Wap truyện, đọc truyện, truyện kiếm hiệp

(Bản wap ĐỌC TRUYỆN dành riêng cho điện thoại di động, tải cực nhanh và tiện lợi)
Ngày 18/02/2018 14:01 ở Hà Nội
 

Bên Giòng Nước - Chương 17

(Chú ý: Để chuyển chương khác ==> chọn DANH SÁCH CHƯƠNG ở cuối bài)

Lượt xem chương này:  370
Tối hôm ấy tôi ngồi suốt đêm bên giường của Tiểu Song, đúng ra thì phải mời y tá đặc biệt để chăm sóc, nhưng vì nhà cũng không dư giả, điểm thứ hai sợ sau này có khi cần phải chi, tiết kiệm được đồng nào đỡ đồng ấy, để Tiểu Song nằm một mình lại không yên tâm, Nội thì tuổi cao, mẹ cần phải có mặt ở nhà để chăm sóc cho cha. Anh Thi Nghiêu ở lại, lại không thích hợp, thế là tôi gánh hết và tôi vui vẻ chấp nhận sự gánh vác đó.
Anh Vũ Nông đi tìm Lư Hữu Văn mãi khuya vẫn không thấy về, khoảng chín giờ tối Tiểu Song bắt đầu rên rỉ, tôi phải nhờ bác sĩ chích cho một mũi thuốc giảm đau nàng mới ngủ được. Mấy cô y tá thì cứ cách hai giờ đo huyết áp một lần, huyết áp của Tiểu Song đã hạ, nhưng nàng vẫn phải cần vô nước biển.
Cứ thế tôi ngồi cạnh giường của Tiểu Song, ngắm thân hình tiều tụy của nàng, lòng đầy trăm mối cảm xúc, diễn biến của quá khứ như một khúc phim quay nhanh trong đầu, từ lần đầu tiên Tiểu Song đến nhà, đến lúc gặp Hữu Văn, cuộc kết hôn sơ sài, tuần trăng mật trong ngôi nhà nhỏ, rồi định mệnh đưa Tiểu Song đến đây, một cuộc đời quá nhiều đau khổ.
Đến nửa đêm Tiểu Song lại tỉnh giấc, ói, rên rỉ tôi phải xoa dầu cho nàng. Tiểu Song nhìn tôi với cặp mắt buồn.
- Chị Thi Bình ơi!
Tôi nắm tay nàng nói.
- Tiểu Song đau lắm phải không? Có cần gọi bác sĩ không?
- Thôi khỏi chị à.
Tiểu Song nói và đưa mắt nhìn quanh như định tìm ai, tôi nói.
- Nội và mẹ về trước rồi, mai mới trở lại với Tiểu Song.
Tiểu Song gật đầu, không nói gì hết. Tôi cảm thấy hình như chẳng phải nàng muốn tìm Nội và mẹ, nên nói thêm.
- Anh Vũ Nông đã đi tìm Hữu Văn, không biết sao tới giờ này chưa thấy họ đến, nhưng đừng lo, anh Nông có để mảnh giấy báo tin cho anh Văn ở nhà của Tiểu song rồi.
Tiểu Song mở mắt to nhìn tôi, ánh mắt thất thần không cảm xúc, một lúc khép lại rồi ngủ tiếp.
Mãi đến lúc gần hai giờ sáng, tôi mới nghe tiếng gõ cửa, lúc đầu tưởng là y tá đến thăm bệnh, nhưng sau khi tôi bảo vào đi, thì cửa mở va Vũ Nông cùng Hữu Văn xuất hiện, Vũ Nông vừa vào đến phòng đã kéo tôi qua một bên hỏi:
- Sao? Thế nào rồi?
- Chưa chết.
