu mình, lão đi luôn đến đó để, theo như lão nói, báo cáo  rằng mình đã về đến nơi an toàn.
Lão tìm thấy Blood đang say như chết, một mình trong gian phòng lớn  trên tàu Arabella. Chưa từng có ai trông thấy Blood trong trạng thái như vậy  bao giờ. Nhận ra Wolverstone, chàng phá lên cười, và mặc dù tiếng cười khá  ngô nghê nhưng trong đó vẫn nghe có âm sắc mỉa mai.
- A, con sói già! - Chàng nói và cố đứng dậy. Rốt cuộc thì bố đã về! Nào,  bố định làm gì với thuyền trưởng của bố đấy, hả? - Đoạn chàng buông người  ngồi phịch xuống ghế.
Wolverstone sa sầm nhìn chàng. Suốt cuộc đời mình lão đã thấy rất  nhiều chuyện, khó có gì có thể làm trái tim lão rung động, nhưng hình ảnh thuyền trưởng Blood say rượu đã làm lão đau nhói. Để bày tỏ sự khổ tâm của  mình, Wolverstone văng ra một tràng chửi rủa vừa dài vừa đầy hình ảnh, bởi  vì chưa bao giờ lão biểu lộ tình cảm của mình bằng cách nào khác. Sau đó lão  đã bước lại bên bàn và ngồi xuống chiếc ghế trước mặt Blood.
- Quỷ bắt anh đi, Peter! Có lẽ anh nên giải thích cho tôi xem thế này là  thế nào chứ?
- Rum, - thuyền trưởng Blood đáp, rượu rum Jamaica đấy. - Chàng đẩy  chai rượu và chiếc cốc cho Wolverstone, nhưng lão già chẳng buồn nhìn đến.
- Tôi hỏi có chuyện gì với anh thế? Cái gì đang dằn vặt anh thế? - lão  hỏi.
- Rum, - thuyền trưởng Blood lại đáp và mỉm cười méo mó. - Thì chỉ đơn giản là rum. Thấy chưa, tôi đã trả lời tất cả... các câu hỏi... của bố rồi.  Nhưng sao bố không trả lời câu hỏi của tôi? Bố... định... làm gì với tôi? hả?
- Tôi đã làm xong hết rồi, - Wolverstone đáp - ơn Chúa là anh còn đủ trí  khôn để giữ mồm giữ miệng. Anh có đủ tỉnh táo để hiểu tôi không đấy?
- Cả lúc say... cả lúc tỉnh... lúc nào tôi cũng hiểu bố.
- Thế thì nghe đây. - Đoạn Wolverstone nói lại cho chàng nghe câu  chuyện do lão bịa ra về những tình tiết liên quan đến việc Peter Blood đến  Port Royal.
Thuyền trưởng phải khó nhọc lắm mới bắt được mình nghe hết câu  chuyện của lão.
- Bố bịa gì mặc bố, tôi cũng chẳng cần, - chàng nói với Wolverstone khi  lão vừa kể xong. - Cảm ơn bố, con sói già ạ... cảm ơn ông bạn già... Tất cả chuyện đó đều không quan trọng. Bố lo cái gì mới được chứ? Tôi đã không  còn là cướp biển và không bao giờ làm cướp biển nữa! Hết rồi! - Chàng đấm  mạnh xuống bàn và đôi mắt chàng long lên giận dữ.
- Tôi sẽ lại đến đây tìm anh và chúng ta còn nói với nhau cho ra nhẽ vào  lúc nào cái gáo dừa của anh đã bớt hơi rượu đi một tý, - Wolverstone vừa  đứng lên vừa nói. - Tạm thời hẵng cứ nhớ cho kỹ câu chuyện của tôi về anh  và đừng có mà cải chính lại lời tôi đấy. Chỉ thiếu điều chúng nó gọi tôi là  thằng nói láo nữa thôi! Tất cả bọn ấy, kể cả những đứa đã cùng tôi từ Port  Royal về, cũng đều tin tôi tất, anh hiểu chứ? Tôi đã buộc chúng phải tin. Còn  nếu chúng biết được rằng quả thực anh đã nhận chiếu phong của triều đình và quyết định theo gương Morgan thì...
