Wap truyện, đọc truyện, truyện kiếm hiệp

(Bản wap ĐỌC TRUYỆN dành riêng cho điện thoại di động, tải cực nhanh và tiện lợi)
Ngày 24/02/2018 03:09 ở Hà Nội
 

Cuộc đời chìm nổi của thuyền trưởng Blood - Chương 21

(Chú ý: Để chuyển chương khác ==> chọn DANH SÁCH CHƯƠNG ở cuối bài)

Lượt xem chương này:  391

Sáng sớm hôm sau Arabella Bishop bị đánh thức dậy bởi tiếng kèn đồng  lảnh lót và tiếng chuông tàu đổ dồn. Nàng nằm trên giường uể oải ngắm mặt  biển xanh gợn sóng bên ngoài khuôn cửa sổ mạn thếp vàng. Dần dần vọng  đến tai nàng tiếng ồn ào như chợ vỡ: từ khoang công thất vọng ra tiếng chân  hối hả, tiếng quát tháo om sòm và tiếng ồn ào náo loạn. Tiếng động nhốn  nháo có một vẻ gì khác thường chứ không giống công việc hàng ngày trên  tàu. Lòng tràn ngập một nỗi lo âu mơ hồ, Arabella nhổm dậy và đánh thức cô  hầu gái.
Bị đánh thức bởi tiếng động ấy, Lord Julian cũng đã dậy. Vội vã mặc  quần áo và ra khỏi buồng, ngài ngạc nhiên trông thấy cả núi buồm phần phật  trên đầu mình. Chúng được giương hết lên để đón gió sớm. Ở trước mặt và  hai bên mạn “Arabella” là đại dương bao la trải rộng, lấp lánh ánh vàng của  nửa vầng mặt trời mới ló.
Trên boong giữa, nơi mới hôm qua đây vẫn còn yên tĩnh là thế, bây giờ đang có chừng sáu chục người hối hả làm việc. Bên lan can boong lái thượng,  thuyền trưởng Blood đang gay gắt tranh luận với lão hộ pháp một mắt  Wolverstone. Đầu lão thuyền phó buộc một chiếc khăn vải đỏ, manh áo xanh  mở phanh để lộ bộ ngực cháy nắng. Vừa thoáng thấy Lord Julian, hai người  lập tức im bặt. Thuyền trưởng Blood ngoái lại chào ngài.
- Tôi đã để xảy ra một sai sót rất lớn, thưa ngài, - Blood nói sau khi họ đã chào nhau. - Đáng lẽ đêm qua tôi không nên đi sát bờ Jamaica như vậy.  Tôi muốn thả các vị xuống càng sớm càng tốt. Mời ngài lên đây, thưa ngài.
Lord Julian ngạc nhiên trèo lên cầu thang. Nhìn ra chân trời theo tay  thuyền trưởng, ngài kinh ngạc ồ lên. Cách đó không quá ba dặm về phía tây là  dải bờ xanh rờn cây lá. Còn ngoài khơi, cách đó chừng hai dặm là ba chiếc tàu lớn màu sơn trắng xoá.
- Chúng không treo cờ, nhưng chắc chắn đó là một bộ phận của hạm đội  Jamaica, - Blood bình thản nói. - Chúng tôi đã gặp chúng vào lúc rạng sáng và  chuyển hướng ngay, rồi từ lúc ấy đến giờ chúng đuổi theo chúng tôi. Nhưng  vì “Arabella” hoạt động trên biển đã bốn tháng ròng nên đáy tàu bám quá  nhiều rêu hà và nó không thể phát huy hết tốc độ như chúng tôi mong muốn.
Wolverstone thọc hai bàn tay thô kệch vào dây thắt lưng da to bản và từ chiều cao áp đảo của mình giễu cợt nhìn xuống Lord Julian.
- Có lẽ ngài lại phải tham dự một phen hải chiến nữa cho đến khi chúng  tôi trị xong mấy cái tàu kia mất, - lão hộ pháp nói.
- Chúng tôi vừa mới bàn nhau về chuyện đó, - thuyền trưởng Blood giải  thích. Tôi nghĩ rằng chúng tôi không thể nghênh chiến được trong điều kiện  bất lợi như thế này.
- Bất lợi với chả bất hại! - Wolverstone quát lên, bướng bỉnh chìa chiếc  cằm bạnh ra phía trước. - Chúng ta đâu còn lạ lẫm gì những cái bất lợi như vậy. Ở Maracaybo còn tệ hại hơn thế này nhiều nhưng rốt cuộc chúng tôi vẫn  thắng và đoạt được ba tàu. Hôm qua, khi chúng ta giao chiến với don Miguel,  ưu thế cũng không thuộc về chúng ta kia mà.
- Đúng, nhưng đó là bọn Tây Ban Nha.
- Thế cái bọn này thì hơn gì? Chẳng nhẽ anh lại sợ thằng chủ đồn điền  béo ị ở Barbados ấy sao? Cái gì làm anh lo lắng thế, hả Peter? Chưa bao giờ tôi thấy anh xử sự như vậy cả.
Phía sau họ dội lên tiếng pháo.
- Đó là lệnh thả trôi, - vẫn bằng một giọng bình thản như vậy Blood giải  thích rồi thở dài nặng nề.
