Wap truyện, đọc truyện, truyện kiếm hiệp

(Bản wap ĐỌC TRUYỆN dành riêng cho điện thoại di động, tải cực nhanh và tiện lợi)
Ngày 19/02/2018 01:12 ở Hà Nội
 

Bóng Người Xa Cách - Tập 2

(Chú ý: Để chuyển chương khác ==> chọn DANH SÁCH CHƯƠNG ở cuối bài)

Lượt xem chương này:  479

Thật dễ dàng, chỉ cần ba ngày miệt mài vào công việc, anh đã chiếm được một nửa cảm tình của cô trợ lý xinh đẹp . Cô đã chịu vui vẻ cởi mở với anh, chịu ngồi hàng giờ cùng anh bàn công việc .
Anh mừng lắm. Anh thầm cảm ơn Bảo Khanh đã tạo cơ hội cho anh, một cơ hội mà có lẽ anh tìm chẳng bao giờ có .
Càng tìm hiểu cô, anh thấy cô càng đáng mến hơn, với tính cách trẻ con hơi ngang bướm, một chút vẻ đẹp của người lớn pha lẫn ngây thơ của một con nai tơ đã lam lòng anh lạ lẫm .
Ngày nào vào làm, chưa thấy mặt cô ở văn phòng là anh suy nghĩ rất nhiều . Không biết có chuyện gì xảy ra với cô không ?
Khi cô vào với vẻ mặt buồn là anh khó chịu ngay, anh muốn hỏi nhưng tôn trọng cô, anh không dám .
Lúc cô vui, anh liền chọc ghẹo làm cô cười chảy cả nước mắt .
Mọi thứ đó tuy chỉ có mấy ngày nhưng đã trở thành thói quen từ lâu của anh .
Hôm nay anh thức dậy rất sớm, vệ sinh cá nhân rất nhanh, trang phục rất chỉnh tề . Vào phòng ăn dùng cũng mau lẹ . Thấy con trai lạ quá, bà Ngân liền hỏi chồng:
− Ông thấy thằng Vĩnh hôm nay có gì lạ không ông ? Theo tôi thì nó đang có điều gì bất ổn thì phải .
Ông Chí Tuấn cũng gật gù :
− Ừ, tôi để ý hai hôm nay, nó có cái gì lạ lắm, khác hẳng các ngày thường . Hay bà hỏi nó xem .
Được chồng hỗ trợ, bà Ngân nhìn con trai:
− Vĩnh à ! Con có điều gì giấy cha mẹ phải không ?
Buông miếng bánh mì xuống đĩa, Chí Vĩnh ngẩng lên:
− Dạ không, con đâu có chuyện gì đáng giấu đâu .
− Con đừng có gạt mẹ ! Tính của con, mẹ lại không biết hay sao ? Mau khai thật đi, nếu không muốn ăn đòn .
Anh nhăn mặt bưng ly sữa tươi lên:
− Mẹ à ! Tha cho con đi . Tại mấy hôm nay khí trời mát mẻ, công ty lại làm ăn được nên con vui vậy mà .
− Tôi không chắc đâu cậu ơi . Mồm mép của cậu y như "thằng cha" chậu làm sao ai tin cho nổi .
Ông Tuấn trợn mắt :
− Nè, bà nói gì đó ?
Chí Vĩnh bước qua ôm cánh tay cha:
− Thôi cha, bỏ qua đi . Con giống cha là nhà có phúc mà, đúng không ?
Hai cha con đồng lòng .
− Ừ, con nói thật giống y cha .
Bà Ngân liếc nhìn chồng:
− Cho tôi xin đi, nó mà giống ông thì có nước tôi phải kiếm nơi mà trốn .
Chí Vĩnh nhíu mày :
− Ủa ! Sao vậy mẹ ?
Ông Tuấn khoát tay:
− Mẹ con lại lôi chuyện cũ rích ra "tụng" nữa rồi . Con mau đi đi, nếu không sẽ "sám hối" không kịp đó .
− Thật hả cha ?
− Ừ .
Chí Vĩnh le lưỡi :
− Thế thì con phải chạy thôi . Chào mẹ nhé, con đi làm đây .
Bà Ngân nhphn theo con lắc đầu .
− Nó lại sinh tật giống ông rồi .
Ông Tuấn tỉnh rụi :
− Con trai mà không có tật đó thà làm "thái giám" cho rồi .
− Ông ...
Hai vợ chồng nhìn nhau bật cười . Cái thời tuổi trẻ quá là nhiều chuyện vui đáng nhớ .
Về phần Chí Vĩnh, anh thoát khỏi được ánh mắt cú vọ của mẹ thì mừng lắm . Thở phào nhẹ nhõm hít vào một hơi thật dài để tận hưởng không khí buổi sáng, anh giảm tay ga cho xe chầm chậm trên đường . Thích thật, tâm trạng rất là thoải mái .
Nhìn khung cảnh người người chen chúc nhau trên đường, hối hả bận rộn, anh cảm thấy vui . Đất nước ngày càng đổi mới, nền kinh tế thị trường phát triển cao . Con người ngày càng bận rộn . Cuộc sống hiện đại giúp họ nâng cao cuộc sống . Giá trị tinh thần, giá trị vật chất được hoàn thiện . Quan điểm văn minh của xã hội, văn hóa, của đời sống được con người nhận thức rõ ràng .
Anh hy vọng đà phát triển này sẽ giúp cho đất nước Việt Nam sánh vai cùng các nước trên thế giới về tất cả các mặt .
Đấy là ước mơ của nhiều người không chỉ riêng anh . Thật hạnh phúc khi người người biết được điều đó .
Một dáng quen quen đang lúng túng giữa đường . Chiếc xe xảy ra vấn đề thì phải ? Đến gần, anh mới nhận ra là Huyền Sang . Hôm nay cô trông lạ quá, dáng áo dài thướt tha thật dịu dàng . Cô đang tìm cách tách khỏi đám đông . Vào được gần lề, trán cô đẫm mồ hôi . Cúi xuống nhìn chiếc xe, cô nhăn mặt .
− Xui quá ! Hôm nay lại giở chứng nữa rồi .
Ngước nhìn xung quanh, cô đưa tay xem đồng hồ . Bực thật, trễ giờ mất thôi .
Gương mặt cô bấy giờ trông thật đáng thương . Chậm rãi dẫn chiếc xe lên vỉa hè, cô đều bước . Chí Vĩnh cho xe tấp vào lề, vì anh không muốn những nếp nhăn và mồ hôi rịn ra trên mặt người đẹp .
− Huyền Sang !
Nghe tiếng gọi, cô quay lại, đôi mắt không giấu được vẻ vui mừng .
− Anh Vĩnh !
− Xe em gặp vấn đề à ?
− Vâng . Hôm nay chưa cho nó ăn sáng hay gì, mà nó giở chứng với em .
Anh đề nghị :
− Hay là em tìm nơi gởi xe, anh chở em đến công ty .
Cô xua tay :
− Cám ơn anh, em không dám phiền . Nơi sửa xe ở đàng kia .
Chí Vĩnh chỏ vào đồng hồ:
Em nghĩ sẽ kịp giờ hay sao ? Chỉ còn có Năm phút nữa thôi, thời gian đâu mà em ngồi chờ sửa xe .
Cô lí nhí :
− Anh là giám đốc cơ mà . Có anh chứng kiến sự việc xảy ra, anh sẽ không trách em đến trễ, có đúng không ?
Làm mặt ngầu, anh lừ mắt:
− Tôi sẽ không biết gì cả . Nếu phòng hành chính trừ lương của em, lúc đó em đừng có trách tôi nhé .
Cúi mặt, cô lại đếm bước:
− Em làm gì dám trách giám đốc . Nếu bị trừ lương cũng phải tội rồi .
Anh xuống nước :
− Thôi, cho anh xin đi . Em làm ơn lên xe giùm anh . Nếu không, anh cũng trễ theo em luôn đấy .
Cô ngần ngừ:
− Liệu có ảnh hưởng đến danh dự của giám đốc không ? Em sẽ gây tiếng xấu cho anh đó .
− Tiếng xấu ư ?
Anh nheo mắt :
− Anh còn cầu cho nó đồn xa nữa là . Lúc đó, mọi người đều biết chuyện, anh dễ ăn hiếp em hơn .
Cô trợn mắt :
− Vậy ư ? Em dễ ăn hiếp lắm sao ? Anh coi chừng rụng răng hết ăn cơm bây giờ đó .
− Lo gì lúc đó, em sẽ nuôi anh suốt đời .
Đến một ngã tư có một chú sửa xe vừa dọn đồ nghề ra . Chí Vĩnh liền nhanh miệng :
− Chú ơi ! Chú có thể xem giúp chiếc xe giùm cháu không ?
− Ồ ! Được chứ . Cậu dắt nó lên đây .
− Dạ không, chiếc xe của bạn cháu cơ .
Huyền Sang dắt xe lại, cô dựng chống xe:
− Tự dưng nó đạp không được nữa, chú ạ .
Sau một lúc xem xét, chú sửa xe ngước lên:
− Chiếc xe này cũ quá rồi, đạn bị bể hết, sên thì đứt, bánh thì ô-van, không sửa được nữa đâu .
Đỏ cả mặt, cô không dám nhìn Chí Vĩnh .
− Ơ, lúc nãy còn chạy vẫn còn tốt cơ mà . Chú thử xem lại một lần nữa coi có sửa được không .
− Được chứ, nhưng giá tiền của nó bằng hoặc hơn cả giá tiền mua chiếc xe mới, cô bằng lòng không ?
− Ơ ...
Chí Vĩnh khoát tay, giọng anh nhẹ nhàng nhưng quả quyết .
− Chú đã nói thế thì em hãy nghe lời đi, một chiếc xe cũ như thế giữ mà làm gì . Em có thể mua xe mới mà ?
Ngước đôi mắt tròn buồn, ngạc nhiên nhìn anh, cô không ngờ anh lại thốt ra những lời như vậy . Cô cảm thấy tủi thân quá, nước mắt chực trào ra . Không thể để cho anh nhìn thấy nó được, cô cố ngăn nó lại, giọng buồn xo :
− Nhưng ... nó là chiếc xe gắn bó với em rất lâu, em không nỡ ...
Dường như nhận ra sự xúc phạm không mấy tế nhị của mình, Chí Vĩnh đưa tay vò đầu trông rất tội . Anh nhả từng chữ:
− Vậy ... vậy thì em cứ giữ nó lại làm kỷ niệm .
Không muốn dây dưa nỗi buồn của cô, anh nói nhanh:
− Sao cũng được . Bây giờ em lên xe, anh chở đi làm, trễ giờ rồi .
− Nhưng ...
Hiểu lòng cô muốn nói gì anh gật đầu:
− OK . Anh sẽ giải quyết .
Quay sang chú sửa xe, anh cười:
− Con làm phiền chú giữ giúp con chiếc xe này . Khoảng tám đến chín giờ sẽ có xe lại chở đi, được không chú ?
Ông ta còn đang lưỡng lự thì anh đã nhanh tay nhét vào túi ông ta tờ 100.000đ .
− Làm phiền chú .
− Ồ ! Không có chi . Được mà, giờ nào cũng được .
− Con cám ơn .
Thấy Huyền Sang vẫn còn đứng lớ ngớ, anh phùng má :
− Còn chưa lên xe, muốn ăn đòn hả ?
Bước lại gần xe, cô lẩm bẩm :
− Ép buộc người ta quá đáng !
− Em nói cái gì ?
− Ơ ... không .
Chiếc xe từ từ lăn bánh khi cô đã yên vị một cách thăng bằng . Cả hai không nói với nhau một lời nào . Không gian thì ồn ào mà cả hai tưởng như đang trong sa mạc .
Hết chịu nổi, Chí Vĩnh phá tan sự ngột ngạt đó :
− Em giận anh phải không ?
− Tại sao phải giận ?
Anh hơi quay về phía sau :
− Lúc nãy anh có dùng lời khiến em buồn, cho anh xin lỗi .
Huyền Sang vẫn còn tự ái, cô cộc lốc:
− Người có lỗi phải là em . Em đã đi chung với giám đốc, làm giám đốc mất mặt trước đám đông .
Chí Vĩnh nóng mũi :
− Em nói vậy là có ý gì ? Em coi thường anh như thế à ? Không lẽ anh đặt nặng vấn đề sĩ diện đến vậy sao ?
− ...
− Sự tự ái của em không đúng chỗ rồi, nó làm cho anh và cả em thấy cách xa nhau .
Nhận ra mình hơi quá trớn, cô cúi mặt nuốt buồn . Mình là gì mà dám trách anh ta chứ ? Một nhân viên dưới quyền anh cơ mà . Một sự đèo bồng đáng trách .
Nghe cô im lặng, anh cũng nao lòng, tự trách mình quá nặng lời . Giọng anh dịu xuống hẳng, niềm yêu thương ấm áo tràn theo giọng nói :
− Đừng buồn em ạ . Mỗi con người đều có một hoàn cảnh và số phận khác nhau, muốn thoát khỏi nó phải nhờ vào chính bản thân mình, nhưng điều trước tiên phải có nghị lực .
Lời nói cô cũng đã nhẹ nhàng :
− Vâng, cám ơn, em đã hiểu .
Niềm vui đã được hòa giải, chiếc xe lăn bánh nhanh hơn hòa vào dòng người đang vội vã trên đường .
Giật tờ báo đang trong tay của anh Hai, Bích Lệ chun mũi :
− Anh sướng thật nha, nghỉ ở nhà xem báo .
Nhìn em lạ lẫm, Nhật Long hỏi :
− Hôm nay em là sao vậy ? Báo anh đang xem cơ mà, trả lại đây cho anh .
Quăng tờ báo lên bàn, cô ngã dài ra nệm ghế .
− Ước gì em được như anh, thảnh thơi, muốn làm gì cũng được .
Ngả người dựa vào ghế, anh nhíu mày hỏi :
− Tại sao vậy ? Em nghĩ ra quỷ kế gì rồi, phải không ?
Bích Lệ chu môi :
− Anh lúc nào cũng nghĩ xấu cho em . Uổng công em ra tay giúp anh nổi dây ông Tơ bà Nguyệt .
Bật cười anh nhìn em gái :
− Em giúp anh ? Chuyện nghìn lẻ một đêm chắc ?
− Được . Dám coi thường em đi, rồi mai này anh sẽ biết đá biết vàng . Hừ ! Không phải em giúp anh, thì đừng có mà mơ gặp nhỏ ấy .
Nhật Long sáng mắt lên . Anh liên tưởng đến ngay nụ cười xinh đẹp và ánh mắt mơ buồn .
− Em ... em nói lại lần nữa xem . Em giúp anh chuyện gì ?
Cô lách chách :
− Tính đào hoa của anh đâu có bỏ được, cho nên anh đã phải lòng một cô gái có dáng yểu điệu thướt tha, tuy không đẹp sắc sảo, nhưng rất cuốn hút mọi người bằng ánh mắt mơ buồn và chiếc miệng cười xinh xắn . Có đúng không ?
− Vậy em muốn giúp anh chuyện gì ?
Khoanh tay trước ngực, Bích Lệ đỏng đảnh :
− Cô gái đó là bạn em . Em chỉ cần nói một tiếng, làm một chuyện, là anh có cơ hội ... nhưng mà ...
Liếc nhìn vẻ mặt hơi sượng của anh trai, cô lừ mắt :
− Bây giờ không thích giúp nữa, anh hãy tự tìm cách mà tấn công đi .
Bước lại ngồi gần em gái, Nhật Long dỗ dành :
− Này, em chán nản chuyện gì, nói ra thử xem anh có giúp gì được không .
Cô làm mặt ngầu:
− Cám ơn . Tự tui giải quyết được .
Anh xuống nước nhỏ :
− Đừng vậy mà . Em muốn anh làm gì cũng được .
Bích Lệ chụp nhanh tay anh trai :
− Anh hứa nhé, không được nuốt lời .
− Quân tử nhất ngôn .
Cô bẽn lẽn khai sự thật :
− Em đang nợ môn tin học phải thi lại, anh cho tiền em đóng nha, với lại kèm em trên máy .
Vỗ đầu cô em gái tinh nghịch, Nhật Long trợn mắt :
− Em quá lắm nha ! Lo đi chơi cho nhiều, anh nói không nghe, bây giờ xảy ra chuyện mới hối hận .
− Anh Hai ! Nhưng anh đã hứa giúp em rồi, định nuốt lời hay sao ?
Cô thút thít khóc :
− Đã mười Năm trời, anh ở phương Tây được cha mẹ lo lắng chăm sóc tận tình . Còn em, ở lại một mình trơ trọi, tìm kiếm một tình thương của người anh cũng không có . Nhìn những đứa em gái làm nũng đòi quà với anh trai trong những ngày lễ, sinh nhật, em buồn lắm . Anh biết không ? Nhiều lúc em ước anh về thât. sớm để em được anh yêu thương, quan tâm . Nhưng tạo hoá lại trêu em, anh lại phải du học thêm . Anh Hai ơi ... em ...
Ôm em gái vào lòng, Nhật Long xúc động . Anh thật đúng là một người anh có lỗi . Tình thương của anh với em gái thật lạt lẽo vô vị, không một lần nào gởi quà, điện thoại gặp riêng với Bích Lệ khi anh du học ở xa . Nay lời trách của cô làm anh thức tỉnh, anh quá lạnh lùng, độc tài . Có lẽ bao ý chí anh đã dồn hết vào sự nghiệp . Tính cách độc vị trên thương trường cũng ảnh hưởng khá nhiều đến con người của anh.
Anh vuốt nhẹ tóc em gái, giọng anh nhẹ nhàng:
− Anh xin lỗi . Anh quá vô tình khi làm một người anh .
− Anh đừng nói vậy . Em cũng biết anh vì lo lắng cho sự nghiệp nên không có thờ gian . Em nói ra không phải để trách anh, mà là muốn anh quan tâm đến em một tí xíu .
− OK . Anh hứa, từ nay anh sẽ dành nhiều thời gian để chỉ dạy cho em . Em chịu chưa .
− Hoan hô anh ! Bù lại, em sẽ hoá thân thành dây tơ hồng để giúp anh cột chân người đẹp .
Nhật Long xua tay :
− Thôi đi nhóc ... lại lo chuyện không đâu rồi đó .
− Đừng nói thế anh Hai ! Cha mẹ và cả em đều rất muốn anh lấy vợ, cho nên anh phải phục tùng đi . Không thôi cha mẹ nổi giận là anh "alê hấp" đấy .
Nhật Long phùng má, giọng cứng cỏi :
− Cưới vợ là chuyện cả một đời người, muốn lấy thì lấy sao ? Anh em chưa tìm được đối tượng nào phù hợp cả, em đừng có nằm mơ như thế .
− Có hay không chỉ trong lòng anh biết thôi . Em nhắc cho anh nhớ, một khi nó đang trong tầm tay anh không với, đợi đến lúc nó bay xa hối hận không kịp đâu .
