Wap truyện, đọc truyện, truyện kiếm hiệp

(Bản wap ĐỌC TRUYỆN dành riêng cho điện thoại di động, tải cực nhanh và tiện lợi)
Ngày 18/02/2018 02:19 ở Hà Nội
 

Biển Trắng - Tập 2

(Chú ý: Để chuyển chương khác ==> chọn DANH SÁCH CHƯƠNG ở cuối bài)

Lượt xem chương này:  552

Thời gian lặng lẽ trôi theo ngày tháng. Mới ngày bở ngở từng con đường góc phố, không cảm dám ăn hàng trước cổng trường. Bây giờ, Ngọc Huyền đã hoàn tòan dạn dĩ hòa nhập với cuộc sống ở thành phố.
Cô cũng hoàn thành chương trình học tập năm thứ tư. Suốt chuổi thời gian gần một năm trăm ngày ấy, Ngọc Huyền cũng chưa nghĩ đến chuyện "xé" hợp đồng hôn ước năm nào với Khoa. Ba mẹ Khoa và Thy Khanh đều rât tuyệt vời trong mọi mối quan hệ, cử chỉ dành cho cô luôn ân cần, thương quí, lo cho cô từng chút, từng chút. Bà Khánh không hề buốn khi thấy cô chưa cho bà chút cu tí để ẩm bồng, bà muốn cô hoàn thành việc học của mình. Hai mươi bốn tuổi, làm mẹ cô sẽ vững vàng hơn. Người mẹ ấy không hề so đo, tính toán mỗi khi hè về bà đều hối cô về nhà. Thăm mẹ và phụ Khoa. Khu du lịch đã đi vào hoạt động. du khách mỗi ngày có tới mấy trăm lượt khách, nghĩ ngơi. Nhất là khách nước ngoài vốn thích vùng biển độc đáo này. Khoa lu bu trong công việc. Lâu lâu anh mới về Hànội ở vài ngày.
Những ngày Khoa về. Ngọc Huyền luôn trọn vai vợ hiền, yêu thương chăm sóc cho chồng. Bà Khánh vui lắm. Bà làm sao biết được bốn năm làm vợ, con dâu bà vẫn còn trong trắng, bà làm sao biết khi Khoa và Huyền âu yếm bên nhau đi chơi, nhưng ra khỏi cổng là đường ai nấy đi. Họ chỉ chở về nhà khi đã hẹn nhau ở đâu đó.
Nhờ những buổi đi chơi ấy. Ngọc Huyền đã thuộc lòng mỗi gian hàng trong siêu thị, hay nhà sách.
Khoa cười cười hỏi Huyền :
- Em nghĩ gì vậy ?
Ngọc Huyền cười vui :
- Huyền đang nhớ tới những buổi tối lang thang trên phố ấy mà. Anh quan tâm làm gì.
Khoa vẫn cười nhẹ :
- Phải những lúc hai đứa mỗi người mỗi ngã không ?
Ngọc Huyền cắn môi :
- Phải đó. Mà anh Khoa ơi, những khi đó anh đi đâu nhỉ ? Chắc là tới nhà bạn, đúng không ? Anh có bạn để tới, còn Huyền chẳng biết đi đâu ngoài siêu thị và nhà sách. Vô riết đến nổi bảo vệ quen mặt luôn.
Khoa bật cười :
- Còn anh thì vào quán uống càfê, chờ thời gian: Cũng cò khi đi theo em nhìn em lang thang qua từng gian hàng. Anh thấy vui vui.
Thì ra anh đã đi theo cô ? Bao nhiêu lần mà cô vô tìng không biết chứ. Ngọc Huyền lầu bầu nghĩ trong bụng. Cô nhìn Khoa lái xe, chợt nói :
- Bữa nào anh Khoa dạy Huyền lái xe với nha.
Khoa kêu lên :
- Con gái học nấu cơm ngon canh ngọt được rồi, học chi nghề lái xe. Anh không dạy đâu.
Huyền xụ mặt :
- Anh sợ gì chứ. Sợ khi Huyền lái được xe, sẽ không nhờ anh lám tài xế hay sao ?
- Vấn đề là anh không thích túy con gái cứng rắn quá.
- Anh quên là Huyền biết võ hay sao ? Học để phòng thân, để biết mà sử dụng trong lúc cần thiết, chớ Huyền có khi nào "đàn áp" anh không ?
Khoa chỉ cười, thành phố biển đã hiện ra trước mắt.
Ngọc Huyền nhìn những con tàu đậu san sát ở cảng, những chiếc phà xuôi ngược rời bến. Cô quên ngay vụ tranh cải vừa rồi.
Ngọc Huyền nói, khi xe xuống phà :
- Sao nhà nước không làm đường qua eo biển này hả anh Khoa ?
Khoa cườ nhẹ :
- Em không thấy giữa trời nước xanh ngát, một bên là thành phố, một bên là biển. Chiếc phà là một nét đặc trưng độc đáo cho quê em hay sao ? Hơn nữa tuy eo biển không xa, nhưng rất sâu, sử dụng phà sẽ có lợi cho những chiếc tàu muốn vào sâu phía trong.
Ngọc Huyền cắn môi :
- Ngoài đảo khỉ, khách ra nhiều không anh Khoa ?
Khoa gật đầu :
- Nhiều nhất là người nước ngoài, họ còn mướn thuyền nhỏ ra hoàn Bút, hoàn chuông nữa. Anh đã không tính sao khi đầu tư ra đây.
Ngọc Huyền dè dặt :
- Ba mẹ có mình anh là con trai. hànội anh có đủ cơ sở buôn bán và nhà ở. Chả lẽ anh ở mãi ngoài này ?
Khoa nheo mắt :
- Có thể lắm, Thy Khanh ở Hànội chọn một anh chàng nào đó gởi rể. Anh ghiền biển mất rồi. Về thành phố ồn ào, nhiều khi anh bực bội lắm. Hơn nữa, còn mẹ em ngoài này.
Ngọc Huyền cong môi :
- Mẹ em thì sao chứ ? Liên quan gì tới anh mà lo.
Lạy chúa ! Cô vừa nói cái gì thế nhỉ, nghe không chút tình nghĩa gì vậy ?
Khoa chìm vào im lặng. Bên anh Ngọc Huyền đang thiu thiu ngủ. Hơn ba chục cây số nữa mới tới nhà. Để Ngọc Huyền ngủ cho khỏe. Khoa nhìn Huyền, anh biết mình yêu cô. Rất yêu. Anh đã có hàng ngàn lần nhìn cô trong giâc ngủ, với khao khát cháy lòng là được đặt lên bờ môi xinh kia những yêu thương, ngọt ngào của môi hôn. Chỉ là những khát khao mà thôi. Bốn năm hôn ước, họ không một lần cải cọ, dỗi hờn. Bởi có yêu, có là của nhau đâu mà phải quan tâm đến đời thường của nhau.
Trước mắt mọi người, Khoa là người chồng hạnh phúc nhất. Hạnh phúc trong sự trinh tiết của cả hai vẫn còn tân xuân !
Huyền ạ ! Dậy đi em, tới nhà rồi.
Ngọc Huyền choàng tỉnh. Cô hơi ngượng khi nhận ra mình vừa tựa trên vai Khoa mà ngủ.
Khoa cho dừng xe lại trước nhà cô. Mẹ cô đã dời quầy hàng về bán tại nhà, bởi bà không thể ngồi cả ngày ngồi chợ. Bán ở nhà, dù sao khi vắng khách, mẹ cô có thể nằm ngã lưng, có thể tự nấu cơm.
Ngọc Huyền tuôn cửa xe nhảy xuống, thoắt cái cô đã ào vô nhà cùng tiếng gọi trong như ngọc :
- Mẹ Ơi ! Mẹ đâu rồi.
Bà Hân từ dưới bếp đi lên. Bà mừng tới mức suýt làm rơi bình nước :
- Ngọc Huyền ! Mẹ nhớ con quá.
Ngọc Huyền dụi đầu vào vai mẹ, cô cười khoe hai lúm đồng tiền lủm sâu :
- Con cũng nhớ mẹ nữa.
Khoa vào nhà với lỉnh kỉnh mọi túi xách trên tay. Anh cười nhẹ :
- Con chào mẹ !
Bà Hân kêu lên :
- Ngọc Huyền, sao không đở cho anh con. Mẹ ăn được bao nhiêu mà lần nào về, con cũng mua quá trời vậy.
Ngọc Huyền hơi khựng lại. Mẹ cô có vẻ rất vui, khi gọi Khoa bằng con. Trò chơi tai hại này, khi kết thúc, chẳng biết hậu quả sẽ thế nào nữa ?
Bà Hân vui vẻ :
- Hai đứa ăn cơm chưa ? Để mẹ nấu thêm cơm, ăn cho vui.
Khoa điềm đạm :
- Đúng là con đang đói ghê hồn. Song mẹ không phải nấu cơm thêm. Con đã mua sẳn bánh mì và thịt quay. Ăn tạm cho đở đói hả mẹ ?
Ngọc Huyền thêm một ngở ngàng. Chúa ơi, Khoa mua bánh mì hồi nào sao cô không thấy gì hết vậy ?
Bà Hân chắt lưởi :
- Nhà có ba mẹ con. Mua chi nhiều vậy Khoa ?
Khoa cười hiền :
- Là mẹ con và Thy Khanh mua đó mẹ. Tính mấy bà mẹ, bao nhiêu cũng còn sợ thiếu ấy mà.
Bà Hân chợt nói :
- Hồi sáng con Minh có ghé chơi. Ờ hay gọi điện cho nó tới ăn cho vui. Được không con ?
Khoa vô tư :
- Vậy cũng được. Huyền gọi điện cho Minh Minh đi em. Thời gian chờ đợi, anh về bên nhà tắm rửa thay đồ cho mát. Huyền đi không ?
Ngọc Huyền vui vẻ :
- Huyền tắm bên đây được rồi. Nhớ đừng có ngủ quên đó.
Khoa đi rồi, nhà còn hai mẹ con, Huyền nhanh chóng tắm rửa, mùa hè ỡ biển mát thật, song dọc đường bụi ghê đi.
Nhìn con gái trẻ trung trong bộ đồ ka tê hoa giản dị. Bà Hiền vừa xắc thịt vừa hỏi :
- Huyền à. Con và Khoa dạo này thế nào rồi ?
Ngọc Huyền chau mày :
- Mẹ hỏi vậy là sao ?
Bà Hân nhẹ giọng :
- Thì tình cảm giữa con và cậu Khoa đó. Mẹ thấy Khoa không phải là đóng kịch với con đâu. Cậu ấy thương con thật lòng đấy.
Ngọc huyền cắn môi :
- Con biết. Nhưng con...
- Con làm sao ?
Ngọc Huyền như xót xa :
- Minh Minh yêu anh Khoa. Con đã hứa sẽ giúp nó có được anh ấy.
Bà Hân ngỡ ngàng :
- Con nói thật hả Huyền ?
- Dạ !
Bà Hân gay gắt :
- Mẹ nghĩ con bị gánh nặng tâm lý đè vào tim rồi. Con đừng chạy trốn mình. Đừng vì những ân tình Minh Minh dành cho con, mà con cố tình kéo Khoa vào cho nó. Không phải mẹ vô ơn.Cũng không phải mẹ thấy Khoa giàu, mẹ tham. Trái tim thằng Khoa không có hình ảnh Minh Minh. Dù cố gắng cở nào, con cũng không thay đổi được Khoa đâu.
Ngọc Huyền xụ mặt :
- Con thấy Minh Minh buồn, con chịu không nổi.
Bà Hân lãng chuyện :
- Còn chuyện "đám cưới giả"? Bây giờ con tính sao ?
Ngọc Huyền khổ sở :
- Con không bìết đâu. Cũng tại mẹ khuyên có chứ bộ.
Bà Hân rành rẽ :
Tuổi xuân có hạn, không thể là của nhau, thì phải có cách gở ra.Mẹ chắc thằng Khoa nó không chia tay con đâu. Mẹ hiểu, mẹ có lỗi với con. Thời gian qua, Mẹ thấy con sống vui vẻ trong tình thương của gai đình Khoa. Mẹ cứ ngở con không thay đổi nữa.
Ngọc Huyền căn môi :
- Cha mẹ và em gái Khoa đều quí mến, ân cần với con, con phải làm sao để trọn vẹn hả mẹ ? Mẹ anh Khoa có bệnh tim. Nếu sự thật là do nói ra, con sợ mẹ Khánh không chịu nổi.
Bà Hân chưa kịp nói lời an ủi với con gái thì Minh Minh chạy xe vô. Khuôn mặt Minh Minh ngời sáng, khuôn mặt được trang điểm nhẹ, bồ đồ đẹp, mắt môi Minh Minh rực rỡ. Là nó vì Khoa. Tim Huyền chợt nhói lên xốn xang.
Tự nhiên Ngọc Huyền cười chua chát, cô nghe tê tái dâng đầy con tim. Cô ngậm ngùi xót thương cho tình cảm đang mâu thuẩn của chính mình.
Bửa cơm có không khí vui tươi sôi nổi của một gia đình hạnh phúc. Chẳng ai biết rằng mỗi ánh mắt Minh Minh dành cho Khoa là mỗi lúc trái tim Huyền quặn lên nhức nhối.
Phải cô đang tự lừa dối mình ? Đang trốn chạy nổi buồn đang chất ngất trong tâm hồn cô ? Tiếng lòng cô rưng rưng như muốn khóc. không ! Huyền ơi, hãy giấu đi nổi đau không ai biết ấy. Quên Khoa đi. Hãy tìm cho mình một chứng cớ "ngoại tình" đau đớn ấy, nhục nhả ấy, nhưng Minh Minh có được Khoa trong đời, dầu muộn màng vẫn còn kịp kia mà.
Minh Minh đã cho cô rất nhiều, suốt bao năm ? Thì một chút huy sinh có đáng vào đâu ?
************
Dưới ánh ban mai của ánh mặt trời, biển như được phủ màu hồng trên sóng nước, Ngọc Huyền ngồi dưới hàng phi lao trên đảo khỉ, mắt đen buồn nhìn đăm đắm từng con sóng đang đùa giởn cùng những chiếc thuyền câu cá.
Ngọc Huyền ra đảo từ lúc trời còn mờ tối, cô thả bộ trên con đường nhựa rộng hơn tám mét, dài tới mười cây số, đã đến mỏi nhừ, tê cứng đôi chân để bây giờ ngồi cô đơn ở đây đón ban mai trên biển. Cô đi mà không nói chẳng biết ở nhà mẹ cô lo lắng thế nào.
Đang miên mang suy nghĩ. Ngọc Huyền chợt thét lên hải hùng khi nghe trên cổ, trên tóc mình có con gì đó đang đánh đu lên. Bất ngờ quá. Huyền quên bén nơi này là đảo khỉ và tiếng khọt khẹt, tiếng gãi tóc trên đầu cô, chính là của một con khỉ tinh nghịch. Ngọc Huyền bật dậy chạy xuống biển, hình như càng chạy, tiếng khọt khẹt càng vang rõ bên tai. Sợ đến rũ người. Huyền té lịm bên mép mé biển.
- Ôi ! Tỉnh rồi !
Ngọc Huyền vừa mở mắt đã phải nhắm ngay lại vì chói quá. Nắng ngoài biển thật chói chang hơn trong đất liền. Cô nghe tiếng reo vui của người đàn ông nên mở mắt ra. Cô hốt hoảng khi thấy mình vẫn nằm trên cát dưới bóng hàng dương, và bên cô người đàn ông xa lạ quỳ một bên đang cúi nhìn cô, nửa lo âu nữa mừng rỡ. Choãi tay ngồi dậy, cô lại nhăn mặt vì tiếng khọt khẹt vẫn đâu đấy.
Hình như đoán được tâm trạng cô, người đàn ông làm gì đó với con vật, Huyền không còn nghe tiếng nó nữa.
- Cô bé, cô thấy trong người ra sao? Hình như bất cứ một trường hợp cứu người bị nạn, người ta cứ hay hỏi câu như thế?
Chả lẽ cô bị nạn ? Ngọc Huyền lắc đầu:
- Tôi không sao.
Người đàn ông trầm ấm :
- Không sao thì tốt rồi. Tôi đang đi bộ dọc theo bãi biển, thấy cô chạy đầy vẻ hốt hoảng, phía sau không có ai theo cô. Rồi cô té xĩu. Tôi lo quá.
Ngọc Huyền cười gượng :
- Cám ơn chú đã giúp tôi.
Tiếng "chú" của cô khiến người đàn ông cau mày. Chỉ một thoáng thôi rồi anh lại sôi nổi :
- Xin lỗi vì tôi quá tò mò. Cô nói cũng được, không nói cũng chẳng sao. Thật ra cô đã gặp chuyện gì vậy ?
Câu nói của người đàn ông khiến cặp mắt đen thẳm nhìn quanh. Biển vẫn chỉ có sóng rất xanh pha lẫn những ánh nắng vàng nhạt, bờ biển cũng yên ắng lạ kỳ. Ngọc Huyền cắn môi :
- Tôi đang ngồi tự nhiên có con gì nhảy lên đầu, gải tóc tôi và kêu khọt khẹt.
Ánh mắt người đàn ông tràn ngập nụ cười. Trời ạ ! Anh chưa thấy ai sợ khỉ cả. Có hàng trăm cô gái sợ một con sâu róm đến tái mặt, một con cóc da dẻ sù sì hoặc những con chuột đỏ hỏn. Song gặp khỉ họ vẫn đùa với chúng.
Ngọc Huyền ngước lên, cô nhăn mặt :
- Chú không tin tôi à ?
Người đàn ông điềm tỉnh :
- Tin chứ. Tại tôi đang ngạc nhiên.
- Ngạc nhiên vì tôi nhát gan đấy hả ?
- Không, bề ngoài của cô bé có vẻ gan góc, bướng bỉnh, sao cô bé lại sợ khỉ nhỉ ?
Ngọc Huyền bật kêu :
- Chú nói, đó là khỉ à ?
Không chờ câu trả lời của người đàn ông. Ngọc Huyền chợt đỏ bừng mặt. Cô nhớ ra rồi. Tiếng khọt khẹt là tiếng con khỉ thường kêu. Vì thần hồn nát thần tính mà cô đã không nhớ ra. lạy chúa !
Ngọc Huyền bẻn lẻn :
- Ôi trời ! Tại bất ngờ quá, tôi nghĩ không ra. Quê thật !
Người đàn ông cười :
- Cô bé nói vậy là không phải ở trên đảo hả ?
- Dạ không. Tôi ở trong thị trấn trước mặt - Chỉ tay về phía đất liền, cô nói.
Người đàn cau mày :
- Sao cô bé lại có mặt ở đây sớm thế ? Đi một mình à ?
Ngọc Huyền gật đầu :
- Tôi có thói quen dậy sớm đi dạo, chẳng hiểu sao tôi lại đi bộ qua đây, một đoạn đường xa đến mức bình thường ai cho tôi tiền, chưa chắc tôi đã đi bộ.
Nói xong câu ấy. Huyền biết mình không nói thật nguyên nhân. Suốt đêm cô mất ngủ vì hình ảnh Minh Minh quấn quít bên Khoa. Tại sao cô đã thoát được mình và Khoa vẫn là vợ chồng giả, rồi sẽ đường ai nấy đi. Mẹ Khánh buồn rồi sẽ nguôi ngoa khi hiểu vì sao Khoa phải như thế !
Vậy mà cô vẫn buồn. Tâm trạng ấy đã đẩy bước chân cô lang thang trên mười cây số, suýt gặp nạn vì đầu óc rối ren, lơ mơ đến mức quên luôn những con khỉ.
Ngọc Huyền đứng lên :
- Chào chú, tôi phải về.
Người đàn ông mỉm cười :
- Tôi già lắm hay sao, cô bé gọi tới bậc "chú"!
Ngọc Huyền vô tư :
- Tại Huyền quen miệng. tất cả những ai lớn tuổi đều được Huyền gọi như thế.
Mắt người đàn ông lấp lánh :
- Bé tên Huyền à? Ngọc Huyền hay Thu Huyền ?
Ngọc Huyền cong môi :
- Ngọc Huyền là tên tôi. Tôi không còn là "bé" nữa đâu, nếu không muốn tôi gọi bằng chú nữa, sang năm tôi sẽ đi thực tập. Thêm một năm nữa, thêm một năm nữa tôi đã hết sáu năm đại học đấy.
Người đàn ông kêu lên :
- Thật vậy sao ? Sáu năm đại học, Huyền học Y khoa à ?
Ngọc Huyền ngớ ngẩn :
- Sao biết ?
- Gọi tôi Đình hay Huy Đình, tôi hơn Huyền vài tuổi thôi, vì không trường đại học nào quá năm năm học trừ trường học "Lương y kiêm từ mẫu", Huyền học nội hay ngoại khoa ?
Ngọc Huyền vui vẻ :
- Huyền thích được cầm dao mổ, xử lý n hững vết đau của con người. Tạm biệt anh Đình nhé.
Huy Đình chậm rãi :
- Khoan đã Huyền !
Ngọc Huyền chau mày :
- Gì nữa đây ?
Huy Đình từ tốn chỉ lên trời. Bầu trời xanh ngăn ngắt, xinh hơn cả biển và nắng sẽ rất gắt.
- Nắng lắm, đường lại xa, Huyền chờ tôi lấy xe chở về.
Sự tốt bụng này đừng nên mầu mè từ chối. Khi quả thực cuốc bộ về nhà, chắc chắn cô phải nằm luôn vì cặp giò quá.
Huyền không thuộc túy người tò mò. Cô ngồi sau xe cho Đình chở mà không hề thắc mắc anh làm gì trên đảo. Một chiếc Dream II chạy qua, Huyền khựng người trong tiếng gọi :
- Ngọc Huyền !
Huy Đình dừng xe lại, anh kêu lên :
- Anh Khoa !Huyền quen anh Khoa à ?
Ngọc Huyền im lặng gật đầu nhìn Khoa. Nét mặt Khoa lạnh tanh. Ánh mắt ngầu đỏ nhìn Đình gờm gờm:
- Giờ này cậu không làm việc còn đi lonh nhong đâu đây ?
Quay sang Ngọc Huyền anh gầm gừ :
- Em hay thiệt. Trong lúc mọi người nháo nhác vì lo cho em, thì em lại sang đảo. Tại sao vậy ?
Ngọc Huyền thoáng cau mày. Giọng nói nghe bình thường củ Khoa, thật ra không bình thường chút nào, chả lẽ anh ta ghen? Khi thấy cô đi với Đình ?
Khoa hất hàn nói :
- Cậu về làm việc đi. Đừng để tôi gặp thêm một lần nữa nhân viên của mình vô kỷ luật.
Ngọc Huyền bậm môi :
- Anh hơi quá đáng đấy anh Khoa. Thật ra anh Đình đã cứu em và có ý đưa em về đây ?
Huy Đình nhếch môi :
- Đừng mo cho tôi, cô nên lo cho bản thân mình đi.
