Wap truyện, đọc truyện, truyện kiếm hiệp

(Bản wap ĐỌC TRUYỆN dành riêng cho điện thoại di động, tải cực nhanh và tiện lợi)
Ngày 18/02/2018 04:14 ở Hà Nội
 

Anh yêu em rất nhiều - ngoại truyện

(Chú ý: Để chuyển chương khác ==> chọn DANH SÁCH CHƯƠNG ở cuối bài)

Lượt xem chương này:  563

Đó lần đầu tiên anh gặp cô, mười tuổi, vẫn còn là một cô nhóc. Trường học cho nghỉ hè, anh theo bà nội đi du lịch, lộ trình rất xa, ngồi xe thật lâu, đến nơi thì đã gần buổi trưa.

Là một cái sân rộng lớn, xa xa liền nghe được âm thanh vui cười đùa giỡn, tiếng cười khắp nơi. Vào sân, đập vào mắt là một gốc cây hòe cao lớn tráng kiện, cây lá xanh tươi, hòa hợp với màu trắng của hoa, cùng nhiều loại hoa khác.

Trên nhánh cây cao buông xuống sợi dây thừng, hình ảnh một cô bé mặc áo váy trắng đang ngồi trên bàn đu dây liền rơi vào đáy mắt.

Âm thanh của bà nội từ phía trước truyền đến: “Cùng đến chơi với các bạn đi.”

Anh gật đầu, nhưng lại không có tham gia vào cuộc náo nhiệt kia.

Có tiếng trẻ con trong trẻo vang lên: “Nhất Hạnh, bạn tới chơi cùng đi.”

Trên bàn đu dây cô bé ngẩng đầu lên, con ngươi trong trẻo, thanh âm mềm mại: “Mình không chơi.” Tầm mắt xẹt qua anh, mặt mày rạng rỡ, nở rộ nụ cười hiền lành.

Cành cây lắc lư, lá cây che phủ, đóa hoa màu trắng bị gió thổi rơi xuống, nhẹ nhàng mấy phần, rơi xuống ở trên váy màu trắng của cô, cô đem tầm mắt thu trở về, chậm rãi cúi đầu, mặt đóa hoa trên váy.

Từ xa có bạn nhỏ đến bên cạnh: “Bạn muốn cùng mọi người chơi chung không?”

Anh ngẩng đầu liếc mắt nhìn một cái, chính giữa sân là một cái giếng, anh bắt đầu tiến lại gần, liền thấy bọn họ vây quanh chơi đùa gần miệng giếng. Trò chơi rất đơn giản, chỉ cần đi một vòng quanh miệng giếng, trên đường đi chân mà chạm mặt đất thì là thua.

Như vậy anh bắt đầu tham gia trò chơi, đều là trò chơi của trẻ con mê thích, một đám đã sớm quên lời dặn dò của người lớn. Giếng nước kia mặc dù đã cạn nước, nhưng dù sao nó cũng sâu mấy thước, không cẩn thận rơi xuống khó tránh khỏi trầy da.

Giếng nước thực cũ, mặt đất cũng loang lổ chịu không nổi, cái đáy thậm chí còn mọc chút rêu xanh, anh chơi vài vòng, liền thấy không có hứng thú, lui xuống dưới không tham gia, chỉ ngồi ở bên cạnh nhìn bọn họ vui đùa reo vang.

“Tống Nhất Hạnh, bạn tới chơi chung đi.”

“Tống Nhất Hạnh, bạn là người nhát gan.”

Có cậu nhóc nghịch ngợm, thỉnh thoảng làm bộ mặt quỷ, hướng về bàn đu dây vui cười.

Cô thoáng cúi đầu, như đang ngẫm nghĩ, trong chốc lát, rời khỏi bàn đu dây đi đến.

Hai chân bước lên miệng giếng, đứng lên đi một vòng thật cẩn thận, anh cũng đứng lên, dần dần đến gần, ngẫu nhiên nghe được âm thanh đùa dai “Ôi trời, ôi trời”.

Có người vươn tay ra, ý đồ kéo váy của cô, cô cả kinh, chân phải bước lệch đi ra ngoài, cả người thẳng tắp rơi xuống.