Cô châm lửa thêm :
− Bạn em đẹp người nè, lại đẹp nết nữa, bao thằng bạn, trong lớp lẽo đẽo theo sau . Đến cả cái ông giám đốc của nó cũng phải ngọt ngào . Chẳng phải là thứ ế đâu mà anh chảnh .
− Nhóc ăn nói cho đàng hoàng nhé !
Cô bật dậy chạy lên lầu :
− Em nói hổng đúng hả ? Suy nghĩ lại đi !
Còn lại một mình, Nhật Long duỗi cả hai chân lên ghế, thả lỏng cả người . Đầu anh lại liên tưởng đến gương mặt câng câng, đôi môi phụng phịu, đôi mắt liếc sắc như dao ... Anh đã mơ mộng rồi thì phải .
Lòng anh nôn nao lạ lẫn khi nghĩ về cô gái đó, cô gái mà anh tưởng rằng là một nàng tiên hạ phàm vào ngày sinh nhật của em gái anh .
Lúc đó, anh không muốn mình mở lời khen, vì anh rất tự cao, lại giàu sang . Còn cô gái kia, một vẻ rất đơn giản, bình dân . Anh nghĩ chỉ là một phút vui qua mau khi anh buồn . Thật không ngờ, con tim anh lại đảo ngược, bảo anh dừng bước .
Ba mươi mốt tuổi đời với sự nghiệp khá vững chắc trong tay, anh có quyền ước mơ chứ . Những bạn gái của anh rất nhiều, cô nào cũng xinh đẹp và giàu có, nhưng tình cảm và cách sốgn của họ làm anh sợ hãi . Anh không muốn mình là một chú nai khờ đang ngơ ngác giữa các đóa hao khoe hương sắc . Anh đang mệt mỏi và đang tìm kiếm cho mình một tổ ấm . Anh quá bất mãn rồi với cuộc sống xa hoa, đồng tiền cám dỗ khiến con người quên mình là đồng loại . Sự nghiệp kia tuy nhận từ tay của cha anh, anh lại rất buồn . Thật ra, anh muốn tự mình gầy dựng sự nghiệp cơ . Vì chữ hiếu, anh đành thay cha quản lý .
Nhiều lần rồi, từ lúc anh về nước, cha mẹ anh đã hối thúc anh lấy vợ, để ông bà có thể vui đùa cùng cháu trong tuổi già .
Cứ thế, anh tìm cách thoái thác hết lần này đến lần kia . Nghĩ con còn chưa quen với công việc trên thương trường nên ông bà không hỏi nữa .
Lần này, với cái miệng lách chách của nhỏ Lệ thì chắc anh tiêu tùng luôn rồi .
Nhưng cũng hay, nụ hao tình yêu trong anh cũng vừa chớm nở . Anh sẽ làm vui lòng mọi người trong một ngày gần đây .
"Huyền Sang" hai chữ một tên người làm anh suy nghĩ . Đôi mắt kia với cái tên có liên quan với anh thì phải ? Một nỗi buồn xa xăm thầm kín, một tính cách mạnh mẽ nhưng lại rất nhu mì .
Anh phải tìm hiểu ra nguyên nhân, mới mong có được nàng trong vòng tay mà không bị mọi người giành giật .
Trước tiên, anh phải điều tra lý lịch của "nàng ta" , từ đó mới có thể tấn công danh chánh ngôn thuận .
Nghĩ thế, anh bật dậy chạy nhanh lên lầu trực chỉ phòng của cô em gái chanh chua . Đầu anh lại nghĩ ra nhiều trò dụ khị rất hấp dẫn, chắc chắn em anh sẽ sụp bẫy ngay thôi .
Đỡ cậu chủ ướt như chuột lột và say túy lúy xuống xe, chú Năm lắc đầu :
− Chuyện gì nữa đây không biết, cậu có bao giờ như thế này đâu .
Bảo Khanh bật cười, anh lè nhè :
− Chú Năm đó hả ? Sao ... chú ... ra mưa ... chi cho ướt mem vậy ? Ha ... ha ... bộ chú cũng thích tắm mưa như con hay sao ?
− Thôi cậu . Tôi đỡ cậu vào nhà, dầm mưa lâu sẽ bị bệnh đó . Đi cậu !
Gạt tay chú Năm ra, anh bước xiêu quẹo lại chiếc xe .
− Chú vào nhà đi ! Con muốn đi một vòng nữa, con ... đi một vòng nữa ...
Gãi đầu xe chú Năm lắc đầu :
− Nghe lời chú, vào nhà nghỉ đi cậu . Có chuyện gì thì ngày mài tính, chứ cậu làm thế sẽ rất nguy hiểm . Nếu lỡ có chuyện gì ... chú biết ăn nói sao với ông bà chủ đây ?
Bảo Khanh cúi mặt, anh đưa tay vuốt những giọt mưa vừa rơi vào . Tại sao anh phải hành hạ thân xác mình và tại sao anh lại trở thành một con người say sưa như vậy ?
Hỡi thế gian ! Tình là gì mà làm cho người ta phải khóc cười vì nó ? Nó là mặt biển mênh mông hay một sa mạc bao la, nó dìm chết con người trong hạnh phúc và trong đau khổ .
Ngước nhìn chú Năm đang run lập cập, anh cảm thấy mình quá có lỗi . Anh bước xuống xe xiêu vẹo bước vào nhà .
Gặp Thím Năm đang đứng nơi cửa, anh khoát tay :
− Con không sao . Thím mau lấy đồ cho chú thay đi, chú ... lạnh lắm rồi đó .
− Ừ ... cậu ... cậu dùng cơm nha, thím hâm cho nóng lại .
Anh lắc đầu :
− Dạ, con ăn rồi . Giờ con về phòng tắm đây . Cám ơn thím .
Lo lắng nhìn theo cậu chủ, thím Năm nhắc khẽ :
− Nhớ uống thuốc ngừa cảm nha cậu .
− Dạ .
Đẩy cửa phòng, anh lê từng bước nặng vào . Trút bỏ cái áo ướt khỏi người, anh qươ vội cái khăn lừ đừ bước vào phòng tắm . Dòng nước ấm làm anh bớt khó chịu hẳn .
Một lúc sau, anh bước ra, cảm thấy choáng váng . Cơn lạnh từ trong người phát ra làm anh co rúm . Nhảy vội lên giường, anh quấn chặt chiếc khăn vào người . Vẫn còn lạnh, anh kéo tiếp tấm nệm mỏng đắp lên người . Anh cảm thấy miệng đắng và chát ngắt, mắt nhìn vật gì cũng biến ra thành hai ... anh biết mình bị cảm thật rồi . Tung chăn định ngồi dậy lấy thuốc uống, nhưng anh bước đi không được, chân đã lạnh run ... Ngã chúi lại lên giường, anh ú ớ chìm dần vào cơn mê sảng .
Ngồi trong phòng nhìn qua cửa sổ, Bích Tiên đã thấy tất cả chuyện "dầm mưa" của anh . Cô lầm bầm:
− Hừ ! Bày đặt uống rượu nữa . Chắc là vui sướng lắm khi có nhiều bạn bè .
Cô đấm thùm thụp vào con gấu nhồi bông mà Bảo Khanh đã mua tặng cho cô vì sợ cô buồn .
Không thèm ngồi yên, cô nhảy lại gần cửa "nghe ngóng" ... im lặng không một tiếng động . Chắc là xỉn queo lăn ra ngủ rồi .
Bước trở lại giường, cô thả mình xuống . Đầu cô lại loáng thoáng xuất hiện hình dáng của anh . Cô nhớ là cô đã rất đau khổ vì anh nhưng không biết chuyện gì . Cô cũng rất buồn khi anh trở về thành phố . Gương mặt đàn ông và đôi mắt đa tình lại chiếm lấy tưởng tượng của cô . Cô phát hiện rằng cô nhớ anh . Ngày nào không gặp mặt anh, cô rất khó chịu, hồn cô cứ để đâu đâu, ăn chẳng biết ngon, ngủ chẳng tròn giấc .
Vì cớ gì cô lại sừng sộ với anh ? Từ chối tình yêu mà anh dành cho cô rất chân thành . Có phải cô rất khờ ?
Lăn qua lăn lại, cô ngồi bật dậy đưa tay vuốt mặt:
− Hừm ! Giờ này mà muốn thấy mặt anh ta ư ? Mình điên thật rồi .
Tự mắng mình như thế, cô lại ngã xuống giường, nhưng lại bật dậy nhanh chóng cùng với sự quyết định, cô đã thoát ra khỏi phòng .
Đẩy nhẹ cánh cửa bằng một ngón tay, Bích Tiên rón rén thò đầu vào quan sát . Đèn vẫn còn mở sáng toanh và mục tiêu đã hiện ra trong mắt cô .
Anh nằm nửa trên nửa dưới trông rất tức cười, chăn thì nằm ở dưới nền, gối thì bay ra gần cửa . Nhẹ nhàng tiếp cận "đối tượng", cô lừ mắt :
− Người gì đâu xấu nết quá chừng, tắm mà không chịu mặc áo quần gì cả .
Thật vậy, trên người của Bảo Khanh chỉ độc nhất quần mini và cái khăn tắm quấn ngang cổ.
Đột nhiên, cô thấy má mình nóng ran, tim đập liên hồi . Sự bẽn lẽn và e lệ của cô sao đến chậm thế nhỉ ? Cô không dám nhìn anh mà nhanh chân quay về phòng .
Tiếng thở của anh quá nặng nề làm cô chùn bước . Đứng im nghe thật kỹ, cô mới lui ngược lại . Một bước, hai bước, ba bước, bốn bước ... Nghe chưa rõ, cô vẫn tiếp tục đưa chân về sau . Hình như anh ta bị cảm thì phải .
Suy nghĩ vừa dứt, sự lo lắng chưa định hình, cô đã trượt tấm chăn ngã ngược về phía sau . Cô nằm vắt ngang lên người của anh . Người của anh nóng hổi làm cô bật dậy như chiếc lò xo . Mặc đôi má đỏ hồng vì thẹn chín người, có ai thấy đâu mà sợ, cô đưa tay lên trán anh .
− Ôi chao ! Nóng hổi thế kia, cảm nặng lắm rồi .
Bật môi định gọi chú thím Năm, nhưng cô lại sợ chú thím trông thấy cảnh này, nên im bặt và tự mình giải quyết .
Đặt thau nước có đá lên bàn, cô quay nhìn anh đang nặng nề trong hơi thở .
Vắt chiếc khăn hơi ráo nước, cô định chườm ljen trán anh nhưng ...
− Tướng bự như vậy, làm sao tha lên giường cho được . Với lại ...
Cô lại đỏ mặt lên .
Liếc nhìn tấm chăn nằm dưới nền gạch cô liền lấy nó phủ lên người anh rồi bước lên giường ì ạch xốc nách anh kéo lên .
Kéo được một lúc, cô phóng xuống ôm hai chân anh quăng mạnh lên giường .
− Người gì ma nặng khiếp !
Sửa tư thế lại cho anh xong đâu và đấy, cô lấy khăn chườm đá lên trán anh ... Chườm được một lúc cô hoảng hốt .
− Trời ạ ! Sao lại không hạ sốt thế này ? Nếu lỡ anh ta xảy ra chuyện gì thì ...
Lúng ta lúng túng như gà mắc đẻ, cô bước qua bước lại trong phòng .
− Phải nghĩ cách thôi ... phải nghĩ cách .
Đứng sựng lại, cô chợt nhớ ra rằng lúc nhỏ cô cũng bị sốt cao một lần, và mẹ đã lấy chanh thoa lên trán và ngực cô, cho cô uống chanh cốt nữa .
Nghĩ là làm, cô chạy bay xuống nhà bếp .... mở tủ lạnh lôi nguyên bọc chanh mà thím Năm mới mua hồi sáng chạy nhanh lên phòng .
Cầm miếng chanh trên tay, cô thoa lên khắp mặt mũi anh . Chỉ một loáng sau, mặt anh toàn là bã chanh .
Bặm miệng ngăn tiếng cười bật ra, cô nhủ thầm :
− Hừm ! Thường bữa vừa hung dữ vừa giảng đạo lý cho tui, hôm nay tui trả thù cho biết mặt .
Xong trên trán, cô giở chăn chuẩn bị thoa vùng ngực cho anh . Hơi thở của anh làm cho vùng ngực nhất nhô khiến cô thẹn chín người . Nhưng biết làm sao, cứu người là quan trọng .
− Hừm ! Tui lỡ dại lần này mới cứu ông, lần sau đừng có hòng .
Quay nhìn chỗ khác nhưng tay cô vẫn thoa đều miếng chanh . Sự va chạm làm tay cô tê cứng, một cảm giác khác lạ chạy dọc sống lưng.
Nhẹ rút tay lại, cô bước xuống giường bật tung cửa sổ .
Ngoài trời mưa đã tạnh hẳn, những vì sao đua nhau xuất hiện trong bóng đêm . Từng làn gió mang không khí trong lành lùa vào làm cô cảm thấy dễ chịu và thích thú . Một cảm giác yêu thương ... tràn ngập trong cô . Yêu ai nhỉ ? Hiện tại, bây giờ ...
Bước lại giường, cô đưa tay sờ trán . Hay quá, sốt đã hạ, nhiệt độ đã trở lại bình thường .
Quay nhìn đồng hồ, cô ngáp dài :
− Ơ ... một giờ rồi ư ? Trời ạ ! Vì hắn mà mình tốn hao sức thế kia à . Thôi kệ, làm ơn thì làm ơn cho trót, để nữa khỏi bị quả báo .
Nghĩ thế, cô lấy khăn lau hết những xác chanh, bả chanh trên người của anh . Gương mặt anh lúc này sao dễ thương thế . Cô ngắm nìn môi anh . Ý nghĩ táo bạo lóe lên làm cô đỏ mặt .
− Không biết anh có hôn ai chưa nhỉ, ngoài cô ?
Cơn buồn ngủ từ đây kéo đến vây chặt lấy cô ... Cố gắng gượng đứng dậy xuống giường nhưng không được, cô ngã lên tay anh chìm dần vào giấc ngủ say .
Từng ánh sáng của một ngày đẹp trời chiếu vào làm cho Bảo Khanh mở mắt . Anh khẽ động đậy ... cảm giác nơi tay trái của anh tê cứng không nhấc lên được . Anh đưa tay phải lên dụi mắt rồi ngẩng đầu lên .
Một mái tóc ngang vai dang xõa tung và gương mặt vô tư đang say nồng trong giấc ngủ .
Không dám đánh thức cô, anh lại đạt mình vào tư thế cũ, cố suy nghĩ lại đã xảy ra chuyện gì .
Đêm qua mình đã bị sốt cao vừa định bước xuống giường thì ngã quỵ không còn biết gì nữa .
Anh đưa tay sờ trán mình ... đã khỏe lại rồi và ...
Anh đã hiểu ra tất cả sự việc xảy ra, lòng anh xao xuyến một cảm giác rạo rực của tình yêu nồng cháy . Anh đưa tay nhẹ vuốt mái tóc cô, thầm cảm ơn trời đã tạo cho anh cơ hội như vậy .
Nhẹ rút cánh tay ra, Bảo Khanh chêm chiếc gối vào, anh nghiêng người qua để ngắm nhìn gương mặt .
− Ôi ! Yêu quá là yêu, đôi môi xinh thơ mộng, rèm mi cong dài nét tinh khiết hồn nhiên .
Anh muốn đặt vào đó một nụ hôn, nhưng ngần ngại sợ nàng sẽ thức . Cuối cùng, tình yêu trong anh cũng đã thúc giục anh nhẹ cúi xuống đáp nhẹ vào môi nàng một nụ hôn .
Anh vừa rời môi cô, đôi mắt bồ câu đã mở to . Đôi môi mím chặt, cô xô mạnh anh ra hét :
− Nè, anh ... anh làm gì vậy ? Anh ... anh ... trơ trẽn quá .
Bảo Khanh nhìn cô yêu thương :
− Em ... tha lỗi cho anh . Anh biết anh quá cơ hội, nhưng mà anh không thể kiềm chế lòng mình .
Nghe những lời tỏ thật của anh, cô cảm thấy ấm lòng . Nhưng vì tự trọng, cô phóng nhanh xuống giường nhìn lại quần áo .
− Biết anh như thế, tôi đã không thèm cứu anh rồi . Anh vô ơn quá, lại xấu xa nữa . Bởi vậy người ta mới có câu: "Cứu vật vật trả ơn, cứu nhơn nhơn trả oán là vậy"... Anh đừng hòng có lần sau .
Quây quả bỏ đi, cô lại bị anh bước nhanh theo kéo lại:
− Anh xin lỗi ... anh biết là anh có lỗi, em đừng giận . Hãy cho anh được cám ơn em .
Cô quay phắt lại trợn mắt .
− Thôi đủ rồi ... ơ ... á ...
Cô đỏ mặt, đưa tay bịt hai mắt . Trong lúc Bảo Khanh chưa hiểu chuyện gì xảy ra thì cánh cửa bật mở, chú Năm ló vào .
− Chuyện gì thế cậu ?
Chú Năm tròn mắt nhìn cậu chủ của mình . Ai cha ! Chuyện này là sao ? Ông lắc đầu mỉm cười lui ra ngoài .
Nhìn theo ánh mắt chú Năm, anh giật nảy mình .
− Trời ạ ! Thì ra hôm qua anh chưa kịp mặc quần áo .
Kéo nhẹ chiếc khăn tắm anh quấn ngang người . Lỡ quê rồi, cho quê luôn, dù gì cô ta cũng đã thấy lúc tối rồi mà . Anh điềm nhiên .
− Có gì đâu em mắc cỡ ? Chẳng lẽ hồi tối em không "chiêm ngưỡng" hay sao ?
Một cái tát không nặng nhưng cũng đủ để anh ngưng nói :
− Trơ trẽn !
Cánh cửa đóng sầm lại trước mặt, Bảo Khanh bật cười giòn, nói với theo :
− Em mắc cở vậy là em đã yêu anh .
Nghĩ thế, anh vui vẻ bước vào phòng tắm . Vòi nước lại được mở lên ... nhưng bây giờ anh tắm với niềm vui khó tả và chắc rằng không hề bị "nhiễm nước" lần nữa .
Thật là mắc cỡ khi phải đối diện với các đồng nghiệp trong công ty, cô đã định giấu rồi nhưng Chí Vĩnh lại không nghe . Anh muốn mọi người biết rằng anh đang hạnh phúc trong tình yêu và hăng hái trong công việc .
Hàng ngày, anh chở cô đi làm và đưa cô về . Anh không cho cô đi xe nữa . Anh muốn cô phải được hưởng một niềm vui niềm hạnh phúc khi có anh bên cạnh .
Biết cô rất mặc cảm về mình, anh luôn tìm cách để làm cho cô bỏ xa nó đi . Anh luôn động viên và anh ủi cô .
Anh không muốn cô phải chịu áp lực từ ánh mắt của mọi người . Anh phải chứng minh tình yêu của anh xuất phát từ trái tim anh, không vì lẽ gì khác .