Dứt lời, Đình quay đầu xe về đảo, chỉ một thoáng sau chiếc xe đã đưa anh đi thật xa.
Khoa có vẻ ngượng, anh hạ giọng :
- Anh xin lỗi, tại sáng ra không thấy em đâu. Dép ở nhà, mẹ nói em ra biển, tìm muốn nát bãi biển không có em.Anh vừa lo vừa giận nên thấy em...
Huyền khoát tay :
- Em người anh cần xin lỗi là anh Đình kìa, không có ảnh chắc em bị biển cuốn mất xác rồi. Vậy mà anh nạt nộ người ta. Anh nghĩ mình là giám đốc của họ rồi, thích nạt ai thì nạt à ? Hay anh ghen ? Chúng ta có phải là vợ chồng đâu, người yêu cũng không ? Cớ gì anh phải ghen nhỉ ?
Khoa khựng người trước câu trách móc của cô. Đìều anh đau đớn nhất vẫn là câu nói tàn nhẫn, nhưng nó đúng, đến mức anh không thể trả lời. "Chúng ta có phải là vợ chồng đâu, người yêu cũng không?"
Lẽ nào suốt bốn năm, Ngọc Huyền không có chút tình cảm nào giành cho anh hay sao ?
Cố kìm nổi thất vọng đang dâng dâng cao trong lòng, Khoa nói nhỏ, khi rà xe sát bên Huyền:
- Lên xe anh đưa về. Mẹ đang lo lắng cho em ở nhà.
Suốt chặng đường về nhà, họ không nói với nhau lời nào.
Khoa không ngờ có lúc mình lại thất bại một cách cay đắng trong tình yêu. Thứ tình yêu đơn phương mãi mãi chỉ là trái đắng khó nuốt cho một mình anh.
Trách ai đây ? Khi chính anh năn nỉ ỉ ôi Ngọc Huyền nhận đóng vai vợ của anh? Bản hợp đồng kéo dài tới bốn năm chưa bị xé, khiến anh nôn nao huy vọng. Bốn năm trong mắt mẹ cha, bạn bè, họ hàng, họ là đôi vợ chồng hạnh phúc đến nổi bờ môi xinh xinh của "vợ" mình ngọt hay đắng, Khoa cũng chưa được chạm vào.
Sau lưng anh, Ngọc Huyền lặng lẽ nuốt những tiếng thở dài vào lòng. Tiếng thở dài ân hận cho một trò chơi "quá trớn" vô tình làm đau nhức những trái tim của mẹ cha, của Thy Khanh, của Minh Minh và của cả chính con tim mình.
***************
Thiệp mời sinh nhật của Minh Minh. Không hiểu vô tình hay nó cố ý đã gởi cho cô và Khoa mổi người một tấy thiệp. Nhếch môi, Ngọc Huyền cười hoang dại. Cô đau đớn à ? Hay cô ghen nhỉ ? Ngàn lần cô vẫn nói giúp Minh Minh có được Khoa kia mà. Họ mới chính là hạnh phúc là tình yêu là thượng đế ban cho con người.
- Chị Huyền ơi, có khách cần gặp chị.
Tiếng cô trưởng quầy lễ tân vang lên ngoài cửa phòng.
Ngọc Huyền mở cửa :
- Khách nào vậy Thúy ?
Thúy cười dè dặt :
- Em không rõ lắm. Một cặp vợ chồng lớn tuổi vẻ như Việt kiều, và một đôi nam nữ thanh niên. Họ đi chung với nhau và đòi gặp chủ nhà hàng.
Ngọc Huyền nhướng mày :
- Thế anh Khoa đâu ?
- Hình như giám đốc ra đảo. Chị xuống nha.
Ngọc Huyền gật đầu :
- Em lấy nước mời họ uống, chị xuống sau.
Trước khi quay đi, Thúy nhận xét :
- Chị không khỏe à ?
- Sao Thúy hỏi vậy ?
- Tại em nhìn chị xanh xao, bơ phờ quá. Chị phải trang điểm một chút mới được.
Thúy nói vậy, vì những ngày Huyền ra đây với chức năng " Giám đốc phu nhân", Cô và đám tiếp viên chưa hề thấy cô xài son phấn.
Ngọc Huyền gật đầu :
- Cám ơn em, chị biết mà.
Khoảng năm phút sau Ngọc Huyền xuống đại sảnh. Thúy có vẻ sững sờ trước vẻ đẹp của Ngọc Huyền. Chị ấy đẹp quá, một chút son phấn phớt trên cánh môi vốn đã đỏ muôn thưở. Cặp chân mày kẻ thêm bút chì đen như đen hơn, thăm thẳm mông lung.
- Coi kìa, bộ mặt chị bị lem hả ? Em nhìn chị ghê quá. Khách đâu ?
Thúy bẻn lẽn :
- Tại chị đẹp ác luôn, em còn đau tim nè.
Thúy dẫn Ngọc Huyền đến căn phòng dành cho khách đến đăng ký tham quan du lịch, Ngọc Huyền nhíu mày, trong lúc Thúy vui vẻ gìới thiệu :
- Thưa ông bà Cảnh Hoàng, đây là chị Ngọc Huyền, phu nhân giám đốc chúng tôi, cũng là người đủ quyền hạn giải quyết mọi yêu cầu của ông bà.
Thưòng khi, đó là câu gìới thiệu cần phải có. Sao hom nay cô cảm thấy Thúy nói hơi dài. Còn thêm câu "Phu nhân giám đốc" chi nữa không biết. Câu nói vô tình kia khiến cô gái mặc mini jup màu vàng chanh ngẩn ngơ, xanh xao hẳn.
Ánh mắt đen cau lại, khi người đàn ông được giới thiệu tên Cảnh Hoàng quay lại. Là ông ấy, người đàn ông hôm nào bị cô đuổi ra khỏi nhà mình. Người đàn ông, mẹ cô trong cơn đau đớn đã nói đó là cha cô.
Ông Hoàng cũng mất luôn phong thái tự tin khi chạm tia nhìn như có lửa của Ngọc Huyền. Nó là con gái của ông ? Đứa con gái hai mươi năm về trước, nó đang lên cơn sốt cơ giật, ông đã đành doạn giật luôn những đồng tiền bà ấy đang định đưa con vô bệng viện. Từ cái hôm ông bị Ngọc Huyền xua đầy, ông ân hận, song không có ai giúp ông hàn gắn lại gia đình. Thêm bốn năm đi qua, bây giờ nó đang đứng trước mặt ông, rực rỡ kiêu sa và đầy vẻ cứng rắn. Nó là chú của khu du lịch Biển Trắng đang nổi tiếng trên khăp các kênh quản cáo ngoại quốc. Một khu du lịch đẹp nhất nhì đất nước.
Hít một hơi dài để trấn tỉnh, Ngọc Huyền điềm đạm:
- Qúi khách muốn gặp giám đốc về chuyện gì. Giám đốc đi vắng, xin trình bày, tôi sẽ phục vụ quí khách trong khả năng chúng tôi có.
Ông Hoàng đau đớn tận tim gan. Máu của ông, nhưng nó chẳng muốn ông là người cha của nó.
Ông cười giượng :
- Xin hỏi, khách sạn của cô, có cho thuê phòng dài hạn không ?
Ngọc Huyền gật đầu :
- Với điều kiện đủ giấy tờ tùy thân hoặc hộ chiếu nếu khách là Việt kiều. Ông bà chắc từ nước ngoài về ?
Mỉa mai làm sao ? Câu hỏi nghe như điều xã giao ấy ?
Ông Hoàng chậm rãi :
- Chỉ tôi và con trai , tên nó là Cảnh Du. Còn bà và cô Thảo Vy ở Hànội. Cô cho biết rõ giá cả được không ?
Ngọc Huyền cười giao tiếp :
- Tôi nhớ rồi. Thảo Vy là bạn của chồng tôi đây mà. Nếu vậy chỗ quen biết, chúng tôi sẽ tính giá nới cho ông, giá phòng một người cho bốn trăm đô là một tháng. Phòng đôi là năm trăm đô. Đủ tiện nghi và quí khách sẽ được giảm hai mưoi phần trăm tiền phòng, nếu đặt bửa ăn tại khách sạn. Thuê từ một tháng trở lên, giảm thêm mười phần trăm tiền phòng. Tôi sẽ đưa bảng chi tiết về giá cả cho ông bà tham khảo.
Ông Hoàng xua tay :
- Không cần đâu cô. Cô nói thế, tôi rõ rồi. Ngày mai tôi trở lại, sẽ đưa cô đủ giấy tờ cần thiết. Cô thu xếp cho tôi hai phòng đôi.
- Ông còn yêu cầu gì nữa không ?
Ông Hoàng lắc đầu và nói :
- Cô cho tôi coi qua phòng được không ?
Ngọc Huyền gọi Thúy đến :
- Em đưa khách lên lầu ba, dãy phòng đôi để ông đây xem phòng.
Cảnh Du đi theo ông Hoàng.
Ngọc Huyền định quay ra, thì người đàn bà chợt hỏi :
- Cô là vợ giám đốc Khoa à ?
Thảo Vy lên tiếng :
- Không phải mẹ tôi nghi ngờ. Tại bả chưa gặp cô lấn nào. Một thời gian không gặp lại, không ngờ cô đã thay da đổi thịt.
Ngọc Huyền bặm môi :
- Xin lỗi tôi còn nhiều việc phải làm.
Thảo Vy hất mặt :
- Chả lẽ một phu nhân giám đốc lại quen câu "khách hàng là thương đế".
Ngọc Huyền nhếch môi :
- Thật ra chị muốn gì đây? Chị nên nhớ hiện tại chị đang đi với ai, với thân phận gì ? Nếu chị muốn, tôi sẽ gọi điện cho anh Khoa về tiếp chị. Việc của tôi ở đây đã hết, tôi không thể phí thời gian.
Bà Hà từ tốn :
- Nếu cháu bận thì cứ lo công việc của mình. Chúng ta còn gặp lại kia mà. Cháu đừng chấp nhất Thảo Vy.
Thảo Vy bậm môi :
- Mẹ !
Bà Hà xua tay :
- Cô ấy là chú khu du lịch, công việc đâu chỉ mình chúng ta, con đừng quá khích được không ?
Ngọc Huyền lễ phép :
- Xin chào bà !
Nhìn theo dáng vẻ lạnh lùng, nhưng đầy khí khái, quyến rũ của Ngọc Huyền, bà Hà chép miệng :
- Thằng Khoa tinh đời thật. Con bé này hơn hẳn con về mọi mặt. Mẹ ganh tị với người mẹ nào có đứa con gái quá tuyệt vời như cô ta.
Thảo Vy giận dữ :
- Mẹ ! Mẹ sao vậy. Mẹ có biết con căm hận nó lắm không ?
- Cảnh Du sẽ phản ứng thế nào khi nghe câu lọt câu nói của con.Vy à, chuyện gì đã qua hãy quên đi. Nếu không con sẽ mất tất cả đó. Công bằng mà nói, Cảnh Du đâu có thua gì Khoa. Đừng cay cú như thế. Khi người đàn ông không chọn mình. Thằng Khoa không yêu con. Lỗi đâu tại cô gái này. Con nên giữ lấy hạnh phúc trong tầm tay con Vy ạ !
Bà Hà ân cần khuyên con gái.
Ông Hoàng đã trở xuống cùng Cảnh Du. Mắt ông như tìm kiếm, muộn phiền.
Bà Hà vô tình :
- Sao anh ? Phòng tốt chứ ?
Cảnh Du trả lời thay cha :
- Hoàn hảo và tiện nghi sang trọng không thua gì những khách sạn bốn sao hay năm sao ở Hànội đâu mẹ.
Bà Hà gật đầu :
- Vậy thì tốt rồi. Bây giờ chúng ta về thị xã hả anh Hoàng.
Ông Hoàng cười giượng :
- Ừ ! Tôi đưa bà và hai con về thăm ông nội Cảnh Du.
Bà Ha ngập ngừng :
- Còn...bà ấy ? Anh không định ghé chứ.
Ông Hoàng không trả lời. Khuôn mặt ông chìm trong nỗi đau xa vắng.
Buổi chiều, Khoa không về nhà, cũng không thấy điện thoại.Ngọc Huyền bức rức nhìn kim đồng hồ nhích dần từng chút. Khoa có về dự sinh nhật Minh Minh không nữa ?
Thời gian đã không ngồi chờ đợi. Cô đành vào bàn trang điểm. Nhìn khuôn mặt mình trong giương. Huyền khẻ thở dài. Mỗi tuổi mỗi đuổi xuân đi. Sao nó không ứng với cô nhỉ? Càng ngày cô càng đẹp hơn, sâu lắng hơn. Vẻ đẹp khiến ai nhìn qua một lần không thể quên nổi. Vậy mà, trái tim cô vẫn lạnh băng, khép kín. Không chút phấn son, Huyền vén tóc lên, kẹp thành vòng cung trên đầu.
- Ngọc Huyền ! Bạn bè gì tệ dữ vậy. Mãi giờ này mới chịu đến. ta mong muốn phát khóc.
Minh Minh rực rỡ trong chiếc đầm màu hoàng yền. Sao trên đời này những người con gái thích màu vàng như thế nhỉ ? Thảo Vy mặc áo màu vàng chanh. Minh Minh mặc áo màu hoàng yến, vô tình Ngọc Huyền mặc áo thun màu vàng nhạt, có những chùm hoa hướng dương lung linh trên áo, chiếc quần ống bác cùng màu khiến Ngọc Huyền và Minh Minh như hoa cúc, hướng dương kiêu sa, đài các.
Ngọc Huyền điềm tỉnh :
- Phải không đây ? Chờ tao, tao đến đây rồi mà mắt mày còn tìm kiếm ai nữa ? Chàng của mày ? Hay ông chồng hờ của tao?
Minh Minh bị đóán trúng, cô bối rối đến tội nghiệp:
- Nếu tao mong Khoa, mày buồn không ?
Ngọc Huyền cười nhẹ :
- Mày hỏi hơi bị lạ đó nhen. Mà có ý chờ "chồng" tao, công khai đến vậy còn hỏi tao buồn không hả ? Tao nói rồi, mày cứ tự do đi vào trái tim Khoa, tao còn tạ lễ đó.
Minh Minh không mời nhiều bạn, chỉ mười mấy đứa học chung thuở nào. Thế Vinh nhìn Huyền, không che giấu nổi buồn trong ánh mắt.
Ngọc Huyền cười toe :
- Tổng chào tất cà các huynh muội. lâu ghê mới gặp nhau. Lần lượt báo cáo "thành tích" của mình cho bạn bè nghe coi.
Thế Vinh trầm buồn :
- Huyền vẫn khỏe chứ ? Sao không rủ ảnh đi cho vui.
Ngọc Huyền cười cười :
- Anh Khoa là khách mời của Minh Minh, huyền thích tự do.
Huệ Liên kêu lên :
- Ta nè, tiếng là bạn thân của nó. Nó lấy chồng, tao hổng được uống miếng nước.
Ngọc Huyền tỉnh bơ:
- Không bị gởi giấy nợ ? Tao cho mày nói lại đó, ai đi Sàigòn chơi vậy nhỉ.Tận khi vô học còn chưa thấy mặt mũi đâu. Chưa bị phạt đền là phút cho mày rồi đó.
Huệ Liên rùn vai :
- Không dám đâu. Sẽ bị trả nợ cả gốc lẫn lãi, khi mày cho ra đời một thiên thần bé bỏng. Sản xuất mau lên không thôi tao bay qua Mỹ đó.
Minh Minh đang định tuyên bố buổi tiệc trong nổi buồn không tên gọi. Chợt có tiếng ai đó kêu lên :
- Chồng mày tới Huyền ơi!
Mọi người nhìn ra trong ngỡ ngàng. Khoa bước vào, bó hồng vàng trên tay rực rỡ. Một thoáng buồn len nhẹ trên đôi mắt đen long lanh. Một chút nhói đau trong con tim bướng bỉnh:
Khoa trao Minh Minh bó hoa kèm theo lời chúc:
- Mừng em sinh nhật vui vẻ. Sang năm cho anh ăn tiệc hồng.
Huệ Liên xuýt xoa :
- Trời ạ, sao mà trùng hợp quá vậy. những đóa hồng vàng lunh linh, rực rỡ như màu áo Minh Minh kìa !
Minh Minh ngất ngây đón bó hồng với hai hai đóa hồng vàng rực rỡ. Cô quên Khoa là ai trong mắt bạn bè.
Buổi tiệc của Minh Minh như sinh động hơn khi cô kéo tay Huyền, phụ cô thổi nến. màu vàng của áo. Màu vàng của nơ cột trên kẹp tóc của Ngọc Huyền, màu vàng của hoa hồng soi trong hai mươi mấy ngọb nến, lung linh, huyền ảo. Đẹp quá, cả hai cô gái đang chụm đầu thổi nến cũng đẹp như ráng mây vàng bay trên sóng biển.
Ngọc Huyền cố tình ngồi xen kẻ giữa những đứa bạn tinh nghịch như quỷ sứ. Cô chẳng nhìn Khoa lấy một lần. Những ánh mắt tò mò nhìn nhau dò hỏi ? Huyền tỉnh bơ, cầm tay Minh Minh kéo đến ben Khoa :
- Hãy nhận những gì thượng đế ưu ái tặng cho anh.
Mắt Khoa thoáng tối lại. tại sao hả Huyền? Bốn năm làm nghĩa phu thê. Em không thể dành cho anh một chút tình cảm trong tim ư ?
Em đã muốn nhường nhịn, huy sinh. Muốn anh là của Minh Minh. Bốn năm Minh Minh lặng thầm làm chiếc bóng bên đời anh. Minh Minh biết rất rõ, chúng ta không phải vợ chồng, cố ấy vẫn yêu anh trong thầm lặng, không chút tranh giành. Em đã muốn, thì anh cho em toại nguyện.
Tiếng nhạc nổi lên. Mọi người vô tư đưa nhau ra sàn nhảy.
Minh Minh trong tay Khoa thật đẹp, thật dịu dàng. từ chối nhảy để ngồi gặm nhấm nổi đau đang mỗi lúc mỗi bóp nát con tim. Ngọc Huyền ngậm ngùi khi nhận ra, tình cảm của mình dành cho khoa vẫn đầy ắp ngăn tim. nhìn Minh minh trong tay Khoa, trái tim Huyền muốn hét lên vì điều gì đó. Phải vì cô yêu Khoa không ? Cô đã bứt rứt muộn phiền khi thấy Minh Minh quấn quít bên Khoa. Là sao nhỉ ? Huyền ơi là sao chứ ? Cô không nhớ được mình đang đưa ly bia lên môi. Sao hôm nay bia đắng ngắt thế này ?
*********
"Hoàng hôn buông xuống trên sông êm đềm. ngoài xa thành phố lung linh đèn vàng. Tình anh, sóng xô đổ về biển xanh. Trái tim anh luôn nguyện cầu, cho tình mãi mãi dài lâu.
Ôi không gian ru ngàn câu ân tình. anh thương em đang ngồi nới đây một mình. Trong bóng đêm anh nhìn về nơi xa ấy Hát ru em trong giấc mộng tình lứa đôi.
Đêm trăng thanh, mơ màng sôi đôi bờ. Em nhớ anh đang ngồi nơi đây một mình. Em ước mơ sẽ là bài ca không tắt. Hát ru anh trong giấc mộng tình yêu thương..."
Trên sân thượng của nhà hàng Hoa Biển. Ngọc Huyền thả mình trong tiếng nhạc. Ly càfê đen vẫn còn phân nữa trên chiếc bàn nhỏ. Buồn quá, Huyền không biết vì sao mình buồn ? Cô bỏ tất cả, trốn lên đây, nhìn biển về đêm và làm một người khách đơn độc dưới vòm trời chất ngất những yêu thương.
- Ngọc Huyền!
Là ai nhỉ. Giọng thật ấm, thật nhẹ. Không phải như tiếng gọi của người khách dành cho chủ quán.
Một bóng người đứng chắn ngang tầm mắt cô. Bờ môi hé nụ cười thật quyến rũ.
Ngọc Huyền kêu lên :
- Ôi trời, tôi tệ quá, nhìn anh quen quen mà không sao nhớ là ai.
Người thanh niên thoáng trầm giọng:
- Là người đã gặp Huyền trên đảo Khỉ.
Ngọc Huyền reo nhỏ :
- Huy Đình ! Là anh hả ? Ngồi xuống đi. Sao hôm nay anh rảnh vậy.
Huy Đình cười :
- Tôi đâu làm cho Khoa nữa. Nên thời gian bây giờ tôi làm chủ mình.
Ngọc Huyền bức rứt:
- Anh Khoa đã xử sự như thế đối với người đã cứu tôi sao ? Tôi hoàn toàn không biết việc này. Anh Đình à, tôi sẽ nói cho anh Khoa hiểu. Dù sao thì anh cũng là người có trách nhiệm với công việc. Anh Khoa không thể để tình cảm giận vu vơ xen vô chứ. Tôi nhất định nói chuyện với anh ấy.
Huy Đình ôn tồn :
- Huyền không cần quan tâm đến tôi như vậy. Tự ái đàn ông sẽ khiến Khoa nghĩ sai về Huyền. Thật ra là tôi tự nghĩ.
Ngọc Huyền vẫn áy náy :
- Không ai tự ý bỏ công việc khá tốt như thế. Khoa không bắt anh thôi việc nhưng chắc hẳn anh đã vì lời nói hôm đó của anh Khoa.
- Tôi mê biển, thích ngành du lịch. Song ba tôi không cho theo. Bây giờ ông bệnh, tôi dù không muốn cũng phải phụ việc gia đình.
Huyền nhẹ nhỏm :
- Nghĩa là anh cũng đang làm ông chủ. Không chịu nói sớm để tôi cứ áy náy. Quên nữa, anh Đình uống nước đi.
Huy Đình bất chợt nhìn sâu vào mắt Ngọc Huyền. Cô trân người chịu đựng chứ không tránh né. Giọng Đình thoảng trong gió:
- Phải Huyền có tâm sự ?
Ngọc Huyền nhếch môi :
- Tôi có tâm sự, anh cũng chia sẻ được cùng tôi à ? Anh biết tôi và...
Giọng Đình trầm ấm :
- Em và Khoa một cặp vợ chồng đẹp đôi về hình thức. Nhưng bên trong tôi nghĩ em không hạnh phúc.
Chẳng hiểu sao nhìn ánh mắt Đình, cô như thấy sự chở che, chân chất.
Ngọc Huyền cắn môi :
- Anh lại suy đoán lung tung rồi.
- Không, đó không là nhận xét của riêng tôi. Mà dường như mọi người ở các nhà hàng trong khu du lịch này đều nghĩ như tôi.
Ngọc Huyền bàng hoàng. Mọi người đều biết điều đó thì chắc chắn ba mẹ Khoa phải biết. Mẹ Khánh là người sâu sắc nhạy cảm.
