Wap truyện, đọc truyện, truyện kiếm hiệp

(Bản wap ĐỌC TRUYỆN dành riêng cho điện thoại di động, tải cực nhanh và tiện lợi)
Ngày 21/02/2018 02:02 ở Hà Nội
 

Ánh Mắt Yêu Thương - Tập 2

(Chú ý: Để chuyển chương khác ==> chọn DANH SÁCH CHƯƠNG ở cuối bài)

Lượt xem chương này:  583

Hồ Ngọc soạn hành lý cho chuyến bay ngày hôm sau. Khả Di xin phép ông Văn để trở về viện thăm bạn bè và cô Quế. Ông biết cô muốn tránh mặt Hồ Ngọc và anh cũng thế.
- Con có gởi gì cho Khả Di không Ngọc?
Anh vừa xếp quần áo,vừa đáp nhỏ:
- Cô ấy đâu cần dấu tích gì của con mà gởi vú.
- Công tử họ Từ kia, con làm sao sánh bằng mà vú bảo. Khả Di nào có cần con , xem con ra gì.Nếu có ,họa chăng là sự thương hại. Con không cần thứ ấy vú ạ.
Bà chắt lưỡi :
- Vú biết Khả Di thương con và ngược lại. Chỉ tại con quá mặc cảm , lại bướng bỉnh để che lấp nội tâm của mình.Con làm tự ái của Khả Di nổi dậy ,nên con bé chống trả cho hả giận đó thôi.
- Con không đáng được Khả Di giao trọn cuộc đòi vú à. Nếu trị liệu tốt , con sẽ cưới cô ấy bằng bất cứ giá nào. Ngược lại, con sẽ ra đi vĩnh viễn, rồi sẽ quên thôi vú ạ.
- Con bé không phải là người ham danh ham sắc đâu.
Hồ Ngọc thở dài:
- Thế nào cũng phải đợi ngày con trở về đã. Còn bây giờ với chiếc xe lăn này, con chán nản lắm , vú biết không.
- Vú cảm nhận được mà. Khả Di. Cô ấy sẽ đợi con , không thay đổi đâu. Vú bảo đảm với con đó.
Hồ Ngọc chớp mắt.
- Con cũng mong như vậy.
- Chỉ cần con đừng ngã lòng vì bệnh ,phải phấn đấu để được bình phục. Hai là Lan Anh ,dù thế nào con cũng không chấp nhận sự tái hợp. Có như thế Khả Di mới làm vợ con được. Hồ Ngọc. con hiểu chứ?
Anh cười ,mặt bớt đi sự khắc khổ.
- Dạ , con biết. Vú ở nhà bảo trọng nha.
- Có Khả Di lo lắng, vú không sao đâu , con đừng lo. Phải chú tâm điều trị, Hy vọng về con ở vú rất nhiều. Hồ Ngọc cố lên.
Hồ Ngọc đã lên chuyến bay đi rồi, Khả Di không đi đưa cũng không hỏi , dù cho Lan Anh líu lo kể lể sự xúc động của mình khi tiễn anh lên chuyến đi xa.
Mỗi tuần Hồ Ngọc đều gọi điện về cho vú, cho bé Anh Thư, nhưng chưa hề gọi cho Khả Di. Qùa anh gởi về cũng thế. Lệ Hoa cũng có phần, trước sự ganh tỵ của Lan Anh. Còn Khả Di chẳng có gì cả.Điều làm cô buồn thì đối với Lan Anh là niềm hãnh diện , nhất là sự sợ Hồ Ngọc yêu Khả Di không còn trong lòng cô. Từ đó, Lan Anh vui vẻ với Khả Di hơn. Không khí trong nhà thoải mái nhờ tiếng cười của Lan Anh và bé Anh Thư. Trong khi ấy mỗi đêm về là khả Di trăn trở. Sự tức giận về Hồ Ngọc khiến hình ảnh của anh luôn chiếm cứ tâm tư cô. Thắc mắc , tự ái khi Hồ Ngọc xem như không hề có cô, quan tâm gì đến cô. Chắc anh đã yêu vợ, không hề nhớ mình đã từng quen, từng giận khi Khả Di đi phố về khuya rồi.
Xa mặt cách lòng , hay là bên ấy anh quen người khác? Có thể lắm. Bỗng chuông điện thoại reo. Vú bảo:
- Khả Di. Con nghe ai gọi đó. Dám ông chủ gọi về lắm à.
- Bộ bác Văn đi công tác,sao hôm nay vào công ty con không gặp ?
- Ừm. Dám vậy lắm à. Vú bận rồi.
Khả Di đặt điện thoại lên tai. Giọng Hồ Ngọc:
- Alô. Xin lỗi ai ở đầu dây đó?
Đưa tay lên ngực trấn an mình , Khả Di lấy giọng.
- Tôi đây, Khả Di. Xin lỗi ông là ai vậy?
- Ồ. Khả Di hả. Tôi là Hồ Ngọc nè. Vú và ba tôi khỏe chứ ?
- Dạ khỏe.
- Cho gặp vợ tôi đi nhá cô Di ?
- Ồ, không Lan Anh đi rước bé Anh Thư rồi. Có nhắn gì không ?
Giọng Hồ Ngọc vui vẻ:
- Vợ chồng có nhiều điều không thể chuyển qua ai được,cô Di à. Xin lỗi nhé. Bảo vợ tôi, sáng mai tôi gọi lại đừng đi đâu cả. Tôi có nhiều điều quan trọng cần báo cho Lan Anh mừng. Vợ chồng phải chia sẻ cho nhau. Cô Di nghĩ đúng không?
Khả Di nghe cổ họng mình đau buốt....
- Ồ,Khả Di. Cô sao vậy ? Nghe hơi thở, hình như cô đang buồn. Bộ nhớ công tử họ Từ à? Vậy không phá thời gian của cô nữa đâu, stop nhá. Cám ơn.
Đặt máy xuống Khả Di bỏ về phòng ,mắt nhìn lên trần nhà nghe tưng tức trong lòng. Không muốn nhưng lệ vẫn lặng lẽ rơi." Hồ Ngọc, anh ác vậy là cùng".Mặc cho cô đau khổ âm thầm, anh vẫn gởi quà cho từng nhưng với cô thì không.Nỗi buồn một ngày một chồng chất , cô ốm và xanh xao đến nỗi ông Văn bảo:
- Con nên đi khám bệnh xem. Sao càng lúc bác thấy con càng xuống sắc. Phải nghỉ ngơi chứ. Đừng làm việc quá sức nữa , Khả Di ạ.
- Dạ con biết bác yên tâm.
- Hay con nghỉ một tuần đi cho khỏe. Công ty bây giờ khá vững vàng rồi.Bác đưa con và bé Anh Thư ra Vũng Tàu hứng gió. Biết đâu đổ quang cảnh sống con khá hơn thí sao.
Khả Di cũng ngán ngẩm ở đây :
- Dạ ,bác dạy cũng phải. Hay để cho con và bé Anh Thư tắm biển ,chắc sẽ mập ra thôi.
- Từ hôm có con về phụ tá , công ty ăn nên làm ra ,bác cho con sài thoải mái ,xem đây là sự bù đắp cho con đấy. Mai , bác ký ngân phiếu cho.
- Dạ , cám ơn bác.
- Bác cám ơn con. Xài tiền dùm cho ông già có dịp đáp lại tình của con chứ , Khả Di.
Cô cười hiền :
- Làm như con là nhân vật quan trọng. Bác đưa tiền đi , bao nhiêu mà con xài không hết.
- Cho nhiều quá , con xài chắc sặp tiệm của ông già này quá.
Cô cười bởi sự nhân hậu có ở ông. Tình thương giành cho con , cho cả nhân viên đã khiến cô cảm động , và làm việc hết sức mình cho ông , nên cô mới có được như ngày nay. Cũng vì quí ông , vô tình cô thương gã tật nguyền ấy từ lúc nào chẳng hay. Để tình yêu ấy dằn vặt cô suốt mấy tháng đi qua , khiến cô ngã qụy , bởi trăn trở câu xé từng đêm , từng đêm chậm buồn.
Rồi đến ngày Hồ Ngọc gọi điện về , cho biết bệnh anh chữa không khỏi phải trở về nước. Bởi bên ấy chẳng làm gì được , nên đành sống bên bé Anh Thư quãng đời còn lại vậy.
Lan Anh xụ mặt , tỏ vẻ chán nản. Nhũng lời ông Văn an ủi bà vú nơi bàn ăn đã cho cô hy vọng :
- Chị đừng có buồn. Hồ Ngọc đã vậy, tôi đưa đi , hy vọng thật nhỏ. Nay mình dã hết lòng với con rồi thì đâu có lý gì tránh cứ chị và tôi. Về nước , tôi sẽ tìm công việc thích hợp ở công ty phân công cho nó. Có làm việc , thằng nhỏ phấn đấu , biết đâu nó làm nên chuyện thì sao.
- Nói là nói vậy , chứ ngồi trên xe lăn hoài , tội nghiệp cho nó. Trong khi bạn bè...
- Mặc kệ đi. Không chừng ngồi trên xe vậy mà nó có người vợ yêu chồng thật lòng thì sao. Chứ dạo trước chị thấy đó. Đẹp trai , nhà khá giả bặt thiệp , con gái vây quanh cả lô không. Đến khi thằng nhỏ ngã ngựa , tới con vợ nó còn bỏ đi kìa , nói gì đào ?
Bà buồn bã nhìn Lan Anh và Khả Di :
- Đời đâu phải ai cũng ham tiền , ham bóng sắc mà sợ không có tình chồng vợ nhất mực yêu thương nhu thuở xưa. Thời gian đã cho mình thấy rồi đó.
Lan Anh khó chịu bỏ đi. Cô không bỏ Hồ Ngọc vì đây là mái ấm cuối cùng. Vả lại , thời gian lưu trú ở Nhật , anh luôn gởi quà cho cô , dù không quí , cũng là cái tình , sự tưởng nhớ thường xuyên của anh dành cho cô. Với Khả Di , Hồ Ngọc chưa bao giờ gởi bất cứ quà , dù đó là cánh thư , một cú điện thoại. So với Lan Anh , Khả Di là con số không đáng tội nghiệp.
Đón Hồ Ngọc , nhân viên , bạn bè , tình nhân , ai cũng có mặt , ngoại trừ Khả Di. Đến chiều tối , cô mới về nhà. Đông người đến , vú bận rộn tiệc tùng. Khả Di phụ bên bà chưa chạm mặt anh.
- Khả Di. Tuy chưa trị được đôi chân nhưng Hồ Ngọc khỏe hơn xưa. Da mặt hồng hào , tươi tắn lắm. Con gặp nó chưa ?
- Dạ chưa. Trước sau gì cũng gặp mà , để anh ấy tiếp khách đã vú. Con lên đó làm gì , để vú ở đây cực một mình sao ?
Vừa dọn đồ ăn lên mâm bà vùa cằn nhằn :
- Vú không hiểu con và nó thế nào mà không ai nhìn ai. Vú khổ ghê đi. Thật lòng , vú vừa ý tính hai đứa lắm. Giá mà hai con thương nhau vú mừng biết mấy.
- Thương nhau ? Chắc trời sập vú.
- Con chê nó què chứ gì ?
- Dám chê. Chẳng bằng con trai của vú khi dễ con. Vú thấy không , thư cho ai cũng có , gọi điện không sót một người nào , chẳng ai mất phần quà. Còn Khả Di , như chưa hề quen. Đâu phải có ảnh tặng quà , quan tâm con mới sống. Nhưng vú nghĩ xem , ở thân phận con , vú vui hay buồn đây ?
Cô không hề nhìn lên , nhưng Di biết vú xót xa :
- Có lẽ từ cô nhi viện thoát thai , không cha mẹ , thân thế chẳng có. Chứ con Di có mẹ cha giàu như người ta , đâu ai dám coi thường quá đáng vậy chứ. Ban đầu con không nghĩ , nhưng thời gian con thấm thía hai chữ" mồ côi " nặng nề chua xót ấy đó vú.
- Đâu phải thằng nhỏ bạc bẻo như vậy. Chắc là nó ghen tức , giận hờn hay mặc cảm thân phận không bằng ai , nên tự rút lui. Chứ so con với nó , nhắm mắt vú cũng chọn con nữa à.
- Vú đừng có đổ cho ảnh. Thời gian ở đây con đối với ảnh ra sao , vú biết mà. Chân anh ấy có tật , chứ mắt có mù đâu mà đánh giá con như vậy.
Vú cười , Khả Di không hề cười , cúi đầu vờ như không thấy vú vì thương cô mà giả lả , sợ cô buồn.
- Nói cho vú nhe vậy chứ vài hôm con đi rồi.
Bà ngồi xuống lo lắng hỏi :
- Con đi đâu mới được ? Khả Di. Tại sao con phải đi chứ ?
Cô chép miệng đáp nhỏ :
- Tại không thèm ở nữa thì đi chứ sao vú.
- Con ghét nó ?
- Con đâu có dám. Vú đừng quên con là đứa bé từ cô nhi , giá trị gì mà được tôn trọng. Công tử nhà vú dù có mù đi nữa vẫn là cậu chủ mà.
Nhún vai cô quay đi :
- Con về phòng nha vú. Chén dơ , vú để đó. Chút khỏe con rửa cho.
- Con không ăn gì hết sao ?
- Thấy mặt công tử , không ăn cũng no rồi. Con trai của vú có giá đâu ai bằng. Con đâu đáng được lên đó.
Cô vào phòng. Vú biết mắt cô long lanh ngấn lệ , bởi giọng nghẹn ngào trầm lắng ấy cho bà biết.
Tiếng cười của Hồ Ngọc vang vang , nào quà cho người này , câu hỏi thăm cho người kia , v.v...Âm thanh ấy ập vào tai Khả Di nghe chua xót. Tiệc cũng tàn , một đêm trăn trở cũng qua đi. Sáng nay Khả Di chuẩn bị đến công ty. Bé Anh Thư ôm lấy cô hôn thật kêu :
- Chiều nay má ghé lớp mầm non họp nha.
- Họp gì nữa vậy bé Anh Thư ?
- Cuối tháng , má quên rồi sao ? Lần này ba có gởi quà cho cô giáo nữa. Má thấy quà chưa , vải đẹp lắm.
- Ờ ... Có quà là được rồi.
Hồ Ngọc ngồi dùng điểm tâm gần đó như lắng nghe chuyện của mẹ con họ. Bé Anh Thư vô tình hỏi :
- Vải cho má , ba mua màu gì ,đẹp không ?
Lan Anh đưa mắt hướng về cô.Khả Di cười :
- Của ba mua là phải đẹp rồi. Thôi , con ăn nhanh đi. Má còn nhiều chuyện phải làm lắm đó , bé Anh Thư à.
Khả Di khoác giỏ lên vai. Vú hỏi :
- Sao con không dùng điểm tâm , Khả Di ?
- Dạ , cảm ơn vú. Con không thấy đói vú ạ.
Quay sang bé Anh Thư , Khả Di lên tiếng :
- Con chào ông bà , cha mẹ đi rồi chúng ta ra xe , bé Anh Thư.
Cô ngả đầu quay đi , mắt không hề lướt qua Hồ Ngọc. Anh thản nhiên cùng bên Lan Anh , mặc cho Khả Di ngượng ngập từng bước đi.
Dù muốn dù không , hết giờ làm việc , cô cũng phải quay về không khí ngột ngạt ấy. Tiệc này tàn gần tiệc khác. Hồ Ngọc ngồi xe lăn vẫn vui vẻ , hưng phấn hơn ngày chưa đi rất nhiều. Ở anh , cô không thấy nỗi đau của kẻ tật nguyền in trong mắt , trên môi anh như ngày nào. Có lẽ vây quanh anh là những bông hồng cũ , mới không thiếu một ai. Lan Anh vui với những gói quà xanh đỏ. Khả Di giấu mình trong phòng vú xếp từng chiếc áo nhỏ nhắn của bé Anh Thư. Con bé ôm lấy cô. Khả Di bảo :
- Bé Anh Thư. Áo đầm xanh , con mang giỏ và nón , giày vớ màu gì cho hợp đây , nói má nghe đi.
- Má chọn cho con đi
- Nếu ... Ờ , nếu má đi công tác , ở nhà con tự chọn áo cho mình. Má muốn biết con chọn thế nào vậy mà.
Bé Anh Thư nghiêng mắt cười :
- Trắng thì gì cũng trắng. Còn xanh thì đi giầy trắng cũng được nhưng nơ tóc phải giống với áo , phải không má ? Má từng dậy vậy mà.
Khả Di gật gù :
- Con ngoan. Vậy bé Anh Thư mới giỏi chứ. con nghỉ đi , sáng còn đi học sớm nữa.
Cô cũng ngã mình bên bé Anh Thư , giọng ngọt ngào cô dặn điều này điều nọ. Cô vừa hát , vừa vuốt tóc bé Anh Thư , dạy từng câu... như sắp sửa đi xa vậy. Lan Anh đưa vài món quà về cho ngoại bé. Anh Thư. Khi tiệc gần tàn , cô phụ vú dọn dẹp xong cũng gần nửa đêm rồi.
- Mình ngủ đi , Khả Di. Vú mệt quá rồi.
- Con cũng vậy nữa. Vú ... vú ngủ ngon nha.
Qúa mệt mỏi với công việc , nằm xuống bà đã ngủ say sưa , nhưng với Khả Di thì khác. Cô trằn trọc với mọi tính toán. Cuối cùng quyết định đã đến , cô mang giỏ nhỏ bước nhẹ ra hành lang trong bóng tối nửa vời , chầm chậm xa rời nơi để lại trong cô sự xót xa khó quên. Đưa bước lần theo dấu chân quen đến cánh cổng , bỗng cô vấp viên đá ngã ấp vào cánh cửa. Không ngờ ai đó đỡ cô kịp lúc. Khả Di vừa kêu lên , vừa đưa tay bịt kín môi lại.
- Ố. Ôi đau.
- Em có sao không ?
