Wap truyện, đọc truyện, truyện kiếm hiệp

(Bản wap ĐỌC TRUYỆN dành riêng cho điện thoại di động, tải cực nhanh và tiện lợi)
Ngày 23/02/2018 15:13 ở Hà Nội
 

Buổi Yêu Em - Chương 11

(Chú ý: Để chuyển chương khác ==> chọn DANH SÁCH CHƯƠNG ở cuối bài)

Lượt xem chương này:  534

Tường đưa mắt nhìn những bè cá của mình trải dài ngoài sông với tất cả đam mê thích thú của người làm chủ Anh vừa cho đóng hai bè cá quy mô một trăm tấn và hy vọng với bè có lắp động cơ quạt nước, tạo tốc độ lưu chuyển, khúc sông này sẽ nuôi tốt cá của anh Ở đây Tường là người khởi xướng việc nuôi cá bà loại quy mô, nên đang bị các tay chủ bè nhỏ cười. Họ bảo anh điên nên mới chơi trội. Ngoài ông Năm Kha, người trực tiếp nuôi cá cho anh mấy năm nay ra, không ai tin Út Tường sẽ thành công khi đưa bè cá lớn vào các nhán sông nhỏ Họ đâu biết muốn "chơi trội" như thế, Tường đã nghiên cứu, tiếp thu kỹ thuật mới rất kỹ. Anh phải thuê chuyên viên kỹ thuật đứng ra coi việc nuôi dưỡng, chăm sóc cá, cũng như thuê kỹ sư kinh tế nghiên cứu thị trường để có kế hoạch xuất khẩu cá, chớ không chịu lệ thuộc vào các tay trùm bảo kê khu vực khai thác như trước kia Với dân làng bè ở đây, việc làm của Út Tường hơi phiêu, không ai dám theo một gã có máu điên. Trái lại họ đang nôn nóng chờ coi anh trắng tay vì thất bại Mộng ước của Tường là đầu tư xây dựng vườn du lịch bên cồn. Anh dự định vườn du lịch đó có hồ bơi, sân thể thao, câu lạc bộ bi da, khu cây kiểng, hòn non bộ thác nước, nhà thủy tạ, khu cây ăn quả và một khách sạn. Nhưng vốn đầu tư mấy tỷ đồng đã làm mộng của anh tan thành mây. Chính vì vậy Tường mới quay sang làm ông chủ làng bè Nếu nghề này phát triển, anh sẽ có vốn để biến giấc mộng thành hiện thực mấy hồi. Ở đồng bằng châu thổ này, nhu cầu giải trí vui tươi còn rất lớn, dân có tiền nhiều nhưng chưa được đáp ứng về mặt này. Vậy tại sao anh không mạnh dạn làm người tiên phong chứ ?
Ưu thế của anh là vườn cây ăn trái, nếu không có khách du lịch, anh vẫn thu huê lợi từ vườn. Huê lợi đó rất lớn, nhưng bao nhiêu năm nay Sáu Tiến đã cho vào túi riêng của lão không phải là ít Anh chợt thở dài, phải chi Hai Nhân đừng rượu chè bài bạc thì hay biết mấy. Phải chi Hai Nhân ham làm việc, thì thu nhập của gia đình anh mấy năm nay đủ để làm vốn phát triển khu du lịch vườn rồi, chớ đâu chỉ xây lên ngôi biệt thự to đùng, quê kệch mà tốn biết bao nhiều tiền kia Theo tìm hiểu anh biết Sáu Tiến ham bám trụ Ở đất này, chớ không rề bên mấy bà vợ của lão là vì nơi đây lão làm ăn được Tuy không có một bè cá nào, nhưng Sáu Tiến lại là một trong ba tay đầu nậu chuyên môn mua bán cá giống. Bước vào mùa, Sáu Tiến đâu có mặt bên cồn mà có mặt ở chợ, tay cầm điện thoại cho giá và chi phối không ít thị trường cá giống phải nhập từ Campuchia Tiền Sáu Tiến làm ra rất nhiều, nhưng tất cả cũng đi mây về gió hết. Sáu Tiến mê bài bạc vô cùng, chính lão ta dẫn dắt Hai Nhân theo đường ấy. Bởi vậy ảnh luôn nghe lời, và đồng minh của lão về mọi phương diện Trong gia đình có ba người, hết hai người chống đối việc Tường đang làm. Con đường dẫn tới thành công của anh quá là khó khăn. Hôm qua Hai Nhân say rượu đã tới nhà sàn chửi anh một trận. Anh biết Sáu Tiến đã xúi vào, đả khích. Hai Nhân kiếm chuyện với mình. Lão muốn anh mất uy tín và không tìm ra đất dụng võ ở nơi chôn nha cắt rốn của mình. Bởi vậy, không cho Sáu Tiến ở bên cồn, thậm chí ông Chính Trực tống lão ra khỏi vườn xoài xong vẫn không có nghĩa đã loại Sáu Tiến khỏi cuộc chơi mà Tường chỉ mới bắt đầu Sáu Tiến giao thiệp rộng, quên biết nhiều, lão sẽ dùng lợi thế này gây khó khăn cho anh. Điều đó thể hiện khá rõ khi chú Năm Kha vừa cho bán một bè cá quy mô cả trăm tấn. Sáu Tiến đã liên kết với con buôn ép giá. Nếu Tường không may mắn ký hợp đồng trước với xí nghiệp Đông Lạnh thì một trăm tấn cá ba sa vừa rồi có nguy cơ lỗ Chắc chắn Sáu Tiến sẽ phá anh nữa. Lão muốn anh bỏ xứ đi vì thất bại, nên luôn mồm chế riễu, chê bai việc anh đang làm. Sáu Tiến muốn dước mặt mọi người, anh vẫn là một thằng điên với việc điên rồ là nuôi cá bè các nhánh kêng rạch nhỏ.
