Wap truyện, đọc truyện, truyện kiếm hiệp

(Bản wap ĐỌC TRUYỆN dành riêng cho điện thoại di động, tải cực nhanh và tiện lợi)
Ngày 25/02/2018 03:01 ở Hà Nội
 

Ánh Mắt Yêu Thương - Tập 1

(Chú ý: Để chuyển chương khác ==> chọn DANH SÁCH CHƯƠNG ở cuối bài)

Lượt xem chương này:  858

Cho xe xhạy vào phòng, Khả Di tháo khẩu trang và chiếc nó rộng vành xuống gường. Cô nhún vai, hai tay xòe ra trứơc mặt. Cô xoay người nhìn Mộc Miên , cười sau hơi thỏ phào trên môi:
- Ố, là là, la la ! Về về đến giang sơn của mình, bằng ai cho " khoẻn bốn số nhín " đó, hai sư tỷ!
Mộc Miên nhìn cô, cười nhẹ :
- Không bao giờ hoa lại nở trên tuyết trắng đâu mà ham. Làm như dậy là Từ Ninh Cung vậy. Muốn gì , ước gì được nấy. Tội nghiệp ghê à !
Xoay vòng người như thí sinh thi hoa hậu, Khả Di nhướng mắt :
- Trời ơi ! Ổ chuột thì sao ?Cũng là nơi mình trải qua thời gian khôn lớn, bộ không quý sao ? Mang tính "thấy mới quên cũ" nên bà khổ hoài là vậy đó.
Vẫn nằm trên gường cạnh đó, Mộc Miên hỏi :
- Khổ hoài...Ai nói ? Tướng số à ? Mệt ghê đi !
- Không phải sao ? " Quê hưong là chùm khế ngọt, hoa cau rụng trắng ngoài vườn. Quê hương nếu ai không nhớ , sẽ không lớn nổi thành người..." gì đó. Bà chị suy gẫm ra chưa ?
- Nhớ thì phải nhớ rồi. Vì ở đây sống nhờ tình thương, lẫn vật chất của những nhà từ thiện mà,không nhớ cũng phải nhớ , đúng không ? Còn thương tuổi thơ và quê hưong này thì cho xin đi.
- Sao lại thế ? Không thương thật sao ?
Mộc Miên nhún vai :
- Người ta có cha mẹ, tình thương ấm áp, mỗi năm chúc mừng sinh nhật con. Tất cả đều dành cho con. Còn chúng ta là những đứa bé vô thừa nhận, bỏ mình vào đây không xót xa. Vậy tuổi thơ của mình thế nào đây !
Hà Anh hòa theo :
- Có ai màng đến tuổi thơ vì những ước mơ hồn nhiên trong ttrắng của mình mà bây giờ kể lể nhớ nhung ?
Mộc Miên phấn khởi, bởi Hà Anh đồng tình :
- Bởi vậy mới nói. Cô độc, lo sợ phải tranh thủ lấy bằng cấp để bay ra ngoài ấy tìm mưu sinh, tạo lập cuộc đời. Giam mình trong thế giới thương hại này mãi có ích gì. Bao nhiêu đau thương ấy đủ rồi.
Khả Di khoát bộ đồ ngắn vừa đáp lại :
- Ngày nào chưa đi là ngày ấy còn mang nợ tình thương của các cô chú ở đây. Những gì đau đớn tủi thân hảy giấu trong lòng, đừng để cho người ta biết. Dù sao khung cảnh ở đây đã cưu mang mình từ thơ ấu. Không phải sao, mà ánh mắt phản đối tặng Khả Di đấy Hà Anh ?
Mộc Miên nhìn ra cửa gật đầu :
- Thôi, bỏ đi bỏ đi. Nói chuyện khác đi nhé !
- Ừm. Đi học về đến phòng, chưa đến nhà ăn, thấy dung nhan của nhỏ và Hà Anh, tôi no luôn rồi.
- Thấy tôi thì có gì khác ? Bổn cũ soạn lại ? Chứ thấy thanh niên...thì mỗi người mỗi vẻ, mười phân vẹn mười chứ gì ? Khỏi cần lên tiếng cũng biết bà là ma nữ rồi. Đa tình số một.
Liếc Mộc Miên, Khả Di gằn hỏi :
- Có yêu ai, đá lông nheo với ai chưa mà đa tình ? Ma nữ đa tình là ai, không tự gẫm mình xem. Vali dán toàn là Đan Trường , Lam Trường , Vân Trường ...không phải thần tượng của bà thì là ai ? Chẳng lẽ tên đẹp, bà muốn sưu tầm để đặt cho tụi nhỏ sắp đến ở đây ? Mệt ! Không lo mình, còn nói ?
Hà Anh xen vào với nụ cười :
- Hai bà y như hai đứa cùng một đấng quân vương vậy, không ngày nào cho tôi hưởng cảnh hòa bình, bên khiêu chiến, thách đấu, bên nọ tàng trữ vũ khí chống trả, trể rồi, tàn cuộc tôi lảnh hậu quả nè.
- Vậy thì di chuyển sang " Nước" khác lánh nạn đi.
- Được sao ? Bà không từng bảo :"Không nơi nào đẹp bằng quê hương mình". Quên rồi ư ?
Khả Di liếc Mộc Miên :
- Vậy thì ở lại chấp nhận hỉ, nộ, ái ố đi ! Thân phận sao chịu vậy, than thở có ích gì ?
Mộc Miên đang mang nét căng thẳng, tự nhiên cưòi huiuóng về Khả Di bảo :
- Ê ! Sánh nay bà vừa ra khỏi cổng, "hắn" đến ?
- Hắn ? Sao Mộc Miên biết ?
Hà Anh phụ đề thêm :
- Ừ đó Khả Di, xe đời mới màu đỏ sậm lăn vào cổng, cả phòng giám thị nhốn nháo để sắp xếp đón "Mạnh Thường Quân" quá bưóc ! Vẻ long trọng cho bưóc của hắn oai phong hơn.
- Sao biết "hắn" ?
- Đi phía sau nghe "chàng " ngọt ngào lên tiếng...
- "Cô Quế à ! Khả Di học giỏi lắm phải không ?"
- "Sao cậu biết ?"
- "Dạ xem hồ sơ tìm việc do cô gởi lên trung tâm, con mới biết. Bao giờ cô cho con gặp Khả Di ?"
- "Ông chủ bảo cậu đến à ?"
- "Dạ không ...Tự con muốn gặp thôi"
- "Cũng phải. Con bé do cậu hết lòng giúp đỡ. Nếu không , dễ gì viện nuôi nổi. Vào đại học đủ chi phí đâu thẻ nào cung cấp cả một nhóm đó."
- "Dạ, em ấy chừng nào ra trường vậy cô ?"
- "Một năm nữa ? Có chuyện gì sao ?"
- "Dạ không. Ba con có gợi ý, đưa Khả Di vào công ty phụ tá, cho cô ấy có việc làm."
Cô Quế gật đầu :
- "Được vậy thì tốt biết bao. Con có về gặp ông nhà , cho cô và anh chị em ở viện cảm ơn sự quan tâm đó nha ! Không có ông hổ trợ Ở đây vất vả lắm."
- "Dạ, đâu có gì."
Hà Anh nhướng mắt :
- Hắn đẹp trai hết biết luôn. Trời ơi ! Không có gì chê được. Bộ đồ veste lịch sự, màu bạc thật là trang nhã, dáng cao cao như Alain Delon vậy.
- Alain Delon lúc hai mươi, hay sáu mươi đây, chị Hai ?
- Ở tuổi nào cũng chê vào đâu được. Hết ý luôn.
- Yêu rồi à ?
- Nếu yêu cũng đâu có tội gì, đúng không ?
- Thì cứ yêu, có gì mà sợ ai mà tránh né.
- Làm gì sợ. Người ta đẹp mình "kết", đâu có bắt anh ta đáp lại đâu mà sợ. Yêu miễn phí luôn.
- Không xin hình và chữ ký để khi nhớ lấy ra hôn !
Mộc Miên cười Hà Anh hòa theo Khả Di vui vẻ. Bởi chư bao giờ cô cảm thấy nhẹ nhỏm bằng ở phòng mình , Mộc Miên lên tiếng :
- Khả Di, hắn đẹp và xứng với nhỏ lắm đó.
- Tự nhiên xứng với Khả Di hà ! Làm như duyên nợ của đời tôi đặt trên môi bà vậy ? Sao không tự xếp mình vào đó đi ? Vậy mới xứng, mới hay đó, chị Hai à.
- Ngặt nỗi, anh ta không chịu mới ác chứ ! Nếu OK, ai thèm đợi tới khuôn mặt hắc ám của bà. Mệt !
Chỉ vào người, Khả Di vừa cười, vừa hỏi :
- Hắn "kết" Khả Di thiệt sao ?
- Chứ gì nữa. Mỗi lần vào là tặng quà cho Khả Di, gởi quyển tiết kiệm cho Khả Di,. Sách báo, băng hình đều tặng Khả Di. Còn tên Hà Anh cũng đẹp, cũng dễ thương. Vậy mà "hắn" đã đui mù rồi, nên chẳng đoái hoài tới, tức gì đâu á.
Khả Di bật cười :
- Tội nghiệp chưa ? Có cần làm bản kiến người không đây ? Vậy cũng ráng đặt chuyện mà kết thành câu. Phải chi mình có gặp và trao đổi với hắn một vài lần thì ghép đôi cũng đáng. Có ăn có chịu. Đằng này ! Ai biết gì đâu à.
- Không tin Khả Di lên hỏi cô Quế đi. hắn muốn cưới nhỏ thật đó.
- Muốn cưới thật sự, cũng không ưng mà cưới với xin.
Hà Anh nheo mắt hỏi :
- Chê à ? Hắn lý tưởng mà lắc đầu là sao ?
Khả Di háy bạn thật dài :
- Bây giờ người ta lên cung trăng hưởng thú tao nhả rồi, chẳng còn thời phong kiến mà đặt đâu người ta ngồi đó.
