Wap truyện, đọc truyện, truyện kiếm hiệp

(Bản wap ĐỌC TRUYỆN dành riêng cho điện thoại di động, tải cực nhanh và tiện lợi)
Ngày 22/02/2018 06:01 ở Hà Nội
 

Bao Năm Hẹn Ước - Tập 2

(Chú ý: Để chuyển chương khác ==> chọn DANH SÁCH CHƯƠNG ở cuối bài)

Lượt xem chương này:  1164

Suốt đêm , bé Tre dường như không chợp mắt được . Nôn nao lắm . Con bé đứng bên khung cửa sổ nhìn lên bầu trời đêm đầy sao mà ngẫm nghĩ về số phận của mình . Nó không tin được cuộc đời đã mỉm cười cùng nó . sáu năm trôi qua như một giấc mơ trong truyện cổ tích . Từ con bé ăn xin , lấy góc cầu thang của hàng ngàn bước chân dẫm lên làm mái nhà . Nó được chú Gia Hiếu nhận về nuôi nấng , thuê thầy dạy học . một chữ bẻ đôi không biết khi đã lớn tồng ngồng . sáu năm nó đã học trối chết . Học hơn cả người ta thèm món ăn ngon .
Và nó đã đạt được điều không ai tin nổi . Sáng mai , nó sẽ đến trường trung học phổ thông dân lập để dự kỳ thi tốt nghiệp phổ thông . Chú Gia Hiếu đã chạy ngược xuôi , và bản thân nó phải qua hơn chục kỳ thi sát hạch đến toát mồ hôi . Để cuối cùng nó đã được công nhận là học sinh lớp 12 , dù là bổ túc . Nghĩ đến ngày mai của mình , nó không khỏi xót xa , ngậm ngùi nhớ về quá khứ . Những lần đi xin , chưa kịp mừng cất vô túi mẩu bánh mì , nó đã bị đứa khác cướp mất . Nhiều hôm nó đói meo , kiếm đủ chén cơm cho Cu Đen . Lúc còn bé tí , nó theo ông Tư đi khắp chợ , ông Tư mù , nên chuyện nó bị ăn giật , ông đâu hay .
Sau này , vì tức giận , nó thề tìm cách học cho được vài món võ để phòng thân .
Cũng nhờ những buổi tối thập thò ngoài hàng rào sân tập , mà nó đã tự học được võ , để giúp Gia Hiếu lần đó .
- Bé con , cả đêm cháu không ngủ hay sao ?
Giọng nói của Gia Hiếu vang ngoài cửa phòng khiến đôi mắt đen tròn lên ngơ ngác , một lúc nó mới bẽn lẽn :
- Chú sang sớm vậy , không sợ thím buồn à ?
Gia Hiếu cười cười :
- Hôm nay , cháu gái của chú sắp bước vào một trận đấu gay go nhất . Chú sẽ ân hận lắm , nếu không đến kịp để chia sẻ cùng cháu . Nhưng vì hồi hộp mà thức thâu đêm , chú không tán thành đâu nghen , coi chừng vô phòng thi ngủ gục là hỏng bét .
Bé Tre bối rối :
- Cháu cũng ngủ đấy chứ . Có điều cháu sợ ngủ quên và tâm trạng cứ sao sao ấy .
- Đã lỡ thức thì lên thay đồ , chú cháu đi ăn sáng , rồi chú dẫn vô trường thi .
Bé Tre lưỡng lự :
- Phải ăn nữa hả chú . Cháu e ăn không nổi .
- Trời ạ , chỉ là đi thi thôi mà , có gì khó lắm đâu . Không ăn , rồi sức đâu cháu làm bài . Nghe lời chú , mau đi .
Cu Đen lững thững đi vô , vội nói :
- Cho cháu đi với chú Hiếu . Cháu muốn chị Hương bình tĩnh vào phòng thi .
Gia Hiếu gật đầu :
- Cũng được , hai năm nữa cháu sẽ như chị Hương . Nhất định phải học cho giỏi nha Sơn .
3 chú cháu lên chiếc xe hơi đời mới của Gia Hiếu , anh cho xe chạy đến một nhà hàng nằm trên cùng con đường có ngôi trường Tâm Hương sẽ dự thi .
Tâm Hương lí lắc :
- Chưa gì chú đã khao cháu cơm nhà hàng , ăn ngon quá cháu quên hết chú mất .
Gia Sơn cười cười :
- Được ăn ké , lại ăn toàn món xịn , cháu không từ chối đâu . Chị Hương làm bộ thử gân chú đó . Trong đầu chị ấy không có cơm canh thịt cá , mà toàn là computer văn sử địa , toán lý hóa và sinh ngữ . Cháu thèm có cái đầu siêu đẳng như chị Hương , mà rèn mãi chưa theo kịp .
Tâm Hương lừ mắt :
- Đừng có mèo khen mèo dài đuôí kẻo khi chị trượt vỏ chuối , mất công em buồn . . . cả tháng .
Gia Hiếu xua tay :
- Thôi nào , ăn đi rồi còn đến trường , lần đầu tiên ngồi vào bàn học giữa thầy và bạn , phải đến sớm để đầu óc không lấn cấn lo âu .
3 chú cháu ăn phở bò tái . Loại phở mà Tâm Hương rất thích ăn , nhưng cũng rất tiếc tiền . . . vì mắc .
Hết tô phở , Gia Hiếu còn gọi riêng cho cô bé một ly cà phê sữa .
Tâm Hương nhăn mặt :
- Cháu no rồi , chú uống giùm đi .
- No béo gì ly cà phê . Cháu phải uống kẻo vô thi ngủ gục thì chán lắm . Tối nay chú cấm không được thức nữa nhen Hương .
Chẳng thể từ chối , Tâm Hương chậm rãi uống hết ly cà phê . Chất đắng của cà phê luôn giúp cô tỉnh táo , những đêm học bài khuya .
Tới trường , Gia Hiếu gởi xe ở phía ngoài , anh xin phép mãi , bác bảo vệ mới chịu cho anh vô trường .
Nhìn tấm thẻ học sinh cùng số báo danh của Tâm Hương , Hiếu nhanh chóng tìm được căn phòng Tâm Hương thi , dặn dò Hương thật kỹ , anh mới trở ra ngoài .
- Bạn thi phòng nào vậy ?
1 cô gái cắt tóc tém , khuôn mặt tròn dễ thương , bước đến hỏi Tâm Hương làm quen .
Tâm Hương dè dặt :
- Hương thì phòng hai . Còn bạn ?
- Vậy là chung phòng với Huyền rồi . Huyền số báo danh chín . Hương số mấy ?
Tâm Hương mỉm cười :
- Hương số 12 .
Huyền liến láu :
- Môn văn Huyền ngán nhất . Suốt 12 năm học , chẳng khi nào Huyền được nổi điểm sáu . Không biết bạn thế nào , chứ Huyền ớn lắm .
Tâm Hương nhỏ nhẹ :
- Mình cũng được thầy nhận xét học tàm tạm thôi . Là con gái , nhưng mình thích học toán , hóa hơn .
Huyền reo nhỏ :
- Ôkê , vậy là Huyền được nhờ rồi , có gì chỉ mình với nha .
Tâm Hương ngơ ngác :
- Mình nghe nói , thi tốt nghiệp thầy cô coi nghiêm lắm . Chỉ hai người một bàn , làm sao chỉ bài được .
Huyền tròn mắt :
- Thế , ngày đi học bạn luôn nghiêm chỉnh , không quay cóp bài bao giờ hả ?
Tâm Hương thật thà :
- Mình không đến lớp ngày nào .
Huyền kinh ngạc :
- Hả ? Bạn đùa chắc . Không đến lớp sao được thi . Rồi điểm đâu cho bạn được vô học bạ .
- Mình không hề đùa .
Huyền nhăn nhó rồi đảo cặp mắt nhìn khắp người Tâm Hương , nhất là tay và chân cô rồi lẩm bẩm :
- Tất cả đều bình thường , có gì để được ở nhà đâu .
Tâm Hương cắn môi :
- Bạn nhìn mình ghê quá . Chả lẽ bạn nghi ngờ mình bị tàn tật hay bị bệnh gì đó , nên không tới lớp được đúng không ?
Huyền gật đầu thay câu trả lời .
Tâm Hương thở dài :
- Mình nói bạn không tin cũng phải , vì mình không bệnh tật gì cả . Duy nhất do hoàn cảnh , mình không đến lớp được , phải tự học ở nhà suốt 12 năm liên tục .
Huyền nghe Hương nói , nét mặt cô bé chợt thay đổi hẳn , không còn vẻ háo hức làm thân lúc ban đầu nữa . Chắc cô bạn mới bắt đầu coi thường Tâm Hương . Cũng phải thôi , tự học thì làm sao mà giỏi cho nổi .
Tâm Hương như đoán ra suy nghĩ của Huyền , cô bé chậm rãi :
- Cuộc đời nhiều bất ngờ lắm . Biết đâu chừng mình phải nhờ bạn đấy . Dẫu sao mỗi ngày mỗi được tới lớp vẫn tốt hơn .
Vừa lúc trống báo giờ vô phòng thi vang lên . Các thí sinh lục tục kéo đến trước cửa phòng . Nghe thầy đọc tên và kiểm tra thẻ học sinh .
Chẳng rõ vô tình hay tại ông trời thích đùa cợt , mà Tâm Hương lại ngồi ngay sau lưng Huyền , do sự hoán đổi chỗ ngồi chéo .
Bài văn cũng không đến nỗi khó . Chỉ bao gồm phân tích , bình luận một đoạn thơ trong Nhật ký trong tù của Bác Hồ để thấy được hình ảnh người chiến sĩ cách mạng Việt Nam yêu nước , thương dân .
Suốt chương trình học 12 , chú Hiếu đã mời hẳn giảng viên đại học sư phạm về nhà dạy cho Tâm Hương . Loại đề văn này , Tâm Hương đã được cô Bằng dạy rất kỹ . Cẩn thận nháp sơ phần mở bài , thân bài . Sau đó Tâm Hương mới tự tin viết vào giấy .
Cô chưa hề thi kiểu này bao giờ , nên không dám nhìn ngó ai cả . Cô sợ bị thầy cô nhắc . Hình như phía bàn trên , Huyền chẳng viết được bao nhiêu chữ . Rất muốn giúp bạn , nhưng cô chưa có kinh nghiệm quay cóp kiểu này nên đành chịu .
Vừa thấy Tâm Hương ra khỏi cổng , Gia Sơn đã ào ào tới :
- Chị Hương , chị làm bài được không ?
Tâm Hương cười cười :
- Thì cũng làm hết giấy đó . Nhưng văn học làm sao biết được đúng sai .
Gia Hiếu cũng nói :
- Đề khó không bé con ?
Tâm Hương vẫn cười :
- Không khó lắm chú ạ . Loại đề này cháu đã được cô Bằng dợt cho vài chục bài , coi như trúng tủ đấy .
Gia Sơn vui vẻ :
- Coi như bước mở đầu suôn sẻ , bây giờ chị em mình về nhà , ăn cơm rồi chị nghỉ vài giờ cho khỏe , chiều thi tiếp .
Gia Hiếu cười vui :
- Gia Sơn sợ cháu tiếc tiền , nó đã kịp thời nấu xong bữa cơm đủ ra , cà , canh cá dưa chua . Về mau kẻo đồ ăn nguội mất ngon .
Cả ba lên xe , vừa lúc Huyền dắt honda ra cổng . Cô bé có vẻ ngỡ ngàng khi thấy Tâm Hương đi bằng xe du lịch loại đời mới .
Nhỏ này thật ra là ai nhỉ ? Nó biểu không được tới lớp , nhưng bài làm nó làm rất nhanh và tự tin nữa . Bây giờ có xe xịn đón . Tiểu thư nhà giàu mà không tới lớp ? Chả lẽ nó bị mắc bệnh truyền nhiễm gì đó ?
Bao nhiêu câu hỏi ập đến , nhưng Huyền đành chịu , cô bé chợt ân hận vì thái độ xảnh xẹ lúc nãy của mình .
Tâm Hương ! Tên gọi thật dịu dàng như nét đẹp duyên dáng , thùy mị của nó . Huyền phải nối lại mối tình cảm ban đầu với người bạn này thôi .
Cuối cùng , ba ngày thi đầy căng thẳng cũng trôi qua . Tâm Hương đã làm bài rất tốt . Thêm vào đó , chỉ ba ngày , cô có thêm Huyền và Thu Hằng làm bạn .
Chiều nay đã được nói trước , Huyền và Thu Hằng không đi honda . Nên vừa từ phòng thi ra , cả ba được chú Gia Hiếu chở đi ăn cơm ở nhà hàng bên quận một . Thu Hằng thuộc diện con nhà buôn bán nhỏ , vì không thi được vào trường công nên phải học hệ bán công . Cô chưa bao giờ đi đâu bằng loại xe du lịch sang trọng thế này nên có vẻ e dè hơn Huyền . Nhất là khi thấy chú Hiếu dừng xe trước một nhà hàng lớn .
Thu Hằng hỏi Tâm Hương :
- Bộ bạn hay đến những nơi này lắm hả Hương ?
Tâm Hương thật thà :
- Làm gì có . Lần đầu tiên như bạn thôi .
Huyền có vẻ rành cách ăn uống ở những nơi cao cấp kiểu này hơn hai bạn .
Gia Sơn cười trêu :
- Chú nhìn chị Hương kìa . Y hệt dân quê ra tỉnh .
Tâm Hương cong môi :
- Làm như em rành hơn chị vậy . Ai lần đầu không bỡ ngỡ chứ . Sau này sẽ quen thôi .
- Chú Hiếu nghe chị Hương nói ngon không . một lời khẳng định chắc chắn sẽ có ngày chị Hương trở thành khách xịn những nơi này đó .
- Bẻm mép vừa thôi nhóc . Ở đời đã không ráng thì thôi . Còn bây giờ nhất định chị phải được bước chân vào tầng lớp trí thức , chị mới cam lòng .
Nghe kiểu nói chuyện của chị em Tâm Hương , cả Huyền và Hằng đều không hiểu thế nào về thân phận họ cả .
Rõ ràng cô bạn mới quen của hai người học rất siêu , mấy ngày thi đều có xe nhà đưa rước . hai chị em họ rất kính trọng chú của mình . Chú Hiếu cũng vậy , vui vẻ và dễ hòa đồng .
Bữa cơm kết thúc thật vui vẻ . Gia Hiếu đưa hai nhỏ bạn của Tâm Hương về tạn nhà . Sau khi cả hai đã hẹn Tâm Hương chủ nhật tới sẽ cùng nhau đi Vũng Tàu chơi .
Gia Hiếu vừa chạy xe vô cổng , anh được chị Sen nói nhỏ :
- Cô Quế Chi đang giận dữ ở trên lầu . Bà cô nói cách gì cũng không chịu thôi .
Gia Hiếu chau mày :
- Chị biết cổ giận chuyện gì không ?
Chị Sen nói :
- Thì , cũng việc cậu lo cho chị em cô Tâm Hương thôi .
Gia Hiếu bực bội vô cùng . sáu năm nay anh đã hết sức chịu đựng Quế Chi , đã cố gắng giữ hòa khí gia đình được êm ấm . Nhưng càng lúc tính nết cô càng đành hanh , khó chịu .
Bà nội mong có chắt vô cùng . Cả cô Út anh cũng mong được ẵm bồng con của anh . Vậy mà , sáu năm đi qua , Quế Chi vẫn luôn dùng thuốc ngừa thai . Cô không muốn có con . Còn nói có con phải cho nó bú sữa , sẽ làm nhan sắc cô xấu đi .
Anh bất mãn cùng cực . Và càng thương cho số phận của mình . Trên thương trường , anh là người đàn ông nổi tiếng làm ăn giỏi , mỗi lúc tiền bạc anh thu được càng nhiều . Vậy mà với vợ mình , anh đã cắn răng chịu thua cô tất cả .
Nhiều đêm trăn trở một mình , anh không trả lời được tại sao anh phải cố gắng như vậy . Kể cả gần đây , anh nghe đồng nghiệp xì xầm chuyện vợ anh quan hệ trở lại với Tiến . Lúc này Tiến đã ra làm ăn riêng , đã được anh hỗ trợ vốn để xây dựng lại cơ sở .
Có lẽ nào lòng tốt của anh đã bị bạn lừa gạt ?
Đẩy nhẹ cánh cửa phòng , anh thấy Quế Chi đang ngồi trước bàn trang điểm . Mắt cô chỉ hơi nhướng lên , cùng lời nói gay gắt :
- Cuối cùng , thì anh cũng chịu về nhà rồi à ? Tưởng anh đi hết đêm nay luôn chứ .
Gia Hiếu nhẹ nhàng :
- Em buồn chuyện gì vậy . Sao khi không lại cay đắng anh ? Hôm nay Tâm Hương thi ngày cuối . Con bé làm bài rất khá , anh hứa đãi nó và bạn nó một bữa cơm . Có gì không đáng để em cằn nhằn chứ .
Quế Chi bặm môi lảnh lót :
- Hở chút là Tâm Hương . Anh làm như nhà này chỉ còn con nhỏ ăn xin ấy là được anh quan tâm . Luôn cả em là vợ anh , anh cũng không thèm quan tâm đến . Anh muốn gì đây , khi lúc nào cũng cặp kè bên con nhỏ đó .
Gia Hiếu bừng giận :
- Quế Chi , em không được ăn nói bừa bãi như thế . Danh chánh ngôn thuận , bà nội anh đã nhận chị em nó làm cháu nuôi . Tại sao em không thể hòa nhập được với hai đứa nhỏ . Tụi nó có gì không phải với em ? Rõ ràng hồi trưa , anh đã mời em đi cho vui , nhưng em không chịu . Bây giờ em trách ngược lại . Em càng ngày càng quá quắt .
Quế Chi bật dậy :
- Phải rồi , tôi bây giờ tàn tạ , già nua đâu được như người ta mơn mởn gái tơ . Cho anh biết , đừng chọc giận tôi . Tôi không để cho các người qua mặt đâu .
Gia Hiếu gằn giọng :
- Em muốn ám chỉ cái gì hả ?
- Dĩ nhiên không ngoài mối quan hệ giữa anh và con nhóc ấy .
Gia Hiếu phẫn nộ :
- Em dám nói như vậy với tôi ?
- Sao không ? Anh đâu phải chú ruột của nó , và bây giờ nó lớn rồi , đẹp cỡ đó , tôi còn phải lánh xa . Từ chú đến anh đâu mấy năm hơi .
Gia Hiếu không ngờ Quế Chi lại nói được những lời khó nghe vậy . Trời ạ , thì ra cô vợ của anh đang ghen . Mà lại ghen với Tâm Hương mới chết .
Quế Chi không nghĩ , lẽ ra chính anh mới là người được kết án cô , được quyền cấm đoán cô . Thật không gì đáng sợ và ghê tởm bằng những lời xuyên tạc , vu khống .
Thấy anh im lặng , Quế Chi ngỡ mình đã nói trúng tim anh , cô làm tới :
- Sao , anh không nói được chứ gì ? Công lao anh nuôi nấng cho nó lành áo , thơm thịt . Bây giờ anh có bứt lá , bẻ hoa nó cũng sẵn sàng thôi . Chỉ có tôi là ngu , đi nuôi ong tay áo .
Gia Hiếu hét lên :
- Cô im đi . Nếu không đừng trách tôi .
Quế Chi cười khẩy :
- Tôi không im , và muốn xem lời cảnh cáo của anh nặng cỡ nào ?
Dứt câu , cô lại tiếp tục kẻ lại đường môi . Cô trang điểm thật kỹ , sau đó lựa chiếc đầm , có khoét cổ rộng , màu đỏ chói mắt , đeo chiếc nhỏ xíu bằng da màu đen vào vai , Quế Chi nhếch môi :
- Tôi có việc phải ra ngoài . Anh nên suy nghĩ lại thái độ của mình , coi lời nói của tôi đúng không ? Tôi báo trước , dù anh không yêu thương tôi , tôi vẫn là vợ anh , vẫn có quyền trừng phạt đứa nào dám đi chung với anh .
Gia Hiếu nghiến răng , kéo mạnh Quế Chi trở lại , mắt anh vằn tia máu , quai hàm anh bạnh ra , trông thật dữ dội :
- Đứng lại đó , và trả lời cho tôi biết , cô đi đâu giờ này ?
Quế Chi cau có :
- Tôi nhớ , anh không hề đặt ra điều lệ này với tôi . Đi đâu là quyền của tôi . Thời đại nam nữ bình quyền . Anh đi được , tại sao tôi phải ở nhà ?
- Quá quắt . Cô phải nhớ cô đã có chồng , cô không còn được tự do quan hệ nữa .
- Vậy sao ? Ai thì tôi chịu , chớ với anh tôi không nghe đâu , trừ phi anh không bao giờ lo lắng cho con nhỏ kia nữa .
- Chỉ là cái cớ không đẹp đẽ lắm để cô ngụy biện cho hành động của mình . Cô tưởng tôi không biết , ai đang chờ cô ngoài kia à ?
Nét mặt Quế Chi thoáng bối rối , nhưng chỉ một lát , sự nhâng nháo lại hiện rõ trên khuôn mặt đầy son phấn của cô .
- Là Tiến đó , anh sẽ làm gì được người ta , khi tôi đang cộng tác làm ăn với anh ấy . Chúng tôi quan hệ vì công việc .
Gia Hiếu cười khẩy :
- Chẳng có công ty nào làm việc từ lúc 10 giờ đêm cả . Từ bây giờ tôi không cho phép em ra đường buổi tối nữa , nhớ đấy .
Anh làm một cử chỉ dứt khoát bằng cách lấy chiếc bóp ra khỏi vai cô và quăng mạnh lên giường .
Anh thản nhiên trút bỏ đồ rồi đi vào nhà tắm .
Quế Chi hoàn toàn bất ngờ trước thái độ cứng rắn của anh . Cô chưa bao giờ thấy anh giận như vậy . Nhìn anh , cô nghĩ anh dám bóp nát cô trong tay quá .
Nhưng vốn bướng bỉnh , cô không dễ dàng chịu thua anh . Nhất là cô không thể không đến với Tiến . Ở người đàn ông này luôn đem đến cho cô những khao khát yêu đương , mà Gia Hiếu không hề cho cô . Bởi Hiếu không hề yêu cô .
Đêm nay , Tiến làm sinh nhật , buổi sinh nhật chỉ có cô và anh . Hồi chiều , cô đã mua về chiếc bánh sinh nhật tặng anh . Cô đã tính sẽ ở lại suốt đêm với anh . Cô có đủ lý do để nói dối Gia Hiếu , mà không sợ anh biết .
Thế mà ! . . . giận dữ cô đá tung chiếc ghế nhựa vô góc phòng . Thêm sách vở sổ sách bị hất xuống nền nhà .
Trong phòng tắm , Gia Hiếu thản nhiên xối nước ào ào , càng khiến cơn giận của cô phát hỏa .
Chụp máy điện thoại , cô gọi cho Tiến . Cô nghe giọng Tiến vừa ngọt ngào vừa lo lắng :
- Gia Hiếu làm gì em à ?
Quế Chi cắn môi :
- Anh ấy không cho em ra ngoài . Anh có cách gì giúp em không ?
Tiến thở dài :
- Nếu Gia Hiếu đã cấm , em nên nghe lời chồng em . Dù sao thì anh ấy vẫn là người đủ pháp lý để ràng buộc em .
- Nhưng còn sinh nhật của anh ? Em đã hứa sẽ đến dự để anh vui .
- Cuộc đời anh luôn gặp những thiếu thốn gập ghềnh , được cái này mất cái khác . Anh sẽ uống rượu một mình , sẽ ôm đàn hát bài Tình sí mà em thích nhất .
Quế Chi ấm ức :
- Không , em sẽ tìm cách đến với anh , dù có phải quậy tung căn nhà này , em không muốn anh buồn .
- Hừ , cô giỏi lắm . Ngang nhiên nói chuyện với tình nhân trước mặt chồng mình . Cô nghĩ tôi là ai hả ?
