Wap truyện, đọc truyện, truyện kiếm hiệp

(Bản wap ĐỌC TRUYỆN dành riêng cho điện thoại di động, tải cực nhanh và tiện lợi)
Ngày 20/02/2018 08:31 ở Hà Nội
 

Cỏ biếc - Chương 7

(Chú ý: Để chuyển chương khác ==> chọn DANH SÁCH CHƯƠNG ở cuối bài)

Lượt xem chương này:  568
Xe dừng lại trang trại. Quốc chồm người qua mở cửa cho Khanh. Cô có cảm giác anh cố ý hôn phớt lên mặt mình trong khi giọng cứ tỉnh bơ:
- Mời tiểu thơ vào nhà.
Khanh bỡ ngỡ nhìn nhừng đống rơm khô chất cao nhấp nhô như những ổ bánh mì vàng cạnh khi trại, kế bên ngôi nhà gỗ đơn sơ nhưng thật đẹp. Cô thốt len bằng giọng ngưỡng mộ:
- Nhà của anh hay thật !
Quốc cười cười :
- Anh đang biến nó thành túp liều lý tưởng đấy !
Hoài Khanh giữ cho mình thật bình thản:
- Tôi sẽ giúp anh trang trí. Đã có hai quả tim vàng thì ngôi nhà gỗ này đúng là túp liều lý tưởng.
Quốc đẩy cửa cho cô vào Khanh thật sự ngạc nhiên lẫn thích thú cái cách trang trí bên trong. Phòng khách gọn nhẹ với bộ Salon mây đặt một góc.
Một quầy rượu, một kệ sách cũng bằng mây kê sát tường, còn trên vách cũng rất nhiều tranh như nhà ở Sài Gòn. Quốc kéo màn cửa sổ ra. Ánh sáng bên ngoài tràn vào lung linh huyền hoặc trên bình hoa khô đặt trên kệ trông thật thơ mộng và quyến rũ.
Khanh chớp mắt:
- Căn nhà này độc đáo hơn nhà ở Sài Gòn nhiều lắm !
Quốc hỏi:
- Sao em lại nghĩ vậy
Khanh đắn đo và khẽ nói:
- Chắc vì đây là tổ uyên ương của anh ?
Quốc bật cười:
- Một ý tưởng thật lãng mạn. Nhưng ở đây buồn lắm. Người Sài Gòn không chụi nổi đâu. Ngay cả như Nam từng sinh ra và lớn lên nơi đây nó còn thề không bao giờ trở lại, một khi đã rời xa được vùng đồng cỏ khô cằn này .
Khanh dò dẵm:
- Vậy sao ? Thế mà có lần Nam bảo với tôi dù bất cứ giá nào, học xong ảnh cũng trở về để làm vua như anh.
Quốc nhìn cô:
- Nếu nói thế thì tốt quá !
Khanh khoanh tay trước ngực:
- Anh khong sợ có một ông vua khác ở cạnh mình sao ? Rồi lãnh thổ của anh sẽ bị chia đôi, quyền hạn bị thu hẹp lại ….
Quốc khoát tay:
- Anh cực khổ như vầy cũng vì gia đình. Với Nam. Anh không ngại gì hết. Chỉ sợ nó quán xuyến không nổi việc điều hành một trang trại.
Khanh nói:
- Có ăn học lẽ nào không làm được việc ? Tại anh không tin Nam nên đưa ra lý do này .
Quốc không trả lời Anh vào trong mang ra hai lon Pepi lạnh.
Khanh buột miệng:
- Ở đây đầy đủ tiện nghi thật.
Quốc thản nhiên:
- Đã bảo là tổ uyên ương mà. Nếu em thích anh sẽ tặng em và Nam một tổ ấm như vầy .
Khang gượng cười:
- Anh nghĩ chuyện hoang tưởng gì vậy ? Tôi chỉ xem Nam như bạn thôi .
Khui lon nước ngọt đưa cô, Quốc hỏi:
- Vậy tại sao em lại không muốn gặp lại Nam ?
Khanh uống một ngụm nước. Chất ga thơm nồng xông lên mũi cay xè:
- Đây không phải là Sai Gon, tôi không còn là tôi hồi đó. Mọi cái đều thay đổi Gặp lại Nam thì có ích gì:
- Nhưng Nam vẫn đi tìm và rất yêu em.
Khanh chợt phẫn nộ:
- Anh nói với tôi làm chi khi tôi không muốn nghe về Nam.
Quốc sững sờ nhìn giọt lệ lăn dài trên má Khanh . Cô vội vã chạy ra đứng ngoài hành lang và lau nhanh nước mắt khi thấy Quốc bước theo.
Giọng anh ngọt ngào như đang dỗ trẻ con:
- Sao lại nhè rồi ! Em muốn nghe chuyện về ai ? Cứ nói đi anh sẽ kể, chứ khóc như vầy anh đau tim mất.
Khanh cay đắng:
- Anh làm như tôi là nhân vật quan trọng muốn gì được nấy không bằng. Thật ra trong mắt anh tôi chỉ là con bé lóc chóc chả ra làm sao hết. Lần trước tôi mới hỏi về Cẩm Tiên đã bị anh nạt, chắc gì lần này tôi muốn nghe mà anh chịu nói .
Quốc mềm mỏng:
- Anh sẽ nói Em muốn nghe cái gì nào ?
Hoài Khanh chớp mi, cô ngờ vực nhìn anh:
- Sao tự Nhiên anh…dễ chịu dữ vậy ?
Quốc cười :
- Vì hôm nay là ngày vui của anh mà !
Khanh kêu lên:
- Anh đừng nhắcđến ngày vui nữa được không ?
- Được chứ !
Ngồi xuống bậc thềm bằng gỗ, Quốc nói tiếp:
- Nào ! Em muốn nghe về ai ? Anh ? Cẩm Tiên hay cô vợ sắp cưới của anh ?