Thế là Wolverstone nổi khùng lên.
- Thà tôi gặp thằng Bishop ấy dưới hoả ngục còn hơn chịu thả trôi theo  lệnh hắn! - lão quát lên và cáu tiết nhổ toẹt xuống boong.
Lord Julian xen vào câu chuyện.
- Ồ, các ông không việc gì phải lo ngại đại tá Bishop. Nếu tính đến việc  các ông đã làm cho cháu gái ông ta và cho tôi...
Tiếng cười khàn khàn của Wolverstone cắt ngang lời Lord Julian.
- Ngài không biết thằng đại tá ấy rồi, - lão nói. - Dù có vì cháu gái hay  con gái, thậm chí có vì mẹ đẻ ra hắn cũng thế thôi. Khi có thể làm đổ máu  một người nào đó thì dù có là gì hắn cũng không từ. Hắn một là đứa uống  máu người không tanh, một thứ giòi bọ dơ dáy! Tôi với thuyền trưởng biết  thừa hắn đi rồi. Chúng tôi đã từng là nô lệ của hắn mà?
- Nhưng mà còn có tôi ở đây nữa! - đức ông nói một cách hết sức kiêu  hãnh.
Wolverstone càng cười to hơn làm Lord Julian hơi đỏ mặt, và ngài cao  giọng:
- Xin cam đoan với các ông rằng lời tôi cũng có ít nhiều trọng lượng ở Anh đấy! - ngài dương dương tự đắc nói.
- Đó là ở Anh! Nhưng, mẹ kiếp, đây không phải nước ở Anh!
Đúng lúc ấy tiếng nổ thứ hai đã át mất lời lão hộ pháp. Viên đạn cắm  xuống nước cách đuôi tàu không xa.
Blood cúi người qua lan can, bình tĩnh bảo chàng trai tóc vàng đứng bên  tay lái phía dưới:
- Ra lệnh cuốn buồm, Jeremiah! Chúng ta sẽ thả trôi.
Nhưng Wolverstone đã nhào vội qua lan can hét tướng lên:
- Khoan, Jeremiah! Không được! Đợi đã nào! - Đoạn lão quay phắt sang  thuyền trưởng.
Blood buồn rầu mỉm cười và đặt tay lên vai lão.
- Bình tĩnh đã nào, con sói già! Bình tĩnh lại nào! - Chàng nói đanh thép  nhưng thân tình.
- Đừng cò trấn an tôi mà hãy trấn an chính anh ấy, Peter! Anh điên mất  rồi! Hay anh muốn bắt chúng tôi sang thế giới bên kia chỉ vì anh đang tơ tưởng cái con ranh khinh người ấy?
Blood đột nhiên nổi giận quát lớn:
- Im ngay!
Nhưng Wolverstone vẫn không chịu thôi:
- Đừng hòng! Vì cái váy chết tiệt ấy mà anh đã biến thành thằng hèn!  Anh lo sợ cho nó, nhưng nó là cháu gái thằng chó đẻ Bishop kia mà! Thề có Chúa, tôi sẽ dấy loạn đội tàu cho xem! Như thế vẫn cứ hơn là đầu hàng và bị treo cổ ở Port Royal!
Ánh mắt hai người chạm nhau. Một bên là lời thách thức u uất, bên kia là  cơn giận bị kìm nén, là sửng sốt và đau đớn.
- Không ai việc gì phải đầu hàng cả. Việc này là nói về tôi, - Blood đáp. -  Nếu Bishop báo về nước Anh rằng tôi đã bị bắt và bị treo cổ thì hắn sẽ nổi  danh và đồng thời thoả mãn được mối thù riêng với tôi. Cái chết của tôi sẽ làm hắn vui lòng. Tôi sẽ gửi cho hắn một bức thư và báo rằng tôi sẵn sàng  sang tàu hắn cùng với tiểu thư Bishop và Lord Julian để đầu hàng nhưng chỉ với điều kiện “Arabella” phải được tiếp tục hành trình, không bị ai ngăn trở.  Theo chỗ tôi biết hắn thì hắn sẽ đồng ý nhận lời.
- Chuyện ấy đừng hòng xảy ra! - Wolverstone gầm lên. - Anh điên thật  rồi, Peter, nếu anh có thể nghĩ như vậy.
- Dù sao thì tôi cũng không đến nỗi điên như bố. Thử nhìn những chiếc  tàu kia xem. - Chàng chỉ những chiếc tàu đang đuổi theo họ, tuy chậm chạp  nhưng mỗi lúc một đến gần. - Bố bảo kháng cự thế nào được? Chúng ta đi  chưa quá nửa dặm là đã rơi vào tầm hoả lực của chúng rồi.
Wolverstone văng ra một câu chửi đầy ý nghĩa rồi đột nhiên im bặt vì  con mắt duy nhất của bố vừa thoáng thấy một dáng người kiều diễm mặc áo  dài bằng lụa màu xám. Mấy người mải cãi nhau quá nên không nhận thấy  Arabella Bishop đang hối hả chạy đến, cũng như không nhận thấy Ogle đang  đứng đằng xa với chừng hai chục tên pháo thủ cướp biển.
