Wap truyện, đọc truyện, truyện kiếm hiệp

(Bản wap ĐỌC TRUYỆN dành riêng cho điện thoại di động, tải cực nhanh và tiện lợi)
Ngày 18/02/2018 12:20 ở Hà Nội
 

Chân Trời Kỷ Niệm - Tập 2

(Chú ý: Để chuyển chương khác ==> chọn DANH SÁCH CHƯƠNG ở cuối bài)

Lượt xem chương này:  530

− cô làm vậy trước mặt tôi mà coi được à , Thái Châu ?
− ông can thiệp quá sâu vào chuyện riêng tư của tui rồi nghe .
− cô đáng lẽ ra là phải biết tôn trọng tôi 1 chút chứ .
− tôi liên can gì tới ông ?
− cô là "vợ" tôi mà dám " cấm sừng" lên đầu chồng một cách tỉnh bơ như vậy đó hả ?
− sờ lên đầu ông xem có cái sừng nào không ? thứ giả mạo mà cũng bày đặc .
− Thái Châu , cô hứa giử thể diện cho tôi rồi mà ? cô quan hệ lăng nhăng như vậy , thiên hạ biết được sẽ coi tôi ra gì ?
− coi ra gì mặc ông đi , không phải là trách nhiệm của tôi .
− người ta ác mồm ác miệng lắm . họ sẽ cho tôi là bị " trời trả báo" , có phải gieo tiếng oan cho tôi không .
− tất nhiên loại như ông thì trước sau gì cũng phải bị trời trả báo rồi , oan gì mà oan .
Việt Quang nói 1 câu , Thái Châu trả lời 1 câu . bà vú áp tai vào lỗ khoá , cố nghe ngóng . đôi vợ chồng này chưa chi đã vội cải vã nhau rồi .vú nhớ chiều hôm qua, Thái Châu dẫn về nhà 1 chàng trai , anh ta bị cận thị , so với cậu chủ thì anh chàng đó thua xa 2,3 bậc , nhưng có lẽ cậu chủ giử phép lịch sự cho vợ .vú biết cậu chủ giận lắm mới ra khỏi nhà để khỏi nhìn thấy cảnh vợ tự do tiếp bạn trai như thời cô ta còn con gái . bây giờ thì 2 người đóng cửa cai nhau ,nghe những câu cải vã của họ, vú xác định là lỗi sinh ra từ nơi Thái Châu, xem ra Thái Châu rất bướng bỉnh ,không chịu nhịn thua Việt Quang, còn Việt Quang có khi cự nự ,có khi xuống nước nhỏ năn nỉ Thái Châu,đủ biết giữa họ đang có mâu thuẩn với nhau .ngày chưa đính hôn với Thái Châu ,cậu chủ Việt Quang nỗi tiếng hào hoa , lúc nào cũng có con gái tìm gập .có lẽ vì chuyện quá khứ của cậu chủ,cho nên Thái Châu và Việt Quang"cơm không lành , canh không ngọt" ?
− tôi làm gì bị trời trả báo chứ ? cô hiểu tôi thế nào mà dám nói tôi như vậy ?
tiếng Thái Châu la lớn .
− ông yêu đương lăng nhăng , hết cô này đến cô kia,ông làm khổ con gái người ta nhiều dữ vậy , sao trời làm ngơ cho ông được chứ ?
Việt Quang phá lên cười , tiếng cười vang đầy âm thanh thú vị .
− cô là con nít , rõ ràng chẳng hiểu tí gì chuyện đời ,bày đặc phán đoán tôi .tôi nói cho cô biết nè cô bé ơi :chưa bao giờ tôi "làm khổ con gái người ta" như lời cô nói .họ không có gì để khổ,họ không giống như cô đâu , cô bé ơi .cô còn thánh thiện quá , sao co thể hiểu nổi cuộc sống vốn quá phức tạp như thế chứ .
− đừng kinh tôi nha .dù tôi không hiểu hết cuộc sống phức tạp như thế nào ,cuộc đời ô trọc như thế nào, tôi cũng thừa khả năng hiểu ông là 1 gã đàn ông lăm bạc nhiều tiền và khinh thường phụ nữ .đã là con người ,ai ai cũng có sự mong muốn hướng thiện ,nhưng vì những đòi hỏi bức bách trong cuộc sống ,buộc họ không được vươn tới cái tốt đẹp hơn hiện tại mà họ đang đeo mang .ông đâu có màng tới những điều đó ,ông đâu có biết họ cũng có lúc bức xúc vì đau khổ, vì bị ông dùng tiền vung vãi trên nhân phẩm của họ . ông độc ác quá đi .
Việt Quang im lặng , anh ngậm miệng lại không còn cười giễu cợt Thái Châu nữa, Thái Châu là cái gì chứ ? là một tiếng chuông đánh động linh hồng chai sạn của anh, là tiếng sáo vi vu êm ả ru anh vao những suy nghĩ đơn sơ của tình người , hay Thái Châu là 1 chiếc roi mây quất thô bạo vào vết thương trong tâm khảm của anh, mà anh cố tình che đậy nó ? ăn chơi, xa hoa, phù phiếm là cái thú vui tạm bợ của con người , nó không che đậy được bản ngã , được sự đớn đau âm ỉ trong tận cùng sâu thẳm của đáy tâm hồn mỗi người .
phải , đã là con người , ai cũng đều có khát khao hướng thiện , duy có điều họ có thể vượt lên trên "cái tôi" của họ dể vươn lên hay không ? nói thì dễ , làm thì không dễ chút nào .
Việt Quang nhìn Thái Châu .
− cô định giảng đạo đức cho tôi đó hả, Thái Châu ?cô duy tội về 1 mình tôi ..đồng ý là tôi có tiền , tôi có quyền tiêu xài thoải mái .nhưng nếu họ không thích mấy đồng tiền nằm trong túi của tôi, thì tôi sao có thể "vung vãi tiền trên nhân phẩm của họ" như lời cô quy tội cho tôi được chứ ? biết đâu,đồng tiền do tôi vung ra, sẽ trở thành 1 cứu cánh cho họ , lúc đó tôi lại thành kẻ ban ơn, đúng không ?
− nguỵ biện ! đúng là ông hết thuốc chữa rồi ! ông luôn nghỉ như vậy sao ? vậy ông có nghỉ là ông đang ban ơn cho tôi không ?
− cô ấy hả ? cô đâu cần tiền của tôi, cô chưa cho tôi cơ hội hạ thấp cô .
− nhưng tôi cần ở trong ngôi nhà này , cũng là tài sản của ông ... khinh tôi như họ đi Việt Quang, để tôi được thử cảm giác bị 1 kẻ thừa tiền lắm bạc khinh rẻ mình như thế nào ?
− Thái Châu ! cô không phải là trẻ con như tôi nghỉ , cô rắt rối quá .
− bản tính tôi vốn quen rắc rối như vậy rồi .
− sống đơn giản 1 chút đi Thái Châu . cô nghỉ những điều sâu xa quá , tôi nhức đầu khi nghe cô nói , sao tôi có thể hiểu cô muốn gì chứ ? cô làm cho tôi thấy khó thở .
− ông khó thở rồi đến nghẹt thở , bởi tôi nhất định lưu lại trong nhà ông đúng 1 năm mới đi .
− Không biết kiêp trước ,tôi nợ cô cái gì mà kiếp này , tôi phải trả cô như vậy ? có với tôi đúng là nợ oan gia, tự dưng ký hợp đồng cho cô ở trong nhà tôi 1 năm để chịu đựng cô, thật là lãng nhách . Thái Châu ! cô muốn gì ở tôi vậy ?
− tôi nói rồi :tôi yêu ngôi nhà này và muốn mua được nó, đơn giản thôi mà .
− tại sao cô yêu nó ?
− đó là lý do riêng của tôi .
Việt Quang lạnh giọng .
− tôi nhất định không bao giờ bán ngôi nhà này cho ai .cô sẽ không bao giờ có cơ hội được làm chủ nó , xem cô có cách nào trụ lại trong nhà tôi hơn 1 năm không cho biết ?
− tôi năn nỉ ông đó Việt Quang .bán ngôi nhà nay cho tôi đi, tôi yêu nó hơn ông yêu nó gắp trăm lần .
− cô chắc không được bình thường ?
− có , tôi rất bình thường mà .
− tôi chắc là cô trốn viện tâm thần ra .tôi ngu ghê đi, không chịu tìm hiểu rõ lai lịch của cô .ít ra tôi cũng phải biết cô là ai, tại sao cô lại đòi điều kiện sống 1 năm trong nhà tôi, để làm gì ? tứ cố vô thân như cô mà cứ nằng nặc đòi mua ngôi biệt thự này , hết sức vô lý , hết sức tâm thần .
− tôi sẽ đeo bám ông tới cùng , bao giờ ông chịu bán nhà tôi mới nghe .
− đồ điên .
Việt Quang ra khỏi phòng, cảm thấy tức kinh khủng .nhất định anh sẽ cho điều tra lai lịch cảu Thái Châu . nếu cô ta không được bình thường , thì anh sẽ trả cô về bệnh viện tâm thần .chắc chắn là cô ta bị tâm thần rồi , đẹp như cô ta , điên thì uổng quá .
nhưng nếu cô ta mà bị tâm thần thì anh cũng trở thành 1 tên điên .chuyện làm của cô ta , cũng như chuyện làm của anh , đều khiến thiên hạ đau đầu cả . cô ta là nhân vật bí hiểm và đầy mưu toan, anh thua cô ta một nước cờ rồi , vì cô ta biết rỏ về anh , trong khi anh vẫn mù tịt về cô ta .
thôi thì lỡ " phóng lao theo lao", lạy trời cho cô ta đột ngột bỏ đi .nếu cô ta tự bỏ đi, anh sẽ thoát được con người kỳ cục của cô ta . thật là cô ta luôn ám ảnh anh, suốt ngày cô ta như hiện diện trong sự suy nghĩ của anh , choáng hết toàn bộ tâm trí của anh , anh không biết cách nào để đừng nghĩ đến cô ta .
− Thái Châu à ! ngày mai tôi có chương trình cho cô .
Thái Châu đi ngang qua phòng khách, thấy Việt Quang ngồi đó , cô giả vờ đi luôn , nhưng bị Việt Quang gọi giật lại và bảo ngày mai có chương trình gì đó cho cô, thật là kiếm chuyện .
Thái Châu đứng lại .
− chương trình gì ?
− ngày mai cô đi với tôi tới dự 1 tiệc chiêu đãi , cô đóng vai hôn thê của tôi cho đạt nghe , nhớ lấy đó .
− đạt là sao ?
− đóng vai vợ , cô cũng không biết nữa à ?
− tất nhiên là tôi không biết rồi .
− ngốc quá ! là tỏ ra phục tùng chồng 1 cách vui vẽ, chồng nói sao nghe vậy , hiẻu chưa ?
− ông dựng nên 1 tuýp vợ của thế kỷ nào vậy ? muốn dùng chiêu "ép người quá đáng" à ?
− thời nào mà không có vợ tuân lệnh chồng .
− ông quá đáng rồi nghe . giữa đám đông mà ông bảo tôi tuân lệnh ông , họ sẽ bảo tôi là con gái của ông .còn nếu không là con gái thì là nô tì , vợ không ngu như vậy đâu .
− cô bướng như vậy là vi phạm hợp đồng đó , biết chưa ?
− dẹp cái hợp đồng quái quỷ của ông lại đi, tôi chỉ nhận đóng vai vợ trước gia tộc ông thôi , đâu có nói tôi phải xuất đầu lộ diện trước công chúng .
− nếu cô không xuất đầu lộ diện trước công chúng, sao họ tin tôi đã chịu dùng chân cưới vợ , tôi phải tạo tư cách tốt , để củng cố uy tín làm ăn chứ . nếu cô không hứa giúp tôi, tôi cũng đã chọn được cô gái khác ngoan ngoãn hơn cô rồi , đúng không ?
− vì tôi với ông là oan gia mà , phải gặp nhau để hành hạ nhau .
− tôi hành hạ cô hay cô hành hạ tôi ?
theo tôi thấy thì tôi mới chính là kẻ đau khổ , vì " cây muốn lặng mà gió chẳng đừng" chứ đâu phải cô . cô nhơn nhơn tự đắc như vậy , chứng tỏ cô rất vui vì đã hành hạ được tôi .
Thái Châu bụm miệng , khúc khích cười .
− ông nghĩ như vậy đó hả ?
− chứ còn gì nữa mà nghỉ với chẳng nghỉ .
Thái Châu xua tay .
− thôi được rồi , cần gì trách móc tôi , ngày mai tôi sẽ đi theo ông .nghỉ cũng đâu thiệt thòi gì .. được 1 bửa ăn món ngon thoả thích và miễn phí là tôi thấy vui rồi .
− cô thì lúc nào chẳng nghỉ đến chuyện ăn uống , đầu đặc sệt bã đậu .
− Không được nói nặng tôi ! nghĩ chuyện gì là quyền của tôi, can dự gì tới ông ?
Việt Quang im lặng nhìn Thái Châu .phải , Thái Châu làm gì , nghĩ gì cũng đâu liên can tới Việt Quang, sao anh lại phê bình cô chứ ?hình như trông vô thức, anh đã cảm thấy cô với anh có một mối liên hệ nào đó ..
Việt Quang đánh trống lảng .
− ngay mai, cô định ăn mặc như thế nào ?
− mặc đồ bộ .
− ê ! đừng có giởn mặt chứ Thái Châu .vợ của 1 giám đốc công ty mà ăn mặc luộm thuộm thì còn ra cái thể thống gì nửa .mấy bộ áo váy hôm cô đi mua với tôi ở siêu thị đâu ?
− tôi cất trong tủ chứ đâu mà hỏi ?
− cất ?
− chẳng lẽ không cất ?
− chưa mặt lần nào à ?
− chưa thèm thử, đừng nói tôi mặc .
− cô chê ?
− Không biết ra sao ,chưa có ý kiến chê hay khen .
− làm ơn thử cho tôi xem ,tôi sẽ góp ý cô có thể mặc bộ nào phù hợp nhất .
Thái Châu nhăn mặt .
− bảo tôi trình diễn thời trang đó hả ?
− đại loại giống giống như vậy .tôi thường xuyên làm giám khảo cho các cô người mẫu mà .
− trong công ty ông có đội người mẫu à ?
− đúng , chúng tôi luôn có tổ chức trình diễn .hôm nào tôi có tổ chức , dẫn cô đến xem .
− cảm ơn , tôi rất quý thời gian , tôi còn nhiều chuyện khác phải làm .
− cô nên nói cho tôi biết mấy chuyện làm của cô , nếu có ai hỏi vị hôn thê của tôi làm gì ,tôi còn biết để mà nói chứ .
− Không cần đâu . nếu có ai hỏi ,ông cứ nói tôi đang theo học trương trình cao học về ngành kiến trúc là đủ .
− thì ra cô đang học chương trình cao học .. tôi nghỉ chẳng biết cô lấy tiền đâu ra để học à nghe ?
− đó là chuyện của tôi , liên can gì tới ông ?
− kẹt 1 cái ...cô là vợ tôi .
Thái Châu đỏ mặt ,anh chàng nói miệng trơn tru như có bôi mỡ vậy .
cô la lên .
− nói bậy ! vợ cái đầu ông á .
Việt Quang cười lớn ,thì ra Thái Châu cũng đỏ mặt mắc cở khi nói cô là vợ của anh .cuộc tình "giả hiệu "kể ra cũng vui vui ghe đi chứ .
Việt Quang nhắc lại .
− cô lên phòng thử áo cho tôi xem , tôi chọn giúp .một chút nữa tôi có công việc phải ra khỏi nhà rồi ,thời giờ quý hơn vàng bạc mà .
− dùng thời giờ vào mấy cuộc ăn chơi ở vũ trường mà nói quý à ?
− lúc nào cô cũng nghỉ xấu cho tôi được cả,tôi đâu còn đến mấy chổ đó nữa .
− tôi có nghe nhằm không ? quỷ mà đòi đeo cánh thiên thần à ?
− muốn nói sao tuỳ cô, cô hiểu gì về tôi mà nói ? vả lại , tôi cũng đâu cần phân minh với cô , chuyện ai làm náy biết .
− ...
− từ hôm .. đính hôn .. với cô tới nay .. tôi đã bỏ mấy vụ đi chơi đó rồi , nhắc lại làm gì ?
− cái gì mà "đính hôn với tôi" ? ông ăn nói lộn xộn quá đi mất .
Việt Quang nheo mắt .
− chứ không phải sao ? nhẫn cưới còn nằm ngoan trên ngón áp út của cô kìa .
Thái Châu đỏ mặt .đúng là nhẫn đính hôn còn trên tay cô, và cô có cảm giác yêu quý nó như yêu trân trọng 1 kỷ vật ,lạ thật .
− để tôi mở ra trả lại cho ông , mấy bửa nay tôi quên .
Thái Châu xoay xoay chiếc nhẫn như sắp lột ra khỏi ngón tay . Việt Quang cuốn quít .
− Ê !đừng có lột nhẫn Thái Châu .bà nội tôi sẽ nghi ngờ đấy .
− mang nó, tôi cảm thấy mắc cở lắm .bạn bè tôi nghi tôi đính hôn , rất tai hại .
Việt Quang mím môi, thì ra Thái Châu rất sợ mang tiếng là đã có vị hôn phu .hôm ra mắt gia đình, lễ chỉ diễn ra trong nội bộ gia đình thôi, không có người ngoài .mấy người phụ trách trang điểm cô dâu được Thiên Nga thuê ở đâu xa lắc , nên chẳng ai biết gì đến thân thế Việt Quang .họ phục vụ xong, nhận tiền và đi về .
Việt Quang nói .
− đính hôn thật thì đã sao nào ?
− đó là chuyện khác . nếu tôi chịu đính hôn thật , tôi sẽ mang nó 1 cách trìu mến . đằng này tôi ghét nó , chỉ muốn lột ra quẳng đi thôi .
− phũ phàng quá vậy Thái Châu ? dù sao cũng do tôi đeo vào tay cô mà , không vị tình tôi được 1 chút nữa à ?
− đồ giả mạo, cần gì phải vị tình .
− trị giá cũng mấy trăm đô đó , không phải thứ đồ bỏ đâu .
Thái Châu ngạc nhiên .
− sao ông đeo nhẫn thiệt cho tôi ?đây là kim cương thật à ?
− tất nhiên rồi . bộ cô cho rằng mọi người bên nội tôi là đồ ngốc sao ? họ có con mắt tinh đời .
− tinh đời gì mà không biết lễ đính hôn giả mạo ?
Việt Quang đưa 1 ngón tay lên môi .
− suỵt ! nói nhỏ nhỏ chút cho tôi nhờ .cô biết ở đây "tai vách mạch rừng" mà .
− ông sợ bà vú à ?
− nói cho cô biết :bà vú là tai mắt của nội tôi đấy .
bà vú vừa đi vào , vui vẻ nói .
− cậu mợ sang phòng ăn dùng cơm trưa .
Việt Quang đứng lên .
− vú có đói thì ăn trước đi, tụi tôi còn bận chút việc .
đến âu yếm choàng tay qua vai Thái Châu, Việt Quang nói .
− mình lên phòng thử áo đi em .
bà vú cười khích lệ .
− vậy để tôi đậy thức ăn lại .
Việt Quang lôi Thái Châu lên lầu 1 . lên khỏi cầu thang , biết thoát tầm mắt kiểm soát của bà vú , cô cấu vào tay Việt Quang làm anh đau bất ngờ , miệng kêu "ối , ối " .
− buông tay ra ! lợi dụng ghê đi .
Việt Quang nheo mắt chế giểu .
