Wap truyện, đọc truyện, truyện kiếm hiệp

(Bản wap ĐỌC TRUYỆN dành riêng cho điện thoại di động, tải cực nhanh và tiện lợi)
Ngày 24/11/2017 16:14 ở Hà Nội
 

Bóng Hoàng Hôn - Chương kết

(Chú ý: Để chuyển chương khác ==> chọn DANH SÁCH CHƯƠNG ở cuối bài)

Lượt xem chương này:  430
Bội Hoàng đã chết.
Lễ truy điệu và an táng đã cử hành.
Hoàng được chôn ở phía sau Vườn Lê Hoàng được an nghỉ bên cạnh mẹ ruột của mình.
Hôm cử hành lễ táng, Phượng cũng có đến dự. Nàng đốt nén hương cắm lên mô. Hoàng với cả một tâm sự ngổn ngang. Phượng biết rõ Hoàng chết không phải vì nàng, nhưng không hiểu sao vẫn cảm thấy bứt rứt.
Đốt xong nén hương, Phượng ngồi nán lại một chút. Gia đình tang gia họ đều bận rộn Lê Văn thẫn thờ tiều tụy, ông Huấn có vẻ già đi. Còn Bội Quân, vẫn lạnh lùng một cách gỗ đá.
Trúc Phượng lắc đầu. Cuộc đời sao lắm trớ trêu. Phượng không xác định nỗi cuộc tình duyên giữa Bội Hoàng và Văn có đặt cơ bản trên tình yêu không? Họ đã yêu nhau chưa? Nếu có, tại sao lúc sống chung chỉ là những giày vò, đay nghiến? Hôn nhân là mồ chôn của tình yêu chăng? Hoặc đó chỉ là một sự ngộ nhận, để rồi đưa đến cái hậu quả tàn khốc thế này?
Lễ tang có cử hành trọng thể thế nào, người đến phúng điếu có nói hàng vạn lời hoa mỹ để phân ưu, thì người chết nào có biết? Tốt nhất chỉ nên đốt một nén hương tưởng niệm, nhớ đến người đã khuất rồi rút lui. Con người sống thực dụng, hư danh và vô tình. Tuổi trẻ đôi lúc còn ảo tưởng về lý tưởng cuộc sống, nhưng rồi với thời gian mọi thứ sẽ biến đổi, ngay cả tình yêu cũng thế - Người lớn họ rất dễ quên!
Trúc Phượng ngồi một mình như vậy rất lâu, rồi đứng dậy ra về. Cái chết của Hoàng khiến Phượng nhìn cuộc đời bi quan hơn. Phượng càng thấy mình cô độc, lẻ loi giữa dòng đời.
o0o
Tháng ngày lạnh lùng trôi qua.
Trúc Phượng cố quên hết những chuyện ngày cũ. Quên bẵng cả chuyện ở Vườn Lê để trở lại cuộc sống bình thường an phận, Mọi thứ xảy ra như một giấc mơ. Nó đã qua rồi, nhưng vẫn để lại những kỷ niệm sâu sắc khó quên trong lòng Phượng.
Bây giờ không nên suy nghĩ gì nữa, Phượng nghĩ. Hãy tập trung tất cả tâm trí vào cái ý tưởng ban đầu. Phải gắng học ra trường, kiếm việc làm và lo cho cậu em. Hãy an phận và giúp đỡ gia đình. Cha mẹ đã già!...
o0o
Sáng nay, một ngày chủ nhật.
Phượng chuẩn bị đi lễ nhà thờ.
Nhưng vừa đến trước cửa nhà thờ, Phượng đã gặp Lê Văn. Lê Văn hôm nay có vẻ già dặn hơn, người lớn hơn. Bội Hoàng qua đời đã hơn sáu tháng, nhưng vẻ buồn như vẫn còn đọng lại trên mắt anh chàng.
- Ồ anh Văn, lâu quá mới gặp, anh khỏe chứ?
- Cảm ơn Phượng, tôi vẫn khỏe. Lê Văn nói - Bạn bè lâu quá không gặp nên ghé thăm.
Phượng lặng lẽ bên cạnh Văn. Sau cái chết của Hoàng, Phượng có chút ngượng ngùng khi đi cạnh Văn.
- Anh sẽ vào lễ với tôi chứ.
- Vâng. Lê Văn nói - Đây là buổi lễ cuối cùng của tôi với Phượng.
- Sao vậy?
Phượng ngạc nhiên, Lê Văn nói:
- Bởi vì ngày mai này, tôi đã lên máy bay ra nước ngoài.
- Anh đi du học?
- Vâng! đi du học cũng là một hình thức trốn lánh.
- Trốn lánh gì? Trúc Phượng lắc đầu nói. Cái mặc cảm phạm tội vì cái chết của Bội Hoàng ư?
- Có lẽ.
- Vậy là không đúng. Phượng nói - Nếu cho là anh hoàn toàn chịu trách nhiệm trong chuyện đó là không công bằng.
Lê Văn nhìn Phượng có vẻ cảm động:
- Thật sao Phượng?
Phượng lắc đầu:
- Chính anh cũng thấy rõ mà, cần gì phải hỏi tôi?
Lê Văn suy nghĩ một lúc, thở dài nói:
- Tôi cũng không biết là mình có lỗi với Hoàng không? Nhưng mà trước đó Hoàng đã nghi ngờ tôi có tình ý với Phượng, mặc dù không có, nhưng tôi lại không đính chính. Tôi chỉ nghĩ là bạn bè trong sáng không có gì phải sợ Không ngờ cái nhìn của Hoàng lại nhỏ nhen quá... Thật ra thì cá tính giữa chúng tôi khác biệt một cách sâu sắc. Tôi cứ nghĩ là rồi có thể thay đổi, hòa hợp được. Không ngờ lấy nhau xong, mới thấy sai lầm. Mọi việc không một chút đơn giản như tôi tưởng.
Phượng im lặng. Lê Văn cười buồn, tiếp:
- Tôi muốn quên hết, nhưng chắc không quên được đâu, vì tôi yêu cô ấy, mãi đến bây giờ nghĩ lại, tôi mới thấy. Tôi thật sự yêu Hoàng!
Lời của Lê Văn làm Phượng xúc động Lê Văn lại tiếp.
- Mấy ngày qua, ngồi buồn một mình, rảnh rỗi, tôi đã suy nghĩ nhiều thứ và bất chợt nghĩ đến Phượng.
Phượng giật mình:
- Tại sao anh lại nghĩ đến tôi?
- Bởi vì tôi thắc mắc. Tại sao tôi yêu Hoàng mà lại rất thích đến với Phượng? Có chuyện gì là tôi tìm gặp Phượng ngay. Tâm sự, nói chuyện tào lao, đi xem hát. Tôi xem Phượng thân thiết như một người bạn... Nhưng không phải là một người bạn gái. Phượng biết tại sao không?
Ngưng lại một chút. Lê Văn cười nói:
- Bây giờ thì tôi nghĩ ra rồi. Nói chuyện với Phượng giống như nói chuyện với một người lớn, mẹ tôi chẳng hạn. Nhưng mà... vì mẹ tôi thường xuyện không có ở nhà, nên tôi phải...
Ồ! anh đã coi tôi như chiếc bóng của mẹ anh? Và điều này càng khiến Hoàng nghi ngờ...
Phượng nói và hoàn toàn bất ngờ.
Ngay lúc đó, vị mục sư đã bước lên bục giảng. Mọi người yên lặng. Trúc Phượng cố nén những lao xao trong lòng, cố gắng tập trung lắng nghe.
"Các bạn tín hữu thân mến.
Hôm nay tôi xin thuyết giảng về một vấn đề tài khá qua trọng. Đấy là tình yêu...”.
Trúc Phượng giật mình. Tình yêu? Tại sao lại có một sự trùng hợp lạ lùng như vậy”.
"... Thánh Kinh đã có nói “Tình yêu là một sự nhẫn nhục lâu dài, là ân điển của thượng đế. Tình yêu phải không vụ lợi cho bản thân, phải vị tha, bao dung, phải tin tưởng lẫn nhau. Khát vọng... nhẫn nại... và mãi mãi không phai tàn...”.
Lời của mục sư như những giọt mật thấm dần vào trái tim mỗi người. Phượng đã đọc qua chương này nhiều lần trong Thánh Kinh. Bây giờ lại nghe giảng, mà sao vẫn thấy thấm thía vô cùng...
Phượng là cô gái ngoan từ nhỏ. Ở nhà nghe lời cha mẹ, vào lớp là học sinh giỏi. Khi đến với Chúa là một con chiên trung thành. Phượng đã chủ quan tưởng là cư xử một cách hợp quy luật với mọi người là đủ. Phượng đâu có ngờ vì quá trọng quy luật, Phượng bị vây chặt trong bốn bức tường riêng. Thật ra thì có nhiều thứ đã không thể dùng quy luật để cân nhắc. Chẳng hạn như tình yêu...
Vâng. Tình yêu là một hiện tượng phong phú, làm sao có thể cân nhắc tính toán... Cái điều mà Thánh Kinh đã diễn giảng kia là tình yêu nghĩ theo nghĩa rộng. Nó đâu phải chỉ là tình yêuu trai gái? Mà là tình yêu bao gồm cả tình cha mẹ, anh em, bạn bè. Dĩ nhiên là có tình yêu đôi lứa...
Phượng yêu cha mẹ, cũng yêu em. Nghĩ đến Xuân Kỳ, bất giác Phượng giật mình. Từ nào đến giờ Phượng thương em. Lúc nào cũng mong mỏi là sẽ cố gắng để giúp em vào đại học, rồi di du học. Đó là tình thương, nhưng mà... nó có hoàn toàn vô tư không? Không... rõ ràng nhiều lúc Phượng đã nghĩ đến viễn ảnh. Xuân Kỳ thành tài... Xuân Kỳ sẽ nhìn mình với đôi mắt biết ơn khi Phượng đã hoàn thành nhiệm vụ. Vậy thì cái tình thương nàng dành cho nó nào có vô tư đâu? Cũng vụ lợi, Phượng chợt rùng mình xấu hổ.