Tường nhếch môi lạnh lùng. Rồi Sáu Tiến sẽ thấy rõ hơn tính cách điên của anh Nhặt một hòn đá ném vèo xuống nước. Tường nhìn những vòng tròn đồng tâm loang xa dần và lững thững bước đi. Một ngày nữa lại sắp qua, anh chợt nhớ tới Lưu Ly. Hôm kia cô bé đã trốn tránh không gặp anh, dù Tường kiên nhẫn ngồi trong phòng khách cả tiếng đồng hồ. Không có ông Chính ở nhà, anh phải chịu đựng cái mặt xét nét, khó đăm đăm của bà Tám Giỏi. Anh phải vận dụng hết khả năng ăn nói để bắt chuyện với bà già trầu và may sao, hình như bà có cảm tình với anh nên đã mời" "Hôm nào rãnh cứ sang chơi. Tiếc là hôm nay cô Lưu Ly không được khỏe...." Chẳng hiểu cô nàng mệt thật hay....bà già trầu không cho Ly ra gặp anh. Biết cô bé ở đây mà không được nhìn, đúng thật là khổ Nhưng Tường chưa tìm ra lý do nào chính đáng để sang nhà ông Chính Trực lúc này. Ở đây đâu phải là Sài Gòn để có thể tùy tiện. Vã lại chắc chắn Ly còn giận anh vì những lời xúc phạm của Thúy Diệp. Nhưng nếu tự nhiên quá, cô bé sẽ mãi mãi xem anh là:
- "Người lạ" thì buồn lắm Tường mĩm cười. Anh thấy tâm hồn dịu lại khi nhớ tới những lời chua ngoa Lưu Ly từng nói với mình. Ước gì bây giờ được trêu cô bé dễ ghét ấy nữa ! Tự dưng Tường khao khát được nhìn thấy gương mặt bướng bỉnh đó đầm đìa nước mắt vì bị mình trêu. Sở thích của anh có điên như anh không ?
Cởi phăng áo thun đang mặt trên người, Tường nhảy xuống sông một cách điêu luyện. Anh hào hứng bơi sải về phía nhà ông Chín. Chiều nay nước lớn, hai bên bờ sông mênh mông rộng. Lội ngược dòng tuy khó khăn, nhưng Tường vẫn không nao núng. Anh cặp theo bờ tới gần nhà ông Chín Trực và nhìn thấy Lưu Ly....
Đúng là Lưu Ly rồi ! Cô đang ngồi trên cầu đá bắc ra sông. Với tư thế thật hồn nhiên, Ly khỏa khỏa tay đập đập nước và cười Bỗng nhiên Tường không cưỡng lại được lòng mình, anh núp dưới đám lục bình tím hoa và lội lại phía cầu. Lưu Ly vẫn không hay biết, cô đang mê mãi hát khe khẽ và đùa với nước. Cô vấn tóc lên cao và mặc một áo thung sát tay, rộng cổ cùng chiếc quần soọc đỏ trông tươi mát và quyến rũ vô cùng. Nước lớn ngập cả chỗ Ly ngồi. Cô thò chân xuống sông đập tung toé, rồi cười vang như con nít....
Tường hụp xuống và kéo đám lục bình sát chân cầu. Lưu Ly nhìn đóa hoa tím rồi vươn người với tay hái. Từ dưới sông Tường trồi lên kéo mạnh tay cô, Lưu Ly mất thăng bằng ngã ùm xuống sông Hoảng kinh hồn vía cô vừa kêu lên đã nghe một giọng thật quen:
- Đừng sợ ! Tôi đây mà !
Lưu Ly chới với trồi hụp và ôm....đại Tường. Anh kéo cô ra giữa dòng sông và doạ:
- Buông tôi ra là chết đấy !
Anh làm gì vậy ? Tôi la lên bâu giờ !
Tường tỉnh queo:
- Em la nữa tiếng thôi là tôi nhận nước liền. Sao ? Sợ không ?
Lưu Ly sợ quá quíu cả chân tay, cô đeo anh cứng ngắt, miệng lắp bắp:
- Anh đùa gì kỳ vậy ? Cho tôi vào bờ đi Không được !
Vừa sặc vì nước vô miệng, Ly vừa gào lên:
- Anh muốn gì ?
Tường ép sát Ly vào ngực mình:
- Tại sao em tránh mặt....anh ?
Tại tôi bệnh....chớ bộ Tường đưa tay vuốt nước trên mặt Lưu Ly và nói:
- Bệnh mà dám tắm sông à ? anh không tin Lưu Ly nhắm mắt ôm ngang lưng Tường. Thân thể trần trụi của đàn ông làm cô cuống quýt, xấu hổ khi....ng chạm. Khổ nổi Ly không dám buông anh ra, đã vậy sóng nước cứ ép khiến người Lưu Ly như sát vào người Tường Cô đổ bướng lên:
- Tôi tránh mặt anh vì....tôi ghét. Được không Tường bất ngờ đẩy Lưu Ly ra:
- Được chứ ! Ghét thì đừng ôm anh như vầy nữa Lưu Ly hết hồn chụp cứng người Tường, mặt cô nhủi thẳng vào lưng anh. Cô chới với, chòi đạp và nhận ra mình cách nhà quá xa Giọng Tường ởm ờ:
- Muốn lên bờ phải gọi anh, xưng em đàng hoàng mới được....chịu không ?
Lưu Ly chợt đau đớn khi nghĩ Tường đem mình ra đùa cợt. Anh rõ ràng xem cô như trò đùa. Nghiến răng lại Ly hét to:
- Tôi ghét anh ! Ghét anh lắm ! Không đưa tôi vào, tôi sẽ buông anh ra....chết cũng được nữa....
Vừa dứt lời Lưu Ly buông Tường ra, nước cuống cô đi phăng phăng. Tường hết hồn vì không ngờ Lưu Ly dám làm thế. Anh lội theo kéo cô lại, rồi tấp vào bờ, ngay vạt bần xù xì rễ Lưu Ly bám vào cay khóc ngon lành. Nhìn bờ vai nhỏ, run run không dứt, Tường đứt ruột. Anh chẳng hiểu sao vừa rồi mình lại đùa quá trớn như thế, trong khi lòng anh luôn sợ Lưu Ly mãi xem mình là "Người lạ" Hành động lố bịch nầy đúng là điên. Bây giờ có nói gì Ly cũng không hết giận đâu ! Anh vừa khao khát được thấy Lưu Ly đầm đìa nước mắt, bây giờ cô bé đã khóc rồi đó. Hả lòng chưa ?
Tường bối rối:
- Anh xin lỗi....Em đừng khóc nữa....
Lưu Ly hít hít mũi, giọng đứt quãng vì khóc:
- Anh cút đi ngay và đừng bao giờ để tôi nhìn thấy mặt nữa. Đúng là điên khùng, ác độc....Anh quên đùa với....Thúy Diệp rồi tưởng tôi cũng vậy hả ? Thật lố bịch !
Mặt Tường thoáng đỏ lên vì câu....mắng của Lưu Ly. Nhưng rõ ràng phần lỗi thuộc về mình, nên anh đành nhỏ nhẹ xuống nước:
- Anh không có thói quên đùa, và anh cũng chưa bao giờ đùa với Thúy Diệp hết Lưu Ly nghênh mặt bắt bẻ:
- Vậy anh đùa với tôi ?
