Wap truyện, đọc truyện, truyện kiếm hiệp

(Bản wap ĐỌC TRUYỆN dành riêng cho điện thoại di động, tải cực nhanh và tiện lợi)
Ngày 25/02/2018 08:59 ở Hà Nội
 

Cuộc đời chìm nổi của thuyền trưởng Blood - Chương 24

(Chú ý: Để chuyển chương khác ==> chọn DANH SÁCH CHƯƠNG ở cuối bài)

Lượt xem chương này:  350

Ngoài khơi, cách Port Royal chừng năm dặm, khi vệt bờ chỉ còn lờ mờ như dải khói, “Arabella” thả trôi. Chiếc xuồng nó vẫn dắt theo bây giờ được  kéo áp vào mạn.
Thuyền trưởng Blood đưa ông khách bất đắc dĩ của mình ra thang dây.  Suốt mấy giờ liền sợ chết khiếp, bây giờ đại tá Bishop mới thở phào nhẹ nhõm. Nỗi lo sợ vơi đi chút nào thì lòng căm hận chàng cướp biển táo gan lại  trào lên chừng ấy. Nhưng hắn vẫn thận trọng. Nếu như trong ý nghĩ, Bishop  thề rằng khi về Port Royal hắn sẽ không tiếc sức lực và tâm trí để bắt bằng  được Blood và đưa chàng về bến đậu vĩnh viễn trên cầu giảo hình, thì ngoài  mặt hắn cố giữ bình thản, không để lộ ra tình cảm của mình.
Peter Blood không hề có ảo tưởng gì về con người Bishop, song chàng  đối xử với hắn như vậy bởi vì chàng không phải là một tay cướp biển thực sự và không bao giờ muốn làm cướp biển. Trong khắp vùng biển Caribbean khó  mà tìm nổi một tay cướp biển nào lại khước từ cái thú được tự mình rút lên  giằng buồm tên thống đốc tàn ác và thù dai ấy. Tuy nhiên, trước hết Blood  không thuộc hạng cướp biển ấy, thứ nữa, chàng không thể quên được rằng  Bishop là chú của Arabella.
Vì vậy nên thuyền trưởng chỉ nhìn bộ mặt vàng ủng húp híp, với đôi mắt  ti hí đang nhìn xoáy vào chàng với một vẻ thù địch không giấu giếm, và  chàng mỉm cười.
- Chúc ông thượng lộ bình an, ông đại tá thân mến! - chàng lịch sự chào  hắn; và nhìn vào vẻ bình thản của chàng, không ai có thể đoán nổi những ngờ vực đang xâu xé trái tim chàng. - Lần thứ hai ông đã giúp tôi với tư cách là  con tin. Khuyên ông không nên làm đến lần thứ ba nữa. Đã đến lúc phải hiểu  ra rằng tôi chỉ đem lại cho ông những bất hạnh thôi, ông đại tá.
Hoa tiêu Jeremy Pitt đứng bên cạnh thuyền trưởng Blood lầm lì quan sát  sự ra đi của tên thống đốc. Sau lưng họ, những tên cướp biển vạm vỡ chen chúc nhau phô ra những bộ mặt sạm nắng gầm ghè, và chỉ có ý chí sắt thép  của thuyền trưởng mới ngăn được chúng không dẫm bẹp Bishop như dẫm một  con rận ghê tởm. Ngay từ Port Royal chúng đã biết mối nguy hiểm đang đe  doạ Blood, và mặc dù cũng như chàng, hết thảy bọn chúng đều sung sướng  dứt ra khỏi việc phải làm lính cho nhà vua, song những tình tiết khiến sự giải  thoát ấy trở nên không thể tránh khỏi đã làm cho cả bọn công phẫn sâu sắc.  Chúng ngạc nhiên trước sự kìm chế của thuyền trưởng đối với tên thống đốc  đê tiện ấy. Những ánh mắt long sòng sọc bao vây lấy tên thống đốc và bản  năng tự vệ đã nhắc thầm hắn rằng chỉ cần buột miệng một lời thiếu cân nhắc  cũng đủ làm bùng nổ lòng căm thù mà không một sức mạnh nào có thể cứu  nổi hắn. Vì vậy, lúc rời tàu hắn im thin thít, chỉ hấp tấp gật đầu chào thuyền  trưởng và lóng ngóng tụt xuống xuồng.
Các tay chèo da đen đẩy chiếc xuồng ra khỏi vách mạn cao đỏ rực của  “Arabella”, gập người trên những mái chèo dài, giương buồm hướng mũi về phía Port Royal, tính rằng họ sẽ đến được đó trước khi trời tối. Tên thống đốc  ục ịch bặm cặp môi dày ú thịt ngồi co ro như con cua nướng đằng sau lái. Cơn  giận và khát vọng trả thù xâm chiếm lấy hắn đến nỗi đã làm hắn quên hết tất  cả: cả nỗi sợ hãi việc hắn thoát khỏi cái chết trong gang tấc.
