Wap truyện, đọc truyện, truyện kiếm hiệp

(Bản wap ĐỌC TRUYỆN dành riêng cho điện thoại di động, tải cực nhanh và tiện lợi)
Ngày 22/02/2018 07:50 ở Hà Nội
 

Anh nhất định làm em yêu anh - chương 51

(Chú ý: Để chuyển chương khác ==> chọn DANH SÁCH CHƯƠNG ở cuối bài)

Lượt xem chương này:  954

CHAP 51: CHIA TAY.

Hôm nay là một ngày khá quan trọng, Tiên nghĩ vậy. Có đúng không ta khi mà kết quả đèn sách mười hai năm được thể hiện hết ở đây. Hôm nay sẽ là ngày thi đầu tiên, một áp lực khá lớn đối với mọi người. Sáng sớm, Tiên tỉnh dậy thật sớm sau một buổi ngủ thật sự ngon đêm hôm qua. Hơn tháng nay nói đến giấc ngủ ngon thì chẳng có đêm nào được ngủ ngon hết, cứ chập chờn ngủ gục trên bàn học… haizz.

Cô dậy thật sớm, mở toang cửa sổ để đón không khí của một ngày mới. Nhìn ánh nắng ban mai vẫn đang le lói sau những hàng cây xanh mướt, Tiên chợt mỉm cười. Hít một hơi thật sâu để không khí tràn căng trong lồng ngực, cô chợt nghĩ về ngày hôm nay, hi vọng mọi việc đều diễn ra một cách suôn sẻ.

Khi cô vẫn đang ngồi trên cửa sổ, máy điện thoại của cô cùng lúc có hai tin nhắn:

“Thi dat ket qua tot nhe!”- From “Ten bien thai”

Tiên mỉm cười, nụ cười nhẹ nhưng mang đầy vẻ ấm áp. Nhìn cái tên người gửi thì cô thấy lòng vui hơn một chút. Cô vẫn chưa sửa cái tên của cậu ta, cứ để đấy cho khi nào nhớ lại là lại nhớ đến buổi sáng ngày hôm đó,… Tin nhắn còn lại là của Thanh:

“Nho sap du do dac nhe, dac biet dung quen may tinh va chung minh thu. Thi dat ket qua tot nhe!”

Tiên ngồi nhìn hai tin nhắn mà bật cười thành tiếng. Giờ cô mới để ý đến sự quan tâm của hai người khác hẳn nhau… Thanh chăm học hơn nên cũng để ý đến những việc này hơn. Phong chắc cũng gọi là đi thi cho nó có mặt, đủ danh sách mà thôi. Nghĩ vậy Tiên nhắn lại cho họ, cùng một nội dung: “Ok, thanks you nhieu… dung an qua no ma ngu quen trong phong thi, nho mang theo nuoc. Thi tot nhe *.*”

Tất nhiên đáp trả công sức ngồi nhắn của Tiên là hai gương mặt cùng có chung một nụ cười, nhưng một gương mặt nhanh chóng trùng xuống. Sau đợt thi này, sẽ không còn những tin nhắn như thế này đến cho cậu hay bất cứ nội dung gì từ số máy “Bx” nữa. Cậu khẽ thở dài.

Nghĩ đến khuôn mặt vui vẻ và cái dáng người nhỏ nhắn sẽ tung tẩy xuống bếp làm bữa sáng và nếu yêu đời hơn thì cô ấy sẽ huýt sáo ầm ĩ, Phong lại mỉm cười. Nhưng… cậu thực sự không biết chuyện gì sẽ xảy ra sau mấy ngày nữa. Cậu không muốn thừa nhận nhưng thật sự cậu đã yêu cô, không biết điều đó đã có từ bao giờ, Phong chỉ biết cậu thích nhìn thấy cô mỗi ngày, nghe mấy câu nói (có vẻ) đầy tính triết lí của cô vào mỗi buổi sáng. Cậu muốn chăm sóc cô, mang đến cho cô hạnh phúc để nụ cười lúc nào cũng nở trên môi cô.

Nhưng, điều đó có thể xảy ra không?

