Wap truyện, đọc truyện, truyện kiếm hiệp

(Bản wap ĐỌC TRUYỆN dành riêng cho điện thoại di động, tải cực nhanh và tiện lợi)
Ngày 19/02/2018 16:44 ở Hà Nội
 

Cỏ biếc - Chương 5

(Chú ý: Để chuyển chương khác ==> chọn DANH SÁCH CHƯƠNG ở cuối bài)

Lượt xem chương này:  506
Những lần ấy Tú Vân đã tuyên bố cô ta có ý muốn mở rộng thêm vùng đồng cỏ, nương rẫy của mình .
Đúng là lời tuyên bố này đầy khiêu khích. Tú Vân mở rộng đất đai, bằng cách nào, nếu không phải mua lại đất của Quốc ? Hoặc giả thu đất của Quốc về làm đất mình, bằng cách làm ngày xưa cô ta từng làm ?
Trước đây Tú Vân là con gái một lão chăn bò, suốt ngày say như hũ chìm . Để có tiền uống rượu, lão ta không ngại gả Vân cho ông chủ của mình. Vân làm bé ông chủ Vạn chừng nửa năm, thì ông ta đuổi bà vợ lớn khỏi nhà với lý do hiếm muộn. Tú Vân ngang nhiên trở thành bà vợ trẻ đầy quyền hành với lão chồng già . Cô bắt đầu để mắt tới mọi việc trong ngoài, chẳng bao lâu Tú Vân quản lý luôn cái cơ ngơi ông Vạn bỏ ra cả đời nguoi quần thảo với bò mới có được .
Đùng một cái lão chồng già lăn quay ra chết vì trúng gió, Tú Vân được thừa hưởng tất cả tài sản của chồng vào năm cô hai mươi bốn tuổi .
Dạo ấy người ta đồn vì sao ông Vạn chết . Đúng sai ra sao chả ai biết. Chỉ biết đó là con đường Tú Vân đã đi qua để từ một cô gái trắng tay ngoi lên làm bà chủ với đất đai, bò, ngựa ...
Quốc thừa biết cô ta đang ...ngấp nghé mình . Nhưng anh đâu phải là lão chủ Vạn già mà dại đến mức tự nguyện làm viên gạch lót đường cho Tú Vân đạp lên. Cô ta đã chọn lầm đối tượng rồi nếu nghĩ tới anh . Ví dụ giữa hai người diễn ra một cuộc tình với một kết thúc có hậu, thì Quốc phải là người nắm toàn bộ đất đai tài sản của vợ, chớ không bao giờ là Tú Vân .
Tự nhiên Quốc bật cười khan . Tú Vân cũng cười theo .
Cô nhấp nháy đôi mắt lá răm rất đa tình :
- Vào nhà đị..ở đó mà cười ...
Quốc bước lên hàng hiên rồi nói:
- Đố em biết anh cười chuyện gì ?
Tú Vân lơ lửng:
- Thì chuyện tỉnh với điên chớ gì
Quốc khoát tay:
- Trật lất. Anh đang nghĩ tới mấy con bò bị Hữu hăm chặt chân . Tội nghiệp, chúng vô tội ...
Tú Vân trề đôi môi tô rất khéo:
- Phá rẩy của người ta mà vô tội
Quốc cười cười :
- Tại chúng tưởng rẩy đó cùa anh ....
- Hứ ! Tưởng gì khôn vậy ?
Ngồi xuống ghế, Quốc nói:
- Chúng tưởng dại chứ khôn gì ?
Tú Vân đẩy tách trà vưa rót về phía Quốc, giọng ngọt sớt:
- Dại ở chỗ nào ?
Quốc chồm nguoi qua thì thầm vào tai Vân:
- Lũ bò xúi anh thế chỗ của ông Vạn. Anh cũng khoái, nhưng nghĩ lại ớn lắm ! Lâu lâu ghé thăm em vẫn an toàn hơn
Cấu vào sườn Quốc, Tú Vân ré lên:
- Anh bậy bạ vừa thôi
Chụp tay Vân, Quốc tủm tỉm:
- Em hổng thích thế sao ?
Vân cong cớn:
- Em thích những gã điên điên, còn tỉnh như anh thì ...khiếp lắm
Quốc làm bộ ngơ ngác:
- Anh hiền thấy mồ, sao lại khiếp nhỉ ?
- Xì ! Hổng dám hiền đâu. Con gái vùng này còn lạ gì miệng lưỡi đẩy đưa của cậu Hai .
Quốc thở dài;
- Thế mà vẫn phòng không gối chiếc đấy .
Tú Vân đỏng đảnh:
- Tại anh thích qua đường, giờ còn thở than gì .
- Anh đang bày tỏ lòng mình chớ đâu dám than thở . Vân này ... em khiếp cái sẹo trên mặt anh lắm phải không ?
Tú Vân cười rúc rích:
- Em khiếp cái khác, chớ cái thẹo thì...thì nhằm nhò gì. Nhưng bữa nay mời ang sang đây khong phải để nói về chuyện khiếp cái gì ...
Quốc chép miệng:
- Chà ! Đừng nói là em sẽ cho người chặt chân bò của anh nghe .
Tú Vân thản nhiên đáp :
- Em sắp móc tim anh ra xem nó mềm hay cứng, chứ chặt chân bò làm chi cho mệt .
Quốc nheo mắt:
- Ghê ghớm vậy sao ! Cũng may anh không có tim, nếu không mất công phải giữ thật chặt rồi .
Ngồi ưỡn bộ ngực đầy đặn lên, Tú Vân trầm giọng hỏi:
- Anh nhớ Bông không nhỉ ?
Vốn là nguoi rất nhạy bén trong tình huống, nhưng Quốc Vẫn sửng sốt hết mấy giây . Anh trấn tĩnh lại bằng cách nhịp nhịp đầu ngón tay lên bàn và nói:
- Bông nào kìa ? Anh không biết, nói chi là nhớ .