Quế Chi giật bắn người khi câu nói lạnh lùng của Gia Hiếu cất lên rành rẽ . Và anh giật chiếc điện thoại từ tay cô .
- A lô , phải mày không Tiến ?
- . . .
- Tao không được thông báo trước buổi sinh nhật của mày , nếu không tao nhất định sẽ tặng mày một món quà có ý nghĩa nhất . Bây giờ vẫn còn kịp phải không ?
- . . .
- Tao muốn mày trả lời câu hỏi của tao , chỉ một câu thôi , và không đối diện thế này sẽ dễ nói hơn . Mày yêu Quế Chi thật không ?
- . . .
- Hãy đừng nhắc ân huệ gì gì nữa . Bây giờ lật ngửa bài đi . Tình cảm giữa hai thằng đàn ông và một con đàn bà trắc nết . Tao chấp nhận ly dị để mày và Quế Chi thành vợ chồng , chịu không ?
- . . .
- Đơn giản vì mày yêu cô ấy . Đã từ chối nhiều cô gái để được đến với vợ tao . Còn tao , khi cưới cổ , tao chỉ vì bà nội của mình . Tao không yêu Quế Chi . Bây giờ tao trả tự do cho cổ .
Quế Chi hét lên :
- Không , sẽ không bao giờ có sự li dị giữa tôi và anh .
Gia Hiếu thản nhiên :
- Vừa rồi cô ấy nói , mày có nghe được không ? Rõ ràng cô ấy không chịu ly dị . Tao sẽ cố gắng thuyết phục . Chúc mày sinh nhật vui vẻ .
Tắt máy , anh đặt trở xuống giường , môi anh nhếch lên , ngạo mạn :
- Cô không yêu tôi , người cô yêu là Tiến . Tôi sẵn sàng trả tự do cho cô , tại sao cô lại không chịu ? Phải cô muốn chia gia tài chứ gì . Yên tâm đi , khi đã đến pháp luật , tất nhiên mọi thứ phải chia đôi cả . Cô sẽ có phần , mà suốt sáu năm về đây , cô không hề động móng tay làm ra . Tôi vẫn cho cô . Bây giờ , cô đi đi , tôi không giữ lại bên mình một con người nhớp nhúa nữa đâu . Cô không bằng một cô gái lao động nghèo .
- Anh so sánh tôi ? Anh muốn ví tôi với con cháu nuôi của anh à ?
Gia Hiếu cười khẩy :
- Cô luôn thích bóp méo sự thật , mà nếu đúng vậy , cô cũng nên chấp nhận Tâm Hương có tâm hồn trong sáng hơn cô nhiều . Nếu biết cuộc đời tôi thành địa ngục thế này , ngày ấy tôi đã không cưới cô cho yên .
Anh bỏ đi qua phòng làm việc . Còn lại một mình , Quế Chi không biết phải làm sao . Thật ra cô không muốn mất anh , tận cùng trái tim mình , cô luôn yêu anh , vì yêu mà cô hận anh , cô ganh tị với bất cứ cô gái nào được anh quan tâm . Tiến chỉ như một bến đỗ , để cô tìm chút thỏa mãn tình cảm , để cô trả thù anh .
Không ngờ anh đã phản ứng quyết liệt . Anh ly dị cô , chắc chắn gia đình anh sẽ đồng ý , vì cô không chịu thuần hậu , không chịu làm người vợ hiền dâu thảo , không chịu sanh con cho anh . Người vợ như vậy , níu kéo làm gì ?
Quế Chi quay cuồng với muôn ngàn ý nghĩ trong đầu . Giá như Gia Hiếu đánh cô , để rồi từ vết thương do anh gây nên , cô lại được anh chăm sóc . Chắc hẳn cô sẽ chấp nhận đớn đau để mãi có được anh . Khổ nỗi , anh chẳng bao giờ để lộ tình cảm thật của mình trước cô .
6 năm , một khoảng thời gian đủ để cô cho ra đời một đứa con gnoan . Đứa trẻ sẽ là gạch nối hạnh phúc giữa cô và anh .
Vậy mà cô đã tránh né , đã sợ hãi khi hình dung ngày mình mang thai vừa xấu xí khó coi , vừa nặng nề khổ sở . Vậy là hết dám nghĩ .
Mẹ cô từng mắng cô là người đàn bà không có lòng nhân . Bởi theo bà , có người phụ nữ nào khi lấy chồng được đủ đầy trong vật chất , giàu sang lại không muốn được làm mẹ chứ ?
Cô đã sai mất rồi , và khi cô nhận ra điều đó , ly nước trên bàn đã tràn khỏi miệng ly , đổ xuống đất .
Rã rượi , Quế Chi nằm vật xuống giường , giờ phút này cô hết còn tâm trí nghĩ đến Tiến nữa . Đưa mắt nhìn lên trần nhà , bất chợt cô bắt gặp hai con thạch thùng đang đùa giỡn nhau . Tim cô nhói lên nhức nhối . Loại vật còn muốn có đôi , có bạn . Tại sao cô lại thích gây xung đột gia đình .
Đêm nay , đêm đầu tiên cô nằm một mình trên chiếc giường thơm mùi nước hoa , chiếc giường vẫn đẹp , vẫn quyến rũ như đêm tân hôn năm nào . . .
Trong lúc Quế Chi trăn trở , day dứt , thì ở phòng làm việc của Gia Hiếu , anh bật đèn ngồi làm việc trước máy vi tính .
Với anh , niềm say mê công việc , lợi nhuận hấp dẫn từ các hợp đồng với nước ngoài , luôn cuốn hút anh mạnh mẽ , quyết liệt . sáu năm , anh đánh mất hạnh phúc của mình trong chính cuộc hôn nhân do anh chấp nhận . Tháng năm qua đi , anh biết chính anh đũ tự trói mình trong xích xiềng hôn lễ . Quế Chi không hề thay đổi cách sống , dù anh dã có hằng trăm đêm nằm tỉ tê phân tích cho cô nghe . Trái tim vợ anh dường như là đá sỏi , vừa cứng ngắt , vừa tàn nhẫn lại ích kỷ vô chừng .
- Gia Hiếu , khuya rồi cháu chưa đi ngủ à ?
Bà Gia Minh đẩy nhẹ cửa phòng , bước tới hỏi anh .
Gia Hiếu gượng cười :
- Cháu còn chút ít việc chưa tính xong nên phải ráng . Còn cô , cô cũng không đi nghỉ cho khỏe .
Bà Gia Minh chép miệng :
- Cô già rồi , nên thường mất ngủ . Cháu không cần quan tâm đến cô nhiều vậy .
Gia Hiếu pha trò :
- Cô mà già . Tại cô không chịu lấy chồng chứ cô gật đầu coi , khối chú đến đăng ký đấy .
Bà Gia Minh cười nhẹ :
- Sống đến ngần này uổi , cô quen tự do rồi . Bây giờ phải vướng bận vào một người đàn ông , cô chắc không chịu nổi đâu . Bây giờ , cô chỉ mong vợ chồng cháu sanh cho cô một đứa con để cô hủ hí sớm hôm . Nhà mình chẳng có tiếng nói cười của con nít , nên buồn hiu à .
Gia Hiếu thở dài . Anh nghe thương cô mình vô cùng . 18 tuổi , mẹ anh sanh khó , anh sống , còn mẹ mất đi . Cô Út anh đã bỏ dở đại học , bỏ luôn cả mối tình đầu đẹp như mơ của cô , để ở nhà chăm sóc anh .
Ngày qua ngày , năm qua năm , cô đã dồn hết tình thương cho anh , mà quên mất tuổi xuân con gái của cô đã trôi qua .
Mấy năm gần đây , khi đã hiểu đời , anh khuyên cô tìm hạnh phúc của cô , để một mai về già , cô không cảm thấy đơn lẻ , tủi buồn . Nhưng cô không chịu .
Phải chi vợ anh dịu dàng , phúc hậu , cô cháu hủ hỉ sớm hôm thì anh đỡ day dứt .
- Gia Hiếu , cháu sao vậy ? Sao đang nói chuyện , tự dưng nín khe vậy hả ? Hồi nãy cô nghe cháu và Quế Chi nói rất lớn trong phòng . hai đứa gây lộn nữa à ?
Bà Gia Minh nạt đùa .
Gia Hiếu nhìn bà Minh , anh trầm giọng :
- Cháu xin lỗi đã làm cô buồn . Tiếc rằng cháu không thể níu kéo .
Bà Gia Minh nhíu mày :
- Là chuyện gì mới được ?
Gia Hiếu cay đắng :
- Quế Chi ghen cháu có tư tình với bé Tre nên xài xể cháu đủ điều . Trong lúc cô ấy luôn quan hệ cùng người đàn ông khác . Cháu thật sự ghê tởm khi nghĩ mình phải sống với người đàn bà lăng loàn .
Bà Gia Minh bật thốt :
- Chết thật , con bé này điên hay sao mà phát ngôn được những lời tệ hại như vậy . Cháu phận đàn ông đã đành chứ Tâm Hương , nó vừa thoát những tháng năm cơ cực , bị gán tội danh này làm sao con bé sống ? Cô phải nói chuyện cùng Quế Chi thôi .
Gia Hiếu lắc đầu :
- Cô không cần phải hạ mình để cô ta lấn át nữa .Tại cháu , nên mới có kết cục hôm nay , phải chi ngày ấy , cháu kiên quyết một chút , chắc bà nội cũng không ép được . Bây giờ cháu chán lắm rồi .
Bà Gia Minh trầm ngâm :
- Quế Chi bậy quá sức . sáu năm nay không biết mấy lần nó tỏ thái độ hằm hè với Tâm Hương . Nó định ép con bé phải vì tự trọng mà ra đi hay sao chứ ?
Gia Hiếu nhếch môi :
- Nếu bắt cháu được chọn , cháu sẽ để Quế Chi đi . Cháu muốn làm lại tất cả từ đầu . Hoặc sẽ sang nhượng tất cả tài sản để ra đi cô ạ .
Bà Gia Minh thảng thốt :
- Cháu không được nóng nảy như thế . Từ từ để cô giải quyết cho .
Gia Hiếu buông gọn :
- Cháu không còn kiên nhẫn nữa cô ạ .
Bà Gia Minh chỉ biết thở dài . Gia Hiếu quả đã chịu đựng hết sức rồi .
Đặt trước mặt Gia Hiếu tách trà bốc khói thơm phức , bà nhẹ giọng :
- Tâm Hương thế nào ? Nó thi tốt không ?
Nét mặt Gia Hiếu giãn ra , nụ cười trên môi anh thật rộng :
- Cháu không ngờ con bé lại khá quá cô ạ . Chắc chắn nó sẽ đậu thủ khoa .
- Cháu đã hỏi ý nó , coi con bé thích học ngành gì chưa ?
Gia Hiếu cười trừ :
- Cháu chưa hỏi . Nhưng cháu nghĩ Tâm Hương sẽ không chịu thi đại học đâu . Nó từng nói với cháu học xong lớp 12 , nó sẽ kiếm việc làm để nuôi Gia Sơn .
- Ôi chà , còn bé tí tẹo ai mà nhận nó chứ . Cháu không được đồng ý đấy . Bà nội đã gởi cho chị em nó một số tài khoản ở ngân hàng do cô đứng tên , chờ lúc nó đủ tuổi sẽ giao lại . Cô muốn nó tiếp tục đi học .
- Cháu cũng vậy , nhưng bé Tre cũng lì lắm . Cháu thấy nó học vi tính và Anh văn rất siêng . Cháu nghi con bé đã dự định cả rồi . Thêm Quế Chi luôn quậy phá , sỉ nhục khiến con bé càng muốn tự lập sớm .
- Bao giờ mới có kết quả hả cháu ?
Gia Hiếu đáp :
- Khoảng một tuần cô ạ .
Bà Gia Minh chợt nói :
- Hay chúng ta làm hồ sơ cho nó đi du học tự túc ngành quản trị kinh doanh , sau này nó sẽ phụ cháu .
Gia Hiếu tư lự :
- Con bé lớn rồi , cháu không muốn ép buộc nó điều gì . Thôi thì mai mốt có kết quả rồi , cô hãy bàn rới Tâm Hương .
Bà Gia Minh chắt lưỡi :
- Cũng được . Phải chi vợ cháu được tính nhu mì như Tâm Hương , thì gia đình chúng ta sẽ hạnh phúc lắm . Thôi khuya rồi , cháu đi ngủ đi , mai còn nhiều việc phải làm nữa .
Bà Gia Minh chậm rãi đi xuống lầu , bà không biết đêm ấy Gia Hiếu ngủ ngay trên chiếc ghế bố ở phòng làm việc .
Tâm Hương săm soi nhìn mặt Gia Hiếu một lúc , rồi cô bé xuýt xoa vô tình :
- Chu cha , trời ơi đêm qua bộ chú bị vợ đuổi phải nằm đất hay sao mà muỗi dốt chú nát mặt thế này .
Gia Hiếu tỉnh bơ :
- Vợ thì không dám đuổi . Là do chú làm việc rồi ngủ quên ở phòng làm việc . Bộ nhiều nốt lắm hả ?
- Chú còn hỏi nữa . Thế này , bà cô mà nhìn được , bà xót ruột lắm . Chú hư ghê .
Gia Hiếu cười xòa :
- Nhằm nhò gì vài ba nốt muỗi cắn . Lâu lâu cũng cần thử thách chính banthẩn chứ . Ủa , giờ này cháu chưa chuẩn bị gì sao ?
Tâm Hương cười cười :
- Sao tự nhiên cháu làm biếng đi quá à ?
- Trời đất , đi chơi mà cũng ngại . Thôi nào nhóc , vô sửa soạn đồ kẻo Thu Hằng và Tố Huyền đến lại cằn nhằn cháu đấy .
Gia Sơn ở đâu thò đầu vô :
- Em có được nằm trong số dự bị của tổ bảo vệ không chị Hương ?
Tâm Hương nạt khẽ :
- Nhóc con , thích đi thì nói đại cho rồi . Bộ dạng em mà bảo vệ được ai ?
Gia Sơn cười cười :
- Chị đừng coi thường em . Gia Sơn hôm nay khác Gia Sơn sáu năm trước đây .
Tâm Hương bật cười :
- Trời ạ , sáu năm ăn hết vài tấn gạo , mặc rách chục bộ đồ , tất nhiên em phải khác rồi . Nên nhớ 14 tuổi chưa phải là người lớn được đâu .
Gia Sơn xụ mặt :
- Chán ghê , cũng học chung một thầy , biết vậy hồi ấy em học luôn theo chị , ba năm một lớp thì bây giờ chị hết coi thường em .
Gia Hiếu xen vô :
- hai đứa này , có đi hay ở đó cãi nhau hả ?
Gia Sơn thích chí :
- Chú Hiếu tuyệt vời . Vũng Tàu muôn năm . Sắp biết biển rồi .
Nhìn Gia Sơn vui , Tâm Hương chỉ cười nhẹ .
Cô không quên được , bên cuộc sống của cô còn đứa em khác dòng máu , khác cha mẹ này .
Có bao giờ không nhỉ , hỡi ông trời , một ngày nào đó khi chị em cô vừa ngủ dậy , có người đến xin nhận lại Gia Sơn ? Và cô , con bé còm cõi lam lũ , ăn xin thủa nào , liệu có cho em trở về với cội nguồn huyết dục ?
Khi Tố Huyền và Thu Hằng đi xích lô đến nhà Tâm Hương , thì chị em Tâm Hương đã sẵn sàng một chuyến đi biển đầy kỳ thú .
Tố Huyền nhìn căn nhà xinh xắn , đầy đủ tiện nghi của Tâm Hương mà nói :
- Bạn có ngôi nhà đẹp lắm . Nằm ở mặt tiền , sau này có cơ hội , bạn mở được cơ sở buôn bán đấy .
Thu Hằng cũng nói :
- Nhà mình chỉ bằng phân nửa nhà Hương , chật chội kinh khủng nhưng phải chịu , nghèo như mình lo ngày ba bữa cơm đã ngất ngư , làm gì ra tiền dư mà mua nhà .
Tâm Hương cười hiền :
- Tất cả là do chú Hiếu mua cho chị em mình đấy . Không có chú ấy , chị em mình giờ này hẳn vẫn nếp sống nơi cầu thang bẩn thỉu . Càng không thể có cơ hội quen với hai bạn đâu .
Ngồi trên xe , Thu Hằng tiếp tục hỏi tới :
- Chú Hiếu không phải chú ruột Hương à ?
Tâm Hương gật đầu .
Thu Hằng lẩm bẩm :
- Trên đời này , có người tốt thật sự như chú Hiếu sao ? Không họ hàng , máu mủ lại là đàn ông , còn trẻ , vậy mà chú đã dám bảo bọc cho hai chị em bạn . Hằng thật không tin đâu nếu không thấy tận mắt thấy .
- Điều gì cũng có thể xảy ra cả , miễn sao mình sống đúng lương tâm mình .
im lặng được một lát , Thu Hằng lại nhiều chuyện :
- Hương nè , vậy chú Hiếu , chú đã có vợ chưa ?
Chưa vội trả lời , Tâm Hương nheo mắt nhìn Hằng tinh quái :
- Bạn muốn biết để làm gì vậy ? Đừng nói với Hương , bạn kết mô đen ông chú của Hương nha .
Thu Hằng bình thản :
- Nếu có thật , cũng được cơ mà . Ai cấm được tình cảm của trái tim chứ .
Tố Huyền le lưỡi :
- Không ngờ nhỏ này bạo gan thật , dám nói như thế về chú Hiếu .
Thu Hằng dài giọng :
- Chuyện nhỏ thôi , chú ấy đâu phải ông vua mà ta phải sợ .
- Không là ông vua lớn , nhưng cũng là ông giám đốc của một công ty tầm cỡ quốc gia . Mục tiêu cho tất cả con gái mơ ước , đeo đuổi . Tao chấp nhận tuyên chiến .
Tâm Hương đủng đỉnh :
- Đừng nghĩ đến chuyện ấy Hằng ơi , kẻo không bạn sẽ thất vọng và đau đớn . Chú Hiếu có vợ rồi , và vợ chú ấy rất đẹp nữa .
Thu Hằng xụ mặt :
- Bạn không đùa Hằng chứ ? Nếu có vợ , sao ngày hôm này chú ấy không rủ cổ đi chung cho vui ?
Tâm Hương nhẹ lời :
- Hương không hề đùa những chuyện này . Chỉ là sự ngộ nhận ban đầu của Hằng thôi . Hằng quên đi là hay nhất , vợ chú ấy không thích những cuộc du ngoạn xa .
Tố Huyền thì nhận xét :
- Từ đầu , mình đã đoán chú của bạn đắt bồ lắm , không dè lại có vợ rồi . Chú ấy còn trẻ thế , lấy vợ sớm cũng tiếc .
Tâm Hương bật cười :
- Tại sao lại phải tiếc nhỉ . Chú Hiếu có sự nghiệp vững vàng , tuổi chú cũng gần 30 rồi . Ở tuổi này , đàn ông lấy vợ là tốt nhất đấy .
- Chà , bộ nhỏ Hương có kinh nghiệm việc này dữ ta .
Tâm Hương cười xòa :
- Hương nghe bà cô nói như vậy . Chứ có biết ất giáp gì .
Câu chuyện về Gia Hiếu không biết sẽ kéo dài đến đâu , nếu như biển chưa hiện ra trước mặt .
Cho xe chạy cặp theo đường biển , rồi dừng dưới hàng dương xanh ngắt .
Gia Hiếu cười nói :
- Xin mời quý cô nương xuống thăm biển . Bãi sau là đây .
Làm vài động tác cho giãn gân cốt , Tố Huyền cười cười :
- Em ra đây cũng nhiều , nhưng toàn ở bãi trước . Hôm nay mới được về bãi sau . Ở đây đẹp hơn .
Gia Hiếu gật đầu :
- Nhưng cũng nhiều mối lo ngại dành cho tuổi trẻ hơn . Nên cha mẹ ít khi cho trẻ em về bãi sau .
- Hứ ! Người ta 18 , đủ quyền công dân rồi chứ bộ , đâu như Gia Sơn còn quàng khăn đỏ , mới gọi là nhỏ chứ .
Gia Hiếu đành cười trừ . Anh sẽ thua nếu cứ cãi tay đôi với mấy cô nhóc .
Ngồi trên tảng đá , nhìn sóng vỗ ì oạp vào gò đá , tự nhiên Tâm Hương thấy buồn buồn . Phía trước mặt cô , hai mẹ con người phụ nữ ăn mặc sang trọng đang đùa giỡn cùng sóng nước .
Tại sao cô lại không có cội nguồn ? Cha mẹ cô là ai ? Tại sao phải đem cô vứt trước cổng chùa ?
Hôm ông Tư đón vô trại chăm sóc người già , ông đã đưa cho cô một gói nhỏ , được cột khá kỹ , và dặn cô hãy giữ cẩn thận . Biết đâu cô sẽ tìm được cha mẹ mình từ những đồ vật vô tri đó .
Năm nay cô bao nhiêu tuổi , cô còn không thể biết rõ ràng ? Thì người tạo nên hình vóc cô , làm sao gặp được ?
Tâm Hương ném viên sỏi xuống mặt nước đang nổi sóng . Viên sỏi chìm lỉm luôn . Cô đã có quãng đời tuổi thơ tủi nhục . Cô đã bị đời quăng xuống tận cùng sự khổ ải . Nếu không vì một sự ngẫu nhiên tình cờ , cuộc đời cô cũng hệt viên sỏi kia , suốt kiếp làm kẻ ăn xin hoặc làm mướn , chứ đâu được ngửa mặt nhìn cuộc sống .
- Bé con , nghĩ gì vậy ?
Gia Hiếu vừa hỏi vừa ngồi xuống cạnh Tâm Hương .
Tâm Hương lắc mái tóc :
- Cháu đang nghĩ về sự ra đời và tồn tại của cháu .
- Để làm gì ?
- Cháu khao khát được một vòng tay của mẹ cha ôm ấp vỗ về . Không ai chợt từ đất cát mà sanh ra . Phải có cha có mẹ . Nhưng cha mẹ cháu là ai đây ? Họ quá nghèo khổ , hay cháu chỉ là đứa con của riêng một người mẹ có kiếp đời như loài vạc ăn đêm , không đủ sức để nuôi cháu lớn khôn nên đành dứt bỏ ? Cháu muốn biết , dù hiểu rằng điều ấy là vô vọng .
Tâm Hương nói thật buồn . Cặp mắt đen của cô như thăm thẳm hơn .
Tự nhiên Gia Hiếu nghe trái tim mình nhói buốt . Không phải nhói đau vì một vết thương , nó giống như tiếng lòng anh vừa được đánh thức sau mấy năm nó ngủ yên đâu đó .
Nhắm mắt , anh cố xua đi cảm giác tệ hại đó . Lòng nhủ lòng hãy giữ cho nụ cười mãi tươi trên bờ môi của Tâm Hương .
Tâm Hương ngạc nhiên hay vai Hiếu :
- Chú Hiếu , chú sao vậy ? Nhớ cô Chi phải không ? Cháu nói rồi , lẽ ra chú phải thuyết phục cô đi cho vui .
Gia Hiếu cười nhẹ :
- Cô ấy đã không thích , thì cố gắng cách mấy cũng không kéo cô ấy đi được . Chú không hề nghĩ đến Quế Chi lúc này .
Tâm Hương tò mò :
- Lạ héng , có vợ đẹp như tiên , không nhớ vợ , vậy chú nhớ ai ?
- Nhớ tất cả những việc đã xảy ra trong đời chú . Nhưng không hề có cô Chi . Mà thôi , đừng hỏi chuyện của chú nữa . Sao cháu không xuống tắm cùng bạn ?
Tâm Hương bẽn lẽn :
- Cháu có biết bơi đâu . Lần đầu tiên cháu ra biển và nhìn thấy biển mênh mông quá , cháu sợ .
- Cháu chịu chú tập bơi cho không , dễ ợt à ?
