Wap truyện, đọc truyện, truyện kiếm hiệp

(Bản wap ĐỌC TRUYỆN dành riêng cho điện thoại di động, tải cực nhanh và tiện lợi)
Ngày 24/02/2018 05:27 ở Hà Nội
 

Bóng Mây Chiều - Chương: 5

(Chú ý: Để chuyển chương khác ==> chọn DANH SÁCH CHƯƠNG ở cuối bài)

Lượt xem chương này:  422

Nàng có ngờ đâu cái kết quả của cuộc ái ân là một sự thiệt hại thảm thê, một mối hận nghìn thụ
Hai tháng sau ...
Một buổi sáng, trước cửa trường Bảo Hộ, Chi đứng chờ Tú, ở trường rạ Trông nét mặt ủ ê của nàng, khách qua đường cũng biết là nàng có điều gì phiền muộn.
Từ hôm hiến thân cho Tú đến nay đã hơn ba tháng. Trong ba tháng đó nàng đã gửi cho bạn hai bức thư thúc dục. Nhưng than ôi! Một lá thư đi lại là một lần mong mỏi ... có lẽ con người tệ bạc ấy đã phụ nàng rồi, phụ nàng ngay cái đêm hôm ấỵ Chi hối hận lắm. - Chi tự mắng là nông nổi đáng thương ... Nhưng muộn rồi! Chỉ bẩy tháng nữa là nàng sẽ có một đứa con.
Không những thân đã mang nhơ, mà còn phải trăm chiều lo lắng. Giá ông Bình là người khoan từ, rộng lượng thì nàng cũng đành thú tội cho xong. Nhưng khốn thay ông lại là người khắc khổ, đời nào ông lại tha thứ cho Chị
Vì thế, nàng chỉ còn một kế là lên Hà Nội để hỏi Tú xem nếu thực chàng phụ bạc thì sẽ trốn đi đến ở nhờ một người bạn.
Nghĩ đến bước đường gai góc mai sau, nàng thở dài tự nhủ: "Trời! sao cuộc đời ta sống lại khó hiểu thế nàỵ Yêu nhau mà lại để lụy cho nhaủ "
Còn đang mơ màng suy tính, trống bỗng đổ hồị Một lúc sau, học trò lũ lượt đi rạ Chi phải đứng nép vào ga xe điện mà lóng ngóng nhìn vào trong sân. Thấy có con gái đẹp, mấy cậu học sinh bấm nhau thì thầm bàn tán, nhưng Chi vẫn làm ngơ như không nghe tiếng. Mãi một lúc sau, nàng mới trông thấy Tú ra với bộ mặt tươi cườị Nhưng không biết vì cố ý hay vô tình, chàng cắm đầu đi thẳng như không nhìn thấy tình nhân. Chi cũng không dám len vào hỏi chỉ lặng lẽ đi theọ
Đến ngã ba con đường rẽ vào vườn bách thú, nàng mới tiến lên sẽ gọi:
- Anh Tú!
Tú quay lại, thấy Chi, mặt hơi tái nhưng cố làm ra vẻ tự nhiên, bảo người bạn đi bên cạnh bằng tiếng pháp:
- Em tôi đấy, nó ở Hưng Yên mới lên chơị
Người bạn mỉm một nụ cười chế nhạo rồi đi rẽ về phố Carnot.
Tú thở dài, sẽ bảo Chi:
- Em vào trong nàỵ
Thấy giọng nói chàng có vẻ cảm động, Chi cũng không lo ngại mấỵ Nàng đi theo Tú trong lòng hồi hộp. Đến một cái ghế xi măng, Tú kéo Chi ngồi xuống rồi dịu dàng hỏi:
- Em mới lên chơỉ
Chi sẽ đáp:
- Vâng ... em lên hỏi anh!
Tú ngẫm nghĩ một lúc rồi thở dài:
- Nhưng em có chắc không?
Cảm động, nàng ứa nước mắt nhìn bạn nghẹn ngào:
- Đích rồi, khổ quá! Anh có làm thế nào thu xếp cho xong không em chết mất.
Nói đoạn, nàng gục đầu vào vai Tú mà thổn thức. Bao nhiêu sự lo lắng, sự hổ han, sự nghi ngờ đều như theo dòng lệ mà thoát ra ngoàị