Tú Vân nhỏ nhẹ nhấn từng chữ:
- Lẽ nào anh quên Bông ? Cô gái mà Cẩm Tiên gọi là má đó .
Quoc cố nén sự nóng nảy xuống . Thật không ngờ Tú Vân lại hỏi anh như vậy. Đây là điều bí mật mà Quốc giấu kín lâu nay. Sao cô ta lại biết kìa ? Khi so sánh việc này với việc : móc tim ra xem nó mềm hay cứng" chắc hẳn Tú Vân đã có sẵn mục đích và cô ta quyết đạt được mục đích nên mới xem chuyện này ngang với việc móc tim kẻ khác .
Quốc thản nhiên đáp:
- Họ là ai, thật tình anh không biết .
Tú Vân xoay tách trà trên bàn:
- Vậy để em nói cho anh biết nhé .
Quốc phẩy tay, giọng hài hước:
- Không cần. Anh khoái nghe chuyện của hai đứa mình đấy .
Ngừng lại nhu để thăm dò thái độ của Quốc, Tú Vân nói tiếp:
- Cách đây không lâu, Lợi con bà dì ruột em, có dắt cô vợ mới cưới đến thăm em . Qua nói chuyện, Lợi cho biết vợ nó đã từng qua hệ rất mật thiết với cậu Hai Quốc, Lợi còn khen Cẩm Tiên là đứa bé rất dễ thương, Lợi sẵn sàng nuôi và xem Cẩm Tiên nhu con ruột, nhưng vì cậu Hai không đồng ý, nên Bông đành đoạn bỏ con bé để theo chồng ...
Quốc ngắt lời Tú Vân:
- Ngắn gọn là em muốn gì khi kể chuyện này .
Tú Vân cười:
- Sao anh nóng nảy vậy ? Em nói vẫn chưa hết mà .
Quốc lạnh lùng:
- Anh không muống nghe tiếp, mà muốn biết mục đích của em .
Tú Vân chớp mắt:
- Hiện nay Cẩm Tiên vẫn chưa có mẹ. Em muốn nuôi con bé thay cho Bông
Quoc nhấn mạnh:
- Đó vẫn chưa phải là mục đích của em .
Tú Vân mềm mỏng:
- Em có chả mục đích nào khác ngoài việc muốn giúp anh chăm sóc Cẩm Tiên
Quốc nhếch môi:
- Cám ơn ý tốt đó . Cẩm Tiên khó tính lắm .
- Sao anh dám khẳng định nhu thế, khi anh không phải là bố nó ?
Quốc ném cho Tú Vân cái nhìn dữ dội . Xem ra cô ta biết nhiều hơn anh tưởng . Ngay cả Bông khi nhận nuôi Cẩm Tiên vào lúc con bé mới được một tuần tuổi, cũng nghĩ rằng Cẩm Tiên là con anh . Đó là bí mật tuyệt đối chỉ mỗi mình bà Điệp biết nó thật sự là con ai. Sao bây giờ Tú Vân lại hỏi anh bằng cái giọng hơi xấc như thế . Cô ta đã khám phá được điều gì, hay chỉ hỏi dò để bắt nạt anh ?
Tú Vân tiếp tục lách chách:
- Nghe Bông kể Cẩm Tiên ít nói, ít cười, lúc nào cũng buồn hiu như người bệnh. Em nghĩ chắc con bé bị ảnh hưởng của mẹ. Lúc mang thai nó, bà ta có vui vẻ gì đâu. Trái lại tâm thần lúc nào cũng bấn loạn. Nó không điên cũng là may ...
Quốc phẫn nộ gầm lên:
- Em im đi ! Tôi không khiến ai chõ mũi vào chuyện mình hết. Từ giờ trở đi, tôi cấm em nhắc đến Cẩm Tiên, cũng như bỏ đi ý định nuôi dưỡng nó .
Tú Vân lắc đầu:
- Hăm dọa không phải cách để người khác im lặng vì sợ . Em tin anh sẽ nghĩ lại khi đã dằn bớt nóng . Giữa chúng ta có rất nhiều cách để hiểu, thông cảm và giữ bí mật cho nhau. En cho rằng khi đã chung một bí mật, mình sẽ trở nen thân thiết, và quan tâm đến nhau hơn .
Quốc đứng dậy:
- Em và tôi không hề có chung bí mật nào hết. Cứ xem như chiều nay toi chưa đến đây, cũng như em chưa từng nói bậy bạ gì cả .
Tú Vân bình thản hỏi:
- Thế còn mười con bò thì sao ?
- Hừ ! Em muốn chặt chân, xẻ thịt gì cũng được hết .
Nụ cười vẫn nở trên môi, Tú Vân thủng thỉnh nói:
- Mười con bò ấy đối với em đáng là bao. Nhưng có người rất cần nó. Chắc em sẽ cho Mười Hết ...anh ta đang túng tiền, bán chúng đi cũng được ...khám chứ bộ .
Đang bước ra sân, Quốc quay ngoắc lại, giọng anh khàn đặc:
- Mười Hết trở về đây rồi à ?
Đây là quê cha đất tổ, đi lâu quá cũng phải về chứ. Anh thấy chưa ? Có những chuyện mà anh chưa được biết, do đó đừng lạnh nhạt với em. Chúng ta cần đến nhau nhiều lắm .
Quốc lầm lì:
- Nhắn với nó liệu giữ mồm mép đừng bao giờ để tôi thấy mặt
Tú Vân ỡm ờ:
- Em thì sao ? Có cần tránh anh như Mười Hết không ?
Quốc cười khẩy:
- Tôi ghét nhất đàn bà nhiều chuyện, em tránh thói nhiều chuyện thì tốt hơn .
Tú Vân cười tít mắt:
- Anh yên tâm . Bí mật của anh là của em mà .