Tâm Hương rất muốn được ngụp lặn giữa làn nước như Huyền , Hằng . Nhưng cô đã không còn vô tư được nữa , khi bất chợt phát hiện ra mình đã lớn thật rồi . Mà như thế , sự gần gũi cùng chú Hiếu phải hạn chế lại . Nhất là cô Quế Chi , chẳng rõ vì sao , cô lúc nào cũng hằm hè , tức tối cùng Hương . Dù Tâm Hương đã cố gắng nhẫn nhịn để bà co6 và chú Hiếu cùng vui .
Tâm Hương chẳng muốn xảy ra sự hiểu lầm nào cả . Chú Hiếu đã cho chị em Hương quá nhiều .
- Ê Hương , xuống đây mau .
Tố Huyền gọi vang vang .
Tâm Hương lắc đầu :
- Hương không biết bơi , xuống để chìm chết à ?
- Xuống đây Huyền tập cho bơi , mau đi .
Gia Hiếu động viên :
- Phải đấy , Tố Huyền bơi khá , cô ấy sẽ dùng phao tập cho Hương . Đảm bảo tới chiều là Hương bơi được à .
Tâm Hương chạy ào xuống triền dốc , vô tình những bước chân tròn của cô để lại dấu nhỏ trên cát khiến Gia Hiếu thấy xốn xang .
6 năm , sao anh không thể yêu được vợ mình , dù vẫn môi kề , má áp ? Anh cũng không có người đàn bà nào để nhớ mong riêng . Trái tim anh như chưa một lần biết xôn xao như bây giờ khi đứng trước một Tâm Hương ngây thơ , trong sáng .
Thở dài , Gia Hiếu đi về phía Gia Sơn đang sải tay bơi . Anh muốn quên đi những ý nghĩ tội lỗi vừa chợt lóe trong đầu .
Rồi thời gian cũng trôi qua , khi ánh mặt trời dần ngã về phía tây , hắt ánh hoàng hôn xuống mặt biển loang loáng tím . Mọi người lại quay về thành phố , với lời hẹn sẽ trở lại đây trong ngày nghỉ hè tới .
- Chị Hương ơi , chị không thi đại học thật à ? Như vậy có phí lắm không ?
Gia Sơn trầm giọng hỏi chị .
Tâm Hương nhìn em , khẽ nói :
- Chị không muốn sống kiếp tầm gửi lâu hơn nữa . Em không thấy cô Chi rất muốn đuổi chúng ta khỏi đây hay sao ?
Gia Sơn nhăn mặt :
- Cô ấy muốn cũng không được . Bà và chú Hiếu đã giao căn nhà cho chị . Cô ấy lấy quyền gì để lấn lướt chúng ta .
Tâm Hương lắc đầu :
- Chuyện người lớn , em không cần suy nghĩ làm gì . Lo học cho xong đã nhóc .
- Nhưng em không cam lòng , khi chị học giỏi đậu thủ khoa đầu trường , lại ở nhà trong khi chú Hiếu năn nỉ chị học tiếp .
- Chị rất biết ơn mối chân tình của mọi người dành cho chúng ta . Học được thế này đã là quá phước đức cho chị rồi . Không có chú Hiếu , thì giờ đây chị em mình vẫn sống ở gầm cầu thang ấy , và không chừng chị phải đem thân đi bán để được tồn tại . Bây giờ chị đã có bằng tú tài , chị sẽ xin vào làm công nhân ở một công ty nào đó . Lương ít một chút , nhưng có tương lai là được .
Gia Sơn kêu nhỏ :
- Chị còn nhỏ xíu à . Ai người ta nhận chị .
- Không nhỏ nữa đâu nhóc . 18 tuổi là đủ tư cách pháp nhân , làm chủ cuộc đời mình rồi .
Gia Sơn vẫn khăng khăng :
- Nhưng chị được cấp học bổng , chị đừng bỏ học như vậy , uổng lắm . Học thêm vài năm thôi . Nếu chị không muốn nhờ cậy chú Hiếu nữa . Em sẽ phụ chị đi học xong đại học , chị sẽ vươn lên sẽ tốt hơn .
Tâm Hương cười cười , nhưng giọng nói của cô thì rất cứng rắn :
- Học thế đủ rồi . Sẽ không còn ai chèn ép , khinh khi được chị nữa . Còn rất nhiều mảnh đời như chị em mình không được may mắn , phải lăn lóc , bị chà đạp , em không thấy sao . Chị sẽ đi làm , lấy tiền lo cho em . Dẫu bà và chú Hiếu có tốt cỡ nào , chị em mình cũng chỉ là người dưng không máu mủ của họ . Đến một lúc nào đó , cô Quế Chi sẽ không nương tay với chị nữa . Chị không muốn chờ cái ngày tồi tệ ấy xảy ra . Tránh trước vẫn hơn em ạ . Điều chị cần ở em , là em phải học cho giỏi , đừng dựa dẫm vào ai cả , để tự rèn cho mình tính kiên cường , vươn lên bằng mọi giá , nhớ chưa ?
Buổi chiều , Tâm Hương chạy xe đến hai địa chỉ cần tuyển người , mà cô đọc trên báo . Nhìn nhà hàng Karaoke bốn lầu sừng sững , Tâm Hương chậm rãi quay đi . Nơi này , dù ăn xin trở lại , cô cũng nhất quyết không vào làm .
Cô đến được công ty trách nhiệm hữu hạn thương mại và điện máy dân dụng Thanh Tùng , thì đồng hồ chỉ con số bốn giờ kém 15 .
Dừng ngoài cổng để lau mồ hôi và vuốt lại mái tóc bị gió thổi bay tứ tung , Tâm Hương thong thả dắt xe đến trước phòng bảo vệ . Cô nhã nhặn hỏi thăm bác bảo vệ .
Đưa mắt quan sát cô một lúc , bác bảo vệ mới hỏi :
- Cháu đến theo lời hẹn của giám đốc à ?
Tâm Hương lắc đầu :
- Dạ , không phải . Cháu đến xin việc làm vì đọc báo thấy công ty cần tuyển thêm công nhân , có không bác ?
Bác bảo vệ gật gù :
- Hình như phòng hành chính thiếu người , giám đốc tuyển hai nhân viên thì phải . Sáng nay bác đã thấy vài cô đến nộp hồ sơ . Cháu thử vào gặp giám đốc xem sao .
Bác bảo vệ nhiệt tình hướng dẫn Tâm Hương chỗ cần tìm , sau khi đã nhận coi giúp cô chiếc xe đạp .
Giám đốc là một phụ nữ trạc tuổi bà Gia Minh , nhưng nhìn bà ta lạnh lùng và khó tính vô cùng .
Nghe Tâm Hương nói lý do , hoàn cảnh , bà ta gõ gõ tay xuống mặt bàn :
- Nếu cháu có bằng đại học , tôi sẽ thu nhận cháu về làm thư ký hành chánh . Bộ phận này đang thiếu người .
Tâm Hương năn nỉ :
- Cháu đã thưa để bà rõ . Cháu chỉ vừa hết lớp 12 , cháu không có điều kiện học tiếp , dù cháu được tuyển thẳng đại học , cháu đã có bằng C Anh văn và bằng vi tính .
Nét mặt bà giám đốc khẽ giãn ra :
- Ngày mai cháu đem hồ sơ tới đây , ta sẽ cho phỏng vấn cháu về ngoại ngữ cùng vi tính . Cháu có khuôn mặt khả ái lắm . Nhớ đừng để người khác phải đợi mình . Tôi coi kỷ luật giờ giấc hàng đầu đấy .
Tâm Hương dạ khẽ . Thêm một đêm nay nữa , nhất định cô lại phập phồng lo âu và chờ đợi .
Cám ơn bác bảo vệ bằng nụ cười thật tươi khiến anh chàng ngồi kế bên bác bảo vệ phải ngẩn ngơ , lẩm bẩm . Tâm Hương chậm rãi đạp xe về nhà .
Tim cô như thót lại , khi thấy có chiếc xe hơi lạ đậu trước cổng nhà , và phía trong sân vài người đi qua đi lại .
Dắt xe vào sân , vừa kịp dựng xe , cô đã thấy Gia Sơn chạy ào đến :
- Chị đi đâu cả buổi chiều vậy ?
Tâm Hương chụp tay em lo lắng :
- Ai trong nhà mình hả Sơn ?
Gia Sơn đủng đỉnh :
- Người lạ hết , em cũng không biết họ là ai , chỉ biết họ muốn tìm chủ nhà để thương lượng chuyện gì đó .
Tâm Hương theo Gia Sơn vô nhà . Cô nghe cậu em láu táu :
- Đây là chị Hai cháu , cũng là người đứng tên hợp pháp căn nhà này .
1 người đàn ông ngoài 40 tuổi , mặc bộ đồ veston màu đen , lên tiếng :
- Chào cô gái . Không ngờ người chúng tôi cần gặp lại là cô gái còn nhỏ thế này .
Tâm Hương từ tốn :
- Thưa , các ông cần gặp tôi về chuyện gì .
Người đàn ông thẳng thắn :
- Chúng tôi là Việt kiều vừa từ Canada về Sài Gòn , tìm cơ sở để mở công ty liên doanh . Chúng tôi đã liên hệ mua được hai căn hộ kế bên nhà cô . Chúng tôi rất muốn mua thêm căn nhà của cô . Không biết cô bé có đồng ý bán không ?
Qua phút ngỡ ngàng , Tâm Hương cắn môi chậm rãi nói :
- Chuyện này bản thân cháu không tự quyết được . Vì chúng cháu có căn hộ này là do lòng hảo tâm của một nhà mạnh thường quân giúp đỡ . Cháu phải hỏi ý kiến của chú ấy .
Người đàn ông gật đầu :
- Chúng tôi sẽ trở lại vào đầu tuần tới . Mong ở cô một câu trả lời suôn sẻ , giá chúng tôi ước tính sẽ mua căn nhà của cô là 100 lượng vàng . Bây giờ chúng tôi về .
Nghe ông khách nói số tiền căn nhà , Tâm Hương phát hoảng . Cô nhớ lúc chú Hiếu mua cho cô cách đây sáu năm , giá chỉ có 40 lượng , thêm công sửa chữa nữa cũng hết 50 cây thôi .
Gia Sơn cũng ngơ ngẩn :
- Nhiều vậy hả chị ? Em không ngờ mình có trong tay tài sản như vậy .
Tâm Hương tính toán :
- Nếu chỉ để ở , thì chúng ta nên bán và mua căn nhà khác nhỏ hơn , rồi trả lại vốn cho chú Hiếu . Chị luôn bị ám ảnh bởi ơn nghĩa của chú ấy .
Tâm Hương chưa kịp nói chuyện với Gia Hiếu thì ngay tối đó , Gia Hiếu chạy xe đến nhà chị em cô , người anh nồng nặc mùi rượu . Chẳng rõ say bí tỉ như thế , sao anh còn lái được xe về đây an toàn .
Phụ chị dìu chú Hiếu vô phòng mình nghỉ ngơi xong , Gia Sơn nhanh chóng tới lóp học tin học . Em theo học chương trình này vào các buổi tối thứ hai , bốn , sáu .
Gia Sơn đi rồi , Tâm Hương bối rối không biết phải làm sao giúp Gia Hiếu tỉnh rượu . Đã vậy Gia Hiếu còn ói mửa tùm lum khắp phòng . Ngán ngẩm song không thể bỏ mặc Gia Hiếu đến lúc em trai về , Tâm Hương đành mím môi , lấy khăn và nước nóng lau mặt cho anh . Mùi rượu , mùi thức ăn xộc lên vừa tanh vừa khó chịu . Khổ sở lắm cô mới dọn dẹp được sạch sẽ . Xong xuôi cô cũng mệt ngất ngư .
Đến bên bàn nước , vừa rót cho mình ly nước lọc , Tâm Hương đã nghe tiếng Gia Hiếu nấc nghẹn . Hốt hoảng cô chạy vội vào , miệng kêu nhỏ :
- Chú Hiếu , chú đừng làm cháu sợ .
Cặp mắt Gia Hiếu buồn da diết :
- Bé Tre , tại sao lại là bé , mà không là vợ của chú lúc này .
Tâm Hương xốn xang :
- Chú say quá rồi , cứ nằm nghỉ cho khỏe , lát nữa cháu điện cho tài xế đến đón chú về .
- Không ! Đêm nay chú muốn ở đây . Chú muốn chúng ta quên tất cả , Hương ơi .
Tâm Hương run bắn . Chưa bao giờ cô bé bị rơi vào hoàn cảnh này , cô không biết phải làm sao nữa .
Còn đang sợ hãi , lo lắng thì Gia Hiếu đã đi tới bên cô , giọng anh thật ấm và như chẳng hề có chút rượu nào tàn phai anh . Choàng tay qua vai Tâm Hương , anh hạ giọng :
- Tâm Hương , đừng gọi anh bằng chú nữa được không ? sáu năm nay anh sống trong xiềng xích hôn nhân , thương em mà không thể ngỏ lời . Nhưng đêm nay nhất định anh phải nói rằng những ngày còn lại của anh , anh muốn có em .
Trời hỡi , dù có nằm mơ , Tâm Hương cũng không nghĩ mình có giờ phút kinh hoàng thế này . Vòng tay Gia Hiếu nóng bỏng xiết mạnh bờ vai cô .
Tâm Hương run rẩy :
- Chú Hiếu , chú say quá rồi , đừng nói nữa , để cháu pha cho chú ly nước chanh .
Gia Hiếu nói :
- Đừng đi . Anh không say đâu . Rượu không đốt được tâm linh của anh . Anh vẫn biết mình nói gì . Trả lời đi bé con .
Tâm Hương không nỡ hất tay Gia Hiếu . Cô không đủ can đảm làm chuyện đó . Ánh mắt Gia Hiếu vừa buồn , vừa man dại . Cô cuống lên :
- Đừng chú ơi , cháu chỉ muốn trọn đời là đứa cháu ngoan của chú thôi .
Gia Hiếu nhếch môi :
- Chú đã vì cháu , vì sự sống của hai chị em cháu mà đồng ý cưới Quế Chi . Chú đã tự giết chết đời mình bằng cuộc hôn nhân này , chỉ để được một ngày đón nhận lại từ cháu một câu nói thân thương , đằm thắm nhất . Tâm Hương nói đi , sự chờ đợi sẽ làm chú phát điên mất .
Tâm Hương khổ sở :
- Cháu không thể . Cháu sợ lắm , chú đừng bắt cháu phải làm trái đạo lý .
- Quế Chi đã phản bội anh . Chiều nay chính mắt anh nhìn thấy cô ấy cặp tay Tiến vào khách sạn , không phải một lần mà rất nhiều rồi . Tại sao chúng ta lại cứ phải chịu đựng hy sinh cho người luôn coi thường mình . Anh sẽ ly hôn và sẽ cưới em .
Tâm Hương còn chưa hết bàng hoàng , Gia Hiếu đã cúi xuống đặt bờ môi nóng như lửa của anh lên môi cô .
Khờ dại , vụng về lẫn sợ hãi . Cô có biết hôn là thế nào đâu ! Cuống quít , cô bám chặt lấy cổ anh , thay bằng phải đẩy anh ra . Nụ hôn đầu đời của người con gái cô không tiếc với người đã vớt cô lên từ đáy bùn xã hội . Cô được trắng da , dài tóc , cơm no nhà ấm cũng nhờ anh .
Khẽ hất Hiếu ra , cô nói nhẹ :
- Đừng làm Hương sợ . Nếu chú muốn Hương trả nợ chú bằng đời con gái của mình . Cháu cũng bằng lòng . Từ lâu rồi , cháu không còn khái niệm cuộc đời nữa . Chú như người tái tạo kiếp đời cho cháu có ngày nay . Cháu không giận hờn oán trách chú . Nhưng còn cô Chi , dẫu cô ấy làm nhiều chuyện trái đạo lý thì giữa cô và chú ấy cũng còn sợ dây tình nghĩa vợ chồng . Cháu không thể làm kẻ bất nhân tâm , càng không thể để đời dị nghị cho cháu là kẻ lợi dụng để hòng chiếm đoạt gia tài của cô chú .
Gia Hiếu sững sờ . Anh không tin Tâm Hương nói được những lời sâu xa như vậy . Thở dài nặng nề , anh chua chát :
- Nhất định anh phải tự cắt sợi dây này . Đợi anh nha .
Tâm Hương bước đến ô cửa nhỏ . Bầu trời vẫn rực sáng những vì sao . Chẳng ai có thể chia cùng cô tâm sự này . Phải chi cô có mẹ như Thu Hằng , cô sẽ gục đầu lên vai mẹ , tìm sự chở che để nghe những lời khuyên của mẹ ?
Gia Sơn về nhà , thì Gia Hiếu đã lái xe quay về nhà của mình . Gia Sơn hỏi chị :
- Ai đưa chú Hiếu về hả chị Hai ?
Tâm Hương lừng khừng :
- Chú ấy tự về .
Gia Sơn tròn mắt :
- Chị khéo đùa . Say bí tỉ mà đòi lái xe về nổi .
- Thì em cũng thấy chú ấy tự chạy đến đây đó thôi .
Gia Sơn nhìn chị :
- Hình như chị vừa gây với chú ấy ?
- Chị dám sao ? Chú như cha , còn hơn thế nữa . Bởi chị em mình đâu có cha , có mẹ . Dẫu chú quấy cỡ nào , chị cũng không dám hỗn đâu . Tại chú ấy sợ cô Chi nghĩ bậy .
Gia Sơn vô tình :
- Chú Hiếu kể cũng khổ , giàu có tiền bạc đầy người . Nhưng tâm hồn chẳng bao giờ được thanh thản cả . Sau này , em có đói chết cũng chỉ lấy người mình yêu thương .
Tâm Hương trừng mắt :
- Bé bằng mắt mũi , nói chuyện trên trời . Duyên phận con người , chẳng ai cãi được số trời đã định đâu .
- Vậy chị đã nói cho chú ấy biết chuyện căn nhà chưa ?
Tâm Hương lắc đầu :
- Từ từ rồi nói . Nhưng chắc chú ấy sẽ cho chị quyết định .
- Chị sẽ bán chứ ?
- Chị không biết , đừng hỏi nữa . Tới đâu hay đó , biết trước mệt óc lắm .
Qua ngày hôm sau , Tâm Hương đem hồ sơ đến công ty trách nhiệm hữu hạn điện máy gia dụng của bà Thanh Tùng . Cũng may , hồi làm hồ sơ để dự thi tốt nghiệp , Gia Hiếu làm dư đến hai bộ . Nên cô mới có sẵn để đưa nộp .
Người phỏng vấn cô là một người đàn ông có khuôn mặt khó hơn cả bà giám đốc . Cũng hên , cô đã trả lời xuất sắc tất cả câu hỏi của ông ta .
- Bây giờ cô về đi . Đầu tháng sẽ trở lại đây nhận việc .
Tâm Hương mừng rỡ :
- Có nghĩa là cháu được nhận .
Người đàn ông gật đầu :
- Bà giám đốc rất vui . Coi như cô là người duy nhất trong khối phòng ban không có bằng đại học . Hy vọng sau này ổn định việc rồi , cô nên theo học tại chức . Bằng cấp vẫn tốt hơn cô ạ .
- Cháu cám ơn chú . Cháu sẽ nghĩ lại lời khuyên của chú .
Tâm Hương vui lắm . Vậy là hai tuần nữa , cô sẽ thành nhân viên của công ty này . Cô sẽ tự kiếm ra tiền , sau đó cô sẽ tìm nơi dạy thêm để thu nhập khá hơn . Qua một đêm suy nghĩ , cô quyết định không nên sống vào đồng tiền của chú Hiếu nữa .
Về nhà giờ này cũng buồn . Cô chạy xe xuống ngã tư Bảy Hiền , xuôi con đường về Hóc Môn , cô chạy chậm và thoải mái nhìn cảnh vật bên đường .
Tâm Hương chợt nhìn thấy một tấm biển đề Bán đất ngay mặt lộ . Cô dừng xe lại quan sát . Đối diện lô đất bán , phía bên kia đường là sân bay Tân Sơn Nhất , tương lai khu này sẽ được xây cất trên loại nhà biệt thự . Và con đường sẽ được mở rộng gấp ba lần .
1 con tính hiện trong đầu . Tâm Hương bèn dắt xe vào quán nước kế lô đất để hỏi thăm . Bà chủ quán xởi lởi :
- Cháu muốn mua à ? Dì coi cháu còn trẻ quá , tiền đâu mua chứ ?
Tâm Hương nhã nhặn :
- Gia đình sẽ mua cho cháu dì ạ . Nhưng đất ở đây có nằm trong qui hoạch không hả dì ? Và giá cả ?
Bà chủ quán nhiều chuyện :
- Đất hợp pháp đấy . Gia đình người ta chuyển lên quận một buôn bán , nên mới bán bớt đi , giá cũng được , không đắt đâu .
- Dì nói rõ được không ạ ?
Bà chủ quán nói giá lô đất . Tâm Hương vui vẻ :
- Dì làm ơn nhắn chủ đất , ngày mốt cho cháu gặp mặt để thỏa thuận giá , cháu sẽ có hoa hồng cho dì .
Quay xe trở về thành phố , sau khi đã căn dặn bà chủ quán kỹ càng .
Tâm Hương quyết định bán nhà của mình không cần phải nói với Gia Hiếu . Cô chẳng muốn mọi chuyện bị rối tung lên , khi Quế Chi muốn nhúng tay vô . Cô không sợ Quế Chi , nhưng rất sợ những vụ xì căng đan khiến Gia Hiếu bị bôi nhọ . Cô muốn thử thời vận của mình từ quyết định khởi đầu này . Căn nàh của cô bán đi , cô sẽ trả lại số tiền cho chú Hiếu , phần còn lại , cô dùng mua hết lô đất ấy . Từng lê la vỉa hè , quán cơm từ khi còn bé tí , cô đã nghe không ít những cuộc trao đổi , mua bán bất động sản . Lớn lên qua báo chí , ti vi , cô càng biết có tiền mua đất chẳng bao giờ lỗ .
Bởi thế , cô không sợ khi dám nghĩ đến chuyện này !
Gia Hiếu hoàn toàn bất ngờ khi nghe Tố Huyền hỏi :
- Anh Hiếu , ngày mai anh có đến phụ Tâm Hương chuyển nhà không ?
Gia Hiếu nhíu mày :
- Huyền nói sao ? Tâm Hương chuyển nhà à ? Chuyển đi đâu ? Sao tôi không nghe gì hết vậy .
Tố Huyền vô tư :
- Chắc nhỏ Hương muốn tạo bất ngờ cho chú đấy . Nó đã bán căn nhà đang ở để mua đất dưới Tân Bình .
Gia Hiếu hoang mang :
- Thật vậy à ? Tại sao nó lại giấu tôi ?
Lúc này Tố Huyền mới nhận ra điều gì đó không ổn lắm trong việc bán nhà của Tâm Hương .
Gia Hiếu hối hả :
- Tôi phải đến đó ngay , chào em .
Anh chạy xe bạt mạng cứ như nếu không tới kịp , Tâm Hương sẽ biến khỏi thành phố vậy .
Chiếc xe thể thao màu đỏ Sport của Quế Chi đậu chềnh ềnh trong sân nhà Tâm Hương khiến Gia Hiếu cau mặt .
Quế Chi đến đây làm gì ? Chả lẽ chuyện con bé bán nhà đã được thông báo đến tai vợ anh .
Gia Hiếu vào nhà , giữa lúc cuộc xô xát giữa vợ anh và Tâm Hương đang diễn ra . Quế Chi giằng lấy chiếc va ly nhỏ của Tâm Hương và liệng ra sân , miệng chát chúa :
- Ranh con , mày định ẵm trọn số tiền để đi một cách ngon lành vậy sao ? Mày qua được mặt ông chú dại gái của mày , chứ đừng hòng qua mặt tao .
Tâm Hương bặm môi :
- Cháu yêu cầu cô ăn nói phải giữ lời . Nhà này bà nội và chú Hiếu đã cho cháu hoàn toàn danh chính ngôn thuận , có chính quyền xác nhận hẳn hòi . Nay cháu bán hay ở là do cháu . Cháu bán và đã gởi đủ số tiền ngày trước chú Hiếu mua căn nhà này . Cháu có làm quấy đâu .
