Wap truyện, đọc truyện, truyện kiếm hiệp

(Bản wap ĐỌC TRUYỆN dành riêng cho điện thoại di động, tải cực nhanh và tiện lợi)
Ngày 25/02/2018 13:00 ở Hà Nội
 

Cùng một ánh trăng - Chương 4

(Chú ý: Để chuyển chương khác ==> chọn DANH SÁCH CHƯƠNG ở cuối bài)

Lượt xem chương này:  305

Sau cái đêm hôm đó, cuộc đời đối với Đạm bỗng trở nên xán lạn. Không có sự gì đến quấy phá tâm trạng mới mẻ ấy của người thiếu nữ chưa từng hiểu biết cái bí mật của yêu đương. Nàng để ý dò xét Phan, cũng thấy hình như đã có thay đổi ở người đàn ông vốn vui tính ấy. Phan bỗng trở nên nghiêm nghị. Chàng không hay góp chuyện với mọi người để tỏ mình là người nhanh trí, thông minh, hoạt bát nhất, giữa đám bạn bè nông cạn hơn mình. Chính bà Hân cũng trêu chàng mà bảo chàng đương tập đóng vai người lớn, người đứng đắn, người đi làm rể. Tất cả bạn trai, bạn gái của chàng ở đồn điền đều nhìn Thủy mà cười. Và Thủy đỏ bừng mặt lên sung sướng.
Đạm cũng nhìn lại Thủy kỹ càng và thầm nghĩ: “Thật tốt đôi”, mong Thủy sẽ làm cho đời Phan êm ái. Nhưng nàng hiểu, Phan có nhiều chỗ khó hiểu, chứ không là một kẻ dễ dàng đâu...” Nàng nghĩ thế rồi lại tự thẹn với mình ngay, nỗi vui thực thà, hồn nhiên ở đâu kéo tới tràn lan, làm chính nàng cũng sửng sốt. Nàng càng thấy Phan để ý đến mình thì càng run sợ. Nàng như con chim đỗ ở một cành mềm dẻo quá, cành cây nghiêng làm cho nàng chới với mất thăng bằng, bay trong trống rỗng. Sự đó cũng không lạ. Đạm chưa bao giờ được là kẻ quan trọng trong một tấm lòng. Bây giờ, đột nhiên nàng cảm thấy sự đó ở một bạn trai quen
thuộc đến bây giờ mới hiểu. Đạm có cảm giác từ nay nhất cử nhất động của mình
đều không lọt khỏi mắt Phan, và nàng như được bao bọc trong một không khí êm đềm ấm áp. Lần đầu tiên trong đời, Đạm thấy mình cũng đáng kể trong trí nghĩ của người khác.
Những ngày thu qua rất nhẹ, rất dịu dàng, và trong những giờ khắc thần tiên ấy, Đạm đâu dám nghĩ đến ái tình, chữ ái tình rất thông thường mà mọi kẻ yêu nhau hoặc sắp yêu nhau hằng nghĩ tới.
Đạm là con gái nhà giàu, tuy không nhan sắc, nhưng mỗi năm, cũng có ít ra một vài đám hỏi nàng? Những đám có ý định gì thì nàng cũng thừa hiểu. Những đàn ông có chức nghiệp, đã đứng tuổi, đã chán những thú vui nhảm nhí, muốn lấy vợ chỗ con nhà đứng đắn, có tiền, đã bị nàng từ chối. Một vài người bạn học cũ của nàng cũng vậy. Họ nhân một lúc bồng bột mà lý trí bị lu mờ vì tình cảm đã ngỏ lời, bởi biết rằng nàng là người có thể giúp đỡ mình nhiều sau này. Trong đám bạn bè, Đạm vẫn được tiếng là thiết thực, tháo vát, khôn ngoan nhất.