Đình chợt buâng khuâng :
- Tôi xin lỗi đã vô tình chạm tới cõi riêng tư của em, tại tôi thấy giữa hai người như chẳng hề là của nhau. Chính xác hơn là Khoa yêu em. Yêu vô cùng và luôn sợ em vượt khỏi tầm tay Khoa. Tôi đã hơn một lần quan sát tò mò để biết rằng em không hề yêu Khoa. Đúng không ?
Ngọc Huyền bình thản :
- Đúng thì sao nhỉ ?
Thì tôi sẽ có cơ hội gần em.
Giọng Đình như thì thầm.
Ngọc Huyền cười khanh khách, giọng cười mang đầy ngậm ngùi, cay đắng, xót xa:
- Anh hơi tự tin vào mình đấy. Tôi không yêu Khoa thì sao chứ? Khi tôi và Khoa có sợi dây tơ hồng trói chặt hai cuộc đời là tờ giấy kết hôn, Khoa cho tôi đỉnh cao quyền uy và giàu sang sung sướng. Khoa cho tôi được nối tiếp ước mơ của mình. Khoa không làm điều gì có lỗi với tôi, ngược lại anh ấy luôn thương yêu trân trọng tôi. Một người đàn ông trên cả tuyệt vời như vậy, tôi đâu ngu ngốc mà bỏ chứ. Ông bà cha mẹ chúng ta ngày xưa lấy nhau về còn chưa biết mặt vợ hay chồng mình. Vậy mà họ vẫn sống với nhau đến đầu bạc răng long. Tôi không muốn thay đổi tờ kết hôn đó. Đời người con gái hay gì đâu hai ba lần làm dâu con người ta. Cám ơn anh đã có chút tình cảm dành cho tôi. Xin lỗi anh, chúng ta chỉ là bạn. Tôi tin là thời gian sẽ bào mòn trái tim tôi để nó nóng lên cho tôi tình yêu hoang sơ buổi ban đầu, mà bất cứ con người nào đến tuổi trưỏng thành đều khao khát ước mơ.
Lạy chúa, sao hôm nay cô lắm lời như thế chứ. Chỉ một lời ngỏ được kết bạn thôi mà. Cô chẳng từng nói "Thêm bạn bớt thù" đó sao.
Huy Đình hơi nhếch môi :
- Xin lỗi Huyền. Tại tôi thấy Huyền vô tư giúp Minh Minh, nên tôi nghĩ...
Ngọc Huyền trợn mắt :
- Hả ! Tại sao anh lại biết chuyện của tôi ? Thật ra anh là ai chứ ?
Huy Đình thản nhiên đưa ly càfê lên miệng. Nhà hàng của Tô trần Khoa luôn luôn có hàng đặt biệt chất lượng cao, y như bà chủ trẻ đang ngồi trước mặt anh vậy.
Huy Đình cười nhẹ :
- Đơn giản là tôi anh của Minh Minh.
Ngọc Huyền kêu lên :
- Anh nói dối. Minh Minh không có anh trai. Tôi biết rõ điều này.
Hình như đó không phải là lời nói bình thường. Sự tiết lộ của Đình, khiến Ngọc Huyền buâng khuâng lo lắng.
- Ngọc Huyền !
Là Khoa ! Hình như anh đứng đó từ lâu lắm rồi. Anh đã nghe tất cả rồi ư ? Chúa ơi. Chết cô rồi, cái tật láu táu thèm tâm sự đã hại cô.
Ngọc Huyền đứng lên hỏi một câu thật ngốc :
- Anh Khoa ! Sao biết em ở đây.
Khoa nói chậm :
- Mẹ kêu anh đi tìm em. Ông nội em trở bệnh, có thể không qua được. Ông muốn gặp em trước khi ra đi.
- Em...
- Huyền à ! Đừng giữ mãi trong lòng sự Oán hận nữa. Dẫu đất trời có đảo lên thì em vẫn là cháu quí của giòng họ Lý. Tên em vẫn mang chữ Lý Huỳnh Ngọc Huyền kia mà. Nào, theo anh về. Đừng để ông nội đau đớn khi em không tới. Nỗi đau sẽ không cho ông siêu thoát.
Ngọc Huyền hét lên:
- Chúa ơi ! Anh đang nói gì vậy hả ? Thật ra nội em còn sống hay chết ?
Khoa kéo tay cô :
- Đi sẽ biết mà.
Ngọc Huyền quên cả chào Huy Đình. Khuôn mặt Đình như sắt lại, anh nhìn theo dáng đi như chạy của Ngọc Huyền, khẻ thở dài.
Ngọc Huyền mặc kệ Khoa chạy xe, gió đêm thổi vào mặt cô lồng lộng. Bầu trời đêm vẫn sáng lung linh ngàn vạn vì sao.
Căn nhà cổ theo dạng biệt thự từ thời Pháp, thường khi cổng kín rào cao. Hai con chó đá im lìm bên trụ cổng, đan kín những chùm hoa tóc tiên, nom hoàn mong manh tách biệt với nét thâm nghiêm của của ngôi nhà.
Đã hơn mười giờ đêm, cánh cổng vào nhà vẫn mở, đèn trong sân thắp sáng trưng. Bốn năm nữa đã trôi qua, cô không về thăm nội kể từ buổi trưa định mệnh khiến xui cho cô gặp người đàn ông đã tạo nên vóc dáng cô. Phòng khách hầu như có đủ mặt cô chú, dượng, thím. Hàng lông mày Huyền như giao nhau khi nhận ra Thảo Vy cũng có mặt trong phòng cùng Du. Mẹ khẳng ba lấy mẹ cô là người đầu tiên. Vậy ở đâu ông có thằng con trai lớn hơn cô mấy tuổi nhỉ ?
Sự xuất hiện của khiến câu chuyện trong phòng vở tan, chìm lắng. Đông đủ quá, đâm ra cô chẳng biết chào hỏi thế nào nữa.
- Ngọc Huyền ! Lạy Chúa, cuối cùng rồi cháu cũng về.
Tiếng cô Tư chói lói.
Ngọc Huyền cắn môi:
- Cháu muốn gặp ông, thưa cô ? Ông thế nào ạ ?
Bà Tư nắm tay Huyền, mắt sáng lên khi Khoa phía sau lưng cô :
- Vô đây mau lên đi cháu. Nội nhắc cháu từ tối tới giờ. Khoa nữa vào đi cháu.
Ông Mười Huỳnh nằm trên giường, chiếc giường loại thước tư rộng, vẫn như rộng thêng thang trước thân hình ốm tong, gầy nhom của ông.
Ngọc Huyền rưng rưng nước mắt, dù không có được chục lần trong đời gặp nội trong hai mươi hai tuổi đời của cô. Thì giờ đây nhìn ông thoi thóp đang lụi tàn về cỏi hư không, cô chợt đau xót ngậm ngùi :
- Nội ơi ! Nội ! Cháu về với nội đây nè nội ơi.
Hai hố mắt sâu hút bổng lay động, từ từ hắt ra tia sáng vui mừng, lấp lánh. Ông Mười ra hiệu cho cô cúi xuống gần hơn.
Ngọc Huyền nắm tay ông, cô nghe những ngón tay nhăn nheo đang lạnh dần hơi ấm.
- Nội ! Nhận ra cháu không ?
Ông Mười cười tươi :
- Ngọc Huyền ! Cháu của ông. Sao không đưa mẹ cháu đến ?
Câu cuối này, nét mặt ông buồ tê tái. Giọng ông run lên, chậm nhưng rõ ràng. Tự khi nào cả nhà đã quây lại bên ông.
- Ngọc Huyền ! Tha lỗi cho sự cố chấp, hồ đồ của nội. Nội có tội với mẹ con cháu thật nhiều. Càng những năm cuối đời, hình ảnh cháu bằm bặp trên tay mẹ cháu, thần chết rình rập. Mẹ cháu quì xin nội cho chút tiền để đưa cháu đi bệnh viện. Vậy mà nội đã nghoãnh mặt quay đi, cô con mặc tình xua đuổi mẹ con. Chính giờ phút phẩn uất tột cùng ấy, mẹ con đã nguyện chúa trời hãy đừng cho nội có cháu chắc, trời cao có mắt. Cháu được bà con bên xóm, của ít lòng nhiều, góp tiền cho cháu chữa bệnh.
Một giọt nước mắt, rồi nhiều giọt nước mắt lăn trên gò má chỉ còn da bọc xương khô của nội. Các cô, các chú và tất cả dâu rể đều bàng hoàng. Suốt đời bên người cha đầy kêu ngạo, độc đoán, nếu không nói là lạnh lùng, tàn nhẫn, họ không hề thấy nước mắt ông rơi. Vậy mà.
Ngọc Huyền đưa tay sẽ sàng chậm những giọt lệ cho ông, trong khi mắt môi cô cũng mặn mòi nước mắt.
Ông mười nói như than :
- Lời nguyền của mẹ con đã thành quả báo. Năm cô chú con lấy vợ, lấy chồng, kẻ không có phước sang con, người sanh ra cũng bị chết, chỉ tới lúc ấy, nội mới hiểu rằng, chính thằng con mình đã gây nên nghiệp ác. Muốn xin mẹ con tha lỗi, nội lại mắc cở. Không ngờ mẹ con đã nuôi con lớn khuôn, ăn học thành tài, từ những năm tháng giặt đồ thuê cho bệnh viện, từ những giỏ nghiêu sò, cháu lúc cúc cào dưới nắng biển. Nội biết tội mình lớn lắm. Hôm nay có cả cha cháu ở đây, cháu cho nội ngàn lần xin mẹ cháu tha thứ.
Ngọc Huyền rưng rưng :
- Nội ơi, cháu không giận nội nữa đâu. Con người đâu thề thua loài cầm thú. Con chim có tổ, con người có cội nguồn, cha mẹ Ông bà quê hương. Nội hãy bình tâm dưỡng bệnh. Mưa bảo qua, trời lại nắng. Nhất định đức chúa trời sẽ ban ơn mưa móc. Nội sẽ có cháu nội, cháu ngoại đầy nhà. Nội nha !
Ông Mười cười trong héo hắt:
- Cám ơn cháu gái của ông, ông yên lòng lắm rồi. Cháu ngồi xuống đi, nghe luật sư của ông nội đọc di chúc.
Dù cô chẳng muốn nghe chút nào. Nhưng vì ông nội, cô đành chờ đợi. Những ôn chú, bà thím, bà cô, ông dượng của cô cũng đang hồi hộp chờ đợi luật sư Phạm Chí Kiên, là một người có trách nhiệm bảo vệ chúc thư lôi từ trong cặp táp ra một tập giấy. Ông chậm rãi đọc :
"Hôm nay, ngày mồng 6 tháng 10 năm 1999. Tôi tên là Lý Huỳnh Tấn, quyết định đọc chúc thư này trong tình trạng hoàn toàn mạnh khỏe, có giấy chứng nhận bệnh viện tỉnh.
Hiện tại, tôi có hai công ty TNHH may mặc Tấn Ngà và công ty điện máy Huỳnh Cường. Hai công ty vẫn đang hoạt động tốt, số vốn đầu ty cho mổi công ty là 5 tỷ đồng không có vốn lưu động cổ đông. Một cửa hàng kinh doanh v2ng bạc kim hoàng nằm tại chợ thị xã Cẩm trung. Số vốn hiện có là 200 lạng vàng 24k, hai chục lạng bạc kim, 80 lạng vàng 18k dưới dạng đồ trang sức nữ trang. Một đại lý xe gắn máy các loại và 10 du lịch loại 12- 24 chổ ngồi. Cũng nằm trong thị xã, và căn nhà cổ, tổng diện tích 720m nằm trên mặt đường lê lợi của thị xã.
Nay tôi quyết định chia cho con trai thứ hai Lý Huỳnh Cường: Công ty điện máy và căn nhà riêng con tôi đang ở.
Con gái Lý Huỳnh Tiên: Cửa hàng vàng bạc đá quí.
Con gái Lý Huỳnh Ngà: Công ty may mặc Tấn Ngà.
Con trai Út Lý Huỳnh Ngọc: Đại lý xe gắn máy và 10 xe du lịch cho thuê.
Phần Hai : Con trai cả Lý Huỳnh Hoàng sẽ ở trong ngôi nhà cổ trên đường Lê Lợi cùng diện tích 720m.
Phần Ba: Cháu gái tôi Lý Huỳnh Ngọc Huyền được hưởng toàn bộ số tiền 500 triệu đồng cùng 10 lạng vàng theo diện nữ trang. Tôi đang gởi ở ngân hàng phát triển nông thôn của thị xã. Nếu ông Lý Huỳnh Hoàng không trở về Việtnam định cư, căn nhà sẽ giao lại cho con gái ông lá Lý Huỳnh Ngọc Huyền quản lý, chăm sóc, hương khói cho giòng tộc. Cùng với mẹ là Vương Tú Hân !
Di chúc lập xong có sự chứng kiến của ông luật sư : Phan Chí Kiên và Võ Thành Hưng, phó chánh tòa án nhân dân thị xã Cẩm Trung.
Người lập di chúc.
Lý Huỳnh Tấn."
Mọi người lặng đi khi nghe rõ ràng số tài sản từ nay mình được hưởng.
Ngọc Huyền sụp xuống :
- Nội ơi ! Cháu không nhận đâu. Nội hãy giao lại cho cô hoặc chú đi nội.
Ông Mười ứa nước mắt :
- Cháu thật đúng là đứa cháu vàng ngọc của nội. Nội đã rất công bằng khi chia tài sản. So ra chàu chỉ được một phần mười so với cha, chú cháu thôi. Nhận được nội yên lòng nhắm mắt.
Ông Kiên đưa vào tay từng người giấy tờ chủ quyền tài sản, Ngọc huyền nhận cuốn sổ tiết kiệm màu xanh đã ghi tên họ cô đầy đủ.
Vẫy Khoa lại gần, nội cười lay lắt :
- Nội tin rằng cháu đủ bản lảnh để bảo bọc đời Ngọc Huyền. Hãy yêu thương nhau, đừng bao giờ lập lại nổi đau ngày xưa của người lớb, nghe cháu.
Đếm đó, ông Mười trút hơi thở cuối cùng, khi tay ông đặt trong hai bàn tay Khoa và Huyền. Nét mặt ông thanh thản đầy vẻ mãn nguyện.
****************
Suốt ba ngày tang lễ, mẹ con Thảo Vy và Cảnh Du đều có mặt. Khi thi hài ông Mười được nằm im trong lòng đất, con cái xây cho ông ngôi mộ thật đẹp bằng số tiền mặt ông để lại.
Trải qua bao thăng trầm của cuộc đời. Những người con của ông đã hiểu được phần chân lý đạo nghĩa làm người. Chanh chua hay sanh nạnh như cô Tư Ngà, thì sau cái chết của cha cũng thay đổi hẳn thái độ với mẹ con Ngọc Huyền. Ai ngu gì, đi tranh giành với cháu của mình khi tài sản của nó thật kiêm nhường, khi nó là đứa cháu đang có chân đứng cao nhất trong khu du lịch Biển trắng.
Vậy mà, có người lại lên tiếng đòi sự công bằng. Là mẹ con Thảo Vy đòi quyền lợi cho Cảnh Du. tất nhiên học chỉ đòi ông Hoàng mà thôi. Lý của họ Cảnh Du là con trai ông.
Cực chẳng đành, ông Huỳnh Hoàng đã phải công khai thân phận Cảnh Du. Anh là đứa trẻ còn sót lại với ông trên con tàu vượt biên ngày đó. Bọn hải tặc đã đánh cướp tàu, ông Hoàng trong lúc nguy cấp đã nhào đến ôm Cảnh Du lao xuống biển. Nhờ bơi giỏi, ông đã may mắn gặp được chiếc tàu Mã Lai cứu thoát. Ba năm trong trại tị nạn, chịu bao đau đớn đói khát, ông và Cảnh Du được chính phủ Mỹ cho địng cư. Từ đó ông đặt thêm chử Cảnh cho Du, khi anh vừa năm tuổi.
Ông ngậm ngùi:
- Suốt bao năm tha hương cầu thực. Tôi một lòng chăm lo cho Cảnh Du. Mong có ngày trở lại quê hương. Bà là bạn của tôi, là mẹ của Thảo Vy, bà đừng nên so đo với Ngọc Huyền. Duy nhất cha tôi chỉ có mình nó là cháu.
Bà Hà thất vọng ra mặt. Thảo vy thì đeo bám Khoa nhì nhằng, khiến Khoa bực bội kéo Ngọc huyền về.
Tận phút này, cô vẫn chưa hề cất tiếng gọi ông bằng cha ! Dù có biết mẹ cô đã tha thứ cho ông.
Những ngày sau đó. Ngọc Huyền lại tiếp tục công việc của mình. Cô lặng lẽ hơn và chiều nào cô cũng ra ngồi với biển. Khoa cũng như quên cô không có bên anh nữa. Anh hay đến nhà Minh Minh ăn cơm, hay đưa cô đi chơi, đi nghe ca nhạc.
Bốn năm trong đạo vợ chồng, dẫu không yêu thương cũng nghĩa tình. Khoa không một lần đưa cô đi mua sắm hay đi chơi xa. Bà Khánh đâu biết mỗi lần họ âu yếm trước mặt bà, ra tới đường là mặt ai cũng lạnh băng như đá. trái tim cô như đau buốt rưng rưng khi nhìn Minh Minh đùa vui bên Khoa.
Bây giờ cô mới chua chát nghiệm ra rằng khi yêu trái tim nhân từ cũng trở nên quỉ dữ, tàn nhẫn vô tình trước những mối tình cảm thân thương. Ngọc Huyền thở dài. Cô làm sao vậy, không phải suốt bốn năm qua, cô đã nói sẽ giúp Minh Minh có được Khoa hay sao ?
Bây giờ họ đang quấn quít bên nhau, cô sẽ có cơ hội xé hợp đồng, xé tờ giấy kết hôn trong danh dự. Tại sao cô không mừng nhỉ ?
"Vì ai xui nên bao đắng cay vì tình yêu ! Vì ai xui nên bao đắng cay vì tình mơ.
Tình yêu kia trong đắng cay, trong khổ đau. Biết không em. Anh chờ em vì tình mợ.."
Biển đang vỗ về cô đấy ư ? Hay lời ca của ai đó đang được gió mang tới cho cô nghe. Hai mươi hai tuổi đời, cô chưa được một lần nghe ai tỏ lời yêu ! Bốn năm làm vợ, bờ môi cô vẫn còn khờ dại ngu ngơ trong trắng. Cô có khi nào mơ không nhỉ? Một tình yêu của trái tim mình? Ánh mắt đen như sâu hơn, đăm đám hơn khi bất chợt nhìn thấy con đường dẫn ra đảo. Khoa đang chở Minh Minh. Họ Thật tình tứ trong vòng ta ôm của Minh minh. Hoàng hôn gần lịm tắt rồi. Họ cvòn ra đó làm gì nhỉ ?
Trái tim cô chợt rưng rưng những giọt máu hồng, buồn bã.
Chẳng hiểu ma xui quỉ ám gì mà khi về cô lại đi thẳng qua nhà Khoa. Ở đây cô luôn có những bộ đồ, đề phòng bà Khánh bất chợt ra.
Tắm xong, bụng sôi lục bục, tủ lạnh chẳng có món gì ăn được ngoài những lon bia ướp lạnh. Vài chùm nho Mỹ va ba trái lê.
Qua nhà mẹ chỉ vài bước chân, song cô nghe làm biếng kinh khủng, vậy là cô làm muối ớt, xẻ lê ra ăn. Cô bật lon bia uống ừng ực, hết sạch năm lon bia và ba trái lê cô chẳng nghe say sỉn gì cả. Nhưng bụng cứ òng ọc suốt, Ngọc huyền len giường đi ngủ, sau khi nhấc máy báo cho mẹ biết mình đang ở đâu.
Ngọc Huyền không biềt mình đã thiếp đi bao lâu. Cô trở mình tìm mềm đắp bỗng nhận điện vẫn sáng trưng. Nhìn đồng hồ đã hơn mười một giờ đêm. Khoa ở lại bên đảo ư? Và cả Minh Minh nữa. Họ cố tình bắt cô phải đau đớn ư ? Minh ời! Tại sao mày lại tàn nhẫn đối với tao chứ ? Giấy kết hôn còn đỏ chói con dấu của pháp luật, tao chưa xé chưa ly hôn, thì tại sao mày không biết tự trọng hả Minh ?
Thẩn thờ. Ngọc Huyền ra ban con ngồi , ban đêm biển như dác bạc trên sóng bởi ánh sáng như giương. Cô không biết mình ngồi như thế bao lâu trong ánh sáng mờ ảo của trăng trong hơi sương đêm bay vào mặt cô lành lạnh.
Cô nghe tiếng xe honda dừng trước cổng, thấy cả cái ngước nhìn lên của Khoa nhìn vô nhà. lặng lẽ, Huyền quay vào phòng như ngủ say.
Khoa khựng người, thấy điện sáng anh nghĩ mình quên tắt đèn. Ai dè Ngọc Huyền đang quay mặt vào bức tường ngủ ngon lành. Khoa chậm rãi đến bên giường, lặng nhìn Huyền thật lâ. Bốn năm với hơn ngàn ngày, anh từng ngắm cô nhu thế. Sao đêm nay trái tim anh cứ rừng rực sôi lên, cảm giác thèm muốn một lần chạm vào bờ môi cô.
Nghĩ là làm, Khoa xoay người Huyền lại, cô hốt hoảng kêu lên:
- Anh...anh định làm gì vậy.
- Anh yêu em, Huyền ơi. Hãy là của nhau nha em.
Môi anh tìm môi cô, Ngọc Huyền như lả đi trong phút giây trôi nổi bồng bềnh. Yêu là như thế sao ? Những nụ hôn nối tiếp những nụ hôn chất ngất, say nồng, chiếc giướng như oằn xuống khi họ đang hòa tan với nhau đớn đau, bàng hoàng, mệt mỏi rã rời. Ngọc Huyền ứa nước mắt.
Chúa ơi, tại sao con cứ mãi đánh mất linh hồn con cho quỉ dữ. tại sao trong khi ta nằm đây để chờ Khoa về nói lời chia tay , xé cho nhau sự ràng buộc. Vậy mà!
Khoa dùng môi mình lau những giọt lệ hồng nóng bỏng của cô.
- Huyền ơi, anh yêu em. Anh không thể tự lừa dối mình mãi, chúng ta hãy bên nhau trọn đời nha em.
Hết rồi đời con gái trinh nguyên. Hết rồi, nụ hôn đầu chưa kịp nếm, vị ngọt đã nghe cay đắng mặn môi. Ngọc Huyền nấc nghẹn, khóc cho cuộc đời cô vừa lật sang trang ư ?
Khoa nhẹ nhàng:
- Đừng khóc nữa em. Chúng ta vẫn là vợ chồng kia mà. Anh biết em cũng yêu anh. Em đừng huy sinh nhường nhịn nữa. Hạnh phúc một đời đâu phải trò chơi cút bắt hả em.
Trong nhạt nhòa nước mắt, khi nhận ra tia mắt ấm như tia lửa mùa đông của Khoa đang nhìn cô khát khao chờ đợi.