Giọng Tường trầm xuống thành thật:
- Anh không cố ý làm thế Quệt giọt nước mắt còn đọng trên má, Ly bĩu môi ấm ức:
- Xì....không cố ý mà kéo người ta ra sông, uống hết mấy ngụm nước Mắt Tường ấm áp nồng nàn:
- Anh chỉ cố ý để được nhìn em, ở gần bên em. Lưu Ly em có tin là....
Tránh cái nhìn cháy bỏng của anh, cô lắc đầu nhanh hơn máy:
- Tôi không biết, không tin gì ở anh hết. Đừng bao giờ làm phiền tôi nữa Dứt lời Ly khom lưng bám vào nhánh rễ bần leo lên bờ. Tường vội vàng chụp tay kéo cô lại. Anh siết đôi vai nhỏ của Ly khiến cô phải ngước lên nhìn. Trong tích tắc, cô chợt gặp lại đôi mắt sáng rực, nhưng đầy u uẩn cúi xuống thật sát mặt mình Gió sông thổi vào người nhưng Ly không thấy lạnh, cô yếu ớt đẩy anh ra và bồi hồi nghe anh thì thầm:
- Em có biết anh mong muốn được nhìn thấy em, được nghe em nói đến chừng nào không ?
Quay mặt ra phía sông, Lưu Ly ấm ức:
- Chớ không phải thấy.... người ta, anh phớt lờ bằng cách dán mắt vào cái độc bình hả ?
Tường thở phào nhẹ nhỏm vì câu nói như lời tự thú:
- "Em luôn để ý tới anh" của Lưu Ly. Anh tươi ngay nét mặt:
- Vì thế mà giận, không thèm ra gặp anh ?
Thấy mình hớ, Ly vội khỏa lấp:
- Không thèm ra vì chán, vì ghét chớ ai thèm giận....
Tường mỉm cười. Anh trìu mến vuốt nhẹ mái tóc ướt rủ trên vai cô. Ly bối rối cúi xuống. Bất ngờ cô đẩy anh ra một cái thật mạnh khiến Tường té ùm xuống nước rồi vội vàng chạy một mạch về nhà Trái tim anh rộn ràng khó tả. Tường muốn la to cho dòng sông chiều nay chia sẽ cùng anh chút hạnh phúc dễ yêu vừa chớm. Nhưng niềm vui bé nhỏ chợt tan biến khi Tường thấy trên bờ Sáu Tiến khinh khỉng chống tay nhìn xuống với ánh mắt bí hiểm đầy gian xảo Ông ta gật gù láu cá:
- Nầy con nhỏ trông ngon lành ấy chứ ! Cứ y như một trái cấm chín Tường sấn vào bờ, mắt toé lên:
- Tôi cấm chú nói động tới cô bé Sáu Tiến cười vang rồi bỏ đi. Anh bỗng nhói lên một nỗi lo mơ hồ kỳ lạ. Sáu Tiến từng là nổi ám ảnh suốt thời thơ ấu của Tường. Dầu không còn sợ Ông ta nữa, nhưng những lời vừa rồi của Sáu Tiến làm anh thấy bất an khi nghĩ tới Lưu Ly Trầm mình xuống nước. Tường lội một mạch về nhà sàn. Anh hối hả thay quần áo rồi chạy đi tìm chú Năm Kha. Anh muốn biết hồi sáng ông Chín Trực tìm chú để làm chi, ông đã tính toán thế nào mà tới hôm nay, Sáu Tiến vẫn nhỡn nhơ bên khu vườn xoài này với vẻ ung dung tự tại như thế o0o Kéo chị đi đâu qua tuốt bên đất của người ta vậy nè ?
Mặt Lưu Ly càu nhàu, Đào lôi cô đi thật nhanh, giọng con bé lanh chanh:
- Mấy cái mương bên vườn bà Hà, mãng cầu chính rực bỏ mặc chim ăn, chị ra đấy với em....
Lưu Ly hơi ngạc nhiên:
- Ủa ! Dạo này em dám qua tới bển à ! Đi ngang khu vườn xoài, không sợ sao ?
- Có chú Sáu trụ Ở đó, sợ gì mà sợ. Ổng vui lắm, nghe có chị Ở đây, chú dặn em đưa chị ra nhà chơi cho biết Ly tò mò khi nghe giọng Đào đầy thiện cảm khi nhắc tới Sáu Tiến Cô hỏi:
- Ông ta là người thế nào ?
Không cần suy nghĩ, Đào trả lời một hơi:
- Chú ấy hoạt bát, có duyên vui tính. Chú tuy già nhưng rất mực phong nhã Lưu Ly trợn mắt:
- Cái gì ? Phong nhã à ? Em dùng từ nghe kêu thật ! Phong nhã là sao chứ ?
Đào đáp gọn hơn:
- Là không bẩn thỉu, thô lỗ, cộc lốc kiểu như chú Ba ở đây, cũng không lầm lầm lì lì, bụi đời như cậu Út Tường Lưu Ly chớp mắt khi Đào nhắc tới Tường, cô ngó lơ ra nơi khác như sợ con bé hiểu mình đang nghĩ gì trong đầu, nhưng Đào vẫn lém lỉnh bắt nọn:
- Nghe nhắc tới cậu Út, chị như người đang mơ. Sao lại vậy kìa ?
Lưu Ly lườm con bé:
- Giỏi đoán mò ! Anh ta có liên quan gì tới chị cơ chứ !
Đào cười cười:
- Chút nữa sẽ biết ngay, chị đừng có nóng Lưu Ly giật tay lại, giọng nghiêm nghị:
- Em không nói, chị về đây !
Ê ! Đừng về, tội nghiệp người ta....
Lưu Ly hồi hộp nhìn Đào, cô ngạc nhiên:
- Người ta nào vậy ?
Đào hạ giọng đầy bí mật:
- Cậu Út Tường. Cậu ấy nhờ em....mời chị sang bên đây cho cậu gặp một chút Ly nghe tim đập thình thịch, cô vờ nhíu mày khó khăn:
- Có chuyện gì, sao hắn không vào nhà mà bày đặt nhắn nhe ? Chị không đi đâu ?
Đào nhăn nhó:
- Cậu Út năn nỉ quá, em lỡ hứa sẽ vòi chị cho bằng được rồi. Chị làm ơn đừng để em mất uy tính với....ổng Ly bực bội:
- Chưa biết ý chị thế nào mà dám hứa ẩu, thì ráng chịu Đào nhỏ nhẹ:
- Em thì nhằm gì. Nhưng cậu Út mới tội ! Cậu ấy đợi chị từ trưa, tính ra cũng mấy tiếng rồi Ly buột miệng:
- Sao bây giờ mới nói ?