Tôi nói gọn mà lòng ấm ức vô cùng. Quay lại nhìn Lư Hữu Văn tôi thấy anh chàng đầu tóc rối bù, guơng mặt tiều tụy, râu ria lởm chởm một Lư Hữu Văn khác xa, con người hào hoa ngày nào, tôi chưa kịp ngăn thì Lư Hữu Văn đã nhào đến bên giường Tiểu Song nắm lấy cánh tay khẳng khiu của nàng gọi:
- Tiểu Song.
Tiểu Song giật mình mở mắt, nàng chau mày nhìn người trước mặt, thấy Lư Hữu Văn, Song lại khép mắt nằm yên.
- Tiểu Song! Anh xin lỗi em, anh bậy quá, tội anh đáng chết, đáng xuống điạ ngục, em thế nào rồi hở em?, em hãy tha cho anh. Có muốn đánh chửi hay làm gì cũng được, vì anh là con thú chứ không phải là con người.
Tiểu Song chau mày, nàng cố rút tay mình ra khỏi tay Hữu Văn và gọi tôi:
- Chị Thi Bình ơi!
Tôi bước nhanh tới, Tiểu Song nói như cố lấy hết hơi:
- Em mệt lắm, em muốn ngủ một chút, chị bảo ông ấy đi nơi khác giùm em được không?
Tôi kéo tay Hữu Văn:
- Anh làm cái chuyện tốt lành lắm rồi anh Văn à, bây giờ anh còn đến đây quấy rầy gì nữa. Tiểu Song mới được giải phẫu, cô ấy vượt khỏi tay tử thần, còn mệt lắm, hãy để cô ấy nghỉ. Có chuyện gì anh hãy đợi vài hôm, khi cô ấy tỉnh hãy nói saụ
Lư Hữu Văn đưa mắt đau khổ nhìn tôi rồi lại nhìn Tiểu Song, dường như anh ấy có điều gì muốn nói, nhưng Tiểu Song nằm mắt nhắm nghiền không muốn nghe. Lư Hữu Văn thở dài. Tôi kéo chéo áo của Văn nói:
- Anh không thấy Tiểu Song còn đang vô nước biển sao? Anh ngồi đây có thể trở ngại, qua bên kia ngồi đi bằng không thì qua phòng trẻ sơ sinh để xem mặt con gái anh kìa.
Câu nói của tôi như đánh thức Hữu Văn, anh nhìn lên hỏi:
- Thế con bé ấy có khoẻ không?
Tôi nói.
- Khá lắm! nó được cứu sống trong gang tấc, những đứa bé như vậy mạng lớn lắm anh à!
Lư Hữu Văn gượng gạo nhìn tôi, rồi đứng dậy đi vào phòng trẻ sơ sinh. Tôi liếc nhanh về phía Vũ Nông. Vũ Nông chỉ lắc đầu nói:
- Thôi đừng trách ông ấy nữa, suốt khoảng đường về đây cậu ta tỏ vẻ rất hối hận, nhiều lần định đâm đầu vào xe tự sát.
Tôi trề môi:
- Tôi nghe ông ấy hối hận cả trăm lần rồi, vì vậy tôi cũng không tin chuyện anh ta định nhảy vào xe tự sát. Mà anh tìm gặp Hữu Văn ở đâu vậy? Trong sòng bạc à?
Vũ Nông nhìn tôi:
- Thật không thể nào tin được những gì trông thấy. Thi Bình biết không, anh đã tìm thấy Hữu Văn giữa đám bụi đời, một nơi dơ bẩn ngập đủ thứ mùi, nếu em đến đấy chắc em phải bỏ chạy ngay, một nơi hạ cấp bẩn thỉu với những lời thô tục nhất thế giới. Thế mà Hữu Văn đến đấy.
Tôi ngỡ ngàng nhìn Vũ Nông:
- Không lẽ Hữu Văn lại sa đọa đến vậy ư? Vậy mà em cứ ngỡ chuyện cờ bạc của anh ấy chỉ quanh quẩn với đám bạn đồng sự của anh ta.
