Wap truyện, đọc truyện, truyện kiếm hiệp

(Bản wap ĐỌC TRUYỆN dành riêng cho điện thoại di động, tải cực nhanh và tiện lợi)
Ngày 22/02/2018 19:54 ở Hà Nội
 

Còn mãi bên người - Chương 9

(Chú ý: Để chuyển chương khác ==> chọn DANH SÁCH CHƯƠNG ở cuối bài)

Lượt xem chương này:  393
Hương Thủy giật mình bừng tỉnh vì tiếng rao của người bán bánh mì.
- Ôi! Đã khuya thế này sao!
Hương Thủy vội vã đón xe về nhà. Nhìn trong nhà đèn còn cháy sáng, nàng bồn chồn trong lòng.
Bước vào nhà, nàng đứng sựng ngạc nhiên:
- Ô! Anh Minh!
Tiếng ông Bình vang lên:
- Con về nhà là tốt rồi. Cậu Minh chờ con lâu lắm. Con nói chuyện với cậu ấy đi. Ba lên phòng đây.
- Thưa ba…
- Ba mẹ biết chuyện gì rồi. Song ba mẹ không có ý kiến, con hãy tự quyết định đi.
Hương Thủy nhìn Quang Minh. Ánh mắt anh nhìn nàng vừa buồn vừa hờn dỗi và trách cứ Hương Thủy cúi mặt đến ngồi xuống ghế.
- Quang Minh. Em xin lỗi.
Giọng Quang Minh trầm ấm lo âu:
- Em buồn lắm phải không? Có chuyện quan trọng thế sao không gọi cho anh? Em có biết chỉ cần em về trễ một chút nữa thôi là anh phát điên lên không?
- Nhưng ai đã nói với anh?
- Chính cha của anh. Ông bảo đã gọi em quay lại, nhưng em vẫn bỏ đi nên ông lo quá phải điện kêu anh đi tìm em. Anh thực không biết tìm em ở đâu. Anh chạy rong khắp đường phố công viên nhưng không gặp. Thấy trời đã tối, anh nghĩ em đã về nhà nên đến đây.
- Vậy rồi anh nói hết cho ba mẹ em biết.
- Anh không thể giấu họ được. Hương Thủy! Em có nhớ đã hứa gì với anh không?  Anh muốn em lặp lại lời đó một lần nữa.
- Quang Minh. Em không quên. Nhưng… Quang Minh nắm tay Hương Thủy, lắc đầu:
- Anh không muốn nghe tiếng nhưng đó. Hương Thủy! Em có biết thái độ của em làm cho tim anh đau nhói không. Anh như thấy mọi thứ trên đời chẳng còn ý nghĩa gì nữa cả. Anh rất đau khổ và tuyệt vọng khi người con gái anh yêu đã không tin anh, không cho anh niềm tin và nghị lực. Vậy anh còn bon chen, nắm giữ quyền thế tiền tài để làm gì. Anh sẽ từ bỏ tất cả…
Hương Thủy hoảng hốt:
- Quang Minh! Anh đừng như thế.
- Hương Thủy! Anh thực sự rất cần em.
- Anh không muốn em vì anh mà bị tổn thương.
- Tuy anh chưa nói gì với cha, nhưng qua thái độ và việc làm của ông, anh thấy ông không có ác cảm với em.
- Em đâu trách gì ba anh.
- Nhưng trông em rất buồn, ưu tư và nhiều trăn trở. Nhìn em, anh thấy bất an trong lòng. Hãy nói thật với anh điều em đang suy nghĩ trong đầu đi.
Hương Thủy nhìn Quang Minh, ánh mắt nàng buồn sâu thẩm và chất, chứa bao niềm đau. Quang Minh nghe lòng xót xa. Anh bước sang ngồi cạnh ôm bờ vai nàng tựa vào lòng.
- Hương Thủy. Vì sao em ôm giữ trong lòng bao đau khổ như vậy. Hãy chia sẻ với anh đi!
Hương Thủy nghe lòng bồi hồi xao xuyến; song niềm đau trong lòng vẫn cứ cuộn trào trong tin.
- Quang Minh. Vì sao em yêu anh chứ. Chẳng phải em đã biết cuộc tình này rồi sẽ lắm trắc trở phong ba, sao em cứ lao đầu vào để chuốc thêm bao ưu phiền..
- Nhưng anh yêu em và không ai có thể ngăn trở. Em hãy tin anh.
- Em tin anh. Tin cả tình yêu của chúng ta, nhưng em không thể đe anh đi theo con đường của Quang Ngọc, vì em không tự tin sẽ sống vui vẻ bên anh mà quên đi sự mất mát và đau khổ mà ba mẹ anh gánh chịu. Và em nghĩ anh cũng có suy nghĩ giống em.
- Hương Thủy! Ý em là sao?
- Em… em muốn rời khỏi công ty.
Quang Minh thẳng thốt:
- Hương Thủy! Vì sao chứ? Chẳng phải mình đã hứa với nhau là cùng nhau đi tới để đến Với tương lai tươi đẹp mà không sợ trở ngại cản ngăn sao? Anh đủ tự tin và tin chắc mình sẽ làm được, vậy tại sao em lại sợ và không tin anh. Em tin lời Bạch Lý, em sợ cả sự độc đoán của cha anh ư? Trong khi công việc anh giao cho em vì nó quan trọng và vì anh rất tin tưởng em sẽ giúp anh. Bây giờ em nói bỏ nghe thật nhẹ nhàng, vậy thì anh là gì trong lòng em. Sao em có thể nhẫn tâm dồn anh vào con đường tuyệt vọng thế này.
          Quang Minh đứng lên đi qua đi lại, giọng nghe day dứt nhưng rất cương quyết.