Quốc làm thinh . Anh hậm hực khi Tú Vân nắm được tẩy . Nhanh lẹ nhảy lên ngựa, anh phóng trở ra đường lớn .
Suốt tháng nay anh không về nhà. Công việc trong các trại xa cuốn lấy làm Quốc như bị trói chặt với đồng cỏ . Nay vừa về tới trại chánh gần quốc lộ đã có chuyeện bực mình .
Dẫu hiểu được bầu trời này không có điều gì gọi là bí mật tuyệt đối, nhưng rất khó chịu khi Tú Vân lại là người đầu tiên khơi gợi những điều anh giấu kín bao nhiêu năm nay .
Thảy dây cương cho thằng nhóc giữ ngựa, Quốc bước vào nhà .
Đáo mắt một vòng nhìn căn phòng rộng mênh mông, anh hỏi trỏng:
- Mẹ tôi đâu ?
Bà già nấu bếp vội lên tiếng:
- Bà chủ trong phòng cậu Ba
- Nó lại về à ?
- Dạ, Cậu Ba về hôm qua .
Quốc bực bội bước đến quầy rượu . Anh rót một ly và ngửa cổ uống cạn. Cái vị cay nồng đến xé cổ càng làm thần kinh anh căng thẳng hơn. Ngay vào lúc này Nam lại về. Thế nào hai anh em cũng lại gây gỗ. Nam vẫn còn rất căm chuyện anh tống cổ con bé bá vơ tên gì đó, anh đã quên khuấy ra khỏi nhà. Cũng như còn hận Quốc chuyện giảm tiền tiêu xài hàng tháng xuống phân nữa .
Chắc nó về để òn ỉ xin xỏ mẹ chớ gì ? Quốc lầm lì cạn thêm một ly . Anh nghe tiếng Nam từ cầu thang vọng ra:
- Mới nhắc Tào Tháo, Tào Tháo đã về. Vậy mà mẹ nói chắc như đinh đóng cột rằng từ giờ cho đến cuối tháng, anh không bỏ ở trỏng được ...
Quốc bóp cái ly:
- Lúc nào mẹ cũng thích tao ở chuồng bò hơn ở ngoài này. cũng như mầy thích tao ở đây hơn về Sài Gòn .
Nam nói:
- Anh nói vậy không đúng. Tôi nghĩ chổ ở của một người không quan trọng bằng cách ở ...Đừng làm phiền, đừng xen vào chuyện kẻ khác. Có như vậy thì đâu cũng được hoan nghênh .
Quốc cười nhạt:
- Như thế nào là làm phiền, là xen vào chuyện người khác ?
Nam cao giọng:
- Như những việc anh đã làm đối với tôi và mẹ .
Quốc nhướng mày:
- Cụ thể việc gì nào ?
Mắt Nam lóe lên thật dữ dội:
- Với em anh giam lỏng không cho đi đâu nhu phạm tội trọng không bằng . Với tôi, anh sắp xếp, đặt để cả những chuyen riêng tư thiêng liêng, thầm kín trong tình yêu .
Quốc cố tình lập lại:
- Riêng tư, thiêng liêng, thầm kín. Toàn dùng những từ nghe thật kêu, Giữa mày và con nhãi đó làm gì có tình yêu ? Nếu yêu mày, nó đâu nhận của tao hai triệu rồi tếch mất tới bữa nay .
Nam sững người vì những lời Quốc vừa nói. Anh ấp úng:
- Anh bịa đặt . Cô ấy khong phải hạng người đó .
Quốc khiêu khích:
- Vậy nó thuộc hạng nào mà tới nhà cho mày nuôi ? Còn nữa, hôm mày đi học có một mụ tài phán vũ trường tới đòi tao phải giao con nhỏ đó cho mụ .
- Anh đã lầm rồi...Mụ tài phán, tú bà gì đó là chủ nợ của mẹ kế của Khanh . Cô ấy tới nhà mình để trốn mụ ta ....
Quốc xua tay:
- Cái vở kịch ấy tao đã được xem rất nhiều trong vũ trường. Không thể tin được dù xem thì rất tội . Cô gái nào khi bước tới những nơi đó lại chẳng có hoàn cảnh. Nếu là một tay chơi phong lưu lịch lãm, cứ vung tiền thật nhiều rồi đường ai nấy đi sau khi đã luyến tiếc hẹn "see you again", chớ không thế dính vào các em đầy hoàn cảnh dể làm rớt tim đàn ông này .
Nam ngờ vực:
- Có thật anh đưa Khanh hai triệu không ?
- Thật quá đi chứ !
- Vô lý ! Khanh chưa gặp anh bao giờ mà .
Quốc thủng thỉnh nói:
- Cần gì phải gặp. Qua dì Năm, con nhỏ đã có tiền và đã hiểu tao muốn gì rồi .
Nam nghiến răng:
- Anh đúng là tồi. Vậy mà tôi tưởng cô ấy giận tôi nên từ khi bỏ đi không hề viết một lời thăm tôi . Thì ra nguyên nhân sâu xa là ở anh . Anh đã chia rẽ chúng tôi . Anh ác lắm .
Nhìn Nam khổ sở ôm đầu, Quốc dè bỉu:
- Mày từng yêu từng khổ vì bao nhiêu đứa rồi, chớ đâu phải là lần thứ nhất .
Nam ngồi thừ người trên ghế:
- Nhưng chỉ với Khanh tôi mới thật sự rung động .
Quốc bật cười:
- Điều này sẽ biến mất ngay khi mày thấy con nhỏ trong tay thằng khác. Nhưng tao nghe dì Năm ...báo cáo là mày đã có em mới rồi mà ?
Nam qoắc mắt nhìn Quốc:
- Anh là thằng tồi, mới sai bà Năm theo dõi tôi .
Quốc nhấn mạnh:
- Chi ra hai triệu để tống con nhỏ ấy đi, dĩ nhiên tao phải theo dõi xem kết quả thế nào chứ ! Nhưng mà thôi, không nói đến chuyện ấy nữa. Mầy bỏ học về đây làm gì ?