- Hữu Văn nói với anh, là lúc đầu cậu ta chỉ muốn tìm cảm hứng để viết một quyển sách có tựa đề là Ngày tàn của một tên cờ bạc, lần đầu tiên người ta rủ hắn chơi, và hắn như bị một ma lực thúc đẩy, lần nào nhảy vào sòng đều bị cháy túi, tánh của Hữu Văn lại ương nghạnh, không bao giờ chịu thua nên càng lúc càng lún chân.
Vũ Nông định nói thêm thì Hữu Văn đã quay trở lại, hắn nhìn Tiểu Song đang thiêm thiếp trên giường rồi nói với tôi:
- Tôi đã nhìn thấy con tôi qua khung cửa kính, nó có chút xíu...
Tôi nổi sùng:
- Vậy chứ anh mong nó bao to? Một đứa bé sanh thiếu tháng được hai ký tám, còn đòi hỏi gì nữa?
Lư Hữu Văn yên lặng ngồi xuống ghế, hai tay ôm lấy đầu như vẻ sắp chết đến nơi, tôi không nén được cơn giận, hỏi:
- Anh Văn còn sợi dây chuyền và chiếc mặt ngọc của Tiểu Song đâu rồi?
Lư Hữu Văn ngẩng đầu lên, nhìn tôi yên lặng.
- Anh đã đem đi cầm hay đi bán mất rồi?
- Thua hết rồi.
- Thua ai?
Vũ Nông cắt ngang:
- Thi Bình bây giờ em hỏi mấy điều đó có ích lợi gì? Dù gì thì Hữu Văn cũng đã thua và chiếc mặt ngọc kia đương nhiên là đã nằm trong tiệm Kim Hoàn.
Tôi nhìn Văn mà thấy giận vô cùng:
- Sao lại có chuyện này xảy ra? Anh đã đánh lộn với Tiểu Song và lúc Tiểu Song bị nguy ngập anh lại không có ở nhà.
Hữu Văn khẽ nói:
- Chúng tôi không có đánh lộn, tôi chỉ bảo Tiểu Song đưa chiếc mặt ngọc cho tôi, cô ấy không chịu, mà tôi thì đang cần nó để gỡ vốn, không có thời giờ để đôi co, nên tôi chỉ còn biết giật đại...
Tôi đưa mắt nghiêm khắc của một vị quan tòa đang thẩm vấn phạm nhân:
- Anh đã giật chiếc mặt ngọc trên cổ của Tiểu Song và làm xước một lằn dài trên cổ cô ấy phải không? Anh lại đó xem vết thương còn trên người cô ấy kìa.
Lư Hữu Văn úp mặt vào đôi tay, đau khổ:
- Tôi là con thú chứ không phải con người!
Tôi trừng mắt:
- Rồi sau đó?
- Tôi giật được chiếc mặt ngọc rồi bỏ chạy, Tiểu Song đuổi theo và cô ấy bị vấp ngã, tôi cũng không để ý, tưởng là một cuộc vấp ngã bình thường, nên bỏ chạy luôn, đâu có ngờ chuyện lại như thế này.
Nghe Văn nói, tôi tức muốn ngất xỉu. Văn đã thấy Tiểu Song vấp ngã mà vẫn bỏ mặc đi đánh bạc, thật là không còn tình người, nếu không được người hàng xóm phụ giúp, biết đâu Tiểu Song đã chết, không biết rồi tòa án có coi đây là một vụ giết người không? Tôi trừng mắt nhìn Hữu Văn, tôi hiểu đương nhiên là Hữu Văn đã giấu bớt đi một chi tiết. Trong lúc giành giật chiếc mặt ngọc, đương nhiên là Tiểu Song đã bị động thai, cộng thêm cái té nặng mới đưa đến tình trạng nặng như vầy. Tôi muốn lớn tiếng nặng lời Hữu Văn một mách, nhưng Vũ Nông đã nhìn tôi lắc đầu, thế là tôi như chiếc bong bóng xì hơi, tôi bỏ mặc Văn ở đó và đến ngồi cạnh Tiểu Song.
