Wap truyện, đọc truyện, truyện kiếm hiệp

(Bản wap ĐỌC TRUYỆN dành riêng cho điện thoại di động, tải cực nhanh và tiện lợi)
Ngày 23/11/2017 18:25 ở Hà Nội
 

Cõi người rung chuông tận thế - Chương 1

(Chú ý: Để chuyển chương khác ==> chọn DANH SÁCH CHƯƠNG ở cuối bài)

Lượt xem chương này:  452

Mùa hè năm ấy bãi biển Bình Sơn xôn xao vụ một cô gái bị  chết trong lúc tắm biển với mấy người bạn trai. Hè nào bãi tắm  nào chẳng có người chết. Bãi phải đóng thuế định kỳ cho biển.  Mùa hè này là cô ta, mùa sau biết đâu lại không đến lượt tôi. Chỉ  có điều cái ông thu thuế biển cũng nghiệt ngã, nghiệt ngã như số  phận, không chừng chính ông ta là số phận - đi thu thuế mà chẳng  cho ai biết trước bao giờ. Hè nóng thì ta rủ rê nhau lên xe, ta chạy  rông một quãng đường không dài đầy bất trắc đến bãi tắm, ta  xuống tắm, rồi đùng một cái ta thành người đóng thuế cho cả cái  bãi tắm khốn kiếp nọ.
Nhưng người chết mùa hè ấy không phải là một cô gái như  tin đồn. Người chết là một gã trai. Là người gần gũi với nạn nhân,  lại là người chứng kiến, tôi thấy cần cải chính lời đồn đại này. Tin  đồn có thể thay đổi được những việc tày trời hơn cả giới tính.
Hình như chúng tôi cũng nói chuyện gì đó liên quan đến giới  tính trước ngày thằng Cốc chết. Sáng hôm ấy, thằng Phũ gọi điện  cho tôi. Ba thằng chúng cháu vừa nảy ra ý định đi Bình Sơn, chú  có đi được không? Mười phút sau, Phũ lái chiếc xe Toyota Corona  đến. Thế là bốn chú cháu xuôi theo quốc lộ Một về phía Nam. Nhờ  chiếc xe của thằng Phũ, thằng cháu con ông anh ruột, tất cả chúng  tôi thường đi những chuyến ngẫu hứng bán kính vài ba trăm cây  số quanh Hà Nội như bất cứ một công dân thủ đô nào ngẫu hứng  phóng xe máy ra bờ hồ ăn kem Bốn Mùa. Mọi thứ là nhờ ở tài xoay  xở lịch lãm của ông anh trai tôi. Mọi thứ là nhờ ở cái khách sạn tư  nhân ông dựng lên, nhờ những chiếc xe hơi ông mua cho khách  sạn. Mọi thứ là nhờ nhà nước cho phép những chiếc xe tư nhân  hoạt động với biển số mầu trắng. Muôn năm những biển số mầu  trắng.
Tôi nhớ hôm ấy thằng Phũ cầm lái. Tay lái lụa trên con  đường xù xì bao tải. Thằng Cốc ngồi bên cạnh. Tôi với thằng Bóp  ngồi đằng sau. Thằng Cốc quay đầu lại kể cho chúng tôi nghe cái câu chuyện về giới tính ấy. Nước bọt li ti bắn ra từ miệng nó như  làn hơi phả ra trong những ngày đông giá. Ở đâu và với bất cứ ai,  nó cũng phun ra một lớp sương mù như thế. Vậy mà lũ con gái  chẳng mấy đứa né mặt tránh. Chúng cứ giơ mặt ra hiên ngang  chịu trận, cặp mắt si mê nhìn cái gương mặt đàn ông đẹp phũ  phàng đang phun hơi nước kia. Tôi và thằng Bóp cũng không né  mặt tránh. Khoảng cách ghế trước ghế sau không quá gần cho một  màn nước bọt. Nước bọt không truyền được AIDS. Nước bọt chỉ  truyền được bệnh hô hấp. Mà hệ hô hấp của thằng Cốc thì đủ sức  vận hành cho cả bốn cái cơ thể chúng tôi.
Thằng Cốc kể chuyện một ông An Nam điền bản khai tiếng  Anh xin thị thực ở một sứ quán nước ngoài. Họ và tên - ngày tháng  năm sinh - quốc tịch và ... Sex. Trời đất ơi, sao lại đá xoáy nhau  bằng một cái mục Sex oái oăm như thế này? Hẳn là cái đất nước  ông định đến cũng quan tâm tới chuyện ông đã từng tình dục bậy  bạ hay không. Ông bèn mắm môi sổ thẳng thừng một chữ vào mục  Sex: No. Câu trả lời "không" quyết liệt của một người chồng được  tiếng là thuỷ chung lành mạnh, của một cán bộ được tiếng có đạo  đức cách mạng theo kiểu thanh giáo. Ông khai xong rồi mới có  người bạn giải thích cho cái tiếng Anh tại chức của ông: Sex ở đây  không có nghĩa là tình dục, ông đã quá hoảng hốt mà vội "không"  vào mục giới tính.
*  * *
Sau chuyện giới tính là sang chuyện tình dục. Cốc không bao  giờ ngồi yên với vài câu chuyện khai vị mà không xoay sang  chuyện tình dục. Nó tên là Công. Lũ bạn gọi nó là Cốc. Cốc đọc  chệch đi thì được một cái tên Mỹ - Cock. Cock là con gà trống, vừa  có nghĩa là cái vật ngọ nguậy giữa đôi chân một gã trai. Cả hai  nghĩa đều đúng với thằng Cốc.