Nam hất hàm:
- Nếu thế thì phân chia tài sản đất đai cho rạch ròi . Hứ, có đất, có bò tôi cũng làm ra tiền như anh . Thậm chí còn hơn anh vì tôi có ăn học mà .
- Còn quá sớm để đòi chia chác . Cứ tốt nghiệp đại học đi, cái nào của mày vẫn là của mày .
- Vậy thì anh phải nhớ anh đang làm ra tiền bằng của cải chung, anh không có quyền lúc vui thì đưa nhiều khi bực bội đòi cúp trợ cấp . Đây không phải trợ cấp mà là lợi tức mẹ và tôi đương nhiên được hưởng .
Quốc dằn chai rượu xuống bà đánh cốp:
- Đất đai thật sự của bà để lại cùng đàn gia súc là bao nhiêu con, giấy tờ sổ sách tao vẫn còn giữ kỹ . Nếu nói đến lợi tức được chia đều từ những thứ ba để lại, thì nó chỉ vừa đủ cho mẹ xài vặt và mày đổ xăng hàng tháng .
- Vô lý ! Vậy đất đai mênh mông hiện giờ ở đâu ra ?
Quốc im lặng ực một ngụm rượu :
- Làm người như mày vừa sung sướng vừa nhục nhã . Sung sướng vì vô tư không phải lo gì hết, nhục nhã vì không làm được việc người khác đã làm cho mình mà lại đòi hỏi, ganh ghét . Muốn biết đất đai, bò ngựa ở đâu ra nhiều như vậy, cứ đi tìm hiểu . Nếu chia đúng theo di chúc ba để lại, thì cái nhà này cũng là của tao đấy .
Dứt lời Quốc khệnh khạng bước ra. Tới cái xe tải nằm trong sân, anh leo lên rồ ga . Anh hết muốn gặp mẹ, cũng nhu ở lại đây thêm chút nào nữa . Anh chán mọi thứ, ghét mọi cái và hận cuộc đời. Cả những năm tháng đẹp nhất anh đã vứt hết vào cho cơ nghiệp của gia đình này . Bằng sức sung mãn của chàng trai trẻ, và một bộ óc luôn tính toán, Quốc đã vức dậy một trang trại đã phá sản, đưa nó vào nề nếp rồi phát triển thành một lãnh địa riêng với nhiều trại bò lớn mà anh vừa là vua vừa là tổng chi huy đâu phải là việc đơn giản, một sớm một chiều .
Đó là công cả đời của nhiều người giúp việc trung thành, gắn bó với đời anh. Thế nhưng Nam vẫn vô tư cắp sách đến trường. Từ nhỏ đến lớn nó chưa biết chăn bò là thế nào . Với Nam, đếm bò, chữa bệnh và đỡ đẻ cho bò là những việc không thể tưởng tượng được .
Anh đã hy sinh cho Nam và mẹ, nhưng hai người chỉ biết đòi hỏi, đòi hỏi và đòi hỏi . Chưa khi nào Nam dám đề cập tới chuyện phân chia tài sản. Sao hôm nay nó lai mạnh miệng thế nhỉ ?
Đầu óc Quốc rối tung vì nhừng nghi ngờ . Những câu hỏi liên tục xuất hiện càng khiến anh bực bội thêm . Đêm nay nếu không uống rượu, anh sẽ thức trắng với một mớ hỗn độn của ký ức và hiện tại. Với anh, điều đáng sợ nhất là phải quẩn quanh với những vấn đề không giải quyết được .
Đêm nay anh phải say, phải say thôi .
Tấp vào một quán cóc bên đường . Quốc gọi rượu và mấy món nhắm . Khi đà chịu uống, anh thường uống một mình, không bạn bè gì hết . Nhưng khi anh đã lắc đầu, thì đừng hòng ai ép, dù chỉ nhấp môi chút xíu .
Lúc Quốc loạng choạng đứng dậy thì đã mười giờ đêm. Những cô gái ăn sương gọi mời níu kéo, Quốc đều ngạc ngang. Anh chán nản, bực dọc đến mức chả ham hố gì . Trái lại chưa bao giờ như bây giờ, Quốc thèm có một người để tâm sự, để trút cạn hết lòng mình. Trên đời này ai là tri kỷ, chi âm của mình nhỉ ? Con Bé Bù Tọt mồm hay chót chét ấy có là nơi anh nói cho vơi bớt nỗi niềm không ? Hai tuần nay anh không ghé thăm Cẩm Tiên. Tự nhiên lòng Quốc lại nôn nao. Anh thấy nhớ nhớ, nhung lại nhớ con Bù Tọt chua ngoa hơn mới kỳ .
Gió đêm mát lạnh làm Quốc tỉnh táo đôi chút. Anh vuốt mặt, lên ngồi sau tay lái. Chạy vòng vòng thị trấn một hồi Quốc tấp xe vào lề đường và đi bộ vô con hẻm gần đó .
Đứng bên ngoài hàng rào, Anh gọi:
- Chị Điệp ! Chị Điệp ơi !
Gọi mãi không nghe trả lời.Anh leo lên vào đập cửa .
Một lúc sau mới có tiếng e dè vang lên:
- Cô Điệp đi trực trường rồi !
Quốc dựa lưng vô tường, giọng như reo:
- A, Bù Tọt phái không ! Mở cửa cho tôi thăm ...Cẩm Tiên .
Hoài Khanh nói:
- Con bé đang ngủ ngon, tôi không đành gọi dậy. Với lại cũng khuya rồi. Sáng mai anh tới nghen !
Quốc tỉnh bơ:
- Nó ngủ thì tôi thăm em. Nào ! có mời tôi vào không thì bảo. Tôi là khách quý của chị Điệp đây .
Hoài Khanh thản nhiên độp lại:
- Nếu vậy phiền anh tới trường thăm cô ấy .