Không ai có phản ứng, ngay cả chính anh cũng chưa kịp phản ứng, liền theo trực giác vươn tay ra giữ chặt cô, lòng bàn chân trượt phải rêu xanh, nửa thân thể ngã xuống, ” Rầm” thoáng một cái, ngã ngay xuống dưới, đáy giếng toàn là bùn nhuyễn, may mắn không tính quá sâu, ngã xuống chỉ cảm thấy đầu có chút choáng váng, hai người đứng lên, quần áo trên người đều lây dính bùn đất, mặt xám mày tro.

Phía trên đám nhóc rốt cục tỉnh táo lại, vội vàng chạy đi kêu người lớn.

Cô nghiêng mặt đi đến nhìn kỹ anh, chỉ chỉ cánh tay anh, hỏi: “Bạn có đau hay không?”

Thế này mới phát giác trên cánh tay có vết trầy da nhỏ, ẩn ẩn toát ra chút tơ máu, là một đứa con trai, một chút trầy da tính cái gì, lắc đầu: “Không đau.”

Nghe thấy người lớn tới rồi lại gấp rút đi lấy cây thang gỗ.

Hai đứa trẻ ở lại dưới đáy giếng, hai đứa nhóc bắt đầu nói chuyện.

“Chúng ta như vậy, giống ếch ngồi đáy giếng không, mấy ngày liền có khi có không gặp ai.”

Anh “Ừ” một tiếng xem như đồng ý, ngẩng đầu nhìn lên, chỉ thấy duy nhất bầu trời hình tròn.

Hoàn hồn lại nghe thấy tiếng cười của cô bé: “Bạn tên là gì?”

“Lâm Mộc Thiên.”

Người lớn đem cây thang gỗ dài để vào trong giếng, hai đứa nhỏ theo đáy giếng đi lên, không có bị thương, coi như là sợ bóng sợ gió một hồi. Bọn trẻ tự biết vui đùa thái quá, bị kinh sợ, mặt dù không nói lời nào, nhưng biểu tình ngượng ngùng.

Lần đó trở về sau, trong nhà liền chuyển đi, sức khỏe bà nội khi tốt khi yếu, cho nên đã cách mười mấy năm, anh vẫn không có gặp lại cô.

Công ty vừa mới thành lập được một thời gian, không thể thiếu tiệc chiêu đãi khách, bên người lúc nào cũng có phụ nữ theo cùng, đến một lần rồi lại đi, dung nhan mỗi người đều kiều diễm lay động lòng người.

Quan hệ xã giao nhiều, anh chỉ thờ ơ lạnh nhạt, cũng có ngẫu nhiên sinh ra hảo cảm nam nữ, nhưng chính là thấy vài lần gặp mặt, trong lòng liền hơi hơi sinh ra cảm giác từ chối

Có một lần tiếp đãi tiệc, mọi người toàn công ty cùng chúc mừng công việc thành công, bổn phận của anh luôn luôn là uống rượu, đêm đó uống cũng hơi nhiều, tiệc tan một mình lái xe trở về, hồi lâu cũng không đến nơi, trong lòng liền mất bình tĩnh, mở cửa kính xe ra hít thở không khí mới mẻ, mới phát hiện chính mình lại đem xe chạy đến nơi không biết tên, bốn phía
chỉ toàn một màu đen nhánh, cũng không phải là đường cái, mà là một đường nhỏ yên lặng, mùa hạ vào ban đêm, lại vẫn có thể nghe được tiếng côn trùng kêu.

Ánh trăng mỏng như tơ, anh đơn giản ngừng xe nghỉ ngơi, lúc say rượu ý nghĩ không ngừng hiện ra rầm rĩ, dạt dào hình ảnh cây hòe, váy màu trắng, giếng nước khô cạn, bầu trời ban ngày, lộn xộn, khi đứt đoạn khi liên tục, khiến chính mình đau đầu.

Một đêm đó anh không có lái xe trở về, ngủ lại trong xe cả đêm, ngày thứ hai tỉnh dậy, nhìn đường lộ hồi lâu, trong lòng lại đột nhiên kinh ngạc, phương hướng này, đúng là năm đó bà nội dẫn anh đi du lịch trên đường lộ.