Nhún vai con bé tỉnh bơ:
- Nói sớm, chị cũng có đi đâu !
Lưu Ly mím môi:
- Em bảo với hắn, cứ tới nhà, phòng khách của ông Chín đồ cổ nhiều lắm. Tha hồ mà ngắm Đào le lưỡi:
- Em không dám đâu ! Trông mặt ổng ngầu thấy mồ Thấy Lưu Ly im lặng, Đào rù rì:
- Còn vài bước nữa tới nơi rồi. Em nghĩ anh ta mời chị sang đây vì ổng sang nhà mình bất tiện Lưu Ly càu nhàu:
- Chuyện gì mà không tiện ?
Cười hì hì, Đào che miệng nói:
- Cái đó chị biết rõ hơn em. Dầu sao vào đây cũng là tới nhà....ổng. Câu nệ làm chi, tội nghiệp ông ta Mở miệng là thương hại người dưng. Hắn đâu có hiền như em tưởng. Chị về đầy !
Đào chợt reo lên:
- A ! Cậu Út, may quá....
Lưu Ly giật mình quay phắt lại, cô thấy Tường đang vội vã bước tới, mắt ngời rạng rỡ Cô cuống quýt nắm chặt tay Đào, người lạnh ngắt nhưng mắt lại nóng bừng bừng khi nghe giọng anh âu yếm trách:
- Cuối cùng em cũng tới. Anh hút hết một gói thuốc rồi đó Nhỏ Đào cười khúc khích:
- Để em đi mua cho cậu gói mới vậy Lưu Ly hốt hoảng ghị Đào lại, nhưng con bé đã ranh mãnh chạy thoát. Ly bối rối đưa tay vò nát mấy cành lá nhãn gần đó Hôm xô Tường xuống nước rồi ù chạy về nhà. Trái tim cô rối bời vì chả biết những lời như tỏ tình của anh thật hay đùa Nếu đùa thì Tường quá ác. Còn thật ? Chẳng lẻ người ta có thể tỏ tình....dưới sông à ? Nếu thế đúng là điên. Khổ nổi mấy ngày nay cô bị trò điên rồ của anh hành hạ đến mức ăn không ngon, ngủ không yên đây Tường nói nhỏ:
- Vào nhà anh cho biết đi Ly Cô lắc đầu thật nhanh khi nhớ tới gương mặt đáng ghét của Thúy Diệp Giọng Tường xìu xuống:
- Sao lại lắc đầu. Anh có chuyện muốn nói nhưng đứng thế này thật bất tiện, còn vào nhà em, anh sợ mồm mép của dì Tám quá....
Lưu Ly che miệng cười vì nghe Tường nhắc tới dì Tám Giỏi. Dì rất khó chịu khi biết hôm trước Tường cố ý ngồi lì để chờ gặp cô. Bởi vậy mấy hôm nay Ly mà ra khỏi nhà là bà nhắc "coi chừng gặp Út Tường ngoài vườn" Ly trả lời lơ lững:
- Vườn rộng mênh mông biết đâu để coi chừng Nhưng trong thâm tâm lại mong gặp anh vì....cô vẫn muốn nghe anh kể chuyện đời kia mà....Lòng cô bị dằn xé dữ dội. "Quyết tâm" trốn tránh Tường tan biến mất tiêu, Lưu Ly không dứt nổi mình khỏi tia mắt mong đợi của anh. Cô ngập ngừng dí dí gót chân trên những chiếc lá sẫm vàng và chờ nghè tiếng vỡ khô giòn như phản đối, như nhắc nhở của chúng. Nhưng tất cả lặng thinh đồng tình với Ly. Chiếc lá mục trơ xương úp mặt xuống đất. Gió cũng ngưng không chịu rung cây....buổi trưa im đến não nùng.. Chỉ có tiếng Tường mời gọi làm cô rối bời:
- Vào nhà đi em....
Lưu Ly thoáng ngần ngừ rồi chầm chậm bước kế bên Tường. Cô hồi hộp kỳ lạ khi nhón gót lên tam cấp. Căn nhà sàn lót ván bóng đến mức Lưu Ly thích thú bỏ dép đi chân không. Tường chợt gặp lại nét nghịch ngợm, lí lắc, vô tư lần đầu anh tiếp xúc với Lưu Ly. Khi cô nhún nhảy đôi chân hồng bé xíu trên nền gỗ tàu Nhà của anh....độc đáo thật Nghe Ly khên bằng giọng chân tình, Tường cười. Anh hơi nghiêng đầu:
- Mời....tiểu thơ vào phòng khách Cô tò mò nhìn theo và tròn mắt ngạc nhiên lẫn thích thú khi Tường đẩy cánh cửa ngay vách....
Phòng khách của anh vuông nhỏ, ở giữa trải tấm thảm màu rêu, bên trên kê một bàn gỗ tháp với một lọ hoa, xung quanh có những miếng nệm ngồi màu vàng nhạt, và những gối dựa hình vuông màu hồng phấn Tất cả ánh sáng, màu sắc hoà lẫn vào nhau làm căn phòng đẹp một cách trang nhã, duyên dáng nhưng không kém sáng trọng độc đáo Lưu Ly trầm trồ:
- Đẹp quá ! Dễ thương quá !
Tường nhẹ nhàng:
- Không có em, nó cũng vắng vẻ, lặng lẽ dễ ghét như chủ nó mà thôi Lưu Ly thích thú ngồi bẹp xuống nệm:
- Muốn đông vui và dễ thương hơn nữa anh biết làm sao không ?
Tường khe khẽ lắc đầu:
- Em nói đi !
Rảo mắt một vòng, Ly bảo:
- Nếu phòng này của tôi, tôi sẽ mua thú nhồi bông chất đầy. Tôi thích thú nhồi bông lắm ! Vì chúng rất dễ thương Vậy hôm nào Lưu Ly dẫn anh đi mua chúng nhé !
Ly làm thinh. Một lúc sau cô nhìn anh dè dặt:
- Anh cần gặp tôi có chuyện gì không ?
Tường hơi nheo mắt:
- Tại sao lại nghĩ phải có chuyện gì đó, anh mới tìm gặp em ? Hai người quen, muốn gặp nhau để trò chuyện, tâm sự là lẽ thường mà ! Có lý nào em định lạnh lùng phủ nhận:
- Chúng ta không hề quên nhau. Anh vẫn là người lạ ?
