Wap truyện, đọc truyện, truyện kiếm hiệp

(Bản wap ĐỌC TRUYỆN dành riêng cho điện thoại di động, tải cực nhanh và tiện lợi)
Ngày 24/02/2018 01:03 ở Hà Nội
 

Cơn mưa đầu hạ - Phần I

(Chú ý: Để chuyển chương khác ==> chọn DANH SÁCH CHƯƠNG ở cuối bài)

Lượt xem chương này:  577

Hôm nay là một ngày đông rét buốt. Hà Nội lạnh đến chín độ C. Vậy mà không hiểu sao trong đầu tôi cứ vang vọng mãi hình ảnh một người con gái bên ô cửa sổ và cơn mưa đầu hạ. Bởi thế tôi ngồi vào bàn để trí tưởng tượng của mình viết nên câu chuyện về người con gái ấy và cơn mưa ấy...

Thảo ngồi bên khung cửa sổ lặng ngắm mưa rơi. Cô có một tình yêu kì lạ với những cơn mưa. Mỗi một mùa đem đến cho cô những cơn mưa với vẻ đẹp khác nhau. Cơn mưa thu là bản nhạc nhịp nhàng của những giọt mưa trong vắt, một bản giao hưởng đều đều kéo dài suốt đêm ngày cô có thể nghe mãi không biết chán. Mùa đông mang đến cơn mưa rả rích kèm cái lạnh tê tái lại khiến cô thích thú khi được chui vào trong chăn ấm ghé mắt ra ngoài ô cửa sổ ngắm mưa. Mùa xuân mưa phùn lây rây cô thích được những hạt mưa li ti, xinh xinh chạm vào má như đứa bé thích được mẹ thơm. Nhưng cô yêu nhất là cơn mưa đầu hạ. Cơn mưa đầu hạ chợt đến rồi chợt đi. Những giọt mưa xôn xao lao xuống mặt đất vẽ nên những nét thẳng ngay ngắn trên không trung và tạo ra thứ âm thanh rào rào nghe mới vui tai làm sao. Cơn mưa rào chỉ thoáng qua trong chốc lát nhưng xoá đi hẳn cái ngột ngạt của đô thành thay bằng không khí mát mẻ trong lành. Và cô yêu sao cái mùi hương dìu dịu lan toả khắp đất trời sau cơn mưa đầu hạ. Mùi hương ấy là sự hoà trộn của mùi không khí, mùi mây, mùi đất, mùi cỏ cây, mùi hoa lá, mùi của vạn vật mà cô vẫn gọi là “mùi mưa”. Cơn mưa đầu hạ không kéo dài như vào những mùa khác nhưng mùi hương mà nó để lại sau khi tan biến lại thơm nhất, và ấn tượng mà nó để lại là sâu sắc nhất trong lòng cô gái bên khung cửa sổ...
Thảo nhấc điện thoại gọi cho Trang, cô bạn thân của mình:
- Alô.
- Titi à. Chị có thấy cơn mưa vừa rồi không?
- Ừ, chị có thấy.
- Đẹp nhỉ chị nhỉ, cơn mưa đầu hạ đấy. Chợt đến rồi chợt đi. Cơn mưa khiến không khí mới dễ chịu làm sao. Và chị có thấy mùi của mưa không? Mùi mưa thơm lắm í, thơm như mùi cốm chị ạ. Em cứ ngồi mãi bên khung cửa sổ để hít no mùi mưa đấy.
- Ôi cô em ngốc của chị. Chị không hiểu những cơn mưa có gì mà khiến em mê mẩn đến vậy.
- Hị hị em của chị vốn yêu mưa mà.
- Thế lát nữa em có đi sinh nhật Katie với chị không?
- Có, chị ạ.
- Vậy chị qua đón em nhé.
- Ừ.
- Thôi, chị cúp máy đây. Mẹ chị gọi rồi. Tí nữa gặp lại, bé yêu của chị.
- Bái bai titi yêu của em.
Tối hôm ấy, Thảo và Trang cùng nhau đến bữa tiệc sinh nhật của Khánh Vân hay còn gọi là Katie, cô bạn cùng lớp cấp ba cũ. Khác với hai người bạn bố mẹ đều là công chức, Khánh Vân sinh ra trong một gia đình có quyền thế. Dẫu vậy, Khánh Vân sống rất hoà đồng với bạn bè cùng trang lứa của cô chứ không nhiễm thói tiểu thư hay vênh mặt như con cái những nhà có của khác. Bữa tiệc sinh nhật tuổi mười chín của cô bởi thế không diễn ra ở những quán bar sàn nhảy ồn ào mà được tổ chức ở một quán kem và đồ uống kiểu Ý yên tĩnh và sang. Khách mời chủ yếu là những người bạn cấp ba chia tay chưa lâu, ngoài ra chỉ có thêm anh trai cô đi cùng anh bạn. Bữa tiệc sinh nhật thật rôm rả. Những cô cậu