Giọng quen quen ? Vậy ai đây ? Cô đẩy tay lên người anh ta , mắt nhìn như muốn biết anh là ai ? Như hiểu ý cô , anh lặng cho cô nhìn. Cuối cùng , cô hỏi :
- Ông là ai ? Dang ra đi.
- Em định đi đâu ?
- Mắc mớ gì đến ông ? Dang cho tôi mở cửa chưa.
Giọng anh ta lớn , cô giật mình đưa tay bịt môi anh.
- Ông làm gì la lớn vậy.
- Không la lớn, để em đi ư ?
Giọng khác lạ , dáng cao , vòm ngực vạm vỡ. Vậy anh là ai mà cản cô ?
- Mắc mớ gì đến ông. Nhiều chuyện. Còn đứng đó ?Có tin rằng tôi đẩy ông ngã không ?
- Dám.
Khả Di đưa hai tay đẩy vào ngực anh. Không ngờ anh ôm cô và khép kín vòng tay ấm êm ấy lại :
- Khả Di.
- Khả Di ? Sao anh biết tên tôi...Anh là ai ?Buông tôi ra chưa ? Mau lên. Còn dám ôm.
Vòng tay ấy càng khép lại , áp đầu cô vào vai anh. Giọng thật ấm anh nhỏ bên tai cô.
- Khả Di. Em muốn bỏ anh đành sao ?
Thật mạnh cô đẩy cho anh vừa tầm mắt.
- Anh là là ... là anh đây Khả Di
- Anh. Anh không bị liệt nữa ư ? Thật ư ?
Anh gật đầu , giọng thật vui :
- Phải anh đã khỏi , nhưng đi chưa được tự nhiên lắm. Khả Di : Em giận anh phải không ?
Cô lách mình thật nhanh cho xa anh một khoảng vừa đủ để cách nhau thôi. Hồ Ngọc bước tới , cô lùi dần. Anh hạ giọng :
- Khả Di nghe anh nói đã...
- Không cần ... anh tránh cho tôi đi đi. Tôi không muốn thấy anh , thật sự không muốn thấy anh.
Hồ Ngọc thở mạnh :
- Trước khi đi cũng phải cho anh nói chứ ? Tại sao muốn đi là đi theo ý mình vậy , em nói đi.
- Bộ tôi muốn đi là phải thưa với anh sao ? Vậy anh là ai ? Ông trời chắc ?
Thật nhanh , anh bước đến nắm tay cô , kéo vào người. Hồ Ngọc thì thầm.
- Em có biết bao nhiêu ngày bên ấy là bấy nhiêu thời gian anh nhớ em không ? Khả Di.Anh yêu em lắm. Tại sao bỏ đi chứ , Khả Di ?
Cô càng đẩy anh xa mình , Hồ Ngọc càng siết thêm.
- Khả Di.
- Em không nghe , anh đừng có lải nhải nữa được không ?
Nắm hai cánh vai cô , anh đưa xa cho vừa tầm nhìn của mình. Anh hỏi :
- Thật sự em muốn gì đây ?
- Anh nghe đây. Tôi là Khả Di , tôi muốn rời khỏi đây. Được chưa thì nói.
- Ai cho em đi mà được với chưa ?
- Anh có quyền đó sao ?
Hồ Ngọc thấp giọng thuyết phục :
- Khả Di. Không thương anh sao em khóc. Em đâu muốn xa nơi này. Em dừng chân về đây nha.
- Biết mặc kệ anh , mắc mớ gì đến Khả Di mà nói.
- Khả Di nghe anh nói , có được không ?
Cô rút tay lại , nước mắt lưng tròng :
- Em không nghe. Không nghe.Anh dang ra , để tôi đi
- Mà em đi đâu mới được ?
- Mặc tôi , anh lấy tư cách gì hỏi.
Không cần biết cô nói gì , muốn gì , giận anh thế nào , Hồ Ngọc cũng bế cô trên tay đi vào phòng. Anh đặt cô lên chiếc giường quen thuộc ấy và nằm bên cô , giọng cuống quýt :
- Anh biết em buồn , em giận thái độ của anh từ ngày ấy đến phút này. Nhưng nếu không làm như vậy , làm sao anh biết em có yêu anh hay không ? Ngày anh biết mình sắp bình phục , mừng biết bao. Anh muốn bay về báo cho em và sống cùng em. Nhưng lòng em đã ngã về ai đây , trong khi Từ Ân quá hoàn mỹ.
Nuốt giọng, môi anh khẽ run :
- Còn anh , ấn tượng trong em chưa phai , bởi anh đối với em không tốt và bên anh còn có cô đấy ...
Khả Di bật khóc , vai cô run trong mắt anh. Cô quay vào tường , ôm gối váo lòng nhờ nước mắt xoa đi nỗi u uẩn chất chứa từ ngày ấy , mặc cho anh trần tình , tưởng anh chịu đựng mãi được nghen.
- Bộ anh không biết ghen sao ?
Cô quay lại nhìn anh :
- Anh ghen ?
- Ừm.
- Tư cách gì cho anh ghen với em? Ừ đó ,em yêu Từ Ân. Em muốn rời khỏi biệt thự hắc ám này , để về với anh ấy trọn vẹn. Ai làm gì em đây ?
- Em dám ?
Cô gượng ngồi dậy. Hồ Ngọc giận dỗi , mắt mở to nhìn cô và nụ hôn trừng phạt đôi môi kiêu kiêu ấy.Khả Di mới vào đời ,chưa từng gói mình trong vòng tay yêu thương , trong khi Hồ Ngọc quá sành sỏi , làm sao Khả Di chống trả nổi sự ngây ngất từ anh trao gởi chứ?
Cô không khóc như phút đầu giận hờn anh. Trái lại , cô nằm yên đó , mắt nhìn lên trần nhà lặng lẽ , mặc cho Hồ Ngọc hối tiếc ,khi anh không kiềm chế được cơn mê đắm dâng trào.
- Khả Di. Anh xin lỗi ... Xin lỗi em Khả Di.
Cô không trách cứ, không cau có , cấu xé anh như cô gái vừa bước chân vào ngõ thiên thai bỏ lại sau lưng tháng ngày ngây thơ vô tư cũ.
Hồ Ngọc đau xót , trái tim se thắt trước sự lặng lẽ ấy. Anh ôm cô và hôn cô thật nồng nàn. Khả Di nằm yên không hề hòa nhập.
Thật lâu. Thật lâu ... Màn đêm bắt đầu đi , nhường ánh bình minh trở lại. Khả Di rất bình thản khi khoác trang phục đến công ty.
Hồ Ngọc theo bên cô nhỏ giọng :
- Khả Di nói với anh đi ... đừng lặng lẽ như vậy anh sợ lắm. Khả Di.Em nói đi , mắng anh đi.
Thật khẽ khàng , cô quay đi và đáp:
- Người đáng trách là em , đâu phải anh.
Ôm cô vào người , anh thở nhẹ :
- Khả Di. Anh xin lỗi. Không bao giờ anh bỏ em đâu. Hãy tin anh. Đừng giận anh nha Di. Cũng vì anh quá yêu em thôi , chứ không có ý gạt em , đặt em vào chuyện đã rồi. Hãy hiểu cho anh.
- Không hiểu thì sao. Có đòi được những gì đã mất không ? Bây giờ em có quyền giận anh sao ? Hay là sợ anh giận , sợ anh quay đi lại là em đây.
Cô thật dịu dàng , nét mặt không hề có ý gây sự như ngày nào với anh. Tim Hồ Ngọc se lại :
- Khả Di. Em... em ơi , đừng cay đắng anh. Anh thương em lắm , Khả Di.
Cô gỡ tay anh rời vai mình.
- Anh muốn gì ở em nữa đây ? Đến giờ đi làm rồi còn gì.
- Khả Di. Anh không muốn xa em.
- Anh thương em, hay chỉ thích em như bướm với hoa đây ?
Ánh mắt cô lạnh lùng. Hồ Ngọc thở dài.
- Muốn em chiều ý ư ? Anh không sợ vợ của anh bắt gặp sao ? Hay muốn cô ấy biết để làm cớ "tẩy " em ?
Khả Di lách mình rời khỏi phòng. Tiếng ập cửa khô khan như để lại sự chua cay cho Hồ Ngọc ngặm nhấm vậy.
....
Hữu Thành bị bắt vì tội mua bán trái phép chất ma túy , Lan Anh đâu còn ai nương tựa , đành núp bóng Hồ Ngọc để tìm sự thanh thản đủ đầy trong cuộc sống hiện tại. Biết Hồ Ngọc khỏi hẳn. Với vóc dáng hào hoa cùng gia tài đã được gầy dựng lại , Lan Anh bám mãi anh , dù sự lặng lẽ , lạnh lùng Hồ Ngọc luôn tặng cho cô.
Ông Văn rất mừng khi Hồ Ngọc đến công ty tích cực giúp ông trông coi các phân xưởng. Nhờ đó , hàng xuất khẩu ngày một nhiều , số lãi lấp đầy khoảng trống hao hụt cũ. Nhưng cũng từ đó , Khả Di lặng lẽ , nét trầm ngâm , ánh mắt lạnh lùng không riêng với Hồ Ngọc mà cả ông nữa.
- Khả Di. Con gặp chuyện không vui sao mà cả tuần nay bác luôn thấy con âu sầu vậy ?
Khả Di cúi mặt lắc đầu :
- Dạ , không có gì , tại con hơi mệt thôi.
- Con có đi khám bệnh không ?
Cô ngượng ngập đáp nhỏ.
- Dạ có. Chỉ cảm xoàng thôi thưa bác. con muốn xin nghỉ một tuần ... được không bác ?
- Ồ. Được được chứ. Khả Di có Hồ Ngọc phụ , con có thể nghỉ ngơi rồi đó.
- Dạ , cám ơn bác.
Ông nhìn cô ngập ngừng.
- Khả Di. Dạo gần đây , bác thấy con hơi khang khác. Có phải con gặp chuyện không vui , hay con đang cần tiền ?
Khả Di thở dài.
- Có những điều mình không muốn cũng gặp và không thể kể cho bác nghe được. Nhưng có một đìều con có thể nói với bác là không ai thương con bằng quý mẹ Ở Cô nhi viện. Ngoài đời , luôn lợi dụng lẫn nhau , con chán ngán quá rồi tình đời , bác ạ.
- Họ không tốt với con ?
- Qúa xấu xa và tàn nhẫn. Nên con không muốn tiếp xúc với ai. Con muốn về viện nghỉ một tuần , sau đó hẵng tính xem mình phải làm gì , để đối phó với mọi tính huống sắp xảy ra với mình.
- Được. Con cứ nghỉ , đến bao giờ cảm thấy tâm tư bình lặng hãy đi làm.
- Nếu có gì bất ổn, con có thể nghỉ luôn chứ bác.
Ông nhìn , Khả Di cười buồn :
- Sao con nghĩ vậy ?
- Con ví dụ vậy thôi , chứ bác luôn tốt với con mà.
- Khả Di nhớ bảo trọng nha.
- Dạ , con biết rồi. Bác làm việc một mình nhá.Chào.
Dáng uyển chuyển thêm vẻ chán chường ở Khả Di chưa bao giờ có trong mắt ông. Thật tội cho con bé. Cha mẹ nào đành bỏ đứa con gái dễ thương như thế chứ. Giá mà ông có được Khả Di thì sự nghiệp này lo gì không phát triển chứ.
- Ba làm gì mà tư lự vậy ?
Ông giật mình nhìn lên. Hồ Ngọc ngồi cạnh đó nhìn lại mỉn cười.
- Con đến bao giờ sao ba không hay ?
- Ba suy tư , tính toán gì đó mà thừ người. Con đâu dám giọ , sợ ba giật mình đó thôi.
Ông vỗ trán cười :
- Ồ. Ba đang nghĩ đến Khả Di ...
Hồ Ngọc dáo dác tìm cô bằng sự lo lắng
- Ủa. Khả Di đâu rồi ba ?
Chắt lưỡi , ông thở dài :
- Đi họp về , ba thấy con nhỏ ngồi khóc. Hỏi gì cũng không nói ,chỉ bảo rằng chán đời , vì không ai tốt với mình , rồi xin phép nghỉ rồi.
- Nghỉ phép ? Mà sao tự nhiên nghỉ phép ? Sao ba không cản Di lại cho con ?
- Tự nhiên làm sao cản là sao ? Người ta làm cho mình suốt , chẳng nghỉ nửa ngày. Giờ xin nghỉ phép không cho là thế nào đây ?
Như nhớ lại. Ông hỏi :
- À. Con nói cản Khả Di lại cho con là sao ? Hay là ... hay là con với Khả Di có vấn đề ?
Ông nhìn anh như dò xét. Hồ Ngọc kêu lên :
- Ba à. Khả Di có báo với ba là cô ấy đi đâu không ?
Nét hốt hoảng lẫn lo âu của Hồ Ngọc ,cho ông biết Khả Di rất quan trọng trong lòng con trai của mình.
- Ba có hỏi , con bé bảo rằng : về viện để suy nghĩ nên đối phó với ai đó thế nào ? Vậy "ai đó " của Khả Di ám chỉ có phải là con không ?
Không đáp lại sự thắc mắc của ông , Hồ ngọc luống cuống , lắp bắp trước khi rời khỏi phòng :
- Ba à. Con đến viện tìm Khả Di nhá. Bao giờ tìm được cô ấy , con về.
Hồ Ngọc chạy ra cửa. Giọng Lan Anh gọi ơi ới. Ông Văn bước ra , Lan Anh quay lại hỏi :
- Ba à. Anh ấy đi đâu vậy ?
Ngại mọi chuyện trở nên rắc rối , ông bảo :
- Nó quên giấy tờ gì đó bên công ty nên cuống quýt sợ mất.
- Công ty nào vậy ba ?
- Ai biết nó vừa đến giao dịch với công ty nào mà nói với con đây. Nhưng tìm nó làm gì ?
Lan Anh vẫn trông ra cửa , lẩm bẩm :
- Làm như giặc tới không bằng nữa. Dạo này anh ấy làm sao đó ba. Điên điên , tỉnh tỉnh , mất hồn , có khi ngồi cả giờ không nói năng gì.
- Con có biết tại sao không ?
- Ảnh đâu thèm nói tới con mà con biết.
Ông quay vào phòng, vừa đi vừa hỏi :
- Con tìm thằng Ngọc có chuyện gì vậy ?
Cô theo ông , ngồi cạnh bên , tay cầm hồ sơ.
- Con đến tòa án xin khiếu nại , sẵn ghé gặp anh , bàn bạc luôn trước mặt ba cho tiện.
- Vụ gì nữa đây ?
Lan Anh nhìn ông nhỏ giọng :
- Ba à con không muốn ly hôn theo lời đề nghị của anh Ngọc.
- Nó có đồng ý không mà bàn bạc ?
- Anh không đồng ý , con mới nhờ đến ba nè.
- Ba đâu có ảnh hưởng gì đến tụi con. Thương thì tự gắn bó , đưa về nhà kêu ba chấp nhận. Giờ không thích nhau nữa , chia tay. Có gì tự hai đứa thôi.
Lan Anh hạ giọng nài nỉ :
- Ba à. Xin ba thương con. Giờ Hồ Ngọc chia tay , con biết đi đâu bây giờ. Huống hồ con còn thương ảnh. Ngày đó , con hồ đồ, nông nổi. Chứ qua rồi , con biết sửa sai. Bây giờ con làm vợ tốt , mẹ tốt của bé Anh Thư. Lo toan chuyện trong nhà với vú như ngày nào anh dạy vậy.
Ông lặng im. Cô tiếp , mong thuyết phục được ông.
- Con chưa bao giờ ra khỏi nhà khi anh ấy chưa cho phép. Ba hãy vì bé Anh Thư cho cơ hội con ở lại. Con thương anh Ngọc thật lòng , con không hề nghĩ đến ai. Ngày đó tuổi trẻ bồng bột , sự sai lầm đã qua không bao giờ con quên và tái phạm nữa. Ba ... ba hãy giúp con lần này thôi.
Ông Văn ngầm biết Hồ Ngọc yêu Khả Di. Con bé sợ Lan Anh làm rối lên , vì trên pháp lý ly hôn chưa đâu ra đó nên Khả Di buồn , trốn lánh Hồ Ngọc. Thằng con trai đa tình này yêu Khả Di thật lòng , trong khi Lan Anh cả bề dày sai sót , không thể chấp nhận được. Ông không thể tiếp tay với cô con dâu trọng tiền bạc hơn tình này được.
- Con từng bỏ đi khi thằng Ngọc bị nạn. Mà thương tích đó do sự ghen tuông gây nên. đàng lý con hối hận ngay từ đầu thì họa may thằng chồng khờ ấy thương tình tha thứ. Đằng này , tiền bạc ,vàng vòng cho Hữu Thành phung phí cả rồi , về nhà với hai bàn tay trắng ... giờ mới hối hận ...
Ông nhìn Lan Anh , cô cúi đầu vẻ đau khổ :
- Thằng thành bị bắt , tình của con với nó hết tiền là hết nhân nghĩa. Vậy con nói đi. Nếu là thằng Ngọc , con có vui vẻ chấp nhận được người vợ nhiều thành tích như con không ? Tình cảm không còn , chỉ tích tụ nỗi hận thôi , vậy còn ở lại làm gì nữa.
- Nhưng ảnh bỏ con rồi , con ở đâu đây ?
- Sao lúc bỏ nhà theo thằng Thành , con không tính ở đâu ? Tóm lại , có ly dị hay không , trong lòng nó cũng không có con. Nếu ly dị trong êm ái , họa may thằng Ngọc còn giúp con số vốn. Còn lợi dụng danh nghĩa là vợ của nó làm ì xèo , chắc chắn nó không để yên cho con đâu.
- Ảnh sẽ làm gì con ?
- Tùy ở nó , ba không biết. Tụi con có làm gì mặc tình. Ở hay chia tay nên dứt khoát một cách êm thắm , đừng làm ba bực mình là được rồi.
- Ba bênh anh ấy ?
- Chẳng hề. Xã hội hay bất cứ ai cũng không ai bênh vực con bởi sự ngoại tình
trắng trợn của con. Còn thằng Ngọc với sự ly dị không liên quan đến ba. Từ nay đừng vào đây tìm ba hay nó. Nhớ đó. Về đi.