Lưu Ly bướng bỉnh:
- Với tôi, anh vẫn là người lạ và dễ ghét hơn Vậy sao ! Nếu đã nói thế thì chờ anh một chút Lưu Ly tò mò nhìn theo Tường rồi nhìn xung quanh. Trên vách treo bốn bức tranh thủy mạc tuyện đẹp, trong góc phòng là một dàn máy Aiwa. Cô muốn tới xem anh chàng nghe nhạc gì, nhưng lại ngại nên đành ngồi ôm chiếc gối vào lòng. Ly cố nén cơn ghên ầm ỉ ra khỏi tim, khi ý nghĩ Thúy Diệp rất thường ở đây, và không biết bao nhiêu lần ôm ấp cái gối này như cô hiện giờ thoáng qua hồn Tường khệ nệ bưng vào một khay nhỏ, trên đó có một hủ Nestcaphé Classic, một thố đường trắng, một bình thủy và hai cái tách bằng sứ Anh quỳ gối xuống trước bàn như người Nhật rồi nhanh lẹ múc caphê vào tách, cho đường và chế nước từ bình thủy vào Lưu Ly nhận xét:
- Trông anh rành rẽ quá. Chắc ở đây rất thường có khách ?
Tường từ tốn đáp:
- Khách đến nhiều, nhưng bạn thân thì chưa có ai. Và đã là khách thì họ chỉ được tiếp ở phòng ngoài lúc em vừa bước vào thôi. Anh không xem em là khách, với anh em có vị trí đặc biệt Lưu Ly cắn môi nói lảng đi:
- Vì vậy nên tôi được ngồi dưới đất, trong khi khách thì ngồi salon đàng hoàng Tường lắc đầu cười. Anh vẫn thích giọng điệu chanh chua của Lưu Ly kia mà Đẩy tách caphê uống liền về phía cô, anh nói:
- Uống caphê đắng cho bớt....chua đi cô bé con. Vừa rồi nếu chưa điêu ngoa đến thế, em đâu phải là Lưu Ly nữa. Nhưng chắc em về đây không chỉ vì chuyện của Sáu Tiến Lưu Ly chớp mắt:
- Ở đây là quê hương, tôi về vì ai chả được Tường tươi tỉnh:
- Cảm ơn em !
Cô ngạc nhiên:
- Sao lại cám ơn ?
Tường bước tới mở nhạc và quay đầu nhìn Ly với cái nhìn tinh quái:
- Tại anh nhận ra trong câu"vì ai chả được" của em có một chút dành riêng cho, chỉ vì mình anh Lưu Ly giận dỗi:
- Đúng là thấy ghét ! Tôi về bây giờ đó !
Tường tủm tỉm nhìn Ly, anh biết cô bé chỉ doa. thôi, vì Lưu Ly giỏi doa. lắm, nhưng đã có lần nào cô làm đúng lời mình doa. đâu. Anh càng nhìn, mặt Ly càng đỏ ửng. Cuối cùng cô đứng phắt dạy bỏ chạy ra ngoài. Qúa bất ngờ, Tường hấp tấp chạy theo Ly kéo mạnh:
- Cô vùng ra tấm tức:
- Tôi không phải trò đùa của anh. Nhưng tại sao anh cứ....cứ trêu tôi mãi vậy ?
Tường vẫn siết Ly trong tay, giọng anh gấp rút:
- Anh không hề đùa chút nào. Anh rất quý em, dù chúng ta quên nhau chưa được bao lâu, nhưng anh có cảm giác em rất thân thiết và quan trọng đối với anh....
Bồi hồi nâng mặt Ly lên, Tường nói:
- Cuộc sống dành cho anh nhiều bất hạnh quá nên anh luôn nhìn nó bằng đôi mắt nghi ngờ, căm ghét. Anh chưa khi nào cởi mở, bộc lộ lòng mình cùng bất cứ ai. Với đời, anh thủ đoạn, với người anh dối trá, nghiệt ngã. Đến khi gặp em, trái tim chứa nhiều thù hận của anh chợt dịu xuống. Sự hồn nhiên vô tư của em đã kéo anh về cùng lứa tuổi thơ đã bị đánh cắp. Thoạt đầu anh ghanh với vẻ tự nhiên của em, sau đó lại bị mê hoặc....
Lưu Ly bối rối đẩy tay anh. Tường say đắm nhìn cô:
- Đúng là anh đã bị em mê hoặc trong chuyến xe đêm đầy kỷ niệm đó. Anh tự gạt mình bằng cách dửng dưng, lạnh lùng gọi xích lô cho em cho em về, rồi cũng chính anh lang thang trên phố với sự hụt hẫng kinh khủng khi nghĩ chúng ta mãi phải là hai ngã rẽ, không khi nào được gặp nhau Lưu Ly ríu ríu theo anh trở vào, cô thấy bước chân mình nhẹ tênh như đi trên mây. Lời Tường nói làm Ly xúc động mạnh, trái tim yếu mềm của cô bị đánh ngã rồi, chuyện gì sẽ xảy ra nếu anh tiếp tục nói lời êm dịu thế này ? Chắc chắnmẹ không bao giờ bằng lòng, vì bà rất thù gia đình anh. Lâu nay Ly vẫn biết nghĩ tới Tường....yêu Tường sẽ gặp trở ngại đầu tiên từ mẹ, nhưng chưa khi nào nổi lo lại làm cho cô bủn rủn như lúc nghe anh bày tỏ tình cảm như vầy. Phải tỉnh hồn tỉnh vía thôi Ly ơi Cô quýnh quáng kêu lên:
- Anh đừng nói mà....em sợ....
Tường cương quyết:
- Dù thế nào anh cũng phải nói. Anh....
Lưu Ly hốt hoảng:
- Em hiểu rồi, xin anh đừng nói ra....
Tại sao vậy ?
Không dám nhìn Tường, Ly thu hết can đảm:
- Em chỉ xem anh như anh trai, am đã có bạn trai rồi....Thật mà....
Mặt Tường ngơ ra vì bất ngờ. Anh thẫn thờ dập tay xuống tấm thảm, giọng khàn đặc:
- Nói dối ! Em nói dối. Định thử lòng anh phải không ?
Lưu Ly nuốt nghẹn:
- Không phải ! Lần trước em đã nói với anh rồi mà ! Chúng em....yêu nhau lâu lắm rồi Tường Tuyệt vọng nhìn cô:
- Anh không tin !