Nhưng Đạm đã khiến nhiều kẻ cầu hôn tin chắc ở mình phải thất vọng và lấy làm suy nghĩ. Những việc đó, đã làm cho Đạm hiểu rõ lòng người hơn chút nữa. Không ai thực tình yêu quý nàng cả. Bởi vậy, đến lúc này, cảm tình thầm lặng và đằm thắm nhất của một người đàn ông bao bọc lấy nàng, không để cho nàng hiểu được cái nguồn hạnh phúc do chính lòng mình tạo được. Nàng càng cố tìm để hiểu rõ Phan hơn, hiểu rõ người nghệ sĩ tình hình phức tạp, say mê cái đẹp. Trong khi đó, thì Phan đi hàng giờ trong những cánh đồng đầy mùi lúa chín, hay ngồi dưới những bóng cây trong rừng lân cận một mình. Chàng hình như nghiền ngẫm kỹ càng một ý định riêng gì, mà không muốn tự thú ngay. Mọi người đều không ai để ý đến anh chàng họa sĩ mà từ lâu họ đã yên chí là “vẩn vơ như một nhà thơ”.
Một buổi chiều, đầu hơi choáng váng, Đạm ra đứng ở sân chơi thì gặp cả bọn đi bắn về. Thủy đi cạnh Phan tươi cười, rực rỡ trong tuổi trẻ. Hai người họp thành một đôi rất đẹp. Hình như tạo hóa đã chiều họ quá. Họ gần giống nhau như anh em ruột. Nếu có thể chê được điều gì thì người ta chỉ có thể chê như vậy. Nhưng Đạm càng nhìn Thủy lại càng cảm phục cái sắc đẹp của người bạn gái, càng thấy Thủy xứng đáng với Phan. Và nàng hiểu tại sao mọi người đều gán Thủy cho Phan, và yên chí là họ sẽ lấy nhau, mà thực ra thì Phan không có vẻ tha thiết lắm. Khi Phan đến gần Đạm, nàng nói nhỏ:
- Xứng đôi vừa lứa đến như kia, còn đợi đến bao giờ?
Phan tủm tỉm cười:
- Đợi đến lúc tôi hỏi qua ý kiến của cô tôi đã. Nhưng bây giờ có lẽ tôi không cần phải hỏi nữa. Tôi đã nhất định rồi...
Mắt Đạm sáng lên. Nàng choáng váng, có cảm giác là mình sắp ngã. Nàng vịn vào một thân cây ở gần mình:
- Thực vậy à? Thế anh đã nói chuyện với Thủy rồi đấy chứ?
- Không, không... Tôi muốn hỏi qua ý kiến Đạm về việc đó tối nay... Rồi Đạm biết... Nhưng bây giờ tôi phải đi thay quần áo đã. Chốc nữa trăng lên, có lẽ mọi người đã bận đánh bài, vậy xin mời bà bạn ra chỗ bờ ao, chúng ta cùng xem trăng cùng nói về chuyện đó.
Phan đi vài bước liền quay lại:
- Tối qua, tôi cũng đã ra ngồi đó một mình và tôi nghĩ rằng tối nay sẽ lại ra đó cùng một người bạn rất chân thành, rất chân thành, rất sẵn lòng nghe chuyện của tôi. Vậy chị đừng để tôi phải đợi.
- Tôi rất sẵn lòng, anh Phan ạ. Nhất là về việc trăm năm của anh. Tôi sẽ cố khuyên anh lấy vợ cho chóng xong...
- Tôi sẽ nói hết, rồi Đạm xem, tôi nói hết với Đạm những điều tôi giữ kín ít lâu nay đương đốt cháy tôi đây. Mà chỉ có Đạm mới có thể khuyên tôi được. Im lặng, hai người đi ra khỏi phòng khách và bước xuống sân tiến về phía vườn có ánh trăng lấp lánh trên mặt ao. Không ai để ý Phan và Đạm. Khi cơm nước đoạn, Phan đưa mắt cho Đạm, nhắc lại lời hứa ban chiều và Đạm hiểu.