Hoài Khanh ngần ngừ rồi ngồi xuống kế Quốc, giọng trầm ngâm:
- Tôi rất muốn biết giữa anh và Cẩm Tiên có mối liên hệ gì ? Tại sao anh lại nuôi con bé và không cho nó ở gần ba mẹ ?
Quốc chép miệng:
- Câu hỏi dài như một đời người. Anh biết phải bắt đầu từ đâu và kể nhu thế nào để đừng đụng chạm đây ?
Khanh bĩu môi:
- Tôi biết thế nào anh cũng có lý do để từ chối Nếu đó là bí mật, tôi không tò mò nữa đâu.
Tựa lưng vào gốc cột, Quốc tư lự:
- Đây đúng là bí mật, anh nuôi Cẩm Tiên bảy năm nay, mẹ Anh và Nam không hề biết. Chính vì vậy lúc nãy anh không muốn mẹ để bị nghe lời trách móc của bà.
Khanh tựa cằm lên đầu gối:
- Nhưng tại sao nuôi một đứa bé có ba mẹ đàng hoàng lại là điều bí mật ? Anh giữ bị mật cho ba má tên Bông của Cẩm Tiên à ?
Quốc im lặng. Anh thở Dài:
- Anh giữ bí mật vì gia đình mình và chưa hề hé môi với bất kỳ ai.
- Nếu thế tôi không…tò mò nữa .
Quốc đứng dậy kéo mạnh tay Khanh:
- Đi với anh.
- Đi đâu nữa ?
- Rong ngựa trên đồng cỏ.
Khanh ngạc nhiên:
- Còn đám hỏi Anh không lo chuẩn bị sao ?
Quốc nâng cằm Khanh lên:
- Thường ngày em rất mực thông minh, lẽ nào hôm nay lại ngây thơ tin lời anh nói Vua đòi đi hỏi vợ thì đâu lặng lẽ như vầy .
Tim Khanh đập mạnh như muốn thoát ra khỏi lồng ngực. Mặt cô ửng đỏ rồi tái xanh:
- Anh gạt tôi với mục đích gì ?
Quốc âu yếm:
- Để Xem em có nhiệt tình với anh không ?
Khanh gạt mạnh tay Quốc xuống:
- Anh nói láo với cả cô Điệp nữa sao ?
- Chị Ấy đâu có dễ tin như em.
Khanh nghiến răng:
- Tôi chúa ghét ai như đã ghét anh.
Quốc giữ chặt vai cô, giọng thì thầm:
- Còn anh lại chưa yêu ai như đã yêu em.
Hoài Khanh ngây người ra mất mấy giây, sau đó cô lắp bắp:
- Anh nói dối
Dứt lời cô vùng ra, ngồi xuống thềm ôm ngực thở như vừa cháy bộ một đoạn đường dài. Trong khi đó Quốc lại đứng dựa cột châm thuốc hút. Lâu lắm Hoài Khanh mới lên tiếng:
- Tôi muốn về.
Quốc điềm tĩnh:
- Anh không dám giữ em lại, nhưng anh phải nói hết với em những điều lâu nay chất chứa trong lòng rồi sẽ đưa em về.
Khanh nhìn những ngón tay mình và nghe giọng Quốc từ tốn vang lên:
- Anh là người chỉ tin vào sức mạnh của đôi tay và sự nhanh nhạy thông minh của trí óc chớ không tin vào những điều mơ hồ như duyên nợ. Nhưng sự Xuất hiện của em đã làm đảo lộn mọi suy nghĩ lâu nay của anh. Lần đầu…đụng nhau trong phòng tranh, anh đã có cảm giác rất lạ khi cùng nhặt với em từng viên choclate đủ màu. Để Khi em và cô bạn lí lắc bước ra phố, lòng anh chợt bàng hoàng khi nghĩ lẽ nào suốt cuộc đời này sẽ không bao giờ gặp lại cô bé ấy ? Liền khi đó, anh nhớ tới câu “Hữu duyên thiên lý năng tương ngộ". Rồi tự Nhủ rằng…lỡ gặp lại, anh sẽ không để em thoát.
Hơi mỉm cười, Quốc nói:
- Không ngờ lời anh thiêng đến thế. Vừa từ phòng tranh bước ra cô ta đã lao xe vào vòng tay anh y như trong chuyện thần tiên. Giá mà lúc ấy anh ngọt ngào một chút nhỉ ? Trong khi lòng xao xuyến mà miệng thì cứ hầm hừ như dân chăn bò chánh cống. Để khi cô nàng phóng xe mất rồi, trái tim chẳng còn thơ dại gì bỗng lên cơn nhồi máu vì xúc động.
Hoài Khanh chớp đôi mi cong giọng đanh đá:
- Phải chi anh chết phứt đi ngay lúc đó thì bây giờ đâu làm phiền người khác như vầy .
Quốc nheo mắt:
- Anh chết rồi lấy ai cho người ta ghét nhất đời chứ !
Khanh bĩu mô ngó lơ chỗ khác trong khi Quốc tiếp tục kể:
- Mãi đến khi gặp em chơi bịt mắt bắt dê trên sân nhà chị Điệp, anh mới tin rằng duyên số là chuyện có thật. Nếu không tại sao em đang từ Sài Gòn lại ra tận xứ này để mình lại ngồi vồi nhau như vầy ? Suốt mấy tháng dài anh như sống trong mơ. Gã đàn ông khô khan cô độc bỗng đâm ra mơ mộng như thằng con trai mới lớn, trái tim chỉ biết tuân thủ những tính toán làm ăn bỗng ướt át hẳn lên. Anh vừa đau đớn lại vừa hạnh phúc khi nhận ra mình đã yêu. Anh hạnh phúc vì tình yêu quá đẹp rồi đau đớn khi thấy mình khó với tới cô gái ngang bướng và kiêu kỳ ấy. Cái mặc cảm nghìn đời của gã đàn ông xấu trai đã ngăn những lời tỏ tình vẫn ngủ yên trong tiềm thức, thay vào đấy anh chỉ biết nói những câu cộc lốc khó nghe như để che giấu nỗi lòng mình.