Mới đầu cũng là không tin, nói ra coi như là cười chê, vừa gặp đã yêu, vẫn là lúc còn rất nhỏ, nhỏ tuổi như vậy, làm sao có thể biết được cái gọi là tình yêu.

Vẫn mơ hồ, cũng không nhận rõ cảm giác quấn quanh chính mình, cũng từng nghĩ tới giải thoát, thử đi yêu một người, đều nói có cảm tình là có thể bồi dưỡng, hiện tại không thương, có lẽ về sau liền yêu, thử rồi mới phát hiện, đúng là thâm căn cố đế (ăn sâu bén rễ), hóa ra là do bóng dáng nho nhỏ sớm đã ở trong lòng, rắc rối khó gỡ sớm đã đem toàn bộ trái tim khép chặt.

Chỉ tiếc, cách lâu như vậy, anh vẫn không tìm được cô. Lúc cô đơn một mình cũng từng nghĩ, dù sao thời gian cũng đã qua lâu như vậy, cho rằng có một ngày, bọn họ đi ngang qua nhau, có lẽ cũng sẽ không thể nhận ra đối phương.

Cho nên đánh mất một chút ý niệm trong đầu, làm chính mình có thể miễn cưỡng buông tha quá khứ, nhưng giờ đây cô lại đứng ngay trước mặt anh, khuôn mặt vẫn chưa thay đổi, vẫn là một đôi mắt to trong suốt.

Một khắc kia tâm trạng liền sinh vui mừng, cuối cùng cũng có thể nhìn thấy cô ấy, chỉ tiếc, cô ấy không còn nhớ rõ anh. Thời điểm đó chính anh tự nhận mình là Lâm Thiên Mộc, hiện tại chính anh lại xưng là Lâm Tử Diễn, cũng đúng, mười mấy năm không thấy, anh nhớ rõ cô, dựa vào cái gì yêu cầu cô cũng nhớ rõ anh.

Nói cho chính mình cứ như vậy từ từ chậm rãi rồi sẽ đến, từ xa lạ một chút rồi trở nên quen thuộc, tìm ba năm, đợi ba năm, mỗi lần gặp mặt, đều khắc chế chính mình càng phát ra ánh mắt mãnh liệt, nhưng mỗi lần gặp mặt, ánh mắt cô ấy đều như xưa, điềm đạm bình yên.

Anh chưa bao giờ có kiên nhẫn đối với người khác, chỉ là kiên nhẫn của anh đều dành cho cô.

Một người đến một lúc nào đó cũng sẽ nghĩ, đến tột cùng kết quả sao lại như thế này, không bằng buông tha đi. Thế nhưng gặp mặt một lần rồi lại không thể quên, càng ngày lòng tham càng không đáy, càng ngày càng không thể buông tha, nhìn chính mình từng bước đi về phía trước, cho dù phía trước không có con đường cũng không màng chỉ biết liều mình mà xông tới.

Lần sinh nhật cô, muốn mua quà tặng cô, đang cầm hai con cá vàng đi trên đường, nghe thấy có đứa nhỏ trêu ghẹo, đọc hai câu thơ, nghe xong trong lòng xúc động, sau khi trở về tra xét, mới biết nguyên câu là như vậy:

“Trâm vàng son đỏ dạo chơi ngày xuân, gia thế sơ quen biết.

Có chút ngượng ngùng nhưng ngây thơ đáng yêu, lại càng tô vẻ cho nét đẹp nõn nà.

Gần đây thoáng nhìn nhưng lại không nói gì, thế nhưng hàng lông mày khẽ tụ.

Không hiểu sao mỗi một ngày lại u sầu, nhớ tới cảnh hoa cũ lại cúi đầu.”

(Nỗi lòng giai nhân -虞美人

Kim tiên chu đạn hi xuân nhật, môn hộ sơ tương thức.

Vị năng tu sáp đãn kiều si, khước lập phong tiền tán phát sấn ngưng chi.

Cận lai miết kiến đô vô ngữ, đãn giác song mi tụ.

Bất tri hà nhật thủy công sầu, ký thủ na hồi hoa hạ nhất đê đầu.”