Từ sự chân thành của anh, cô luôn cảm thấy hạnh phúc . Mặc cho những lời chỉ trích gièm pha, cô vẫn im lặng và đi theo con tim mách bảo .
Có nhiều lúc, vì những lời ganh tị đó, cô đã suy nghĩ :
Có phải quá nhanh hay không, ki cô và anh chỉ tìm hiểu nhau vài tuần lễ, dẫu đã biết mặt nhau trước đó .
Cô có quá đèo bòng không ? Tình cảm đích thực hay chỉ là choáng ngợp . Lòng cô vẫn chưa ổn định, nửa trái tim cô vẫn chưa đập theo nhịp của tình yêu .
Cũng có rất nhiều lời cho Chí Vĩnh là kẻ đào hoa, còn cô chỉ là một con nai tơ đã sụp bẫy .
Anh cũng đã cho cô biết về cuộc sống trước kia của anh, tuy hơi phóng đãng nhưng chưa đến nỗi phải "phụ tình ".
Cô yêu cầu anh phải suy nghĩ chín chắn trước khi quyết định đạt tình cảm nơi cô . Nhưng anh đã nói ngay và nói rất nhiều lần, anh không cần suy nghĩ vì con tim và đầu óc của anh đã hết chỗ trống để cho những suy nghĩ khác ngoài cô .
Mọi việc bất ngờ xảy ra khiến con người có buồn, vui, đau khổ, sợ hãi, lo lắng . Tâm trạng cô hiện giờ cũng hỗn hợp như vậy .
Hôm nay, anh đã báo trước với cô là anh bận, nên cô phải đến công ty bằng taxi .
Bước vào cổng với nụ cười khá tươi, cô chào anh bảo vệ :
− Chào anh . Anh chưa thay ca sao ?
− Hôm nay tôi thế cho chú Hải vì chú bận .
− Vậy là anh vất vả rồi .
− Không có gì, sức trai mà, thức một đêm có sao đâu .
− Anh dùng cà phê sữa nóng nhé, tôi sẽ gọi cho anh .
− Không cần đâu cô à . Tí nữa, tôi sẽ dùng sau .
Huyền Sang nhất quyết :
− Không nhưng nhị gì hết, xem như hôm nay tôi khao anh . Hôm khác anh khao lại tôi .
Anh bảo vệ bớt ngại ngùng, anh vui vẻ :
− Cám ơn cô, xin cho tôi hỏi cô tên là gì ?
− Huyền Sang . Còn anh ?
− Quốc Trường .
Bước về phía căng tin, cô ra dấu :
− Anh đợi một tí nhé .
Mỉm cười nhìn theo Huyền Sang, Quốc Trường lắc đầu :
− Bão tố có lẽ sẽ giáng xuống đầu mình chứ chẳng chơi .
Sau khi dùng điểm tâm, Huyền Sang tung tăng lên phòng . Trông cô hơi lạ mắt vì hôm nay cô diện quần tây ôm, áo sơ mi Hàn Quốc .
Bước ngang phòng hành chính, cô ló đầu vào :
− Chào chị Lan, vào sớm thế ?
− Em ơi ! Khổ đến nơi thì có, sếp vào sớm hơn cả chị nữa . Mặt ổng hầm hầm kìa .
Há hốc miệng, Huyền Sang giơ tay :
− Em có nghe lộn không vậy ? Anh ta mà vào sớm như thế à ? Chuyện lạ có thật nha .
− Chắc từ lúc quen em, ông ta đổi tính rồi đó . Cầu cho bỏ luôn cái tật giận cá chém thớt .
− Chị nói gì vậy, em không rõ ?
− Không ... có ... không có . Em lên phòng đi, nhớ có chuyện gì bênh vực giùm tụi chị với .
Đứng trong thang máy, cô chẳng buồn bước ra . Cô đang bận suy nghĩ "chuyện lạ" đã xảy ra và đoán xem lát nữa sẽ bị "khủng bố" ra sao ?
Đến lúc quyết định bước ra, cô tiến thẳng đến phòng giám đốc . Thường ngày cô sẽ tự động đẩy cửa vào nhưng hôm nay lại giơ tay gõ cửa .
Cộc ... cộc ... cộc ...
− Vào đi !
Vừa bước vào phòng, Huyền Sang đã muốn bật ngửa vì trong phòng toàn là khói thuốc lá .
Mở tung cánh cửa kiếng, cô lấy tay che miệng .
− Giám đốc, anh làm cái gì vậy ? Định giết người hay sao ?
Không có tiếng trả lời, cô quay lại :
− Này, em nói anh có ...
Chí Vĩnh đã đứng sau lưng cô từ lúc nào, đôi mắt anh nhìn cô đỏ ngầu đến phát khiếp .
− Cô có quyền gì để nói tôi, để cấm tôi hút thuốc, hả ?
Tròn mắt nhìn anh lạ lẫm, cô ngơ ngác như vừa trên trời rớt xuống :
− Anh ...
Bực tức vì chạm tự ái, Huyền Sang kênh mặt :
− Vâng, tôi xin lỗi, mong giám đốc đừng trách .
Cô quay lưng bước thẳng ra ngoài . Chí Vĩnh nhanh hơn anh nắm tay cô kéo mạnh lại . Đóng sầm cửa anh rên rỉ :
− Cô có biết cô làm tôi đau lòng lắm không ? Cô ...
Anh ôm đầu gục suống rồi ngẩng lên, cố dằn nén xúc động :
− Em làm anh tức quá !
Cô cộc lốc:
− Chuyện gì ?
Kéo cô ngồi xuống ghế xa lông, anh dịu giọng :
− Em làm anh ghen chết đi được . Sao em lại đối xử anh ta tốt thế, lại thân mật nữa ?
Cô liếc anh, giọng hờn dỗi :
− Anh nói anh Quốc Trường hả ?
− Lại anh ... ngọt quá .
Anh quay mặt về hướng khác tiếp tục rít thuốc .
Giật điếu thuốc trên tay anh, cô dụi vào gạt tàn:
− Nè, có thấy chữ "No Smoking" hông ?
− Không thấy .
− Vậy, đừng làm giám đốc nữa .
− Nhường cho thằng Quốc Trường của em à ?
Bật cười vì câu nói bóng gió của ảnh, cô tiếp tục ghẹo :
− Vâng, nếu anh cảm thấy anh ta có năng lực .
Kéo mạnh cô vào lòng, anh hôn túi bụi vào môi cô . Mặc cho cô chống cự anh vẫn hôn . Cuối cùng, cô cũng đã hiền lành ngoan ngoãn đón nhận nụ hôn êm ái nồng nàn chứ không còn là vũ lực nữa .
Đưa tay về phía sau ghế, Chí Vĩnh lôi ra một bó hoa hồng nhung rất đẹp . Môi anh thì thầm vào tai cô :
− Chúc anh sinh nhật vui vẻ đi em .
Huyền Sang tròn mắt . Sinh nhật anh ư ? Cô thật là tệ ! Ngày sinh nhật của người yêu mà cũng không biết .
Đoán ra tâm trạng của cô, anh khoát tay :
− Anh xin lỗi vì không nói cho em biết, nhưng giờ thì em đã biết rồi . Hãy vì anh thêm một tuổi mà bỏ qua nhé .
Cô liếc anh :
− Ngày càng già, càng xấu mà không biết . Anh mà không bỏ cái tính nóng nảy là em cho anh đe .
− Em dám ! Lúc đó, anh sẽ giết em rồi anh sẽ tự vẫn .
Mắt anh nhìn cô say đắm :
− Em ác lắm . ngày sinh nhật của anh mà làm anh tức đến như vậy . Anh sẽ nhớ đời ngày này để hỏi tội của em .
Cô cong môi :
− Em là con người như vậy hay sao ? Nếu anh nghĩ em như vậy thì quen em làm gì . Chúc anh sinh nhật vui vẻ, em phải về phòng làm việc đây .
Hôn nhanh vào môi anh, cô đứng lên bước nhanh ra cửa . Nhưng anh nào buông tha cô khi cô đã liều lĩnh .
"Khiêu khích" như vậy, lập tức thân hình cô nằm gọn trong lòng anh và môi cô bị "phong tỏa" . Nụ hôn say đắm dài tưởng chừng như ngạt thở chưa chịu rời nhau, bỗng có tgiếgn gõ cửa . Huyền Sang cuống quýt đẩy anh ra .
− Anh ... buông em ra .
Chí Vĩnh được dịp bắt chẹt cô :
− Em hứa là không giận anh nữa nhé . Hứa đi cưng, anh thương nhiều .
Gấp quá, cô lo thoát thân:
− Vâng ... em hứa .
Hôn trân trọng lên trán cô, anh mỉm cười:
− Cám ơn em .
Đứng lên kéo lại nếp áo, cô lừ mắt :
− Chiều anh hôm nay thôi nhé, giỏi chỉ ăn hiếp người ta . Em về phòng đây .
− Không có quà sinh nhật anh sao ?
Cô lắc đầu :
− Anh nhõng nhẽo quá đi .
Bước lại hôn lên má anh, cô cười :
− Happy Birthday .
− Thank you .
Ôm bó hoa hồng trên tay, cô suỵt nhỏ :
− Anh lại mở cửa đi, em sẽ thoát ra ngoài .
Sửa lại càvạt Chí Vĩnh bước đến mở cửa, nét mặt anh nghiêm trang đến phát sợ :
− Có chuyện gì không ?
− Vâng, ông có điện thoại từ Đà Lạt, tôi có chuyển máy nhưng không được .
Anh quay vào :
− Được rồi, cô về phòng đi .
Cô nhân viên vừa quay gót thì Huyền Sang cũng đã đứng phía ngoài cửa .
− Bye .
Chí Vĩnh đóng, tâm trạng anh rất vui . Bắt máy, anh nói nhanh :
− Thằng quỷ ! Mày chết tiệt ở ngoài đó rồi phải không ? Tao đuổi việc mày à .
Giọng Bảo Khanh sợ sệt :
− Ôi ! Cho em xin, anh mà đuổi, tiền đâu em nuôi vợ con em . Anh thông cảm cho em nghỉ thêm hai tháng nữa nhé .
− Không tiền thì đi móc bọc mà nuôi, ai biểu cưới vợ sớm làm chi cho con đàn cháu đống .
Bảo Khanh phì cười :
− Mày vừa phải thôi nha ! Tao có ý tốt gọi điện chúc sinh nhật mày mà vô ơn phụ nghĩ thế hả . Đúng là thứ ăn chén quăng luôn đũa mà .
− Hừ ! Cám ơn lòng tốt của mày . Định xin xỏ gì đây phải không ? Tao hổng giải quyết nữa .
− Dám không ? Tao gọi cho trợ lý của tao đập mày một trận cho mày tàn đời bây giờ . Không biết mang ơn ông mai này, con chừng tao cắt dây tơ hòng là "xí lắc léo" đấy .
− Ác chi vậy bạn hiền ? Có gì thì từ từ mình thương lượng chứ .
Bảo Khanh ngưng đùa:
− Hai ngày nữa tao sẽ về thành phố .
− Chuyện đã giải quyết xong chưa ? Tao nghe nói cô ta giận lắm hả . Có đòi treo cổ hay nhảy lầu gì không ?
− Thôi đi tía, đừng có nói tầm bậy . Chuyện chưa ngã ngũ đâu .
− Cứng rắn lên bạn, đặt nhiều hy vọng vào, tao tin chắc là mày thành công thôi .
− Cám ơn . À ! Mày có tổ chức sinh nhật không ?
− Tổ chức làm gì . Để tao với người yêu tao đi dạo phố là đủ rồi .
− Tốt đó . Thôi, tao tắt máy nha . Sinh nhật vui vẻ .
− Cám ơn .
Gác máy, Chí Vĩnh xoay vòng trên ghế .
Anh cảm thấy cuộc đời như tươi đẹp hẳn ra . Một sức sống kỳ lạ và mãnh liệt thôi thúc trong anh . Anh nghiêm chỉnh chúi đầu vào màn hình máy vi tính .
− Ôi ! Tình yêu là vậy .
Hầm hầm bước ra khi thấy Thúy Diễm dắt xe vào, Huyền Sang nắm tay bạn lôi nhanh vào nhà khi bạn vừa dựng chân xe:
− Mày có điên hay không hả ? Buông tao ra !
Huyền Sang chống nạnh, sau khi ấn bạn ngồi xuống giường :
− Tao hỏi mày, có phả imày lấy đồ của tao không ?
Thúy Diễm tròn mắt :
− Mày có bị gì không vậy ? Tự nhiên đổ thừa tao lấy đồ của mày .
Khoát tay Huyền Sang quả quyết :
− Ở đây chỉ ó tao với mày ở chung, và chỉ có tao với mày mới biết chỗ để đồ đạc bí mật của nhau, không là mày thì ai vào đây ? Chẳng lẽ ma .
− Dựa vào đâu mà mày nói như vậy ?
− Dựa vào tật lanh chanh và hay lục lọi của mày .
Tức quá, đang ngồi, Thúy Diễm nhảy xổm lên giường giơ hai tay lên trời, miệng la chí chóe .
− Ôi trời ! Tôi có con nhỏ bạn quá tốt, nó vu oan cho tôi ăn cắp đồ của nó đem bán kiếm tiền xài nè .
Nhảy theo lên giường, cô đè ngang bụng bạn :
− Đừng hòng chối, khai mau ! Lấy đồ của tao rồi để ở đâu ?
Thúy Diễm nhăn mặt :
− Nè, mày định vừa đánh người vừa la làng hả ? Tao có lấy cái gì của mày đâu .
− Vậy ... ai ?
− Ờ, mà có .
− Đó thấy hông, tao nói đâu có sai .
− Thôi đi cưng ! Chị có lấy đồ của cưng nhưng món đồ đó không có giá trị để bán, mà chỉ để dùng thôi . Đồ dành cho con gái mà, bộ mày cũng tiếc với tao sao ?
Lăn qua nằm kế bên bạn, cô buồn bã :
− Vậy ai lấy nó chứ,không là mày thì là ai ?
− Bà cụ ạ ! Làm ơn nhớ lại giùm tôi, coi móm đồ đó có cho ai mượn không, hay đem cất chỗ khác .
− Quyển sổ nhật ký của tao mà cho ai mượn chứ ? Hồi nào giờ tao vẫn để nó ở góc giường cơ mà .
− Phải hông ? Hay là xé đem nhúm lửa hết rồi .
− Mày còn ghẹo tao được à ? Tao đang buồn kinh khủng đây .
th ra vẻ suy nghĩ :
− Mày có giấu thứ gì quý giá ở trong số đó không ? Tiền hay vàng chẳng hạn .
− Nghèo sặc máu mà ở đó tiền với vàng . Trong ấy chỉ là những dòng tâm sự, nỗi niềm bức xúc của tao thôi .
− Giỏi vậy thì lo làm gì, mất cuốn này thì làm cuốn mới .
Mắt Huyền Sang ngấn lệ :
− Mày chẳng hiểu gì cả, nó là người bạn thân duy nhất thân thiết thứ hai của tao sau mày . Nó là linh hồn, là quá khứ, là kỷ niệm, là hình bóng của cha mẹ tao . Mất nó làm sao tao vui cho được .
Thúy Diễm gật gù, cô vuốt tóc bạn :
− Ừ, cũng phải . Nhưng mà tao chẳng có lấy .
− Tao biết mà .
− Vậy làm sao nó mất được . Có ăn trộm vào nhà chăng ?
− Mày tưởng nó ngu hả ? Vào nhà mà không lấy gì, chỉ lấy quyển sổ rồi đi à ? Thật chẳng hiểu gì cả .
− Ôi trời ! Cách này cũng không xong, cách kia càng phi nghĩ, vậy tìm chứng cứ ở đâu ?
Huyền Sang nằm im lặng . Cô đang cố moi trí nhớ thử xem có tìm ra được đầu môi gì không . Gác tay lên trán vẻ thất vọng, cô nói :
− Nếu mất nó xem như cuộc đời tao cũng sắp mất đi ... ý nghĩ sống sẽ không còn kỳ vọng và ước mơ tắt lịm .
− Sang đừng suy nghĩ nông cạn mà, mọi chuyện sẽ từ từ sẽ có cách giải quyết .
Bỗng cô sự nhớ đến ngày hôm qua Mỹ Lệ có đến tìm cô và nằm nghỉ trên chiếc giường này . Nhưng mà Mỹ Lệ lấy quyển nhật ký đó làm gì, đâu có liên quan gì đến cô ấy ?
Mỹ Lệ là một cô gái nhà giầu, điều gì, thứ gì, vật gì cũng có, cần chi phải ăn cắp quyển sổ đã phai màu kia chứ . Thật vớ vẩn khi cô suýt đổ lỗi cho người ta .
Quay nhìn bạn đang trầm tư suy nghĩ, cô cảm thấy buồn, thật buồn . Học chung nhau từ cấp 2 nên tính tình của nhau cả hai đều hiểu rõ . Câu chuyện đau lòng của gia đình Huyền Sang, cô cũng biết . Cô thương bạn lắm, vì cô còn niềm vui niềm hạnh phúc bên người thân . Còn Huyền Sang một mình lẻ loi, đơn độc, tự sống cho mình, tự chăm sóc mình và mang nặng trên người niềm kỳ vọng của người quá cố .
Ngoài giờ học, giờ làm, Huyền Sang đều bỏ công ra làm rất nhiều món ăn . Cô rất thích bạn nấu ăn vì nó rất ngon, có thể ngon hơn nhà hàng nữa cơ đấy . Tối đến, cả hai ôn bài vở cho nhau rồi ai làm việc nấy . Cô thì viết thư cho bạn, gia đình hoặc vẽ linh tinh . Còn Huyền Sang, bên mình lúc đó là quyển nhật ký hơi đầy, không biết cô biết từ lúc nào mà đã hơn nửa quyển . Cũng rất tò mò, đã nhiều lần Thúy Diễm đã lén bạn lấy ra xem . Xem rồi, cô càng thương bạn hơn, thương cho số phận một người con gái phải chịu nhiều gian nan cực khổ đến thế .
Huyền Sang xem nó như là khúc ruột của mình . Luôn lấy nó ra lau chùi sạch sẽ và ôm hôn nó mỗi khi cảm xúc quay ngược trở về .
Giờ đây, quyển sổ không cánh mà bay khijén cho Huyền Sang cảm thấy cô đơn quá, cô tưởng chừng như mất đi một người thân vậy .
− Diễm ơi ! Có điện thoại .
Bật đầu dậy, Huyền Sang đá vào chân bạn :
− Ê ! Có điện thoại kìa .
Thúy Diễm tuột nhanh xuống giường chạy bay ra cửa :
− Bồ tao gọi đấy . Hôm nay chắc tao không ăn cơm với mày đâu .
− Xì ! Tối nay mà về lục cơm là tao mắng cho đấy .
Đang chập chờn trong giấc ngủ thì cái vỗ tay mạnh của bạn làm Huyền Sang đổ quạu .