Ngừng một chút, mắy tha thiết nhìn Khanh, Quốc thú tội:
- Anh đó anh có uống rượu nhưng anh không hề sạy rượu chỉ giúp anh tỉnh táo hơn, nhưng thay vì dùng những ngôn từ dễ thương nhất để tỏ tình, anh lại dùng sức mạnh để cưỡng đoạt. Khi bị em phản ứng, anh lại dối lòng bảo rằng mình không yêu, chẳng qua con bé Bù Tọt ấy cũng như trăm nghìn cô gái khác. Đó chỉ là trò chơi, một trò chơi mà anh đã thua vì quá chủ quan. Sau đêm ấy anh tìm mọi cách để đừng bị chi phối bởi em, không gặp thì nhớ, nhưng gặp thì ngượng. Thôi đành vờ đến chơi với Cẩm Tiên để trông thấy em, dù chỉ nhìn thoáng qua một chút cũng đỡ sầu…
Thở Dài đầy đau đớn Quốc nói:
- Khi biết em chính là cô gái Nam yêu, anh đã thề không bao giờ tìm gặp em nữa nhưng để làm đúng lời mình thì thật không dễ. Suốt hai tháng nay anh suy nghĩ rất nhiều. Anh không muốn bị thương hại, cũng không muốn ôm mãi mối tình câm. Anh quyết định bày tỏ tình yêu của mình khi em đã tuyên bố chỉ xem Nam như bạn. Hoài Khanh ! em nghĩ gì về anh ? Cứ nói thật lòng đi. Dù thế nào anh cũng chịu đựng nổi mà !
Khanh lạnh lùng:
- Tôi không nghĩ gì hết mà chỉ cảnh giác trước những lời êm như ru của anh. Tôi không muốn bị tổn thương hơn nữa vì một người giả dối Chẳng lẽ anh gạt tôi vào đây chỉ nói như thế là hết ?
Mặt Quốc nhăn lại khổ sở. Anh gục đầu trong im lặng. Lâu lắm Khanh mới nghe giọng anh chùng xuống như một nốt nhạc trầm:
- Hôm nay sinh nhật anh. Và em là người khách duy nhất mà anh mời bằng một màn kịch dối trá thay cho những lời chân thật. Anh đã thất bại hoàn toàn vì thói ngông cuồng không muốn hạ mình trước tình yêu, đã nói hết những gì cần nói rồi. Anh đưa em về nhé !
Hoài Khanh ngần ngừ. Nãy giờ nghe Quốc thở than, lòng cô đã mềm nhũng ra rồi, nhưng ngoài mặt vẫn …lạnh lùng sương gió. Cô đã chờ từ lâu lời ngỏ ý của Quốc, đến khi anh nói cô lại không tin.
Thật ra có nên tin khong nhỉ ? Theo…. bộ óc lãng mạn của Khanh tỏ tình phải rất thơ, nhưng Quốc lại bày trò như giỡn. Anh làm cô vừa hoảng vừa hoang mang.
Yêu thì rõ ràng cô đã yêu, và Quốc cũng đã nói rõ lònh mình, nhưng Khanh vẫn sợ...
Đang lúc cô chưa biết nên ở hay về thì một thanh niên hớt hải chạy vào:
- Cậu Hai ! Tụi trộm bò đang lùa bò của mình ….
Mặt Quốc đanh lại:
- Chúng lùa ở trại nào ?
- Dạ trại chân núi .
- Vậy phải đi ngang đất của bà Vân à ? Hừ ! Lại định chơi Hai Quốc này à ? Ngoài đó có những ai ?
- Dạ Có Tý nhỏ Và Bác Mười.
Quốc hất hàm:
- Dắt ngựa ra đây rồi lái xe đưa cô Khanh về. Nhanh lên Tý lớn !
Dứt lời Quốc lao vào nhà, Khanh hết hồn khi thấy anh vừa đi ra đeo một dây nịt có bao dao găm tòn teng bên thắt lưng.
Giọng Quốc bứt rứt:
- Xin lỗi ! Anh không đưa Khanh về được.
Cô ấp úng:
- Nhưng …nhưng anh định làm gì với con dao này vậy ?
Quoc lắc đầu:
- Anh chưa biết. Lẽ nào đi bắt ăn trộm với tay không !
- Như vậy nguy hiểm lắm, lỡ như ….
Quốc nhún vai:
- Em lo làm gì ? Hôm nay là ngày anh được sinh ra. Hiếm ai chết vào ngày sinh nhật lắm !
Hoài Khanh không biết nói gì nữa cô chỉ thấy lo, một nỗi lo xé lòng. Tý lớn dắt một con ngựa đến. Quốc cằm cương và leo lên.
Anh nói:
- Về nhà vui vẻ và đừng giận anh. Chỉ Mong em nhớ rằng anh rất yêu em.
Khanh chớp mắt. Nhìn theo đến khi Quốc ra gần tới cổng cô mới gọi anh thật to. Quốc dừng lại quay ra sau.
Khanh bối rối chụm hai tay làm loa:
- Sinh nhật hạnh phúc !
Quốc cười thật tượi Anh quơ tay chào cô và thúc ngựa đi thẳng. Khanh ngồi phịch xuống thềm, mắt rưng rưng muốn khóc. Thật quái đản tại sao với gã mặt thẹo lúc nào cô cũng thừa nước mắt hết vậy ?