Nhưng không hề để ý gì đến chúng, Blood ngoái lại nhìn tiểu thư Bishop. Chàng ngạc nhiên nhìn thấy nàng dám liều lên boong lái thượng mặc  dù mới hôm qua đây vẫn cố tránh mặt chàng. Xét theo nội dung cuộc tranh cãi  giữa chàng với Wolverstone thì sự hiện diện của nàng tại đây ít ra cũng là rất  vướng.
Xinh xắn và duyên dáng, nàng đứng trước mặt chàng trong chiếc áo dài  giản dị bằng lụa xám bóng. Đôi má nàng ửng hồng và cặp mắt nâu long lanh  xúc động. Nàng không đội mũ và làn gió sớm thổi bay bay những sợi tóc màu  hạt dẻ mượt mà.
Thuyền trưởng Blood bỏ mũ và lặng lẽ cúi chào.
Nàng đáp lại một cách e dè lịch sự.
- Có chuyện gì xảy ra ở đây thế, Lord Julian? - nàng hỏi.
Như thể đáp lại câu hỏi của nàng, một tiếng súng nữa dội lên từ những  chiếc tàu mà nàng đang sửng sốt ngắm nhìn. Arabella Bishop nhíu mày ngó  khắp lượt những người đàn ông có mặt tại đó. Bọn họ cau có im lặng và cảm  thấy gò bó.
- Đó là các tàu của hải đội Jamaica, - Lord Julian đáp lời nàng.
Nhưng Arabella không kịp hỏi thêm một câu nào nữa. Ogle đang theo  chiếc cầu thang rộng chạy lên và sau lưng gã là các pháo thủ. Cuộc diễu hành  đầy vẻ đe doạ ấy đã làm tràn ngập trái tim Arabella một mối lo sợ bồn chồn.
Blood ngăn Ogle lại ngay đầu cầu thang. Cả vẻ mặt, cả dáng người  chàng đều lộ rõ quyết tâm và nghiêm khắc.
- Gì đấy? - Thuyền trưởng hỏi gắt. - Vị trí của anh là ở boong pháo kia  mà. Tại sao anh lại rời khỏi vị trí?
Tiếng quát đột ngột lập tức làm Ogle dừng bước. Cái đó cho thấy thói  quen phục tùng đã bám rễ rất sâu và uy tín lớn lao của thuyền trưởng Blood  trong toán cướp của mình, điều thực sự đã là bí quyết tạo ra quyền lực vô hạn  của chàng đối với họ. Nhưng gã pháo thủ đã thu hết can đảm để vượt qua sự bối rối và dám lên tiếng phản đối Blood.
- Thuyền trưởng, - gã nói và chỉ tay ra những chiếc tàu đang đuổi theo  họ, - đại tá Bishop đang săn đuổi chúng ta, mà chúng ta thì không thể chạy  thoát và không thể đánh trả được.
Nét mặt Blood càng trở nên nghiêm khắc. Thậm chí những người có mặt  tại đó tưởng như thấy chàng cao vọt hẳn lên.
- Ogle, - chàng nói bằng mọt giọng lạnh lùng và sắc như dao, - chỗ của  anh là trên boong pháo. Anh phải về ngay đó với tất cả những người của  mình, nếu không tôi...
Nhưng Ogle ngắt lời chàng:
- Việc này quan hệ đến tính mạng của chúng tôi đấy thuyền trưởng. Doạ nạt không ích gì đâu.
- Anh nghĩ thế à?
Lần đầu tiên trong đời cướp biển, có người đã cưỡng lệnh chàng. Việc kẻ chống lệnh lại là một trong số những người bạn của chàng ở Barbados, anh bạn cũ, Ogle đã làm Blood do dự trước khi dùng đến biện pháp mà chàng cho  rằng không thể tránh khỏi. Và bàn tay chàng nắm lại trên báng khẩu súng lục  nhét trong thắt lưng.
- Làm thế chẳng ích gì cho anh đâu. - Ogle cảnh cáo. - Mọi người đều  đồng tình với tôi và quyết đòi bằng được.
- Đòi cái gì?
- Đòi cái sẽ cứu thoát chúng ta. Và chừng nào khả năng ấy còn nằm  trong tay chúng ta thì chừng đó chúng ta còn chưa bị đánh chìm hay bị treo  cổ.
Đám cướp biển đứng sau lưng Ogle hò hét đồng tình. Thuyền trưởng liếc  nhìn những bộ mặt quả quyết ấy một thoáng rồi lại quay sang Ogle.
Trong tất cả chuyện này sặc mùi bạo loạn khác thường mà Blood còn  chưa sao hiểu nổi.
- Vậy là anh đến đây để khuyên tôi chứ gì? - Chàng hỏi với thái độ nghiêm khắc không chút lay chuyển.
- Đúng đấy, thuyền trưởng, để khuyên anh. Đây... - và gã trỏ vào  Arabella, - cô này là cháu gái của viên thống đốc Jamaica... chúng tôi yêu cầu  giữ cô ta làm con tin, đảm bảo an toàn cho chúng ta.
- Đúng đấy! - Bọn cướp biển bên dưới reo hò rồi có những tiếng gào thét  khẳng định sự đồng tình của chúng.