- Ê ! Đừng quên "áo mặc sao qua khỏi đầu" nha.
- Mặc áo thun không từ đầu xuống sao. Dẹp đi câu cổ lổ sỉ đó. Chưa gặp mặt, chẳng biết tên, trò chuyện một câu cũng không , tự nhiên yêu được sao. Đừng nói là "Anh sẽ sống bên em trọn đời " được nha ?
- Chẳng lẽ cô Quế gả mà mi không chịu à ? Dễ gì.
Mộc Miên gán gép, Khả Di cười nhún vai.
- Cô là người tiến bộ, ai đời làm chuyện mai dong ấy. Với lại, cô là mẹ, luôn mong con cái hạnh phúc. Nếu Khả Di không yêu, nếu Khả Di không yêu, dĩ nhiên là hạnh phúc không bao giờ đến, cô vui lòng sao, Khả Di không bao giờ tin một câu là gã xong.
Tỏ ra biết chuyện. Hà Anh cười :
- Nghe cô Lan kể : Hắn ở nhật làm kỹ sư bên ấy, lâu lâu mới về. Lần nào cũng không gặp Khả Di, hắn rất làm tiếc và cười bảo rằng. Có lẽ duyên với Khả Di chưa đến, nên lần gặp duy nhất cũng không có.
- Sao cô Quế không đưa chiếc áo "Lê Lai" cho Hà Anh nhỉ. Được vậy đỡ biết bao há.
- Ở đó mà há ! Người ta muốn gặp Khả Di, một Khả Di mà Thôi. Chứ không, chẳng lẽ một khối thiếu nữ ở viện, không có khuôn mặt thục nữ cho gã OK ?
Mộc Miên gật gù :
- Ừm ! Cô Lan cũng suy luận thế. Chắc là bên trong có tình ý, uẩn khúc gì đây.
Hà Anh ngiêng mặt cười, bắt đầu vẻ chuyện :
- Thì có gì đâu. Thuở còn đương thời, cha mẹ hai bên có đính ước hôn nhân cho bọn trẻ. Đợi ngày thành danh cho chúng kết hôn. Nào ngờ, cha mẹ Khả Di bị gian thần hãm hại. Ông bà quy tiên, đẩy con bé vào đây. Tưởng chàng thư sinh kia quên ước đá vàng...
Mộc Miên cười tiếp :
- Nào ngờ, từ bên kia đại dương , chàng vượt ngàn hải lý trở về tìm người vợ trẻ, để nối vòng tự cũ xưa cho trọn ước thề.
- Thế mà, còn " Chung xử phụ kia học thói Kim Liên", mê bóng sắc của "Tây Môn Khánh", liền trốn tránh không cho chàng gặp mặt. Để rồi...
Khả Di ùa theo :
- Để rồi, hai cô nàng muốn chồng thành trời kia tiếc nuối, bởi chàng kia có khác gì "Phan An, Tống Ngọc", nên chắt lưỡi, đến đêm kia trở thành "Thạch Sùng" lúc nào không hay. Hết.
Hà Anh vừa vỗ tay cười, vừa nhướng mắt ngắm Khả Di bởi thái độ diễn tả của bạn nhỏ ấy.
- Làm gì đứt phim nữa vậy chứ em Hai. Phải có hậu, độc giả mới hài lòng chứ.
Mộc Miên gợi ý :
- Vậy thì nhỏ làm cảnh một màn hai đi. sao, muốn chàng và nàng thế nào đây Hà Anh ?
- Cô nàng tiểu thư kia ẹo quá trăm tám rồi. Cho về hưu về tội phá hoại hôn ước.
- Cho Hà Anh vào hưởng hiệp hai chứ gì. Rồi cho nhỏ hưởng hai hiệp phụ và cả phạt đền luôn nếu muốn. Chỉ cần tha cho nô tài này là được rồi. Hết phim , ngủ !
- Sao vậy ? Có tiếc không đây chị Di ?
- Khả Di này chấp nhận làm vợ kẻ nghèo hèn, thân phận như mình, chứ không thích lấy một kẻ chưa một lần đối mặt đâu. Chị hai nghe rõ chưa vậy ?
Hà Anh đưa ngón tay út ra bảo :
- Nghéo tay đi. Không hối hận.
- Dĩ nhiên rồi.
Mộc Miên cười nheo nheo mặt châm chọc.
- Hà Anh à ! Khả Di bảo rằng : Yêu, làm vợ kẻ nghèo như "Trần Minh" vậy. Chứ không phải đơn giản đâu nha.
- Phải có hậu chứ. Ít ra, sau cơn mưa trời lại sáng, Khả Di mới chịu ngồi lâu để câu con cá lớn. Ai thèm ôm trái tim với hai quả cà chua và ly nước lạnh chứ. Thực tế mà.
- Chứ sao ? Trải qua đoạn trường sơn đầy gian khổ, ai chẳng mong mìng có một mái ấm gia đình. Nếu ai dó không tặng một trái tim, một sự nương tựa lâu dài, ai thèm gọi là bạn dời chứ. Khả Di biết lúc nào nên đến và nên dừng lại mà chờ xem !
Mộc Miên cười theo tiếng vỗ tay hỗ trợ của bạn bè. Cô biết hắn có chủ ý những điều bí ẩn bên trong không sao biết được. Khả Di mong rằng lòng hắn tốt như hình thức ấy vậy.
Mộng Vân mời Hà Anh đến dự sinh nhật của mình. Cô Quế cho phé ba đứa ra ngoài, nhưng vào viện đúng giờ quy định. Đêm nay, Mộng Vân mở hội hóa trang. Khả Di tiếc rằng Hà Anh và Mộc Miên bận thi nên không đến được. Nếu không thì vui biết mấy.
- Khả Di ! Nhỏ khoát áo trắng và bộ cánh "Thiên nga" đi há.
- Mộng Vân hợp hơn ở Khả Di là con vịt bầu thì đúng "gu" hơn đó nhỏ ơi !
Mộng Vân ngắm Khả Di cười :
- Nhỏ dáng mảnh mai, đôi tay dài thoan thả. Nét quý quái với đôi chân dài, không giống "Thiên Nga" sao. Vịt bầu để dành cho cô nào vừa mập, vừa lùn, chân ngắn mới giống.
- Đủ rồi bà Hai à. Hóa trang là không cho người ta biết mặt nhau thôi. Để ai cũng như ai, không chê khen giàu nghèo thôi mà, chứ đâu lựa hoa hậu mà cần ngoại hình thích hợp chứ.
Mộng Vân nhún vai :
- Người ta khác. Vân khác. Mời ai là Vân chọn mặt nạ giống nhau. Như anh của vân đó, bay bướm thì mang cánh "sở khanh" ấy. Còn anh kia dữ như cọp thì cho đội lốt hổ báo. Người nào, bóng ấy thôi.
Khả Di nhướng mắt ngắm mình và cười :
- Thiên nga là Khả Di thật ư ? Có lầm lẫn không đây nhỏ. Thánh thoát, kiêu sa, sang trọng...Trời ơi ! một con nhỏ bụi đời nhất lớp, nghèo "tàn sát", nếu khoác áo "cái bang" thì không chê vào đâu được.
- Bộ Khả Di xấu sao ? Đẹp hết hồn luôn. Nhìn dáng nhỏ đi, ai chả "khoái". Mấy bạn trong lớp, ai cũng ngưỡng mộ. Nhất là trang phục hàng ngày, ai cũng tấm tắc khen, ước gì Khả Di là "ghệ" của họ đó.
- Không dám đâu !
- Thật mà ! Họ chê nghèo mà lối thì có. Mộng Vân biết không, quần áo mình mặc đi học là do hội từ thiện tặng cho Viện, cô Quế thấy mình đi học nên lựa tặng cho vài bộ thích hợp với dáng vóc của Khả Di để đến lớp không bị bạn bè cười, chứ đâu có tiền mà sắm.
Mộng Vân học chung, ngồi bên nhau suốt mấy năm trời, cô hiểu nên bảo :
- Chuyện đó mình biết, ai đem sẹo cho người ta xem chứ. Đến giờ khai mạc rồi kìa ! Khoác cánh "Thiên Thần" vào đi, đẹp hết sẩy luôn. Mình đo theo ni của Khả Di nên vừa vặn lắm.
- Đo ? Bao giờ vậy, sao Khả Di không biết chứ ?
- Ờ ! Khi người ta muốn là có cách rồi. Nhiều sự quá đi ! Còn định ẹo đến bao giờ mới chịu khoác áo cô dâu đây, chị Tám ?
Khả Di cười, đưa hai tay cho Vân.
-Nè ! muốn khoác áo nai vàng hay sư tử gì đó thì tùy ý. Nhỏ làm như chị Hai ngưòi ta vậy.
-Ừm ! Đêm nay nhân vật chính có quyền nhất chứ ! Chơi cho vui thôi, làm như gả chồng cho Di vậy, làm gì sợ , có ai đưa tay ra mời ra piste, làm ơn tươi cười giùm tôi một lần nha. đừng có ẹo quá, nhằm giờ linh, xương sống bị trặc luôn, đừng nói sao xui xẻo nha.
-Ừm biết rồi có cần hôn trả lễ cho lời mời mọc đó hay không đây "má mì" ?
Mộng Vân cười lắc đầu :
-Chưa phải lúc, để quen lâu lâu đã. Cho sớm quá, người ta hiểu lầm.
-Tưởng Khả Di từ nhà thương điên về chứ gì.
Đám lắm chứ.
Đám, dám cái mỏ nhiều chuyện của bà đó ! Ghét !
Mộng Vân chỉ ra phòng khách :
-Ghét dành cho tôi không nhằm nhò gì, bởi hai cực đồng âm thì đẩy ra xa. Chỉ sợ chúc đây gặp kẻ đối nghịch lại xáp vô là...thương luôn mới chết chứ ! Nhìn gì ? Thật đó. Đêm nay toàn là nhân vật không đó.