- Em nói đúng. Anh cũng sẽ không vui khi nghĩ đến ba mẹ buồn phiền vì sự ra đi của anh.  Nhưng nếu anh hạnh phúc thì rồi một ngày nào đó ba mẹ nhìn thấy sẽ hiểu và tha thứ mà đón nhận chúng ta. Còn như bây giờ anh nghe lời sắp đặt của họ thì họ sẽ vui. Nhưng niềm vui đó ngắn ngủi lắm và họ sẽ nhanh chóng nhận ra điều sai lầm của mình. Chừng đó dù họ có hối hận, có muốn thay đổi quyết định, hay suy nghĩ của mình đi nữa thì cũng quá muộn rồi. Anh cũng không muốn cả cuộc đời của mình phải sống trong ăn năn bế tấc trước một tương lai đen tối. Vả lại, anh đâu phải không hiểu em, vì thế anh muốn để tâm hồn em bình lặng, để những trăn trở suy tư trong đầu em thông suốt, để trái tim em lần hồi đón nhận anh trọn vẹn. Anh không vội vã quyết định cầu hôn em, mà anh dành hai năm thời gian để vun đắp tình cảm đó. Và đó cũng là điều kiện anh đưa ra với gia đình nếu muốn anh ở lại làm việc. Sở dĩ ba anh nhận lời vì ông cho rằng một khi để Bạch Lý ở bên cạnh làm trợ lý cho anh thì một ngày nào đó anh sẽ thay đổi suy nghĩ…
Dù anh tin mình đến đâu, nhưng anh không dám tin mình sẽ thoát được những cạm bẫy mà Bạch Lý giăng ra. Anh biết ý đồ của Bạch Lý. Vì thế anh không muốn tạo cơ hội, cho dù cơ hội rất nhỏ cũng thế, để cô ta thực hiện được mưu đồ. Nếu như không có những áp lực đó, anh cũng không muốn đưa em vào công ty làm để phải đương đầu với gia đình anh.
- Quang Minh! Em hiểu rồi. Nói thật, trong lòng em nhiều mâu thuẫn lắm. Giữa đi và ở cứ dằn vặt tâm trí em. Em đã đi bộ rất lâu trên đường phố, rồi ngồi lặng hàng giờ ở ghế đá công viên để suy nghĩ hầu tìm một quyết định có tính thuyết phục. Song những lúc đó em thực sự không nghĩ được gì. Đến khi nghe tiếng rao bán bánh của người bán dạo, em bừng tỉnh nhấc bước đi về, vậy mà trong lòng vẫn trống trải.
Đến khi gặp anh, em cũng chưa khẳng định quyết tâm của mình.
Quang Minh nôn nóng:
- Vậy bây giờ thế nào?
Hương Thủy mỉm cười:
- Em quyết tâm rồi. Lần này sẽ không thay đổi nữa.  Em sẽ không rời công ty. Em sẽ chứng minh cho ba anh và Bạch Lý thấy rằng em cũng có khả năng làm tốt mọi công việc chớ không phải dựa vào mối quan hệ với anh. Em sẽ nắm bắt cơ hội tốt này để hoàn thành điều mơ ước của mình. Quang Minh ôm Hương Thủy vào lòng:
- Cám ơn em.
Hương Thủy tựa đầu vào ngực Quang Minh, lòng nhủ thầm. “Em phải cám ơn anh mới đúng.Vì nếu không có anh, em sẽ chẳng bao giờ có được may mắn này. Vậy mà em cứ gây phiền não và thất vọng cho anh. Em cứ dao động mỗi khi gặp trở ngại, vậy mà anh không giận, còn cố năn nỉ thuyết phục em. Em thực sự không biết nói lời nào để đáp tạ tấm lòng chân tình của anh…”
Quang Minh về rồi, ông bà Hương Bình mới gọi Hươg Thủy vào phòng hỏi chuyện.
Hương Thủy kể lại việc đã xảy ra cho ba mẹ nghe rồi nói:
- Con xin lỗi vì đã làm ba mẹ lo lắng.
Ông Bình nói:
- Bây giờ con thực sự thông suốt, rồi thì ba mẹ cũng yên tâm. Muốn có được một cơ hội tốt không phải dễ, cho nên con đừng bỏ lở. Chỉ cần con làm việc đàng hoàng và trung thực ngay thẳng thì chẳng ai nói gì đến con.
- Dạ con hiểu.
Bà Bình hỏi:
- Con thực sự yêu cậu Minh chứ?
Hương Thủy ngẩn người nhìn mẹ. Nàng có cám giác mẹ đang nhìn thấu tâm trạng mình.
- Con không hiểu ý mẹ?
- Mẹ không có ý gì. Mẹ chỉ muốn nhắc con đừng lẫn lộn tình cám với nghĩa ơn. Nếu không, sau này con sẽ làm bao người đau khổ.
Ông Bình gật đầu:
- Mẹ con nói phải. Con nên suy nghĩ kỹ trước khi đón nhận tình cảm của cậu Minh. Và con xem, với thái độ của gia đình cậu Minh như vậy, liệu con có chịu đựng được không. Giàu nghèo không quan trọng con à. Miễn hai đứa sống bên nhau vui vẻ hạnh phúc là đủ.
Hương Thủy dù trong lòng đầy ưu tư, nhưng cũng gắng mỉm cười để ba mẹ yên lòng.
- Ba mẹ làm như anh Minh cầu hôn con ngay lúc này vậy. Vẫn chưa có gì, xin ba mẹ đừng quá lo xa. Chúng con còn có đến hai năm để vun đắp tình cảm và tháo gỡ những trở ngại trắc trở ở phía gia đình ảnh.
- Cậu ấy có lòng tin không con?
- Anh ấy nói có.
- Coi chừng nó nói để con yên tâm thôi.
- Chứ ba rất hiểu đa phần những gia đình. Có xuất thân từ danh giá vọng tộc quyền thế giàu sang đều coi trọng sự môn đăng hộ đối. Hơn nữa, điều đó đã xảy ra trước mắt chúng ta, cho nên ba mẹ làm sao không lo khi thấy con đừng đi dần đến hố đen cuộc đời.
- Ba đừng bi quan như thế, vì con có lòng tin nơi anh ấy. Vả lại, có đến hai năm chờ thời gian đó đâu ai biết sẽ có bao nhiêu biến chuyển. Con không tin lòng ba mẹ anh ấy cứng hơn sắt đá. Ông bà Hương Bình nhìn nhau trước những lời Hương Thủy nói. Quả là ở lòng nàng có một niềm tin vững chắc mà khó có điều gì lay chuyển.
Hương Thủy về phòng…
Nhìn thấy Hương Vy ngủ thật say, Hương Thủy mong muốn mình cũng có được một giấc ngủ yên lành. Nhưng điều đó đã không có được kể từ khi nàng bước vào ngưỡng cửa tình yêu.
Và điều đó càng khó hơn khi tình đầu dang dở. Bao nhiêu đêm đã suy tư trăn trở và khắc khoải cho tình yêu vẫn còn tồn tại trong tim, với một tình cảm mới đang dần chế ngự cá tâm hồn nàng. Nàng cảm thấy đau khổ mệt mỏi lẫn sợ hãi… Và có khi ghê sợ chính bản thân mình, vì sao chỉ một trái tim mà chứa đựng đến hai bóng hình. Nhưng nàng không thể khống chế được trái tim mình.