mới bỡ ngỡ bước vào cổng trường đại học vẫn còn vương lại nét hồn nhiên vô tư của tuổi học trò. Họ trêu nhau, đùa nhau, cấu nhau, trên môi là những nụ cười đủ kiểu: toe toét có, nhăn nhở có, dịu dàng có và rạng ngời cũng có. Bỗng đèn trong quán phụt tắt và chiếc bánh ga tô xuất hiện cùng ánh nến lung linh. Đó là giây phút hạnh phúc và xúc động tràn ngập khắp căn phòng. Tất cả cùng ca vang bài hát sinh nhật: “Happy birthday to Katie...Happy birthday to Katie...” Mọi ánh mắt đều hướng về cô gái dễ thương đang thầm nguyện ước. Khánh Vân thổi nến trong tiếng vỗ tay không ngớt. Một bữa tiệc sinh nhật như bao bữa tiệc sinh nhật của những người trẻ tuổi, đầy ắp niềm hạnh phúc và những mơ ước cho tương lai. Ngoài cô chủ của bữa tiệc thì người thu hút nhiều ánh mắt quan tâm nhất là anh trai cô. Những ánh mắt của các cô gái là cái nhìn ngưỡng mộ trước phong thái chín chắn, chững chạc của anh còn những cậu con trai nhìn anh bằng con mắt hơi chút gì đó tự ti và ghen tị vì anh đã thầm chỉ ra một cách sinh động nhất những thiếu sót trong phong cách ăn mặc cũng như cư xử của họ. Nam, tên của anh, là một chàng thanh niên lịch lãm, sành sỏi. Anh am hiểu việc chiều lòng phái nữ tựa như người đầu bếp biết cần phải cho bao nhiêu gia vị để nấu một món ăn ngon vậy. Đối với cô em gái kém hai tuổi, Nam lại càng chiều chuộng, bao bọc cô trong chiếc lồng kiếng của tình yêu thương: trong suốt, vô hình nhưng chắc chắn. Anh tặng sinh nhật cô em gái hẳn một chiếc vòng cổ kết từ những hạt ngọc trai kiêu sa trong sắc trắng tinh khôi. Chiều em như thế nên anh cũng dành cho các bạn của cô một vị trí không nhỏ. Đặc biệt, anh hơi bị thu hút bởi một cô bé trong đám bạn của em. Mới loáng thoáng gặp vài lần khi đón Khánh Vân, nhưng cô bé ấy luôn để lại trong anh một ấn tượng mơ hồ nhẹ nhàng như một dải lụa trôi lơ phơ trên bầu trời. Đó là ấn tượng về một nụ cười, người con gái với nụ cười trong vắt như cơn mưa thu ...
Khi chiếc bánh gatô bị chén gọn trong hai phút và mặt mũi ai nấy cũng lem nhem sau một trận hỗn chiến của kem và sôcôla thì cũng là lúc bữa tiệc đã tàn. Nhưng kết thúc đó chỉ là khởi đầu cho một cuộc vui mới. Tất cả đều nhất trí điểm đến tiếp theo sẽ là karaoke Cảm Hội. Nhưng Trang thì không thể đi tiếp:
- Katie ơi, Titi về trước nhé.
Cả hội nhao nhao lên:
- Sao về sớm thế? Ở lại đi.
- Titi phải về không thì mẹ Titi giết Titi mất.
Trang nói thế nên cũng không ai đòi giữ cô lại nữa. Thảo cũng theo bạn:
- Mình cũng về đây.
Khánh Vân giận dỗi:
- Con này, Titi đã về rồi lại đến lượt mày cũng về nữa thì còn gì là vui. Thôi ở lại nốt đi.
- Nhưng Titi về không ai đèo Thảo.
- Tí nữa anh Katie đèo Thảo về được chưa?
Nam gật đầu với Thảo phụ hoạ cho lời đề nghị của cô em gái. Không muốn làm Katie buồn, Thảo nhận lời ở lại. Dù sao anh trai Katie cũng toát lên một vẻ đáng tin cậy. Nam đồng ý ngay. Cho một cô gái đi nhờ xe là một việc rất bình thường không còn là sự ban ơn như bản chất của nó mà hầu như trở thành nghĩa vụ của đấng mày râu, đèo bạn của em gái về thì lại là một việc vô cùng vụn vặt so với những gì anh đã từng làm cho cô tựa như đặt một hòn sỏi nhỏ nhắn bên cạnh một trái núi khổng lồ. Bởi thế Nam không cần đến một tích tắc để nhận lời đèo cô bạn của em gái, nhất là khi cô ấy có nụ cười trong vắt như cơn mưa thu...