-Vậy thì rút lui có trật tự là êm chuyện. Bà chủ ra đó đi. Khả Di thối tiền đi về.
Đễ vậy sao ? Cổng thành đã khép kín. Muốn thoát ra từ "Tử cấm thành" không dễ đâu. Thôi, ráng tiếp công tử một lần đi. Vì má mì lỡ nhận nhân phiếu rồi con gái à.
-Một lần đủ chết người ta rồi, má mì muốn bán con mấy lần mới đủ vốn đây, hở "bà Tú"?
Mộng Vân cười thành tiếng khi đưa Khả Di ra phòng khách, bởi tiếng nhạc bập bùng vang lên. Trong mắt Khả Di, nhưng khuôn mặt độc đáo nào là sư tử , nai, hổ báo vv...thật sặc sở và vui mắt. Khả Di không làm sao biết được bạn bè mình là ai, bởi khuôn mặt nào cũng chỉ có đôi mắt lộ ra thôi.
Tiếng nhạc nổi lên nhè nhẹ. Mộng Vân thướt tha trong chiếc áo của công chúa Bạch Tuyết với vương miện trên tóc, trông cô thật đẹp. Chàng kỵ mã và Mộng Vân ra piste mở màn cho bạn bè bắt đầu cuộc vui.
Chợt một bàn tay sạm nắng dài thoan thả xòe trước mặt Khả Di cùng giọng gọi mời ấm áp :
-Thiên Nga, mình hảy một bản nha !
Vào cuộc, không nhảy cũng không được, Khả Di đành theo bàn tay ấy dìu đi. Anh với chiếc mặt nạ "báo đen", trông dữ dằn hơn ai hết, nhưng giọng bên tai cô thật ngọt ngào ấm áp :
-Em tên là Thiên Nga ư ?
-Anh trông em giống vịt bầu đúng không ?
-Không giống lắm ! Em xinh và thánh thoát hơn.
-Vậy sao. Cảm ơn, có cần em tặng ly cà phê không đây ?
-Ô, không ! Anh thích ngọt, cà phê đắng lắm.
-Nếu không nếm được vị đắng ấy, làm sao anh biết sự ngọt ngào ra sao ?
-Em có thử qua rồi sao ?
- Đủ mùi đời cả.
-Sinh viên cuộc sống vất vả, ai cũng trải qua thôi.
Ngước nhìn anh, cô mỉm cười hỏi :
-Anh đã qua lâu chưa ?
-Gần mười năm.
-Vậy là anh mang cuộc đời của "báo đen" hơn nửa chừng xuân rồi.
-Chắc vậy còn em ?
-Qua tuổi ô mai cũng chừng ấy thôi.
Cúi thấp cho thấy sự quan tâm sâu sắc của anh.
-Nhưng trong mắt anh, em là cô gái vừa tròn hai nmươi.
-Chắc phải cộng thêm mười nữa mới đủ số liệu trời cho à. Có cần em bao anh tô phở đặc biệt vì câu khen khéo ấy không ?
-Không, chỉ cần nụ cười em cho là đủ rồi.
-Nụ cười của em có giá quá phải không ? Nếu anh là giám khảo trong cuộc hoa hậu, chắc em nhận giải nụ cười dễ thương nhất rồi há.
Anh cười cho cô thấy hàm răng đều, nụ cười khỏe thoải mái :
-Hoa hậu phải có tên đàng hoàng như đàm lưu ly gì đó. Chẳng lẽ Thiên Nga với chiếc mặt nạ đó sao ?
-Ờ há !
-Em đọc cho anh nghe để ghi vào sổ, vào bộ nhớ chứ.
Cô ngước mặt lên cười, ngọt ngào đáp :
-Nhưng đây đâu phải là cuộc thi, cho nên em cũng không cần biết ông giám khảo đặc biệt này tên gì nữa.
-Chỉ cần ông ta đang dìu em thôi phải không ?
-Và cũng sắp hết rồi.
-Sao vậy ?
-Vì bản nhạc đến đoạn cuối rồi nghe đi !
-Ờ há. Nhưng anh và em mới chỉ bắt đầu thôi nha !
-Hổng dám đâu.
Tiếng nhạc dứt trong dịu dàng. Họ đưa nhu về chỗ cũ trong ánh mắt nuối tiếc của chàng "Hổ báo " oai phong ấy. Khả Di nhìn đồng hồ, nhỏ giật mình.
-Mộng Vân ơi ! Mình về nhà.
-Sao vậy ? Chưa tàn tiệc mà.
-Nhưng giờ qui định sắp đến rồi. Cô Quế sẽ giận, Vân biết rồi đó. Mình đâu thể để tập thể phá lệ chứ !
Mộng Vân quá sự khó khăn của Khả Di, nên nắm tay bạn đưa vào phòng.
-Khả Di đi taxi về nha !
-Phải vậy rồi. Mộng Vân đừng buồn nha !
-Biế rồi. Không đưa Di về được, mình áy náy lắm, nhưng khách còn đầy ắp đó. Đành thôi !
Khả Di cười nắm tay Mộng Vân :
-Sinh nhật vui vẻ nha. Mà Vân này ! Có ai hỏi về mình, Vân đừng giải đáp thắc mắc nha.
-Có người ư ?
-Mình dặn hờ vậy vậy mà.
Ngắm Khả Di, Vân nhún vai cười trêu ghẹo :
- Để xem lúc nảy nhỏ nhảy với anh nào ? Trong mấy chàng hoàng tử ấy ai là ngưòi ngỏ lời đây...
-Chắc không có, tự mình phòng xa vậy thôi. Nhớ nha !
-Ừm ! Muốn mai dang ẩn tích chứ gì. Được , ủng hộ !
-Cảm ơn nha.
-Thiên Nga bay vui vẻ nha !
Khả Di cười :
-Khuya quá không biết bay có máng ổ điện nào không nữa đay.
-Có gì ở lại đây, mình gọi điện cho cô Quế biết nha !
-Ừm. Giờ mình bắt đầu bay nha.
-Chúc may mắn.
Khả Di vội vả lách mình bằng cửa sau để về viện cho kịp giờ khép cổng. Vì quá hấp tấp, cô va vào người đàn ông từ cổng hối hả đi vào.
Không ngờ mủi giày của ông ta chạm phải bàn chân cô, làm móng chân bật ngược. Cô vừa té, ông cũng vừa ập vào người cô ngã dài trên đá sỏi của con đường dản vào nhà. Cô đau buốt lại nghe má mình hơi ấm phà vào, thì ra mũi ông ta áp lên má cô thật lâu, thật lạ lẫm. Cô lúng túng đưa tay đẩy ông ta ra. Người đàn ông đó gượng ngồi dậy, mới lắp bắp :
-Ồ ! Xin lỗi...xin lỗi ! Cô có sao không ? Để tôi đỡ cô dậy nhá !
Tay ông luống cuống khi đỡ Khả Di ngồi dậy. Tiếng khóc ấm ức khẽ vang lên, đôi vai run run khi bàn tay ôm ngón chân đầy máu.
-Ôi, ôi...đau đau quá rồi ! Làm sao đây ... Ôi ...
Gã ngồi xuống đưa tay nâng bàn chân loang máu ấy lên xem.Ánh đèn đường mờ nhạt không biết từ đâu máu ra. Tưởng thành ý của anh được cô chấp nhận. Nhưng không, hai tay trắng trẻo của cô đẩy anh thật mạnh, làm bật ngửa người đối diện cô trong ngỡ ngàng.
Đang ra ! Ông không thấy tôi đau lắm sao ? Đi đâu dữ vậy chớ ? Ôi, đau lắm rồi !Còn đứng đó ? Không gọi xe cho tôi đến bệnh viện ?
Sau phút luống cuống ấy, anh lấy lại bình tĩnh liền gật đầu :
- Được, được. Anh gọi ngay xe ngay. Em giơ bàn chân lên cao đi. Nếu không, nó đau lắm đấy.
-Biết rồi mà. Gọi xe giùm đi. Mau lên, còn đứng đó ?
Anh ta gật đầu bước nhanh ra lẽ đường vẫy xe, cô ôm bàn chân với nước mắt dầm dề, giọng thảm thiết hơn lúc nào hết. Anh rối lên khi cô không buồn lau nước mắt.
-Xe ngừng rồi, để anh dìu em ra xe nha.
Mặt cô đầy nét đau đớn, giọng tội ngiệp :
-Làm sao đi được mà dìu đây ? Anh không thấy máu ra và đau buốt cả chân sao. Bàn tay chống lên đá sỏi, trầy cả rồi ! Ôi !Đụng vào đâu cũng đau cả, làm sao mà đến bệnh viện được.
-Em đừng khóc nữa để anh bồng em ra xe nha.
-Anh bồng được sao ? Hay quăng thêm lần nữa đây !Ôi ! Đau tôi lắm, anh biết không ?
Đang rối trí, vậy mà anh cũng cười được, bởi nét trẻ con đọng đầy trên mắt môi của cô.
-Em đừng có khóc giùm anh được không. Nào, ngồi yên đó để anh làm việc nha.
Dù ngồi cho anh bồng ẵm mình, cô cằn nhằn :
-Anh đâu có đau mà biết cái cảm giác ấy chứ ?
Ngả đầu lên vai anh, khi xe đưa đến bệnh viện. Nét lo lắng, giọng an ủi của anh vẫn không xoa dịu vết đau của cô. Y tá khám và rửa vết thương cho biết.
-Ngón chân cái bị dập, có lẽ lúc va chạm đôi giày của anh dẫm lên. Móng chân bị lật ngược, vết thương tuy nhỏ nhưng rất đau, và thời gian bình phục khá lâu.
Khả Di nhìn anh trách cứ. Y tá hỏi anh :
-Chị tên gì vậy anh ?
-Chi vậy cô ? - Khả Di bgập ngừng hỏi.
-Ghi toa cho chị mua thuốc về nhà điều trị, bởi vết thương này không cần phải nằm viện.