- Đồ ăn mày thúi . sáu năm , số tiền đó không sanh lời hay sao ? Cần tao tính rõ không ?
Tâm Hương đanh giọng :
- Cháu không muốn biết chuyện gì khác ngoài việc cháu gởi trả lại số tiền chú Hiếu bỏ ra . Cô muốn lấy hết cũng không được đâu .
Tâm Hương bình thản quay sang bà Thoại đang đứng nhìn cô nãy giờ :
- Thưa dì , cô Chi đã đối xử với cháu không đúng phong cách người có học chút nào . Dì coi cô ấy ném đồ của cháu ra ngoài thế kia , cháu được phép trả treo lại không ạ .
Bà Thoại ôn tồn :
- Dì xin lỗi đã không khuyên được Quế Chi . Cháu cũng đừng chấp nhất cô ấy . Dù sao thì cũng mang tiếng chị em cô cháu trong nhà .
Tâm Hương lặng lẽ gọm lại mớ đồ bị văng tung tóe giữa nền gạch . Quì dưới nền xi măng nóng bỏng , cô run tay mở gói vải màu tím lợt . Bà Thoại thảng thốt nhìn như thôi miên vào gói đồ , chân bà lết gần về phía Tâm Hương .
Tâm Hương không nhớ mình đã giở gói đồ ra bao nhiêu lần rồi . Lần nào cô cũng buồn sũng và muốn khóc . Chỉ là một chiếc khăn tắm dùng để quấn trẻ em , góc khăn có thêu hai chữ H và Th màu đỏ . Thêm một đôi vớ nhỏ xíu bằng len màu hồng cũng được đính hai chữ cái bằng chỉ khác vào cổ vớ . Ông Tư đã cất giữ cho Tâm Hương ngay sau khi bồng cô từ bậc đá dưới cổng chùa về . Ông hy vọng trời cao có mắt sẽ có ngày cho Tâm Hương được gặp lại mẹ cha . Tấm lòng của ông bao la quá dẫu ông đã ra đi lâu rồi , Tâm Hương vẫn không quên được những lời ông dạy bảo cô thủa nào : Sau này , nếu con được tái ngộ với cha mẹ của con , con đừng trách mắng , thù hận họ . Cuộc đời có nhiều đắng cay , nghẹn ngào , tức tưởi . Sự bắt buộc vẫn phải cắn răng chấp nhận . Bởi một sự đớn đau nào đó mà cha mẹ phải bỏ con . Đứt ruột lắm con ạ . Nhưng phải chịu , không cha mẹ nào tạo nên hình hài con , không người mẹ nào mang thai chín tháng 10 ngày , đớn đau khi sanh con , lại nỡ bỏ con mình . Trừ hoàn cảnh , con phải biết cảm thông chia sẻ nha con gái . Như ông đã nuôi con đây nè , nhớ không ?
Văng vẳng đâu đây tiếng ông Tư thì thầm dặn cô .
Bà Thoại tái mặt :
- Ở đâu cháu có những vật này ?
Giọng bà như nghẹt mũi . Tay bà run run khi cầm vào chiếc khăn .
Tâm Hương chưa kịp trả lời . Quế Chi đã sấn lại , cô giằng chiếc khăn khỏi tay bà Thoại :
- Mẹ , sờ chi vào những thứ dơ dáy ấy . Không chừng lây bệnh .
Bà Thoại giận dữ :
- Con thật quá đáng . Đến khi nào con mới chịu nhu mì , mới hết thói khinh người , kệch cỡm chứ .
Quế Chi hừ nhẹ :
- Suốt đời con vẫn là con , không ai thay đổi được .
- Con không chịu thay tâm đổi tính , con sẽ mãi không giữ được chồng con đâu . Phải biết đạo nghĩa con ạ .
Quế Chi hất mặt :
- Mẹ dạy con nhiều rồi . Con sinh ra đủ đầy cha mẹ , thêm cô thầy dạy dỗ mười mấy năm . Con đâu thể thua kẻ hoang đàng mà mẹ sợ . Không có Gia Hiếu con vẫn chẳng . . .
- Đúng , không có tôi , em vẫn có người đàn ông khác trong đời . Em đã dám nói với mẹ em câu đó . Thì chúng ta chia tay được rồi .
Gia Hiếu điềm tĩnh bước vào . Gương mặt anh nhìn hình sự kinh khủng .
Quế Chi ào đến sau phút ngỡ ngàng , cô chụp vai Gia Hiếu mà lắc , mà đấm :
- Anh đòi chia tay em để cưới con ăn mày này ư ? Anh nghĩ tôi chịu để anh dung dăng dung dẻ với nó à ? Đừng nằm mơ .
Gia Sơn hét lớn :
- Cô ra khỏi nhà cháu đi . Cô đừng ỷ có tiền rồi xài xể ai cũng được . Chị tôi không bao giờ giống cô đâu .
Bà Thoại cũng nói :
- Hiếu à , con mau dẫn vợ con về nhà . Chuyện gì cũng về bên đó nói . Ở đây um sùm , tội cho con bé lắm .
Gia Hiếu gằn giọng :
- Em nói bậy nữa , tôi không tha cho em đâu . Tôi đã im lặng nhiều rồi , không phải vì tôi sợ em hay vì tôi muốn lợi dụng sự hư hỏng của em để tìm hạnh phúc của mình . Tôi chỉ vì bà nội , cô tôi và hai bên cha mẹ .
Quay sang Tâm Hương , anh xót xa khi thấy cô bé ôm chiếc khăn tắm vào lòng , nước mắt trào rơi và khuôn mặt đẫm lệ buồn thê thảm .
Gia Hiếu bước đến bên Tâm Hương :
- Cháu nói đi . Tại sao phải bán nhà . Phải vì vợ chú đe dọa cháu không ?
Tâm Hương lắc đầu :
- Cháu muốn đi bằng sức lực của chính mình . Muốn vậy , cháu phải trả lại nhà cho chú . Nhưng cháu biết chú không chịu . Nên đã bán nhà , lấy tiền trả lại chú số tiền chú đã mua căn nhà này , còn dư chút đỉnh , cháu mua căn nhà khác đủ ở . Cháu muốn mọi người đừng thương hại tụi cháu nữa . sáu năm , gia đình chú và bản thân chú đã cưu mang lo lắng cho cháu quá nhiều . Cháu được học hành để hôm nay đủ tư cách ngẩng mặt với đời . Ơn này chị em cháu nguyện khắc cốt ghi tâm . Có dịp cháu sẽ trả ơn chú .
Gia Hiếu ôn tồn :
- Nếu cháu muốn , chú hứa sẽ không đến đây làm phiền chị em cháu nữa . Có thể vài tháng nữa chú sẽ đi xa , cuộc đời này đã quá vô tình với chú . Vì thế cháu không cần phải dọn đi .
Lời của Gia Hiếu rành rẽ như câu trách nhẹ , rơi vào lòng Tâm Hương nhói buốt . Cô biết chú Hiếu cũng không vui gì bên người vợ trác nết , lăng loàn như cô Chi .
Thở dài , Tâm Hương chậm nước mắt :
- Cháu xin lỗi đã không thưa với chú trước . Cháu đã hoàn tất giấy tờ . Tiền họ cũng giao đủ cả rồi . Cháu phải đi , chú ạ .
Gia Hiếu vớt vát :
- Còn việc học , cháu sẽ tiếp tục học đại học chứ .
Cắn môi , Tâm Hương định tìm lời nói dối , nhưng rồi cô lại gật đầu :
- Cháu đã xin được việc làm ở một công ty . Sau này cháu sẽ ghi danh học tại chức chú ạ . Cháu dồn vào lo cho Gia Sơn để nó khỏi thiếu thốn .
Gia Hiếu chới với :
- Hả ? Đi làm ? Trời ạ , cháu coi thường chú vậy sao bé Tre . Chú và nhất là cô Út của chú luôn tâm nguyện phải lo cho cháu học thành tài . Vậy mà . . .
Anh đau đớn ôm đầu bước tới bệ đá xi măng và ngồi xuống .
Bà Thoại kéo tay Quế Chi :
- Về nhà đi , con đừng làm rối tung lên nữa . Mẹ xin con đó .
Quế Chi liếc nhìn chồng . Tự nhiên cô hết dám hung hăng . Lúc này cô mà chanh chảnh nói nữa , anh dám đánh rụng răng cô lắm .
Dù rất tức , cô vẫn phải cùng mẹ đi về . Bà Thoại ngần ngừ nhìn Tâm Hương , nét mặt bà hằn nỗi đau tận cùng . Nếu tinh ý , hẳn Quế Chi sẽ nhận thấy cử chỉ lạ lùng của mẹ . Nhìn bà lúc này như già đi cả chục tuổi .
Gia Sơn lặng lẽ nhặt đồ cho vào va li lại cho chị . Vừa làm nó vừa lầu bầu :
- Người gì mà đẹp mặt , không đẹp tính , hung dữ như quỷ sa tăng .
Tâm Hương nạt khẽ :
- Cu Đen đừng nói vậy , chú Hiếu buồn .
Gia Hiếu nhếch môi :
- Em cũng biết sợ tôi buồn à ? Nếu sợ tôi buồn sao em lại lặng lẽ ra đi . Tôi đã làm gì nên lỗi với em ?
Gia Sơn nghe Gia Hiếu gọi chị Hai bằng em , nó đứng sững sờ nhìn chú Hiếu đầy lạ lẫm .
Gia Hiếu phẩy tay :
- Vài năm nữa lớn lên , cháu sẽ hiểu . Bây giờ đừng tò mò Sơn ạ . Chú có thương chị cháu , cũng đâu có gì ghê gớm để cháu phải hằm hè .
Gia Sơn buột miệng :
- Kỳ lắm . Chú lớn hơn chị Hai cháu hơn chục tuổi , mấy năm nay quen gọi chú rồi . Bây giờ thay đổi , chính cháu còn thấy không được . Nói chi ai .
Gia Hiếu thản nhiên :
- Ông già 70 còn cưới được cô gái 30 tuổi về làm vợ . Tuổi tác chỉ là ranh giới phân biệt khoảng thời gian vào đời trước sau của mỗi người . Ăn thua là tình cảm kìa .
Tâm Hương nhăn mặt :
- Chú Hiếu , cháu van xin chú đừng nói lung tung nữa . Gia Sơn buồn , không như cô Quế Chi , trút nỗi buồn vào cuộc tình khác . Nó sẽ chán , sẽ hận cháu , hận chú , tìm quên trong thói hư tật xấu . Chú cam lòng sao ?
Gia Hiếu thẫn thờ :
- Cháu phải cho chú biết , cháu sẽ làm gì trong công ty cháu đến xin việc ? Công ty nào vậy ? Nói chú biết để chú yên tâm được không ?
Tâm Hương nhẹ nhàng , nhưng không kém phần cương quyết :
- Chú không cần lo lắng cho cháu , cháu sẽ thường xuyên liên lạc với chú , về thăm bà cô . Cháu hứa sẽ xứng đáng với những gì mà bà cô và chú đã cưu mang . Cháu không làm bậy đâu .
Năn nỉ cách nào , con bé cũng không chịu hé răng . Gia Hiếu đành phải ra về .
Gia Sơn thở dài :
- Tội cho chú ấy . Vừa bắt quả tang cô Chi đi qua đêm với chú Tiến . Bây giờ thêm chuyện chị em mình . Chú sẽ buồn lắm .
Tâm Hương lặng im không trả lời . Không phải cô lạnh lùng vô cảm . Thật ra , cô đang phải trốn chạy Gia Hiếu . Cô sợ đến một lúc nào đó , cô không làm chủ được trái tim mình sẽ buông trôi cuộc đời cho chữ tình oan nghiệt đẩy đưa .
Vì lý do ấy , cô đã dứt khoát bán căn nhà kỷ niệm của mình .
Bà Thoại ngay buổi tối hôm ấy đã đi taxi một mình tìm đến căn nhà của Tâm Hương . Cánh cổng khóa kín lạnh lùng như thêm một thách thức với người mẹ suốt mười mấy năm mất con .
Hỏi người bán thuốc lá trước nhà , bà được biết chị em Tâm Hương đã dọn đi nơi khác rồi . Căn nhà này hiện do người chủ mới ở .
Bà Thoại cay đắng nhìn dòng người xuôi ngược trên đường , tự trách mình đã để lỡ thêm một cơ hội tìm lại con gái của mình .
Bà đã tin chắc Tâm Hương chính là đứa con mà bà bị ông Kế Chí bắt bỏ đi năm nào . Chính đôi vớ và chiếc khăn tắm là do Hải mua về , rồi bà tự tay thêu tên mình cùng tên của cha nó vào khăn . Như là một định mệnh , chỉ sau đó một tuần bà đã bị người ta đánh cắp đứa con vừa tròn bốn tháng tuổi .
Đau đớn , phẫn uất , nhưng bà không thể làm cách khác . Bởi chính chồng bà đã ra tay làm điều tàn nhẫn ấy .
Nhận được con mà bà chẳng dám nói một lời . Cuộc đời của nó tủi nhục quá . Mẹ sống trong giàu sang tột bực , còn con lắt lẻo qua ngày đi khắp các chợ , các quán để xin ăn . Làm sao nó chịu nhìn nhận bà , khi bà cũng cũng chính là mẹ ruột của Quế Chi , người phụ nữ luôn tìm mọi cách chà đạp lên cuộc sống nhẫn nhịn của con bé . Ông trời ơi ! Tại sao ông lại bày ra những cảnh đau đớn như thế này ? Bây giờ bà biết tìm lại con bé ở đâu ?
Thất thểu , bà Thoại lau nước mắt quay về nhà . Và ngay hôm sau bà đã đem toàn bộ câu chuyện kể cho bà Gia Minh nghe . Bao nhiêu năm nay , bà chỉ còn duy nhất một mình bà Gia Minh là cảm thông , là chia sẻ với bà .
Bà Gia Minh bàng hoàng :
- Chị không nhìn lầm chứ . Trời ơi .
Bà Thoại lau nước mắt :
- Trái tim đớn đau ân hận của người mẹ tội lỗi đã khiến tôi nhận ra con bé ngay từ buổi đầu tiên tôi gặp nó . Máu của mình mà chị . Tự khắc thấy thương . Cho tới tận hôm qua , chính mắt nhìn chiếc khăn và đôi vớ tôi quấn cho nó buổi trưa hôm đó . Tôi biết mình đã tìm được con . Nhưng tàn nhẫn quá phải không chị ? Khi tôi và nó như đứng hai bên bờ vực thẳm . Con bé có khuôn mặt giống hệt cha của nó . Cả chiếc cằm chẻ luôn bướng bỉnh nữa . Chị cho tôi một lời khuyên đi .
Bà Gia Minh chắt lưỡi :
- Ngày Gia Hiếu dẫn chị em nó về đây , tự nhiên tôi có cảm giác con bé rất gần gũi , thân quen . Thì ra nó có đôi mắt giống hệt bạn . Quế Chi cũng có cặp mắt đen như vậy .
Bà thở dài :
- Từ hôm qua , nghe vợ chồng thằng Hiếu gây nhau tới giờ , tôi mới biết chị em nó đã bán nhà . Con bé còn nhỏ nhưng khí khái lắm . Quế Chi xốc nổi hàm hồ không chịu nhìn xa trông rộng , chưa gì đã mắng con bé . Ngày nó đánh tên cướp lấy lại chiếc cặp cho Gia Hiếu , chị biết nó đã có trong tay toàn bộ gia tài của gia đình tôi không ? Gia Hiếu bỏ ra vài chục lượng vàng mua căn nhà ấy , so ra chẳng đáng là bao đâu . Tôi cũng như bạn , đang buồn nẫu ruột đây nè . Lâu lâu chị em nó chở nhau sang đây , thằng em thì đùa giỡn , con chị thì đấm bóp cho tôi , khiến tôi phần nào cảm nhận được sự bù đắp ở tuổi già . Tôi cũng không biết sao nữa . Nhưng sự việc đã đến mức này , chị không nên tránh né nữa . Phải để con bé có cội nguồn bạn ạ .
Bà Thoại cay đắng :
- Xem ra , tôi còn thua cả con mình . Bé tí phải đi xin ăn mà dám nhặt về đứa em để nuôi . Là tôi , chắc tôi không làm nổi quá .
- Gia Hiếu kể , nó nhịn ăn , nhịn mặc lo cho thằng Sơn đầy đủ . Bây giờ nó có da có thịt , chớ hồi đầu chị mà gặp chắc gì chị dám nhận nó .
Bà Thoại khóc nghẹn :
- Ông trời ơi , hãy tha thứ cho tội lỗi của người mẹ hèn yếu này , cho con được nhận lại giọt máu rơi của mình .
Bà Gia Minh xót xa :
- Chị đừng âu sầu quá , kẻo bệnh xuống thì khổ . Từ từ rồi tìm cách . Tôi chắc Gia Hiếu nó sẽ tìm được manh mối thôi .
Bà Thoại lại than dài :
- Tôi còn một nỗi khổ tâm là Quế Chi . Tính nó ngạo ngược quá . Từ nhỏ vì có một mình , nó muốn gì được nấy riết thành thói kiêu kỳ , hách dịch . Nó ích kỷ , không muốn san sẻ cho ai thứ mà nó đang có . Tôi nghĩ ông trời đang trả báo tôi . Đứa con tôi bỏ rơi thì nhân hậu , dịu dàng , giỏi giang , kiên định . Đứa được đầy đủ cha mẹ thì trắc nết , lăng loàn , nhiều khi hỗn hào cả với cha mẹ . Chẳng biết Quế Chi phản ứng ra sao , khi biết người mà nó luôn hằm hè lại chính là đứa em cùng mẹ của mình .
- Chuyện gì rồi cũng hóa giải được cả . Giọt máu đào hơn ao nước lã mà chị . Biết đâu chừng chính Tâm Hương lại làm thay đổi Quế Chi .
Bà Thoại cũng cầu xin như thế . Gần nửa đời người rồi , bà muốn được bình yên bên những đứa con của mình . Bây giờ ông Kế Chí cũng không làm khó bà nữa . Bởi ông đã có vợ khác .
Mang tâm trạng nặng nề , tội lỗi , bà Thoại lặng lẽ chào bà Gia Minh rồi đi ra . Nhìn bà Thoại , bà Gia Minh cũng xót cả ruột . Không biết thì thôi , nay biết được con là ai mà đành lặng lẽ , thì còn đớn đau nào bằng .
Tâm Hương không hề biết chút gì nỗi niềm của người lớn . Dọn về chỗ ở mới . Cô chỉ cất tạm một căn nhà nhỏ đủ ở . Còn lại , cô để đất trống .
Quả như lời bà chủ quán giới thiệu , cô mua hết lô đất cũng chỉ hết ngót nghét 30 cây vàng . Làm nhà xong , cô còn vài chục triệu làm vốn . Tâm Hương chẳng giữ tiền nhiều bao giờ , nên cô đã đem gởi ngân hàng cho đảm bảo .
Sợ chú Hiếu tìm được chỗ ở mới của hai chị em . Tâm Hương đã chuyển Gia Sơn vào trường khác . Chính vì thế , Gia Hiếu kiếm khắp thành phố cũng không tìm được nơi cô ở .
Buồn bã , Gia Hiếu quyết định chia tay với vợ , rồi qua Mỹ ở với bà nội . Ngày anh ra đi , bà Gia Minh khóc ngất . Nhưng bà nhất định không chịu qua bển . Bà lấy cớ căn bệnh của bà không thể ở khí hậu lạnh . Căn biệt thự đã rộng , giờ càng rộng thênh thang và buồn vô cùng .
Quế Chi sau khi ly dị với Gia Hiếu , cô được Tiến cưới ngay . Nhưng rốt cuộc cô cũng không tìm được sự yên ổn của trái tim trong cuộc hôn nhân do chính cô lựa chọn này .
Tâm Hương thật sự trở thành công nhân của công ty điện máy gia dụng . Cô đã ghi danh học đại học tại chức khoa toán tin buổi tối .
Cô rất sợ khoảng thời gian rảnh rỗi ở nhà một mình .
Thành phố vào thời mở cửa , cũng là lúc Gia Sơn thi vào đại học . Giá đất tăng mỗi ngày còn nhanh hơn giá đô la . Vô tình , ông trời đã cho Tâm Hương thêm một món lời khổng lồ . Lô đất của cô được trả gấp bảy lần so với giá cô mua lúc đầu .
Tâm Hương lại bán . Nhưng cô bắt đầu tìm hiểu thị trường bất động sản . Có tiền trong tay , cô lại tìm ra vùng Bàu Cát và Thủ Đức mua đất .
Chưa đầy một năm , cô đã nghiễm nhiên trở thành người kinh doanh bất động sản có tiếng tăm . Bây giờ cô không còn nghèo nữa . Nhưng cô vẫn chịu khó chạy honda tới nơi làm việc , vẫn chấp nhận để bị người ta sai bảo . Nhìn cô làm việc , không ai ngờ cô chính là người giàu có của thành phố .
Tố Huyền một buổi đến thăm chị em cô đã chắt lưỡi :
- Bạn làm ra tiền nhiều mà không dám xài , không dám tiêu . Vậy làm chi ?
Tâm Hương cười cười :
- Ai nói với Huyền , Hương không dám xài , Hương xài bạo là khác . Rồi có ngày Huyền sẽ thấy .
Tố Huyền chun mũi :
- Bạn ác thí mồ . Anh Hiếu thương bạn có gì xấu đâu . Tại sao bạn phải đổi chính trái tim bạn . Bây giờ anh ấy qua Mỹ rồi , bạn lại buồn . Đúng là người kỳ cục .
Tâm Hương thở dài :
- Lúc ấy mình còn khờ lắm . Nghe chú ấy ngỏ lời , mình sợ chết khiếp . Thêm việc bà Chi luôn rình rập , đe dọa , mình bất mãn kinh khủng , chỉ muốn được bình yên thôi . Rốt cuộc người tốt như chú Hiếu lại chịu thiệt thòi nhất .
Tố Huyền hỏi :
- Rồi , bạn có ghé thăm cô của anh Hiếu không ?
Tâm Hương gật :
- Ngày nào mình cũng ghé thăm và ăn cơm chiều với cô Minh . Tội lắm , cô muốn mình về ở chung .
- Sao bạn không nhận lời . Già như cô Minh ở một mình cũng bất tiện lắm . Lỡ đêm hôm có chuyện gì xảy ra , bà không biết kêu ai .
Tâm Hương cắn môi :
- Mình vừa đầu tư để xây dựng một cơ sở dạy nghề cho các em có hoàn cảnh . Sau này mình phải ở luôn với tụi nhỏ .
Tố Huyền kinh ngạc :
- Bạn muốn nói là bạn mở trường tình thương cho trẻ em bụi đời hả .
- Còn lớn hơn thế nữa . Vừa dạy cho cơ sở còn dạy nghề cho các em , để khi lớn khôn , ra đời các em dễ tìm việc làm .
Tố Huyền chép miệng :
- Hương khiến mình khâm phục đấy . Song còn tương lai của bạn . Chả lẽ học để mà học ?
Tâm Hương cười hiền :
- Nói thẳng ra là học để biết , để cuộc đời không dám khinh mình . Chứ tâm nguyện của mình là được san sẻ , bù đắp những thiếu thốn , cực khổ của các trẻ em đường phố , hướng các em quay mặt trở lại xã hội , ăn học để mai này thành người có ích cho xã hội .
Tố Huyền chợt nói một câu xa xôi :
- Nếu mình là bạn , mình sẽ đầu tư vốn để làm kinh doanh . Đẹp cỡ bạn dễ làm nên sự nghiệp lặm
Tâm Hương lại cười . Nụ cười không cho Tố Huyền được câu trả lời chính xác nào .
Vừa từ cửa hàng về đến cổng , Tố Huyền đã thấy Thu Hằng chờ ở cửa , thấy Huyền , Thu Hằng ào đến , tính láu táu vẫn chưa thể bỏ :
- Tố Huyền , mày nghe tin gì chưa ?