Đến khi trời sáng, Tiểu Song thức dậy, mở mắt ra nhìn thấy tôi. Tiểu Song hỏi:
- Chị Bình, chị đã thức suốt đêm phải không?
Tôi cười nói:
- Cũng chả sao đâu Tiểu Song ạ!Cô có nhớ trước kia mình vẫn thường tán gẫu đến sáng trắng.
Lư Hữu Văn bước đến ngồi bên mép giường, nắm tay Tiểu Song nói:
- Tiểu Song hãy tha thứ cho anh.
Tiểu Song quay mặt và trong hỏi tôi:
- Chị Bình ơi, cháu nó ngoan chứ?
Hữu Văn cướp lời:
- Ngoan lắm, anh mới vừa qua đấy, họ không cho anh vào, nhìn qua kính anh thấy... Tiểu Song, hãy tin anh, anh sẽ thay đổi, anh sẽ thay đổi từ đầu.
Tiểu Song nhìn tôi, bình thản:
- Chị Bình ơi, chị làm ơn hỏi bác sĩ giùm em, em muốn được yên tĩnh...
Nàng thấy Vũ Nông đứng gần, quay sang nhờ Nông:
- Anh Vũ Nông, anh làm ơn bảo anh này ra ngoài giùm em.

o0o

Lư Hữu Văn nghe thế, ngồi xụp xuống, đầu tựa lên thành giường:
- Tiểu Song anh van em, em hãy ban cho anh cơ hội cuối cùng, anh biết lỗi mình rồi, lần này là lần cuối, anh thề là anh sẽ không bao giờ cờ bạc nữa. Mấy lần trước em đều tha thứ cho anh, thì lần này em hãy ban cho anh một ân huệ cuối cùng. Anh sẽ chấn chỉnh làm người chồng tốt, anh sẽ viết văn trở lại, anh thật sự làm chứ không nói nữa... đời anh chỉ có mình em và bây giờ có con nữa, chỉ có hai người là thân nhân của anh. Anh thề là anh sẽ sống vì hai mẹ con em, cố tạo cho mình một sự nghiệp...
Lời của Hữu Văn chưa dứt thì Tiểu Song đã với tay lên đầu giường bấm chuông gọi y tá. Lập tức có người của bệnh viện bước vào. Hữu Văn thấy ngượng vội đứng dậy. Cô y tá hỏi:
- Cô gọi việc gì thế?
Tiểu Song nhìn Hữu Văn với gương mặt lạnh. Gương mặt của cái ngày đầu tiên Tiểu Song đến nhà tôi trong bộ áo đen. Chợt nhiên tôi hiểu khi người ta đến tột cùng đau khổ thì cảm xúc cũng trở thành trơ cứng lạnh băng.
- Cô làm ơn mời ông này ra ngoài.
Cô y tá thoáng ngạc nhiên nhìn Song, rồi nhìn Hữu Văn. Vũ Nông thấy tình hình căng thẳng nên bước đến nắm tay Hữu Văn:
- Thôi được rồi, cậu Văn qua đây ngồi yên, đừng nói gì hết để Tiểu Song nghỉ ngơi, cô ấy còn mệt.
Hữu Văn ngoan ngoãn theo Nông trở lại ghế ngồi, tay chống ngồi yên. Vũ Nông nháy mắt với cô y tá. Cô như chợt hiểu, mỉm cười: Chuyện vợ chồng! Rồi bước tới cạnh chai dịch truyền, soát lại dây dẫn, sờ mạch ở cổ tay Tiểu Song và nói:
- Cô này hồi sức nhanh lắm đấy...
Và bỏ ra ngoài. Còn lại chúng tôi ngồi yên. Một đêm không ngủ cả hai chúng tôi đều mệt mỏi. Nhưng không ai dám bỏ đi. Vì tôi biết cá tính của Tiểu Song rất cứng cỏi. Sợ khi chúng tôi đi rồi, họ lại cãi nhau, và đó là một sự cấm kỵ lớn, vì Tiểu Song còn yếu, còn nguy kịch.