Cạnh bức tường răng cưa thấp tè trên cầu cảng, thiếu tá Mallard và Lord  Julian đang chờ hắn. Hai người dìu hắn lên bờ và thở phào như trút được gánh  nặng.
Thiếu tá Mallard bắt đầu ngay bằng việc xin lỗi:
- Rất sung sướng được thấy ngài bình yên, thưa ngài! - Anh ta nói. - Tôi  đáng lẽ phải nhấn chìm con tàu của Blood, nhưng mệnh lệnh của chính ngài  do Lord Julian chuyển đã ngăn cản tôi. Đức ông bảo rằng Blood đã hứa sẽ không làm tổn hại gì ngài nếu hắn được yên ổn rời cảng. Thú thực tôi đã nghĩ rằng đức ông hành động quá sơ suất khi tin vào lời hứa của một tên cướp biển  đáng khinh...
- Ông ta giữ lời không kém gì ai, - đức ông cắt ngang tràng hùng biện  của viên thiếu tá.
Ngài nói những lời ấy với một vẻ kiêu hãnh lạnh lùng mà ngài biết phô  ra rất khéo. Vả lại chính đức ông cũng đang có tâm trạng tồi tệ. Đã trót báo  với thượng thư ngoại vụ về thành tích rực rỡ trong việc thực hiện sứ mệnh của  mình, bây giờ ngài lại bị đặt trước sự cần thiết phải gửi báo cáo bổ sung thú nhận rằng thành tích rực rỡ đó hoá ra là một vệt sao băng. Và vì trên môi viên  thiếu tá vẫn còn đọng nụ cười chế nhạo ngài vì tin lời một tên cướp biển, đức  ông nói thêm, gay gắt hơn nhiều:
- Đại tá Bishop trở về an toàn đã minh chứng cho hành động của tôi. So  với nó thì ý kiến của ông chẳng đáng một xu! Ông cần phải hiểu điều đó!
- Ồ, tuỳ ngài, thưa đức ông! - viên thiếu tá cười khẩy. - Tất nhiên đại tá  đã trở về nguyên vẹn, nhưng ngoài khơi kia tên thuyền trưởng Blood cũng  nguyên vẹn không kém, lại bắt đầu những cuộc cướp bóc của hắn.
- Lúc này tôi không có ý định thảo luận vấn đề đó, thiếu tá Mallard.
- Không sao! Chuyện đó chẳng kéo dài được đâu! - tên đại tá gầm gừ.  Mãi đến bây giờ hắn mới nói được. - Tôi sẽ bỏ hết tiền của ra đến đồng  shilling cuối cùng, tôi thà mất toàn bộ hải đội Jamaica, chừng nào chưa tóm  cổ được thằng khốn kiếp ấy và đeo cho nó một chiếc ca-vát bằng dây thừng  thì tôi còn chưa thôi đâu! - Cơn điên làm máu dồn lên mặt hắn đỏ tía, trán nổi  đầy gân xanh. Lấy hơi một chút, hắn quay sang viên thiếu tá. - Ông đã làm rất  đúng khi thực hiện mệnh lệnh của Lord Julian - Khen viên thiếu tá xong, hắn  khoác tay Wade: - Ta đi thôi, milord. Chúng ta cần phải bàn bạc tất cả việc  này.
Họ đi về phía ngôi nhà nơi Arabella đang sốt ruột đợi họ. Trông thấy ông  chú, nàng nhẹ cả người không chỉ vì hắn mà còn vì cả thuyền trưởng Blood  nữa.
- Ngài đã liều mình quá, thưa ngài! - Arabella thành thực nói với Lord  Julian sau những câu chào hỏi thường lệ.
Và đức ông trả lời nàng như ngài đã trả lời viên thiếu tá Mallard rằng  trong việc này chẳng có gì là liều lĩnh cả.
Nàng nhìn ngài với thái độ ngạc nhiên. Khuôn mặt hơi dài, quý phái của  ngài có vẻ đăm chiêu hơn thường ngày. Cảm thấy câu hỏi trong ánh mắt nàng,  ngài nói:
- Chúng tôi đã cho phép Blood yên ổn đi qua pháo đài với điều kiện đại  tá Bishop sẽ không bị phương hại. Blood đã hứa với tôi như thế.
Gương mặt buồn bã của nàng thoáng một nụ cười, má nàng hơi ửng  hồng. Nàng còn muốn tiếp tục câu chuyện về chủ đề đó nhưng tên thống đốc  lại có tâm trạng khác hẳn. Vừa nghe nhắc đến việc có thể tin ở lời hứa của Blood. Hắn đã thở phì phì và nổi khùng lên, quên phắt ngay rằng Blood đã  giữ lời và chỉ nhờ có thế hắn mới sống sót.
