Wap truyện, đọc truyện, truyện kiếm hiệp

(Bản wap ĐỌC TRUYỆN dành riêng cho điện thoại di động, tải cực nhanh và tiện lợi)
Ngày 22/09/2017 08:01 ở Hà Nội
 

Cho Em Hạnh Phúc - Tập 1

(Chú ý: Để chuyển chương khác ==> chọn DANH SÁCH CHƯƠNG ở cuối bài)

Lượt xem chương này:  623

Ngồi trê xe, Mẫn An khẽ quay nhìn lại xuống đường, cò lẽ cô muốn nhìn lại cảnh thiên nhiên này một lần cuối trước khi chiếc xe chuyển bánh đưa cô đi về một nơi xa lạ (mà sẽ không có ngày trở lại).
"SàiGòn" ! Một cái tên không xa lạ với cô. Vâng ! Bởi vì cách đây bốn năm cô đã từng có những ngày sống ở đó và và cũng như trên chiếc xe đdò này, lần đầu tiễn đưa cô đi đã có một người đứng dưới vẫy tay.
"Mẫn An , con đi lên đó cố gắng thi cho đậu và học thành tài nhé !"
Đó là là lời của má căn dặn khi Mẫn An tròn mười tám tuổi.
Còn hôm nay nàng ra đi mà không có một người thân nào đứng dưới tiễn đưa, có chăng là những kỷ vật cô mang bên người cùng âang những hồi ký thác :
"Từ bây giờ con hãy tự lo cho bản thân mình An ạ. Và cố gắng đi tìm cha mẹ ruột của mình. Hãy hy vọng và có niềm tin có ngày trùng phùng đó..."
"Hy vọng" ! Liệu Mẫn An có nghĩ tới điều đó không ? Mẫn An thở nhẹ và chiếc xe đò cũng từ từ lăn bánh để lại sau lưng lớp bụi mịt mùng, cùng với những hàng cây hai bên đường cũng đang dần dần lùi khuất lại phía sau. Mẫn An nhắm mắt rồi cô cũng chìm vào giấc ngủ.
Suốt đoạn đường dài hình như Mẫn An chỉ "toàn là ngủ" cho nên cô giật mình khi nghe những âm thanh đang náo động chung quanh. Tiếng lóc cóc của những xe bán hủ tiếu, rồi tiếng rao hàng lanh lảnh, tiếng chào mời rước khách của những anh chàng lơ xe ầm ỉ...Cô tỉnh ngủ hẳn và lục tục nối đuôi sau các vị hành khách xuống xe. Mẫn An nhìn lại cô là vị khách cuối cùng...
− Bánh mì...bánh mì đây mua không cô ?
Hai , ba cậu bbé mang hai ba túi bánh mì đến sát bên cô, cô vội lên tiếng :
− Chị không mua bánh mì đâu bé...Ơ...Ơ...cái đồng hồ của tôi...
Mẫn An vừa la vừa chạx thêm vài bước để lưọm lại chiếc đồng hồ. Liếc mấy cây kim rồi Mẫn An thở dài rồi cho vào túi. "Chiếc đồng hồ củ kỹ cũng không được tha mạng...Nhưng cũng nhờ trị giá cũ này mà cô mới kịp nhặt lại".
Bàn tay chạm vào túi xách. Mẫn An giật bắn người khi phát hiện chiếc túi du lịch đựng quàn áo bị rạch một đường dài, và chiếc ví nhỏ đựng tiền đã theo đường rọc đó mà ra đi. Số tiền ít ỏi mà cô có được, bây giờ cô phải làm sao ? An tự trách bản thân mình quá ơ giờ không cẩn trọng, đứng lớ ngớ một lúc, cuối cùng cô cũng đằnh đi bộ.
Trời nắng chang chang, vừa đói, vừa khát, vừa mệt, mồ hôi nhễ nhại cô ngồi xuống bên đường. Một chiếc xe máy chạy sát ngay chỗ cô và và như tình cờ chiếc xe dừng lại, cô gái chống chân như chờ đợi...Trong tích tắc, đôi mắt Mẫn An vụt sáng cô kêu rối rít :
− Chị...chị ơi. Có phải chị là Kiều Tiên ?
Cô gái mặc áo đỏ và chiếc quần tây ống banh đen đang chống chân trên xe ngạc nhiên quay lại, cô gỡ cặp kiếng ra cài lên tóc rồi ngơ ngác :
− Cô kêu tôi ? Hình như tôi và cô chưa hề quên nhau...Nhưng sao cô lại biết tên tôi ?
Mẫn An vừa bực vừa buồn vì cô gái nọ quá vô tình trông khi với An chỉ một lần mà nàng vẫn nhớ. Nhưng hiện giờ nàng như đang trong cơn buồn ngủ mà gặp chiếu manh vậy ? Mẫn An nhanh nhẩu :
− Chị quên tôi cũng đúng vì lâu quá rồi...chị có nhớ cái lần chị bị giật chiếc lắc trên đường Nguyễn Trãi không ?
Kiều Tiên ơ hờ :
− Ồ...xin lỗi ! Cô đừng trách tôi nhé ! Đã mấy năm nay rồi làm sao tôi nhớ nỗi gương mặt mà tôi chỉ tình cở gặp gỡ...