Đang học dở năm thứ nhất Tổng hợp, thằng Cốc được một  ông đạo diễn điện ảnh phát hiện ra. Ông này vốn đầy đủ tư cách  để được gọi là đạo diễn, nhưng lần này chỉ khiêm tốn nhận chân  phó đạo diễn trong bộ phim hợp tác với một đạo diễn Pháp vừa mới  nứt mắt ra. Trong khi chỉ đạo diễn xuất, cả đạo diễn Tây thiếu  kinh nghiệm lẫn đạo diễn ta thừa kinh nghiệm đều không sao chỉ  đạo được thằng Cốc đừng phun nước bọt. Nghệ sĩ ánh sáng của đoàn làm phim cũng không có cách gì khắc phục được cái màn  sương trước miệng Cốc. Thế là Cốc chỉ được nhận một vai không có  lời thoại. Một toán lính lê dương phóng xe mui trần trở về sau trận  cướp bóc. Trên xe nhất thiết phải có một gương mặt á Đông bặm  trợn như mốt của loại phim đánh đấm lâu nay. Thằng Cốc vào vai  đó, chỉ việc ôm súng ngồi, chỉ việc mỉm cười khinh khỉnh, ánh mắt  lạnh lẽo đanh ác đã có sẵn, mái tóc tung bay phong trần.
Vài phút xuất hiện trong một bộ phim Tây làm Cốc nổi danh  đến mức nó khiến cho hai đứa con gái cùng lớp phải đi nạo thai.  Đến mức có ngay một đám đạo diễn không bằng cấp tranh nhau  ký hợp đồng với Cốc để đóng phim chàng và nàng treo mình đấu võ  trên cây, hôn hít nhau dưới đáy bể bơi, làm đám cưới với nhau trên  máy bay, rồi cùng nhau nhảy dù từ trên vách đá xuống biển...
Sau mấy năm, dân trí đã được nâng lên, tức là người xem  bỗng giật mình nhận thấy lâu nay vẫn bị những bộ phim video coi  như trẻ con. Sau cái giật mình của đứa trẻ đến tuổi trưởng thành  đó thì Cốc đã có một vốn liếng gần ba trăm triệu. Đến mức này Cốc  chẳng dại gì quay trở về trường Tổng hợp, để rồi thất nghiệp  thành một anh kỹ sư vô danh hay một công chức nhỏ. Hầu như cả  đám thanh thiếu niên đều ao ước được như Cốc. Danh tiếng và  tiền bạc đến sau một cái liếc xéo của số phận. Họ cứ phơi mặt ra  ngoài đường, nấn ná ở nơi công cộng, thắp hương khấn vái ở nơi  cay xè khói tín ngưỡng, cầu mong có một nhân vật nổi tiếng phát  hiện ra, vỗ vai rủ đi đóng phim hoặc đi làm người mẫu.
Đó là cú đổi đời tuyệt đẹp. Con đường dễ dàng đạt tới vinh  quang và giàu có. Hơn đứt việc lao tâm khổ tứ với những bài  giảng, những kỳ thi, những tiểu luận khoá luận và luận văn tốt  nghiệp.
Cánh đạo diễn điện ảnh rút vào hậu trường. Bây giờ đến lượt  những ông bầu hát sô. Tôi không nhầm thì hai thằng bạn vẫn trêu  Cốc vì cái giọng khàn khàn hoen gỉ. Dẫu sao một đêm ca nhạc vẫn  cần một khuôn mặt siêu sao, một siêu sao bằng xương bằng thịt  chứ không phải trên màn hình đánh lừa thị giác, nhất là khi siêu  sao ấy lại cất giọng hát lên đôi ba bài. Cốc bấm điện thoại cầm tay,  gọi nhắn tôi. Tối nay chú đến xem cháu hát.
Tôi cùng thằng Phũ, thằng Bóp đứng lại bên cánh gà để  thằng Cốc xăm xăm tiến ra sân khấu. Khán giả huýt sáo gào thét  cuồng nhiệt. Ban nhạc ế khách ở Sài Gòn thành món cũ người mới ta với công chúng phổ thông ở thủ đô. Cốc đang vẫy tay chào khán  giả, nụ cười hạ cố khinh khỉnh, thì một tay nhạc công người Sài  Gòn nhắc. Dô, dô. Cốc định mở miệng hát cho khớp nhạc đệm thì  cái điện thoại di động bên hông kêu tít tít. Nó thò tay tắt điện  thoại một cách không thương tiếc, rồi nhún vai ra ý xin lỗi người  xem.
Một trận cười tán thưởng dậy lên. Đám nhạc công dễ tính  chơi lại phần nhạc đệm. Giọng Sài Gòn lại nhắc. Dô, dô. Lần này  thì Cốc mới dô.
Có đêm tay lái lụa Phũ đưa chúng tôi theo Cốc chạy show  bốn năm tụ điểm ca nhạc và thời trang. Cả thời trang nữa. Đám  người mẫu quê mùa học đòi các siêu người mẫu Âu - Mỹ, bắt chước  từ cái dáng đi ngoe nguẩy, cái vung tay phăn phắt ra chiều dứt  khoát, cái dừng sững quắc mắt chỉ hút hồn được đám khán giả ở  một đất nước thiếu công nghệ giải trí. Tất nhiên, những cuộc thi  người đẹp, người mẫu thời trang cũng cần đến các siêu sao một  thời như Cốc. Một gã điển trai sẽ tháp tùng một thí sinh, thành  một cặp đẹp đôi trong chốc lát trên sàn diễn. Ngay từ vòng đầu,  Cốc đã khăng khăng từ chối cặp đôi với thí sinh số 5. Con này  dáng người tạm được nhưng răng hơi lộ và thối mồm. Cốc đòi đi với  thí sinh số 12, thân hình hoang dã bốc lửa từ một vùng bán sơn  địa. Sau cú lượn đầu tiên đầy hứa hẹn trước ban giám khảo và  người xem, Cốc âu yếm dắt tay số 12 vào hậu trường, chờ đến lần  xuất hiện sau. Đêm nay em đừng về khách sạn, về nhà anh mà  ngủ. Khiếp, nói năng trắng trợn thế? Vậy phải nói thế đéo nào? Số  12 kinh hồn, không ngờ một siêu sao thanh lịch và cao quý trên  màn bạc lại phát ngôn như thế. Có hay không, nói ngay? Một  luồng hơi nước cáu kỉnh ập vào mặt số 12. Không! Có muốn thành  hoa hậu á hậu hay là thành thương binh? Cốc giẫm một cú phủ  đầu lên chân số 12. Chỉ chút nữa là cô ta kêu thét lên. Mấy ngón  chân như sắp nứt toác ra trong chiếc giầy cao gót. Nói ngay, có  muốn thành con què lê bước qua sân khấu hay không, nói? Vâng,  thôi thì em đi với anh.