Ngay cả lý trí, nó cũng không ngăn cấm nàng. Chính vì lẽ đó mà nàng cảm thấy mất tự chủ và thiếu sự quyết tâm. Dù bây giờ nàng đã lấy lại sự quyết tâm, nhưng tính tự chủ vẫn chưa vững. Vì nàng sợ gặp lại Trần Vỹ. Một khi anh khỏi bệnh và ly đi với Mỹ Trân, anh quay về tìm nàng, liệu nàng có thể dửng dưng trước tình yêu anh vẫn còn dành cho nàng đậm đà sâu sắc không?
Đó chính là điều băn khoăn trăn trở của nàng.
***
Sáng hôm sau, Hương Thủy đến công ty bằng những bước chân do dự.
Nhưng khi nhìn thấy Quang Minh đứng trên lầu nhìn xuống, nàng thấy hổ thẹn trong lòng, cho nên nàng đứng lại trấn tĩnh tâm thần rồi đi những bước đầy tự tin và vững chãi. Nàng nhìn thấy nụ cười trên gương mặt Quang Minh. Nàng nở nụ cười đáp lại nàng vào phòng làm việc của mình và tiếp tục công việc bỏ dỡ ngày hôm qua.
Không lâu, cô thư ký bước vào:
- Chị Thủy! Ông Tổng giám đốc gọi chị.
Hương Thủy giật mình đứng lên lo lắng:
- Có chuyện gì vậy chị?
- Tôi không biết, chị lên gặp ổng thì rõ ngay.
- Ờ. Cám ơn chị.
Cô thư ký quay đi, Hương Thủy ngồi lại ghế suy nghĩ. Nhưng không thể nghĩ được điều gì đang đợi mình. Nàng nhủ thầm: “Có nên điện cho Quang Minh biết không? À. Mà sao mình lại dựa vào anh ấy chứ? Mình phái tự tin vào khả năng ứng phó euả mình, không để người ta nắm bắt điều đó mà có cơ hội sỉ nhục mình…”
Nghĩ thế, Hương Thủy sắp xếp gọn giấy tờ rồi đứng lên vuốt lại nếp áo dài rồi mới bước đi. Đến trước phòng Tổng glám đốc, nàng đưa tay gõ cửa. Bên trong, giọng uy nghiêm cua ông Quang Thái đưa ra:
- Vào đi
 Hương Thủy đẩy cửa bước vào rồi khép cửa lại. Vẫn đứng gần nơi cửa, nàng cúi chào:
- Thưa, ông Tổng cho gọi tôi.
Ông Quang Thái ngẩng nhìn lên rồi cúi xuống, tay ký giấy tờ miệng nói:
- Cô ngồi đi.
- Dạ!
Hương Thủy bước đến ngồi xuống ghế đặt cạnh hàn làm việc của ông Thái và im lặng nhìn ông chờ đợi.
Ký xong xấp hồ sơ, ông Thái cắm viết vào đế và nói:
- Cô tốt nghiệp đại học chuyên ngành gì?
- Dạ… Quản trị kinh doanh.
- Thế, cô thấy thế nào về công việc của mình?
- Dạ, không khó khăn gì. Hơn nữa, tôi cũng đã được đào tạo qua lớp trợ lý giám đốc, nên công việc cũng phù hợp.
Hương Thủy cảm thấy mình dùng chữ tôi ở đây có một chút gì kiêu ngạo. Song không thể thay đổi vì nàng không muốn để ông Thái hiểu lầm.
Ông Thái hình như cũng thấy khó chịu vì sự "cao ngạo đó của Hương Thủy nên ông lạnh lùng nói:
- Nếu tôi giao công việc khác cho cô, cô nghĩ thế nào?
Bất ngờ trước quyết định này của ông Thái nên Hương Thủy không biết quyết định sau.
Nàng im lặng và nhìn ông Thái để xem ông đang suy tính điều gì. Lợi hay hại cho nàng đây?
Gương mặt lạnh lùng, ánh mắt sâu kín không biểu lộ điều gì khiến Hương Thủy dè dặt:
- Xin lỗi ông Tổng, ông có thể nói cho tôi biết công việc đó như thế nào không?
- Có phải cô sợ tôi giao việc tầm thường nhỏ bé cho cô không? Vậy thì cô yên tâm, tôi không phải là người hồ đồ, bất phân công tư.
Công việc mà tôi muốn giao cho cô cũng không kém phần quan trọng như công việc cô đang làm. Song có điều cô phải đi xa.
- Ý ông là muốn đưa tôi xuống chi nhánh?
Ông Thái gật đầu:
- Cô quả là thông minh.
- Xin hỏi chi nhánh đó ở đâu?
- Đà Nẵng.
Hương Thủy ngẩn người:
- Đà Nẵng ư? Vì sao lại đưa tôi đi xa thế?
- Cũng vì công việc thôi, bởi cô có năng lực
- Sao ông nghĩ là tôi cần thiết ở nơi đó?
- Tôi e không như thế, hẳn bên trong có ẩn ý gì.
- Một Tổng giám đốc như tôi điều một nhân viên mới đi làm việc ở chi nhánh phải dùng tới thủ đoạn sao? Cô quả đề cao mình quá rồi đó.
- Nếu như tôi từ chối:
- Thì coi như cô bỏ việc. Chúng tôi sẽ hủy bỏ hợp đồng với cô.
- Ông quả biết cách sa thải người.
- Cô nói vậy có nghĩa là cô sẽ nghỉ việc.
Hương Thủy lắc đầu mỉm cười:
- Không đâu. Một công việc tốt như thế sao tôi có thể bỏ được. Trái lại, tôi còn cám ơn ông Tổng đã giúp tôi bước cao lên con đường sự nghiệp của mình. Song ông có hỏi anh Minh chưa. Và ông có biết vì sao anh ấy đặt tôi ở vị trí này không?
Ông Quang Thái trố mắt ngạc nhiên:
- Cô nói vậy là ý gì?