Kiều Tiên lại cười nói tiếp :
− Song tôi vô cùng thán phục trí nhớ của cô. Quả là cô nhơ rất giỏi...riêng tôi chẳng tài nào nhớ đâu. À...mà cô đi đâu trong điệu bộ thảm sầu, thảm nảo vậy
An phân vân có nên nói không ? Sau một giây đắn đo An phân trần :
− Thú thật với ... tôi ở quê vừa mới lên tới nhưng không may bị rọc giỏ xách mất hết cả tiền bạc rồi.
Kiều Tiên cười sảng khoái :
− Thì ra cô vừa bị giật đồ ?...sao hôm nay cô không "giao đấu".
Tuy phát bực trước lời lẽ vừa như thật, vừa như chế nạo của Kiều Tiên. Mẫn An vẫn trầm tĩnh :
− Tiêc là lúc đó trên xe tôi đã ngủ gật...nếu không bọn gặc đó dễ ggì "qua mắt" tôi.
Kiều Tiên lại cười. Làm như cô ta thích cười, hay sự việc này đáng để cười vậy. An nhìn Tiên và nghĩ vậy. Còn Kiều Tiên cười xong liền nói :
− Không "qua mắt cô "nhưng cô hoa lên phải không ? Đùa chút ! Cô đi đâu ? Lên đây vậy ? À, mà cô tên là gì tôi quên mất rồi nhỉ ?
− "Rõ là vô tâm vô tình " - An lầm bầm, song vẫn giữ sự tế nhị :
− Tôi tên Mẫn An ! Kiều Tiên này ! Thú thật là tôi mất hết tền bạc rồi...Giờ có thể làm ơn cho tôi mượn một ít không ? Tôi hứa sẽ trả lại cho chị.
Nói rồi Mẫn An lại đỏ mặt, không biết Kiều Tiên có đồng ý không ? Vả lại biết chừng nào cô trả ? Và trả bằng cách nào ?
Kiều Tiên giơ tay khẽ nhìn vào chiếc đồng hồ. Mẫn An cũng nhìn theo và xuýt xoa "chiếc đồng hồ quá đẹp và cực kỳ sang...chả bù chiếc đồng hồ thế kỷ của cô mà lúc nãy cũng bị gật nữa chứ".
Tiên lấy chiếc bóp mang trên vai xuống xuống vừa mở ngăn kéo vừa nói :
Đúng ra tôi sẽ cho cô đi quá giang một đoạn, nhưng kẹt trể giờ rồi, mà tôi đang gấp lắm...còn chuyện tiền bạc không có vấn đề gì đâu. Đây cô cầm lấy ! Coi như tôi trả ơn cho cô năm nọ. Không cần kiếm tôi để trả lại đâu. Thôi, tôi đi nha !
Mẫn An chưa kịp nói gì chiếc xe đã đề máy vụt đi. Cô bỗng phản ứng :
− Kiều Tiên ...chị đeo nhiều nữ trang coi chừng ! Cẩn thận đấy !
Không biết Kiều Tiên có kịp nghe hay không ? Nhưng Mẫn An thì lại ngẩn ra sau đó bởi vì cô nghĩ mình thật ngốc khi nói câu đó, và cô tự ban cho mình một nụ cươi gượng gạo đầy xấu hổ...
oOo
Được tiền An vào ngay quán ăn bên đường gọi một đĩa cơn để giải quyết vấn đề bao tử...cô đứng lên rồi vẫy rối rít khi thấy mấy chiếc xích lô.
− Chú...chú ơi !
Một chiếc xích lô trờ tới, cặp sát bên cô :
− Chị gọi ai ?
− Gọi chú !
− Gọi tôi, chị đi xích lô à
− Kêu xích lô chẳng lẽ đi xe "bò".
Mẫn An gắt nhẹ, anh xích lô cười cười, gỡ nhẹ chiếc kết đang đội ngược trên đầu xuống lau mồ hôi. An mới chợt nhận ra hắn còn khá trẻ.
− Chị đi đâu ? Đường nào ?...Số nhà ?...
− Tôi...tôi không biết.
Nghe Mẫn An ấp úng anh chàng xích lô càu nhàu :
− Chưa chạy mở hàng, gặp chị chắc ế luôn quá...Vậy bây giờ có đi xe nữa không ?
Mẫn An lính quýnh :
− Đi, tôi đi chớ !
Rồi cô leo lên thật nhanh như sợ hắn đổi ý bỏ đi vậy.
Thấy khách đã ngồi chiễm chệ trên chiêc xe xích lô, gã đàn ông đẫy xe lấy trớn rồi bước lên đạp, sau khi thảy cho cô mấy tờ báo cũ.
"-Có lẽ hắn tính trám miệng mình đây" - An nhủ thầm.
Đã trưa như vậy mà anh nói mới mở hàng, chẳng lẽ từ sáng giờ...
ma bắt chuyện chưa dứt câu đã bị cắt ngang :
− Chưa chạy cuốc nào. Đã vậy còn găp cô...Đúng là ông bà xưa nói chẳng sai "ra ngỏ gặp đàn bà là xui".
Tức khí An "đốp" lại :
− Nhưng tui là con gái chứ không phải đàn bà. Vậy là anh hên.