− tôi chỉ ôm vai vợ tôi thôi, đâu có liên can gì tới cô .cô vào phòng thay quần áo cho tôi ngắm xem bộ nào vừa vặn và đẹp nhất .
Thái Châu vung vằng .
− tôi muốn đi ăn cơm rồi ngủ trưa, không muốn làm con rối cho ông giựt dây đâu .
− chiều chồng chút đi nhỏ ơi .
− cấm ông nói kiểu đó . ông là chồng ngồng chứ chồng gì . muốn tôi thử áo , đợi dịp khác đi .
nói xong, Thái Châu giận dỗi lách người ra khỏi cánh tay Việt Quang, chạy vội về phòng riêng .hình như anh có vẻ muốn thu ngắn khoảng cách giũa anh ta với cô thì phải ? khổ nỗi anh ta quá đẹp trai và hào hoa, Thái Châu không dám để cho mình tiếp xúc nhiều với anh ta,vì anh ta hay nói đùa 1 cách có ẩn ý , và dù sao anh ta cũng là đàn ông không có vợ , cô thì con gái chưa chồng , sợ gần gủi lâu ngày, cô sinh ra yêu anh thì khổ .anh ta là một loại đàn ông không tốt, nhiều tiền lắm bạc và thích những cuộc vui chơi vô bổ .yêu anh ta, thà cô ..ở giá còn khoẻ thân hơn .
Thái Châu vào phòng khoá cửa lại , gieo người lên mặt nệm .thật là dể chịu biết bao nhiêu khi cô được nằm 1 mình như thế này . nằm ở đây và nhắm mắt lại , cô có cảm giác như đang sống trong những ngày ấu thơ hoàn toàn hạnh phúc .
nhưng tại sao cô phải cầu cạnh anh ta, phải vâng lời anh ta để đổi lấy cảm giác hạnh phúc đó chứ ! hình bóng anh ta như bóng ma ám ảnh chen vào phá hỏng hạnh phúc của cô. lúc nao Thái Châu cũng nhớ đến chuyện anh ta hiện diện trong cuộc sống của cô, thậm chí quan hệ rất mật thiết .tức thật , ước gì anh ta đồng ý bán lại ngôi nhà này cho cô . à , cô đã có cách khiến anh ta bực bội vì phải sống chung nhà với cÔ. nếu anh ta tự động đi sống nơi khác ,coi như cô thành công phân nữa rồi .
Thái Châu ngồi bật dậy, mở cửa , thấy Việt Quang vẫn còn đứng tựa tường chưa chịu về phòng . chẳng biết anh ta nghĩ gì mà trông có vẻ "trằm tư mặc tưởng" như vậy ?
Thái Châu bất ngờ mở cửa làm Việt Quang giật mình . anh ta giương mắt nhìn Thái Châu , hơi lúng túng vì bị cô bắt gặp trong trạng thái như vậy .
Thái Châu nói .
− tôi đổi ý rồi .tôi sẽ mặc tất cả mấy cái áo ông mua qua 1 lược cho ông ngắm giùm nha .
Việt Quang nghi ngờ .
− cô ăn trúng cái gì mà đổi ý đột ngột vây ?
− vì tôi nghỉ nên làm theo lời ông cho ông vui .
Mắt Việt Quang sáng lên tia vui mừng , điều đó không qua được Thái Châu .cô cười thầm "anh ta cũng khá dễ dụ khị , chỉ cần nói vài câu ngọt ngọt 1 chút là anh ta tưởng cô có thiện chí thật ngay" .
Việt Quang vui vẻ nói .
− vậy thì Thái Châu cứ thay áo đi , tôi đứng ngoài này , Thái Châu xong thì ra đây cho tôi xem nha .
− tôi đi ngay .
Thái Châu biến vào phòng, sau đó cô trở ra với lần lượt những bộ áo do Việt Quang mua sắm cho cô .cuối cùng Việt Quang chọn cô mặc chiếc áo dài cách tân bằng tơ tằm . Thái Châu thầm khen anh ta có cặp mắt của nhà thẩm mỹ . cô mặc chiếc áo ấy trông mềm mại , dịu dàng , xinh xắn và gợi cảm vô cùng .
sau đó , hai người vui vẻ trở xuống nhà dùng cơm, không khí rất thân thiện , VQaung không còn cảnh giác Thái Châu bày trò bất ngờ để phá anh nữa, trông cô có vẻ như ngoan thật vậy . Việt Quang nghĩ có lẽ Thái Châu đã dành cảm tình cho anh cũng nên . Việt Quang đâu ngờ rằng sau vẻ ngoan ngoãn " đột xuất" và hiếm có dó là 1 trò đùa hết sức độc ác ...
Việt Quang vừa nhắm nháp ly rượu cần trên tay, vừa trò chuyện với mấy người khách được mời dự tiệc như anh ,vừa nôn nóng nhìn ra sân .lúc nãy, Thái Châu bảo có chuyện đột xuất gì đó cần phải giải quyết ,cô bảo Việt Quang đến đó trước nữa giờ rồi cho tài xế đem xe về đón cô .tài xế đi hơn 20 phút , vẫn chưa thấy chở Thái Châu đến ,trong khi vợ chồng vị chủ nhà và mấy người quen biết đều muốn được nhìn mặt cô vợ sắp cưới của anh .đây là tiệc chiêu đãi của vợ chồng giám đốc Nam Hùng ,một đại gia trong ngành dệt may, nhân ngày cậu con trai của họ tốt nghiệp đại học và trở về nước .
Phu nhân ông Nam Hùng là 1 phụ nữ đã gần 40 tuổi, nhưng còn rất xinh đẹp .nếu không biết trước tuổi tác,có người sẽ bảo cô ta khoảng 30 tuổi thôi .cô ta trẻ trung, xinh đẹp và đầy sức thu hút .
đến trước mặt Việt Quang, Ái Hoa vui vẻ nói .
− phu nhân của anh đến chưa , Quang ?
dù biết Việt Quang nhỏ hơn mình 4, 5 tuổi, Ái Hoa vẫn quen gọi Việt Quang là anh , tiếng anh thật ngọt .
Việt Quang cười .
− chưa, chị Hoa ạ .chắc là bà xã tôi chưa giải quyết xong công việc của cô ấy, cho xin lỗi trước .
Ái Hoa xua tay .
− có gì mà lỗi phải chứ Quang .cổ đến càng chậm,càng tăng sự thú vị khi gặp mặt . anh chọn vợ ,chắc là xinh đẹp lắm ?
− bà xã có dung mạo bình thường thôi .
− Không tin .anh nói dối em chẳng được mấy phút đâu . có bà xã đẹp , cần phải đem khoe với thiên hạ cho oai chứ Quang .
− khổ nổi là không giống như lời chị nói .
− chẳng lẽ Việt Quang hào hoa phong nhã vậy mà đi lấy cô vợ xấu xí à ?
− Không đến nỗi xấu ..
− chắc là anh khiêm nhường , đúng không Việt Quang .
Việt Quang cười cười , nhìn ra cổng , lòng cảm thấy hồi hộp lạ thường ,giống như Thái Châu là của anh thật vậy .anh hình dung ra Thái Châu quá xinh trong dáng lụa ,mềm mại thướng tha khiến cho mọi người phải ngây ra nhìn ngắm và thán phục .trời , anh đâm lẩn thẩn lúc nào vậy chẳng biết ? hình như lúc này anh mơ mộng hơi nhiều rồi đó nha .
Việt Quang còn đang suy nghĩ lung tung thì thấy tài xế đã lái xe vào đến sân .trái tim anh chàng như muốn ngưng đạp vì hồi hộp, thật là nhập tâm,giống anh chàng chờ đón người yêu, mặt hồng lên vì xúc động .
Việt Quang đi tới bên cửa xe , lòng nghe hào hứng khi nghĩ đến Thái Châu xinh đẹp dịu dàng với chiếc áo dài lụa , nào ngờ ...Thái Châu đã chui ra khỏi xe ... trời !cô nàng ngổ ngoá trong quần kaki bó , áo chẽn trông hết sức nhí nhảnh và trẻ con .
mọi người ồ lên 1 lượt với cử chỉ vừa ngạc nhiên vừa thích thú .
Ái Hoa đón khách ,không để ý gương mặt hụt hẳng cố che giấu của Việt Quang,mà chỉ nhắm vào Thái Châu , vui vẽ nói .
− Việt Quang có bà xã vừa xinh vừa nhí ,thật là thú vị đấy .
Thái Châu cúi chào mọi người .Việt Quang lập tức ... cắp ngang người Thái Châu như .. chim đại bàng cắp 1 con nai con vậy .nghiến răng, anh nói vào tai cô .
− làm ơn đừng có giở trò nữa giùm cho tôi nhờ .cô quậy như vầy đủ quá rồi nha .
Thái Châu bị Việt Quang siết chặt ngang eo, cô cựa quậy trong cánh tay anh ta, cự nự .
− buông tôi ra mau !
− Không buôn .cô phải ở suốt bên tôi mới được .
− buông tôi ra đi, nếu không ,ông sẽ bị thiên hạ đánh giá là anh chồng ghen tuông đấy .
− mặc kệ họ , họ nói sao tôi không quan tâm , cô như con cóc đem đi bỏ đĩa vậy , tiếc là tôi đã thiếu cảnh giác với cô .liệu hồn cô đó nha .
− ông chắc giữ được tôi không ?
− im đi ! để tôi dẫn cô giới thiệu với mọi người .cô mà giở trò gì , tôi bẻ gảy tay cô đấy .
Ái Hoa theo sau Việt Quang với Thái Châu .
− hai người rời nhau một chút cũng không được sao ?Việt Quang ! bộ anh định không giới thiệu bà xã hả ?
Việt Quang lắc đầu .
− đâu có , tôi sắp giới thiệu cổ với mọi người đấy chứ .
− vậy thì nói đi .
Việt Quang ôm Thái Châu, kéo sát vào người anh .
− xin giới thiệu, đây là Thái Châu , vị hôn thê của tôi .Thái Châu ! chào mọi người đi em .
Thái Châu nhoẻn miệng cười 1 cách duyên dáng và cúi đầu nhẹ nhàng trước mọi người , nhưng Việt Quang cứ nơm nớp lo Thái Châu giở trò phá phách , anh nhìn cô chăm chăm . Thái Châu nhìn Việt Quang, nheo mắt trêu chọc làm Việt Quang đỏ mặt .
Ái Hoa nói .
− hai người chắc hộp nhau lắm , tự dưng trông Việt Quang giống như 1 anh chàng thư sinh mới biết yêu vậy .con tàu đi năm bảy đại dương ,cuối cùng rồi cũng phải tìm gặp một bến đỗ lý tưởng cho đời mình , đúng không Việt Quang ?
Việt Quang nghiến nhẹ răng , gặt đầu .
− đúng , đúng .khi lấy vợ , phải lựa chọn người hợp ý mình , và Thái Châu với tôi rất hợp nhau .
Việt Quang nói thầm : "con nhóc quỷ quái này là oan gia của mình thì có " .
mấy chiếc ly giơ cao, chúc mừng Việt Quang với Thái Châu .
bên chổ dám bạn của con trai Ái Hoa, toàn là người trẻ khoảng tuổi Thái Châu, cho nên có mấy người cứ nhìn sanh Thái Châu .họ cảm thấy Việt Quang với Thái Châu như có cái gì đó không xứng , nhất là tuổi tác . Việt Quang là một người đàn ông trên 30 , còn Thái Châu chỉ trên 2không, vẻ non non và xinh đẹp nhí nhảnh của Thái Châu trong chiếc quần kaki áo lững càng tố cáo vẻ trẻ con của cô .
Thái Châu tinh ý nhận ra ý nghĩ của bọn trẻ , nói .
− tôi muốn qua đó trò chuyện với họ .
một thoáng ngạc nhiên hiện lên nét mặt Ái Hoa , nhưng cô ta nói nhanh .
− ồ ! vậy thì càng vui chứ sao .Thái Châu sang trò chuyện với mấy đứa ấy đi, toàn là cháu cả đấy .
Thái Châu cầm ly bia đi sang chỗ bạn Nam Hiền , vui vẽ nói .
− cho mình nhập bọn với , các bạn vui quá .
hiếu kỳ ,họ kéo ghế mời Thái Châu, và chỉ 1 lúc sau, Thái Châu đã quen với cả bọn , rất hợp gu .
Nam Hiền nói .
− thím Quang cho cháu mạn phép hỏi một câu , tại sao thím ưng lấy chú Quang vậy ?
Thái Châu xua tay .
− gọi tôi là chị Châu đi, tụi mình bằng tuổi mà, và cũng đâu có bà con .tại sao tôi đồng ý lấy anh Quang hả ? đơn giản thôi, là vì tôi thích ảnh .
trời , Việt Quang kêu thầm trong bụng ,không khéo con nhóc này làm "bể mánh" của mình đây . đời thuở ai đi lấy một người đàn ông hơn mình 10 tuổi làm chồng vì thích . tuổi tác chênh lệch như vậy , chỉ mới thích thôi thì không thể lấy nhau, tại sao Thái Châu không nói là cô yêu anh chứ ? anh hiểu rồi , Thái Châu không dám dùng chử "yêu" vì mắc cở , mà thực tế Thái Châu cũng không có yêu anh , sao mà nói được . so với Thái Châu, anh già quá , sự thật trước mắt chứng minh là Thái Châu không hợp với anh . cô thích giao du với bọn người bằng tuổi và trẻ trung như cô , họ có nhiều điều để trao đổi ,vì có cùng chung sự suy nghĩ về cuộc sống đương thời theo lứa tuổi của họ .
Việt Quang cảm thấy nên để cho Thái Châu được tự do , anh không gọi Thái Châu trở lại bên anh .nếu anh gọi cô trở lại bên anh, sợ mọi người nói anh ghen vì lấy vợ trẻ , nên thôi .
Thái Châu thấy Việt Quang không nói gì , cô lấn tới , cứ ngồi chơi với tụi Nam Hiền càng lúc càng thân .Nam Hiền gọi cô bằng chị Châu thay vì thím Quang, và họ bày ra khiêu vũ với nhau .
Ái Hoa nhìn Quang , ái ngại nói .
− sao anh chọn cô vợ quá trẻ con vậy Quang ? anh không sợ cô ta bỏ anh sao ?
Việt Quang cười thầm ,lắc đầu .
− không có gì để sợ cả .Thái Châu xem ham vui vậy chứ tốt lắm .
− tốt gì thì tốt , cổ nhỏ hơn anh đến 10 tuổi ,nhìn thấy cách cổ đeo theo tụi Nam Hiền thì biết rồi mà . cổ với anh có khoảng cách trong suy nghĩ đấy , Quang ơi .
− chỉ cần Thái Châu yêu tôi và chịu lấy tôi là đủ rồi .
− Không nghỉ đến tương lai lâu dài à ?
− là người đàn ông giàu có , cần gì nghỉ đến tương lai cho mệt óc .
− yêu nhau vì ..vì ...
− chị định nói chúng tôi yêu nhau vì tiền à ? không có đâu . Thái Châu không cần tiền của tôi .cha mẹ cô ấy mất , có để lại gia sản cho cổ học hành đến nơi đến chốn .
− vậy sao lúc nãy , anh bảo anh giàu có, không cần lo bị Thái Châu bỏ rơi ?
− đương nhiên rồi .
− nếu Thái Châu gập 1 chàng trai vừa trẻ vừa giàu hơn anh thì sao ? lúc đó anh sợ không ?
Việt Quang lắc đầu .
− Không sợ .
− lạ ghê nhỉ , anh không giống như Việt Quang lúc trước nữa .anh bỏ mất tính cách một Việt Quang sôi nổi, luôn hào hứng với những cuộc vui, và tính cố hữu là .. thích phái nữ già dặn hơn mình . còn bây giờ , anh lại thay đổi ngược lại , đi lấy một con bé nhóc tì và quậy như quỷ sứ . anh Quang ! anh quên tụi mình với những cuộc vui hết ý rồi sao , hả ?
Việt Quang đặt ngón tay ngang miệng .
− suỵt ! chị nói nhỏ nhỏ vậy , kẻo Thái Châu nghe được thì chết tôi .lúc chưa đính hôn khác , giờ đính hôn rồi thì khác , hiểu chưa ?
Ái Hoa liếc Việt Quang bằng ánh mắt hết sức tình tứ .Ở tuổi 38 , Ái Hoa còn đủ sức hấp dẫn những gã đàn ông đẹp trai như Việt Quang . tội nghiệp cho ông chồng già Nam Hùng , đâu có biết cô vợ kế bay bướm đa tình như vậy chứ .
tự dưng nhìn Ái Hoa, Việt Quang muốn quên đi mối quan hệ vui chơi trước đây với cô ta . cô ta lãng lơ và cáo già , bên Ái Hoa, Việt Quang cảm thấy mình không yên ổn chút nào , còn bên cạnh Thái Châu , anh thấy cuộc sống trẻ hơn , dù Thái Châu không phải là người yêu của anh và 2 người luôn cải nhau như .. chó với mèo . ấy mà vui .
Ái Hoa nắm tay Việt Quang .
− em thấy không cần phải khác gì lúc trước đâu, chỉ cần chúng ta thích đi chơi với nhau là đi thôi . muốn vậy , anh để cho cổ tự do một chút thì được ngay thôi hà .
Việt Quang gỡ nhẹ bàn tay Ái Hoa .
− tôi đã chọn Thái Châu , và tôi hứa với lòng là 1 khi đã chọn vợ rồi thì không nên làm khổ con người ta .
Ái Hoa tròn mắt .
− trời ! có phải anh không vậy Quang ?anh mà cũng nói được câu chung chung thuỷ thuỷ đó à ?
− chị nghỉ tôi là ai chứ ?
− là Việt Quang thoải mái , đa tình , phong lưu , hào hoa . đàn ông như thế , lấy vợ cũng như chưa lấy vợ .
− giống như chị ấy hả ?
− tôi sao ?
− thích cấm sừng lên đầu ông già đó .
Ái Hoa cười lớn, cười dến ngã vào lòng Việt Quang . là Ái Hoa có ý ngả vào lòng Việt Quang thôi, cô ta thích Việt Quang me cả người đi , và cô ta rất tự tin khi nghỉ mình đủ sức hấp dẫn Việt Quang như cũ . cái gã đàn ông chưa vợ đa tình , hào hoa phong nhã này trước đây có dành nhiều cảm tình cho cô ta mà . tuy chưa vược qua ranh giới ..cấm giữa nam và nữ , nhưng anh ta với Ái Hoa rất thân và có những cuộc vui chơi chung với nhau . họ quan hệ mật thiết công chuyện làm ăn, cũng như trong chuyện tình cảm , ông Nam Hùng biết họ không có "vược rào" , nên cứ để yên cho họ như thế với nhau, vì ông biết tuổi mình chênh lệch quá xa với tuổi Ái Hoa , như cha với con vậy ,thôi thì cứ để cho cô ta vui chơi 1 chút , dù sao Việt Quang cũng không phải là kẻ"già không bỏ, nhỏ không tha" . Việt Quang xem vậy chứ anh ta là người đàn ông rất khó tính và ..khó hiểu .
lúc ÁI Hoa ngã vào người Việt Quang , Thái Châu đã thấy , tự dưng Thái Châu cảm thấy tức tức . kỳ thật ! cô không là gì của anh ta, anh ta cũng không là gì của cô , tự dưng cảm thấy tức tối vì anh ta để cho ÁiHoa ngả vào mình . hình như anh ta rất thân với người đàn bà đó , họ trò chuyện tương đắc lắm , như vậy anh ta sẽ khiến cho bon Nam Hiền xem thường cô .dù sao cô cũng đang trên danh nghĩa vị hôn thê của Việt Quang mà , không thể để cho mình bị anh ta làm mất mặt như vậy .
Tchâu trở lại chổ Việt Quang nói .
− anh Quang .