− Mày có điện thoại đấy . Tao đang ngủ mà .
Mặc cho sự tức giận của bạn, Thúy Diễm vẫn cười tới ngồi mép giường .
− Ê ! Tao có chỗ làm rồi . Người ta vừa gọi điện bảo ngày mai đi làm . Vậy là có tiền để xoay xở rồi .
Cơn giận nguôi nhanh chóng, cô vui vẻ cùng bạn .
− Hay quá ! Từ nay mày khỏi phải mượn tiền tao rồi .
− Hừ ! Thì ra mày vui mục đích là thế . Thật "mỏ nhọn" ... í quên ... nhỏ mọn .
Ôm vai bạn, Huyền Sang nịnh nọt :
− Thôi, đừng giận mà, tao chỉ nói chơi . Thật là vui khi tao với mày đều có việc làm .
− Ừ . Lúc đó cuộc sống sẽ khác hơn trước, tao sẽ mua xe chở mày đi chơi và giúp mày mua lại căn nhà .
Một nỗi buồn từ đâu len tới làm cho Huyền Sang cảm thấy khó chịu . Cô quay mặt đi để ngăng dòng nước mắt . Mua lại căn nhà ư ? Một điều ước quá xa vời . Có lẽ cả đời này cô không thể nào làm được .
Biết mình đã chạm đến nỗi đau của bạn, Thúy Diễm nhỏ giọng :
− Xin lỗi, tao không cố ý gợi lại chuyện cũ đâu, đừng giận nha .
− Đâu có gì, tao quen rồi . Ngày mai anh Vĩnh lại, tao nói ảnh chở mày đi làm . Buổi đầu tiêncầnphải tạo vẻ bề ngoài với người ta . Nếu không, sẽ khó mà làm lâu dài được ở cái đất thành phố này .
− Ôi, nhằm nhò gì ! Biết đâu tao đi xe đạp, gặp ông sếp ổng có lòng thương người mua cho tao xe đi làm rồi sao ?
− Ừ . Hi hữu lắm, trăm người có phân nửa người .
− Xì ! Làm gì quá tệ vậy mày ! Trăm người thì phải có một hoặc hai chứ . Điển hình như là giám đốc của mày kìa, mua xe cho mày đi làm .
− Thôi đi mày ơi . Nói chuyện tào lao không .
− Làm quê nha ! Hổng tin, nhìn ra cửa xem .
Huyền Sang đưa mắt nhìn ra ngoài . Thật vậy, Chí Vĩnh đang dắt một chiếc xe Quave màu xanh mới cáu cạnh đi vào .
Dựng xe ngoài cửa, anh đưa tay làm loa :
− Sang ơi ! Em có nhà không ?
Thúy Diễm bước nhanh ra :
− Chào anh Vĩnh . Hôm nay anh không đến công ty à ?
− Ối chà ! Thứ bảy mà em không cho anh nghỉ nữa . May mà em không làm thủ tướng, nếu không công nhân sẽ bãi công hết .
− Anh lại ngạo em .
− Có Huyền Sang ở nhà không em ?
Huyền Sang bước ra, mặt cô kém vui :
− Anh không ở nhà nghỉ, đi hoài vậy . Khi ngã xuống mới biết là giỏi chắc ?
Chí Vĩnh khoát tay :
− Anh mạnh như voi vậy em đừng lo . Nhưng mà có lỡ xui xẻo như lời em nói thì em sẽ là liều thuốc giúp anh mau chóng lành bệnh . Phải không tình yêu của anh ?
Thúy Diễm rùn vai :
− Eo ơi ! Tui phải chạy vào bếp thôi . Đứng đây một hồi chắc tui bị nhiễm từ trường quá .
Cô vừa khuất thì Chí Vĩnh đã áp sát Huyền Sang, anh "mi" nhanh vào má cô .
− Anh nhớ em quá ! Ngày mai là chủ nhật, không thấy em cả ngày chắc anh chết vì nhớ .
− Xạo vừa thôi ! Chủ nhật nào, tối cũng ép người ta đi ăn, riết rồi mập ú lù rồi đây này .
Nắm tay cô, anh thì thầm :
− Anh cũng yêu luôn cho dù em mập đến mấy trăm ký .
Liếc anh một cái rất sắc nhưng không kém phần yêu thương cô hỏi :
− Anh tìm em có việc gì không ?
Chí Vĩnh chìa tay qua chiếc xe .
− Theo lời anh hứa, hôm nay anh tặng em chiếc xe để có chân đi làm, đi giao hợp đồng xa tiện hơn .
Huyền Sang quay đi :
− Xin lỗi anh, món quà lớn quá em không dám nhận ... anh hiểu cho em ...
Chí Vĩnh nhăn mặt :
− Em lại nữa rồi, chẳng lẽ tình yêu của hai chúng ta không xứng đáng để em tin tưởng anh sao .
− Không phải vậy . Em rất cám ơn anh đã yêu thương và lo lắng cho em, em cảm thấy như thế là đủ lắm rồi, em không muốn anh phải vì em mà tốn hao nhiều đến thế .
− Em chưa thật sự hiểu anh, nghĩa là em chưa thật lòng yêu anh . Phải thế không ? Em là cô gái mà anh yêu thật lòng và muốn hy sinh tất cả thế mà ... em làm cho anh đau quá, tim anh sẽ tan nát, em có hiểu không ?
Cô khổ sở :
− Em không muốn mọi người nhìn em bằng con mắt soi mói, lấy em làm câu chuyện thời sự để tuyên truyền cho những người xung quanh .
− Mặc họ ! Họ sống, họ nói là chuyện của ho, không liên quan gì đến chúng ta . Em biết sống và sống cho đúng với chính mình là được .
− Đâu có đơn giản như anh nghĩ . Nếu như thế thì mọi người sẽ được sống thanh bình rồi . Mặt trái của cuộc đời không ai mà lường trước được .
− Có đôi khi mình hãy tin vào một điều gì đó, lấy mục đích cần đạt đến làm lý tưởng cho cuộc sống . Em an tâm, mọi chuyện sẽ không có gì quá đáng để em phải buồn khổ đâu .
− Cảm ơn anh đã hiểu và an ủi em . Nhưng thú thật, em không dám nhận nó, vì nó mà em có cảm giác sẽ không an tâm .
Chí Vĩnh ôm lấy vai cô, môi anh mơn man trên tóc :
− Em yêu ! Chẳng lẽ những bí quyết anh dạy em khi ấy em không nhớ hay sao ? Em đã rành lắm rồi cơ mà . Chấp nhận nhé, đừng làm anh phải buồn phải thất vọng . Anh cũng không muốn người yêu của mình thua sút với bè bạn .
Lời nói của anh sao mà chân thành tha thiết quá, cô cảm thấy trào dâng một cảm xúc yêu thương dạt dào . Tại sao anh phải lo lắng cho cô ? Anh là một người yêu đúng nghĩa và rất lý tưởng .
− Nha em ? Nếu em chưa thấp nhận được thì xem như anh cho mượn tiền mua vậy, anh sẽ trừ vào mức lương hàng tháng của em .
Cô không biết nói gì, im lặng và xúc động . Ở yên trong vòng tay anh cô thấy ấm áp lạ thường . Cô cần che chở, cô yếu đuối quá .
Đột nhiên cô rơi nước mắt, một nỗi buồn từ đâu xâm nhập bao trùm lấy cô . Cô níu chặt tay anh, cố gắng cảm nhận hơi thở của anh gần bên cô ... nhưng lạc lõng ... và trống vắng quá .
Kể từ lúc mà cái "chuyện ấy" xảy ra, lúc nào gặp anh, Bích Tiên cũng đỏ mặt và tìm cách lẩn tránh . Anh đã cố gắng tạo cơ hội để hai người thân thiện lại nhưng vô vọng, cô luôn viện đủ lý do, đủ mọi chuyện để làm đảo lộn cuộc nói chuyện đang nghiêm túc .
Như thường lệ, hôm nay anh thức rất sớm, sẵn sàng với áo thun, quần sọt và đôi giày chạy thể dục, anh phóng nhanh xuống thang lầu .
Đứng trước cửa làm vài động tác để nóng người, anh mới bắt đầu chạy . Đã đoán trước được cô sẽ theo đuôi anh để tập thể dục nơi Hồ Xuân Hương nên anh gia tăng tốc độ, chỉ một lúc sau anh đã bỏ cô mất hút ở phía sau . Gặp ngay cô bạn mới quen hôm kia, anh đưa tay .
− Chào Tuyết . Em thức trễ vậy ?
− Không biết ai thức trễ à ! Hẹn người ta chạy chung mà giờ này mới tới .
Bảo Khanh bật cười :
− Xin lỗi, tại lúc sáng này ngủ ngon quá nên tắt luôn đồng hồ reo .
Tuyết lúc lắc bím tóc :
− Anh trông em hôm nay thế nào ?
− Ra dáng một tiểu thư sang trọng đi pinic đấy .
− Anh lại ngạo em .
Cô đề nghị:
− Hay chúng ta ghé dùng sữa nóng đi anh .
− Ờ ... ừ ... cũng được .
Vừa bước vào quán thì anh thấy dáng Bích Tiên chạy qua . Ý nghĩ chợt lóe lên trong đầu, anh đề nghị với Tuyết :
− Khoan đã ! Hay là anh với em thi xem, ai chạy nhanh đến hồ truớc nè . Ai thua, người đó sẽ trả tiền, chịu hông .
− Sợ anh hả, chạy thì chạy !
Dù biết rằng mình sẽ thua anh nhưng cô vẫn nói thế, vì lúc nào anh cũng giành trả tiền cả . Thích thật, một mẫu người đàn ông ga-lăng đẹp trai rất được "ưa chuộng" đây .
Vượt qua mặt Bích Tiên, anh giảm tốc độ chạy song song với Tuyết .
− Thế nào, em thấy mệt chưa ? Còn đủ khả năng để thi tiếp không ?
− Hừm ! Anh cứ chờ xem, em sẽ thắng lúc chung cuộc .
Liếc về phía Bích Tiên một cái, anh bật cười :
− Thế à ! Vậy lúc đó đừng xỉu nhé, mất công anh phải xuống hồ để vớt em lên .
Đưa tay cấu vào hông anh, Tuyết hét :
− Dám ngạo em hả !
Bảo Khanh cười vang bỏ chạy trước ... để lại trong lòng người chạy thứ ba một nỗi ghen tức và chua xót dâng trào .
− Anh độc ác quá !
Đưa tay quẹt mồ hôi, anh đẩy cổng bước vào . Cởi phăng cái áo thun ướt đẫm trên người, anh thở ra :
− Xem chừng sắp có bão rồi đây .
Bước vào nhà anh đã thấy đôi giày thể thao mà anh mua cho cô nằm ngổn ngang nơi phòng khách, cái nón đội đầu màu trắng tinh khôi của anh đã nhuộm thẫm một màu đen thùi . Chưa hết, cái áo thung hiệu Nike mà anh thích nhất đã mất một tay nằm vắt vẻo trên ghế .
Lắc đầu, anh mỉm cười:
− Đúng là trẻ con có khác, vậy mà trốn tránh tình yêu của anh .
Từng bước lên bậc thang, anh cố gắng đi rất nhẹ, vì anh linh cảm rằng phòng của anh đang bị chiếm ngự .
Thật thế, vừa đến cửa phòng anh đã nghe tiếng lộp cộp của vật dụng rơi xuống nền và tiếng nguyền rủa thầm thì :
− Đáng ghét ! Hừm, thật đáng ghét . Cầu cho hắn chết quách đi .
Xoay nhẹ nắm cửa, anh bước vào . Cảnh tưởng trước mặt làm anh muốn ngã ngửa . Cả căn phòng đều bị lục tung cả lên gối, chăn, nệm, sách vở, bàn ghế n ằm mỗi thứ một góc, cả con thú nhồi bông mà Tuyết tặng cho anh hôm qua cũng bị móc hai mắt đâu mất tiêu .
Quá đáng hơn, hình trong kiếng của anh chụp chung với cô lúc trước cũng bị xé đôi .
Cố ngăn cơn giận, anh bước nhanh về phía cô . Vẫn chưa hay biết, Bích Tiên vẫn tiếp tục đấm tay vào con thú nhồi bông .
− Cho mày chết ! Cho mày chết ! Đồ sở khanh, đồ lừa đảo ! Tiếc rằng tao chưa xé xác mày ra . Hừ !
Vừa giận vừa tức cười, anh hét :
− Thôi đủ rồi ! Cô làm cái trò gì vậy ? Phòng, đồ đạc của tôi, cô lục tung như thế là sao ?
Giật nảy cả mình, cô đưa tay chặn ngực mắt chớp chớp rướm lệ nhìn anh . Nhưng chỉ một phút sau, cô đã cong môi lên cãi :
− Tui thích làm thế thì sao ? Bất quá anh đánh tui trừ, hay là đuổi tui đi .
− Cô tưởng tôi không dám à ?
Ngấn lệ trào ra, cô tủi buồn cho thân phận . Cả lời nói cũng dữ hơn trước và tiếng "em" cũng đã đổi thành tiếng "cô" chua chát .
− Tui biết mà, anh rất muốn đuổi tui . Ghét tui vì cô ấy chứ gì ? Hu ... hu ... Tui sẽ hỏng đi đâu hết á ! Tui ở đây, ở đây, xem ông làm gì tui .
Giơ nắm đấm trước mặt cô, anh nghiến răng làm mặt ngầu :
− Hừ ! Tiếc rằng tôi không nỡ cho khuôn mặt xinh đẹp của cô ăn trầu . Cô hãy cút khỏi phòng tôi ngay, trước khi tôi chưa phát điên lên .
Cầm nửa tấm hình của cô lên, cô xé toạc ra làm hai .
− Tui sẽ đi, nhưng hổng phải bây giờ .
Cử chỉ của cô làm Bảo Khanh nóng mặt, anh xô mạnh cô ngã lên giường:
− Ai cho cô làm vậy, hả ? Ai cho cô xé nó ?
Anh giơ tay lên định tát vào mặt cô, nhưng anh kịp dừng lại ... Trời ơi ! Mình đang làm gì thế này ?
Bích Tiên hất mặt lên, cô chua chát :
− Ông đánh đi ! Hình của tôi, tôi xé, mắc mớ gì đến ôn g?
− Tôi cấm cô ! Đó là người con gái tôi yêu . Tôi không cho phép cô làm như vậy .
− Bây giờ ông đã hết yêu cô ấy rồi, đừng nói lại chuyện quá khứ đó nữa !
− Cô ...
− Ông hãy đi mà vui vẻ với người con gái khác . Cô ấy sẽ chẳng yêu ông đâu . Vì lúc trước cô ấy mù quáng quá thôi .
Bảo Khanh hừ mạnh :
− Được . Nếu cô ấy muốn thế, tôi không sợ gì cả . Cần gì phải gây đau khổ cho mình, tìm kiếm tình yêu mới đích thật hơn nhiều .
− Đúng đó . Nếu không, ông sẽ chết bất đắc kỳ tử .
− Chuyện đó cô khỏi phải lo . Chỉ cần tôi sống chung với người tôi yêu một phút một giây là đủ thỏa nguyện rồi . Bây giờ tôi cần tắm rửa thay đồ đi chơi, cô ra ngoài đi .
− Không .
Liếc nhìn cô, anh mỉm cười cho hai tay lên lưng quần .
− Vậy cũng được . Nếu cô thấy tiện .
Bật nhanh dậy, cô ôm mặt lao ra cửa .
− Ông ... ông quá trơ trẽn mà .
Vừa xếp áo vào va-li, Bích Tiên vừa giọt ngắn giọt dài . Cô kể lể với thím Năm:
− Hu ... hu ... Con phải đi thôi thím à . Con không thể nào mà ở lại đây được nữa . Càng ngày, con càng cảm thấy mình là người xa lạ . Anh ta xem con như một lọ hoa chưng cho đẹp, hoặc là một con rối đế giật dây .
Thím Năm vừa lấy áo trong tủ ra giúp cô, vừa lưỡng lự phân vân . Thím cố làm rất chậm để chú Năm dưới phòng khách có thể liên lạc được với Bảo Khanh .
− Con có suy nghĩ kỹ chưa ? Cậu chủ có cho phép hay không ?
− Hừ ! Anh ta lấy quyền gì mà cho phép hay không cho phép ? Con đi là quyền của con .
− Nhưng mà cậu chủ nói ...
− Hắn nói gì mặc hắn . Hắn dám cản con, con nhảy lầu .
Thấy Bích Tiên quá xúc động, thím Năm nhỏ giọng :
− Ừ ... ừ ... đúng rồi, đúng rồi . Bây giờ con xếp đồ sẵn đi ... rồi xuống dùng cơm với thím ha ? Sau đó, thím nhờ chún Năm đưa con đi .
− Con tự đi được rồi .
− Bậy nữa ! Con đi một mình thím hổng an tâm đâu ... Vậy nha thím xuống làm cơm đây .
Bích Tiên gật đầu :
− Vâng ... con xếp đồ xong sẽ xuống phụ thím .
Thím Năm đi nhanh xuống phòng khách, kéo tay chú Năm đang đứng nơi cửa :
− Sao rồi ông, có liên lạc được cậu chủ chưa ?
− Cậu chủ đã tắt máy rồi thì phải .
− Tính sao đây ông ?
Chú Năm vỗ vào vai vợ:
− Đừng lo bà ạ, mọi chuyện tùy vào duyên phận mà thôi, cưỡng cầu sẽ tạo sự rạn nứt trong hạnh phúc .
Sau khi dùng cơm xong buổi cơm "cuối cùng", Bích Tiên phóng ngay lên phòng, nhưng cô lại không vào phòng mình mà lọt vào phòng của Bảo Khanh .
Thật lòng, cô muốn nhìn lại lần cuối căn phòng nhỏ của mình, căn phòng mà Bảo Khanh đã cho cô ở khi dẫn cô lên đây . Nó vẫn còn nguyên vẹn, không thay đổi hay chuyển dời một vật gì .
Một chiếc giường nệm thơm tho mềm mại từng là nơi cho cô ru mình êm đềm trong giấc ngủ . Cô nhẹ nhàng ngồi xuống và nhắm mắt ... Tại sao cô lại rời xa nó, rời xa tình thương của anh ? Cô quá ngốc phải không ? Cô ganh tị với quá khứ, hay là không chấp nhận tình yêu của quá khứ . Anh vẫn yêu cô như ngày nào mà, sao cô phải lẩn tránh ? Cô có mất đi trí nhớ thật không ? Sao cô lại thấy anh thân thiết với cô như thế ... Cô đã yêu anh, yêu bằng tình yêu mãnh liệt . Cô muốn anh luôn quan tâm và yêu thương cô, nhưng anh lại thờ ơ chỉ nói tình yêu trên đầu môi chót lưỡi . Bỏ cô một mình hiu quạnh, không một cú điện thoại để hỏi thăm ... Cũng là lỗi ở cô một phần . Tại cô "chảnh" không thèm nghe điện thoại, để nỗi nhó xen vào trong giấc ngủ .