Trong lòng cậu, mẹ cậu và Tiên quan trọng như nhau, cậu không muốn mất đi người đã ở vậy nuôi mình lớn khôn nhưng cũng không muốn mất đi tình yêu của mình. Vân đã là một cái kí ức khủng khiếp ám ảnh cậu suốt một thời gian khá dài và dù cậu không phải là người sống trong quá khứ thì cậu cũng không đủ sắt đá để bỏ đi một tình yêu đã dần nảy nở trong lòng cậu. Nhưng, mẹ cậu đã đau khổ vì mẹ cô ấy như vậy cậu không nhẫn tâm để mẹ đau khổ một lần nữa. Cậu sợ rằng, khi mẹ nhìn thấy cô lần nữa, những vết thương đã lành của mẹ sẽ lại tiếp tục rỉ máu, mẹ đau, mẹ hận nên mẹ có thể sẽ làm hại Tiên. Tự thâm tâm, cậu không muốn điều đó xảy ra.

Nhưng, thật sự thì cậu phải làm gì đây? Đó là câu hỏi khiến Phong băn khoăn hơn cả bài thi đại học cậu sắp phải đối mặt.

~~~

Sau khi kết thúc buổi thi đầu tiên. Vừa ra ngoài Tiên đã gặp Thanh đứng ở ngoài đó rồi, Thanh nhàn nhã đứng dựa lưng vào tường, chiếc kính cận to tổ chảng đã che bớt đi những vẻ đẹp vốn có của khuôn mặt, mái tóc được cắt gọn gàng khẽ bay trong gió. Cậu đứng đó với chiếc ba lô đeo hờ hững trên vai, mắt hơi ngước lên nhìn trời và môi mỉm cười khẽ, có lẽ kết quả của cậu cũng không tệ chút nào. Tiên nhìn cậu và thật sự ghen tị với cái tên kính cận ấy, sao cậu ta có thể nhàn nhã đến mức đó chứ? Cô đi đến gần cậu, mạn phép cúi chào hỏi kiểu lịch sự:

- Thanh đại công tử, bài làm của công tử thế nào?

Thanh khẽ dời mắt khỏi bầu trời, cậu chuyển ánh mắt xuống người con gái đối diện, nụ cười lại xuất hiện trên môi cậu. Cậu nhìn cô, ánh mắt nửa ấm áp nửa trêu chọc:

- Thưa cô nương, nếu như bài của tại hạ rơi vào tay một vị giám khảo dễ tính thì sẽ được chừng 8 điểm còn vào tay vị giám khảo khó tính thì sẽ được 7 điểm rưỡi…

Tiên trợn tròn mắt nhìn khuôn mặt tự tin của Thanh, cô mấp máy khóe môi đang hơi giật giật hỏi lại cậu:

- Vậy khoảng cách giữa một vị giám khảo khó tính và dễ tính theo cậu là như thế nào?

Thanh nhún vai không trả lời cô mà ra hiệu cho cô đi cùng về phía cổng trường. Hai người sẽ thi cùng một trường đại học nên đi cùng nhau mà về cũng cùng nhau luôn. Địa điểm thi này thật sự không xa đối với nhà của hai người.

- Bài làm của cậu thế nào?- Thanh phá tan không khí im lặng bằng một câu nói không thể chung chung hơn.

- Không chắc lắm, nhưng vẫn khá ổn…- Tiên cười méo xệch, cô lại chợt nghĩ đến bài thi của mình, nếu vị giám khảo nào thương cô mất công viết thì chắc sẽ cô 4 hay 5 điểm.

- Vậy hả? Nói vậy chắc cũng không tốt lắm… Ừm…- Thanh cứ vừa nói vừa ngắc ngứ khiến Tiên chợt phải quay sang để hỏi nhưng khi cô còn chưa kịp thốt ra lời nói thì đã thấy Thanh hỏi tiếp- Cậu.. có muốn đi đâu không?- Giọng Thanh không thể rụt rè hơn nữa.

- Đi đâu chứ? Về ôn tiếp chứ đi đâu…- Tiên le lưỡi vẻ chán nản. Thanh nhìn thấy cảnh ấy, cậu khẽ cười rồi cũng ấp úng nói tiếp:

- Cũng nên nghỉ ngơi một chút… Học ép cũng không có ích đâu!- Thanh ấp úng- Cậu… có muốn đi hay… không thích đi à?