Lan Anh nét căng thẳng in đậm. Cô gằn hỏi :
- Ba không giúp con thật sao ?
- Có giúp cũng không có kết quả gì , bởi thằng Ngọc tự quyết định kia mà.
- Nhưng con muốn ở nhà để chăm sóc con của mình.
- Tùy ở tòa và bản thân thằng Ngọc thôi. Con nên trực tiếp đề nghị với nó.
Cô nhăn mặt :
- Anh ấy không thích con , quyết lòng ly dị. Con biết làm sao đây.
- Vậy thì đành thôi. Nhưng biết đâu cuộc tình sắp tới đến với con tốt đẹp hơn thì sao ?
- Con chỉ thương Hồ Ngọc thôi.
Ông Văn bực mình cau có :
- Đừng mâu thuẫn với chính mình nữa. Tham lam , ích kỷ và đa tình , hậu quả phải nhận thôi. Có trách thì trách bản thân không có đạo đức của mình đó. Về đi , ba còn nhiều công viẹc phải làm.
Chưa bao giờ cô thấy ông Văn cao giọng , mặt tái đi như thế. Lan Anh biết ông giận và chán ghét mình thế nào rồi , Lan Anh lặng lẽ ra về , với sự bối rối trong lòng.
Thời gian ấy, Hồ Ngọc ngồi trước mặt cô Quế bày tỏ nỗi lòng. Nét mặt của cô tái đi, ánh mắt lặng lẽ như bất động.
- Cậu về đi , để cho Khả Di yên tĩnh. Vài hôm , tôi sẽ giải thích cặn kẽ ... rồi con bé sẽ đến công ty thôi.
- Lỡ như Khả Di giận con luôn thì sao cô ?
- Đành thôi. Vì Khả Di đủ khả năng để biết nơi nào đến và đi mà.
Vò đầu , Hồ Ngọc bảo nhỏ :
- Con thương Khả Di thật. không bao giờ con định lừa dối em ấy. Cả cuộc đời này , con chưa hề yêu ai như đã yêu Khả Di. Con có thể tặng ai đó cả gia tài , nhưng không thể nào mất em Di. Không thể nào để em làm vợ người ta được , cô à.
- Thương Khả Di thật sao ? Còn cô ấy ?
- Dạ , đang làm thủ tục ly dị ...
- Lan Anh có chấp nhận không ?
- Nhất định phải chịu vì con có đủ lý do để chia tay. Khi con yêu Khả Di là con biết làm gì để bảo vệ tình yêu của mình , không làm tổn thương em Di. Cô đừng sợ. Điều con lo lắng nhất là Khả Di oán ghét con thôi.
Cô Quế thở dài :
- Khả Di cho đi không trách hờn con là con bé đã yêu thật lòng rồi. Chỉ sợ duyên phận không có , dù yêu thế nào cũng chẳng đến đâu.
- Tại sao không có duyên phận chứ. Con thương Khả Di , con không tin nơ.
duyên , định mệnh gì cả. Con mhất định yêu và sống với Khả Di. Cô à. Cô không là con , làm sao cô biết tình cảm con cho em ấy thế nào chứ ? Tại sao Khả Di tránh mặt con ?
Xúc động trước tình cảm thiết tha ấy, cô ngọt ngào :
- Đứng lên đi , cậu quỳ với tôi có ích gì. Khả Di muốn được yên tĩnh để nhìn lại mình và xem phải đối xử với cậu , với cô ấy sao cho êm thấm thôi mà. Về đi , ba hôm nữa hãy đến.
Hồ Ngọc ngước lên van lơn :
- Cô à. Cô chắc rằng KHả Di không bỏ con chứ ?
- Tùy sự quyết định của con bé chứ. Cô có quyền gì. Hồ Ngọc à. Đàn ông đâu thể lụy tình như vậy. Cậu yêu con bé thế nào , Khả Di không biết sao.
Anh thiết tha thành khẩn hơn :
- Cô ơi. Khả Di không đơn giản , không giống những người con gái khác đâu. Cô ấy yêu con lắm , cũng đày đọa bằng sự lạnh lùng , con không sao chịu nổi. Nhưng con yêu , con chấp nhận tất cả. Chỉ cần có Khả Di bên đời mình thôi. Được nhìn em là đủ rồi.
Tuy chưa từng lập gia đình nhưng đường yêu thương cô cũng từng qua , nhưng chưa hề thấy gã đàn ông nào khóc như Hồ Ngọc.
- Cậu về đi , tôi sẽ khuyên Khả Di.
Nắm tay cô Quế , mắt Hồ Ngọc bừng sáng.
- Thật sao. Cô ơi , rồi con sẽ cưới em ấy như những cô dâu khác , không để Khả Di thiệt thòi xấu hổ đâu. Cô hãy tin con đi.
- Cô tin. Cô tin tình yêu của cậu chân thành nhất. Cậu đừng quá bi lụy. Khả Di là của cậu thì là của cậu , không có gì thay đổi. Đứng lên , chịu đựng và phấn đấu ắt thành thôi.
Hồ Ngọc nghe lời cô trong nụ cười còn pha nước mắt.
- Cô sẽ giúp hai đứa bằng khả năng của mình. Cậu về lo cho công ty đi , đừng vì Khả Di mà buông xuôi công việc , dù sao đó cũng là tâm huyết của ba cậu.
- Dạ con nghe lời cô. Xin phép cô con về.
- Ráng giữ gìn sức khỏe đấy. sau cơn đau chưa hẳn cơ thể bình phục. Phải cố gắng mọi lãnh vực mới được.
Hồ Ngọc định bước ra cửa , nhưng cô kéo lại :
- Về cửa sau đi. Vợ cậu đến kìa.
- Để con ra mặt. Cô đừng bận tâm và tiếp cô ta.
- Không cần đâu. Gương mặt chưa ráo lệ của cậu có khác gì quả pháo cho cô ấy đốt chứ. Bộ tính làm Khả Di xấu hổ thêm sao. Về đi , để tôi cho.
- Cô không nên mềm lòng , Lan Anh cáo lắm.
- Cô biết.
- Đừng cho cô ấy biết con đã đến và Khả Di đã về đây nha.
- Ừm. Cô có cách của mình mà ... lo gì chứ.
- Cám ơn cô. Ngày mai con trở lại.
Hồ Ngọc lo lắng quay đi. Cô biết mình phải xử sự thế nào để cho êm xuôi mọi chuyện. Tiếng thở dài cô tặng cho Khả Di hay Hồ Ngọc đây ?
Từ Ân nhìn Khả Di âu sầu , anh hỏi :
- Em nhất định rồi ư ?
Khả Di lặng người nhìn tàn hoa sứ đang phủ kín vùng mắt mình. Lâu rồi , cô mới có dịp ngắm hoa và mây chiều lãng đãng bay như chiều nay. Từ Ân cười âu yếm hỏi.
- Tự nhiên gọi anh đưa em ra ngoại ô ngắm hoa sứ. Nhiều lúc đề nghị kết hôn em không cho. Giãy nảy làm tình làm tội anh , giờ tự em muốn lấy chồng , đám cưới gấp. Anh hỏi tai sao , em cười. Tự nhiên cười ...là sao đây cô hai ?
Khả Di cười , bỏ đi vẻ mặt "hết tiền " đáp :
- Đã đến lúc lấy chồng , nên em thông báo. Ai muốn cưới thì nhào dô đăng ký. Anh hỏi thật không là sao.
- Là em có tỉnh không. Hay là mưa nắng bất thường, anh trờ tay không kịp đó biết chưa.
- Bộ em hay vậy lắm sao ?
- Cũng xem xem à.
- Vậy thì đừng đăng ký. Em đi tìm "thằng " khác.
- Trời đất. Có phải em không Khả Di ?
Cô sừng sộ , mắt liếc dài :
- Anh nói gì. Ý bảo em "mát "dây hay "đổi hệ " đây ?
Từ Ân nhún vai cười. Khả Di hứ :
- Chắc muốn nói cả hai chứ gì ? Được , vậy thì về.
- Kiếm " thằng " khác à ?
- Chứ gì nữa. Đúng giờ cao điểm không kiếm chồng sao được. Nhìn gì ?
Từ Ân kéo cô nằm lại ghế bố. Anh ngồi hỏi :
- Khả Di , đừng mà. Nằm lại đây nghe anh nói nè.
- Không nói gì cả. Giờ em hỏi đây : Anh có thương em , có muốn cưới em làm vợ không ?
- Dĩ nhiên là có rồi. Em không thấy cái mặt si tình của anh sao. Thương em gần chết luôn , giờ lại hỏi vậy.
- Vậy là được rồi. Hôm nào em còn do dự. Giờ biết anh thương em , muốn kết thúc tình cảm , đời mình có bến bờ đàng hoàng , không đúng sao ?
Từ Ân cười nhứơng mắt :
- Anh thấy em có cái gì là lạ , không lý giải được , nhưng anh cảm nhận nó.
- Anh làm sao vậy. Có phải khi anh cần , em từ chối anh quý em ... Đến lúc em gật đầu thì anh bảo rằng : em có vấn đề đúng không ?
Từ Ân phân vân. Khả Di đứng dậy ra cửa. Bước nhanh với vẻ dứt khoát khiến anh cuống quýt lên. Từ Ân chạy theo nắm tay cô , ân cần.
- Khả Di nghe anh nè. anh thương em , được em chấp nhận , anh mừng lắm. Tại bất ngờ nên anh ngớ ngẩn một chút. Em đừng giận nha , Khả Di.
Cô chậm bước bên anh trong im lặng. Tay anh đan tay Khả Di , thì thầm :
- Có phải em giận cô Quế hay buồn chuyện gì đó nên muốn gắn bó với anh ? Chứ nếu yêu thật sự , sao em lại khóc ? Tuy anh yêu em thật lòng , nhưng nhận một Khả Di trong cơn bất thần , anh không yên tâm chút nào.
Nghiêng mặt cô hỏi :
- Anh muốn biết tâm trạng của em hiện giờ và quyết định của em dành cho anh chứ gì.
- Mình là bạn bè , bạn đời , tâm trạng , nỗi đau của nhau đều chia sẻ , cảm thông , đúng không ? Em đối với anh là tất cả. Em xấu tốt ra sao , anh vẫn thương mà , đừng có ngại gì cả.
- Anh muốn nghe sự thật ?
- Phải rồi.
- Dù có đau lòng cũng chấp nhận ?
- Chấp nhận.
- Vậy thì tốt. Em không e ngại khi cho anh biết tất cả. Có như vậy em mới nghe lòng nhẹ nhõm.
Từ Ân âu yếm cười như khuyến khích cô. Thở dài , Khả Di trầm buồn kể về mình.
- Anh yêu em , điều đó là có thật. Em cảm động muốn ngả vào vai anh để trọn đời nương tựa , nhưng em không sao gật đầu , trao đời cho anh , dù nhiều lần anh tạo điều kiện và chính em cũng muốn buông xuôi theo anh...
Từ Ân biết nhiều lúc anh đã không kiềm chế được mình trước ý nghĩ muốn chiếm đoạt cô. Nhưng khi cảm nhận cô không có thái độ đồng tình , nên anh đã dừng lại kịp lúc.
Âm thanh từ đôi môi Khả Di chùng lại :
- Để rồi khi kề cận bên chàng trai tật nguyền đôi chân , em lại yêu theo năm tháng , chẳng hề hay biết. Yêu anh , em có cả một tương lai sáng chói. Chúng ta có thể bên nhau đi bất cứ nơi nào mình muốn đến. Vậy mà ...
Cô thở dài :
- Vậy mà trái tim không nghe lời dặn của lý trí. Em lậi yêu anh ta , yêu trong đau khổ , hối tiếc và trăn trở từng đêm tiếp nối nhau. Đến khi anh ta ra nước ngoài điều trị , em mới biết rằng : không quên anh ta được. Em nhớ nhung như chưa từng nhớ ai bằng.
Lệ trào dâng cao, cho Khả Di nghẹn ngào.
- Bên anh ta ... đã có người đàn bà , dù chẳng còn yêu nhưng danh nghĩa vẫn còn đó. Em chỉ là chiếc bóng bên đời anh , và em đã cho đi những gì không đáng dâng hiến ...
- Giờ em muốn lấp khoảng trống ấy bằng hình ảnh , bằng tình yêu của anh ?
- Không. Em không có ý xem thường anh , mà em muốn tách hẳn cuộc tình đó.
- Bằng ngã quay về với anh ?
Khả Di thú nhận :
- Em muốn mượn vai anh giấu mặt. Nếu anh yêu em bằng trái tim mở rộng , vòng tay anh sẽ ôm lấy em. Cho tháng ngày là khởi điểm của em. Ngược lại em vẫn là Khả Di , vẫn cách anh một hàng dậu thưa đủ dễ biết em không là gì của anh cả.
Từ Ân bắt gặp nét khắc khổ trên sóng mắt, dịu dàng ngày nào hướng về anh. Thở dài Ân đáp :
- Anh không hẹp hòi gì khi dang tay ôm em vào đời mình. Chỉ tại anh không thích bị khỏa lấp của em thôi.
- Em biết. Anh ấy rất yêu em , tại em không thích làm bia cho vợ anh ta bắn phá. Khi tờ ly dị chưa ký , em chẳng muốn.
- Anh hy sinh cho em ?
- Không. Dăy là sự trao đổi.
Cô cười nhẹ liếc Từ Ân :
- Em đâu có gì để trao đổi với anh ?
- Có chứ.
- Một thể xác mục rửa , một tâm hồn tan nát và nửa trái tim rã rời. Anh muốn em tặng gì bây giờ ?
Đáp trong vẻ thản nhiên :
- Nửa cuộc đời còn lại.
- Có đáng không ?
- Nếu có thành ý , dĩ nhiên nó có giá rồi.
- Chỉ sợ em là con rối đáng ghét của anh thôi.
- Anh sẽ biến con rối ấy thành nữ diễn viên chính. Chỉ cần nghe và phấn đấu để đừng quay về điểm xuất phát là được rồi.
- Cố gắng thì phải có. Còn ...
- Với anh là không có từ : "còn , bởi vì bị " ... Anh là của em và ngược lại.Đoạn đường đã đi qua hãy quên đi.
Khả Di cười buồn :
- Làm như tâm hồn người ta muốn nhớ thì nhớ , quên thì sẽ quên theo ý mình được vậy. Anh không nghe trong nhạc , thơ người ta viết : "khi muốn quên là khi lòng nhớ thêm" hay sao ? Đâu có ai điên khùng gì mà yêu dĩ vãng , yêu mãi tình yêu dang dở đáng quên hở anh.
- Nghĩa là em muốn nhờ bóng anh che chắn khi bùng nổ. Có cơ hội nào đó đến , em bay theo hắn.
Giọng anh gằn gằn , cay cay. Khả Di chưa biết nói sao khi ánh mắt anh ngừng lại nơi cô.
- Khả Di. Thì ra em lánh mặt anh để đi bên anh bạn này ư ?
Khả Di thảng thốt quay lại , bởi giọng nói quen thuộc ấy. Từ Ân cười khi chạm phải khuôn mặt ngầu đỏ của Hồ Ngọc. Khả Di vội kêu lên :
- Hồ Ngọc. Là anh ư ?
- Em còn nhớ đến tên anh sao ?
Ngọc cười nhẹ.
- Ờ , ờ ... Anh đi đâu đây ?
Giọng cay cay đau đớn :
- Anh đi tìm sự thật , bởi anh không chấp nhận sự mập mờ ở em. Thì ra , thành phố này rộng nhưng không lớn lắm , đủ cho chúng ta có dịp đối mặt nhau ,đúng không ?
Giọng cao cao , gắt gỏng hơn , Hồ Ngọc liếc Khả Di :
- Khả Di. Tại sao em không nói thẳng với anh rằng : Em đã chọn cho mình một tình cảm tốt , một ông chồng đúng lý tưởng em mơ. Dứt khoát với anh cho đâu ra đó. Rồi sau đó em gắn bó với anh ta , có phải tốt hơn không ?
Hồ Ngọc cười nụ cười khinh khỉnh. Từ Ân đáp :
- Anh bảo vậy cũng khó cho Khả Di. Cô ấy vì lý do nào không thể ở bên anh , thì cô ấy có quyền yêu tôi hay sống với ai đó. Thấy cô ấy lánh mặt , tự anh phải biết mình không được cô Di đây chấp nhận rồi. Còn hỏi ?
Hồ Ngọc gạt tay Từ Ân để được nắm lấy tay Khả Di siết lại :
- Em nói đi , có phải em chán anh rồi không ?
Khả Di ngước lên , không ngờ gương mặt hốc hác xanh sao của Hồ Ngọc cùng đôi mắt trừng to , trân trối cho mình. Mới một tuần không gặp , anh mất sắc như vậy sao ?
- Anh buông em ra đi. Em đau.
- Em biết đau sao. Còn tim anh đau , em nghĩ gì ? Cho rằng đáng hay anh đau khổ sở mới đủ nụ cười của em dành riêng anh.
Từ Ân khoanh tay đứng tựa gốc cây gần đó lên tiếng , bởi trong mắt Hồ Ngọc thật lịch sự và đáng thương.
- Anh không thấy Khả Di xanh sao gầy guộc sao ? Cô ấy cũng khổ khi xa anh vậy. Nhưng hoàn cảnh nào đó không thể gần anh được. Vì vợ anh hay cô ấy có nỗi khổ riêng cũng thế. Đừng siết tay Khả Di nữa.
Quay lại Từ Ân , Hồ Ngọc dịu giọng :
- Cô ấy xa tôi được thì anh sẽ có một ngày như thế thôi. Bởi vì không ai yêu Khả Di bằng tôi. Nhưng có lẽ cô ấy yêu anh nhiều hơn. Anh có điều kiện để cuộc đời Khả Di thăng hoa dễ dàng hơn , nên cô ấy thay đổi chăng ?
- Sao anh không nghĩ đến người vợ chưa ly dị của anh , cô ta oán trách Khả Di ? Không hề có ư ? Lòng anh sẽ thương và nhẹ nhõm hơn khi nghĩ đến cô ấy ?