Rồi anh nhếch môi chua chát:
- Đời anh toàn gặp những cái bất hạnh, lỡ làng. Cha chết sớm, mẹ hất hủi, phải ra khỏi nhà với hai bàn tay trắng. Lúc anh vững tin nhất là lúc anh nghe lời khước từ của em. Thật đáng kiếp cho kẻ chủ quan khi nghĩ về tình yêu quá đơn giản Ngồi thừ người ra khá lâu, Tường bỗng linh hoạt hẳn lên. Như đã dứt khỏi phiền não, anh tự nhiên đùa:
- Uống cà phê đi Ly. Em thử thưởng thức caphe theo cách cả thế giới ưa chuộng xem ra sao. Có ngon như người ta uống trong quảng cáo không Trấn tỉnh lại, Lưu Ly uống một ngụm nhỏ rồi hỏi:
- Anh thấy caphe thế nào ?
Tường xoay xoay cái tách trong tay:
- Đắng nhưng rất tuyệt ! Thế mới biết hạnh phúc không hoàn toàn là ngọt ngào Lưu Ly nhỏ nhẹ góp vào:
- Đắng cay được thông cảm được chia sẽ còn hạnh phúc gấp vạn lần sự ngọt ngào trong cô đơn....
Vậy anh còn là "người lạ" đối với em không ?
Ly khẽ lắc đầu. Cô để mặc tay mình trong tay Tường. Lòng vừa rộn rã sung sướng vừa lo lắng hoang mang vì lời nói dối của mình Vừa rồi cô đã nói dối và dối rất thật. Tại sao vậy, khi cô luôn chờ đợi phút giây này ? Có phải tại dấu ấn của mẹ bao nhiêu năm tháng vẫn còn khắc rõ trong hồn cô đến mức cô phải vội phủ nhận tình cảm trong sáng của mình đối với Tường ?
Khẽ nuối tiếc thở dài, Lưu Ly lắng nghe bài nhạc buồn với lời ca ngồ ngộ cang lên ở góc phòng:
- "Mưa là những tiếng buồn. Gõ vào cánh cửa đêm quên khép....
Những giấc mơ trốn nhà. Đi hoang. Đến bên nhau
- Lặng lẽ...." Ước chi đây đang là một giấc mơ trốn nhà đi hoang để Lưu Ly được thanh thản mở trái tim đón hết những lời tỏ tình của Tường nhỉ Giọng Tường chợt vang lên thách thức:
- Anh ghên với anh chàng của em. Nhưng anh không bỏ cuộc đâu. Bé con láu lỉnh ạ Phớt lờ Lưu Ly kéo anh sang chuyện khác:
- Hôm trước anh tới nhà nội em chi vậy ?
Tường bức rức:
- Cũng chuyện khu vườn xoài. Không biết ông Chín đã gặp chú Tiến chưa mà mấy hôm nay chú ấy vẫn bình chân như vại Lưu Ly nói:
- Nội đã sang rồi. Nhưng chả có kết quả, nội giận ghê lắm vì ông Sáu Tiến trơ tráo nói là ba em đã ký hợp đồng cho ổng mướn miếng vườn đó trong sáu năm. Nội đòi coi giấy tờ, ổng gạt ngang nói rằng nội không có quyền đó ! Ổng làm nội giận đến ngã bệnh nằm một chỗ Đúng là ngang ngược. Anh phải tìm cách khác mới được, không thể để Sáu Tiến ở đây Lưu Ly nói:
- Sáng qua em ra bưu điện, điện thoại về cho mẹ hay mọi việc. Chắc vài ngày nữa, ba xuống giải quyết vụ này Anh nghĩ dượng Trịnh không xuống đâu Tại sao vậy ?
Tường nhún vai:
- Vì thể diện. Dù sao ông Tiến cũng mới ở được hai ba tháng, khó mở lời đuổi ông ta lắm Lưu Ly thất vọng:
- Ôi trời ! Vậy chắc tối ngày ba mẹ sẽ như mặt trời với mặt trăng. Em không chịu nổi sự căng thẳng đó, nên mới xuống đây năn nỉ ông nội lấy lại đất. Nào ngờ....vì bè bạn, ba em đã tính lầm Tường im lặng. Anh không muốn kể thêm về Sáu Tiến nữa, điều anh nghĩ ngợi lúc này là làm sao cho ông ta rời khỏi đây. Sáu Tiến cứ như cái gai trong mắt anh. Nhức nhối, khó chịu. Vừa rồi Tường "mượn" ông Chín Trực đòi đất để Sáu Tiến dời đi, không ngờ ông ta ngoan cố kéo chuyện này sang hướng khác. Nếu đúng là dượng Trịnh cho Sáu Tiến mướn đất thì anh sẽ gặp khó khăn trong mọi việc vì ông ta sẽ trực tiếp đối đầu đầy nguy hiểm, không khoan nhượng với anh Nếu Lưu Ly biết anh lợi dụng sự tực giận của ông Chín để khích đuổi ông Sáu Tiến, thì sẽ nghĩ thế nào về Tường ? Ly có cho rằng anh muốn giúp gia đình mình không, hay sâu sắc nhận ra Tường đang ở thế "Ngư ông đắc lợi" và sẽ thầm coi thường anh ?
Lòng Tường bỗng xốn xang với những xung đột này. Anh đã mắc nợ chú Năm Kha khi lấy lá thơ tuyệt mạnh của chị Huệ. Anh đã đánh đuổi điều bí mật gia đình chị Huệ đã giấu kín bao lâu nay, để chẳng được gì cả sao ?
Lưu Ly tò mò:
- Anh đang nghĩ gì vậy ?
Tường gượng cười:
- Về những việc anh đã cố gắng để giành lại cái mình đã bị tước đoạt bởi Sáu Tiến Lưu Ly xót xa:
- Anh đã được gì, ngoài những cái đã mất Mắt Tường xa xăm:
- Với anh tất cả đều ở điểm khởi đầu. Anh chưa được gì ngoài sự tự do đang có
- Tại sao hồi đó anh....dám bỏ nhà đi vậy ?
Tường nhếch môi vì câu hỏi ngô nghê của Lưu Ly, cô đang tròn mắt chờ nghe anh trả lời trông thật trẻ con. Anh không biết cô thật lòng tìm hiểu cuộc đời gian truân của mình vì cô muốn cảm thông, hay chỉ đơn thuần là tò mò Nhìn Lưu Ly, Tường buột miệng:
- Em vẫn muốn biết về anh sao ?
Tự nhiên Lưu Ly mềm lòng, cô ngập ngừng thú nhận:
- Em vẫn luôn muốn biết, muốn hiểu nhiều về anh....Thật đó !
Để làm gì ?
Bưng tách caphe lên, rồi lại để xuống Ly bối rối:
- Em không trả lời được. Nhưng đừng nghĩ là em tò mò. Với anh, em không tò mò, mà bị thôi thúc bở một sự quan tâm rất kỳ. Em nói vậy, anh có cười em không ?