− "Con gái - đàn bà gì cũng là phụ nữ" mà phụ nữ là luôn phiền hà rắc rối. Giờ thì có thể nói cho tôi biết nơi nào cô cần đến chứ ?
Mẫn An bối rối :
− Khoan đã !...Tôi đi...À, đây rồi !"
Mẫn An bỗng buột miệng lên và đôi mắt cô vụt sáng khi nhìn qua những giòng quảng cáo. Cô đọc ngay dòng địa chỉ của một công ty và tên đường cho gả xích lô, mà lòng đầy phấn khởi.
Chiếc xích lô lại lòng vòng qua các ngã đường rồi dừng hẳn :
− Tới rồi ! Cô xuống đi.
− Bao nhiêu ?
− Hai chục ngàn. Đó là tôi lấy giá bình dân cho cô. Nếu thực ra nãy giờ cô mà gặp người không đàng hoàng thì sạch túi như chơi đó...
Mẫn An hứ dài, mà không thèm đấu lý...Mắt cô đang dán chặt vào tấm bảng hiệu mà thầm nghĩ mình sẽ gặp may mắn không khi đi vào cánh cổng uy nghi này ?....
oOo
Xoay chiếc ghế một vòng như để tìm cảm giác dễ chịu. Nhưng thật ra Thạch Du đã biết mình làm một chuyện rất thừa, vì trong căn phòng này từ mùi nước hoa xịt phòng, rồi nhiệt độ điều hòa tỏa ra từ những chiếc máy lạnh, cả chiếc ghế xoay bọc đệm nhung êm ái đều đã đem đến sự sảng khoái, cũng như cảm giác êm đềm dễ chịu...Chợt cánh cửa kính tự động lại bật mở, Thạch Du hỏi ngay :
− Chuyện gì đó Tân ?
− Dạ thưa anh ...đi hôm nay à ?
− Cái câu này ! Lúc nãy họp xong tôi đã nói...Tôi đang chờ Hoàng Phúc đến để bàn giao một số việc rồi chúng ta đi.
− Anh chàng trợ lý tên Tân vừa định đi ra, Thạch Du chợ gọi lại :
− À, này, việc tuyển nhân viên bán vé sao ròi, Tân ?
− Hồ sơ lý lịch đã đưa qua phòng tổ chức xét duyệt, còn chờ ý kién của anh.
− Vậy phiền cậu mang vào co tôi coi một chút nhé.
Tân nhanh nhẩu đi ra, một lúc sau anh ta trở lại với một xấp giấy tờ và nói :
− Tất cả mười ba người xin việc ạ.
Thạch Du cầm lấy và anh đọc với một vẻ rất là chú tâm.
− Đây ! Tôi quyết định, cậu nói phòng tổ chức báo từ mười người xin việc...
Đón lấy xấp hồ sơ trên tay giám đốc trẻ, Tân ngập ngừng :
− Nhưng thưa anh. Phạm Mẫn An này...không có giấy giới thiệu của trung tâm tư vấn giới thiệu việc làm ạ !
− Không cần thiết.
− Nhưng nguyên tắc của giám đốc xưa nay...
Thạch Du ngắt lời :
− Không sao đâu ! Tôi đồng ý chấp nhận hồ sơ này có thể bắt đầu vào tuần tới...
Tân ngập ngừng :
− Nhưng còn Thủy Tiên, em đã hứa với cô ấy.
Thạch Du thẳng thừng :
− "Hứa chớ không " quyết định " ! Ở đây tôi là giám đốc Thủy Tiên là ai ? Cậu quan hệ thế nào với cô ta.
− Em c3a thằng bạn, là em kết nghĩa thôi giám đốc ạ, chớ hỏng có quan hệ gì đâu.
Thạch Du bực dọc :
− Tôi chán ngấy ba cái cô em nuôi, em họ, em kết nghĩa này lắm...vào công ty rồi đừng có lộn xộn...Ờ, mà đừng gọi tôi giám đốc này, giám đốc nọ trịnh trọng lắm ! Chỉ cân cậu llà trợ lý tốt cho tôi là được rồi. Thôi cậu về phòng mình chuẩn bị đi, cũng sắp đến giờ chúng ta đi rồi.
Như chợt nhớ ra, Tân lại lên tiếng :
− Khi nãy có cô Kiêu Tiên đến tìim anh. Em phải nói lâu lắm cổ mới chịu tin là anh không có trên này mà đi về đó.
− Kiêu Tiên có nói tìm làm gì không ?
− Rủ anh đi đón người chị ở "Cali" về...
− Vớ vẩn !
Thạch Du buột miệng mà lòng đầy bực bội. Anh không hiểu Kiều Tiên định giở trò khỉ gì ở đây, trong khi anh và Kiều Trang chia tay nhau đã hơn bốn năm rồi, giờ đây trái tim anh đã hoàn toàn xoa sạch hình bóng của cô gáì nhà giàu và kiểu cách kia rồi...
Lắm lúc nghĩ lại Thạch Du vô cùng hối tiếc vì chuỗi ngày qua anh đã yêu say đắm cô ta. Kiều Tiên là con người sống thực dụng và đầu óc đầy tính toán.
Thạch Du không buồn vì bị gã Việt Kiều phỗng tay trên, và trái lại anh vô cùng mừng rỡ mà cho là điều may mắn để cho anh thoát khỏi cô ta.