Vẻ tự tin ,quả quyết , Hồ Ngọc bảo :
- Nếu yêu tôi đúng nghĩa , dù thế nào Khả Di cũng chịu đựng nổi mà. Tại cô ấy muốn xa tôi thôi.
Gỡ tay Hồ Ngọc , cô chạy lại ôm lấy Từ Ân , nụ cười nở trọn dù da tái đi vì giận , hay vì đau khổ chẳng rõ.
- Từ Ân. Sao anh lại nói thế ? Em yêu anh cơ mà.
Từ Ân vẫn ôm lấy cô , mắt nhìn Hồ Ngọc :
- Anh bình tĩnh lại đi. Tôi yêu Khả Di nhưng cô ấy chưa yêu tôi. Có thể sẽ yêu , sẽ sống chung nhưng yêu thì chưa hề. Cô ấy nghĩ và đang yêu , đang đau khổ vì không được gần anh đó anh ,ông bạn hấp tấp à.
- Tại sao vậy. Tôi sẽ ly dị và sống với Khả Di mà.
- Tôi không hỏi vì ai cũng có những điều riêng tư. Tuy vậy , tôi biết Khả Di đau khổ lắm. Tôi luôn là bức tường tựa trong phút đau khổ tột cùng. Anh yên tâm đi , tôi không lợi dụng phút tuyệt vọng ấy mà chiếm đọat cô ấy đâu.
Hồ Ngọc , ánh mắt đỏ lóng lánh :
- Tôi hiểu anh không tệ , nhưng tôi muốn Khả Di là của riêng tôi thôi.
- Cô ấy luôn thuộc về anh. Tôi chỉ là bạn đúng nghĩa của Khả Di , anh tin đi. Trong lúc tâm tư bất ổn , người ta cần một người ở cạnh , để có cơ hội trút ẩn tâm tư. Tôi là người thế đó của Khả Di đấy. Anh về đi.
Ngần ngừ , ánh mắt hướng về Khả Di thiết tha. Từ Ân cảm nhận tình yêu đong đầy Hồ Ngọc gửi lên đấy cho Khả Di. Anh ngọt ngào :
- Anh về đi. Từ từ , tâm trạng của anh và Khả Di bình lại , cơ hội gần nhau ắt sẽ có thôi. Còn bây giờ càng gặp càng rối hơn. Anh yên tâm về tôi đi nha. Khả Di là vợ của ai , tôi không cản , không cần biết.
Nuốt giọng , Từ Ân tiếp :
- Riêng với tôi thì không. Mà nếu duyên phận trói buộc , tôi sẽ báo cho anh hay trước khi quyết định.
Hồ Ngọc bắt gặp nét nhiêm chỉnh của Từ Ân , anh hiểu ý qua ánh mắt ấy.
- Cảm ơn anh.
- Khả Di đừng nghĩ lung tung nghen em. Anh lúc nào cũng yêu em. Nhớ đó.
Hồ Ngọc lên xe. Còn nhìn Khả Di lặng người nhìn theo khi bóng anh dần xa. Khả Di thở nhẹ. Từ Ân đẩy cô ra khỏi vòng tay mình , nhún vai cười :
- Đủ rồi cô hai. Bộ ấm lắm sao ôm hoài , không sợ à ?
- Anh sợ gì ?
- Sợ cái " mỏ " như vè xe đạp. Sợ chàng nổi cơn ghen rồi tới đâu thì tới. Không đúng à ?
- Ảnh dám.
- Còn gọi là " ảnh " là còn đủ để Từ Ân này ớn lạnh. Cô hai à. "Em " có yêu thật , nhưng cái gan của em không đủ lượng tiếp a- xít đặc biệt đâu nhá. Làm ơn tha "em" đi.
- Ờ , tha thì tha. Giờ về được chưa ?
- Dạ được , quá được rồi. Nói yêu tôi , làm vợ thằng Từ Ân này gấp gấp , càng sớm càng tốt. Ai ngờ , khi gặp lại " phu quân " mắt sáng rỡ. Khóc , mà khóc mừng , khóc vì được " chàng " lặn lội tìm " nàng ". Bỏ thằng chồng hờ này đứng một đống. Thôi Khả Di à , cho anh từ chức đi. Em đổi tông , sang hệ mau quá đi.
Khả Di cười trước giọng têu tếu của anh. Cô không ngờ Ngọc lại theo dõi và thương cô như thế. Càng không tin Từ Ân tốt với mình như thế đó. Nên khi anh nắm tay cô kéo đi , lòng Khả Di nhẹ nhõm hơn lúc nào hết.
- Còn chưa đi. Bộ muốn ở đây hít hết ô- xy còn vương mùi của chàng sao ?
- Đi thì đi , nhưng đi đâu mới được ?
- Lên chùa nối lại dây chuông mới cắt đứt đó , đi không ?
Khả Di cười theo chân anh.
Đã đọc tất cả nhật ký để lại , con nghĩ sao Khả Di ?
Vuốt bìa quyển sổ ngả màu vàng ấy , Khả Di cắn môi :
- Con ... con đau khổ lắm.
- Dĩ nhiên là tư liệu để lại cho con là tất cả khổ đau đã được chôn vùi. Nay lật lại , bừng dậy lên khiến lòng con tái tê.
Nhưng sự thật không thể giữ kín mãi , phải lật lại dòng thời gian , để con thấy sự sống của con đã được đổi bằng máu và nước mắt.
- Con biết.
- Biết bao nhiêu người hy sinh để con được sống. Nay trưởng thành rồi , con tự nghĩ mình nên làm gì , cô không chen vào.
Khả Di buồn bã :
- Con cũng không biết mình nên làm gì nữa. Cô cho con suy nghĩ đã.
Cô Quế gật đầu. Giọng cô nhẹ nhàng :
- Có một điều cô nên nói với con ...
- Xin cô cứ dạy.
- Tất cả đã qua , sở dĩ cô đưa cho con xem tất cả những gì cha mẹ để lại là muốn nói : sự sống rất quí báu , con có bổn phận phải giữ gìn nó. Còn chuyện ân oán hai nhà , nếu bỏ qua được cứ bỏ. Bởi oán thù gây rồi trả mãi sẽ không bao giờ dứt. Dĩ vãng khọng thể xóa , sửa được cho nên người ta bù đắp bằng tiền tài và thành ý đó.
- Con hiểu ý cô rồi.
- Vậy thì tốt. Con làm gì cũng phải đắn đo. Người ta đem đến nỗi khổ cho con, dù có trả lại thế nào lòng con cũng không vui vẻ tự nhiên. Nhớ đó.
Chớp mắt , Khả Di về phòng nằm suy nghĩ. Hà Anh ngồi bên cô hỏi :
- Chuyện của Từ Ân sao rồi , anh ấy chịu cưới không ?
- Chịu , nhưng mình không đành lòng.
- Sao đổi hệ mau vậy bà ? Nay yêu mai xù , dễ bẻ chĩa vậy ?
Khả Di thở dài :
- Từ Ân quá tốt trong khi mình ... mình lại mang con Hồ Ngọc rồi. Cho dù làm vợ cũng đâu quên nổi cha con họ , thà một mình trong tất cả cho dễ dàng hơn.
- Có con ? Trời đất. Sao nhỏ " bạo " quá vậy ?
Khả Di bắt gặp nét hốt hoảng của Hà Anh , cô thở dài bởi hậu quả ngoài sức tưởng tượng của mình.
- Dĩ lỡ rồi biết làm sao ?
- Hồ Ngọc có biết không ?
- Biết gì ?
- Đứa con này nè ?
Uể oải , Khả Di buông lời :
- Chắc anh ấy không ngờ đâu.
- Giờ Khả Di tính sao đây ?
- Phá bỏ.
- Trời đất. Sao ác quá vậy bà ? Ai kêu bà bạo , bà vượt rào chi. Hết nói nổi " Võ Hậu " rồi.
Khả Di ngồi bật dậy lên tiếng :
- Sao mà ác. Cưới không được , sống bên nhau không xong , chẳng lẽ để thằng bé ra đời lớn lên ở cô nhi viện như mẹ nó nữa sao. Mang cái " mác " này ra xã hội ai trọng vọng. Cho nó trở về nơi xuất xứ không tốt , không đúng hay sao ?
- Sao ngày đó , mẹ dám mang bà chín tháng , giờ chối bỏ chức năng ấy. Lỗi tại bà với thằng cha sở khanh đó , mắc mớ gì đến con ?
Làm gì lên lớp thấy sợ vậy ? Hay là để tôi nuôi oan gia đó. Đến ngày sinh ra cho bà làm má mì nó , chịu không ?
- Làm gì sợ , Nghèo còn sợ gì mạt nữa. Để sinh đi , ta nuôi.
- Hứ. Hay dữ à. Bà lương bao nhiêu mà đeo mang giọt máu oan nghiệp này ?
- Nghèo mà gan , còn hơn giàu mà ác. Phải chi không sinh thì ai đánh nó mặc lòng. Còn đây là máu thịt của mình , ai không nhận , mình sẽ tự nuôi con bé sáu ngón ấy. Đâu có ai nuôi con mà nghèo đến chết đâu à.
Khả Di không ngờ Hà Anh tốt như thế. Cô cũng đâu muốn bỏ con , nhưng hoàn cảnh phải chịu. Hà Anh bảo :
- Gì thì gì , ai nhận hay không cũng mặc , Khả Di đừng có giận cá chém thớt. Phòng này tuy hẹp , làm tiền ít nhưng đủ tình để nuôi con khôn lớn. Bởi trẻ thơ nào có tội tình gì.
Khả Di cười lắc đầu :
- Giận hoàn cảnh của mình và anh ấy không thuận lợi thôi , chứ mẹ nào đành xa con. Yên tâm đi há.
Hà Anh động viên :
- Không làm ở đó , mình làm chỗ khác. Có trình độ , tôi tin rằng Khả Di gặp thuận lợi trong công việc mà.
- Hà Anh. Cám ơn nha. Dù gì mình cũng cố gắng ...
- Cố gắng hủy đứa này , kiếm thêm đứa khác à ?
Khả Di liếc bạn :
- Làm như mình ham tình tự lắm vậy.
- Không có này này nọ nọ , bé bi ở đâu ra vậy. Hứ.
Nói là nói cho bạn yên tâm , chứ Khả Di cũng đến bệnh viện khám thai bởi con hành cô liên tục. Không ngờ vừa đến cổng bỗng cô muốn nôn. Cơn đau thắt không sao chịu nổi , cô qụy xuống.
- Khả Di. Khả Di ...
Cô không còn nghe gì , bởi cả tuần nay chuyện đến dồn dập khiến tâm hồn cô chao đảo , có thiết gì đến dinh dưỡng. Sức yếu quật cô ngã quỵ. Khi cô tỉnh dậy thấy mình nằm trong phòng , tất cả toàn một màu trắng :
- Đây là đâu vậy ?
Cô mấp máy môi , mắt xoay bốn hướng. Bất ngờ cô bắt gặp Hồ Ngọc ngủ vùi bên cạnh mình từ lúc nào. Cô y tá bước vào phòng , bảo nho nhỏ :
- Chồng của cô đã ngồi suốt từ sáng đến tối đấy , có lẽ mệt quá nên ngủ vùi một chút đó thôi.
Khả Di khẽ hỏi :
- Tôi sao vậy cô ?
- Cô ngất xỉu trước phòng khám. Bác sĩ tiêm thuốc và truyền dịch cho cô đấy. Nằm mê từ lúc ấy đến giờ.
- Vậy sao ?
Đưa tay lên bụng , Khả Di hỏi nhanh :
- Con tôi ? Con tôi có sao không cô ?
Mắt cô y tá ngừng nơi bàn tay Khả Di vừa áp lên đó. Giọng hiền và ngọt :
- Ồ không. Thời gian đầu , bé bi hành cô , nên sinh ra mệt mỏi , kém ăn , yếu sức , chứ không ảnh hưởng nhiều lắm. Nghỉ ngơi vài ngày , bà sẽ khỏe lại thôi.
Khả Di buồn bã hỏi :
- Bé bi yếu , giữ được chứ ?
- Dĩ nhiên là được , nếu cô chịu giữ gìn sức khỏe tốt.
- Còn như tôi muốn hủy đứa con này đi, thì thủ tục có dễ dàng không ?
Ngần ngừ , cô y tá hỏi nhỏ :
- Cô không muốn giữ sao ?
- Có thể.
- Ồ. Vậy mà ông chồng cô luôn van xin bác sĩ cứu cô lẫn bé by , bằng mọi cách. Ông ấy tỏ ý với bao lời chân tình. Bác sĩ và chúng tôi ở đây rất cảm động , trước tình yêu của ông ấy dành cho mẹ con của cô.
Khả Di nhắm mắt lại lắc đầu :
- Hoàn cảnh thôi ... Tôi có thể ra viện được chứ cô ?
- Tùy cô , nếu không muốn giữ bé by này
- Vậy cô làm giấy cho tôi đi nhá.
- Cô không muốn giữ con thật sao ? Tiếc lắm đấy.
Uể oải Khả Di đáp :
- Có lẽ phải vậy thôi. Hoàn cảnh bắt buộc mà.
Cô y tá gật đầu quay bước. Khả Di căn dặn.
- Cô đừng nói gì nhá.
- Tôi biết.
Cửa phòng vừa khép. Tiếng thở dài từ cô thoát ra. Bất ngờ đôi má của Khả Di được hai bàn tay anh ôm lấy và lời dịu ngọt khe khẽ :.
- Khả Di. Anh van em. Em đừng hủy đi tình yêu và máu thịt của chúng ta. Khả Di , đừng mà.
Cô khép mi , đẩy tay anh và quay vào tường.
- Anh biết , mình đem đau khổ đến cho em nhiều lắm. Em muốn hành hạ anh thế nào cũng được , nhưng đừng hại con. Tội nghiệp con lắm , Khả Di à.
Hồ Ngọc van xin thế mà Khả Di chỉ đáp lại bằng nước mắt. Cô chẳng hề nêu ra lý do gì , anh thế nào Khả Di mới xa lánh. Hồ Ngọc hôn lên cánh tay thon thả ấy , cô cũng không xúc động. Mắt anh long lanh , lăn nhẹ lên đôi mắt hốc hác ấy , Khả Di cũng chẳng tha thứ. Cô lạnh giọng :
- Anh về đi. Em không muốn giữ bất cứ mối quan hệ nào với gia đình và cả anh nữa. Đừng năn nỉ em nữa.
- Tại sao vậy ?
- Em không thể nói được. Em xa anh khổ sở vô cùng ...
- Vậy tại sao em không cho anh cơ hội gần em chứ ? Khả Di à. Dù em không có mang con , anh vẫn thương và có trách nhiệm với em. Đừng bỏ đi em ạ. Nghe ba gọi điện rằng em về làm phụ với ba như ngày nào. Từ Đà Lạt , anh thu xếp mọi thứ để về với em. Anh nhớ em biết bao , Khả Di.
Cô lặng người nằm đó , mặc cho anh kể lể.
- Nhưng cơ sở mới thành lập , biết bao công việc cần anh , muốn thu xếp cũng mất năm ngày. Khả Di ơi. Anh bay về tìm em ... cũng vừa lúc ba bảo em đi rồi. Cô Quế thương anh biết bao , nhưng ... lần này , anh qùi bên cô ... chỉ thế thôi ...
Anh lấy khăn lau nước mắt cho cô.
- Khả Di. Anh biết em không thương ai ngoài anh. Bất cứ em không vừa ý ở anh điều gì , anh ngàn lần sửa đổi cho em vui. Xin đừng bỏ anh , Khả Di , hứa với anh đi.
Hồ Ngọc đâu biết rằng , xa anh , lòng cô cũng tan nát vậy. Lần đó , cô Quế thương cuộc tình trái ngang nên khuyên Khả Di đến công ty phụ Ông Văn thời gian. Khi nào Hồ Ngọc thuần việc hãy chuyển ngành. Khả Di sợ Lan Anh ghen hờn , la lối làm mất thể diện của mình , nên ông Văn ra mặt dàn xếp.
Bé Anh Thư theo Khả Di về viện ở, bởi con bé không chịu ngủ với mẹ của nó. Cả nhà , nhất là Lan Anh đành phải chịu cho núm ruột của mình nằm trong tay kẻ thù của cô. Sáng đưa chiều đón bé Anh Thư , ngày giờ làm việc đều cận kề Hồ Ngọc. Cô không thân mật như ngày nào, nên không khí làm việc khá yên lặng. Một hôm cô sang phòng giám đốc tìm ông Văn để trình một số giấy tờ xin chữ ký. Đến của định đưa tay gõ của , không ngờ giọng đàn ông vẻ bặn trợn đang hỏi và bàn với ông Văn.
- Hai đứa bây giờ ở Nha Trang không còn cách xoay sở được nữa , nên em tìm anh mong đại ca giúp đỡ cho em út có công ăn sở làm , để có cuộc sống tốt đẹp hơn thôi.
Đẩy gạt tàn thuốc lại gần hai người ăn mặc rất bụi , giọng ông Văn đổi khác :
- Được , chúng ta là anh em mà , sống chết có nhau. Giờ hai chú muốn về đây làm lại cuộc đời , dĩ nhiên là anh phải giúp rồi. Nhưng phải có điều kiện.
- Điều gì anh cứ nói.
- Được. Đầu tiên là quên cái nghề , bản chất ngày hôm qua của mình đi. Đây là Sài Gòn , không là Plei- ku nữa. Ăn nói đàng hoàng nhã nhặn. Trang phục đúng theo anh , là em của doanh nghiệp Hồ Văn.
- Hồ Văn ? Anh lấy tên của gã chết tiệt ấy à ?
- Phải. Vì hắn là nhà kinh doanh đàng hoàng , buôn bán có uy tín. Hắn chết , con cháu đâu có ai kế nghiệp. Anh từ ngoài đó về tập tành làm luôn.
Tiếng vỗ tay hòa giọng cười khen tặng :
- Kế nghiệp. Trời cho cái tên Kế Nghiệp của anh có lúc áp dụng được rồi.
