Wap truyện, đọc truyện, truyện kiếm hiệp

(Bản wap ĐỌC TRUYỆN dành riêng cho điện thoại di động, tải cực nhanh và tiện lợi)
Ngày 22/02/2018 15:50 ở Hà Nội
 

Cô Bé Ngày Xưa - Chương 5

(Chú ý: Để chuyển chương khác ==> chọn DANH SÁCH CHƯƠNG ở cuối bài)

Lượt xem chương này:  886

- Nhật Linh ! Em nhớ kỹ chưa , nói lại cho anh nghe xem nào ?
Quang Bình lên tiếng chất vấn sau khi đã diễn thử một lần các điệu vũ cho Nhật Linh xem . Nhật Linh vừa nhún nhẩy đôi chân , vừa nhắc lại các vũ điệu đã học.
- Chachacha : năm bước đi , năm bước lùi . Rumba : ba bước tới , nghỉ một nhịp . Tango : hai bước sang ngang , ba bước tới . Sloqu : Một bước lùi , hai bước sang ngang.
Quang Bình gật đầu với vẻ hài lòng :
- Tốt lắm ! Em nghe kỹ bài nhạc này và tự mình nhảy cho anh xem . Nào , chuẩn bị nhé . Một , hai , ba . ..
Ta gặp nhau trong muộn màng
Ta gặp nhau trong lỡ làng
Cơn mưa đến sao vội vàng
Như đôi ta . . . yêu nhau . . .
Đang bước chân theo điệu nhạc , Nhật Linh bỗng dừng lại kêu lên :
- Anh hát sai rồi ! "Như đôi ta . . . xa nhau" chớ đâu phải là "như đôi ta . . . yêu nhau" đâu.
Quang Bình cười :
- Anh không phải hát sai . Chỉ là . . anh cố ý sửa lời nhạc đó thôi . Như vậy mới hợp với tình của tụi mình , chớ ai lại "xa nhau" nghe "xui" quá . Thôi , đừng thắc mắc nữa , tiếp tục đi nha , anh sẽ cùng nhảy với em . Bắt đầu lại nhé.
Ta gặp nhau . . . trong tình cờ
Không lời nói , nhưng trao thật nhiều
Qua ánh mắt , qua nụ cười ..
Sưởi ấm . . . trái tim anh đã lạnh khô !
- Quang Bình !
Tiếng kêu đầy vẻ hằn học của một người con gái đã cắt đứt giây phút êm ái tuyệt diệu giữa hai người . Quang Bình ngẩng lên , ánh mắt anh lộ rõ vẻ bối rối khi trông thấy Vân Thu . Nhật Linh thì trái lại , cô rời khỏi vòng tay Quang Bình nhưng thái độ hết sức là bình tĩnh , thản nhiên.
- Chuyện phải đến đã đến rồi , anh nên tự mình giải quyết đi nha !
Dứt lời , Nhật Linh đeo túi xách lên vai bước ra ngoài . Vân Thu chận cô lại :
- Cô định đi đâu ? Tại sao không ở lại để giải quyết cho rõ ràng đen trắng ?
Nhật Linh cười nhạt :
- Giữa tôi với cô thì có quan hệ gì đâu mà cần giải quyết ? Cô thắc mắc chuyện gì thì cứ hỏi thẳng Quang Bình , ảnh sẽ nói cho cô được rõ . Tôi tránh mặt vì muốn cho hai người được tự nhiên trong giờ phút chia tay . Giữ tôi ở lại , cô càng thêm khó chịu chứ không lợi lộc gì đâu , đừng có nên khờ dại !
Bước ra đến bậc thềm , Nhật Linh còn quay nhìn lại nhắc nhở với người yêu :
- Quang Bình à ! Anh còn nhớ những gì anh đã nói chứ ? Đây là cơ hội cuối cùng , anh tự lo liệu đi nha.
Dứt lời , Nhật Linh điềm nhiên ngồi lên xe của mình . Chiếc xe lướt đi để lại phía sau lưng những làn khói mỏng . . . Vân Thu giận tràn hông , cô bước tới níu vai áo Quang Bình :
- Thế này là thế nào ? Cô gái đó là ai , có quan hệ gì với anh ? Tại sao cô ta lại nói những lời như vậy chứ hả ? Anh mau giải thích rõ ràng , không thì em chẳng để yên chuyện này đâu.
Quang Bình từ từ gỡ tay Vân Thu ra khỏi vai áo mình , giọng anh có phần nhã nhặn :
- Vân Thu ! Sao em biết anh đang ở chỗ này mà đến tìm vậy hả ?
Giọng Vân Thu đầy bực bội :
- Hừ ! Anh trốn kỹ quá , em đâu có cách nào tìm ra . Cũng may nhờ mẹ anh sực nhớ đến căn nhà này nên kêu em đến thử . Không ngờ anh lại dấu người đẹp nơi này hò hẹn yêu đương . Có phải anh định giở trò bắt cá hai tay không hả ?
- Vân Thu ! Em bình tĩnh nghe anh nói đây nè . Cô gái lúc nãy tên là Nhật Linh , bạn của Trang Đài cháu anh . Nhật Linh đến nhà anh dạy khiêu vũ , sau đó . ..
Vân Thu chận lời Quang Bình :
- Sau đó anh dạy người ta yêu chứ gì ? Anh Bình ! Anh còn nhớ anh đã hứa gì với em không hả ?
- Anh nhớ chứ . Trước đây , anh có hứa với em từ bây giờ cho đến ngày cưới sẽ không nhận học viên khiêu vũ nữa . Sau khi mình thành hôn rồi thì mở lớp dạy tập thể đàng hoàng chứ không có kèm cặp cá nhân riêng tư.
- Ờ , anh hứa như vậy mà sao không giữ lời ? Người con gái này , anh lại đem dạy lén lút ở nhà dì Hai . Thật ra là anh có âm mưu gì đây ? Tính qua mặt em hả ?
Quang Bình cúi mặt . Anh thật sự cảm thấy khó mở lời trước mặt Vân Thu . Đành rằng anh thích Nhật Linh hơn , say đắm sắc đẹp của cô nhiều hơn và anh đã hứa với cô sẽ có sự lựa chọn rõ ràng , nhưng mà . . đối với Vân Thu , Quang Bình đã có một năm trời yêu thương với biết bao kỷ niệm . Vân Thu chưa hề có lỗi gì với anh , nay tự dưng phải nói tiếng đoạn tình , lòng Quang Bình làm sao tránh khỏi áy náy.
Thái độ phân vân của Quang Bình không qua khỏi ánh mắt dò xét của Vân Thu . Cô bước tới trước mặt Bình , nhìn thẳng vào đôi mắt của anh :
- Thế nào ? Em đã đoán đúng nên anh không trả lời được có phải không ?
Sau phút giây do dự , Quang Bình đánh bạo mở lời :
- Vân Thu ! Anh . . . anh thật không biết nói thế nào với em đây . Trong chuyện này , anh là người có lỗi . ..
- Cuối cùng thì anh chịu nhận rồi đó hả ?
- Vân Thu ! Em để anh nói hết đã , đừng có ngắt lời anh.
- Vậy thì anh "thú tội" đi , em sẵn sàng nghe , tùy theo mức độ nặng nhẹ mà có thái độ thích hợp.
- Vân Thu à ! Anh . . . đã hứa với Nhật Linh là anh . . . không cưới vọ , cho nên . . . đám cưới giữa chúng ta . . . chắc là không thể tiến hành rồi . Hay là . . . để từ từ . . . mình tìm hiểu nhau thêm một thời gian nữa rồi hãy tính nghe Thu.
Vân Thu sững người . Cô không ngờ Quang Bình lại có thể nói như vậy với cô . Đôi mắt Vân Thu mở to đầy kinh ngạc.
- Anh bảo sao ? Vì cô gái đó anh sẵn sàng dời đám cưới lại à ? Bấy lâu nay anh luôn tỏ ra yêu thương em , chuyện hôn nhân là cũng do anh cam tâm tình nguyện , bây giờ chỉ vì nhân vật thứ ba xuất hiện , anh lại đành bỏ hết hay sao ?
- Vân Thu ! Thật ra . . . anh cũng đâu có muốn làm cho em buồn . Nhưng nếu cưới em anh sẽ mất Nhật Linh , điều đó anh không thể chấp nhận được.
- Có nghĩa là anh cũng thương cô ấy ? Quang Bình ! Anh chỉ có một trái tim mà cùng lúc lại chứa đựng hai hình bóng khác nhau hay sao ? Em hoàn toàn không chấp nhận chuyện đó . Một là anh cưới em như đã định , hai là mình chia tay . Em không chịu đựng nổi chồng tương lai của mình có thêm một hình bóng khác ngoài mình ra , anh có hiểu hay không ?
- Anh hiểu.
- Vậy thì anh cho em biết đi , bây giờ yêu em hay là Nhật Linh ?
- Đừng buộc anh phải chọn lựa như vậy mà em.
- Anh không biết chọn ai chứ gì ? Vậy thì em giúp anh nha . Từ nay , giữa chúng ta sẽ chấm dứt , để anh được tự do mà vui với bông hoa mới của mình . Anh nghĩ sao hả ?
Lòng Quang Bình đang muốn chia tay với Vân Thu để dễ dàng quan hệ tình cảm cùng Nhật Linh , nhưng anh không biết phải nói thế nào . Nay Vân Thu đã đưa ra điều kiện như vậy chẳng khác nào cô giúp anh thoát khỏi cuộc hôn nhân một cách dễ dàng hơn . Quang Bình đồng ý ngay không một chút phân vân :
- Là tự em nói đó nha . Em đồng ý cắt đứt tình cảm với anh thì sau này không được đổ thừa là anh ép em đấy . Em liệu nói thế nào để gia đình không làm lớn chuyện này là tốt lắm rồi.