Bề ngoài thuyền trưởng Peter Blood vẫn không chút nao núng, nhưng  trong thâm tâm chàng đã thấy lo sợ.
- Và các anh nghĩ rằng tiểu thư Bishop sẽ là một con tin có khả năng cứu  các anh sao? - Chàng hỏi.
- Dĩ nhiên rồi, thưa thuyền trưởng. Và rất may là cô ấy đang ở trên tàu  chúng ta. Anh hãy ra lệnh thả trôi và đánh tín hiệu cho bọn kia biết để chúng  cho xuồng sang chứng thực là cô ta đang ở đây. Sau đó anh hãy bảo chúng  rằng nếu chúng định ngăn giữ chúng ta thì trước hết ta sẽ treo cổ cô ấy lên rồi  sau mới đánh trả. Có lẽ cái đó sẽ làm nguội máu tên đại tá Bishop cũng nên.
- Nhưng cũng có thể là không? - Giọng nói chậm rãi và giễu cợt của  Wolverstone vang lên. Rồi người đồng minh bất ngờ ấy bước đến gần Blood  và đứng bên cạnh chàng. Trong bọn quạ non này, - và lão khinh bỉ gí ngón tay cái trỏ vào đám cướp biển lúc này đông thêm nhiều, - có thể có đứa tin vào  câu chuyện hoang đường ấy, nhưng ai đã từng làm việc trong đồn điền của  Bishop thì không đời nào. Nếu cậu có ý định đánh vào tình cảm của thằng chủ đồn điền khốn kiếp ấy thì, Ogle ạ, cậu còn ngốc hơn tôi tưởng nhiều trong tất  cả mọi việc ngoài chuyện súng ống của cậu đấy. Cậu thì cậu phải biết Bishop  rồi chứ! Không, chúng ta sẽ không thả trôi để chúng dìm chết chúng ta đâu.  Cho dù tàu chúng ta chỉ chở toàn con cháu của Bishop đi nữa thì chuyện đó  vẫn không hề ảnh hưởng gì đến hắn cả. Nhẽ nào cậu đã quên mất cái thằng  khốn ấy rồi ư? Thằng chủ nô bẩn thỉu ấy có vì mẹ đẻ ra hắn đi nữa cũng  không từ bỏ ý định báo thù đâu. Tôi vừa mới nói điều đó với Lord Julian.  Giống như cậu, ông ta cũng nghĩ rằng chúng ta sẽ không gặp nguy hiểm gì vì  trên tàu có tiểu thư Bishop. Và nếu cậu không phải là một thằng ngố thì tôi đã  chẳng thèm giải thích dài dòng với cậu chuyện ấy. Ogle ạ. Chúng ta sẽ nghênh chiến, các bạn...
- Nhưng ta nghênh chiến bằng cách nào được? - Ogle giận giữ gào lên,  cố xoá mờ ấn tượng mà bài nói đầy thuyết phục của Wolverstone đã gây ra  cho bọn cướp biển. - Bố có thể đúng, nhưng cũng có thể không đúng. Chúng  ta phải thử xem sao đã. Đó là con bài cuối cùng của chúng ta...
Câu nói của gã lại chìm đi trong tiếng la ó tán thưởng của bọn cướp biển.  Chúng đòi phải giao cô gái cho chúng. Nhưng đúng lúc ấy từ phía cuối gió  vọng lại tiếng súng nghe to hơn trước nhiều và viên đạn rơi cách mạn phải tàu  “Arabella” không xa làm tung lên một cột nước cao.
- Chúng đã vào đến tầm hoả lực của ta rồi! - Ogle kêu lên và chúi người  qua lan can ra lệnh: - Đánh lái theo hướng gió!
Pitt đứng cạnh gã lái tàu ngoái nhìn tay pháo thủ đang kích động hỏi:
- Mày học được cái thói ra lệnh đấy bao giờ thế, Ogle? Tao chỉ nhận lệnh  của thuyền trưởng mà thôi!
- Nhưng lần này thì mày phải chấp hành lệnh tao, nếu không thì, thề có  Chúa, mày sẽ...
- Dừng lại! - Blood thét lên, nắm chặt tay gã pháo thủ. - Chúng ta còn  một lối thoát hay hơn!
Chàng liếc ngang nhìn những chiếc tàu đang đến gần rồi đưa mắt thật  nhanh qua tiểu thư Bishop và Lord Julian đang đứng bên nhau cách chàng  mấy bước. Lo sợ cho số phận của mình, Arabella tái mặt, miệng hơi hé mở, mắt nhìn chằm chằm thuyền trưởng Blood không rời.
Blood suy nghĩ rất lung, cố hình dung xem chuyện gì sẽ xảy ra nếu  chàng giết chết Ogle và vì thế sẽ châm ngòi cho cuộc bạo loạn. Tất nhiên sẽ có vài người đứng về phía thuyền trưởng. Nhưng không còn nghi ngờ gì nữa,  phần lớn bọn cướp sẽ chống lại chàng. Lúc ấy chúng sẽ nhất quyết thực hiện ý  định và bất luận kết quả cuộc xô xát nghiêng về bên nào thì Arabella cũng  thiệt mạng. Thậm chí cho là đại tá Bishop có đồng ý với yêu sách của bọn  cướp biển đi nữa thì nàng vẫn bị chúng giữ làm con tin và cuối cùng sẽ hạ thủ nàng.