Nam gật đầu với Thảo phụ hoạ cho lời đề nghị của cô em gái. Không muốn làm Katie buồn, Thảo nhận lời ở lại. Dù sao anh trai Katie cũng toát lên một vẻ đáng tin cậy. Nam thì đồng ý ngay. Cho một cô gái đi nhờ xe là một việc rất bình thường không còn là sự ban ơn như bản chất của nó mà hầu như trở thành nghĩa vụ của đấng mày râu, đèo bạn của em gái về thì lại là một việc vô cùng vụn vặt so với những gì anh đã từng làm cho cô tựa như đặt một hòn sỏi nhỏ nhắn bên cạnh một trái núi khổng lồ. Bởi thế Nam không cần đến một tích tắc để nhận lời đèo cô bạn của em gái, nhất là khi cô ấy có nụ cười trong vắt như cơn mưa thu...
Buổi karaoke diễn ra vô cùng sôi động với những màn trình diễn ngẫu hứng và những pha cổ vũ hết mình khiến vài vị khách phải ra về với giọng nói thều thào lạc điệu và niềm hớn hở còn lồ lộ trên gương mặt. Bỏ lại sau lưng một buổi tối vui vẻ, Nam thực hiện lời hứa với em gái: đưa Thảo về nhà an toàn. Ngồi sau xe của Nam, Thảo tìm thấy một cảm giác ấm áp khó tả trong làn sương đêm khe khẽ lạnh.
- Nhà em ở đâu? – Nam bắt chuyện với cô gái ngồi sau.
- Dạ, nhà em ở Định Công.
- Thế thì còn xa đấy. Em mặc thế này khéo lạnh.
- Không lạnh đâu ạ.
- Nếu lạnh thì cứ ôm anh nhé.
- Eo ôi thế thì ngại chết. Nhỡ người yêu anh nhìn thấy thì sao?
- Đừng ngại. Anh làm gì có người yêu đâu. Em mà ốm thì cái Vân nó hỏi tội anh đấy.
Thảo cười. Cô tự hỏi không biết anh sẽ nói gì nếu cô bảo “Ngồi sau anh em đã thấy ấm lắm rồi”. Chợt cô thấy táp vào mặt một giọt nước. Rồi lại một giọt, một giọt nữa. Chỉ vài giây sau mưa bắt đầu mau và tiếng rào rào nghe ngày càng rõ. Cô khe khẽ reo lên thích thú “Ôi! Mưa!”. Từ miệng Nam cũng phát ra một câu y hệt nhưng với sắc thái trái ngược. Anh táp vào một mái hiên bên đường để hai người trú mưa. Anh ướt lướt thướt nhưng lại chỉ lo lắng cho cô bạn của em gái:
- Em ướt rồi khéo ốm mất. Mà sao em lại vui thế?
- Vì mưa anh ạ.
- Em thích mưa thế à?
- Vâng. Em thích mưa lắm. Mưa đẹp nhỉ anh nhỉ. Cơn mưa đầu hạ đấy, đến lúc nào không ai hay.
Thảo đắm đuối ngắm cơn mưa rào. Nam cũng nhìn về hướng đôi mắt cô nhìn nhưng đôi lúc lại liếc nhìn chính đôi mắt tươi vui kia. Lâu lắm rồi anh mới ngắm mưa. Cũng lâu lắm rồi anh mới thấy mưa đẹp như thế, tất cả là nhờ cô gái đang đứng cạnh anh.
Chợt tiếng rào rào nhỏ dần rồi tắt hẳn, cơn mưa bỗng chốc tan biến vào màn đêm nhanh như lúc nó đến.
- Chợt đến rồi chợt đi. Ôi, em yêu cơn mưa đầu hạ!
Thảo mỉm cười với Nam, nụ cười trong vắt như giọt sương mai . Khi về đến nhà, cô chào anh:
- Cám ơn anh nhé. Anh về cẩn thận.
- Ngủ ngon nhé, cô gái thích mưa.
Chiếc xe của anh phóng đi rồi Thảo vẫn còn bâng khuâng. Cô không chắc cảm giác ấy đến từ mưa hay đến từ anh. Đến khi lên giường rồi, cô vẫn không ngủ được vì chưa gặm nhấm hết những cảm giác ấm áp ban nãy. Chợt chiếc di động của cô rung lên bần bật. Cô reo khẽ khi thấy mình nhận được tin nhắn của anh trai Katie: “Em đã thay áo chưa. Lúc nãy bị ướt phải cẩn thận khéo ốm nhé. Chúc em ngủ ngon, cô gái thích mưa”. Thảo bấm tin nhắn trả lời ngay nhưng cứ viết được vài chữ cô lại xoá đi, để đến nửa tiếng sau cô gái ngốc nghếch vẫn cầm chiếc điện thoại trước mặt, dòng tin nhắn vẫn trắng trơn chẳng có chữ nào. Cô đành từ bỏ ý định nhắn tin cho Nam nhưng lại lưu số của anh dù nghĩ rằng sẽ chẳng bao giờ cần đến. Nhiều khi chúng ta vẫn mâu thuẫn như thế: viết một lá thư chẳng bao giờ gửi, học một bài thơ chẳng bao giờ thi, yêu một người biết trước sẽ chia tay...
Suốt ba ngày sau, trời khô ráo. Cái nóng lúc này chưa gay gắt nhưng đôi khi cũng khiến người ta bực mình. Giấc ngủ trưa trở nên mệt mỏi hơn, tia nắng chiều trở nên khó chịu hơn, hạt bụi đường trở nên khô rát hơn, làn khói xe trở nên nóng bỏng hơn và những giọt mồ hôi thì cứ tự tiện mọc lên lúc nào không hay. Nhưng đến tối ngày thứ ba, cơn mưa đầu hạ không hẹn lại đến. Mưa rào rào trút xuống như muốn xoá đi bức tranh ngột ngạt mùa hè để vẽ lại một bức tranh mới chan hoà hơn. Và lẽ dĩ nhiên Thảo lại đứng bên ô cửa sổ tắm mình trong cái không khí trong lành của cơn mưa đầu hạ. Chợt cô nghe tiếng điện thoại và sửng sốt khi thấy hiển thị trên màn hình số máy của Nam:
- Alô.
- Cô gái thích mưa, em có đang nhìn ra ngoài cửa sổ không đấy?
- Vâng. Mưa đẹp nhỉ anh nhỉ.
- Không, nhìn xuống dưới đi.
- Dạ.