Vân Thu lịm người , cô mở to mắt nhìn Quang Bình , đau đớn thấy anh rất dửng dưng khi nói lời đoạn tuyệt cùng cô . Vân Thu thật không ngờ Quang Bình đổi thay nhanh đến thế . Tình cảm bao lâu thắm đượm với biết bao kỷ niệm êm đềm , có ngờ đâu chỉ vì một bóng hồng mà anh lại đành quay lưng cùng cô.
Vân Thu run lên :
- Em chỉ giận mà nói vậy , anh lại đành chấm dứt thật sao ?
Quang Bình tỉnh bơ :
- Biết làm sao được ! Chắc tại mình không có duyên nợ , Thu ạ.
- Trời ơi ! Quang Bình ! Em thật không ngờ con người anh lại là như vậy . Nếu không gặp Nhật Linh thì anh đâu có nói lời chia tay cùng em . Tất cả cũng tại vì con nhỏ đó . Hừ ! Em nhất định không tha cho nó đâu.
- Vân Thu ! Tất cả là do anh , em không được nghĩ xấu cho Nhật Linh rồi hành động nông nổi . Tốt hơn hết , em nên quên anh đi là hơn.
- Anh nói sao nghe dễ dàng quá . Đang hạnh phúc với đám cưới gần kề , nay bỗng dưng em phải chịu mất đi người đàn ông mà em sắp gọi là chồng , anh bảo em quên thì em sẽ quên được hay sao ?
- Không quên được thì em chỉ có đau khổ thôi , Vân Thu ạ ! Anh suy nghĩ rồi , anh sẽ chọn Nhật Linh là người gắn bó trăm năm . Xin lỗi nha Vân Thu , đành mang tiếng phụ tình em thôi.
- Quang Bình ! Anh không thể phụ bạc em một cách dễ dàng như vậy đâu . Em nhất định không để yên cho kẻ cướp đoạt người yêu của mình được.
- Em định làm gì hả , Vân Thu ?
- Làm gì rồi anh sẽ biết mà.
- Vân Thu ! Em đi đâu vậy , Vân Thu ?
Quang Bình lên tiếng gọi khi thấy Vân Thu hậm hực rời khỏi nhà . Cô không trả lời , bỏ đi thẳng mặc cho Quang Bình gọi nhiều lần . Quang Bình thở dài . Thôi , mặc kệ , đến đâu hay đến đó , chứ bây giờ anh cũng chẳng biết phải làm sao đây.
- Cậu Bình nói với chị như vậy thật à ?
Trang Đài hỏi bằng giọng kinh ngạc , sau khi nghe Vân Thu thuật đầu đuôi câu chuyện . Vân Thu gật đầu , đôi dòng lệ lăn dài trên má :
- Phải . Em không tin thì đi hỏi cậu của mình sẽ rõ . Chị không ngờ Quang Bình lại trở thành như vậy.
Trang Đài cắn môi :
- Nếu chuyện này xảy ra , chắc chắn là do lỗi của bạn em . Chị Vân Thu à ! Em xin lỗi chị nha , em không ngờ xảy ra nông nổi như vậy . Nếu biết trước , em đâu có giới thiệu Nhật Linh cho cậu Bình . Cũng là tại em hết , em đâu có dè Nhật Linh lại tệ đến thế . Ngay từ đầu , em đã nói với nó cậu Bình có vợ đính hôn rồi , sắp sửa đám cưới , em còn dặn nó đừng lộn xộn nữa kìa . Lúc đó , Nhật Linh nói nghe hay lắm , nó bảo bên cạnh nó thiếu gì đàn ông , ai thèm tranh giành với kẻ khác . Ai ngờ , con nhỏ này nói một đàng làm một nẻo . Hừ ! Em nhất định sẽ không để nó lộng hành vậy đâu.
- Trang Đài à ! Gia cảnh của Nhật Linh thế nào em ?
- Cũng khá lắm đó chị . Ba nó hiện giờ là tổng giám đốc công ty thương mại , rất có uy tín trên thương trường . Ông ấy góa vợ , lại chỉ có một mình Nhật Linh là con nên ổng cưng chiều nó lắm.
Vân Thu bĩu môi :
- "Con cưng là con hư" chứ hay ho gì đâu hả Đài ? Cô ta chắc muốn gì được đó quen rồi , cho nên cả người yêu kẻ khác cổ cũng muốn giành giật cho bằng được . Trang Đài ! Nếu như tự nhận thấy mình cũng có phần lỗi trong chuyện này thì em cũng phải giúp chị . Chị không thể để mất Quang Bình.
- Mà cậu Bình cũng tệ thiệt đó . Đàn ông gì mà không có lập trường , đã yêu chị và chấp nhận hôn nhân rồi , khi không lại đổi ý , thật là đáng trách . Thôi được rồi , để em gặp Nhật Linh nói chuyện xem sao.
- Nếu cô ta vẫn không hồi tâm thì sao hả Trang Đài ?
- Tới chừng đó hẵng tính . Nếu như tự dàn xếp với nhau không được , chỉ có thể tới gặp ba Nhật Linh , để nhờ ông ấy can thiệp chuyện này.
- Em bảo là ông ấy rất cưng chiều con gái , liệu ông ta có dạy được con mình không ?
- Chị đừng lo , ông Trình tuy cưng con nhưng cũng rất nghiêm khắc trong việc giáo dục . Với danh tiếng của ổng , ổng nhất định sẽ không cho Nhật Linh làm chuyện xấu đâu.
- Được , chị tin em . Bây giờ em giúp chị khuyên giùm cô ta đi nhé . Bảo cô ấy làm ơn buông tha cho anh Bình . Không có cổ , anh ấy chắc chắn sẽ trở về bên cạnh chị.
Trang Đài hứa :
- Chị Thu ! Chị yên tâm đi . Em nhất định sẽ làm xong chuyện này . Chỉ cần chị kiên trì một chút , đừng có quá nóng nảy mà hư chuyện đó nha.
Vân Thu gật đầu , cô đặt hết niềm tin vào Trang Đài , hy vọng tất cả sẽ ổn thoa?.
- Nhật Linh ! Mày ra đây đi , tao có chuyện này muốn nói với mày.
Vừa đến giờ nghỉ trưa , Trang Đài đã xuất hiện ở cửa phòng Nhật Linh , đưa tay vẫy cô . Nhật Linh đã đoán biết chuyện gì nên thản nhiên ngồi luôn tại chỗ và lên tiếng gọi Trang Đài :
- Mày vô đây đi , không có ai đâu mà ngại . Tao lười biếng ra ngoài lắm.
Trang Đài bước vào phòng . Cô vừa đặt cái túi xách tay lên mặt bàn thì Nhật Linh đã mở lời trước :
- Mày gặp tao để hỏi chuyện Quang Bình , phải không ? Chắc Vân Thu đã nói cho mày biết ?
- Phải , Nhật Linh ! mày còn nhớ mày đã từng nói với tao không ? Tại sao mày làm như vậy chứ ? Mày thừa biết cậu Bình tao sắp cưới vợ rồi mà , còn theo phá cậu ấy làm gì hả ?
- Tao không phải phá rối cuộc hôn nhân của Quang Bình đâu . Tao . . . tao yêu anh ấy thật sự chứ bộ.
Trang Đài bật cười :
- Yêu à ? Mày nói nghiêm túc đấy chứ ?
- Phải , tao không đùa với mày đâu Đài ạ ! Tương lai tao dự định sẽ lấy Quang Bình.
- Nhật Linh ! Mày tưởng mày là công chúa hay sao mà muốn lấy ai thì sẽ có được ngay người đó vậy ? Mày lấy cậu Bình tao thì Vân Thu làm sao đây ? Đừng đùa giỡn nữa Linh à . Trên đời này làm gì có thứ tình yêu nhanh còn hơn tia chớp vậy chứ . Mày mới quen cậu Bình tao đây thôi , mày hiểu cậu ấy được bao nhiêu mà lại nghĩ đến chuyện chung sống ? Tánh của mày , tao biết rõ mà Linh . Tao khuyên mày hãy suy nghĩ lại . Thật ra , cậu Bình tao không có hợp với mày đâu . Chị Vân Thu là người con gái dịu dàng , giỏi chịu đựng , chị ấy có thể chịu nổi sự thay đổi thất thường của cậu Bình . Còn mày thì khác Linh ạ . Mày nóng tính mà ngang như cua vậy , mày với cậu ấy không thích hợp để tính chuyện lâu dài với nhau đâu . Nghe lời tao đi Linh , trả cậu Bình về với chị Thu đi , để tình bạn tụi mình không bị sứt mẻ.
- Trang Đài ! Tao với Quang Bình có thích hợp nhau không tự tao biết rõ , không cần mày phải nói nhiều . Nói tóm lại là tao không thay đổi ý định , mày đừng tốn công khuyên tao nữa , chỉ vô ích mà thôi.
Trang Đài nhìn sững vào mặt Nhật Linh :
- Vậy là mày nhất định phá hoại cuộc hôn nhân giữa cậu Bình với Vân Thu ? Mà chấp nhận mất luôn cả tình bạn của chúng mình à ?
Nhật Linh so vai :
- Đành chịu vậy thôi , Đài ạ , Biết làm sao được chứ.
- Mày không đợi người bạn trai thời thơ ấu như mày đã từng nói với tao sao ?