Nhưng đêm ấy, Cốc vừa đưa số 12 ra khỏi phòng diễn thì cô  ta giật nhanh ra khỏi tay nó, lao về phía đám bạn bè và người nhà  theo về đây từ một ga xép tỉnh lẻ. Ngày hôm sau, 12 nằng nặc đòi  ban tổ chức đổi người cặp đôi. Cốc thừa sức làm cho cuộc phản  công yếu ớt này trở thành tuyệt vọng. Cả hai lại duyên dáng bước  ra sân khấu. Người xem gào lên. Hoan hô 12. Hoan hô siêu sao Hoàng Công (Hoàng Công là tên thật của thằng Cốc). Nó vẫn giữ  phong thái khinh khỉnh từng làm người xem mê đắm, vẫy tay chào  khán giả và hạ giọng với 12. Đêm nay cô không thoát được đâu.  Đừng hòng! 12 cũng tươi tắn vẫy tay chào. Đột ngột, cô ta thấy  bàn tay Cốc đang nắm tay mình nhẹ nhàng luồn vào đó một lưỡi  dao cạo lành lạnh. Mày có muốn tao rạch bộ đồ tắm này, một  đường sau lưng, một đường đằng trước, ở ngay chỗ mày đệm băng  vệ sinh hành kinh hay không?
Giọng nói của một kẻ dám giết người chứ không phải chỉ  rạch áo tắm. 12 hơi rối chân và trật guốc. Cốc cứu cho cô ta một  bàn thua bằng cánh tay đỡ rất duyên dáng và vững vàng ngang  lưng. Cú trật guốc gần như không bị phát hiện, 12 nhìn Cốc đầy vẻ  biết ơn kèm vẻ ranh mãnh đàn bà. Em đang thấy tháng mà anh  không ngại ư? Tin anh đi, anh có cách.
Kết thúc vòng hai, Cốc nhanh chóng lôi 12 ra cửa sau, phi  ngay về nhà. Còn một vòng thi nữa, 12 chẳng dại gì mà cự tuyệt  Cốc. Ba giờ sáng nó đưa 12 về khách sạn, trả lại cho đám người  nhà và bạn bè đang ngơ ngác.
Đêm sau, 12 đăng quang á hậu.
Cô ta được ngay một công ty liên doanh với Pháp mời vào  làm việc. Sự đời xoay chuyển tới mức 12 thường hãnh diện khoe  khoang với đồng nghiệp và đám bạn bè mới rằng cô là em họ của  siêu sao Hoàng Công.
Ông anh họ thì chẳng mấy khi thấy mặt. Ông ta đã lặn một  hơi về khách sạn The Apocalypse của anh trai tôi, tức là bố thằng  Phũ. Tôi, ông chú út của thằng Phũ, ở tuổi ba lăm đã là người có cổ  phần trong cái khách sạn mang tên Ngày tận thế này. Thằng Phũ  tham gia vào hội đồng quản trị. Thằng Bóp đã qua một lớp trung  cấp nấu ăn thì làm tổ trưởng tổ đặc sản. Thằng Cốc làm lễ tân, lấy  cái danh siêu sao mà thu hút khách, chuyện trò với khách, lúc cần  thì làm bồi hoặc hát cho dàn nhạc sống trong khách sạn. Thực  khách thời nay thích cái vẻ điển trai ang ác của nó đến mức suýt  nữa ông anh tôi đã đổi tên khách sạn Ngày tận thế thành khách  sạn Hoàng Công.

*  * *
Bốn chú cháu đến Bình Sơn giữa trưa. Đầu buổi chiều thì  kéo nhau ra bãi tắm thưởng thức đợt đầu. Tôi đã từng là một gã  thuyền trưởng mọt sách. Chẳng khó gì mà tôi không nhận thấy cái  vòng luẩn quẩn của kiếp người. Con người làm hỏng môi trường,  làm thủng tầng ôzôn. Tia cực tím qua lỗ thủng tầng ôzôn chiếu  xuống làm cho trái đất nóng lên, cái nóng lại xua chính con người  đàn đàn lũ lũ chạy ra các bãi biển. Sau một ngày vật lộn quần  nhau với sóng biển, đêm đến lũ người rút về cố thủ trong các  khách sạn, các nhà nghỉ, vật vờ trên những đường phố tranh tối  tranh sáng. Biển rũ rượi nằm lại, phập phồng thoi thóp như cô gái  đồng trinh sau một vụ hãm hiếp tập thể. Bấy giờ mới bắt đầu giờ  làm ăn của những người đàn bà làm nghề buôn hương bán phấn.  Thực ra thì hương chẳng có mà phấn cũng chẳng có. Phần nhiều là  mùi mắm muối dân chài thất thu một vụ cá, mùi mồ hôi gay gắt  đồng quê hạn hán, thậm chí có cả mùi sữa vú em hoi hoi con ơi con  ở lại nhà. Tất cả đều được vụng về át đi bằng một thứ nước hoa rẻ  tiền đồng hạng.
Vừa bước vào rừng dương trên cồn cát cao, thằng Cốc huýt  lên một tiếng sáo:
- Xem kìa, một vũ điệu thổ dân ngoạn mục.  Tôi không nhìn thấy ngay. Chỉ thấy những mẹt mực khô, cá  chỉ vàng, những lon bia bên ánh đèn leo lét. Những người bán  hàng cho khách thưa thớt đi dạo trên bãi biển đêm. Họ đang vò vò  tờ giấy, đốt lên hoa hoa mấy vòng quanh mặt hàng để đốt vía, cầu  mong đêm nay đắt khách.