Giọng Huyền nghẹn tắc:
- không đâu, em không yêu anh, thứ em cần là tiền. Em cần tiền để cho cuộc sống đời em thăng hoa cùng giàu sang quyền quí. Bây giờ em đã có một gia tài rồi, em không muốn trói buộc anh nữa. Chúng ta hãy chia tay nha anh. Minh Minh ...
Khoa siết chặt cô trong vòng tay nóng rực mùi đàn ông vừa lạ, vừa quen.
- Ngốc quá vợ Ơi. Minh Minh muôn đời anh coi như Thy Khanh. Trái tim anh có một ngăn thôi, cô bé Ngọc Huyền đã lấy đi ngăn hồng đó. Anh cấm em không được nhắc đến Minh Minh nữa, nhớ chưa.
Ngọc Huyền lặng đi trong vòng tay của Khoa. Có thật cô đang được yêu và sẽ rất hạnh phúc không ?
Khoa đã say nồng trong giấc ngủ. Cô không dám cục cựa. Cảm giác ngọt ngào gần gủi của hai làn da khiến cô không thể ngủ. Lần đầu tiên cô ngủ chung giường với người đàn ông đã có bốn năm danh chánh ngôn thuận là chồng cô.
Trái tim đập điên cuồng trong lồng ngực mà sao lòng cô vẫn lượn cợn những suy nghĩ về ai đó. trong giấc ngủ không Khoa đang mơ hay là anh đang vỗ về ru cô ngủ.
"Ngủ đi em, giấc ngủ bình thường, Ngủ đi em nhé tình thương dạt dào, ngồi buồn con nhện găng tơ. Em ơi hãy ngủ, anh hầu quạt đây. Tình anh trong chiếc quạt này. Trăm cơn mộng đẹp về bay đầu giường...
Qua ánh đèn ngủ màu hồng, nét mặt anh ngời hạnh phúc. khép bờ mi cong, cô cố ru mình vào giấc ngủ muộn màng.
**********
Chì còn ngày nữa thôi, cô phải về trường rồi. Chắc lần xa nhau này không như những năm trước. Cô sẽ nhớ anh thật nhiều. Thy Khanh tha hồ chọc ghẹo cô. Sự chọc phá dể thương nhất vì Khanh thật sự có chi Hai để mè nheo mỗi ngày. Buổi sáng, cô trở dậy Khoa vẫn còn ngủ. Do chẳng có ai nhìn, mặt cô cũng đỏ rần lên khi chạm vào những vết máu hồng trên mặt nệm. Sẽ sàng, cô rời chân khỏi căn phòng vừa cho cô một đếm nồng say hạnh phúc.
Bước chân trần, bộ áo thun, quần sọc trắng. ngọc Huyền chạy nhanh xuống biển.
Đang giữa con trăng, nước thủy triều rút dần về sáng. Lâu ghê rồi Huyền không đi mò ốc theo nước thủy triều. Những con ốc hương nhỏ bằng đầu ngón chân cái, ngón tay đang bò theo sóng, nước rút tới đâu, ốc hiện ra tới đó, nhiều quá trời luôn.
Chẳng có gì đựng ốc. Ngọc Huyền căng mắt tìm kiếm và cắm đầu chạy về phía hàng dương, có vô khối bịch nilon đang nằm ở đó.
- Ui da, trời ơi đau quá !
Đang chạy nhanh, Ngọc Huyền đâm sầm vào một người. Cô bị hất văng xuống đất.
- Ngọc Huyền, em không sao chứ ?
Lại là Đình ư ? Sao lúc nào cô cũng lang thang ngoài biển một mình cô đều gặp anh vậy chứ ?
Ngọc Huyền nhăn nhó :
- Muốn bể đầu tôi rồi nè. Sao anh không tránh tôi ?
Huy Đình giơ tay :
- Anh cũng đang chạy bộ, khi phát hiện ra em, thì tránh không kịp nữa. Sao em ra biển sớm thế.
- Tại tôi thích ngắm bình minh trên biển.
Huy Đình nheo mắt :
- ngắm bình minh trên biển. Một bác sĩ tương lai vẫn có tâm hồn ủy mị quá vậy. Mà sao không ngồi ở mé biển, khi không chạy đi đâu vậy ? Em...
Ngọc Huyền cong môi :
- Em làm sao ? Có thấy trán tôi sưng rồi không ?
- Anh nghĩ em đau bụng, nên mới chạy nhanh thế.
Ngọc huyền trợn mắt :
- Trời đất, anh tưởng tượng cái quái gì vậy hả ? Là người ta đi lượm bịch nilon.
Huy Đình ngạc nhiên:
- Lượm bịch nilon để bán ve chai ấy hả ?
Ngọc Huyền cung tay :
Bản mặt tôi thế này mà lượm đồ bán ve chai ư ? Anh thật biết cách mỉa mai. Ý trời, những con ốc của tôi...
Ngọc Huyền mặc kệ Đình đang đứng ngẩn ngơ. Cô lượm nhanh hai bịch to nilon, rồi chạy ngược trở lại, quơ nhanh đống ốc vừa nhặt vào bịch, Ngọc Huyền thở phào, mãi nói thêm chút nữa tụi ốc này sẽ bò mất tiêu xuống nước.Trưa nay cô sẽ làm nước mắn thật cay để ăn với ốc. Chỉ nói thôi nước miếng đã nhiểu ra tới chân răng.
Ủa, anh Khoa. Chờ em !
Ngọc Huyền hét to thấy Khoa quay đầu chạy lên bãi.
Chết cha, rắc rối nữa rồi. Chắc chắn Khoa đi tìm cô, nhưng đã thấy Đình nên anh đã quay trở lại. Đêm qua cô vừa đón nhận những yêu thương. Lẽ nào anh đang ghen vì Đình ? Trời ơi, sao lần nào cô gặp Đình là lần đó anh đều thấy cô và Đình hết vậy.
Bịch ốc hương nặng trĩu trên tay, cô đi như chạy về nhà, bỏ mặc Đình ngẩn ngơ, hụt hẫng chơi vơi.
Đừng bắt bóng nữa Huy Đình. Người con gái đó mãi mãi là của Khoa. ánh mắt Ngọc Huyền dành cho Khoa chất ngất những yêu thương. Dù lời cô thốt ra toàn cay cú, muộn phiền. Cô yêu Khoa nhưng không thố lộ trái tim mình. Quên đi Đình ơi. Thế gian này thiếu gì con gái đẹp. Tại sao phải yêu đơn phương cô gái đã có "chồng". Dẫu thế nào Khoa vẫn kêu hãnh hơn anh về tờ kết hôn, trói chặt đời cô gái anh yêu rồi !
Nhìn con gái chân đất, tóc xõa tung trong gió rối bời, tay xách lủng lẳng một bịch ốc. Bà Hân nhíu mày kêu nhỏ :
- Lạy chúa. huyền ơi, sáng sớm con đi đâu thằng Khoa kiếm con cuống cuồng vậy?
Ngọc Huyền đưa tay chận ngực, cố giữ cho hơi thở đều lại, sau những bước chạy gần như tắt thở, Ngọc Huyền buông bịch ốc xuống giữa nền nhà, cô hổn hển:
- Mẹ, con mệt quá, con đi băt ốc nè, quá trời ốc hương luôn mẹ Ơi.
Bà Hân nhìn cô :
- Con gặp Khoa không ?
Ngọc Huyề dẩu môi :
- Con nhìn thấy ảnh chạy về nhà. Tức ghê đi, con gọi rát cả cổ, ảnh không thèm quay lại.
Bà Hân nhăn mặt :
- Sao kỳ vậy kìa. Nó qua đây hỏi con. Mẹ nghĩ con ra biển. Thói quen này bỏ đi Huyền ơi. Nó thấy con không ?
Ngọc Huyền gật đầu :
- Con qua bên nhà coi sao ?
Bà Hân nói như răn :
- Con gái lớn rồi, phải đàng hoàng nghiêm túc con ạ. Coi kìa, Đầu óc quần áo rối bù, mỏng tanh. Ai gặp con lúc này thật khó coi, con quên thân phận hiện tại của con bây giờ hay sao ?
Ngọc Huyền dài giọng :
- Đừng tụng nữa mẹ Ơi. Con hứa làm người phụ nữ tuyệt vời nhất khi có chồng. Bây giờ cơn đi đây.
Loáng cái, Huyền đã vụt chạy khỏi nhà. Bà Hân ngẩn ngơ trước câu nói của cô. Lạy đức mẹ lòng lành, xin người hảy ban cho con gái con niềm hạnh phúc tình yêu thương của trái tim.
Bốn năm qua, con bé vẫn "không" yêu được "chồng" mình là sao ? Thằng Khoa tuyệt vời đến thế, nó còn đòi hỏi gì nữa chứ ?
Ngọc Huyền ấm ức trước căn nhà vắng tanh. Phòng ngủ được Khoa thu dọn gọn gàng, tấm drap hồi đêm anh đã thay và ngâm trong bồn giặt. Chứng tỏ Khoa chỉ dậy sau cô vài phút. Khoa ghen !Điều đó không còn nghi ngờ gì nữa ! Ghen với Đình ư ? Sao vô lý quá vậy. Những lần gặp Đình bất chợt, cô có làm gì quá đáng đâu để anh buồn bực ?
Thả người xuống chiếc ghế, Ngọc Huyền bực bội nhìn ly càfê chưa từng uống của Khoa. Cô khuấy đường trong ly mạnh đến nổi tiếng muổng dưới đáy ly rồn rột. Bình thường Huyền không uống càfê đen, trừ những đêm thức khuya học bài thi. Cô sợ đắng từ nhỏ, mẹ bắt uống thuốc phải kem theo ly nước đường ngay sau đó.
Nhếch môi, đưa ly càfê lên miệng. Huyền chậm rãi uống. Càfê trung nguyên loại đặc biệt nhất. Vì càfê đắng tê đầu lưởi. Cô đang buồn, dù buồn điều gì, cô không biết được, chỉ biết cô buồn ghê gớm. Vị đắng này đâu thể đắng bằng cuộc tình buồn của cô. Buồn, vì cô lấy chồng không chút rung động con tim. Buồn, vì đúng bốn năm sau ngày cưới ấy, cô chợt nhận ra mình cũng yêu "chồng" mình chứ không chỉ có anh yêu cô. Chúa ơi ! Một phát hiện khiến cô bàng hoàng. Hương yêu còn đọng trên chiếc giường, suốt bốn năm lạnh lẽo kia. Còn hiện hửu trên mắt môi cô.
Vậy mà Khoa đã tát cho cô cái tát chí mạng vào mặt. Dù anh không hề dùng bạo lực đến với cô. Sự bỏ của anh. Không là cái tát, là ngọc roi quất mặt, vào tim cô ư.
Khoa ơi ! Người ta nói yêu nhiều thì ghen cũng lắm. Nhưng em có yêu ai ngoài anh ? Huy Đình chỉ nhu con sóng nhỏ vỗ bên bước chân em như một kỷ niệm bạn bè. tại sao anh không chịu hiểu ?
Minh Minh bàng hoàng buông rơi cánh hồng xuống đất. Cô bật nhanh khỏi ghế xích đu chạy ra cổng :
- Anh khao !
Khoa mỉm cười. nụ cười khiến trái tim con gái liêu xiêu, đau nhói :
- Minh Minh rảnh không ?
- Có gì không anh ?
Khoa chậm rãi :
- Đi hải Minh với anh.
Minh Minh rạng rỡ:
- Ngoài móng cái hả anh ? Em thèm đi ra đó lâu rồi, rủ Ngọc Huyền mấy lần, nó đều lắc đầu. Em muốn sang Trung quốc xem hàng hóa.
Vô tình, Minh Minh nhắc đến tên Huyền khiến mặt Khoa nhăn nhúm. Anh nặng nề:
- Anh chờ em bên quán Trung nguyên nha.
Minh Minh gật đầu. Ôi trời. Minh Minh vui quá. Được đi chơi chung với Khoa là điều cô thường khao khát đến cháy lòng. Nhiều lần, cô tìm đủ lý do để mời Khoa đi ăn, đi chơi, Khoa nhận lời cô và Ngọc Huyền luôn bên anh như một cặp uyên ương hạnh phúc.
Thà rằng Ngọc Huyền yêu và lấy anh cho cam. Đằng này, nghĩ đến cuộc hôn nhân của bạn. Minh Minh lại ấm ức. Ngọc Huyền nhận lời kết hôn cùng Khoa chỉ để có tiền ăn học và Khoa thoát cuộc hôn nhân anh không có tình yêu. bây giờ, tiền, Huyền có dư thừa. Sao họ không ly dị như cam kết trong hợp đồng mà cô làm nhân chứng.
Khoa đâu yêu Huyền? nhất định lần này cô phải hỏi anh cho rõ. Nếu cần, cô cho đi đời con gái để được trói buộc anh vào mãi cuộc đời mình.
Ngọc Huyền vẫn muốn Khoa và cô thành một cặp cơ mà :
Minh Minh ngã đầu trên vai Khoa, chiếc Mercedes sang trọng vẫn bon bon trên đường ra biên gìới Hải minh. Chặng đường dài hơn trăm cây số, khung cảnh thiên nhiên hai bên đường dường như không có tác động gì đến Khoa. Cả mùi con gái nóng rực một bên cũng không làm nét mặt anh thay đổi : lạnh lùng, vô cảm một cách nhức con tim Minh Minh. Khoa ơi ! Lẽ nào em chỉ là vật thế thân cho nỗi buồn chất ngất của anh ? Anh buồn ai ? Phải Ngọc Huyền không ?
Nén tiếng thở dài, Minh Minh dặn lòng hãy kiên nhẫn:
*************
Thảo Vy sững sờ kéo ta Cảnh Du :
- Anh ! Khoa kìa !
Đang ngồi trầm ngâm bên trách càfê. cảnh Du giật mình nhìn theo ánh mắt Thảo Vy. mặt cảnh Du sắt lại, Quạo đeo khi thấy Khoa đi cùng cô bạn thân với Ngọc huyền, anh đưa mắt nhìn quanh, tìm kiếm.
Thảo Vy cười nhạt :
- Anh tìm ngọc Huyền à ? Không có cô ấy đâu. nãy giờ họ ra đã lâu và anh nhìn coi, họ khác gì một cặp tình nhân.
Cảnh Du gằn lời :
- Khốn kiếp ! Phải hỏi nó xem nào.
Thảo vy ấn vai Du xuống :
- Anh ngồi đây, chuyện này em biết cách giải quyết.
Cô chậm rãi thả từng bước chân dài, lượng lờ dưới những gốc cây phi lao, tiến về bàn của Khoa. Hình ảnh là lơi của Minh Minh gần như nằm trong lòng Khoa trên chiếc ghế bố, khiến Thảo vy giận dữ:
- Trời ạ ! Giữa nơi tận cùng trời đất này, người ta cũng văn minh hiện đại ghê ta. Tuồng gì đây nhỉ ?
Khoa sượng trân trước ánh mắt cười cợt, khinh bỉ của Thảo Vy. Khẻ hất Minh Minh ra, Khoa cười giượng:
- Thảo Vy, bất ngờ ghê. Em cũng có hứng thú đi chơi xa vậy sao ? Ngồi đi em.
Thảo Vy khoanh tay:
- Anh quên nơi cũng là nơi du lịch nổi tiếng vùng địa đầu đất nước hay sao ? Nhất là đi càng xa, càng dể làm những điều mà mình khao khát. Tôi nói có đúng không hả Minh Minh?
Bị hỏi bất ngờ. Minh Minh bối rối :
- Chi....à tôi, tôi...
Thảo vy cười lạnh:
- Khó nói lắm phải không ? Tôi nhớ có lần cô đã có lần lên tiếng đã kích tôi, nói tôi là " người con gái không có tự trọng". Vậy bây giờ thì sao hả cô bạn thân nhất của Ngọc Huyền. Tôi không có lòng tự trọng, bời Khoa là người yêu của tôi. Tôi đến trước Ngọc Huyền ngày ấy. Bây giờ tôi phải nói thế nào về cô nhỉ ?. Chơi với bạn mà quyến rũ chồng của bạn. Đồ phản bạn, đồ con gái hư thân trắc nết, đúng không hả ?
Minh Minh hét lên :
- chị thật quá đáng. Chị ghen với tôi à ? Nếu chị có tư cách thì sao không giữ Khoa lại cho mình. Ừ ! Tôi yêu chồng của bạn đó thì sao ? Ngọc Huyền với anh ấy đâu có thật sự là vợ chồng.
Khoa kêu lên :
- Minh Minh ! Bình tỉnh đi em. Còn Thảo Vy, cuộc sống của em đã yên bề. Cảnh Du yêu thương, chìu chuộng em hết mình. Em xen vô chuyện của anh làm gì ?
Thảo Vy chua ngoa :
- Anh nói vậy, lương tâm anh không day dứt ? Ngọc Huyền thua con bé này à ? Anh tìm đủ cách bỏ em để lấy cô ấy. Bây giờ, anh có cô ấy trong tay, anh lại tìm cách xa lánh Ngọc huyền. Anh quên rằng hiện tại bây giờ em là chị dâu của cô ấy sao ? Em nhắm mắt làm ngơ để anh tác tệ à. Nếu thật sự là người đàn ông có lương tâm trách nhiệm, anh nên quay về thị xã ngay đi.
Khoa bực bội :
- Đủ rồi ! Cô nên trở về chổ của cô ngay đi. Yêu ai, thương ai là quyền của tôi. Cô ghen à ?
Môi Thảo Vy run lên. Mắt cô như có lửa. Gả đàn ông chết tiệt này đã làm khổ cô mấy năm trời, nếu không cho hắn một bài học, chắc chắn không mở mắt được.
Mím môi, Thảo Vy dùng hết sức tát mạnh vào mặt Khoa. Khoa chết trân vì ngượng và bất ngờ.
Phủi bàn tay vào vạt áo, Thảo Vy cười cay đắng.
- Đàn ông các anh đúng là lũ sở khanh đểu giả. Tôi thay cho Ngọc Huyền đánh anh, để anh sáng mắt lại. Người con gái bên anh kìa, không phải là người đàn bà đưc hạnh đâu, thua cả tôi nữa đó. Bởi không có người bạn nào quan tâm thái quá tới chồng bạn như cô ta. Còn cô, nếu muốn danh dự còn, danh giá trắng trong, hãy trở về vị trí của mình. Phá gia cang người khác, ông trời không tha cho đâu. Chào !
Thảo Vy xoay bước. Khoa hét nhỏ :
- Đứng lại !
Thảo Vy khoát tay :
- Muốn nói, để tôi gọi Cảnh Du nói chuyện với anh. Dù sao anh ấy cũng là anh của Ngọc Huyền.
Bây giờ cả Khoa và Minh Minh mới nhận ra sự có mặt của Cảnh Du.
- Dượng còn cơ hội quay về thị xã trong danh dự. Tôi hứa không kể chuyện hôm nay cho em tôi biết đâu. Tôi tin dượng và tin cả bản lĩnh của em gái tôi. Hai người đừng để điều đáng tiếc xãy ra. Vợ chồng làm sao tránh được cảnh buồn giận. Phải biết khoan dung, vị tha Khoa ạ. Có thể gia đình mới bền được. Tôi nghĩ dượng đang buốn em gái tôi chuyện gì đó. Dượng bị hụt hẫng phải không ? Tôi nghĩ Ngọc Huyền là đứa con gái hiểu xa bìết rộng. Dượng nói điều ấm ức của mình chắc chắn em tôi biết lỗi của nó. Nghe lời tôi một lần đi. Sẽ không còn cơ hội để níu kéo hạnh phúc khi chính người trong cuộc đang buông xuôi. Dượng Khoa, nghe tôi nói không vậy?
Khoa hất mái tóc đang rũ trên trán. Môi anh mím lại một cách kiêu ngạo và tàn nhẫn. Lẵng lẽ, anh cầm ty Minh Minh đi trong nắng gió, hình như biển ở đây và biển ở Hạ long chỉ là một, khi ráng hoàng hôn đang rãi xuống muôn vàn sắc tím trên mặt biển, Ngọc Huyền rất ưa nhìn.
Nhận được điện báo của Thảo Vy, Ngọc Huyền chết lịm, đớn đau. Anh tàn nhẫn lắm Khoa ơi. Bốn năm vợ chồng, anh trân trọng gìn giữ cho em tất cả. Chỉ một đêm em buông xuôi cuộc đời cho niềm hoang lạc, ái ân, tuyệt vời, mà thượng đế ban cho con người. Em ngở mình đã tìm được hạnh phúc. Ngờ đâu, sau cuộc mây mưa, bẻ cho cánh hoa rời cành, anh phũ phàng chà đạp em tơi tả, chẳng xót thương. Không ! Đâu Khoa ơi ! Em sẽ không ra ngoài ấy, không giàng giật chút hương tình nhạc nhẻo, khi tim anh đã muốn thế. Bốn năm trước, anh chọn em mà không chọn Minh Minh, bởi anh biết em cần tiền, nên sẳn sàng lao vào cuộc chơi đầy nguy hiểm. Bây giờ anh quay về với người con gái cao sang từ trứng nước. Là vợ anh trên pháp lý, là bạn của Minh Minh suốt sáu năm học phổ thông, bốn năm đại học. Em hiểu mình phải làm gì lúc này.
Nuốt nước bọt, nuốt nỗi óan hận đang dâng cao tột đỉnh vào lòng. Ngọc Huyền nghe cay đắng, đớn đau vò nát con tim. Sự việc sáng nay ngoài bãi biển, cô vô tư trong sáng như nước biển khơi. Nhưng anh đã gán cho cô một tội lỗi. Tội không đoan chính cho cái cớ để anh rũ bỏ trách nhiệm sau đêm yêu thương. Suốt ngày nay, cô một mình tất bật giải quyết toàn bộ công việc trong khu du lịch rộng lớn này. Đã vậy còn lo lắng gọi điện về Hànội tìm anh. Cô đã làm tất cả một cách trôi chảy, tốt đẹp. Vì lẽ nó sẽ là của cô. Vậy mà ! Cuộc điện thoại đường dài của Thảo Vy như tước hết sinh lực của cô.
Khoa ! Nếu anh muốn, em sẽ không níu kéo làm gì. Lương tâm em hoàn toàn thanh thản khi biết em không bao giờ gây nên lỗi khiến anh phải hận em. Chỉ tội cho mẹ anh ? Bà sẽ uất ức, đau đớn lắm khi nhận ra mình bị gạt lừa suốt mấy năm qua.
Ngọc Huyền đâu muốn xé bản hợp đồng ấy, cũng vì sự níu kéo tình thâm của mẹ anh mà thôi.
Nhếch môi, ngọc Huyền bật dậy. Cô sẽ về Hànội, sẽ thưa thật tất cả mọi chuyện cho bà Khánh biết. Bà có đánh mắng cô. Cô cũng để cho bà hả dạ. Minh Minh ơi ! Tao không oán trách mày đâu. Có chăng là số phận tao vô phước, Khoa và tao, có duyên mà không có nợ với nhau. Đừng lo cho tao, đừng suy tư, day dứt khi mày suốt bốn năm vẫn yêu Khoa không thể quên. Ngọc Huyền không tệ đến mức phải có Khoa mới sống nữa đâu.