Anh Vũ Nông kéo chiếc ghế xếp ra bảo tôi nằm, tôi ngoan ngoãn nghe lời. Vừa đặt lưng xuống là ngủ ngay. Khi chợt tỉnh thì trời đã sáng. Trên ngực tôi có cả chăn, tôi mở mắt ra gặp ngay nụ cười của Nội.
- Thi Bình, mẹ con đã gọi dây nói cho Ngân hàng xin cho con một ngày phép. Con khỏi lo gì cả, bây giờ về nhà ngủ đi, ở đây đã có Nội, Vũ Nông cũng đã về ban nãy rồi.
Tôi vừa dậy, sự lười biếng cũng muốn về ngay nên quay sang Tiểu Song. Tôi thấy nàng đã thức, nằm yên trên giường bệnh, mắt mở to như đang suy nghĩ cái gì đó. Nội bước tới lấy lược chải tóc cho Tiểu Song nói:
- Con rửa mặt, rồi chải tóc là tươi ngay. Nội đã hỏi bác sĩ rồi, ông ta nói bao giờ cắt chỉ xong là con có thể về, ráng mà ăn cơm bệnh viện thêm một tuần nữa thôi con, là có quyền bế con về với Nội.
Nội có nụ cười rất hiền, Tiểu Song gọi:
- Nội ơi!
- Gì con?
- Vào bệnh viện lần này, con đã làm Nội tốn hết bao nhiêu tiền rồi?
Nội trách yêu.
- Ối cái con nhỏ này... Có bao nhiêu đâu mà cũng thắc mắc. Nếu con thương Nội thì cố tịnh dưỡng cho mau lành, con hết bệnh là Nội thấy vui rồi.
Tiểu Song có vẻ xúc động:
- Nội ơi. Khi ra viện rồi con sẽ mướn một ngôi nhà riêng để ở.
Nội nói.
- Đừng có nói tầm phào nữa. Ra viện xong con hãy còn trong tháng dù không tiện ở nhà Nội, thì con cứ ở nhà con. Nội sẽ dọn sang đấy chăm sóc cho con, cho em bé được đầy tháng Nội sẽ về...
Nội là người rất hiểu biết. Tôi hiểu. Đúng ra Nội định đưa Tiểu Song về nhà tôi, nhưng vì tình trạng cơm không lành canh không ngọt giữa Tiểu Song với Hữu Văn, vì ở nhà tôi còn có ông anh đau khổ... Nếu đưa Tiểu Song về biết đâu lại gây thêm bao nhiêu rắc rối khác.
Tiểu Song cương quyết.
- Không đâu. Con sẽ không bao giờ trở về ngôi nhà đó nữa.- Bây giờ coi như con chẳng có nhà.
- Đừng nói bậy. Nội nói con là đứa cháu thứ ba của Nội, sao con nói vậy? Con chẳng coi Nội là Nội của con nữa ư?
Tiểu Song rơi nước mắt:
- Sao Nội lại nói thế? Con đâu bao giờ dám hỗn láo vô ơn như vậy? Con... Con xấu hổ quá, Nội thương con, Nội quý con... mới cho con chiếc mặt ngọc vậy mà con cũng để mất... Con không dám nhìn mặt Nội.
Nội nói, mà mắt cũng đã đỏ hoe.
- Trời ơi, sao con ngu vậy. Cái mặt ngọc kia chỉ là đá, có đáng bao nhiêu tiền đâu? Lúc Nội cho con, chủ đích không phải là vì nó quý báu mà nói cho con như cho chiếc bùa hộ mệnh trừ tà thôi. Nếu nó chẳng ngăn được vợ chồng cãi nhau, đánh nhau, thì rõ ràng là nó không có tác dụng tốt, bỏ mất cũng không sao mà buồn làm gì?
Tiểu Song òa khóc.