Bốn năm tình yêu ! Bốn năm yêu đương lãng mạn ! Đã chết, đã hết cả rồi. Xem như đó là một sai lầm một lừa lọc...Bây giờ Thạch Du là một con người mới hoàn toàn từ tư cách sống, cách nghĩ và cách làm.
Thạch Du lắc đầu như cho tất cả đi vào dĩ vãng...
oOo
Mẫn An đẩy cửa bước vào, cô dựng chiếc xe đạp vào một góc lui cui định tìm công tắc bật đèn, cô bổng va vào một vật. Hoảng hồn. Nhưng Mẫn An cũng kịp trán anà nhận ra cái tấm thân mềm nhủng đó không ai khác hơn là Dì Năm chủ nhà.
An chau nhẹ đôi mày rồi nhanh tay bật đèn cho sáng trước khi dìu bà lên giường. Kể ra, hoàn cảnh Dì Năm cũng đáng thương. Dì cũng rất tốt bụng nhưng chỉ phải việc là uống rượu. Mẫn An không ngờ rằng, ở giữa thành phố SàiGòn hoa lệ này lại có thể có người đan bà nhậu rượu "xịn" như thế này. Mẫn An cũng không biết biệt danh "Năm xị" là mọi người đặt cho cái tửu lượng của dì hay vì thứ mà đem ghép với cái tật trên...Giá mà lần đầu tiêen cô biết biệt hiệu này rồi thì cô có chọn bà là ngưòi "đỡ đầu" nơi cái đất SàiGòn này hay không nhỉ ? Mẫn An hình như không nghĩ tới điều đó...bởi vì nếu không có người đàn bà tốt bụng này thì liệu gần ba tháng nay cô sẽ ra sao ở cái đất thành thị đầy cám dỗ này.
Chợt nhớ tới bà đang bị say, Mẫn An vội gắng đỡ bà dậy rồi dìu lên chiếc giường nhỏ, cũng hơi khó khăn, Mẫn An mới làm xong được chuyện này, rồi cô lại lay hoay lấy khăn nhúng nước lau mặt cho bà tỉnh.
Dì Năm à. Dì uống ly trà đá chanh đường này vào cho tỉnh lại rồi cơn nấu cháo cho dì ăn...
− Ư...ờ...
Những tiếng ừ hử phát ra đồng thời với sự nôn oẹ. Mẫn An như lượm giọng trước sự nôn tháo của dì, nhưng gần như cô cũng quen với cảnh này. Bởi vì khi người say "nôn" được ra rồi sẽ tỉnh táo ngay,và đối với người đàn bà nát rưu này có lẽ đó cũng là một cái tật. Lắm lúc Mẫn An cũng thầm tự hỏi : Dì Năm đã sống như thế bao nhiêu lâu rồi ? Và liệu có ai đã từng làm cái công việc giống như cô ba tháng trời nay không ? Rốt cuộc tất cả cũng vì sự sống, sự sống đã dun dủi cho An, nếu như ngày đầu tiên Mẫn Mẫn An lên đát SàiGòn và đặt chân vào cái cánh cổng uy nghi đó trong sự may mắn thì làm gì có cảnh tượng của ngày hôm nay.
"Cuộc sống tự lập" Rốt cuộc chẳng chẳng phải là điều đơn giản đâu...
Đầu óc hay đi hoang của Mẫn An lại bị cơn say của dì Năm kéo quay lại :
− Lấy...lấy dùm chai dầu...
− Dì Năm xứt chỗ nào để con xứt cho.
− Thôi khỏi...đưa đây tao liếm một chút.
Bà lại dằn chai dầu trên tay Mẫn An rồi nhỏ vài giọt vào miệng, An ngăn lại :
− Dì Năm à, dì đừng nên uống dầu hoài kiểu này, không tốt đâu.
− Có vài giọt nhằm nhò gì.
− Nhưng cứ mỗi lần có rượu dì lại uống dầu xanh vào con e sức khỏe của dì...
− Mày có phải là bác sĩ đâu mà dạy khôn...
Mẫn An im bặt, cô không thấy buồn khi nghe bà càu nhàu, điều đó cũng đúng thôi, người lớn chả ai thích nghe và chấp nhận ý kiến của người nhỏ tuổi hơn đâu, vả lại còn là người có rượu thì lại càng...
Lát sau chừng như thoát khỏi cơn say. Dì Năm tằng hắng nhìn Mẫn An giọng ấm áp hơn :
− Con nhỏ, mày lại buồn tao rồi chứ gì ? Tao hay nói vậy đó nhưng mà hỏng có để bụng...ủa mà hôm nay sao đi làm về sớm vậy ?
− Dạ tại chị giúp việc gia đình họ quay trở lại rồi.
− Hứ...Vậy rồi đuổi con người ta sao ? ...Cái bà Kim này thật là vô hậu...
Mẫn An cười buồn :
− Có gì đâu dì Năm, người ta đã nói với mình ngay từ đầu rồi mà, chỉ là tạm thời.
− Thôi để sớm mai tao đi kiếm cho mày chỗ khác An nhé.