Anh nhìn cô một chút ngượng ngập bối rối. Hiểu ý, Khả Di đáp nhỏ :
-Tôi tên Thiên Nga.
Ngắm cô, y tá ngọt ngào khuyến khích :
- Đêm nay Thiên Nga gãy cánh rồi, đành nhờ anh đưa về vậy. Nói chơi thôi, nếu chị uống thuốc đúng liều vết thương sẽ mau lành, lo gì !
Khả Di phụnh phịu :
-Nhưng ...đâu mang giày được nữa.
- Đành mang dép như đêm nay thôi.
Khả Di chặt lưởi :
-Nếu hôm nay mang giày "bít" thì đâu đến nỗi xui xẻo !
-Trong cái xui đều có niềm may mắn khác bù đắp mà. Biết đâu nhờ vết thương này, chị sẽ được thương yêu, chiều chuộng nhiều hơn thì sao.
Khả Di đỏ mặt liếc anh. Không ngờ anh cười ánh mắt nồng ấm hơn :
-Cô suy đoán thật tinh tế. Nhìn Thiên Nga đau đớn, lòng tôi xót xa, trái tim se thắt lại. Nếu mà đau thay được cho em Nga, dù có chết tôi vẫn chịu.
-Thật sao ?
Cô y tá cười gặng hỏi, anh gật đầu :
- Đời tôi sợ nhất là nhìn mẹ khóc, đàn bà con gái khóc. Thương biết bao nhiêu !
-Vậy là anh có cơ hội lo lắng, chăm sóc chị rồi.
-Cũng mong thế. Tất cả đau đớn đó là tai nạn, điều mà lòng tôi không bao giờ muốn. Đã xẩy ra rồi, mong rằng em Nga cho anh cơ hội bù đắp lại. Được vậy là anh vui vẻ rồi.
-Vậy là Thiên Nga có người chiều chuộng mình rồi.
Không muốn người ta biết cô và anh chẳng là gì và mãi mãi không là gì của nhau, nên cô hỏi :
-Tôi về được chưa vậy ?
-Ồ ! Được quá chứ.
Khả Di gật gù ngọt ngào hơn :
-Cảm ơn cô nhiều nhá. Mai tôi lại thay băng chứ.
-Ồ ! Phải đến rồi. Ít nhất mổi tuần một lần.
-Một tuần ư ? Đau không.
- Đau vừa đủ chịu đựng thôi mà.
Khả Di khẽ rùng mình, nước mắt long lanh :
-Cô sợ lắm phải không ?
Đĩ nhiên rồi. Ai biết đêm nay gặp xui. Thà ở nhà thì hơn. Nhưng dù sao tôi cũng cảm ơn cô đã hết lòng lo lắng , tôi về nhá.
-Hẹn gặp lại chứ.
Khả Di cười gượng :
-Chắc vậy bye bye.
Anh đưa tay định bế bồng cô ra cổng. Không ngờ Khả Di lắc đầu ngọt ngào, bởi cô y tá nhìn mình :
- Được rồi mà. Bộ không nặng sao mà ham quá vậy. Anh chỉ cần cho em vịn vai thôi.
-Em đang đau mà sợ gì chứ. Đâu có ai cười mình. Đừng có ráng đi, chân bị động sẽ đau hơn đó. Nghe lời anh một lần đi há.
-Kỳ lắm mà. Bộ anh bế em đẹp lắm sao ?
Cô liếc anh, cằn nhằn nhỏ nhỏ. Anh cười cầu hòa. Khi anh đưa cô ra cổng. Ánh mắt dành cho anh còn ghét hơn. Cô gắt gỏng bởi kim ngắn đồng hồ đã chỉ nửa đêm rồi.
-Làm sao về nhà đây ? Nửa đêm rồi còn gì !
Anh ngọt ngào mau mắn đề nghị :
-Nga à ! Để anh đưa em về nhà và xin lỗi cha mẹ nha.
-Ham lắm. Anh nhìn đồng hồ đi, anh là khắc tinh của "tôi" hay sao á. Đi mắt nhắm mắt mở, gây đau đớn khổ sở cho người ta. Giờ làm bộ ? Bù đắp được sao ? Vài lời ngọt ngào là xí xóa hết à ? Dễ vậy ư ?
Anh cười đưa tay vẫy taxi :
-Nhỏ à, anh đâu muốn gây phiền não cho em chứ. Bây giờ lỡ rồi, em muốn hành hạ cho hả cơn giận, anh chịu đựng mà, đâu muốn chống trả gì em. Bộ em nghĩ, nhìn em đau, em khóc anh vui lắm sao.
-Anh đi dự tiệc chứ đâu phải vào nhà ăn cướp mà hấp tấp, vội vàng nhu vậy.
-Anh có chuyện mà.
-Chuyện gì. Vợ sắp sinh hay sắp chết đây ?
Anh cười cười :
-Không, hay nói đúng hơn là hai vế đó chưa tới. Cô ấy chỉ mới dập chân thôi hà.
-Phải vậy không ? Vậy cũng dám nói.
Xe trờ tới. Cô lên tiếng :
-Anh không cần đưa. Tự tôi biết. Tự tôi đi.
- Đâu có được ! Khuya rồi em đi lỡ có gì sao ?
-Lỡ gì ? Đã lỡ rồi nè, liệu anh có bù đắp được không ? Anh lo người khác bị đau quá há. Tốt dữ à !
Khả Di nghiêng người vào xe. Anh cũng chen vào ngồi cạnh cô. Bác tài hỏi :
-Cô cậu về đâu đây ?
-Mình về đâu em ? - Anh quay sang cô hỏi ý.
-Bác cho con về biệt thự Trần Gia đường Hồng Văn Thụ, ở đầu đường đó bác.
Ông tài xế gật đầu. Anh hỏi nhỏ :
-Về nhà Mộng Vân hả em ?
Cô liếc anh gật đầu. Anh cười cầu hòa.
-Anh xin lỗi nha. Sáng mai anh đưa em về tận nhà. Xin lỗi ba mẹ về việc này và xin lỗi cả em nữa.
-Tốt quá ha ! Thiên Nga không dám nhận đâu. Dành tặng bạn gái của anh đi.
-Làm gì đó.
-Có cần xin keo kiểm chứng không đây anh Hai ?
-Anh không phải thứ Hai.
-Kệ anh chứ ! Người ta thích thứ nào thì gọi thứ ấy.
Gật gù anh cười :
-Giờ em gọi sao tùy ý. Sau này hẵng tính há.
-Có sao này à ? Môi anh cũng trơn quá chứ. Với ai kìa, còn Thiên Nga thì...Không dám đâu !
Vẻ tự tin trước ánh mắt căng thẳng đó.
-Rồi cũng có lúc phải dám thôi em à ?
-Cũng có lúc phải xuống xe rồi đó đừng có điên nữa.
Anh trả tiền taxi và đưa cô vào nhà.
-Trời đất ! Nhỏ làm sao vậy ?
Mộng Vân thảng thốt kêu lên. Cô quay sang anh, ngạc nhiên hỏi tiếp :
-Sao anh biết bạn em gặp nạn mà đưa về đây vậy ?
Anh thở dài :
-Thiên Nga bị thương là do anh sơ sót.
-Thiên Nga ?
Mộng Vân kêu lên, ánh mắt hướng về Khả Di, cô chớp mắt, Mộng Vân hiểu ý. Anh tiếp :
-Phải, đó là lỗi của anh. Tất cả anh chấp nhận lo lắng.
Mộng Vân cười lắc đầu :
-Thiên Nga à ! Đây là anh của mình, anh ấy không phải là người vô trách nhiệm đâu. Nhỏ yên tâm đi ha !
Thật êm Khả Di đáp :
-Biết mà. bây giờ mình muốn yên tỉnh nghĩ ngơi. Chứ không đến gặp nhờ Mộng Vân dàn xếp, Vân cũng biết mình không thể về nhà vào lúc này mà. Cho nên, tất cả đã qua rồi không nên nhắc lại nữa.
Mộng Vân gật đầu cười :
-Vậy nhỏ vào phòng ngủ nha !
-Ngủ gì được. Nó đau thấu trời luôn nè.
-Từ từ sẽ hết thôi. Thiên Nga anh xin lỗi nha.
Cô liếc mắt, mặt quay đi :
-Anh về được rồi đó.
-Anh muốn nghĩ lại đây. Sáng anh đưa em đến bệnh viện thay băng. Một mình làm sao anh an tâm.
Vẻ đau xót in hẳn trong mắt anh. Cô cay cay :
-An tâm ! Anh chu đáo vậy. Cảm ơn nha.
-Thiên Nga à ! Em vào phòng Mộng Vân nghỉ đi. Anh sang phòng bên nghỉ. Có gì, Mộng Vân gọi nhá em.
-Em biết thay anh phục vụ rồi mà. Yên tâm đi, bạn của em không phải là người khó tánh và cố chấp đâu.
-Cảm ơn em nhá. Thiên Nga ! Chúc ngủ ngon.
-Ngủ ngon là anh ngủ mới đúng đó. Nếu có dịp Thiên Nga này sẽ cho anh nếm mùi, để coi anh ngủ ngon thế nào cho biết !
Anh cười nheo mắt :
-Từ giờ, ánh mắt em cho anh đủ ngủ ngon rồi, không cần tìm cơ hội nữa nhá.
Thấy em khóc, ngủ càng ngon hơn à. Chào, tạm biệt.
-Làm ơn vĩnh biệt cho em nhờ đi. Gặp anh là xui xẻo, ai thích mà hẹn gặp lại chứ. Mệt quá đi.
Mộng Vân cùng cô quay lưng đi. Anh đứng đó trông theo nhún vai cười :
-Từ Ân ? Anh ta đón mình à ? Chi vậy Mộng Vân ?
Uống cạn ly sâm, Vân liếc cô cười :
-Nhỏ không suy ra và kết luận được sao ?
-Ai biết. Có trời mới hiểu được bà chị ạ.