Không còn thời gian, cô quay nhìn con thú nhồi bông và chiếc đồng hồ reo hình con ếch nằm trên bàn . Cô lưỡng lự, cuối cùng cô đã gom hết hai món cho vào túi xốp .
Bước nhanh ra ngoài, cô đưa mắt nhìn lại "bãi chiếc trường" mình gây ra lúc nãy ... Một sự hối hận bao phủ lấy cô . Cô không nên làm thế, cô đã chạm đến lòng tự trọng của anh .
Đặt túi xốp lên bàn, cô bắt đầu dọn dẹp . Xem như đây là lần cuối cô giúp anh làm một việc tốt cho lòng bớt day dứt .
Chỉ một loáng sau, căn phòng đã trở lại như cũ ... chỉ duy nhất cái bàn bằng gồ hơi nặng là cô chưa nhấc nổi lên . Ngồi nghỉ mệt nhìn nó, cô mỉm cười tự nghĩ : "Ái chà ! Sức mạnh nào mà mình lại xô nổi chiếc bàn này lúc nãy nhỉ ? " Cô đỏ mặt: "Phải nói con gái ghen thật ghê gớm".
Bật dậy cô mím môi:
− Làm nhanh thôi .
Hít vào một hơi thật sâu, cô cố sức lật nó lên . Bỗng nhiên cô thấy nó nhẹ hẳn và bên má cô một làn hơi nóng thổi phà vào mặt .
Cô hoảng hốt buông tay ngã chúi, theo đà Bảo Khanh cũng ngã theo . Anh vòng tay ôm lấy cô lăn né khỏi chiếc bàn . Tiếng "rầm" chát chúa vang lên . Bích Tiên nhắm mắt:
− Á ...
Bảo Khanh siết chặt cô:
− Không sao ... có anh đây .
Bích Tiên khóc oà lên . Cô vừa giận, vừa tủi thân, vừa vui sướng được anh lo lắng ... Cô khóc thật lớn, thật lớn, cô muốn xóa tan đi bao uất ức .
Anh đưa tay lau những giọt nước mắt của cô, giọng anh nồng nàn và êm ái :
− Em ngốc lắm, sống trong hạnh phúc và tình yêu của anh không muốn, muốn tự đầy đọa mình .
Anh hôn lên vầng trán bướng bỉnh của cô . Cô ngưng khóc nhìn anh, bao hờn ghen tức tối trốn chạy đâu mất . Với bản tính tự ái, cô vẫn ngoan cố tạo cho mình một vỏ bọc, giơ tay định tát vào mặt anh, cô bậm môi trợn mắt .
− Ông ... trơ trẽn .
Bảo Khanh đánh liều, anh quyết tâm tìm lại tình yêu lần cuối .
− Anh chỉ trơ trẽn với một mình em thôi, còn với các cô khác không có đâu .
Nhanh như chớp, môi cô đã bị môi anh chiếm ngự . Nụ hôn nồng nàn chất chứa tất cả tình yêu của anh dành cho cô dài cô tận, dài đến lúc mà nỗi đam mê cháy bỏng đã mời được thần tình ái đến . Vòng tay của anh siết lấy chiếc eo thon thả của cô ... vòng tay của cô thì câu lấy cổ anh, chất men tình yêu được chia đầy cho cả hai .
Anh rời môi cô, anh nói trong hơi thở dồn dập và con tim đang thôi thúc :
− Anh yêu em, yêu hơn chính bản thân anh . Em đừng làm khổ anh có được không ?
im lặng, cô đang nhìn vào mắt anh như để tìm kiếm sự giả dối trong đó .
− Bích Tiên ...
Tiếng gọi tha thiếc của anh làm cô bối rối . Cô yêu anh yêu nhiều lắm, nào anh có biết đâu . Con tim bé nhỏ của cô đã mềm nhũn ra rồi .
Bảo Khanh tiếp tục tấn công, anh muốn cô phải tự mình thú nhận tình yêu của cô đối với anh .
− Sao em lại im lặng ? Em không có một tí cảm tình với anh ư ? Em thù ghét anh, phải không ? Anh đau lòng quá . Có lẽ đây là lần cuối cùng anh có em trong vòng tay . Hãy im lặng nha em ! Hãy ban cho anh một ân huệ cuối là được ở gần em ... Nha em, đừng phản đối anh nha !
Lời của anh tưởng như đã đến giờ ly biệt, nghe đau lòng quá đỗi, cô giơ tay lên che miệng anh .
− Tui không cho anh thốt ra những lời như thế ... dù tôi không yêu anh .
− ...
Bảo Khanh mơn tay mình trên sống mũi người yêu:
− Lời của em tuy cay đắng, nhưng anh sẽ không ân hận, việc anh đã chọn người khác khó mà lung lay .
Cô cố gắng nhích khỏi vòng tay anh, vì cô sợ mình không giữ nổi con tim và lòng khao khát tình yêu .
− Cho anh một lần cuối được là chủ của đôi môi kia, được không em ?
Sợ ngăn không được anh, cô cố nhắm mắt bặm chặt môi .
Cử chỉ của cô làm cho Bảo Khanh càng thích thú hơn . Anh đưa đôi môi của mình "thăm dò" khắp gương mặt quyến rũ .
Trời ạ ! Thật là hạnh phúc . Anh muốn nhảy cẫng lên khi "nụ hồng" kia đã hé nở đón nhận nụ hôn của anh .
Bế xốc cô lên, anh cắn nhẹ vào mũi .
− Hừm ! Em lém lắm, qua mặt anh nha .
Bích Tiên lí nhí :
− Chỉ tại anh thôi, ai biểu không thật lòng với em .
− Ai nói ? Lòng anh, em đã đo và đã rõ mười, còn anh chỉ rõ nó tám phần . Tại em cố chấp không dám đối diện với sự thật .
− Em muốn thử nghiệm anh và thử nghiệm cả chính em, xem tình yêu kia có còn thắm màu nữa không ? Em không muốn sống theo rập khuôn của quá khứ, trong khi tình yêu luôn thay đổi theo thời gian .
− Em quá khờ ! Tình yêu của anh có thay đổi nhưng thay đổi theo cách khác . Nghĩa là nó càng thắm nồng và tha thiết hơn .
− Xạo quá .
− Thật mà, bằng chứng là anh vẫn yêu em và yêu nhiều hơn .
Đặt cô lên giường hơi thở anh phà vào má cô nóng hổi ... một cảm giác lạ lẫm xen vào .
− Bích Tiên ... anh ... anh .
Không dám nhìn anh cô im lặng khẽ nhắm mắt, cô biết rằng nếu cô lên tiếng vào lúc này sẽ tạo sự ngượng ngùng giữa cả hai .
Bảo Khanh hôn nhẹ lên vầng trán cao bướng bỉnh của cô . Anh ngồi thẳng người dậy .
− Anh hy vọng niềm hạnh phúc của anh sẽ được nhân đôi, khi em đồng ý làm bà xã của anh .
Cô mở choàng mắt, đỏ hồng đôi má :
− Anh sẽ thất vọng thôi, vì em không bằng lòng đâu .
Bảo Khanh đưa tay cù lét vào hông cô .
− Thật thế thì anh sẽ cưỡng bức em, đến khi em bằng lòng .
− Á ! Anh thô bạo quá đi ... Lỡ em bằng lòng lấy anh, sau này anh dùng vũ lực với em rồi sao ?
Véo mũi cô, anh cười . Giọng anh thật nồng nàn và ấm áp:
− Làm gì anh dám ! Tình yêu của anh sẽ là ngọn đuốc thiêu cháy tính cách đó ... cuối cùng chỉ còn lại sự chiều chuộng và nghe lời em thôi .
Nhìn gương mặt hiền lành đẹp trai của anh sao cô yêu đến thế . Cô bật dậy hôn vào môi anh thì thầm:
− Thật nhé, anh phải hứa yêu em mãi không được phụ em . Và không phải yêu bằng tình yêu của quá khứ mà yêu bằng tình yêu hiện tại anh nha .
− Dĩ nhiên rồi, anh sẽ chứng tỏ ngay cho em thấy .
Hôn túi bụi vào gương mặt cô và cuối cùng là dừng lại nơi đôi môi đỏ mọng . Men tình yêu ngất ngây tạo cho nụ hôn ngọt ngào khiến cho cả hai không muốn rời nhau .
Đẩy nhẹ Bích Tiên ra, anh nhìn thẳng vào mắt cô:
− Bây giờ em còn muốn ra đi xa rời anh không ?
Cô lắc nhẹ đầu:
− Không . Em không thể đi được, vì con tim em đã bị anh đánh cắp rồi .
Nhìn quanh phòng, anh véo má cô:
− Em đó, mai mốt có ghen thì cũng từ từ hỏi anh cho ra lẽ, chứ lần nào gặp anh đi với cô nào cũng làm thế là tiêu anh rồi.
− Nhưng em đã dọn dẹp lại rồi .
Anh đưa ra nửa tấm hình lúc nãy cô xé .
− Làm sao cho nó trở lại nguyên vẹn đây em ?
Bích Tiên nhìn anh, rươm rướm nước mắt:
− Em ... em xin lỗi ... Anh không giận em chứ ?
Hôn vào mắt cô anh rộng lượng .
Tuy có giận nhưng vẫn còn yêu:
Anh lấy từ trong túi ra một xấp ảnh mới rửa:
− Anh đã có hình mới rồi đây .
Nhìn những tấm hình được anh nâng niu trên bàn tay, Bích Tiên xúc động . Cô thật là có lỗi .
Ngước đôi mắt "lem nhem" nhphn anh, cô thút thít:
− Em yêu anh .
Bảo Khanh oà vỡ niềm vui . Anh hạnh phúc quá ! Bây giờ anh chỉ muốn được nghe cô nói hoài và nói mãi ba chữ ấy thôi.
− Ngày mai anh sẽ về thành phố .
Bích Tiên nghe hụt hẫng, cô ngồi dậy mặt buồn thiu:
− Vậy thì ... đừng về đây nữa .
− Có thể . vì anh phải ở đó rất lâu, công việc và một ai đó rất mong anh .
Tuột xuống giường, cô đi nhanh ra cửa:
− Tui hổng muốn nghe .
Vừa đến cửa thì câu nói của anh làm cô chựng lại:
− Em có muốn đi cùng anh không ?
Cô quay lại tròn mắt nhìn anh, nửa tin nửa ngờ :
− Anh nói thật chứ ?
Bảo Khanh nhướng mắt:
− Dĩ nhiên rồi . Em là người yêu của anh, không dẫn em theo thì dẫn ai đây ? Chẳng lẽ ...
Cô "bay" vào lòng anh ngay tức khắc:
− Anh dám, em sẽ bầm anh ra từng khúc ngay đấy .
Ôm cô vào lòng, hôn vào tóc cô, anh hỏi:
− Em làm vợ anh nhé ? Chúng mình về thành phố thưa với cha mẹ .
− Nhưng ...
− Không nhưng nhị gì hết . Cha mẹ sẽ rất vui khi biết em đã tìm lại được hạnh phúc .
− Em cám ơn anh .
− Anh không cần lời cám ơn suông như thế đâu, phải thực hiện bằng hành động cơ .
Bích Tiên véo vào mũi anh rồi phóng chạy ra ngoài :
− Xưa lắm bồ tèo ơi !
Bảo Khanh cũng bước theo, anh thấy mình như trẻ ra được mấy tuổi .
Bị chặn ngang giữa đường, Huyền Sang bực bội . cô bặm môi hất mặt hét:
− Ông kia muốn tự vẫn hay sao vậy? Tự dưng chặn ngay đầu xe của tôi?
Nhoẻn miệng cười, người đàn ông giơ tay:
− Không . Xin lỗi cô, tôi đang nhìn người quen .
Phùng má, cô "tấn công" tiếp:
− Người đầy nhóc đường sao ông không nhìn lại nhè tôi mà nhìn? Ông hổng thấy làm thế quá vô duyên sao?
Người đàn ông lì lợm:
− Vô duyên thì kệ vô duyên, tìm được người quen rồi hẵng tính .
Thở dài ngao ngán, Huyền Sang xua tay:
− Ông làm ơn đừng cản trở tôi được không ? Tôi sắp trễ giờ làm rồi .
− Trễ giờ làm hay là trễ hẹn với người yêu? Tôi thấy cô diện quá đẹp đó chứ .
− Tui hổng nhịn nữa đâu nghen ! Bây giờ ông có tránh ra không thì nói ?
Người đàn ông vẫn bình thản, anh ta xoa xoa trán:
− Đừng hét lớn chứ, người đi đường nhìn thấy sẽ hiểu lầm chúng ta ... cô nhìn xem có phải không ?
Liếc nhìn xung quanh bắt gặp những đôi mắt hiếu kỳ, cô hạ giọng:
− Xin lỗi, ông cần gì ở tôi ?
Anh ta gỡ cặp kính đen ra nhoẻn miệng cười:
− Tôi cũng xin lỗi . Cô vào quán dùng với tôi một ly nước chứ ?
Nhận ra người quái lạ đó là người quen, cô lừ mắt:
− Tôi không có chuyện gì để nói với anh . Vả lại, tôi đang rất bận .
Nhật Long xoa tay anh nhướng mày:
− Hình như từ lúc có xe mới, cô rất bận rộn thì phải . Nhưng thôi, cô hãy tạo cơ hội cho mình hôm nay đi . Nếu không, cô sẽ ân hận cả đời đó .
Dắt xe vào lề, Nhật Long kéo chiếc ghế ở quán cóc:
− Chị ơi ! Cho em một ly trái cây nhé .
− Vâng ... có liền .
Tuy bực tức nhưng nghe anh nói thế, cô cũng tò mò muốn biết chuyện gì nên tấp xe vào lề bước lại ngồi gần anh .
− Nhật Long ! Anh đừng tưởng tôi là người dễ đùa ... Nhưng thôi, nếu có chuyện liên quan đến tôi anh cứ nói đi .
− Cô cũng dùng nước chứ ?
− Tùy anh .
Nhật Long giơ tay anh ra hiệu cho người chủ quán:
− Chị ơi thêm một ly nữa nha .
− Vâng .
− Anh nói mau đi, tôi còn công việc .
Không vào đề liền, mà anh lại nói xa xăm:
− Lúc này cô bận rộn đấy nhỉ ? Vừa đi làm vừa đi dạy ... cô có chịu nổi không ?
− Cuộc sống là vậy, chịu không nổi thì rút lui hoặc ngã quỵ, tôi đang thử sức với nó .
Nhật Long nhìn vào mắt cô . Anh tìm kiếm xem trong đấy có một bí mật gì không .
− Hình như cô đang tiến dần đến bước thành đạt, mọi ước mơ của cô sẽ thành hiện thực sắp tới đây ?
Quay nhìn anh cô khẽ chớp mắt:
− Ước mơ gì ? Anh biết sao?
− Biết chứ và còn biết rất rõ nữa kia .
− Anh nói thật tức cười ! Người yêu của tôi còn chưa biết được, nói gì đến anh .
− Vậy mới hay chứ, có lẽ đó là duyên số "tình trước duyên sau".
− Vớ vẩn ! Anh gọi tôi vào đây chỉ nói toàn những chuyện này hay sao ?
Định trả lời cô nhưng nước uống được mang ra, anh im lặng. Khuấy ly nước đẩy về phía cô, anh nói:
− Cô dùng nước đi . Sau đó, tôi sẽ nói rõ mục đích tôi gặp cô hôm nay .
Cắn nhẹ ống hút, cô nhìn anh . Anh lúc này khác thật khác nhiều xo với bộ dạng công tử phong lưu hôm sinh nhật . Anh ăn mặc rất đơn giản, áo thun quần Jean, trông anh thật đàn ông và rất quyến rũ . Chớp nhẹ mắt để ngăn suy nghĩ về anh, cô hỏi:
− Lâu quá tôi không gặp Bích Lệ, nó có khỏe không ?
− Cô khỏi lo, nó mạnh như voi ấy mà, bệnh gì xâm nhập nó được .
Cô cười buồn:
− Anh nói thế, Bích Lệ sinh ra đã là một tiểu thư chân yếu tay mềm làm sao mạnh được ? Chỉ có tôi lăn lóc giữa cuộc đời gần tám năm trời mới mong có được sức để kháng như thế .
Nhật Long gợi chuyện, giọng anh vừa cảm thông vừa gây xúc động:
− Có lẽ cuộc sống của cô có rất nhiều nỗi lo toan vất vả .
Đưa đôi mắt sâu thẳm buồn nhìn anh, đột nhiên cô muốn tâm sự và người bạn đồng cảm là anh .
− Vâng, một con bé mồ côi được như ngày hôm nay đã là quý lắm rôi .
− Cô định chọn con đường này để tiến thân và lấy lại những gì đã mất sao ? Cô nỡ quên đi những tình cảm thiêng liêng đã dành cho cô suốt mười mấy năm qua à .
Trong khi cô ăn sung mặc sướng, cô có biết rằng có một người thân của cô đang ngày ngày mong ngóng tin cô ... Hãy suy nghĩ lại đi và tìm cho mình một lời giải đáp .
Huyền Sang tròn mắt:
− Tôi ... anh nói tôi và người thân của tôi ư ? Còn ai nữa chứ ... nhưng mà không, bà nội của tôi ... Đúng rồi, đã một năm trời tôi đã không về thăm nội ... hu ... hu ... Tôi đúng là một đứa cháu bất hiếu mà .
Nhìn cô bật khóc ngon lành trong cơn ân hận, Nhật Long chạnh lòng thương cảm . Cô đã làm cho anh nguôi đi cơn giận mà anh định trút xuống cô .
Cô không cố ý thật . Cuộc sống bon chen và buồn khổ đã làm cô quên đi ... Nhưng bản năng của một tình cảm thiêng liêng cô đã mất đi, đó là một điều đáng trách .
Cô nắm lấy tay anh, đôi mắt đỏ hoe vì nước mắt .
− Anh tại sao anh biết được điều đó ? Anh ... có thể cho tôi biết nội tôi ra sao rồi không ?
− Tại vì tôi ...
Anh kịp ngăn lại bản năng thành thật tự nhiên của người đang yêu . Anh khẽ thở dài:
− Tôi vô tình được một người bạn cho biết và nhờ Bích Lệ tôi mới hiểu rõ câu chuyện hơn . Nội cô đang bị cảm ... nhưng rất nhẹ không ảnh hưởng gì đến sức khỏe đâu .
− Tôi quả là một đứa cháu bất hiếu phải không ? Lại là một con người đầy tham vọng . Biết được, chắc mọi người sẽ khinh tôi lắm ... hic ... hic ... Tôi không muốn đâu mà .
Vỗ nhẹ vào tay cô, anh chia sẻ :
− Bình tĩnh lại nào, cô nghe tôi nói ! Không có một ai là toàn diện cả . Ai mà không phạm phải sai lầm, đều chính yếu là biết dừng lại đúng lúc và tìm cách sửa lỗi .