Tường xôn xao:
- Sao lại cười chứ ?
Lưu Ly cắn môi:
- Vì chúng ta là người dưng. Con gái không được quan tâm tới người khác, như vậy....xấu lắm Tường tỉnh táo nói:
- Anh hiểu ! Nhưng ngoài anh ta ra. Em quan tâm tới anh như tới một người bạn, đấu có xấu....
Lưu Ly ngơ ngác:
- Anh bảo ..anh ta nào ?
Thì chàng người yêu thông minh hơn người tâm thần trăm ngàn lần của em đó !
Lưu Ly đưa tay che miệng vì hớ. Mặt cô chợt đỏ rần lên khi bắt gặp ánh mắt tinh quái của Tường Chờm người sát vào Lưu Ly. Tường như reo lên vì mừng rỡ:
- Sao nở nói dối anh hả Ly Cô người lại, hai tay đan nhau, cô giấu mặt vào chiếc gối ôm trong lòng:
- Em sợ....em sợ lắm, anh biết không ?
Nhưng em có....thương anh không ?
....
Có không Lưu Ly ?
Có, nhưng em không muốn ai biết hết, kể cả anh. Em sợ sẽ khổ....
Tường vuốt nhẹ tóc cô, giọng lạc đi vì xúc động:
- Ôi ! Con bé ngốc nghếch của anh. Em làm anh điên thật bây giờ. Em sợ gì mới được ?
Ly bồi hồi úp mặt vào vai anh, vừa lúc đó bên ngoài có tiếng Đào gọi cô rất to Cô chưa kịp đẩy Tường ra để đứng dậy thì thấy ngay ngưỡng cửa, bóng dáng quên thuộc của mẹ Đúng là mẹ rồi ! Ly sợ đến mức ngồi chết trân trên thảm nhìn bà. Cô không tin mẹ dám xuống đây, nhất là vào ngay nhà của Tường, đúng lúc anh và cô tay trong tay, mắt trong mắt thế này Tường bất ngờ không thua gì cô. Anh chưa biết mẹ Lưu Ly nên mặt nhíu lại đầy vẻ khó chịu:
- Bà là ai mà vào nhà tôi không gõ cửa ?
Mặt bà Lan tái xanh vì giận:
- Hừ ! Nếu gõ cửa làm sao thấy cái cảnh đốn mạt này ! Chúng bây giỏi lắm rồi ! Con Ly có về chưa ? Thật là nhục nhã, nhục nhã....
Lưu Ly ríu ríu đứng dậy. Trong lúc Tường còn hoang mang, bà Lan lại gằn giọng:
- Út Tường là cậu đấy à ! Hừ ! Đúng là hạng bỏ ổi, ném đá giấu tay. Nếu không nghe anh Sáu trình bày hơn thiệt, chúng tôi đã bị cậu chơi gát rồi. Đã vậy còn dụ dỗ con gái tôi. Hạng hạ cấp như cậu không đáng xách dép cho nó đâu, đừng hoài công vô ích Lưu Ly bật khóc chạy đến bên bà:
- Mẹ Ơi ! Xind đừng nói thế Vung tay tát một cái làm Ly xiểng niểng, bà Lan quát to:
- Cút về ngay đồ hư đốn !
Tường đứng như trời tròng, nhìn Ly tứ tưởi chạy vụt ra ngoài, lòng đau còn hơn mình bị đánh Anh ném ánh mắt đầy bất mãn về phía bà Lan:
- Ly không có lỗi, dì đã quá nặng tay với cô bé Bà Lan khinh khỉnh:
- Con của tôi, tôi có quyền dạy dỗ. Hừ ! Vừa rồi cậu gọi là là dì à ! Cám ơn ! Tôi ghét danh xưng đó lắm ! Cậu định ám chỉ gì khi gọi thế ?
Vậy xin mời bà ngồi Thấy vẻ mặt đầy bối rối, ngỡ ngàng của Tường mau chóng trở lại lạnh tanh, vô cảm , Bà Tư Lan cười khẩy:
- Khá lắm ! So với con bé Ly, cậu đúng là cáo già. Cậu đã nói thế nào về tôi ? Về chuyện ngày xưa hả ?
Tường cố trầm giọng nhỏ nhẹ:
- Tôi không nói, nhưng Ly đã biết mọi chuyện từ người khác Mắt bà Lan chợt thật dữ dội:
- Cậu muốn gì ở con bé, cũng như ở miếng đất của chúng tôi ?
Tường im lặng. Sự xuất hiện đột ngột của bà Lan làm anh rối trí vô cùng. Anh chưa đoán ra bà tới đây làm chi. Nếu chuyện khu vườn xoài thì Sáu Tiến mới đúng là người bà cần gặp chớ đâu phải anh. Tại sao vừa rồi bà lại mắng Tường là "ném đá giấu tay" nhỉ ?
Anh rừa chậm rãi nói vừa quan sát bà Lan:
- Tình cảm của tôi và Lưu Ly rất trong sáng và chân thật, tôi muốn cô bé được hạnh phúc. Còn miếng đất của gia đình bà, tôi không hề quan tâm tới nó Bà Lan rít lên:
- Nói dối ! Cậu là kẻ thủ đoạn. Nếu không quan tâm miếng đất ấy đời nào cậu chịu khó tìm đến ông nội Lưu Ly để đốc ông già đuổi Sáu Tiến. Tôi nghe đồn anh em nhà cậu định chiếm miếng vườn ấy để bán cho việt kiều. Hừ ! Tôi đã dám về sứ này rồi, thì không có chuyện ấy đâu Ngừng lại hổn hển thở, bà Lan nói tiếp:
- Còn con bé Lưu Ly. Tôi cấm cậu giao tiếp với nó. Hai mươi tuổi, nó còn bé lắm đối với một gã lõi đời như cậu. Đừng đeo theo làm phiền nó nữa Tường cố dằng lòng:
- Anh biết mình phải xuống nước trước người đàn này vì yêu. Nếu không Lưu Ly và anh khó lòng được gần nhau Trấn tỉnh lại Tường nhỏ nhẹ:
- Tôi rất quý Lưu Ly cũng như kính mến dượng Trịnh nên làm sao mà chiếm miếng đất ấy cho được Bà Lan gạt ngang:
- Khỏi phải nói nhiều. Lẽ ra trước khi yêu cậu nên lựa chọn. Giữa hai người không thể có tình yêu, khi mối hận ngày xưa vẫn còn đầy trong lòng tôi. Tôi không chấp nhận tình cảm này. Nói thẳng ra tôi không chấp nhận cậu Tường ngỡ ngàng:
- Dì Ánh đã chết. Dì....à bà còn hận gì nữa ?