Suốt bữa ăn tối và hàng giờ sau đó Bishop chỉ rặt nói về kế hoạch bắt  thuyền trưởng Blood và những nhục hình khủng khiếp mà hắn sẽ ra tay với  chàng. Hắn nốc rượu liên hồi và lời lẽ của hắn mỗi lúc một thêm thô tục,  những lời doạ dẫm mỗi lúc một thêm gớm ghiếc. Rốt cuộc, Arabella không  chịu được nữa và vội vã rời bàn ăn, cố gắng nén cơn nức nở. Chẳng mấy khi  Bishop để lộ cho cô cháu gái thấy tim đen của hắn, nhưng tôi hôm ấy ma men  đã làm tên chủ đồn điền hiểm độc không giữ mồm giữ miệng được.
Phải khó khăn lắm Lord Julian mới chịu nổi thái độ bỉ ổi của Bishop.  Ngài xin lỗi và đứng dậy ra theo Arabella. Ngài đi tìm nàng để chuyển lời của  thuyền trưởng Blood, cảm thấy tối nay là cơ hội thuận lợi để làm việc đó.  Nhưng Arabella đã trở về phòng và mặc dù rất nóng ruột, ngài vẫn phải gác  câu chuyện đến sáng mai.
Sáng hôm sau, trước khi cái nóng trở nên không chịu nổi, qua cửa sổ phòng mình ngài trông thấy Arabella giữa mấy khóm mẫu đơn nở rộ trong  vườn. Chúng là cái nền tuyệt diệu cho cô gái với vẻ yêu kiều nổi bật lên giữa  hết thảy những người đàn bà khác, hệt như một đoá mẫu đơn giữa các loài  hoa. Wade hối hả chạy đến với nàng, và khi Arabella dứt mình ra khỏi những  suy tư, ngẩng lên mỉm cười chúc ngài một buổi sáng tốt lành, Wade liền nói  rằng thuyền trưởng Blood có nhờ ngài chuyển tới nàng một việc.
Wade nhận thấy nàng trở nên xao xuyến, lo âu. Đôi môi nàng run lên  nhè nhẹ. Lord Julian để ý đến cả vẻ nhợt nhạt của nàng, cả những quầng thâm  dưới mắt, cả nét buồn khác thường trong đôi mắt mà tối hôm qua ngài không  nhận thấy.
Hai người đi từ khoảng trống giữa vườn vào con đường râm mát với  những cây cam thơm ngát trồng hai bên đường. Lord Julian thán phục ngắm  nàng, lấy làm lại tại sao ngài phải mất nhiều thời gian đến thế mới nhận ra vẻ duyên dáng đặc biệt tinh tế của nàng, cũng như mới hiểu ra rằng đây chính là  người đàn bà dịu dàng và đáng ước ao, người có thể đem lại cho cuộc sống  tầm thường của ngài ánh hào quang rạng rỡ và biến nó thành câu chuyện thần  tiên.
Ngài còn nhận thấy cái ỏng ả trên mái tóc màu hạt dẻ của nàng và những  lọn tóc dài bồng bềnh như tơ hài hoà in trên chiếc cổ trắng ngần của nàng.
Nàng mặc chiếc áo dài, may bằng chất vải bóng mịn, còn trước ngực là một  bông hồng nhung mới ngắt, đỏ thắm như máu. Rất lâu sau đó, mỗi lần nhớ tới  Arabella, ngài lại hình dung nàng đúng như trong buổi sáng kỳ diệu ấy mà  trước đây ngài chưa từng thấy bao giờ.
Hai người lặng lẽ bước sâu vào bóng hàng cây.
- Ngài bảo rằng người ta có nhờ ngài một việc gì đó, thưa ngài, - nàng  nhắc, để lộ ra sự bồn chồn của mình.
Ngài lúng túng mân mê những lọn tóc giả của mình, cảm thấy đôi chút  ngại ngùng trước việc ngài sắp thổ lộ và nghĩ xem nên bắt đầu thế nào.
- Ông ấy nhờ tôi nói với tiểu thư, - cuối cùng ngài lên tiếng, - rằng ông  ấy vẫn giữ được một chút gì đó của một bậc hào hoa phong nhã... mà xưa kia  tiểu thư đã biết.
- Bây giờ thì chẳng còn để làm gì nữa, - nàng buồn rầu nói.
Ngài không hiểu ý nàng bởi vì không biết rằng mới hôm qua đây nàng đã  nhìn nhận tất cả dưới một góc độ hoàn toàn khác.
- Tôi nghĩ rằng... không, tôi biết rằng tiểu thư đã không công bằng với  ông ấy.
Cặp mắt nâu của Arabella chằm chằm nhìn Lord Julian không chớp.
- Nếu ngài cho biết những gì ông ấy nhờ ngài chuyển, may ra tôi sẽ hiểu  hơn...