Cùng lúc ấy, Ogle vừa nhìn các tàu chiến Anh vừa sốt ruột đòi thuyền  trưởng phải trả lời ngay câu hỏi:
- Lối thoát nào hay hơn? Chúng ta không còn lối thoát nào khác ngoài đề nghị của tôi cả. Chúng ta sẽ thử con bài cuối cùng của mình.
Thuyền trưởng Peter Blood bỏ ngoài tai lời nói của Ogle. Chàng đang  cân nhắc tất cả những cái nên và không nên. Lối thoát hay nhất của chàng là  cái mà chàng đã nói với Wolverstone lúc nãy. Nhưng bây giờ nói nó ra liệu  còn ý nghĩa gì nữa hay không khi mà những người đang bị Ogle kích động kia  chắc đâu đã hiểu được điều chàng nói! Chàng chỉ hiểu rõ một điều: dù chúng  có đồng ý để chàng tự nộp mình thì đằng nào chúng cũng vẫn không từ bỏ ý  định giữ Arabella làm con tin. Còn việc tự nguyện giao nộp đích thân Blood  thì chúng chỉ sử dụng đơn giản như một quân bài bổ sung trong ván bài chống  lại thống đốc Jamaica mà thôi.
- Vì nó mà chúng ta rơi vào cạm bẫy này! - Ogle vẫn không ngớt hò hét.  - Vì nó và vì anh nữa! Anh đã liều lĩnh với tính mạng của chúng tôi để đưa nó  đến Jamaica. Nhưng chúng tôi không chịu lìa tính mạng của mình đâu...
Và thế là Blood quyết định. Trù trừ nữa cũng vô ích!
Mọi người đã từ chối chấp hành mệnh lệnh của chàng. Chỉ chút xíu nữa  thôi chúng sẽ lôi cô gái xuống hầm tàu... Cái giải pháp mà chàng vừa quyết  định chấp nhận không làm chàng thoả mãn, hơn thế nữa - nó là một lối thoát  cực kỳ tồi tệ đối với chàng, nhưng chàng bắt buộc phải dùng nó.
- Khoan đã! - Chàng lại thét lên. - Tôi có lối thoát khác, - chàng bước  đến lan can cúi xuống ra lệnh cho Pitt: - Đưa lái về hướng gió! Thả trôi tàu và  phát tín hiệu để chúng cho xuồng sang.
Trên tàu lập tức im phăng phắc, cái im lặng ẩn chứa ngỡ ngàng và nghi  hoặc; không một ai hiểu được nguyên nhân sự thoả hiệp đột ngột của thuyền  trưởng. Nhưng mặc dù có cùng ý kiến như số đông bọn cướp, Pitt vẫn tuân  lệnh. Mệnh lệnh do anh ta phát vang lên, và sau một chút im lặng ngắn ngủi,  chừng hai mươi tên cướp lao đi thực hiện mệnh lệnh: những ròng rọc nghiến  ken két, những cánh buồm phần phật xoay ngược hướng gió. Thuyền trưởng  Blood nhìn Lord Julian và gật đầu gọi ông ta đến gần. Ngài bước lại, vừa ngạc  nhiên và nghi ngại. Sự nghi ngại đó không chỉ ở riêng ngài mà còn ở tiểu thư Bishop, người lúc này, hệt như Wade và tất cả những người khác trên tàu  (mặc dù với những lý do hoàn toàn khác) đang sững sờ trước sự lùi bước bất  ngờ của Blood.
Cùng Lord Julian bước đến bên lan can, thuyền trưởng Peter Blood  thông báo một cách ngắn gọn và rõ ràng cho toàn đội tàu biết về mục đích  chuyến công du của Lord Julian đến biển Caribbean và nói đến đề nghị mà  Wade trình bày với chàng hôm qua.
- Tôi đã khước từ đề nghị đó, như đức ông đây làm chứng, coi nó là một  đề nghị sỉ nhục đối với mình. Những người ở đây đã từng chịu đau khổ vì vua  James sẽ hiểu tôi. Nhưng bây giờ, trong hoàn cảnh tuyệt vọng của chúng ta  đây... - Chàng đưa mắt nhìn những chiếc tàu lúc này đã đuổi gần kịp  “Arabella” và tất cả bọn cướp biển cũng nhìn về hướng ấy, - tôi sẵn sàng theo  gương Morgan - đầu quân cho triều đình và nhờ đó sẽ có thể có khả năng che  chở các bạn.
Trong một thoáng tất cả đều đứng lặng thinh như sét đánh ngang tai, rồi  ngay sau đó tiếng ồn ào la ó nổi lên như chợ vỡ - những tiếng gào mừng rỡ,  những tiếng rống tuyệt vọng, tiếng cười, tiếng doạ dẫm trộn lẫn thành một thứ tiếng động không ai nghe ra cái gì nữa. Dù sao thì phần lớn bọn cướp biển  vẫn mừng vì lối thoát ấy, và sự vui mừng đó cũng dễ hiểu: những người đang  chờ chết bỗng dưng lại thấy được cơ hội sống sót. Nhưng nhiều kẻ trong số đó vẫn do dự không dám chấp nhận giải pháp ấy chừng nào thuyền trưởng  Blood chưa trả lời cho thoả đáng một số câu hỏi, mà câu hỏi cốt lõi nhất là  của Ogle:
- Nhưng thằng Bishop có đếm xỉa gì đến chiếu chỉ của nhà vua khi anh  nhận được đó không đã?