Đạm ngồi lên bực gạch xây làm cầu ao, ngửa mặt nhìn trăng trôi qua những đám mây bạc một lát, rồi nhìn ra chỗ giữa ao có bóng tre. Cảnh vật có vẻ trầm lắng khiến lòng nàng rờn rợn. Phan đứng cạnh, có vẻ cũng nhìn về một phía như nàng.
Nhưng không, Phan quay nhìn Đạm. Ở người thiếu nữ hình như toát ra một vẻ cao quý, một sức mạnh yên ổn làm rung động lòng người đàn ông đương ngắm kỹ nàng. Tất cả tình yêu mến chân thành đều lộ ra trong đôi mắt long lanh của chàng. Bấy giờ là lúc không có gì phải giấu nữa, cái giờ chàng đã đến. Chàng không muốn giữ kín trong lòng mình nữa.
Ngồi một lúc vẫn chưa thấy Phan đả động gì đến chuyện của mình. Đạm quay đầu lại. Vẻ mặt nghiêm trang quyết định của Phan khiến nàng bỗng nhiên kinh hoảng. Mắt nàng đã gặp luồng lửa cháy ở mắt Phan. Nàng bỗng như hiểu hết. Nàng kêu lên, đau xót:
- Ô Phan! Cái gì vậy? Không đâu đấy! Ta đi vào nhà vậy...
Phan giơ tay ra hiệu cho Đạm cứ việc ngồi yên nghe chàng nói:
- Không. Đạm cứ để cho tôi nói hết, rồi hãy trả lời. Đạm đã hứa là sẽ nghe tôi kể hết, và sẽ giúp tôi. Vậy xin đừng lấy gì làm ngạc nhiên hết cả. Đạm, Đạm, tôi cần đến Đạm rất nhiều, đời tôi cần đến Đạm rất nhiều. Mấy hôm nay, tôi chỉ sống trong sự chờ mong đó. Đời tôi trước kia là tầm thường, là nông nổi, là không đáng kể. Nhưng từ khi tôi tìm ra Đạm... Đạm đừng ngắt lời tôi. Tôi đã từng “phải lòng” bao nhiêu người trước Đạm. Tôi say mê họ, tôi vẽ tranh cho họ, và rồi tôi quên họ hết. Nhưng thực tình chưa bao giờ tôi yêu một người nào, như trong những ngày vừa qua tôi yêu Đạm. Lần đầu tiên tôi đã khám phá được cái bí mật của sự đột
nhập trong linh hồn mình một linh hồn đàn bà, một người khác giống.
Một đám mây qua che phủ mặt trăng ở trên cao. Vạn vật vì thế cũng hóa ra nghiêm trọng quanh mình hai kẻ thiếu niên. Đạm thấy Phan đã đứng sát vào mình lúc nào không biết. Đầu chàng đặt nhẹ bên ngực Đạm, và Đạm nghe rõ từng tiếng đập không bối rối, không hoảng hốt như lúc ban đầu của trái tim mình. Một sự yên tĩnh bất thình lình cũng đổ xuống lòng chàng họa sĩ. Tất cả vật lộn với bao nỗi khó khăn đã hết. Bây giờ cái im lặng dịu dàng của sự đồng tâm bao bọc cả hai người.
Đạm không nhúc nhích, cũng không dám nói một tiếng nào: nàng thấy rõ một mối hạnh phúc thực kỳ lạ, hạnh phúc được có Phan bên cạnh mình. Cơn bão táp của sự xúc cảm bất ngờ đã tan đi; lòng nàng như nghỉ ngơi và tự ru ngủ bên cạnh một tấm lòng đàn ông không có gì là xa lạ nữa.
