Wap truyện, đọc truyện, truyện kiếm hiệp

(Bản wap ĐỌC TRUYỆN dành riêng cho điện thoại di động, tải cực nhanh và tiện lợi)
Ngày 25/02/2018 07:01 ở Hà Nội
 

Cho Một Nụ Hồng - Đoạn kết

(Chú ý: Để chuyển chương khác ==> chọn DANH SÁCH CHƯƠNG ở cuối bài)

Lượt xem chương này:  435

Đông An không biết mình đã khóc bao nhiêu giọt nước mắt.
Cô yêu Vĩnh Kha.
Cô chỉ nhận ra được điều đó khi phải sống xa anh cả ngàn cây số. Không được nhìn thấy anh, không còn nghe giọng nói trầm ấm của anh. Nhớ anh da diết.
Tình yêu đến trong cô từ lúc nào , cô không rõ. Chỉ biết là cô yêu anh. Yêu tha thiết. Lặng lẽ và đớn đau.
Giờ mới hiểu vì sao trong lễ đính hôn của anh, tâm trạng cô chợt hụt hẫng và tan vỡ.
Buổi chiều ...
Đông An đi xuống phố. Tỉnh lỵ nhỏ và buồn.
Thở dài hiu hắt , Đông An lặng lẽ đếm bước chân. Vậy là đã hơn một tháng phải xa anh, trái tim nhỏ của cô đập lên những nhịp đập thổn thức buồn tênh.
- Đông An....
Dòng máu trong huyết quản của Đông An như đông lại.
Có đến chết cô cũng không quên được những thanh âm rất đỗi dịu dàng ấy.
Vĩnh Kha của cô.
Anh đang đứng trước mặt. Mái tóc bồng bềnh, quần kaki màu tro và áo pull màu cỏ úa. Ánh mắt ấm nồng đến mức có thể làm một cô gái khá tự chủ như cô phải bật khóc.
Giọng anh dịu dàng :
- Đông An ... Anh đã kiếm em khắp nơi. Tìm kiếm trong tuyệt vọng.
Cô vẫn mở to ,mắt nhìn anh. Như một giấc mơ êm đềm. Cô không tin là còn có thể gặp anh.
- Sao em lại khóc ?
Khi người ta đau khổ, người ta khóc. Nhưng khi hạnh phúc, người ta cũng bật khóc.
Khẽ lau nước mắt cho cô, giọng anh ấm áp :
- Có phải em cũng yêu anh không, Đông An ?
Cô nghẹn ngào :
- Không.
Vĩnh Kha dịu dàng :
- Anh biết em rất đau khổ khi phải xa anh. Đôi mắt của em đã nói lên tất cả. Em không thể che giấu được anh.
Soi vào đôi mắt đẫm lệ, anh tiếp :
- Anh hiểu vì sao em lại ra đi.
Cô khẽ nói :
- Không. Em không hề yêu anh.
Đặt tay lên bờ vai nhỏ, Vĩnh Kha trầm giọng :
- Em định làm khổ trái tim anh cho đến bao giờ nữa, Đông An ?
Cô cụp mi nhìn xuống đất. Cô đã tìm về tỉnh lỵ bé nhỏ này để trốn chạy tình yêu của anh, đê trốn chạy tình yêu của chính mình. Những lời trách móc của anh, một lần nữa lại làm cho trái tim cô tan nát.
- Anh yêu em !
Đông An giọng khổ sở :
- Anh không nên làm khổ Phi Nhung.
Vĩnh Kha nắm lấy bàn tay cô :
- Nêu chẳng may có một đám cưới giữa anh và cô ấy, đó chính là sự hủy diệt.
Đông An khép nhẹ mắt :
- Phi Nhung sẽ rất đau khổ khi phải xa anh.
Vĩnh Kha giọng xúc động
- Em là một cô gái hết sức cao thượng. Em luôn luôn nghĩ đến người khác.
Ngừng lại một lát, anh tiếp :
- Nhưng em yên tâm. Phi Nhung đà lấy lại được thăng bằng. Anh rất vui khi Phi Nhung đã quen với một người đàn ông khác.
Đông An cố rụt tay về, nhưng Vĩnh Kha vẫn giữ bàn bàn bé nhỏ của cô trong bàn tay ấm áp của anh :
- Đừng khóc nữa, Đông An !
Khóc và khóc. Đó là những giọt nước mắt hạnh phúc của cô.
Anh kéo cô đứng sát vào người anh, giọng đầy yêu thương :
- Anh yêu em, em có biết không ?
Khẽ chớp mi, cô quay mặt đi vì không muốn anh nhìn thấy tình yêu đang dâng đầy trong đôi mắt long lanh.
Vĩnh Kha cúii xuống bên cô :
- Trả lời anh đi , Đông An ! Em có yêu anh không ?
Cô xấu hổ :
- Em không biết.
Lau nước mắt cho cô, Vĩnh Kha giọng yêu thương :
- Nói đi Đông An ! Anh muốn nghe lời... thú nhận của em.
Đông An khẽ nói :
- Anh biết rồi mà.
Vĩnh Kha dịu dàng :
- Nhưng anh vẫn muốn nghe những lời yêu thương của em.
Trái tim Đông An đập những nhịp cuồng điên. Trong vòng tay thật ấm của anh, cô thì thầm :
- Vâng , em ... yêu anh.
Vĩnh Kha tỉ tê :
- Anh là một anh chàng hạnh phúc nhất trên thế gian, vì anh đã có em trong cuộc đời.
Một buổi tối thật đẹp là nhân chứng cho tình yêu.
Những lời yêu thương tha thiết chân thành của Vĩnh Kha làm Đông An bồi hồi hạnh phúc.
Vĩnh Kha mỉm cười với cô :