- Chúng sẽ trình diễn cho tôi xem một màn hoả ngục chứ gì? - thuyền  trưởng nói, - và cái đó xứng đáng với tôi lắm!
- Đấy, tôi thấy anh đã xẹp hẳn rồi đấy, - Wolverstone lầu bầu. Mai chúng  ta sẽ nói tiếp.
Cuộc nói chuyện thứ hai cũng đã diễn ra nhưng vẫn chẳng được gì. Hai  người đã nói chuyện với nhau mấy lần trong suốt mùa mưa ấy, bắt đầu ngay  từ đêm Wolverstone trở về, nhưng kết quả vẫn không có gì thay đổi. Con sói  già hiểu rằng căn bệnh của thuyền trưởng không phải do rượu. Rum chỉ là hậu  quả chứ không phải là nguyên nhân. Trái tim Peter Blood đang bị một vết loét  gặm nhấm và Wolverstone biết rõ vết thương ấy là gì. Lão nguyền rủa tất cả mọi cái váy trên đời và chờ cho căn bệnh qua khỏi, giống như mọi thứ trên  thế gian đều sẽ qua đi.
Nhưng căn bệnh lại kéo dài. Nếu không đánh xúc xắc hay không say sưa  trong các quán rượu Tortuga với một hội nào đó mà trước đây không lâu  chàng vẫn lẩn tránh như bệnh dịch hạch, thì Peter Blood lại ngồi một mình  trong gian buồng của chàng ở “Arabella”. Bạn bè của chàng ở dinh thống đốc  cố tìm mọi cách để làm chàng vui lòng. Đặc biệt thất vọng là tiểu thư d’Ogeron. Hầu như hôm nào cô ta cũng mời chàng đến chơi nhà, nhưng  Blood chẳng mấy khi nhận lời.
Sau này, lúc mùa mưa đã sắp hết, các thuyền trưởng của chàng bắt đầu  đến tìm chằng với đủ thứ dự án tập kích vào các khu dân cư của Tây Ban  Nha. Nhưng chàng hoàn toàn dửng dưng trước những đề nghị ấy. Thoạt tiên  điều đó đã gây ra những thắc mắc, nhưng đến lúc thời tiết đã tốt lên thì những  thắc mắc ấy biến thành bất bình.
Vào một trong những ngày nắng đẹp, Christian, thuyền trưởng tàu  “Clotho”, vừa chửi rủa vừa xộc vào buồng Blood và đòi nói cho anh ta biết  phải làm gì.
- Nghe đây này, anh cút đi đâu thì cút, - Peter Blood hờ hững nói, thậm  chí không thèm nghe anh ta nữa.
Christian phát khùng bỏ đi. Và ngay sáng hôm sau tàu anh ta nhổ neo ra  khơi. Đó là kẻ tiên phong trong việc đào ngũ, và chẳng mấy chốc các thuyền  trưởng trung thành với Peter Blood ở các tàu khác cũng không thể giữ được  bọn cướp trên tàu mình khỏi noi theo tấm gương ấy. Nhưng chúng vẫn không dám làm những vụ lớn mà chỉ giới hạn bằng những cuộc cướp bóc cò con các  tàu đi lẻ thôi.
Blood đôi khi tự hỏi mình là tại sao chàng lại quay lại đảo Tortuga.  Không ngừng nghĩ đến Arabella, người đã gọi chàng là đầu trộm đuôi cướp,  chàng thề với mình rằng không bao giờ làm cướp biển nữa. Thế thì chàng còn  quanh quẩn ở đây làm gì? Và chàng tự trả lời câu hỏi ấy bằng một câu hỏi  khác: thế thì chàng có thể đi đâu được?