- Không phải, đừng hiểu lầm chứ… – Tiên cười nhăn nhở, tay xua xua trước mặt đầy bối rối, cô hỏi lại- Rồi đi thì đi, nhưng đi đâu?

- Một nơi… đi nào!- Thanh mỉm cười, rồi kéo tay Tiên đi ra ngoài cổng, chỗ cậu gửi xe. Xong hai người nhảy lên xe đi đến một nơi…

- Hưm? Sao lại là ở đây?- Tiên trố mắt… Thanh đưa Tiên đến công viên giải trí. Dù vui nhưng chợt có một cái gì đó khẽ đi qua não của Tiên. Cũng là nơi đây, cô đã khóc trước mặt Phong. Cố gắng lắc đầu thật mạnh, Tiên muốn những hình ảnh của Phong không hiện lên tại nơi đây, khi mà cô đang đứng cạnh Thanh như thế này.

- Có gì không được chứ?- Thanh cười khi thấy biểu hiện của cô. Một cách tội lỗi, giờ cậu chỉ muốn cắn vào má cô một cái. Tiên rất giống mẹ, nhất là ở nước da trắng và đôi mắt màu nâu sắc sảo, à nhưng có khác là mắt mẹ cô màu đen. Cô chỉ khác mẹ cô ở cái tính thoải mái và hay cười hơn mà thôi- Có rất nhiều trò chơi, xả stress rất tốt…

- Không đâu… tôi sợ độ cao…- Tiên khá ngập ngừng khi nghe những tiếng la hét đầy ầm ĩ ở khu vực tàu lượn. Cô… thấy hơi sợ.

- Cậu sợ độ cao sao? Tôi chẳng tin chút nào.- Thanh nhìn Tiên bằng con mắt ngờ vực. Thật sự thì có cho tiền cậu cũng không tin Tiên sợ độ cao. Lí do ư? Vì đó là TRẦN THỦY TIÊN. TRẦN THỦY TIÊN đó mọi người nhớ không?

-Đừng nhìn tôi như thế, chơi thì chơi… sợ gì chứ… – Tiên bĩu môi nhìn Thanh, cô ghét cái ánh mắt không tin tưởng khi cậu nhìn cô trong những trường hợp này. Được rồi, chơi thì chơi xong cậu sẽ tin ngay thôi. Nói rồi cô xăm xăm bước đi trước làm Thanh mỉm cười đi theo sau.

Sau đó…

A A A A A

A A A A A

Sau khi chơi một loạt trò chơi nguy hiểm, Tiên bắt đầu thấy khoái trong khi Thanh bắt đầu choáng váng rồi. Tiên chỉ vào cái tàu lượn cười tươi:

- Mình chơi trò đó đi, có vẻ rất thú vị.

-Không… -Thanh lắc đầu- Tôi đã giao cái mạng này cho không biết bao nhiêu trò rồi, tôi không chơi nữa.

Thanh đỏ bừng mặt ngồi xuống cái ghế đá gần đấy, một tay cậu ôm bụng và tay còn lại che miệng như đang buồn nôn. Tuy bị thảm như vậy nhưng cậu vẫn không quên lườm Tiên một cái sắc ngọt, ai là người sợ độ cao nhỉ? Hay ban nãy tai cậu đã lừa cậu? Thật đúng là không biết nên nói sao cho phải nữa.

Tiên nghe vậy thì cười hì hì, cô khệnh khạng đi đến chỗ Thanh, cúi người, đôi mắt nâu hấp háy nhìn cậu, giọng nói trêu chọc, cô nói:

- Vậy người nào khơi ra chơi đến đây chứ? Dậy mau, đi chơi với tôi…- Tiên túm lấy tay Thanh và kéo cậu dậy. Nói cô sợ độ cao cũng đúng nhưng cô chơi thì thấy vui nhiều hơn là sợ.

- Không, tôi không chơi nữa!- Thanh kiên quyết bám lấy cái ghế, cậu nhất quyết không để cô kéo đi. Vậy là những người qua đường được chứng kiến một màn kịch hay miễn phí mà không phải khi nào cũng có đâu nhá.

Theo con mắt của một người đang ngồi tự kỉ trước máy tính thì hình như thảm cảnh của bao nhiêu năm trước đó đang quay lại. Nhưng nếu muốn biết kết thúc của hai con người này có trọn vẹn và hạnh phúc như thế không thì phải đợi người tự kỉ nghĩ đã nhá!