- Không ! Tôi đã bảo Cẩm Tiên ngủ thì tôi thăm em mà. Mình nói chuyện cho vui. Đêm nay tôi buồn ghê gớm lắm .
Hoài Khanh mở cửa sổ và đứng sau song sắt nói vọng ra :
Xin lỗi, tôi không dám mở cửa. Nếu đồng ý thì cứ ngồi xích đu mà nói cho đỡ buồn . Tôi cũng đang ngủ không được đây .
Quố gật gù:
- Chà ! Cẩn thận quá nhỉ ! Nhưng em xem tôi là hạng người nào vậy ?
Hoài Khanh nói ngay:
- Tài xế đang dừng chân nghỉ ngơi để sáng đủ sức đi tiếp .
- Ha ! em nghĩ mình là trạm à ?
Hoài Khanh dài giọng:
- Đương nhiên là không, vì thế tôi đâu có mời anh vào nhà .
Quốc ngồi phịch xuống xích đu. Anh xoay ngang người cho cả hai chân lên, đầu hơi ngả về sau, mặt lầm lì hướng về phía cửa sổ .
Dưới ánh sáng của đèn phòng khách hắt ra, Khanh thấy mặt anh trông dữ tợn làm sao. Cô lo lắng:
- Anh vừa uống rượu à !
- Ờ, nhưng chá giải sầu và cũng chưa đủ say để có thể quên mọi chuyện. Tôi còn tỉnh lắm. Em đừng sợ .
Khanh im lặng. Hôm nay thứ bảy, cô Điệp phải trực trường, bọn trẻ được ba mẹ đón về hết rồi. Bà Ba nấu bếp cũng về nhà.Chỉ còn mình cô và Cẩm Tiên. Từ chiều đến giờ Khanh cũng trông trông " mặt thẹo", lúc cô tin chắc hắn sẽ không ghé thì hắn lại... vác mặt đến với mùi rượu nồng nặc . Thật dễ ghét ! Nhưng có thật cô ghét hắn không nhỉ ? Câu hỏi này từ mấy ngày nay vẫn vang lên trong đầu cô và cô chưa trả lời được .
Quốc chợt hỏi:
- Dạo này Cẩm Tiên thế nào ?
Hoài Khanh giật mình:
- À ...con bé ngoan lắm .
Quốc tủm tỉm:
- Toi cũng ngoan . Sao em lại giật mình nhỉ ?
Tránh ánh mắt giễu cợt của Quốc, Hoài Khanh ngượng nghịu hỏi trớ đi:
- Xe của anh đâu ?
- Nó nằm ngoài đường. Nè, sao không quan tâm đến tôi, mà lại để ý đến cái phương tiện vô tri vô giác ấy ?
Hoài Khanh cong môi:
- Tôi sợ mất xe, anh không đủ tiền đền cho chủ nên mới hỏi để nhắc nhở đấy chứ .
- Tốt quá nhỉ ?
- Ai tốt với tôi thì tôi...tối lại hà .
Quốc cười khan:
- Tôi nhớ em ghét tôi lắm mà !
Hoài Khanh gân cổ lên:
- Đương nhiên là rất ghét rồi . Nhưng đâu phải vì vậy mà ...mà tôi muốn anh gặp xui xẻo .
Hạ giọng xuống, Khanh thì thầm trêu chọc:
- Nè, hỏi thật ! Anh buồn chuyện gì vậy ? Có phải bị vợ ..."dũa" không ?
Quốc bật cười:
- Vợ dũa thì vui chớ có gì đáng buồn .
- Ạ..vậy chắc vừa bị bồ đá ?
- Cũng sai luôn . Mà thoi ! Em đừng đoán mò nữa. Trên đời này không ai hiểu đưộc nỗi buồn của tôi đâu .
Hoài Khanh dài giọng:
- Chà ! buồn gì mà thế ? Có thể tôi khong hiểu nhưng rất sẵn lòng nghe anh nói cho vơi hết buồn, dù tôi phải chịu lỗ là bị lây cái rầu của anh .
Quốc do dự :
- Tại sao em chịu khó với người mình vừa ghét vừa không chút tin tưởng vậy ?
Hoài Khanh so vai:
- Đã nói rồi. Tại anh tốt với tôi. Cám ơn món tiền mỗi tháng anh bồi dưỡng thêm với lý do nhờ tôi nhập vai một người chị để chăm sóc Cẩm Tiên tốt hơn .
- Tôi không ngờ em rạch ròi dữ vậy ?
Hoài Khanh cụng trán vào song sắt:
- Đó là kinh nghiệm đầu tiên toi rút ra từ cuộc sống .
Quốc chép miệng:
- Làm như em sống nhiều lắm không bằng
Khanh chớp mắt:
- Chắc tôi chưa lăn lộn nhiều như anh . Nhưng đoạn đường tôi từng qua chá bằng phẳng tý nào .
Quốc tò mò:
- Gia đình em khó khăn lắm sao ?
Lắc đầu, Khanh chậm rãi nói:
- Tôi không có gia đình. Mẹ chết, ba đang hợp tác lao động ở Hàn Quốc. Cả nửa năm nay ông làm dân lưu vong, không có lương nên không có tiền gởi về nhà. Thế là... tôi chấm dứt cuộc đời sinh viên .
- Em không có họ hàng , anh em à ?
- Không ?
Quốc trầm tư;
- Vậy tôi may mắn hơn em là có một gia đình . Nhưng tôi cũng bất hạnh hơn em vì những người thân của mình. Vì họ, tôi đã làm biết bao nhiêu việc, không ngại cực khổ nhọc nhằn. Ngược lại tôi chả được gì ngoài sự oán trách .
Khanh ngạc nhiên:
- Tại sao họ lại trách anh ?
Vỗ vỗ vào trán, Quốc ngập ngừng :
- Có lẽ tại tôi không khéo trong đối xử, tánh tình thì cộc cằn, cố chấp ...