Giọng khàn khàn trổi lên :
- Đại ca. Anh bỏ tên " Kế Nghiệp " cúng cơm đó rồi à ? Hồ Văn nghe nhẹ nhàng và văn vẻ quá chứ. Được đó đại ca.
Ông Văn chỉnh ngay :
- Bây giờ anh là Hồ Văn. Anh Văn của các em , đừng gọi đại ca. Những từ thuộc giới giang hồ , em dứt khoát không dùng , nhất là ở công ty của anh.
- Anh Văn nói vậy mà thằng út này không hiểu sao nhìn ? Ân oán giang hồ xóa sạch. Vụ án mang tên cho ba đứa hãy quên đi , đừng nhắc nữa. Biết chưa ?
- Anh ba à. Giấy tờ hai đứa chưa có , làm sao đây ?
- Để anh thay tên đổi họ cho. Ngày mới vào Sài Gòn , anh vất vả lắm mới xóa được cái tên Trần Kế Nghiệp làm lại tất cả , tốn thời gian và tiền bạc không ít. Nay có bề thế rồi , chuyện xóa vĩ vãng đặt tên mới rất dễ dàng , tụi em yên tâm đi.
- Anh Văn. Thằng Út lên tiếng đi , muốn đặt tên mình là gì , để ảnh tính.
Gã Út cười vẻ rất thoải mái :
- Em là " báo đen " ai biết anh Văn đặt gì.
- Thôi được " Rồng vàng " , " Báo đen " ngày xưa đã chết. Giang hồ ngày nào hãy khai tử nó đi nhá. Giờ là Kim Long , là Ngọc Báu nhớ chưa.
- Dạ em biết rồi. À. Đại ca ... mà không , anh Văn à , báo chí ngày đó truy lùng khi tìm ra manh mối rằng ba anh em mình hại vợ chồng thằng Khả. Anh ở đây , có biết chuyện ấy ra sao rồi.
Khoát tay , ông Văn bảo :
- Báo chí đăng gợi sự tò mò của độc gỉa để kiếm tiền , ì xèo vài tờ rồi thôi. Đâu phải hình sự mà tìm ra manh mối , bắt kẻ tội phạm về quy án mà sợ. Chuyện hai mươi năm rồi , có ai nhắc nữa mà sợ.
- Vậy em yên tâm rồi. Chứ muốn về Sài Gòn , không có giấy tùy thân , em sợ cảnh sát khu vực lắm.
- Mình từng làm chuyện phi pháp nên sợ , chứ đâu ai biết mình là ai , từ đâu đến chứ ? Từ đây , sống bên anh , hai đứa phải tự tin , thản nhiên khi tiếp súc mọi người. Dấu tích ngày nào không ai biết , đừng để người ta lật tẩy mình ... Biết chưa ?
Ông Văn hỏi khi thấy hai người kia nhìn mình
- Không có gì. Em thấy anh phải vẻ một nhà kinh doanh tầm cỡ lắm. Nếu có ai biết ngày ấy , họ không tin anh điềm đạm , chững chạc như bây giờ đâu.
- Từ từ em cũng như anh thôi. Có một điều anh dặn kỹ phải nhớ kỹ. Đông Hồ là con gái thằng Khả , nghe đâu nó đem gởi cô nhi viện. Nếu gặp ai tên Đông Hồ phải cẩn thận , vì cô gái ấy bây giờ cũng hai mươi lăm tuổi rồi đấy.
Kim Long hỏi nhanh :
- Sao anh biết ?
- Thằng " Báo Đen " cho hai xe ép nhau , vợ nó ngã xuống đường chấn thương não chết ngay đó. Còn thằng Khả gãy hai chân , và không biết sao con bé ấy lại sống.
Nó báo cảnh sát là có người hại , nên họ giấu cha con thằng Khả.
- Anh có tìm được không ?
- Ồ. Không thấy. Anh đâu muốn sống trong hồi hộp , nhưng đến nay con bé bặt vô âm tín.
- Mà con gái thì làm gì được chúng ta.
- Ngày đó , anh bảo đến nhà nói lý lẽ , cho vợ chồng nó một số tiền lớn rồi kêu chúng đi xa , nhớ đừng tiết lộ thân phận. Đằng này chú lại ...
" Báo Đen " cao giọng :
- Em lại nhà , nó thay đổi chỗ ở liên tục , tìm cả tháng trời không gặp. Lần đó
, gặp ngoài phố báo cho nó biết , thằng Khả bảo với em " Có làm thì ra đầu thú , nó không bao che , cũng không hại ". Em ghét thái độ đó nên thuê người cho nó một trận. Ai ngờ vợ chồng nó xui xẻo thôi.
- Bỏ đi. Chú bỏ tính du côn đó đi. Bây giờ không phải mạnh được yếu thua như ngày nào chúng ta thanh toán nhau , mà sống theo pháp luật. Sau này làm gì cũng phải cân nhắc đừng gây khổ cho người khác nữa. Người ta khổ , lương tâm mình cũng không yên đâu đó.
Giọng ông Văn hiền lành hơn :
- Anh cho người tìm các làng SOS , Cô nhi , Hội từ thiện , ai tên Đông Hồ để lo lắng tương lai cho con bé bất hạnh ấy , để thằng Khả nó vui lòng tha thứ cho chúng ta. Nhưng không hề gặp. Anh thường hay giúp hội từ thiện, hy vọng con bé ở đâu đó hưởng được phần nào.
- Nếu như nó tìm anh trả thù thì sao ?
- Trần Kế Nghiệp đã chết, trả thù ai đây. Vì nếu có đi nữa, anh cũng chấp nhận không trách. Vì dù sao anh là đầu đàn mà, hậu quả gì cũng phải nhận thôi.
Ánh mắt ông hiền, ngược lại, " Báo Đen " thì không có vẻ gì áy náy.
Khả Di trỏ về phòng với ánh mắt bơ phờ, lặng người bởi sự phát hiện bất ngờ đó. Khi ông Văn đến, nét mặt bình thản.
- Con sao vậy Khả Di ? Xanh xao, mất thần, có vấn đề à ?
Cô ngập ngừng nhìn ông, thở ra :
- Dạo này con hay bị mệt..Bác đừng lo, con biết bảo trọng mà.
- Chuyện của con với thằng Ngọc, bác có hướng giải quyết, đừng quá lo lắng mà mất sức. Lan Anh không là gì cả. Bác hiểu tình cảm của hai đứa, không để con khổ đâu.
Cô tạo vẻ mặt bình thản xem sau lốt đạo đức là cái thật của riêng ông như thế nào. Nuốt đau khổ, căm hận vào lòng, cô nhỏ nhẹ :
- Dạ, cảm ơn bác.
Khả Di về viện tỏ bày cho cô Quế và hỏi.
- Có phải Trần Kế Nghiệp là người đã hại cha con ngày xưa không cô ?
- Sao con lại hỏi vậy ?
Khả Di buồn bã đáp :
- Trong phần lưu vật của cha mẹ để lại cho con. Lần trước giam mình một mình trong phòng, con đã xem và nhớ từng tên. Nay , tình cờ nghe trọn vẹn câu chuyện, con muốn hỏi xem cô giúp con bằng cách nào để con nhìn ra họ dễ dàng hơn.
Cô Quế gật đầu. Khả Di phụ cô soạn lại số báo chí cô đã giữ lại. Những bài bình luận, phỏng tin về nhuyên nhân xảy ra tai nạn ấy, một số hình ảnh được cô ép nylon để không xóa mờ theo thời gian.
- Sao cô biết bác Văn mà còn giới thiệu con đến đó ?
- Con không thấy nhờ đó mà bản thân biết được nhiều điều, để khi con làm gì hầu hối hận không đến. Bởi vì trong ngày tháng sống với nỗi ray rức, khổ lắm.
Giọng cô thật điều, nét mặt bình thản :
- Ý cô muốn Khả Di đối với họ ra sao đây ?
- Tùy con chứ. Nhưng phải cân nhắc cẩn thận. Họ đã sai lầm rồi...chẳng lẽ mình lại đi theo vết chân không vui vẻ, thảnh thơi đó sao ?
- Tha cho họ ư ?
- Không tha, mình làm gì đây. Phụ nữ yếu đuối đơn độc chống trả đâu phải đơn giản.
- Buông xuôi ?
- Không. Dĩ nhiên là không rồi. Từ từ mình tìm cách hữu hiệu nhất để đối phó. Còn bây giờ tạm thời đừng vọng động, đừng để lộ thân phận sẽ gặp không may.
Khả Di trợn mắt :
- Ông ấy dám !
- Ông Văn hiền lành tốt bụng, nhưng hai gã kia chưa bỏ máu giang hồ. Muốn lấy lòng ông Văn, có gì mà họ không làm được. Cho nên để cô nghĩ cho chín chắn đã.
Khả Di về phòng nằm ôn lại những gì cô dạy. Nét mặt, giọng, giọng của cô thật êm ái, dịu dàng cho Khả Di biết tấm lòng bao la của cô thế nào, Khả Di không thể gọi kẻ từng chủ ý hạ thủ ba mẹ mình bằng cha ngọt. Phải xa con trai ông ! Phải dứt khoát, không làm sao khác hơn được.
- Khả Di ! Khả Di ! Em là sao vậy ?
Giọng run rẩy vẻ hốt hoảng khi Hồ Ngọc lắc tay cô réo gọi, Khả Di trở về hiện tại :
- Anh nói gì vậy ?
- Em khỏe không ??
- Ờ, ờ ... khỏe rồi. Anh về đi !
- Bao giờ em khỏe, anh về cùng em.
Thở dài, Khả Di đáp :
- Anh giữ em một ngày, đâu thể ở bên em giữ cả đời mà sợ em bỏ đi. Khi người đàn bà có ý, anh khó mà giữ được lắm. Hồ Ngọc ! Anh hãy xa em, đừng đeo đuổi em nữa anh ạ.
- Sao em nói vậy, bộ không yêu anh thật ư ?
- Yêu anh nhưng nhiều lý do bắt em không thể gần anh. Một ngày nào đó., anh sẽ hiểu vì sao thôi.
- Anh muốn biết ngay lúc này. Em nói đi, khả Di !
Khả Di gỡ năm ngón tay anh ra :
- Hồ Ngọc ! Chưa phải lúc đâu. Anh về đi ! Em không muốn ai lấy cớ anh đến đây để cay đắng em nữa.
- Cô ấy đâu có quyền mà em sợ ?
- Với anh thì có thể, nhưng với em thì không đời nào. Em không muốn Lan Anh biết về đứa con này.
- Làm sao cô ấy biết đưọc ? Dù có biết chúng ta yêu nhau, có con với nhau, Lan Anh đâu có tư cách gì cay đắng với em.
Khả Di đau khổ khi nghĩ đến ngày mai.
- Em đừng lo lắng gì cả. Ngày mai tất cả nhu cầu thuộc về mẹ con em. Anh lo cả mà. Lan Anh bám theo anh chỉ vì muốn có cuộc sống nhàn hạ thôi, cô ấy đâu yêu anh.
- Sao lại không ? Lan Anh rất đáng thương.
- Em nói gì vậy khả Di ?
- Hồ Ngọc à ! Mẹ chị ấy bệnh nhiều, cha lại mất sớm. Anh Hữu Thành lại gạt lừa chị để lấy nữ trang chi xài, giờ chị ấy chỉ còn một mình anh thôi. không có nơi nương tựa, anh nói đi, chị làm sao đây ?
Vẻ cứng rắn anh bảo :
- Ngày trước anh đã tha thứ cho cô ấy một lần rồi, tại sao cô ấy không chịu sửa đổi mà nép mình vào bổn phận với anh ?
- Tuổi trẻ ai chẳng thích người chìu chuộng, ngọt ngào, trong khi anh cộc cằn thô thổ. Người vợ nào chịu sự lạnh lùng của chồng trong từng đêm. Lan Anh gặp Hữu Thành một phần là lỗi ở anh. Đâu có ai thích mang tiếng ngoại tình.
- Tại sao em bênh vực Lan Anh ??
- Tại em cảm nhận nỗi khổ của chị ấy. Em từng khổ vì không nơi nương tựa, nên em hiểu sự hoảng sợ của Lan Anh khi nhận điều đó.
- Anh có thể cho cô ta tiền chứ không chứ không thể trao cuộc đời bên người vợ chán ngán tột cùng ấy được.
Giọng Khả Di mềm hơn :
- Hồ Ngọc à ! Em không thể sống bên anh. nếu ai đó bắt em sống bên anh, thà em chết.
- Em nói gì vậy ?
- Em nói thật lòng. em không thể cùng anh gắn bó với nhau được. Không phải em vì Lan Anh, mà là chính em, hoàn cảnh của riêng em không cho phép mình gọi anh bằng chồng. Em có nỗi khổ riêng mình. Mãi mãi em không bao giờ vui vẻ sống bên anh, nếu bắt buộc em sống và làm vợ anh, em sẽ bỏ đi.
- Sao kỳ vậy.Còn con của chúng ta không cha, em vui được à ?
- Mất cả cha mẹ, em vẫn sống mà, tóm lại, em xa anh, nhất định chia tay với anh là vì hoàn cảnh của riêng em, không liên quan đến Lan Anh. Dù cho chị ấy ghen tuông, ghét bỏ, mà em đã yêu anh rồi, có khó khăn gì em không thể chịu được...
Lấy giọng, Khả Di tiếp :
- Đằng này tự em, em yêu anh thật lòng, nhưng gần như vợ chồng thì không thể...
- Tại sao không thể chứ, Khả Di ?
- Chưa phải lúc thôi. Hồ Ngọc, anh về đi !
- Anh không về.
- Hồ Ngọc à ! Lan Anh, chị ấy đáng thương hơn đáng giận. Anh nên rộng lượng mà tha thứ cho chị ấy. Đời người đâu ai cũng trọn vẹn. Anh yêu em như chị ấy đã lòng với Hưu Thành vậy, có khác gì đâu.Tại sao anh lại trách Lan Anh, rồi ai trách anh đây ?
Hồ Ngọc cười cười :
- Đàn ông khác, đàn bà khác.
- Đàn ông nên anh đâu chỉ có em, mà còn Lan, Huệ, Hồng Đào. Nếu Lan Anh nhiều bạn trai như anh thì sao ? Xét ra anh có con với em, còn Lan Anh có con với ai chưa ? Dù là chồng hay vợ, tự do trai gái, tình cảm và quyền hạn đều như nhau. Anh phải công bình, để cho chị một con đường, một cơ hội tốt đẹp.
- Còn em ?
- Xa anh là tự ý em, dĩ nhiên biết mình sống làm sao rồi. Còn Lan Anh ? Chẳng lẽ anh muốn chị chết mới thôi ?
Hai người nào biết Lan Anh tựa ngoài khung cửa đã nghe trọn câu trao đổi của họ. Cô không ngờ Khả Di mang con của Hồ Ngọc và cô bênh vực mình bằng vạn lời tốt đẹp và ngay thẳng như vậy.
Lan Anh không biết lý do gì Khả Di muốn xa Hồ Ngọc, không hề nao núng khi Hồ Ngọc năn nỉ gắn tình chồng vợ. Lúc nào cũng khuyên anh nên gá nghĩa với Lan Anh dở dang tình yêu rồi vậy. Lan Anh bây giờ cái ghét dành cho Khả Di không còn nữa. Trái lại, cô thương tiếng khóc ngọt ngào và từng lời đậm tình nghĩa tặng Lan Anh mong ngày mai tốt đẹp hơn.
Nhờ cô Quế, thông minh và biết cách uểng chuyển nên tên Đông Hồ được thay bằng Khả Di xa lạ ấy, cho nên cô đến các nhà doanh ngiệp xin hỗ trợ cho các em học giỏi trong viện, không ngờ khi nghe Khả Di đậu đại học, ông Văn thương tâm và từ ấy thường cho Hồ Ngọc đến để giúp con bé học hành tốt đẹp hơn.
Không thể nào tin Khả Di là Đông Hồ, đứa con của Khả Đông ngày đó, nếu biết ông có thái độ gì đây ? Cô Quế nghe Khả Di kể lại mọi chuyện, lòng lo lắng hơn tất cả, không biết khi ông hiểu chuyện, thái độ sẽ ra sao.
- Con tính thế nào thì phải cứng rắn, đừng phân vân, rồi không đâu ra đâu. Cô mệt lắm.
- Con biết !
- Biết, mà thế nào mới được chứ ?
Đưa tay xoa bụng, Khả Di thở dài :
- Thì trốn đi một thờ gian, bao giờ Hồ Ngọc có vợ con đàng hoàng, con trở về thăm cô. Chứ lập nghiệp đành ở xứ người rồi, cô thấy con tính như vậy có được không ?
- Còn Từ Ân ?
- Ảnh cũng chấp nhận cho con mượn vai để khóc, nhưng con thì không vui vẻ nhận.
- Con còn thương Hồ Ngọc ?
Giọng êm ái, ngọt ngào lẫn bùi ngùi :
- Những ngày đầu chăm sóc, anh ta nặng nhẹ, cáu kỉnh, con ghét lắm. Đêm nào cũng nhớ khuôn mặt hắc ám ấy. Ngày tháng dần đi, con thương bắt gặp Hồ Ngọc nằm đó với giòng lệ lăn dài trên khuôn mặt nhạt nhòa, dù đôi mi đã khép trong cơn say.
Đưa tay xoa trán, Khả Di thở dài :
- Nửa đêm, con giật mình nghe tiếng đàn ghi ta êm êm như ngậm ngùi, như than thân trách phận ... Âm thanh trầm lắng ấy đi vào lòng con tự lúc nào không biết. Đến khi Hồ Ngọc đi điều trị Ở Nhật...
- Cô hiểu khoảng thời gian không quan tâm đến con, càng gây sự bất mãn trong trái tim nồng ấm của con. Nhờ đó, cô bé biết rằng. Vắng anh trong căn phòng quen thuộc đó, con cảm thấy lòng trống vắng hơn bao giờ hết, đúng không Khả Di ?