Thấy Khanh ngồi thừ ra, Tý Lớn vội giục:
- Em đưa chị về rồi còn phải trở vào phụ Cậu Hai ngay. Ít người ở trại chân núi quá nên tụi trộm mới lộng hành.
Khanh tò mò:
- Bao nhiêu người trong đó mà ít.
Tý Lớn nói:
- Chừng hai chục người chuyên lo việc chăn thả, với bốn người phụ Cậu Hai đếm bò, chữa bệnh và đỡ đẻ.
Khanh ngạc nhiên:
- Anh ấy biết cả đở đẻ cho bò à ?
Tý Lớn sốt ruột:
- Dạ ! Cậu hai rất giỏi, chuyện gì cũng làm được hết… Mà mình đi liền đi chị, để trễ đó .
Hoài Khanh nói nhanh:
- Chị Sẽ ở lại đây, em theo giúp cậu Hai mau lên.
Tý Lớ vụt cườ:
- Chị ở lại chắc cậu Hai vui lắm !
Khanh kêu lên:
- Sao em lại nói vậy ?
- Tại từ trước đến giờ chị là người duy nhất được cậu Hai mời đến nhà . Nếu chị bỏ về thì ngày sinh nhật của cậu ấy còn ý nghĩa gì nữa .
Khanh đỏ mặt trước cái nheo mắt nghịch nghợm của Tý Lớn. Cái thằng nhóc này cũng lém không thua gì cậu chủ nó .
Tý Lớn lại nói:
- Trong nhà có đầy đủ, chị muốn nghe nhạc xem phim tùy ý, em đi à !
Hoài Khanh gật đầu cô muốn nhắc với Quốc vài lời nhưng lại ngại. Ngồi bên thềm, cô nhìn Tý Lớn cởi ngựa phóng đị
Đồng cỏ, núi đồi và trang trại vô cùng xa lạ đối với cô, nhưng nó cũng đầy sức lôi cuốn. Nếu được cùng Quốc cởi ngựa rong núi khắp nơi bát ngàn nắng gió này thì còn gì bằng. Tự dưng Hoài Khanh bồn chồn lo lắng. Cô dõi mắt vễ hướng Tý Lớn vừa đi với tâm trạng nặng nề…Ước gì Quốc quay lại ngay lúc này nhỉ ?
Ngồi mãi cũng chán, Khanh vào nhà và quan sát mại thứ kỹ hơn. Phía trong chắc là phòng riêng của Quốc. Đẩy cánh cửa khép hờ cô tò mò ngắm ngía .
Khác với dự đoán của Khanh, phòng Quốc cực kỳ ngăn nắp. Điểm làm cô thích nhất là cách bài trí. Tất cả vật dụng đều là mây và gỗ nên trông vừa ấm cúng vừa lạ Mắt. Không khí ở đây gợi cho Khanh một chút gì xưa cũ, nhưng lại gần gũi thân thiết.
Đến cái kệ Sách bằng gỗ thông đánh vẹc ni trắng. Cô nghiêng đầu đọc tựa. Toàn những tác phẩm nổi tiếng thế giới và những tuyển tập thơ của nhiều tác giả trẻ. Cạnh đó có giàn Compac với một chồng đĩa đủ loai.
Không ngờ đời sống tinh thần của Quốc lại phong phú như vầy chả bù với Nam, Cô chưa khi nào thấy anh cầm một cuốn sách văn học, đọc một bài thơ, hay mua một đĩa nhạc. Tất cả những cái có trong Sài Gòn là do Quốc mua về. Lúc đó cô ghét anh nên không chú ý lắm tới những món ăn tinh thần ấy .
Bây giờ càng nghĩ càng… thương Quốc. Ở đây ngoài sách báo, tranh nhạc và bò ra, anh có gì để giải trí đâu !
Vài tháng đi Sài Gòn một lần cùng chả bù được cái cực nhọc, cô đơn anh phải gánh lấy từ bao nhiêu năm nay…
Sao tự nhiên lại ca tụng mặt thẹo nhỉ ? Khanh rụt rè ngồi xuống giường, và bâng khuâng vuốt nhẹ mặt gối màu nước biển.
Vụt đứng dậy, Khanh chạy xuống bếp. Cô mở tủ Lạnh và định bụng sẽ làm món gì đó cho Quốc. Nhưng trong tủ ngoài cái bánh kem ra chỉ có những món nguội và trái cây. Có lẽ anh dự định tổ chức sinh nhật chỉ có hai người bằng những thứ làm sẵn này nếu thế cô phải trang hoàng nhà cửa cho đẹp hơn nữa nhìn quanh, cô tìm lọ hoa, khăn trải bàn, cốc uống rượu, đèn cầy...
Dường như Quốc có chuẩn bị nên đã để sẵn những thứ Khanh cần. Cô vào phòng anh mở nhạc và bắt tay làm việc.
Trải khăn bàn, xếp chén đĩa ly xong cô không biết tìm đâu ra hoa, ngoài bình hoa khô to tướng đặt ở góc phòng. Bước ta ngoài, Khanh tới hàng rào hái một ôm dã quỳ vàng rực. Cô muốn căn phòng này rực rở bởi những đóa mặt trời này, cô muốn Quốc phải nhớ mãi đến lần sinh nhật này .
Loay hoay với mọi thứ, khi nhìn ra ngoài Khanh thấy trời đã xế chiều mà Quốc vẫn chưa về. Bên phía dãy chuồng trại, những công nhân chăn bò đã lùa bò về chuồng, bụi mù mịt, bò kêu inh ỏi nghe thật lạ tai.
Khanh tựa cửa sổ trông ngóng. Chiều xuống nhanh quá, mặt trời như trái cầu lửa chìm dần sau cách đồng mênh mông. Ngôi sao mai mỏng manh hiện trên bầu trời xanh tím. Khung cảnh đẹp nhưng thật buồn nếu phải sống một mình lẻ loi.
