Wap truyện, đọc truyện, truyện kiếm hiệp

(Bản wap ĐỌC TRUYỆN dành riêng cho điện thoại di động, tải cực nhanh và tiện lợi)
Ngày 22/02/2018 06:06 ở Hà Nội
 

Chú nhóc Gavroche - Chương 10

(Chú ý: Để chuyển chương khác ==> chọn DANH SÁCH CHƯƠNG ở cuối bài)

Lượt xem chương này:  431

Những chiến lũy cách mạng lớn này là nơi gặp gỡ của chủ nghĩa anh hùng. ở đó chuyện huyền hoặc lại là điều đơn giản. Những con người này chẳng ai ngạc nhiên vì ai...
Marius đưa mắt lên và nhìn thấy ông Fauchelevent.
Jean Valjean vừa bước vào chiến lũy.
- ông ta là ai vậy? - Tôi biết ông ta. - Marius nói với giọng trang nghiêm.
Sự bảo lãnh ấy đối với mọi người là đủ.
Làm sao mà ông Fauchelevent lại đến đây được? ông đến đây để làm gì? Marius không hỏi mình những câu hỏi này. Chàng chỉ se lòng nghĩ tới Cosette.
Hơn nữa ông Fauchelevent không nói gì với chàng, không hề nhìn chàng.
Thái độ của ông Fauchelevent làm Marius nhẹ mình. Chàng vẫn không thể bắt chuyện với con người bí hiểm này, con người đối với chàng vừa đáng ngờ lại vừa oai nghiêm hùng vĩ.
Bọn tấn công lại tiếp tục bắn.
Enjolras lúc này nhớ tới tên tù của họ, tên Javert. Chàng bước vào gian phòng thấp. Javert, bị trói vào cột, đang nghĩ ngợi.
- Bao giờ thì anh giết tôi? - Chờ đã. Chúng tôi đang cần đạn.
Người ta trói Javert càng chặt hơn khi người mới xuất hiện ở cửa nhìn tên tù chăm chú. Bóng người mới tới làm Javert quay đầu lại. Hắn ngẩng lên, nhận ra Jean Valjean. Hắn cũng không hề rùng mình mà chỉ cụp mi mắt xuống đành lòng nói: - Đơn giản thôi.
Ngày rạng rất nhanh. Tuy nhiên không cánh cửa sổ nào mở, không cánh cửa ra vào nào để hé. Đó mới chỉ là bình minh, chưa phải lúc thức.tỉnh. Không một bóng người tại các ngã tư lúc này đã trắng ra vì ánh mặt trời. Không còn gì thê thảm hơn cái ánh sáng trên các phố hoang vu này.
Không nhìn thấy gì cả nhưng người ta lắng nghe. Rõ ràng sắp đến thời điểm cao trào.
Lúc này chiến lũy đã được củng cố vững chắc hơn lúc xảy ra đợt tấn công đầu tiên. Không gì lạ lùng hơn một chiến lũy đang chuẩn bị nghênh chiến một đợt tấn công. Ai nấy chọn chỗ như đi xem hát. Họ chen vai thích cánh. Một số tiếng động gọn và khẽ kêu lét đét suốt dọc tường bên đường. Đó là tiếng người ta lên đạn.
Không phải chờ đợi lâu. Phía Saint - Leu có những tiếng động nghe rất rõ, nhưng không giống những tiếng người ta nghe thấy trong đợt tấn công đầu tiên. Có tiếng xích bập bềnh, tiếng xóc đáng lo ngại của một khối lớn báo hiệu một tảng sắt hung tàn đang tiến lại, nó làm cho lòng những con phố cổ yên tĩnh rung lên.
Tất cả các con mắt của các dũng sĩ đổ dồn một cách dữ dội về đầu phố.
Một nòng súng đại bác xuất hiện.
- Bắn! - Enjolras hô.
Tất cả chiến lũy bắn ra cùng một lúc, tiếng nổ thật kinh hoàng. Khói tỏa mù mịt không còn nhìn thấy ai trong căn phòng nữa. Sau vài giây khói tan, mọi người lại hiện ra. Toàn bộ chiến lũy vỗ tay.
- Nạp thêm đạn! - Enjolras hét.
Trong khi mọi người nạp thêm đạn thì bọn pháo thủ cũng nạp đạn vào súng đại bác.
Mọi người hết sức lo lắng trong công sự.
Phát súng nổ đánh đùng.
- Có mặt! - Một giọng nói vui vẻ kêu lên.
Cùng lúc viên đạn đại bác bắn vào chiến lũy, Gavroche nhảy phóc vào.
Chú từ phố Cygne đến và nhanh nhẹn leo lên chiến lũy nơi quay mặt ra chỗ hẻm quanh co của phố Petite - Truanderie.
Gavroche gây hiệu lực cho chiến lũy mạnh hơn là viên đạn đại bác.
Mọi người vây quanh chú.
Chú không có thì giờ kể lại chuyện gì. Marius rùng mình kéo chú ra một nơi: - Ai bảo em quay lại? Em đã đưa bức thư của anh tới địa chỉ trên thư chưa?.Gavroche không phải là không có chút ân hận về chuyện bức thư. Vì vội trở lại chiến lũy, chú muốn thoát ngay nên chưa kịp đưa. Chú phải thừa nhận là hơi nhẹ dạ trao lá thư cho người lạ mặt chưa kịp nhận diện. ông ta không đội mũ nhưng như thế đâu đã đủ. Tóm lại chú sợ Marius khiển trách. Chú thấy muốn gỡ việc khó khăn này chỉ còn mỗi một cách đơn giản nhất là nói dối thục mạng.