Việt Quang đưa tay đỡ Ái Hoa ra sau nhìn Thái Châu .
− có gì không Thái Châu ?
Thái Châu cắn môi, tỏ vẻ giận dỗi .
− em muốn về .
Ái Hoa bị hụt vì đang trò chuyện phải mất hứng , nên xẳng giọng .
− tự dưng sao đòi về ? ở lại chơi chút đi , chẳng phải cô thích tụi Nam Hiền và chơi hợp gu lắm sao ?
− có gì mà gọi là chơi hợp gu chứ ?
− Không hợp sao cứ đeo theo nhau trò chuyện hết sức hào hứng vậy ?
Thái Châu trừng mắt .
− như chị với anh Quang đó hả ?
Việt Quang kéo tay Thái Châu .
− Thái CHâu !
Ái Hoa cười khinh khỉnh .
− cô thật là trẻ con , cô bỏ anh Quang ngồi một mình để đi trò chuyện với bọn con nít, tôi là chủ , tôi phải tiếp anh Quang chứ ? tôi là chủ nhà mà .
− ít ra là tôi trò chuyện với họ bằng tư cách đứng đắn và lịch sự, chứ không như chị .
− cô muốn nói gì ?
Ái Hoa tái mặt ,thường " có tịch hay rục rịch" vậy mà .
Thái Châu cười nữa miệng .
− có mặt tôi , chị không nên quá thân mật với anh Quang như vừa rồi .hai người nên nể mặt tôi 1 chút .
Việt Quang nói .
− em sao vậy Châu ?
− tự ông nên hiểu lấy đi , đừng hỏi tôi !
Thái Châu cảm thấy giận dỗi thật sự .Việt Quang không biết anh ta làm như vậy là xem thường cô à ? dù có đóng vai vị hôn thê của anh ta, anh ta cũng phải có nghĩa vụ giữ danh dự cho cô chứ ?
Việt Quang nhăn mặt .
− sao gọi anh bằng ông ?
− sao lại không gọi ông bằng ông chứ hả ? ông là gì của tôi ?
Việt Quang cuống quít ,lúc này anh vừa nhận ra Thái Châu giận thật chứ không phải giả vờ . anh kéo Thái Châu vào lòng, năn nỉ rất thật lòng .
− thôi mà Châu ! về nhà hãy nói , chuyện có gì quan trọng đâu .anh với chị Hoa thân nhau như chị em ..
− còn bao nhiêu bà chị thân với ông đến nổi muốn nhảy vào lòng ông mà ngồi như vậy nữa , hả ?
Ái Hoa đỏ mặt ,cô ta không ngờ con nhóc tì mà cô ta khinh là trẻ con dám thẳng tay lật tẩy mình như vậy .con nhóc đáng gườm đây ! thảo nào , một con nhóc không cha không mẹ ,chỉ có chút tài sản đủ ăn học tới hết đại học mà có thể ..nắm đầu Việt Quang hay như vậy . xem ra là 1 tay có bản lỉnh đây .
Việt Quang năn nỉ .
− cho anh xin đi Châu , giờ anh đưa em về nha .
Thái Châu giả vờ nhõng nhẽo để trêu tức ÁI Hoa .
− ừ , anh hứa không được nắm tay năm chân là một , ngồi gần là hai , em mới chịu cho anh đưa về .
Việt Quang gật đầu như con bửa củi .
− đươc, được , anh hứa . từ nay về sau , anh sẽ không để cho ai chạm vào người của anh nữa ,vừa lòng em chưa ?
− được rồi, em tin anh .em biết anh xem em là nhất mà . mình về đi anh há !
Việt Quang nhìn Ái Hoa .
− xin chị thứ lỗi .thông cảm nha, đàn ông có vợ trẻ hơn mình nhiều tuổi , phải bỏ công chiều chuộng như vậy đấy .
Ái Hoa giận dỗi .
− có gì mà xin lỗi , bây giờ tôi mới biết anh "nhất vợ nhì trời" rồi .
Việt Quang nói .
− tạm biệt .
Ái Hoa thụng mặt .
− bye .
cô ta đứng nhìn theo Việt Quang dìu Thái Châu ra xe , đến lúc họ ra khỏi cổng mới gieo mình xuống ghế .vậy là con nhóc tì lớn gan đó đã cướp Việt Quang trên tay mình rồi . Ái Hoa rủa thầm , cứ ngỡ anh chàng hào hoa đó lấy vợ để qua mắt dư luận , nào ngờ anh ta yêu say mê cô gái nhỏ xíu đó, một cô gái nghịch phá như con trai và nhỏ hơn anh ta gần 10 tuổi , chẳng lấy gì làm hấp dẫn .con nhỏ giống như môt .. con khỉ mắc phong, vậy mà cũng khiếng cho anh ta yêu , tức thật !
Việt Quang nhìn Thái Châu , thấy cô vẫn còn có vẻ giận dỗi trên nét mặt , anh nói .
− thôi, đừng có đóng kịch nữa Thái Châu . hôm nay tôi khen cô đó nha .cô đóng rất đạt, AHoa đã tin là tôi có vị hôn thê, và là vị hôn thê ghen" nổi đình nổi đám", AHoa sẽ không dám quấy rầy tôi nữa .chiều bà ấy , mệt quá . cảm ơn cô nha .
− ai bảo với ông là tôi đóng kịch giùm cho ông ?
− chẳng lẽ Thái Châu ..ghen thật hả ?
− lúc nãy tôi muốn mắng vào mặt bà ta : thứ đàn bà trắc nết .
Việt Quang ngạc nhiên .
− cô sao vậy Thái Châu ?
− chẳng sao cả, nhưng lúc nãy ông hứa với tôi thì nhớ giử lời nghe .
− hứa gì ?
− lời hứa gió bay hả ?
− cô làm ơn nói đùa ra nói đùa, nói thật ra nói thật cho tôi nhờ đi .cô nói như vậy ,tôi không biết cô đang đùa hay đang thật nữa .
− tôi nói thật đó .
− vậy thì tôi đã hứa gì với cô ?
− ông là 1 kẻ mau quên, bởi vậy cho nên tính ông vô thuỷ vô chung, tôi không nên để bụng mà giận ông nữa .
− nhưng cô bảo tôi hứa gì ?
− thôi, bỏ qua đi .
Việt Quang gõ gõ vào trán , chợt kêu lên .
− a , tôi biết rồi . cô bảo lúc nãy tôi hứa với cô 2 điều đúng chưa ? thứ nhất là không để cho con gái nắm tay nắm chân , thứ 2 là không ngồi gần họ ,nói thật đó hả Thái Châu ?
Ánh mắt Việt Quang nhìn Thái Châu chợt trở nên tình tứ lạ, trái tim Việt Quang nghe dào dạt yêu thương .thì ra là Thái Châu ...ghen . ôi ! đến bây giờ anh mới thật sự được hưởng cảm giác .. êm ái khi bị vợ ghen vì thương mình là như thế nào ,nó cứ lâng lâng hạnh phúc .tạm thời mơ 1 chút đi Việt Quang, mơ mình là người đàn ông đã có vợ .ước gì Thái Châu nói thật ,đừng đùa cợt anh như những lần trước ..
Thái Châu trợn mắt .
− ông làm gì nhìn tôi kỳ vậy ?
đoán có sai đâu nào , làm gì có chuyện Thái Châu đối sử tình cảm với ạnh với Thái Châu , nếu không muốn ..bị khổ , thì nên "đề cao cảnh giác"là hay hơn .chắc cô ta kiếp trước là hiện thân của một ..mụ phù thuỷ quá .
Việt Quang chớp mắt .
− đâu có gì .tự dưng thấy mắt Thái Châu máu hổ phách , nhìn lạ hơn mắt mọi người vậy mà .
− đừng có xạo .
− anh nói thật đó Châu .mắt em rất đẹp .
Thái Châu đỏ mặt .Việt Quang ngắm 2 má Thái Châu ửng đỏ , càng xinh hơn .Ôi , ước gì Thái Châu thật sự là vị hon6 thê của anh ,và cô bé đừng có ..ác quá như vậy, để anh có quyền đặt lên bờ môi mộng mộng xinh xinh kia một nụ hôn ,nụ hôn của tình yêu thật sự .
Thái Châu nghênh mặt , nói .
− có nhiều người bảo con gái mắt nâu thiếu thực tế , ông có nghĩ vậy không ?
− có, con gái mắt nâu mơ mộng nhiêu , và ...
− và gì ,sao không nói ?
− và khó hiểu .
− tôi không mơ mộng và cũng không khó hiểu đâu , đừng tin họ tán hươu tán vượn về màu mắt nghe .
− anh không tin họ nói đâu , mà anh biết đó là có thật . kinh nghiêm trong tiếp xúc thực tế cho anh tin điều đó là đúng .
− chứng minh thử xem ?
− Thái Châu nói đùa hay nói thật , chỉ có mỗi mình Thái Châu biết .Thái Châu khó tin và khó hiểu , lại ác nữa .
− sao tự dưng trách móc tôi ghê vậy ? có cần ông phái hiểu tôi không ? và hiểu tôi để làm gì vậy ?
− Thái Châu cho anh là người như thế nào ?
− tôi nhớ có nới với ông rồi mà .
− anh phải làm gì để xoá mối ác cảm Thái Châu dành cho anh ?
− đừng làm gì cả .
− thật là khó hiểu .
− cứ cho là như vậy đi .ông hiểu tôi, tôi càng thấy vô duyên thêm .
− sao lại vô duyên ?
− tôi và ông chỉ làm bộ đính hôn để gạt bà nội ông thôi mà .hết hợP đồng là chia tay . hay ông muôn gia hạn thêm mấy tháng để kịp thâu tóm tài sản của bà nội ông ? nếu vậy thì tôi cũng sẵn lòng giiúp ông ,chỉ cần ông đừng có "giết người diệt khẩu" là được rồi .
Việt Quang cười phá lên .
− Châu đúng là có đầu óc trinh thám .Châu tính đước tới nước cờ anh xong việc thì giết Châu để ..bịt đầu mối . hấp dẫn thật .
− ông có nghe câu "giang hồ hiểm ác, lòng người khó lường" không / .
− giờ lại lậm nặng kiếm hiệp .em nói cũng có phần đúng đó ,nhưng thời buổi này có luật pháp bảo vệ quyền lợi công dân rồi Châu đừng lo .
− ...
− bộ nghi ngờ anh hả , Thái Châu ?
− tất nhiên là nghi rồi , ông đâu có biết tôi là ai ,ông không thể tin tôi .tôi biết ông, nhưng biết ông không tốt ,sợ ông là phải rồi .
− thẳng thắn quá ! mấy câu thẳng thắn của Châu làm anh buồn nát lòng .
− ông thì làm gì mà biết buồn .
− nói anh là gỗ đá hả ?
− Không hơn không kém .
− nếu vậy , sao Châu còn sợ anh để cho người ta ngồi gần ?
− giữa nơi công cộng và có mặt tôi nữa mới đúng .là vì tôi đóng vai vị hôn thê của ông nên tôi sợ mất mặt , hiểu chưa ?
Việt Quang giơ 2 tay lên trời ,tỏ ý thất vọng .cuối cùng Thái Châu vẫn giữ nguyên ý kiến ban đầu . vậy mà lúc nãy , anh trót dại khờ nghĩ rằng Thái Châu ghen vì cô đã dành tình cảm cho anh . vì Thái Châu , anh đã cắt đứt mọi mối quan hệ mà trước đây thiên hạ cho là ..lăng nhăng .từ ngày co Thái Châu , anh giống như một người đàn ông đã có vợ thật , anh có nên huy vọng ở Thái Châu kông ? khi trông lòng Thái Châu , anh là một gã đàn ông đa tình , lăng nhăng , xem thường phụ nữ và dùng cô làm bứt bình phong để che chắn mưu đồ trước bà nội .Tchâu có biết đâu anh sẵn sàng cưới cô , dù chưa biết rỏ ràng thân phận của cô , cô không cha không mẹ cũng mặc , không nhà khôngcửa cũng mặc ,chỉ biết hiện tại trong lòng anh đã mơ ước có được cô .anh muốn có một mái ấm ,vì cô đã cho anh được cảm nhận cảm giác dễ thương đó .cô trót làm cho anh mơ ước ,cho nên anh không thể thiếu những ngày cô sống cạnh anh , dù cô là 1 cô nàng nghịch ngợm của cô . nhất định mấy ngày nữa , Việt Quang sẽ dò ra thân phận của Thái Châu ,sau đó thì .."cột chân" cô lại bằng 1 tình cảm rất thật.
Hà Nguyên mừng như bất được vàng .đúng là anh chàng này rồi ,anh chàng đã nhiều lần đi chơi với Thái Châu, vị hôn thê của Việt Quang .chẳng hiểu họ có quan hệ gì ,nhưng nhìn cách trò chuyện,Hà Nguyên biết họ rất thân nhau .
Hà Nguyên đến chổ Chiến đang ngồi nhâm nhi ly cafe, quyết định "tấn công đối phương" bằng lối mở đề trực khởi ,không nên vòng vo, mà cứ nói thẳng vào vấn đề .
trước hết là cười nụ cười xã giao đầy thiện cảm .
− tôi ngồi chung với cậu nhé .
Chiến nhìn Hà Nguyên ,vẻ mặt đầy cảnh giác .
− ông cứ tự nhiên cho .
Hà Nguyên ngồi xuống ghế gọi .
− cho 1 cafe đen .
chưa đầy 1 phút ,cô phục vụ đặt phín cafe đen trước mặt Hà Nguyên .Chiến vẫn im lặng quan sát và dè chừng Hà Nguyên , anh nghĩ có lẽ ông ta thích ngồi chổ này thôi ,quán còn khá nhiều bàn trống . chắc đây là 1 ông khách lập dị ?
uống 1 ngụm trà , Chiến gọi tính tiền , chưa kịp đứng lên , ông khách đã hỏi 1 câu đủ sức níu chân anh chàng .
− hình như cậu là bạn của Thái Châu thì phải ?
− ông là ai mà biết Thái Châu ?
− Ồ ! tôi là thầy dạy nhạc của Thái Châu ,con bé xem tôi như người thân .
Hà Nguyên nói dối trơn tru .
− gần đây , cậu có gập Thái Châu chứ hả ?
Chiến ngồi trở xuống ghế .
− thầy có gập Thái Châu sao ?
− cậu chưa trả lời ,lại hỏi tôi .
− xin lỗi thầy , mấy hôm nay em chưa gập Thái Châu .
− hôm qua , Thái Châu có ghé tôi chơi .
"vô hệ" rồi đây! Chiến nhảy nhổm trên ghế .
− thầy nghe Thái Châu nói gì không?
− Ồ ! hình như con bé có vẻ buồn ...
− buồn ? tại sao ?
− con bé hay tâm sự với tôi ...
− Thái Châu nói gì ? thầy kể em nghe với .
Hà Nguyên cười thầm ,gã con trai này thật khờ ghê , mới nghe có vài câu đã vội tin . Hà Nguyên nhìn nét mặt anh chàng ,bắt mạnh được anh chàng đang có tâm sự ,mình khai thác đúng chổ rồi đây .
− Thái Châu bảo sấp đám cưới .
− sao, cổ nói thật hay đùa ?
− chắc là thật . cậu làm gì hốt hoảng vậy ?
− chẳng lẽ Thái Châu gạt em ? em không tin Thái Châu chọn anh ta thật .
− cái gì thật với chẳng thật ?Thái Châu đính hôn rồi mà, cậu nằm mơ đó chắc ?
CHiến chợ nhớ , suýt chút nữa Chiến làm hỏng việc của Thái Châu . làm gì ông thầy dạy nhạc này biết được mưu đồ của Thái Châu và Việt Quang , Chiến nói trớ .
− ơ .. em quên , cổ đính hôn thật .
− nếu tôi đoán không lầm thì cậu yêu Thái Châu , đúng không ? sao cậu nở nhìn thấy Thái Châu lấy chồng ?
− Không nở thì làm gì được đây ?
− cậu phải đấu tranh cho tình yêu cậu chứ .
− người ta lấy chồng vì yêu, thầy bảo em đấu tranh cái nổi gì ?
Tay này khó khai thác rồi đây .phải chuyển hướng .
− Thái Châu khóc nhiều ,cổ nói vẫn còn yêu cậu ,nhưng vì lý do không thể chối cải ,cổ đành hy sinh lấy anh chàng nhà giàu đó .
Chiến cảm thấy hoảng thật sự ,thì ra Thái Châu đã hy sinh lấy Việt Quang để có ngôi nhà . hắn nhất định là con cáo già ,hắn đã dùng ngôi nhà làm mồi nhử Thái Châu của Chiến , và cô bé mê ngôi nhà đến độ đã ưng lấy hắn thật . thầy dạy nhạc này đâu biết gì , tại sao ông ta bảo Thái Châu khóc với ông ta .Thái Châu mà khóc thì không phải chuyện đơn giản, chắt Thái Châu đau khổ lắm , biết đâu hắn đã sắp chiếm đoạt cuộc đời Thái Châu rồi cũng nên .
Chiến nắm tay Hà Nguyên .
− thầy chỉ cho em phải làm sao đi thầy .
− được rồi , trước hết cậu hãy nói cho tôi nghe rõ lai lịch về Thái Châu đi ?
− Ửa ! thầy dạy Thái Châu, sao không biết lai lịch cổ ?
− Thái Châu tự đến chổ dạy của tôi đăng ký học , sao tôi biết rõ lai lịch cổ chứ ? ngày qua ngày dạy và học nên thầy trò gần gũi thân thiện nhau thôi mà .
− thì ra là vậy ! để em nói cho thầy biết về Thái Châu . Thái Châu mắt cha mẹ , nhưng không hẫn là 1 cô gái nghèo tứ cố vô thân như cổ nói đâu thầy ạ .
Hà Nguyên sáng mắt .
− nói tiếp đi em .
− Thái Châu còn cả 1 công ty điêu khắc lớn do người chú thay mặt quản lý, đó là công ty mỹ nghệ Thái Hoàng .
Hà Nguyên bật ngửa, trợn tròn mắt .
− trời ! thật vậy sao ? mỹ nghệ Thái Hoàng là 1 công ty xuất khẩu hàng mỹ nghệ lớn , nhưng tại sao Thái Châu lại phải giấu lai lịch của cổ chứ ?
Chiến nói dối .
− vì ông chú phản đối cuộc hôn nhân này .
− tài sản do ai đứng tên ?
− Thái Châu .
− vậy ông chú phản đối vô ích rồi , trước sau gì Thái Châu cũng lấy Việt Quang .nhưng tại sao Thái Châu bảo lấy Việt Quang là vì cổ hy sinh để đổi lấy điều kiện nào đó ? cậu là người yêu của CHâu , vậy cậu có biết Châu có ẩn tình gì không ?
Chiến lắc đầu . Châu đâu có yêu CHiến , và nếu Châu khóc , chỉ vì 1 lý do thôi: đó là Châu đã hối hận , hối hận vì lỡ trao thân gởi phận vào tay gã đàn ông nổi tiếng lăng nhăng Việt Quang . hay là ..hay là .. Việt Quang đã cướp mất đi đời con gái của Thái Châu rồi ?
CHiến la lên .
− hắn đã xăm phạm Thái Châu rồi .
− cậu nói ai ?
− Việt Quang .
− Việt Quang là chông Thái Châu mà ?
− chồng cũng mặc kệ hắn , làm gì Thái Châu yêu hắn . nếu không vì ngôi nhà đó , Thái Châu đâu có ưng lấy hắn .Thái Châu lấy hắn vì yêu ngôi nhà chứ chẳng phải yêu hắn .
− là sao ?
− tôi phải đi gặp Việt Quang ,phải cứu lấy Thái Châu .
− có nghĩa là sao ? cậu nói rỏ cho tôi nghe xem .