Kat: hự hự, ta ngu tiếng Trung nhớ, tạm edit theo ý mềnh thoai, ai bít bài này chỉ ta edit lại ik, òa òa)

Xem xong rồi bất đắc dĩ cười khổ, mặc dù viết là cô gái ôm ấp tình cảm, nhưng hai câu cuối cùng dường như lại để miêu tả chính anh.

Không biết gì ngày thủy công sầu, ghi nhớ kia hồi hoa tiếp theo cúi đầu.

Suy cho cùng từ khi mới bắt đầu anh đã lặng lẽ vùi tình yêu của mình vào trong đất, mười mấy năm chậm rãi mọc rễ nẩy mầm, chỉ còn chờ ngày nở hoa, từ đó về sau trở nên rực rỡ sắc màu.

Đã là một đời người thì không thể không có những hồi ức tốt đẹp, trong chớp mắt liền thấy khuôn mặt quen thuộc, hoa hòe trải đầy sân, bộ váy màu trắng, bàn đu dây, lòng bàn tay trắng nõn, cánh hoa lưa thưa.

Phiên ngoại – Trong cuộc đời

Vẫn chưa từng nghĩ tới, nếu trong cuộc đời, tôi không gặp Tử Diễn, cuộc sống của tôi sẽ có cảnh tượng thế nào.

Phí vài năm thời gian, cũng sẽ có một ngày, có lẽ sẽ gặp một người đàn ông tốt nào đó, kết hôn sinh con, từ đó thoát ly cuộc sống độc thân.

Rốt cuộc cả đời có thể yêu bao nhiêu người, tôi từng hỏi rất nhiều người, có người nói rất ít, có người lại nói rất nhiều, khác nhau chỉ tại vì không thể chọn được người mình yêu nhất. Bởi vì từng đau xót, qua một quãng thời gian rất dài, cuối cùng tôi cũng hiểu rõ bản thân có yêu Hứa Diệc Dương hay không, một lần lún xuống, không thể tự kiềm chế. Tử Diễn luôn nói tôi khờ, mỗi khi nghe được, tôi luôn tức giận, cho nên lại một lần bỏ qua anh mắt thê lương của anh khi nói chuyện.

Hứa Diệc Dương rời khỏi tôi năm năm, tôi đứng lại một chỗ nghỉ chân, dừng lại năm năm. Quay lại với Hứa Diệc Dương, tôi lại một lần nửa nghĩ bản thân đã được thanh thản, nhưng tôi lại không ngờ, trong năm năm đó, Tử Diễn đã sớm đuổi theo bước chân của tôi, có lẽ bởi vì trong ba năm qua, tôi đã sớm biến tình yêu thành thói quen, mà tôi vẫn luôn hồ đồ, chưa từng nhận ra.

Mới đầu vẫn còn mơ hồ, khi ở bên cạnh Tử Diễn, mỗi người đều đã có hiểm lầm. Thật lâu sau này tôi mới hiểu được, cái người luôn có ánh mắt và giọng điệu ái muội này, những động tác thân mật đó, gần như là yêu chiều, tất cả là bởi vì Tử Diễn dùng phương thức đó nhân nhượng tôi, dễ dàng tha thứ cho tôi, mà tôi lại mãi cũng không nhìn ra.

Bà nội từng nói ngoài cuộc tỉnh táo trong cuộc u mê, trong nhà chưa tỏ, ngoài ngõ đã tường, tất cả mọi người đều nhận ra tình cảm của tôi và Tử Diễn, cũng chỉ có tôi mãi trì độn với tình cảm vây quanh mình. Sau này tôi mới biết được, thật ra Tử Diễn vẫn luôn chờ đợi tôi ở một nơi nào đó, mở rộng lòng, tĩnh lặng chờ đợi ba năm, chỉ chờ tôi một ngày nào đó xoay người sang, nhìn thấy được anh ở một góc sáng chờ đợi.

Lúc nghe anh chính miệng nói ra câu “Anh cũng yêu em.”, tôi mới biết được, hóa ra mình yêu Tử Diễn, yêu đến tận xương tủy, cho dù chỉ là một hiểu lầm. Trong thư phòng anh nói lời giải trừ hôn ước với tôi, chúng tôi cách nhau rất gần, nhưng lại mơ hồ nhìn không rõ hình bóng anh. Tôi chưa từng chủ động nắm tay anh, lúc ngã xuống cũng chỉ có thể túm lấy ống tay áo của anh.