Lau nhanh nước mắt, cô gật đầu:
− Vâng, anh nói đúng . Tôi sẽ xin phép công ty về quê thăm nội ngay ngày hôm nay .
Nhật Long giơ tay:
− Tôi nghĩ chưa cần thiết đâu, vì công việc của cô đang làm phải mất hai ngày nữa mới hoàn thành . Vả lại, người yêu của cô có cho phép hay không ?
− Anh ấy là người rộng lượng và vao dung, tôi tin anh ta sẽ sắp xếp công việc đi cùng tôi .
− Một hy vọng màu hồng thật hạnh phúc đây .
Cô tròn mắt:
− Ủa ! Nhưng sao việc của tôi anh đều biết cả vậy ? Anh có theo dõi tôi không đấy ?
Nhật Long nhướng mắt anh cười:
− Ái chà ! Cô tưởng cô là nhân vật quan trọng chắc . Tôi còn công việc của tôi, không có thời gian rảnh để làm việc không công đâu .
− Thế ai đã mách bảo với anh chuyện về tôi ?
− Một người huyền bí mà chỉ có trái tim đang yêu mới cảm nhận được thôi .
− Thật thết ư ?
− Đúng vậy .
− Nhưng tôi có cảm giác là anh đang thức hiện một mưu đồ gì đây . Mục đích thế nào, có cho tôi biết được không ?
Thoáng giật mình vì sợ cô đoán ra được ý định của mình, nên anh tìm cách đánh trống lảng .
− À ! Nghe nói bạn trai cô là giám đốc phải không ?
− Không phải giám đốc đơn thuần, mà là tổng giám đốc cơ .
Nhật Long hơi ghen tị:
− Anh ta thật hạnh phúc khi có được một người bạn gái dễ thương và dịu hiền như cô .
− Tôi mà hiền ư ? Anh có mất trí nhớ không vậy, hôm đó ở bữa tiệc sinh nhật chưa biết "mùi vị" sao ?
Anh mỉm cười, một nụ cười quyến rũ và nam tính thu hút lấy cô :
− Đấy chỉ là một lớp bình phong che đậy cho cái cổ kính ướt lệ . Em làm sao giấu được sự yếu mềm cần được chở che . Anh rất tiếc ...
Không muốn nghe tiếp những lời của anh, cô vẫy tay:
− Chị ơi, thanh toán tiền giúp em!
Anh ngăn lại:
− Lần trước em đã khao anh rồi mà . Lần này để anh khao lại vậy .
Huyền Sang đứng lên vui vẻ :
− Thế nhé, xem như không ai nợ ai .
Đề máy xe, cô nhìn anh với đôi mắt trong sáng và biết ơi .
− Cám ơn anh đã giúp em giải tỏa được nỗi lòng, và cho biết tin về bà nội của em .
Cô đã đi rồi mà anh ngỡ như ánh mắt còn lưu luyến . Anh ngồi yên lặng như pho tượng, anh không muốn làm mất đi hình ảnh đẹp kia .
Sự thật vẫn là sự thật, cô đã đi và anh còn lại với tâm trạng đầy ngổn ngang .
Anh đã yêu và yêu thật rồi . Hình bóng của cô không xa rời anh được . Cũng như anh, không thể để vuột mất cô trong tầm tay .
Phải . Anh không thể nào sốgn thiếu cô được . Nếu không có cô, anh như là một vùng sa mạc hoang vu, một dòng sông êm lặng trôi thật buồn không có cả .
Mơ ước chỉ là ước mơ, cô đã có người yêu và người ấy đủ khả năng để đem đến hạnh phúc .
"Yêu và hy sinh cho người yêu hạnh phúc", đó là điều mà anh có thể làm lúc này . Anh nghĩ thế . Nhìn người yêu hạnh phúc là anh vui rồi .
Bích Lệ đúng thật, nó bảo rằng anh đã thay đổi, thay đổi lớn nữa chứ, có thể ví như từ một con sư tử hóa thành một chú thỏ hiền lành .
Anh cũng không ngờ mình lại thay đổi như thế . Tình yêu đúng là một phép màu nhiệm .
Đặt chân xuống mảnh đất thân quen, nơi mà cô chôn dấu bao kỷ niệm, cô cảm thấy mình như nhỏ lại, như một con chim non vừa được quay về tổ ấm .
Từng căn nhà mái lá, từng đồng lúa xanh, mơn mởn luôn ẩn hiện trong ký ức của cô .
Ngập ngừng như phát hiện ra điều gì lạ, cô đưa mắt nhìn quanh . Đã khác xa hết rồi, thay đổi hết rồi, cả con đường giờ đây đã tráng xi măng trông thật sạch sẽ và đẹp mắt . Những căn nhà san sát nhau tạo ra một nếp sống đông vui . Vài cô cậu bé đang chơi trò trốn tìm, thấy người lạ bèn giương đôi mắt to tròn lên nhìn, trông thật dễ mến .
Nghĩ tới nội, bước chân cô nhanh hơn . Vì cô đã trễ hết một tuần rồi . Chỉ tại Chí Vĩnh thôi, anh bắt cô phải đi với anh hết chỗ này đến chỗ kia, hết công ty này đến công ty nọ để ký hợp đồng làm cô trễ mất một tuần .
Biết làm sao, khi cô đã là trợ lý của anh kiêm luôn vai trò người yêu nữa . Xem ra, cô phải tuân phục anh dài dài .
Dừng lại nơi một căn nhà gỗ nhỏ đơn sơ, cô định lên tiếng gọi thì thấy một ổ khóa to nằm phía ngoài . Cô cảm thấy hụt hẫng và lo lắng . Chẳng lẽ ...
Ngoắc một em bé gái đứng nép nơi cây dừa gần đó, cô hỏi:
− Em làm ơn cho chị hỏi, bà cụ nhà này đâu rồi em ?
Cô bé thật thà:
− Dạ, bà Tư bị bệnh hình như nặng lắm, được một anh đẹp trai hết sẩy đưa đi đâu rồi .
− Phải đi bệnh viện không em ?
− Dạ em cũng hổng biết nữa .
Biết mình không thể tìm hiểu được gì thêm, Huyền Sang móc túi dúi vào tay cô bé tờ mười ngàn và nói:
− Cám ơn em nha ...
− Dạ hổng có gì ... cám ơn chị .
Đứa bé được tiền ăn quà thì mừng quýnh tung chân chạy đi .
Còn lại một mình, cô ngẫm nghĩ :
− Nội chẳng còn người thân nào ngoài mình cả, vậy ai đã đưa nội đi ? Ôi ! Mình thật là có lỗi và lỗi quá lớn nữa chứ . Cha mẹ ơi ! Con xin lỗi, con xin lỗi vì đã không ở bên cạnh lo lắng cho nội ở tuổi già .
Cô gục đầu vào tay, thổn thức:
− Chẳng lẽ là Chí Vĩnh ? Anh muốn tạo sự bất ngờ cho cô chăng ? Không thể, Chí Vĩnh nào biết được chuyện này, cô chưa kể với anh về chuyện gia đình mà . Ôi ! Mình phải lmà sao đây ? Nội ơi ! Nội đang ở đâu ? Cha mẹ ơi ! Giúp con tìm nội đi ... con hứa sau này sẽ chăm lo cho nội mà .
Một người phụ nữ đi ngang qua dừng lại nhìn Huyền Sang chăm chăm:
Ủa ! Cô có phải là bé Huyền không ?
Mừng rỡ vì có người nhận ra mình, cô lau nhanh nước mắt gật đầu:
− Dạ đúng rồi, con đây .
− Mèn ơi ! Lớn và đẹp quá, cô đâu có nhận ra . Con ở đâu mới về vậy ? Trên Sài Gòn hả ?
− Dạ .
− Thăm nội phải không ? Mèn ơi ! Sao con đi lâu thế ? Bà Tư ngày nào cũng trông mong con ... Tội nghiệp, sớm hôm có một mình bà hà .
− Cô ... cô ơi ! Con có lỗi với nội nhiều quá . Cô có biết nội con đâu không ạ ?
− Ờ, khoảng một tháng trở lại đây nè, có một người đàn ông đẹp trai và giàu lắm xuống thăm hỏi và chăm sóc bà Tư . Ờ, anh ta nói là chồng hứa hôn của con mà .
− Dạ ...
− Chèn ơi ! Con có phước lắm nhen mới gặp được người chồng như thế . Để coi ... chăm sóc bà Tư từng li từng tí, yêu thương bà như cháu ruột vậy đó . Hàng xóm xung quanh, ai nấy cũng khen hết lời . Mới tuần rồi nè, anh ta về mang lủ khủ quà cho hàng xóm, cho cô được một cái tivi bảo là đền ơn chăm sóc .
− Rồi ... anh ta ... anh ấy đưa bà nội đi đâu rồi vậy cô ?
− Ờ, nghe anh ta nói bà hổng được khỏe nên đưa đi Sài Gòn rồi, giao chìa khóa nhà lại cho cô nè .
Trao chìa khóa cho Huyền Sang, người phụ nữa quay đi :
− Thôi, cô đi chợ đây . Con vào nhà nghỉ ngơi đi .
− Dạ con cám ơn cô .
Huyền Sang mở cửa vào nhà . Đập vào mắt cô đầu tiên là chiếc tủ thờ chạm trổ tuyệt đẹp . Trên tủ là hai bức ảnh cha mẹ cô đang mỉm cười, đôi mắt yêu thương nhìn cô . Mâm trái cây được bày kế bên và đầy đủ loại, mà loại nào cũng đắt tiền cả . Những bó nhanh thơm càng làm cho căn nhà thêm ấm cúng .
Cô nhìn quanh . Nhà cửa sạch sẽ chứng tỏ có người quét dọn . Cô không ngăn được niềm xúc động của lòng mình giọt nước mắt lăn dài xuống má .
Cô thắp nhang cho cha mẹ rồi quay ra sau bếp .
− Ôi chao ! Bếp đất nung ngày xưa nay đã được thay bằng bếp gas trông bắt mắt . Một cái nồi còn để trên bếp, cô tò mò dở ra xem .
− Cháo thịt hầm ...
Vậy là có người ở đây và đã ra khỏi nhà và lúc sáng . Ai vậy kìa ? Một người đàn ông ư ? Cô có quen anh ta không ? Tự nhận mình là vị hôn phu của cô nữa chứ ? Chí Vĩnh là không phải rồi, vì anh đã cùng với cô đi tới đi lui vào tuần trước mà .
Muốn nát óc mà tìm chẳng ra đối tượng, cô lắc đầu:
− Mặc kệ, sau này tính sổ hắn . Bây giờ mình tắm, còn ra thăm mộ cha mẹ nữa .
Khi cô thăm mộ vào thì trỡi đã chập choạng tối . Bụng cồn cào đói, cô chợt nghĩ tới nồi cháo thịt và chạy nhanh vào bếp .
Loáng một cái, cô đã ăn hết hai tô cháo . No bụng, cô bước ra sân thì gặp người phụ nữ lúc chiều bước vào .
− Con đã ăn gì chưa ? Cô bưng cho con tô súp khoai tây nè .
− Dạ, con cám ơn cô ... Con đã ăn rồi .
− Ừ ... thì cứ để đấy, tối còn đó hâm lại mà ăn .
Vừa quay ra, người phụ nữ lại quay vào .
− Cô là cô Tư lùn nè, con nhớ chưa ?
− Dạ ... vâng . Lúc con đi, cô chưa có chồng thì phải .
− Ôi ... con ơi, khổ lắm ! Phải ông chồng của cô được một góc như chồng con thì hay biết mấy . Đàng này lại ... thôi, đừng nhắc nữa ... con qua nhà cô xem tivi cho đỡ buồn .
− Dạ thôi ạ, con muốn được nghỉ ngơi .
− Ừ thôi, cô về .
Cô Tư lùn vừa đi thì Huyền Sang ngáp dài, cơn buồn ngủ từ đâu ập tới . Cô cố gắng đi nhanh vào nhà, ngã phịch xuống giường rồi chìm dần vào giấc ngủ .
Cô mơ một gijác mơ lạ thường, cô thấy mình mặc trên người một bộ xoa-rê trắng rất đẹp, tay trong tay với một người đàn ông rất lịch lãm sang trọng . Hai người bước đến bên cha mẹ cô đang ngồi và cúi đầu tạ ơn . Cha mẹ cô cười rất tuơi và chúc mừng hạnh phúc của cô bằng một bao lì xì rất to .
Cô quay nhìn vị hôn phu của mình với một nụ cười tuyệt vời, nhưng cô không thấy được mặt anh ...
Cô choàng tỉnh và cô không tin vào mắt mình cô đang nằm ngay ngắn trên giường có phủ màn chống muỗi và tấm chăn ấm áp đắp ngang vai .
Tung chân, cô bật dậy tuột xuống khỏi giường .
Một sự im lặng đến ghê sợ . Cái đèn néon dài cô mở lúc chiều đã bị ai tắt đi, chiếc đèn ngủ lờ mờ đủ để soi rõ một dáng người ngồi gục đầu trên chiếc ghế bố .
Cô run bắn cả người, một cảm giác ớn lạnh chạy dọc xương sống . Cô nuốt nước bọt cắn chặt răng để khỏi bật lên tiếgn kêu .
Cô nhắm mắt chắp tay lâm râm khấn vái :
− Thưa cha mẹ, con là con gái của cha mẹ đây . Hôm nay con về thăm nội, nếu cha mẹ có linh thiêng hãy phù hộ cho con .
Tim đập thình thịch, cô từ từ mở mắt, mong sao cái dáng người đó biến mất đi . Nhưng không ... vẫn còn ngồi đó và còn động đậy nữa chứ . Cô mơ hồ cái bóng đó đang bước lại gần ... cô cứng đờ cả tay chân, mắt mở to hết cỡ ra nhìn .
Cố gắng định thần, cô đứng lên giơ tay trên giường tìm kiếm ... tay cô đụng ngay cái vật gì đó vừa dài vừa tròn . Chiếc đèn pin . Cô run run cầm thủ chiếc đèn pin trong tay, bước từ từ về phía chiếc ghế bố .
Đôi dép trong chân cô trở nên khó khăn khi bước đi . Càng đến gần, cô càng lo lắng . Sợ nếu hổng phải mà thì chắc là ăn trộm, nó sẽ giết cô mất . Nhưng với bản tính gan lì, cô cắn răng bước thêm :
"Mặc kệ, cố gì thì la lên".
Nghĩ thế, cô thủ sẵn hơi và hả sẵn miệng .
Chỉ còn ba bước dài nữa là tới, thật xui cho cô khi vấp phải một chú chó con chới với .
Một tiếng huỵch khô khốc vang lên kèm theo là một tiếng kêu khá lớn:
− Ối ... trời ơi ...
Một dáng người bật dậy ôm đầu và đứng nhìn cô đang nhăn nhó năm một đống dưới gạch .
Dáng người đó mặc áo sơ mi màu trắng, cúi xuống định đỡ cô dậy nhưng lại thôị rồi nhanh chóng quay đi thẳng ra cửa và kèm theo sau là tiếng xe máy vang lên, xa dần .
Cố nhịn đau, Huyền Sang đứng dậy và bật đèn .
Ánh đèn sáng choang đã giúp cô bình tĩnh hơn và quan sát hiện trường .
Một cái áo vest vắt trên thành ghế, một bao thuốc lá vừa hút một điếu, một chiếc kính đen nằm dưới nền gạch .
Cô nhíu mày:
− Là người, một người đàn ông ... Ai vậy kìa ? Tại sao lại hành động lạ kỳ thế ? Chí Vĩnh chăng ? Ngoài anh ấy ra còn ai khác bây giờ . Nhưng ... anh ấy làm gì gặp cô phải bỏ chạy, với lại chiếc áo vest và cái kính đen không phải hiệu anh ấy dùng .
Cái đầu bé nhỏ của cô làm việc liên tục, nhưng chẳng có đối tượng nào để cô đặt trung tâm nghi vấn .
Chợt thấy nhột nhạt ở chân, cô hoảng hốt co chân lên . Một tiếng "ảng" vang lên làm cô phải mở to mắt nhìn .
Ôi chao ... một chú chó lông mượt mà rất dễ thương đang ngước đôi mắt tròn xoe nhìn cô . Cô ngồi xuống đưa tay vuốt đầu nó .
− Bé cưng chị xin lỗi, em có đau không?
Chú chó được vuốt ve và nhận thấy "cô chủ" mới rất hiền nên quay tít đuôi mừng rỡ .
Ôm chú chó vào lòng, cô cảm thấy lòng mình yên ắng lạ thường . Một chút gì đấy lo lo cho người đàn ông kia .
Lượm kính đen lên, cô cho vào túi áo vest phát hiện trong túi có năm tấm danh thiếp, cô lấy ra và chăm chú nhìn .
Một cái tên đập và mắt làm cô phải giật mình .
− Hồ Nhật Long .
− Là anh tă ư ? Anh ta làm thế với dụng ý gì ?
Khẽ cong đôi môi cô với tay lấy chiếc đèn pin, cô hoảng hốt giật tay lại .
− Ôi ! Vậy là ... vậy là ...
Trên đèn pin còn dính lại một vết máu chưa kịp khô . Cô bịt miệng lo lắng:
− Lúc nãy ... chắc anh ta bị vỡ đầu chảy máu rồi . Ôi ! Thật là ...
Một sự lo lắng không yên trong lòng cô . Cô để nhanh chiếc đèn pin lên ghế rồi bước lại cửa .
− Tại sao anh ta lại chạy trốn nhỉ ? Trời tối hù nguy hiểm lắm . Cô nhìn đồng hồ . Đã bốn giờ sáng rồi . Xem ra, mình cũng phải lên lại thành phố tìm bà nội thôi .
Nghĩ thế, cô quay và gom đồ dùng để lại vào vali . Vừa làm, cô vừa nói chuyện với chú chó con:
− Chị không biết chủ cưng có phải là hắn không, nhưng tại sao lại phải lén lút như thế ? Hôm n ay chị suýt gây ra án mạng, xem chừng sẽ gây bất lợi về sau ... Có gì thì cưng làm chứng nhé, chị không có cố ý nha .
Chú chó lè lưỡi liếm vào tay cô, làm cô phải là lên:
− Thôi, đừng có nịnh ! Chị không có phước phần nuôi cưng đâu, phải trả cưng lại cho hắn thôi và cả những thứ kia nữa .
cô quay nhìn chiếc áo vest lắc đầu :
− Không hiểu nổi .
Tại sao tôi phải nghe anh ? Anh đã lừa dối tôi . Anh thật đáng sợ . Tôi không cần anh nữa . Anh đi đi !
Chí Vĩnh nhăn nhó trông rất khổ sở . Anh nắm lấy tay Huyền Sang:
− Em hãy tin anh không có chuyện đó xảy ra đâu, đừng nghe người khác nói bậy.
− Hừm ! Bây giờ tôi mới thấy rõ mặt thật của anh . Chẳng lẽ Thúy Diễm lại hại tôi, cô ấy là bạn thân của tôi mà .