Vậy mà Quốc thường xuyên một mình. Lòng Khanh lại chùng xuống vì thương cảm. Cô thấy mình ác khi lúc nào cũng đanh đá, chua ngoa vớ anh.
Tóm lại Khanh không tự dối lòng được nữa cô yêu rồi gã mặt thẹo đáng nguyền rủa kiạ
Ngóng mãi Quốc vẫn chưa về, cô mò mẫm tìm công tắc điện. Căn phòng chìm ngập trong ánh sáng của chùm đèn trên cao. Khanh sốt ruột nhìn ra chân trời, nơi hoàng hôn đang nhuộm tím vạn vật.
Có bao giờ đêm nay Quốc không về không ? Khanh bồn chồn đi loanh quanh căn phòng. Vừa lúc ấy có tiếng có ngưa. Cô chạy ra sân và thấy thất vọng khi thấy mỗi mình Tý Lớn.
Thằng bé vừa thở Vùa nói:
- Cậu Hai còn lâu lắm mới về, cậu ấy dặn chị đừng chờ, mà nên đi ngủ sớm cho khỏe.
Khanh nhíu mày:
- Lâu là tới chừng nào ?
- Có thể chín mười giờ hoặc nửa khuya không chừng.
Hoài Khanh làm thinh. Cô khong tưởng tượng được những việc Quốc phải làm.
Nhìn Tý Lớn, Khanh hỏi:
- Đã bắt được ăn trộm chưa ?
Tý gật đầu:
- Rồi, nhưng cậu Hai phải giải quyết nhiều việc lắm ! Cứ thấy cậu ấy bồn chồn lo cho chị mà tôi.
Hạ Giọng xuống, Tý Lớn ranh mãnh:
- Cậu Hai sợ chị giận, sợ chị ở mình rồi khóc. Nói chung cậu Hai…yêu nên cái gì cũng sợ cho chị hết.
Hoài Khanh đỏ bừng mặt, những cái lưỡi không xương nhiều đường lắc léo trong mồm cô biến đâu mất hết. Khanh bỗng trở thành cô gái biết e thẹn khi yêu. Cô cố tìm một câu….bất phát để độp lại tên đệ ttử bẻm mép của Quốc nhưng không rạ
Cô nhìn trời rồi đánh trống lảng:
- Tối như vầy cỡi ngực băng qua đồng thật nguy hiểm quá !
Tý Cười:
- Đêm nay có trăng, chị khỏi phải lo. Cậu Hai cỡi ngựa rất giỏi, cậu ấy không lạc đường đâu. Em ở khu trại bên kia, cần gì chị cứ goi. Thôi em về đây !
Khanh thẩn thờ khép cửa. Cô soạn giỏ lấy chiếc váy trắng ra ướm thử vào người rồi bước vào phòng tắm.
Đứng trước gương, cô ngắm mình và hài lòng với mái tóc dài đen nhánh được xoã ra trông khá yểu điệu thục nữ. Khanh muốn Quốc phải ngạc nhiên khi thấy cô…điệu hạnh trong chiếc váy tráng tinh khôi. Khanh muốn yêu và được yêu bằng tất cả trái tim chân thật. Cô muốn rất nhiều, không hiểu những ước muốn ấy có thành hiện thực không.
Kéo chiếc ghế mây to ra sát cửa sổ, cô nằm nhìn ra và trông Quốc. Gió đêm ngọt ngào đưa mùi hương đồng, mùi rơm rạ vào tận nhà làm hồn cô lâng lâng.
Bài nhạc không lời êm êm ru cô vào giấc mộng của tìng yêu và hạnh phúc.
Quốc nhẹ nhàng đẩy cửa bước vào ngôi nhà lạnh lẽo của anh đêm nay ấm cúng hẳn lên nhờ những bông dã quỳ vàng rực được cắm khắp phòng khách. Trên bàn trải khăn trắng, ly chén chuẩn bị cho một bữa ăn đã được sắp sẵn. Có bàn tay phụ nữ căn phòng quen thuộc chợt lạ hẳn lên dù mọi vật vẫn không đổi khác. Thế nhưng cô gái có đôi tay vàng ấy đâu nhỉ ?
Định gọi Khanh, nhưng Quốc đã kịp thấy cô nằm ngủ trên chiếc ghế mây sát cửa sổ. Anh rón rén bước tới gần và ngồi xuống kế bên.
Trong giấc ngủ, nét mặt Khanh hồn nhiên trẻ thơ. Không dằn được lòng yêu… Anh không muốn cô tỉnh giấc vì nụ hôn… lén của mình. Khanh chịu ở lại và chuẩn bị mọi thứ cho sinh nhật của anh là điều quá hạnh phúc rồi hãy đừng vì nỗi khao khát tầm thường mà phá tan giây phút lãng mạn hiếm hoi này .
Anh tắm rửa, thay bộ Quần áo thật đẹp rồi trở ra ngoài phòng khách.
Thay vì đánh thức Khanh, anh lại ngồi châm thuốc hút và ngắm cô ngủ. Chiếc váy dài màu trắng mềm mại ôm lấy thân hình thon thả làm Khanh trông thật dịu dàng và đầy nữ tính, khác hẳn bộ dạng lóc chóc giống con trai thường ngày Quốc thèm được vuốt mái tóc dài, thèm được nghe mùi hương con gái lâu nay làm vương vấn hồn mình nhưng anh vẫn ngồi yên với khói thuốc.