Trước con mắt của tất cả mọi người, Blood đã không còn thấy thích thú  và ham muốn gì đối với cuộc sống nữa. Trước đây chàng ăn diện và rất chăm  chút vẻ ngoài của mình, nhưng bây giờ thì hai bên má và dưới cằm chàng,  trước đây bao giờ cũng nhẵn nhụi, những sợi râu đen đã đâm ra tua tủa.  Khuôn mặt rắn rỏi rám nắng đã phảng phất sắc vàng bệnh hoạn, còn đôi mắt  xanh mới đây còn sinh động là thế bây giờ đã dại đi, mất hết sinh khí.
Chỉ có Wolverstone, người hiểu được những nguyên nhân thực sự của sự lột xác đáng buồn ấy, một lần - và chỉ một lần duy nhất - nói thẳng ra với  Blood:
- Bao giờ anh mới chịu thôi cái trò này đi, hở Peter? - lão hộ pháp già  hầm hừ. - Anh còn định say sưa đến bao giờ vì cái con ngốc đẹp mã ở Port  Royal ấy nữa? Nó có thèm để mắt đến anh quái đâu cơ chứ! Thề có thiên lôi!  Mà nếu anh cần đến con bé ấy thì, ôn dịch bắt đi, tại sao anh không đến đó mà  lôi nó về?
Peter Blood gườm gườm nhìn lên Wolverstone và trong cặp mắt xanh đờ đẫn của chàng bỗng loé lửa... Nhưng Wolverstone vẫn không để ý, tiếp tục  nói:
- Giá như đạt được cái gì hay ho thì, xin mời, anh cứ việc mà theo đuổi  nó. Nhưng tôi thà chết chứ đừng hòng chịu đầu độc mình bằng rượu rum chỉ vì một cái váy nào đó. Tại sao anh không tấn công Port Royal một khi những  việc khác không làm anh quan tâm. Chắc anh lại bảo rằng đó là một thành  phố Anh với những chuyện đại loại kiểu ấy chứ gì? Nhưng trong thành phố ấy  thì thằng Bishop làm chúa tể và trong số anh em ta chẳng thiếu gì những đứa  hung đồ sẵn sàng cùng anh xuống tận địa ngục miễn sao tóm cổ được thằng  đểu ấy. Vụ này tôi tin là chắc ăn. Chúng ta chỉ cần đợi lúc nào hải đội Jamaica  rời khỏi Port Royal. Trong thành phố có khối của cải, đủ để thưởng công cho  các chàng trai dũng cảm của chúng ta, còn anh thì sẽ được con bé của mình.
Nếu anh muốn, tôi sẽ thăm dò tinh thần anh em, nói chuyện với chúng...
Blood nhảy dựng dậy, mắt chàng long lên, bộ mặt nhợt nhạt của chàng  méo xệch:
- Nếu bố không cuốn xéo ngay thì, thề có trời, người ta phải khuân bộ xương già của bố ra khỏi đây cho mà xem! Đồ chó ghẻ, bố dám đến đây ăn  nói với tôi như thế à? - và vừa nguyền rủa bằng những lời khủng khiếp nhất,  chàng vừa chồm lên, vung vẩy hai nắm đấm. Phát hoảng trước cơn giận dữ ghê gớm ấy, Wolverstone vội chạy ra khỏi phòng, không kịp nói thêm lấy một  tiếng. Còn thuyền trưởng Peter Blood thì ở lại một mình với những suy tư.
Nhưng vào một buổi sáng đẹp trời, ông bạn cũ của thuyền trưởng Peter  Blood - thống đốc Tortuga - Bỗng nhiên đến tàu “Arabella”. Cùng đi với ngài  là một người, thấp lùn, múp míp với vẻ đôn hậu trên bộ mặt dễ mến và nhiều  tự tin.
- Thuyền trưởng thân mến, d’Ogeron nói - tôi đến đây cùng ngài de  Cussy, thống đốc phần đảo Haiti thuộc Pháp. Ông ấy muốn nói chuyện với  ông đấy.