Bà Hân sững sờ nhìn nét mặt đau đớn không che giấu của con gái :
- Ngọc Huyền ! Đã xãy ra chuyện gì ?
Ngọc Huyền rưng rưng :
- Mẹ Ơi ! Đừng có cuống lên như thế. Bởi mẹ hiểu hơn ai hết, con và Khoa chỉ đóng kịch thôi mà. Đã đến lúc con phải lại sự tự do cho Khoa rồi.
Bà Hân day dứt :
- Thật ra là gì chứ ? Hôm qua cả hai đứa con đều rất vui. Đêm qua con còn ngủ lại bên đó kia mà. Điều đó không khiến mẹ vui sao, Khi bốn năm trên danh nghĩa vợ chồng, về tới đây là con ngủ cùng mẹ suốt.
Đôi mắt buồn rưng rưng những giọt nước mắt nghẹn ngào. Xin đừng hỏi nữa mẹ Ơi. Đừng bắt con nói.
Bà Hân lặng nhìn Ngọc Huyền thu xếp quần áo. Bà thốt lên :
- Con đừng cố chấp như vậy Huyền ơi. Hôn nhân là điều hệ trọng một đời con từng rắn lòng trước lời van xin tha lỗi của cha con. Lẽ nào bây giờ con muốn bia miệng tiếng đời khinh khi khi con là gái bị chồng bỏ hay sao?
Ngọc Huyền hét nhỏ, đớn đau :
- Mẹ đừng đem hai chuyện khác nhau ấy chồng làm một. Con chưa đến nỗi là đồ bỏ đâu. Đời này đâu đã hết đàn ông cao thượng vị tha. Người ta sẳn sàng đón vào đời một cô gái lở làng trong bùn nhơ, thì có lý đâu, cái tiếng con gái qua một lần cầu lại không có người yêu quí. khi con vẫn là con chứ.
Cô trầm giọng :
- Vài hôm nữa là vào năm học, con không còn thời gian dành cho mẹ nữa. Năm nay con phải đi thực tậy đi xa đó mẹ. Mẹ nên về nhà bên kia để có điều kiện hương khói cho ông bà, chờ ngày ba con trở lại.
Bà Hân gật đầu, mắt đăm đăm nhìn con :
- Con sẽ ở đâu hả Huyền ?
- Mẹ lo làm gì. Bây giờ con đâu xa lạ bở ngở như năm ấy nữa. Con sẽ tìm thuê một căn gác trọ mẹ ạ. vấn đề đó đâu phải khó khăn và lớn lao. Khi con gái mẹ là đứa có tay nghề nấu ăn không tệ.
Trở qua nhà Khoa, cô gom hết quần áo của mình vô giỏ. Một thoáng đớn đau vời vợi khi mắt cô nhìn về chiếc giường phủ drap hồng.
Thôi nào, can đảm quên đi chứ, khi người ta đã còn muốn mày hiện hữu nơi đây. Huyền ơi !
Xé một tờ giấy trong cuốn vở học trò trắng trinh, mong manh, Ngọc Huyền viết :
" Anh Khoa !
Tôi tiếc rằng không thể chờ gặp anh. Tôi đồng ý xé bỏ tờ hợp đồng. Anh yên tâm. Tôi gởi kèm đây đơn ly dị của mình, với lý do để tòa xử nhanh nhất. Tôi không yêu anh và đã ngoại tình ! Tôi biết anh sẽ bằng lòng với kết cuộc và sự ra đi của tôi. Không cần day dứt kiếm tìm. Bởi giữa tôi và anh đâ có gì gọi là vợ chồng để tiếc nuối ! Tôi thay anh, thưa chuyện với mẹ. thà cho mẹ biết, còn hơn mãi lừa dối. Tôi không muốn. Tôi gởi chùm chìa khóa văn phòng, két sắc bên mẹ tôi. Tôi đi đây. Chúc anh có hạnh phúc trong tình yêu của mình.
Người vợ không là vơ.
từ biệt anh.
Lý Huỳnh Ngọc Huyền."
Đặt tờ giấy lên bàn viết của Khoa. Và trước khi bước lên chuyến xe cuối cùng trong ngày lên Hànội, Ngọc Huyền gọi di động cho anh về lo cho công ty.
**********
Minh Minh tươi rói, rực rỡ như đóa hoa hồng vừa hé nụ, đón được hạt sương đêm là ngọc vô nhụy hoa. Chiếc ba lô vắt vẻo sau lưng, cô vừa nhảy chân sáo vào nhà, vừa hát véo con " Cuộc đời vẫn đẹp sao, tình yêu cẫn đẹp sao..."
- Minh Minh !
Giọng nói nghiêm lạnh, ánh mắt sắt như dao của bà Mai nhìn cô, khiến bước chân Minh khựng lại một giây. Cô chợt nhào đến ôm vai mẹ, ngọt ngào :
- Mẹ ! Muộn rồi, sao giờ này mẹ vẫn còn ngồi đây ? Sương sẽ làm mẹ lạnh đó.
Bà Mai chậm rãi :
- Mẹ không thể ngủ, khi con đi cả đêm rồi không về ? Mẹ đợi con.
Minh Minh cắn môi :
- Con lớn rồi mà mẹ, khi đi con nhớ đã xin pháp mẹ.
bà Mai gằn lời :
- Mẹ nhớ điều đó. Nhưng con đã giấu mẹ, không cho mẹ biết đi đâu với ai ? Sao vậy Minh ? Tại sao con lại qua đêm với thằng Khoa ? Con muốn ba mẹ phải xấu hổ mà chết vì nhục nhã tai tiếng hay sao?
Minh Minh buột miệng :
Ngọc Huyền kể mẹ nghe à. Hóa ra bụng nó cũng thối tha chứ thơm tho tốt lành gì.
Bà Mai nghiêm giọng :
- Khá lâu rồi mẹ không gặp Ngọc Huyền. Tính nết nó thế nào, con rõ hơn mẹ kia mà. Một người, mẹ không hề biết, đã gọi điện thoại báo cho mẹ biết. Con hình dung tình cảnh mẹ khi ấy không ? Nếu mẹ nhìn thấy con lúc đó, mẹ dám giết con chết ngay Minh ạ !
Bà thở dài, đau xót :
- Con và Ngọc Huyền như hai chị em ruột, một miếng ăn chia đôi, đứa này buồn, đứa kia rơi lệ. Ngọc Huyền khổ cực, tuổi nhục suốt tuổi thơ, khi ấy con dám san sẻ nỗi đâu với nó. Thà hai đứa thâm thù ghét bỏ nhau. Thà thằng Khoa cưới Ngọc Huyền ở nơi khác, con thế nào, mẹ không nói. Thị xã này tuy thế chứ nhỏ lắm con. Người đầu thị xã biết tận tường người cuối thị xã, chứ không như phố phường Hànội, nhà ai nấy biết đâu con. Đã thế, thằng Khoa còn là giám đốc khu du lịch Biển trắng, tiếng tăm của nó, dân ở đây còn ai mà không biết. Họ còn khen con Huyền có phước. Vậy mà, con ngang nhiên đi chơi với nó, không còn chút đạo lý nhân tâm, nghĩa bạn bè. Tiềnbạc là thứ phù du, hết rồi lại có. Nhưng nhân tâm nghĩa tình, không dể gì có đâu con. Con nghĩ mẹ đồng ý cho con yêu cậu Khoa sao ?
Minh Minh bướng bỉnh :
- Nhưng mà, Ngọc Huyền không yêu anh Khoa. Hai người ấy làm đám cưới là vì Ngọc Huyền cần tiền, anh Khoa không muốn lấy cô gái đang theo anh. Họ sẽ ly dị, trả tự do cho nhau. Và Khoa yêu con. Con cũng yêu anh ấy, từ khi Khoa hỏi cưới Huyền.
Bà Mai nói nhẹ nhưng đanh giọng :
- Con ngây thơ trong cái vỏ bọc người lớn? Hay con hiểu mà cố tình không muốn hiểu. Đồng ý là hai đứa nó đóng kịch đi. Hiện tại tụi nó vẫn là vợ chồng được pháp luật và họ hàng công nhận. Nếu chịu khó suy nghĩ hơn, con sẽ nhận ra cậu Khoa có chủ ý trong việc này. tại sao từ chối tình yêu của cô gái thân quen mấy năm trời. lại năn nỉ một cô gái vừa quen làm đám cưới. Con nghĩ dể ly dị lắm hay sao khi đã có sự ràng buộc. Và con dám tin chắc không, Ngọc Huyền suốt bốn năm làm cây gỗ bên cậu Khoa ? Lửa gần rơm lâu ngày cũng bén. Con quên sao ?
Minh Minh xốn xang trong lời nói như khuyên răn, như chỉ dạy. Mắt cô rưng rưng giọt lệ buồn. Cô đã sai thật ư ?
Bà Mai chậm rãi :
- Con gái mẹ xinh đẹp, nhân hậu. Mẹ tin rằng khi dứt được hình ảnh của Khoa khỏi lòng mình. Con nhất định tìm được cho mình người đàn của con kia mà.
Minh Minh lặng lẽ đi vô nhà. Để y nguyên bộ đồ đầy bụi đất sau chặng đường dài, Cô leo lên giường nằm lịm đi, mắt nhìn lên trần nhà, cô nhớ lại tối hôm qua đang ngồi bên cô trong nhà hàng đặc sản. Khoa có điện thoại. Nghe xong, anh có vẻ bồn chồn muốn về. Nhưng lúc đó, trời bỗng đổ mưa. Cơn mưa lớn phủ kín thị xã ven biển gần biên gìới. Buổi tối trời mưa, sẽ nguy hiểm trên lộ trình hơn trăm cây số đường xuyên qua những khu rừng hoang vắng. Khoa đã không về là vậy.
Nằm một lúc. Minh Minh có ý định qua nhà bà Hân. Cô muốn trực tiếp nói chuyện với Ngọc Huyền. Dù sao nếu cô có Khoa, Ngọc Huyền đau khổ thì cô cũng không vui được.
Bà Mai vẫn ngồi dưới phòng khách. Bà nhìn cô bằng sắc giận vô cùng trong ánh mắt có lửa:
- Con đi đâu giờ này ? Thấy trời sắp mưa không ?
Minh Minh cắn nhẹ vành môi :
- Con muốn qua nhà dì Hân. Muốn gặp Ngọc Huyền:
Bà Mai buông thõng:
- Để van xin nó à ? Hay nhận lỗi. Điều gì cũng không còn kịp nữa. Ngọc Huyền nó đi rồi.
Minh Minh lay vai mẹ:
- Sao mẹ biết nó đi? Và đi đâu ?
Bà Mai trùng thấp :
- Hồi sáng, mẹ nóng ruột vì con, nên tới nhà chị Hân. Mẹ Ngọc Huyền ngồi khóc lặng bên bàn. Chị ấy nói con bé bỏ đi từ tối hôm qua.
Gió đập từng cơn vào cánh cửa. Gió thổi những hạt mưa bay, vô tình lọt vào căn phòng ấm áp. Minh Minh bật khóc và chạy trở lên phòng. Mắt bà Mai cũng lấp lánh những giọt lệ thương con, vui mừng khi nhận ra con gái bà đang ân hận.
Thà là như vậy !
Trong khi ấy, bên nhà bà Hân, Khoa không được câu nào, khi thấy nét mặt đau đớn của bà mẹ vợ.
Bà Hân trùng giọng:
- Nó đi rồi. Nhắn con đừng tìm nó. Mẹ không biết nó có để lại điều gì cho con không. Chìa khóa của con đây.
Khoa buồn tênh:
- Con xin lỗi mẹ, đã không chịu suy xét. Tâm hồng Ngọc Huyền mong manh lắm. Cô ấy không chịu được nổi đau vô tình vô nghĩa của con, con nhất định phải tìm cô ấy. Cuộc đời này, con sẽ không còn là con nữa, nếu không có Huyền bên con.
Bà Hân nhân từ:
- Không cần phải giượng ép Khoa ạ. Lỗi này cũng tại mẹ. Mẹ là người lớn mà dung túng cho con mình dối gạt gia đình con, để Huyền nó buồn mãi. Mẹ không trách con đâu. Nếu được, con cứ dàn xếp, thưa chuyện cho ba mẹ con rõ. Rồi làm đơn ly dị. Dù chưa thành thân một ngày, con vẫn là chồng của Ngọc Huyền. Mẹ quí con ở tư chất đàng hoàng đức độ. Nghe lời mẹ, đừng vội về Hànội. Đàn ông không thể vì đàn bà, buông rơi sự ngiệp.
Trở về căn nhà của mình, Khoa cay đắng nhận ra vẻ hoang lạnh trong nhà.
Mắt anh nhạt nhòa đọc những giòng chử viết cũng nhạt nhòa trên trang giấy. Không ! Anh không muốn kết cục này Huyền ơi ! Anh sai rồi, khi ghen không chút căn cứ. Ba lần anh gặp em bên Huy Đình, em vô tư hồn nhiên. Em không hoen ố bạn và tình. Chỉ tại anh ích kỷ, ngốc ngếch khi thấy Huy Đình quấn quít bên em. Anh yêu em hơn bản thân mình, nên sợ mất em khi tờ cam kết chưa được em xé đi, để nhận anh và mãi đời em. Yêu nhau nhiều nên ghen tuông hồ đồ vố thức. Anh quên rằng thượng đế sanh ra người đàn bà để người đàn ông chiêm ngưỡng yêu thưong. Hoa nào đẹp lại không bướm ong ve vản, em vô tư không biết Huy Đình ngoài tên gọi. Còn anh sợ mất em. Bởi Đình có những gì anh có. Anh ta được quyền công bằng cạnh tranh với anh sao? Nếu anh đem hôn thú ra ràng buộc em.
Bốn năm ben nhau dù rất gần mà lại quá xa xôi. Một đêm ái ân tuyệt vời của lần đầu cho đi và nhận lại. Hai trái tim không phải đã run lên, khi thổn thức vì được yêu đó sao? Mở chai sâm banh của Pháp. Khoa dốc ngược vào miệng, uống ừng ực như kẻ khát nước thèm ly nước lọc.
...Rượu cạn ly, uống say lòng con giá. Hé môi cười, mà nước mắt hoen mi. Xa nhau chưa mà nghe lòng quạnh vắng. Đường thêng thang giá lạnh. Một mình anh. Em ơi em, đừng buồn anh còn đó. Thương em nhiều, tim buốt giá đau thương..."
Lâu lắm rồi, anh không uống rượu. Ngọc Huyền nói: Rượu thiêu hết lý trí, tàn phá hết cuộc đời. Cô không muốn anh uống đến chất men nồng cay đó.
Khoa gục đầu khi nhận ra sự thật tàn nhẫn do chính anh gây nên. Ya trong nhớ nhung chờ đợi, thử thách, hay mại Khoa không còn những ngày tháng ben em, dù gần lời nói xa trong thăm thẳm, như bốn năm qua anh đã sống Huyền ơi !
************
Thy Khanh len lén nhìn mẹ:
- Mẹ ! Chuyện này thật ra không phải lỗi của chị Huyền.
Bà Khánh cười nhẹ:
- Thôi nào, mau đứng lên cả đi ! Thy Khanh đở Ngọc Huyền đứng dậy.
Nhìn vẻ mặt mẹ vẫn bình thản sau những lời thú nhận của Ngọc Huyền, Thy Khanh đâm hoang mang, cứ ngở mẹ sẽ đau đớn, mẹ sẽ chết đi, sẽ vật vã bởi sự thật "dối tình" khủng khiếp của anh chị Hai.
Bà Khánh kêu lên :
- Ôi con bé này, sao cứ tròn mắt nhìn ta vậy hả? Có thấy Ngọc Huyền mỏi gối lắm không ?
Thy Khanh vụt reo:
- Mẹ ! Mẹ không giận chị Huyền hả?
Ngọc Huyền theo tay đở của Thy Khanh cũng ngở ngàng nhìn bà Khánh.
Bà Khánh than:
- Còn hỏi thêm câu nào nữa tao lấy chổi lông gà đánh tét mông hai con nhỏ a đầu này nghe chưa. Khi không ta bị hết con trai đến con gái gạt lừa.
Ngọc Huyền rưng rưng :
- Mẹ ! Con biết lỗi của mình. Là do vì tiền nên bán rẽ nhân cách, lừa dối ba mẹ, họ hàng, cũng vì lẽ đó, hôm đám cưới, con đâu dám xin cha ban phép cưới. Chúa thiêng liêng cao cả, đâu dể tha thứ cho con. Mẹ đừng trách mắng anh Khoa.
Bà Khánh chậm rãi:
- thật ra, ta biết chuyện này lâu rồi. Vì danh dự gia đình, dòng tộc, ta đành chờ thời gian thay đổi trái tim con, để con coi đây thật sự là một mái ấm gia đình. Mẹ biết hôm nay con không cần giấu thân phận mình nữa, bởi con đã có trong tay một gia tài lớn. Mẹ chỉ xin con một điều: Nếu mẹ không có duyên làm mẹ chồng con, thì hãy cho mẹ nhận con là con gái. Thằng Khoa chẳng mấy khi về đây. Con đừng ngại, Huyền nhé.
Thy Khanh chắc lưởi:
- Mẹ ghê thật. Chuyện động trời như vậy mà tỉnh như không? Nghe chị Huyền nói, thưa thật cùng mẹ, con sợ muốn chết. Vậy là tốt rồi. Chị Huyền ơi nhà mình rộng thêng thang, chị Ở quen rồi, cứ ở đây đi chị.
Ngọc Huyền cảm kích:
- Mẹ ! Con đa tạ tấm chân tình mà mẹ đã ban cho con. Tấm lòng mẹ vị tha bao la. Mẹ không giận, không hận con, mà còn muốn con mãi sống trong căn nhà của mẹ. Nhưng mẹ Ơi, hãy hiểu cho con. Mai này Minh Minh sẽ về đây. Dù sao mẹ cũng không thể không cho Minh Minh ở, khi bốn năm qua mẹ đã thương quí nó. Con không muốn mẹ khó xử. Minh Minh xinh đẹp, hiền lành. Nó xứng đáng với Khoa mẹ ạ. mẹ đã tha thứ cho con, thì mẹ hãy mở rộng vòng tay đón Minh Minh về. Anh Khoa thương yêu ai, mẹ nên tác hợp cho ảnh. Con không muốn sự có mặt của con khiến mọi người khó xử với nhau.
Bà Khanh buồn rầu:
- Con đã muốn đi. Mẹ làm sao giữ nổi. Cuộc đời đầy cạm bẫy, mưu mô, độc ác khôn lường. Con phải cẩn thận nha Huyền. Ngày nghỉ cuối tuần hãy về với mẹ. Ngôi nhà này luôn mở rộng cửa đón con.
Thy Khanh kêu lên:
- Mẹ Ơi! Rồi chị ấy ở đâu?
Bà Khánh nhẹ giọng:
- Ngày mai mẹ sẽ đưa Ngọc Huyền sang ở với bà Vú. Chỉ có vậy mẹ mới yên tâm.
Ngọc Huyền bức rức:
- Mẹ à, con tự lo cho mình được, mẹ không cần vất vả vì con đâu.
Bà Khánh trầm tỉnh:
- là Vú nuôi ngày trước anh em thy Khanh. Bà già rồi. Muốn sống một mình, nên mẹ mua cho bà căn nhà nhỏ bên làng hoa Ngọc hà. mẹ nghĩ con sẽ thích Vú Bân và căn nhà ấy. Vậy đi !
Ngọc Huyền bâng khuâng nhìn căn phòng quen thuộc. Chiếc giường đôi suốt bốn năm chỉ mình cô chiếm giữ. Cậu quí tử của căn nhà này, phải ngủ trên chiếc ghế hẹp bề ngang, ngắn chiều dài.
Quên đi Huyền ơi. Người ta đâu có yêu mày. Đêm hôm đó hãy cất giữ tận đáy tim buồn, như một kỷ niệm đẹp nhất của đời. Đêm cho đi, để rồi phải nhận những đớn đau, đắng lịm con tim.
Đàn ông ! Muôn đời họ chẳng chung tình. Muôn đời họ chỉ ngọt nồng bờ môi, chót lưởi, lượn lờ bên hoa thơm. Khi hoa đã nở, thì họ cũng quên ngay lời nói yêu thương từng thốt đêm nào. Khoa mãi mãi không là của cô đâu.
Quên ư ! Sau bốn năm tình nghĩa vợ chồng trên giấy trắng, mực đen...mỉa mai thay cho trò chơi cao ngạo của Huyền, dám thề trước đất trời mãi là con dâ nhà họ Tô. Và cô đã bốn năm thờ phụng khói hương cho ông bà đấy chứ.
Thả ánh mắt đi hoang trong từ góc nhỏ căn phòng. bất chợt. Bất chợt Ngọc Huyền đưa tay lên rờ môi mình. Ba ngày trước, bờ môi trinh nguyên của cô đã bị anh khám phá, dẫn vào bến yêu thương. Chỉ một lần duy nhất ấy thôi sao? Duy nhất một lần nghe tiếng yêu, một lần được hôn trong ngàn đam mê ngọt ngào và duy nhất một lần, cô và Khoa là của nhau đem ấy.
Nỗi đau, cứ chực trào dâng khóe mắt đen thăm thẳm, mêng mông. Khoa ơi, tận nơi sâu nhất của trái tim mình, em không thể quên được anh. Em không tin tình yêu vừa đến đã chia xa nhau. Phải đó là sự trừng phạt của chúa thiêng liêng cao cả, dành cho em không? Đêm dần đi vào chiều sâu của nó, không hay rằng đêm nay có người con gái thức trọn năm canh vì bao day dứt trong đời.
Buổi sáng, Ngọc Huyền thức giấc đã tám giờ sáng. Cô vội vả làm vệ sinh cá nhân. thy Khanh phụ cô dọn dẹp những đồ dùng cần thiết và sách vở, áo quần.
Căn nhà của Vú Bân nằm giữa một vườn đào. Vườn độc nhất của làng hoa Ngọc hà.
Bà Khánh ôn tồn nói với Vú Bân :
- Chị Vú à! Tôi gởi chị đứa con gái của tôi nha. Chị không buồn vì có người đến quấy rầy chứ?
Vú Bân cười hiền:
- Ai da, sao bà chủ lại nói thế. Đây là nhà của bà chủ, tôi cũng hiu quạnh lắm, nên được con gái xinh xắn thế này đến làm bạn, quí hơn vàng đó chị Ơi.
Bà Khánh gật gù:
- Chị hứa là tôi anh tâm rồi. Ngọc Huyền còn đi học, ở đây hơi xa trường, tôi sẽ mua cho nó chiếc xe honda. Chị chỉ cần lo cho nó ngày ba bữa ăn đầy đủ chất là đủ rồi.
Ngọc Huyền kêu lên:
- Mẹ à! Mẹ đừng bận tâm đến việc đi lại của con. Con tự lo cho mình được mà.