Mẫn An làm thinh mà lòng buồn rười rượi, từ khi cánh cửa công ty khép chặt với cái nhìn chê bai của bà giám đốc :
− "Công ty tôi không tuyển những người quá xuề xòa...Hơn nữa đã có hàng khối đon nằm sẵn rồi...
Lúc đó Mẫn An mới nhìn lại mình, và trách cho sự chủ quan và vô tư khi đặt chân lên mảnh đất phồn hoa. Và nỗi lo sợ càng thấm dần hơn khi màn đêm đã buông phủ xuống các ngả đường, kb An sẽ về đâu ra sao đêm đó nếu không có dì Năm. Nỗi hãi hùng như vẫn còn xung quanh An :
− Tụi bây ơi, có một con nai kìa !
− Này cô em ơi, đến đây tìm ai ? Anh hả hay anh này ?
− Các ông là ai ? Tôi không tìm các ông, không tìm ai cả.
Một tràng cười ho hố.
Mẫn An điếng hồn khi nhận ra mình đang rơi vào tay bọn quỷ râu xanh, nhưng rồi diễn biến xãy ra sau đó hết sức bất ngờ và may mắn cho An khi có tiếng tri hô cướp lanh lảnh trong đêm, cùng sự tuần tra bất ngờ của các anh dân phòng, Mẫn An đón nhận người đàn bà say cũng vì nghĩa cử đó. Sự yên nặng bao trùm, bà Năn nghe từng tiếngg thở dài của Mẫn An :
− Mày lại nghĩ nghợi cái gì nữa đó ! Nghe lời tao đi không chết đâu mà sợ... Tao đã sống bao nhiêu năm rồi, kiếm đủ hai bữa ăn hằng ngày được rồi...
− Con muốn tìm một việc làm ổn định hơn dì Năm à ! Không thể mỗi ngày một công việc kiểu này được.
− Có mà đến "tết công gô" Đến "cóc mọc râu " đấy con gái ạ ! Mày tưởng dễ tìm việc làm lắm à ? Đó biết bao nhiêu công ty mày đi gõ cửa...được gì ? Nếu không nhờ cái sự "mỗi ngày một công việc " thì mày đã sao rồi...Làm thuê làm mướn, rữa bát quét nhà, hầu hạ người ta mà cũng có phải ai cũng cần đâu...
Những điều bà Năm nói ra đâu phải là Mẫn An không biết chớ, nhưng cô còn trẻ cô không muốn mình cam phận hay buông xuôi như bà, dẫu sao An cũng tự vươn lên...
oOo
Tần ngần trước cổng công ty mà Mẫn An chẳng thấy trong lòng có một tia hy vọng nào lóe lên cả... Dì Năm nói đúng cô đã gõ cửa bao nhiêu chỗ rồi mà chả có cánh cửa nào chịu đón cô. Liệu lần này cô có một chút cơo hội nào không ? Mẫn An lại thở ra khi nhớ lại lá đơn cô rơi vào con số mười ba mà người ta cho là xui xẻo, bởi một sự trùng lặp là hôm cô đưa lá đơn trên tờ lịch cũng lại là ngày thứ sáu - mười ba...
− Bác... bác ơi cho cháu...
Mẫn An lại lúng túng khi thấy bác bảo vệ khóa đôi cánh cổng.
− Cô tìm ai ?
− Dạ giám đốc !
− Ông giám đốc đã đi công tác nước ngoài rồi, có lẽ cả tháng lận...mà có chuyện gì không ?
− Dạ cháu muốn hỏi về kết quả xin việc làm.
Ông bảo vệ trả lời có vẻ dễ chịu :
− Vậy thì lên văn phòng ban tổ chức, ở đó người ta sắp xếp nhân sự.
− Phòng đó ở đâu hả bác ?
− Trên lầu ba, phòng ba.
− Quái nhỉ ? Sao cũng lại là "ba" ( Mẫn An buột miệng nói nhỏ) Ông bảo vệ có lẽ không nghe rõ cô nói gì nên hỏi lại.
− Cô bảo sao ?
− Ồ... Dạ không. Không cháu cảm ơn bác.
Nhìn theo bóng nhỏ nhắn của cô gái, ông già chép miệng :
− Tưởng chỉ người già lẩm cẩm...còn trẻ lại cũng... Đã nộp đơn mà lại không biết phòng tổ chức nằm ở đâu...
− Cô là Phạm Mẫn An ?
− Vâng !
− Thế sao cô không ghi địa chỉ hiện tại ? Suýt chút nữa chúng tôi đã bỏ hồ sơ vì mấy bửa nay không biết sao để liên lạc. Cô đã được giám đốc nhận vào rồi...
− Thật không ? Tôi được tuyển dụng ?
Niềm vui lấp lánh trên đôi mắt và ngập trong lòng, nên Mẫn An không kịp tự chủ cho câu hỏi ngớ ngẩn của mình.
− Đây là giấy quyết định, cô đọc kỷ rồi điền vào những khoản trên, có thắc mắc gì cứ hỏi tôi sẽ giải thích. Tôi là Diễn - Huy Diễn...
Mẫn An như không nghe phần tự giới thiệu của anh chàng trưởng phòng tổ chức, bởi vì cô đang dán mắt vào những điều khoản trong hợp đồng, và vì một lẽ vì niềm vui quá bất ngờ...