Khanh vờ đoán già đoán non:
- Chính vì sự bất đồng này mà anh đã có người đàn bà khác và có Cẩm Tiên ?
Đang lừ đừ vì bắt đầu ngấm rượu, Quốc bừng tỉnh vì câu hỏi của Khanh .
Anh nhăn nhó:
- Trời ơi ! Em nói cái quái gì vậy ? Bộ tôi và Cẩm Tiên giống cha con lắm à ?
Khanh vờ ngơ ngác:
- Bộ ...bộ hổng phải sao ?
Quốc mím môi:
- Toi rất ghét đàn bà nên chưa có vợ, nói chi chuyện có con
Khanh chua ngoa:
- Thì ra anh vẫn còn ế. Ai mà biết !
Quốc lừ mắt:
Em không biết cách ăn nói dịu dàng tế nhị như những người con gái khác à ?
Khanh chun mũi :
- Biết chứ. Nhưng điều đó còn tùy đối tượng nữa. Đã bảo là ghét anh, sao toi phải dịu dàng, tế nhị nhỉ ?
Mắt Quốc té lên tia tinh quái:
- Rồi có lúc em sẽ nói khác đi. Tôi hứa sẽ làm được điều đó
- Tôi cũng chờ xem anh thực hiện lời hứa .
Quoc che miệng ngáp rồi vươn vai:
- Xin lỗi ! Tôi hơi mệt, nhưng vẫn khoái đấu khẩu với em.Trong nhà có cà phê không nhỉ ?
Hoài Khanh gật đầu:
- Có đó ! Anh đợi đi . Tôi sẵn lòng pha hộ một ly
Quốc búng tay đáng tróc:
- Vậy thì tốt quá ! Em nhớ pha đậm và không đường nha .
Hoài Khanh vào bếp bắc nước lên nấu . Cũng may, cô Điệp rất ghiền càfe, nếu không "mặt thẹo" chả có đâu mà "hưởng sái".
Vừa loay hoay với cái phin, Khanh vừa ấm ức:
- Sao mình lại tốt với hắn ? Có thật tại hắn đã trả thêm tiền cho mình mỗu tháng không ?
Múc ba muỗng đầy cafe bỏ vô phin, cô bối rối khi tự thú nhận không phải vậy . Thật ra lâu nay Khanh biết mình có cảm tình với "mặt thẹo" . Dù chưa hiểu rõ con người này ra sao, cô vẫn tin anh là người tốt khi vì lý do nào đó đã nhận nuôi Cẩm Tiên .
Chẳng lẽ chính lý do này đã thu hút sự quan tâm của cô đến anh ta sao ? Người đàn ông này không đẹp như Nam . Nhưng vẻ phong trần sương gió của một người lang bạt cũng như tính cách mạnh mẽ đã át mất cái xấu, cái sẹo trên gương mặt rất lì của anh .
Nhỏ Yến từng nói rằng : Cần có một gã dữ dằn để... trị cô, chớ tầm tầm ẻo lả như Nam thì không trị nổi . Đúng là với Nam, cô chẳng thể rung động, dầu anh đã đặt lên môi cô cái hôn đầu đời trong tình huống khá lãng mạn . Nhưng nếu với người đàn ông kia, cái hôn sẽ có mùi vị thế nào và xảy ra ở nơi đâu ?
Bỗng nhiên Khanh nóng cả nguoi với suy nghĩ quái quỷ vừa thoáng qua . Cô luống cuống chế nước sôi tràn cả ra bàn .
Nếu ai đọc được ý nghĩ của Khanh, chắc họ sẽ de bĩu chô cô hư đốn . Đưa tay xoa gương mặt còn nóng bừng, Khanh đi vòng trong bếp . Hôm nay cô làm thế nhỉ ? Tự nhiên đem Nam ra so sánh với hắn, rồi lại thắc mắc về nụ hôn... Cô điên rồi chắc .
Cafe đã nhỏ xuống hết, nhưng Khanh vẫn chưa vội mang ra . Cô cố dằn lòng, khổ nỗi những xúc cảm về người đàn ông ngoài kia lại hối hả dâng lên trong tim .
Có lẽ khi quá cô đơn, khi không có người thân ở bên cạnh, người ta dễ yếu đuối để tìm an ủi từ người khác . Nhưng hắn có phải là niềm an ủi từ người khác. Nhưng hắn có phải là niềm an ủi của Khanh đâu ? Thỉnh thoảng lái xe về ngang "mặt thẹo" ghé thăm Cẩm Tiên, cô và hắn có mối liên quan là từ Cẩm Tiên, ngoài ra còn gì nữa đâu ? Vậy sao cô vẫn trông gặp để ...đốp chát, rồi đêm về nằm buồn tênh trong nỗi cô đơn tột cùng . Những lúc đó hắn đang làm gì, ở đâu, có khi nào hắn nhớ đến cô không nhỉ ?
Ở đây mọi nguoi gọi hắn là cậu Hai . Riêng với Khanh hắn là "mặt thẹo" . Một hỗn danh cô chỉ gọi thầm để ám chỉ hắn. Với mặt thẹo lúc nào Khanh cũng chua ngoa, đanh đá, thế nhung trong lòng lại... Nếu nhỏ Bạch Yến mà biết trái tim inox của cô trở chứng, chắc nó sẽ la làng lên . Tiếc rằng con bé khong có ở đây để la làng cho cô giật mình tỉnh mộng .
Thẳng người cho thật nghiêm, Khanh bưng ly cafe đen không đường lên . Nghiêng đầu ra cửa sổ, cô thấy Quốc đã ngủ rồi . Cái tướng to kềnh của anh cố co lại cho vừa chiếc xích đu trông thật tội nghiệp .
Ngần ngừ một thoáng, Khanh mở cửa. Bước đến bên Quốc, cô lay nhẹ :
- Có cafe rồi, dậy đị..anh .