Lord Julian bối rối. Việc này quá ư là tế nhị và đã động đến nó phải hết  sức thận trọng; vả lại, ngài không mấy quan tâm đến việc thực hiện sự kí thác  của thuyền trưởng Blood thế nào mà lo nhiều hơn về việc lợi dụng nó thế nào  cho những mục đích riêng của mình. Tuy khá dày dạn trong nghệ thuật cư xử với phái đẹp và luôn cảm thấy tự nhiên trong giao tiếp với các bà các cô quý  phái, lúc này đức ông lại cảm thấy một nỗi e ngại lạ lùng trước cô cháu gái  thẳng thắn và chân thật của ông chủ đồng điền thuộc địa ấy.
Hai người lặng lẽ thả bước đến ngã tư đầy ánh nắng, chỗ đường cây cắt  ngang lối đi chính dẫn tới toà nhà. Dưới ánh nắng vàng, dập dờn một cánh  bướm đẹp, to bằng bàn tay, với đôi cánh lụa pha sắc tía. Đức ông lơ đãng nhìn  theo cánh bướm cho đến khi nó khuất hẳn, rồi mới đáp.
- Có trời chứng giám, tôi khó nói quá! Con người ấy xứng đáng được đối xử tốt hơn. Và xin nói riêng với tiểu thư, tất cả chúng ta đều cản trở ông ấy  thành người khác: chú nàng thì vì không thể từ bỏ được sự hằn học của mình,  còn nàng... còn tiểu thư thì đã nói rằng bằng việc phụng sự Đức vua ông ấy có  thể chuộc lại quá khứ của mình, nhưng lúc ông ấy đã đầu quân cho nhà vua,  tiểu thư lại không nhìn nhận hành động chuộc lỗi ấy của ông ta. Và tiểu thư đã cư xử như vậy mặc dù nguyên nhân duy nhất buộc ông ta chấp nhận giải  pháp đó là sự an toàn của tiểu thư.
Arabella quay đi để lord Wade khỏi trông thấy mặt nàng.
- Tôi biết, giờ thì tôi đã biết! - nàng nói nhẹ nhàng rồi, dừng một lúc,  nàng hỏi: - Còn ngài? Ngài đã có vai trò thế nào trong việc đó? Tại sao ngài  lại phải cùng chúng tôi phá hỏng cuộc đời ông ấy?
- Vai trò của tôi? - ngài lại lưỡng lự, rồi sau đó quả quyết bước lên trước,  giống như người ta thường làm khi đã quyết định một điều mà mình đang e sợ - Nếu tôi hiểu đúng ông ấy thì đóng góp của tôi trong đó, tuy chỉ là thụ động,  nhưng lại rất quyết định... Xin tiểu thư đừng quên rằng tôi chỉ nhắc lại đúng  lời ông ấy, tiểu thư Arabella ạ. Tôi không thêm thắt gì hết... ông ấy nói rằng  sự hiện diện của tôi đã cản trở ông ta phục hồi tên tuổi của mình trong mắt  tiểu thư. Mà thiếu cái đó thì không thể nói đến sự chuộc lỗi nào của ông ấy  được.
Arabella lo âu nhìn thẳng vào mặt ngài và ngạc nhiên nhíu mày.
- Ông ấy cho rằng sự có mặt của ngài đã cản trở ông ấy phục hồi tên tuổi  của mình?... - nàng hỏi lại. Rõ ràng nàng đang yêu cầu giải thích ý nghĩa của  những lời nói đó.
Thế là Lord Julian đỏ bừng mặt, hồi hộp lắp bắp, không đầu không đũa  gì cả.
- Vâng, ông ấy đã nói với tôi bằng những lời như vậy... trong đó tôi hiểu  một điều mà tôi rất muốn hy vọng...nhưng không dám tin... có trời chứng  giám rằng tôi không phải là công tử bột, Arabella. Ông ấy nói... Thôi vậy, xin  phép kể từ đầu, tiểu thư sẽ hiểu tình cảnh của tôi. Tôi lên tàu tìm ông ta đòi  thả chú tiểu thư ngay lập tức. Blood đã cười vào mặt tôi. Bởi vì đại tá Bishop  là một bảo đảm cho sự an toàn của ông ta. Ra đến tàu, chính tôi cũng biến  thành một con tin nữa, có giá trị ít ra cũng bằng đại tá Bishop. Thế mà thuyền  trưởng vẫn yêu cầu tôi rời tàu. Ông ta làm điều đó hoàn toàn không phải vì sợ hậu quả - không, ông ta không hề sợ gì hết. Ông ta hành động như vậy nhưng cũng thú nhận rằng ông ta căm ghét tôi cũng chính bởi cái lý do khiến ông ấy  lo lắng cho sự an toàn của tôi.
- Tôi chẳng hiểu gì cả, - Arabella nói xen vào khi Lord Julian vừa ngập  ngừng dừng lại. - Tất cả những cái đó mâu thuẫn với nhau thế nào đấy.
- Đó chẳng qua là tưởng thế thôi... Số là, Arabella, con người bất hạnh  ấy... đã dám... yêu nàng.
Nàng bật kêu lên và hai tay ôm ngực. Tim nàng đập dồn. Nàng bàng  hoàng nhìn Lord Julian.