"Thứ sáu - mười ba : đơn thứ mười ba, lầu ba, phòng ba..." bây giờ tất cả những số ba như đáng yêu hơn trước mắt cô...có lẽ từ bây giờ trong Mẫn An sẽ xóa sạch cái ấn tượng mà mọi người cho là "xui xẻo" đo...
oOo
Thủy Liên chở Kiều Tiên lòng vòng qua các đại lộ, ánh nắng chiếu cũng nhạt dần và chút gió thoảng đưa như làm dịu đi bớt nỗi ấm ức trong lòng hai cô gái :
Tiên đám vào lưng Thủy Liên, con nhỏ cộc lốc :
− Gì nữa ?
− Dẹp bộ mặt hình sự của bà đi... Bởi vậy công ty nào mà dám...
Kiều Tiên im bặt khi bắt gặp đôi mắt quắc lên của Thủy Liên qua làm kính, cô biết mình đang chạm vào tự ái của nó, thấy Thủy Liên cứ lặng thinh, Kiều Tiên tấn công tiếp :
− Không xin được thì thôi, hết chỗ này còn chỗ khác. Liên như cả thành phố này hết công ty rồi vậy ? mặt mày cứ ủ rũ thảm sầu.
− Tao tức không phải chỉ vì không được tuyển...
− Là sao ?
− Tức vì sao người được tuyển không là tao thế thôi...đơn giản chỉ có vậy.
Kiều Tiên bật cười lớn, khiến chiếc xe mô tô bên cạnh cũng quay lại nhìn nàng.
− Nói như vậy mà cho là đơn giản... Hỏng hiểu gì hết...
− Chính cài tức mới nằm ở đó...Tại sao ông ta lại không nể mặt Tân chứ ? Dù sao tao cũng là người được Tân giới thiệu.
− Mày tưởng Thạch Du là người như thế nào ? Ai bảo bảo để ta nói vô vho không chịu, cứ một hai tin qua thằng Tân " Cù lờ". anh ta chỉ là trợ lý chớ có phải "ông gì".
Thủy Liên chế giểu :
− Nhờ Tiên sợ còn tệ hơn nữa... Sao bảo ổng dị ứng với phụ nữ...vả lại chuyện chị Kiều Trang còn sờ sờ ra đó...
− Dị ứng nhưng chưa phải là " dị tật" có thể chữa được. Không Kiều Trang thì còn Kiều Tiên...
Kiều Tiên hất hàm nói với một vẻ bí hiểm, khiến Thủy Liên ngẫn người thắc mắc :
− Càng nói càng khó hiểu.
− Thì cứ chờ xem...
Chiếc xe lại laơ đi với những vòng tròn ưu tư trong lòng hai cô gái...
− Bác bảo vệ ơi, chúng tôi vào gặp giám đốc.
Ông bảo vệ đang ngồi sau ô cửa với tờ báo đã toan đứng dậy sau khi trả lời hai cô gái.
− Vào đi !
Sự đi sớm về tối của Mẫn An ngày càng khiến dì Năm khó chịu. Tối nay Mẫn An vừa đẩy xe vào vừa vui vẻ hát một điệu nhạc giật thì đã nghe tiếng dì Năm cằn nhằn:
− Riết rồi chẳng ra làm sao cả, cứ nhảy nhót y như khỉ mắc phong.
Tiu ngỉu Mẫn An xụ mặt, dù bà tốt với cô cho cô ở nhờ không lấy tiền nhà bao tháng trời nay nhưng không có lẽ vì thế mà cô phải chịu sự máng mỏ phiền hà của bà dù gì với con đường đang đi này cô thấy mình rất có triển vọng, nhất là qua sự dẫn dắt giới thiệu của Huy Diễn, cô đã quen được những ông bầu sô và họ đã hứa hẹn với cô. Mẫn An tự ái kiếm chuyện :
− Có lẽ dì Năm không bằng lòng việc con ở đây nữa. Đúng ra vấn đề này con cũng định nói với dì lâu nay, nhưng chưa có dịp, hôm nay sẵn dì bày tỏ quan điểm của mình con cũng xin thưa rõ : "Con sẽ dọn nhà".
Dì Năm có vẻ dịu giọng :
− An à, mày giận tao ư ? Thật ra tao không có ý gì cả....Chỉ thấy dạo này mày có sự thay đổi đi sớm về khuya rồi lao vào ba cái việc đàn hát, nhảy nhót...Tao sợ.
− Dì lo con hư hỏng chứ gì ? Dì Năm à, ca hát chứ có phải gì đâu mà xấu.
− Ca hát đúng là không có gì xấu. Nhưng dì nói thật cạm bẩy ở chốn phồn hoa này con không có lường hết đâu An ! Dì nói thật tình đó. Không có sự đi lên nào mà không phải trả giá cả.
Mẫn An chép miệng giọng quả quyết :
− Con hiểu, nhưng con còn tương lai cuộc sống về sau dì ạ và con cũng đã quyêt chọn con đường ca hát, từ mai con sẽ thuê một chỗ ở gần trung tâm thành phố để thuận tiện cho việc tập dợt, cũng như nhu cầu cá nhân của mình.
Dì Năm bùi ngùi :
− Nếu ý con đã quyết, dì cũng khôn cản. Nhưng dì khuyên con đừng nên thay đổi bản chất.