- Ông thực sự không hiểu ý các con mình. Ông có hiểu tại sao Quang Minh muốn có thời gian hai năm được toàn quyển điều hành quản lý công ty không? Tại sao anh ấy cương quyết không nhận Bạch Lý và Hồng Liên? Tôi hiểu ông đưa tôi lên vị trí đó là để tôi rời xa Quang Minh.Ông sợ chúng tôi đến với nhau rồi làm ô uế, danh tiếng thế gia vọng tộc của dòng họ ông. Ông sợ mất quyền, sợ bị chia giảm tài sản. Sợ bị…
Ông Quang Thái tức giận đập mạnh tay xuống bàn quát:
- Im ngay, im ngay. Cô đã vượt quá xa quyền hạn và chức năng của mình rồi đó. Tôi kêu cô lên đây là để điều cô đến nơi cần thiết chứ không phải để cô lên giọng dạy đời. Cả đời tôi, đây là lần đầu tiên tôi thấy một nhân viên mới vào làm việc mà đã tự cho mình ngang hàng với Tổng giám đốc. Cô hiểu biết được bao nhiêu về gia đình tôi mà nói thế? Mà cho đù cô nói đúng thì sao? Chẳng phái đó là vì quyền lợi và cuộc sống của chúng nó sao? Cô sinh ra và lớn lên trong nghèo khổ khó khăn, cô có thể làm bất cứ việc gì mà không phải sợ bị người ta dòm ngó, phê phán, dè bỉu. Cô có thể vượt qua được những khó khăn khổ cực trong cuộc sống. Thì đối với cô giàu thêm thì tốt, còn nghèo khó hơn cũng không vấn đề gì. Nhưng với chúng tôi thì khác. Mấy đời trải qua những tháng ngày vàng son nhung gấm, cuộc sống sung túc xa xỉ, chưa một ngày biết đói khổ khó khăn, ngay cả khi đất nước thống nhất, chúng tôi cũug không lâm cảnh chạy vạy lo từng bữa ăn, chưa từng làm việc gì ảnh tưởng đến danh tiếng địa vị của gia tộc. Cả bây giờ cũng thế, thì thử hỏi liệu chúng nó rời khỏi gia đình với hai bàn tay trắng, chúng có thể đứng lên nếu một khi vấp ngã chúng có vượt qua được những thất bại đắng cay không? Đời sống nó muôn vạn màu sắc và cũng lắm tối tăm bùn lầy. Chỉ cần sẩy chân 1à chôn vùi cả cuộc đời. Cô nói đi, tôi có thể dửng dưng trơ mắt để chúng 1âm cảnh nghèo khó không?
Hương Thủy nhìn, thấy trong đôi mắt ông Thái ánh lên sự lo lắng ưu phiền và tình yêu thương các con sâu lắng. Phải, ông có cái nhìn xa trước tương lai của các con. Điều ông lo lắng và làm… đều phát sinh từ những suy nghĩ đó.
Và nó không sai…
- Tôi đâu phải không hiểu thời đại đã thay đổi. Những suy nghĩ của gia đình tôi không còn phù hợp nữa, nhưng tôi không thể làm gì khác khi điều đó chính là tôn chỉ, là gia pháp là máu… là niềm kiêu ngạo tự tôn của gia tộc; chúng tôi có thể từ bỏ tất cả nhưng không thể để một điều gì ảnh hưởng đến sự tự tôn đó của gia tộc. Gia tộc của chúng tôi chỉ còn có mấy người cũng đã bước vào tuổi chín mươi, liệu họ còn sống được bao nhiêu năm nữa. Nếu họ đi trong vui vẻ hạnh phúc thì con cháu an tâm: Còn như họ vì sự uất ức tủi hờn mà đi thì liệu các con cháu có được bình thản để vui sống nữa không? Chữ hiếu không tròn thì làm người còn dám ngẩng mặt nhìn ai. Cô còn trẻ nên không hiểu được tâm tư tình cảm của những người già đã từng sống trong khuôn phép trung, hiếu, lễ, nghĩa .
Ông Quang Thái chợt dừng lời khi nhận ra sự suy tư hằn trên khuôn mặt Hương Thủy.
Trong lòng ông bỗng dấy lên sự cảm mến cô gái thẳng thắn và thông minh này. Rồi ông chợt nghĩ: « Nếu như con bé này là vợ của Quang Minh, nó sẽ là trợ thủ giỏi cho sợ nghiệp kinh doanh của Quang Minh. Nhưng… »
Ông lắc mạnh đầu để ý nghĩ đó tan nhanh trong đầu. Song ông không thể không nghĩ đến. Còn Hương Thủy, những lời nói của ông Quang Thái đã khiến cái nhìn của nàng về ông đổi khác đi. Nàng thấy cảm thông trước nỗi khổ tâm của ông. Nhưng nghĩ lại, Quang Minh cũng có cái lý của anh. Vậy nàng sẽ làm gì trước cảnh ngộ này đây? Có nên nói cho Quang Minh biết sự tính toán của ông Thái không?
- Cô Hương Thủy…
Hương Thủy giật mình:
- Vâng, thưa ông.
- Cô đã quyết định chưa?
- Dạ… vẫn chưa. Song tôi có vài điều muốn hỏi.
- Được cô hỏi đi.
- Ông có thực lòng muốn anh Minh cưới Bạch Lý không?
Ông Quang Thái lắc đầu:
- Không.
- Vậy tôi có thể biết lý do gì mà ông muốn anh Minh nhận Bạch Lý làm trợ lý giám đốc.
- Vì đây là lời hứa của ba tôi cùng ông nội Bạch Lý.
- Nếu như cô ấy ngồi ở vị trí đó thì gia đình ông… à không? Công ty của ông sẽ được lợi gì?
Ông Thái nhìn Hương Thủy hồi lâu rồi thở dài:
- Được… nắm hai mươi phần trăm cổ phần ở trong tập đoàn của họ.
Hương Thủy thở dài:
- Sao họ hào phóng đến thế? Với số cổ phần đó họ dư sức thành lập một công ty ngang tầm với ông để cho Bạch Lý lãnh đạo, cớ gì bỏ ra chỉ để mua chức trợ lý giám đốc. Ông có suy nghĩ đến điều này không?
- Chúng tôi suy nghĩ và đặt ra rất nhiều khía cạnh để lý giai điều này, song không thấy một động cơ mờ ám nào để chúng tôi nghi ngờ. Cô nghĩ thế, vậy chắc hẳn Quang Minh nó cũng đã nghĩ đến. Có phải đây là lý do làm nó cương quyết phản đối quyết định của chúng tôi.
Hương Thủy im lặng hồi lâu rời nói:
- Việc ông Tổng điều tôi ra Đà Nẵng, ông có thể cho tôi ít thời gian để suy nghĩ lại không?
- Được. Song cô chỉ có thể chọn một trong hai điều tôi đã nói với cô.
Hương Thủy gật đầu:
- Vâng tôi hiểu. Nếu không còn chuyện gì nữa, tôi xin phép về phòng làm việc.
- Được. Hy vọng cô sớm có câu trả lời với tôi.
Hương Thủy đứng lên cúi đầu chào rồi quay lưng bước đi.