- Biết người ta có trở lại không mà chờ đợi . Bây giờ tao đã gặp người vừa ý , tao không muốn để tuổi xuân của mình bị uổng phí đâu Đài.
- Nhật Linh ! Mày "hết thuốc chữa" rồi . Mày chắc chắn sẽ phải hối hận.
Trang Đài chỉ nói bấy nhiêu thôi rồi xách bóp đi ra khỏi phòng Nhật Linh với vẻ mặt đầy sự tức giận . Nhật Linh vẫn ngồi nguyên tại chỗ , một cảm giác mệt mỏi xâm chiếm tâm hồn cô . Lần đầu tiên bước vào yêu sao mà lắm phiền phức đến thế . Dường như ai ai cũng muốn ngăn cản tình cảm của cô với Quang Bình hết , ngay cả cha cô cũng vậy . Thật là kỳ ! Cô đâu phải giành giật với Vân Thu đâu , cô đã để Quang Bình tự ý lựa chọn kia mà . Anh ta đã chọn cô , chẳng lẽ cô cũng không được quyền đón nhận hay sao ? Tánh tình của Nhật Linh xưa nay vốn gàn bướng . Người ta không thích cô làm chuyện gì thì cô lại càng cố ý làm cho được , đôi khi chỉ để thỏa mãn lòng tự ái của mình . Ngay cả với tình cảm đầu đời , Nhật Linh cũng tỏ ra cố chấp . Chuyện trước mắt của cô bây giờ là bằng mọi cách phải có được Quang Bình bên cạnh cô.
Sáng chủ nhật ông Trình tiếp người khách lạ tại nhà . Người khách này , ông không có hẹn trước , cũng chưa từng gặp qua . Đó là một cô gái trẻ khá duyên dáng xưng tên là Vân Thu . Sau một vài câu chào hỏi xã giao , ông Trình đi vào vấn đề chính mà mình đang muốn biết :
- Vân Thu ! Cô gặp tôi là có chuyện gì đây ?
Vân Thu chậm rãi nói :
- Dạ thưa chú , cháu đến đây với ý muốn nhờ chú giúp cháu khuyên giùm Nhật Linh.
Ông Trình ngạc nhiên :
- Con gái tôi ư ? Nó đã làm gì vậy ?
- Dạ . . . chuyện là như vầy chú ạ . Nhật Linh có đến học khiêu vũ tại nhà bạn trai của cháu . Sau khi gặp anh Quang Bình , cô ấy có cảm tình cho nên đã tìm cách chinh phục anh ta . Quang Bình đã làm đám hỏi với cháu và lẽ ra sẽ cưới nhau vào đầu tháng tới . Nhưng bây giờ cô Nhật Linh lại ép ảnh hãy bỏ đám cưới với cháu và anh ấy đã chấp nhận . Chú thử nghĩ coi , một người đàn ông đã sắp sửa trở thành chồng của mình , tự dưng đến giờ chót lại vì sự xuất hiện của người thứ ba mà thay đổi , vậy cháu phải làm sao đây ?
Ông Trình bàng hoàng khi nghe những lời tường thuật của cô gái trẻ đang ngồi trước mặt . Ai chứ Quang Bình thì ông đã biết , anh ta vẫn thường lui tới đây với tư cách là bạn của Nhật Linh . Ông cũng đã có ý để con gái được tự do tìm hiểu , nhưng chuyện này thì ông hoàn toàn không ngờ tới và cảm thấy khó chịu vô cùng , bởi Nhật Linh đã hành động quá nông nổi để người khác phải đến đây làm phiền ông với sự thật đau lòng.
Ông nghiêm nghị nhìn Vân Thu :
- Cháu chắc chắn rằng con gái tôi là nguyên nhân để Quang Bình từ hôn , phải không ?
Vân Thu gật đầu ngay không chút do dự :
- Vâng . Chính cháu đã nhờ Trang Đài , bạn của Nhật Linh và cũng là cháu gọi anh Quang Bình bằng cậu đến gặp và nói phải quấy với Nhật Linh nhưng cô nhất định không nghe , còn nói là bất chấp mọi hoàn cảnh để đạt được ý muốn của mình . Chú Trình à ! Cháu đã hết cách nên mới đến đây nhờ chú giúp đỡ . Cháu rất yêu Quang Bình và chưa hề làm nên chuyện lỗi lầm , chỉ vì ảnh say đắm sắc đẹp của con gái bác nên mới nảy sinh lòng phụ bạc . Cháu không thể chịu đựng nổi nếu chuyện này kéo dài . Cháu thật sự không muốn mất Quang Bình , mong chú khuyên Nhật Linh giùm cháu.
Ông Trình gật đầu :
- Vân Thu ! Cô nói như thế tôi đã hiểu rồi . Tôi thay mặt Nhật Linh xin lỗi cô về chuyện vừa qua . Thôi được , con gái tôi , tôi sẽ có biện pháp xử lý buộc nó phải trả bạn trai lại cho cô . Nhưng mà đối với cô , tôi cảm thấy có một điều cần nói.
Vân Thu lễ phép :
- Dạ , chú muốn nói với cháu điều gì ?
- Theo tôi thấy , với một người đàn ông dễ dàng như thế , cô cũng phải cẩn thận một chút . Hạnh phúc chung thân là vấn đề quan trọng nhất đời người . Cô sáng suốt chọn lựa người bạn đời biết coi trọng tình yêu và giữ lòng chung thủy thì sẽ tốt hơn.
- Ý của chú là . ..
Ông Trình mỉm cười :
- Tôi chỉ nói vậy thôi , tùy cô suy nghĩ và quyết định . Còn về chuyện của Nhật Linh , cô yên tâm về đi , tôi sẽ can thiệp giùm cho . Tôi nhất định phải dạy dỗ lại đứa con gái này mới được.
Đựơc lời như cởi tấm lòng , sau khi nghe ông Trình hứa hẹn , Vân Thu cảm thấy nhẹ lòng . Cô đứng lên từ giã ông :
- Cám ơn chú đã hiểu tâm sự của cháu . Xin phép chú , cháu về.
- Được rồi , cô về đi . Chúc cô hạnh phúc.
Vân Thu vui vẻ bước ra ngoài.
Sau khi cô về rồi , ông Trình ngồi lặng một chỗ với tâm trạng vô cùng bực bội . Một lát sau , ông lên tiếng gọi người giúp việc :
- Chị Sáu à ! Chị Sáu . ..
Dì Sáu lập tức xuất hiện ngay trước mặt ông :
- Dạ , ông chủ gọi tôi.
- Nhật Linh dậy chưa ?
Dì Sáu ngước nhìn đồng hồ rồi đáp :
- Dạ thưa chưa . Thường thì ngày chủ nhật gần chín giờ cô ấy mới dậy.
- Hừ ! Con gái gì mà ngủ trưa thế , mai mốt lấy chồng thì làm sao làm dâu được với người ta . Dì mau vào phòng gọi nó ra đây tôi dạy việc.
- Gọi ngay bây giờ ư , ông chủ ?
- Phải . Dì bảo nó xuống gặp tôi ngay , không được chậm trễ đấy nhé.
- Vâng ạ.
Nhìn sắc mặt giận dữ của ông Trình , dì Sáu thấy lo âu . Không biết lúc nãy cô gái trẻ đó đã nói gì với ông mà ông lại gọi Nhật Linh gấp rút như vậy.
Dì Sáu gõ cửa phòng Nhật Linh :
- Cô Hai à ! Cô dậy chưa , cô Hai ?
Không có tiếng trả lời . Dì Sáu tiếp tục gọi :
- Cô Hai à ! Thức dậy đi , cô Hai !
Một lúc sau , Nhật Linh nói vọng ra với giọng điệu ngái ngủ :
- Chuyện gì đó ? Sau dì lại phá giấc ngủ của tôi vào giờ này ?
- Cô Hai à ! Cô thức dậy mau đi . Ông chủ nói cô xuống gặp ông ấy ngay . Ổng đang chờ cô ở phòng ngoài đó.
Nhật Linh thoắt giật mình . Cha cô cho gọi cô vào buổi sáng sớm thế này thì có vấn đề gì quan trọng đây . Lạy trời , mong cho đừng phải là câu chuyện của Đình Phương . Cô không ưa người con trai đó chút nào.
- Được rồi , dì xuống trước đi . Tôi sẽ rửa mặt tôi sẽ xuống ngay mà.
Nhật Linh lấy bàn chải đánh răng đi vào phòng tắm . Sau khi đã rửa mặt , chải tóc đàng hoàng rồi , cô thay quần áo tử tế đến gặp cha . Ông Trình đợi Nhật Linh với vẻ mặt nghiêm nghị khác hẳn thường ngày . Cô vừa ra tới , ông đã chỉ tay vào ghế :
- Con ngồi xuống đó đi , ba có chuyện muốn hỏi.
Nhật Linh băn khoăn :
- Dạ , ba hỏi gì à ?
- Về chuyện của Quang Bình . Ba muốn biết , có phải con đã để ý thương cậu ấy hay không ?
"Thì ra ba đã đoán ra tâm sự của mình . Có gì đâu , sự thật là vậy mà , cứ nhận đại cho xong chứ giấu làm gì ?" . Nghĩ vậy , Nhật Linh gật đầu :
- Dạ phải . Anh ấy là người đàng hoàng đó ba , ảnh cũng thương con lắm . Con hy vọng ba chấp nhận chuyện này.
Ông Trình "hứ" một tiếng đầy vẻ bực tức :
- Vậy là con biết là Quang Bình đã làm lễ hỏi với một cô gái khác và sắp cưới người ta làm vợ hay không ?