Hà Nguyên gọi giật lại , nhưng Chiến đã biến ra khỏi quán cafe . chắc là anh chàng đi tìm Thái Châu . Hà Nguyên cũng lập tức ra khỏi quán ,chuyện có vẽ rắc rối hơn là Hà Nguyên hiểu .thì ra họ lấy nhau vì tài sản . nhưng Thái Châu cũng rất giàu , cô ta cần gì tài sản của Việt Quang đến nổi phải hy sinh tình yêu của mình chứ ?
Việt Quang vừa thức dậy , anh uống xong 1 tách cafe đen rồi đi dạo loanh quanh trong vườn hoa . từ khi có Thái Châu , anh thấy mình chú ý nhiều hơn đến những tác phẩm điêu khắc trang trí trong ngôi nhà này , nơi đây giống như 1 cảnh bồng lai . nếu đóng kín cánh cổng kia, anh sẽ cảm thấy như mình không còn trong cõi phàm tục , sẽ không còn nhớ mình đang sống giữa chốn phố phường ồn ào tiếng xe và nồng mùi bụi lẫn khói xăng đến khó thở .Ở đây êm ả lắm , đầy hoa thơm cỏ lạ , mỗi buổi sáng rời đi , mỗi buổi chiều lại nôn nao muốn quay về .
Việt Quang đưa tay nâng một đoá hồng vừa hé nụ , ngồi xuống cạnh đó ,kề mũi vào ..ái chà! hương thơm ngào ngạt lan toả đến mê cả người , khéo léo 1 chút , kẻo mấy cái gai của nó đâm chảy máu tay . sao mà đóa hồng này giông Thái Châu như vậy hỏng biết ? xinh đẹp và ngang bướng .có lẽ Thái Châu không ưa anh . vì theo sự suy nghĩ của cô , anh là 1 ngã đàn ông phung phí tình cảm, trái tim chai như đá và .. mất cảm giác yêu thương . trời ạ ! cô xem anh là 1 kẻ cô luôn cần .. đề cao cảnh giác , làm sao .. làm sao anh có thể dùng những tình cảm hết sức chân thành của anh để nâng niu Thái Châu như nâng niu đoá hồng này vậy ?
− cậu chủ ! có người muốn gập cậu .
tiếng bà vú làm cất đứt những suy nghĩ mơ mộng của Việt Quang . anh đưa tay nhìn đồng hồ : mới có 7 giờ sáng , ngày chủ nhật định nán lại ở nhà 1 chút vẫn phải tiếp khách . khách nào mà bất lịch sự ghê thế ?
− khách nào vậy vú ?
− nếu tôi nhớ không lằm , thì đó là chàng trai trò chuyện hôm trước tại nhà này đó cậu .
− mời anh ta vào .
Việt Quang nói như ra lệnh .nếu đúng là cái gã đó tự dẫn xác tới thì anh khỏi phải tốn công đi tìm , ít ra là hắn phải biết lịch sự để đừng quan hệ theo lối " bạn trai" với Thái Châu nữa . không hiểu hắn có biết gì về mối quan hệ vợ chồng giả mạo giữa anh với Thái Châu không? nếu hắn đã biết , thì hôm nay hắn phải biết thêm 1 điều nữa : là anh không muốn hắn tự do quan hệ với Thái Châu .
Việt Quang trở vào phòng khách , gã con trai đã ngồi sẳn ở đó , hình như gã nóng lòng lắm . Việt Quang thấy hắn nhỏm tới nhỏm lui trên salon .
thấy Việt Quang , hắn hỏi ngay .
− tôi đến để hỏi anh : Thái Châu đâu ?
Việt Quang nhìn Chiến , gườm gườm .
− anh hỏi vợ tôi chi vậy ?
Chiến la lên .
− Thái Châu không phải là vợ của anh đừng có làm bộ nữa . nói thật với anh nghe nếu anh mà xâm phạm Thái Châu , tôi quyết ăn thua đủ với anh đấy .
− đủ rồi anh bạn ! tự dưng mới sáng vào nhà tôi gay sự , tôi chưa hỏi tội anh là may rồi , sao dám quan tâm tới vợ tôi ?
− đồ giả mạo ! hạ màn kịch vô duyên đó đi , trả Thái Châu lại cho tôi . tôi thừa sức xây cho Tchâu ngôi nhà lớn hơn ngôi nhà này , cổ cần gì phải vì 1 ngôi nhà cổ lổ sĩ như thế này mà hy sinh sống chung với 1 kẻ nguy hiểm như anh chứ ?
− nguy hiểm là sao ?
− là 1 thứ cọp giả nai , trước sau gì Thái Châu cũng rơi vào chiếc bẫy của anh .
− đừng thấy tôi lịch sự để cho vợ tôi tự do trò chuyện với anh rồi tưởng tôi dễ bị cắm sừng nghe . không phải muốn nói gì là nói đâu . Thái Châu đã là vợ sắp cưới của tôi .làm ơn đi , từ nay về sau đừng có theo đuổi Thái Châu nữa . là lời cảnh cáo đấy , nếu không nghe thì đừng có trách .
− tôi không tin Thái Châu ưng lấy anh thật , cổ chỉ vì ngôi nhà thân yêu của cha cổ thôi . nếu không vi những kỷ niệm yêu dấu mà cổ không thể rời xa ngôi nhà này , làm gì có chuyện Thái Châu chịu nhận đính hôn với anh . hãy buông tha Thái Châu , tôi van anh đấy .
Việt Quang nghiêm mặt .
− anh vừa nói gì ?
− là vì những kỷ niệm với ngôi nhà này , anh nghe rõ chưa ?
− ngôi nhà này có liên hệ gì tới kỷ niệm của Thái Châu ?
− đây là ngôi nhà Thái Châu đã sống suốt gần 20 năm . nơi Thái Châu sinh ra và lớn lên với bao vui buồn , hanh phúc , sướng khổ , nơi Thái Châu đã nhìn mẹ cổ tra đi vĩnh viễn không bao giờ trở lại . nếu anh có 1 thời gian dài đầy kỷ niệm như vậy với ngôi nhà thân yêu của mình , hỏi anh có quyến luyến nó không chứ ?
− tôi mua ngôi nhà từ 1 người chưa quá 35 tuổi và còn vợ con đầy đủ mà . Thái Châu như vậy , sao cổ không chịu nói cho tôi biết chứ ?
− anh biết để làm gì nào ?
− tôi có thể chia sẽ tình cảm đó với Thái Châu .
− Thái Châu không cần chia sẻ , cổ chỉ cần mua cho được ngôi nhà củ của cha cổ thôi . không ngờ anh lợi dụng chuyện đó , buột cổ làm 1 điều mà cổ không hề muốn :đó là làm vợ anh .
Việt Quang đau nhói nơi tim . vậy là Thái Châu đã tâm sự với hắn , và hắn chính là người Thái Châu dùng làm chổ dựa tinh thần . so với mình , hắn còn quá trẻ , vậy mà mình lại thầm yêu Thái Châu . vô duyên sao tương phùng được chứ ?
thấy Việt Quang ngồi im, Chiến nói tiếp .
− anh đừng tưởng Thái Châu là cô gái mồ côi tứ cố vô thân nha .Thái Châu tuy không còn cha mẹ , nhưng vẫn còn chú Vũ và còn cả 1 công ty mỹ nghệ lớn có thị phần ở nhiều nước , sá gì ngôi nhà cổ lỗ sĩ này mà anh tưởng Thái Châu vì thích tài sản của anh mới ưng làm vợ anh .
Việt Quang lạnh giọng .
− Thái Châu là ai ? anh phải nói cho tôi biết rõ về Thái Châu , nếu không đừng mong gặp lại Thái Châu nữa .
Chiến vì lo lắng quá cho Thái Châu nên cứ hình dung ra lắm chuyện có thể hại đến cô , anh chàng la lên .
− anh không được làm hại Thái Châu nghe .
− sao tôi hại vợ tôi được chứ ?
− bỏ chử " vợ" của anh đi , Thái Châu không phải là vợ của anh . nếu anh nhất định không bán nhà cho cổ , cổ sẽ ra đi thôi .tôi nhất định phải thuyết phục Thái Châu rời xa nơi hắt ám này . chú Vũ cũng không đồng ý Thái Châu sống với anh, chú Vũ sẽ ra lệnh cho Thái Châu quay về để quản lý công ty của cổ .
− công ty gì ?
− công ty mỹ nghệ Thái Hoàng vang danh thiên hạ mà anh cũng không biết à ?
− nếu Châu không chịu rời xa tôi thì sao ?
− tôi không tin là Châu thích sống chung với anh , anh không xứng với cô ấy . anh là 1 gã yêu đương lăng nhăng ,còn Châu là 1 cô gái trẻ trung xinh đẹp và thánh thiện . Châu trong trắng như thiên thần , sao có thể sánh đôi với 1 kẻ quá nhiều tai tiếng như anh ?
− tôi muốn để tuỳ ý Châu quyết định , đi hay ở là do cô ấy .
− anh tin đi, Châu sẽ trở về nhà của cổ .cổ phải nhận ra sự thật là ngôi nhà này thuộc quyền sở hữu của anh ,và giữa 2 người không có chuyện yêu đương, cảm giác về ngôi nhà tan biến đi , Châu sẽ rời xa anh dể dàng thôi .
"cảm giác về ngôi nhà sẽ tan biến", Chiến hy vọng có 1 lúc cảm giác đó của Châu sẽ tan biến , và Châu tất nhiên sẽ rời xa Quang , vì giữa Châu và Quang không có tình yêu sao lưu luyến được ? Chiến kết tội Quang đem ngôi nhà làm miếng mồi dụ khị Châu, vì tưởng Châu nghèo khổ và mơ ước chiếm được ngôi nhà bằng cách kết hôn với Quang .mọi chuyện đều sai cả . CHiến hoàn toàn không biết được vì yêu Châu , Quang có thể tặng cho Châu tất cả những gì anh có . nếu Châu muốn , Quang không phải như Chiến nghĩ . từ khi yêu thầm Thái Châu , Quang cắt đứt tất cả mọi quan hệ tình cảm mà trước đây thiên hạ cho là lăng nhăng .để xứng đáng với Châu ,Quang đang tự hoàn thiện mình .nếu hắn muốn , Quang nhất định sẽ làm 1 cuộc chạy đua với hắn , nhất định Quang phải giữ Châu lại cho anh . Quang đã xem Châu là hơi thở ,là cuộc sống của anh, anh không muốn mất Châu .
cảm ơn CHiến , hắn đã nói cho Việt Quang biết Châu là ai, và cả ý định của cô khi chắp nhận đính hôn với anh . Châu có lý do thật chính đáng khi trở lại nơi thân yêu mà cô không nở xa rời .là do Châu quyến luyến kỷ niệm ,Châu có trái tim dịu dàng nhân hậu như vậy , Quang càng thương càng quý Châu hơn nữa . nếu Châu không kỳ thị quá khứ của Quang, Quang sẽ nói yêu cô, nhưng mà hiện tại .. Châu đâu có yêu Quang, thêm CHiến lúc nào cũng đeo theo để thuyết phục Châu trở về . vả lại, có sự yêu cầu của chú Vũ , liệu Quang có giữ chân được Châu không ? Ôi ! Quang cảm thấy lo lắng làm sao.
cô không làm thế , bức tượng này Châu rất thích .
− làm gì suốt ngày anh cứ Châu, Châu, Châu, Châu thế ? con nhỏ tầm thường mồ côi đó dùng thủ đoạn gì để lấy lòng anh vậy ? anh nên nhớ anh và nó chỉ có giả vờ đính hôn thôi, và em, em có bổn phận phải nhắc cho anh nhớ điều đó . cũng tại em vì công việc của anh đến nỗi chiều theo yêu sách của nó , để nó ở lại 1 năm trong ngôi nhà này là tai hoạ thôi, tại sao anh không thấy nó muốn lấn quyền anh, hả Quang ? anh thấy không :hôm qua nó đã thuê người đến đào mấy cái bồn hoa lên để trồng vào đó 1 loại cây khác .anh để nó tự tung tự tác như là ...là .. là ...
Việt Quang nói lớn .
− như là vợ tôi vậy , đúng ý cô chưa ?
tiếng Thiên Nga ngoa ngoắc .
− như là bà chủ chính thức của nhà nay .
tiếng Việt Quang đầy mệnh lệnh .
− cô im đi , cô là cái gì của tôi chứ ? cô nên nhớ kỷ , cô là thư ký của tôi, cô giúp việc theo lệnh tôi, cô cần gì đi sau vào đời tư của tôi như vậy ?
− trước đó , anh đã bảo với em là anh không yêu nó .
tiếng Thiên Nga phụng phịu và nhỏ lại nhưng rất ấm ức .
một thoáng im lặng , Thái Châu nghe tiếng Thiên Nga khóc ti tỉ . trời , có chuyện gì giữa họ vậy ? lại kéo cả mình vào đó , tự dưng đem tên mình ra để cãi vã nhau và khóc lóc mè nheo , làm mình làm mẩy ..ai cha !
Thái Châu nép vào cửa, vì họ lôi tên Thái Châu ra để nói , cho nên Thái Châu buộc lòng nán lại xem họ nói gì về mình .
tiếng Việt Quang nói vừa đủ nghe như giải thích .
− Thiên Nga sao cô lại khóc chứ ? nếu tôi để yên cho Châu tự do làm theo sở thích của Châu, là vì tôi quý CHâu , cũng đâu liên can gì đến Nga ?
− em có quyền tức , vì em gập anh trước nó .nếu anh đừng tỏ ra có cảm tình đặc biệt với em , chẳng hạn như có những cử chỉ thân mật với em , làm cho em hy vọng nhiều về anh , thì bây giỜ anh dành tình cảm cho Thái Châu , em đâu cần phải khóc chứ ?
− nhưng giữa tôi và cô đâu ..có gì ?
− sao lại không có ?
− có gì đâu ?
− anh để cho em thương ...và anh còn ôm vào vai em ..
− chỉ có vậy thôi mà .con gái đòi ngồi lên lòng tôi thiếu gì , có bắt tôi chịu trách nhiệm về đời họ đâu ? tại cô thích .." tạ " lên lòng tôi thì tôi để yên cho cô , tôi đâu xâm phạm gì cô .
− nhưng em yêu anh .
− ai cha ! đừng yêu tôi Thiên Nga , tôi là 1 tên đàn ông lăng nhăng lắm , trái tim chẳng biết bến bờ nào mà nói .
− anh nói dối .
− sao lại nói dối ?
− anh đã dành tình cảm cho Thái Châu , nhưng em biết chắc con nhỏ đó cáo già, nó dụ khị anh bằng mấy độc chiêu gì đó của nó .
− nói bậy ! Thái Châu nghe được , cổ mắng cho 1 trận nên thân rồi ngồi ôm mặt mà khóc . Thái Châu chưa bao giờ nói thích tôi , trái lại cổ ghét tôi thì có . Thái Châu giống nhƯ thiên thần , tâm hồn cổ trong veo như pha lê , sao cổ yêu được 1 gã đàn ông lăn lóc chốn phồn hoa bụi trần như tôi .tôi từng trải , đối với những cô bé lòng đầy thánh thiện, họ chẳng bao giờ thích loại đàn ông từng trải, họ chỉ thích loại con trai ngang tuổi với họ,vì như vậy họ sẽ cùng 1 cách nghĩ , cũng 1 cách nhìn , cùng 1 lý tưởng .họ thích kỷ sư , bác sĩ , họ không yêu dân kinh doanh lọc lừa như tôi đâu , Thiên Nga ơi .
− em không tin . con gái đời bây giờ ham tiền lắm, chuyện lý tưởng xếp vào viện bảo tàng rồi . lấy được anh như lấy được cái mỏ vàng , loại mồ côi mạt rệp như con nhỏ đó là mộng đấy .
Việt Quang lắc đầu .
− lầm to rồi Thiên Nga ơi . đừng có "lấy bụng tiểu nhân để đo lòng quân tử ", Thái Châu không có giống như cô đâu .Thái Châu sống đầy lý tưởng và cao vọng , cổ không mơ ước tầm thường , chẳng hạn như lấy được 1 ông chồng giàu xụ , với Thái Châu , đó là chuyện tầm thường .
Thiên Nga ấm ức .
− lúc nào anh cũng đề cao con nhỏ đó , nó có gì hơn em chứ ? dù anh không yêu em , em cũng không thích nhìn thấy anh yêu con nhỏ tầm thường đó .
− vô lý hết sức .
− hay là anh "cắt hợp đồng" với Thái Châu đi ?
− tôi chưa bàn với cô thêm chuyện gì ngoài chuyện đính hôn với Thái Châu, sao cô cứ muốn xỏ mủi tôi hoài vậy, Thiên Nga ?
− chỉ là em muốn gở rối cho anh thôi, em giúp anh thoát ra khỏi Thái Châu .
Việt Quang nói .
− trái lại , tôi không muốn thoát ra khỏi Thái Châu . tôi muốn được ngày này sang ngày khác nhìn thấy Thái Châu, không được trò chiuyện với cổ tôi buồn lắm, Thiên Nga làm sao hiểu được tôi quý Thái Châu như thế nào .Thái Châu vô tư trong sáng , Thái Châu giản dị không kiểu cách ,không có cái đầu rõng tuếch như mấy đứa con gái chỉ biết tối ngày chưng diện để trêu ngươi đàn ông .Thái Châu lạ lắm ! gần bên Thái Châu ,tôi muốn mình hoàn thiện hơn để xứng với cổ .
− nếu anh nói anh cần thay đổi để xứng với nó,thì em nghĩ có lẽ anh đã nhầm rồi, như vậy là anh đánh mất mình cho nó .
− cô hiểu gì mà nói ?
Thiên Nga la lên .
− em ghét con nhỏ đó , nếu không vì thương anh ,em đã nói bà nội tống cổ nó đi mất rồi . nó có âm mưu chiếm đoạt gia sản của anh, trước tiên là ngôi nhà này . nó khôn lắm ,chỉ đòi mua ngôi nhà cổ lỗ sĩ này thôi, nhưng thật sự nó đang quan tâm tới toàn bộ tài sản của anh , biết chưa ?
− cô nói toàn là điên điên,đừng nghỉ tôi không dám đuổi việc cô nghe .
− anh dám đuổi em ? anh đuổi em 1 tiếng thử xem mọi chuyện có bị em phanh phui ngay lập tức không cho biết ?
− phanh phui gì ?
− em sẽ tố cáo với nội và gia đình anh chuyện anh làm bộ cưới Thái Châu, đó là 1 đám cưới giả mạo, để xem bà nội có ngưng lại thủ tục sang nhượng toàn bộ công ty cho anh không thì biết ?
− đừng hù doạ , Thiên Nga ! nếu là đám cưới thật thì sao ?
− nằm mơ cũng chưa có đám cưới thật .em còn trong tay bản hợp đồng . có cờ trong tay, em không ngại phất đâu đấy .
Việt Quang nhìn Thiên Nga . nếu bây giờ anh nổi nóng , Thiên Nga sẽ chẳng ngại ngần gì phá anh, còn nói ngọt để lấy lòng cô ta, anh không muốn .thật là hối hận khi đã tin Thiên Nga, Thiên Nga mà đem chuyện đính hôn giả quậy lên thì kể như nội sẽ truất quyền thừa kế công ty của anh ngay . ước gì Thái Châu là của anh thật, mọi chuyện sẽ yên ổn và hạnh phúc biết chừng nào ?
− Thiên Nga ! cô làm như vậy để làm gì ?
− để tách rời anh ra khỏi con nhỏ đó . nếu bây giờ anh nói anh ghét Thái Châu , em sẽ thôi không phá anh nữa .