- Tôi.. tôi đã làm tiểu thư sợ hãi? - ngài lo lắng hỏi. - Tôi đã lo ngại điều  đó, nhưng buộc lòng tôi phải nói để tiểu thư biết tất cả.
- Ngài cứ nói tiếp đi, - nàng yêu cầu.
- Vâng. Ông ta thấy ở nơi tôi kẻ đã ngăn cản ông ta giành được tình cảm  đáp lại của tiểu thư. Ông ta sẽ rất hài lòng được kết liễu tôi trong cuộc đọ kiếm. Nhưng vì cái chết của tôi có thể sẽ làm tiểu thư đau lòng và, vì hạnh  phúc của tiểu thư đối với ông ấy là quý giá hơn tất cả mọi thứ trên đời nên  Blood đã tự nguyện không giữ tôi làm con tin. Nếu người ta ngăn cản không  để ông ấy đi và tôi chẳng may sẽ tử thương trong trận đánh thì... thì có thể tiểu thư sẽ thương khóc tôi. Ông ta nói rằng, tôi chỉ nhắc lại nguyên văn, rằng  tiểu thư đã gọi ông ấy là đầu trộm đuôi cướp và nếu giữa hai chúng tôi tiểu  thư chọn tôi thì sự lựa chọn của nàng, theo ý ông ta, là phải lẽ. Vì vậy ông ấy  đã đề nghị tôi rời tàu và ra lệnh cho thủ hạ đưa tôi lên bờ.
Nàng ngước cặp mắt đẫm lệ lên nhìn Lord Julian.
Ngài nín thở bước tới một bước và chìa tay cho nàng:
- Ông ấy nói đúng chứ, Arabella? Hạnh phúc của tôi tuỳ thuộc vào câu  trả lời của nàng.
Nhưng nàng vẫn lặng thinh nhìn ngài. Mắt nàng ướt đẫm. Thấy vậy,  Lord Julian không dám bước đến gần hơn.
Ngờ vực, những ngờ vực day dứt đang dày vò ngài. Rồi khi nàng lên  tiếng ngài lập tức cảm thấy ngay những nghi ngờ ấy gần với sự thật đến mức  nào.
Câu trả lời của Arabella đã làm ngài thấy ngay rằng trong tất cả những  điều ngài nói chỉ có một phần đến được nhận thức của nàng và đọng lại ở đó - những lời nói về tình cảm của Blood đối với nàng.
- Ông ấy nói vậy sao? - nàng kêu lên - Trời ơi!
Nàng quay mặt đi và qua đám lá dày của hàng cam trồng hai bên đường,  nàng nhìn ra mặt vịnh mênh mông phẳng lặng, lấp lánh dưới nắng và những  ngọn đồi mờ xa. Mấy phút trôi qua, Wade đứng im lặng lo sợ chờ nàng sẽ nói  gì. Cuối cùng Arabella lên tiếng, chậm rãi, như thể nàng đang suy nghĩ thành  lời:
- Tối hôm qua, lúc chú tôi nổi cơn điên cuồng hung tợn ấy, tôi đã bắt đầu  hiểu rằng lòng thù hằn đến mất trí là đặc tính của những người có hành vi bỉ ổi và sai trái. Họ đã đưa mình đến chỗ mất trí để biện bạch cho mọi hành  động của mình. Tôi đã tin quá dễ dàng những điều khủng khiếp mà người ta  gán cho Peter Blood. Hôm qua ông ấy vừa giải thích cho tôi câu chuyện về Levasseur mà chúng ta đã nghe ở St. Nicholas. Còn bây giờ ngài, chính ngài  cũng khẳng định sự chân thành và lương thiện của ông ấy... Chỉ một người rất  tốt mới có thể hành động một cách cao thượng như vậy.
- Tôi cũng nghĩ thế, - Lord Julian nói nhẹ nhàng.
Arabella thở dài não nề.
- Bây giờ thì dù ngài hay tôi nghĩ thế nào còn có ý nghĩa gì nữa đâu? -  Nàng lại thở dài - Thật cay đắng và nặng nề khi nghĩ rằng nếu hôm qua những  lời nói của tôi không xô đẩy ông ấy đi thì có thể ông ấy đã được cứu rỗi. Giá  như tôi kịp nói chuyện với ông ấy trước khi ông ấy đi khỏi! Tôi đã đợi, nhưng  ông ấy quay ra không phải một mình, đi cùng ông ấy là chú tôi, và thậm chí  tôi không hề ngờ rằng sẽ không thấy lại ông ấy nữa. Còn bây giờ ông ấy lại  thành kẻ bị xua đuổi, lại là cướp biển... Rồi một ngày nào đó người ta sẽ bắt  được và treo cổ ông ấy mất thôi. Và kẻ có lỗi ở đây là tôi, chỉ một mình tôi!
- Sao tiểu thư lại nói thế! Kẻ duy nhất có lỗi là ông chú nàng với sự hằn  học man rợ và tính cố chấp của ông ta. Tiểu thư không phải tự trách mình về bất cứ việc gì.