Bà Khánh vẻ giận lẫy:
- Mẹ quên. Bây gìờ con mua xe cũng được nữa là.
Ngọc Huyền khổ sở:
- Mẹ ! Đừng ép con được không?
Thy Khanh cười nói với Huyền:
- Chị chọc mẹ buồn. Là trời long đất lở đó chị Ơi. Nếu chị ngại đi xe mới thi chị xe em đi vậy.
Bà Khánh nạt đùa:
- Khanh à! Xe của con, con để chạy đi, đừng rắc rối.
Ngọc Huyền đành miển cưởng:
- Mẹ à! Mẹ đã nói vậy, con xin nhận. Con đi xe của Thy Khanh quen rồi. Mẹ mua xe khác cho Thy Khanh nha.
Bà Khánh thở phì:
- Con thiệt khéo ép ta mà. Gì chứ được xe mới, con nha đầu này nó thích mê ấy chứ.
Tất cả cùng cười vang. Vú Bân mời bà Khánh cùng ở lại ăn cơm. Vú vui ghê lắm, có mấy khi Vú được như thế này đâu. Như đọc được nỗi niềm của Vú, Thy Khanh chót chét:
- Từ mai, Vú là người sướng nhất đó. Giá mẹ cho con tới ở đây cùng chị Huyền. Con ừ liền.
Bà Khánh nữa đùa nữa thật:
- Cục vàng mười của tôi đó chị Ơi. Nhớ giữ nó cẩn thận giùm tôi. Tôi e rằng, ngõ vào nhà nầy sẽ mọc nhiều cây si mất thôi.
Ngọc Huyền bẻn lẽn:
- Mẹ này! Chưa gì đã ngạo con.
Bữa cơm chỉ có cá rô chiên xù dằm nước mắn ớt, dĩa rau muống xanh mướt, dĩa cà ghém chấm mấm tôm và tô canh ốc nấu chuối xanh. Đơn giản vô cùng, bà Khánh như thấy bữa cơm ngon hơn.
Thy Khanh tròn môi chót chét:
- Ngon tuyệt Vú ơi. Ăn hoài những món ăn cầu kỳ, sao con ngán quá. Ờ ! Mà sao mẹ cũng ăn được mắm tôm nhỉ ?
Bà Khánh mắng yêu:
- Bẻm mép vừa thôi cô. Dân Hànội gốc không biết món ăn này mới lạ đó.
Vú Bân chân tình:
- Cô Út thích thì lâu lâu ghé tôi chơi. Cơm của Vú chỉ có dưa cà mắm muối thôi.
Thy Khanh khịt mũi:
- Gì chứ, ghé thì con ghé chắc rồi. Nhưng Vú ơi, Vú cho chị Huyền ăn cà mắm riệt, mẹ con xót lắm đó.
Bà Khánh chỉ cười không nói. Cơm nước xong, bà kêu xích lô về nhà sau khi đã dặn dò Vú đủ thứ. Bà đưa cho Vú một cọc tiền dày nữa.
Thy Khanh và Huyền kéo nhau lang thang dưới những gốc đào, tìm trái còn sót lại. Những trái đào đỏ đỏ, xanh xanh, được hai cô chùi lông vô vạt áo, rồi đưa lên miệng nhai ngon lành. Ngọc Huyền bằng lòng nơi ở mới của mình.
***********
Khoa không dám bỏ công ty về Hànội. Anh điện thoại hỏi mẹ. Bà Khánh trả lời, Huyền không lên đây.
Sắp học rồi, em không lên Hànội. Vậy em đi đâu. Hànội còn có nhà Huy Đình, có những cửa hàng thời trang sang trọng của gia đình anh, Huy Đình có máu nghệ sĩ, anh không trói buộc cuộc đời trong bốn bức tường tiền bạc. Đình hát hay, đã từng đạt nhìều giải thi tiếng hát truyền hình đài Hànội. Đoạt giải nhì giọng ca vàng do báo tiền phong tổ chức. tại Huyền không thích ca nhạc, nên vô tình không biết. Khoa đã mời Huy Đình và nhóm hát của anh ra đảo với mục đích biểu diển nhạc sống cho du khách.
Huy Đình về Hànội thay cha điều hành công ty. Anh ta có cơ hội gặp Ngọc Huyền. Chỉ nghĩ đến điều này thôi. Khoa đã hoang mang đến sợ hãi. Đêm bên Minh Minh ngoài Hải ninh, khi sắp đón nhận sự dâng hiến của Minh Minh. Ánh mắt đen thăm thẳm, nét mặt trầm buồn thêng thang vẫn không giấu được hai lúm đồng tiền xin xinh quyến rũ trên gò má trắng mịn của cô. Khoa chợt nhận ra càng lúc anh càng yêu Huyền tha thiết. Anh đã thoát được tội lỗi của đời mình, Minh Minh khóc ngất suốt đêm đó. Khoa an ủi vổ về cô thật nhiều. Tật ghen lãng nhách, lãng nhơ của anh, đã thế còn cả gan trêu Ngọc Huyền bằng cách đưa Minh Minh đi chơi. Hậu quả anh không còn cô trong tay cũng là đáng lắm.
Đàn ông đúng là ích kỷ nhỏ mọn, độc tài đến ngốc nghếch. Ai đời, thấy vợ mìnhn nói chuyện với người ta đã cho là Ngọc Huyền không tốt, đã vội trả thù bằng cách cặp luôn bạn thân của người ta. Cho chừa cái tật ghen ẩu.
Đang miên man trôi theo dòng suy nghĩ anh không hay Minh Minh đã đến tự khi nào. Bàn tay cô đặt lên vai anh run rẩy:
- Anh Khoa!
Khoa chau mày, bối rối :
- Em tìm anh à?
Minh Minh nhếch môi:
- Và anh không muốn tiếp. Trong mắt anh, anh muốn tống cổ em ra khỏi chổ này, để anh yên tỉnh nhớ vợ mình, đúng không?
Khoa nhẹ giọng:
- Minh Minh, thật ra em muốn gì. Anh biết mình có lỗi vì đã lôi em vào sự trả thù mù quáng của anh. Ngọc Huyền là bạn em mà.
- Em biết điều đó rõ hơn anh, em chỉ muốn tát vào mặt anh cho nguôi ngoa nỗi hận. Em ngu ngốc trong sự huy sinh cao thượng của Ngọc Huyền. Đời sao có nhiều sự tréo ngoe quá vậy. Em yêu anh, còn anh thì yêu mê đắm Ngọc Huyền. ngọc Huyền lại coi tình yêu, cuộc hôn nhân của anh như trò chơi quá trớn của nó. em ngốc quá đúng không, khi cứ điên cuồng chạy theo ảo ảnh?
Khoa cúi đầu:
- Anh xin lỗi. Anh sai thật rồi. Vì sự hồ đồ của anh, Ngọc Huyền đã bỏ đi. Anh thật đáng bị trừng phạt.
Minh Minh nhẹ giọng:
- Sao anh không về Hànội? Ngọc Huyền coi trọng việc học hơn tiền tài. Nó không bao giờ bỏ học vì tình cảm của anh đâu.
Khoa thở dài:
- Mẹ anh mắng anh tơi tả qua điện thoại. Bà nói, Ngọc Huyền không về đó. Còn bảo bà chỉ có duy nhất Ngọc Huyền là con dâu. Người con gái tự anh đưa về, để bà đội cau trầu đi hỏi cưới cho anh. Anh không tìm được cô ấy, đừng gọi bà bằng mẹ.
Minh Minh nấc nghẹn:
- Nó là đứa con gái tốt. bất cứ hoàn cảnh nào và môi trường sống như thế nào, nó luôn tạo cho người ta thương mến nó. Ngay mẹ em, vốn thương em nhất trên đời. Nghe em làm tổn thương Ngọc Huyền. Bà cũng bắt em đi tìm nó. Mẹ em còn nói: " Đàn ông trên đời này không thiếu, tình yêu cũng hiếm khi yêu một lần là được trọn vẹn. Tất cả đều có thể tìm lại được một lần hoặc hai lần. Duy nhất tình bạn thì không dể tìm được người tâm đầu ý hợp, tri âm tri kỷ của mình. Em cũng không tốt mà. Đúng không anh Khoa.
Khoa cười nhẹ:
- Cám ơn Minh Minh không giận anh.
- Hổng dám đâu. Nếu không phải Ngọc Huyền ấy hả. Còn lâu em mới chịu quên anh.
Khoa bối rối:
- Nói vậy là sao?
Minh Minh cười dòn tan:
- Là em, nhất định đoạn tuyệt tình cảm đối phương của mình. Dù sao em cũng không muốn mẹ em buồn và hơn hết Ngọc Huyền khinh khi em.
Cô chợt cau mày:
- Ngọc Huyền đi đâu chứ? bạn bè học chung nó, em không biết ai cả. Còn về nhà, nó đâu còn ngoài em và nhỏ Khanh.
Khoa trầm giọng:
- Anh định bàn giao công việc lại cho chú Phụng phó giám đốc một thời gian. Anh nhất định phải tìm Huyền!
Cả hai chìm vào yên lặng mêng mang, mổi người đuổi theo một suy nghĩ của mình. Nhưng duy nhất vẫn lả day dứt về Ngọc Huyền. Khoa mãi thì thầm gọi tên cô trong trong hối hận ngập tràn. Trong khi đó Ngọc Huyền đang nằm tòng teng trên võng đọc sách. Những cuốn giáo trình về phẩu thuật luôn cuốn hút Ngọc Huyền, quên đi mọi muộn phiền xung quanh.
Vú Bân ngọt miệng:
- Vô nhà đi Huyền ơi, sắp mưa rồi đó.
Ngọc Huyền bấy gìờ mới rời mắt khỏi trang sách nhìn lên trời. Quả thật xen trong từng tán lá cây, bầu trời đang vần vũ. Mưa buồn, đã vậy còn lạnh nữa.
Vú Bân đẩy dĩa khoai lang đỏ mật tới trước mặt Huyền:
- Con ăn khoai đi. Loại khoai mật này ngọt lắm. Thy Khanh thích nhất đó. bao giờ cũng vậy con ạ. Cuối thu, đầu đông vẫn còn lác đác những trận mưa cuối mùa. Chấm muối mè nè Huyền.
Ngọc Huyền xuýt xoa:
- Ngọt thiệt hả Vú.
Vú chợt dẻ dặt:
- Huyền nè,Vú cứ thắc mắc mãi, không hỏi thì bức rức. Hỏi ra sợ con giận.
- Chyện gì vậy Vú. Con không có giận Vú đâu. Giận để Vú bỏ cho con đói à?
Vú Bân thở dài:
- Vú nhớ hồi ấy con và cậu Khoa làm đám cưói mà. Sao bây giờ bà chủ lại con là con gái. Con và cậu chủ chia tay rồi hả?
Miếng khoai đang ngọt lịm, chợt nghẹn ngay đắng chát. Huyền phải dùng tay vuốt cổ mãi, miếng khoai mới xuống hết cổ họng. Ánh mắt cô lại buồn vời vợi, thăm thẳm, khuôn mặt trái xoan mịn màng như se sắt nỗi lòng.
Vú Bân lo lắng:
- Vú xin lỗi đã khiến con buồn.
Ngọc Huyền rưng rưng:
- Con biết Vú đã nhận ra con ngay buổi ban đầu, và sẽ hỏi câu này khi cần thiết. Thật ra con đâu có yêu anh Khoa. Vú còn nhớ hồi anh ấy bị mẹ Khánh ép, một hai đòi anh ấy phải cưới chị Vy không?
Vú Bân bâng khuâng:
- Vú biết cô Vy. Hồi đó thằng Khoa học đại học, mùa đào chín, ngày nào hai đứa nó và cô Khanh cũng tới đây. Vú cứ nghĩ cô Vy sẽ vợ cậu chủ. Ai dè hôm đám cưới cô dâu lại là con.
Ngọc Huyền xa vắng:
- Hồi ấy gia đìng con nghèo lắm. Mẹ con phải nhận giặt đồ cho bệnh viện và cả gánhn nước mướn cho những quán cơm. Mẹ con muốn con được học thành tài. Vào năm con thi tốt nghiệp mười hai, mẹ con đau nặng, tiền hết, mẹ đau. Con đã nhất định nghĩ học đi làm. Đúng lúc đó anh Khoa xuất hiện, là hàng xóm của con. Và đề nghị con giúp anh làm đám cưới để không phải lấy Thảo Vy. Khoa hứa không xúc phạm con, vài tháng sẽ tìm cách ly hôn. Cần tiền, con nhắm mắt gật đầu. Tưởng vài tháng thôi con xé hợp đồng, đường ai nấy đi. Không ngờ ba mẹ ảnh và Thy Khanh quá yêu quí con. Nên con đã lần lựa cho đến ngày hôm nay.
Vú Bân sững sờ:
- Lạy Phật. Con liều thật đó Huyền. May cậu Khoa là người đàng hoàng không thôi con tránh sao khỏi ân hận. Đang yên lành thì kệ nó đi. Ngày xưa bằng tuổi Vú, lấy chồng, cưới vợ đều cậy nhờ mai mối. Có phước được người tử tế đàng hoàng. Vô phước cũng cắn răng mà chịu. Con gái quí nhất chữ trinh và hạnh phúc ở lần mặc áo cưới. lỡ rồi, sao con còn trốn chạy?
Nỗi đau đã muốn quên lại bị Vú khơi lại, vẫn đau đáu nụ cười, ánh mắt, bờ môi của cô đầy ắp tim cô. Cứ đà này, cô khó mà quên anh nổi. Khi mà trái tim cô mãi mãi gọi tên anh.
Bà Khánh giử đúng lời hứa của Mình, mặc kệ cậu con trai điên cuồng tìm kiếm trong vô vọng. Bà vẫn một mực lạnh lùng. Nếu nó thật sự yêu con bé, bà phải cho nó niếm nổi đau, nổi nhớ quay quắt này. Sự trừng phạt đêm lại hạnh phúc sau này cho con trai bà. Bà tin rằng NGọc Huyền không thay đổi. Đứa conn gái giàu lòng tự trọng, giàu lòng nhân ái, nhất định là con dâu quí của bà.
Bà biết tính con trai bà. Thương ai thương đến chết. Thủy chung vô cùng, Minh Minh đã lên đây đi học. Cô biết lỗi, nên mỗi khi Khoa về, cô đều cư xử đúng mực. Bà yên tâm, không sợ cậu con trai tìm người khác. Nhờ vậy Ngọc Huyền mỗi ngày đến trường đều đặn. Khoa tới tìm, là cô trốn luôn trong thư viện, nhịn đói không về luôn.
Thời gian mới đó đã hơn hai tháng. Chiều nay, giáo sư chủ nhiệm khoa thông báo danh sách sinh viên về các bệnh viện thực tập. Ngọc Huyền học giỏi, bàn tay cô xử lý những trường hợp mổ trên xác động vật, đều thu phục sự nghiêm khắc của giáo sư. Cô được điều về bệnh viện Việt- Đức, cùng bốn người bạn khác. Tan học. Huyền chạy xe thẳng về nhà. Vừa dắt xe vô cửa, mùi cá chiên bay ra làm cô nôn nao cả ruột gan. Cô bụm miệng chạy ra phía sau hè, ói gần chết, chỉ toàn là nước.
Vú Bân sợ điếng người khi thấy cô xanh mướt tựa vách tường thở dốc.
- Con trúng gió rồi. Vô giường Vú lấy trầu với rượu ngâm rễ liền để vú đánh cảm cho.
Ngọc Huyền khổ sở, khi mùi cá vẫn bay lên nhà:
- Vú ơi, đậy chảo cá lại. Con khó chịu lắm !
Cặp mắt già của Vú khẻ nhăn lại.
Trong lúc Ngọc Huyền đang lo lắng đến cái đều khũng khiếp ấy. Là bác sĩ không chuyên khoa sản, cô vẫn đoán chắc mình đã có thai. Hai tháng nay, cô tự nhiên mất kinh.Cô vô tình nghĩ tại mình lo nghĩ nhiều quá nên ảnh hưởng đến nhu cầu kinh nguyệt.
Vú Bân đem lá trầu và chai rượu lên, Ngọc Huyền bứt rức:
- Con không phải cảm đâu. Vú đừng dánh gió.
Vú Bân ngập ngừng:
- Vú thấy con giống người...
Ngọc Huyền cười như mếu:
- Sao Vú không nói hết là con có thai.
Mắt Vú lấp lánh niềm vui:
- Thật hả con? Phải thằng Khoa không ?
Ngọc Huyền se sắt:
- Con không thân ngoài ảnh cả. Vú ơi, con phải làm sao đây, cái đêm cuối cùng, con định nói với ảnh lời chia tay. Dè đâu,, con không có cơ hội và buống thả đời mình trong tình yêu của anh ấy. Con nghe Khoa nói yêu con, và bàng hoàng nhận ra trái tim con cũng thổ thức gọi tên anh. Đêm đó là đêm tuyệt vời. Vô giá nhất đời con. Con nghĩ số mệnh đã khiến xui nên điều ấa. Ngờ đâu đêm vui chưa trọn, ngày chia tay đã đến.
Vú Bân chắc lưỡi:
- Trời ơi là cái thằng, sao tệ lậu vậy chứ! Chuyện này con đã nói cho bà chủ biết chưa?
Ngọc Huyền ngậm ngùi:
- Con vừa nghĩ ra đây thôi. Muốn chắc ăn phải khám Vú ạ. Mai con đi bệnh viện.
Vú Bân chớp đôi mắt nhìn theo:
- Ủa! Con cũng là bác sĩ, đồ nghề có sẳn cả, con không khám cho mình được à?
- Không đâu Vú, conhọc phẩu thuật, con cũng ước đoán được sức khỏe của mình, nhưng không thể bằng bác sĩ chuyên khoa. Cái đó gọi là "Sinh nghề tử nghiệp" đó Vú.
- Sao rắc rối vậy chứ. Mai con nhớ phải khám cẩn thận nha.
Ngọc huyền mỉm cười:
- Con biết mình phải làm gi mà. Vú không được cho mẹ biết đó. Chờ con khám đã.
- Được rồi! Được rồi. Con sao thích rắc rối quá vậy. Bây giờ con ăn gì đây nữa.
Ngọc Huyền nhăn nhó:
- Vú cất cá đi chỗ khác. Con thử ăn cơm rau, coi sao.
Rốt cuộc thì mùi rau, mùi mắm đều khiến cô nhộn nhạo ruột gan. Vú lo thật sự. Còn cô thì đói muốn chết luôn. Xới cho mình chén cơm. Cô quyết định mở hủ đường cát trắng ăn thử. May quá là may, cô đã ăn được hai chén cơm với đường. Đúng là cô không thể tin, có ngày cô phải ăn kiểu này. Hồi nhỏ thấy thằng nhóc Lâm tối ngày ăn cơm đường, cháo đường, cả nước đưòng, cô đã cười chết ngất. Con nhà giàu, thịt cá ê hề không ăn. Lại ăn cơm đường, không phải chuyện lạ sao? Chúa ơi! Hôm nay cô bị trừng phạt vì tội nhạo Lâm rồi đây.
Qua hôm sau. Ngọc Huyền tới bệnh viện nhận nhóm và ca trực. Cô được phân công trực cấp cứu vào chiều mai. Chạy xe khỏi cổng bệnh viện Việt - Đức, cô chạy xe về phía bệnh viện phụ sản.
Khám cho cô là một bác sĩ lớn hơn cô vài ba tuổi, tên Hà Vân.
Bác sĩ Hà Vân tháo khẩu trang và cười:
- Chúc mừng em. Thai nhi tốt, tim thai khỏe, chắc em bị hành dử lắm phải không? Gần ba tháng rồi.
Ngọc huyền đỏ mặt:
- Chị đã bị cảm giác như em chưa. Ngửi mùi gì cũng ói khổ ói sở. Ngoài bánh mì chấm sửa, cơm ăn với đường ra, em đầu hàng tất cả các món ăn. Trước đây em ghét sữa kinh khủng.
Hà Vân mỉm cười:
- Chị có một bé gái hơn một tuổi. Mang thai nhi so. Không ai tránh khỏi đều đó cả. Ông xã em đâu?
- Em muốn dành cho anh ấy sự bất ngờ. Nên em đi một mình. Cám ơn chị.
Ngọc Huyền đẩy xe khỏi cổng bệnh viện chưa kịp đề máy, cô nghe tiếng gọi thật quen:
- Ngọc Huyền!
Ngọc Huyền quay lại. Cô thoáng bối rối khi nhận ra Huy Đình.
- Ngọc Huyền đi đâu đây?
Ngọc Huyền nhướng mắt:
- Chuyện đàn bà con gái anh hỏi chi vậ ? Huyền học ngành y, chả lẽ không thể tới đây à? Vậy còn anh? Đàn ông con trai vô bệnh này là có vấn đề đó.
Huy Đình vô tư:
- Anh có bà chị sanh trong đó. Anh rể đi vắng, mẹ anh vô đây chăm sóc chị ấy nên anh làm chân tiếp vụ thôi mà. huyền có vẻ ốm đấy.
Ngọc huyền thản nhiên:
- Hình như đò là câu hỏi thường nhật của những người lâu không gặp klại. Nay vô tình gặp lại, đúng không anh Đình?
Huy Đình cười ngất:
- Ngọc Huyền chẳng bao giờ già được, vì tính tình quá nhạy cảm, sôi nổi.
- Cám ơn lời khen đầy tính an ủi của anh.
Huy Đình thấy Huyền dợm nổ máy xe, anh vội nói:
- Tôi muốn mời Huyền ly nước. huyền không từ chối chứ?
Ngọc Huyền đắn đo mãi, rốt cuộc cô gật đầu:
- Không quá mười lăm phut1 đâu nha. Chiều Huyền còn phải đi học.
Huy Đình gật đầu. Câu chuyện thăm hỏi đời thường diển ra, khi hai chiếc xe chạy song song với nhau.
Ngọc Huyền nào hay, cô đã bị Khoa theo từ trường, thấy cô vào bệnh viện phụ sản. Khoa thắc mắc lẫn hoang mang. Anh kiên nhẫn đứng chờ ở bên kia đường. Khoa như bị ai đó tát vào mặt. Khiến anh chơi vơi, liêu xiêu. Ngọc Huyền trở ra có Huy Đình đi cùng. Vậy là đã rõ. Họ đã quan hệ với nhau rất thân thiết. trong khi anh xấc bất lang bang tìm cô như một thằng điên, thì cô vẫn dung dăng dung dẻ bên Huy Đình. Ngọc Huyền không hề đơn giản như anh nghĩ. Mẹ anh hôm nay đã hối anh, muốn gặp cô phải kiên nhẫn đợi ở cổng trường, mẹ cứ luôn miệng khen cô ngoan hiền, học giỏi. Mẹ anh không biết, Thy Khang không biết hay mẹ cố tình mỉa mai anh, muốn anh sáng mắt ra.