Nàng đứng yên, tê liệt: từ đây đời nàng không còn như trước nữa. Nàng sẽ không phải mang cái quạnh hiu trong hồn mình nữa. Hai người suốt kiếp có nhau, ở bên nhau, mãi mãi, như trong phút này, dưới ánh trăng này. Đạm đương nghĩ vậy, thì Phan cũng vừa ngửa mặt lên và nhìn vào tận mặt nàng. Chàng nói bằng một giọng đầy tin tưởng:
- Em sẽ là của anh mãi mãi...
Nhưng Đạm không chịu được cái nhìn như vậy. Ánh trăng đã lại sáng lên rồi rõ rệt như ban ngày. Ý nghĩ thua kém về nhan sắc khiến nàng chua xót. Nhưng trong con mắt kính sùng kia đã có những ánh sáng soi rõ điều đó cho nàng. Đạm ép nhẹ đầu Phan vào bên ngực nàng như cũ, và nàng quay nhìn ra phía khác. Nhưng Phan lại cho rằng đó là một cử chỉ thuận tình âu yếm. Lòng chàng nổi lên một niềm vui sướng khôn cùng... Trong nhiều giây khắc, chàng lắng kỹ cái xốn xao của linh hồn. Và chàng chắc chắn mình thắng. Chàng lui về chỗ cũ, vòng hai tay trên ngực nhìn Đạm và sẽ nói:
- Từ phút này Đạm đã là bạn trăm năm của tôi rồi.
Dáng điệu của chàng có một vẻ chân thành và kính cẩn làm cho Đạm bỗng nhiên hoảng sợ. Sau cùng nàng hỏi:
- Có thực không anh? Có thực rằng anh muốn tôi sẽ trở nên như vậy...
- Thì chính tôi đến đây để nói với em như vậy. Nhưng bây giờ tôi không còn phải nói một lời nào nữa. Đạm đã là bạn trăm năm của tôi rồi, và tôi cho không có một cuộc hôn lễ nào lại long trọng hơn cái phút mà đôi ta cùng thỏa thuận như thế này.
Đạm quay mặt lại nhìn Phan. Nàng chưa khi nào thấy một vẻ mặt hân hoan như vậy. Nhưng đôi mắt kia sắc tựa một lưỡi dao cắm suốt tim nàng. Nàng muốn rằng Phan đừng nhìn vào mặt nàng và nói với nàng như thế. Cạnh chỗ nàng có một tàu lá chuối, nàng đứng vào trong bóng lá, và cố nói bằng một giọng làm ra bình tĩnh:
- Anh đã nhân một lúc tôi không kịp đề phòng mà nói vậy là không tốt đấy anh Phan ạ. Trước đây tôi chỉ thấy rằng giữa chúng ta có thể có những sự đồng ý về nhiều cái ở đời, nhất là về mỹ thuật. Tôi nghĩ rằng chúng ta có thể là một đôi bạn thân tình chắc chắn. Tôi thú thật rằng cái tình bằng hữu đó, tôi coi hơn là một thứ tình khác ở anh. Và thực lòng tôi tưởng rằng đêm nay, anh muốn tôi đến chỗ này là để nói về cuộc hôn nhân của anh với Thủy, mà mọi người ở đây, và tất cả bạn bè của chúng ta đều nói đến từ lâu. Tất cả mọi người đều tưởng rằng cái duyên mặn mà, cái sắc đẹp vô song của chị Thủy sẽ làm cho anh hạnh phúc. Anh Phan ạ, chính tôi đây cũng tưởng giống mọi người.
- Vậy bây giờ Đạm đã rõ rằng tất cả đều nhầm rồi đấy chứ?
- Phan, anh đã bất thình lình nói ra như vậy, làm tôi sửng sốt quá chừng! Tôi không thể nào trả lời anh trong đêm nay được. Anh phải để cho tôi nghĩ kỹ. Và cho tôi khất đến ngày mai.
Phan cười sung sướng trả lời:
- Nhưng việc đó có quan hệ đâu đến thế? Đạm không cần phai trả lời gì cả. Cái phút vừa qua đã chứng tỏ cho tôi là Đạm đã đồng lòng? Ôi, người yêu quý của tôi, em đừng làm khổ vì sự đó, và hãy ngồi xuống đây như ban nãy.