Mẫn An lầm lì, cô không muốn kéo dài sự đối lý, dù sao những việc sắp tới mới là gian nan hơn đây....Ước mộng làm ca sĩ không thể tan thành mây khói được.
oOo
Kiều Tiêm đến công ty cũng là lúc Mẫn An đi ra đến. Chiếc áo màu cam vàng rực rỡ như ánh mặt trời chói chang người đối diện của chi bỗng làm An chú ý và nghĩ ngợi, còn Kiều Tiên thì ngờ ngợ, nên buột miệng :
− Hình như cô là mẫn An.
Nở nụ cười thật tươi và tỏ ra thân thiện An đáp lời :
− Đúng rồi ! Và chị cũng có trí nhớ tốt đó, hình như giữa chúng ta có duyên đấy chị Kiều Tiên ạ.
− Có thể Mẫn An nhỏ tuổi hơn tôi thật. Nhưng tôi không thìch ai gọi mình bằng chị cả...Tôi mình già nhất là đứng trước cô...Kêu tôi là Kiều Tiên được rồi.
− Vâng ! Thế Kiều Tiên đi đâu vậy ?
− Còn cô ! (Tiên chưa vội trả lời mà hỏi ngược lại)
Mẫn An đáp ngay :
− Tôi làm ở đây.
− Ở công ty này à ?
Câu hỏi lập lại cùng cái nhìn như soi mói của Kiều Tiên khiến Mẫn An chẳng hiểu nổi. Riêng Kiều Tiên quả là bất ngờ dù kthông biế có gái này làm cái công việc gì ở đây nhưng việc xin vào đây được thì cũng chứng tỏ không đơn giản rồi. Trong khi Thủy Liên đôi lần rất muốn xin vào đây dù đã được Tân giới thiệu mà có được đâu. Kiều Tiên chưa kịp giải tỏa thắc mắc thì Huy Diễn đã ra đến bằng chiếc Dream màu nho bóng lộn nhìn Mẫn An, anh nói :
− Mẫn An lên đi.
Rồi quay sang Kiều Tiên :
− Tiên đến tìm giám đốc đấy à ?
− Vâng ! Thế Thạch Du vẫn còn ở trong ấy chứ ?
− Cũng không rõ nữa, cái đó phải gặp Tân mới biết.
Mẫn An gật đầu chào Kiều Tiên, cô nhìn theo chiếc xe vút đi mà lòng bắt đầu thắc mắc...
− Kiều Tiên là ai thế anh Diễn ?
Mẫn An hỏi ngay khi đã ngồi yên vị sau lưng Diễn.
− Em vợ hụt của ông giám đốc.
− Vậy sao ? Thì ra ông giám đốc đã có vợ....Thế sao mọi người bảo ông ta không bình thường.
Mẫn An thoáng đỏ mặt khi hỏi câu đó. Diễn cười giải thích :
− Chính vì chỗ không bình thường đó mới trở thành "hụt".
− An không hiểu gì cả.
− Có gì đâu...nghe nói cô gái kia đã chia tay khi phát hiện bạn trai mình có triệu chứng bệnh...không thể chấp nhận được.
Diễn cười cười :
"P" chứ không phải là "S"...
Mẫn An cười rũ ra và khôi hài :
− Anh nói gì An không hiểu...chỉ có điều hai chữ "P/S" thì An nghe rất quen. "P/S" ngừa sâu răng ! Làm trắng răng hửu hiệu phải không anh Diễn ?
− Lại còn đùa ! Anh nói thật đó, chẳng phải nhiều chuyện đâu, chính chuyện này do Kiều Tiên nói nữa đó... An không nhớ Tân sao ? Vì chuyện đó mà cô bạn gái ca cẩm giận hờn mải đó...Thôi đi xa đề quá rồi, bây giờ An đi đâu đây ? Nghe nói An đã nhuần nhuyễn rồi phải không ?
− Phải ! Hôm tuần rồi An đã trình diễn thử ban nhạc của Dũng "Queen"...Anh Tư ưng ý lắm, nhưng An đang phân vân một điều.
− Việc gì ?
− Tiền !
Huy Diễn cười khì :
− Ối tưởng chuyện gì ? Việc đó em lo chi cho mệt, chỉ cần em trình
diễn thành công và ăn rơ với một vài băng nhạc họ sẽ hợp đồng cộng tác với em, lúc đó nhiều ông bầu sô ký hợp đồng thì em tha hồ hốt.
Ngần ngại Mẫn An bộc :
− Nhưng vấn đề là em cần bây giờ kìa...Ít ra em cũng phải sắm một bộ trang phục hợp thời trang, mô đen...để lên sân diễn cũng như son phấn v.v...
Huy Diễn cười bằng mắt. Mẫn An nhận ra điều đó qua kính chiếi hậu .
− Chỉ tại An không đồng ý, chớ An cần tiền là có ngay thôi.
− Anh cho An vay à ?
− Vậy thì phải trả, nhưng việc này là do chính, có được mà...Tại em không chịu.
Mẫn An nhíu mày :
− Anh Diễn muốn nói đến việc nhà hàng Karaoke " Tân Mỹ"...
− Đúng ! Làm tiếp viên ở đó rất dễ kiếm tiền !