− Nhưng cô gái đó không phải là tình nhân của anh . Cô ta chỉ là thư ký của giám đốc công ty Thịnh Phát đến đây giao hợp đồng .
− Giao hợp đồng mà ngồi lên đùi của anh ư ? Cô ta giao con tim thì có .
− Em ơi ! Lúc đó cô ta bị choáng váng nên té vào anh . Anh phải đỡ cô ấy, không lẽ anh bỏ cho cô ấy té ?
Huyền Sang cong cớn:
− Phải thôi . Nếu cô ta té, anh sẽ đau lòng lắm vì thân liễu yếu bị thương .
− Em thật kỳ lạ, bỏ đi hai ngày trời không báo cho anh một tiếng. Giờ gặp mặt, lại giận dỗi anh vì chuyện không đâu ... anh cảm thấy thất vọng quá .
− Khi đã có một nơi dừng chân mới, một nơi mà có thể vui vẻ hơn thì con người ta sẽ dễ thay lòng, anh cũng không loại khỏi hai điều đó .
− Em tin bạn em mà không tin anh à ? Em nghĩ anh tệ đến như vậy ư ?
− Ai đoán được sông cạn hay sâu hả anh, cũng như cuộc đời ai đoán biết được chữ ngờ .
Chí Vĩnh nóng mũi anh nắm lấy tay cô lắc mạnh:
− Tình yêu của anh đối với em lúc nào cũng trào dâng như sóng cuộn . Em không hiểu hay là cố tình không hiểu ... anh yêu em hơn cả bản thân anh .
Những lời của anh là cô nguội đi cơn giận, nhưng chút ghen tức vẫn còn .
− Yêu ... lúc nào anh cũng nói yêu tôi, nhưng chuyện tôi làm anh đều không biết, lúc tôi cần anh, lúc tôi thất vọng thì anh chẳng biết, chẳng hay ... hu ... hu .
− Đó là lỗi nơi em . Em không nói làm sao anh biết được ?
− Đúng, đó là lỗi nơi tôi . Từ nay, anh không cần quan tâm đến tôi nữa .
Huyền Sang bỏ chạy ra cửa . Nhưng những giọt nước mắt của cô không làm cho Chí Vĩnh lo sợ gì cả, thay vào là một cảm giác chán nản . Anh nhìn theo lắc đầu:
− Ôi ! Phụ nữ thật là phiền .
Ngồi xuống ghế, anh mồi cho mình một điếu thuốc rồi từ từ nhả khói . Từng vòng khói uốn éo chẳng định hình được lâu dài, tạo cho anh một sự liên tưởng .
− Những cuộc tình thật mong manh, nó như làn khói thuốc vậy, biến đổi và thay hình rất nhanh và mặt trái của cuộc sống hiện nay là thế .
Anh yêu cô nhưng tình yêu đó chưa thật vững bền, anh đã bị lung lay, bị ức chế về tâm lý .
Nhưng người con gái anh chọn và anh yêu không thấu hiểu được lòng anh, nhịp đập của con tim chưa hòa chung, tất cả mọi cái, mọi thứ phải làm lại từ đầu .
Anh đứng dậy khoát áo vest lên vai rồi bước ra cửa:
− Xem ra phải thế rồi .
Khi anh sang phòng bên thì mới biết Huyền Sang đã rời khỏi công ty khoảng mười lăm phút .
Anh hối hả chạy ra cổng nhưng còn hy vọng, chiếc xe của cô đã biết mất .
Lủi thủi quay vào, anh bị chống cự quyết liệt, cuộc đối đầu giữa tình yêu và công việc .
− Hãy tới nhà cô ấy, xin lỗi và làm hòa .
− Không . Công việc ở công ty còn dang dở, nếu chậm xử lý sẽ dẫn đến việc trì trệ thu nhập . Anh phải ở lại để giải quyết .
− Nhưng lỡ cô ấy giận luôn rồi sao ?
− Không . Anh là một chàng trai có thể nói là toàn diện, cô ấy sẽ chẳng dám chia tay ... Mặc kệ, chiều nay tan sở hẵng tính .
Cuối cùng, công việc cũng đã thắng, anh bước trở vào phòng . Anh có biết đâu, với tâm trạng như hiện giờ liệu có thể giải quyết được bao phần công việc .
Dựng xe, Chí Vĩnh xách bọc táo loại trái cây mà Huyền Sang thích ăn nhất bước vào . Nhưng anh kịp khựng lại khi phát hiện thất có một cô gái và một người đàn ông có mặt trong phòng . Anh đứng nép vào cửa .
− Anh Hai ! Em không nói đâu, anh tự nói đi .
− Em mới lạ, rủ anh tới đây rồi ép buộc anh .
Bích Lệ cong môi :
− Em hổng có ép buộc à nha . Chuyện nàylà do anh gây ra anh phải xử lý chứ . Còn chuyện em rủ anh tới đây đơn giản chỉ là em không muốn ông anh của em bị tâm thần vì nhớ người đẹp .
− Em ăn nói cho cẩn thận vào, coi chừng người ta nghe phiền lắm .
− Yêu thì nói yêu có gì phải sợ . Em nhớ anh bản lĩnh lắm mà, sao giờ lại ỉu xìu vậy . Hừm ! Thật đúng với câu: "Anh hùng khó qua ải mỹ nhân".
Nhật Long nhăn mặt đưa tay sờ vào bông băng trên đầu:
− Anh cũng không hiểu tại sao khi đối mặt với cô ấy, anh run lắm ... nói một hồi là có chuyện gây lộn liền.
Bích Lệ định nói gì đó, nhưng thấy Huyền Sang bưng khay nước ra, cô liền im lặng .
Đặt hai ly nước xuống bàn, Huyền Sang đưa tay:
− Mời Lệ và anh dùng nước .
Bích Lệ khoát tay:
− Khách sáo quá, tao với mày là bạn mà .
− Đúng, nhưng đối với anh Nhật Long đây thì không phải là khách sáo ? Phải tiếp đãi cho lịch sự, chứ lần sau anh ấy không dám đến nữa .
− Xì ! Sang khỏi cần lo chuyện đó . Hổng cho ảnh dùng nước, cứ bỏ măc ảnh, ảnh cũng đến nữa là .
Nhật Long kéo nhẹ tay em gái:
− Đừng nói bậy bạ đó, làm cho Huyền Sang giận là khỏi ... khỏi được uống nước .
Nhìn khuôn mặt ngượng của anh, Bích Lệ không nhịn được cười . Cô níu tay bạn:
− Chưa chi anh Hai đã sợ mày, xem ra mày có uy lắm đó .
Huyền Sang cụp mắt, giọng cô buồn buồn:
− Không đâu . Tao làm gì có uy quyền, chẳng qua anh ấy muốn ghẹo tao thôi .
Anh xua tay:
− Ồ ... không ! Sang đừng nghĩ thế . Anh không ghẹo Sang đâu, chỉ tại ... chỉ tại ...
− Con tim đa tình của anh chứ gì ?
− Em đừng nói bậy .
− Bạn thấy không ? Anh mình thật đúng là một người yêu lý tưởng ... dám hy sinh thân mình để giúp bạn gai đến nỗi phải đi may mấy mũi đấy .
Nhìn theo tay bạn, Huyền Sang mới phát hiện trên trán bên trái của anh có dán băng . Cô hỏi:
− Anh ấy sao thế ?
− Anh hùng cứu mỹ nhân .
− Quả thật, ai mà có bạn trai như anh Hai của bạn chắc hạnh phúc lắm, vì được che chở và thương yêu .
Kéo mái tóc phủ che băng lại, Nhật Long nhìn Huyền Sang không chớp . Anh cảm nhận được nỗi buồn từ đôi mắt của cô .
− Hình như em có tâm sự thì phải ?
Sợ bị phát hiện, cô lắc đầu cố gượng cười tươi:
− Không đâu . Em làm gì có chuyện buồn ... Cuộc sống của em khá vô tư .
Bích Lệ xen vào :
− Có người yêu mà còn vô tư sao ?
− À ! Anh và Lệ đến tìm em có việc gì không ?
Nhật Long nhìn em gái nhưng bị quay mặt đi, anh đành đóng vai chíng:
− À ! Người bạn của anh nhờ anh gởi giúp hồ sơ này cho em .
Đặt một bao giấy xuống bàn, anh cười:
− Nó còn bảo giúp hỏi thăm sức khỏe của em .
− Ai chứ ? Anh ấy em có quen không ? - Huyền Sang thắc mắt hỏi .
− Là người lần trước anh đã nói với em đấy .
− Vậy à !
Cô chợt nhớ ra cái áo vest nên đứng lên chạy vào trong:
− Anh chờ em một tí nha .
Xách một túi xốp ra, cô đặt lên bàn . Đoán biết trước được nó là cái gì nên Nhật Long chận đầu trước:
− Hôm kia nó gặp anh . Thấy nó bị thương nơi trán, anh hỏi nó không nói ... hỏi ép một lúc nó mới ảo là bị té xe .
Bích Lệ giúp anh phá vòng vây :
− Ủa ! Áo vest này giống của anh Hai quá .
− Bậy nè ! Của bạn anh sao Huyền Sang có được .
Huyền Sang kể lại chuyện xảy ra vào đêm đó cho Bích Lệ nghe . Cuối cùng, cô xác định:
− Vâng, theo lời của anh em có thể suy đoán là anh ta ... nhưng tại sao anh ta lại làm thế chứ ?
Bích Lệ gục gật đầu:
− Có thể anh ta yêu bạn, nhưng biết chắc đó chỉ là tình yêu đơn phương nên âm thầm tìm đủ mọi cách để giúp đỡ người mình yêu . Ái chà ! Đó là một hạnh phúc mà người không được yêu có được .
− Mình ngại lắm . Sự giúp đỡ lúc nào cũng phải có giá trị của lúc đó, mình sợ .
Nhật Long nhỏm dậy, anh cương quyết:
− Không . Anh ta không bao giờ làm thế . Tính cách của anh ta, anh rất hiểu rõ . Có lẽ anh ta yêu em, nhưng không muốn phá vỡ hạnh phúc của em, chỉ đứng bên ngoài vun đắp cho hạnh phúc của em và lấy niềm vui của em làm niềm vui cho chính mình .
Thấy phản ứng của anh Hai, sợ chuyện bị lộ tẩy, Bích Lệ móc điện thoại di động ra:
− Alô ... Anh Dương đó hả, có chuyện gì không anh ?
− ...
− À ! Ra thế, vâng em sẽ bảo anh Hai em về liền .
− ...
Vâng ạ .
Cô khều vai anh trai:
− Anh Dương đang ở nhà của mình . Anh ấy muốn gặp anh bàn một ít công việc .
Biết em gái mình nhắc khéo, Nhật Long đứng lên cười:
− Xin lỗi, anh phải về, hẹn gặp lại em sau .
− Vâng anh về .
Bích Lệ uống cạn ly nước của anh Hai rồi giơ tay:
− Bye, tao về nha .
− Ừ . Nhớ qua tao chơi thường nhen .
− Ờ . See you again .
Tiễn bạn ra về, khi quay vào, cô phát hiện ra bọc trái cây mắc nơi cửa . Nhìn loại trái cây, cô nghĩ ngay tới người chủ của nó .
Đặt trái cây lên bàn, cô ngồi nhìn nó mà lòng trống trải . Trước kia khi nhận quà của anh, mà đặc biệt là loại trái cây này cô rất vui . Vậy mà ...
Liếc mắt về phía chiếc bao giấy, cô thở dài mở nó ra :
− Lại một chàng ngốc hy sinh vì tình đây mà .
Đập vào mắt cô là một món quà mà cô tưởng chừng suốt đời cô chưa mơ thấy .
Cô run nhẹ đôi tay, mắt mờ đi . Ôi ! Đây là mơ hay sự thật ? Trên tay cô hiện giờ là giấy tờ chuả ngôi nhà lúc trước, ngôi nhà đã thân thiết với cô cả quãng đời thơ ấu .
Tên người chủ sở hữu của nó không ai xa lạ chính là cô . Dụi mắt mấy lần, nhưng khi biết chắc đó là sự thật, cô không kềm được nước mắt .
Cô cứ ngồi yên lặng để mặc nó rơi làm ướt cả một bên tờ giấy .
Cùng lúc, Thúy Diễm bước vào . Cô hoảng hốt khi thấy bạn trong tâm trạng xúc động như thế . Cô kéo vai bạn .
− Sang ! Mày có sau không ? Có chuyện gì xảy ra vậy ? Nói tao nghe đi Sang !
Huyền Sang ngả vào lòng bạn khóc lớn hơn:
− Tao ...
Nghẹn lời không nói được, cô chỉ biết dùng nước mắt để vơi đi niềm xúc động . Anh ta là ai ? Là ai chứ, sao lại tận tình giúp đỡ cô?
Được bạn vỗ về, cô cũng dần vơi đi niềm xúc động . Khẽ ngẩng đầu lên, cô hỏi:
− Trên đời này sao lại có người tốt như vậy hả Diễm ? Tao ... tao chẳng biết làm gì đây trước tấm lòng của anh ấy ?
Thúy Diễm thở dài:
− Trời ạ ! Tao chẳng biết chuyện gì cả, làm sao trả lời cho mày đây .
Trao tờ giấy cho bạn, cô nói:
− Người mà tao nói với mày hôm trước đó .
− Vậy là mày gặp vận may rồi, có quý nhân phò trợ ... hãy sẵn lòng mà đón nhận đi .
− Không được, tao chẳng thể nhận, vì tao không có khả năng chi trả ơon nghĩa đó .
− Ôi, lo gì ! Bảo anh Vĩnh trả thay .
Huyền Sang đưa mắt xa xăm:
− Tao có linh cảm rằng tao với anh ấy sẽ có một kết thúc chẳng lành .
− Thế cũng chẳng ăn thua gì, mày có thể dang rộng vòng tay trả ơn cho ân nhân này nè .
− Mày ăn nói kỳ thế ?
− Không kỳ đâu, đôi má mày hồng lên rồi kìa .
Bật dậy, cô đấm vai bạn:
− Hổng nói chuyện với mày nữa, tao đến ngôi nhà của tao đây .
− Đi liền hả ?
− Ừ, tao nhớ nó lắm .
− Ngày mai đi, cho tao đi với . Chiều tối rồi, một mình mày tới đó nguy hiểm lắm .
− Khùng hả ? Có gì mà nguy hiểm ? Ngôi nhà đó tao ở lúc trước chứ bộ .
− Biết đâu được có ăn trộm hay cướp nó núp sẵn ở đó thì sao ? Ở lại đây ngủ đi, sáng đi cho tiện .
Nghe lời bạn, Huyền Sang không đi . Cô quay vào bếp dọn cơm ra ăn rồi lên giường ngủ sớm . Cô muốn mau sáng để đi về thăm nhà .
Không biết chợp mắt được bao lâu, cô giật mình thức dậy thì đã mười giờ tối . Đột nhiên, cô nhớ nhà và muốn đi ngay . Cô quay nhìn bạn đang ngon giấc, cố nén lòng nhắm hờ mắt . Cô bỗng thấy cha mẹ cô hiện ra mỉm cười với cô . Mẹ cô đưa tay vẫy cô, đôi mắt rất buồn và mong nhớ . Cha cô đưa tay ôm cô vào lòng và vuốt tóc cô . Ông nói nhỏ và tai cô rằng đang ở trong một ngôi nhà mới, rất mới nhưng rất thân quen . Cô ngước mắt nhìn ... Đúng là ngôi nhà của cô ... Bỗng cha mẹ cô dần dần mờ đi và biến mất . Cô hốt hoảng kêu lên trong nước mắt .
− Cha ... mẹ ...
Bật dậy cô đưa tay vuốt mặt:
− Thì ra là nằm mơ .
Cô đưa tay nhìn đồng hồ . Mười giờ ba mươi phút . Cô nhẹ nhàng bước xuống giường, biến nhanh vào trong . Lát sau, cô trở ra trong quần Jean, áo thun và áo khoác rất dễ thương .
Dẫn xe ra cửa, cô cố không gây tiếng động, cô muốn đi một mình đến nhà để xem xét .
Sau khi an toàn ra cửa, cô thở phào nhẹ nhõm, cho xe lăn bánh .
Dừng xe trước một căn nhà gần ngoại ô thành phố, cô yên lặng đưa mắt nhìn ... Ánh sáng đèn đường cũng đủ để cho cô thấy rõ căn nhà đã được sơn sửa lại rất đẹp .
Đưa tay sờ nhẹ cánh cổng, cô giật mình khi cổng tự mở . Bạo gan, cô quan sát một lúc rồi dắt xe vào . Đóng cổng lại như lúc cũ, cô mới đi vào nhà . Phát hiện chiếc xe Phuture dựng gần thềm nhà, cô tự nhủ:
− Nhà có người phải cẩn thận .
Vặn nhẹ cánh cửa, cô lọt vào trong dễ dàng . Đèn phòng khách vẫn còn mở, dàn đèn thiên nga nên đủ ánh sáng để cô nhìn khắp xung quanh .
Mọi thứ tất cả vẫn còn nguyên vẹn . Bức ảnh bán thân của cô vẫn còn và hình như đã được đóng khung mới . Nén xúc động, cô bước lại gần cầu thang .
Vừa định đi lên lầu thì cô nghe có tiếng bước chân . Nhanh chóng chọn cho mình một chỗ nấp sau dạ cầu thang, cô nín thở lắng nghe .
− Con thật là, nội đã nói là không cần phải mua thức ăn tối cho nội đâu . Lo nghỉ ngơi sáng còn đi làm .
Tiếng một người đàn ông :
− Nội ! Nội phải nghe con, ăn như thế mới đủ sức khỏe chứ nội .
− Con phá giấc ngủ của nội càng hại hơn .
− Nội à ! Ngủ nhiều không tốt đâu .
Đỡ bà ngồi xuống ghế, người đàn ông vỗ trán:
− Ái chà ! Con quên cái cà-mèn trên phòng rồi . Nội ngồi chờ con tí nha .
Anh ta quay lưng, Huyền Sang chẳng kịp nhìn thấy mặt, cô chỉ ngờ ngợ với dáng hơi quen mà thôi .
Nghĩ chẳng có gì quan trọng cần phải ẩn núp nữa, cô bước đến bên nội mà chẳng nói được lời nào . Mắt cô đã nhòe lệ .
Nghe tiếng nấc nhẹ, bà quay lại nhìn . Đôi mắt già nhăn nheo như đứng trân trên gương mặt cô, bà mấp máy đôi môi, lời cũng không thốt ra được .
Cô nhào vào lòng bà khóc ngất . Cô khóc như chưa bao giờ được khóc . Bà nội cô cũng vậy, những giọt nước nóng tưởng như khô cạn trên đôi mắt nhăn nheo cũng lăn dài ... Bà ôm siết lấy cô như sợ cô biến mất . Bà vuốt tóc cô .