Vì tôn trọng ông bạn của mình, Blood rút tẩu thuốc ra khỏi mồm và cố xua đi ít nhiều cơn váng vất. Sau đó chàng đứng dậy nghiêng mình chào de  Cussy.
- Xin mời ngài, - chàng lấy giọng một ông chủ lịch thiệp nói.
De Cussy đáp lại lời chào và nhận lời ngồi xuống chiếc rương đặt gần  cửa sổ trông ra đuôi tàu.
- Hiện giờ ngài đang chỉ huy một lực lượng khá lớn đấy, ngài thuyền  trưởng. - ông ta nhận xét.
- Vâng, tôi có gần tám trăm người, - chàng lơ đãng đáp.
- Theo chỗ tôi được biết họ đang hơi xôn xao vì nhàn cư thì phải.
- Nếu họ muốn, họ cứ việc xéo đi đâu thì xéo.
De Cussy ý tứ đưa một nhúm thuốc lá lên mũi hít.
- Tôi muốn đề nghị với ông một việc lý thú - ông ta nói.
- Được thôi, xin ông cứ việc. - Blood hờ hững đáp.
De Cussy nhướn mày liếc nhìn d’Ogeron. Thái độ của thuyền trưởng khó có thể nói là cho thấy hy vọng, Nhưng d’Ogeron đã mím môi gật đầu và  thống đốc Haiti liền bắt đầu trình bày đề nghị của mình.
- Chúng tôi nhận được tin Pháp và Tây Ban Nha đã tuyên chiến với  nhau.
- Cái đó không còn là tin mới nữa, - Blood buông cộc lốc.
- Tôi nói là chính thức kia, thuyền trưởng thân mến ạ. Tôi không nói đến  những cuộc đụng độ không chính thức và những hành động cướp bóc không  chính thức mà chúng tôi ở đây đã cố tình lờ đi đâu. Ở châu Âu, giữa Pháp và  Tây Ban Nha đang có chiến tranh, một cuộc chiến tranh thực sự. Nước Pháp  đang có ý định đưa chiến tranh sang Tân Thế Giới. Nhằm mục đích đó, một  hải đội dưới quyền chỉ huy của nam tước De Rivarol từ Brext đã được phái  sang đây. Ông ta có gửi cho tôi một bức thư, uỷ thác tôi lập một hải đội phụ hạm và đốc xuất một đội binh không dưới nghìn người để tăng cường cho hải  đội của ông ta.
Đề nghị mà tôi mang tới cho ông, tóm lại, là ông cùng với tất cả người  và tàu của ông sẽ đầu quân cho nước Pháp và nhận sự chỉ huy của nam tước  de Rivarol.
Peter Blood nhìn ông ta đã hơi có chút quan tâm, mặc dù mối quan tâm  ấy chỉ mới rất yếu ớt.
- Ngài đề nghị chúng tôi đầu quân cho nước Pháp? - Chàng hỏi. - Với  điều kiện như thế nào?
- Chức thuyền trưởng bậc nhất cho ngài và các chức vụ phù hợp cho sĩ quan của ngài. Các ngài sẽ được hưởng lương tuỳ theo cấp bậc và được chia  một phần mười số chiến lợi phẩm chiếm được.
- Người của tôi không chắc đã cho rằng đề nghị của ngài là hấp dẫn. Họ sẽ bảo rằng họ có thể tự rời khỏi đây ngày mai hay ngày kia, đánh vào một  thành phố Tây Ban Nha nào đó và giữ lại cho mình trọn vẹn số chiến lợi  phẩm.
- Phải, nhưng xin ông chớ quên sự nguy hiểm gắn liền với những hành  động cướp bóc ấy. Liên minh với chúng tôi thì các ông sẽ không còn phải lo  gì nữa, địa vị của các ông sẽ hoàn hoàn hợp pháp. Nam tước de Rivarol có  một hải đội mạnh và cùng với ông ấy, ông có thể mở những chiến dịch ở quy  mô lớn hơn nhiều so với những trận đánh hiệp đồng thì một phần mười số chiến lợi phẩm thu được có lẽ cũng đã đủ nhiều hơn toàn bộ trị giá chiến lợi  phẩm mà các ông kiếm được một mình.