Ông Quang Thái chống cằm suy nghĩ khi mà ánh mắt nhìn theo dáng Hương Thủy đang khuất dần ngoài cửa. Con bé này đang nghĩ gì? Có phải nó đã nhìn thấy điều gì đó sau trò trao đổi này không? Nhưng mà sao nó nhận ra được trong khi chúng ta là những người lão luyện trong nghề cũng không nhận ra, Mà quả thật, sự việc này ngay cả những người ngoài ngành cũng nhận ra họ có mưu đồ đừng nói chi trong ngành của chúng ta. Vậy có nên cứng rắn với Quang Minh để nhận Bạch Lý không? Còn không nhận thì việc gì sẽ xảy ra.
Ông Quang Thái đứng lên rời khỏi bàn làm việc, đi qua đi lại trầm ngâm tư lự… Hương Thủy cũng thế, nàng thực sự khó nghĩ trước áp lực của ông Thái.
Nên bước vào phòng làm việc rồi mà nàng vẫn chưa lấy lại tinh thần. Nàng không hay biết trong phòng đang có người ngồi đợi. Quang Minh ngồi quan sát Hương Thủy rất lâu để tìm xem việc gì đã xảy ra. Anh đã phải cố nén lòng chờ đợi mới không chạy sang phòng cha. Và anh chờ Hương Thủy lên tiếng. Nhưng Hương Thủy như để hồn tận đâu đâu mà không nhìn thấy anh.
Không nén được nữa, Quang Minh buộc phải lên tiếng:
- Hương Thủy!
Đang định ngồi xuống ghế, bỗng chợt nghe tiếng gọi, Hương Thủy giật mình thẳng thốt.
- Ai đó?
Quang Minh lo lắng trước vẻ thất thần sợ hãi của Hương Thủy. Anh đi nhanh đến bên nàng:
- Anh đây Hương Thủy.
Nhận ra Quang Minh, Hương Thủy đưa tay chặn ngực thở phào:
- Ôi! Sao anh vào mà không gõ cửa. Anh làm thế này em suýt chết ngất luôn.
- Anh ngồi trong phòng đợi em lâu lắm rồi. Em đi đâu vậy?
- Hả. Anh ngồi trong phòng ư? Mà sao em không thấy?
- Em đang đau đầu vì chuyện gì đó nên có thấy được gì quanh mình.
- Anh đợi em có chuyện gì không?
- Anh sang hỏi em chút việc.
- Vậy ngồi đi.
Cả hai ngồi xuống. Quang Minh im lặng nhìn Hương Thủy trong khi nàng đang chờ nghe câu hỏi của anh. Thấy anh im lặng mãi, nàng ngẩng lên nhìn ngạc nhiên:
- Anh sao thế có việc gì sao không nói lại nhìn em chăm chú như vậy? Có phải có chuyện khó nói lắm ư?
- Không: Vì anh chờ nghe em trả lời.
Hương Thủy mỉm cười:
- Anh đã hỏi gì đâu mà kêu em trả lời.
- Anh đã hỏi rồi. Em vừa đi đâu về?
- Hả… ơ… Em, em vừa… vừa ở chỗ cha anh về.
Hương Thủy thở dài, trong khi Quang Minh ngồi thừ người ra. Rất lâu, anh mới nói:
- Hương Thủy! Xin lỗi em. Cũng vì anh mà em gặp bao điều phiền phức.
Hương Thủy lắc đầu:
- Anh đừng nói vậy. Cha anh có nói gì với em đâu. Ông muốn em suy nghĩ xem có thể ra chi nhánh ở Đà Nẵng làm việc không?
Quang Minh ngạc nhiên:
- Tại sao ba anh lại muốn đưa em ra đó?
- Rồi em có nhận lời không?
- Em vẫn chưa quyết định vì em còn muốn hỏi lại ý anh.
- Thế nếu em không đi?
Hương Thủy im lặng, nàng đến bên cửa sổ nhìn ra ngoài, hạ thấp giọng:
- Coi như em không chấp hành lệnh tự ý bỏ việc.
Quang Minh tức giận:
- Tại sao ba anh luôn làm trở ngại công việc của anh thế này. Ông có hiểu anh để em ở vị trí này là có đúng tâm của anh. Anh đã nói lướt sơ ý cho ông hiểu ra sau ông lại không hiểu.
- Thực ra, ba anh cũng có nỗi khổ tâm của ông. Có khi chính ông không thể làm được gì.
Quang Minh cau mày:
- Em nói thế là ý gì? Có phải ba anh đã nói gì đó với em không?
Hương Thủy quay lại định nói, thì điện thoại di động trong túi Quang Minh vang lên.
Anh lấy ra nhấn nút:
- Alô, Quang Minh đây. Ô… Mỹ Trân…
Hương Thủy rùng nhẹ mình nhìn sững Quang Minh, đôi mắt mở to, miệng há hốc…
Quang Minh nhìn Hương Thủy, tai lắng nghe điện thoại hồi lâu thì sừng người:
- Em nói gì? Tuần sau em và Trần Vỹ về nước.
- Sức khỏe cậu ấv thế nào?.. Anh hiểu rồi. Chào em.
Quang Minh cúp máy. Hương Thủy hỏi dồn:
- Anh Minh? Trần Vỹ đã được cứu sống rồi ư? Họ… hai người họ chuẩn bị về nước sao?
Quang Minh gật đầu. Hương Thủy run rẩy vịn vào thành ghế và ngồi xuống thở nặng nề.
Nàng mừng vì Trần Vỹ đã được cứu sống. Nhưng lại buồn lo vì không biết nên đối diện với vấn đề này ra sao?
Hương Thủy vuốt mặt cho tỉnh táo và nói:
- Anh Quang Minh!
- Gì hả em?
- Anh chấp nhận với em một việc có được không?
Quang Minh nhìn sâu vào mắt Hương Thủy và nhận ra sự cô đơn buồn bã trong đôi mắt nàng. Anh gật đầu.
- Cho dù anh không muốn, nhưng tất cả vì em, anh đồng ý để em ra đi. Song liệu điều đó có làm cho em quên được Trần Vỹ không?
- Nếu không, sao em không thử đối diện cùng nó. Trốn chạy không giải quyết được gì.
- Em biết. Có điều em không thể để Mỹ Trân đau khố. Dù sao Trần Vỹ cũng là chồng cô ấy. Em không có quyền xen vào phá hoại hạnh phúc của họ.
- Thì em hãy nói thẳng với Trần Vỹ.
Hương Thủy lắc đầu:
- Đứng trước anh ấy, nghe anh ấy nói, em thực sự không thể từ chối anh ấy, Quang Minh thở dài im lặng vì không biết nói thế nào với Hương Thủy nữa.