Mộng Vân cười nhún vai, chợt hỏi :
-Qua lần tai nạn nguy hiểm ấy, bà chị không còn ấn tượng về anh ấy sao ?
-Có chứ. Dĩ nhiên là Khả Di không quên sự hấp tấp đáng ghét ấy của ông anh thân mến ấy rồi. Có gì thêm sao ?
Mộng Vân nhăn mũi :
Đĩ nhiên là có thêm yếu tố mới rồi.
-Gì vậy ?
Vừa di vừa đong đưa tay Khả Di, cô bảo :
-Từ Ân có vẻ yêu Di rồi đấy.
-Yêu yêu, làm gì có vần đề sao động tâm tư dễ dàng vậy chứ. Khả Di đâu phải sắc nước hương trời và bây giờ đâu có chuyện gặp một lần là trăm năm khó quên phút ban đầu ấy có sao ?
Mộng Vân nhún vai, mắt thả dài theo Di :
-Phút ban đầu ấy, nghìn năm nào dễ mấy ai quên ! Có đó, dù cho thời đại tân tiến thế nào đi nữa, tình cảm của trái tim đâu theo nguyên lý nào. Nó có lý lẽ, xao động riêng của nó mà.
-Trời đất !
Khả Di đứng lại nhìn. Mộng Vân cười hỏi :
-Bà chị à ! Có cần "khám điền thổ" Mộng Vân này không , mà nhìn thấy ghê vậy ? Thiệt tình à !
Bật cười, Mộng Vân quay đi. Khả Di cười :
-Tự nhiên Vân lý luận, triển khai tình cảm một cách suôn sẻ, y như trưởng tư vấn tình yêu vậy. Bộ qua mấy đoạn tình dang dở, sao có kinh nghiệm vậy ?
-Anh Từ Ân truyền đạt cho mình có căn bản để đối phó với mọi tình huống khi cần, nhất là lúc cận kề Khả Di đấy.
-Anh ta biết mình là Khả Di không ?
-Ôi , không. Rrong mắt Từ Ân, Khả Di là con Thiên Nga xinh đẹp và bị trúng tên của "Thạch Sanh" Ngã quỵ đấy.
Bất chợt, Khả Di hỏi :
-Anh ta ví mình là "Thạch Sanh", oai phong vậy sao ?
-Vậy mới xứng với Thiên Nga chứ ?
Đám xứng à ? Nếu không sẽ buồn sao. Mệt ghê đi !
-Làm gì mệt. Người ta thương mà mệt gì.
Khả Di kêu lên :
-Mệt Từ Ân tính yêu bao nhiêu hình ảnh mới đủ tửu lượng cho trái tim mình ấy đây.
-Không hề nha. Từ Ân thương nhỏ thật đó. Ảnh ngồi năn nỉ mình suốt luôn, để đưa ảnh đến nhà gặp Thiên Nga xem có sao không, mà mấy ngày không tới bệnh viện thay băng. Xót xa, đau đớn và ân hận, tất cả tâm trạng ấy đều phát sóng. Là người ngoài cuộc mà mình còn xúc động nè.Đâu phải anh ấy đóng kịch, mà mình chấp nhận vai trò giao liên chứ.
-Vậy là thành thật khai báo mọi chi tiết ắt có là đủ.
-Ai dám khi cấp trên chưa cho phép chứ !
-Vậy lại chấp vấn và nhận lệnh phải không ?
-Chứ sao? Không có ấn soái ai dám ra quân.
Mộng Vân cười nhún vai. Khả Di thở dài :
-Vân thấy đó. Mình thân phận côi cút, đâu có xứng với ai. Vào đây học là do "Mạnh Thường Quân" hỗ trợ, có mới đủ khả năng lo. Nay, có ai đó yêu bằng trái tim mình cũng không nhận.
-Khả Di đừng có mặc cảm. Vì người ta yêu thật lòng là sự chấp nhận phải có. Nếu yêu mà đặt vấn đề vật chất thì đâu còn là yêu, mà là sự trao đổi đúng không ?
-Cốt lỏi là mình không yêu, chưa yêu thôi.
-Thật là nhỏ không có cảm tình với anh ấy ?
-Cái ghét còn chình ình đó, làm gì có chuyện yêu thương len vào được mà hỏi.
-Làm gì giận dai vậy, Từ Ân đâu có cố ý chớ ?
Mộng Vân nhăn mặt, Khả Di cười khoát tay.
-Bỏ đi, giờ lo học để thi ra trường nè. Ở đó mà yêu đương , hò hẹn. Vừa mệt tâm , vừa mất thời gian, lỡ thi rớt rồi sao ? Tương lai của Khả Di tốt đẹp hay u ám là do kỳ thi này, cho nên...không quen là tốt nhất.
Mộng Vân thở dài, chớp mắt trầm giọng :
-Nhưng anh ấy yêu thật, khổ sở khi không gặp Khả Di, lúc nào cũng theo mình lải nhải đủ chuyện. Đâu phải anh ấy chưa từng quen, chưa từng yêu. Cả khối đàn bà con gái tìm anh ấy. Sợ gặp họ, anh trốn sang nhà mình để trò chuyện về Khả Di. Cho thấy anh ấy bắt đầu biết tình yêu là gì. Khả Di suy ra đi !
Họ chưa biết nói gì với nhau thì dáng Từ Ân chiếm cả trấm mắt Khả Di. Cô cắn môi bảo nhỏ với Vân :
-Anh ta đến kìa, Vân đừng nói mình ở đâu nha. Cô Quế không chấp nhận bạn bè đến viện tìm thăm. Có gì phiền lắm, Mộng Vân hiểu không.
-Anh ấy sắp đi xa rồi, nên muốn gặp Khả Di một lần. Chắc lâu lắm mới có dịp trở về.
- Đi đâu mới được ?
Mộng Vân không ngờ nôn nóng có ở Khả Di. Cô ngập ngừng đáp:
-Theo tàu đánh cá ngoài khơi. Có khi đôi ba tháng mới trở về lại đất liền.
-Từ Ân làm việc vất vả vậy sao. Mình thấy bàn tay anh dài và miền mại lắm mà.
-Ảnh xuống tàu với chiếc máy vi tính. Đâu phải kéo cá đâu mà tay chai sạm.
-Ờ há.
-Vậy mình ghé quán cà phê cho anh ấy nói vài lời chia tay nhá , Khả Di. Một lần thôi.
-Vân nói với anh ấy mình là Thiên Nga hay Khả Di ?
Vân cười khi biết Khả Di không ghét Từ Ân.
Đĩ nhiên là Thiên Nga rồi.
-Ừm ! Đừng nói gì hết nha.
-Biết rồi. Làm mai dong, phải biết lúc nào nên nói, lời nào nên thốt ra chứ. Dặn hoài !
Khả Di cười khì :
-Nói sao cho gả được "vợ Đại Lang" cho "Tây Môn Khánh" mới thôi chớ gì. Miệng lưỡi bà mai cũng ghê thật.
-Làm mối cũng khổ lắm. Vào nghề rồi mới biết cái khó của nó. Đâu phải cô nưong nào cũng ngoan đâu.
-Như Khả Di chẳng hạn phải không ?
-Ùm. May mà gã đàn ông kia có tâm, có thành ý. Nếu anh ta, nếu anh không thích mà nói cho thích, chắc xỉu luôn quá.
Khả Di bật cười :
-Bởi vậy, làm mai đâu phải dễ. Ai kêu nhỏ nhào vô làm chi rồi than thở cho số phận nghề ngiệp.
-Thiên Nga anh đây nè.
Từ Ân giơ tay lên cao và gọi thật ấm. Khả Di nhìn Vân bảo :
-Làm như "kép" của người ta từ hồi nào vậy. Gọi nghe thân mật hết sức chưa. Vân nhìn xem !
Bên đường anh luồng lách sang với nụ cười trên môi. Khả Di lịch sự ngã đầu chào. Vân cười theo :
-Mình vào quán đi há. Anh có chuyện muốn nói với em.
-Em có báo cho Thiên Nga biết rồi. Vậy anh và Nga vào đó đi há. Em về.
Khả Di không đành xóa nét hớn hở trên mắt môi anh nên mỉm cười. Mộng Vân chia tay. Từ Ân đưa Khả Di vào bàn cuối, dưới bóng cây râm mát.
-Em uống gì anh gọi.
-Em không uống đâu. Gọi cho anh đi.
Từ Ân nhìn cô cười cười, guọng ngọt ngào :
-Sao lại không uống ? Cô chủ quán kiện em đấy.
-Ô ! Em chưa vào quán bao giờ. Anh uống gì gọi cho em đi.
Từ Ân nhìn cô vẻ ngạc nhiên :
-Em chưa hề vào quán ?
-Anh chê em quê mùa chứ gì ? Vậy ngồi đó tỏ vẻ sành điệu đi em về.
Khả Di đứng dậy, Từ Ân vội nắm tay cô cười cầu hòa :
-Ngồi với anh đã, giận gì chứ. Ý anh ngạc nhiên là vì từ giờ đến nào, anh chưa gặp người con gái nào nghiêm túc như em vậy.
-Nghiêm túc ? Chứ không phải "lúa" như en là đúng hơn à ? Em vậy đó. Nhà nghèo, chưa đủ cơm áo làm gì có tiền mà đi quán như các cô tiểu thư quen của anh.
- Đừng có giận anh tội nghiệp. Cả tuần nay, anh trông có phút này thôi. Thiên Nga ! Nếu anh có nói lời gì không phải, em bỏ ngoài tai nhé.
Khả Di liếc anh. Khi cô chủ quán đem nước lại, anh đưa ly sinh tố cho Di, giọng ngọt ngào:
-Em uống đi. Sinh tố tổng hợp bổ lắm đó.
Xoay xoay ly sinh tố trong tay, Khả hỏi thật êm :
-Câu này anh lập lại bao nhiêu lần rồi vậy ?