Vấn đề này đã được Lord Julian giải đáp:
- Bishop sẽ không được yên ổn nếu ông ta định coi thường quyền lực của  nhà vua. Dù ông ta dám liều như vậy thì các sĩ quan trong hải đội cũng không  đời nào ủng hộ ông ta.
- Phải rồi, Ogle tán thành, - đúng thế đấy.
Tuy nhiên, một số tên cướp vẫn kiên quyết phản đối lối thoát như vậy.  Trước hết là con sói già Wolverstone.
- Tôi thà chết thiêu trong hoả ngục còn hơn đầu quân cho triều đình tên  vua ấy! - lão điên cuồng gầm lên.
Nhưng Blood đã trấn an lão và những người cũng nghĩ như lão:
- Trong số các anh ai không đầu quân cho triều đình thì không nhất thiết  phải theo tôi. Tôi chỉ đi với những ai muốn đi mà thôi. Đừng nghĩ rằng tôi vui  lòng đồng ý làm những việc này, nhưng chúng ta không còn khả năng nào  khác để thoát chết nữa. Không một ai dám động đến những người không  muốn theo tôi và họ cứ tiếp tục vẫy vùng như cũ. Đó là những điều kiện tôi  bán mình cho nhà vua. Hãy để Lord Julian, đại diện của thượng thư ngoại vụ nói xem đức ông có đồng ý với những điều kiện đó không.
Wade lập tức đồng ý và sự việc đến đó về cơ bản là xong. Lord Julian  hấp tấp chạy xuống buồng mình để lấy tờ chiếu tấn phong, hết sức vui mừng  với bước ngoặt của tình hình đã cho phép ngài hoàn thành sứ mệnh triều đình  giao phó một cách tốt đẹp như vậy.
Cùng lúc ấy tay thủ trưởng đã đánh tín hiệu cho các tàu Jamaica đưa  xuồng tới. Bọn cướp biển trên boong giữa chen chúc nhau bên mạn, vừa nghi  hoặc vừa lo sợ ngắm nhìn những chiếc galion to lớn, hùng dũng đang đến gần  “Arabella”.
Vừa rời khỏi boong thượng, Blood liền quay lại Arabella Bishop. Từ nãy  đến giờ nàng đã theo dõi chàng với cặp mắt sáng ngời, nhưng lúc này vẻ mặt  nàng đã thay đổi vì trông thuyền trưởng sa sầm như một đám mây giông.  Arabella hiểu rằng cái quyết định vừa rồi chắc đang dằn vặt chàng. Bối rối  như chưa bao giờ thấy ở nàng, Arablla khẽ chạm vào tay Blood.
- Ông đã hành động một cách khôn ngoan, thưa ông, - nàng khen ngợi  chàng, - thậm chí dù cái đó có đi ngược lại nguyện vọng của ông.
Chàng cau có nhìn Arabella, người mà chàng đã liều mình để cứu mạng.
- Tôi làm điều đó vì bổn phận với tiểu thư, hay ít ra là tôi nghĩ vậy, - Blood đáp khẽ.
Arabella không hiểu ý chàng.
- Quyết định của ông đã tránh cho tôi một nguy cơ khủng khiếp, - nàng  thú nhận và chỉ nghĩ đến đấy đã đủ rùng mình. - Nhưng tôi không thể hiểu  được tại sao lúc đầu ông lại khước từ đề nghị của lord Wade. Đó là một vinh  dự lớn kia mà.
- Phụng sự vua James ư? - chàng mỉa mai hỏi.
- Phụng sự nước Anh, - nàng sửa lại với một vẻ chê trách. - Tổ quốc là  tất cả thưa ông, còn quốc vương không là gì hết. Vua James sẽ mất đi, các vua  chúa khác sẽ đến rồi sẽ đi, nhưng nước Anh vẫn còn đấy để những đứa con  của nó phục vụ nó, bất chấp sự oán hận của họ đối với những kẻ đang tạm  thời cầm quyền.
Chàng hơi ngạc nhiên một chút, sau đó mỉm cười nói:
- Một lời biện hộ thông minh, - chàng tán thưởng. - Tiểu thư phải nói  điều đó với đội tàu mới phải. - Rồi bằng giọng giễu cợt thân thiện chàng nhận  xét. - bây giờ tiểu thư có nghĩ rằng một vinh dự như vậy đã có thể khôi phục  được thanh danh của con người vốn là đầu trộm đuôi cướp chứ?
Arabella vụt nhìn xuống và giọng nàng run rẩy khi nàng lên tiếng:
- Nếu anh ta... muốn biết thì có lẽ ... không thậm chí có thể nói chắc chắn  rằng... anh ta đã bị lên án quá khắt khe...
Đôi mắt xanh của Blood bừng lên, còn cặp môi mím chặt của chàng thì  dịu ngay lại.