Rồi Phượng nhìn lại cuộc tình của mình với ông Chí Huấn. Đó có phải tình yêu đúng nghĩa không? Phượng cố gắng phân tích. Vâng chưa bao giờ Phượng nghĩ đến bất cứ một điều kiện vật chất nào của Huấn. Yêu chỉ để mà yêu. Phượng không so đo về danh vọng, địa vị, tiền bạc. Vậy thì chưa có gì để trách...
Có điều... cái tình yêu kia sao quá nhiều trở ngại và chóng tàn.
Lê Văn thấy Phượng yên lặng khá lâu, nên hỏi:
- Cô đang nghĩ gì đấy, Trúc Phượng?
Phượng giật mình:
- À, mình đang nghĩ về... những gì mục sư đang rao giảng.
- Tình yêu?
- Vâng.
- Và Phượng thấy thế nào?
- Mình chỉ thực hiện được một nửa điều.
- Vậy à? Lê Văn gật gù - Vậy thì cũng không có nghĩa là thất bại.
- Vâng và từ đây về sau có lẽ rồi tôi sẽ thực tế hơn.
Phượng nói và nghĩ lại những gì mình đã cho mà không hối tiếc. Đó cũng là tình yêu.
Ông Huấn có thể nào cũng mặc... Kỷ niệm đẹp kia Phượng sẽ khép kín trong lòng.
Có tiếng thánh ca vang lên. Vậy là lễ đã kết thúc. Phượng không nghe hết được lời rao giảng, nhưng ít ra Phượng đã nghĩ ra được và cảm thấy tâm hồn thảnh thơi hơn nhiều.
- Thôi mình về chứ Trúc Phượng?
Phượng cười, rồi theo dòng người đi ra cửa. Lê Văn chợt nói:
- À, còn nữa, Bội Quân biết là rồi tôi sẽ đến tìm cô nên đưa món này nhờ tôi trao lại.
Trúc Phượng ngạc nhiên:
- Sau khi ra trường xong, tôi không gặp anh ấy. Ờ nghe nói anh ta cũng sắp hoàn tất thủ tục đi du học, phải không?
- Vâng cùng đi với Hiếu Trinh. Lê Văn nói - Nhưng nghe nói đính hôn xong họ mới đi.
- Vậy à?
Phượng cầm phong bì màu trắng của Lê Văn vừa đưa cho và mở ra. Đúng như lời Lê Văn nói, đấy là một tấm thiệp mời lễ hỏi.
Phượng còn đang ngắm nghía, thì Lê Văn hỏi.
- Thế cô có định đi dự không? Bội Quân nói là rất mong gặp lại Phượng.
Phượng ngần ngừ:
- Tôi... tôi cũng không biết.
Lê Văn chợt góp ý:
- Tôi thấy thì... tốt hơn cô không nên đi. Bởi vì Quân có nói với tôi là giữa yêu và được yêu... Quân đã chọn cái giải pháp thứ hai... Phượng hiểu chứ?
- Vâng.
- Vậy thì tôi đi nhé! Lê Văn nói - Tôi cũng sẽ không đi dự và bắt đầu từ hôm nay, tôi không gặp Phượng nữa. Tôi sẽ ra đi, mong là Phượng giữ gìn sức khỏe, chào Phượng.
Lời của Lê Văn ngập đầy cảm xúc. Anh chàng bước đi vài bước quay lại vẫy vẫy tay... Phượng không phải là cô gái mau nước mắt. Vậy mà không hiểu sao lại thấy có cả một bức màn sương mù trước mặt.
Lê Văn đi rồi. Người bạn cuối cùng rời xa nàng. Phượng thở dài, bâng khuâng nhìn trời. Giữa trưa mà sao bầu trời như đang hoàng hôn... Tất cả rồi sẽ qua đi. Phượng biết thế. Như mưa rồi nắng, như hợp rồi tan, hoàng hôn và rồi sẽ bình minh rạng rỡ. Phượng còn rất trẻ. Tất cả, với nàng, còn ở phía trước.
Thôi thì, coi như những tháng ngày đã qua, chỉ là giấc mơ dài. một giấc mơ đẹp nhưng buồn. Buồn vô cùng. Sự toàn hảo tuyệt đối làm sao có được ở trên đời thực. Chỉ may mắn một điều, Trúc Phượng đã không có gì để phải hối tiếc.
Phượng lặng lẽ trở về nhà. Cha mẹ và Xuân Kỳ đang chờ nàng. Có lẽ, hiện giờ, duy nhất đấy là nơi cho nàng sự thanh thản tâm hồn, bình an và hạnh phúc. Rồi Phượng sẽ lớn lên, sẽ thực sự trưởng thành. Khi ấy, có lẽ nàng sẽ nhìn lại ngày hôm nay, với một nụ cười...
HẾT

Danh sách chương của Bóng Hoàng Hôn

Chương 1Chương 2Chương 3Chương 4Chương 5Chương 6Chương 7Chương 8Chương 9Chương 10Chương 11Chương kết


Thể loại truyện


Wap truyen | download pdf, download truyen

bong da

xo so 24h