- Thật tình… -Tiên chán nản trước sự yếu ớt của Thanh, cô bỏ tay ra không kéo nữa mà không để ý đến cái thở phào nhẹ nhõm của Thanh. Cô đưa mắt nhìn xung quanh, tránh nhìn vào ngôi nhà ma dựng vô duyên giữa đường mà chỉ về phía mấy gian hàng trước mặt- Vậy đi ra kia với tôi vậy…

Thanh nhìn theo, sau khi thấy hướng đó không có trò chơi mạo hiểm gì hết mới gật gật rồi đi theo Tiên.

- A, cố lên, trúng đi…- Tiên nói trong khi Thanh đang cố gắp con thú nhồi bông trong tủ kính.- Đó, con đó đó… yeah trúng rồi, hoan hô…- Tiên vỗ tay mừng ra mặt khi Thanh gắp trúng cái con thỏ bông mà Tiên đã gắp trượt đến… năm lần.

- Tặng nè…- Thanh lấy con thỏ ra khỏi cánh cửa nhỏ rồi đưa cho Tiên.

- Hê hê thank kiu…- Tiên cười hề hề và không hề khách sáo đưa tay ra nhận. Nhìn cảnh ấy, Thanh chỉ mỉm cười.

Hai người vừa đi được một đoạn thì có một cô bạn đi ngang qua, một cô bạn mặc áo hồng, Thanh bất giác nhìn theo cô bạn đó vì cô bạn đó rất đẹp. Tiên nhận ra điều đó, cô hơi xẵng giọng mà chẳng hiểu lí do vì sao. Giơ tay chỉ vào cô bạn đó, hỏi Thanh:

- Cậu thấy cái áo đó thế nào?

- Hả? Áo nào cơ?- Thanh nhìn Tiên hỏi lại.

-Đó…- Tiên chỉ vào cô nàng vừa chạy qua. Chiếc áo màu hồng với dòng chữ ‘Tôi yêu Việt Nam’ vô cùng… độc đáo. Thanh nhìn theo rồi quay lại hỏi Tiên:

- Cậu thích cái đó hả? Hay tôi mua tặng cậu nhé?

Vì hai người đang đứng gần hàng kẹo bông nên cô bán kẹo nghe thấy cứ tủm tỉm cười. Tiên thì thấy Thanh không hiểu vấn đề bèn lảng đi chuyện khác:

- Tôi muốn chơi trò bắn súng…- Rồi mặc kệ Thanh đứng như trời trồng mà bỏ đi trước. Vừa đi cô vừa bấu mạnh vào em thỏ đang cầm trên tay, ackkk, đồ não to nhưng ngu ngốc. Cơ mà có người não to mà lại ngu ngốc sao? Trời, điên thật rồi.

Thanh đang đứng đơ như tượng thì có người huých nhẹ vào lưng cậu, khẽ ngoảnh lại thì thấy là cô bán kẹo.

-Cháu không mua, xin lỗi…- Thanh nói vẻ áy náy nhưng cô ấy còn cười to hơn, có vẻ rất khoái. Thanh bối rối, xưa nay cậu vẫn thấy con gái khó hiểu và tuy cô bán kẹo có hơi… quá thì con gái nhưng đã-vẫn-sẽ là con gái.

- Không sao, chỉ là cô thấy cháu làm bạn gái giận rồi.

- Bạn gái cháu ý ạ?- Thanh lấy tay chỉ vào mình, mặt cậu nhăn nhăn lại tỏ vẻ thắc mắc.

- Ừ, cháu vừa liếc cô nàng áo hồng phải không? Cháu bị bạn gái ghen đó…- Cô bán thành thấy vẻ mặt nai tơ của Thanh bèn cau mày nói ra cho thật rõ. Dù gì cô vẫn thấy đây là một tên khờ khạo không biết gì vì tâm lí con gái. Thôi thì không chấp, chúng còn trẻ mà.

- Ủa, đó không phải…- Thanh xua tay ý nói Tiên không phải là bạn gái mình cho dù cậu rất thích. Ầy, đầu óc thật điên rồ, nghĩ một đằng lại làm một kiểu khác. Đúng là, đầu óc cậu không thuộc về cậu nữa rồi.

- Về học thêm về tâm lí con gái đi…- Cô bán kẹo nhắc.

Thanh ngượng quá, bèn nói một câu rồi chuồn trước:

-Xin lỗi, cháu phải đi tìm bạn ấy…

Thanh vội vã chạy trước. Thật là, giờ cậu mới hiểu là mình… n.g.u đến mức nào. Thậm chí một người chỉ biết cắm đầu vào học suốt 12 năm như cậu lại không thông minh bằng một cô bán kẹo bông. Ackkk, còn gì chán nản hơn không?