Bà Lan mím môi:
- Tôi hận cuộc đời không như ý muốn. Tôi hận người chết làm cho tôi bao nhiêu năm phải biệt xứ, không được nhận làm dâu con, không được ngẩng mặt nhìn ai, dù bây giờ tôi đã là bà chủ của toàn bộ đất đai bên ông Trịnh Những điều bà hận không có liên quan đến tôi và Ly. Chúng tôi đâu có tội gì để bị ngăn cản như vậy Bà Lan im lặng. Đây là lần đầu tiên bà bước vào ngôi nhà của gia đình chồng. Bà đã suy nghĩ lại rất lâu. Sau này bất chấp sự ngăn cản của ông Trịnh, bà quyết định thực hiện quyền hạn của mình Mấy chục năm nay bà luôn thèm khát vị trí bà chủ của giòng họ bên chồng, nhưng không toại nguyện vì trước khi chết, bà Chín Trực có trối rằng:
- "cấm Tư Lan bước vào nhà". Bà đã âm thầm chịu đựng mối hận này bao lâu. Bây giờ bà không nhịn nhục nữa khi di chúc đã lập xong, đất đai đã do ông Trịnh đứng tên. Bà sợ ai mà không về tống cổ Sáu Tiến đi chứ Lão Sáu Tiến đúng là xảo trá khi tung tinh rằng:
- "Ông Trịnh cho lão thuê vườn xoài trong vòng sáu năm. Đến lúc gặp bà, lão lại hề hà bảo:
- Nói thế để Út Tường không dám bám ẩu đất đai cho Việt Kiều, chớ làm gì có chuyện cho thuê. Nếu bà cần lấy đất, lão sẽ giao tức thời Cũng chính từ mồm Sáu Tiến, bà mới biết Tường đang bám theo tán tỉnh Lưu Ly. Lúc đang còn sửng sờ, lão đã hạ giọng thầm thì:
- "Giờ này chúng đang hú hí với nhau trong nhà út Tường. Bà muốn....xem không. Tôi dẫn bà đi ." Máu nóng dâng lên làm bà hoa mắt. Chân cao chân thấp bước theo Sáu Tiến sang đây, bà tưởng mình sẽ đập chết Lưu Ly tức khắc, rồi bâm vắ "thằng trời đánh" khi cho hả Nhưng bà đã kịp dằn lòng khi nhìn thấy gương mặt thất thần của con gái. Nó quá đổi kinh hoàng vì sợ Tội nghiệp ! Bà chợt nhớ tới mình ngày đó. Đang trong vòng tay ông Trịnh, bà đã chết lặng trong sợ hãi khi bà Ánh và Chín Trực đẩy cửa phòng bước vào....
Bà Lan chợt cắn chặt răng tức tối. Lưu Ly đâu giống bà ngày xưa. Con bé khờ khạo đáng bị người ta dụ, trong khi bà mười tám tuổi đã thủ đoạn dụ dỗ được ông Trịnh. Nhắc lại điều này, chả có gì xấu hổ. Thế gian có trăm ngàn con đường và trăm ngàn cách đi. Người đời lên án, nhưng đâu có sao, ít ai chết vì bị lên án suông lắm. Bất quá sự lên án đó cũng là do ganh ghét thôi ! Lâu nay bà đã ru mình bằng lời ngụy biện đó mà sống. Bây giờ nghĩ tới Ly, bà tức quá !
Con bé ngu ngốc bị Út Tường lợi dụng vì miếng đất ma ám này thôi ! Bà không thể bỏ qua cho Út Tường được Nghiêm mặt nhìn anh, bà Lan bảo:
- Tôi nói ít mong cậu hiểu nhiều. Cậu và con Ly không tới đâu đâu Tại sao vậy ?
Tại cậu không thật lòng, cậu muốn lợi dụng con nhỏ Tường gằn giọng:
- Bà nghĩ sai về tôi rồi !
Cười ngạo mạn, bà Lan nói:
- Không sai đâu ! Nên nhớ đường cậu đang đi, tôi đã từng qua. Thôi ráng lo làm ông chủ bè cá tra nhé ! Hừ, con gái tôi đâu xứng với dân lái cá như cậu Út đầy Tường tê tái nhìn bà Lan dằn gót bước xuống tam cấp nhà mình "Dân lái cá !" Bà Lan đúng là độc mồm nên mới dùng cái từ này gọi anh. Vừa miệt thị vừa coi thường, chế riễu. Tường thở dài ngao ngán. Lòng dạ đàn bà thật hiểm hóc, tình địch đã vì mình chết bao nhiêu năm mà vẫn còn hận đến mức ngăn cản tình cảm của con gái. Ý là Lưu Ly bưởng bỉnh, ngổ ngáo mà vẫn sợ bà đến thế, chắc dượng Trịnh ở nhà cũng bị lép vế thôi. Muốn giữ được tình yêu, Tường sẽ gặp khó khăn rất lớn từ bà Tư Lan. Rồi Lưu Ly nữa, biết cô có vững lòng trước sự ép buộc của mẹ không. Lời yêu vừa rời khỏi môi, chưa hứa hẹn gì, ai biết sao mà nói trước chứ Chừng này tuổi đã trải qua bao phong ba bão táp cuộc đời, Tường không còn cái bồng bột của thưở mới lớn để nông nổi khi yêu. Anh chưa hề yêu ai, chưa nghĩ tới ai như nghĩ tới Lưu Ly. Suốt mấy năm ròng, Thúy Diệp cận kề kế bên, nhưng Tường không chút cảm xúc, dù cô luôn ân cần, dịu dàng và sẵn lòng với anh....
Vuốt nhẹ chiếc gối lúc nãy Ly ôm, Tường nghe như còn vương hơi ấm, anh xót xa khi nhớ tới cái tát tai nháng lửa của bà Lan Tội nghiệp cô bé biết bao. Mẹ đánh em là để thị uy với anh. Em nào có lỗi gì. Nhưng dù mẹ khó khăn nghiệt ngã cỡ nào, anh cũng không thể mất em, viên ngọc của anh.

Danh sách chương của Buổi Yêu Em

Mở đầuChương 1Chương 2Chương 3Chương 4Chương 5Chương 6Chương 7Chương 8Chương 9Chương 10Chương 11Chương 12Chương 13Chương 14Chương 15Chương 16Chương kết


Thể loại truyện


Wap truyen | download pdf, download truyen

bong da

xo so 24h