− chẳng bao giờ Thái Châu đáng ghét cả .Thái Châu là 1 cô gái đáng yêu,cô đừng phí công vô ích Thiên Nga ơi . cô không tranh nổi tình cảm trong trái tim tôi đâu, tôi trót đành hết cho Thái Châu rồi .Thái Châu chắp nhận hay không, tôi không cần thiết, hiểu chứ Thiên Nga ?
− làm vậy là tự hạ thấp mình .
− mặc tôi .
− rồi anh sẽ hối hận, nếu anh không nghe em .
− đã bảo mặc tôi mà , cô về đi .
Thiên Nga bị Việt Quang đuổi , tức quá, cô ta nói .
− được em về đây .
Thái Châu nghe 1 tiếng "xoảng" khô khốc vang trên nền gạch,đau nhói cả tim .Trời ! Thiên Nga đã đập vỡ bức tượng thạch cao đó rồi ,bức tượng mà ngày còn sống , mẹ Thái Châu rất yêu quý, và bà đặt nó luôn luôn trên bàn đọc sách . Việt Quang chỉ biết Thái Châu yêu quý bức tượng đó ,nhưng anh không hiểu vì sao Thái Châu yêu nó .quả là Thiên Nga ích kỷ , cố ghét Thái Châu vì Việt Quang đã dành cảm tình cho Thái Châu, thì ra Việt Quang rất tốt với Thái Châu .nhớ hôm đi dự tiệc ở nhà ÁI Hoa , Việt Quang rất chiều chuộng Thái Châu,anh còn hứa từ nay về sau không để cho phái nử chạm vào người của anhkhi Thái Châu làm bộ nhõng nhẽo bắt anh hứa . lúc đó , Thái Châu thấy thái độ Việt Quang rất chân thành, giống như anh chồng thật của cô vậy .
Thiên Nga giận dỗi bỏ đi .cô gái này quả là ích kỷ vô cùng, vừa ích kỷ vừa kiêu ngạo .
Thái Châu chạy đến bên những mảnh vở còn ngỗn ngang trên nền gạch, nhặt nhạnh và cố ráp lại nhưng thật vô ích , làm sao có thể ráp lại 1 bức tượng đã vở nát ra từng mảnh vụn như thế chứ ? Thái Châu ôm đống mảnh vỡ vào vạt áo , cô rơm rớm nước mắt muốn khóc .Việt Quang ngồi xuống bên Thái Châu , giọng anh dỗ dành .
− Thiên Nga lỡ tay gạt nó rơi xuống vỡ tan tành, CHâu đừng buồn .để anh đưa Châu ra cửa hàng mua lại 1 bức tượng giống hệt như vậy , Châu chịu không ?
Châu vô tình nói .
− làm gì có ai bán bức tượng giống như vậy .bức tượng này do chính tay cha tôi làm để tặng mẹ tôi nhân kỷ niệm ngày cưới .thấy nó, giống như tôi thấy mẹ tôi vậy .
− Thái Châu ! tại sao em nói dối anh ? anh đã biết tất cả mọi chuyện về em rồi ,Thái Châu ạ . thì ra đây là ngôi nhà thân yêu của em .
Thái Châu bối rối .
− ai bảo với ông như vậy chứ ?
− Chiến ,hắn đã nói về lai lịch của em .đừng giấu anh nữa Thái Châu .
Thái Châu la lên .
− cái tên chết tiệt đó đúng là thèo lẻo, hắn nói với ông để làm gì chứ ?
Việt Quang nhìn Thái Châu bằng ánh mắt nồng nàng .
− hắn bắt anh phải trả Châu lại cho hắn , hắn sợ anh xâm phạm Châu .
Thái Châu đỏ mặt trước ánh nhìn của Việt Quang .
− Châu là gì của hắn chứ ?
Việt Quang hỏi .
− Châu là gì của CHiến ?
− là bạn bè .
− vậy thì anh không có lý do gì phải trả Châu cho hắn cả , đúng không ?
− tôi là món hàng hay sao mà người đòi , người trả ?
− anh đâu có nghĩ vậy ,tại Chiến đến đây đòi Châu thôi , anh bảo với CHiến ...
− bảo gì ?
Việt Quang nheo mắt cười tình tứ .
− bảo hắn, Châu là của anh .
Thái Châu đỏ mặt ,cô biết Việt Quang nói thật . từ lâu,cô đã nhận ra tình cảm của anh dành cho cô,nhưng cô làm bộ phớt lờ đi, vì trong thâm tâm , cô còn rất sợ phong cách quá đỗi hào hoa của anh .yêu người hào hoa sẽ rất khổ, chẳng ai thích người đàn ông của mình đa tình cả, kẻ đa tình không có tính chung thuỷ, họ thích yêu 1 lúc nhiều cô gái , dù rằng họ vẫn có yêu nhất 1 người .
Châu chu môi .
− ông đừng có nằm mơ .
− anh không nằm mơ , là anh thương em thật . lấy anh luôn nghe Châu ?
Thái Châu đỏ mặt , tránh ánh mắt tình tứ của Việt Quang , cô giã bộ nói .
− để tôi đi dọn đống mảnh vụn này .
Việt Quang chợt giử chặt hai vai Châu anh chàng nói .
− Châu đừng làm bộ tránh né anh . Châu muốn nghe anh thề không ? anh sẽ thề cho Châu vừa lòng .
Thái Châu cựa nhẹ đôi vai .
− làm ơn buông tôi ra đi ,tự dưng đòi thề gì chứ ?
− anh thề từ ngày đính hôn với CHâu , anh đã nghĩ anh là người đàn ông có vợ , anh đã cắt đứt mọi mối quan hệ linh tinh trước đây . CHâu thấy không , lúc nào anh cũng về nhà ăn cơm với CHâu .
− chuyện đó đâu liên can gì tới tôi ?
− Châu ! bộ Châu yêu tên Chiến thật hả ?
− ai thèm yêu hắn , hắn vừa tào lao vừa trẻ con .
− vậy thì Châu yêu anh đi , 2 đứa mình lập tức cử hành hôn lễ .
− ông đừng có dụ khị tôi nha .cưới nhau phải tốn công ra toà ly dị phiền phức lắm , tôi không muốn mang tiếng kiểu đó đâu .
− dù gì Châu cũng mang tiếng là vợ anh rồi , chúng ta đã sống chugn với nhau mấy tháng trời , anh yêu em , cưới em , sao phải chia tay chứ Châu ?
− ông luôn thích những điều gì đó thay đổi, hôn nhân sẽ mau trở thành nhàm chán đối với 1 người như ông, tôi không dám lấy ông đâu .
− CHâu ! anh không có như vậy mà .tin anh đi . lúc chưa lấy vợ, còn vui chơi, có vợ rồi, anh thề sẽ chỉ biết có vợ anh thôi .anh không chối là trước đâY anh có ăn chơi lăng nhăng, nhưng đó chỉ là vui chơi nhất thời thôi . cho anh cơ hội đi Châu .
− ông sẽ làm khổ tôi .
CHâu nói nhỏ nhỏ , giọng yếu xìu , chứng tỏ Châu đã xiêu lòng .Châu có thương Việt Quang, nhưng cô sợ sau này anh ta như " ngựa quen đường cũ" thì khổ, bởi Việt Quang là 1 người đàn ông quá giàu có và chung quanh anh biết bao cô gái tham tiền xem nhẹ phảm giá của mình , họ sẵn sàng lao vào anh,bám theo anh . họ có 2 điều lợi : một thì anh là anh chàng quá đỗi .. đẹp trai - nghĩ tới đây Châu đỏ mặt vì mắc cở - hai thì sẽ được tiền . nếu như vậy ,Châu sẽ rất đau khổ vì ghen .
Việt Quang nâng cằm Châu, nhìn vào mắt cô nói .
− Châu nghĩ anh sẽ " ngựa quen đường cũ" làm khổ Châu chứ gì ? vậy để anh thề thật độc cho Châu tin : nếu sau này anh có quan hệ yêu đương lăng nhăng với bất cứ cô gái nào không phải là vợ anh , anh sẽ bị xe ..
Châu hoảng hốt đưa tay bịt miệng Việt Quang làm anh chàng ú ớ không thành tiếng . CHâu vội rút tay về ,đỏ mặt ,thì ra là Châu sợ anh chàng thề thốt mấy câu độc địa có ảnh hưởng không tốt đến tính mạng . chỉ nghĩ đến mấy chuyện xấu đó xảy đến cho Quagn thôi , Châu đã nghe lo lắng đến tái cả người rồi .
Việt Quang ôm ngang người Châu, siết chặt cô vào lòng . Ôi ! thân thể Châu mềm mại gợi cảm như 1 chú mèo con vậy ,chỉ muốn siết lấy cho thoả lòng thôi .giờ phút này, Qaung ước ao gì mình có quá khứ trong sạch như 1 chàng trai mới lớn , chưa từng yêu ai bao giờ , để xứng đáng với CHâu , để Châu dễ dàng chắp nhận anh . nếu trước đây , anh đừng có lăng nhăng thì bây giờ đâu có cần phải lo lắng hối hận đến như vậy .
Châu cựa quạy nhẹ trong lòng Quang , nhưng sau đó Châu xô ngực Việt Quang và bỏ chạy về phòng .
Quang nhìn theo CHâu, nghe đâu khổ trong lòng, thì ra Châu không có thương anh.
theo lệnh bà nội ,hôm nay Thái Châu phải theo Việt Quang đến thăm 1 người chú nuôi là con nuôi của bà nội , đó là chú Tùng .
chú Tùng là bác sĩ , ngày xưa chú Tùng là bạn rất thân với cha của Việt Quang .có thể nói bà nội xem chú Tùng giống như con trai của mình vậy .
Việt Quang đưa Tchâu đến đó là để giới thiệu cho chú Tùng biết mặt .thật là khổ , khi càng ngày càng có nhiều người biết cô " trong vai" vợ của anh ta, chắc là anh ta đang tìm cách giữ chân Tchâu đây .
Ngồi trong phòng khách chú Tùng , Thái Châu nhìn mãi mấy bức tượng điêu khắc thật đẹp . vì rất nhớ thương cha, cho nên cứ điều gì làm cho cô nghĩ đến cha , cô đều thích cả .
Chú Tùng tinh ý , nhìn theo hướng nhìn của Tchâu rồi nói .
− đó là bức tượng "lão tử" , điêu khắc trên đá , của 1 người bạn thân quá cố đã tặng cho cách đây nhiều năm . cháu có vẻ thích nó lắm hả ?
Thái Châu rụt rè .
− chú cho phép cháu sờ vào bức tượng 1 chút có được không ạ ?
− ừ , cháu cứ tự nhiên nhìn ngắm hay sờ mó gì cũng được . xem ra cháu có vẻ mê nghệ thuật lắm .
− dạ .
Thái Châu dạ nhỏ , cô tới đưa tay sờ bức tượng , sau lưng những bức tượng do chính tay cha cô điêu khắc , đều có khắc hai chử "T.H" .bàn tay Thái Châu sờ đúng 2 chử "T.H" , đúng là kỷ vật này do chính tay cha cô làm nên và tặng cho chú Tùng rồi .vậy thì cha cô với chú Tùng là bạn thân với nhau . trời đã giúp cô , may ra chú Tùng biết lý do vì sao cha co bán nhà 1 cách đột ngột như vậy .
Tchâu nhìn chú Tùng .
− thưa chú , cháu mạo muội hỏi chú 1 điều , xin chú thứ lỗi cho cháu vì đã tò mò chuyện riêng của chú .
chú Tùng cười .
− Ồ ! có gì đâu . cháu cứ hỏi đi, hy vọng là cháu hỏi đúng điều chú biết .
− chú là bạn thân của ông Thái Hoàng ư ?
− sao cháu biết THái Hoàng ? cháu nhìn bức tượng đã nhận ra người đã tạo ra nó à ? nếu vậy cháu thuộc bật thầy trong nghề chơi tượng rồi .
− cháu không giỏi như chú nói đâu, cháu chỉ nhìn ra bức tượng của cha cháu tạo ra thôi . Ông THoàng chính là cha của cháu .
nét mặt chú Tùng bừng sáng lên trông thấy, chú nói .
− ồ , là con gái của anh Hoàng đây à ? chú chỉ biết cháu còn bé thôi ,giờ lớn như thế này , sao chú nhìn ra được ? trời xui đất khiến gì mà cháu lại ưng làm vợ của Việt Quang vậy chứ ? đúng là duyên nợ .ngày xưa, chú nhớ THái Hoàng vớianh Phước thường đòi kết thông gia với nhau , nhưng chú cứ nghĩ là kết cho Hải Triều , nào ngờ cho Việt Quang , hay lắm .
Việt Quang nheo mắt với Thái Châu .
− em nghe chú nói không ? tụi mình lấy nhau là do duyên trời định .
nể mặt chú Tùng , Thái Châu đành im lặng . Việt Quang được nước nói tiếp .
− cám ơn cha đã chọn cho anh 1 cô vợ vừa ý anh . 1 chút về nhà , hai đứa ghé nội thấp nén hương tạ ơn cha nghe Châu ?
trời ơi ! "hai đứa thấp nén hương tạ ơn cha " ,tức là 2 đứa thắp hương lậy bàn thờ tổ tiên .trong tục cưới , hai đứa đã " bái đướng" rồi là đã thành vợ chồng ,anh chàng dùng"độc chiêu" để gài bẫy Thái Châu đây ,tưởng CHâu này ngu lắm đó chắc ?
chú Tùng vô tư .
− ừ , phải đó . cha cháu rất linh thiêng, ảnh đã phù hộ cho 2 đứa thành với nhau, phải về tạ ơn mới được .
− nghe chú ra lệnh chưa Châu ?
Châu nghiến nhẹ răng .
− dạ .. nghe .. anh .
chú Tùng nói .
− anh Hoàng tính kỹ ghê há , vừa bán nhà lấy tiền , lại bảo con gái lấy lại ngay, thật là khôn .
Châu chộp ngay cơ hội .
− xin chú nói cho cháu nghe ,vì sao cha cháu lại bán nhà hả chú ?
− cháu không được biết sao cháu ?
− lúc ấy cháu đang du học ở nước ngoài .
− còn Vũ ?
− cả chú Vũ cũng không biết tại sao cha cháu bán nhà ,đó là chuyện riêng của cha cháu .
− thế mà chú lại biết đấy cháu ạ . cha cháu bán nhà để thực hiện 1 hoài bảo cuối đời, là tạo phúc về sau cho đứa con gái duy nhất của anh ấy .toàn bộ số tiền bán nhà , cha cháu đã gởi và hội từ thiện của thành phố với ước nguyện hội dùng số tiền đó để giúp đỡ những bệnh nhân nghèo mà vô phước mang căn bệnh quái ác như cha cháu , đó là chứng ung thư .
Thái Châu rơi nước mắt . thì ra cha đã làm như vậy , cha muốn tạo phúc , đồng thời để đức lại chho con gái yêu của mình . cha có niềm tin vào những điều siêu nhiên , dù là không thực tế , nhưng Thái Châu tôn trọng niềm tin của cha, không bao giờ Thái Châu còn có ý trách cha nữa .
Việt Quang âu yếm đưa khăn lên lau nước mắt cho Thái Châu . Thái Châu để yên cho Quang lau, cô thoáng cảm động vì cử chỉ chân thành của Quang . nếu không có mặt chú Tùng ,dám Thái Châu tựa đầu vào vai Quang mà khóc lắm .
Giã từ chú Tùng , Quang đưa Thái Châu về . Thấy cô buồn bã ngồi tựa đầu vào nệm xe, Quang kiếm chuyện nói đùa .
− nghĩ lại mới thấy cha tính toán kỹ đó Châu ơi . vừa bán nhà lấy tiền làm việc thiện xong, lập tức cho con gái vào lấy ngôi nhà lại ngay . cha đã định sẵn cho anh với CHâu 1 đôi, cha là ông tơ xe duyên cho 2 đứa .mình có duyên tiền định đó Châu ơi . ưng lấy anh luôn đi Châu há .
Châu đỏ mặt .
− ông đừng có "thừa nước đục thả câu" nha, tôi với ông làm gì có duyên nợ, giống như oan gia thì đúng hơn . tôi chỉ muốn có ngôi nhà bằng tiền của tôi thôi,ai thèm lợi dụng ông .nói vậy là đánh giá thấp tôi đó nha .
− thôi mà Châu , trước sau gì Châu cũng phải lấy chồng . Châu tìm trong số vạn đàn ông con trai , rồi lấy 1 người , biết đâu người đó còn tệ hơn anh thì khổ thân .anh là con thuyền lênh đênh muôn nẻo trùng khơi , đến lúc tìm bến để neo vào , nếu CHâu ví anh như con ngựa hoang, thì ngựa chạy ngàn dặm , vạn dặm cũng tới lúc mỏi gối chồn chân, cũng phải tìm 1 đồng cỏ êm ả để dừng chân .Châu là bến bờ êm đó .cho anh đi Châu , anh đã biết khác khao 1 tổ ấm ,vợ con xinh ngoan ,một gia đình hạnh phúc là mơ ước của anh hiện tại đó CHâu .
Châu la lên .
− ông nói dai ghê ,ông nói liên tục sao tôi có thời gian suy nghĩ chứ ? ông nói ông thương tôi ,mà có mỗi cái chuyện nhỏ , ông cũng không chịu làm vừa lòng tôi, vậy có gì gọi là thương chứ ?
Việt Quang nghiêng đầu sang Châu .
− chuyện gì khiến CHâu vui lòng , anh nhất định sẽ làm ngay không chút đắn đo . Châu không nói làm sao anh biết chứ ?
− đã nói rồi nhưng ông từ chối .
− gì đâu ?
− bán nhà cho tôI .
− ttrời , Châu dai như .. giẻ rách vậy , tự đưng đòi mua nhà .anh không thích bán nhà cho Châu ,anh chỉ thích tặng không nó cho Châu thôI . CHâu nhận đi .
− tôi thích mua bằng tiền của tôi và trở thành chủ nhân thật sự của nó mà không cần bất cứ điều kiện trao đổi nào cả .
− Châu đành lòng nhìn anh đau khổ vậy sao CHâu ?
− tôi .. tôi .. sợ lấy chồng lắm . tôi sợ lấy phải anh chồng có tính hào hoa , tôi không muốn bị khổ vì suốt ngày phải lo lắng chồng mình đi đứng với những cô gái khác .
− anh thề không có mà .lấy vợ là anh nghĩ đến vợ thôi .anh sẽ tốt ,anh sẽ tốt , anh sẽ tốt , CHâu tin anh đi Châu .
CHâu chu môi .
− Không dám tin đâu .
Việt Quang im lặng ,mặt buồn thiu . là anh buồn thật, Châu gần bên anh mà trái tim cô xa cách anh vạn dặm .người ta nói không yêu anh rồi , anh còn mãi ở đó năn nỉ, thật là vô duyên .
Việt Quang với ChâU vừa đi dự buổi chiêu đãi khách hàng của công ty, buổi họp mặt cuối năm mà Quang thường tổ chức sau 1 năm quan hệ mua bán với nhau ,là do Việt Quang yêu cầu Thái Châu đến dự , anh bảo đó là điều kiện có ghi trong " hợp đồng" . Châu tức lắm , chuyện gì anh ta cũng lôi bản hợp đồng ra để ép cô cả . ghét nhất là phải xuất hiện trước công chúng trong vai vợ của Việt Quang . mỗi lần như thế , anh ta lại tự cho mình có quyền ,nào là : ôm vai cô, ôm ngang người cô, nắm tay , còn cả gan kéo sát cô vào người anh ta nữa . mấy lúc đó ,cô có cảm tưởng như mình là vợ thật của Quang . làm được mấy chuyện đó với Châu , Quang lên mặt lắm .