Song trong lòng anh rất đau. Một nỗi đau âm thầm sâu lắng và nhức buốt con tim.
                                 ***
Quang Minh về đến nhà đã lên phòng gặp ông Thái.
- Thưa cha, con có chuyện muốn hỏi.
- Con bé đó đã nói với con mọi chuyện rồi à?
- Dạ. Con muốn biết lý do.
- Vì chi nhánh ở Đà Nẵng thuộc quyền sở hữu của gia đình ta.
Quang Minh ngạc nhiên:
- Sao con không biết điều này?
- Đó là do sự trao đổi của ba mẹ với cô dượng con. Cô dượng con muốn giữ quyền lãnh đạo trong công ty này. Còn ba thì muốn được độc quyền lãnh đạo một công ty. Do đó, ba mẹ đã đồng ý chuyển giao cổ phần của ba mẹ cho cô dượng con để lấy chi nhánh ngoài Đà Nẵng.
- Vậy ý ông bà thế nào?
Họ cũng đồng ý.
Quang Minh trầm ngâm:
- Đúng là chuyện lạ! Sao ông bà lại dễ dàng để ba mẹ rời công ty ra làm ăn riêng.
Ông Quang Thái thở dài:
- Vẫn còn may mắn đấy con.
- Ba.
- Từ khi Quang Ngọc chống đối bỏ nhà ra đi, rồi việc con không chịu nhận Bạch Lý, Hồng Liên vào làm việc, mọi người đã cư xữ biệt 1ập với ba, ý kiến của ba không còn giá trị nữa. Và mọi người đồng tình để ba mẹ rời công ty về nhà không tham gia công việc kinh doanh của công ty. Cô dượng con không nỡ nên đưa ra đề nghị này, và ông bà đồng ý. Có lẽ con cũng sẽ rời khỏi công ty sau khi hai hợp đồng với nước ngoài ký xong.
Quang Minh thở dài ngao ngán:
- Sao mọi người lại đối xử với gia đình ta như thế chứ. Bao nhiêu năm qua, nếu không có chúng ta tận lực tận tâm làm việc thì liệu công ty có phát triển lớn mạnh như bây giờ không? Vậy mà giờ đây họ đã tạo được nền tảng rồi thì quay lưng lại với chúng ta. Đâu mới là thâm tình cốt nhục, đâu mới là đạo nghĩa tình người, họ sợ chúng ta 1ấy mất quyền lợi của họ ư?Quả là con không thể tin được. Con thật chán chường với cuộc sống tranh giành đấu đá hãm hại nhau của gia tộc nhà ta. Nếu đã như vậy thì con có ra đi cũng không hối hận.
- Quang Minh… à!
- Ba! Ba hãy nhìn thẳng vào sự thật đi. Chúng con thừa khả năng nuôi dưỡng ba mẹ có được cuộc sống an nhàn hạnh phúc. Rồi ba mẹ cũng sẽ được những nàng dâu thảo ngoan hiền.  Gia đình ta rồi sẽ ngập tràn tiếng cười. Hãy buông tất cả đi ba, đừng tiếc nuối bả vinh sang phù du đó!
- Nhưng cả đời ba và mẹ con đã hy sinh vào đó, cả công sức của con và Quang Ngọc. Ba thật không cam lòng.
- Vậy thì ba nhận chi nhánh ở Đà Nẵng đi - Nó quá nhỏ bé và ít ỏi so với những gì chúng ta đã làm cho công ty.
- Con đã nghĩ sai về ông. Hôm ông phát biểu ở cuộc họp, ông đã gieo vào lòng con bao ước mơ tràn trề tươi đẹp. Song ông cũng bị lật ngã trước áp lực của cả gia tộc. À! Con biết việc này chưa
- Dạ việc gì?
- Mỹ Trân và chồng nó đang chuẩn bị về nước.
- Con vừa nhận được tin của Mỹ Trân. Nhưng sao ạ?
- Hai đứa nó sẽ vào công ty làm việc. Mọi người đang chuẩn bị cải tổ lại guồng máy lãnh đạo của công ty.
- Sao con hoàn toàn không hay biết chút gì cả thế?
- Ngay chính ba mới biết được việc này mấy ngày nay. Vì thế, ba muốn điều Hương Thủy đi trước khi họ nắm được quyền lực trong tay. Họ sẽ sa thải tất cả những ai không vừa mắt họ..
- Nhưng ai sẽ thay ba?
- Kể bất ngờ. Bác Tư con… Quang Thành.
Quang Minh cũng sững sờ:
- Sao lại là bác Tư?
- Ba cũng không hiểu. Xưa nay, bác con có ba giờ để ý đến công việc của công ty đâu. Cả để việc kinh doanh thế nào bác con cũng không biết, một chút kinh nghiệm trong ngành cũng không có, vậy mà trở tay một cái lại thay quyền. Người mà luôn ủng hộ ba và các con.
Quang Minh thừ người trong lòng không khỏi đớn đau xót xa. Anh thấy thương cha nhiều hơn. Quang Minh nhìn lại cha.
Anh giật mình bàng hoàng khi thấy thần sắc cha suy kiệt. Ông đang sụp đổ từ thể xác đến tinh thần.
- Quang Minh! Cha mệt mỏi quá rồi. Cha thực sự không muốn lăn lộn bên thương trường nữa. Nhưng nhìn các con tay trắng, ba thực không cam lòng.
Quang Minh cười:
- Chúng ta còn công ty ngoài Đà Nẵng chi ba. Con sẽ làm cho nó hùng mạnh và lớn rộng hơn.
- Con nên gọi Quang Ngọc về.
- Bây giờ Quang Ngọc nó ổn rồi ba ạ. Một mình con quản lý công ty cũng được. Song con xin phép ba cho được đưa Hương Thủy và Thùy Dương vào công ty.
- Con thực sự tin tưởng hai con bé này sao?
Quang Minh gật đầu. Ông Quang Thái trầm ngâm rất lâu rồi thở dài:
- Có lẽ sau này chẳng ai để ý đến việc các con kết hôn với ai đâu. Thôi thì tùy hai con, ba mẹ không ý kiến. Con về phòng đi.
- Dạ. Ba nghỉ ngơi đi, đừng suy nghĩ nhiều mà ảnh hưởng đến sức khỏe.
Ông Thái gật đầu. Quang Minh về tắm rửa xong anh bắc ghế ra lan can ngồi.
Khói thuốc lan tỏa che phủ khuôn mặt đang chìm đắm trong suy tư của anh thật mờ ảo, thật cô độc và xa vắng. Anh thực sự không hiểu nổi trong đầu những người thân của mình đang nghĩ gì, toan tính chuyện gì? Song anh rõ một điều là lợi lộc, tiền, tài, danh vọng và cái lợi đó rất lớn mới đủ sức lôi cuốn được những người như bác và cô dượng anh.