Đến lúc này tôi mới nhìn thấy phía sau ghềnh đá là cả một  cuộc đốt vía tập thể. Một vũ điệu thổ dân như lời thằng Cốc.  Những người đàn bà không nhìn rõ mặt, hình hài cũng chập chờn,  đang đứng dạng chân trong thế compa mở hai mươi lăm độ. Họ  cũng đốt những tờ giấy, lay lay ngọn lửa như một nốt ngân có  luyến láy ở cái nơi là nguồn vốn tự có của một cái nghề kinh doanh  bất chấp mọi quy luật kinh tế là lấy lỗ làm lãi. Ngọn lửa nhấn nhá  như một khúc cải lương tự sự, rồi bất chợt cao vút lên thành cao  trào như viện đến sự mưa móc ban phát của trời xanh trên đầu.  Lửa phất phơ cười với ông trời phong tình đến đủ độ, rồi đổ xề một  giọng thật đã để cầu xin sự đồng tình của đất. Những tờ giấy mới  đốt lên chạy tiếp sức cho tờ giấy đã cháy hết. Vòng lửa lại cháy  rừng rực, lại luyến láy phừng phừng từ nơi xuất phát ấy, vung lên  tới trời, ngoặt lối ra sau lưng để cầu xin những gì họ bỏ lại đằng sau. Có khi đó là một gia đình chồng con nheo nhóc đang chờ họ  mang thuốc và thức ăn về. Có khi là một gia đình mà họ bị đánh  đuổi vì sự hư hỏng khát tình ham chuộng của lạ. Họ cầu xin hết  thảy, xin trời xin đất, xin cha mẹ chồng con, xin những bạn tình  mưa bóng mây sẽ tới, xin cả những quy ước đạo đức xã hội khắt  khe. Ngọn lửa cứ phất phơ lên xuống, khép kín thành một đường  parabôn. Có hàng chục vòng lửa như thế đằng sau ghềnh đá. Cuộc  đốt vía tập thể, vũ điệu lửa tập thể. Những vũ nữ kiên gan giạng  chân compa hai mươi lăm độ, đứng yên mà lắc mình theo đà vung  tay cầm ngọn lửa, điêu luyện như đã đứng đó cả ngàn năm rồi.
Bốn thằng ào xuống bãi cát, chạy thẳng ra sau ghềnh đá.  Vòng lửa đốt vía đủ ánh sáng để giới thiệu mặt hàng. Gương mặt  miễn không quá xấu. Dáng người tuỳ theo thẩm mỹ khách hàng.  Bọn bốn người sành sỏi không cần mặc cả. Bọn bốn người tinh  tường không cần mất công tìm kiếm hiện trường. Hành sự đằng  sau những tảng đá cao quá đầu người là vừa đảm bảo tính thẩm  mỹ, tính đại chúng và tính an ninh trật tự.
Biển vẫn hổn hển thoi thóp ngoài kia.
Rồi đến lượt chúng tôi rã rời thoả mãn trên đường về khách  sạn. Con đường lại xuyên qua rừng phi lao thưa thớt. Đến bây giờ  rừng dương mới thành nơi nhóm họp của từng cặp từng đôi. Đôi  đứng, đứng run giật cả cây dương. Cặp ngồi, ngồi động thấu cả  ngọn dương giẫy giụa. Cặp nằm, nằm quằn quại cả gốc cây khoảng  cát. Phải bước đi ý tứ lắm mới không giẫm phải những hình thù  ngổn ngang trên nền cát.
Đi hết rừng dương mới chớm vào con đường nhỏ vắng tanh.  Bóng đen nhỏ bé của một ông già lủi thủi đằng trước. Chỉ một  bóng người. Một cơn gió ào tới thổi phồng cái bóng đen ấy lên  thành một bóng ma cô hồn. Gió lặng. Mọi âm thanh trời đất như  đồng loạt câm lặng hết. Giờ mới nghe rõ tiếng bước chân quả quyết  của một gã trai. Bóng đen đích thực là một gã trai cường tráng.
Đột ngột bừng lên ánh đèn pha của một chiếc ôtô mới rẽ vào  đầu đường. Kịp lúc chúng tôi đi sánh ngang bóng người. Mái tóc  bắt ánh sáng bừng cháy như một ngọn lửa trên một gương mặt mê  hồn. Hoá ra đó là một cô gái. Trong nháy mắt tôi rùng mình  choáng váng. Phần đời thuyền trưởng viễn dương trăm bến đỗ  ngàn bến tình đã qua, tôi chưa thấy một thiếu nữ nào như thế.
ánh đèn tắt phụt. Chiếc xe rẽ lối khác. Cô gái ngay lập tức hoá  thành bóng đen không rõ ra hình người.
Thằng Cốc đi sát vào cô gái. Tôi cảm thấy nó đã sấn sổ ôm  vai cô ta. Tất cả chúng tôi đều thích nhưng đều ngán sau bữa đại  tiệc ê hề bên ghềnh đá. Đàn bà lúc nào cũng có thể nhưng không  phải lúc nào cũng muốn. Đàn ông lúc nào cũng muốn nhưng không  phải lúc nào cũng có thể. Thằng Cốc là một ngoại lệ.
- Đi với bọn anh.
Nó bảo.
Nó siết chặt cô gái vào bên sườn trong một cảm khoái đột  ngột. Á - á - á. Người hét lên không phải là cô gái. Người vừa hét  lên chính là thằng Cốc. Con trâu mộng buông cô gái ra, hai tay ôm  vội lấy phần bụng dưới vì một cơn đau quặn.
Ba thằng chúng tôi nhanh chóng triển khai thế tấn công.  Cũng ngay lập tức chúng tôi hiểu cô gái chẳng liên quan đến cú  đau đột ngột của thằng Cốc. Cô gái vẫn thong thả bước. Thằng Cốc  dừng lại, không nói được. Nghiến răng vì đau.