Arabella quay ngoắt lại phía ngài và cặp mắt nàng vẫn đẫm lệ.
- Ngài vẫn nói thế mà được sao? - nàng thốt lên. - Ông ấy chưa nói với  ngài rằng tôi đã xúc phạm ông ấy, đã bất công với ông ấy thế nào sao? Bây  giờ thì tôi đã hiểu điều đó đúng biết nhường nào.
- Xin đừng thất vọng, Arabella, - Lord Julian an ủi nàng. - Tiểu thư hãy tin ở tôi, tôi sẽ làm tất cả những gì có thể để cứu ông ấy.
Nàng xúc động đến nghẹn thở.
- Thật chứ? - nàng kêu lên với một niềm hy vọng mãnh liệt. - Ngài hứa  chứ? - nàng run rẩy chìa tay cho Lord Julian, và ngài vội nắm lấy tay nàng  trong bàn tay mình.
- Xin thề danh dự với tiểu thư! Tất cả những gì tuỳ thuộc ở tôi, - ngài  đáp, rồi vẫn nắm tay nàng, ngài nói khẽ: - Nhưng tiểu thư vẫn chưa trả lời câu  hỏi của tôi...
- Câu hỏi nào cơ? - Nàng ngạc nhiên ngước nhìn ngài như nhìn một kẻ mất trí. Lúc này những câu hỏi nào đó thì có ý nghĩa gì khi mà họ đang nói  đến số phận của Peter?
- Câu hỏi liên quan đến bản thân tôi và tương lai của tôi nữa, - Lord  Julian nói. - Tôi muốn biết,... điều mà Blood đã tin, điều đã buộc ông ấy... có  thật là... nàng không thờ ơ đối với tôi?
Ngài nhận thấy vẻ mặt nàng phút chốc thay đổi hẳn.
- Không thờ ơ ư? - nàng hỏi lại. - Tất nhiên là không. Chúng ta là những  người bạn tốt và tôi hy vọng. Huân tước Julian ạ, rằng chúng ta vẫn sẽ là  những người bạn tốt.
- Bạn ư? Bạn tốt ư? - ngài thốt lên nửa tuyệt vọng nửa cay đắng. - Tôi  cầu xin không chỉ tình bạn của nàng, Arabella ơi? Lẽ nào nàng lại bảo tôi rằng  Peter Blood đã nhầm?
Nét mặt nàng trở nên lo ngại. Nàng nhẹ nhàng gỡ tay ra. Thoạt tiên đức  ông muốn giữ nó lại, nhưng ngài chợt hiểu như vậy là cưỡng ép nên đành phải  buông ra.
- Arabella! - Ngài đau khổ kêu lên.
- Tôi sẽ là bạn ngài, thưa Huân tước Julian. Chỉ là bạn mà thôi.
Toà lâu đài bằng cát sụp đổ và đức ông cảm thấy choáng váng, tựa hồ như bất hạnh vừa chụp xuống đầu ngài. Ngài là một người không được tự tin  cho lắm, chính ngài cũng biết vậy. Nhưng dù sao ở đây cũng có một cái gì đó  ngài không sao hiểu nổi. Nàng đã hứa hẹn với ngài tình bạn. Ngài có thể đảm  bảo những điều kiện mà cô cháu gái một chủ đồn điền thuộc địa có nằm mơ cũng không thấy, ấy thế mà nàng đã khước từ và thay vào đó nàng lại nói đến tình bạn. Nghĩa là Peter Blood đã lầm. Nhưng nếu như vậy... nếu như vậy thì  Arabella... dòng suy luận của ngài bị đứt đoạn. Đoán nữa mà làm gì? Không!  Khơi dậy vết thương lòng của mình mà làm gì? Không! Ngài cần câu trả lời  chính xác kia. Và thế là ngài nghiệt ngã hỏi thẳng thừng:
- Đó là Peter Blood?
- Peter Blood? - nàng lặp lại, chưa hiểu ý nghĩa của câu hỏi. Và khi hiểu  ra, khuôn mặt nàng đột nhiên đỏ lựng. - Tôi... tôi không biết, - nàng lắp bắp.
Khó mà nói đó là câu trả lời thành thật. Số là trong buổi sáng hôm nay  dường như bức màn vẫn che mắt nàng bỗng nhiên rơi xuống và nàng đã thấy  rõ Peter Blood đối xử với mọi người thế nào. Và cái cảm giác đến muộn hẳn  một ngày ấy đã làm lòng nàng tràn ngập xót xa đau buồn.
Những hiểu biết về phụ nữ của Lord Julian không cho phép ngài nghi  ngờ thêm nữa. Ngài cúi đầu để giấu sự tức tối bùng lên trong ánh mắt, bởi lẽ,  là một người tử tế, ngài xấu hổ vì nó nhưng đồng thời cũng không tài nào dập  tắt nó được.