Quang lái xe vào sân với vẻ mặt hả hê của 1 người đàn ông quá thành đạt .dừng xe , mở cửa bước xuống rồi vòng sang mở cửa cho Châu, Quang nheo mắt nói .
− mời bà xã xuống xe .
Thái Châu kéo nhẹ tà áo dài bằng lụa tằm cho khỏi vướng vào mũi giày, vừa chui ra khỏi xe, cô vừa cầu nhàu .
− Không được gọi tôi là bà xã nữa , đừng có" thừa nước đục thả câu" nghe ! chuyện đó cũng ghi trong hợp đồng đàng hoàng đấy .
− đừng có thù vật chứ , Thái Châu ! cho anh gọi em 1 tiếng" bà xã" rồi em chết sao hả ?
− Không .
− con gái gì mà ích kỷ .
− bản tính tôi ích kỷ ,không được làm trái ý tôi .
Việt Quang chợt buồn . rỏ ràng Thái Châu không có tình cảm với anh .nếu có, Châu đâu chắp nhất mấy chuyện nhỏ nhặt như vậy chứ ? người ta bảo rất đúng .
"thương nhau nấu cháo le le .
nấu canh bông bí, nấu chè hạt sen .
ghét nhau nấu cháo bù xè .
nấu canh bù xít , nấu chè bù hung !" .
Việt Quang cắn nhẹ môi , mặt buồn thiu . anh không còn giộng nói đùa nữa , mà hơi nghiêm nghiêm , anh nói .
− Châu vô nhà đi , Chắc là Châu mệt lắm rồi phải không ?
Châu chạnh lòng trước nét buôn của Quang . thương anh ghê đi, nhưng Châu không tỏ ra cho anh thấy chút gì đó rất dịu dàng Châu có dành cho anh . vì Châu không muốn mình trở thành 1 đứa con gái tầm phào như bao đứa con gái tầm phào mà anh quen biết . có lẽ dưới mắt anh, tất cả con gái đều tầm phào như nhau .
Châu phụng phịu .
− còn ông ?
nụ cười nữa miệng vương nhẹ trên môi Quang .
− anh muốn đi dạo 1 lát vòng quanh nhà cho thư giãn . buổi tiệc ồn quá .
− Không khí đó rất hợp với ông .
− Châu đừng có nói móc họng anh nghe ! anh không phải là 1 con thiêu thân lao vào những cuộc chơi vô bổ đâu .biết rằng anh có những giây phút giải trí , nhưng chuyện đó không quang trộng đối với anh .con người của anh hướng suy nghĩ của mình lên tầm cao hơn . CHâu chưa hiểu cặn kẽ về anh, làm sao Châu biết anh nghĩ gì ? con người có lúc cũng phải thây đổi chứ Châu .anh đâu còn trẻ con nữa ,chuyện đó xẩy ra lâu lắm rồi ,cách đây hơn 5 năm .CHâu nghĩ đi , một người đàn ông 22 với 1 người đàn ơng 30 tuổi có giống nhau không ?
− giống chứ ,ông có nghe câu "giang sơn thay đổi, bản tính khó dời" không ?
− nhưng dù vậy ,họ vẫn trở nên người đàn ông có suy nghĩ chính chắn hơn . lúc đó, họ không còn bồng bột , nông nỗi nữa , không đáng tha thư cho họ sao ?
− ông đang biện hộ cho ông đó hả ? biết có tin đươc không đây ?
− tin hay không tin là tuỳ Châu .
− tôi có tính đa nghi lắm .
− và cố chấp nữa , đúng không ? loại như Châu là muốn đánh đuổi người ta tới đường cùng,mặc người ta quy phục mình . Châu là con gái , sao .."vô nhân đạo" vậy ?
Châu la lên .
− cái gì mà " vô nhân đạo" ? tôi có đánh ai cũng đường mà không chừa cơ hội sống cho người ta bao giỜ đâu ? đừng có vu oan cho tôi nha .
− thì Châu vừa mới đối xử như vậy với anh, Châu còn chối nỗi gì .
− ông đáng được đối xử như vậy , sao bắt tôi nói khác được ? tôi không thích nói xạo , ai tốt thì tôi nói tốt cho họ chứ .
Việt Quang giơ 2 tay lên trời .
− CHâu nói những lời thật đến mức phũ phàng , xem như anh là kẻ xấu xa trong mắt CHâu đi , xấu xa không thể chối cãi , đúng chưa ?
Châu lắc đầu .
− như vậy thì có hơi quá đáng , xét ra ông cũng không đến nỗi bị coi là như vậy .ông có điểm tốt lẫn điểm xấu , nhưng có điều ..
− điều gì ?
− tất cả phái nử đều sợ vướng phải bọn đàn ông lăng nhăng ,ai cũng mơ ước có 1 ông chồng chung thuỷ , chỉ biết yêu thương mỗi mình mình, lấy chồng hào hoa quá , gia đình luôn xào xáo chứ ích lợi gì .thà ở vậy 1 mình khoẻ thân hơn .
Việt Quang nghiêng đầu ngắm Thái Châu , nheo măt .
− chà , không ngờ nghe, Châu sành đời hơn anh nghĩ . lâu nay, anh cứ ngở Châu ngây thơ lắm , ai dè ..
− chuyện đó trẻ con học lớp sáu còn bình luận được nữa là tôi .ông coi thường tôi quá đấy . tôi đã xong trương trình đại học ở nước ngoài, tất nhiên là tôi biết giao tiếp xã hội, biết đủ thứ mọi chuyện trên đời ..
Việt Quang trêu .
− trừ 1 chuyện .. anh biết chắc là CHâu chưa bao giờ hiểu .
− chuyện gì chứ ?
− yêu , hiểu biết về tình yêu .
Thái Châu đỏ mặt , trách ánh mắt quá nồng nàn của anh . có lẽ chút rượu trong buổi tiếp tân làm cho anh nồng nàn hơn lúc thường , ánh mắt đó suýt chút nữa nhận chìm Châu trong tình cảm của anh . Châu cố định thần mình . Trời ạ ,sao giống Châu là đường Tăng , còn anh là 1 con nữ yêu quái quá đi . anh cuốn hút lạ kỳ mà trái tim của CHâu không phải là trái thánh thiện .trái tìm của CHâu trần thế quá .nếu Châu còn ráng nhìn anh 1 lần nữa là kể như chắc chắn Châu sẽ .. sa vào tay anh mất .
Châu kêu lên .
− nói điên gì đâu không hà .
rồi Châu xoay mình chạy đi . anh cười nho nhỏ , giọng cười đầy yêu thương .nhưng mặc kệ anh đi, CHâu nhất định không bị xiêu xiêu theo tình cảm đang xôn xao trong trái tim dại khờ của Châu. thế nào rồi Quang cũng xem thường CHâu ,nếu Châu mau chống ngã theo anh ta . với Quang , CHâu nhủ mình cần phải đề cao cảnh giác . nhớ đi Châu ơi ! lấy chồng hào hoa, nay cô này , mai cô khác, dù cho anh ta đẹp trai cách mấy cũng đừng có lấy anh ta, thà ở vậy còn khoẻ thân hơn .
Việt Quang bắt tay lên miệng làm loa , nói với theo .
− coi chừng vấp té đó, Châu ơi . từ từ mà đi , anh không có thèm đuổi theo đâu .
Thái Châu không quay lại , nhưng linh cảm của CHâu cho biết Việt Quang đang nhìn theo sau lưng cô bằng ánh nhìn đầy yêu thương .tự dưng CHâu thấy Việt Quang thật thân thiết , thật gần gũi . có lẽ .. có lẽ trái tim CHâu đã vô tình thuộc về anh mất rồi .
Thái Châu về phòng riêng gần nửa giờ đồng hồ, vẫn chưa nghe tiếng chân Việt Quang ngang qua phòng cô, là vì Quang ở cuối hành lang, cho nên anh phải đi ngang chỗ Thái Châu . không biết vô tình hay cố ý, lúc nào ngang qua anh cũng khua gót giày cho cô nghe thấy , thật tức cười .
Thái Châu đùa giỡn dưới chiếc vòi sen mát rượi 1 lúc . sau đó,cô thay bộ đồ bằng lụa hồng , ra ban công hong tóc , vừa có 2 mục đích :1 là hong khô tóc , 1 nữa là ..nhìn xem Việt Quang đang ở đâu .tại sao Châu lại quan tâm đến Việt Quang vầy kìa ? Châu đỏ mặt 1 mình .giống như anh ta là chồng thật của Châu vậy ,xấu hổ ghê .
Thái Châu nhòi người ra ban công nhớn nhác tìm kiếm chung quanh .chỗ Quang đứng lúc nãy đã không còn thấy xe đậu nữa , chứng tỏ anh đã đem xe vào nhà xe cất rồi , vậy thì anh đi đâu ? hiếu kỳ , tức tối , hơi ..lo lắng 1 chút làm CHâu không dừng được , cô chạy xuống thang lầu .có lẽ anh sang bên sân phía bên kia , nơi đó Châu làm gì nhìn thấy được anh . đó là chỗ hồ thiên nga , mấy cô tiên cá đắm mình suốt tháng suốt năm dưới vòi phun nước ngoạn mục, là nơi cô thích nhất, mà cũng là nơi cô .. không bao giờ muốn Quang đến ngắm bầy con gái mơn mởn đó . Thái Châu ước gì có thể che mắt chung ra khỏi tầm nhìn của Quang .cô cảm thấy ganh tỵ với chúng làm sao .
Bờ vai Việt Quang nhô lên sau 1 bức tượng cô gái ngồi làm tim Thái Châu nhói nhói đau. dáng ngồi Quang nghiêng nghiêng rất đáng yêu . thì ra , Việt Quang đến đây để ngồi 1 mình . anh cũng yêu thích cảnh hồ thiên nga như Thái Châu , hay là anh thích hình dáng xinh đẹp mơn mởn của bầy tiên cá đó ? đáng nghi ngờ lắm .
Thái Châu đi vòng qua bờ hồ, cô định xem Việt Quang như thế nào . bước chân Châu nhè nhẹ đến gần Việt Quang .
chưa chi Châu đã nghe có tiếng con gái cười khúc khích . thì ra Châu đã nhầm to , anh chàng đang ngồi với 2 cô gái, ăn mặt trêu ngươi . hai cô gái đều .. mát mẻ đưa tấm lưng trần bởi chiếc áo dây .. thiếu vải . hình như họ vừa vui vẻ trò chuyện vừa ăn 1 thứ gì đó mà Châu cứ thấy cô gái ngồi cạnh Quang thỉnh thoảng ngả ngớn đút thức ăn vào miệng Quang rồi sẵn trớn ngả đầu luôn trên vai anh . Quang không phản đối cô ta tựa đầu vào vai mình , mà cứ để cô ta tự nhiên .thật là đáng ghét , anh ta vẫn chứng nào tật nấy .yêu đương lăng nhăng , quan hệ linh tinh là sở trường của anh ta mà .
Châu cứ ngỡ anh ta ngồi hóng mát 1 mình , nào ngờ anh ta dẫn theo 1 lúc con gái , loại con gái mà chỉ cần nhìn vào cách ăn mặc đã đủ biết được thành phần của họ rồi : loại con gái nhà không gia giáo , được thả lỏng và sống như 1 nhánh rong trong hồ nước .
ái chà , vậy mà Việt Quang dám lên tiếng chối rằng anh ta đã cắt đứt toàn bộ quan hệ với loại con gái thiếu tự trọng đó .
tự dưng Thái Châu cảm thấy nỗi nóng . anh ta thật là khinh Thái Châu quá đáng đấy .
ít ra , anh ta cũng tôn trọng Thái Châu 1 chút chứ , nếu anh ta không mở miệng nói lời cầu hôn với Thái Châu ,thì Thái Châu đâu thèm để ý đến mấy hành động của anh ta chứ ? vừa nói yêu Thái Châu ,hứa cắt đứt mọi quan hệ lăng nhăng trước đây và thề thốt chung thuỷ với vợ nhà,vậy mà chưa chi anh ta đã đảo ngược lời nói của mình, có phải anh ta đùa với Thái Châu không ? hay là anh ta xem Thái Châu như 1 con rối ngu ngốc cho anh ta giật dây ?
được , Thái Châu sẽ tỏ rõ " quyền hạn" của 1 bà chủ cho bọn con gái đó xem , buột chúng phải " tâm phục khẩu phục" . phu nhân giám đốc công ty thời trang saigòn phải là 1 " cao thủ đầy bản lĩnh" đâu có thể nào khoanh tay đứng nhìn bọn con gái đó ngang nhiên cướp .. chồng của Châu chứ .
Thái Châu cảm thấy thú vị với trò chơi mới này .danh chánh ngôn thuận , Thái Châu có quyền lên tiếng phản đối mối quan hệ bất chính ấy .
nghĩ xong , Thái Châu lập tức bước đến trước mặt Quang , nói .
− anh Quang! trong mắt anh còn có Thái Châu này không ?
Quang giật mình .
− em chưa ngủ sao Châu ?
− vậy trong lúc tôi ngủ ,anh có quyền quan hệ lăng nhăng hả ?
− Ồ , ý của anh không phải như vậy .ý của anh là muốn hỏi Châu ngủ sao thôi .
Thái Châu khoanh tay , hất hàm .
− anh giải thích sao về mấy nhân vật nay ?
− Thái Châu , chỉ là quên biết bình thường thôi mà .tiện đường ghé vào trò chuyện 1 chút, xin lỗi đã không báo cho em biết .
− anh quan niệm thế nào về hai chử "quen biết" ?
− đừng đuổi anh đến đường cùng chứ CHâu ,dù sao anh cũng đã xin lỗi rồi mà .
− một câu xin lỗi , sau đó thì vẫn bình thường đứng ngồi , ngã ngớn , đúng chưa ?
Việt Quang nhìn Thái Châu , bán tính bán nghi .rất giống như ChâU đang nỗi máu ghen vậy . thật là sung sướng nếu như nhờ sự có mặt của mấy đứa con gái tào lao này khiến được cho Thái Châu nỗi cơn ghen, vừa có hại vừa có lợi .hay lắm .
Mặt Châu ngầu trong thấy , Châu khoanh tay trước ngực với vẻ thách thức rất tức cười . Quang xô nhẹ cô gái đang cố bám vào tay anh,đứng lên đi về phía Châu , nói .
− Thái Châu, xin em đừng có hiểu lằm mà .hai đứa chúng nó chỉ như em út thôi .anh của chúng là bạn của anh,có gì quan trọng đâu chứ .
Vừa nói ,anh vừa ôm vai Thái Châu .nhưng Thái Châu lập tức lách mình ra khỏi cánh tay đang chờn vờn của Quang . cụt hứng ,Quang buông xuôi cánh tay đứng tiu nghỉu .
Thái Châu la lên .
− Không dám em út đâu , em út gì mà đút ăn 1 cách tình tứ như vậy . cô ta thiếu chút là nhảy vào ngồi trong lòng anh .tưởng tôi là trẻ con dễ gạt lắm sao hả ?
một đứa con gái la lên .
− thôi đi, đừng có đống kịch nữa anh Quang .chị Thiên Nga nói cho tụi em nghe hết về chuyện vợ chồng của anh với cô Thái Châu này rồi .vì vậy cho nên 2 đứa em biết chắc là anh thuê cô ta đóng vai vị hôn thê để làm vui lòng bà nội thôi . biết rồi , cần gì phải giả vờ đóng kịch chi cho mệt thân !
Việt Quang lừ mắt .
− Thiên Nga lấy gì bảo đảm ?
− em tin lời chị Thiên Nga ,vì chỉ là thư ký riêng của anh . chị Thiên Nga luôn có uy tín ,sao nói dối được ? tin tụi em đi, nhất định tụi em sẽ giữ kín chuyện cho anh mà .
Quang nạt lớn .
− cô im đi ! ăn nói linh tinh , Thái Châu là vị hôn thê của tôi ,làm gì có chuyện thật giả chứ ? hai cô về đi , còn Thiên Nga ,tôi sẽ có ý kiến với cô ta .
− anh Quang, tụi mình thân quá rồi , cần gì sĩ diện hão nữa ?
− im đi , cái gì sĩ diện hão ? bị Thiên Nga gạt mà không hay .giờ 2 cô về là đúng đấy ,đừng có chờ bà xã tôi nổi giận nha .
− xem anh Quang kìa , làm mặt lạnh hay thật , mới vừa trò chuyện vui vẻ với tụi em, giờ "chặt mặt ngầu" cho vừa lòng"bà xã" .khỏi đóng kịch đi anh Quang ơi . tụi em là bồ nhà mà ,đâu có hại anh mà sợ ?
Việt Quang lạnh giọng .
− nãy giờ chỉ có mỗi mình cô ngả ngớn thôi, đừng có lôi tôi vào chung với cô nghe ! tự dưng ghé vào quấy rầy sự yên tỉnh của người ta . lúc nãy tôi đã nói giúp với Thái Châu 1 tiếng rồi , xem như đó là sự che đậy lịch sự .vì lúc nãy tôi nghĩ sự xuất hiện của 2 cô chỉ là bình thường nên mới không báo cho bà xã tôi biết thôi ,chứ không phải là tôi muốn giữ mối giao hảo với 2 cô đâu nghe .từ nay về sau,xin đừng có làm bộ" tiện đường" nữa , phiền lắm . tôi là người đàn ông đã có vợ ,đã có vợ thì phải chung tình với vợ là quan niệm của tôi đấy .
hai cô giá kêu lên .
− anh Quang .
Quang nhún vai, tỏ ý muốn tiển khách .cô gái la lớn .
− anh Quang , đừng có làm bộ gạt tụi em . cô ta không phải là vợ thật của anh .
Thái Châu khoanh tay đứng dang chân trước mặt 2 cô gái, hắt hàm ra lệnh .
− có nghe " ông xã" tôi nói gì chưa mà còn đứng trơ ra đó ? định chờ tôi cho người nhà ra tiễn hả ? có biết điều không mà còn ở đó lải nhải ? tiếc anh Quang thì chờ ba kiếp sau đi , há .
cô gái ráng níu tay Quang .
− anh Quang nỡ đối đãi với tụi em" cạn tàu rao máng" vậy sao ? anh không thích tụi em nữa thì cứ nói thẳng , cần gì mượn tay cô ta ?
Quang nói .
− vợ tôi có quyền đó mà .tại các cô không chịu tin lời tôi từ đầu nên chuốc hoạ vào thân thôi .lúc nãy tôi đã bảo về đi mà không chịu ,vợ tôi ghen không có êm ái gì đâu .
hai cô gái giận dỗi trèo lên xe chạy thẳng ra cổng . Việt Quang tự tay đóng cổng lại rồi đến bên Thái Châu , anh nói .
− TchâU giận anh à ? lúc 2 đứa vào sân, anh đã ngồi sẵn trên ghế đá rồi , là vì anh muốn 1 mình hồi tưởng lại giây phút có Thái Châu bên cạnh . bị họ quấy rầy , anh cũng bực bội lắm .giờ anh bảo họ về rồi ,đâu có khoang nhượng ,Châu còn gì giận anh nữa vậy hả ?
Thái Châu tuy giả vờ ghen nhưng cũng cảm thấy có chút chút ghen thật .quả là lúc nãy Châu thấy anh ngồi chung với 2 con nhỏ đó ,còn để cho nó đút ăn rồi còn ngả đầu lên vai anh .giờ vì chiều chuộng Thái Châu, anh lại trở mặt đuổi 2 con nhỏ đó 1 cách không thương tiếc ,chứng tỏ lúc nãy vắng mặt Thái Châu ,anh có hứng thú trò chuyện với chúng lắm chứ chẳng không .anh cũng 1 phần biểu đồng tình , điểm đó khiến cho Thái Châu nổi nóng .
Thái Châu mím chặc môi rồi nói .