Lại một chiếc ôtô chiếu đèn pha từ phía sau. Chúng tôi còn  kịp thấy cô gái quay đầu lại. ánh mắt sáng loà ghê rợn. Đèn tắt thì  cô ta lại trở về làm cái bóng cô hồn.
Cốc bây giờ mới hết đau. Hết đột ngột như lúc bị đau. 
- Đuổi theo.
Nó vừa thúc chúng tôi vừa rảo cẳng chạy tới. 
- Nó làm gì mày?
Phũ hỏi. 
- Chắc lại bắn pháo hoa ra quần rồi? 
Bóp hỏi.
- Không phải. Đau lạ lắm. Đau nhói như bị đâm. Đúng vào  lúc tao có ý định tìm một chỗ khuất bên đường đè nó xuống. Mà nó  đâu có phản ứng gì.
Bốn đứa chạy tới đầu đường. Nhìn cả ba ngả không thấy  bóng đen đâu nữa.
*  * *
- Nó đấy.
Cốc chỉ một cô gái đang từ trên bãi cát tiến dần ra mép sóng.  Bóp và Phũ đang giỡn sóng lội ùm ùm tới bên chúng tôi. Cả bọn  nhìn về phía thằng Cốc hất hàm. Một thân hình quyến rũ. Nhưng  không có vẻ gì của cô gái đêm qua. Không cả vẻ ma quái.
- Chính nó. Tao nhận ra ngay.
Cốc quả quyết với hai thằng bạn tỏ ý nghi ngờ.  Tôi không lộ vẻ gì cả. Tôi bỏ phiếu trắng. Có một cái gì đó  giống như sự thận trọng, sự điềm đạm của một gã trai hơn ba đứa  kia tới một giáp. Một cái gì đó giống như ý muốn can ngăn của một  kẻ đã bôn ba nhiều đối với bọn không biết đâu là chừng mực.
Nhưng không kịp. Thằng Cốc đã nháy mắt đầy ngụ ý rồi lội  nước tiến lên bãi cát. Sau này mỗi một lần nghĩ lại, tôi đều cho  rằng đó là thời điểm bắt đầu thảm hoạ, bắt đầu bằng cái chết đầu  tiên, của thằng Cốc. Hình như ở dưới nước, tôi có nghe thoang  thoáng lời từ chối của cô gái. Đôi câu đại loại như "nguy hiểm  lắm"... Nhưng thật khó từ chối cái kiểu vừa mời vừa ngang nhiên  cầm tay dẫn đi, vừa khéo léo ẩy người ta vào phía đợt sóng đang ào  đến. Chưa một con mồi nào mà thằng Cốc ngắm bắn lại thoát  được.
Cuộc tiếp xúc dưới nước thoạt đầu có vẻ lịch sự. Cũng có giới  thiệu tên tuổi. Cô gái tên là Trừng, Mai Trừng, cái tên chẳng con  gái, chẳng Hà Nội chút nào, nhưng cô đích thực là người Hà Nội về  đây có việc. Thật ra chẳng có ai tự nói tuổi, nhưng cặp mắt thuyền  trưởng của tôi thậm chí có thể xác định được ngay sức đẩy của  từng con sóng. Mai Trừng khoảng hăm sáu tuổi. Ở tuổi ấy, cô ta  hơn đứt mấy gã trai tới ba bốn tuổi. Nhưng lũ con trai dục vọng  đầy mình tự tin đầy mình cứ xưng xưng ngọt xớt anh anh em em.  Chẳng cần tín hiệu mà cả hội đã quây lại trong trò chơi giỡn sóng  từ lúc nào không rõ. Đầu tiên thằng Cốc nắm tay Mai Trừng. Sau  một cú tâng tâng nhẩy sóng, thằng Cốc đã khéo léo đẩy cô ta sang  thằng Phũ. Sau một lần nữa dềnh lên trên đầu ngọn sóng, cô ta đã rơi vào tay thằng Bóp. Đến tay tôi thì cú chuyền ngoạn mục đã  thành vòng tròn khép kín. Tôi đọc thấy trong ánh mắt ấy một lời  van xin, một vẻ khiếp đảm trước cái chết. Tôi bỗng chùn tay. Tôi?  Một kẻ đã từng đối mặt với từng ấy phản trắc và hận thù? Một kẻ  đã phải giấu kín cái chết của con mình trong yên lặng? Quả thực  là tôi bỗng thấy hết cả hào hứng. Tôi đẩy trả cô gái cho thằng Cốc,  rồi phá vỡ vòng tròn bơi ra xa. Chẳng đứa nào gọi. Vòng tròn đã  nhanh chóng biến thành thế tam giác. Cô gái như một quả bóng bị  sút từ góc này sang góc kia. Cuối cùng cô dừng lâu trong tay thằng  Cốc. Sau mỗi đợt sóng, nó đã dần dần đẩy được cô ta xuống theo  thế ngửa nghiêng.
Tôi bắt đầu cảm thấy sự nguy hiểm của trò đùa. Trong cái  thế nước ngập đến cổ, lại bị thằng Cốc quặp chặt, cô gái khó mà  giãy giụa hoặc kêu cứu. Hai thằng bạn đã đồng loã lảng ra hai  phía. Như canh chừng. Như cản lũ người đú đởn nhảy sóng xung  quanh. Lối chuyển động của thằng Cốc cho thấy rõ nó đã tụt được  chiếc quần bơi xuống ngang đầu gối. Một con sóng nữa đẩy hai  thân người đang quấn lấy nhau lên. Bây giờ thì đôi tay nó đang  thao tác ở nơi sẽ biến phần thân dưới của cô gái thành nàng Eva  nõn nà.
Rõ ràng tôi linh cảm một điều rất xấu. Tôi có ý ngăn. Nhưng  cùng lúc tôi biết rằng không kịp nữa.