Tố Huyền chậm rãi :
- Tin trái đất có sự cố Y2K lần thứ hai nữa à ? Hay mày đến mời tao đi ăn cưới .
Thu Hằng gắt nhẹ :
- Cưới cái mốc xì . Mày vô tâm bỏ xừ , chuyện lớn gần như cả nước biết mà mày là bạn , lại chẳng biết gì cả . Tao chịu .
Tố Huyền hất mặt :
- Chuyện gì , làm ơn nói phức ra đi . Tao chúa ghét lối nói chuyện úp mở khiến người ta bực bội .
Thu Hằng nhếch môi :
- Vậy thì banh tai ra , tao nói cho nghe . Ngày mai , đúng ngày 20 tháng 11 . Tâm Hương làm lễ khai trương cơ sở dạy nghề cho trẻ em đường phố .
Ôi trời , chuyện này đúng là đáng tiền , đáng gạo thiệt . Tại sao cô lại là đứa biết sau nhỉ . Nhỏ Hương đáng ghét ghê , ấm ức , Tố Huyền vừa nghĩ , vừa hỏi Thu Hằng :
- Mày không nghe lộn chứ ?
- Mày đúng là người rừng . Tâm Hương thuê quảng cáo cách nay cả hai tuần trên ti vi đó mụ . Mày đi không thì bảo .
Tố Huyền lẫy :
- Nó có thèm mời tụi mình đâu mà dẫn xác đến . Bây giờ nó trở thành giám đốc trung tâm dạy nghề rồi , mình đến coi chừng nó làm lớ thì quê lắm .
Thu Hằng cáu :
- Mày đúng là có đầu óc sâu bọ chuyên nghĩ xấu về bạn bè . Cả tháng nay , nó bận việc lút đầu , lại gặp trúng kỳ thi tốt nghiệp . Nó còn thời gian nào dành cho bản thân đâu . Tại tao làm gần chỗ nó mở trung tâm nên mới biết rõ . Vậy mà phải đón nó đỏ mắt , mỏi chân mới tóm được nó . Mày tin không , vừa nghe tao gọi nó nhìn lên là ôm mặt té xỉu liền .
Tố Huyền bật cười :
- Mày bịa chuyện hơi bị tồi đấy . Làm như mày có giá lắm , nên vừa thấy mày nó phải xỉu .
Thu Hằng vênh mặt :
- Mày ngu thật , lại kém thông minh nữa . Tao có nói nó gặp tao , xúc động xỉu lúc nào . Là do nó làm việc , học hành còn hơn ca sĩ chạy sô , nên đói quá bị tao la to , nó giật mình té chớ bộ .
Tố Huyền kêu lên :
- Trời đất , tới nước ấy lận à .
- Còn phải nói . Tao cuống lên định kêu xe cho nó đi bác sĩ ? Ai dè nó mở mắt ra và cười mếu máo : Tao không đau ốm đâu , chỉ đói . Mày đưa tao đi ăn được không ? Tao vừa buồn cười vừa thương nó . Giàu có mà để nhịn đói , khó tin đúng không ? Hôm ấy nó ăn một lần hết hai dĩa cơm tấm thập cẩm , thêm ly trà đá tổ chảng và cười khúc khích .
Tố Huyền le lưỡi :
- Tao không nghĩ nó lại gan như vậy . Thế công ty của nó có chung vốn với ai không ?
Thu Hằng chót chét :
- Con khỉ , nãy giờ tao nói gì mày không để vào tai hả . Đồ bạn chết tiệt .
Tố Huyền cũng quạu :
- Mày học thói hở chút chửi bạn từ đây vậy ? Mày kể một lô một lốc hết việc nọ xọ việc kia , có để tao kịp nhớ hết không ? Cóc cần mày kể nữa tao tự tìm nó .
Thu Hằng cười toe :
- Ủa nãy giờ tao kể lung tung lắm hả , thôi đừng giận nữa nghe . Không phải là công ty , mà là Trung tâm dạy nghề và giáo dục trẻ em nhớ chưa ?
Tố Huyền lẩm bẩm :
- Trung tâm dạy nghề và giáo dục trẻ em , tao nghe giống giọng mấy ông công an quá .
- Mệt mày thiệt , thắc mắc hoài . Tới rồi sẽ biết chớ khó gì , rồi mày có đi không ?
Tố Huyền bĩu môi :
- Sao không ? Tao cũng muốn nghía xem cơ ngơi của nó thế nào . Không ngờ nó trông hiền lành mà cũng lì thiệt .
- Không dám nó hiền đâu , giỏi võ một cây đó . Cũng nhờ có nghề , nó giúp ông Hiếu , nên được ông ấy trả ơn .
- Nhắc đến anh Hiếu tao lại thấy tội , chẳng biết bây giờ thế nào ? Đẹp trai , nghề nghiệp vững vàng , ai dè cũng lận đận . Theo mày , anh Hiếu có gì với Tâm Hương không ?
Thu Hằng thật thà :
- Tao chịu , Tâm Hương ít tâm sự , nó rộng rãi với bạn , nhưng lại khép kín nội tâm . Theo tao , nó không tệ vậy đâu .
Tố Huyền chát chúa :
- Tại sao mày nặng lời như vậy , tình cảm trai gái là thứ tình không biên giới , không có tuổi tác . Tâm Hương xinh đẹp hơn cả vợ ông Hiếu . Tất nhiên ông Hiếu phải động lòng thôi .
Thu Hằng le lưỡi :
- Thôi , nói xấu bạn kỳ lắm , nó có vẻ không thích đàn ông đâu , tao chưa gặp nó đi chung với bạn trai bao giờ .
Tố Huyền kêu lên :
- Thôi chết , trễ giờ hẹn của tao rồi , tao đi nha .
- Mày chưa hứa . . .
- Tao nhất định sẽ đến với nó .
Thu Hằng gật đầu :
- Tao sẽ đến đi chung với mày , bây giờ thì chia tay , đường ai nấy đi .
Chậm rãi đạp xe dọc hè phố , Thu Hằng không có việc gì trong buổi chiều cuối tuần này , nên cô cứ đạp xe tà tà .
- Chị Hằng , chị đi đâu vậy ?
Thu Hằng giật mình , khiến tay lái chao mạnh , suýt hất cô xuống đường . Cô lầu bầu :
- Quỉ nhỏ , tự nhiên hét toáng bên tai người ta . Chị mày gãy giò thì cậu em ăn cho đủ . Còn em , không đi học hả Sơn ?
Gia Sơn cười cười :
- Tại chị đang mơ mộng dữ quá , ra đường mà thả hồn đi hoang kiểu chị e có ngày ăn bánh xe quá . Em được nghỉ chiều nay .
Thu Hằng cười :
- Vậy chị em ghé quán ăn kem đi , khá lâu rồi chị không gặp em .
Gia Sơn cười nhỏ :
- Hiện nay em phải đi công chuyện cho chị Hương em . Để hôm khác , đông đủ cho vui chị ạ .
Thu Hằng hỏi :
- Tâm Hương ở nhà hay xuống cơ sở ?
- Giờ này chắc chị ấy ở nhà , làm nhiều mà không chịu nghỉ , em thấy lo cho chị ấy quá . Hay chị đến nói chuyện với chị em đi .
Thu Hằng gật đầu :
- Cũng được , chị đang rảnh . Muốn ghé chơi nhưng sợ không gặp Hương . Chị em dạo này khó gặp quá à .
Gia Sơn lắc đầu :
- Em nói cách nào chị ấy cũng không nghe đâu , tiền thì không thiếu nữa . Chị chưa biết chứ chị ấy mở hẳn một cơ sở may gia công các loại nón mũ , hơn một năm rồi . Hàng làm ra bán không kịp , vậy mà chị ấy vẫn làm bộ cực khổ , đi làm gia công cho Thanh Tùng .
Thêm một bất ngờ nữa về cô bạn gái của mình .
Thu Hằng đến kịp lúc Tâm Hương đang sửa soạn ra ngoài . Thấy Hằng , Tâm Hương cười vang :
- Chào rồng , đến nhà tôm khảo sát thị trường hả ?
Thu Hằng nhún vai :
- Không dám , ta thích làm khách của bà hơn . Bộ Hương định đi đâu hả ?
Tâm Hương kéo tay Hằng :
- Cũng định ghé vài chỗ quen biết để mời họ , nhưng bạn đã đến , Hương ở nhà một buổi , tụi mình tâm sự đời tôi đã . Lâu rồi không được tán dóc với nhau .
Thu Hằng cười nhỏ :
- Hồi nãy tao mới gặp Tố Huyền .
Tâm Hương kêu lên :
- Sao không rủ nó đến đây luôn .
- Nó có hẹn với chàng , nên tao chỉ kịp thông báo cho nó biết tin bà khai trương thôi .
Tâm Hương dè dặt :
- Nó không trách tao chứ ?
- Làm sao không ? Tao phải giải thích mãi nó mới chịu , chúa giận dai và giận toàn những chuyện không đáng .
- Thôi mà , mỗi đứa một tính nết cũng không nên trách nó . Thế mày đã nhìn ra mặt Chàng của nó chưa ?
Thu Hằng gật đầu :
- Mày có nhớ anh chàng kiếng cận ngồi số báo danh cuối cùng không ?
Tâm Hương lắc đầu :
- Chỉ hai ngày thi , rồi chia tay , tao đâu kịp quen ai ngoài tụi mày . Hắn làm gì ?
- Đang tập sự làm ông chủ con của một xí nghiệp liên doanh các loại xe cơ giới .
- Cũng oai nhỉ .
- Nhưng không bằng chú Hiếu của mày . Tố Huyền kết ông Hiếu lắm , mày biết tin chú không ?
Tâm Hương thở dài :
- Tất nhiên là biết , tao nghe cô Minh nói , chú Hiếu qua bển bị bệnh phải vô bệnh viện nằm hơn ba tháng . Bây giờ ở nhà phụ việc cho ba chú ấy , cô Minh còn nói , chưa chừng Nô en này chú ấy trở về .
Thu Hằng kêu lên :
- Nếu chú Hiếu chưa lấy ai , và ngỏ lời với mày , mày có nhận không ?
Tâm Hương chậm rãi :
- Sẽ không bao giờ có chuyện ấy xảy ra đâu . Tao rất ghét đàn ông , mày cứ chờ đi , để coi tao nói có đúng không ?
Thu Hằng lầu bầu :
- Ghét thì ghét , chứ không lẽ mày ở giá hay sao ?
- Như cô Minh là cùng chớ gì .
- Buồn và cô đơn lắm , khi tuổi già xế bóng .
Tâm Hương cười dòn :
- Chuyện xa vời quá , bao giờ già hãy hay .
Thu Hằng gắt lên :
- Mày đừng khùng quá đi , trừ khi vào hoàn cảnh nào đó , người con gái mới chịu cảnh lỡ làng , chứ ai cũng sợ tuổi già hết . Tạo hóa sinh ra con người là để yêu thương bảo bọc nhau .
- Ôi trời , mày nói hệt như mày đã yêu rồi vậy .
Thu Hằng rùn vai :
- Bây giờ tao chưa có , nhưng rồi cũng phải chọn cho mình một tấm lưng để làm trụ cột chở che . Điều tao sợ nhất là lấy phải ông chồng sáng say chiều xỉn .
- Đàn bà cũng tốt đẹp cả sao ? Nếu ai cũng tam tòng tứ đức , thì chú Hiếu đâu phải ly dị vợ . Nhìn cuộc hôn nhân của chú ấy , tao hết ham lấy chồng .
Tâm Hương nói như than .
Thu Hằng hỏi :
- Trung tâm của mày chuyên về điều gì hả Hương ?
Tâm Hương hiền lành :
- Chủ yếu là dạy cho các em học chữ , sau đó mới phân lớp học nghề .
- Tao không ngờ mày lại nghĩ ra việc này .
Tâm Hương thở dài , ngậm ngùi :
- Tao từ bên lề của xã hội , được cứu vớt để trở thành người có ích cho xã hội , tao rất cảm thông với các em nhỏ ăn xin hay bán vé số dạo cơ cực lắm mới mong kiếm được bữa cơm no . Bây giờ tao không phải sợ đói sợ lạnh nữa , tao muốn giúp các em , đơn giản vậy thôi .
- Tao mong mày thành công .
Tận xế chiều hai cô bạn mới chịu rời khỏi nhà để ra chợ .
Đang thơ thẩn dạo từng quầy hàng trong siêu thị , bà Thoại chớp mắt thêm một lần , đưa tay lên dụi thật mạnh xem mình có nằm mơ không ?
Là Tâm Hương đây thôi , con bé bây giờ đã thật sự trưởng thành . Nhìn dáng nó uyển chuyển đi qua những gian hàng khiến nhiều người nhìn theo . Bà Thoại đưa mắt nhìn quanh , rồi vội vã đi theo Tâm Hương .
Tâm Hương ngỡ ngàng :
- Cháu chào dì , không ngờ cháu lại gặp dì ở đây . Dì cũng đi mua đồ ạ .
Bà Thoại nhìn cô đăm đăm , ánh mắt bà khiến Tâm Hương bồn chồn , cô buột miệng :
- Dì ơi , dì không sao chứ ?
Bà Thoại nói nhỏ :
- Cả tháng nay Quế Chi đi Nhật , dì không gặp nó . Cháu rảnh không , dì cháu mình ra quán uống nước .
Tâm Hương cười :
- Được dì mời , cháu không từ chối đâu , khổ nỗi cháu còn đi chung với một nhỏ bạn , mà nhỏ này láo ăn láo uống . . .
- Hứ ! Nói xấu tao chuyện gì vậy Hương .
Thu Hằng nhéo Tâm Hương một cái thật đau , khiến cô hết cả nói nổi .
Thu Hằng cười tươi :
- Cháu chào dì , dì là . . . ủa , sao dì giống Tâm Hương quá vậy , chả lẽ là bà con dòng họ ?
Câu hỏi của Thu Hằng khiến bà Thoại bối rối . Tâm Hương vô tình , không để ý sự thay đổi trên mặt bà Thoại .
Cô nạt đùa :
- Mày khéo đùa thật , cũng không được thêm ly sinh tố đâu . Dì Thoại là mẹ vợ chú Hiếu đấy .
Mắt Thu Hằng mở to hết cỡ , miệng nó lép chép :
- Hèn nào , cháu gặp cô chỉ có một lần duy nhất , nhưng cứ mang cảm giác thân quen . Bây giờ cháu biết tại sao rồi . Dì và hai cô cháu Quế Chi , Tâm Hương giống nhau lắm , nhất là cặp mắt . Cùng màu đen thăm thẳm , cũng hàng mi dài cong vút hình cánh cung . Mắt dì Thoại đen buồn , mắt Tâm Hương sáng long lanh , mắt cô Chi sắc sảo , có chút tàn nhẫn .
Tâm Hương bật cười :
- Đủ rồi đó mẹ , nói thêm một hồi nữa e có người kéo mày đi mất , tao không có người uống chung sinh tố .
Thu Hằng vớt vát :
- Tao nói thật chứ bộ .
- Thiệt giả gì kệ mày , tao bắt đầu khát nước rồi đây nè .
Cô khoác tay bà Thoại kéo đi , cử chỉ thật tự nhiên , thân mật . Bà Thoại bước theo cô mà đầu óc nặng trĩu nỗi buồn và hàng trăm câu hỏi muốn bật ra .
Uống gần xong ly sinh tố mãng cầu , Tâm Hương mới phát hiện ra , nãy giờ bà Thoại không uống nước , mà cứ nhìn cô đăm đăm . Tự nhiên Tâm Hương nhột nhạt , cô nghĩ đến câu nói của Thu Hằng . Ánh mắt bà Thoại nhìn cô lạ lắm , chưa ai nhìn cô như thế cả . Nó như một lời van xin được tha thứ ? Hay như nỗi đau của người mẹ tìm lại con . Đau đáu thăm thẳm và buồn kinh khủng .
Trời ơi , có khi nào người đàn bà ngồi trước mặt cô , chính là người đã tạo hình hài của cô không ?
Và nếu là thật , cô đủ lòng vị tha cho bà không ? Có dám chấp nhận là đứa con của Quế Chi không ?
Giọng bà Thoại vang lên :
- Tâm Hương hôm bữa ở nhà cháu , Quế Chi đã có hành động quá đáng , ngay dì cũng không thể tha thứ cho nó . Kết quả nó phải nhận sự trừng phạt của Gia Hiếu . Bây giờ sống cùng Tiến , nó cũng không sung sướng gì . Dì đau theo sự ngỗ ngược vô tâm của nó . Cháu hãy tha thứ cho nó nha .
Tâm Hương cắn môi :
- Dì đừng nói vậy . Cháu không dám giận hờn ai đâu . Cô Quế Chi cũng vì quá yêu chú Hiếu nên mới ghen ẩu như thế . Người đáng tội nghiệp không phải là cháu , mà là chú Hiếu , giá như họ đừng chia tay .
Bà Thoại chậm rãi :
- Trước sau gì tụi nó cũng chia tay nhau thôi . Thằng Hiếu giỏi lắm mới chịu đựng Quế Chi được ngần ấy năm , chuyện không muốn cũng xảy ra rồi , cháu chẳng nên áy náy làm gì .
Bà chợt hạ giọng :
- Dì có một chuyện muốn hỏi cháu , cháu sẽ không giấu dì chứ .
Tự nhiên Tâm Hương lo lắng , cô như linh cảm rằng . Điều bà Thoại muốn hỏi có liên quan gì đó với cô .
Cắn môi Tâm Hương nhìn bà Thoại :
- Xin dì cứ hỏi . Cháu biết được điều gì cháu hứa không giấu dì đâu .
Bà Thoại nói bằng giọng run run :
- Hôm ở nhà cháu dì thấy cháu ôm lấy chiếc khăn tắm và đôi vớ vào lòng , vẻ xúc động vô cùng . Cháu . . . cho dì biết những món đồ ấy liên quan gì đến cháu ?
Tim Tâm Hương nhói lên một cái nhoi nhói đau , tại sao dì Thoại lại quan tâm đến món đồ tầm thường ấy của cô ?
Chả lẽ dì ấy biết nguồn gốc của chiếc khăn .
Tâm Hương thở dài :
- Cháu nghe người nuôi cháu kể lại , khi ông nhặt được cháu , cháu được quấn bằng chiếc khăn ấy . Chân cũng đeo đôi với đó . Vì hy vọng sau này cháu tìm lại được cội nguồn của mình , cha nuôi của cháu đã giặt và cất đi . Nhưng dì hỏi cháu để làm gì ? Chả lẽ dì đã được thấy nó một lần ?
Bà Thoại nghe tim mình đau dữ dội , vậy là đúng nó rồi . Đứa con gái tọi nghiệp của bà và Hải . Bao nhiêu năm bà sống trong đau đớn , ân hận . Cũng là ngần ấy năm bà thù hận chồng mình . Người đàn ông độc ác , bất nhân , đã cướp đi đứa con còn trứng nước của bà . Bây giờ bà phải làm sao ?
Chân tay bà chợt run rẩy và lạnh ngắt , môi bà đang mấp máy một câu nói , chợt ngừng lại .
Thu Hằng nãy giờ im lặng quan sát hai người , cô thấy có điều gì đó không bình thường ở bà Thoại , bà rất xúc động và luôn nhìn Tâm Hương bằng ánh mắt buồn đau đớn .
Cô hét nhỏ :
- Tâm Hương , dì Thoại xỉu kìa .
Cô bước qua đỡ kịp bà Thoại , Tâm Hương lo lắng :
- Dì ấy trúng gió rồi , mặt mày xám ngoét à , mày có dầu kho6ng ?
- Tao đâu có , mày hỏi bà chủ quán coi đi Hương .
Đặt bà Thoại nằm tạm xuống chiếc ghế bố của bà chủ quán đưa , Tâm Hương lấy dầu xoa đều khắp người bà , cẩn thận và nhẹ nhàng . một lúc sau , bà Thoại mở mắt , bà nói nhỏ xíu :
- Cám ơn . . . con .
Bà chỏi tay định ngồi dậy , nhưng đầu óc vẫn quay mòng mòng , khó chịu . Tâm Hương ân cần :
- Dì còn mệt , cứ nằm đó nghỉ chút đi , lát nữa cháu kêu xe cho dì về .
Thu Hằng cũng nói :
- Dì có hay bị choáng thế này không ? Vừa rồi cháu biết dì không phải trúng gió đâu . Người có tâm bệnh , khi gặp chuyện xúc động rất hay choáng .
Bà Thoại cười gượng lảng tránh :
- Dì làm phiền hai cháu quá . Nếu hai cháu bận việc , thì về trước cũng được , dì nằm một chút sẽ về sau .
Tâm Hương từ tốn :
- Tụi cháu không bận gì hết , và sẽ đưa dì về nhà .
Bà Thoại thở dài :
- Dì sợ về nhà lúc này , đối diện với sự trống trải , dì sợ .
Tâm Hương nói :
- Hay dì về bên cô Gia Minh nghe , cô ấy cũng sống một mình , có cô ấy cháu yên tân hơn .
Bà Thoại nghĩ một lát rồi gật đầu .
Tâm Hương kêu xe tắc xi cho bà Thoại , cô nói với Thu Hằng :
- Mày chạy được honda không ?
Thu Hằng le lưỡi :
- Tao vừa tập , tay lái chưa vững , chi vậy ?
- Tao tính nhờ mày chạy honda , tao đưa dì Thoại về .
Thu Hằng cười toe :
- Tưởng gì , mày chạy xe của mày , tao đi cùng dì Thoại cũng được , tao còn yêu đời lắm .
- Con khỉ , lúc nào cũng đùa được , vậy mau ra xe đưa dùm dì Thoại về , tao trả tiền xe rồi tao tới sau .
Chiếc tắc xi chở bà Thoại lao đi , quay tấm kiếng xe , Tâm Hương thấy bà Thoại cố nhỏm người lên nhìn cô , ánh mắt đầy thương yêu .
Cô hơi choáng người , khi bắt gặp ánh mắt bà Thoại . Thừ người , cô bặm môi suy nghĩ . Có khi nào , điều cô linh cảm là thật . Bà Thoại là mẹ cô ? Lúc ấy , cô phải đối xử ra sao ? Có nên nhận bà không ? Còn Quế Chi cô ấy chắc không bao giờ tha thứ cho mẹ mình . Không bao giờ nhận đứa em bị bỏ rơi này . Điều cô sợ nhất là bị sỉ nhục , bị coi là thấy người sang , nhận quàng làm họ , thà rằng dừng biết là hơn , cứ như bao năm nay cô không có gia đình , cha mẹ , cũng chết ai đâu .
Dọc đường chạy xe về nhà bà Gia Minh , Tâm Hương thấy một đám trẻ con ăn mặc lôi thôi , đang bu quanh một đứa con trai , đám trẻ đứa đấm , đứa đạp như mưa rào vào người thằng bé . Bên cạnh còn một gã đàn ông đứng khoanh tay hút thuốc .
Tâm Hương dựng xe tiến về phía bọn trẻ con giọng ôn tồn :
- Dừng tay lại các em .
1 thằng nhóc , khuôn mặt lầm lì hét to :
- Chị là ai , khôn hồn thì đừng xí vô chuyện tụi tôi , nếu không đại ca tôi ăn thịt chị đấy .
Tâm Hương cau mày :
- Tôi không biết ai sai em đánh người , nhưng tôi nhất định không để em đánh em ấy nữa , cùng cảnh khổ như nhau , em không thấy em đó bầm dập hết người hay sao ?
- Đánh nó chết cũng được nữa , ai biểu vô đây xin ăn mà không nộp lễ .
Dứt câu , thằng nhỏ lại sấn đến , cung tay đấm đứa nhỏ .
Tâm Hương cau mày , bằng một động tác vô cùng nhanh , cô bẻ quặt tay thằng nhỏ ra sau . Bị đau , thằng nhỏ hét ầm lên .
- Đại ca ơi , cứu em . Đau quá .
- Em cũng biết đau hả , mới chút xíu thôi , em đã kêu ầm ĩ , nãy giờ em đánh bạn , em có nghĩ nó cũng đang đau đớn lắm không .