- Dạ , con biết . Nhưng đó chỉ là sự ngộ nhận mà thôi . Thật ra , anh Bình đâu có yêu cô ta . Anh ấy đã từ chối đám cưới rồi ba à.
- Nhật Linh ! Con nói vậy có nghĩa là con đã biết rõ Quang Bình sắp cưới vợ , tại sao con lại đem lòng yêu thương hắn chứ ? Con đã phá rối tình cảm của người khác , gây cho họ sự đau khổ , vậy mà con còn có thể dửng dưng nói những lời đó với ba thì con quả thật là vô lương tâm . Nếu Quang Bình là người đàng hoàng thì tại sao hắn lại có thể cùng lúc quan hệ với hai người con gái , để rồi sau khi toan tính kỹ càng , hắn sẵn sàng bỏ rơi người yêu cũ , cũng chính là người vợ sắp cưới của mình để chạy theo con chứ ? Đàn ông như vậy là đàng hoàng sao Linh ?
- Ba ! Sao ba rành sự việc đến như thế chứ ? Có ai đó đã nói với ba phải không ?
- Con cần biết để làm gì ? Điều quan trọng mà con cần phải thấy rõ con đã làm chuyện sai quấy , làm gia đình này mang tai tiếng . Từ nay , ba cấm con không được liên lạc gì với Quang Bình . Phải chấm dứt tất cả để hắn trở về với người yêu đầu của hắn . Còn con . . . con phải lập gia đình theo sự lựa chọn của ba.
Nhật Linh giật mình . Cô làm sao có thể chấp nhận được yêu cầu này chứ . Nhật Linh mở to mắt nhìn ông Trình.
- Ba ! Ba nói vậy nghĩa là sao ? Lúc trước ba hứa với con , chuỵên tình cảm ba để con tự do lựa chọn kia mà.
- Phải ! Ba nhìn nhận là ba có nói như thế , bởi vì ba tin tưởng con biết cách lựa chọn , không ngờ con lại hư đến vậy . Công bằng mà nói , con gái ba vừa đẹp , vừa thông minh , ba thật không hiểu tại sao con lại hạ mình đi tranh giành tình yêu với kẻ khác . Bộ con không cảm thấy làm như vậy là mình tự bán rẻ nhân cách của mình sao ?
- Ba ! Con đâu có làm gì mà ba lại nặng lời với con như thế ?
- Không làm gì ư ? Con còn dám hỏi ba câu nói đó à ? Nếu con không làm gì thì Vân Thu đâu có đến đây khóc lóc với ba chứ hả ?
- A , thì ra là như vậy ! Hèn gì mới sáng sớm ba đã trách mắng con , con biết chắc là có người phá con mà . Vân Thu , cô ta thật tức cười , tự mình không giữ được người yêu con đến đây làm phiền ba , thật là xấu hổ.
Lần này , ông Trình thật sự nổi giận trước tính khí ngang ngược của Nhật Linh . Ông bực tức đập mạnh tay xuốngmặt bàn :
- Nhật Linh ! Con thật là quá đáng ! Trong chuyện này người đáng xấu hổ là con chứ không phải Vân Thu . Con đừng quên con là người có học , lại là con nhà có giáo dục đàng hoàng . Con thử nghĩ coi , với địa vị của ba hiện tại mà lại có đứa con gái mang tai tiếng như con thì có đáng xấu hổ không ? Đàn ông trên đời thiếu gì người xứng đáng , tại sao con lại chọn Quang Bình ? Hắn sắp làm đám cưới với Vân Thu , tự dưng con nhảy vào khiến hai người họ xảy ra rắc rối dẫn đến chia tay . Như vậy có nghĩa là con phá hoại , hay nói thẳng ra là con gần như đã cướp đoạt chồng người khác . Con làm ba cũng cảm thấy nhục lây đó , biết không ?
- Ba . ..
Nhật Linh lên tiếng phân trần , nhưng ông Trình đã khoát tay tỏ ý không nghe :
- Thôi đi , con không cần phải nói nhiều , ba không muốn mất thì giờ vì chuyện này nữa . Nói tóm lại , từ hôm nay con phải chấm dứt quan hệ với Quang Bình . Nếu con cãi lời thì đừng trách ba.
Nhật Linh cắn môi :
- Con sẽ nghe lời ba , nhưng . . . con không lấy chồng đâu . Thà suốt đời này con chịu cô đơn , chứ con không muốn kết hôn với người con không có tình cảm.
- Được , nếu con chịu rời xa Quang Bình , ba sẽ không ép con lấy chồng . Chỉ sợ là con không thể sống cô đơn như con nghĩ được đâu.
- Ba còn muốn dạy bảo con điều gì nữa không ? Nếu không , con xin phép ra ngoài điểm tâm.
- Thôi , đủ rồi . Con muốn đi đâu thì đi , nhưng tuyệt đối không được gặp Quang Bình nữa nhé . Con gạt ba , ba sẽ không thứ cho con đâu.
- Dạ , con biết rồi , con không dám đâu ba . Thưa ba , con đi.
- Ừ.
Nhật Linh dắt xe ra ngoài . Cô đi trên đường phố với nỗi lòng trĩu nặng . Làm sao mà cô có thể tránh mặt Quang Bình , khi mà lòng cô luôn luôn nghĩ về anh ? Không ! Không thể tự dưng mà cô cắt đứt với nhau như vậy được . Dù muốn dù không , cô cũng phải gặp mặt Quang Bình cho anh biết chuyện này , hy vọng anh sẽ chờ đợi một thời gian để cô có thể thuyết phục cha của mình đổi ý.
Nghĩ là làm , Nhật Linh bỏ bữa ăn sáng , chạy xe thẳng đến nhà Quang Bình . Sân nhà anh hôm nay quang cảnh nhộn nhịp khác thường . Hai chiếc xe Dream , một chiếc Astrea đậu ở trước sân , bên cạnh chiếc Cub quen thuộc của anh . Linh tính báo cho Nhật Linh biết bên trong đang có vấn đề gì quan trọng . Cô dựng xe sát bờ tường , khóa cẩn thận rồi đi thật rón rén vào trong sân . Bước lên mái hiên , Nhật Linh khi nhận ra Vân Thu mặc chiếc áo dài đỏ ngồi bên cạnh Quang Bình ở bộ ghế xa- lông . Đối diện họ là một đôi vợ chồng trung niên , có lẽ là ba mẹ Vân Thu , bên cạnh đó là mẹ và bà nội của Quang Bình . Tất cả sáu người dường như đang bàn tính đến chuyện gì nghiêm trọng lắm thì phải . Nhật Linh nghe rõ giọng nói trong trẻo của Vân Thu :
- Anh Bình à ! Ba mẹ em đã đến đây rồi , lại có cả bà nội và mẹ anh nữa , vậy ý anh thế nào , có mặt đôi bên gia đình , anh cứ nói thật đi , sao anh cứ nín thinh hoài vậy ? Hôm nọ anh bảo sẽ chia tay với em , hủy bỏ đám cưới vì anh đã quen với người con gái khác xinh đẹp hơn em và chỗ dựa của anh sẽ vững chắc hơn . Nếu đến bây giờ anh vẫn giữ ý định đó thì anh hãy lặp lại lần nữa đi , để những người lớn ở đây giải quyết.
Quang Bình vẫn yên lặng cúi đầu . Người đàn ông có lẽ là ba Vân Thu lên tiếng :
- Quang Bình , cháu muốn từ chối hôn lễ với Vân Thu thì cứ mạnh dạn nói ra đi , tại sao lại nín thinh vậy chứ ?
Bà nội Quang Bình cũng nói thêm vào :
- Quang Bình , nội nghĩ chắc con điên rồi nên mới ăn nói bậy bạ như vậy . Con nghĩ kỹ lại xem có đứa nào xứng đáng với con bằng Vân Thu chứ ? Con đã tự ý lựa chọn Vân Thu , yêu thương cổ và xin với gia đình đi hỏi cổ cho con . May mắn cho con là ba mẹ Vân Thu cũng đã dễ dãi nên đã chấp nhận tình cảm của hai đứa . Bây giờ vì một đứa con gái quen biết ngoài đường không rõ tính tình mà con đành trở mặt với Vân Thu hay sao ?
Mẹ Quang Bình nhắc nhở :
- Suy nghĩ cho kỹ đi rồi hãy nói nghe con . Lỡ một lời có hối hận cũng không kịp nữa . Quyết định của con lần này rất là quan trọng , con đã nói ra rồi thì không được thay đổi nữa . Mọi người ở đây đang chờ ý kiến của con đó , Quang Bình.
Quang Bình đan hai tay vào nhau , vầng trán anh nhíu lại , chứng tỏ anh đang suy nghĩ rất dữ . Cuối cùng , Quang Bình nói :
- Thưa nội và mẹ , thưa hai bác , thật ra con đâu phải muốn phụ bạc lòng yêu của Vân Thu . Con chỉ có ý tìm hiểu nhau thêm một thời gian nữa , tại cô ấy không chịu mà thôi.
Mẹ Vân Thu nghiêm giọng :
- Hai đứa đã làm lễ hỏi , ngày cưới cũng đã định xong rồi , trước đây con cũng đã vui vẻ chấp nhận thì bây giờ không có lý gì cũng phải dời lại cả , chỉ là con muốn kiếm chuyện để dễ bề thay đổi thôi . Con đừng tưởng rằng bác đây không biết . Mấy lần con đi chung với cô gái kia ngoài phố , bác đều trông thấy , nhưng bác không muốn làm lớn chuyện mà thôi . Giờ đây , con tự ý phá hủy mối quan hệ tốt đẹp giữa đôi bên thì mọi hậu quả sau này , con nhất định phải gánh chịu đó.