-Anh nửa đời người rồi, em nghĩ anh có bao nhiêu lần yêu đây ? Nếu có và còn người đàn bà bên đời mình, anh có cơ hội ngồi bên em sao.
-Một nửa cuộc đời, tính toán trong mọi phương diện ắt phải có, một khi muốn là có cách mà, như em và anh lúc này vậy, không muốn, anh tìm em sao ?
Từ Ân cười. Khả Di ghét sự cầu hòa ấy.
-Anh muốn nói gì với em, mở lời đi ! Nhìn gì ? Bộ em lạ lẫm hay trên mặt em dính lọ ?
-Ồ, không hề ! Thiên Nga à ! Khi lớn lên. Người con trai nào cũng có thương yêu, tình tự. Nhưng quan trọng là người đó có thực lòng đi đến hôn nhân với em hay không thôi. Anh cũng vậy. Từ lúc gặp em là...
Khả Di cướp lời :
-Là bổn cũ soạn lại. Em sợ nghe những lời anh từng thủ thỉ bên tai của ai đó lắm, anh biết không ?
-Mỗi cuộc tình, dư âm khác. Xúc động đâu phải với ai cũng giống nhau.
-Mỗi người anh cảm nhận một thứ tình. Vậy em thứ mấy ? Bản tango cuối cùng chưa, hay còn dài dài nữa đây anh Hai ?
Từ Ân nhìn cô cười. Ánh mắt vui vui.
-Em làm lưỡi gà trong thanh quản anh hồi nào vậy ? Một khi anh định nói điều gì là cứ như em đi guốc trong bụng của anh vậy đó.
Hiểu ý anh muốn nói, cô hỏi :
-Không phải sao ?
-Làm sao phải được. Anh thương em là thật lòng mà. Đâu phải quen chơi chơi mà tránh né anh.
-Em không thích kiểu chơi chơi của các anh.
-Người ta thương thật lòng mà.
-Nhưng anh biết gì về em mà thương ?
Giọng thật êm, ánh mắt chan chứa tình cảm dành cho mình, dù Khả Di không muốn tin cũng phải công nhận : Anh thành thật khi bày tỏ lòng mình.
-Từ lúc gặp em, lòng anh cứ nghĩ mãi về em. Muốn gặp em... Nhưng anh lại rất sợ, rất sợ ánh mắt xa lạ, sự giận dỗi trên môi em. Anh ngại ngùng áy náy nhất là lo cho vết thương của em. Thế mà anh không dám gặp.
-Anh khờ quá há.
- Đâu có khờ, trên thương trường anh chưa từng sợ ai. Nhưng với em, anh thật sự lo sợ. Nếu em thông cảm, hiểu được đây là tình cảm chân thành của anh dành cho em thì hkông nói gì. Ngược lại, em cho rằng anh thấy em hiền, rồi bày đặt dùng lời ngọt bùi để quyến dụ.
-Chứ gì nữa.
-Bởi vậy, cho đến nay, vết thương đã lành lại từ lúc nào mà em có cho anh gặp mặt đâu. Anh đoán em cửa trước em về cửa sau. Anh chạy ra ngõ sau nhìn từng người từng màu áo. Vậy mà em đành đoạn trở lại cửa trước bước mau
Khả Di cười, ngiêng mặt háy dài :
-Biết người ta không thích, anh còn đón đưa làm gì? Không phải đối tượng, chưa từng lúc, gặp nhau có ích gì chứ. Tốt nhất là đừng tìnm cách gặp em.
Từ Ân thở dài :
-Nghe Mộng Vân kể rằng..
-Cô ấy kể gì ? Anh nói mau đi.
Nét thảng thốt ấy cho anh biết Thiên Nga rất sợ ai chạm cái nghèo mình mang. Từ Ân cười :
-Cô ấy bảo rằng : Em chưa hề có bạn trai, cũng chẳng nhận thư từ hay đi phố cùng với tất cả bạn trai cùng khối. Em không thích giao tiếp với con trai, thế mới chết anh. Ngần ngừ mãi, anh bạo gan đón em.
-Kết quả bị leo cây dài dài, vậy mà chưa ngán sao ?
-Lỡ thương rồi, có ngán cũng đâu biết làm sao ngoài sự thất vọng nếu em khoát tay không tiếp.
Khả Di cười bảo :
-Em phẩy tay, sao anh không về đi ?
- Đã đến, phải tới luôn chứ làm sao về, để đêm đêm trăn trở tức bực chịu sao nổi, vả lại, anh biết tuy em chưa thương anh, chấp nhận anh, nhưng chưa đến nữa ghét anh, không tiếp.
-"Đến nỗi" là phải rồi. Tại vì đi với Mộng Vân, anh của chị bạn có khác anh của mình, nên anh tỏ bày tấm lòng tặng cho em, nhận hay không cũng phải cảm ơn. Bởi vì làm thân con gái, được yêu thích là quý rồi, ai dám bảo rằng khó chịu chứ.
Từ Ân vui hẳn lên, anh nắm tay Di hỏi :
-Em thật sự nghĩ vậy là không ghét anh chứ ?
Rút tay lại nhưng không được, cô đỏ mặt :
-Từ Ân à ! Mình về nhà đi há. Trễ quá rồi, nhà...ở nhà em sẽ trông đấy.
-Em chưa trả lời anh mà. Mai anh đi rồi.
Cô lắc đầu, giọng ngọt ngào với nụ cười.
- Đi rồi thì đi rồi. Từ Ân à ! Chuyện tình cảm là cả một đời ngưòi, không thể mới ngỏ lời là được nhận kết quả mỹ mãn ngay. Phải có thời gian cho anh và em xem mình có thích nhau thực sự không mình có duyên nợ hay không nữa.
-Em cho anh thời gian chứ ?
Đĩ nhiên rồi. Vì khái niệm hôn nhân và cảm nhận tình yêu ở em chưa có. Bao giờ tình trong em đấy, em không xin anh một chiếc nhẫn đính hôn sao được. Vậy anh cho em về được chưa ?
Từ Ân vui vẻ cười, đưa tay về phía Di :
- Để làm gì, ý gì đây anh Hai ?
-Anh nắm tay đưa em về không được sao ?
Khả Di bật cười, rụt vai đùa theo :
-Anh đừng quên em là Thiên Nga nhá. Em biết bay đấy.
-Không muốn em bay khỏi tầm tay nên anh bằng mọi cáchphải giữ em lại chứ sao ?
Ánh mắt anh nồng ấm, cô đáp lại :
-Ở bên anh hay không là do ý trời. Có kéo em lại chỉ thời gian nào đó mà thôi. Thường thường sự miễn cưởng không bền, anh nghĩ có đúng không ?
Nắm tay cô đi dài ra cổng, anh âu yếm :
- Được ở bên em phúc nào, lòng anh vui mừng lúc ấy. Nếu không vì sự nghiệp trong tương lai, anh không xa em đâu.
-Ở bên em đón đưa à ? Làm gì cho phí công vậy, em không xứng đáng cho anh đeo đuổi đâu. Sau này ân hận không kịp đó.
-Kê... ân hận là ngày mai. Còn bây giờ nhìn em, trò chuyện với em đã là điều không quên nổi rồi. Thiên Nga ! Không hiểu tại sao anh lại nghĩ về em nhiều như thế.
Giọng Từ Ân ngọt và ấm. Ánh mắt cho cô tha thiết chưa lần nhận trong đời Di.
-Có cần đưa em lên cao như vậy không Từ Ân ? Mình về đi, bao giờ có dịp anh về chúng ta sẽ vui hơn.
-Ừm. Vui hơn.
-Vậy còn chưa chịu buông tay em ra. Bộ muốn thành phố này, ai cũng biết em là người của anh sao ?
Từ Ân cười trong ánh mắt hạnh phúc.
Cô Quế gọi Khả Di lên phòng giám thị bàn chuyện. Mộc Miên có vẻ lo lắng. Hà Anh trấn an :
-Chắc không có gì đâu. Có lẽ gặp nhiều chuyện không vui nên nghiêm nghị hơn những lần khác. Khả Di cứ lên ấy rồi biết chứ lo gì. trước sau gì cũng phải đối diện với sự thật thôi mà.
Khả Di buộc xong hai bính tóc liền bước nhẹ ra cửa. Cô quay lại cười :
-Chắc là cô muốn gả chồng cho mình thôi mà, làm gì căng thẳng vậy. Nếu hẳn vừa ý thì mình OK. Ngược lại bay đi. Giờ mình đủ lông cánh, có bằng cấp rồi sợ gì.
-Nếu là hắn thì không nên lắc đầu.Bởi khi gặp rồi dễ gì nhỏ bay đi. Không chừng trái lại nữa là khác à.
Khả Di nhăn mặt cười :
-Nếu mình lén cô bay đị..Sẽ để lại di thư nhờ Hà Anh thế ngôi thứ ấy. Chắc Hà Anh "khoái" lắm.
Khả Di lách mình ra ngoài trong tiếng cười hả hê. Trong khi Hà Anh nhìn theo ấm ức.
Cô Quế ngắm Khả Di cười :
-Ra trường rồi, con đã định đi làm ở đâu chưa ?
Nắm hai bím tóc, cô cười lắc đầu :
-Con có gởi nhưng chưa có công ty nào chấp nhận cả. Con định đến phòng châm cứu phụ với thầy Lộc chuẩn trị cho bà con kiếm tiền, trong khi chờ đợi công việc mới.
-Con châm cứu khá chưa ?
Đạ, thầy Lộc nói con có tay phục dược, nên bà con thích. Chủ nhật nào, người bệnh cũng chờ con đến, thầy cho con lấy tiền thù lao do bà con tặng. Nhờ đó, con cũng có chút tiền ăn quà.
-Vậy à.
Cô Quế gật gù và đề nghị :
-Nếu gia đình nào đó muốn nhờ con châm cứu cho con trai của họ, con bằng lòng không ?
-Họ bệng gì mà dám tin con vậy ?