Bọt sóng trên đầu một con sóng tràn vào chưa kịp tan hết.  Thằng Cốc bỗng giật nẩy lên theo phương thẳng đứng. Nảy mạnh.  Nảy cao. Đến nỗi trong chớp mắt phơi lộ mọi thứ đúng theo phỏng  đoán của tôi về chiếc quần bơi tụt xuống gần đầu gối. Nó rơi trở  xuống không một tiếng kêu. Quằn quại. Vặn xoắn. Quẫy ùm ùm  như một con cá mập mắc câu.
Tôi rẽ nước lao tới. Vẫn kịp thấy vẻ mặt hãi hùng của cô gái.  Mắt thằng Cốc tròn căng, lồi ra trắng dã. Cơ thể cường tráng trần  trụi vẫn quẫy đạp tuyệt vọng. Tôi còn đủ tỉnh táo kéo lại cái quần  bơi cho nó, trước khi cùng hai đứa kia đưa nó vào bờ.
Có người chết đuối! Lũ kiến chi chít trên bãi cát ngập ngụa  dưới sóng nước lúc này mới phát hiện ra. Chúng ướt lướt thướt đổ  tới như xúm quanh một con nhặng. Phũ định xốc thằng Cốc chạy  trên bãi cát cho ộc nước ra, nhưng thằng Bóp ngăn lại. ánh mắt  lặng tờ của nó nói rằng Cốc bị tai biến vì xuất dương lực quá độ.  Bóp có kinh nghiệm riêng về chuyện này. Tôi có kinh nghiệm về cả hai khả năng. Thêm một khả năng nữa là Cốc trúng gió cảm hàn  lúc đang định hành lạc.
Thằng Cốc nằm ngửa trên bãi cát. Cả phần thân dưới uốn  cong lên, quật đùng đùng xuống cát. Một con cá giãy chết vẫn quật  quật đuôi như vậy. Chúng tôi gạt được lũ kiến vô tích sự vẫn xúm  đen xúm đỏ xung quanh, mở một lối ra. Thằng Phũ xốc bạn lên,  cõng chạy về phía bệnh viện cấp cứu bên bờ biển.
Chỉ nửa giờ sau, đàn kiến trên bãi tắm đã lan truyền tin đồn  về một cô gái bị chết đuối. Tin đồn thay đổi cả giới tính. Đàn ông  biến thành đàn bà trong chốc lát như thế thì phẫu thuật giới tính  hiện đại cũng phải xoa tay xin thua. Nghe đâu không phải chết  đuối. Cô này bị bệnh tim bẩm sinh, ngâm nước quá lâu, la hét quá  nhiều, vờn vã với bạn trai quá mức, đú đởn mãi đến lúc nổi lềnh  bềnh trên biển, may mà kịp vớt xác vào...
Xin miễn bình luận những lời đồn. Tôi là người trong cuộc.  Nay tôi ngồi viết lại những điều này như một lời cải chính, như  một lời làm rõ. Dù đã quá muộn.

*  * *
Tôi cầm lái phần lớn quãng đường về Hà Nội. Ban đầu thằng  Phũ lái. Nó là tay lái lượn êm như lụa của cả nhóm. Đi được một  đoạn, thình lình nó phanh xe đánh két. Cái xác thằng Cốc nằm  ngang trên lòng tôi và thằng Bóp giật nảy lên. Xe đỗ lại bên con  đường vắng. Phũ gục mặt xuống vô lăng, trán tì lên nắm tay đặt  trên đó.
- Thằng Cốc giỏi bơi, giỏi chịu nước.
Phũ lẩm bẩm những câu đứt đoạn.  Tôi không giục Phũ đi tiếp. Thế nào tối nay chúng tôi cũng  về tới Hà Nội. Cùng lúc tôi hiểu Phũ không thể lái xe được nữa. Nó  đang bị ám ảnh bởi những kỉ niệm với thằng bạn vừa mới chết. Nó  vẫn vương vấn chuyện ngày nhỏ cùng nhau đi bơi ở bãi sông Hồng, Phũ rúc đầu vào đáy một chiếc xà lan chở than, may nhờ thằng  Cốc phát hiện được và cứu ra. Bây giờ mà lái xe, Phũ lại chỉ nghĩ  đến những đêm đưa Cốc đi hát show, đi trình diễn thời trang. Nó  là một tay lái xe tận tuỵ cho thằng bạn. Chúng hãnh diện về nhau.  Chúng vui vẻ làm việc và ăn chơi cùng nhau. Chúng sung sướng  kết thành một khối.
Giờ đến lượt thằng Bóp. Vốn lầm lì, hành động thay lời nói,  thế mà nó bất chợt cất lời đúng lúc tôi định bảo nó lên cầm lái thay  thằng Phũ. Bóp kể rằng tối hôm qua hai đứa ngủ chung một  phòng, thằng Cốc đột nhiên giật mình nhớ ra chuyện hai tháng  trước nó dẫn về nhà một cô người mẫu ảnh lịch. Xong xuôi công  đoạn cuối cùng, Cốc đi vào phòng tắm. Thấy chiếc coóc xê của cô  bạn rơi trên nền phòng tắm, nó nhặt rồi tiện tay tung bừa lên cái  bình nước nóng. Vậy mà quên ngay. Khi cô bạn loay hoay với bộ  ngực trần, Cốc lục tung khắp phòng mà không thấy. Cốc còn chạy  sang phòng Bóp tìm, tưởng thằng bạn đã về và lẻn sang lấy trộm.  Rốt cuộc cô bạn phải ra về với bộ ngực đón gió bốn phương, một  vùng giới tuyến tranh chấp không có khu vực đệm... Mãi đêm hôm  qua, nằm bên bãi biển Bình Sơn xa Hà Nội, Cốc mới bất ngờ nhớ  ra cái hành động tiện tay ném bừa hôm ấy. Nó cam đoan rằng hai  cái cánh cửa pháo đài vẫn còn nguyên trên nóc bình nước nóng, trừ  phi đã bị Bóp phát hiện và ngấm ngầm cất giấu làm tài sản riêng.  Tất nhiên là Bóp không biết chuyện. Hai đứa bèn đánh cuộc một  chai cognac, tối nay về Hà Nội chúng sẽ cùng xông vào phòng tắm  tìm cái coóc xê. Hai đứa ở chung một nhà. Đúng hơn là Bóp ở nhà  Cốc. Gia đình Bóp ở Sài Gòn. Mà bố mẹ Cốc đang làm ăn ở Pháp,  nhà không có ai.