- Thôi được... nếu tiểu thư nghĩ vậy, - chàng nói và nhìn nàng với một vẻ khao khát lạ lùng trong ánh mắt, - thì rốt cuộc cả sự phục vụ vua James cũng  có thể chịu đựng được.
Nhìn ra biển Blood trông thấy chiếc xuồng vừa rời khỏi một trong số những con tàu lớn, thả trôi cách đó không quá ba trăm yard. Đang nhẹ nhàng  lắc lư trên sóng. Chàng lập tức trấn tĩnh, cảm thấy như vừa được tiếp thêm  sức mạnh và sự minh mẫn, hệt người vừa bình phục sau một cơn bệnh nặng  kéo dài.
- Nếu tiểu thư có xuống dưới kia thì xin đem theo cả cô hầu gái và hành  lý, chúng tôi sẽ lập tức đưa tiểu thư sang ngay một trong những chiếc tàu của hải đội, - chàng nói và chỉ chiếc xuồng.
Arabella vừa đi khỏi, Blood liền gọi Wolverstone đến rồi vừa tựa vào  mạn tàu, chàng vừa cùng lão theo dõi chiếc xuồng đang đến gần. Trên xuồng  có mười hai tay chèo dưới sự chỉ huy của một người mặc áo đỏ. Thuyền  trưởng chiếu ống nhòm vào người ấy.
- Đó không phải là Bishop, - Wolverstone nửa hỏi nửa khẳng định.
- Không, - Blood đáp, và gấp gọn ống nhòm lại. – Không biết đó là ai  nhỉ?
- A ha, - Wolverstone kêu lên bằng giọng chế nhạo độc địa. - Xem ra  thằng đại tá không khoái tự dẫn xác sang đây lắm đâu nhỉ. Trước đây hắn đã  từng ghé chơi tàu này và đận ấy hắn đã bị chúng ta bắt bơi một mẻ rồi. Vẫn  chưa quên chuyện đó nên hắn mới phái thằng phó sang thay đây.
Viên phó tướng ấy là Calverley, một sĩ quan năng nổ, tự mãn, mới từ Anh sang chưa lâu. Thấy rõ là đại tá Bishop đã dặn dò anh ta rất kỹ về việc  cần phải xử sự với bọn cướp biển như thế nào.
Vẻ mặt Calverley lúc anh ta đặt chân lên boong giữa Arabella là hết sức  kiêu ngạo, lạnh lùng và khinh mạn.
Với tờ chiếu chỉ trong túi, Blood đứng bên cạnh Lord Julian. Thuyền  trưởng Calverlay thoáng ngạc nhiên khi trông thấy trước mặt mình hai người  khác hẳn những kẻ mà anh ta chờ gặp. Tuy vậy vẻ kiêu ngạo của anh ta không  vì thế mà bớt đi và anh ta hờ hững đưa mắt nhìn cái đám đông hung tợn đang  đứng thành nửa vòng tròn sau lưng Blood và Wade.
- Xin chào ngài, - Blood nhã nhặn chào anh ta. - Rất hân hạnh được đón  chào ngài trên tàu “Arabella”. Tên tôi là Blood, thuyền Peter Blood. Có lẽ ngài đã nghe nói về tôi.
Thuyền trưởng Calverley cau có nhìn Blood. Tên cướp biển khét tiếng  này chẳng giống chút nào một kẻ tuyệt vọng phải đầu hàng nhục nhã cả. Một  nụ cười khó chịu, chua loét làm nhăn nhúm cặp môi khinh khỉnh mím chặt  của viên sĩ quan.
- Mi sẽ có dịp làm bộ làm tịch trên giá treo cổ! - Anh ta khinh bỉ thốt lên,  - còn bây giờ thì ta cần sự đầu hàng của mi chứ không phải sự láo xược của  mi.
Thuyền trưởng Blood làm bộ hết sức ngạc nhiên và thất vọng quay sang Lord Julian.
- Đức ông có nghe thấy không? Đã bao giờ ngài nghe thấy chuyện gì như thế chưa? Ngài hiểu anh bạn trẻ này nhầm lẫn đến mức nào rồi đấy, thưa  milord. Có thể chúng ta sẽ ngăn ngừa được ai đó khỏi bị dần xương nếu đức  ông vui lòng giải thích rõ tôi là ai và địa vị của tôi như thế nào chăng.
Lord Julian bước lên trước, gật đầu hờ hững, gần như khinh bỉ với viên  sĩ quan vừa mới đây còn ngạo mạn là thế mà bây giờ thì đang hết sức lúng  túng không hiểu ra sao. Lúc đó Pitt đang đứng trên boong thượng theo dõi  màn kịch ấy và đã ghi lại trong các tài liệu của mình rằng trông đức ông tối  sầm như một cha cố trong buổi xử giảo. Tuy nhiên tôi thì ngờ rằng vẻ cau có  ấy chẳng qua chỉ là cái mặt nạ mà Lord Julian đưa ra để doạ chơi anh chàng sĩ quan kia thôi.
- Xin được hân hạnh thưa với ngài, đức ông ngạo nghễ tuyên bố, - rằng  thuyền trưởng Peter Blood đây là sĩ quan của hạm đội hoàng gia, có chiếu chỉ đóng triện làm bằng của lord Sunderland, thượng thư ngoại vụ của Đức  Hoàng thượng Anh quốc.