- Đua xe gãy chân cơ bị liệt, cột sống có vấn đề, nằm một chỗ. Họ rất tin tưởng con. Và bác sĩ bảo châm cứu thường xuyên cảm giác sẽ có.
-Chân gãy nhiều không ?
-Ồ không. Chủ yếu là cột sống. Trong thời gian đợi giấy tờ xuất cảnh, họ nhờ con ở luôn tại nhà họ chăm sóc vừa châm cứu cho cậu ta.
Khả Di nhướng mắt hỏi :
-Cậu ta ?
Đáp lại sự ngạc nhiên của Khả Di, bà bảo :
-Phải cậu ta đã gần ba mươi tuổi đầu, trong cơn say lái xe cùng bạn bẻ ra xa lộ, gặp bọn đua xe, lái sáp nhập vào đó...Cuối cùng, ngã xe và chấn thương nằm đó.
-Vừa quá rồi. Châm chi, cứu làm chi cho mệt công của con, vừa tốn tiền cha mẹ anh ta, để nằm đó cho thấm mùi đau đớn chứ cô.
-Người ta thương cậu ấm mà. Kệ họ đi. Nếu con nhận thì cô đưa đến đó với điều kiện.
-Phải có điều kiện sao cô ?
-Họ thì không nhưng cô thì có.
Khả Di bắt gặp nét nghiêm nghị của cô :
-Cô muốn con nhận à ?
-Thì con bảo đó. Cần công việc châm cứu chờ công ty nào đó gọi.
-Nếu cô muốn thì con nhận. Vì bây giờ con lớn rồi, phải tự lập. Và một khi cô tìm giúp, dĩ nhiên cô biết gia đình đó như thế nào. Con sẽ cư xữ ra sao cho hợp lòng họ, để công việc có lâu dài.
Cô Quế gật gù chậm rải dạy :
-Nhà cậu ta giàu lắm. Nhất là lối sống trưởng giả, có kẻ ăn người ở trong nhà, cho nên ăn nói phải cẩn thận. Không được vòi vĩnh, tiền lẫn vật chất. Điều quan trọng là không được là liếc mắt đưa tình, bồ bịch bất cứ ai trong biệt thự họ.
Khả Di gật đầu cười. Cô Quế dặn từng lời :
-Cô nuôi dạy tụi con từ nhỏ, có tiền thì xài, không có thì thôi, không hề đánh cắp đồ gì không phải là của mình tạo ra. Điều gì cô dặn là không được quên, không được yếu lòng, trao trái tim, cuộc đời mình cho kẻ giàu có, không cân xứng với mình. Con hiẻu không ?
Đạ con nhớ.
-Tuy mình nghèo, nhưng danh dự, tự tọng trong nghèo. Đến đây làm việc chỉ là bước đầu. Bao giờ ông Văn có nhu cầu ở công ty, con sẽ đến đấy.
Khả Di bất ngờ hỏi :
-Còn người mà con châm cứu là ai và ở đâu vậy cô ?
-Rồi con sẽ gặp mà. Về phòng soạn hành lý đi. Cô cùng bác tài đưa con đến biệt thự ấy.
-Cô đưa con đi ? Đâu cần nhọc công vì con vậy chớ.
- Đâu có được. Đứa nào rời viện cô cũng đưa cả. Đây là bổn phận mà.
Khả Di mang xúc động đến biệt thự Hồ Vân.
Cô nắm tay Khả Di, nhỏ giọng :
-Mình đến đấy là hết sức thôi. Hãy tự tin và cố gắng đem lại sức khỏe cho cậu ấy nghe Di.
Đạ con biết.
-Có chuyện gì khó xử hãy điện về cho cô, đừng hằnh động bốc đồng nghe Khả Di. Đây là xã hội phức tạp lắm, không phải là nơi con từng sống. Cho nên không ai thương mình bằng trái tim, không có sự cho đi nào không có giá của nó. Con nhớ không Khả Di ? Cô lúc nào cũng thương yêu con.
Chưa bao giờ Khả Di thương cô Quế như lúc này, Khả Di đọc và nghe nhiều bài kể về mẹ, nhưng cô chẳng hề biết tình thương và sự lo lắng đó như thế nào. Bàn tay cô thật ấm, ánh mắt dịu dàng, long lanh bởi xúc động dâng cao. Ngả đầu lên vai cô. Khả Di lặng lẽ khóc. Bàn tay cô vỗ về nhẹ lên vai Khả Di, giọng chùn thấp :
-Nín đi con. Phải can đảm lên con. Bây giờ con đủ kiến thức lẩn khả năng để bảo vệ sự sống của mình rồi. Đương đầu với cuộc sống khó hay không , là do mình thôi. Cô tin rằng. Con sẽ được mọi người thương và có một tương lai tốt đẹp hơn bạn bè. Hãy tin ở chính mình.
Đạ, con cũng mong vậy.
Khi ông Hồ Văn tiếp cô Quế. bà vú đưa Khả Di vào phòng của cậu út.
Ánh mắt cô mở to quay 360 độ, trước căn phòng và cách trang trí quá đẹp, quá lộng lẫy, cho Khả Di sự ngỡ ngàng như bước vào mơ vậy.
-Cô Khả Di à ! Đây là cậu Hồ Ngọc. Chào đi !
Vú như ra lệnh vậy. Khả Di, bắt gặp chiếc xe lăn đặt cạnh gường, trên mà drap xanh lơ kia, khuôn mặt của cậu rắn rỏi, ánh mắt đen sáng hướng về cô chăm chú.
-Chào anh.
Hồ Ngọc lạnh lùng hỏi :
-Cô mà người ba tôi đưa về đấy à ? Biết châm cứu sao ? Cô còn làm gì ngoài cái nghề đó không ?
Khả Di đặt vali xuống, giọng ngọt ngào :
-Tôi vừa tốt nghiệp khoa quản trị kinh doanh. Trong khi chờ đợi các cơ quan xét duyệt, chọn lựa, tôi đến chăm sóc và châm cứu cho anh đỡ đau pghần nào đấy. Bao giờ anh đi Nhật mới thôi.
-Có khả năng chuẩn trị sao ?
-Phải. Tôi đã qua hai khóa đào tạo và đã thực hiện kinh nghiệm và khả năng của mình tại trung tâm điều trị Dân Tộc. Trước khi tôi đến đây, anh không đọc trích ngang của tôi ư ?
-Nhưng tôi thích hỏi thẳng cô thì sao ?
-Ý anh không tin tưởng tài châm cứu của tôi ?
Giọng lạnh nhạt và ánh mắt khinh thị :
Đĩ nhiên là có niềm tin rồi.
-Vậy sao hạch hỏi kỷ vậy ?
-Vậy rồi sao ?
Biết tâm trạng của người ngồi một chỗ, Khả Di ngọt ngào hơn khi hỏi bà vú :
-Vú ! Con nghĩ ngơi ở đâu để con dọn dẹp. Chiều nay bắt đầu châm đó vú.
Bà không ngờ Khả Di quá trẻ như vậy, nên ngại ngùng chỉ chiếc gường ở góc phòng.
-Khả Di ! Ông chủ cho con ngủ ở đây để chăm sóc Hồ Ngọc cho dễ dàng hơn. Nếu con ngại thì sang phòng bên ngũ với vú.
Ngắm chiếc giường con, gọn và cách chưng bày đẹp, cô nhìn bà cười :
-Ông chủ dạy, con xin nghe theo vú à. Với lại, để anh Ngọc một mình nửa đêm nửa hôm có gì, con đâu có hay mà giúp. Vậy vú cho con tấm ri- đô nha.
-Cô sợ tôi ngắm sao ?
-Anh từng trải trong tình yêu trai gái, đâu phải con trai mới lớn mà thích nhìn đứa con gái xấu xí nghèo hèn như tôi, đúng không. Nhưng dù gì, tôi cũng cần một hình thức cho sự riêng tư của mình. Vậy vú cho con xin nha.
Bà vú nghe giọng thanh tao, êm ái cùng khuôn mặt đẹp như thế, lòng bắt đầu thương thương :
- Được để vú lo cho con.
Đạ, con cảm ơn vú.
-Con cần gì cứ lên tiếng, vú lo cho đừng ngại.
Đạ, vú cho con bấy nhiêu thôi. Dù sao con cũng cần sự tự nhiên trong sinh hoạt của mình. Vú đừng phiền con nha. Có cần phụ gì vú cứ dạy, thời gian rảnh, con không để vú một mình đâu.
Chưa giúp gì, nhưng Khả Di tỏ ra hiểu chuyện, bà cảm thấy vui vui, Di nhìn anh :
-Em biết đây có nhiều chị đến chăm sóc, nhưng anh không vui và họ đã ra đi. Em cũng không biết anh có vừa ý em không , nhưng em sẽ cố gắng lo bệnh của anh mau bình phục. Vì nằm một chỗ bực mình, khó chịu lắm.
-Cô làm được sao ?
-Cố gắng, còn kết quả tốt hay xấu còn tùy và thời gian sẽ cho anh cảm nhận. Có một điều em xin anh...
Hồ Ngọc cười nhẹ :
-Tiền "boa" nhiều hay lương tăng thêm đây ?
Nụ cười châm biếm, khinh miệt ấy, khiến lòng cô đau đớn, xót xa. Nhưng gắng gượng , cô ngọt ngào :
-Em xuất thân từ cô nhi, ngày chỉ biết làm và hưởng hai bữa cháo rau, cho nên tiền không cần phải có. Chỉ cần anh đừng sĩ nhục em thôi. Dù là con mồ côi, em vẫn có danh dự và tự ái của mình. Xin anh nhớ điều đó mà đừng châm biếm, thị uy với em.
-Vậy thì đừng lãnh lương hằng tháng mới oai đó.
Tiền lương mà bác Văn cho, em gởi về viện để lo cho đám em bất hạnh ở đấy, như những anh chị trước đây đã lo cho em vậy. Cho nên sau này về vấn đề tiền bạc xin anh đừng lấy đó mà mỉa mai em nữa nhá.