- Cháu sẽ tìm trên bình nước nóng.
Bóp lờ đờ bảo tôi.
Rõ ràng là không thể để thằng này lái xe thay thằng Phũ.  Tôi tin rằng nếu không có mình, hai thằng vẫn lái xe được về Hà  Nội. Tôi cũng tin rằng để chúng lái xe trong tình cảnh này là cực  kỳ nguy hiểm. Người cầm lái bây giờ phải là tôi.
Thằng Phũ xuống ngồi vào chỗ tôi, cùng thằng Bóp giữ xác  thằng Cốc. Ngọn đèn trên trần xe làm mí mắt thằng Cốc ánh lên  nhoi nhói. Thì ra cặp mắt đã khép của nó dính đầy cát. Những  tinh thể thuỷ tinh li ti như kim châm, Phũ không chịu được những hạt cát đó. Nó mở cốp xe, lấy chiếc xô nhựa, bước vội về phía dòng  mương ở gần đấy.
Trời đã tối hẳn. Con đường vắng vẻ một cách đáng ngờ.  Chúng tôi khiêng xác thằng Cốc xuống vệ đường. Tôi dội nước, Phũ  dùng tay rửa sạch đám cát lấp lánh thuỷ tinh trong cặp mắt thằng  Cốc. Tiện tay nó gội đầu cho tử thi, cẩn thận lau khô như với một  người đang sống.
Xong bằng ấy việc, nó mới chịu để tôi lái xe đi tiếp.  Ngay từ dưới Bình Sơn, chúng tôi đã gọi điện về Hà Nội.  Trong cơn kinh hoàng, ông Thế anh tôi và là bố thằng Phũ vẫn đủ  tỉnh táo để cắt đặt đâu ra đấy. Bóp bảo đưa thằng Cốc về nhà. Phũ  bảo đưa thằng Cốc về khách sạn The Apocalypse. Ông Thế ra lệnh  cho lũ ranh con đã mất cả sáng suốt hãy đưa thằng Cốc về thẳng  bệnh viện. Nhưng không yêu cầu khám nghiệm tử thi. Cảm gió  dưới nước là đã rõ chết đột tử. Anh sẽ gọi điện cho bệnh viện. Anh  cũng sẽ gọi ngay cho bố mẹ thằng Cốc ở Paris.
Thế đón chúng tôi ở cổng sau bệnh viện, cái lối xuất viện tất  yếu của những con bệnh vô phương cứu chữa. Bây giờ nó là lối  nhập viện của những tử thi tạm trú như xác thằng Cốc. Mọi thủ  tục Thế đã làm từ trước. Trong cuộc đời bốn mươi tám năm của  anh trai tôi đã có nhiều xác chết, nhiều vụ thương tích, nhiều cuộc  dàn xếp, nhiều chạy chọt. Hiếm có ai mà diện quen biết rộng như  anh và hình như mọi mối quen biết đều mai phục chờ khi có việc là  xông ra giúp đỡ. Thế đã gọi điện cho bố thằng Cốc. Ngày mai ông  bố có việc phải xuống miền Nam nước Pháp. Xin anh khoan vội  báo cho vợ tôi, vài tháng nay cô ấy có triệu chứng bệnh tim, bác sĩ  dặn tuyệt đối không được làm cho cô ấy xúc động, xin anh cho tôi  ít phút tĩnh tâm, lát nữa tôi sẽ gọi lại cho anh. Tít tít.
Lâu sau, Thế đang ngồi chờ điện thoại thì reng reng, anh  Thế đấy ạ, chúng tôi không thể về được, thật đau đớn quá. Nhờ  anh thu xếp hoả táng cho cháu. Chúng tôi sẽ về vào ngày đầy  tháng cháu, là tôi nói dịp giỗ bốn chín ngày đấy ạ. Một lát sau,  Thế đang gọi điện cho công ty nghĩa trang thì một máy điện thoại  khác lại reng reng, anh Thế đấy ạ, tôi vừa nói chuyện với một  người bạn Việt Nam ở đây, chị ấy bảo hoả táng thì sau này không  gọi hồn được. Hay là nhờ anh mai táng cho cháu ở Văn Điển. Vẫn  biết là mai táng thì nhiêu khê lắm, chúng tôi không muốn. Hay là  để tôi hỏi thêm ý kiến thằng em cháu Cốc vậy.
Thằng em ấy mười hai tuổi, học lớp sáu, đang ở cùng bố mẹ.  Thế liền cắt ngang. Thôi để tôi nói, anh chị ở xa, có về cũng muộn  mất rồi. Thằng Cốc như anh em của thằng Phũ, thế thì chúng tôi  sẽ thay anh chị lo cho cháu thanh thản phần hồn. Tôi xin quyết  định hoả táng, lúc này tôi xin là người quyết định, anh chị đừng  nghe mồm ai hết. Tít tít.
Trong mọi tình huống nước sôi lửa bỏng, Thế luôn là người  lạnh, bình tĩnh, sáng suốt. Đường đi nước bước sáng, cắt đặt công  việc gọn. Xử sự đẹp. Đưa thằng Cốc vào nhà xác rồi, Thế mới nói  một câu bộc lộ tình cảm thực đằng sau gương mặt lạnh lùng.
- Tội nghiệp thằng bé. Tôi đã định đổi tên khách sạn thành  Hoàng Công Hotel.
Xe chúng tôi bám sau xe Thế trở về. Đường phố tối chủ nhật  đông đúc hơn mọi ngày. Sau một ngày giải trí bồi thường cho một  tuần làm việc, người ta không xẹp xuống vì kiệt sức mà vẫn đang  trong đà hưng phấn. Nhiều lúc tôi cảm thấy không còn đủ kiên  nhẫn để tránh, chỉ muốn nhấn ga xúc một cái năm bảy chiếc xe  máy trước mặt.