Bác Tư anh rất hiền từ độ lượng, ông sống bình lặng và mãn nguyện với những gì mình đang thụ hưởng. Ông không có gia đình riêng. Ông sống trong một biệt thự biệt lập ngoài ngoại ô, và hàng tuần thường xuyên đến nhà ông bà họp mặt gia đình. Ông không làm việc, thú vui của ông là đọc sách, nghiên cứu sách và uống rượu nhẩy đầm. Song ông không nghiện. Vậy sao đột ngột ông lại được chọn thay quyền cha anh. Do mọi người đề bạt hay chính ý ông muốn thế.
Quang Minh thật đau đầu trước vấn đề xem ra đơn giản mà không đơn giản này. Quang Minh bỗng thấy ghê sợ khi nhận ra vì muốn đạt được mưu đồ và tham vọng mà họ có thể làm bất cứ điều gì bất chấp cả thủ đoạn.
Quang Minh giật mình kêu lên:
Cổ phần. Có khi nào họ bán tất cả cổ phần cho kẻ khác để buộc lòng ông bà thu hồi quyền lực của cha con mình, sau đó sẽ chia tài sản. Chết rồi. Vậy là cha đã mắc kế của cô dượng rồi. Trời ạ. Quả là trắng tay thực sự rồi.
Quang Minh chết lặng, bởi vì đây là cú sốc sẽ đẩy ba mẹ anh vào chỗ chết.
Giờ anh nhận ra thì quá trễ rồi. Tại sao anh lại chủ quan thế này? Mà không chỉ vì anh không nghĩ người một nhà lại phản bội hãm hại nhau nên không để phòng. Giờ thì sao:
Quang Minh gục xuống kêu lên:
- Ông ơi! Ba mẹ ơi. Cháu phải làm gì đây.
Chợt có tiếng điện thoại reo vang dưới nhà.
- Quang Minh vội chạy nhanh xuống. Anh linh cảm có điều khủng khiếp đang xảy ra.
Xuống đến nhà, anh nhìn thấy ba mẹ đang nhấc máy. Anh hồi hộp đi từng bước nặng nề xuống phòng khách. Nhìn thấy cha buông rơi ống nghe, anh thấy chân mình như bị ghịt xuống, ngực như bị ai đó treo tảng đá ngàn cân. Rồi mẹ anh rơi phịch người xuống ghế, mặt thảng thốt bàng hoàng đớn đau.
Ông Quang,Thái nhìn Quang Minh đang lê dần từng bước chân đến bên ghế. Bờ môi ông lắp bắp:
- Quang… Quang Minh… gia đình ta, gia đình ta chẳng… chẳng còn gì nữa rồi.
Quang Minh ngồi phịch xuống ghế, đôi mắt nhắm nghiền gật đầu:
- Con vừa nghĩ ra…
- Cả…. Cả công ty ngoài Đà Nẵng…
Quang Minh lại gật đầu, ông Quang Thái trợn tròn mắt rồi ngã bật ra sao. Bà Quang Thái thảng thốt:
- Kìa mình!
Quang Minh bừng mắt lao đến bên cha, đỡ ông lên gọi to:
- Cha… cha… tỉnh lại. Mẹ.. mau gọi bác sĩ. Bà Quang Thái run rẩy tay chân, rất lâu bà mới bấm hết số cần gọi. Chừng bà nhìn lại thì thấy vẻ mất hồn của con trai, bà ú ớ… rồi ngã ra bất tỉnh.
Quang Minh phải lao đến lay tỉnh mẹ. Hồi lâu bà mới tỉnh lại, nhưng gương mặt thất sắc, ánh mắt đờ đẫn. Quang Minh chưa hiểu hết mọi việc xảy ra thì điện thoại lại reo. Nhưng vì thế, bà Quang Thái mới giật mình bừng tỉnh.
Quang Minh nhấc máy:
- Alô, xin hỏi ai ở đầu đây gọi.
- Anh Minh! Em là Thủy đây.
Như vớ được chiếc phao, Quang Minh nói nhanh:
- Em đến nhà anh được không. Hãy đến nhà giúp anh, anh đang cần có em. Hãy giúp anh… Anh… anh không biết làm gì cả… Giúp anh với…
Nghe sự hoảng loạn của Quang Minh, Hương Thủy rùng mình:
- Được rồi, em đến ngay. Anh phải bình tĩnh nhé, em đến ngay. Chờ em.
- Cúp máy, Hương Thủy quay số gọi Duy Lân.
Hương Vy hỏi:
- Có chuyện gì vậy Thủy?
- Không biết ở nhà anh Minh xảy ra chuyện gì mà anh ấy rất hoảng loạn. Anh ấy muốn em đến nhà.
- Chị sẽ đi với em.
- Cả hai xin phép ba mẹ xong đi nhanh ra đường. Vừa lúc Duy Lân lái xe đến, lo lắng:
- Thủy à. Thằng Minh nó sao rồi em?  Xảy ra chuyện gì?
- Em không biết. Mình đến đó nhanh đi anh.
- Sao mà bao chuyện không hay xảy ra dồn dập với gia đình nó thế này chứ.
Duy Lân lái xe thật nhanh giữa lúc phố phường đang chìm dần vào giấc ngủ đêm.
Cả ba bàng hoàng ngơ ngác trước cảnh mẹ con Quang Minh đang gục đầu trước cái xác bất động của ông Quang Thái và vị bác sĩ ngồi lặng im bên cạnh.
Duy Lân chạy nhanh đến bên bạn:
- Quang Minh! Đã xảy ra chuyện gì? Bác trai sao vậy?
Quang Minh nghẹn ngào:
- Ông bị ngất rồi không tỉnh lại nữa.
- Trời ơi! Nhưng tại sao?
Quang Minh lắc đầu. Hương Thủy đến gần bà Quang Thái.
- Bác gái!
Bà Thái đưa đôi mắt bần thần và đầy nước mắt nhìn Hương Thủy rồi nhìn Duy Lân, Hương Vy, nói:
- Cám ơn các cháu đã đến. Hãy an ủi Quang Minh giúp bác. Bác phải đi lo hậu sự cho ông ấy.
Bà đứng lên lại sụm xuống và khóc nức nở.
Hương Thủy để bà tựa vào người, bà chỉ khóc chớ không kể lể hay trách cứ điều gì.