Tôi không biết khi đó tôi đã hoàn toàn mất đi sự tỉnh táo, tôi không thể nghe được bất kì điều gì, quên tất cả mọi thứ, chỉ nhớ rõ hơi thở của anh, tiếng cười của anh, nhớ anh từng nói về sau sẽ nuôi tôi.

Lúc còn nhỏ, có người nói, tên của tôi rất đơn giản, lại đầy ý nghĩa, Nhất Hạnh, cả đời may mắn, cả đời hạnh phúc. Tôi nghĩ tôi cũng đủ may mắn, bởi vì khi tôi tuyệt vọng nhất anh lại trở lại bên tôi. Mà tôi, rốt cục cũng có thể không cần thay đổi thói quen, thói quen mà tôi vẫn luôn gìn giữ.

Thói quen quay người lại là có thể nhìn thấy anh, thói quen nhẹ nhàng yêu anh. Thật ra tôi vẫn luôn nợ anh một câu, anh từng nói với tôi, nhưng tôi lại chưa bao giờ nói với anh.

Ngày kết hôn, bạn anh thay phiên nhau chuốc say anh, lần đầu tiên trong dời, anh uống say mèm, lúc anh ngủ say, tôi lặng lẽ nói câu đó với anh.

Đột nhiên anh tỉnh lại, nhìn mắt tôi, nở nụ cười, khóe miệng hằn rõ nét cười, giọng nói cô đơn lại vui vẻ, anh nói, anh còn nghĩ bản thân sẽ không đợi được câu nói này.

Anh đang cười, nhưng tôi lại muốn khóc, chuyện đính hôn, anh nói mọi chuyện là do anh không tốt, nhưng tôi biết, cũng là do tôi không tốt nữa.

Lúc đeo nhẫn, anh nói với tôi, hứa không bao giờ tháo ra khỏi tay, tôi gật đầu cười với anh. Trước khi kết hôn, bà nội anh nói tôi biết, đêm đó ở nhà họ Lâm, anh nhảy vào bể bơi tìm lại chiếc nhẫn đã mất. Cho nên tôi biết, vật này rất quan trọng, tôi từng tháo ra một lần, nhưng đời này, trừ khi anh không cần tôi, mặc kệ như thế nào, tôi cũng không tái phạm sai lầm như vậy.

Lúc hôn lễ chấm dứt, Hứa Diệc Dương nói chúc tôi hạnh phúc, tôi cười cảm ơn, tôi nhất định hạnh phúc, bởi vì trong cuộc đời, tôi gặp được Tử Diễn.

Phiên ngoại – Thói quen

Người nào đó có hai thói quen lớn, thói quen thứ nhất là buổi tối khi ngủ thích trùm chăm, thói quen thứ hai là người nào đó buổi tối thích ôm vợ trùm chăn ngủ. Nhưng vợ của ai đó không thích, thật sự không chịu đựng được, thường thừa dịp người nào đó ngủ say sử dụng chiêu “đổi gối đầu thành vợ” thoát khỏi vòng tay của ai đó. Người nào đó phát hiện thì vô cùng buồn bực, vì thế vắt hết óc nghĩ ta một kế hoạch.

Một buổi tối nọ, người nào đó thảnh thơi ngồi trên sô pha, vẻ mặt thần bí: “Bà xã, lại đây.”

“Ừ, chuyện gì?”

“Coi phim với anh.”

Công việc của vợ còn chưa lo xong, huống chi là xem phim, không có gì hay để làm cùng, vì thế từ chối.

“Không xem phim, vậy chơi với anh đi.”

“Chơi trò gì?” Vợ hỏi.

Người nào đó  híp khóe mắt, ngoắc ngoắc ngón tay, tới khi vợ tới cạnh, mới kéo vợ xuống, hạ xuống những nụ hôn nóng bóng. Bà xã vất vả giãy người khỏi móng vuốt sói của người nào đó: “Lâm Tử Diễn, em xem phim với anh.”

Người nào đó cười ha ha: “Tốt.”