Đạm vẫn đứng thẳng người trong bóng lá. Giọng nàng trở nên cương quyết:
- Không, tôi không thể cho phép anh coi việc đó như vậy là xong rồi. Anh đã nhân một lúc tôi không ngờ mà nói, và tôi cũng nhân một lúc lòng không được vững mà thành ra yếu đuối. Thực là không tha thứ được! Tôi nói thực với anh như vậy. Nhưng anh đã từng là một người bạn thiết của tôi, thì tôi phải nói để anh hiểu cho rằng: Hôn nhân là một điều đứng đắn chứ không phải chỉ là một câu chuyện tình cảm nhẹ nhàng hời hợt. Cái cốt yếu của nó là sự lâu dài. Nó phải có một nền tảng vững vàng để có thể chịu đựng được thử thách của cuộc đời chung đụng
hàng ngày. Tôi đã biết rất nhiều gia đình, biết một cách thực thân mật. Tôi đã từng ở gần họ lâu ngày, và cũng đã từng nuôi nhiều đứa trẻ như con; bởi thế nên tôi mới tự nguyện là tôi chỉ bước qua cầu đó khi nào xét mình đã thực chín chắn. Vậy anh đừng lấy làm ngạc nhiên, tôi chỉ xin phép anh có một ngày để nghĩ cho thực kỹ.
Chàng có vẻ một người cố nén sự nóng nảy, rồ dại chỉ chực lộ ra cử chỉ. Chàng nhìn ra từ phía như để thu nhận lấy tất cả vẻ đẹp của một đêm trăng để ghi nhớ mãi về sau. Chàng hỏi Đạm:
- Vậy ra vừa rồi Đạm chưa hiểu rõ.
- Ồ thôi, tôi xin anh đừng bắt tôi phải phân tích tính tình như vậy làm gì. Nếu anh cho rằng việc này là hệ trọng cho cả hai, thì anh hãy đi vào nhà trước, ngay bây giờ và đứng nói với tôi một điều gì khác trong buổi tối hôm nay nữa. Bây giờ, xin hãy để cho tôi ngồi một mình ở nơi này. Tôi cần phải được ngồi một mình ở đây một lát.
Phan hơi lấy làm sửng sốt, nhưng chàng tỏ ý tuân theo lời của Đạm ngay. Chàng đứng im một lát nhìn nàng, rồi cúi đầu đi thẳng vào nhà. Chàng tự nói với mình: “Ngày mai, ngày mai... đàn bà thực là kỳ cục! Tại sao lại để chậm lại đến ngày mai, trong khi chúng ta đều đã biết lòng nhau?”.
... Phan đi rồi, chỉ còn một mình Đạm ở bờ ao. Nàng nghe tiếng chân Phan bước trên con đường đất và tưởng như bước chân giẫm ở ngực nàng. Khi nàng đã rõ rằng chỉ còn một mình mình ở lại, bấy giờ nàng mới sực thấy mình hơi lạnh. Đạm rùng mình và nước mắt bỗng trào ra, mà không làm sao ngăn giữ được. Tính tình cứng cỏi đàn ông của nàng không còn nữa. Người đàn bà cố vượt qua sức mình bây giờ phải trả lại bằng nước mắt!
Khi Đạm trở vào phòng khách, bà Hân đã đi ngủ, chỉ còn một bọn trai trẻ ngồi quanh một ngọn đèn đất mà hút thuốc và nói chuyện. Thấy Đạm đi vào, mọi người cùng kêu lên:
- Chị Đạm ở đâu về mà trông mặt tái thế kia?