Và do trong con người ngài bản năng mạnh hơn giáo dục - mà thực ra,  hầu hết chúng ta đều vậy cả, - nên từ giây phút đó, trái với ý muốn của mình,  Lord Julian bắt đầu có những hành động rất gần với cái mà ta gọi là sự đê  tiện. Tôi chẳng thích thú gì khi phải nhận xét như vậy về một con người mà  có lẽ các bạn ít nhiều bắt đầu kính trọng. Nhưng thực sự lại là ở chỗ cái khát  vọng tiêu diệt kẻ thù và thay vào vị trí của anh ta đã đẩy lùi chút cảm tình còn  lại của ngài đối với Peter Blood. Ngài đã hứa với Arabella rằng sẽ dùng toàn  bộ ảnh hưởng của mình để giúp đỡ chàng thuyền trưởng, nhưng tôi phải báo  cho các bạn biết rằng chẳng những ngài đã quên phứt lời hứa của mình mà  còn, không cho Arabella hay biết, khuyến khích và giúp đỡ đại tá Bishop lập  kế hoạch truy bắt và xử tử chàng cướp biển. Nếu như có lên án Lord Julian  trong việc đó thì chắc ngài sẽ thanh minh rằng ngài chỉ thực hiện bổn phận  của mình. Và trong chuyện này ta có thể nói một cách xác đáng rằng bổn  phận của ngài đang bị lòng ghen tuông của ngài cầm tù.
Vài ngày sau, khi hải đội Jamaica ra khơi, trong buồng khách chiếc kỳ hạm của phó đô đốc Croford, cùng với Bishop còn cả Lord Julian nữa. Hai  người này không có việc gì cần thiết phải đi theo tàu. Hơn thế nữa, trách  nhiệm thống đốc đòi hỏi Bishop phải ở trên bờ, còn Lord Julian, như chúng ta  đã rõ, hoàn toàn không có ích lợi gì trên tàu. Tuy nhiên, hai người vẫn đi săn thuyền trưởng Blood, và cả hai đều lợi dụng địa vị của mình làm cái cớ để thoả mãn những mục đích riêng. Mục tiêu chung ít nhiều đã làm họ xích gần  lại với nhau và hình thành một cái gì đó giống như tình bạn mà giá như trong  những hoàn cảnh khác thì không thể nào có được giữa hai con người khác biệt  nhau đến thế cả về học thức lẫn tham vọng.
Và thế là cuộc săn đuổi bắt đầu. Họ tuần tiễu dọc đảo Haiti, theo dõi chặt  chẽ eo Đầu Gió, chịu đựng những vất vả thiếu thốn của mùa mưa vừa đến.  Nhưng chuyến săn lùng đã thất bại và một tháng sau họ phải quay về Port  Royal với hai bàn tay trắng. Những tin tức hết sức không lành từ Cựu Thế Giới đang đợi ở nhà.
Bệnh vĩ cuồng của Lui XIV đã nhóm lên ngọn lửa chiến tranh ở Châu  Âu. Lính lê dương Pháp đã cướp phá sạch mấy tỉnh vùng sông Rhine, còn  Tây Ban Nha thì đã gia nhập liên minh các quốc gia nhằm chống lại những  tham vọng điên cuồng của vua nước Pháp. Và đó chưa phải là điều xấu nhất:  từ nước Anh, nơi nhân dân đang rên xiết dưới ách thống trị tàn bạo của vua  James phong thanh tin đồn về một cuộc nội chiến. Nghe nói William, hoàng  tử xứ Orange đã nhận lời thỉnh cầu trở về nước Anh. Tuần tiếp tuần trôi qua,  mỗi con tàu từ Anh sang lại đem tới Port Royal những tin tức mới mẻ. Hoàng  tử William đã đến Anh quốc, và tháng ba năm 1689 ở Jamaica mọi người  được biết rằng ngài đã lên ngôi và vua James chạy sang Pháp, nước đã hứa  giúp hắn chống lại vị vua mới.
Những tin tức ấy rõ ràng là chẳng hay ho gì cho người bà con của lord  Sunderland. Ít lâu sau thì có thư của thượng thư ngoại vụ triều đình vua  William. Thượng thư thông báo cho Bishop biết về việc tuyên chiến với nước  Pháp, điều đó sẽ ảnh hưởng đến cả các thuộc địa. Nhân dịp này lord  Willoughby được cử đến Tây Ấn với cương vị quan toà quyền, và để tăng  cường cho hải đội Jamaica, một hải đội dưới quyền chỉ huy của đô đốc Van  der Kuylen được biệt phái theo ngài để phòng ngừa bất trắc.
Đại tá Bishop hiểu rằng quyền lực nhất thống của hắn ở Port Royal đã  chấm dứt, cho dù hắn có còn là thống đốc đi nữa. Lord Julian không nhận  được tin tức gì liên quan đến bản thân ngài và không biết mình cần phải làm  gì. Do đó ngài đã thiết lập với đại tá Bishop mối quan hệ gần gũi và thân tình  hơn với hy vọng chiếm được Arabella. Về phần đại tá, sợ rằng những biến  động chính trị sẽ buộc hắn về vườn, hắn càng ước ao được thông gia với Lord  Julian, bởi vì hắn thừa biết rằng một bậc tôn quý như Wade thì bao giờ cũng vẫn chiếm được những địa vị cao.