Gã đàn ông lừ đừ tiến lại , nhếch môi :
- một con nai tơ xinh như mộng , sao lại dại dột tự nạp mình nhỉ , hôm nay số anh hai đỏ rồi .
Tâm Hương quắc mắt :
- Đại ca cái mốc xì , đại làm biếng thì có . Đàn ông sức vóc , không lo làm ăn , lại hiếp đáp mấy đứa nhỏ , ăn bám tụi nó đáng mặt đại ca sao ?
Hắn kêu gầm lên :
- Con nhóc , dám chửi tao mày tới số rồi .
Tâm Hương hất đứa nhóc về phía hắn , cô nhếch môi :
- Thử rồi hãy nói .
Là dân giang hồ , lẽ ra hắn ta phải biết đối thủ của mình để lượng sức , để đừng bị hạ nhục . một cô gái mong manh như lá liễu , dám kênh mặt với hắn , tất cô gái ấy phải biết sức mình .
Giơ tay đỡ thằng nhóc , hắn vung tay còn lại lên tính chụp tóc Tâm Hương . Cô nhếch môi khẽ nhích bàn chân phải qua một bước , đầu ngửa ra , thật nhanh cô bé được bàn tay gã đàn ông . Đồng thời cô nhảy lên , co chân đá thẳng vào đầu gối của hắn , tay cô cũng chém xuống một đường trúng bả vai hắn . Gã đàn ông rú lên , hắn tưởng như đầu gối hắn đã gãy nát .
Bọn trẻ sững người , rồi kêu ầm lên :
- Hay quá , sư tỉ này có võ .
- Đại ca thua rồi .
Tâm Hương dằn giọng :
- Chỉ là đòn cảnh cáo , tôi đánh thật anh phải nằm một chỗ giá ít cũng dăm tháng . Đàn ông thích gian hồ thì tìm đến những nơi tầm cỡ như mình , bắt tụi nhỏ còng lưng nuôi mình , nhục lắm .
Dứt lời cô bước tới chỗ thằng nhỏ bị đánh , giọng ân cần :
- Mặt em tím hết rồi , tại sao không chạy để bị đánh đau như vậy .
Thằng bé cúi đầu :
- Cám ơn chị đã giúp em . Bụi đời như tụi em , muốn có cơm ăn phải chịu đòn , chạy hôm nay , mai chạy được không , trong khi chén cơm ngày nào cũng phải có .
Thằng bé chậm chạp bước đi , Tâm Hương vội kéo nó lại :
- Em sống một mình hay còn ai ?
- Dạ , còn một bà dì bị tật nguyền , mấy hôm nay bệnh , dì không bán vé số được , em phải đi kiếm cơm nuôi dì .
Tâm Hương nghe sống mũi mình cay nồng . Cô nói :
- Chị chở em về nhà , nếu dì em chịu ngay bây giờ chị đưa dì em tới trung tâm dạy nghề của chị , em chịu không ?
Cặp mắt thằng bé sáng lên :
- Trung tâm ấy ở đâu ? Vào đó em sẽ làm gì hả chị ?
- Ở gần đây thôi , vào đó em sẽ được ăn uống đầy đủ , được học chữ , học nghề nào em thích .
- Nhưng em không có tiền để đóng đâu .
Tâm Hương cười hiền :
- Chị dạy miễn phí và chỉ nhận các em có hoàn cảnh như em thôi .
Những đứa trẻ còn đứng nhìn nãy giờ , nghe Tâm Hương nói chợt háo hức , tụi nhỏ năn nỉ :
- Chị ơi , cho em theo với .
- Cả em nữa .
- Em biết giặt ủi áo quần , chị nhận em nha ?
Tâm Hương gật đầu , mắt cô như nhòa đi :
- Nếu các em muốn , chị sẽ nhận tất cả , chiều nay đúng năm giờ các em tới địa chỉ này sẽ có người nhận các em .
1 con bé nước da trắng bóc , tóc tai rối tung hệt ổ chim , chợt dè dặt :
- Lỡ người ta hỏi lý do . . .
Tâm Hương hiền lành :
- Đừng lo , các em cứ nói , do chị Tâm Hương chỉ chỗ là được .
Riêng chú bé bị đánh cứ lặng lẽ không nói gì , Tâm Hương nhìn quanh , cô bật kêu :
- Chết , chiếc xe của chị .
Tụi nhỏ nhìn nhau , đứa nào cũng lắc đầu , con bé có chiếc răng sún nói nhỏ , hơi run :
- Đại ca với thằng Tèo nó dắt rồi .
Tâm Hương nửa khóc nửa cười , cho tật thương người hại bản thân của mình . Chiếc xe so với điều kiện hiện tại , nó chẳng đáng là bao , nhưng nó là chiếc xe bà Gia Minh mua tặng cô , hôm được tin cô đậu tốt nghiệp hạng ưu .
Thấy cô có vẻ suy nghĩ , một đứa con trai tóc húi cao lên tiếng :
- Chị đi theo em lấy lại xe . Em biết chỗ đại ca hay biến hàng .
Tâm Hương lắc đầu :
- Coi như của đi thay người , nếu còn cơ hội gặp hắn , chị nhất định đòi cả vốn lẫn lời . Chị không muốn gây phiền phức cho các em .
Dứt lời cô cầm tay thằng nhỏ dắt qua đường , hỏi mãi nó mới dẫn cô về nơi dì cháu nó ở . Lâu rồi , Tâm Hương chẳng còn đặt chân đến những con hẻm chật hẹp , với tầng tầng lớp lớp những túp lều bằng tôn cũ , tôn bể che chắn tạm bợ để làm nhà , bên con kinh nước đen ngòm , mỗi khi gặp cơn gió thổi ngược , lại bốc mùi hôi kinh khủng .
Phải nói mãi người đàn bà có tật ở chân mới chịu theo cô về trường .
Gia Sơn nhìn chị từ xích lô bước xuống cùng hai dì cháu người phụ nữ , cậu vội chạy đến hỏi :
- Chị đi đâu mà để chị Hằng kêu điện thoại mấy lần hỏi .
Lúc này Tâm Hương mới nhớ nhỏ bạn và dì Thoại . Tâm Hương cười :
- Em dẫn dì đây xuống dãy nhà của các dì làm bếp , nói mọi người xếp chỗ cho dì ấy . Còn thằng nhỏ , em dẫn sang khu tập thể học sinh . Chị quên chưa hỏi tên nó và quên luôn việc dì Thoại , đoảng thật .
Gia Sơn nhướng mắt :
- Dì Thoại làm sao ? Chị đến thăm dì ấy ?
- Không , chị gặp ở chợ , sau đó dì Thoại bị xỉu , chị nhờ chị Hằng đưa về nhà cô Minh , chị chạy xe về sau , nhưng dọc đường chị bị sự cố , nên quên mất .
Gia Sơn chợt nhớ :
- Ủa , còn xe của chị đâu ? Lai hỏng gì hả chị .
Tâm Hương cười cười :
- Không hỏng , mà bị bốc hơi rồi .
Gia Sơn chưng hửng :
- Bốc hơi ? Chị để đâu mà mất ?
- Thôi nào , có hỏi thì xe cũng không trở về nữa , em dẫn mọi người thu xếp chỗ ở đi , nhớ báo phần cơm cho họ .
Cô đi nhanh về phía dãy nhà dùng làm văn phòng của trường . Bấm số điện thoại nhà cô Minh , cô nghe tiếng Thu Hằng chói lói :
- Con khỉ , tao tưởng mày biến luôn rồi chứ ?
Tâm Hương cười :
- Tao thì không , nhưng chiếc xe bị biến thật ro6`i , dì Thoại đỡ chưa ?
- Dì ấy tỉnh rồi , ê ! Mày nói chuyện gì khó tin vậy , xe mày đang chạy sao lại biến được . Cô Minh hỏi mày nãy giờ đấy .
Tâm Hương than dài :
- Vậy mới có chuyện , lúc nào tao kể lại cho nghe , mày nói dì Thoại cho tao xin lỗi , tao đã về trường , nếu dì khỏe thì mày về nhà đi nha .
Thu Hằng hạ giọng :
- Tâm Hương , mày né dì Thoại à ?
- Làm gì phải né , tao gặp rắc rối thật .
- Hình như dì Thoại biết cha mẹ mày đấy .
Tâm Hương sững sờ :
- Mày nói cái gì hả ? Dì ấy nói hay sao ?
- Không phải , tao nghe dì ấy kể với cô Minh , rồi khóc ghê lắm . Tao đoán không chừng dì ấy liên quan đến mày .
Tâm Hương buồn bã :
- Mày khiến tao nôn quá , khổ nỗi tao đang kẹt không đi được , đành để tới mai vậy , đêm nay tao chắc mất ngủ nữa .
Thu Hằng gắt :
- Mày kẹt thiệt , hay mày đã đoán được việc của mày ?
Tâm Hương gắt lại :
- Tao đoán được trước , tao sẽ mất chiếc xe năm sáu cây vàng , tao đâu ngu để cho mày đi cùng dì Thoại . Bây giờ có cần tao cho Gia Sơn đến đón mày không ?
Thu Hằng ỉu xìu :
- Thôi khỏi , tao tự về được . Nhưng cô Minh và dì Thoại rất muốn gặp mày đấy , tao dừng đây .
Đặt ống nghe xuống bàn , Tâm Hương cứ lơ ngơ nghĩ . Cô muốn chạy đến đó để biết được thực hư . Lai lịch nguồn gốc của cô ư ? Nghĩ sao cô lại đi xuống phòng của mình , nằm vật xuống giường , cô nhắm mắt để đừng suy nghĩ , nhưng khó quá .
Chiều tới , cô lại cùng ban giám hiệu trường thu nhận học sinh . Tạm quên đi nỗi bức xúc trong lòng . Gia Sơn hỏi nhỏ chị :
- Ông Hân giám đốc công ty xuất nhập khẩu đơn vị nhận tài trợ cho trường khoản kinh phí giáo viên , vừa gọi điện thoại cho em , nói mời chị ăn cơm tối .
Tâm Hương kêu lên :
- Và em đã nhận lời hả ?
- Em đâu dám qua mặt chị , em nói chị ra ngoài chưa về , chị về em sẽ nói lại . Ổng càm ràm là chị hà tiện quá , không chịu xài điện thoại di động .
Tâm Hương cười nhỏ :
- Họ không ở hoàn cảnh chị em mình nên họ nghĩ chị em mình tỉ phú trong trứng , xài điện thoại di động tiện thật , nhưng không cần thiết lắm , vì chị không làm kinh tế . một cuộc gọi đã tốn kém , một tháng xài số tiền lên bạc triệu . Thà để số tiền ấy giúp quỹ từ thiện , hay mua thêm áo quần cho các em tốt hơn em ạ .
Gia Sơn le lưỡi :
- Chị tính toán dễ sợ , nếu làm kinh tế chị dám ăn đứt nhiều người .
Tâm Hương rùn vai :
- một năm bỏ tiền mua đất , rồi chờ đợi trong thắc thỏm lo âu , không mắc bệnh tim là may , lời thì ham thật nhưng ngán quá .
Gia Sơn cũng cười :
- Công bằng mà nói , dân kinh tế ngoài đầu óc nhạy cảm , còn cần cái tính liềú hai điểm này chị là số một .
Tâm Hương dí ngón tay vào trán Gia Sơn :
- Ở đó mà khen chị mình , việc của em chưa xong đâu . Sang năm em phải thi được bằng điện toán , nếu không chị cấm vận em đó , nhớ chưa .
2 chị em cùng cười vui vẻ , và chờ cho ngày mai tốt đẹp do chính họ làm nên .
Buổi lễ cắt băng khánh thành trường và cũng là lễ khai trương Trung Tâm Giáo Dục và dạy nghề cho trẻ em , thành công rực rỡ . Mọi người nhìn thấy những khuôn mặt ngời sáng của những đứa trẻ từng lăn lộn ở bến tàu , bến xe với đủ loại nghề kinh dị như ăn xin , móc túi , đánh lộn thuê , quét dọn vệ sinh . . . Ai nấy đều xúc động , Tâm Hương không ngờ ngôi trường của cô thu hút được sự chú ý của các ban ngành nhiều thế , chứng tỏ xã hội và mọi người đâu có thờ ơ với các em ở tầng lớp cặn cùng xã hội .
Ông Hân đã nói :
- Nên đổi thành trường tình thương Tâm Hương , để đúng với người bỏ tiền của công sức xây dựng trường .
Bà giám đốc công ty điện máy Dân Dụng Thanh Tùng đã thốt lên những lời cảm phục của mình :
- Tôi hoàn toàn bị bất ngờ , Tâm Hương là cô gái giàu nghị lực và bản lãnh . một năm trước còn nhân viên dưới quyền tôi , bây giờ vì tương lai của trẻ em đường phố , để xã hội được yên bình hơn , cô ấy đã vượt xe chúng ta vì lương tâm và trái tim nhân hậu của mình . Mong các cháu hãy vì ngày mai của chính bản thân mà học tập , phấn đấu cho xứng đáng với tình thương của cô Tâm Hương nha .
Tâm Hương mừng đến rơi nước mắt , cô nói những điều tâm huyết của mình , những điều mà chưa ai được nghe kể về cô .
- Tôi đã khao khát điều này , từ khi tôi còn là đứa bé gái lê la khắp nơi xin ăn , đã thèm khát đến cháu lòng khi nhìn những đứa trẻ bằng tuổi mình được đến lớp . Ông trời không phụ tôi , cho tôi có một người chú nuôi hết mực yêu thương chị em tôi , nhờ chú ấy tôi mới thoát cảnh bần hàn tủi nhục , được học hành và vươn lên . Bây giờ , khi chú ấy đi xa và bản thân tôi nhờ may mắn mà giàu lên . Tôi quyết định thực hiện điều tôi mong ước . Xin cám ơn tất cả mọi ban ngành , các cơ sở đã vì tuổi thơ của đất nước mà hỗ trợ thêm tài khoản cho tôi . Tôi hứa sẽ không phụ lòng mọi người . Trung tâm dạy nghề và giáo dục tuổi thơ nhất định sẽ trở thành điểm sáng của ngành giáo dục .
Mọi người ngỡ ngàng khi nghe lời thổ lộ của cô . Thì ra người con gái có vẻ đẹp tinh khôi này , đã dám rũ bùn đứng dậy , cho sạch đời , sạch cả lương tâm .
Buổi lễ kết thúc trong không khí chân tình , ấm áp của mọi người dành cho trung tâm .
Gần 50 cháu , tuổi từ năm đến 10 năm tuổi được đưa về trường . Tâm Hương đích thân tìm thầy cô yêu nghề , yêu trẻ để dạy các em . Cô trực tiếp nhận dạy một lớp gồm 10 em lớn tuổi nhất , và gan lì nhất . Tụi nhỏ vào đây , do hiếu kỳ và do muốn được nghỉ ngơi sau những ngày đói khát . Hiểu điều đó , Tâm Hương đã nhẹ nhàng dùng tình cảm của mình cảm hóa các em trước .
Mưa lâu thấm đất , chỉ hơn hai tháng sau ngày khánh thành , các em lớn đã ngoan ngoãn , biết giúp đỡ các em nhỏ tuổi hơn . Nhất là khi đau ốm , tụi nhỏ rất thương nhau .
1 buổi sáng chủ nhật , bà Gia Minh tới thăm Tâm Hương . Khi co6 đang cùng đám trẻ tưới cây kiểng .
Bà Gia Minh thốt lên :
- Cháu không định biến nhà trường của cháu thành vườn kiểng chứ Hương . Ở đâu cháu có những chậu kiểng hiếm quí vậy ?
Tâm Hương ôm vai bà :
- Nếu chỉ biết dạy các cháu chữ viết , cách cầm kéo , kim may hay dùng cưa , đục cắt gỗ . Cháu e tụi nhỏ biến thành người lớn trước tuổi quá . Cháu tìm mua ở tất cả những nơi bán kiểng . Cô coi này , hai chậu đào này cháu ra tận Hà Nội , đến làng Ngọc Tân mua đem về . Tết sắp đến , cháu tính đem biếu cô một chậu .
Bà Gia Minh xúc động :
- Cháu thật có nghĩa có tình . Ở cùng cô không bao lâu , mà biết cả nguồn gốc của gia đình cô , tết này bà nội sẽ về cùng Gia Hiếu , cô chắc nội mừng lắm .
Tâm Hương cắn môi :
- Cháu không phải vô tình với chú Hiếu . Trọn đời cháu mang ơn chú ấy . Nhưng cháu đã khiến chú ấy buồn , cháu mặc cảm thân phận và tội lỗi . Không tại cháu chú Hiếu đâu bỏ cô mà đi , cháu day dứt lắm .
Bà Gia Minh ngẩn ngơ :
- Cháu nói vậy là ý gì ? Lỗi rõ ràng là do Quế Chi , Gia Hiếu buồn vợ , buồn cho số phận mình , tại sao cha;u lại nói là tại cháu ?
Tâm Hương quyết định kể hết sự thật cho bà Gia Minh nghe . Cô đã 21 tuổi , thêm ba năm nữa đi qua cuộc đời mình . Càng lớn , cô càng xinh đẹp quyến rũ , thêm tiếng tăm người ta đồn về cô , không ít những bác sĩ , kỹ sư , thậm chí cả các chàng giám đốc tìm đến làm quen với cô , muốn được thành bạn đời của cô . Tất cả cô đều tìm cách chối từ , không muốn làm mất lòng ai hết . Nhưng dư luận vẫn cho rằng cô là người đàn bà kiêu hãnh , cao ngạo , cậy có nhan sắc mà làm khổ đàn ông . Có người còn thách nhau , đem tiền tặng nhà trường , để trái tim cô mềm ra . Cô nhận tất cả sự giúp đỡ . Duy trái tim cô vẫn dửng dưng nguội lạnh . Người đàn ông đầu tiên đặt được nụ hôn lên bờ môi cô , chính là Gia Hiếu . Cũng chính anh là người ngỏ lời yêu với cô khi cô vừa ngơ ngác vào đời .
Gia Hiếu cho cô cảm giác yêu thương ngọt ngào lẫn sợ hãi . Cô đã không dám nói thật lòng mình , hay do khi ấy tình yêu trai gái với cô còn quá xa lạ . Cô đã trốn chạy anh , để anh mãi là người chồng tốt của Quế Chi . Sau này , khi anh đã ra đi . Quế Chi trở thành vợ Tiến , cô mới hiểu chính cô đã khiến anh hụt hẫng , chính cô đã khiến anh đau đớn khi ngỡ mình bôi nhọ đời cô . Trái tim cô khép lại , chẳng còng rung động được nữa . Bà Gia Minh thêm một ngỡ ngàng với Tâm Hương . Yêu mà không được quyền thổ lộ . Khác nào tình cảm mấy chục năm về trước của bà .
Tâm Hương gục đầu lên vai bà Gia Minh , cô nức nở :
- Nhưng gì day dứt bấy lâu , cháu đã kể hết cô nghe . Phải chi chú Hiếu qua Mỹ lấy vợ khác , cháu sẽ không khổ sở như vậy cô ạ .
Bà Gia Minh gỡ nhẹ mái tóc cô , giọng nhẹ như gió :
- Cuộc đời là một bể khổ , biết tìm ra bến để đỗ con thuyền cho đời nhẹ bớt trầm luân mới khó . Cháu nói thế , tức là cháu đã yêu Gia Hiếu rồi .
Tâm Hương chối phắt :
- Không phải đâu cô ơi , cháu . . .
- Đừng dối lòng mình nữa , tại cháu luôn coi Gia Hiếu là người ơn , là người đã tái sinh lại cuộc đời của cháu . Cháu vô tư quấn quít vòi vĩnh nó như đứa cháu đòi chú phải cưng chiều . Cháu không biết rằng , chính những va chạm nho nhỏ mỗi ngày đã khiến trái tim cháu luôn hướng về Gia Hiếu . Riết rồi , cháu coi Gia Hiếu là chỗ dựa của mình . Buồn vui gì cũng được kể ra hết . Gia Hiếu với cháu không ruột thịt . một thằng đàn ông trần tục , dù cao thượng cỡ nào , đến khi chợt nhìn thấy cháu lớn lên , xinh đẹp , da dẻ hồng hào , tự khắc nó không còn là người chú tốt nữa đâu . Bên cạnh nó , mỗi ngày Quế Chi mỗi khiến nó ghê sợ nhàm chán . Vì thế nó thương cháu cũng đúng thôi .
Tâm Hương nín khe . Cô lại tự hỏi trái tim mình , có đúng như lời bà Gia Minh nói không ? Nhưng cô không tìm ra câu giải đáp .
Bà Gia Minh chợt nói :
- Hôm nay , cô đến là để rủ cháu đi thăm một người . Người ấy đang bệnh nặng và rất cô đơn .
Tâm Hương nghe hồi hộp trước câu nó của bà Minh . Cô dè dặt :
- Là ai hả cô ?
Bà Gia Minh chậm rãi :
- Dì Thoại .
Tâm Hương bật kêu :
- Dì ấy bị làm sao hả cô ?
- Dì Thoại bị viên thận cấp , đang được điều trị , để tìm quả thận khác thế vô . Trong ba tháng nếu không có người cho thận , dì ấy sẽ ra đi .
Tâm Hương bật dậy :
- Dì Thoại bị đau lâu chưa ? Sao cô không cho cháu biết sớm .
- Tại cô thấy cháu quá bận rộn , thêm nữa cháu và Quế Chi như hai thái cực . Cô sự cháu không muốn đến thăm dì Thoại .
Tâm Hương khổ sở :
- Trời ơi ! Cô nghĩ cháu tệ vậy sao . Chỉ là đứa trẻ lang thang bụi đời , cháu còn đem về chăm chút lo lắng , huống chi dì Thoại đã coi cháu như con , dì là bạn của cô , là mẹ của chú Hiếu . Cháu không thể vô tâm cô ơi . Cô chỉ chỗ cho cháu đến thăm dì ấy .
Bà Gia Minh trầm giọng :
- Dì Thoại sẽ mừng lắm , nếu cháu đi thăm , chúng ta đi ngay nha .
Tâm Hương gật đầu :
- Cô chờ cháu một lát , cháu giao việc cho cô hiệu phó đã .
Tâm Hương trở lại sau 10 phút . Cô đã thay bộ đồ giản dị hơn . Bà Thoại không giống Quế Chi , bà rất thích sự đơn giản . Bà Gia Minh bảo tài xế chạy đến bệnh viện Chợ rẫy . hai cô cháu đi thang máy lên tận lầu tám . Nơi có những căn phòng đặc biệt dành riêng cho những bệnh nhân muốn nằm yên tĩnh .
Tâm Hương hỏi bà Minh :
- Ai chăm sóc dì ấy hả cô ?
Bà Gia Minh thở dài :
- Khi đau ốm mới thật sự cần đến con cái cháu chắt . Nằm một chỗ , đếm thời gian trôi đi trong cô đơn , thật kinh khủng cháu ạ . Chỉ có chị giúp việc của gia đình túc trực chăm sóc dì ấy .
Tâm Hương nhíu mày :
- Còn Quế Chi , cháu không tin Quế Chi lại đối xử lạnh lùng với mẹ mình .
Bà Gia Minh chua chát :
- Nhưng đó là sự thật , Quế Chi mấy lúc này chỉ biết có nhảy nhót , rát sợ già . Tiền có trong tay là vô thẩm mỹ viện , riết rồi thằng Tiến cũng chán . Bây giờ nó cặp với một nhạc sĩ phòng trà , trạc tuổi cháu . Tội cho dì Thoại , ăn ở hiền lành phúc hậu một đời , rốt cuộc lại khổ vì con .
Tâm Hương kêu lên :
- Chị ấy vô tình như vậy , thì tiếc để làm gì . Đời đúng là bất công cô nhỉ . Người khát thèm cha mẹ thì không có , kẻ có đầy đủ thì lại nhẫn tâm , cha mẹ đứt ruột đẻ mình ra , dẫu có lỗi với mình cỡ nào , cũng không được phép coi thường cha mẹ . Đằng này dì ấy thương yêu nâng niu Quế Chi như báu vật .