Suốt buổi chiều nay Quốc đã mệt đừ vì chuyện trộm bò. Anh sục sạo khắp đồng cỏ, lục soát nát hết các chuồng trại của Tú Vân để tìm cho bằng được bốn chục con bò bị lùa đị
Cuối cùng Quốc cũng tìm được số bò bị mất nhưng giữa anh và Tú Vân không còn gì nữa từ khi ý thức được rằng Quốc không đời nào tiến tới hôn nhân với mình bằng mở rộng…bờ cõi Tú Vân đã thay đổi cách đối sử với anh. Tệ nhất là việc làm hôm nay. Rõ ràng Vân muốn khiêu khích anh. Cô ta không nghĩ rằng Quốc lì đến mức xông vào tận chuồng kiểm tra từng dấu đóng trên bò để lôi ra những con của mình. Sau vụ này chắc chắn Tú Vân còn làm khó anh. Thời hạn thuê đất để làm con đường nối liền hai trang trại của Quốc còn nửa năm. Có lẽ hết thời hạn đó Tú Vân sẽ không ký tiếp hợp đồng khác. Cô ta nhất định dồn Quốc vào thế bí. Chính vì thế bí này suốt hai tháng nay anh đã rong ruổi đi khảo sát đồng cỏ ở Đồng Nai, Lâm Đồng và Buôn Mê Thuột để có kế hoạch lâu dài cho đàn bò của mình. Trước sau gì Quốc cũng di chuyển chúng đến nơi khác nếu muốn phát triển hơn nữa xứ Ninh Thuận này hạn hán quanh năm không trồng cỏ được. Nếu có đủ đồng cỏ, lợi tức của anh sẽ tăng gấp phân nửa Anh định để khu trại này lại cho Nam, còn mình sẽ là người đi khai phá vùng đất mới. Nhưng tất cả là dự tính, còn làm được hay khong phải phụ Tthuộc vào rất nhiều yếu tố.
Dụi điếu thuốc dở vào gạt tàn, Quốc đốt nến bưng cái bánh kem trong tủ lạnh ra, anh mở nhạc và bước đến chiếc ghế mây.
Khanh vẫn ngủ ngon làng. Quốc quỳ xuống nhìn cô say đắm. Khung cảnh xung quanh lung linh làm anh có cảm giác đang lạc vào thế giới cổ tích. Trong thế giới ấy Khanh là công chúa ngủ Ttrong rừng, anh là hoàng tử. Khổ nỗi anh lại là hoàng tử rất xấu trai nên không dám đặt lên môi hồng của công chúa nụ hôn nào hết, dù lòng đang khao khát đến cuồng điên.
Vén những sợi tóc dài xõa trên trán Khanh sang một bên, Quốc cúi xuống thì thầm:
- Dậy thôi… công chúa oi……
Hoài Khanh cựa mình rồi mở to mắt. Cô hốt hoảng khi thấy Quốc một bên.
Khanh ấp úng:
- Anh về lâu chưa ?
Quốc mỉm cười:
- Cũng cả tiếng rồi.
Khanh ngượng ngùng trách:
- Vậy mà không gọi…. người ta dậy.
Quốc vẫn không thôi nhìn cô:
- Anh thích ngắm…người ta ngủ ngon.
Khanh liếc anh một cái sắc như dao, rồi vùng dậy chạy vào bếp. Vừa rửa mặt cô vừa ngắm mình trong gương.
Mẹ bảo khi ngủ bao nhiêu cái xấu lộ ra hết, mà Khanh thì tật xấu nhiều hơn cái tốt. Nãy giờ mặt thẹo…tha hồ…nghía những cái xấu của cô ! Ghê thật ! Giận dỗi Khanh ở lỳ trong bếp, cô bối rối khi nghĩ trong căn nhà này chỉ có hai người.
Quốc bước xuống, giọng thật tự nhiên:
- Anh đói lắm rồi, lên với anh đi Khanh.
Hoài Khanh lí nhí:
- Để em dọn thức ăn đã,
- Anh đã dọn rồi bé con ạ ! Có cả rượu tây và nến nữa chưa khi nào anh có một sinh nhật hạnh phúc như vầy hạnh phúc như lời chúc của em hồi trưa.
Siết nhẹ eo Khanh, Quốc âu yếm dìu cô đi. Khanh chơi vơi trong vòng tay vững chắcc của anh. Cô biết kể từ giờ trở đi cô không thể thiếu anh được. (đọc đến đây tui nhớ người iêu của tui quá ... huhuhuhu)
Khanh nghe Quốc thì thầm:
- Đố em anh đang ước gì ?
Khanh nũng nịu lắc đầu Cô nghe nhịp tim hỗn loạn khi nghe anh nói:
- Anh ước suốt cuộc đời còn lại của mình lúc nào cũng có em bên cạnh.
Dấu mặt vào ngực anh, khanh bồi hồi:
- Em cũng ước là mãi mãi được bên anh.
Quốc nheo nheo mắt:
- …..Để ăn hiếp anh bằng những lời đanh đá chua ngoa nhất đời đúng không ?
Khanh phụng phịu cấu vào hông Quốc. Anh chụp tay cô kéo mạnh vào lòng, giọng khàn đi vì xúc động:
- Nói đi Bù Tọt ! Em có yêu anh không ?
Hoai Khanh lắc đầu:
- Em ghét anh thì có. Anh làm khổ em biết bao nhiêu ? Em khổ Vvì luôn có cảm giác anh xem em là trò tiêu khiển khi đã chán những thú vui khác.
Quốc nhăn mặt:
- Sao lại nghì kỳ vậy ? Anh chưa bao giờ đùa với em. Ngay cả cái hôm ăn một bạt tai nhớ đời…
Siết Khanh trong tay Quốc bứt rứt:
- Anh yêu nhưng lại tự cao tự đại trong tim mình phải khổ vì một con bé. Chính những dằn vặt này đã khiến anh có những hành động mâu thuẫn với tình cảm của mình và làm em buồn. Anh xin lỗi . Anh xin lỗi đã khiến em hiểu lầm.
Hoài Khanh rụt rè để tay lên miệng Quốc. Anh nhấc bổng cô lên, quay một vòng rồi đặt cô xuống ghế:
- Đã hết ghét anh chưa, và có yêu anh không ?