Tóm lại, giữa hai người đã hình thành một mối thông cảm hoàn toàn và  Lord Julian đã báo cho tên đại tá biết tất cả những gì ngài nắm được về Blood  và Arabella.
- Trở ngại duy nhất của chúng ta là thuyền trưởng Blood - ngài nói. - Cô  ấy yêu hắn.
- Ngài điên rồi! - Bishop rống lên.
- Tất nhiên ông có đầy đủ cơ sở để nghĩ như vậy, - đức ông rầu rĩ bảo  hắn, - nhưng tôi hoàn toàn minh mẫn và tôi nói thế vì tôi biết rõ chuyện đó.
- Ngài biết rõ?
- Đúng thế! Chính Arabella đã thú nhận với tôi.
- Thật là trơ tráo! Thề có Chúa, tôi sẽ có cách trị nó.
- Đừng có ngớ ngẩn, Bishop! - Giọng khinh bỉ khi Lord Julian nói những  lời ấy đã làm nguôi cơn bốc đồng của tên chủ nô nhanh hơn nhiều mọi lý lẽ. -  Một cô gái có tính cách như vậy không thể thuyết phục bằng doạ nạt được  đâu. Cô ta không biết sợ gì hết. Ông phải giữ mồm giữ miệng và đừng có xía  vào chuyện này nếu ông không muốn làm hỏng bét kế hoạch của tôi.
- Đừng xía vào ư? Lạy Chúa tôi, thế thì làm thế nào?
- Ông nghe đây! Arabella có cá tính rất cứng rắn. Tôi cho rằng ông  không hiểu hết cháu mình đâu. Chừng nào Blood còn sống, chừng đó cô ta  còn đợi hắn.
- Nhưng nếu Blood không còn thì nó sẽ tỉnh ra?
- Đấy, xem ra bây giờ ông đã biết suy nghĩ một cách không ngoan rồi! -  Lord Julian khen hắn. - Đó là bước quan trọng đầu tiên trên đường đi tới đích.
- Và chúng ta có đủ khả năng để thực hiện nó! - Bishop hăng máu kêu  lên. - Chiến tranh với nước Pháp đã huỷ bỏ mọi cấm đoán với Tortuga. Xuất  phát từ quyền lợi quốc gia, chúng ta phải tấn công Tortuga. Nếu giành được  thắng lợi, công lao của chúng ta sẽ được triều đình mới ghi nhận.
- Hừm! - Đức ông lẩm bẩm, tay tư lự kéo môi.
- Tôi thấy rằng ngài đã rõ cả rồi! - Bishop cười hô hố. - Chẳng việc gì  phải nghĩ ngợi lâu la: nhất cử lưỡng tiện, hả? Ta sẽ xộc thẳng vào hang ổ của thằng khốn ấy, biến Tortuga thành đống gạch vụn và tóm cổ tên cướp chết  tiệt.
Hai ngày sau, tức là khoảng ba tháng sau khi Blood rời khỏi Port Royal,  họ lại kéo toàn bộ hải đội Jamaica và mấy chiếc phụ hạm đi săn chàng cướp  biển xuất quỷ nhập thần. Arabe1a và những người khác được báo rằng hải đội  ra đi lần này để tấn công phần đảo Haiti thuộc Pháp, bởi vì một chiến dịch  như vậy mới có thể là cái cớ để Bishop rời Jamaica. Tinh thần trách nhiệm,  đặc biệt là trong thời điểm căng thẳng này, đáng ra phải giữ chặt tên đại tá ở lại Port Royal. Nhưng nó đã bị chìm ngập trong hận thù - thứ tình cảm vô ích  và thối rữa nhất trong tất cả mọi tình cảm của con người. Ngay trong buổi tối  đầu tiên, gian buồng lớn trên tàu “Hoàng đế”, kỳ hạm của phó đô đốc  Croford, đã biến thành quán rượu. Bishop say bí tỉ và trong những ước mơ ngất ngây men hắn thèm thuồng dự cảm cái kết cục vận số của thuyền trưởng  Blood.

Danh sách chương của Cuộc đời chìm nổi của thuyền trưởng Blood

Chương 1Chương 2Chương 3Chương 4Chương 5Chương 6Chương 7Chương 8Chương 9Chương 10Chương 11Chương 12Chương 13Chương 14Chương 15Chương 16Chương 17Chương 18Chương 19Chương 20Chương 21Chương 22Chương 23Chương 24Chương 25Chương 26Chương 27Chương 28Chương 29Chương 30Chương 31


Thể loại truyện


Wap truyen | download pdf, download truyen

bong da

xo so 24h