Bỗng dưng Khanh thấy hổ khi nghe tiếng "anh" vừa vuột khỏi môi ngọt ngào làm sao .
Rút tay lại cô tằng hắng giọng:
- Cậu Hai ! vào nhà ngủ mau lên .
Đứng dậy, Quốc loạng choạng rồi ngã vào Khanh. Cô hốt hoảng ôm đại anh. Ngay lúc đó tay anh trợt xuống siết ngang eo cô thật mạnh .
Giọng Quốc giễu cợt bên tai cô:
- Đúng là Bù Tọt ! Ốm nhách !
Hoài Khanh ngượng cứng người. Cô tức vì bị anh lừa thì ít, nhưng tức vì lời chê thẳng thừng vừa rồi thì nhiều .
Mím môi lại Khanh cố đẩy Quốc ra, nhưng không được, Cô nghe tiếng Quốc cười nhẹ . Anh ấn cô sát vào tường làm cô không cách nào vùng vẫy .
Quốc có vẻ thích thú khi lừa cô:
- Em cẩn thận lắm nhưng không thoát được đâu, một khi tôi đã muốn thế này .
Khanh thốt lên:
- Buông tôi ra .
- Sao thế ? Lần này cũng chính em ôm tôi trước mà .
Khanh ấm ức:
- Anh tồi lắm nên mới gạt tôi .
Quốc cúi xuống, hơi thở nóng hổi của anh phả lên cổ, lên gáy nhồn nhột khiến tim cô đập hỗn loạn .
- Tôi không gạt mà muốn dạy em một bài học .
- Bài học gì ? Anh ...anh..
Quốc đưa ngón tay trỏ rà nhẹ lên môi Khanh . ! cảm giác lạ lùng lan tỏa khắp người làm cô như nhũn ra . Khanh chưa biết phải làm sao thì Quốc đã nói:
- Cái bờ môi cong cớn này chắc chưa được ai hôn nên luôn nói những lời khiêu khích người khác . Là con gái phải ngọt ngào, phải quyến rũ như một nụ hôn biết không ? Tôi sẽ dạy để em luôn nhớ mình là cô gái, muốn chinh phục trái tim đàn ông phải tận dụng những ưu điểm chỉ phụ nữ mới có, chớ đừng ngốc nghếch hung hăng như một thằng con trai .
Nâng cằm Khanh lên, Quốc thì thầm:
- Chuẩn bị nha . Tôi sắp hôn em đây , Một ...hai...ba ...
Khanh lắc đầu trong cơn choáng váng vì tức giận:
- Khong . Tôi không chịu .
Vừa hét lên, cô vừa cảm thấy có một cái gì đó mới rất đẹp đã vỡ tung trong lòng . Khanh tự ái đến run người khi hiểu Quốc đang đùa cợt với cô .
Quốc ép sát cô vào tường hơn nữa . Sự gần gũi với anh làm Khanh bủn rủn . Cô cảm nhận đuoc sự mạnh mẽ của Quốc đang đốn ngã mình .
Bàn tay Khanh bám vào cánh tay gân bắp vạm vỡ của anh để giữ mình cách xa anh ra . Mặt anh sát mặt cô, một gương mặt đàn ông có vết sẹo ...
- Chỉ cần em năn nỉ ...anh sẽ buông em ra ngay. Nhưng phải năn nỉ thế nào cho thật ngọt ngào dễ thương ấy Bù Tọt ạ !
Khanh nghẹn thở mất mấy giây vì những lời anh vừa nói . Thì ra Quốc muốn thực hiện ngay việc muốn cô phải dịu dàng tế nhị với anh .
Nổi điên lên, Khah gằng từng tiếng:
- Anh là thằng tồi ! Tôi ghê tởm bộ mặt lẫn con người anh .
Mắt Quốc bừng lên những tia lửa . Anh túm chặt hai vai Khanh. Những ngón tay anh siết vào da thịt làm cô đau nhói . Khi kéo cô về phía mình, dường như Quốc nhấc bỗng Khanh lên và buộc cô nhìn thẳng vào mặt anh .
Khanh vẫn chống cự, vẫn co người cố đẩy anh ra. Cơ bắp tay cô như dãn ra không đủ sức thoát khỏi vòng lìm kẹp của Quốc . Cô không thể cử động cũng chẳng thể quay đầu được để tránh miệng anh đang vờn nhẹ trên đôi môi mím chặt của mình .
Mắt Khanh nhòa đi, cô không thể nhận ra đường nét khuôn mặt anh . Tất cả xung quanh cô trở nên mờ ảo nhưng cô lại hoàn toàn ý thức được thân hình của Quốc đang áp sát cơ thể cô . Môi anh đang làm cô rùng mình và làm môi cô bị cuốn hút theo nụ hôn . Cô hoàn toàn bị Quốc khống chế từ thân xác đến tâm hồn .
Lúc Hoài Khanh đang chơi vơi trong giòng xúc cảm thì anh bỗng đẩy mạnh cô ra, giọng khiêu khích:
- Thế nào ? Chắc không đến nỗi tồi chứ !
Câu mỉa mai châm chọc của anh làm Khanh ngẹn ở ngực . Nước mắt cô ứa ra vì câu hỏi như lời miệt thị này . Cô vung tay đấm liên tục vào vòng ngực nở nang của Quốc, miệng mím lại căm tức .
Quốc không phản ứng gì . Anh đứng yên chịu đựng những cú đấm không còn sức của Khanh . Trong khi cô vừa đấm vừa lải nhải:
- Tôi thù anh nhất đời .
Quốc nắm lấy cổ tay cô kéo cô vào lòng và ép đầu cô gục vào ngực mình, giọng bối rối:
- Anh xin lỗi...Anh ...
Lời xin lỗi dịu dàng của Quốc không xoa dịu được sự tổn thương của Khanh, trái lại nó càng làm bùng lên trong cô sự phẫn nộ cao độ . Đâu phải cô cần nghe lời xin lỗi của anh ta .