Cô nhìn cô quế gật đầu. Cô cười:
- Có lẽ Hồ Ngọc muốn thế để đo lường tình cảm của con. Vì Khả Di luôn tránh né. lạnh lùng che chắn ý nghĩ tình cảm trong lòng. Thật vậy , nếu Hồ Ngọc không làm thế , con chịu ra mặt anh ta sao ?
- Tại con ghét tính khinh người của anh ấy ?
- Bệnh hoạn làm người ta cau có, nhất là khi đã yêu rồi, Hồ Ngọc nhìn lại bản thân mình không bằng ai. Mặc cảm đau khổ dày vò, không cáu kỉnh sao được. Nhưng khi tiếp xúc, cô biết Hồ Ngọc là người nhân hậu.
- Nhân hậu ?
- Phải. Người động viên con, lo cho con ăn học là Hồ Ngọc đấy.
- "Mạnh Thường Quân" của con là anh ta ? Sao lạ vậy.
- Còn ai nữa.
- Hồ Ngọc biết con không cô ?
- Biết. Từ lâu rồi, nhưng không biết chuyện xưa.
Ngạc nhiên, cô lặng người nhìn cô Quế :
- Khi cô báo con ra trường là Hồ Ngọc liền cho biết ông Văn cần phụ tá. Đến khi cậu gặp tai nạn, ông Văn lại đến cho hay tin đề nghị cho con đến chăm sóc Hồ Ngọc. Vì ông muốn cưới Khả Di cho con trai mình.
- Vì thương hại thân phận hay bác ấy biết tất cả nên muốn cưới Khả Di để chuộc lỗi lầm ?
- Chắc không biết đâu. Cái tên "Đông Hồ " cô đã không ghi vào nhân số của viện, làm sao ông biết Khã Di là tên Đông Hồ.
- Sao vậy cô ?
- Có gì đâu. Em bé vào đây, có lắm khi bà mẹ đề ngày sinh tháng đẻ rõ ràng, tên cha mẹ và hoàn cảnh đầy đủ. Nếu bình thường , có để tên đó cho người ta có dịp trở lại nhận con. Ngược lại, trường hợp của con, ba trao cho cả quyển nhật ký đó...làm sao cô dám giữ tên Đông Hồ cho con, để lỡ người ta truy ra và diệt khẩu luôn sao.
Khả Di cười khen :
- Cô thật tình tế à. Nếu không dễ gì con được yên ổn đến giờ.
- Có thể con không học hết cấp hai, chứ đừng nói là học đến chừng này.
- Sao vậy cô ? Họ đến xét sổ coi có ai có tên Đông Hồ không à ?
- Một vài tháng, họ đến xem sổ với thành ý là để biết bao nhiêu em, tên nào đẹp để đặt cho con cháu mình, Họ ăn mặc lịch sự với số quà không nhỏ.. con nói làm sao không tiếp họ vui vẻ cho tròn ý nguyện đây.
Khả Di chắt lưỡi.
- Phải cho thôi. Đâu phải họ muốn con chết là được phải không cô. Con phải sống chứ. Giờ họ bị báo ứng rồi đó cô.
- Vậy là sao Khả Di ?
- Là vì Lan Anh mang con của Hữu thành , Vậy mà bác Văn cũng cưng chiều lắm. Nay, đứa bé náy con đưa đi xa , xem ai nối dõi ông cho biết.
- Dù có đi xa , đứa bé vẫn là cháu nội của ông ấy thôi.
Khả Di nhìn cô muốn hỏi :
- Ý cô là không muốn con đi xa ?
- Cô không đành để con bơ vơ vậy mà.
Nắm tay cô đưa lên má mình , Khả Di xúc động
- Cô ! Cám ơn cô đã yêu thương con ... như mẹ vậy.
- Cô là mẹ nuôi con mà , không thương sao được.
Ngả đầu vào gối chân của cô Quế , lặng lẽ khóc , giọng Khả Di trầm ấm :
- Thương Hồ Ngọc bằng cả trái tim. Giờ xa anh ấy , con đau khổ , nhớ nhung
biết bao ! Những khoảng cách ngăn vô hình ấy làm sao hạnh phúc nổi đây ?
Cô Quế vuốt tóc Khả Di , ngọt ngào bảo :
- Con cố gắng nương náu ở đây một thời gian. Chờ đứa bé ra đời , cô và các má ở đây chăm sóc phụ cho đỡ vất vả.
- Nhỡ Hồ Ngọc đến tìm thì sao ?
- Cô có cách của cô. Đừng lo , cứ thản nhiên lo cho con và thằng bé ấy. Còn vấn đề của ông Văn , con để cô định liệu. Yên tâm đi , chuện gì đến nó sẽ đến thôi.
Khả Di gật đầu ngọt dịu đáp :
- Tất cả đều nhờ ở cô.
- Nhớ là không được hủy đứa bé đó.
- Dạ con biết rồi.
- Đừng vì cái ghét nhỏ mà gây tội lớn nhá Khả Di. Ở đây , bạn bè con , không phải là mẹ của họ đã can đảm cưu mang con mình đến ngày chào đời hay sao ? Chồng có thể tìm , nhưng con thì không thể mất được con a.
- Dạ , con hiểu. Cô yên tâm đi ! Tuy bên ấy , họ cố ý hại cha mẹ con. Nhưng không vì đó mà con lại đối lại với chừng ấy. Vả lại , Hồ Ngọc đâu liên quan đến chuyện ân oán ấy. Ảnh thật lòng yêu con mà.
- Đúng vậy , chuyện ai có phần ấy , không nên oán hận bừa bãi làm mất đi tình yêu chân thành đó , Khả Di à.
- Dạ , con không như thế đâu ạ.
Cô Quế yên Tâm trước thái độ dịu dàng , cầu an của Khả Di. Giờ tất cả đặt lên vai cô. Nụ cười ở trên môi cô ,cho Khả Di biết cách xử lý trong ánh mắt ấy rất tốt.
Hồ Ngọc vẫn đến công ty nhưng lòng buồn không sao đè nén được. Anh càng cáu hơn khi hai người bạn đã đến công ty làm việc theo lời mời của ông Văn , trong khi họ không hề có trình độ hay bất cứ nghề chuyên môn gì. Sáng mặc đồ đẹp vào tán gẫu , chiều bày nhậu nhẹt , ăn nói bừa bãi , không hề có dấu hiệu của kẻ trí thức chút nào. Hồ Ngọc nản đem vấn đề này ra bàn với ông Văn. Đã giấu đĩ vãng với con , ông bảo :
- Từ từ ba sẽ sắp xếp cho họ công việc thích hợp. Con đừng lộ cử chỉ không vui , dù sao họ cũng là bạn thiếu thời của ba.
Về phần hai người bạn ấy , họ đã không biết thân phận mình khi nghĩ rằng : ông Văn nhờ công sức của họ ngày nay mới được vinh hoa phú qúy , nên ỷ lại , thích hưởng thụ hơn là tìm nghề nào đó tạo cho mình phương tiện sống tốt đẹp. Mọi người ngầm bất mãn và trách cứ ông Văn. Hồ Văn tìm đến cô Quế tâm sự , dù sao họ cũng từng là bạn hay chia sẻ khi gặp chuyện không vui. Cô Quế nhìn ông bước vào phòng :
- Sao, gặp chuyện bực mình à ?
- Mỗi lúc đến gặp cô là y như độc giả tìm đến nhà tâm lý học để gở rối tơ lòng vậy.
- Chứ gì nữa. Tôi sinh ra là để gỡ rối cho mấy trăm bà mẹ có nơi gởi gắm con cái, anh không thấy sao ?
- Nếu cô không có lòng từ bi đó, tôi làm bạn với cô bao năm qua sao ?
- Vậy à ! Tưởng anh chỉ thích mấy mệnh phụ phu nhân sang trọng, quyền thế thôi chứ.
- Giao thiệp thì phải có rồi, còn quý trọng là vấn đề khác. Thương trường mà muốn phát triển phải biết hòa đồng, giã giận thành vui chứ.
- Nếu thù ai, anh có bỏ thù thành bạn không ?
- Già rồi lo tu thân tích đức về sau, ai còn nghĩ đến chuyện ân oán. Thời trẻ mình nông nổi, có những chuyện đến bây giờ còn hối hận. Giá mà thời gian trôi ngược lại, thà chịu nghèo chứ không làm chuyện trái lương tâm. Nhưng...tất cả đã qua rồi.
Nét mặt ông buồn buồn :
- Lo gì, tóc bạc người ta còn tẩy lại cho đen kìa.
- Còn đạo đức khi bị bỏ quên muốn gây dựng lại đâu phải dễ dàng tẩy xòa vết đen ấy.
Dò ý, cô Quế cười, đẩy ly nước lại gần ông :
- Uống cho nỗi cáu kỉnh, ấm ức bay đi. Anh là chuyên gia trút nặng nề cho tôi gánh phụ. Còn vui vẻ tiền bạc đầy túi, không có phần tôi đó nha.
- Chính vì cô không hề quan tâm đến tiền bạc, tôi đây mới bái phục chứ. Cô mà tầm thường như người ta, tôi chịu đến với đầy sự kính trọng à.
Cô nhún vai cười.
- Đâu cần cho tôi lên phi thuyền giấy chứ ông ?
- Cô đâu có thích tâng bốc mà tôi nịnh. Chúng ta là bạn đã quá hiểu về nhau mà.
Cô Quế cười cười mở lối.
- Nếu có kẻ thù nào đó đang tìm anh đòi lại món nợ mà ngày xưa người ta chưa đủ khả năng đói đầu, thì anh nghĩ sao, đối kháng thế nào ?
- Cô biết họ à ?
- Bộ anh có nhiều kẻ thù lắm sao mà hỏi với vẻ hốt hoảng vậy ?
Thú nhận bằng sự ngượng ngập :
- Dĩ nhiên là có rồi. Đó là sự nông nổi, háo thắng và ích kỷ thuở trai trẻ. Tôi đã bảo rồi đó, nhiều lỗi lầm đến chết vẫn còn áy náy.
- Thí dụ điển hình...chuyện gì, án mạng sao haỵ..
- Bỏ đi, đừng gợi lại ! Cô càng nhắc, lòng tôi càng ray rức thêm thôi.
- Nghiêm trọng vậy sao ?
- Đó là mầm ung thư trong lòng mà tôi đã chôn kín, không muốn chúng bộc phát bằng bất cứ hình thức nào.
- Anh sợ chúng trở về hành hạ mình ư ?
- Sao lại không. Dĩ vãng của tôi đầy tội lỗi, muốn chôn lấp nhưng dễ gì, nó chỉ ngủ yên đó chứ đâu phải chết. Có một ngày rồi nó cũng sống dậy.
- Anh có nghĩ ngay lúc này không ?
- Chuyện gì ?
- Quay dĩ vãng trở về, đòi lại nợ nần xưa ?
Chỉ tay vào người, ông Văn cười :
- Hỏi tôi ?
- Chẳng lẽ là tôi sao ?
Ngập ngừng, ông hỏi :
- Về tội gì đây ?
- Đọc cả nhật ký này, ắt sẽ biết.
- Nhật ký ?
Ông ngạc nhiên trước sự bình thản của cô.
- Phải ! Nhật ký này liên quan đến anh, tương lai đến anh, tương lai và sự ngiệp của cha con anh.
- Cô đã đọc, nhưng từ đâu cô có và biết ?
Cô Quế nhìn ông khẽ thở dài :
- Tôi có thể không đáp được chứ ?
- Tôi sao vậy ?
- Cứ xem đây là một phần bí mật của riêng tôi đi. Anh có bổn phận phải đọc và tìm cho mình một biện pháp thích hợp nhất. Sau đó, cho tôi biết ý kiến.
- Để làm gì ?
- Xem tôi có cho người đó đối diện vvói anh không chứ chi.
- Người đó ? Vậy là cô biết...
- Dĩ nhiên là biết cả ngọn nguồn rồi.
Ông Văn ngỡ ngàng đến ngượng ngập hỏi :
- Tôi làm phiền người ta nhiều không ?
Cô đứng dậy bước lần ra cổng, ông Văn đưa mắt nhìn cô chờ đợi. Giọng cô Quế như ra lệnh:
- Về phòng riêng mà nghiền ngẫm một mình, đừng cho bất cứ ai biết. Sau khi đọc hãy hỏi ai đó nếu cần.
- Hỏi gì ?
- Hội ý lại, xem làm sao cho bình không vỡ gương chẳng tan. Anh xem đi, tự nhiên biết mình phải làm gì mà. Tôi là người ngoại cuộc, biết gì mà xen vào. Nếu cần, có thể bảo tôi là nhân chứng của cuộc đời của kẻ thất thế sa cơ ấy thôi.
Để mắt nằm yên trên gương mặt ngiêm nghị của cô Quế. Nhận cái chớp mắt đầy ý nghĩa đó, ông đáp lại và lặng lẽ ra xe. bóng ông dần xa, cô cúi đầu lẩm bẩm :
- Mong ông thức tỉnh và tất cả sẽ tốt đẹp hơn.
Ngày...Tháng...Năm
Ánh mắt của báo Đen như thầm bảo :Mình sẽ gặp chuyện không vui do anh ấy đem đến vậy. Chiều nay đi uống cà phê, giọng khàn khàn anh ta hỏi :
- Nếu xa Sài Gòn, chú mày có ai để nương tựa không ?
Thành thật, mình bảo :
- Hai đứa chạy loạn đến thành phố, tìm kế mưu sinh, tình cờ gặp và yêu nhau. Giờ có bé Đông Hồ rồi, muốn đi xa cũng chẳng biết làm gì để sống nữa.
- Tao giúp chú một số vốn.
- Không được đâu tam ca à ! Anh có bé Thắm và tam tẩu, ai cũng trông vào đồng tiền anh kiếm đưọc. Nếu anh không có tiền hay có chuyện gì, một mình cô ấy vất vả biết bao.
Vẻ mặt của Báo Đen ngượng ngập, áy náy :
- Anh có chuyện gì nói với em phải ?
- Ờ, ờ...thì chuyện anh Hai muốn chú đi xa thành phố đó mà. Đừng ở đây nữa Hiểu Đông à. Có gì ... xảy ra, chú đừng trách sao tam ca không báo trước à.
- Anh hai ra lệnh cho Hiểu Đông đi xa ?
- Tạm nghĩ như vậy đi.
- Rời khỏi hiện trường, thoái ẩn, giấu chứng cứ đầu mối haỵ..để lãnh tội thay hai người.
- Nghĩ sao cũng được. Chỉ cần đi xa, sự sống được bảo tồn là tất đôi bề rồi.
- Cảm ơn anh. Thời gian bao lâu hay vĩnh viễn ?
- Càng lâu, càng tốt. Vì những chuyện xảy ra, cả nhốm không muốn ì xéo, cho nên...
- Người nào biết đều phải khử...đúng không ?
Vẻ sượng sừng của anh khi tôi nói đúng ý anh đang mang theo bổn phận được giao phó, hay do bản tính riêng anh mỗi khi không thích ai đối kháng với mình, hoặc có khi muốn bảo vệ bí mật ấy.
- Nói gì quá đáng vậy. Mình là anh em, ai muốn xử sự theo qui luật cũ chứ. thương chú, tơi báo trước, còn đi sớm thì tốt, ngược lại đừng oán trách.
Báo Đen bỏ đi. Lòng tôi rối cả lên, bởi mẹ con Đông hồ từ chợ trở về. Tôi ôm con vào lòng thương thương con làm sao ấy.
- Hiếu Đông ! Anh bệnh sao mà mặt tái quá vậy ?
- Đâu có gì. Em vào bếp đi, anh đói quá rồi. Còn đứng đó nhìn anh ?
- Gạt tàn còn khói, "ba số" đâu anh hút. Có phải họ vừa đến đây không ? Hiếu Đông à ! Anh đừng có giấu em nha. Vợ chồng mình phải hiểu và giúp nhau chứ.
Thật lòng. Tôi đâu có muốn giấu vợ mình, nên thở dài :
- Mình phải đi thôi em ạ. Họ tính khử anh...
- Sao vậy. Anh không còn tốt với bên ấy à ?
- Không anh chỉ có tội là biết quá nhiều thôi. Mình chuẩn bị đưa Đông Hồ đi xa. Trước là để sau này con lớn lên sẽ không hề biết ba nó giao thiệp với nhóm bạn bè không ra gì. Hai là sự bình yên của chúng ta.
- Em cũng muốn vậy. nhưng đi đâu bây giờ, con mình đang bị sốt mà. Hay là ở đây cho bé Đông Hồ khỏe lại mình thuê người nuôi con, chúng ta đì làm ăn xa. Thỉnh thoảng, em lén về thăm con. Khi có cơ ngơi rồi, mình đem con theo. Vậy là mình tránh họ vĩnh viễn rồi.
Tôi yêu mẹ con Đông Hồ hơn bản thân của mình. Dù có chết đi để cho mẹ con họ bình yên, tôi cũng không từ chối. Bây giờ tôi mới hối tiếc việc tham gia, giao dịch theo họ thực hiện những việc không hay. Giá mà tôi gặp Đông Nghi sớm và có Đông Hồ sớm hơn, có lẽ bàn tay tôi sạch sẽ hơn. Tất cả đã rồi, muốn tẩy đi không phải là chuyện đơn giản. Cái giá của sự bình yên cho tôi quá đắt, không biết tôi có mua được, đạt được không.
Ngày ...Tháng...Năm...
Tình cờ, tôi nghe người ta bàn bạc định xử tôi như thế nào cho hợp lý, lòng tôi đau ít hơn sự hối hận đang nhìn lại chặng đường đi qua của mình. Giá nhự..
Tôi lúc nào cũng tự trách mình và ước mơ dĩ vãng của mình được tẩy sạch như những người chồng, người đàn ông khác. Nhưng ba người đàn ông có quyền với cuộc đời tôi, họ có chịu buông tay cho một thằng tay sai đạt được hạnh phúc hay không ?
- Đông Nghi à ! Em đưa con đến Cần Thơ trước đi. Bao giờ ở đây ổn định, anh đến với em sau.