- Thưa công dân, em đã đưa thư cho ông gác cổng. Phu nhân đang ngủ. Khi dậy sẽ nhận được thư.
Marius gửi lá thư nhằm hai mục đích: vĩnh biệt Cosette và cứu Gavroche. Chàng đành bằng lòng với một nửa công việc được hoàn thành vậy.
Trong lúc này Gavroche đã ở đầu kia của chiến lũy và kêu to: Súng tôi đâu! Courfeyrac đưa súng cho chú.
Gavroche báo cho "các đồng chí" của mình, chú gọi mọi người như vậy, là chiến lũy đã bị phong tỏa. Trước mặt là lực lượng lớn của quân đội.
Cung cấp tin tức xong, Gavroche nói thêm: - Tôi ra lệnh cho "các đồng chí" nện cho chúng một trận nên thân.
Một phát súng bắn ra. Trên cái má lạnh ngắt như đá hoa cương của Enjolras lăn từ từ một giọt nước mắt.
Đồng thời Enjolras nhả đạn từ cây súng các-bin của mình. Tia lửa tóe ra. Tên pháo thủ lộn hai vòng, hai tay đưa ra trước, đầu ngẩng lên như hít không khí rồi lăn ra nằm nghiêng. Viên đạn đã bắn trúng ngực hắn, xuyên từ bên này sang bên kia. Hắn chết.
Trong lúc này Cosette thức dậy.
Phòng nàng nhỏ, sạch, kín đáo, có một cửa sổ dài quay ra phía đông, trên sân sau của ngôi nhà.
Cosette không biết những gì đang xảy ra ở Paris. Tối qua nàng không ra khỏi phòng và vừa vào lại phòng thì Toussaint bảo: - Hình như có huyên náo cô ạ.
Cosette ngủ không nhiều nhưng ngon giấc.
Nàng có những giấc mơ êm dịu. Có một người là Marius hiện ra trong làn ánh sáng. Nàng tỉnh dậy với ánh mặt trời chiếu vào mắt, vẫn cứ ngỡ là còn mơ..ý nghĩ đầu tiên khi ra khỏi giấc mơ thật là vui tươi. Cosette cảm thấy rất yên tâm. Cũng như Jean Valjean mấy giờ trước đó, phản ứng của tâm hồn nàng là không chấp nhận bất hạnh. Nàng hy vọng hết sức mình, chẳng biết vì sao. Rồi tim nàng se lại. - Đã ba ngày nay nàng không gặp Marius. Nhưng nàng tự bảo hẳn chàng đã nhận được thư nàng, chàng đã biết nàng ở đâu, chàng thông minh như thế, thế nào chẳng tìm cách đến được với nàng.
Nàng cảm thấy mình không thể sống thiếu Marius. Ba ngày đau khổ thật quá kinh hoàng.
Marius vắng mặt ba ngày, chuyện này thật quá khủng khiếp.
Cosette mặc quần áo rất nhanh, chải đầu, đội mũ rồi mở cửa sổ và nhìn quanh, hy vọng phát hiện ra cái gì đó ở ngoài phố, một góc nhà, một góc đường chẳng hạn, nơi Marius có thể đang đứng rình. Nhưng chẳng thấy gì ở bên ngoài cả.
Sân sau thì tường rất cao, khoảng trống chỉ có vài mảng vườn. Cosette bảo là những mảng vườn này trông xấu xí quá, lần đầu tiên trong đời nàng thấy những bông hoa cũng xấu xí. Đoạn rãnh ngắn tí ở ngã tư còn vừa ý nàng hơn. Nàng đành nhìn lên trời, như thể cho rằng Marius có thể từ đây mà đến.
Trong nhà mọi người vẫn đang còn ngủ. Một cái im lặng như ở tỉnh lẻ. Toussaint chưa dậy, đương nhiên Cosette nghĩ rằng cha nàng đang ngủ. Nàng bèn cầu kinh.
Thỉnh thoảng nàng nghe thấy ở xa xa có tiếng rung chuyển mơ hồ, nàng tự bảo: kể cũng lạ sao họ mở cổng xe và đóng cửa xe sớm thế nhỉ. Đó chính là những phát đại bác bắn vào chiến lũy.
Bọn tấn công vẫn tiếp tục bắn. Đó là chiến thuật tấn công các chiến lũy. Cứ bắn kéo dài làm cho nghĩa quân kiệt đạn, bắn trả là sai lầm. Khi thấy đạn bắn trả thưa thớt, tức là phía bên kia không còn đạn, không còn thuốc súng, lúc ấy họ mới tấn công. Courfeyrac không sa vào cái bẫy ấy, chiến lũy không hề bắn trả.
Mỗi loạt đạn bắn vào lại làm Gavroche phùng má, thè lưỡi, tỏ dấu hiệu khinh thường.
Trong cái hỗn độn của tình cảm và say mê bảo vệ chiến lũy có tất cả mọi thứ: có lòng dũng cảm, có tuổi trẻ, có danh dự, có nhiệt tình, có lý tưởng, có niềm tin, có cái đam mê của người đánh bạc và trên hết là từng cơn hy vọng..Chiến lũy đang im lặng bấy lâu bỗng nổ súng dồn dập như điên như cuồng, bảy tám viên đạn tiếp nối nhau đầy giận dữ và phấn khởi.
- Cứ thắng lợi thế này độ mười lăm phút nữa là trong chiến lũy chỉ còn mười viên đạn thôi.


Danh sách chương của Chú nhóc Gavroche

Chương 1Chương 2Chương 3Chương 4Chương 5Chương 6Chương 7Chương 8Chương 9Chương 10Chương 11


Thể loại truyện


Wap truyen | download pdf, download truyen

bong da

xo so 24h