- Tại Nội không biết, đối với con chiếc mặt ngọc kia là tượng trưng cho con biết, con có một mái ấm gia đình, con được Nội, hai bác và các anh chị đùm bọc yêu quí, chứ không phải là một đứa mồ côi... Với con nó không phải là một hạt ngọc, một hòn đá vô tri vô giác, mà là một bảo vật quí giá...
Nội lấy khăn thấm nước mắt cho Tiểu Song.
- Thôi đừng khóc nữa. Con đừng khóc, vì mơi sinh trong tháng mà khóc nữa sau mắt sẽ kém đấy. Chiếc mặt ngọc cũng không có gì đáng giá. Con đừng để Nội khóc theo.
Lư Hữu Văn vẫn còn ngồi yên ở một góc phòng, Nội ngoắc lại.
- Văn, còn chờ gì nữa mà không đến đây?
Lư Hữu Văn bước tới, Nội nói:
- Sao không xin lỗi vợ mày đi, xuýt nữa mày đã giết cả con của mày.
Tiểu Song quay mặt đi nói:
- Con không muốn nhìn mặt anh ấy nữa, con muốn vĩnh viễn không thấy anh ấy. Nội cho con được ly dị.
Chúng tôi ngỡ ngàng. Lần đầu tiên tôi mới nghe Tiểu Song cương quyết nói đến hai chữ đó. Lư Hữu Văn cũng có vẻ gặp bất ngờ, anh chàng cuống quít.
- Tiểu Song, anh đã biết lỗi của anh, em muốn xử thế nào cũng được, nhưng mong em đừng nói đến hai chữ ấy. Anh không muốn ly dị, em hãy nghĩ đến con chúng ta, đừng để nó vừa chào đời đã phải đứng trước cảnh gia đình tan vỡ. Em Tiểu Song, anh van em.
Phải thú thật là lời nói của Hữu Văn rất xúc động, nhìn cách anh ấy diễn đạt sự đau khổ, bứt rứt, hối hận, tôi không cầm được nước mắt, nói chi Tiểu Song? Và Tiểu Song cũng khóc òa lên. Nội vừa lau nước mắt cho Tiểu Song vừa nói:
- Chuyện ly dị là chuyện quan trọng, đâu phải giận là cứ nói đâu con. Hôn nhân gắn liền với cuộc đời khi con đã yêu đã lựa chọn thì coi như định mệnh đã an bài, cuộc sống chung có thế nào đi nữa, cũng phải gắng mà chịu đựng nhau. Tiểu Song, dù thế nào đi nữa, Hữu Văn cũng nó cũng đã biết lồi rồi. Con cũng nên nghĩ đến Nội, đến con của con mà tha thứ cho nó một phen nữa đi con.
Tiểu Song chỉ vật vã khóc, khóc cho đã nư. Nàng khóc đến độ vết thương ở bụng nhói đau, phải hét lên. Hữu Văn vội vã bước tới ôm lấy vợ.
- Tiểu Song, em hãy nghe lời Nội, tha thứ cho anh một lần cuối cùng, anh hứa sẽ không để em buồn, em đau khổ vì anh nữa. Anh thề, anh sẽ cố gắng yêu em gấp bội, anh sẽ chăm sóc em, nếu không làm được như vậy, kiếp sau anh sẽ chẳng làm người.
Tiểu Song vẫn khóc, nhưng bây giờ nàng đã chịu nhìn Văn. Cái nhìn đầu tiên từ lúc vào bệnh viện.
- Em không tin anh đâu anh Văn. Anh hoàn toàn không đáng tin cậy.
- Anh xin thề.
- Anh đã thề qua hàng trăm lần rồi.
Lư Hữu Văn đau khổ nhìn Tiểu Song nói.
- Nhưng đây là lần cuối cùng.
Một đêm không ngủ và dày dò, đã khiến Hữu Văn trông thật tiều tụy, râu cằm lởm chởm. Tiểu Song đưa tay sờ vào đấy nói.
- Anh Văn, anh phải đi cạo râu.