 Cô tròn mắt khi thấy Nam dưới hiên nhà đối diện đang vẫy tay.
- Anh đi qua gần đây, tự dưng gặp mưa anh lại nghĩ đến em.
- Thế ạ?
- Thôi em ngắm mưa tiếp đi.
Anh dập máy. Hai người cùng ngắm mưa rơi trong bầu trời đêm mờ ảo và trong sắc vàng dịu mát của ánh đèn đường. Có một lần hai ánh mắt ấy gặp nhau, ngượng ngùng rồi lại quay nhìn sang hướng khác. Chỉ được một lúc, cơn mưa rào lại tan biến vào màn đêm mờ ảo, vào trong sắc vàng dịu mát của ánh đèn đường chỉ để lại khắp không gian đất trời một mùi hương tinh khôi, ngọt dịu. Nam lại nhấc máy gọi Thảo:
- Cơn mưa qua nhanh quá. Anh đang thích ngắm mưa.
- Cơn mưa đầu hạ mà anh, chợt đến rồi chợt đi, em rất thích nó. À, thế anh có muốn nghe mưa nữa không?
- Có.
- Em sẽ mang mưa đến cho anh, đợi một lát nhé.
Nam lặng người. Tiếng dương cầm thánh thót cất lên từ căn nhà của cô gái thích mưa khiến những sợi dây thần kinh cảm xúc của anh rung lên. Bản nhạc “Kiss the rain” như đem đến cơn mưa cho khoảng không gian trống rỗng trước mắt Nam khiến anh bần thần ngắm mãi. Từng nốt nhạc là từng giọt mưa gieo vào lòng người. Và khi bản nhạc kết thúc thì người vẫn đứng đó để cho tâm hồn tan biến theo cơn mưa. Anh chỉ thoát khỏi trạng thái bất động khi chuông điện thoại reo:
- Anh có thấy mưa không?
- Có. Anh đã thấy mưa rồi. Em đàn hay quá.
- Cám ơn anh.
Một thoáng ngập ngừng trong cuộc điện thoại rồi Nam nói:
- Em có muốn đi uống nước với anh không?
- Vâng.
Thảo không biết tại sao mình lại nhận lời. Rõ ràng cô định nói không. Bình thường giờ này cô bị hạn chế ra ngoài, nhất là lại ra ngoài với một anh chàng trông già dặn như Nam. Nếu ba mẹ mà bắt gặp cô đi với anh thì không biết sẽ thế nào. Nhưng cô đã nói “vâng” và ba mẹ thì chưa về nên cô liều thay đồ để đi với anh, phó mặc cho số phận.
Ngồi trong quán café, ở thật gần anh, Thảo thấy hơi chút bối rối. Dưới ánh đèn mờ nhạt anh thật giống chàng bạch mã hoàng tử trong ước mơ của cô. Còn Nam không bỏ sót nụ cười nào của Thảo, nụ cười hồn nhiên, trong sáng của cô gái thích mưa từ lâu anh đã để ý. Trái tim hai người gần nhau hơn lúc nào hết và như đang tìm được một nhịp đập chung. “Tình trong như đã mặt ngoài còn e”, cũng như Kim Trọng với Thuý Kiều, chỉ thiếu một mồi lửa nhỏ để thổi bùng lên ngọn lửa tình của hai người.
- Anh có mơ ước gì không?
- Không, anh chẳng có mơ ước gì cả.
- Ai cũng phải có mơ ước chứ?