Đạm biết rằng trong đám người ngồi đây Phan đương chú ý đến mình nhiều nhất. Nhưng nàng không muốn tìm xem Phan ngồi ở chỗ nào. Người mà nàng trông thấy trước tiên là Thủy. Thủy ngồi gần cây đèn nhất, nên ánh sáng xanh làm tôn da mặt của nàng lên, khiến nàng còn đẹp hơn cả lúc ban ngày. Đạm đi lại chỗ Thủy và ngồi xuống cạnh người thiếu nữ xinh tươi. Nàng biết rằng nàng ngồi như vậy thì bất lợi cho mình, nhan sắc của Thủy sẽ làm lu mờ nàng trước mắt Phan. Nhưng đó là chỗ dụng tâm của Đạm.
Nàng muốn Phan sẽ trông thấy hai người ngồi cạnh nhau như vậy để chàng so sánh. Nàng muốn rằng Phan sẽ nhận ra sự chênh lệch tai hại giữa nàng và Thủy. Và nàng đợi. Nhưng Phan đâu có nhìn vào chỗ hai người, chàng chẳng tỏ vẻ gì khác cả. Chàng nói chuyện với người con thứ của bà Hân về một cuốn tiểu thuyết mới được phần thưởng văn học trong Nam.
Chàng có vẻ say mê với câu chuyện.
Mọi người đang bàn dở về cuộc đi thăm một thắng cảnh gần vùng ngày hôm sau, bây giờ lại bắt đầu nói chuyện. Thủy hỏi Đạm:
- Sáng mai chị đi cùng với chúng tôi chứ? Chị vẫn thường quen dậy sớm chắc là không ngại.
Đạm chưa kịp đáp, đã nghe tiếng Phan gần đấy nói:
- Tôi thì xin chịu? Ngày mai là một ngày hệ trọng nhất đời tôi. Tôi cần phải ở lại đây một mình.
Thủy mỉm cười:
- Anh cần làm việc?
- Ồ, không, tôi không... nhưng cần hơn thế... Đạm nói xen vào:
- Chắc mai là sinh nhật của anh Phan. Vậy chỉ có ngủ là tốt hơn hết.
Đạm nói xong bỗng thấy má nóng bừng. Nàng hiểu rằng sẽ có sự thay đổi trong tình bạn đối với Phan tự phút này. Nàng cần phải khéo léo, dè dặt, giả dối trong câu chuyện. Nàng sẽ không được tự nhiên như trước nữa. Và nếu, ngày mai, nàng không nhận lời thuộc về chúng, thì cái tình bạn kia cũng không còn sống nữa.
Ban nãy, một mình với chàng ở bờ ao, Đạm lần đầu đã hiểu thế nào là tấm lòng một kẻ đàn ông. Nàng đã đo lường được bề sâu của nó, nàng đã trông thấy cái vẻ dữ dội của đàn ông tự nhiên cổ vẫn ưa chiếm đoạt và thắng trận:
“Ta sẽ chiếm lấy cho ta, và ta giữ, ta sẽ giết kẻ nào cùng ta tranh đoạt”. Trong một lúc mềm yếu, Đạm đã định quy hàng, nếu...
Đạm trằn trọc không sao ngủ được. Từ ngày mai, mọi sự đều không như cũ nữa. Nàng không thể mượn một thứ tình cảm nào để thay vào thứ tình mà người đàn ông kia đòi hỏi ở nàng. Đạm hiểu như vậy lắm.
Phan đã cố nén sự bồng bột của lòng chàng lại lúc này. Nhưng chỉ một lúc này thôi. Chàng đã cho nàng một cái hẹn. Mà trong thâm tâm thì chàng đinh ninh rằng nàng đã thuộc về mình. Bây giờ sự tin chắc ở tương lai đã làm cho chàng kiên nhẫn.
Ôi, nếu Đạm là một người con gái khác, thì nàng còn phải do dự gì mà không đưa tay cho chàng nắm để cùng bước với nhau trên con đường dằng dặc của đời người. Hạnh phúc đã đến với nàng trong chốc lát.
Vậy mà đã phải trải qua bao nhiêu lo ngại. Việc tỏ tình của Phan phải đâu ở trong điều dự định của nàng. Đạm xưa nay vẫn là một kẻ biết mình.