Vân Thu nhìn Quang Bình , cô hạ thấp giọng :
- Bây giờ anh quyết định dứt khoát đi , đừng có lừng khừng như vậy nữa . Anh chọn em hay là Nhật Linh ? Trong chuyện tình yêu đâu có thể tồn tại ba người , nếu có em thì không có Nhật Linh và ngược lại . Quang Bình , anh nói đi ! Trong lòng anh thật sự yêu ai ?
Quang Bình do dự . Anh biết chắc mình không dễ gì bỏ được cuộc hôn nhân này , mà lòng anh cũng không muốn như vậy . Vân Thu luôn luôn đáng yêu , cô chưa hề làm sai với anh , bây giờ anh tự ý bỏ rơi cô thì có hơi quá đáng . Vả lại , bà nội và mẹ anh không có ai chấp nhận chuyện này . Thôi thì "bến cũ đón đò xưa" cho xong . Đưa mắt nhìn Vân Thu , Quang Bình ôn tồn nói :
- Thật ra , anh chỉ muốn thử em thôi , Thu à . Em ngoan hiền như vầy , anh đâu đành lòng phụ bạc chứ . Nếu như em không đồng ý kéo dài thời gian thì đám cưới chúng ta sẽ cứ tiến hành đúng theo ngày tháng đã định.
Vân Thu mừng rỡ :
- Anh nói thật hả ? Vậy Nhật Linh thì sao ?
- Em đừng bận tâm tới điều đó . Cứ coi như anh chưa từng quen biết cổ là xong.
- Vậy thì anh phải hứa không được dạy cô ấy khiêu vũ nữa à nha . Nếu anh đã hồi tâm quay lại cùng em , thì em không muốn anh gặp gỡ với Nhật Linh để tư tưởng anh có điều kiện đi hoang lần nữa . Anh có hứa với em không ?
Quang Bình gật đầu :
- Anh hứa.
Bà nội Quang Bình nở nụ cười hài lòng :
- Vậy thì tốt rồi ! Từ nay , hai đứa đã làm lành với nhau . Quang Bình , con phải sửa đổi cho đàng hoàng , không được làm ra chuyện có lỗi với Vân Thu nữa , nghe chưa ?
- Dạ , con biết rồi nội.
Ở bên ngoài , Nhật Linh đã nghe rõ mọi chuyện , lòng cô trào lên cơn giận . Cô không ngờ Quang Bình lại là con người tráo trở đến thế . Mới hôm nào hứa hẹn với cô rằng chỉ có cô mới là người đem cho anh sự rung động thật sự . Vậy mà bây giờ anh lại tuyên bố cưới Vân Thu và đoạn tuyệt cùng cô . Không dằn được cơn giận , Nhật Linh bước vào nhà Quang Bình . Sự xuất hiện của cô làm mọi người đang có mặt đều lấy làm kinh ngạc , nhất là Quang Bình . Bắt gặp đôi mắt giận dữ của Nhật Linh , anh bỗng trở nên lúng túng :
- Ơ kìa , Nhật Linh ! Sao em lại đến đây ?
Nhật Linh mím môi :
- Hôm nay anh tuyến bố cưới Vân Thu , sao tôi không đến chứ ? Đến để nhìn rõ bộ mặt thật của anh , để biết được anh là thứ đàn ông nhu nhược không dám làm theo ý nghĩ của mình . Quang Bình , anh tồi lắm !
Vân Thu bước tới trước mặt Nhật Linh :
- Này cô Linh ! Sao tự dưng cô lại mắng anh Bình vậy ? Cho cô biết , từ bây giờ ảnh đã là hôn phu của tôi . Sự quen biết với cô chỉ là thứ tình cảm qua đường mà ảnh có thể vứt bỏ bất cứ lúc nào ảnh muốn , cô có tư cách gì mà xúc phạm người ta ? Tôi thấy cô cũng xinh đẹp lắm mà , bộ không kiếm được bạn trai nào khác ha sao mà cứ đeo bám theo Quang Bình hoài vậy ? Ngày mười tám tháng sau chúng tôi đã chính thức cưới nhau , tôi yêu cầu cô đừng làm phiền anh Bình nữa.
Nhật Linh không trả lời Vân Thu , cô nhìn đăm đăm vào gương mặt nhợt nhạt của Quang Bình :
- Sao hả ? Anh quyết định cưới cô ta rồi phải không ?
Quang Bình ấp úng :
- Nhật Linh . . . tha lỗi cho anh.
- Hừ ! Quang Bình ! Anh đúng là đồ đểu . Tôi rất tiếc là trao lầm tình cảm cho thứ người đê tiện như anh . Vĩnh biệt.
- Nhật Linh ! Nhật Linh . ..
Quang Bình kêu lên khi thấy Nhật Linh tức giận bỏ đi . Anh vừa đứng dậy đã bị bà nội anh chặn lại :
- Con đi đâu đó ? Tính chạy theo nó à ? Con vừa mới hứa gì với Vân Thu , con quên sao ?
Vân Thu giận dỗi nói :
- Kệ ảnh đi nội ! Ảnh muốn chạy theo Nhật Linh thì nội cứ để ảnh đi đi , con sẵn sàng hủy bỏ đám cưới mà , có sao đâu ?
Nghe Vân Thu nói vậy , Quang Bình ngồi phệt xuống ghế đưa hai tay ôm đầu . Trái tim tham lam của anh không muốn mất ai trong hai người con gái anh quen biết , và cho đến lúc này Quang Bình vẫn chưa xác định được là mình yêu ai.
Trên đường quay về nhà , Nhật Linh tình cờ gặp Đình Phươnghương ngay góc đường Đồng Khởi lúc cô phải dừng xe chờ đèn đỏ . Đình Phương nở nụ cười xã giao , Nhật Linh bắt chuyện ngay :
- Anh đi đâu về vậy , anh Phương ?
- À ! Sáng nay thấy rảnh rỗi nên tôi đi đánh tennis với bạn . Còn cô , đi đâu mà có vẻ khẩn trương quá vậy ?
- Tôi hả ? Ừ , tôi đi chơi . Đình Phương ! Bây giờ anh có rảnh không ?
- Chi vậy ?
- Không có chi , tôi chỉ muốn mời anh đi dùng điểm tâm buổi sáng . Anh không từ chối chứ ?
Đình Phương cười :
- May mắn lắm mới được "đương kim tiểu thư" mời , tôi không dại gì từ chối đâu . Cô định mời tôi đến tiệm nào đây ?
Nhật Linh lúng túng :
- Cũng chưa biết nữa . Để qua ngã tư này rồi xem có quán nào thích hợp , mình ghé vào có được không ?
Đình Phương gật đầu :
- Cũng được . Cô mời tôi thì cô giữ vai trò chủ động đó nha . Tôi chỉ là khách thôi , đâu có dám chọn lựa gì chứ.
Đèn xanh bật lên , Nhật Linh và Đình Phương chạy xe song song vào quán hủ tiếu . Nhật Linh nói với Đình Phương :
- Hay mình ghé vào đây đi nha !
Hai người cùng giảm tốc độ và ghé lại trước một quán ăn người Hoa . Khóa xe xong , Nhật Linh đi vào quán chọn chỗ ngồi . Đình Phương vẫy chủ quán lại hỏi :
- Cho tôi hai tô mì hoành thánh , có một tô không lấy hẹ nha !
- Dạ , có ngay.
Nhật Linh giật mình nhìn sững vào Đình Phương . Khi chủ quán mang mì tới , anh thản nhiên đẩ tô mì không có hẹ lại trước mặt Nhật Linh :
- Ăn đi , làm gì cô nhìn tôi dữ vậy ?
- Tại sao anh lại biết tôi thích ăn hoành thánh vậy ?
- Đâu có , tôi chỉ kêu theo ý mình thôi mà . Hóa ra , cô có cùng sở thích với tôi.
- Vô lý ! thế tại sao anh biết rõ là tôi không ăn hẹ được chứ ?
- Có vậy mà cô cũng thắc mắc . Tại ở nhà em gái tôi cũng thế , nó nói con gái không ai thích ăn hẹ vì vừa dai vừa nồng , cho nên tôi nghĩ là cô cũng giống vậy thôi . Tôi đâu có biết cô thích gì chứ.
"Thì ra mình lầm . Cứ tưởng ba mình đã nói hết với anh ta" . Nhật Linh bỗng sa sầm nét mặt . Đình Phương ngạc nhiên nhìn cô :
- Ăn đi Linh , sao tự dưng cô trở nên ủ dột như thế ? Lúc nãy giận ai nên kêu tôi đi ăn sáng , bây giờ chẳng lẽ cô muốn giận luôn tôi nữa hay sao ?
- Ai nói anh là lúc nãy tôi giận chứ ?
- Cần gì hỏi , nhìn sắc mặt đỏ ké của cô khi đi ngoài phố là tôi có thể đoán được rồi.
Nhật Linh đáp cộc lốc :
- Chuyện riêng của tôi , anh hỏi làm gì ?
Đình Phương lại cười :
- Không muốn nói thì thôi , đừng có sửng cổ lên trong quán như vậy , coi kỳ lắm.
Rồi anh lấy giọng ôn tồn như một người anh trai đang dạy dỗ em mình :
- Nhật Linh à , tuy là cô đã qua tuổi thiếu niên nhưng mà cá tính của cô vẫn còn rất trẻ con , giống như là lúc cô còn năm , sáu tuổi vậy . Tôi nghĩ cô nên sửa đổi một chút thì tốt hơn.
Nhật Linh trợn mắt :
- Anh biết gì về tuổi thơ của tôi mà nói chứ ? Tánh tôi như thế nào mặc kệ tôi . Tôi thích làm con nít hơn , rồi sao ?