Mẫn An thật thà :
− Nhưng em chỉ muốn hát chớ không muốn làm tiếp viên.
− Tiếp viên Karaoke cũng có gi là xấu đâu. Vả lại em hát hay chỉ cần hát với khách vài bản...vừa phát triển thêm năng khiếu và chất giọng và...
Thấy Mẫn An có vẻ xiêu lòng. Huy Diễn tấn công :
− Tại anh thấy em có triển vọng trong việc ca hát, vả lại em đang có hướng đi lên nên anh mới gợi ý thôi...Chỉ có việc làm thêm này mới dễ kiếm ra tiền nhiều và nhanh thôi, em đừng để mất cơ hội trình diễn.
− Vâng ! An nghe lời anh.
Huy Diễn cười và tăng tốc nên Mẫn An không tài nào nhận thấy nụ cười đầy bí hiểm của anh. Chiếc xe vẫn lao giữa dòng người đông đúc...
oOo
− Kiều Tiên à, mày nói đi, con nhỏ đó có đẹp không ?
− Ai ?
Kiều Tiên giả vờ khiến Thúy Liên bực dọc, cô đập vào vai bạn.
− Thì cái người mà mày nói đã được tuyển vào công ty ông Thạch Du đó !
− À, mày nói con nhỏ đó thế mà nảy giờ tao cứ tưởng mày nghĩ đến con "ghẹ" nào của anh Tân chứ.
− Hứ. Lão Tân hả ? Mặc kệ hắn, lão có bao nhiêu con ghẹ tao cũng không màng.
Kiều Tiên nhăn nhó :
− Thế mày hẹn gặp hắn ra đây để làm gì ?
− Tao muốn biêt lý do tại sao tao không được tuyển mà lại con nhỏ nào đó.
Kiều Tiên nhìn bạn :
− Thúy Liên à, tao thật không hiểu vì sao mày lại nhất quyết phải xin vào công ty đó...Sàigòn này đâu phải chỉ có một công ty tổ chức biểu diễn.
Thúy Liên trề môi :
− Không phải một, nhưng mày không thấy thế mạnh của công ty này sao ? Biết đâu từ chỗ này mà có thể trở thành ngôi sao ca nhạc, người mẫu biểu diễn thời trang cũng nên...
Thúy Liên nói đúng từ môi trường này đã có biết bao người thành đạ, nổi danh trở thành ngôi sao trên vòm trời âm nhạc.
− Mày nghĩ gìi thế ?
Thúy Liên lên tiếng hỏi khi thấy vẻ trầm ngâm của bạn.
− Chẳng có gì. Sao ông Tân không thấy nhỉ ?
− Ê Kiều Tiên ! Mày thấy sao khi nghe người ta nói mặt ông Tân "gà mái" hở ?
Kiều Tiên bật cười :
− Cái đó thì mày thấy chứ tao làm sao thấy được. Mày và Tân quen nhau đã hơn năm nay rồi...chẳng lẽ hai người chưa "làm gì nhau".
Thúy Liên la oai oái :
− Quỉ nè, mày ăn nói nham nhở cái gì thế ?
Kiều Tiên tỉnh bơ trêu :
− Cai gì gọi là nham nhở chứ ? Yêu nhau - hôn nhau là lẽ thường tình. Bộ mày và hắn chưa từng "hôn" sao ?
Thúy Liên đỏ mặt chống chế :
− Hôn thì có...chút chút...tao chỉ tưởng mày "nói nhăng nói cuội" gì chứ...
− Nếu thế thì "gà mái" hay "gà cồ" gì mày tự nhận xét được chứ.
Thúy Liên ngó bâng quơ mà lòng thì nghĩ ngợi, cính cô đôi lúc cũng bị hoang mang vì dư luận và cha nàng cũng từng phản đối những lời đo giống như những lời ru mà cha nàng đã cố giáo huấn nàng vậy, mới hôm qua đây thôi khi nge nàng và Tân vừa trao đổi qua điện thoại thì ông đã can...
− Thúy Liên, cha thấy con đừng đùa với lửa nữa...
− "Lửa nóng lắm, con sợ bị bỏng" làm sao mà dám đùa hở cha. (Thúy Liên tinh ngịch, cha nàng có vẻ lo lắng).
− Việc con quen cậu Tân kìa, cha muốn con nên chấm dứt. Dù sao đó cũng không phải là mẫu người đàn ông lý tưởng...
− Con thấy anh Tân vẫn bình thường...Ảnh vẫn còn rung động trái tim trước con mà cha...
Bây giờ câu nói của Kiều Tiên nhắc cô về thực tế.
"Không có lửa thì làm sao có khói"
Câu nói trong dân gian mà ông bà ta xưa nay thường không sai chạy đi đâu cả...Nếu họ có những quan hệ bình thường thì làm sao người ta bình phẩm mà thêu dệt được chứ ?...Hơn nữa Kiều Tiên cũng chẳng từng nói về Thạch Du và nguyên nhân sự chia tay của chị Kiều
Thật là khó hiểu ?
 

Danh sách chương của Cho Em Hạnh Phúc

Tập 1Tập 2Tập 3Tập 4Tập 5Tập 6Tập 7


Thể loại truyện


Wap truyen | download pdf, download truyen

bong da

xo so 24h