Nàng hiểu cái giá của mình. Nhưng nàng không phải là người ích kỷ.
Đạm bỏ chân xuống đất tìm đôi dép, đi lại trong buồng tối mấy vòng. Sau cùng nàng tựa mình vào cửa sổ. Rất lâu, nàng đưa mắt về phía bờ ao mà nàng đứng với Phan ban tối. Ánh trăng vẫn lấp loáng trên mặt nước qua những cành lá đen đương ngả nghiêng trong gió mát.
Đạm hình dung ra bóng nàng và Phan đứng cạnh nhau trên bờ ao. Nàng muốn đắm mình một phút trong giấc mơ đẹp cũ. Trong tưởng tượng nàng thấy mình hóa thành một kẻ đàn bà khác, tầm thường hèn mọn, và mềm yếu. Nàng hứa với Phan rằng sẽ yêu chàng, kính trọng chàng, vâng lời chàng, cho đến trọn đời. Nàng không còn có một hình thể nữa, nàng chỉ còn một linh hồn, và cái linh hồn ấy đẹp, được chàng cho là đẹp.
Những năm hiu quạnh đã trải trước kia đều biến hết. Cuộc đời đã có một mục đích. Chàng sẽ cần đến nàng suốt đời và suốt một đời, nàng sẽ ở bên chàng để trả lời tiếng gọi của chàng: “Anh được bằng lòng đấy chứ?”.
Và giọng chàng vui vẻ trả lời: “Anh đã được yên lòng”.
Đạm cười một mình trong đêm tối. Trong đêm tối, nàng rung động vì cái hạnh phúc mà tất cả đàn bà trên mặt đất đều mơ tưởng: “Chàng thuộc về tôi, và tôi thuộc về chàng”. Lòng Đạm phút đó không còn giữ gìn, đầy độ lượng, nở ra trong vui sướng của kẻ tự dâng mình. Và cùng lúc, trong nàng, tình cảm của người mẹ cũng nổi dậy. Nàng được biết thêm một thứ tình khác lẫn trong tình yêu của đàn bà, và nàng hiểu được cái ngây thơ non nớt của người đàn ông lúc đã yêu. Đạm hiểu tại sao Phan lại cần có nàng bên cạnh suốt đời. Nàng thầm nói với mình:
- Em đã hiểu anh, em không trả lời ngay khiến anh buồn. Nhưng trong giây phút ngắn ngủi ở bờ ao kia, em đã cho anh hết cả rồi...
Không bao giờ một kẻ đàn ông nào khác tựa đầu vào bên em nữa. Tự đêm nay em đã thuộc về anh về anh, mãi mãi...
Đạm gục đầu trên thành cửa.
Ánh trăng chạy trên tóc nàng xõa xuống trên lưng. Một mùi cỏ cây bay thoảng trong không. Đâu đó một con chim lạ mơ ngủ bỗng giật mình lên tiếng hót. Những năm tháng lẻ loi; buồn tủi trong dĩ vãng, những lo ngại viễn vông hiện tại, những nỗi băn khoăn ở tương lai, không còn gì sót lại. Tất cả đều biến hết. Đạm như đứng cùng Phan trong một chiếc thuyền căng gió, lướt trên mặt biển ảo huyền, xa bờ bến của thế gian. Bởi ái tình là bất tử: bởi một tình yêu chân thành đương nẩy nở, bao giờ cũng giải thoát cho phần xác của người ta những xiềng xích nặng nề gây nên bởi lòng tham muốn thấp hèn.

Danh sách chương của Cùng một ánh trăng

Chương 1Chương 2Chương 3Chương 4Chương 5Chương 6Chương 7Chương 8Chương 9Chương 10Chương 11Chương 12Chương 13


Thể loại truyện


Wap truyen | download pdf, download truyen

bong da

xo so 24h