− ông nói hết chưa ? xem ra ông không phải là loại đàn ông quân tử dám làm dám chịu . chẳng phải ông thích ngồi trò chuyện đẩy đưa với 2 con nhỏ đáng ghét đó lắm sao ?
Quang cười cười .
− Châu ! Châu biết ghen rồi hả ?
− ông đừng nằm mơ .
− Không ghen sao Châu làm thấy ghê quá vậy ? ghen thì nói đại đi Châu ơi, còn ở đó mắc cỡ ..
− Không dám có chuyện tôi ghen đâu . tôi với ông quan hệ gì nhau mà phải ghen ? làm như tôi thích ông lắm vậy .nói thật nha, ông là 1 gã đàn ông chúa đa tình , chúa lăng nhăng .ưng lấy ông chẳng khác nào đâm đầu vào bụi gai . lấy ông , thà ở giá mốc đầu còn khoẻ thân hơn .
mặt Quang nhăn như khỉ ăn ớt .
− nói vậy sao lúc nãy Châu đuổi 2 con nhỏ đó như đuổi tà vậy ?
− phá ông cho vui, được không ? thấy 2 con nhỏ đó riu ríu bỏ đi ,tôi thấy mình có uy lắm đó .uy của 1 phu nhân giám đốc đúng là đáng nể mặt .
Quang thất vọng kêu lên .
− trơi ! Châu đối với anh ác vậy sao ? chẳng lẽ Châu không nghĩ gì đến anh ? anh đuổi 2 đứa đó về là vì chiều ý Châu thật mà . lúc nào anh cũng sẵn sàng làm vừa lòng Châu . Châu không thích anh trò chuyện với 2 đứa con gái đó thì anh lập tức tống khứ chúng ,anh vì CHâu như vậy ,bộ Châu chưa nhân ra tình cảm của anh dành cho Châu sao ?
Châu nghênh mặt nói .
− ai cần , chúng sợ uy 1 phu nhân giám đốc do tôi đóng vai rất đạt là tôi đủ vui rồi . qua chuyện này ,tôi tự cảm thấy nể mình . tôi có bản lĩnh ghê đi chứ .
Quang nhăn nhó rất khổ sở .
− Thái Châu có thể lắng nghe lời anh nói không ? anh muốn nói tới vắn đề chính trong câu chuyện này là anh chỉ xem Thái Châu là quan trọng nhất đối với anh .Thái Châu muốn điều gì, anh sẽ chiều theo ý Thái Châu .
Thái Châu vừa thụt lùi về phía nhà , vừa nói .
− tôi cảm thấy thích đảm nhận vai phu nhân giám đốc lâu dài rồi đó nha . khi hạ tụi con gái tào lao bám theo ông 1 ván "nốc ao" , tôi thích chi chưa từng có .
xoay lưng lại, Thái Châu chạy vào nhà .Việt Quang nhìn theo Thái Châu ,giơ 2 tay lên tỏ ý thất vọng , anh nói .
− trời ạ !
rốt cuộc thì Châu cũng tỏ ra chưa bao giờ quan tâm đến tình cảm của Việt Quang dành cho Châu . chắc là Châu chỉ thích đùa nghịch trên tình yêu chân thật của Quang thôi. vì Châu ,Quang đã bỏ tất cả những thú vui trước đâY ,tuyệt giao với rất nhiều cô gái mà khi chưa yêuChâu anh thường xuyên qua lại với họ . tất cả những thiện chí của anh, Châu đều xem như không .buồn quá đi mất !
buồn quá đi mất .
quả là thiên hạ luôn nói đúng . trên đời này có chuyện "quả báo nhãn tiền" thật . chẳng hạn như Việt Quang hiện tại vậy, là vì anh đã không chịu sống 1 lối sống lành mạnh, dù anh thuộc thành phần trí thức .tuy Việt Quang thuộc giới kinh doanh, suốt ngày lo tính toán thiệt hơn, nhưng anh vẫn thuộc thành phần trí thức .Quang đã để cho những cuộc vui chơi vô bổ đồng hành trong quá trình của anh , và giờ đây dưới mắt Thái Châu ,anh là 1 gã đàn ông nhiều tiền lắm bạc , xem phái nữ là trò mua vui, khinh thường phái nữ ,quan hệ yêu đương lăng nhăng,rằng anh là 1 gã chúa đa tình , lấy anh khác nào Châu rước cái khổ cho mình . trời ạ ..
Quang rót rượu vào ly , nghĩ 1 câu rót 1 miếng , nốc một cái .
Quang uống khoảng năm, sáu lần như vậy thì thấy Thái Châu về tới ngoài cổng .với tửu lượng của Quang thì mấy ly rượu nãy giờ có thấm tháp gì anh đâu chứ .Quang nhìn thấy Tchâu từ ngoài cổng liền nhanh chóng cầm chai rượu mạnh dốc vào bồn nước đổ bỏ bớt , chừa lại chút ít rồi tiếp tục giả bộ ngồi uống . sau đó anh gục nhẹ lên bàn như bị say mềm vậy , thử xem Châu đối xử thế nào với mình, mà lòng đầy hồi hộp .
ai cha , coi chừng Châu mắng cho mình 1 trận thì khổ .
Châu vào đến chổ Quang ngồi gục bên chai rượu ngoại chỉ còn 1 ít nơi đáy chai . cô cuống quýt chạy đến bên Quang . lay vai anh , nói lớn .
− Quang ! ông uống gì đến nguyên cả chai rượu vậy hả ? bộ muốn chết sao ?
Quang im re, mắt nhắm nghiền ,hai cánh tay buông thõng , thở phì phò toàn mùi rượu . trông Quang hết sức giống một gã bợm nhậu đang "xỉn" không còn biết trời trăng mây gió gì nữa .
Thái Châu cuống quýt , cô nắm vai Quang lay lấy lay để .sau đó , cô nắm bàn tay anh , giọng lo lắng .
− Quang ! ông có sao không ?
Quang khẻ rên rỉ . bàn tay Châu mềm và mát rượi đang nắm trọn bàn tay của Quang 1 cách vô tình . giá mà Quang được tự do nắm lấy tay Thái Châu thì hạnh phúc biết mấy . anh thèm nắm bàn tay mềm mại ấy quá nhưng không dám .nếu CHâu biết Quang không say rượu chẳng hiểu "hậu quả" sẽ .. khó lường đến bậc nào nữa đây ?
Châu chỉ nghĩ đến chuyện Quang đang bị say quá thôi ,cho nên cô không nhớ giữ kẽ với anh . cô sờ trán , sờ lên má anh giống như 2 người đã rất thân thiết với nhau lâu lắm rồi vậy .
Quang nằm im tận hưởng cảm giác hạnh phúc vì được Châu săn sóc .Châu lấy khăn nóng đắp lên trán Quang, rồi cô chạy đi pha chanh nóng , sau đó lấy chiếc muỗng nhỏ bón từng muỗng vào miệng anh .Quang hé môi .. nuốt gọn hết ly chanh đường , bụng tức cười lắm nhưng cố nín .cuối cùng , nhịn không được , anh phá ra cười , vùng ngồi dậy .anh dang 2 cánh tay hốt gọn Châu vào lòng , nói .
− Châu lo cho anh làm anh cảm động hết sức .anh có cảm giác của 1 anh chàng say rượu được vợ chăm sóc . lúc đó , anh xem Châu là vợ của anh . Ôi , Châu ơi ! ước gì CHâu đã thật sự là vợ của anh nhỉ ! hay là mình chọn ngày cưới luôn đi , Châu há ?
Châu nỗi nóng .Quang làm cho Châu xấu hổ vì nhớ lại những cử chỉ săn sóc thân thiện của cô dành cho Quang lúc nãy .thật là cô bị gạt 1 cách trắng trợn ,anh ta xem cô là trẻ con sao chứ ?
Châu ghì người ra khỏi cánh tay anh Quang , giận hờn , cô la lớn .
− ông nói hết chưa ? làm ơn buông tôi ra, nhanh lên ! ông đùa hết sức vô duyên . lần sau đừng có mong tôi cứu ông nữa nha .
Quang không chịu lơi cánh tay , còn nói .
− lần sau chắc chắn là Châu sẽ săn sóc cho anh nhiều hơn . vì lúc đó 2 đứa mình đã làm lễ cưới rồi , vợ không săn sóc chồng thì còn ai vào đây săn sóc chứ ?
Châu dùng tay đẩy mạnh vào ngực Quang , nói .
− ông chuyên môn nói ẩu ! chắc là không có chuyện đó xảy ra rồi . càng ngày, ông càng lạm dụng .làm ơn buông tôi ra đi .
− Không , anh không buông ! Châu phải là vợ của anh danh chính ngôn thuận . bây giờ Châu đã thuộc về anh , mọi người đều biết Châu là bà xã của anh , họ đều nghĩ 2 đứa mình thành thân với nhau rồi . Vợ chồng sắp cưới , sống chung 1 nhà , còn gì để nói Châu chưa thuộc về anh chứ ?
Châu vùng mạnh 1 cái ,vuột ra khỏi 2 cánh tay của Quang , giận dữ nói .
− đừng có nằm mơ , ông gài bẩy tôi , không quân tử chút nào . không ngờ ông tiểu nhân như vậy nghe . được ! nếu vậy thì tôi tự cắt hợp đồng với ông .
Quang tái mặt .
− Châu , anh đùa chút xíu cho vui , Châu giận anh thật sao ?
Châu giận lẫy .
− ông đùa dai như .. giẻ rách vậy .đùa gì đến nổi người ta tự ái ông mới vừa lòng .
Quang nắm bàn tay Châu , năn nỉ . Châu xiêu xiêu lòng bởi vẻ mặt hối hận của anh , nên cô để yên bàn tay trong tay Quang . chẳng hiểu sao Châu có thương Quang mà lại sợ bị xiêu lòng trước những lời nói ngọt ngào anh dành cho Châu như vậy ? có lẽ quá khứ đầy tai tiếng của Quang đã khiến Châu sợ anh cũng nên . sợ là sợ tính đa tình hào hoa của anh làm khổ Châu . thà Châu không dấn thân vào tình yêu của anh . Châu sẽ quên anh thôi . khổ chút chút rồi quên , còn hơn khổ cả đời .
Quang thấy Châu để yên bàn tay cô trong tay mình, thì biết Châu không nở làm theo lời Châu vừa doạ anh .thở ra nhè nhẹ , anh buông tay Châu , buông với vẻ tiếc nuối .
Châu cúi gằm mặt không nhìn Quang . sau đó cô bỏ về phòng riêng , cảm thấy lòng đau khổ . nếu Quang chưa từng nổi tiếng là 1 gã đàn ông lăng nhăng , có lẽ Châu sẽ nhận lời ngay lần anh cầu hôn đầu tiên với CHâu , chứ không phải bị dằn vặt vừa yêu vừa đau khổ như thế này . yêu mà lại chạy trốn tình yêu .
− alô , Hồng Xuân đây .
bà Tân đặt ống nghe vào tai , có ai đó muốn gặp bà . người đó xưng tánh xong là thím Tân tươi ngay nét mặt , đó chính là Hà Nguyên , một người bạn rất thân của bà , cũng chính là người đã giúp bà phanh phui lên báo vụ Việt Quang giành gái ấu đả nhau trong vũ trường doạ nọ, nhằm hạ uy tín Việt Quang trong giới kinh doanh để phá hoại công việc làm ăn của anh là một ,hạ uy tín Việt Quang trong đại gia đình này để bà Ngọc Mai mất tin tưởng và không giao toàn bộ vốn liếng công ty cho Quang là hai .lần đó , bà Ngọc Mai cũng hoãn lại việc cho Quang toàn quyền sử dụng vốn của bà trong công ty .
bà Tân hào hứng nói .
− alô . Hồng Xuân đây . có tin gì hay hơn và "có trọng lượng" hơn không , Hà Nguyên ?
tiếng Hà Nguyên .
− có đấy Hồng Xuân .muốn nghe trên điện thoại hay gặp riêng ?
bà Tân nôn nóng .
− nói đại đi Hà Nguyên , xem có gì vui không?
− nghe đây Xuân : tôi vừa săn được 1 tin sốt dẻo liên quan đến Việt Quang ..
− tin gì vậy ?
− nghe nè : Việt Quang với Thái Châu không phải là vợ chồng thật , họ giả vờ đính hôn , vì tên con trai người yêu của Châu bảo anh ta không tin là Thái Châu chọn Việt Quang thật , anh ta còn cuốn quýt bảo phải đi cứu Thái Châu .thì ra Thái Châu đính hôn với Việt Quang là để đạt được 1 mục đích riêng nào đó của cô ta .
− trời ! thật vậy sao ?
− một âm mưu chiếm đoạt gia tài , đúng không ?
− có lẽ đúng .
tiếng bà Tân thậm thà thậm thụt vì sợ mọi người trong nhà nghe được câu chuyện giữa bà với Hà Nguyên .bà thì thào trong máy .
− Hà Nguyên ơi ! Xuân nghĩ rằng tên oắt con đó có âm mưu thì đúng hơn , vì bà mẹ chồng của Xuân có hứa nếu Quang chịu lấy vợ , bà sẽ làm quà cưới cho nó toàn bộ tài sản trong công ty đó . với lời hứa ngon lành đó , Việt Quang đã nhờ Thái Châu đóng vai vợ đính hôn của hắn để được tài sản của bà .
− Xuân tính sao ?
− cám ơn tin tức có giá trị của Hà Nguyên , tất nhiên là mình sẽ dùng nó để vạch mặt thằng Quang rồi . mình không muốn cho cái thằng mồ côi đó hơn Việt Thanh con mình .Việt Thanh thừa khả năng điều hành cái công ty đó, và mình sẽ đứng ra giúp nó kinh doanh , nếu như mẹ chồng mình lấy lại công ty giao cho Việt Thanh .
− Việt Thanh là giáo viên ,sao làm kinh tế được . đừng tưởng kinh doanh là chuyện dể nghe, Việt Quang là 1 tay kinh doanh có tài đấy , dù hắn thuộc loại ăn chơi lăng nhăng .
− nghề dạy nghề , có tiền trong tay, kinh doanh có gì khó chứ ?
− tuỳ HỒng Xuân ,nhớ là mọi chuyện rõ trắng đen , nhớ cung cấp tư liệu cho mình , để mình viết 1 bài báo về chuyện "lừa đảo trong hôn nhân " nhé !
− nhất định , cảm ơn trước , bye .
− chúc Hồng Xuân phát tài .
cả 2 cười vang trong điện thoại , họ đềU đắc ý như nhau .Bà Tân gác máy , vẻ mặt hớn hở trong thấy . đi thẳng vào phòng khách, gặp ngay mẹ chồng đang ngồi xem báo , bà im lặng với trang báo trên tay .
bà Ngọc Mai có sở thích đọc tất cả các báo đặt mua vào buổi sáng , bà muốn biết qua tất cả các tin tức thời sự trong và ngoài nước , để năng cao kiến thức và nhận định được tình trạng xã hội mình đang sống , vì bà Ngọc Mai là 1 nhà kinh doanh lớn , mọi tình hình đều có thể ảnh hưởng tốt xấu đến công việc kinh doanh của bà .
bà Ngọc Mai không bao giờ thích bị ai quấy rầy trong lúc đọc báo cả , điều đó cả nhà điều biết , cho nên lúc bà đọc báo , tuyệt đối được mọi người tôn trọng .
bà Tân nhìn mẹ chồng , định trở lại nhưng vì sự háo hức đã dâng cực điểm trong trái tim ganh tỵ của bà , cho nên bà không thể chờ cho mẹ chồng đọc hết mấy tờ báo dày đặc những chử là chử ấy được, phải loan báo cho bà Ngọc Mai biết ngay cái tin sốt dẻo này . chắc chắn lần này, Việt Quang phải bị vạch trần bộ mặt mưu mô xảo trá của hắn thôi . lần trước nhờ vụ Việt Quang lăng nhăng trong vũ trường "đêm thiên thai" mà bà Ngọc Mai hoãn lại việc thừa kế tài sản . cũng may mà Việt Quang vẫn chứng nào tật nấy , hắn thích ăn chơi và yêu đương lăng nhăng nhiều cô, chuyện hắn chịu lấy vợ , đúng là chuyện không thể có , có chăng chỉ là mưu mẹo để gạt bà nội lấy cho được công ty thôi .
− má .
bà Ngọc Mai khẽ nhìn lên, nhưng chỉ nhíu mày 1 cái như ngầm bảo đừng có làm phiền rồi cúi xuống đọc tiếp .
bà Tân làm như không hiểu cử chỉ của mẹ chồng ,lại gọi .
− má .
khẽ bỏ tờ báo trên đùi , bà Ngọc Mai nghiêm khắc nhìn thím Tân .
− chuyện gì ?
− má ! má cho phép con ngồi nói chuyện được không ?
− ngồi đi .
bà Ngọc Mai ra lệnh , cảm thấy bực bội trong lòng . Hồng Xuân là con dâu thiếu lễ độ,cho nên bà không ưa ,vừa thiếu lễ độ, vừa ganh tỵ , tham lam ích kỷ .
bà Tân ngồi xuống liền nói ngay .
− con muốn nói cho má nghe chuyện của thằng Quang .
− lại thằng Quang ! bộ kiếp trước , con với nó là oan gia hay sao vậy ?
− má ! má nghe con nói chút đi .lúc nào má cũng nghĩ con ghét thằng Quang , cho nên con vừa mở môi chưa kịp nói thì má đã vội cho là con sẽ nói xấu nó .lần này là sự thật , má không nghe, sẽ thiệt hại cho má .
− thiệt hại vấn đề gì ?
− má đem tài sản trao cho thằng Quang đem đổ sông đổ chợ , nó gạt má đó má ơi , không phải nó có ý lấy vợ thật đâu .
bà Ngọc Mai trợn mắt .
− con vừa nói gì ?
− thằng Quang làm bộ đính hôn để gạt má .
− bằng chứng đâu ?
− Hà Nguyên vừa gọi điện thoại cho con, anh ta có bằng chứng . chính người yêu của Thái Châu thú nhận với Hà Nguyên rằng :Thái Châu làm bộ chọn Việt Quang, còn Việt Quang lợi dụng Tchâu để má tin là nó chịu lấy vợ .người yêu của Thái Châu còn nói anh ta sẽ đi cứu Thái Châu vì sợ Việt Quang xâm phạm Thái Châu thật .
− có chuyện đó nữa sao ?
− con lấy danh dự ra thề là Hà Nguyên vừa gọi cho con .
− con có thể bảo Hà Nguyên đến gập ta không ?
− tất nhiên là được rồi . để con gọi ngay .
− bảo nó dẫn nhân chứng đến gặp ta .
− dạ , con nghe rồi má ạ .
một lúc sau, thím Tân quay trở lại,mặt tiu nghỉu như "mèo bị cắt tai" .
− má à ..
− sao ?
− Hà Nguyên bảo anh ta không tìm được chàng trai đó , vì hôm Hnguyên tình cờ gặp chàng trai đó trong quán cafe và nhận ra hắn , vì thấy hắn nhiều lân đi chung với Thái Châu .sau khi nói cho Hà Nguyên biết Thái Châu "có vấn đề" ,hắn lặP tức bỏ đi .
− vậy mà gọi bằng chứng đó sao hả ?
− má đừng nôn nóng , con còn 1 chứng cứ khác rõ ràng hơn , chẳng cần gọi Việt Quang ra đối chất , cũng đủ cho má tin chuyện con nói với má là chuyện hoàn toàn thật .
− còn chuyện gì nữa ?
− Thiên Nga xác nhận chính cổ đứng ra làm hợp đồng giữa Việt Quang với Thái Châu .
− hợp đồng gì ?
− hợp đồng giả bộ đính hôn để lừa má , điều kiện là Thái Châu được ở trọ miễng phí 1 năm trong nhà Việt Quang .