Không thể như vậy. mẹ anh rõ ràng vẫn bắt anh tìm cho được Ngọc Huyền về cơ mà. Nhìn Ngọc Huyền bên Đình đi vô quán càfê. Tim Khoa nhói lên buốt rát. Anh muốn xông thẳng vô quán lôi Huyền về. Chắc chắn Huyền không thể không theo anh. Vì rõ ràng anh vẫn còn là chồng cô, được pháp luật công nhận kia mà.
Khoa đã lặng lẽ bỏ đi. Cái gì đã không còn là của mình thì níu kéo làm gì. Anh là đàn ông, nam nhi đại trượng phu, anh đâu thể dùng tờ giấy đó để chiếm đoạt cô.
Nơi Khoa dừng chân là một quán nhậu. Khoa uống từng ly rượu đế không cần mồi. Đầu anh cứ ong óng cứ hỏi tại sao lần nào anh cũng gặp Huy Đình ben Ngọc Huyền, mà không hề có ai khác? Bây giờ thì chảng còn gì để níu kéo nữa rổi. Uống cho say, để quên đi người con gái có đến bốn năm bên anh trong một căn nhà.
Ai bảo anh yêu mà không chịu nói. Còn bày ra cái bản ký kết đám cưới nữa. Ừ thì cho là lý do bắt buộc một năm không thể nói, thì năm thứ hai, thì phải nói ra chứ. Yêu mà cứ chôn chắt trong lòng thì làm sao cô biết để đón nhận. Khi mở được lời yêu, thì sóng gió ập đến kéo tuột cô khỏi tay anh. Không đúng! Không phải gió trời, không phải sóng biển. Mà là thằng bạn chết triệt của anh. Huy Đình đã có được cô rồi ư?
Rượu nóng như lửa, cũng không thể nào đốt cháy được hình dáng thân yêu của cô trong tim anh. Báo hại Minh Minh và chị bếp phải dìu anh toát mồ hôi.
Khoa lè nhè:
- Minh Minh! Ở lậi với anh!
Say mà còn nhận ra được cô à? Minh Minh bối rối đưa mắt nhìn chị bếp. Cô nói nhẹ:
- Anh say rồi nằm nghĩ đi. Cần gì chị bếp sẽ giúp anh. Chiều nay em có hai giờ kiểm tra, em không nghĩ được.
Khoa càm ràm:
- Đi à! Ai cũng bỏ tôi mà đi hết sao hả?
Khoa buông tay nơi thành giường, chìm sâu vào giấc ngủ.
Minh Minh nói với chị bếp:
- Anh Khoa sao vậy nhỉ? Có bao giờ ảnh nhậu say như vậy không chị?
Chị bếp lắc đầu:
Tôi chưa thấy cậu ấy say kiểu này. Hồi trưa tôi nghe bà chủ nói cậu chủ đến trường cô Huyền mà.
Minh Minh nhíu mày:
- Chắc chắn anh ấy đã gặp Ngọc Huyền.Một là nó nhất quyết không quay lại. Hai là Huyền đi chung với bạn trai nên Khoa buồn, mới uống rượu.
Chị bếp hạ giọng:
- Tôi thấy cô Huyền dể thương và hiền hậu đúnh tính cách của cô ấy sẽ làm bác sĩ sau này. Tôi nghĩ cô Huyền không quen ai đâu.
- Chị hơi tự tin đấy. Khi không hiểu đưọc cuộc sống mỗi ngày.
Chị bếp cãi ngay:
- Ai thì tôi không nói. Cô Huyền không phải là người dể thay đổi, nhất là bà chủ và cô Khanh vẫn ưu ái cổ.
Minh Minh hỏi tới:
- Chị! Cho em biết đi. Phải chị biết Ngọc Huyền ở đâu không?
Chị bếp lắc nhẹ:
- Tôi không dám nói đâu. Bà chủ nghiêm lắm. Bà thương cậu Khoa đến cháy ruột, vậy mà mỗi lần cậu ấy về, bà đâu có nói. Cô đừng phiền tôi, phận người ăn kẻ ở trong nhà cô ạ.
Minh Minh thẩn thờ đi ra sân. Nghĩa là ngoài chân tình chăm sóc cô như bao năm nay, bà Khánh và cả Khanh cũng chưa tin cô. Không cho cô biết chỗ ở của Huyền vì sợ cô phá bạn ư?
Minh Minh mím môi. Ngày mai , cô nhất định chờ Ngọc Huyền ở cổng trường. Giá nào cũng phải gặp cho được.
************
Bà Khánh vừa thấy Ngọc Huyền chạy xe về, đã vội rời ghế đứng lên. Thấy chiếc Spacy màu trắng dựng trong sân, Ngọc Huyền đã ngao ngán cho sự nóng nảy, mau mắn cũa bà Vú. nhất định Vú đã thỏ thọt đủ điều cho bà Khánh nghe, nên giữa trưa nắng chang chang bà vẫn Thy Khanh chở tới đây.
- Thưa mẹ, con đi học về. Mẹ tới lâu chưa ạ!
Bà Khánh cười hiền:
- Mẹ đang suốt ruột muốn chết. Sao rồi con ? Bác sĩ nói sao?
Ngọc Huyền nóng bừng mặt, cô nhìn bà Vú như trách móc.
Bà Vú vẻ biết lỗi:
- Con gái à, tại Vú nôn cái bụng quá. Tin mừng như thế, bắt Vú cất hoài, chịu không nổi. Vú kể cho mẹ con nghe rồi.
Thy Khanh cầm tay Ngọc Huyền, giọng như reo:
- Em sắp được lên chức rồi. Thích ghê!
Bà Khánh nạt đùa:
- Coi kìa Khanh. Mau làm cho chị Hai ly cam vắt. Ngày trước mẹ mang thai thằng Khoa, cũng bị nó hành suốt ba tháng. Kệ nó con ạ, trời sanh là vậy, con cố ăn những gì con ăn được, sẽ khỏe thôi. Con ngọt như vậy khả năng là con trai đó.
Thy Khanh cười nắc nẻ:
- Ý trời ! Mẹ nói y như thật. Muốn biết, siêu âm thì biết trai hay gái thôi mà. Thời đại này mẹ còn xét đoán cảm giác nữa.
Bà Khánh điềm tỉnh:
- Khoa học cũng cần những kinh nghiệm thực tế chứ. Kinh nghiệm của phụ nữ, ăn ngọt khi mang thai sẽ sinh con trai, ăn chua thì sanh con gái, biết chưa.
Thy Khanh lè lưỡi:
- Chị Hai, sao im re rè ré vậy? Bác sĩ nói sao?
Ngọc Huyền bối rối:
- Thai chưa được ba tháng, chưa biết gái trai đâu Khanh.
Bà Khánh lẩm nhẩm trên ngón tay một hồi, mới cười rạng rỡ:
- Vậy là không trật đâu nữa rồi. Từ khi con Huyền lên tìm mẹ dến nay thiếu sáu ngày nữa được ba tháng. Thằng tiểu yêu cũng khá đấy.
Ngọc Huyền ngượng đến đỏ mặt tía tai, cô chưa biết bày tỏ lòng mình thế nào. Bà Khánh bỗng nói:
- Huyền à, về nhà ở đi con. Có vậy mẹ mới yên tâm. Vú già rồi, lỡ con có chuyện gì cũng khó lắm.
Ngọc Huyền từ tốn:
- Con muốn ở đây mẹ ạ. Khí hậu ngoại ô khiến con dể chịu, thoải mái mẹ ạ. Con biết tự chăm sóc cho mình mà. Hơn nữa, từ mai con phải trực ở bệnh viện rồi. Mẹ đừng lo lắng quá.
Bà Khánh vẫn nói:
- Thực tập lâu mau hả con? Có phải thức đêm không ?
- Dạ! Con thực tập hai tháng mẹ ạ. sau đó về thi học kỳ. Con học phẩu thuật, nghề bác sĩ thì trực đêm phải có. Ban đêm phòng phẩu thuật cấp cứu sẽ nhàn hơn ban ngày đó mẹ.
Bà Khánh biết không thể thay đổi được cô lúc này. Phải đích thân thằng tiểu tử của bà tới đây thôi.
Bà dặn dò Vú Bân cặn kẻ mọi điều, sau đó mới ra về.
Thy Khanh nói nhỏ với Huyền:
- Minh Minh mấy lần đi tìm chị Ở trường. Khanh nghĩ, Minh Minh đã biết lỗi, với lại cũng tại anh Hai nữa. Chị chi Minh Minh tới đây đi. Không gặp chị, Minh Minh học không ra sao cả.
Ngọc Huyền gật đầu:
- Mai Huyền trực rồi. khanh nói Minh Minh sáng mốt học xong, rồi tới đây nha.
Bà Khánh không biết hai cô con gái thì thầm điều gì. Nhìn nét mặt tư lự của Ngọc Huyền đang giản ra, bà thấy nhẹ lòng.
Về tới nhà, nghe chị bếp nói Khoa say ngủ trên phòng. Bà Khánh giận sôi gan. Con với cái, đã chỉ cho rõ ràng còn không chịu tìm vợ. Còn chưa biết thân hay sao mà bày đặt nhậu nhẹt chứ.
- Khoa à! Khoa! Dậy mẹ bảo mau đi.
Bị mẹ đổ cả ly nước lạnh lên mặt, Khoa giật mình ngồi dậy:
- Chơi gì kỳ...u?a mẹ! Con xin lỗi!
Bà Khánh cao giọng:
- Con đi tìm Ngọc Huyền hay đi nhậu vậy Khoa?
Khoa cộc lốc.
- Con đi nhậu.
Bà Khánh la bai bải:
- Trời hởi trời. Con nói vậy mà nghe được hả. Tại sao không tìm Ngọc Huyền? Phải con chán nnó rồi phải không?
Khoa lầm lì:
- Con không có tư cách hay yêu ai cả. Mẹ đừng nhắc tên người ta nữa.
Ngỡ là Khoa bị Ngọc Huyền mắng, nên có thái độ này. Bà Khánh cười hiền:
- Cũng đáng tội con lắm, hở chút ghen bậy.
- Con không có. Mẹ à! Con phải ra ngoài khu du lịch đây.
Bà Khánh ấn vai Khoa ngồi xuống:
- Này còn chuyện Ngọc Huyền có...
Khoa xua tay, lạnh lùng:
- Mẹ à! Con xin mẹ đừng nhắc đến tên cô ta nữa.
- Tại sao hả? Con có biết nó mất ăn, mất ngủ vì mang thai không?
Khoa bật kêu:
- Mẹ nói cái gì? Cô ấy có thai à?
- Ừ! Mẹ vừa ở chổ nó về nè, sao mặt con có vẻ nặng nề vậy? Con không thích có con hả?
Khoa nhếch môi:
- Mẹ à, con nghĩ cô ta đã lừa mẹ rồi. Mẹ biết cô ta và con chưa từng chăn gối rồi mà.
Bà Khánh giận dữ:
- Thế cái đêm con Huyền qua nhà con ngủ? Không phải con đã nói lời yêu nó. Và nó đã cho con đời con gái hay sao? Đàn ông, vợ còn trinh hay không, con phải biết chứ?
Khoa nhớ lại đếm tình yêu tuyệt vời đó. Quả là anh đã hạnh phúc, muốn hét lên khi nhận ra những giọt máu hồng loang trên drap. Dấu ấn đời copn gái trinh nguyên. Nhưng mà, chỉ một lần duy nhất ấy? Không thể nào? Huy Đình buổi sáng trên biển và hôm nay cùng Huyền từ bệnh viện phụ sản đi ra. Đúng rồi...
Khoa đắng ngắt:
- Mẹ! Con không chối là đã lấy đi đòi con gái của cô ấy. Chỉ một lần thôi, mẹ đừng quá tin người.
Giận sôi gan, bà Khánh tát bốp vào mặt Khoa.
Khoa ngầu đỏ con mắt:
- Tại sao mẹ đánh con?
- Để con sáng mắt ra mà nhìn nhận trách nhiệm của mình. Con của ta không phải bất nhân bất nghĩa như vậy.
Khoa lạnh tanh :
- Con không trốn trách nhiệm. Mà không hiểu bào thai đó là của con hay của Huy Đình?
Bà Khánh chau mày:
- Còn bày trò gì nữa đây?
- Mẹ tin con hay tin người ta, tùy mẹ. Con nhất định không tin nó là con của con đâu. huy Đình sáng nay đưa cô ta đến bệnh viện. Là lý do tại sao con uống rượu đó, mẹ hiểu không?
Dứt lời, mặc cho bà Khánh đứng chết trân trong phòng. Khoa băng băng chạy xuống cầu thang, suýt tông vào Thy Khanh và Minh Minh.
Khoa như điên lên, anh kéo tay Minh Minh nói:
- Minh Minh! đi với anh.
Minh Minh kêu lên:
- Anh bỏ tay tôi ra đi. Tôi không phải là vật thế thân cho anh đâu. tôi không tin Ngọc Huyền hư hỏng. tôi nhầt định đòi công bằng cho nó.
Khoa nhếch môi:
- Vậy thì tuỳ. Thằng Khoa này đâu tệ đến mức không tìm cho mình một cô gái khác. Chờ đi!
Thy Khanh hét nhỏ:
- Anh Hai, anh đừng xử sự như vậy. Có thể anh quá bất ngờ nên không chấp nhận được. từ đêm hôm đó, chị Huyền lên đây, ngoại trừ giờ đi học, chị ấy không đi đâu cả. Anh không được gấy thêm rắc rối nữa. Nếu không chẳng ai gở nổi cho anh đâu.
Bà Khánh khàn giọng:
- Để nó đi theo ý nó đi.
Bóng Khoa khuất nhanh sau cánh cổng sắt. thy Khanh bứt rức:
- Mẹ à, tại sao anh Hai có ý nghĩ lạ đời vậy. Ba tháng ghen bậy, còn chưa mở mắt ra nữa. Mẹ tính sao?
Bà Khánh mệt mỏi:
- Thật ra không thể trách anh con được. Chuyện Huy Đình nào đó, mẹ nhất định phải tìm ra. con nhớ không để Ngọc Huyền biết. Bao năm nay có tiếng mà không có miếng, nó thiệt thòi nhiều rồi. Nếu nó biết anh con chối bỏ giọt máu trong bụng nó. mẹ sợ Huyền sẽ hủy bỏ bào thai. Cho nên con không được hở môi, nghe chưa?
Bà than dài:
- thật là ngần tuổi này rồi, vẫn còn mệt mõi vì con.
Bà chậm rãi đi lên phòng mình. Tại sao những lúc con cái đụng chuyện, là ông lại đi vắng. Gánh nặng gia đình oằn nặng vai bà. Dù sao, tận đáy lòng mình bà vẫn tin giọt máu trong bụng Huyền là cháu của bà.
Phải vào cuộc thôi.
*********
Minh Minh chạy xem loanh quanh khắp phố. Thy Khanh đã nói, ngày mốt dẫn cô đi gặp Huyền. minh Minh nôn nao vô cùng. Chỉ là con bạn thân thôi, sao cô cứ thấp thỏm mong chờ trong xốn xang, như người yêu chờ gặp người yêu vậy.
Cô bàng hoàng đến chết lịm, khi vô tình nghe được câu chuyện của bà Khánh và Khoa. Ngọc Huyền có tha?Chắc chắn là với Kho? Ngọc Huyền không có tính lả lơi, ghét con trai, nên nó không dể dàng trao thân cho ai cả. vậy mà Khoa! Anh ta đã phủ nhận một cách tàn nhẫn. trời ơi!Nếu điều tệ hại này Ngọc Huyền nghe được làm sao nó chịu đựng nổi?
Chị chỉ còn một ít để làm vốn, thì còn bao nhiêu cho hết nha, ngày mai chị sẽ cố gắng post thật nhiều cho mấy sis đọc há
Minh Minh không biết Huy Đình là ai?Cô nghe có lần Huyền bảo:
- Mày có ông anh họ từ trời rơi xuống hả?
Minh Minh cau mày:
- Anh họ nào?
- Hắn tên Huy Đình, nói là anh mà.
- Tao không nghe tên đó lần nào cả.
Ngọc Huyền cười nhẹ:
- Vậy mà hắn dám nói với tao, mày kể hắn nghe chuyện của tao! thật ra hắn là ai mà biết khá nhiều việc liên quan tới hai đứa mình?
Chọn một quán phở có tên phở 2000, Minh Minh đựng xe, vô quán. Tên quán phở 2000 nổi như cồn ở Sàigòn, sao Hànội cũng có nhỉ?
Mặc kệ mọi chuyện, cô phải ăn đã, từ trưa tới giờ hết Khoa say sỉn, đến chuyện bà Khánh mắng Khoa. Cô đâu có hạt cơm nào vô bụng. Gọi cho mình tô phở bò tái, thêm ít cọng hành lá trụng chín bỏ vào tô. Nhìn thôi đã muốn ăn ngay.
- Cô bé! Cho tôi ngồi chung được không?
Chẳng thèm nhìn lên. Minh Minh làu bàu:
- Muốn ngồi thì ngồi. Nhà tôi đâu mà hỏi.
Ăn thêm vài cọng phở, Minh Minh thấy gai gai bởi tia mắt ăi đó, khiến cô ăn hết ngon.
- Này! Anh bất lịch sự vừa thôi nha. Vô ăn hay vộ..u?a, anh Huy.
Huy mỉm cười:
- Sao không rủa cho đã luôn hả Ty. Con gái gì đâu, hư ăn khũng khiếp.
Minh Minh cười toe:
- Anh biết tính em rồi mà. Em không ăn nhỏ nhẹ được, dù em chính hiệu lá ngọc cành vàng. Dạo này anh biến đâu mất tiêu vậy?
Huy kêu lên:
- Biến hồi nào. Em quên là gia đình anh ở Hànội hay sao? Cô bạn thân hay cặp kè bên em đâu, sao sôlo một mình vậy?
Minh Minh xụ mặt:
- Vô duyên, xí gái nên đành chịu sôlô chứ biết sao. bạn em yên bề gia thất rồi anh Huy ơi!
Huy buột miệng:
- Ngọc Huyền vẫn thấy đi học mà.
Minh Minh nhăn mặt:
- Sao anh biết Ngọc Huyền! Rõ ràng anh đâu phải người thị xã em. Chúng ta quen nhau cũng do ba mẹ từng là bạn thân mà.
Huy điềm tỉnh:
- Anh còn biết rõ, em đang chạy đôn chạy đáo tìm cô bạn của em nữa kìa.
Minh Minh cắn môi:
- Thật anh là ai hả anh Huy?
Huy bật cười:
- Là anh Huy chứ ai nữa. Nhỏ này đúng là rắc rối.
Minh Minh lẩm bẩm điều gì đó thật lâu. Cô buông đủa, tự nhiên dùng hai tay giữ mặt Huy đối diện với mình.
Huy trợn mắt:
- Em làm cái quỉ gì vậy? Không bị tâm thần chứ?
Minh Minh lườm dài:
- Anh dám nói em tâm thần hả? Tâm thần mà biêt anh là ai.
Huy bật cười:
- Lại ngờ ngẩn. Anh là ai chứ còn ai nữa.
Minh Minh chậm rãi:
- Không! Anh chính là Huy Đình. Đúng không?
Huy kinh ngạc:
- Sao em biết?
- Đấy! Rốt cuộc thì "cháy nhà cũng ra mặt chuột" rồi. huy Đình và Huy chỉ là một. Hèn chi chuyện gì của tụi em anh cũng biết được.
Minh Minh chợt nghiêm giọng:
- Huy Đình là anh, thì hãy reả lời cho em biết. anh và Ngọc huyền quan hệ thế nào?
Huy Đình nhăn mặt:
- Gì nữa đây nhỏ? Anh đâu có diễm phúc được cô bé ấy để mắt tới. Nếu không có lần vô tình anh cứu cô ấy ngoài đảo, thì con xơi, anh mới có dịp nói chuyện với cổ. bây giờ cũng khép kín như nhà tu vậy.Minh Minh em hỏi thế nhằm mục đích gì? Phải anh chồng hờ của cô ấy ghen không?
Minh Minh thở dài thậm thượt:
- Còn hơn cả ghen nữa. anh bị nghi can rồi.
- Làm ơn nói rõ đi Minh.
minh Minh quyết định kể tất cả cho Huy Đình nghe. Cô ngừng lời đã lâu vẫn chẳng nghe anh nói gì cả. Chả lẽ lời Khoa là đúng?
Huy Đình chợt nóng mũi:
- Đúng là một thằng đàn ông vô tích sự. không biết rằng anh ta có một báu vật trong tay hay sao?
Minh Minh dè dặt:
- Nghĩa là anh...không phải.
Huy Đình sẳng giọng:
- Thêm em nữa hả. Ngọc Huyền chỉ có một trái tim. Cô ta không yêu ai ngoài Khoa đâu.
Minh Minh đdứng dậy:
- Em biết mình phải làm gì rồi. cảm ơn anh đã cho em biết sự thật.
Huy Đình khàn giọng:
- Minh Minh!
- Gì nữa anh huy?
- Anh muốn mời em tối mai đi ăn tối với anh. Được không ?
Minh Minh suy nghĩ một lát rồi gật đầu.
- Vậy anh chờ em bên quán càfê đối diện bên nhà anh Khoa nha.
Mắt cô tròn xoe:
- Sao anh biết nhà anh Khoa?
- Đơn giản vì anh và cậu ta là bạn học ngày xưa. Đừng quan tâm đến hắn nữa. Anh hứa sẽ đem lại cho em những niềm vui.
Minh Minh bật cười:
- Nghe cảm động ghê Huy ơi.
- Chờ đã!
Cô không chờ Huy Đình, mà nhanh chóng ra cữa, lên xe chạy về nhà:
Thy Khanh là người đầu tiên được Minh Minh kể cho nghe chuyện Huy Đình.
Thy Khanh reo vui:
- Lạy Phật! Vậy là do ông anh của Khanh tất cả. Yêu chi mà đến nổi u mê thiên địa vậy trời.
Minh Minh băn khoăn:
- Không biết dì Khánh tin không nữa.
Bà Khánh đi ra với nụ cười trên môi:
- Tại dì không tin nhỉ. Ta vẫn Ngọc Huyền là đứa con gái tốt, tấm lòng nó trong sáng như giương. No không dối ta đâu.
Thy Khanh chớp mắt:
- Vậy! Tính sao hả mẹ? Con nghĩ chị Huyền không chịu về đây là do anh Hai.Chị ấy vẫn sợ anh Hai khinh khi chị ấy.
Bà Khánh chắc lưỡi:
- Khổ ghê! mẹ phải ra đó, chứ nói điện thoại thằng tiểu quỉ ấy có thèm nghe cho đâu.
Thy Khanh cười cười:
- Công nhận mẹ thương con dâu hết ý luôn. Chẳng biết sau này số con gái của mẹ có được bà mẹ chồng như mẹ không nữa.
- Tôi không sẵn tiền lẽ cho đâu mà ham nịnh. Khanh này. Nhớ không được để Ngọc Huyền biết gì về thái độ của mình nghe không.