Nhìn một lát, bà xã cảm thấy không đúng hỏi: “Ông xã, đây là phim gì?”

Người nào đó thản nhiên trả lời: “Phim kinh dị.”

Người nào đó nghe bà xã hít vào.

Bà xã lại hỏi: “Phim nước nào?”

Người nào đó nhìn bà xã, vẻ mặt cười xấu xa: “Nhật Bản.”

Sau đó là hai tiếng kêu sợ hãi sắc nhọn, một tiếng từ bộ phim vẳng ra, còn một tiếng từ phía bà xã của ai đó.

Bà xã dục rời đi, người nào đó kiên quyết không đồng ý, ngầm mở lớn âm thanh, vì thế khiến cho cả căn nhà trọ tràn ngập tiếng kêu quỷ quái.

Người nào đó xem phim, theo bản năng cười, bà xã của người nào đó bị người nào đó giam cầm trong lồng ngực, theo bản năng thét chói tai theo tiết tấu.

Nửa đêm, bà xã của ai đó không phụ sự mong đợi của ai đó gặp ác mộng.

“Tử Diễn.”

Người nào đó rất thanh tỉnh: “Ừ?”

“Em gặp ác mộng.”

“À.” Người nào đó xích lại, “Lại đây, ngoan.” Bà xã ngoan ngoãn chui vào trong lòng người nào đó, và ai
đó vẻ mặt cười đắc ý vô cùng.

Phiên ngoại – Tắm rửa

Vào một ngày hè chói chang nắng gắt, người nào đó đi tiếp khách đánh golf cả ngày, về nhà liền vọt vào phòng tắm.

“A.”

“A.”

Bà xã của người nào đó thét chói tai, cầm lấy vòi hoa sen.

Người nào đó cũng thét chói tai: “Bà xã, sao em lại phun nước vào anh.”

Bà xã nói: “Anh lưu manh, em đang tắm.” Nói xong đẩy người nào đó ra khỏi phòng tắm.

Người nào đó buồn bực, sờ khuôn mặt bị ướt sủng của mình, hít vào, ánh mắt chợt lóe lên, không biết sống chết vọt vào phòng tắm.

Bà xã giận dữ: “Lâm Tử Diễn, anh đi ra ngoài cho em.”

Người nào đó vẫn tiếp tục cởi quần áo: “Anh là lưu manh, anh sợ ai?”

Phiên ngoại – Tự hỏi

Người nào đó cảm giác cuộc sống tân hôn của mình không có sự phối hợp, vì thế buồn bực tâm sự với cậu em vợ.

Người nào đó hỏi: “Làm sao để một cô gái để ý tới mình.”

Phản ứng đầu tiên của cậu em vợ: “Anh có bồ nhí?”

Người nào đó bất mãn: “Tôi là người như vậy sao?”

Cậu em vợ thành thật trả lời: “Ừ.”

Người nào đó phát điên, tự nói phải bình tĩnh, bình tĩnh.

Vì tránh hiểu lầm, người nào đó thành thật nói: “Tôi cảm thấy chị cậu không cần tôi.”

Cậu em vợ hỏi: “Sao có thể?”

Người nào đó bắt đầu kể khổ: “Lúc đi dạo cô ấy không cho tôi đi theo, xem phim thì đi cùng bạn, lúc ngủ cũng không cho tôi ôm…”

Chà, người nào đó và cậu em vợ đang cùng lâm vào sự tự hỏi.

Danh sách chương của Anh yêu em rất nhiều

chương 1chương 2chương 3chương 4chương 5chương 6chương 7chương 8chương 9chương 10chương 11chương 12chương 13chương 14chương 15chương 16chương 17chương 18chương 19chương 20chương 21chương 22chương 23chương 24chương 25chương 26chương 27chương 28chương 29chương 30chương 31chương 32chương 33chương 34chương 35chương 36chương 37chương 38chương 39chương 40chương 41chương 42chương 43chương 44chương 45chương 46chương 47chương 48chương 49chương 50chương 51chương 52chương 53chương 54chương 55chương 56chương 57 (end)ngoại truyện


Thể loại truyện


Wap truyen | download pdf, download truyen

bong da

xo so 24h