Đông Nghi ôm cánh tay tôi, nghẹn ngào đáp :
- Em biết chúng ta sắp gặp khó khăn. Đã có nhau, dù sống hay chết, em không xa anh đâu. Hay là mình đến thăm chú thím một lần đi. Dù là người xa lạ không hề thân thiết của huyết thống. Nhưng họ lo và nuôi em lúc con mình chào đời. Rồi sau đó mình trốn đi, cùng nhau sát cánh, có bề gì cũng vui.
Tôi cũng nghĩ thế. chúng tôi có linh cảm nên đã đi chụp hình, thăm những bà con quen biết...
Không bao giờ đó là lần cuối cùng chúng tôi gặp họ và ở bên nhau. Sáng hôm ấy... bây giờ đã gãy đôi chân và cột sống, tôi cô đơn nằm trong căn phòng nhỏ ở bệnh viện. Nhớ lại chuyện xảy ra , tôi giật mình hối hận. sao mình lại thờ ơ, lại tin tưởng Báo Đen và Trần Kế Nghiệp như thế.
Anh Nghiệp ơi ! Dẫu anh cứu tôi từ đứa trẻ bụi đời cho đến ngày nay, nhưng... tại sao anh có thể sai người ép cho gia đình tôi kẻ chết, người ở lại tàn tật suốt đời như thế này chứ ?
Với tôi, anh là ân nhân, là người anh suốt đời tôi kính trọng , thương yêu và phục tùng. Bí mật của anh. Tôi có chết cũng không bộc lộ cho ai, ngay cả vợ của mình. Sao anh nở hại cho Đông Nghi, một cô gái mồ côi tội nghiệp ấy nằm chơ vơ giữa mặt đường, không kịp khép đôi mi từ giả cuộc đời vậy. Còn đứa con gái xinh đẹp ấy của chúng tôi, nếu tôi không quen với Thu Quế, nó sẽ ở đâu đây.
Đông Hồ ! Tôi cảm thấy sợ hãi khi cái tên ấy do anh chọn, dễ gì ba anh tha cho con tôi, đành sắp xếp cho Thu Quế đổi tên. Mong rằng, ngày con tôi lớn lên trong sự bình yên, dù trong mắt người đời, nó là đứa con bị cha mẹ bỏ rơi.
Trần Kế Nghiệp ! Tiền và vàng anh có được, đó không phải do công sức của tôi phần nào sao ? Thế mà khép môi tôi, anh lại dùng kế sách như ngày nào tôi nghe anh bản tính với hai kẻ sát nhân kia. Có quá đáng không ? Trần Kế Nghiệp ! Nằm ở đây tôi nhớ anh, dù anh đối với tôi quá tàn nhẫn.
Đáng buồn sao, khi điều trị phải trốn lánh sự tìm kiếm của anh. Trong khi Đông Nghi nằm ở đâu, mai táng như thế nào, tôi hoàn toàn không biết. Trần kế Nghiệp ! Bao giờ anh có mất vợ, anh mới hiểu xa con, mất vợ nỗi đau ấy như thế nào, cuộc sống ở đó ra sao. Khi nhớ mẹ cha, con bé khóc ai dỗ dành. Ôi ! Ý nghĩ luôn thay đổi trong tâm hồn. Anh Nghiệp ơi ! Trước khi anh hại tôi , anh có nghĩ đến tâm trạng chán ngán này của tôi không. Anh cũng có vợ con, giáu sang hưởng phước trên mồ hôi công sức của tôi, của chúng tôi đúng không ? Thế mà ngày nay, thân bại liệt, không tiền, nhớ vợ thương con. Ôi đau khổ ! Điều trị do tiền cô nhi viện lo lắng. Lại lén lút, tránh né mọi người, sợ đôi mắt thăm dò của bọn anh. Kế Nghiệp ! Anh có biết tôi muốn chết hay không , bởi vì ngày tháng với tôi không còn ý nghĩa gì cả. Nếu không nhờ Thu Quế khuyên lơn và hết lòng giúp đỡ, tôi mới kéo lê năm tháng chờ con mình lớn lên. Nhìn con, kể cho con nghe về thế thái nhân tình và cuộc đời của ba nó, với những sai lần thời trai trẻ. Mong rằng : Kinh nghiệm xương máu của tôi sẽ giúp con mình sống đàng hoàng hơn. Bởi vì làm điều gì trái pháp luật, trái lương tâm sẽ nhận hậu quả thích đáng, mình có thể nói dối với cả mọi người nhưng bản thân không bao giờ quên nổi điều sai phạm ấy.
Khi Đông Hồ của tôi hiểu lý lẽ đó, tôi biết mình phải làm gì rồi, bởi xa Đông Nghi, tôi không cần thiết sống nữa. Kế Nghiệp ! Anh là con chim đầu đàn muốn làm gì thì bọn đàn em sẽ thực hiện. Nhưng anh có biết đâu, chỉ có tôi quý và trung thành với anh thôi. Rồi một ngày nào đó, họ sẽ đòi hỏi tiền tài theo ý thích, nếu anh không đáp ứng, họ sẽ nhờ pháp lý trị tội anh. Kế Nghiệp ơi ! Anh sẽ còn đau khổ hơn thằng Hiếu Đông cô thân độc mã này nữa đó. Hãy chờ đi !
Kế đó là nét chữ của cô Quế.
" Ngày ...tháng...Năm..
Đưa Hiếu Đông trở về với cát bụi, tôi buồn không sao gượng nổi. Con bé Đông Hồ theo tôi đến tiễn cha nó, thế mà nét mặt ngây thơ ấy không hề buồn, lâu lắm không ra ngoài, thấy gì nó cũng hỏi. Tôi đem ba nó đi hỏa thiêu mà nó vẫn vui, mắt nhìn hai bên phố, hỏi tôi luôn miệng. Ôm bé vào lòng, tôi ngậm ngùi.
"Con bé sau này đẹp lắm đó Thu Quế "
Nhớ lại lời Hiếu Đông, tôi gật gù một mình. Con bé đẹp thật, sắc sảo lanh lợi hơn mẹ nó ngày xưa nhiều, thông mình, học giỏi, nhất là biết sống sao cho vừa lòng người.
Xem thành quả của Đông Hồ trên đường học vấn không có gì vui lòng hơn.
Thế là bổn phận Hiếu Đông ân cần gởi gắm lại, tôi đã hoàn thành. Chỉ còn chuyện hôn nhân của bé. Chẳng biết tôi nên buồn hay vui đây ! ?
Tôi đưa Khả Di vào nhà Hồ Văn là ý muốn con bé đã thay tên đổi họ cho nó tự nhiên khi tiếp xúc với gia đình họ. Biết đâu, con bé thấy Hồ Văn là người cha tốt, người đàn ông mất vợ, cô độc nuôi con. Hồ Văn con là một ông chủ tốt của con bé. Mong ấn tượng đó dần dần chiếm ngự ngưởng ngộ trong tâm tư Khả Di. Để dịp nào đó tôi kể, tôi cho nó đọc hai quyển nhật ký củ ba mẹ gởi lại. Khả Di sẽ ghét Hồ Văn hay Kế Nghiệp ít hơn. Có như thế, oán thù bớt đi nhiều, không chừng cái tốt của Hồ Văn đầy ắp trong mắt sẽ làm Đông Hồ quên đi cái ghét dành cho kẻ hại cha mẹ mình..."
"Ngày...Tháng...Năm...
- Bác Văn thương con lắm, cô ạ. nhưng anh ta thì đáng ghét. nếu bác Văn không xuống nước năn nỉ. Con đã bỏ về rồi..
- Cô ơi ! Con ghét gã lắm.
- Tại sao vậy ?
- Anh ta ... đem gái về phòng không chút ngại ngùng ...con không thích...
- Tại sao ? Hay là bắt đầu nghĩ đến anh ta rồi ?
- Làm gì có. Què quặt còn kiểu cách, phách lối vẻ kênh kênh đó, con ghét gì đâu á. Chứ làm gì có chuyện yêu thương.
- Phải cẩn thận, vì yêu thương sẽ gây phiền muộn cho sự thành hôn. Sau này, con và Hồ Ngọc rắc rối lắm.
- Con đâu có thích gã công tử vô dụng đó mà cô sợ. Với lại, gã có vợ con rồi.
- Nghe đâu con bé thương con lắm à ?
- Dạ phải vì con cũng thương bé lắm. Thật bất hạnh, vì sao cô biết không ?
- Vì sao ? Thương cha nên yêu con luôn chứ gì ?
- Làm gì có. Con bé đâu phải cốt nhục của Hồ Ngọc, mà là của Lan Anh với người tình.
- Hồ Ngọc kể con nghe à ?
- Dạ, vì anh ấy muốn con bé có mẹ đẻ khi dến lớp không tủi. Con giận nên Hồ Ngọc bắt buộc đưa lý do đó, vì thế, con mới thương hơn.
- Thương con bé hay thương bố ?
- Ba nó có thể kiếp sau đi.
Tuy đáp lời một cách rành rọt, nhưng trong mắt Khả Di tình cho gã vô dụng kia đầy ắp. Tôi bắt đầu lo lắng.
- Khả Di ! Ông Văn đối với con thế nào ?
- Rất tốt cô ạ. Nếu có được ông cha như bác ấy thật hạnh phúc. Tiếc rằng, ông có người con trai vô dụng lại ngổ ngáo, làm cha như ông thật khổ.
- Nếu chia sẻ nỗi khó khăn với bác ấy, con có từ chối không ?
- Nếu ghét bác Văn là con đi lâu rồi, ai thèm ở cạnh gã chết tiệt ấy.
- Nghĩa là đi thì vương , ở lại thì tội nghiệp, đúng không ?
Khả Di đỏ mặt. Tôi lảng chuyện khác :
- À này ! Ông Văn đối với nhân viên, quan hệ bên ngoài có xấu không Di ?
Con bé đáp ngay với ánh mắt sáng :
- Bác rất khoan dung độ lượng, nhân vìên ai cũng nể bác, bác Văn thường bảo với con thà là hẹp về mình chứ không đối tệ với ai để sau này hối hận...
- "Vậy là bác đã từng hối hận ? "
- " Phải đã từng".
- "Bác có thể kể cho con nghe không ?"
Suy nghĩ một lúc bác thở dài :
- "Muốn kể nhưng bây giờ chưa phải lúc".- "Chuyện không đẹp đó làm bác ray rức ?"
Giọng bác Văn thật thấp, nét ngượng ngập có :
- "Ray rức mà nói gì. Mỗi lần nhớ lại, không sao ngủ được. Nếu đổi cả gia tài để tâm tư quên đi, hay là chuyện ấy không hề xảy ra, bác chấp nhận tất cả".
- "Nghiêm trọng vậy sao ?"
- "Bởi vậy mới nói, nhờ nỗi ám ảnh ấy, bác mới bảo con hãy tốt với tất cả mọi người. Còn ai tốt với ta thì cảm ơn, ngược lại không có gì buồn, chỉ cần sống làm sao cho tâm hồn thanh thản là vui rồi. "
- "Kinh nghiệm bản thân đã giúp bác à".
- "Có lẽ vậy. Bác muốn khuyên con, nếu tha được thì tha. Cố chấp sẽ dẫn đến sai lầm về sau."
- "Vậy sau này, bất cứ trường hợp nào, con cũng khoan dung như tha, đừng có giận con trai vậy phải không ?"
Ông cười thật hiền...
Tôi hỏi Khả Di :
- Nếu bác Văn có làm điều gì đó không tốt đối với con, rất nặng, con có vì tình cảm và sự giúp đỡ của bác bao năm nay mà tha thứ không ?
Con bé nhìn tôi thật lâu :
- Tùy theo sai phạm của bác ít hay nhiều chứ.
- Nhiều nhưng chuyện của ngày còn thơ kìa.
- Cho nên bác mới sai Hồ Ngọc tài trợ cho con ăn học bấy lâu nay, phải không cô ?
- Có thể xem là vậy đi.
- Con chưa biết tội và ơn bên nào nặng hơn. Đợi khi nào chuyện ấy xảy ra đi cô.
- Nhưng con đem lên bàn cân hai vé chứ.
- Phải vậy thôi.
- Vẫn dành đặc biệt cho bác Văn chứ ?
- Dĩ nhiên rồi. Vì bác là người đàn ông con quý nhất mà.
- Vậy là cô yên tâm rồi.
- Về vấn đề nào ?
Tôi rắn giọng đẩy cô bé vào kết luận.
- Là khi có chuyện, con không thẳng tay với bác Văn.
- Cô nói làm như con là chánh án vậy.
- Đâu đó à.
- Nghe mà bắt ham.
- Khả Di à ! Nếu con là chánh án thật, con có biện hộ cho bác Văn khỏi tội tù, được không ?
- Tùy theo bác có thành tâm chuyển ý không thôi.
- Cô tin và cô đã thấy bác đau khổ vì sai lầm thời ấy.
Khả Di bảo tôi :
- Thôi, bỏ đi cô ! Dĩ vãng không nên chấp nhất, hãy tính hiện tại và xây dựng cho tương lai đi cô há ! Đời người, ai chẳng một vài lần sai sót, đúng không ?
Đêm ấy, Khả Di ngủ bên tôi kể tất cả những gì xảy ra bên đó. Tôi hy vọng Hồ Văn sẽ được Khả Di bỏ qua và gã công tử kia sẽ có người vợ tuyệt vời...
"Ngày...Tháng..Năm..
Khả Di biết mình sắp làm mẹ cùng sự gắn bó với Hồ Ngọc, cũng là lúc con bé đọc xong nhật ký của cha mẹ. Tôi chết lặng khi nhìn Khả Di bật khóc.
- Khả Di ! Từ từ mình tính, đừng quá bi lụy con ạ.
- Cô thấy đó, nếu lặng yên để sống bên anh ấy, làm sao con quen cái chết của cha mẹ. Còn như đem oán hận len vào hạnh phúc, có khác nào tự con giết con. Vả lại, bác Văn và hai gã chết tiệt ấy ra tay hại cha mẹ, như Hồ Ngọc đâu có lỗi gì mà lừa dối lừa lọc anh để trả thù.
- Hồ Ngọc biết con là Đông Hồ không ?
- Con nghĩ ảnh cũng đâu biết gì về chuyện đó mà trách, chỉ có ba anh em bác Văn biết thế nào về ân oán cũ. Cho nên con không muốn gặp họ, đối đầu với ba khuôn mặt gian ác đó.
- Vậy sao con xa Hồ Ngọc ? Nó đâu có tội gì.
- Bên Hồ Ngọc còn có Lan Anh, bé Anh Thư và cả ba ảnh nữa. Nếu đem chuyện của cha mẹ con kể ra thì anh ấy còn ray rức hơn. Thà con chia tay, ảnh nghĩ rằng con yêu Từ Ân hay ai đó mà phụ tình ảnh. Thời gian đầu là oán hận đau khổ, nhưng tất cả rồi sẽ phai đi. Trả hạnh phúc và sự yên ổn trong tâm hồn cho Hồ Ngọc, như vậy, không phải là điều tốt cho cả con hay không.
- Còn bác Văn ?
- Ông ấy cưu mang hai gã không có tư cách đó, có khác nào đem chuông đi gõ thường nhật, để ông đừng quên dĩ vãng nhám nhúa ấy.
- Con không muốn ông ấy buồn ?
- Nhưng con cũng không làm sao thôi nhớ chuyện đau lòng ấy, thà con đi xa.
- Con đã bao dung cho bác Văn rồi ư ?
- Chưa. Tại vì bác ấy chưa biết Khả Di là Đông Hồ. Bao giờ bác biết cách xử sự, con mới có ý tha thứ hay oán hận chất đầy.
- Vậy còn đứa cháu này ?
- Tùy cha nó biết hay không. Với lại, con không cần họ nhìn, con đủ khả năng nuôi đứa con này mà.
- Cha nó cũng thương, cũng muốn lo cho máu thịt của mình vậy. Đừng quên ba nó rất yêu con đó.
- Anh ta không có tính dứt khoát, con ghét ! Thương con ư ? Cô đừng có tin anh ta. Nếu yêu thật thì phải hiểu con, đâu có đày đọa tâm hồn con suốt suốt thời gian sang đó điều trị. Bỏ đi, càng nhớ, con càng thấy xa anh ta là sự nhẹ nhõm hơn thôi.
Tôi hiểu tâm trạng rối bời đang cấu xé con bé. Và nó đã bỏ biệt thự ấy về đây láng xa cha con Trần Kế Nghiệp. Chẳng hiểu thằng nhỏ hiểu ra tự sự, tình cảm về Khả Di sao nữa ? Tôi tiếp Hồ Ngọc, nhìn dáng thiểu nảo của cậu ta, lòng thương thương. Qua cuộc tiếp xúc này mới biết tình thằng nhỏ dành cho Khả Di cao đến chừng nào. Khả Di sẽ hạnh phúc biết bao nếu chấp nhận Hồ Ngọc, dù giữa hai đứa có bức tường vô hình ngăn cách.
Ngày...Tháng...Năm..
Khả Di muốn hủy đứa con này. Nghe con bé đến bệnh viện lại gặp Hồ Ngọc và ngất ở đó. Mấy ngày chăm sóc cho Khả Di. Hồ Ngọc mất sắc rất nhiều, cho con bé thấy thành tâm, thành ý của người mình thương. Nhưng Lan Anh hay tìm đến đánh tâm lý cho Khả Di chao đảo. Cuối cùng con bé hứa xa Hồ Ngọc để Lan Anh có nơi nương tựa.
Nhìn Khả Di ngồi bên khung cửa thả mắt ngoài xa, tay đặt lên đứa bé còn nằm trong ấy, nét buồn không sao giấu được, tôi buồn không chịu nổi !
Cuối cùng, tôi đành đưa hai cuốn nhật ký của Hiếu Đông ghi lại từng chi tiết, tâm trạng ngày nào sống với Kế Nghiệp...
"Để anh xem...và tự giải quyết cho đẹp cả đôi bề. Tôi tin rằng Kế Nghiệp sẽ phải làm gì để Hồ Ngọc thôi buồn và Khả Di thôi khổ..."