Quang Minh nói:
- Hương Thủy! Nhờ em chăm sóc mẹ anh giùm: Duy Lân! Cậu gọi điện kêu Quang Ngọc về giùm tớ. Đừng nói gì cả!
- Có cần báo tin cho mọi người biết không?
- Quang Minh lắc đầu làm Duy Lân ngạc nhiên, nhưng lại không thể hỏi. Bởi anh nghĩ cái chết của ông Thái hẳn có liên quan đến những người trong gia đình.
Duy Lân gật đầu:
- Vậy để mọi việc tớ lo cho. Giờ cậu nên bình tĩnh để có đủ tinh thần lo toan mọi việc.
Quang Minh gật đầu. Duy Lân nói với Hương Vy:
- Vy à? Em coi phụ giúp Quang Minh thay anh. Anh đi lo công việc, một lát quay lại.
Hương Vy gật đầu:
- Được rồi. Anh cứ đi lo việc thay anh Minh đi.
Quang Minh đến bên Hương Thủy. Anh ôm lấy mẹ.
- Mẹ. Mẹ đừng khóc nữa. Mẹ phải giữ gìn sức khỏe. Nếu mẹ có mệnh hệ nào thì bọn con làm sao đây.
Bà Thái nức nở:
- Nhưng tại sao cha con lại ra đi tức tưởi vậy chứ. Ông đã hứa với mẹ rồi mà, ông không cần gì nữa, chỉ cần gia đình sum họp, sống vui vẻ bên nhau là đủ rồi. Vậy thì mất tất cả có sao đâu? Sao ông ấy lại chết chứ?
- Mẹ! Mẹ đừng nói nữa. Mẹ nghỉ ngơi đi.
- Con còn phải lo nhiều việc lắm, mẹ đừng để con lo âu thêm nữa. Nếu không, cả con cũng sụp đổ vậy thì ai lo an táng cho cha.
Bà Thái nín khóc rồi nói:
- Vậy để mẹ ngồi ở đây cho cha con được ấm áp. Con liên lạc với Quang Ngọc chưa?
- Dạ, Duy Lân nó làm thay con rồi. Một lát nữa đội mai táng sẽ đến.
Chờ Quang Ngọc nó nhìn mặt cha con lần cuối rồi mới đậy nắp quan.
- Dạ. Mẹ à! Con nghĩ hỏa táng cha sẽ tốt hơn.
- Ừ. Thôi, mẹ nằm nghỉ một chút.
Quang Minh đở mẹ nằm xuống ghế xô-pha.
Như nhớ ra, anh đảo mắt tìm. Hương Thủy hỏi:
- Anh tìm vị bác sĩ hả?
- Phải. Anh định dặn ông ấy vài lời.
- Ông ấy xin phép về rồi. Em đã xin ông ấy đừng nói cho ai biết chuyện này. Anh yên tâm.
- Hương Thủy cám ơn em. Có em bên cạnh, anh thấy bình tĩnh hơu. Cám ơn Hương Vy.
- Đừng khách sáo. Là bạn bè thì phải giúp đỡ nhau anh chớ bận tâm.
Quang Minh thở dài:
- Đúng là không ai có thể đoán trước điều gì xảy ra cả. Nếu không thì chẳng bao giờ có những cảnh ngộ tang thương như thế này. Anh thấy chán chường và chẳng muốn tranh giành, hơn thua với đời nữa. Cha anh đã tận tâm tận lực cống hiến cả đời mình cho công việc và sự tồn vong của công ty. Vậy mà cuối cùng ông chẳng còn được gì, còn phải ra đi trong uất ức tủi hờn. Nhưng phải như người ngoài bức ép hãm hại còn đỡ đau đớn. Đằng này chính những người thân, những người mình tin tưởng nhất bức hại thì bảo sao không uất hờn. Cũng tại anh quá tự tin và chủ quan, anh thật có lỗi với cha…
Hương Thủy nắm tay Quang Minh ấp ủ:
- Anh không có lỗi, đừng tự trách mình nữa. Không ai có thể nghĩ mọi người hợp lại lừa dối chống đối với ba anh để mà đề phòng…
Vừa lúc bên ngoài, đội mai táng đã đến…
Họ vừa sắp xếp xong thì Quang Ngọc về đến. Đầu tóc rối bời, áo quần xốc xếch bụi bậm và sương đêm. Anh lao vào như cơn gió làm cho mọi người gật mình.
- Anh Ba. Ba mẹ đâu rồi? Tại sao ba lại chết? Chuyện gì xảy ra có phải vì em không?
Quang Minh ôm Quang Ngọc lại:
- Không… Không phải lỗi của em. Hãy nhìn mặt cha đi rồi một lát anh kể cho em nghe.
- Nào, bình tĩnh đi em!
Quang Ngọc gật đầu, anh đến nhìn mặt cha mà không kiềm chế được nỗi đau, nước mắt tuôn rơi như mưa. Anh lầm thầm:
Cha ơi, con xin lỗi. Con đã không nghe lời cha, hãy tha thứ cho con. Nếu biết có ngày này thì con sẽ không bỏ nhà ra đi. Con đã mấy lần định về thăm cha mẹ. Vậy mà không hiểu sao về đến trước nhà con lại không đám bước vào. Ánh mắt uy nghiêm của cha, giọng nói mạnh mẽ nhưng lạnh lùng làm con chùn bước. Con thật bất hiếu, giờ con muốn trả hiếu thì cũng muộn rồi. Cha ơi…
Bà Quang Thái ôm Quang Ngọc vào lòng vỗ về:
- Đừng tự trách mình nữa con. Cha con hiểu mà, tuy ông không nói ra, song ông luôn tự hào vì có được hai đứa con tài giỏi thông minh. Con không sai, chỉ có ba mẹ là sai. Vậy từ đây về sau, anh em con phải đồng tâm hiệp lực gìn giữ bảo vệ gia đình mình. Phải sống thật tốt và làm việc thật tốt để cha con ngậm cười nơi chín suối.
- Mẹ…
- Rồi một sự im lặng nặng nề thê lương trùm phủ gian phòng. Không một tiếng động nào khác ngoài nhiệm vụ của đội mai táng. Họ đang hoàn tất công việc của mình thì ngoài trời bình minh đã ló dạng, báo hiệu một ngày trong xanh tốt lành, như không hề biết trong căn biệt thự lộng lẫy dưới kia đang chứa đựng bao đau thương sầu khổ và thê lương.

Danh sách chương của Còn mãi bên người

Chương 1Chương 2Chương 3Chương 4Chương 5Chương 6Chương 7Chương 8Chương 9Chương 10


Thể loại truyện


Wap truyen | download pdf, download truyen

bong da

xo so 24h