Ầy, nói thì cho có vậy thôi nhưng chỉ nghĩ đến hai từ: Tiên ghen! thì cậu lại cảm thấy cho dù cậu có ngu ngốc đến mức nào cũng được, chỉ cần cô ghen, một chút thôi cũng được thì cậu sẵn sàng mang trí óc của một con bò. Nghĩ đến đấy, khóe môi cậu cũng tự động cong lên ngọt ngào, khuôn mặt dần ửng đỏ và tim bất chợt cũng trở lên lỡ nhịp. Có lẽ, cậu đã nhận ra một vài điều khá là… mang tính quốc tế, hì hì…

***

Sau mấy ngày căng thẳng trong phòng thi, cuối cùng thì cũng xong mấy môn này. Môn mà Tiên không ưng ý nhất chính là môn toán, nhất là về hình không gian… trời ơi, không biết có sai xót gì không đây, aaa… Tiên ngồi vò đầu trước bàn học, cô đang làm lại mấy bài đó. Bất chợt, ánh mắt của cô khẽ liếc qua cái điện thoại, đã mấy ngày rồi cô và Phong không liên lạc. Cô không biết nên nói với Phong thế nào nếu cô chủ động gọi cho cậu nên mặc dù có bao nhiêu điều muốn nói cô cũng đành ngồi thụ động chờ cậu gọi cho cô.

Baby I’m sorry neowa isseodo nan lonely
Saranghagin naega bujokhanga bwa
Ireon motnan nal yongseohae
I’m sorry ige neowa naui story
Sarangiran naegen gwabunhanga bwa
Ne gyeote isseodo
Baby I’m so lonely lonely lonely lonely lonely (x4)

- A lô… – Tiên nghe máy, giọng cũng trở lên hồi hộp một chút mà cô không hiểu lí do tại sao. Nắm chặt chiếc điện thoại trong tay và cố gắng căng tai để nghe từng lời Phong sắp nói ra. Giờ cô mới hiểu thì ra lời nói của cậu cũng quan trọng như thế, lời nói trầm trầm mà mấy ngày rồi cô chưa được nghe cũng như không có tin tức gì về chủ nhân của nó.

- … Có rảnh không?- Dường như nhận ra sự căng thẳng trong giọng nói của cô, Phong ngập ngừng mãi mới nói ra được những lời cậu đang nghĩ. Giọng cậu thật trầm. Giọng nói chứa đầy những tâm sự cũng như những lời khó nói khiến nó trở nên thật gượng gạo và lo lắng, cậu thật sự sợ hãi trước cái thứ cậu sắp phải nói ra.

- Có, có chuyện gì không?- Tiên vội vàng trả lời lại, tim cô chợt đập mạnh lên, máu nóng cũng dồn lên mặt, tự nhiên cô cảm thấy thật căng thẳng mà lí do chính xác thì cô cũng không biết tại sao?

-… Ra đây với tôi một lát được không?- Phong nhắm mắt lại, cố gắng nói ra một lời.

- Ừm, được, được…-Tiên vội vàng gật đầu như đang giã tỏi, nói thật là giờ cô cũng rất muốn gặp cậu. Cảm giác căng thẳng của cô vẫn còn kéo dài vì sự im lặng Phong tạo ra. Mãi một lát sau cô mới nghe thấy tiếng cậu thở dài rồi tiếng nói khàn khàn của cậu vang lên:

- Vậy xuống cổng đi!

Phong nói xong cúp máy luôn làm Tiên ngơ ngẩn. Tự nhiên cô cảm thấy bất an, nỗi bất an khó nói thành lời. Tay nắm chặt chiếc điện thoại trong tay, cô đứng dậy vào phòng tắm, đặt điện thoại lên kệ bồn rửa và mở vòi nước lấy tay hứng nước hắt lên mặt. Cô đang cố gắng dùng nước để xua đi cảm giác tò mò, sự bất an trong lòng cũng như đang cố ổn định lại nhịp tim còn đang gấp gáp của mình.