- Có một điều em chưa biết.
Cô không ngăn nổi tò mò. Mở to đôi mắt đẹp trong vắt như hồ thu, cô soi vào đôi mắt ấm áp của anh.
Vĩnh Kha mỉm cười :
- Ông bà nội của em cũng là chỗ quen biết với nội của anh.
Cô ngạc nhiên :
- Sao anh biết ?
Vĩnh Kha trầm giọng :
- Luật sự Doãn đã kể hết mọi chuyện với nội anh. Trước đây, vì muốn em có một cuộc sống tự lập nên luật sư tạm thời giấu kín mối quan hệ giữa nội anh và nội em. Luật sư muốn nội anh ... rèn luyện em nên người.
Đông An mở to mắt nhìn Vĩnh Kha rồi bật cười nho nhỏ. Đúng là cô đã được bà Phú Tường và Vĩnh Kha ... rèn luyện ra trò. Có lúc xanh cả mặt.
Vĩnh Kha mỉm cười :
- Em có còn giận anh và nội không ?
Cô nheo mũi :
- Về chuyện gì ?
Vĩnh Kha nháy mắt :
- Về chuyện đã ... rèn luyện em.
Đông An vờ làm mặt giận :
- Với nội anh thì không, nhưng với anh thì có đấy.
Siết nhẹ cô trong vòng tay, Vĩnh Kha bật cười. Với anh, không có thời khắc nào hạnh phúc như bây giờ. Suýt chút nữa anh đã mất cô. Anh đã có một tình yêu thật chân thật trường tồn. Đông An là tất cả đối với anh.
- Anh yêu em .. Anh yêu em ... Đông An....
Nhừng lời thì thầm yêu thương như bất tận của anh đã làm cô ngất ngây. Và những nụ hồn làm hôn cô lâng lâng như lạc vào chốn....
Hai năm sau
- Cho cháu bồng bé bi với -- Tiếng chị Năm vang lên
Bà Phú Tường miệng không ngớt cười nói với Đông Vĩnh and Kha An, dù hai đứa bé mới tròn ba tháng tuổi.
Giọng bà Phú Tường vang lên:
- Con Năm coi nè, Đông Vĩnh giống thằng Vĩnh Kha như đúc, đẹp trai ghê chưa. Lớn lên sẽ có khối cô gái mê cho mà coi.
Chị Năm cười nói :
- Còn Kha An thì cũng xinh đẹp giống y như mẹ, nhưng chắc cũng bướng bỉnh không kém chi mẹ.
Dạo sau này, bà Phú Tường cởi mở với tất cả mọi người trong gia đình, giờ đây họ là một đại gia đình hạnh phúc. Không còn phân biệt chủ tớ mà xem nhau như người thân.
Trong lúc bà Phú Tường đang vui vẻ bên hai chắt thì bên phòng của vợ chồng Vĩnh Kha and Đông An cũng không kém phần lãng mạn.
Vĩnh Kha lên tiếng khi thấy vợ nhìn mông lung ra ngoài cửa sổ :
- Đông An, em nhìn gì vậy ?
Đông An mỉm cười :
- Em đang thấy mình hạnh phúc như đôi chim ngoài kia.
Vĩnh Kha bật cười :
- Không phải là đôi sáo sao ?
Đông An quay lại, hạnh phúc nhìn chồng khi nghe anh nói. Cho tới bây giờ cô cũng không ngờ đời mình lại hạnh phúc như thế. Có được tình yêu trọn vẹn của Vĩnh Kha và bà Phú Tường. Từ ngày nàng mang thai tới nay, bà Phú Tường và Vĩnh Kha không cho nàng làm gì cả, bà Phú Tường còn bắt vợ chồng nàng dọn xuống căn phòng dưới lầu. Bà Phú Tường không muốn nàng phải mỗi ngày phải leo lên leo xuống cầu thang. Còn hai con của vợ chồng nàng thì xinh xắn dễ thương và bà Phú Tường rất thương yêu chúng, gần như là không xa rời.
Tiếng Vĩnh Kha vang lên cắt đứt vòng suy nghĩ của nàng :
- Đông An, em cười gì vậy ?
Mãi suy nghĩ mà nàng đã không hay mình nở nụ cười hạnh phúc. Nàng chu môi :
- Không có gì.
Vĩnh Kha nhìn nàng nồng nàn và hỏi :
- Thiệt không có gì ?
Đông An chỉ cười, rồi nàng chợt hỏi :
- Công ty dạo này sao rồi anh ? Em muốn đi làm, em muốn tới công ty giúp đỡ cho anh bớt vất vả.
Vĩnh Kha cười hỏi :
- Em thiệt muốn giúp anh, em không sợ cực khổ sao ?
Đông An ngây thơ trả lời :
- Dạ không.
Vĩnh Kha bật cười lớn :
- Vậy em sinh cho anh vài chú nhóc nữa đi.
Mặt cô hồng bẽn lẽn :
- Anh cứ ghẹo em hoài.
Đông An mắc cỡ quay mặt đi. Vĩnh Kha xoay người cô lại, bốn mắt giao nhau. Vĩnh Kha thì thầm :
- Anh yêu em lắm, Đông An.
Vừa nói Vĩnh Kha vừa ôm xiết Đông An trong tay :
- Anh thật là hạnh phúc khi có em làm vợ. Anh yêu em....
Và Vĩnh Kha từ từ cuối xuống bờ môi mộng đỏ của Đông An ... Họ lạc vào nhau, nơi đó họ cảm nhận được tình yêu bất diệt dành cho nhau.

Hết

Danh sách chương của Cho Một Nụ Hồng

Tập 1Tập 2Đoạn kết


Thể loại truyện


Wap truyen | download pdf, download truyen

bong da

xo so 24h