− tại sao phải làm như vậy ?
− vì má hứa nếu Việt Quang chịu lấy vợ, má sẽ cho nó toàn bộ số vốn của má trong công ty .- bà Tân ấm ức - má thiếu công bình với Việt Thanh , đứa nào cũng cháu gọi má bằng nội , sao đứa được hứa cho tài sản , đứa không cho xu nào chứ ?
− Việt Thanh làm nghề giáo , nó đâu biết kinh doanh .nghề giáo thu nhập ổn định,sao còn muốn nhảy qua nghề kinh doanh buôn bán để tính toán lọc lừa thiên hạ ? Việt Quang học ngành kinh tế ,điều hành công ty rất đúng khả năng của nó .xã hội đã phân công hợp lý rồi ,sao lại cứ muốn đảo lộn trật tự ấy chứ ? con dạy con cái như thế là hỏng rồi, đó chính là tư tưởng lệch lạc của kẻ"đứng núi này trông núi nọ" đó Xuân ơi .
bà Tân nói .
− đó là quan điểm riêng của con .hiện tại, con chỉ muốn má xử công bình thôi .Việt Quang có lỗi như vậy, má phải phân xử sao cho công bình . nếu không , con nghĩ là con không nhịn thua Việt Quang đâu .
− nếu má cứ cho Việt Quang tài sản công ty, con dám làm gì chứ ?
− má đừng thách thức con .
− gọi Thiên Nga mang bằng chứng tới đâY .
− Thiên Nga sẵn sàng đến sau 10 phút , má chờ đi .
bà Tân hậm hực nói .trước đó 1 ngày ,Thiên Nga bảo sẽ ra làm chứng vụ Việt Quang giả cưới vợ để lừa bà nội . cô ta nói rất chắc , là vì cô ta có giữ tờ hợp đồng của Việt Quang .lúc trước , Việt Quang xem Thái Châu là 1 con bé bướng bỉnh , trẻ con và lập dị , anh không mấy quan tâm đến Thái Châu ,cho nên anh nghĩ sau mấy tháng , Thái Châu sẽ tự động ra đi, vì thế anh giao tất cả mọi việc cho Thiên Nga ,và Thiên Nga khôn ngoan giữ bằng chứng để dùng làm áp lực với Việt Quang . bây giờ không phải là hù doạ Quang để Quang chiều ý Thiên Nga nữa , mà là Thiên Nga đã làm lớn chuyện để hại anh , để chia rẽ anh với Thái Châu cho thoả lòng ghen tuông của Thiên Nga .
mười lăm phút sau, thiên Nga có mặt như lờI bà Tân nói . Thiên Nga được bà Tân ân cần đón nơi cổng , hai người vừa vào nhà vừa thầm thụt bàn tính ..
− thưa nội ..
bà Ngọc Mai nhìn Thiên Nga , gật đầu .
− ờ , cháu Nga , ngồi đi cháu .
− nội gọi cháu dạy chuyện gì , thưa nội ?
trước nay Thiên Nga vẫn nịnh nọt gọi bà Ngọc Mai bằng tiếng " nội" ngọt sớt .mấy lần bị Việt Quang mắng mỏ chuyện Thiên Nga gọi nội anh là nội , Thiên Nga cũng nhất định không bỏ tiếng " nội " .
− nghe Hồng Xuân bảo , cháu có bằng chứng Việt Quang giả đính hôn để gạt ta , đúng không ?
− dạ thưa ,có thật ạ .
− vậy phiền cháu cho ta xem băng chứng 1 chút , được không ?
− dạ , cháu trình nội xem ngay .
Thiên Nga hào hứng mở túi xách , bản hợp đồng lạ đó luôn được Thiên Nga bảo quản cẩn thận , lúc nào Thiên Nga cũng đem theo bên mình , chỉ chờ có dịp sử dụng đến .
Thiên Nga lục lạo 1 lúc, nhưng không tìm thấy tờ hợp đồng đâu cả , cô đâm cuống quít vì chợt nhớ lại lúc sáng ,con bé Mi Mi em Thiên Nga xin tiền ăn quà , lúc đó Thiên Nga bận trang điểm , bảo bé Mi mở túi xách lấy tiền , sau đó Thiên Nga đi làm . ra cửa , cô thấy bé Mi choi trò thả thuyền trước mấy chỗ nước động vì đám mua lớn đêm qua với bọn trẻ hàng xóm . mỗi khi chiếc thuyền bằng giấy bé nhỏ nào chui tọt vào ống cống , là y như rằng lũ nhóc vỗ tay reo hò .. thôi chết rồi ! chắc chắn bé Mi lấy tiền, tiện tay "chôm" luôn tờ giấy đi xếp thuyền .giờ này tờ giấy đã chui tọt xuống cống nước trước nhà .. chết rồi ,chết rôi ..
Thiên Nga cảm thấy tái cả người vì lo lắng , mồ hôi rịn đầY trán .bà Ngọc Mai nổi tiếng là 1 người khó tính , lúc bà còn làm giám đốc công ty , tất cả nhân viên đều sợ , không dám nói gì với bà mà không có chưng cứ giấy tờ ..
giờ Thiên Nga lỡ nói chắc chắn như vậY rồi , lại không có bằng chứng ,biết ăn nói sao với bà Ngọc Mai đây ?
bà Ngọc Mai ngồi im nhìn Thiên Nga , ánh mắt nghiêm nghiêm lạnh lạnh đáng sợ của bà cứ chiếu thẳng vào Thiên Nga khiến cô nàng hoảng hơn .
bà Tân nhắc khéo .
− Nga ! cần thím giúp gì không ?
− ôi ..
Thiên Nga rên rỉ .
− ôi chắc là cháu để quên bản hợp đồng ở đâu rồi cũng nên ..
bà Nmai hất nhẹ cằm .
− sao ?
tiếng"sao " lạnh lùng làm cho Thiên Nga cuống quít hơn , cô lặp cặp nói .
− nội à ! cháu ..để quên nó mất rồi .
− cháu có thể trở về lấy bằng chứng đem trở lại cho ta xem , ta sẵn sàng mất thời gian để chờ mà .
− nhưng ..
− sao thế ?
− thưa ..
bà Tân nhắc khéo .
− hình như Nga có giữ hợp đồng đó mà ?
− ôi , cháu ..cháu lỡ đánh mất rồi ..nhưng cháu đem danh dự ra làm chứng là Việt Quang với Thái Châu đính hôn giả , bù lại Việt Quang cho Thái Châu tá túc trong nhà đến 1 năm .sau khi nắm toàn quyền công ty , họ sẽ chia tay , giống như là 1 cuộc chia tay thật sự .
bà Tân kêu lên 1 cách tức tối .
− tại sao Nga lại làm mấy tờ giấy hợp đồng đó chứ ?
− cháu không biết .
bà Ngọc Mai quắt mắt .
− hai người nói hết chưa ? rõ ràng 1 bên vì ganh tỵ của cải ,còn 1 bên thì ghen tuông, đến nỗi tìm đủ cách để phá hoại hạnh phúc trăm năm của Việt Quang .hai người có đầu óc đen tối lắm ! lần này ta tha, nếu còn tái phạm thì đừng trách ta thẳng tay đó .
bà Tân im lặng , môi mím lại vì tức .
Thiên Nga đứng lên và chạy ra cửa ,bà Ngọc Mai bảo cô ghen tuông ,thật xấu hổ nhục nhã vô cùng , vì bà Ngọc Mai cho rằng Thiên Nga không được Việt Quang yêu nên dựng chuyện để phá hoại hạnh phúc của Việt Quang với Thái Châu , còn nhục nhã nào bằng ?
− nhanh lên Thiên Nga ! kẻo bà già đó trở về thì hổng việc đấy .
bà Tân hối thúc Thiên Nga ,hai người chạy vội lên lầu , họ cần phải tìm cho được tờ hợp đồng của Thái Châu cất giử , chắc chắn là Thái Châu còn quẳng nó trong 1 góc tủ nào đó . muốn vào phòng Thái Châu cho nên 2 người lấy cây sắt ..nạy cửa phòng .
bà vú đi chợ mua 1 số đồ theo lệnh của bà Tân, đó là kế " điệu hổ ly sơn" để dễ bề hành động .nếu bà vú còn trong nhà ,bà ta sẽ theo dõi hành động của họ .
cánh cửa bật tung , Thiên Nga lẫn bà Tân nhào vào phòng , lập tức họ lục tung đồ đạc của Thái Châu , nhưng lục tất cả mọi nơi vẫn không có gì cả , chỉ là sách vở ,quần áo , giày dép , vật dụng cá nhân của Châu thôi .
bà Tân mệt và tức , thở hổn hển .
− Thiên Nga ơi ! tụi mình thua rồi .con nha đầu đã xé bỏ tờ hợp đồng đó . chẳng bao lâu nữa , bà nội sang tên cho thằng Quang tất cả vốn hùn trong công ty và hai đứa nó chính thức cưới nhau , tức thật đó .
Thiên Nga hỏi .
− thím tính sao ?
− ăn không được ,phá cho hôi chứ còn sao nữa .
− nghĩa là ..
− ta phải làm cho hả dạ mới nghe .Nga giúp ta 1 tay đi . ra xe lấy thùng xăng vào đây .
− hiểu rồi .thím tính đốt cân nhà này à ? như vậy sẽ đi tù đó thím ơi . cháu không tham gia đâu .
− đồ nhát như thỏ đế , ta làm ta chịu , không có khai ngươi đâu mà lo .
− thím nói thì nhớ nha ?
− tất nhiên rồi .
Thiên Nga bê thùng xăng , bà Tân tưới vào mấy cánh cửa gỗ .vì ngôi nhà này ông Thái Hoàng thiết kế cửa gỗ , cho nên đồ gỗ khá nhiều .quẳng vào 1 mồi lửa , 2 người chạy ra xe , mở máy chạy lẹ . đúng lúc đó , bà vú về đến hoảng loạn vì thấy ngọn lửa bốc cao trong nhà .bà vú chạy ra đường kêu cứu , mọi người đổ xô đến chữa cháy bằng những phương pháp thủ công , nhưng ngọn lửa cao quá, họ khống chế không nỗi . năm phút sau,xe cứu hoả tới , họ dập tắt được ngọn lửa, nhưng ngôi nhà đã hỏng nặng . bà vú mếu máo vừa khóc vừa kể .
− cậu chủ đi nhật ngày hôm qua thì xui xẻo ập tới . hu ..hu.. phải chi có cậu chủ ở nhà , đâu ai dám làm như vậy chớ ..hu...hu..
khi đội công an đang lập biên bản về tình hình hoả hoạn và lấy khẩu cung bà vú thì TChau6 về đến .kinh hoảng vô cùng trước cảnh tượng hoang tàn của ngôi nhà , cô khuỵu xuống đất và khóc ngất .
bà vú chợt nhớ đến người nhà của Việt Quang ,bà gọi báo cho bà Nmai ,lập tức bà Nmai bảo tài xế đưa tới . nhìn cảnh tượng ngôi nhà tan nát vì ngọn lửa ,bà cảm thấy nghi ngờ vô cùng .từ sáng đến giờ , chẳng biết HXuân đi đâu mà bà Ngọc Mai không nhìn thấy trong nhà .HXuân là 1 kẻ tham lam ích kỷ, nhưng bản tính rất nông nổi,hành động hồ đồ thiếu suy nghĩ , HXuân luôn luôn làm cho bà Ngọc Mai luôn khó chịu và chán ghét . với bản tính xấu như vậy , nông nổi như vậy , bà chắc đến 90% là HXuân có nhúng tay vào trong vụ phá hoại này .
khẽ đở vai Thái Châu , bà Ngọc Mai dỗ dành .
− Thái Châu ! con hãy nghe nội nói đi :đừng có bi quan quá .theo nội về bên nhà, chờ vài hôm Việt Quang cũng về rồi hẵng tính . dù sao Việt Quang cũng còn công ty mà . nội thấy ngôi nhà nay cũng khá cổ rồi ,Việt Quang có thể xây 1 ngôi nhà khá hơn ngôi nhà này, đừng buồn nữa Châu à !
Thái Châu nức nở .
− nhưng con rất yêu ngôi nhà này ,nội ơi .
− đi với nội đi Châu .
bà Ngọc Mai dìu Thái Châu ra xe , vỗ vỗ đỉnh đầu Thái Châu , bà nói .
− nội không ngờ con yêu Việt Quang đến như vậy .con biết yêu tổ ấm của 2 đứa , nội nghĩ chắc 2 đứa hạnh phúc lắm .
Thái Châu đỏ mặt , nếu cô có thể khiến bà Ngọc Mai nghĩ như thế , thì có lẽ không phải do tự bà nghĩ được , chắc chắn là Việt Quang đã nói tới nói lui thêm mắm thêm muối vào chuyện 2 đứa rồi .chẳng biết anh chàng nói gì với bà nội , mà xem ra bà đặt lòng tin vào tình cảm nhiều vào Thái Châu đến như vậy ?
bà Ngọc Mai ôm vai Thái Châu , âu yếm đỗ dành .
− cháu dâu ngoan của bà . đừng có buồn vì ngôi nhà cũ đó nữa , để bà bảo Việt Quang phá toàn bộ ,xây lại 1 ngôi biệt thự to lớn xinh đẹp cho cháu .cháu ngoan lắm ! từ ngày đính hôn đến nay , Việt Quang thay đổi hẳn . nó không còn chơi bời lăng nhăng nữa mà rất chăm chút lo chuyện kinh doanh . ắt hẳn cháu dâu của bà phải đáng yêu lắm mới giữ chân được cháu trai cưng của bà đó nghe .
Thái Châu chợt cảm thấy nhớ Việt Quang , nhớ 1 cách khó tả . thì ra anh rất thật lòng yêu cô .yêu cô , anh đã bỏ tất cả những ham thích bấy lâu nay trong chốn hoan lạc, anh dừng chân vì yêu CHâu . ôi , "chồng của Châu" ...Châu thầm gọi như vậy với trái tim xôn xao..xôn xao ..
bà Ngọc Mai cứ vuốt tóc Thái Châu và bảo cô đừng khóc, nhưng Châu không thể không khóc được ngôi nhà yêu dấu , kỷ niệm yêu dấu .. hình ảnh 1 gia đình hạnh phúc trong ký ức tuổi thơ của Châu nay còn đâu . làm sao bà nội có thể hiểu nổi tình cảm tha thiết của Châu . ước gì giờ bên cạnh Châu có Việt Quang , chỉ có Việt Quang mới hiểu được điều gì trăn trở trong lòng Châu ,và anh luôn cảm thông với CHâu . ước gì có anh cạnh Châu , Châu sẽ không ngần ngại nhào vào lòng anh mà khóc cho anh dỗ dành .giờ Châu mới cảm thấy thiếu anh là Châu thiếu vắng 1 người thân thiết nhất đời , anh là chỗ dựa tinh thần của Châu , chẳng biết từ lúc nào .
bà vú theo bà Ngọc Mai cùng Tchâu về bên nhà , sau đó vú không ngần ngại kể cho chủ nghe tất cả hành động của bà Tân và Thiên Nga .thấy không thể chối cải nữa , bà Tân đành cúi đầu nhận tội .
bà Ngọc Mai nhất quyết cho bà Tân phải lập tức dọn ra khỏi nhà và bảo sẽ không cho dự phần thừa kế tài sản , còn Thiên Nga thì đuổI việc , vì là người nhà nên bà Ngọc Mai chiếu cố, không truy tố hình sự , chứ nếu kông thì cả 2 phải đi tù vì tội cố ý phá hoại tài sản công dân .
Việt Quang rời phi trường ,nôn nóng anh quay về nhà . trước đó mấy phút , anh nhận được điện thoại của bà nội , nội không ngần ngại báo cho anh biết ngôi nhà đã bị đốt và hư hỏng nặng, nội bảo Thái Châu đang ở cạnh nội và khóc suốt .Việt Quang cảm thấy vô cùng lo lắng , anh lo cho ngôi nhà thì ít mà lo cho Thái Châu thì nhiều .chắc chắn là Thái Châu đau đớn lắm . Việt Quang thừa biết Thái Châu yêu thích ngôI nhà đó đến độ không thể rời xa . giờ nó đã bị tàn phá rồi ,có lẽ Thái Châu đau khổ lắm .Ôi ! tội nghiệp cho Thái Châu của anh .
tại sao Thái Châu không bỏ đi ? là cô không nỡ xa anh , hay cô không nỡ xa ngôi nhà đáng thương đó ? Châu ở bên anh là vì yêu ngôi nhà kỷ niệm của cô , tại sao giờ nó mất rồi ,cô lại không ra đi chứ ? ôi ! trái tim Quang chợt run lên vì hiểu tại sao Châu không chịu bỏ đi . vì anh ..đúng là Châu đang vì anh .
Quang bay nhanh về nhà nội , Thái Châu đang cần anh an ủi .cầu trời cho điều đó là sự thật ! xin ông trời cho Thái Châu yêu Quang , cho cô ở lại là vì Quagn đi , Quang sẽ làm thật nhiều việc thiện để tạ ơn ông .
trái tim Quang nôn nao , lòng Quang như có lửa vậy . Quang chạy như bây vào sân . kia rồi ! Thái Châu ngồi bối rối tren ghế đá, buồn như 1 con mèo ốm . Quang dừng lại trước mặt Châu , anh kêu lên .
− Châu .
Thái Châu ngẩng lên , cô vừa nhìn thấy anh, lập tức cô nhào vào lòng anh , oà khóc . Quang ôm ngang người Châu, siết cô vào lòng , dỗ dành .
− nín đi Châu . anh hứa sẽ khôi phục lại nguyên trạng ngôi nhà cho Châu mà . anh sợ lắm Châu ạ , anh sợ Châu bỏ anh ra đi , khi ..chưa hết thời hạn 1 năm Châu hứa với anh .
Châu cựa quậy nhẹ trong lòng anh , sau đó cô úp mặt vào ngực anh , vừa hít mũi tức tưởi vừa nói .
− Quang ! Châu thương anh , CHâu không bỏ anh đi đâu Quang ơi .
Quang nghe trái tim mình hụt đi mấy nhịp vì vui sướng , vui sướng bất ngờ . vậy là từ lâu Châu đã yêu anh ,Châu đã không còn nghĩ đến quá khứ đầy tai tiếng của anh, anh sẽ sống xứng với Châu . Châu trong như 1 thỏi pha lê ,"Châu là 1 cô gái trẻ trung và xinh đẹp , trong trắng như thiên thần" , có lần CHiến đã anh hãy rời xa Châu , vì hắn sợ anh làm Châu hoen ố . nhưng bây giờ thì khác rồi , Châu đã nhận anh , anh sẽ làm 1 người chồng tốt và chung thuỷ của CHâu , mãi mãi nâng niu Châu , mãi mãi mang hạnh phút đến cho Châu .
Việt Quang ôm Châu , năng bổng cô lên xoay mấy vòng , rồi anh để cho Châu rơi vào lòng anh .cứ thế , anh tìm môi Châu , Châu để yên cho anh hôn , anh hôn Châu mềm cả bờ môi , anh thủ thỉ vào tai Châu .
− mình cưới nhau nghe Châu , cưới ngay bây giờ , CHâu chịu không ?
Châu dụi gương mặt đỏ vì xấu hổ vào ngực anh , nhưng anh xô Châu ra để ngấm vẻ xấu hổ đáng yêu của cô , nheo mắt trêu chọc .
− đồng ý không , bà xã của anh ?
Châu nhắm mắt , nhè nhẹ gật đầu .
tất nhiên là Châu đồng ý rồi .

Hết
 

Danh sách chương của Chân Trời Kỷ Niệm

Tập 1Tập 2


Thể loại truyện


Wap truyen | download pdf, download truyen

bong da

xo so 24h