Tiên bước xuống cổng và cô chợt thấy cậu đã đứng đó từ bao giờ rồi. Cậu đứng dựa vào chiếc mô tô, mắt buồn bã ngước lên nhìn trời, mái tóc hơi dài khẽ bay trong gió. Tiên hơi ngớ ra một chút, có lẽ cô đã nhận ra cái vẻ đẹp lãng tử buồn buồn này chính là lí do để cô nhấn phím click chuột đêm cô 18 tuổi đó. Phong rất đẹp trai, nhưng vẻ đẹp của cậu luôn mang theo cái buồn khiến người khác cảm thấy thương tâm và hơi bứt rứt.

Phong quay sang nhìn Tiên và đứng thẳng dậy khỏi chiếc mô tô. Hôm nay cậu mặc chiếc áo sơ mi màu xanh nhạt và chiếc quần jean loang lổ. Dáng người cao lớn của cậu đứng trước ánh mặt trời có khi còn tỏa sáng đẹp và lấp lánh hơn ánh mặt trời trên cao kia.

Phong nhìn Tiên bằng cái nhìn giống như lần đầu cậu nhìn thấy cô, cái nhìn đầy vẻ tò mò và thắc mắc nhưng lần này có thêm một chút buồn bã nơi đáy mắt. Thì ra Tiên lại đẹp như vậy, cái đẹp dường như cậu chưa từng nhận ra. Ánh mặt trời cuối ngày như đang nhuộm màu trên khuôn mặt cô khiến nó ửng đỏ, đôi mắt nâu sáng lấp lánh cùng với hàng lông mi cong vút. Bờ môi màu cánh hồng xinh xắn mà cậu chưa bao giờ có ý nghĩ chiếm lĩnh trong suốt gần một năm qua hơi mím lại như thể cô đang có chuyện bất an. Mái tóc ngắn cá tính của cô đang bay bay trong cơn gió chiều khiến cô lại càng đẹp hơn nữa, phần tóc mái của cô hơi ướt và dính lại với nhau, có lẽ do cô vừa rửa mặt. Phong nghĩ thầm như vậy.

Phong đưa Tiên đến một khu đất trống nhỏ, nơi đây có rất nhiều lau. Tiên thấy cảnh ở đây rất đẹp, nhưng lại đẹp một cách buồn bã. Khẽ đứng dựa lưng cùng Phong vào chiếc mô tô, tay cầm lon nước cam khẽ uống từng ngụm, Tiên chợt thấy lòng mình có sự lo lắng và căng thẳn. Suốt đoạn đường đi tưởng chừng dài đằng đẵng đó, hai người đã không nói với nhau một câu nào, dù chỉ là một cái ưm hừm trong cổ họng.

- Chúng ta…- Rốt cuộc Phong vẫn là người mở lời trước. Ánh mắt vừa rồi còn băn khoăn nay đã trở lên quyết tâm khiến nó sáng lấp lánh, Phong đứng thẳng dậy, quay người nhìn sang Tiên, cậu nhìn vào đôi mắt hơi bối rối của cô, nhắm mắt nói dứt khoát một câu – Chia tay đi!

Danh sách chương của Anh nhất định làm em yêu anh

Anh Nhất định Làm Em Yêu Anh – chương 1Anh Nhất định Làm Em Yêu Anh – chương 2Anh Nhất định Làm Em Yêu Anh – chương 3Anh nhất định anh làm em yêu anh – chương 4Anh nhất định anh làm em yêu anh – chương 5Anh nhất định anh làm em yêu anh – chuong 6chương 7Anh nhất đinh làm em yêu anh – chương 8chương 9chương 10chương 11chương 12Anh nhất định làm em thích anh – chương 13Anh nhất định làm em thích anh – chương 14chương 15chương 16chương 17chương 18chương 19chương 20chương 21chương 22chương 23chương 24chương 25Anh nhất định làm em yêu anh – chương 26chương 27chương 28chương 29chương 30chương 31chương 32 (End)Ngoại truyện 1Ngoại truyện 2chương 33chương 34chương 35chương 36chương 37.1chương 37.2chương 38chương 39chương 40chương 41chương 42chương 43chương 44chương 45chương 46chương 47chương 48chương 49chương 50chương 51


Thể loại truyện


Wap truyen | download pdf, download truyen

bong da

xo so 24h