- Nhưng con nít đâu có biết yêu , còn cô thì đã quá rành chuyện đó . Cô nói không đúng với thực tế chút nào.
- Ai nói với anh là tôi đã yêu rồi ?
- Không cần ai nói , nhìn ánh mắt cô tôi đoán được hết . Tôi còn biết là cô đã đặt tình yêu không đúng chỗ nữa kìa !
- Hay quá há ! Anh bói toán giỏi như vậy sao không mua kiếng đen ra Lăng Ông mà ngồi.
- Tôi cũng muốn lắm chứ , rất tiếc là tôi chỉ có thể đoán trúng tâm sự của một mình cô mà thôi . Còn người khác thì . . . tôi không biết.
- Tự nãy giờ anh nói trật lất chứ trúng nỗi gì . Thôi , bỏ qua mấy cái chuyện linh tinh này đi , kẻo bữa ăn lại mất ngon.
Thấy Nhật Linh không hứng thú gì trong câu chuyện , Đình Phương làm thinh ăn cho xong phần mình . Bất chợt , Nhật Linh lên tiếng gợi chuyện :
- Đình Phương này !
- Chuyện gì ?
- Anh có muốn cưới tôi làm vợ hay không ?
Đình Phương mở to mắt nhìn cô như nhìn một vật thể lạ từ hành tinh nào rơi xuống vậy.
- Bộ cô hết chuyện giỡn rồi đó hả ? Hay là thần kinh cô đang có vấn đề ?
Nhật Linh nghiêm nét mặt :
- Không ! Tôi nói chuyện nghiêm túc đấy , không phải giỡn với anh đâu . Lần trước , tôi có nghe chú anh nói muốn cho anh làm rể nhà họ Trình của tôi , bộ ý anh không muốn sao hả ?
- Vậy còn cô thì sao , dám chấp nhận cuộc hôn nhân này không ?
- Nếu tôi đồng ý , anh có cưới tôi không mà anh hỏi vậy ?
Đình Phương gật đầu ngay :
- Cưới chứ . Tự dưng lại có được một cô vợ đẹp lại lanh lợi như thế này , đương nhiên là tôi không từ chối đâu.
- Anh nói thật đấy hở ?
- Đương nhiên rồi . Không tin , cô đồng ý thử xem tôi dám cưới hay không ? Chỉ sợ lời cô nói trong lúc bốc đồng , sau này cô sẽ hối hận mà thôi.
Nhật Linh tỉnh bơ :
- Anh yên tâm đi , tôi tuyệt đối không có hối hận đâu . Nếu anh thích tôi thì cứ nói với chú Lâm qua nhà gặp ba tôi . Ba tôi chắc chắn sẽ vui mừng nếu có được người con rể như anh.
Đình Phương đưa ngón trỏ lên điểm mặt Nhật Linh :
- Là tự cô nói đó nha ! Chuyện này không phải giỡn được đâu . Tôi sẽ thưa với chú Lâm để cưới cô thật đấy.
- Anh làm gì mà điểm mặt tôi ghê vậy ? Đám cưới thôi mà , có gì đáng sợ lắm đâu . Người con gái nào lớn lên lại chẳng lấy chồng chứ.
- Nói nghe hay lắm ! Tôi sẽ để cho cô được toại nguyện ngay thôi . Chủ quán ơi , tính tiền !
Người chủ xuất hịên trên bàn , Nhật Linh đã chận tay Đình Phương lại :
- Ê ! Anh làm gì vậy ? Tôi mời anh mà.
- Ai mời cũng vậy thôi . Xin lỗi nghe cô Linh , tôi không quen để bạn gái trả tiền như thế.
Vừa dứt lời , Đình Phương đã dúi ngay tờ giấy bạc hai mươi ngàn vào tay chủ quán rồi cùng Nhật Linh rời khỏi quán . Chủ quán gởi lại tiền thối nhưng Đình Phương lắc đầu , anh ta cảm ơn lia lịa.
Ra ngoài rồi , Nhật Linh liếc Đình Phương :
- Anh xài sang quá ha . Muốn chứng tỏ vẻ hào phóng trước mặt tôi để lấy lòng đó hả ? Anh lầm rồi , tôi không ưa những người phá của vậy đâu.
- Đó là chuyện của tôi , không mắc mớ tới cô , đừng có nhiều chuyện . Bây giờ , có cần tôi đưa về tận nhà không ?
- Thôi khỏi , chúng ta chia tay ngay tại đây được rồi đấy.
- Vậy tôi đi trước nghe ! Chuẩn bị tinh thần đi , tuần sau tôi với chú Lâm sẽ đến nhà cô đấy.
Nói đọan , Đình Phương cho xe vọt đi trước . Nhật Linh cười một mình . "Xì ! Vui miệng nói vậy thôi chứ còn lâu tôi mới lấy anh" . Cô bất chợt nghĩ đến Quang Bình , nụ cười trên môi vụt tắt . Đàn ông như anh ta thật là đáng sợ , thề hẹn đó rồi lại quên ngay không một chút băn khoăn . Quang Bình ! Tôi hận anh . Kẻ đổi trắng thay đen như anh nhất định sẽ phải chuốc lấy đau khổ . Rồi anh coi , tôi không để cho anh có cơ hội quay lại nữa đâu . Chọn Vân Thu , anh nhất định sẽ phải hối hận.
- Đình Phương ! Con không đùa đấy chứ ? Hôn nhân đại sự không phải là chuyện giỡn đâu nha . Nhật Linh cũng không phải là yêu thương gì con , cô ấy đã yêu người đàn ông khác . Chuyện cổ nói với con chỉ là đùa giỡn trong lúc vui miệng mà thôi , con đừng tưởng là thật.
Ông Lâm ôn tồn giải thích với Đình Phương khi anh lên tiếng nhờ ông đến nhà họ Trình hỏi cưới Nhật Linh . Sau khi nghe ông nói , Đình Phương vẫn không thay đổi ý định . Anh trình bày với ông chú của mình :
- Những chuyện này con đã biết hết , chú ạ . Con biết Nhật Linh thương ai , nhưng rõ ràng là cô ta đã phạm sai lầm , con không thể để cô ấy rơi vào tay một kẻ chẳng ra gì như Quang Bình được . Muốn ngăn chận chuyện này , chỉ có cách là cưới Nhật Linh thôi.
- Con nghĩ đến Nhật Linh , sao không tự nghĩ cho bản thân mình ? Con cưới cô ta trong khi cổ đem lòng yêu người đàn ông khác thì làm sao con có hạnh phúc chứ ? Đến khi nhận thấy không hợp nhau dẫn đến ly dị , thì con cũng mang tiếng có một đời vợ rồi , Nhật Linh cũng thế , tội gì phải làm dang dở đời nhau.
Đình Phương phì cười :
- Chú nói gì mà nghe ghê vậy ? Con dự định cưới Nhật Linh để cùng nhau chung sống suốt đời , làm gì có chuyện ly dị chứ.
- Nhưng Nhật Linh không thích con , chắc gì cô ấy bằng lòng đám cưới với con ?
- Chuyện này , chú cố gắng giúp con đi . Chú cứ nhờ bác Trình can thiệp vào chắc sẽ được mà . Còn về chuyện Nhật Linh có thương con hay không , con tự biết lo liệu mà . Nói tóm lại , con nhất định phải cưới Nhật Linh . Nếu không thì con chẳng lấy vợ làm gì nữa.
- Ồ , Đình Phương ! Con làm chú bất ngờ thật đó . Chú không thể tưởng tượng con chỉ mới gặp Nhật Linh có một lần mà đã si tình đến vậy rồi . Lớp trẻ bây giờ sao mà yêu cuồng sống vội đến thế ?
- Tâm sự của con , chú không biết đâu , chú đừng vội đánh giá con như vậy . Đối với con , Nhật Linh là người bạn đời không thể thiếu được đâu . Chú Lâm ! chú có hứa lo giùm con hay không ?
Ông Lâm gật đầu :
- Được . Ta hứa . Ta hứa . Dù sao , ta với anh Trình là bạn khá thân , có liên kết vững mạnh trên con đường thương mại . Anh Trình lại mến tài đức của con thì chuyện này không có khó đâu.
- Dạ , mọi chuyện con nhờ ở nơi chú . Điều quan trọng là con phải cưới cho được Nhật Linh . Còn vấn đề cô ấy đối với con ra sao , con sẽ uốn nắn được mà . Bảo đảm với chú , Nhật Linh về làm vợ con rồi , cô ấy sẽ quên đựơc Quang Bình ngay thôi.
- Con chắc chắn vậy à ? Vậy thì chú sẽ đến gặp anh Trình ngay ngày mai . Đình Phương ! Con nhớ rõ chuyện này là do con đề nghị đó nghe . Sau này . . . nếu đời sống vợ chồng xảy ra rắc rối , con không được đổ thừa vì nể tình người lớn đó nghe chưa.
- Dạ , con biết.
- Cô Hai ! Ông chủ mời cô ra phòng khách có việc.
Nghe dì Sáu gõ cửa nói vọng vào , Nhật Linh vội mở cửa nhìn dì bằng đôi mắt ngạc nhiên :
- Sáng nay tôi phải đến công ty mà , sao ba lại gọi tôi vào giờ này ?
- Tôi cũng không rõ , thấy có cả ông Lâm và cậu Đình Phương nữa . Họ đang ở ngoài đợi cô.