Bà Gia Minh chợt nói :
- Nếu bây giờ trời cho cháu gặp lại cha mẹ cháu , họ đang rất giàu có , sung túc liệu cháu có tha thứ cho họ không ?
Tâm Hương thở dài :
- Cháu cũng không biết nữa . Phải thuộc vào hoàn cảnh nữa chứ cô .
Đã đến phòng điều trị . Bà Gia Minh đẩy cửa vô trước :
- Chị Thoại , nhìn coi tôi dẫn ai đến thăm chị đây .
Đang nằm xoay mặt vô tường , dáng lẻ loi cô độc , nghe tiếng bà Minh , bà Thoại vội quay ra . Bà ngỡ ngàng tưởng như mình đang mơ , bà đang nhớ đến Tâm Hương , khao khát được có nó bên cạnh . Ông trời như thấu nỗi đau của người mẹ , khiến xui bà Gia Minh dẫn Tâm Hương tới thăm bà thật .
Bà cố gắng ngồi dậy , Tâm Hương nhanh chân chạy đến đỡ bà , lấy gối kê vào tường cho bà dựa lưng .
- Dì ốm quá , dì bệnh sao không nhắn cho cháu biết , để cháu tới thăm .
Bà Thoại xúc động :
- Dì cũng muốn lắm , nhưng sợ phiền cháu . Gia Minh nói cháu rất bận với những đứa trẻ .
Tâm Hương dịu dàng :
- Bận cỡ nào cháu vẫn có thời gian cho riêng mình và cho người thân , dì thấy trong người bớt đau không ?
Bà Thoại lắc đầu :
- Dì chỉ đỡ mỗi khi dùng thuốc đặc trị , mà loại thuốc này dùng vô rất có hại cho sức khỏe của dì . Nhưng không dùng thì cũng không được . Gia Minh , hôm qua con Chi nó ghé tôi , nó nói mẹ bạn sắp về phải không ?
Bà Gia Minh ngạc nhiên :
- Sao nó biết vậy kìa ? Không lẽ Gia Hiếu và nó còn liên lạc ?
Bà Thoại nhếch môi :
- Không có chuyện ấy đâu , là ba nó , ông ấy nói cho nó biết . Nó vẫn nhận tiền ông ấy cho mỗi tháng .
Bà Gia Minh chép miệng :
- Con bé tệ quá . Tự nhiên hại đời mình đến mức phải xin tiền người khác xài , trong khi bản thân nó đâu phải không có tài .
- Tại mình vô phước , vô phần , nên ông trời phạt .
Bà Gia Minh ân cần :
- Bạn không được tự ti như htế . Ông bà có câu con gái nhờ phước chá . Ba nó sống cũng đào hoa , lăng nhăng quá , nên nó chịu quả báo luân hồi của ổng . Chứ đâu phải do bạn .
Bà Thoại than :
- Mình cũng là người mẹ vô dụng bất tài vô lương tâm . Có đứa con cũng không giữ .
- Chuyện ấy đâu phải do bạn , mà thôi bạn có chuyện gì muốn nói với Tâm Hương , bây giờ nó đến rồi nè , bạn nói đi . Con bé này làm giám đốc một trung tâm tình thương cơ đấy . Nó sẽ không làm bạn thất vọng đâu .
Tâm Hương cười bẽn lẽn :
- Cô giới thiệu cháu hệ kiểu quảng cáo mì ăn liền quá . Trẻ em , người già , nam thanh nữ trẻ , thích loại mì này mà .
Đặt ly nước cam vắt trước mặt bà Minh , cô cười :
- Cô uống nước cho mát . Dì Thoại sẽ không chịu uống nếu cô từ chối .
Bà Gia Minh lắc đầu :
- Mỗi lúc cháu mỗi dẻo miệng , hèn gì lũ nhóc con không kết cháu cho được . Ráng ăn uống cho khỏe Thoại ạ .
Tâm Hương bưng ly nước đưa lên miệng bà Thoại . Cô ân cần :
- Cô uống đi , nước cam sành đấy . Loại cam này rất bổ cho người bệnh . Hồi nãy cháu và cô Minh phải qua tuốt chợ Bà Chiểu mới mua được .
Bà Thoại xúc động :
- Lần sau cháu không cần cực khổ như vậy làm gì . Nằm một chỗ như dì , chỉ thích người nói chuyện thôi . Ăn uống sao cũng được .
Tâm Hương nghiêng đầu :
- Cháu không chịu như thế . Bệnh thì phải ăn mới được . Dì đau thận chứ có đau bao tử đâu . Cháu sẽ dặn chị giúp việc của dì mỗi ngày mỗi nấu súp cho dì ăn .
Bà Thoại ứa nước mắt :
- Phải chi con Quế Chi được một phần của cháu , dì đỡ tủi .
Tâm Hương le lưỡi :
- Dì đừng so sánh như vậy . Con cái không thương cha mẹ thì thương ai . Tại chị ấy còn lấn cấn nhiều chuyện buồn . Rồi chị ấy sẽ vô thăm dì thường xuyên .
Bà Thoại uống hết ly nước , thì bác sĩ vào khám bệnh và chích thuốc . Tâm Hương đeo theo bác sĩ , khi ông ta ra khỏi cửa :
- Bác sĩ , làm ơn cho em hỏi , căn bệnh của dì em liệu có khỏi không ạ ?
Bác sĩ trầm giọng :
- Duy nhất là chờ thay thận cho bà ấy , y học thế giới dù tiến bộ cũng không thể dùng mãi thận nhân tạo , chúng tôi đã nhờ đến hội chữ thập đỏ của liên hiệp quốc , luôn cả bệnh viện đa khoa của Pháp , nhờ tìm một quả thận của người sống để thay thế . Bà ấy còn quá trẻ , ngoại trừ thận , cơ thể bà rất tốt . Nên chúng tôi cũng ráng hết sức . Cô là gì của bà Thoại . Tôi nhìn cô quen quá .
Tâm Hương mỉm cười :
- Dạ , là cháu . Tôi công tác ở Trung Tâm Dạy Nghề của quận Tân Bình . Có thể bác sì đã ghé thăm trường tôi . Mong bác sĩ cố gắng giúp gia đình . Tốn phí bao nhiêu gia đình sẽ lo đầy đủ .
Bác sĩ gật gù :
- Bà Thoại cũng nói như thế , và chúng tôi làm hết lương tâm trách nhiệm của mình .
- Cám ơn bác sĩ .
Tâm Hương trở lại phòng bệnh , cô nghe tiếng bà Thoại vọng ra nghẹn ngào .
- Bạn bảo tôi nói thật ư ? Con bé nhân hậu quá . Nhưng trái tim con người dẫu giàu tình yêu thương đến đâu , vẫn không thể không có oán hận , nó sẽ không tha thứ cho người mẹ đầy lỗi lầm này đâu . Thà cứ im lặng để giữ tình cảm như hiện tại .
Dì ấy nói ai thế nhỉ ? Chả lẽ ngoài Quế Chi , dì ấy còn thêm một đứa con . Và đứa con đó đã không nhìn mẹ .
Tâm Hương nghĩ thầm , đưa tay định đẩy cửa . Tiếng bà Gia Minh vang lên khiến bàn tay cô buông thõng run run .
- Bạn đừng dối lòng nữa , lỗi này đâu phải do bạn gây lên . Ông Kế Chí là người gây nỗi đau cho bạn , nên giờ đây ông ấy đang phải trả báo . Tâm Hương là đứa con gái tốt , nó sẽ không giận bạn đâu . Nếu bạn không nói , mà bệnh không chữa được , bạn ra đi mang theo nỗi hận chất ngất trong lòng , con bạn , bạn đã tìm ra , nhưng không dám nói , liệu khi con bé biết , nó sẽ đau đớn đến đâu nữa . Bạn không nói , để mình lựa lời nói cho Tâm Hương hiểu .
Tâm Hương chới với , cô có nghe lầm không . Rõ ràng hai người đàn bà đang nhắc đến cô , với tất cả nâng niu , trùi mến .
Trời ơi ! Mẹ cô , người mẹ mà cô luôn hình dung , vì đói khổ bệnh tật không thể nuôi được cô . Hoặc tệ hại hơn , cô là một bào thai hoang , do mẹ một phút lỡ lầm , nên phải bỏ rơi cô . Cô khát khao được tìm thấy mẹ . Hình như cô không mấy nghĩ đến cha . Bởi đứa trẻ nào , ngốc nghếch mấy vẫn hiểu , nó được sinh ra từ nỗi đau của người mẹ .
Bây giờ ! Cô phải thế nào đây ? Mẹ cô không lam lũ đói nghèo để cô có thể sà vào lòng , tìm hơi ấm .
Mẹ là người đàn bà có cặp mắt buồn tê tái , có cuộc sống giàu sang tột bực , mẹ ở trong tầm tay với của cô . Nhận mẹ ư ? Người đời có hiểu , có chấp nhận không ?
Quế Chi nữa . Chị ấy sẽ phũ phàng hất cô ra khỏi tay mẹ . Chị ấy không hề muốn bị chia sẻ tình cảm .
- Tâm Hương ! Con nhỏ này đi đâu vậy kìa .
Tiếng bà Minh gọi cô .
Tâm Hương thở dài . Cô biết mình sẽ không cười được nữa , không có những cử chỉ thân mật được nữa rồi . Cô cũng không thể bỏ về ngang xương được .
Dặn lòng bình tĩnh , cô đẩy cửa phòng bước vào :
- Cô gọi cháu à ?
Miệng hỏi , nhưng không rõ sao cô lại đưa mắt nhìn bà Thoại . Bà cũng đang nhìn cô đăm đăm . Bối rối cô nhìn sang bà Gia Minh .
Bà Gia Minh tự tay khép cửa phòng , trở vào bà kéo tay Tâm Hương . Bà cảm nhận bàn tay cô nham nhám mồ hôi .
- Cháu ngồi xuống đây , cô muốn nói cháu nghe chuyện này .
Bà Thoại kêu lên khổ sở :
- Gia Minh , cho mình xin , hãy để tất cả ngủ yên đi mà .
Bà Gia Minh trầm giọng :
- Hôm nay không nói sẽ không còn dịp nào để nói được nữa . Khổ thế đủ rồi .
Tâm Hương rất muốn nói , cô đã hiểu tất cả . Nhưng cô lại không nói được câu gì , nụ cười trên môi cô chắc méo mó , khó coi lắm , và cô chấp nhận nghe tường tận .
Bà Gia Minh chậm rãi :
- Tâm Hương , cô biết bao năm nay , dù bị đẩy xuống nỗi nhục ăn mày , cháu vẫn mong có ngày gặp lại cha mẹ mình , đúng không ? Cây có rễ , sông có nguồn cho nước chảy ra . Con người ai cũng được tạo ra hình hài từ máu và tình yêu của mẹ , đúng không ? Vậy thì cháu hãy nghe cô nói đây , rồi tùy cháu quyết định , nhận hay hận thù mẹ của mình . Dì Thoại chính là mẹ của cháu .
Dù đã được nghe lén , đã đoán trước . Tâm Hương vẫn giật mình khi bà Gia Minh nói .
Cặp mắt cô tròn xoe , tội nghiệp :
- Mẹ cháu ! Không , cô ơi , cháu không có mẹ giàu sang như thế . Mẹ cháu là một người đàn bà sống kiếp vạc ăn đêm , sanh cháu ra không thể mưu sinh , nên rũ bỏ trong hai sinh mạng , phải bỏ đi một và cứu lấy thân mình . Cháu không trách mẹ cháu , khi cuộc đời người là thế .
Cô cắn môi , nói nghẹn từng lời .
Bà Thoại ôm mặt khóc nức nở . một cơn đau chợt ập đến , hất bà té xuống giường lịm ngất .
Bà Gia Minh hét lên :
- Cháu . . . Tâm Hương , cháu sẽ khiến mẹ cháu tủi hận chết mất .
Thấy bà Thoại xỉu , Tâm Hương hết dám lì nữa . Trái tim cô 20 năm luôn sống vì người khác .
Nhào đến , cô ôm bà đặt ngay ngắn xuống giường . Lòng nhớ đến buổi chiều hôm nào ở quán cà phê , bà Thoại cũng ngất thế này .
- Cô canh chừng . . . dì . Để cháu gọi bác sĩ .
Nhìn Tâm Hương quýnh quáng lo cho bà Thoại , nhưng vẫn gọi một tiếng dì bà Gia Minh lại thở dài . Tâm Hương vốn nhạy cảm . Sự thật này ắt khiến con bé xốc nặng . Mẹ sống giàu sang , cơm ăn không hết , áo mặc một ngày thay ba bốn bộ , trong lúc con mình lê lết bên người đàn ông mù lòa , chìa tay xin ăn . Liệu có lần nào đứa con vứt bỏ ấy chìa tay xin mẹ nó chưa ? Và có lần nào người mẹ ấy xua đuổi những người ăn xin không ?
Đau đớn quá , bắt con bé chấp nhận ngay thật không dễ . Thêm nữa , Quế Chi luôn hầm hè với Tâm Hương . Nếu biết con bé là em mình . Liệu Quế Chi có cởi mở tấm lòng , hay lại nói những điều độc ác .
Miên man bao suy nghĩ trong đầu , bà thấy hai mẹ con Tâm Hương đều đáng thương cả . Bác sĩ và y tá đem dụng cụ vào , họ nhanh chóng khám bệnh cho bà , chích cho bà một mũi trợ tim .
Bác sĩ chau mày :
- Bệnh nhân vừa bị xúc động mạnh . Tim của bệnh nhân chưa có triệu chứng đau , nhưng không thể quyết đoán được điều có thể xảy ra . Mong gia đình tránh gây cho bệnh nhân những cơn sốc bất ngờ .
Bà Gia Minh từ tốn :
- Cám ơn bác sĩ . Chúng tôi sẽ nhớ lời dặn của bác sĩ .
- Cứ để bà ấy ngủ một giấc , như thế sẽ tốt hơn . Tôi đã chích thuốc an thần cho bà ấy .
Bác sĩ quay đi , không khí trong phòng chợt trùng thấp , khó thở . Loay hoay kê lại chiếc gối trên đầu bà Thoại , Tâm Hương thở dài . Cô nhìn đăm đăm vào khuôn mặt hằn nét đau đớn của bà Thoại .
Lặng lẽ , cô đến ngồi cuối mép giường , bó gối thu lu nhìn bà Gia Minh :
- Cô ơi , lẽ nào dì ấy chính là mẹ con ?
Giọng Tâm Hương khắc khoải vang lên .
Bà Gia Minh thở dài :
- Con không muốn có người mẹ như dì Thoại phải không ? Con nghĩ dì Thoại không xứng đáng hả Hương ? Dì ấy khổ lắm , con không phải là con ông Kế Chí , là em ruột của Quế Chi . hai đúa chỉ cùng một mẹ , cha của con chết rồi . Và ông chính là người tình đầu tiên , cũng như duy nhất được mẹ con yêu thương . Mẹ con bị ông bà ngoại con ép gả cho ba Quế Chi , thời ấy , con gái không nghe lời cha mẹ , kể như con hư , bất hiếu . Cuộc hôn nhân ấy đã biến mẹ cháu trở thành món đồ chơi không hơn không kém trong tay chồng mình . Đúng 13 năm sau , mẹ cháu về thăm quê gặp lại người tình cũ . Trong lúc không làm chủ được mình , mẹ cháu đã cùng người ấy sống chung nhau suốt một tuần . Sau này biết mình có thai , mẹ cháu lo lắm nhưng vẫn cố gắng che giấu . Cháu sinh được bốn tháng thì cha cháu mất vì bệnh . Ông chí tìm tới , thuê người bế cháu đem bỏ . Mẹ cháu phát điên cả năm trời , chạy chữa mãi mới khỏi . Chuyện của mẹ cháu là thế . Mất cháu , mẹ cháu không thiết gì cuộc đời nữa . Và chấp nhận mặc ông Chí lấy người khác . Cháu nghe rồi , hãy suy nghĩ , xem mẹ đáng giận hay đáng thương .
Nước mắt lăn dài xuống đầu gối , Tâm Hương lặng lẽ khóc mãi . Cô thương cho số phận của mình , thương mẹ sống giữa bạc vàng vẫn bị ám ảnh vì tội lỗi .
Mếu máo , Tâm Hương nói :
- Mọi việc đến với cháu quá bất ngờ , cháu không nói được điều gì cả . Cô cho cháu thời gian nha cô .
Bà Gia Minh gật đầu :
- Mẹ cháu nói dưới vành tai trái của cháu có hai nốt ruồi son , phải không ?
Tâm Hương chìa tai về phía bà Minh :
- Từ bé cháu không có sự âu yếm nâng niu , lớn lên cháu không có bạn để tâm tình . Cháu không biết mình có hay không nốt rười . Cô coi dùm cháu .
Bà Gia Minh vạch tai Tâm Hương , đúng như lời bà Thoại nói . hai nốt ruồi đỏ như son nằm song song nhau .
Bà nghẹn ngào :
- Vậy là đúng thật rồi cháu ơi .
Tâm Hương ngước mắt nhìn bà Gia Minh :
- Cháu luôn khát khao được gặp mẹ . Nhưng không bao giờ cháu nghĩ mẹ cháu là người sang trọng đâu cô . Còn Quế Chi nữa , cháu sợ .
Bà Gia Minh thở dài :
- Là con của mẹ cháu . Nhưng Quế Chi hoàn toàn giống tính cha của nó . Vô tình , vô nghĩa và nhẫn tâm . Nó đang bị bỏ rơi , và đeo bám theo người đàn ông khác , chỉ tội cho mẹ cháu . Lúc nào cũng khổ cũng sầu vì con .
2 cô cháu ngồi thêm một lúc thì chị giúp việc tới . Tâm Hương dặn chị nấu cho mẹ chút súp thịt bò . Vì chị có đem nồi áp suất theo . Cô dúi vào tay chị ta một xấp tiền .
- Chị ráng chăm sóc bà chủ , đừng để bà buồn , bỏ ăn nha chị .
Chị giúp việc lúng túng :
- Cô à , cô cho tôi nhiều quá , tôi không dám lấy đâu . Bà chủ vẫn cho tiền tôi mỗi ngày . Tiền để trong người , cô Quế Chi thấy sẽ chửai tôi , cho tôi là ăn cắp .
Tâm Hương mím môi :
- Chị ấy quá đáng thế sao ? Chị đừng sợ , cứ cất kỹ trong người . Có gì chị nói tiền tôi cho . Vậy đi nha .
Vén lại vài sợi tóc vương trên mặt bà Thoại , Tâm Hương lén chùi nước mắt quay ra , trước ánh mắt tò mò , ngạc nhiên của chị giúp việc .
Tâm Hương không ngờ , sức khỏe của bà Thoại mỗi lúc mỗi yếu đi . Cô cảm thấy bất an và lo lắng cho bà . một hôm vô bệnh viện , thì mẹ đã ngủ . Cô hỏi chị phụ việc :
- Bà chủ sao ngủ sớm vậy chị ?
Chị sen thật thà :
- Tôi cũng không rõ nữa . Dạo này bà chủ toàn đòi hết loại thuốc bột trắng và ngủ mê mệt .
Tâm Hương giật mình :
- Thuốc ấy ở đâu ra ? Của bác sĩ hả chị ?
Chị sen sợ hãi :
- Tôi sợ lắm , nếu cô ấy biết , tôi sẽ bị chết .
Tâm Hương trấn an chị sen :
- Chị đừng sợ , nói cho tôi biết , tôi mới có cách giúp chị . Theo lời bác sĩ , thì sức khỏe của bà chủ phải khá lên , để chuẩn bị giải phẫu . Nhưng thực tế bà chú càng lúc càng yếu đi .
Bà Thoại có vẻ ngạc nhiên , khi thấy Tâm Hương :
- Cháu đến thăm . . . dì à ?
Tâm Hương đưa mắt nhìn chị sen . Hiểu ý cô , chị nói :
- Tôi đã cho bà uống loại thuốc cô mua nên bà mới khỏe thế . Hôm nào cô ấy cũng vô thăm bà , nhưng bà đều ngủ rồi .
Bà Thoại ngỡ ngàng :
- Vậy sao , ngồi xuống đây cháu .
Tâm Hương cắn môi , cô hỏi nhanh :
- Dì nói thật cho cháu biết . Phải Quế Chi đang đòi dì đưa tiền và giấy chủ quyền nhà cho chị ấy không ?
Bà Thoại ngạc nhiên :
- Sao cháu biết ?
- Cháu tình cờ nghe được , và không muốn hai người thân của mình sát hại nhau . Tiếc rằng lực bất tòng tâm . Đến nay chị ấy sai người đến hại dì đấy .
Bà Thoại run rẩy :
- Nó dám làm việc đó sao ?
- Con người ta vì đồng tiền có thể hại cả gia đình . Cháu vô tình vào nhà dì và nghe được . Bây giờ , dì phải tránh mặt đã . Cháu sẽ nằm thế chỗ của dì .
Bà Thoại ôm mặt :
- Không được . Thà mẹ chết chứ không thể để Quế Chi hại con đâu .
Bà Thoại buột miệng nói .
Tâm Hương động viên bà :
- Dì đừng sợ , cháu không dễ chết đâu . Tại dì không biết nên sợ , chứ cháu có cách cả rồi . Dì nghe cháu , hãy tránh đi .
Bà Thoại đành để Tâm Hương đưa qua phòng cô điều dưỡng viên nằm tạm , sau khi đã nói sơ cho cô ta nghe .
Leo lên giường , cô xoay mặt vào tường vờ ngủ . Chị sen run như cầy sấy , phải tắt điện trong phòng và nằm xuống chiếc chiếu ở góc phòng .
Gần nửa đêm , cánh cửa phòng bị đẩy nhẹ , một bóng đen đi nhanh về phía giường bà Thoại . Rút một vật nhỏ dài bóng đen thận trọng vén tay bà Thoại lên .
Tâm Hương hiểu sự việc , hắn dùng độc dược để chích vào mạch máu bà . một cách giết người độc ác và đã tính toán kỹ .
Gã đàn ông vừa định đâm mũi kim vào tay Tâm Hương , thì bụp bằng một thế búng người đẹp mắt . Tâm Hương bật khỏi giường . Thuận tay cô chốt luôn cửa phòng và bật đèn .
Phản ứng của cô nhanh đến mức gã đàn ông chưa biết phải đối phó thế nào , thì ánh điện đã chiếu sáng .
Tâm Hương gằn giọng :
- Thành phố này tuy lớn nhưng hóa ra hẹp thật . Không ngờ đại cá lại tham gia vụ này . Đáng mặt đại ca đấy .
Thì ra hắn chính là gã đàn ông đã bị cô đánh hôm nào giữa phố . Và cũng chính hắn đã thổi chiếc Dream ii Thái mới cáu của cô . Hắn cũng nhận ra người hắn định hại không phải bà Thoại , mà là cô gái đang nổi danh trong đám trẻ bụi đời . Tụi nhỏ gọi cô ta là mẹ hiền là cô tiên xanh . Hắn đã nếm đòn một lần , nên biết mình không phải là đối thủ của cô . Xoay người hắn định bỏ chạy . Tâm Hương búng tay , một sợi dây nhỏ như dải lụa được bay ra , quấn lấy tay chân hắn , khiến hắn hết đường chạy .
Hắn kinh hoàng van xin :
- Xin đại nương tha tội cho em . Phải làm chuyện này là do em đang cần tiền .
Tâm Hương nhếch môi :
- Ai sai anh làm ?
- Là con gái bà Thoại , cô Quế Chi . Cô ấy muốn hại mẹ để lấy tiền .
Phía ngoài cửa phòng , bà Thoại đớn đau rụng rời :
- Ông trời ơi , tại sao con tôi lại ra nông nỗi này chứ . Nó muốn cứ nói thật , cả đời tôi sống vì nó , thì tài sản có ý nghĩa gì với tôi đâu .