Một lúc, nàng mới thấy trong lòng dìu dịụ
Tú để lặng yên cho nàng khóc. Khi nàng ngẩng lên chàng mới cầm tay, sẽ hỏi:
- Vậy em định thế nàỏ
Chi nín khóc, dịu lời:
- Em đã nói rõ ý em ở trong thư: chỉ có một cách là anh cho người đến hỏị
Thốt ra câu ấy, nàng tưởng Tú sẽ vui lòng ưng thuận. Nào ngờ đâu Tú lại không nghĩ như nàng. Một lúc sau chàng mới nói:
- Em nên tha thứ cho anh ... để anh phân trần cho em rõ. Bây giờ anh còn đang đi học mà lại vướng vào vợ con thì còn hy vọng gì tiến lên được. Vậy em nên vì tương lai anh.
Chàng nói mau như sợ Chi cướp lờị Nhưng Chi, vì quá đau đớn nên điềm nhiên để chàng nói hết rồi cười nhạt:
- Anh mà cũng nghĩ thế, làm gì anh phải chối quanh, nếu quả thực anh muốn làm hại tôi, và chỉ muốn thỏa lòng trong chốc lát, nếu anh không yêu tôi nữa thì anh cứ nói ra tôi sẽ liệu ... chứ làm gì anh phải viện những lẽ vu vơ. Anh nên biết: học trò có vợ hay không, việc ấy có can gì đến sự học. Hay tại mình, mà dở cũng tại mình chứ vợ con thì có làm gì nên tộị
Lời nói đầy vẻ xót xa, đầy sự cương quyết đó làm cho Tú luống cuống không biết trả lời ra saọ Chi thực không ngờ rằng người mà nàng yêu dấu lại là người như thế. Nàng tưởng tượng như giá nàng ở địa vị Tú thì không đời nào lại để cho một người mình yêu phải khổ sở như nàng.
Nhưng trong tâm hồn Chi không những chỉ có tính trầm nghị mà thôị Nàng tự cao chừng nào thì cũng dịu dàng chừng ấỵ Tuy lời nàng nói đầy sự hờn giận, mà nàng có ghét Tú được đâụ Đưa mắt nhìn tình nhân thấy nét mặt chàng rầu rầu thương xót, nàng lại hối hận thở dài:
- Anh nên thương lấy em ...
Xem như Tú cũng cảm động vì lời nói van lơn, nhưng không hiểu tại sao chàng vẫn không ưng thuận:
- Nhưng chắc thầy me anh không cho phép. Vì các cụ đã định ... thực khổ cho anh quá!
Chi đã nóng ruột, cố giữ vẻ ôn tồn:
- Em xin nói một lần nữa: Nếu anh thực yêu em thì không có điều gì ngăn được ý anh muốn. Anh lại không tự chủ được hay saỏ Hay là anh chỉ định lừa dốỉ
- Thôi anh van ... Em mà cũng còn nói thế thì còn trời đất nàọ
- Vậy thế sao anh còn từ chốỉ
Tú năn nỉ:
- Nếu anh nghe em, anh sẽ là đứa con bất hiếụ Không đời nào thày anh lại cho phép.
Chi cười lạt:
- Vì saỏ Em không xứng đáng làm dâu các cụ hay saỏ
Tú thở dài:
- Không phải thế ... Khốn nỗi, hai bên đã ước hẹn với nhau rồi ...
Chàng nói dốị Thực ra chàng cũng chưa hề ngỏ ý với cha mẹ bao giờ. Cái việc nó làm cho chàng lưỡng lự, sợ hãi, là đứa con sau nàỵ Nhưng Chi vẫn tin lời Tú là thật nên nghẹn ngào nói:
- Anh đã có nơi ước hẹn ... Trời! đã thế anh còn yêu tôi làm gì? Anh lừa dối tôi ...
- Anh xin em đừng nói thế ... chỉ tại thầy me anh chứ anh nào ...
- Thì ta chẳng cưới xin gì nữa, em sẽ vui lòng cùng anh tự do kết hôn.
Ngừng một lát nàng dịu lời, năn nỉ:
- Anh nghĩ xem, cảnh ngộ nó đã xui như thế thì anh cũng nên thương em. Anh đắc tội với các cụ thì em cũng có lỗi với thầy me em. Em nào có được sung sướng gì?
- Khốn nhưng ta làm cách gì mà sống!
Chi vui vẻ đáp:
- Anh em ta sẽ thuê nhà riêng mà ở với nhaụ Ngoài số tiền thầy me gửi cho, anh có thể đi dạy học thêm để kiếm tiền. Còn em, em cũng xin đi làm thư ký, dạy học như anh.
Rồi nàng nhìn tình nhân âu yếm nói:
- Đấy anh coi, dẫu việc khó đến đâu cũng có thể giải quyết được, nếu chúng ta yêu nhaụ
Tú cũng gượng cười:
- Em nói dễ nghe quá. Đến lúc làm theo mình tưởng tượng mới biết rằng khó khăn. Anh lo lắm. Câu nói mơ hồ làm cho Chi ngơ ngác. Người ta lúc mới yêu nhau thường mơ ước đến cảnh xum vầy đầm ấm, cớ sao Tú lại tìm cách lánh xa, tuy vẫn yêu nàng? Vì cứ trông thấy nét mặt khổ sở tuyệt vọng của chàng lúc đó, Chi cũng biết là chàng vẫn thương hại Chi mà không thể nghe được lờị Nhưng Chi lại nghĩ trái lại, Tú đã phụ bạc mình nhưng còn vờ thương xót. Nàng không thể nén được sự bực mình dồn hỏi:
- Vậy anh định thế nàỏ
Giọng nói giận dữ làm cho Tú lo sợ luống cuống, chàng lặng yên một lúc rồi cất tiếng run run:
- Em, em có thể đến ở nhờ một người bạn được không?
Rồi chàng lặng im, nhìn người bạn gái để đợi câu giả lờị Một lúc thấy nàng vẫn thản nhiên, nét mặt có vẻ mơ màng suy nghĩ chàng lại ngọt ngào nói tiếp:
- Em nên nghe anh ... để rồi anh sẽ liệu chứ bây giờ anh lại phải cáng đáng những công việc ấy thì nguy cho sự học của anh lắm.
Đoạn chàng moi chiếc ví da ở trong túi ra lấy một tập giấy bạc đưa cho nàng:
- Đây em cầm lấy món tiền này để rồi anh sẽ đưa saụ
Đến đây, Chi không thể nào nén được sự tức giận nữạ Nàng ứa nước mắt quay ra nhìn hòn đảo nổi giữa hồ. Rồi, đột nhiên, nàng vùng đứng dậy ngó vào mặt Tú mà cười nhạt:
- Anh là một đứa ích kỷ ... Anh làm hại tôi, anh làm nên tội cho tôi mà không muốn chịu sự khó khăn nàọ Anh chỉ sướng lấy thân anh ...
Nàng thương tâm quá, lấy vạt áo lên lau nước mắt giọng nói càng thêm nghẹn ngào:
- Trời ơi! Ta nhầm. Người ta cắp sách đi học đấỵ Lương tâm người ta để đâủ Khốn nạn cho thân tôị Bây giờ tôi mới biết lòng các ông là giáo dở.
Nàng lại buông vạt áo xuống mà nghiến răng nhìn Tú, hai mắt đỏ ngầu như con thú dữ. Thoáng trông thấy tập giấy bạc rơi trên ghế, nàng cúi nhặt rồi quẳng xuống đất mà cười gằn:
- Thôi được ...
Nói xong nàng quay đị Nhưng vừa đi được ba bốn bước, người con gái khốn khổ không nén được sự đau đớn, òa lên khóc như mưa ...

Danh sách chương của Bóng Mây Chiều

Chương: 1Chương: 2Chương: 3Chương: 4Chương: 5Chương: 6Chương: 7Chương: 8Chương: 9Chương: 10Chương: 11Chương: 12Chương: 13Chương: 14Chương: 15


Thể loại truyện


Wap truyen | download pdf, download truyen

bong da

xo so 24h