Nhật Linh giật thót mình . Chú cháu họ đến đây làm gì vậy ? Nếu Đình Phương thật sự đặt yêu cầu kết hôn thì rất kẹt cho cô . Bởi hôm nọ do tức giận Quang Bình nên cô nói vậy , chớ lòng cô nào có nghĩ gì . Với tâm trạng đầy hoang mang , Nhật Linh vội thay quần áo , kẹp tóc lại gọn gàng rồi theo dì Sáu đến gặp cha ?
- Thưa , ba cho gọi con có gì chỉ dạy ạ ?
Ông Trình cười dễ dãi :
- Nhật Linh ! Chào chú Lâm và anh Phương đi , rồi ba sẽ nói chuyện với con.
Nhật Linh ngoan ngoãn làm theo lời ông Trình . Đình Phương đáp lại lời chào của cô với một nụ cười đầy ý nghĩa . Nhật Linh chột dạ . Không lẽ Đình Phương tin lời cô và làm thật hay sao ?
Không để cô phải thắc mắc lâu , ông Trình vui vẻ nói :
- Nhật Linh ! Hôm nay chú Lâm đến gặp ba để xin cưới con cho Đình Phương và ba đã chấp nhận . Lát nữa , con sẽ đi với Đình Phương đến gặp thầy Tư Long để định ngày hôn lễ . Ba muốn hai đứa sẽ thành hôn trong năm nay.
Nhật Linh bàng hoàng , cô mím môi nhìn cha :
- Ba à ! Chuyện hôn nhân là hệ trọng một đời , sao ba không hỏi ý kiến con lại tự ý hứa với chú Lâm như vậy ?
Ông Trình nhướng mày :
- Ủa ! Vậy chứ không phải con đã gợi ý để Đình Phương đến cưới con hay sao ? Đình Phương nói chuyện này do con đề nghị trước đó mà , bây giờ con cằn nhằn ba cái gì chứ ?
- Chuyện đó con chỉ vui miệng nói chơi thôi , chứ con đã có bạn trai rồi , làm sao mà hứa với ảnh được chứ . Đình Phương à ! Anh lớn tuổi như vậy , lại có ăn học mà không biết phân biệt giữa lời nói đùa với lời nói thật sao ? Tôi có thương anh hồi nào mà anh đòi cưới ?
Đình Phương mỉm cười :
- Nhật Linh à ! Cô vừa mới nói với bác Trình hôn nhân là vấn đề hệ trọng vậy đâu có thể nào cô lại đem làm trò giỡn cho vui ? Tôi không biết cô nói đùa hay nói thật , nhưng rõ ràng cô có yêu cầu tôi đến gặp cha cô để cầu hôn . Bây giờ , tôi đã đưa chú Lâm đến đây rồi thì mọi việc không có thay đổi được nữa đâu nhé . Theo tôi thấy , trai tài gái sắc như tôi với cô đây kết hợp nhau cũng tốt mà . Mong cô không nói lời từ chối.
Nhật Linh lắc đầu :
- Không thể nào . Đình Phương đừng đùa nữa . Tôi không thích hợp làm vợ anh đâu.
- Tôi không đùa mà rất là nghiêm chỉnh đây . Nhật Linh ! Tôi thật sự muốn làm đám cưới với cô , hy vọng rằng chúng ta sẽ có cuộc sống chung vui vẻ.
Nhật Linh định lên tiếng phản đối nhưng ông Trình đã tỏ ý tán thành :
- Đình Phương nói phải đó . Đàn ông xứng đáng với Nhật Linh ngoài cháu không có ai đâu . Nhật Linh nó còn khờ khạo quá nên không biết nhận xét đấy thôi . Cháu yên tâm đi ! Bác đã nói đồng ý thì được rồi . Nhật Linh nó không dám cãi lời bác đâu.
Quay sang ông Lâm , ông Trình cười vui :
- Chú Lâm ! Chú về chuẩn bị . Định ngày xong , tôi sẽ tổ chức lễ cưới thật long trọng cho hai đứa.
Ông Lâm bắt tay thân mật với ông Trình.
- Cảm ơn anh quan tâm cháu Phương . Tôi rất vui khi nó cưới được Nhật Linh làm vợ.
Rồi ông quay lại dặn dò Đình Phương :
- Cháu ở đây để đi coi ngày với Nhật Linh nhé . Chú phải đến ngân hàng có việc.
Đình Phương gật đầu :
- Dạ , chú cứ tự nhiên đi lo công việc đi . Hôm nay cháu nghỉ phép mà.
Sau khi ông Lâm về rồi , ông Trình ra lệnh cho con gái :
- Nhật Linh ! Con đi thay áo dài rồi đi với anh Phương đến nhà thầy Tư Long đi con !
Nhật Linh lắc đầu , nét mặt cô đầy vẻ cau có :
- Ba ! con không chịu sự xếp đặt này đâu . Xin ba đừng ép buộc con . Chuyện trăm năm của con , xin ba để cho con tự mình quyết định.
- Không được ! - Ông Trình nghiêm giọng - Ba đã từng cho con cơ hội , nhưng con đã làm nên chuyện sai quấy , chứng tỏ con không biết nhìn người , vậy thì để ba chọn cho con . Con đừng sợ , ba không có sai lầm như con đâu . Trong số những thanh niên trẻ làm doanh nghiệp mà ba quen biết , Đình Phương là người xuất sắc nhất . Con kết hôn với cậu ấy , tương lai con sẽ tốt đẹp hơn.
- Nhưng tình yêu đâu phải là sự mua bán mà cần phải chọn người kinh doanh giỏi hở ba ? Người đàn ông xuất sắc chốn thương trường , chưa chắc là người đàn ông lý tưởng đối với hôn nhân hạnh phúc , xin ba đừng quá tự tin mà khổ cho con.
- Ba đã quyết định rồi , con đừng cãi nữa . Con đã lớn , đừng để ba phải sử dụng biện pháp cứng rắn làm sứt mẻ tình cha con . Mau đứng lên đi thay áo đi , đừng để Đình Phương chờ lâu !
Biết không thể cãi lại lời cha , Nhật Linh đi thay áo dài mà trong lòng buồn bực khôn tả . Khi trở ra , thấy nét mặt bình thản của Đình Phương , Nhật Linh ghét vô cùng . Đàn ông gì mà không có lòng tự trọng chút nào , người ta đã bảo là không thương mà cứ một hai đòi đám cưới . Thứ người gì mà lì lợm , không biết anh ta đánh rơi tự ái ở đâu rồi.
- Thưa ba , con đi.
- Ờ , đi sớm về sớm nghe . Đình Phương à ! Cháu bảo Nhật Linh chỉ chỗ cho nhé . Nhà thầy Tư cũng gần đây thôi.
- Dạ.
Đình Phương bước ra xe với khuôn mặt hớn hở . Trái ngược với anh , Nhật Linh đi phía sau nét mặt buồn thiu . Khi Đình Phương lái xe rời khỏi sân nhà họ Trình , Nhật Linh nói thẳng với anh :
- Đình Phương à ! Bộ anh thích ép người ta làm theo ý của mình lắm hả ? Anh làm ơn đừng tính đến chuyện hôn nhân này nữa , có được không ?
Nhật Linh ! Cô bình tĩnh lại đi ! Thật ra , tôi đâu có gì thua Quang Bình . Lại hơn anh ta ở chỗ là tôi chưa từng yêu ai , cô sống với tôi chắc chắn sẽ hạnh phúc hơn vì không bị sớt chia tình cảm . Lẽ ra cô phải lấy làm mừng , tại sao lại đâm ra khó chịu như thế ?
- Tôi không cần giải thích với anh sắp cưới một người mà anh cảm thấy họ rất khó chịu đối với cuộc hôn nhân này thì tốt hơn hết là anh nên quên đi . Chẳng lẽ ngoài tôi ra , anh không thể cưới được người con gái nào khác hay sao hở ?
Đình Phương nhún vai :
- Không phải là cưới không được , mà là vì tôi không muốn cưới . Người mà tôi muốn cưới là Nhật Linh , con gái bác Trình . Chuyện này không thể nào thay đổi được đâu.
- Cưới tôi rồi , anh nhất định sẽ phải hối hận . Tôi không yêu anh , không thể nào đem hạnh phúc lại cho anh đâu.
Đình Phương nở nụ cười đầy tự tin :
- Tại cô nghĩ vậy thôi . Thực tế , trời sinh ra hai đứa mình là một đôi đó , không ai xứng đáng với cô bằng tôi đâu.
- Anh . . Hừ , quả thật la cao ngạo !
- Phải như vậy thì mới xứng đáng với cô chứ . Cô cũng kiêu hãnh có thua gì tôi đâu.
- Anh đúng là . . . chúa lì ! Không thèm tốn công nói chuyện với anh nữa . Lệnh của ba tôi thì tôi không dám chống đối , nhưng tôi cho anh hay , cưới tôi về rồi tôi sẽ quậy cho anh biết mặt.
Đình Phương cười lớn :
- Thách cô đó ! Đừng quên câu : "Cao nhân tất hữư cao nhân trị" . Tôi lại ưa cưới loại phụ nữ khác người như cô vậy , để thử cô ngang ngược tới đâu.
Nhật Linh lặng thinh , cô cảm thấy Đình Phương không phải là con người đơn giản như cô đã lầm tưởng . Tranh cãi với anh , cô chỉ bị thiệt thòi chứ chẳng ích lợi gì.
- Gần tới nhà thầy Tư Long gì đó chưa , sao cô cứ nín thinh hoài vậy ?
Nghe Đình Phương hỏi , Nhật Linh ngẩng lên , đôi mày cô nhíu lại :
- Anh chạy lố rồi . Lùi xe lại đi , căn nhà ngói có giàn hoa màu tím kia kìa.