Hồ Ngọc đến thăm khi vú bảo ông bệnh. Anh không ngờ ba đã ngủ vùi sau khi uống viên thuốc anh thần ấy. Ngồi bên giường trông chừng ông, tình cờ anh đọc được những dòng nhật ký buồn phiền này. Anh mới hiểu tại sao hai gã đàn ông nhà quê này lại hưởng những ưu đãi của ba mình, và lý do vì sao Khả Di lại bỏ đi. Anh ôm đầu đau khổ.
- Hồ Ngọc ! Con sao thế ?
Bất chợt, ông nhìn hai tay con đang ôm lấy quyển nhật ký đã ngả màu ấy.Thở dài im lặng...bởi ông không biết ở lời bằng câu gì đây ?
Không khí ngột ngào vây kín cha con họ. Thật lâu, ông Văn thở dài phá tan sự bình lặng ấy.
- Đọc rồi à ?
Hồ Ngọc gật gù. Ông hỏi tiếp :
- Con giận ba lắm phải không ?
Anh thở dài lắc đầu ngọt giọng đáp :
- Chuyện đã qua rồi, mình có hối hận cũng không thay đổi được gì. Có điều...
- Điều gì con ? - Ông vui mừng sốt sắng hỏi.
- Như Khả Di bảo đó : Hai gã dốt nát ấy còn ở trong công tuy, làm sao quên được. Đó là chưa nói đến sự ngang tàng phách lối của họ làm ảnh hưởng đến sự phát triển và uy tín của công ty.
- Ba cũng biết, nhưng làm cách nào đây. Họ không phải là người đơn giản.
- Ba để con.
- Trục xuất họ à ? Ngọc à, không dễ đâu con ! Ì xèo làm tai tiếng lớn hơn. Khổ lắm !
- Con có cách của mình mà. Ba yên tâm đi.
- Họ đối với ba không quan trọng. Chuyện đáng lo là Khả Di và đứa con cô ấy kìa. Con có cách nào không ?
- Khả Di là cô gái tốt không đáng lo. Chỉ sợ hai người bạn già của ba thôi.
- Con có cách gì ?
- Ba nghe lời và hợp tác với con chứ ?
- Dĩ nhìên rồi. Hồ Ngọc, nói đi con
¨Ông lo lắng và nôn nóng hơn. Hồ Ngọc ghé bên tai ông nhỏ to, ánh mắt ông Văn sáng lên, nụ cười nở rộng. Ông nhỏ nhẹ bảo :
- Cám ơn con. Nếu không có cách, ba bị họ dồn ép luôn. Nhiều lúc muốn bỏ đi, nhưng sợ công tuy suy sụp.
- Ba để cho con sắp xếp cho. Họ làm sao tính toán như mình được mà sợ. Ba yên tâm đi !
Ngần ngừ, ông lên tiếng :
- Hồ Ngọc ! Bây giờ ba đến gặp Khả Di nhá.
- Để làm gì ?
- Ba muốn cô ấy nghe lời xin lỗi của mình.
Trong lòng anh oán hận lối sống không nghiêm túc và những việc làm nhẫn tâm của ông. Nhưng trước mặt anh, gương mặt đầy nét lo lắng của ba, anh biết ông khổ sở không ít, đọc nhật ký xong, ông nằm vùi mấy ngày nay là biết ông trăn trở đến chừng nào.
- Ba để đó cho con, cô ấy thương con, tất nhiên là bỏ qua chuyện ngày xưa rồi. Ba là ba mà, đâu phải hạ mình như vậy chứ.
- Không đâu con. Tại lỗi của ba mà. Khả Di chịu bỏ qua và gắn bó với con, cho dù đổi cả công tuy, ba cũng chấp nhận. Hạnh phúc của con và đứa cháu nội ấy lá quá đủ với ba rồi.
Hồ Ngọc biết đến với Khả Di không đơn giản, nhưng trước ánh mắt thành khẩn của ba, anh xót xa :
- Đâu có gì mà ba cuống lên như thế. Khả Di dám sinh con là cô ấy thương con đến dường nào rồi. Chẳng lẽ ba chết, chuyện mới chấm dứt hay sao ?
- Nhưng trong lòng cô ấy, ba là kẻ đáng ghét.
- Thời gian sẽ hay đổi tất cả. Chỉ cần chúng ta có thành ý, chuyện đau lòng nào không qua chứ.
Hồ Ngọc khuyên ông lặng lẽ thở dài. Vì ông đó là lời an ủi mình thôi. Dễ gì Khả Di bao dung và vui vẻ đón tình cảm cha con. Nếu có chỉ là miễn cưỡng , bởi cô quá yêu Hồ Ngọc mà thôi.
Hai người bạn thân thiết của ông Văn cùng tất cả nhân viên họp lại, chờ Hồ Ngọc để bàn bạc nhiều vấn đề của công tuy.
Anh đứng lên phân tích từ mặt ưu tú cũng như sự thiếu sót của công ty. Cuối cùng là lời cảm ơn nhữnf công sức của nhân viên đã vì công tuy mà cố gắng làm việc. Trước khi rời bục, giọng của Hồ Ngọc chùng lại :
- Bây giờ công tuy bị suy sụp vì số nợ ngân hàng quá nhiều. Mà số thu vào rất ít không thể bù đắp vào khoảng hao hụt đó được. Các phân xưởng đã thế chấp, sắp đến ngày ngân hàng thu hồi vốn, không có người ta phát mãi.
Tiéng ồn ào...vang lên..Hồ Ngọc giơ tay như bảo họ bình tĩnh.
- Giờ ai ở lại thì ở, đi cứ đi, đến nơi nào lương cao để anh chị cuộc sống khá hơn. Tôi cũng thu hàng tiếp tục hoạt động , nhưng lương ít đi rất nhiều. Đồng thời giảm biên chế, chỉ giữ anh chị vừa nhiệt tình vừa có chuyên môn tốt. Chứ tôi không đủ lương để trả cho anh chị Ở không hưởng lợi chi phí hàng tháng.
- Ông chủ đâu rồi ? - Họ kêu lên.
- Ba tôi vì sức yếu, lại đau đầu vi kinh tế bị khủng hoảng nên tâm thần bất ổn. Bác sĩ đã cho ông điều trị Ở khoa chuyên môn. Ai có muốn thăm, mai tôi đưa lên Biên Hòa gặp ông.
- Trời đất !
- Phải. Ba tôi không may ngã bệnh , tôi đau lòng lắm. Thay ông, tôi trả số nợ lớn đến không ngờ. Anh chị nào còn ở lại, tôi vô cùng cảm ơn nhiều.
- Ông chủ bệnh nặng không vậy ?
- Ông nằm thiêm thiếp chẳng biết đến ai cả, cho nên tôi mới tự lo. Mong các bác , anh chị em công nhân giúp tôi, cho tôi có cơ hội tái tạo lại sự nghiệp.
Khi Hồ Ngọc tuyên bố phá sản, gương mặt hai anh em " Báo Đen " xuống sắc. Khi về đến nhà, anh đặt số tiền lớn lên bàn và nhẹ nhàng thưa :
- Con biết ngày xưa cũng nhờ hai chú giúp đỡ ba con mới nên sự nghiệp ngày nay. Công tuy làm ăn thua lỗ, ba con buồn rầu lo lắng , phần Đông Hồ sau thời gian lặng tiếng, cô ấy đã trưởng thành và nhờ luật sư cùng các nhà báo kêu cứu lại tai nạn ngày xưa. Cô ấy muốn xử lý thích đáng những ai tham gia.
Ánh mắt anh luôn theo dõi sự diễn biến của họ trên mắt môi. Hồ Ngọc như không thấy sự sững sờ của họ , anh tiếp với vẻ lo âu :
- Tuy hai chú thực hiện, nhưng người đề xướng vẫn là ba của tôi. Vì thế một vài cảnh sát đến thăm và điều tra là ba con ngã bệnh luôn. Có lẽ tinh thần chao đảo vì sợ người ta tìm ra sự thật, bắt tội ông cũng nên.
- Thật ư ? Sao chú không nghe anh ấy nói gì cả ?
- Ba con thương hai chú, thà ông chịu tội tù chứ không để chú lo lắng, vì hai người chân ướt chân ráo từ Nha Trang vào đây. Ba con một mình, không thương hai chú thì lo lắng cho ai đây ? Ba con giấu là vì vậy.
Chắt lưỡi, họ hỏi :
- Hồ Ngọc ! Giờ cậu tính sao đây ?
- Ba con lo giấy tờ cho hai chú là muốn nhân dịp này , chú về quê lẫn chính quyền ở đây. Bao giờ con làm ăn được , ba con khỏe lại , con sẽ rước hai chú vào đây.
Hồ Ngọc đẩy tiền lại trước mặt họ :
- Đây là ba chục triệu. Vốn cuối cùng con dành cho hai chú. Ráng tìm việc gì đó đàng hoàng mà sống. Chuyện của Đông Hồ để con tính cho.
- Con bé ra sao ?
- Đời bây giờ không như hồi đó , chú tính xử là xong sao ? Không đâu ! Pháp luật công minh lắm , sớm muộn gì họ cũng tìm ra. Hãy dấu thân phận kỹ lưỡng ,có giấy tờ hợp lệ , dễ cho chú rồi.
- Ờ ... chú biết.
- Vậy chú liệu tính đi thật xa nhá. Liên lạc với con cứ gọi điện về. Chú không nên vọng động. Hãy làm ăn lương thiện thế với bền , tạm hồn mới nhẹ nhõm hơn. Đừng gây tội ác nữa. Tuy Đông Hồ chưa hành động với chú , nhưng tận đáy lòng , chú không nghe lương tâm trăn trở vì những điều không tốt đẹp sao ?
Ông cúi đầu tránh ánh mắt trách cứ của anh.
- Tuy Đông Hồ không ra mặt, nhưng con có thể hỏi chú, nếu ba con sai ai đó hại chú thím và con của chú, lòng chú có phục không ? Có oán hận và tìm cách trả đũa không ? Cho nên, chú nên nhìn lại mình đi, để thấy hậu quả do tính đa nghi, ích kỷ giờ đã đến ba và chú rồi. Chẳng lẽ chưa thức tỉnh sao ?
Hồ Ngọc biết lúc này, không đánh đòn tâm lý làm sao họ sợ được. Anh rắn giọng :
- Cô ấy đã có trong tay tư liệu của báo chí và cả tội của ba tôi nữa. Chú hãy liệu lấy thân. May là ba tôi ngã bệnh, nếu không dễ gì cô ấy bỏ qua cho. Nếu biết hai chú đã thẳng tay với ba cô ấy, làm con, Đông Hồ thản nhiên cho hai chú sống hay sao ?
Vẻ hốt hoảng in trong mắt ông , cho Hồ Ngọc biết lòng ông xao động.
- Vậy chú chuẩn bị hành lý, để bác tài đưa về Pleiku sớm chừng nào tốt chừng ấy. Chú bình yên, lòng con cũng bớt đi sự lo lắng.
Hai ngưòi nhìn nhau như hỏi ý. Họ vội vã vào phòng. Hồ Ngọc nhún vai nhẹ nhõm. Anh bảo nho nhỏ bên tai bác tài và bước đi.
Đứng trước nhân viên và hai người bạn của mình, Hồ Ngọc rất mạnh dạn tự tin. Bây giờ, anh cho xe hướng cô nhi viện để gặp Khả Di mà tâm tư anh bối rối. Chẳng biết nói gì với cô ấy, dù lòng anh muốn mong gặp và ôm Khả Di vào lòng. Nhưng ai biết nắng hồn có ôm lấy bước chân anh không.
Nhờ cô Quế đưa đường dẫn lối đến căn phòng hiu hắt ấy đã từng đêm ôm ấp người anh yêu.
- Cô à ! Khả Di có bỏ qua cho con không đây ? Sao lòng con xót xa lo sợ làm sao ấy.
Sau bao ngày khuyên bảo của cô, Khả Di bớt đi đau khổ và sự Oán trách cuộc đời không còn nữa.
- Nếu như cô không để cho con nghe chuyện đời mình, con sẽ trách tại sao cha mẹ lại vô trách nhiệm bỏ con giữa chợ đời đầy dẫy vàng thau. Nhưng cô không đành, nên tỏ rõ nguồn cội về con. Nay con đã có thai với Hồ Ngọc. Gia đình đó bây giờ đã thương con bằng trái tim của ho....
Khả Di cúi lặng nghe cô trải lòng mình :
- Con đã không cha mẹ, đừng để con mình đi theo dấu ấy nữa. Huống gì. Hồ Ngọc đã ngã bệnh rồi. Công ty đó ông giao cho con. Trên pháp lý nó là của con. Đây là sự bù đắp không đáng sao ?
- Bác ấy bệnh gì vậy cô ?
- Tâm thần bất ổn. Có lẽ quá thương con và xét thấy mình quá tàn nhẫn với con nên tinh thần của ông bị chao đảo, suy sụp, đang điều trị Ở Biên Hòa.
- Biên Hòa ? Nghiêm trọng vậy sao ?
- Công tuy nợ nần như con đã thấy, lại thiếu người quản lý, Hồ Ngọc một mình xoay xở, lo cho gia đình và cả công tuy, nếu là con có tròn vẹn không ? Biết rằng gieo thì phải gặt, nhưng sống bên họ, con thừa hiểu họ rất tội nghiệp kia mà.
Khả Di thở dài. Thu Quế cố thuyết phục :
- Tuy con có giận, nếu là con cũng thế. Nhưng chuyện không nên trói buộc nữa, Khả Di ạ.
Cô cao giọng :
- Nhưng anh ấy đâu có nói gì với con đâu. Chẳng lẽ con đi tìm anh ta nạp mạng sao ?
Nụ cười trên môi cô nở trọn vẹn, nắm tay Khả Di, cô gật gù vui vẻ :
- Vậy là cô an tâm rồi.
- Vậy là ý gì hở cô ?
- Là Hồ Ngọc tự đến và tình cảm của hai người tự phát triển. Nhưng mong rằng đang mang không đến nỗi bất hạnh như mẹ của nó.
Khả Di đưa mắt nhìn lên bầu trời. Một cánh chim nhỏ đang bay về tổ. Phản ứng tự nhiên, cô đưa tay lên bụng trong tiếng thở dài. Cô chẳng biết mình phải đối với Hồ Ngọc thế nào để cha mẹ thôi oán hận và tình duyên trọn vẹn, nhất là để Hồ Ngọc tôn trọng mình.
Tiếng chân quen thuộc của Hồ Ngọc khe khẽ ngoài hành lang áp vào tai cô, Khả Di vừa giận vừa thương. Tình thương cha mẹ, không cho cô nhận Hồ Ngọc. Nhưng đứa con và tình yêu cũng không cho cô từ chối tình cảm chân thành của anh tặng Khả Di trọn vẹn. Anh là người chồng tốt. Hồ Ngọc vẫn nuôi bé Anh Thư, với Lan Anh sau khi ly dị sẽ nhận ở anh một số tiền lớn dành làm vốn để sau này tương lai khắm khá hơn. Dù không còn yêu như ngày nào, anh vẫn cho cô đến thăm bé Anh Thư khi nhớ. Chỉ cần đừng cho nó biết về cuội nguồn, không phải anh ích kỷ, mà Hồ Ngọc không muốn tuổi thơ bị tổn thương. Lan Anh thấu hiểu hoàn cảnh nghiệt ngã của mình nên vui vẻ nhận điều Hồ Ngọc ban bố.
Khi anh vào phòng với gương mặt ngượng ngập. Mắt hướng về Khả Di chờ đợi. Tiếng chuông điện thoại vang lên. Khả Di đưa tai lắng nghe. Thật lâu, gương mặt có lúc xúc động, mắt chớp liên tục như ngăn không cho lệ tuôn mau. Khi cô đặt máy xuống, đưa mắt nhìn Hồ Ngọc. Anh ôm vai cô, hỏi nhỏ :
- Em sao vậy ? Có phải ba anh gọi đến hay không ? Khả Di ! Ba anh có lỗi với gia đình em thật nhiều, thương anh, mong em bỏ qua cho.
Gác cằm lên vai anh , Khả Di lặng người nghe Hồ Ngọc nài nỉ. Có hiểu nỗi khổ của anh , sự áy náy của ông Hồ Văn. Giờ con cô mang huyết thống của anh , đâu thể nói cắt đi là cắt đi. Nhất là tình yêu Hồ Ngọc dành cho cô mặn nồng như thế. Muốn quên anh lại càng nhớ thêm. Còn ba mẹ có trả thù thì ông bà cũng nằm xuống , không thể tái sinh được.
Khả Di thở dài gật gù khi anh hết lời cho cô :
- Em hiểu mà ... Nhất thời thì em chưa thể quên. Rồi từ từ sẽ quên thôi , anh đừng quá lo lắng cho em.
- Khả Di ! Anh thương em lắm. Đừng bỏ anh nữa nhá ! Em muốn gì xin cho anh biết , anh sẽ chiều em mà.
Khả Di biết sự lo sợ mất cô ở trong anh. Thật dịu dàng cô đáp :
- Em không xa anh nữa đâu. Hồ Ngọc ! Em cũng nhớ anh lắm.
Vòng tay anh siết lần, cho hai trái tim , tâm tư hòa nhập nhau từ nay.
Nếu oán hờn cứ trói buộc mãi biết bao giờ mới phôi phai đây. Khả Di mở rộng vòng tay xóa đi oán thù đời trước. Trong mắt , ông Trần Kế Nghiệp đã chết. Còn lại đây là Hồ Văn, một doanh ngiệp tài giỏi, nhân hậu và là người cha tốt của Khả Di.
Nụ hôn nồng nàng cho nhau như hứa hẹn sự gắn bó miên viễn. Mong rằng nắng hồng trải rộng đón chân hai người sau cơn mưa dài buốt giá.
"Anh cho em một trái tim hồng
Dù trời đang trở giá sang đông
Từ đây hai đứa trên vạn nẻo
Đôi bóng bên nhau - Nghĩa vợ chồng ".

Hết

Danh sách chương của Ánh Mắt Yêu Thương

Tập 1Tập 2


Thể loại truyện


Wap truyen | download pdf, download truyen

bong da

xo so 24h