Hữu Văn cúi xuống, vùi đầu vào tấm chăn đắp trên người Tiểu Song, nước mắt ràn rụa.
Nội đứng lên phủi phủi tay nói:
- Ồ! quên. Tới giờ Nội chưa ăn sáng. Thi Bình con đói chưa?
- Dạ con cũng đói rồi.
- Vậy thì ta ra ngoài kiếm cái gì ăn đi.
Nội vội kéo tay tôi, ra tới cửa người còn quay lại nói.
- Hữu Văn, Nội cho con biết, lần sau mà con còn ngược đãi với Tiểu Song nữa, thì Nội sẽ đập gãy cổ con, Nội không tha đâu.
Rồi Nội mới chịu đi.
Nhìn mái tóc bạc, chiếc lưng còng của Nội, tôi thấy Nội tôi dễ thương vô cùng.
Ra đến cổng bệnh viện, tôi thấy anh Thi Nghiêu đang đi vào. Thấy tôi và Nội, anh đứng lại. Gương mặt anh còn thiểu não hơn cả Hữu Văn. Có lẽ suốt đêm đã không ngủ. Anh hỏi:
- Sao? Tiểu Song thế nào? Thằng chồng của cô ấy đến rồi phải không? hay lắm, anh đang tìm hắn đây. Tìm hắn để thanh toán chuyện hắn ngược đãi vợ.
Nội nắm tay Nghiêu lại:
- Này mi có điên không? Ba mươi tuổi đầu rồi mà cái gì cũng không biết. đừng vào nơi ấy, nếu con thông minh. Con vào chỉ làm khổ Tiểu Song thêm thôi. Con đi với Nội này, hôm qua tới nay, con đã không ăn, không uống, không ngủ, có gì lại khổ Nội, cùng Nội ăn sáng nhé?
Anh Thi Nghiêu trừng trừng mắt:
- Nôi... Nội không đứng về phía con ư?
Nội nói.
- Đứng về phía con? để phá hoại hạnh phúc gia đình của người khác? để đoạt vợ người? Con có cho cổ lỗ hủ lậu gì cũng được, nhưng Nội không thể đứng về phía con trong chuyện này được.
Thi Nghiêu trợn mắt:
- Nội biết đấy, con khờ khạo, điên rồ ngay từ nhỏ. Con ngang bướng. Cả chính con cũng biết, nhưng con biết làm sao hơn? Ngay từ khi Tiểu Song đi lấy chồng, con đã tự nhủ lòng nếu Tiểu Song tìm được hạnh phúc, thì con xin cúi đầu trước định mệnh, nhưng nếu Tiểu Song đau khổ thì con sẽ không bao giờ làm kẻ bàng quang.
Tôi trợn mắt.
- Rồi bây giờ anh định làm gì?
- Em biết còn phải hỏi, Thi Bình. Anh sẽ không để yên thằng Hữu Văn đâu.
Nội nói.
- Đừng có điên. Họ đang làm lành với nhau ở trỏng, con vào chỉ để phá đám.
Anh Thi Nghiêu lạnh lùng.
- Thật ư? Rồi con sẽ chờ, chờ xem.
Anh Thi Nghiêu nói, và đứng tựa người vào cột đèn, nhìn lên khung cửa kiếng của bệnh viện.
Gió mùa đông đã đến, thổi luồn qua áo khoác của anh, phần phật. Tôi cảm thấy lạnh, nhưng anh vẫn đứng yên.
Tôi và Nội nhìn nhau.

Danh sách chương của Bên Giòng Nước

Chương 1Chương 2Chương 3Chương 4Chương 5Chương 6Chương 7Chương 8Chương 9Chương 10Chương 11Chương 12Chương 13Chương 14Chương 15Chương 16Chương 17Chương 18Chương 19Chương 20Chương 21Chương 22Chương kết


Thể loại truyện


Wap truyen | download pdf, download truyen

bong da

xo so 24h