Đình Phương giảm tay ga cho xe lùi về phía sau chừng hai mươi mét . Xe dừng lại trước căn nhà có giàn hoa tím , anh rời khỏi chỗ , xuống mở cửa xe cho Nhật Linh . Hai người vừa bước lên bậc thềm căn nhà đã nghe tiếng kêu của một người con gái :
- Ơ kìa , anh Đình Phương ! Cơn gió nào thổi anh lạc vào đây hả ?
Nhật Linh nhìn lên thấy một cô gái còn trẻ cỉh độ chừng mười chín , hai mươi tuổi nhưng rất xinh đẹp chạy ra mừng Đình Phương . Cô thầm bực trong lòng . "Hừm ! Vậy anh dám nói là không biết nhà Tư Long . Đồ dối trá !" . Cùng lúc đó , cô nhận ra nét mặt sững sờ của Đình Phương :
- Ủa , Du Mỹ ! Nhà em ở đây à ?
Du Mỹ vui vẻ gật đầu :
- Phải . Em ở đây với bác Long để tiện đi làm.
Chợt Du Mỹ nhận ra Đình Phương không đi một mình , mà phía sau anh còn có một cô gái sang trọng khác , giọng cô đầy vẻ ngỡ ngàng :
- Đình Phương à ! Cô gái đó là ai vậy ?
Đình Phương tươi cười :
- Để anh giới thiệu nha : đây là Nhật Linh , vợ sắp cưới của anh . Còn đây là Du Mỹ , nhân viên làm chung sở với anh đó.
Du Mỹ và Nhật Linh chào nhau , Nhật Linh vẫn giữ vẻ lạnh lùng không thay đổi . Còn Du Mỹ cô như buồn hẳn đi.
- Như vậy là anh đưa cô ta đến đây để . ..
Nhật Linh chận lời Du Mỹ :
- Phải . Anh ta đưa tôi đến gặp thầy Tư Long để nhờ ổng định giùm ngày cưới . Sao hả , cô thấy thất vọng lắm phải không ?
Du Mỹ cúi mặt không trả lời , Đình Phương hơi khó chịu , anh lườm Nhật Linh :
- Cô ăn nói gì kỳ vậy ? Du Mỹ chỉ đơn thuần là bạn đồng nghịêp của tôi thôi mà . Cô làm ơn đừng phát ngôn bừa bãi nghe chưa ?
Nhật Linh bĩu môi không đáp . Đình Phương hỏi Du Mỹ :
- Thầy Tư có ở nhà không em ?
- Có . Hai người theo em vào đây.
Du Mỹ đưa Đình Phương và Nhật Linh qua dãy nhà ngang gặp ông Tư Long . Sau khi hỏi ngày giờ sinh của hai n gười , hỏi tuổi tác kỹ lưỡng , ông Tư Long cho biết Nhật Linh kết hôn với Đình Phương rất thích hợp . Nếu hai người cưới nhau sẽ an cư lạc nghiệp , đời sống phồn vinh , tình nồng nghĩa mặn . . . Ngày cưới được cho biết là ngày mười một tháng chạp âm lịch , tức là hai tháng sau.
Đình Phương biếu Tư Long một ít tiền rồi cùng Nhật Linh ra về . Anh nhìn quanh định tìm DM để từ giã nhưng cô ta đã biến mất . Hai người đứng lên chào ông Long rồi bước ra ngoài.
Trên đường về , Đình Phương hỏi Nhật Linh :
- Lúc nãy sao cô lại hỏi DM một câu kỳ khôi vậy hả Linh ?
Nhật Linh bĩu môi :
- Thôi đi , đừng làm bộ . Cô gái đó rõ ràng là thích anh , chẳng lẽ anh không biết hay sao . Gặp anh , cô ta vui mừng biết bao , vậy mà khi vừa nhìn thấy tôi nụ cười đã tắt ngay , bao nhiêu đó đủ tđể tôi đoán ra rồi.
- Mà cho dù . . cô ta có như vậy đi chăng nữa , cô cũng không nên hỏi thẳng người ta như vậy ? Cô thật ăn nói chẳng biết lựa lời chút nào.
- Ừ . Tôi là như vậy đó . Chưa hết đâu , anh sẽ còn bực bội dài dài nếu như chung sống với tôi . Muốn tự giải thoát cho mình , tốt hơn là anh nên tránh xa tôi.
- Thì ra là cô cố ý làm tôi bực mình đó hả ? Vậy thì cô xui rồi , Nhật Linh . Bởi vì con người của tôi rất là kiên nhẫn . Vả lại , cha của cô đã có ý chọn tôi làm rể , tôi nhất định không phụ lòng ổng đâu.
- Anh . . anh tính cưới tôi thật vậy đó hả ?
- Phải . Tôi chưa bao giờ có ý xem hôn nhân là một trò đùa . Nhật Linh ! Ngày cưới đã định rồi , cô đừng có lôi thôi nữa nhé !
Nhật Linh định nói thêm nhưng Đình Phương đã khoát tay tỏ ý không nghe :
- Thôi , đừng nói nhiều về chuyện này với tôi làm gì . Nếu như cô không đồng ý thì về nói với bác Trình đi . Bác Trình nói không gả thì tôi đâu dám cưới cô chứ . Như vậy đi nha !
Nhật Linh tức cành hông mà không nói được lời nào . Hừ ! Đình Phương , hắn quả là người đàn ông xảo quyệt . Hắn biết rõ cha cô đâu có nghe lời cô , ông thật sự muốn cô kết hôn với hắn kia mà . Nhật Linh giận vô cùng . Cô bây giờ đâu còn cách chọn lựa nào khác nữa . Phải chi Quang Bình một lòng một dạ với cô , cô có thể vì anh mà rời khỏi gia đình đến một nơi nào đó chỉ có cô và anh , hai đứa sẽ tự mình tạo dựng hạnh phúc . Đằng này , Quang Bình nào có yêu thương gì cô đâu , trước mặt gia đình , anh đã tuyên bố dứt bỏ cô để cưới Vân Thu kia mà . Nếu không chấp nhận cuộc hôn nhân này , cô còn biết nương tựa ai đây chứ ? Nhật Linh cắn chặt môi . Bất giác hai dòng lệ lăn dài trên má phấn.
- Nhật Linh ! Cô khóc à ? Tại sao vậy ?
Nhật Linh mở to đôi mắt đầy lệ nhìn Đình Phương :
- Anh Phương à ! Tôi xin anh , anh làm ơn đừng hỏi cưới tôi có được không ? Chúng ta sống với nhau không có hạnh phúc đâu , bởi vì hôn nhân này không có tình yêu . Đừng phá vỡ đời nhau như vậy mà , anh Phương . Tha cho tôi đi nha !
Đình Phương dịu giọng :
- Chuyện đâu có gì , sao cô làm ra vẻ nghiêm trọng vậy , Nhật Linh ? Tôi nghĩ cô nên lau lệ đi , bình tĩnh lại và chấp nhận đám cưới . Bây giờ , cô có thể tưởng tượng đời sống hôn nhân của chúng ta không có ý nghĩa gì . Nhưng sau này , cô sẽ hiểu quyết định của tôi hôm nay là đúng . Nhật Linh , tánh nết thất thường của cô ngoài tôi ra , đàn ông khác họ không chấp nhận nổi đâu . Quang Bình đến với cô chẳng qua vì anh ta say đắm sắc đẹp của cô thôi , chứ thật ra anh ta đâu hiểu được về cô bao nhiêu . Có thể khi hiểu ra cô ngang ngạnh như vậy , anh ta sẽ đem so sánh với người yêu cũ và tình cảm đối với cô sẽ mất đi ngay . Chưa chắc là Quang Bình yêu được cô đâu Linh ạ . Người hiểu rõ cô nhất chính là tôi , yêu thương thật lòng cũng chính là tôi và chỉ có tôi mới đủ khả năng mang cho cô hạnh phúc.
- Anh im đi ! Anh chỉ mới biết tôi qua lời giới thiệu của chú Lâm thì làm sao anh hiểu tôi bằng Quang Bình chứ ? Anh chỉ được tài nói khoác mà thôi . Tôi mà là anh thì tôi sẽ chẳng bao giờ đi cưới một người con gái không có tình cảm với mình , chứ đừng nói chi người ta lên tiếng van xin mình như vậy rồi mà vẫn còn ngoan cố . Thật tôi không hiểu nổi con người anh như thế nào đấy , Đình Phương.
- Tôi đã nói rồi mà , bây giờ cô chưa hiểu , nhưng làm vợ tôi rồi cô sẽ hiểu . Từ từ rồi cũng tới ngày đó thôi , cô nôn nóng làm gì.
Nhật Linh thở dài . Cô cảm thấy nói với Đình Phương chẳng đem lại kết quả gì , chỉ khiến cô thêm hao hơi tổn sức lại thêm chuốc lấy phiền não mà thôi . Thế là cô im lặng suốt đoạn đường còn lại . Đình Phương chẳng hề gợi chuyện cùng cô . Không ai biết lòng anh đang nghĩ gì . Nhật Linh nhắm mắt mơ tưởng đến một chuyện mà cô biết nó sẽ chẳng bao giờ có được trong hịên thực . Phải chi vào lúc này , anh Bin của cô đột nhiên xuất hiện thì tốt biết bao.

Danh sách chương của Cô Bé Ngày Xưa

Chương 1Chương 2Chương 3Chương 4Chương 5Chương 6Chương 7Chương 8Chương 9Chương 10Chương 11Chương 12


Thể loại truyện


Wap truyen | download pdf, download truyen

bong da

xo so 24h