Thuyền trưởng Blood nghĩ ngợi. Cái người ta vừa để nghị với chàng  không còn là nghề cướp biển nữa. Đây đã là quân vụ hợp pháp dưới lá cờ vua  Pháp rồi.
- Tôi sẽ bàn với các sĩ quan của mình, chàng nói và cho người đi gọi họ.
Họ đến ngay không chút chậm trễ và de Cussy trình bày lại với họ đề nghị của mình. Hagthorpe không đắn đo tuyên bố ngay rằng đề nghị có thể chấp nhận được. Anh em đã quá ngán cảnh vô công rồi nghề kéo dài và chắc  chắn sẽ đồng ý với đề nghị mà de Cussy đưa ra nhân danh vua Pháp. Vừa nói,  Hagthorpe vừa nhìn chàng thuyền trưởng đang cau có gật đầu đồng ý. Được  khích lệ bởi cái đó, cả bọn bắt đầu bàn tới các điều kiện. Yberville, gã cướp  biển người Pháp trẻ tuổi, vạch cho de Cussy thấy rằng phần chiến lợi phẩm  dành cho họ quá ít. Nếu được một phần năm, chứ không ít hơn, các sĩ quan  mới có thể thay mặt người của mình nhận lời được.
De Cussy đâm ra lúng túng. Ngài đã nhận được những chỉ thị chính xác  và ngài không có quyền tăng giảm, hoặc là ngài sẽ phải nhận về mình một  trách nhiệm rất mực khó khăn. Nhưng bọn cướp biển vẫn khăng khăng một  mực. Cuộc mặc cả giữa chúng và de Cussy kéo dài hơn một giờ, rốt cuộc, khi  ngài đã quyết định nâng cao quyền hạn của mình thì bản giao kèo được lập và  được ký ngay tại chỗ. Bọn cướp biển cam kết sẽ có mặt tại Petit Goave vào  cuối tháng giêng, khi hải đội của De Rivarol dự kiến sẽ đến đó.
Ngay sau đấy tiếp đến những ngày sôi động ở Tortuga: các tàu được  trang bị cho một chuyến đi dài, được chuẩn bị thịt và thực phẩm: các thứ dự trữ cần thiết cho chiến đấu được đưa xuống tàu. Giữa cảnh bận rộn ấy thuyền  trưởng Blood vẫn không thèm động chân động tay, mặc dù trước đây bao giờ chàng cũng dành toàn bộ thời gian cho công tác chuẩn bị. Nhưng lần này  chàng chỉ bàng quan đứng nhìn, hoàn toàn dửng dưng. Chàng đã đồng ý tham  gia vào các chiến dịch dưới sắc cờ nước Pháp, hay đúng hơn, chàng đã  nhượng bộ đòi hỏi của các sĩ quan chỉ vì công việc mới này là một chuyện  bình thường của thuỷ binh, không trực tiếp mang tiếng cướp biển. Nhưng lần  đầu quân này không làm chàng hào hứng tý nào. Hagthorpe định phản đối  thái độ như vậy đối với công việc, nhưng Blood đã trả lời rằng lần này họ đi  Petit Goave hay xuống địa ngục, đầu quân cho vua Lui XIV hay cho chính  quỷ Satan, chàng cũng không cần biết. 

Danh sách chương của Cuộc đời chìm nổi của thuyền trưởng Blood

Chương 1Chương 2Chương 3Chương 4Chương 5Chương 6Chương 7Chương 8Chương 9Chương 10Chương 11Chương 12Chương 13Chương 14Chương 15Chương 16Chương 17Chương 18Chương 19Chương 20Chương 21Chương 22Chương 23Chương 24Chương 25Chương 26Chương 27Chương 28Chương 29Chương 30Chương 31


Thể loại truyện


Wap truyen | download pdf, download truyen

bong da

xo so 24h