Khanh nhí nhảnh:
- Đó là điều bí mật, em không nói đâu
Quốc cười. Anh rót rượu ra ly:
- Mừng điều bí mật của… chúng tạ
Khanh ngần ngừ:
- Em sợ say lắm !
Quốc nhỏ nhẹ:
- Chỉ một ly này thôi cho cả hai đứa, vì anh còn sợ say hơn em nhiều .
Khanh nhấp một chút rồi đưa ly rượu sóng sánh màu hổ phách cho Quốc:
- Mừng anh thêm một tuổi vui .
Quốc cạn ly và âu yếm nói:
- Có em bên cạnh chắc chắn anh sẽ vui rồi .
Hoài Khanh gắp thức ăn vào chén cho Quốc và nhìn anh ăn ngon lành. Suốt một buổi vất và ngoài đồng anh đói là phải .
Cô xót xa:
- Trước đây nghe những lời Nam kể về anh, em cứ tưởng anh là một ông vua độc đoán, khắc nghiệt, bây giờ mới hiểu công việc của anh nặng nhọc quá. Nếu so với anh, Nam là người sung sướng nhưng lại hay đố kỵ, ganh tỵ với anh.
Quốc trầm giọng:
- Khi sinh ra mỗi nguoi đã co số phận. Anh không được may mắn học hành đến nơi đến chốn như Nam, ngược lại mới mười tám tuổi đã phải gánh vác gánh nặng của gia đình trên hai vai . Anh rất mê kiến trúc và hội họa. Năm đó anh thi đậu cả hai trường nhung đành phải bỏ. Ba anh bị nhồi máu cơ tim chết bất ngờ khi trang trại đang trên đà phá sản. Anh phải đầu tư công sức và tuổi trẻ của mình vào cơ nghiệp đang chết dần đó, và từng bước vực nó lên. Mười mấy năm trôi qua rồi, so với ngày ấy, anh bây giờ sướng hơn nhiều vì tất cả đã vào nề nếp. Anh thuê nhiều nhân công và chỉ điều hành công việc chứ không phải xông xáo, hùng hục như xưa nữa .
Hoài Khanh chớp mắt:
- Vậy tại sao cả buổi chiều nay anh phải bỏ em mộtt mình để đi lùn sục lũ bò bị mất ?
Quốc gượng cười:
- Chuyện này dài dòng lắm. Có dịp anh sẽ kể cho em nghe .
Khanh cong môi:
- Lại bắt em chờ có dịp . Ghét anh quá hà ! (úi màng đéc ui, nghe câu này mà cả thân người tui nó bủn rủn hết trơn rùi)
Quốc nghiêm nghị:
- Anh không muốn những chuyện đâu đâu chen vào chuyện của chúng ta đêm nay . Cuộc sống đầy rẫy những phức tạp, biết nhiều quá sẽ chóng già. Anh muốn em mãi mãi vô tư hồn nhiên như buổi đầu tiên anh gặp . Mọi bất hạnh ưu phiền cứ để mình anh gánh chịu bé con ạ !
Hoài Khanh lắc đầu;
- Em không phải là bé con. Em có cuộc sống tư. lập, nên đâu thể mãi mãi vô tư hồn nhiên như anh muốn . Em mong được chia xớt mọi bất hạnh ưu phiền của anh. Nếu không tình yêu của em chẳng có ý nghĩa gì hết .
Quốc xúc động trước những lời gần như thì thầm của Khanh . Anh nói:
- Cuối cùng em cũng thú nhận là yêu anh .
Khanh dài giọng:
- Em có nói câu nào yêu anh đâu ? Chỉ giỏi nhận vơ vào .
Dứt lời cô cười khúc khích và chạy ra hàng hiên. Đêm thảo nguyên bầu trời như thấp xuống vì hằng hà sa số sa. Chúng nhấp nháy trò chuyện với nhau
Quốc bước ra đứng cạnh Khanh. Gió từ đồng trống thốc vào làm cô rùng mình .
Quốc ôm Khanh trong tay:
- Ở đây đơn điệu và buồn tẻ lắm. Em có chịu đựng được không nếu đã là hoàng hậu của anh ?
Khanh ngập ngừng:
- Em không biết. Với em mọi thứ đều xa lạ. Phải tập tành, phải làm quen rồi mới trả lời được .
Quốc cau mày:
- Sao bỗng dưng em lại dè dặt thế ?
Hoài Khanh thở dài:
- Mẹ dặn phải luôn cân nhắc trong tình yêu trong hôn nhân. Em không phải là người thiên về lý trí để có thể thản nhiên lựa chọn, tính toán nên yêu hay không yêu. Nhưng nói thật em thấy sợ khi nghĩ đến gia đình, một gia đình khong trọn vẹn. Khi có mẹ thì không có cha, lúc sống gần cha lại mất mẹ rồi cuối cùng phải tự lập, phải bươn chải để nuôi thân trong cảnh không cha không mẹ .
Quốc nói:
- Với anh sự thủy chung là quan trọng nhất. Khi nói yêu, anh phải suy nghĩ cả hai tháng trời đấy .
- Vậy sao lại trách em dè dặt ?
Nâng cằm Khanh lên Quốc say đắm:
- Tại anh quá yêu nên muốn nghe những lời cuồng nhiệt nồng nàn từ người mình yêu . Nói đi Bù Tọ . Yêu anh không ?
Khanh nóng bừng cả người vì ánh mắt của Quốc, cô nghe giọng mình thật lạ :
- Có . Em yêu anh .
Úp mặt vào ngực Quốc, Khanh buông thả cho cảm xúc tràn dâng . Quốc giữ chặt cô và dịu dàng cúi xuống. Anh nhẹ nhàng hôn lên mái tóc, len trán, lên mắt cô và khát khao dừng lại trên bờ môi non đang e ấp đón chờ .