Dữ dội dằn ra khỏi vòng ôm của Quốc, Khanh mím môi dùng hết sức giáng cho anh một bạt tai . Cô rít lên:
- Tôi không phải là trò chơi của anh . Cút khỏi đây ngay ! Đồ đê tiện bỉ ổi !
Quôc đứng chết sững vì hành động của Khanh . Đây là lần đầu trong đời, anh bị con gái mắng . Cũng là lần đầu bị tát vào mặt .
Nhìn bộ dạng và ánh mắt căm hận của Hoài Khanh, Quốc chợt nhận ra hậu quả tệ hại của việc mình làm trong lúc bốc đồng vì háo thắng .
Cô bé không phải là gái vũ trường để anh cợt nhả như thế rồi xin lỗi . Khanh không đời nào tha lỗi cho Quốc vì hành động khiếm nhã này .
Ngần ngừ vài giây, anh xoay lưng bước nhanh ra đường. Leo lên xe Quốc gục đầu trên vô lăng . Anh có hối hận cũng đã muộn rồi .
Bứt rứt, Quốc đốt thuốc và rít liên tục . Nếu đem phân tích thì hành động vừa rồi của anh quả là dê tiện bỉ ổi đúng như lời Khanh mắng .
Nhưng tại sao anh làm thế khi rượu không phải là động cơ chánh . Đêm nay anh chưa say và cũng không thấy cần tình yêu . Anh làm thế để chứng tỏ sức mạnh của mình à ? Hay anh muốn dạy Khanh một bài học cho cô ta bớt kiêu ngạo, ngang ngược ? Nếu đúng như thế thì bài học của anh thật quá tệ . Anh không khuất phục được cô, trái lại còn làm cô khing bỉ căn ghét. Thật chả ra làm sao hết . Quốc búng tàn thuốc, anh xoa nhẹ một bên mặt, nơi có vết sẹo và nơi vừa in dấu tay còn rát bỏng của Khanh .
Con bé ...ấy đà gieo vào lòng Quốc một khao khát lạ kỳ mà trước đây anh chưa bao giờ cảm thấy ở những nguoi phụ nữ khác. Chính cá tính... gai góc của cô đã khơi dậy trong anh ước muốn phải chinh phục cho bằng được .
Gần ba mươi tuổi đầu, Quốc chưa thật thật sự yên lần nào. Tất cả thời gian anh giành cho công việc. Đến khi có sự nghiệp vững vàng thì cái thời trẻ trai lãng mạn đã qua rồi. Anh không còn thích hợp với việc đeo đuổi một hình bóng nào đó. Mà ở xứ này cũng khong có cô gái nào vừa ý Quốc, trong khi họ luôn xem anh như thần tượng .
Là một người háo thắng và kiêu ngạo, anh cảm thấy thích khi đuoc phụ nữ tôn sùng, nhưng khổ sao anh lại không yêu được những cô gái tôn sùng mình chỉ vì mình giàu có .
Người ta thường nói tình yêu là sự hòa hợp của hai tâm hồn . Điều đó đúng không ? Quốc vừa điếu thuốc hút dỡ ra bãi cỏ. Anh chợt buâng khuâng khi nghe trên áo mình như còn vương vấn đâu đó mùi hương con gái đằm thắm, ngọt ngào. Cái mùi nhẹ như khói sương ấy không nồng gắt gợi tình như mùi nước hoa của các cô vũ nữ thường dùng, nó thoang thoảng mơ hồ như có như không đu? làm anh ngẩn ngơ hết một thoáng .
Sao thế nhỉ ! Chã lẽ Quốc lại rơi vào chuyện nhi nữ thường tình. Khi từng chỉ trách Nam nặng nề chuyện yêu đương vớ vẩn của nó ?
Dứt khoát là không. Quốc còn biết bao nhiêu chuyện phải giải quyết . Tâm trí anh cần được minh mẫn để làm việc chớ không phải để yêu. Con bé Bù Tọt ấy có dễ thương thật, nhưng không phải là nơi để anh dừng chân. Anh chưa bao giờ bịt trói buộc vì tình, thì bây giờ cũng thế . Chỉ là một cuộc đùa vui, sao anh lại bận tâm nhiều dữ vậy ?
Ngày mai hai ngày mốt gì đó, nếu rảnh Quốc sẽ mua một món quà mang đến xin lỗi. Chắc cô ta sẽ giận và anh cũng sẽ bớt nặng nề. Rồi đâu lại vào đó cả mà .
Yên tâm với những điều vừa nghĩ, Quoc khởi động máy. Anh cho xe chạy về hướng khu trại chính . Với anh, ở chuồng bò vẫn tốt hơn ở chúng nhà với mẹ và Nam .
Quốc lộ về đêm vắng đến lạnh lùng. Quốc mở cassette. Tiếng nhạc không lời lẫn với tiếng rù rì của máy xe nghe buồn rã rời .
Lần đầu tiên trong đời, Quốc nhoi nhói tim vì nỗi cô đơn của mình. Mùi hương của Khanh vẫn lẫn khuất đâu đây. Quốc lại đốt cho mình điếu thuốc và nhả khói đầy cabin như muốn xua đi hương vị ngọt ngào không phải của tóc, mà nụ hôn... Đúng là hương của môi con gái, nó đọng lại trên môi anh như nhắc nhở, như gợi nhớ... Ừ, anh đang nhớ cô, thế mới...quái chứ .
Bật cười một mình, Quốc tăng tốc độ. Anh không muốn nghĩ tới Khanh nữa. Vì với anh như thế là điên rồ .

Danh sách chương của Cỏ biếc

Chương 1Chương 2Chương 3Chương 4Chương 5Chương 6Chương 7Chương 8Chương 9Chương 10(hết)


Thể loại truyện


Wap truyen | download pdf, download truyen

bong da

xo so 24h