Bà Khánh dịu giọng:
- Minh Minh, dì cám ơn cháu.Ngọc Huyền đã không chọn lầm bạn.
Minh Minh cúi đầu:
- Dì à, những gì dì cho cháu mấy năm nay, cháu chưa có chút đáp đền. Cháu kịp nhận ra được đạo lý con người, không thôi cháu ân hận đến chết. Dì về ngoài đó nhớ ghé dì Hân nha dì. Nghe nói, dì ấy về bên nhà ông nội Ngọc Huyền ở luôn rồi.
Cô chợt hạ giọng:
- Dì à, có lẽ khi dì về lại đây, dì mời luôn ba mẹ Huyền đi theo. Dượng Hoàng vẫn chưa được Ngọc Huyền tha thứ. Cháu nghĩ nhân dịp này chúng ta giúp cha con họ thuận thảo đi dì nhỉ?
Bà Khánh lặng gật đầu. Quả là tình cảm con người thật phức tạp. Ngọc Huyền vốn nhân hậu, vậy mà vì nỏi đau đớn lên vì đói nghèo cơ cực, không có cha chú, nên cô bé nhất định không nhận ông Hoàng là cha. Minh Minh thật tế nhị khi nghĩ ra chuyện này. Thằng con trai bà còn được tha thứ. nhất định Ngọc huyền sẽ nhận lại cha của mình.
***********
Khu du lịch Biển trắng bề thế bằng bằng mặt nổi của ba nhà hàng khách sạn bốn tầng lầu. Một vũ trường và một nhà hàng Karaoke, nhạc sống ngoài đảo khỉ, lượng khách của mọi miền đất nước đổ về đây vui chơi giải trí, mỗi ngày vài chục lượt người. Thành phố biển vào mùa đông, sức thu hút khách nước ngoài cũng tăng nhiều. Khoa như không dứt nổi công việc. Ba tháng nay, ban ngày anh cứ chạy về đất liền. Công việc cứ cuốn anh như niềm say mê bất tận. Nhưng đêm về đối diện với căn phòng trống vắng, hoang lạnh, anh lại day dứt nhớ người con gái đã cho anh tình yêu tuyệt vời. Dẫu không còn là của nhau, dẫu mai này Ngọc Huyền đi về hướng đời khác bên người đàn ông khác cùng đứa con hạnh phúc của cô. Khoa vẫn không quên em đâu Huyền.Càng tìm quên kỷ niệm bốn năm càng ùa về nhức nhối tim anh, trái tim hoang lạnh như đớn đau tê tái gấp vạn lần.
- Khoa à! Khoa, có nhà không?
Khoa bừng tỉnh khỏi cơn suy tưởng. Tiếng ai nhỉ? Sao nghe quen thân vô cùng. Anh ngạc nhiên, khi anh nhận ra bà Hân bên ngoài cổng.
Anh vừa mở cổng vừa hỏi:
- Mẹ! Tìm con có việc gì không, mà mẹ phải qua tối vậy? Mời mẹ vô nhà.
Bà Hân cười hiền:
- Mẹ về qua nhà quét dọn cho nó có hơi người, nhân thể có ít trái bưởi Đoài, mẹ mang để cho con ăn. Ngọc Huyền nói con thích nhất bưởi phải không?
Mắt Khoa thoáng buồn, nụ cười trên môi anh như méo mó, gượng gạo:
- Dạ! Con cám ơn mẹ. Hồi ấy có Huyền, cố ấy lột võ cho con. Chứ bây giờ ăn một mình buồn lắm mẹ ạ.
Bà Hân khỏa lấp:
- Mẹ quên mất đàn ông không thích những việc tỉ mẫn như thế. Bưởi ngon lắm, mẹ không bán. Kệ đi, sáng con vô chổ làm nhờ cô thư ký lột giúp vỏ để vô tủ lạnh, khi nào thích thì ăn.
Khoa chạnh lòng:
- Mắc công mẹ cực vì con quá. Mẹ à, Dạo này mẹ còn hay đau mệt không? Con lu bu quá nên không ghé thăm mẹ được.
"Lại giấu lòng rồi con rể ạ. Tại con đang giận con gái mẹ cũng phải thôi. Ai trách móc đâu?". Nghĩ thầm trong bụng, bà Hân cười:
- Mẹ không còn đau như hồi xưa nữa, tất cả cũng nhờ cuộc sống đổi thay. Bữa cơm mẹ có đủ cá thịt, con người ta được ăn ngon, mặc đẹp, tự nhiên hết bệnh con ạ. Con đừng bận tâm, mẹ biết thời gian con nghĩ ngơi cũng ít, nên không trách đâu.
Bà chép miệng:
- Khoa! Hôm rồi con về nhà, có gặp Ngọc Huyền không?
Khoa se sắt:
- Con không gặp được Huyền, mẹ ạ.
Bà Hân chau mày:
- Sao kỳ vậy cà? Mẹ con gọi điện nói với mẹ, Ngọc Huyền vẫn được mẹ con chăm sóc kia mà. Khoa à, nói thật mẹ nghe đi, nếu con còn coi bà già nhà quê này là mẹ. thật ra con và nó lại có hiểu lầm à? Ngọc Huyền có bề ngoài cứng rắn nhưng thật ra trong tâm hốn nó luôn đa ssầu đa cảm. Nó không giận ai lâu bao giờ.
Khoa giật mình, hình như ở tất cả những người mẹ, luôn có cái nhìn suốt tâm can con cái.
Khoa thở dài. Anh cần người tâm sự, cần người chia sẽ. Nhưng ở đây anh chỉ có công việc và những người cộng sự trung thành với công ty. Anh không tìm được ở ai sự san sẻ. Hay chính xác hơn, anh thuộc loại người quá kiêu hãnh về mình. Người ta tôn sùng anh trong sự thành công mỹ mãn của sự nghiệp. Người đàn ông tuyệt vời không thể không có người vợ thương yêu mình.
Bà Hân thì khác, không ohải ngày đầu chân ướt chân ráo tới đây, bà là ngưòi động viên anh nhiều nhất đấy sao? Bà đã thuyết phục cô con gái thân thương nhất của mình. Nhận lời thành vợ anh, mà chẳng chút e ngại. Khoa nhất địng kể cho bà Hân nghe tất cả. Gương mặt người mẹ lặng trầm, kín bưng, không cho người đối diện một phần nhận xét gì.
Thật lâu sau bà Hân mới nói, giọng bà như ngậm ngùi, lại như kiêu hảnh:
- Khoa à! mẹ đã biết tất cả mọi chuyện. Mẹ tin Ngọc Huyền, nó không phải đứa con gái thấy trăng quên đèn, đứng núi này trông núi nọ cao hơn. Con là người đàn ông mà vì nghĩa quên ơn, mẹ đã vô tình đặt để Ngọc Huyền. mẹ vẫn cầu mong thượng đế cho con gái mẹ tìm được hạnh phúc, trong lần đầu tiên lên xe hoa. Ngọc Huyền không có bạn trai bên ngoài, trừ vài đứa bạn học. Nó đã yêu thương ai thi trái tim nó không bao giờ thay đổi. Mẹ biết rất rõ, nó đã yêu con, nhưng sự e ngại, mặc cảm của đứa con gái khiến nó im lặng. mà thôi, có người mẹ nào đem con mình đi bán rao giữa chợ đâu. Chuyện trái tim con, con tự quyết định lấy. Ngọc Huyền có thế nào mẹ cũng không trách con đâu. Thôi mẹ về.
Khoa không giữ bà lại. Anh cũng muốn một mình yên tĩnh để suy nghĩ.
Ban đêm, ngồi trên ban con nhà mình, anh không nhìn thấy biển , chỉ cảm nhận biển qua hời gió thổi mặn mòi. Ngọc Huyền có hai thói quen rất khác người. Buổi sáng ngắm bình minh trên biển, buổi chiều nhìn hoàng hôn lên tím trên từng con sóng. Và ban đêm cô thích đếm sao trời, giọng nói vô tư, trong vắt của cô vẫn ấm áp bên tai anh.
"Trên trời lắm sao. Dưới ao lắm cá. Thiên hạ nhiều người. Đố ai mà đếm được mười ông sao. Một ông sao sáng , hai ông sáng sao, ba ông sao sáng..."
Mỗi lần đếm xong, cô cười dòn tan, hoì thở dồn dập. Bởi bài hát bốn câu thêm mười câu đếm chỉ đạt được yêu cầu trong cùng một hơi nói.
Ôi! Càng một mình, anh càng nhớ cô da diết. càng khao khát được ôm cô trong tận cùng nỗi ngọt ngào say đắm, nhớ thương quyện lẫn chất ngất trong tim. vậy mà, anh đã tự vượt qua cái tôi tự ái cao hơn núi của mình. Đôi lúc anh thấy mình vô lý, sai lầm. Nhưng ánh mắt Huy Đình nhìn Huyền là ánh mắt si mê của thằng đàn ông đang yêu.
Buổi sáng vừa trở dậy, anh đã nghe mùi càfê nay thơm nồng đâu đó quanh nhà. trái tim anh như đập loạn lên vì ý nghĩ Ngọc Huyền đang ở đâu đó dưới nhà.
Chạy nhanh khỏi phòng và chựng lại giữa cầu thang. khoa ngở ngàng khi thấy mẹ anh đang trầm tư bên ly càfê. Anh chậm rãi đi về phía mẹ, giọng trùng thấp:
- Mẹ! Ở nhả có chuyện gi sao? Mẹ ra đây sớm quá vậy? Mẹ có thể gọi điện cho con mà.
Bà Khánh tư lự:
- Gọi điện à? Có chắc là con có chịu nghe hết không? Một câu chuyện trong sạch của một người con gái đang bị cái nhìn của con làm cho tối đen. Con ngồi xuống đi.
Giọng mẹ anh thật nhẹ:
- Con có biết con đang phạm một tội lỗi không thể tha thứ không?Ngọc Huyền đã biết sự phủ nhận, chối bỏ của con, liệu nó chịu nổi không?
Khoa lạnh lùng:
- Thì ra vẫn là chuyện đó. Cô ta cho mẹ những lời nói quá ngọt, những giọt nước mắt van xin giã dối, nên mẹ vẫn tin tưởng cô ta. Với con thì không đâu. Con không chấp nhận xài chung một người đàn bà với nó.
Bà Khánh cười nhạt:
- Con muốn nói đến thằng Đình đấy hả? Hồ đồ trong sự ghen tuông mù quáng của con, thật đáng ăn đòn. Ta đã đích thân tìm hiểu sự thật. Và cậu ấy là người đàn ông tương lai của Minh Minh, Ngọc Huyền chưa coi cậu ta là bạn, chỉ xả giao khi gặp ngoài đường.
Khoa bổng thấy hoang mang. Anh hỏi trong vẻ mặt nôn nóng, hấp tấp:
- Mẹ nói sao?
Bà Khánh điền nhiên:
- Nói con là thằng đàn ông đầy bản lỉnh trên thương trường. lại u mê không nhận ra tình yêu và người con gái của mình. Mẹ nói cho con rõ. Nếu con không muốn nhận lỗi. Mẹ cũng không thèm hao hơi với con nữa. Mẹ tự giải quyết lấy. Sau này sợ rằng con van xin trở lại sẽ khó mà mở miệng đó. Mẹ về đây.
Khoa chưa biết phải làm sao, thì ngoài cổng chuông reo inh ỏi. Khách nào mà tới làm phiền sớm quá vậy. Khoa như không tin ở mắt mình. Huy Đình đang tay trong tay Minh Minh nhìn anh cười thân ái:
- Không định mời tao vào nhà à?
Khoa bối rối:
- Xin lỗi. tại bất ngờ quá. Hai người vô nhà đi.
Minh Minh cười cười:
- Thôi khỏi, anh Khoa ơi! Ngọc Huyền hồi đêm qua trực bệnh viện, nó bị té vì chóng mặt.
Khoa tái mét:
- Té ư? Rồi cô ấy, rồi đứa con, có sao không?
Huy Đình mệt mỏi:
- Cũng không rõ lắm. Vì tụi tao đi ngay trong đêm để về cho mày biết. gọi điện mà không có ai nhấc máy.
Bà Khánh như hóa đá:
- Trời ơi! Khổ nữa rồi. Sao con bé gặp hoài sự long đong vậy nữa. Về Hànội ngay đi Khoa!
**********3
Vú Bân rưng rưng nưót mắt nhìn Ngọc Huyền thiêm thiếp trên giường bệnh, gương mặt nhợt nhạt, xanh xao.
Vú nghẹn lời hỏi Thy Khanh:
- Bà chủ đâu, tôi không thấy cô Khanh?
Thy Khanh nhẹ giọng:
- mẹ con ra Hạlong.
Vú ngỡ ngàng:
- Không phải hôm kia tôi về nhà cậu Khoa đang ở nhà hay sao? Công ty du lịch có rắc rối hả cô?
Thy Khanh lắc đầu, cô đưa tay lên miệng ra dấu, mắt cô sáng lên khi thấy Ngọc Huyền mở mắt:
- Ôi trời! Chị tỉnh rồi Vú ơi. Chị Hai! Chị nghe trong bụng có sao không? - Thy Khanh hấp tấp hỏi.
Ngọc Huyền nhìn quanh:
- Chị nằmv viện hả? Chị thấy có đau đớn gì đâu. Sao lạ vậy?
Vú Bân nhệch miệng:
- Con chóng mặt gì đó, khi vừa phụ xong ca mổ, quay ra cửa con bị té xỉu. Lim từ lúc đó đến giờ. Vú sợ muốn chết.
Ngọc huyền nhớ lại. Cô phụ bác sĩ Ngọc trân mổ ca ruột thừa cấp. Khi hoàn tất ca mổ, cô nghe vang vất trong người, địng xuống căn tin tìm chút gì để ăn. Ai dè, tới cửa cô xỉu luôn. Mới thực tập vài buổi, đã trở thành bệnh nhân. Sao cô tệ quá vậy.
Thy Khanh vẫn lo lắng:
- Chị à! Nghe kỷ lại coi, em sợ thai ảnh hưởng đó.
Ngọc Huyền lắc đầu:
- Chị không sao thật mà. Tại hồi tối chị ăn có chút cháo, thức đêm, ruột gan nhộn nhạo, nhưng bận việc, chị không đi ăn được.
Thy Khanh cười:
- vậy thì tốt rồi. lần sau chị đừng có biếng ăn nữa nha chị. Để em mua cho chị chút cháo.
Ngọc Huyền kêu lên:
- Em pha cho chị ly sữa. Một phầnm ba ly thôi. Chị muốn về nhà nằm.
Vú Bân nói:
- Con gái ạ, nằm đây có bác sĩ, vẫn hơn về nhà với bà lão này đó.
- Vú này, con cũng là bác sĩ, con tự lo cho mình được. Khanh xin bác sĩ trực, cho chị về.
Vú Bân càm ràm:
- Bác sĩ, khi đau cũng phải đến bệnh viện. Chẳng ai tự chữa bệnh cho mình được.Vú là Vú cấm con ngồi đọc sách nữa đó.
- Ai nói với chị. Ngọc Huyền về chổ chị nhỉ? Đau ốm thế này, phải được chăm sóc đặt biệt đó, con dâu ạ.
Tiếng bà Khánh vang lên bất ngờ, khiến mọi người cùng quay ra.
Ngọc Huyền chớp mắt:
- Mẹ! Con đâu có bệnh.
Bà Khánh mỉm cười:
- Bướng thiệt hết biết. Mẹ nói cho con ăn khi nào nhỉ? Là mẹ lo cục vàng của nội trong bụng con đó. Phải ăn cho khỏe để khi cháu mẹ chào đời, nó khỏe mạnh, mũm mỉm mới được.
Ngọc Huyền dừng tia mắt đăm đắm vào khuôn mặt se sắt của Khoa. Cô buột miệng:
- Sao nhìn anh giống người rừng quá vậy. Tóc tai, râu ria gì như tướng cướp.
Khoa bàng hoàng trong câu nói ngút ngàn yêu thương trách móc của Ngọc Huyền.
Thy Khanh trề môi:
- Chị trốn thêm vài tháng nữa. Anh Hai em đóng vai người khỉ thời hiện đại được. Mà sao anh cứ đứng đực ra vậy trời.
Bà Khánh bật cười:
- Con bé này, chọc anh Hai con đến đỏ mặt rồi kìa. hai đứa nói gì thì nói, mẹ qua xin phép bác sĩ cho Ngọc Huyền về nhà.
Thoáng cái, căn phòng chỉ còn lại hai người,Khoa quì bên giườnh bệnh đưa tay sờ vào khuôn mặt mặt xanh xao đang ửng hồng của Ngọc Huyền, giọng anh thật êm đềm, day dứt:
- Anh ngốc quá phải không em. Hạnh phúc ngay trong tầm tay mà anh không nhận ra. Tha lỗi cho anh nha Huyền.
Ngọc Huyền chậm rãi:
- Em còn giận được anh sao, khi trong em đứa con tình yeu đang tượng hình. Em cám ơn anh, tình yêu của em.
Khoa mừng đến ngẹn ngào. Nướt mắt đàn ông vì nỗi vui mừng hạnh phúc lăn dài trên má. Cởi bỏ được bao nhiêu nỗi đau cứ đeo mang, giằng xé trong tim. Khoa thấy mình là người đàn ông hạnh phúc nhất.
Anh thì thầm:
- Đừng bỏ anh mà đi nữa nha em.
Ngọc Huyền rưng rưng:
- Em muốn thế đâu, khi nhận ra em đã yêu anh. tại anh chứ bộ.
- Ừ! thì tại anh nghĩ bậy, cứ sợ mất em, nên cứ thấy người đàn ông nào thân mật với em là anh lại ấm ức, đau khổ.
Ngọc Huyền cong môi:
- Bỏ tật ghen ẩu đó đi, không thôi có ngày anh mất vợ như chơi đó.
Khoa rạng rỡ:
- Anh biết rồi vợ Ơi!
Ngọc Huyền đó mặt:
- Gọi gì kỳ. Ờ! Thế còn Minh Minh, em muốn gặp nó. Em thật mâu thuẩn với chính mình. Yêu anh, nhưng thương bạn. Em nhận của Minh Minh quá nhiều, nên muốn...
- Thôi đi bà bầu. tật cao thượng của bà suýt biến người ta thành tội đồ dưới chân chúa thì có. Coi xem. Ta có ai bên cạnh nè.
Ngọc huyền chớp mắt. Là Huy Đình ư? Cô cười như mếu:
- Ôi! vậy mà có lần dám sạo là anh của Minh Minh. Lạy Chúa!
Huy Đình cười vang:
- Anh em ruột dư ruột thừa ấy mà. Chúa không nở bắt tội đâu. Sao hả, hai người khiến tôi bất ngờ thật.
Khoa ngượng ngập:
- Huy Đình! Tao xin lỗi đã nghĩ quấy cho mày.
Huy Đình ân cần:
- Không cần lo cho tao. Tao không đến mức đi giận mấy ông chồng có máu hoạn thư đâu. thôi! Nhớ chăm s1c Ngọc Huyền chu đáo là được.
Tận lúc này, bà Hân mới chậm rãi bước từng bước đến bên con gái. Mắt bà sáng lên niềm vui:
- con gái! Thấy con khỏe là mẹ mừng rồi. Mẹ nghĩ tụi con phải làm lại lễ cưới, hả Khoa?
Khoa ngẩn ngơ:
- Sao vậy mẹ?
- Vì con bé này chưa nhận phép của cha. Phải rửa tội con ạ. Để khi cháu ngoại mẹ ra đời, nó thật sự là thiên thần hạnh phúc.
Bà chợt trầm giọng:
- Hãy quên đi những gì đi con gái. Con người sống trong trời đất phải biết vị tha và đón nhận. Con không từ chối nhận lại cha con chứ?
Ngọc Huyền bật khóc khi nhận ra vẻ cam chịu của ông Hoàng đang đứng phía sau mẹ. Cô mếu máo:
- Ba! mẹ! Tha lỗi cho con. Con chê anh Khoa cố chấp. trong khi con còn cố chấp hơn. Ba ơi! thật ra con đã nhận ba từ lâu rồi. Không có ba, con đâ có mặt tren đời này. Và cuộc đời ai không có những thăng trầm. Bị đau đớn một chút, con mới thấy tình mẫu tử thiêng liêng cao quý vô cùng. Ba ơi.
ông Hoàng lặng đi trong ánh mắt đen thăm thẳm của con gái:
- Cám ơn con gái của ba!
Bà Khánh cười trong nước mắt:
- tốt rồi, tốt rồi. Chúng ta mau về nhà thôi. Tôi đã chuẫn bị sẵn một bữa tiệc nhỏ để mừng ngày tái hợp của đại gia đình chúng ta. Ông giám đốc Khoa phải lo cho vợ mình thật tốt đó.
Một thoáng, ánh mắt họ gặp nhau trong nhạt nhòa mừng vui.
Khoa run run đưa tay nâng mặt Huyền lên. anh nhẹ tìm môi cô trong chất ngất đam mê. Mặc kệ những ánh mắt của cha, mẹ, bạn bè đang nhìn họ đầy thích thú. Nụ hôn chứa bao yêu thương say đắm tình người. Rời môi anh, Ngọc huyền nóng bừng mắt môi. Cô gục đầu giấu niềm hạnh phúc trên bờ vai vững chãi của anh. Tình yêu chợt đến sau bốn năm là chồng vợ. Tuyệt vời làm sao khi rong tay Khoa, Ngọc Huyền nghe đâu đó trong gió, có hơi mặn của biển,, có tiếng sóng đang vỗ vào bờ giai điệu hạnh phúc thiêng liêng.
Ngọc huyền nói trong hương gió:
- Mình về lại biển nha anh, khi em học xong đại học.
Khoa nheo mắt:
- Anh đồng ý cả hai tay. khu du lịch Biển trắng đang rất cần một bác sĩ có tấm lòng của cô tiên nhân ái như em.
- Lại nịnh!
Khoa cười vang:
- Vợ mình, mình nịnh có gì không tốt nhỉ ?
Ngọc huyền cong môi:
- Nói thì hay lắm. Nhưng trái tim thì trời biết có mấy ngăn.
Khoa nồng nàn:
- Em thử xem, cô bác sĩ. trái tim em duy nhất chỉ có em thôi. Anh yêu em như bài ca đang hát kìa em.
Ngọc Huyền nghe trong gió chiều đông ca ngọt ngào vang lên đâu đó: "...Vì ai xui lên bao đắng cay vì tình yêu. tưnh yêu kia trong đắng cay trong sầu đau. biết không em, anh đến đây vì tình em!"
Đôi mắt đen thăm thẳm sáng bừng lên những tia lửa yêu đương. tình yêu của cô là anh. Anh cho cô một "Biển Trắng" chất ngất những yêu thương. Biển mãi xanh bên bờ cát trắng. Như cuộc đời này cô mãi có anh trong đời!

Hết

Danh sách chương của Biển Trắng

Tập 1Tập 2


Thể loại truyện


Wap truyen | download pdf, download truyen

bong da

xo so 24h