Thằng Phũ ngồi bên đập đập tay lên đùi tôi:  - Chú Đông, cho xe quay lại bệnh viện một lát.  Tôi không hỏi. Tôi rẽ vào một con đường nhỏ trở lại bệnh  viện. Liếc nhìn sang thấy ánh mắt thằng Phũ sáng loé lên trên  gương mặt sắt lại. Nó đã trở lại hoàn toàn tỉnh táo. Không còn cái  vẻ thất thần lúc nãy.
Ông bảo vệ không muốn cho chúng tôi vào nhà xác. Thằng  Phũ đưa cho ông ta tờ hai chục nghìn, bảo ông canh chừng, đừng  cho ai vào trong lúc chúng tôi đang ở đây. Đoạn ba đứa chạy qua  khoảng sân tối, nhảy qua mấy luống hoa trước nhà xác. Ngay ở  chỗ này, người ta vẫn tạo dựng một môi trường hoa cho người chết.  Cả hành lang dài chỉ có một ngọn đèn nêông lúc sáng lúc tắt. Một  con chuột gộc nhẩy phốc qua như một con lợn rừng. Ngày bé có lần  tôi đã theo lũ bạn đến cổng sau một bệnh viện, nhập vào đám  người xúm đen xúm đỏ quanh một gã đàn ông bộ mặt cô hồn. Gã  thu của mỗi người một hào rồi mới mở nắp cái hộp các tông cho  từng người xem. Người xuýt xoa, người bịt mũi, người rú lên, người  rùng mình nôn mửa. Trong hộp là một con chuột cỡ như con chó,  chừng mười lăm cân. Gã rình suốt đêm qua trước cửa nhà xác mới đánh chết được con chuột mà gã gọi là con chồng. Con vợ nhỏ hơn  một chút đã cùng đàn con chạy thoát. Gã thu được tiền của mấy  chục người thì cảnh sát đến. Gã bỏ của chạy lấy người. Để lại chiêu  đãi miễn phí một con chuột bẹp đầu cho đám người xem đến muộn.
Chúng tôi mở cửa bước vào nhà xác mới biết sắp phải làm  một công việc khó khăn. Lúc nãy không đứa nào theo người đưa  thằng Cốc xuống nhà xác. Bây giờ biết tìm nó ở đâu? Mấy chục cái  bàn dài đều có lồng bàn bằng sắt úp chụp ở trên. Một bữa đại tiệc  rất vệ sinh của thần chết. Lồng bàn nặng thế chẳng rõ lũ chuột  nhà xác hành nghề bằng cách nào? Ba đứa toả ra, mỗi đứa đi dọc  một hàng, mở tất cả các lồng bàn ra để xem. Mùi thuốc sát trùng  không át được mùi tử khí lạnh tanh khăm khắm. Người như nằm  ngủ từ trần sau một cơn sướng đột ngột. Kẻ lông mày rướn lên  ngạc nhiên như hết thảy mọi điều đều lạ lùng, kể cả cái chết cũng  lạ lùng. Người đau đớn, kẻ nhẹ nhàng giải thoát. Người hồn nhiên,  kẻ ưu tư. Người hiền, hiền đần độn. Kẻ ác, ác đến chết vẻ mặt vẫn  còn đanh.
- Thấy rồi!
Tôi quẳng cái lồng bàn lên xác chết một cô gái co quắp, chạy  về phía cái bàn thằng Phũ vừa kêu lên. Nó chồng cái lồng bàn  sang bên cạnh, tay kéo vội cái khoá quần trên xác thằng bạn, rồi  trật cả quần lót ra. Con gà trống tạp ăn luôn rình đạp mái giờ rũ  xuống như một mẩu dây thừng ngâm nước. Thằng Phũ sờ nắn  phần bụng dưới, quanh chỗ con gà trống. Nó giật thót mình, gọi  mẹ một đứa nào đó ra để chửi, rồi hất hàm cho tôi và thằng Bóp  làm theo. Da thịt trên cơ thể nhèo nhẽo, nhưng cả khối cơ quan  sinh dục trong và ngoài rắn đanh như bằng đá, chỉ trừ cái mẩu  dây rũ rượi kia. Nhìn kỹ thì thấy cả cái cục gạch đó ngả mầu bầm  thẫm hơn phần da thịt xung quanh.
- Mẹ nó. Đúng là nó.
Thằng Phũ chửi rồi nghiến răng. 
- Ai?
Tôi hỏi. 
- Cái gì?
Thằng Bóp hỏi.
Thằng Phũ lại lồng lộn tuôn ra một tràng chửi rủa. Tôi  không chép lại mảng ngôn ngữ tiếng Việt phong phú này. Chỉ đến  lúc ấy thằng Bóp mới ngẩn người nhớ ra và lẩm bẩm thôi đúng rồi.  Hai đứa tin rằng thủ phạm trong cái chết của thằng Cốc là đứa  con gái bị thằng Cốc vầy vò dưới biển. Thằng Bóp nhớ thêm rằng  đêm hôm trước, khi cả bọn lần đầu gặp đứa con gái trên đường  vắng, con bé này đã dùng một thứ vũ khí kỳ lạ giống như một mũi  kim tiêm thuốc tê hoặc thuốc độc để tấn công thằng Cốc. Còn trên  bãi biển, lúc hoảng loạn bối rối tang gia, mọi người đều nghĩ rằng  thằng Cốc bị trúng gió hoặc vỡ tim trong một cơn cực khoái. Con  bé ma giáo nọ đã thừa cơ thoát thân, ném lại trên bãi biển lời đồn  về một cô gái phải đóng thuế cho thần biển.

Danh sách chương của Cõi người rung chuông tận thế

Chương 1Chương 2Chương 3Chương 4Chương 5Chương 6Chương 7Chương 8Chương 9


Thể loại truyện


Wap truyen | download pdf, download truyen

bong da

xo so 24h