Một nụ hôn, hai nụ hôn vẫn là chưa đủ. Anh cắn nhẹ môi Khanh rồi lại hôn nữa . Anh muốn em tan biến vào trong anh. Anh muốn chúng ta chỉ là một em hiểu không .
Khanh đẩy anh ra:
- Không được đâu ! anh nói bậy không hà ...
Quốc cười:
- Chỉ là khao khát khi quá yêu. Anh không tệ, như ý nghĩ vừa thoáng qua đầu em đâu . Tuần sau Nam về . Anh muốn giới thiệu em với gia đình, cũng như công khai quan hệ của chúng ta .
Hoài Khanh nghĩ tới Nam và băn khoăn:
- Có vội quá không anh. Em sợ ...
- Em sợ gì chứ ?
Khanh im lặng ! lát cô mới lên tiếng:
- Em sợ Nam sẽ bị sốc khi phải chấp nhận chuyện này đột ngột .
Quốc hỏi:
- Em không yêu Nam đúng không ?
Khanh gật đầu . Quốc điềm tĩnh nói tiếp:
- Nam đã có cô gái khác ở Sài Gòn. Nó không sốc như em nghĩ đâu .
- Nhưng mà .....
Giọng Quốc bỗng lạnh như băng:
- Hay giữa em và Nam còn sự ràng buộc sâu xa khó nói nào đó ?
Khanh ngỡ ngàng nhìn Quốc. Cô thấy tự ái khi nghe anh hỏi thế .
Quốc nói:
- Khong phải anh nghi ngờ nhưng anh muốn biết để khi nói chuyện với Nam sẽ không bị hẫng .
Khanh nhìn cánh đồn đen ngòm trước mắt và hơi dỗi:
- Em đã nói là không yêu Nam mà .
- Nhưng cũng không từ chối tình yêu của Nam như đã từng quyết liệt từ chối anh .
Khanh ấp úng:
- Anh phải hiểu việc im lặng của em trước lời tỏ tình của Nam khác với sự từ chối của em đối với anh ra sao chứ .
Quốc nhếch môi:
- Thật sự anh không hiểu nổi .
Khanh thảng thốt:
- Vậy thì đừng yêu em .
Cô vụt chạy vào nhà. Ngồi trên chiếc ghế mây mà nước mắt rưng rưng. Trên bàn, nến mừng sinh nhật đã tàn, những đóa dã quỳ ủ rủ trong đêm. Khanh bước tới vuốt từng cánh vàng làm chúng rụng tơi tả xuống nền nhà .
Cô đợi nhưng không thấy Quốc vào. Gió đêm mang mùi thuốc lá vào phòng chứng tỏ người đàn ông Khanh yêu đang hiện hữu. Anh đang rất gần cô nhưng cũng rất đổi xa xôi. Giữa hai người còn tồn tại kẻ thứ ba. Khanh đang phải trả giá cái trò lấp lửng của mình đối với Nam ngày xưa .
Nhưng suy cho cùng Khanh cũng chẳng có lỗi gì, cô không quyến rũ Nam, khi anh ta hôn, cô đã phản ứng, trước khi chia tay cô cũng đã nói rõ tình cảm của mình. Vậy sao lại lo lắng chứ ?
Khanh gục đầu vào tay. Đúng là sẽ rất kỳ khi gặp lại Nam cô ở cương vị người yêu của Quốc . Dù anh đã quay về với Lan Chi, nhưng nếu Quốc và Nam không có quan hệ ruột thịt thì vẫn hay hơn cho cả ba .
Quốc đứng tựa ngạch cửa. Anh im lặng nhìn Khanh, lòng nhói lên vì ghen. Những lời nhận xét của bà Năm trước đây về Khanh bỗng vanh vọng trong đầu anh. Có thể hết chín mươi chín phần trăm bà ấy láo, nhưng đằng sau một phần trăm còn lại mong manh kia thì sao ? Suốt cả tháng sống chung nhà, chỉ trời mới biết cả hai đã làm gì ?
Vứt đầu thuốc xuống sàn . Quốc dùng gót giày dẫm nát nó ra. Khi chưa làm chủ trái tim Khanh, anh ray rứt vì sợ cô không yêu mình . Bây giờ được yêu rồi lại khổ sở vì ghen. Đàn ông mà ghen thì thật nhỏ mọn. Nhưng Quốc không chịu nổi khi nghĩ Nam cũng từng ôm hôn Khanh say đắm như anh vừa mới hôn .
Tình yêu đối với anh là một điều hết sức thiêng liêng. Anh khong muốn có người khác chạm tay với Khanh của mình. Anh là một gã ích kỷ hẹp hòi, nhưng trên đời được mấy người rộng lượng khi yêu. Phải vượt qua chính mình thôi... gã chăn bò kia ơi !
Bước tới bên Khanh, anh ngồi xuống ủ đôi tay bé nhỏ của Khanh trong đôi tay to lớn của mình, giọng trầm hẳn xuống:
- Làm sao anh đừng có thể yêu em hở Khanh. Nhưng để giữ tình yêu, chúng ta phải hiểu, phải thông cảm và tin nhau nữa .
Khanh khẽ gật đầu nhưng trái tim vẫn thắc thỏm. Người đàn ông của cô có lối sống, cách nghĩ rất mạnh bạo và dữ dội. Yêu anh cô sẽ hạnh phúc hay bất hạnh ? Đến lúc này Khanh vẫn chưa trả lời được .

Danh sách chương của Cỏ biếc

Chương 1Chương 2Chương 3Chương 4Chương 5Chương 6Chương 7Chương 8Chương 9Chương 10(hết)


Thể loại truyện


Wap truyen | download pdf, download truyen

bong da

xo so 24h