- Tại sao phải mơ ước? Anh có thể có mọi thứ anh muốn. Ba mẹ đã xếp đặt mọi thứ cho anh, anh chẳng phải lo lắng về tương lai. Giờ anh làm được mọi việc mà anh thích. Có chăng anh chỉ ước kiếp sau sẽ làm một cơn gió, một đám mây trôi đi khắp nơi, à hay làm một cơn mưa đầu hạ cũng được, chợt đến rồi chợt đi lúc nào không ai biết...
Đến lúc về, ngồi sau lưng Nam, Thảo tìm thấy sự yên bình dù đang chờ cô ở nhà là những bất trắc. Vòng tay của cô rụt rè ôm lấy anh. Bất chợt, cơn mưa rào lại kéo đến. Nam tìm được một hiên nhà nhỏ vừa đủ chỗ trú mưa cho hai người. Đứng nép vào người anh, cô thấy tim mình đập mạnh hơn. Hai người cùng hướng ánh mắt ra không trung rắc đầy những nét mưa mềm mại. Tay anh chạm nhẹ vào tay Thảo, bàn tay nhỏ nhắn buông xuôi để tay anh từ từ nắm lấy. Rồi anh quay sang. Thảo chưa bao giờ thấy đôi mắt nào gần như thế. Đôi mắt anh ngọt dịu như vị ngọt của nước đường. Khoảng cách giữa hai đôi mắt cứ ngắn lại cho đến khi mắt cô nhắm lại. Anh hôn cô. Nụ hôn đầu không ngọt ngào êm dịu như cô vẫn tưởng. Nụ hôn ấy khiến cô ngộp thở. Cổ họng cô nghẹn lại và đầu óc cô như tê dại trong nỗi sợ hãi. Cô giật mình đẩy anh ra một cách yếu ớt.
- Anh xin lỗi.
Cô không nói gì, chỉ ôm lấy anh và để môi anh một lần nữa kề vào môi cô. Lúc ấy hai người chỉ nghe thấy tiếng hai trái tim đập cùng một nhịp và tiếng mưa lốp đốp trên mái tôn. Ngoài trời vẫn mưa không ngớt. Trong cơn mưa rào đầu hạ, một hạt giống tình yêu đã nảy nở, hai con người đã tìm thấy nhau trên quãng đường của mình. Trong khoảnh khắc ấy, Thảo chìm trong niềm hạnh phúc tràn trề tựa như người ăn xin được ăn một bữa buffet. Niềm hạnh phúc ấy đủ cho cô suốt cả một cuộc đời nhưng cô phải tiêu hoá nó trong một phút. Trong một phút ấy, thứ tương lai chắc chắn trong đầu cô được xoá sạch, chỉ hiện tại là ý nghĩa. Còn tương lai của cô, bây giờ nó chính là anh. Cô đã đặt chân vào thế giới của anh nhưng chưa nhận thức được sự khác biệt ghê gớm của nó với cái thế giới của cô. Cô chỉ chớm nhận ra điều đó vài ngày sau khi Nam rủ cô đi chơi:
- Em có muốn đến một chỗ rất tuyệt không?
- Dạ.
- Một nơi tuyệt đẹp với thảm cỏ xanh ngát, rừng cây, hồ nước, nơi ta có thể lắng nghe hơi thở của thiên nhiên.
- Nơi nào vậy anh?
- Sân golf.

Danh sách chương của Cơn mưa đầu hạ

Phần IPhần I (b)Phần IIPhần II (b)Phần II (c)


Thể loại truyện


Wap truyen | download pdf, download truyen

bong da

xo so 24h