Đã được báo trước , cảnh sát hình sự ập vào , còng tay tên tội phạm dẫn đi . Người trung úy công an xiết chặt tay Tâm Hương :
- Chị can đảm lắm . Nhờ chị , một mạng người được cứu sống và chúng tôi cũng bắt được tên tội phạm nguy hiểm .
Tâm Hương cười tươi :
- Tôi cũng sợ toát mồ hôi đấy chứ . Nhưng tôi vì mẹ mình , các anh không phải cám ơn tôi .
Bà Gia Minh nghe tin Tâm Hương cứu sống bà Thoại mà giật mình . Nếu con bé không phát hiện kịp . Bây giờ Quế Chi đang lăn lộn khóc mẹ . Và cô ta tha hồ lượm thêm món tiền phúng điếu nữa ? Sao bà Thoại lại có đứa con tàn ác như vậy chứ ?
Gục đầu trên vai bạn , bà Thoại khóc rưng rức .
Bà Gia Minh xót xa :
- Khóc được cứ khóc đi , cho nỗi đau trong tim bạn được tan ra .
Bà Thoại nghẹn ngào :
- Ông trời đã trả báo tôi mà , đứa con tôi nâng như hoa như ngọc , đòi gì được nấy , tôi không dám để nó khóc , chứ đừng nói để nó vật vã đau . Thế mà nó đã trở thành loài cầm thú độc ác . Xuống tay hại mẹ mình , chỉ để có tiền nuôi thằng tình nhân trẻ của nó . Sao đời tôi toàn gặp những phũ phàng như thế hả Gia Minh ?
Bà Gia Minh trầm giọng :
- Cha mẹ sanh con , trời sanh tính . Bạn có khi nào dạy con làm điều xấu . Tiếc rằng ngày trước cũng vì cưng chiều nó , mà bạn không để mắt coi nó sống ra sao , tiền bạc bạn cho nó làm gì . Để bây giờ , bạn ân hận thì muộn mất rồi . Cũng may nó không là kẻ trực tiếp .
Cô sen cắn môi nói :
- Hồi sáng , công an đã đến nhà đọc lệnh bắt cô Quế Chi . Vì tên Trực đã khai tất cả do cô chủ thuê hắn .
Bà Thoại rũ rượi :
- Nó bị bắt , bị vô tù ư ? Con ơi , đời còn gì nữa hả con ? Tại sao lại như thế ? Tại sao hả trời ?
Bà Gia Minh ân cần :
- Thôi nào , chuyện gì cũng đều giải quyết được . Chị đừng có khóc than mãi . Rồi sức đâu mà mổ .
- Tôi không muốn sống nữa . Đừng níu kéo tôi .
Tâm Hương bước vào , cặp mắt đen của cô vẫn u buồn :
- Dì . . . Mẹ à , chả lẽ mẹ không còn muốn nhận lại con sao ?
Bà Thoại sững sờ :
- Tâm Hương . . . Con đã chịu gọi ta bằng mẹ rồi à ? Ta có mơ không ?
Tâm Hương quẹt nước mắt :
- Sông có nguồn do suối chảy ra . Con sống trên đời đâu phải cỏ cây mà không cần tình mẫu tử . Dù giận mẹ cỡ nào , thì kiếp này mẹ cũng là người tạo nên hình hài con . Con cần có mẹ chở che .
Bà Thoại nghẹn ngào :
- Ôi ! Con tôi ! Cuối cùng thì con cũng về với mẹ .
Tâm Hương ôm vai bà Thoại :
- Đã có người tình nguyện cho mẹ quả thận . Mẹ phải ráng ăn uống , để đủ sức phẫu thuật .
Bà Thoại thêm kinh ngạc :
- Là ai mà họ tốt vậy ? Chả lẽ họ không muốn sống ?
Tâm Hương chậm rãi :
- Con cũng không biết mẹ ạ . Nhưng bác sĩ nói ông ta vì gia đình mình , nên đồng ý bán cho mẹ một quả thận của ông ta . Ông ta có đứa con trai bị bệnh nặng , phải có 50 triệu để làm phẫu thuật cho thằng bé . Ông ấy không muốn con mình chết .
Bà Thoại thở dài :
- Rồi bán thận đi ông ấy còn sống được không con ?
- Dạ được , chỉ cần không phải làm việc nặng thì con người có một quả thận vẫn sống . Tại thận mẹ yếu , lại có sỏi kinh niên nên phải thay .
Bà Thoại suy nghĩ một lúc rồi nói :
- Nếu vậy , khi làm phẫu thuật , con nhớ biếu thêm cho ông ấy chục triệu , để ổng uống thuốc .
Bà Gia Minh tươi cười :
- Đúng là mẹ nào con nấy , chưa vào việc đã lo cho người khác . Bạn yên tâm , con bé đã gởi tiền cho họ rồi .
Bà Thoại thở dài nặng nề :
- hai đứa con , mà sao đứa sung sướng lại hư hỏng ? Quế Chi làm sao chịu được cảnh thiếu thốn tù tội .
Bà Minh nhẹ nhàng :
- Ậy ! Đừng lo cho nó , có qua bước thăng trầm , mới biết thương yêu con người , mới biết tôn trọng cuộc sống . Tôi đã điện qua bển cho ổng biết rồi .
- Cầu trời cho con bé được tai qua nạn khỏi , đời con gái mà sa vào vòng lao lý thì còn gì nữa bạn ơi .
Chẳng biết Quế Chi có tỉnh cơn mê tình ngu ngốc của mình hay không , nếu cô nghe được những lời trăn trở của mẹ cô , người mẹ mà cô định hại chết , thì đạo làm con cô sẽ nghĩ gì ?
Gia Sơn lao vào nhà như cơn lốc , miệng hét toáng lên :
- Chị Hai ơi , em đậu rồi .
Tâm Hương lật đật chạy ra :
- Đậu rồi ư ? Hạng gì hả nhóc ?
- Chị thưởng em đi , là hạng ưu đó . Rồi em sẽ không còn là thằng nhỏ lóc chóc nữa , em vui lắm .
Tâm Hương hạ giọng :
- Chị cũng vậy , ngày mai bà nội và chú Hiếu về . Tấm lòng của chú Hiếu chị em mình làm sao đền đáp .
Gia Sơn nháy mắt :
- Chị muốn trả ơn chú Hiếu thật hả .
- Em hỏi điên gì thế , lúc nào chị cũng canh cánh trong lòng sự cưu mang buổi đầu của chú ấy .
- Vậy em bày cách cho chị nha .
Tâm Hương nhóng cổ :
- Cách gì vậy nhóc ?
- Dễ ợt à , chị đừng gọi chú Hiếu bằng chú nữa . một tiếng anh thôi , có chết chóc ai đâu , mà không chừng chú ấy sẽ không thèm qua Mỹ nữa .
Tâm Hương đỏ mặt :
- Thằng quỉ , cũng bày chuyện chọc quê chị nữa .
- Xời ơi , em chỉ nói dùm chị điều khó nói nhất thôi . Chị nói đi , chị có nhớ chú Hiếu không ?
- Tất nhiên là nhớ , ai cho mình cuộc sống ngày nay , nếu không là chú ấy .
Gia Sơn búng tay :
- Năm nay chị bao nhiêu tuổi ?
- Chi vậy ?
- Thì chị nói đi .
- Mẹ nói chị sinh năm 1980 . Năm nay vừa tròn 22 tuổi .
- 22 mùa xuân đã đi qua , chị đã yêu ai chưa ?
Tâm Hương ký đầu Gia Sơn :
- Quỉ nhỏ , hỏi chuyện này chi vậy ? Chị không thích bị khổ đâu nhóc .
Gia Sơn tinh quái :
- Ngụy biện , tại trái tim chị lỡ nhớ , lỡ thương một bóng người rồi , và chị luôn nghĩ , cuộc đời này không tìm được người nào tốt hơn Gia Hiếu , đúng không ?
Tâm Hương quạu đeo :
- Chỉ giỏi nói nhảm . Em không sợ dư luận biêu riếu chị hay sao .
- Về chuyện gì ? Chị và chú không bà con họ hàng . Tình yêu càng không có ranh giới tuổi tác . Tại sao lại sợ .
- Thôi chị không có hơi cãi với em nữa , dù sao thì chú Hiếu đã từng là của Quế Chi . Đừng cặp chị như vậy , tội lỗi lắm .
Gia Sơn tỉnh bơ :
- Tội lội xuống sông mà rửa , hai người đã ly dị . Chị Quế Chi đã làm đám cưới với chú Tiến , còn gì nữa mà chị sợ . Em cho chị biết , bà Tố Huyền kết mô đen chú Hiếu lắm đấy . Vừa nghe em nói chú Hiếu về vào dịp giáng sinh , chị Huyền đã hỏi em tỉ tỉ câu về chú ấy . Chị mà không thật lòng , sau buồn đừng có khóc là được .
Nói xong Gia Sơn đi nhanh vào nhà , bỏ mặc Tâm Hương thừ người nghĩ ngợi .
Chuông điện thoại đổ inh ỏi . Tâm Hương chậm chạp cầm ống nghe lên .
- Alô , Tâm Hương nghe đây .
Tiếng đàn ông ngọt ngào :
- Tâm Hương , tôi muốn mời em ra Vũng Tàu chơi vào chiều mai . Em đừng từ chối tôi nha . Từ Đà Lạt tôi về đây chỉ muốn được cùng em tắm biển .
Cô nhận ra tiếng ông giám đốc công ty xuất nhập khẩu . Ông ta góa vợ đã ba năm , nổi tiếng nhiều bồ nhất trong số các ông kinh doanh . Từ khi biết Tâm Hương , ông ta bị hút vào cô như một thỏi nam châm . Tâm Hương hoàn toàn lạnh lùng với sự săn đón của ông . Dù đã tìm đủ cách để được cô .
Tâm Hương không hề biết ông Hân đã đặt cược với bạn bè . Nếu ông rủ được cô đi Vũng Tàu , ba người bạn của ông phải nhường cho ông hợp đồng vừa ký với liên doanh Hàn Quốc , để ông độc quyền . Nếu ông thua , ông sẽ coh họ căn biệt thự bốn tầng nằm giữa vườn hồng ở Đà Lạt . Vì thế ông sẵn sàng năn nỉ cô với bất cứ yêu cầu nào .
Tâm Hương nhã nhặn :
- Anh Hân à , ngày mai là nội Hương từ Mỹ về . Hương phải đi đón nội . Anh có thể mời bạn Hương là Tố Huyền hay Thu Hằng đi cho vui .
- Vậy anh cất công năn nỉ em chi nữa . Em có thể đi với anh buổi tối vậy . Ở thành phố cũng được .
Trong đầu Tâm Hương lóe lên một trò tinh nghịch . Với mấy ông sồn sồn còn ham vui này , cô phải lấy độc trị độc .
Tâm Hương cười :
- Để em coi lại , nhưng báo trước , em đi đâu là có tụi nhỏ đi theo đấy . Anh chịu bao tụi nó không ?
Ông Hân chỉ cần Tâm Hương chịu đi là đủ , nên ông đồng ý cái rụp .
- Mày cười gì vậy Hương ?
- Trời ạ , giá nhắc bạc nhắc vàng mà linh cỡ này cũng đỡ .
Tâm Hương nheo mắt :
- Tao đang có độ vui , và định phôn cho mày .
Tố Huyền nheo mắt :
- Đi hát hả ? Lâu lắm rồi tụi mình không đi hát karaoke . Hôm nay đi nha .
Tâm Hương lắc đầu :
- Ngày mai thì tốt hơn . Ông Hân mời tao đi ăn nhà hàng ở đệ nhất đế vương .
Tố Huyền trợn mắt :
- Là ông giám đốc lúc nào cũng đầu tóc áo quần láng không , toàn thân bốc hương thơm đàn bà ấy hả .
Tâm Hương cười rũ :
- Trời đất , ông ấy mà nghe mày hát về ổng như thế dám ổng cho mày uống dầu hôi quá , mày đi không ?
Tố Huyền cong môi :
- Vô duyên , ông ta mời mày , tự nhiên có tao trong đó làm gì .
Tâm Hương tỉnh bơ :
- Tao có nói sẽ đi một mình đâu , tao rất sợ phải gặp các cô bồ nhí của ổng , mất công đập lộn . Nên tao dẫn hết tụi nhóc đi cho biết .
- Cái gì ? Mày nói dẫn bọn trẻ ở trung tâm đi theo à ?
- Có gì không ổn sao ? Tụi nhỏ dạo này rất ngoan , tao phải khao tụi nó một chầu chứ . Ông ấy cũng chịu rồi .
Nghe Tâm Hương nói vậy , Tố Huyền cứ nắc nỏm mãi , cô đâm tò mò muốn đi theo cho biết .
Đúng giờ hẹn , Tâm Hương cùng hơn 20 đứa nhóc ăn mặc thật đẹp , từ trên xe du lịch loại 24 chỗ ngồi bước xuống . Đang đứng nói chuyện với Tố Huyền , ông Hân nhìn thấy đám đệ tử của Tâm Hương mà ngán ngẩm .
Thế này , có khác chi một cuộc tham quan tập thể đâu . Và ông làm gì có được đi riêng với Tâm Hương . Tiếc hùi hụi căn biệt thự ở Đà Lạt , nhưng ông cũng phải chịu thua Tâm Hương . Cô gái này quả không đơn giản chút nào .
Tố Huyền kéo tay ông Hân :
- Anh Hân , Tâm Hương đến rồi kìa . Mình qua đó đi anh .
Ông Hân tìm cớ thoái thác :
- Tố Huyền , chết anh rồi , bà ấy đứng ngay bên kia đường , anh phải biến thôi , kẻo không Tâm Hương bị vạ lây .
Tố Huyền ngỡ ông Hân nói thật nên cô đi một mình đến chỗ Tâm Hương .
- Anh Hân đâu Huyền ?
Tố Huyền nhún vai :
- Sư tử Hà Đông bám sát đuôi , nên ông ấy biến rồi , đàn ông gì hèn thế .
Tâm Hương cười khanh khách :
- Ổng xạo đấy , sư tử đâu ra mà mày tin lẹ vậy , ổng ngán bầy sư tử con này gặm hết tiền của ổng thì có .
- Là sao ?
- Là ông ấy sẵn sàng bao đám đệ tử của tao ăn cơm bảy món hảo hạng , sau đó đi hát karaoke máy lạnh và sau cùng là đi nhảy ở vũ trường Lê Xuân . . . Bây giờ thấy tao kéo luôn 20 nhóc , ông ấy hoảng chứ sao . Đàn ông mê gái , phải bị kiểu đó mới được .
Tố Huyền cười ngặt nghẽo khi nghe Tâm Hương nói , đang cười cô chợt xụ mặt :
- Làm tao nhịn đói để được ăn yến xào , bồ câu quay . Bây giờ phải kiếm quán bình dân tấp vô thôi .
Tâm Hương nheo mắt :
- Mày hết thích vô trong kia rồi hả ? Nếu vậy Cô trò tao đi nha .
Tố Huyền giật tay Tâm Hương :
- Con khỉ , nghĩa là mày vẫn đặt phòng ăn ?
- Tao đâu đến nỗi keo kiệt như ông Hân của mày .
Tố Huyền ré lên :
- Coi chừng tao à nha . Tự nhiên gán tao cho ông già bằng tuổi ba tao , đáng ghét .
- Đừng ghét , kẻo tao không xuất vé vào cửa nhà hàng đâu .
Tất cả cùng cười thoải mái .
Đang ăn Tố Huyền lại kêu lớn :
- Tâm Hương , sao mày nói hôm nay bà nội về ?
- Tao nói hồi nào ?
- Ờ thì , Gia Sơn nói . Bà nội về chưa ?
- Sao không hỏi thẳng chú Hiếu về chưa ?
Tố Huyền cong môi :
- Tao cũng muốn hỏi lắm , nhưng sợ có người đau tim thêm vài năm nữa .
- Quỉ tha cái miệng mày đi .
- Tao nói không đúng hay sao . Mày lờ câu hỏi của tao hả , chán thật .
Tâm Hương gắt lên :
- Tao giấu làm gì . Hôm qua tao nói láo ông Hân , tưởng có cớ để ổng hết rủ rê , chứ khuya này , máy bay mới về tới , mày đi chung với chị em tao nha .
Tố Huyền tư lự :
- Không biết anh Hiếu thay đổi cỡ nào nhỉ , lần này có định gọi mãi anh bằng chú không Hương ?
Tâm Hương cong môi :
- Tao sẽ không thay đổi .
- Chắc không ?
- Tâm Hương đã nói láo mày mấy lần rồi ?
Tố Huyền chớp mắt nhìn bạn . Cô nghĩ Tâm Hương nói thật , từ khi nó tìm được mẹ , hình như nó đẹp hơn lên . Mồi tội nét mặt nó hình sự quá , lại giỏi võ kinh khủng , nên tụi đàn ông ớn nó .
Ban đêm sân bay vẫn náo nhiệt như ban ngày , kẻ đi đón người thân , kẻ đưa bạn bè đi chuyến bay khuya . Đông và tỉnh táo bởi ánh điện luôn tỏa sáng , các quán nước luôn vang lên những giọng ca của Lam Trường , Phương Thanh , Đan Trường đang ăn khách .
Gia Sơn nhấp nhổm :
- Có bao giờ máy bay về trễ không ? Em nóng ruột quá chị Hai ơi .
Tâm Hương chưa kịp trả lời , thì tiếng chị hướng dẫn viên đã vọng trong máy , chuyến bay đường dài từ Mỹ về Băng Cốc , từ Băng Cốc về thành phố Hồ Chí Minh đã bắt đầu hạ cánh . . .
Tâm Hương thở phào :
- Máy bay về tới rồi đó .
Mấy chị em dán mắt nhìn qua cửa cách ly , Gia Sơn kêu to :
- Chú Hiếu kia rồi .
Tố Huyền cũng thì thầm :
- Nhìn anh ấy không hề thay đổi , vẫn trẻ đẹp và phong độ như năm nào .
Tâm Hương lặng lẽ nhìn theo Gia Hiếu . Cô thấy anh đang đẩy xe hành lý vào cửa hải quan , bà Gia Hưng đưa mắt nhìn ra ngoài , vẻ tìm kiếm .
Gia Sơn là người đầu tiên lao đến , nó ôm chầm lấy bà Gia Hưng , kêu nhỏ :
- Nội ơi , cháu đi đón nội nè .
Bà Gia Hưng xúc động :
- Lớn bộn rồi , cháu không gọi bà chẳng nhận ra đâu , chị Hương đâu ?
Tâm Hương cười như mếu :
- Bà nội .
Bà Gia Hưng khựng người :
- Ôi , cháu của bà , cháu đẹp quá . Giống y như mẹ cháu hồi đang học phổ thông vậy . Nội chúc mừng mọi sự thành đạt của cháu .
Tố Huyền chào bà xong thì phụ Gia Sơn đẩy xe hành lý ra . Gia Sơn nói nhỏ :
- Em đẩy một mình , chị mau đi cùng nội , để hai người nói chuyện với nhau chứ .
Tố Huyền miễn cưỡng làm theo lời Gia Sơn , trái tim cô hơi buồn một chút , nhưng chỉ một chút thôi . Vì cô đã thấy nét mặt rạng rỡ của Gia Hiếu , khi nhìn Tâm Hương . Anh ấy sẽ không là của cô .
Tâm Hương chậm rãi đi về phía Gia Hiếu , cô không nói mà chỉ chìa bàn tay của mình ra . Gia Hiếu sững sờ , anh đọc thấy từ đôi mắt đen nháy của Tâm Hương , những lời yêu thương bối rối .
Nhè nhẹ nắm bàn tay cô , anh thấy những ngón tay cô run mạnh . Anh tươi cười :
- Em đẹp quá , và lớn nữa .
Tâm Hương cong môi :
- Cấm ăn gian khi chưa có phép của bà nội , không được tự tiện thay đổi danh xưng , người ta năm nay 22 rồi chớ bộ .
Gia Hiếu nồng nàn :
- ba năm phiêu bạt nước ngoài , sống đời tầm gởi , anh chỉ mong có giây phút này thôi . Bé con , đừng từ chối anh . Trong tim anh lúc nào em cũng chỉ là cô bé con dễ thương nhất .
Dứt lời mặc kệ cho mọi người nhìn , mặc kệ Tâm Hương cuống quít vì mắc cở , anh choàng tay qua người cô và dìu đi .
Tâm Hương gầm gừ :
- Bỏ em ra mau , người ta cười chết .
- Ai mà rảnh rang nhìn mình mà cười chứ , anh sợ bỏ em ra , em sẽ biến mất khỏi vòng tay anh , bé con ạ .
- Đã là bé con thì pháp luật không cho phép . . .
- Anh cho phép mình được yêu em .
Gia Hiếu chặn lời cô bằng một nụ hôn thật ngọt .
Trời đất , giữa bàn dân thiên hạ , mà dám hôn người ta . Người gì đâu mà đáng ghét vậy . Ấm ức , cô định hất anh ra nhưng mà , nụ hôn quỉ quái của anh nó như có ngàn tia nóng bỏng , đưa cô vào tận cùng chất ngất yêu thương . Quên tất cả mọi người , cô vòng tay đón nụ hôn anh thật say đắm giữa bầu trời đêm lộng gió .
Gia Sơn kêu lên :
- Phải vậy mới xứng đáng là chị Hai của đám học trò trường tình thương chứ .
Tâm Hương quê đỏ mặt , thằng em quái quỉ của cô , chẳng tâm lý dùm chị nó chút nào . Xô vội Gia Hiếu , cô ào lên với bà Gia Hưng .
- Nội ơi , chú ấy ăn hiếp cháu .
Bà Gia Hưng bật cười :
- Đừng gọi anh ấy bằng chú nữa , cháu dâu ngoan của nội . Chuyến này về làm đám cưới cho hai đứa xong , nội sẽ ở lại Việt Nam luôn nha . Sang bển , nội đau lưng chẳng có đứa nào đấm bóp cả .
Tâm Hương bẽn lẽn :
- Nội cũng ăn hiếp cháu , cháu nghỉ chơi nội ra .
Bà Gia Hưng cười cười :
- Bây giờ có mẹ rồi , nghỉ chơi bà già này cũng phải . Mẹ cháu khỏi chưa ?
Tâm Hương mỉm cười :
- Cháu nào dám nghỉ chơi nội thật . Mẹ cháu khỏe rồi , đang ở nhà cùng cô Minh chờ nội .
- Còn Quế Chi ? Ba nó không về , vì bà vợ cấm , chỉ gởi nội tiền về lo cho nó .
Tâm Hương thở dài :
- Chị ấy phải xử ba năm tù giam . Mẹ cháu đang làm đơn xin cho chị ấy . Hy vọng sau sự cố này , chị Hai cháu sẽ sống đúng đạo hơn .
- Bà có quen biết một vài nơi , sẽ cố gắng xin cho nó tại ngoại . Dù sao cũng nên mở đường cho no quay về , với điều kiện nội cần ở cháu .
Tâm Hương lo lắng :
- Chuyện gì hả nội ?
- Đám cưới xong , cháu phải sanh cho nội vài đứa cháu , kẻo nội già quá rồi mà Gia Hiếu cũng lớn tuổi , mới có con thì tội , cháu chịu không ?
Ối trời , làm sao cô trả lời được chứ , mới gặp mặt đã đòi đám cưới , còn đòi luôn chắt nữa . Bà nội thật là . . .
- Là ham chắt phải không bé con .
Tiếng Gia Hiếu vang sát bên tai , khiến cô bối rối . Anh đúng thật là nửa cuộc đời cô đang để trống . Vì lúc nào anh cũng đoán được tất cả ý nghĩ của cô .
Hình như Sài Gòn về đêm dạo này đã hết những đám trẻ lang thang thì phải . Cuộc đời ơi , hãy dang tay đón nhận những con người đã dám gạt bỏ năm tháng tủi buồn tội lỗi để trở về làm kiếp người có đạo lý nhân tâm , như Tâm Hương vậy .

Hết

Danh sách chương của Bao Năm Hẹn Ước

Tập 1Tập 2


Thể loại truyện


Wap truyen | download pdf, download truyen

bong da

xo so 24h