− Cháu ... cháu ... của bà ... con ... con đã về rôi .
− Vâng . Con đã về đây . Nội ơi ! Nội tha lỗi cho con .
− Bậy ! Con có lỗi gì đâu . Nội hiểu mà, sống trên thành phố này phải bon chen, cực thân con quá ... Nếu như ...
Bà muốn nói nhưng lại nói không được . Tuy nhiên, Huyền Sang vẫn biết rằng bàmuốn nhắc tới ai . Có lẽ còn cha mẹ, cô chẳng phải ra nông nỗi này .
Đẩy đứa cháu gái ra, bà vuốt má cô :
− Tội nghiệp cháu tôi quá ! Con ốm đi nhiều . Tha lỗi cho nội không chăm sóc cho con .
− Nội ! Nội đừng nói thế, con đau lòng lắm nội ơi .
− Tội nghiệp chồng của con ! Trong khi con đi công tác xa, nó suốt ngày quanh quẩn bên nội, nó sợ nội buồn . Nội thật có phước mới được thằng rể như thế .
Huyền Sang đỏ mặt, cô ngước đôi mắt nhìn quanh:
− Nội ! Nội lên đây khi nào vậy nội ? Còn ngôi nhà này ...
− Con nhỏ này ngộ chưa ! Chính con bảo chồng con rước nội lên đây hồi tháng rồi cơ mà . Còn ngồi nhà này, vợ chồng con đã mua cách đây hai tháng .
Bà đưa tay sờ trán cô:
− Con đi làm về có mệt không ? Ngã bệnh rồi chắc ?
Biết nói ra một hồi sẽ bị lộ tẩy, cô đánh trống lảng:
− Nội ơi ! Nội bệnh phải không nội ?
− Ôi ! Chồng con lo xa đó mà . Nội chỏ chóng mặt xoàng thôi .
− Nội đã khám bác sĩ chưa ?
Bà xỉ trán cô:
− Cô với chồng cô y như nhau, ép bà già này uống thuốc, chích thuốc hoài .
Đúng lúc tiếng của người đàn ông vọng xuống:
− Nội ơi ! Con phải hâm cháo lại thôi, nó nguội mất rồi .
− Thôi con ạ, trễ lắm rồi . Nó còn ấm chứ, để nội ăn .
Nhật Long nhăn mặt:
− Nội ăn thế sẽ dễ bị đau bụng .
− Thôi đi cậu ! Vợ cậu đến tìm kia, lo mà chăm nom nó .
Bà quay qua:
− Ủa ! Mới đây nó biến đâu mất rồi ?
Nhật Long nhìn quanh :
− Nội nói ai ạ ?
− Vợ con chứ ai .
− Vợ con ?
Nhìn cháu rể trợn mắt, bà lấy làm ngạc nhiên :
− Con làm sao thế ?
− Dạ không, không có gì . Con ... con đỡ nội lên phòng nha . Rồi con hâm cháo nóng bưng lên cho nội .
− Theo đà kéo nhẹ của Nhật Long bà phải nhăn mặt .
− Con đó, nội không hiểu nổi ... Chắc vợ con trên phòng, nội lên với nó .
− Dạ .
Đỡ nội đi hết dây thang lầu, anh vội vang quay xuống . Vừa đặt chân xuống bậc cuối cùng, anh đã phải giật mình khi có tiếng hét nho nhỏ:
− Đứng im, anh kia ! Ai cho anh vào nhà của tôi ?
Định bỏ chạy nhưng áo anh đã bị nắm chặt . Anh vội đưa tay che mặt:
− Ơ ... tôi ...
− Nhật Long ?
− Dạ ... ơ ...
Thay vì khi thấy anh ngọng nghịu trong tạng thái như thế thì có lẽ cô phải bật cười, nhưng khi quay lại anh lại thấy cô đang khóc ngon lành .
Chưa biết làm gì thì Huyền Sang đã ngả vào lòng anh, nước mắt của cô làm ướt cả vòm ngực rộng . Anh mạnh dạn đẩy cô ra đối diện với mình . Anh nhìn cô nồng nàn say đắm:
− Tại sao cô ... à, em ... lại khóc .
Huyền Sang nghẹn ngào, cô lại ngả vào lòng anh :
− Em ... cám ơn anh .
Nhật Long nhướng một bên mày:
− Chỉ thế mà em khóc ư ? Anh không cần lời cám ơn giả tạo đó .
− Không ... Đó là lời thật ự đáy lòng em .
− Thế từ đáy lòng em có bao giờ nghĩ đến anh và chừa cho anh một khoảng trống hay không ?
− ...
− Em hãy suy nghĩ và trả lời cho anh biết . Anh yêu em ... và muốn có em bên cạnh trong suốt cuộc đời .
− ...
Lại đẩy cô ra, anh đưa tay lau những giọt nước mắt còn đọng lại:
− Đừng vì một chút công sức anh làm cho em, mà đánh mất cả hạnh phúc cuộc đời nha em .
Anh vén những sợi tóc lòa xòa trước trán cô, anh bất ngờ hôn vào đấy một nụ hôn thật yêu thương và trân trọng .
− Em hãy ở lại với nội, anh về đây . Có lẽ em sẽ ngủ ngon giấc trong ngôi nhà này ... và anh hy vọng em sẽ mơ đến anh .
Nhìn anh bước đi, cô muốn giữ anh lại nhưng không được, tay chân của cô vụng về hẳn đi, miệng cứng đơ không nói được gì . Tuy nhiên, cô vẫn biết rằng mình đã cảm nhận được hơi ấm thật sự của tình yêu .
Vừa mở cửa bước vào, cô đã bị vòng tay của Chí Vĩnh quấn chặt . Anh nồng nàn hôn lên tóc cô :
− Em yêu ! Anh xin lỗi . Hãy vì tình yêu của chúng ta, vì sự ân hận của anh, bỏ qua cho anh nhé !
Tìm cách gỡ tay của anh quanh eo mình, Huyền Sang nhăn mặt:
− Đừng anh, buông em ra, nơi đây là công ty .
Ấn cô ngồi xuống ghế, Chí Vĩnh móc trong túi ra một chiếc hộp nhỏ đưa cho cô, giọng anh êm ái và tha thiết:
− Huyền Sang, đừng giận anh nữa . Anh yêu em . Hãy nhận lời cầu hôn của anh nha !
Nhìn chiếc nhẫn đính kim cương lóng lánh, Huyền Sang ngước mắt nhìn anh . Cô thấy trong mắt anh cả một trời yêu thương nhưng ...
− Ơ ... em ... em chưa chuẩn bị gì cả .
− Không cần đâu em . Chỉ cần em yêu anh, em tin tưởng nơi anh là đủ rồi . Bằng lòng làm vợ anh nha ?
Chợt đôi mắt buồn buồn của Nhật Long hiện ra làm cô lúng túng. Cô sợ Chí Vĩnh sẽ phát hiện ra cô đang nghĩ đến việc khác .
− Anh ... có thể cho em suy nghĩ lại không ?
− Có cần không em, khi cả hai chúng ta đều cảm thấy cần có nhau ? Hãy chấp nhận đi em ! Anh sẽ không sống nổi nếu không có em bên cạnh .
− Ơ ... em ...
Cử chỉ của cô đã làm cho Chí Vĩnh dao động mạnh . Anh nhìn cô không chớp:
− Hay là ... hay là em gặp chuyện gì khó xử ? Em có thể nói cho anh biết không, anh sẽ chia sớt cùng em .
− Dạ không ... chẳng qua là ...
Cô tìm cách trốn tránh:
− Em không nói, anh cũng biết, em đã có cuộc tình mới có đúng không ? Người may mắn đó có phải là người con trai ở nhà em hôm đó ? Hừm ! Anh ta đẹp trai đấy chứ .
− Anh đã hiểu lầm, em ... không có .
− Đừng chối ! Con tim em đã đập sai nhịp rồi kìa . Nhưng anh nói cho em biết, em đã làm người yêu của anh . Anh sẽ không bao giờ nhường em cho ai cả, emphải là của riêng anh .
Huyền Sang hoảng hốt :
− Anh muốn làm gì ?
Chí Vĩnh lắc đầu, anh xua tay:
− Không ... không có gì . Em đồng ý làm vợ anh chứ ?
Có tiếng bước chân và cô thư ký ló đầu vào :
− Giám đốc ! Thiệp đã in xong rồi đây ạ .
− Cám ơn cô .
Cầm một xấp thiệp để trên bàn, Chí Vĩnh tươi cười:
− Em xem, thiệp cưới của chúng ta chính anh tạo mẫu đó, đẹp không ?
Huyền Sang trợn mắt, cô hét:
− Em đồng ý bao giờ, sao anh lại làm thế ?
− Em là người yêu của anh, em sẽ làm vợ anh .
Bực tức vì sự không tôn trọng của anh, cô hét lớn:
− Vậy anh xem tôi là một con rối à ? Tính cách áp đặt của anh có lẽ không phù hợp với tôi . Tình cảm của chúng ta, tôi cần suy nghĩ lại .
Định bước đi, lời nói của anh làm cô sửng sốt:
− Em định đi gặp nó à ? Không kịp đâu . Bây giờ một là nó đang ngồi trên máy bay đi du lịch, hai là nó đang trong phòng cấp cứu .
Tát thẳng vào mặt anh, cô bật khóc:
− Anh thật bỉ ổi !
Cô phóng chạy đi, nhưng Chí Vĩnh điên tiết, anh ôm chặt cô, dùng chân đá mạnh cửa . Anh hôn như điên dại lên khắp mặt cô .
− Em không được bỏ anh ! Anh ... anh yêu em .
− Buông tôi ra, buông ra ! Anh làm gì vậy ? Tôi la lên bây giờ .
Đúng lúc cửa bật mở, cô thư ký ló đầu vào .
− Chị Sang có điện thoại .
Nắm được cái phao, Huyền Sang xô mạnh Chí Vĩnh ra rồi chạy nhanh ra ngoài .
− Anh vô liêm sỉ !
Vừa áp máy nghe vào tai, tim cô vừa đập mạnh. Tiếng của Bích Lệ làm cô càng lo lắng:
− Sang ơi ! Anh Long có đến chỗ bạn không ? Công ty điện thoại về, nói là ảnh không có đến công ty .
− Không . Lệ hỏi kỹ chưa ?
− Có mà . Họ nói là hôm nay họp toàn công ty gì nữa đó .
− Được rồi, để Sang tìm giúp Lệ .
− Có tin, báo cho mình nha .
− Ừ .
Gác máy, cô chạy nhanh ra ngoài . Vừa dắt xe ra cổng, cô đã bị bảo vệ chặn lại:
− Cô Sang ! Chưa hết giờ làm việc mà .
− Tôi đi công việc .
− À ! Cô có thể nói cho tôi biết việc riêng tư hay công ?
Cô bực bội:
− Giám đốc của các anh bảo làm như thế phải không ? Vậy nhờ anh nói lại, tôi bắt đầu xin nghỉ việc tư hôm nay .
− Vậy ...
Thấy anh bảo vệ nhìn chiếc xe, cô hiểu ngay ra chuyện gì . Thẩy chìa khóa vào anh ta, cô cười:
− Nói tôi gởi lời cám ơn với giám đốc tốt của anh .
Ngoắc chiếc taxi trờ tới, cô nói nhanh địa chỉ nhà nội . Giờ đây cô chỉ còn nghĩ tới anh thôi .
− Nội ơi ... nội ...
Vừa bước vào nhà cô đã hét toáng lên:
− Chuyện gì đó ... chuyện gì ?
− Nội ! Nội có thấy ... à, anh Long có ghé qua đây không ?
− Ư . Nội cũng định tìm con hỏi, nhưng chẳng biết con ở đâu . Hai đứa xảy ra chuyện gì vậy ? Con đánh nó phải không ?
− Nội ơi ! Nội đừng đùa mà . Con đang cần tìm ảnh gấp lắm .
− Nội có đùa đâu . Lúc nó đến đây mặt bị bầm một bên, tay trái thì băng máu tươm ra ... Con xem, nội hỏi, nó hổng nói, chỉ gởi lại lá thưnày rồi đi ngay .
Mở nhanh lá thư, cô lia mắt .
"Em yêu thương của anh !
Hãy cho anh gọi em lần cuối c ùng như thế nhé . Xin lỗi em, khi anh phải ra đi mà chẳng nói lời tạm biệt . Anh yêu em, yêu nhiều lắm . Có lẽ khi gặp em, anh sẽ chẳng đi được ... nên nhớ lá thư này gởi lại em để gởi lời giã biệt . Cầu chúc em hạnh phúc . Dù nơi phương trời xa anh vẫn cầu nguyện ch oem ... cố gắng nha em .
Hôn em
Tạm biệt"
Nước mắt lăn dài trên má, cô ôm nội :
− Nội ơi ! Anh ấy ... anh ấy bỏ con rồi nội ơi .
− Gì chứ ! Hai đứa bây thiệt là ... chồng vợ gì mà đánh lộn, gây lộn hoài hà . Con mau mau chạy theo xem nó có ra phi trường chưa ?
Cô sáng mắt :
− Sao nội biết anh ra phi trường?
− Lúc nãy nó nói bay ... bay gì đó .
Cô vụt chạy đi khi chẳng nghe hết câu .
Phi trường Tân Sơn Nhất, cô chạy như bay vào trong . Tiếng gót giày của cô làm mấy anh bảo vệ cũng phải lắc đầu . Có lẽ họ đều nghĩ chung như nhau : Tìm người yêu .
Nhìn lên bảng lịch trình bay cô phải chen toát cả mồ hôi mới đến được phòng chờ . Nhưng khi đến nơi thì máy bay đã cất cánh .
Cô đứng ngây người nhìn mà gọi thầm tên anh trong tuyệt vọn g.
Khi chiếc máy bay chỉ còn một chấm nhỏ trên bầu trời và biến mất vào những áng mây, cô mới quẹt nước mắt quay đi .
Từng bước chân của cô nhưng chẳng thấy gì ngoài giọt nước mắt chực rơi .
Ngừng chân trước một tủ cà phê di động bán cho khách chờ, cô đang nghe một bản nhạc rất buồn từ trái tim cô .
"Đã bao nhiêu lần khóc trong mơ, đến khi con tim dại yêu vì trông chờ anh rồi, anh không quay về nữa, nát tan linh hồn ..."
Chợt một vòng tay ấm áp vừa lạ vừa quen ôm choàng lấy cô . Cô giật mình buông rơi túi xách .
Ngước mắt lên, bốn mắt giao nhau . Cô không tin vào mắt mình . Anh thật rồi ... chính Nhật Long ... chính anh bằng xương bằng thịt .
Không còn ngần ngại e dè trước anh, cô ôm chầm lấy anh . Nép sát vào anh tìm hơi ấm, vì cô biết rằng cô đã yêu anh ... không vì tình nghĩa mà vì con tim thômg cảm với con tim . Vì anh đã chinh phục được cô khi cô lần đầu xuất hiện trước mặt anh .
Khóc thỏa thích, cô rời khỏi ngực anh hỏi trong niềm yêu thương:
− Em tưởng anh đi rồi, sao anh lại ...
Nhật Long cười tươi, anh hạnh phúc quá đối mà .
− Em nhìn xem, anh như vầy làm sao mà người ta cho ljen máy bay được . Có lẽ ông trời xui cho anh ở lại .
− Chí Vĩnh đã ...
− Ừm . Có lẽ vì anh ta quá yêu em .
Cô ngước đôi mắt lo lắng nhìn anh :
− Liệu anh ta có bị công an ...
Nựng má cô, anh nheo mắt :
− Em đừng lo . Khi người ta hỏi nguyên do, anh chỉ nói bị té xe thôi .
− Vâng . Em rất mừng vì anh có lòng vị tha .
− Chứ không phải em còn thương người yêu cũ sao ?
− Anh ghen à ?
− Cần gì phải ghen, giờ đây anh đã có em trong vòn gtay rồi mà . Hoan hô kẻ đến sau nhưng được nàng công chúa .
Cô bộc bạch:
− Anh biết không ? Khi nghe anh ta nói ra sự thật, em hoảng sợ lắm ... Lỡ anh có mệnh hệ gì chắc em hối hận cả đời .
− Chúng ép anh lên máy bay, nhưng khi thấy bảo vệ sân bay bước tới liền bỏ chạy . Em đừng quá lo, ở hiền sẽ gặp lành mà . Vả lại, anh đã tạo được nhiều công đức rồi .
− Kế à ... đâu phải là quân tử .
− Em hiểu sai ý anh rồi . Ở đây, anh nói là tạo công đức cho con cháu chúng ta .
− Ư, thấy ghét ! Ai làm vợ anh hồi nào ?
− Ửa ! Anh đâu có nói là hỏi cưới em đâu ? Anh cưới cô Huyền Sang chứ bộ
Đấm vào ngực anh cô lừ mắt:
− Dám ngạo em .
Nhật Long nhăn mặt:
− Ui da !
− Hơ ... em xin lỗi, em làm anh đau rồi ... em không cố ý .
Nắm tay cô bóp nhẹ anh cười:
− Không sao, dù em có đánh anh bầm dập hơn thế này cũng được nữa, nhưng bù lại phải thương yêu anh cho đến suốt cuộc đời .
− Hừ ! Ăn gian vừa thôi . Đánh anh để nuôi cơm anh à .
Dìu người yêu đi trong vòng tay Nhật Long tưởng mình đang hưởng niềm vui trong mơ . Anh không ngờ tình yêu và hạnh phúc lại đến bất ngờ như thế . Anh thủ thỉ vào tai cô .
− Anh nghe được tiếng con tim của em thét gào gọi tên anh nên anh mới ở lại đây đấy.
Huyền Sang cong môi:
− Hừ ! Chứ chẳng phải lòng anh cũng không muốn ra đi sao ?
Nụ hôn bất ngờ anh đặt vào môi cô nồng cháy đến nỗi khi rời nhau, những người xung quanh phải vỗ tay chia vui niềm hạnh phúc .
− Đúng vậy, lòng anh không muốn ra đi đâu, cô bé ạ . Vì em là chân trời của anh mà.
− ...
Hãy yêu nhau bằng tình yêu mãnh liệt của con tim hãy đến với nhau bằng những nhiệt huyết của tuổi trẻ, hãy trao cho nhau những gì tốt đẹp trong cuộc sống . Tình yêu sẽ vững bền khi có lòng chugn thủy và bao dung . Tình yêu sẽ vụt mất bay đi như cánh diều khi yêu bằng thủ đoạn .
Không nên áp đặt tình yêu theo cách riêng lẻ của cá nhân . Hãy để cho tình yêu đến với tình yêu bằng lòng tự nguyện .
Người đáng được hạnh phúc lại được hạnh phúc, luân lý muôn đời khi đặt dấu chấm hỏi trong tình yêu .

Hết

Danh sách chương của Bóng Người Xa Cách

Tập 1Tập 2


Thể loại truyện


Wap truyen | download pdf, download truyen

bong da

xo so 24h