Thuyền trưởng Calverley trố mắt, đỏ mặt. Trong đám cướp biển vọng lên  tiếng cười, tiếng chửi bới chối tai và những tiếng la ó khoái chí của bọn cướp  biển để biểu lộ sự thích thú của mình trước màn hài kịch đó. Calverley lặng  thinh nhìn Wade, cố nghĩ xem cái tay nhiễu sự này kiếm đâu ra bộ quần áo,  sang trọng, đắt tiền kia, vẻ bình thản, tự tin như vậy và kiểu nói năng lạnh  lùng trau chuốt đến nhường ấy. Chắc hẳn tay chơi này đã có thời thậm thụt  trong giới thượng lưu cành vàng lá ngọc chăng?
- Còn mi là ai, quỷ tha ma bắt mi đi. - Cuối cùng Calverley cáu tiết quát  lên.
Giọng nói của đức ông càng thêm lạnh lùng và xa lạ:
- Tôi thấy ngài rất thiếu giáo dục đấy, thưa ngài. Tên tôi là Wade, huân  tước Julian Wade. Tôi là sứ thần của Đức Hoàng thượng ở xứ man di này và  là họ hàng gần gũi của huân tước Sunderland. Đại tá Bishop phải biết rằng tôi  sắp đến chứ.
Sự thay đổi đột ngột trong điệu bộ của Calverley khi nghe đến tên Lord  Julian chứng tỏ tin tức về chuyến công cán của ngài đã bay đến Jamaica và  Bishop đã biết điều đó.
- Tôi... tôi cho rằng... đại tá có biết, - Calverley bán tín bán nghi đáp. -  Nghĩa là ngài đã được thông báo về chuyên công cán của huân tước Julian  Wade. Nhưng... nhưng... trên tàu này hay sao? - Anh ta giang tay như muốn  xin lỗi rồi, hoàn toàn bối rối, anh ta im bặt.
- Tôi đã đi trên tàu “Royal Mary”...
- Chúng tôi cũng được thông báo như vậy.
- Nhưng “Royal Mary” đã bị một tàu kaper Tây Ban Nha đánh chìm và  tôi sẽ không bao giờ tới được đây nếu không có lòng dũng cảm của thuyền  trưởng Blood, - người đã cứu sống tôi.
Giữa cái hỗn độn rối tung trong đầu Calverley bỗng loé lên một tia sáng.
- Tôi biết, tôi hiểu...
- Còn tôi thì ngờ rằng ngài chưa hiểu đâu, - Đức ông vẫn giữ nguyên vẻ nghiêm khắc không chút suy suyển. - Nhưng chuyện đó rồi sau hẵng hay...  Thuyền trưởng Peter Blood, xin ông hãy đưa chứng chỉ ra cho ông ta xem.  Cái đó chắc chắn sẽ xua tan mọi nghi ngờ của ông ta và chúng ta lại có thể tiếp tục hành trình. Tôi rất muốn đến được Port Royal càng sớm càng tốt.
Thuyền trưởng Blood chìa ngay tờ giấy ra trước cặp mắt thao láo của  Calverley. Viên sỹ quan chăm chú xem xét tờ chiếu chỉ, chú ý đặc biệt đến  dấu son và chữ ký, rồi hoàn toàn thất vọng, anh ta lùi lại và ngẩn ngơ cúi  chào.
- Tôi phải quay lại xin ý kiến của đại tá Bishop - anh ta lúng tủng lẩm  bẩm.
Giữa lúc ấy đám cướp biển giãn ra và tiểu thư Bishop xuất hiện cùng với  cô hầu người lai của mình. Liếc qua vai, Blood thấy nàng đang đến lại gần.
- Có lẽ ông làm ơn đưa tiểu thư đây về cho ngài đại tá chú nàng được  chứ? - thuyền trưởng Blood bảo Calverley. - Tiểu thư Bishop cùng đi với đức  ông trên tàu “Royal Mary”. Tiểu thư có thể cho ông chú của nàng hay cái chết  của chiếc tàu đó với những chi tiết chính xác đáng tin cậy.
Vẫn chưa hết ngạc nhiên, thuyền trưởng Calverley chỉ có thể đáp lại điều  bất ngờ mới mẻ ấy bằng một cái nghiêng mình.
- Còn về phần tôi, - Lord Julian kéo dài giọng nói rõ từng chữ. - Tôi sẽ ở lại trên tàu “Arabella” cho đến Port Royal. Chuyển giúp tôi lời chào ông đại tá và bảo ông ta rằng tôi hy vọng được làm quen với ông ta trong một ngày  sắp tới. 

Danh sách chương của Cuộc đời chìm nổi của thuyền trưởng Blood

Chương 1Chương 2Chương 3Chương 4Chương 5Chương 6Chương 7Chương 8Chương 9Chương 10Chương 11Chương 12Chương 13Chương 14Chương 15Chương 16Chương 17Chương 18Chương 19Chương 20Chương 21Chương 22Chương 23Chương 24Chương 25Chương 26Chương 27Chương 28Chương 29Chương 30Chương 31


Thể loại truyện


Wap truyen | download pdf, download truyen

bong da

xo so 24h