-Thật ư ? Đó là quy định của viện sao ?
Đạ không. Tùy theo cá nhân. Nhưng các chị em khác nặng nợ Ở viện không bằng em.
-Vậy sao ?
Đạ phải. Vào đại học mọi chi phí không ít, thế, mà cô giám đốc đã lo cho em như các sinh viên khác. Cô lo cho em như mẹ. Giờ làm có chút tiền, em gởi lại cô để lo cho các em sau này, xem như chút hiếu thảo vậy thôi.
Bà vú ngắm cô bằng sự ngưỡng mộ trong lòng. Khả Di hướng về anh, nhỏ nhẹ hơn :
-Em đến điều trị cho anh, vừa chích thuốc theo toa bác sĩ, vừa châm cứu để anh mau lành, và em nhận tiền của bác Văn, lòng không áy náy.
- Được vậy thì tốt.
Vẫn với vẻ kênh kiệu dễ ghét ấy của anh. Di dằn lòng :
-Anh có thể xây dựng em khi vắng khách. Em sẽ rời nơi đây ngay nếu anh tỏ ra mình là ông chủ, hạ thấp em trước mặt mọi người đó.
-Cô dám sao ?
Đĩ nhiên là dám rồi. Em dám đến thi chuyện rời nơi đây đâu có gì khó khăn. Giờ anh nằm ngủ đi. Em phải dọn dẹp cho gọn gàng, chiều mới bắt tay vào việc nhá.
Khả Di nắm tay vú cười :
-Sau này, quần áo và dọn dẹp ở đây con lo cho anh Ngọc. Vú lau nhà, nấu nướng, không để vú cực đâu há.
Bà rất vui khi cô vui vẻ ngọt ngào và biết lý lẽ như vậy. Từ đó, Khả Di quấn quít bên bà có khác gì con gái đâu.
Hồ Ngọc có một bé gái năm tuổi, tên Anh Thư rất ngoan và xinh đẹp. Còn mẹ Anh Thư từ ngày Hồ Ngọc ngã bệnh, chị ta theo tình nhân với số nữ trang của hai vợ chồng dành dụm. Từ đó, thân bệnh hoạn không bay nhảy được lại bị phụ bạc, Hồ Ngọc dễ nổi cáu, nhất là mổi khi có ai đó nói động đến chuyện hạnh phúc hôn nhân gia đình dở dang đó. Chiều nay, bé Anh Thư đến nhà liền xà vào lòng Khả Di nủng nịu.
-Muốn xin gì đây mà ôm cô hôn đây, bé Anh Thư ?
Anh Thư nhỏ nhẹ cười :
-Cô giáo con kêu ba đến họp, cô đi với con nha.
Nhìn ánh mắt Hồ Ngọc đang hướng vè mình, Khả Di hiểu anh đang buồn bực, bởi tình thương dành cho con dâng cao, tiếc rằng đôi chân không rời chiếc xe lăn ấy, muốn đến trường cho con gái vui vẻ cũng không sao thực hiện được. Cô vuốt đầu sau khi hôn con bé thật kêu :
- Đi chứ. Phải đến với con đúng không. Nào, bé Anh Thư làm gìi mà cô giáo mời ba đến vậy ? Có phải vì ở trong ấy Anh Thư "quậy" lắm phải không ?
Giọng trong trẻo của trẻ thơ thật đáng thương :
Đạ đau có. Cô Di biết không, ngày mai con lảnh thưởng đấy.
-Ngoan vậy sao ?
Đạ, con nhiều bông hồng nhất nhóm. Cô thưởng quà, nhưng có gia đình mới vui nên cô muốn ba vào dự và lảnh giấy khen.
Khả Di cười nựng bé :
-Không có ba thì cô đi thay không được sao ?
-Cô giáo con có hỏi con nói gì về cô đây ?
-Nói gì là nói gì nào ?
Ngả đầu vào vai Khả Di, con bé cười đáp :
-Nói cô là gì của con đấy mà.
-Thì là em của ba.
-Cô à ? Không được, cô Phụng bảo phải cha mẹ mới được. Vậy cô Di là mẹ đi há.
Phản ứng tự nhiên, Khả Di nhìn Hồ Ngọc với gương mặt đỏ rần vì thẹn :
-Há cô ! Cô là mẹ con nhá ?
-Ồ. Anh Thư à ! Cô Di là cô Di, cô chỉ có bổn phận chăm sóc con va ba, đâu phải là...- Khả Di bối rối đáp.
-Bé Anh Thư ! Cô Di à Mẹ đấy. Cô giáo có hỏi, con cứ bảo mẹ con đấy nhá.
Hồ Ngọc ngọt ngào đáp lời con với nụ cười hiền lành. Con vui mừng bá cổ Khả Di hôn thật nồng.
-Con cũng muốn vậy đó ba. Cô ơi ! Cô là mẹ nhá. Ôi ! Con thích lắm đó ba !
Hồ Ngọc hỏi dù ánh mắt Khả Di giận dỗi liếc về anh.
-Anh Thư à ! Mẹ Di và Mẹ Lan Anh. Con thích mẹ nào ?
Ngây thơ, con bé nhìn ba mình, ngước mặt ngắm Khả Di và nhìn ảnh cưới của cha mẹ rồi đáp :
-Con thương cả hai. Vì con nhớ mẹ Lan Anh lắm, may là nhờ có mẹ Di thương yêu như đã từng như mẹ Lan Anh vậy đó ba.
-Ờ. Ba cũng vậy.
Khả Di đưa tức giận lên mắt tặng anh. Hồ Ngọc phớt lờ anh ngọt ngào bảo tiếp :
-Khi có cô Di đến dự, nếu ai có hỏi về cô, con cứ bả là mẹ nhá.
Đạ, mẹ thay cha đến dự mừng cho con, đúng không ? Ừ, được chứ, con chỉ mong có thế đó ba.
Hồ Ngọc biết Khả Di giận nên ngọt ngào bảo :
-Anh Thư ! Con đứng trước mặt mẹ Di cảm tạ đi nào.
Con bé làm theo lời cha. Khả Di từ đỏ đến tái mặt, nhưng cũng cố gắng gượng cười cho bé Anh Thư vui, bởi cô nghĩ trẻ thơ vô tội. Có lỗi hay không là ở mẹ cha, tại người lớn. Nhất là trước thái độ ngang nhiên áp của Hồ Ngọc đặt trước bé Anh Thư, cô sợ phản đối sẽ làm cho nó hụt hẫng. Lan Anh đã bỏ đi rồi, bé Anh Thư bơ vơ bởi có cha cũng như không. Bản thân của mình, anh còn chưa chăm sóc được, nói gì đến đứa con gái ngây thơ này. Không đến đây chứng kiến thì thôi. Còn ngày ngày, đêm đêm bắt gặp nét ưu tư trầm lặng của Hồ Ngọc về cuộc sống bất hạnh này. Sự ra đi của người vợ từng yêu anh thiết tha. Sự bơ vơ của đứa con từng là dấu ấn tình yêu của hai người.
Khả Di dang tay đỡ bé Anh Thư vào lòng, bởi con bé đã ngã ngập rồi còn gì. Trong phút này, sự bình tỉnh, chịu đựng giúp cô yên lặng.
-Bé Anh Thư ! Giờ con nằm ngủ đi nhá. Mai này còn phải thức sớm để còn chuẩn bị đến trường nữa.
Nũng nịu, con bé vẽ chuyện :
-Mẹ Di hát ru con ngủ nhá. Bài âu ơ ví dầu đấy.
Ngần ngừ cô đáp nhỏ :
-Mở cassete cho con nghe đỡ. Đêm nay cô mệt lắm, đêm mai cô khỏe sẽ hát nhá.
-Anh Thư, ngoan nào ! Nếu không mẹ con giận đấy.
Dù phụng phịu, con bé cũng phải ôm gối nhỏ, mặt quay vào tường khép mắt.
Khả Di buông mùng tránh muỗi cho con bé. xong, cô quay ra cửa, nhưng Hồ Ngọc khẽ gọi :
-Khả Di ! Anh muốn nói chuyện với em.
Cô nhìn thẳng vào mắt anh, gằn giọng :
-Giữa chúng ta không có gì để nói cả. những gì anh muốn nói đã nói rồi đó. Nằm suy nghĩ đi, xem ngày mai, còn điều gì chưa diển ý cho trọn. Gìờ tôi phải đi đã.
-Khả Di, đừng mà ! Nghe anh đã em.
-Người nên "đừng mà" đó không phải là Khả Di, anh biết chứ.
Cô khép cửa phòng thật nhẹ, không hề có vẻ giận hờn, dù ánh mắt cô pha chút xót xa tặng lại anh.
Hồ Ngọc thở dài trông theo, anh biết Khả Di giận anh ghê lắm. Bởi từ lúc đến đây, anh luông làm mặt lạnh, nhất là thái độ ra lệnh của một ông chủ nhỏ bất cứ lúc nào, dù có bạn thân anh cũng thế. Khả Di vẫn nghe lời, ngọt ngào vui vẻ đón tiếp bạn anh, ai cũng khen nhưng anh thì không hề.
Bà vú cằn nhằn :
- Đã nằm một chỗ rồi, con còn khó khăn làm chi nữa ? Khà Di là một cô gái tốt, biết thương yêu vú, chăm sóc Anh Thư bằng trái tim mình. Có bạn bè đến, con ra lệnh một cách cộc cằn, ai thèm ở đây cho co sai khiến nữa.
-Tự con ghét cô ta.
-Làm gì ghét.
-Cứng đầu, ngoan cố.
Bà nghe giọng buông thõng của anh, liền cau có :
-Ghét người ta là ghét làm sao ? Khả Di đến đây để chăm sóc cột sống , cô ấy chăm sóc cho con ngồi dậy được mà thôi. người ta còn bạn bè, ngày chủ nhật Khả Di có quyền đi phố với họ chứ. Con cản, con gắt gỏng là thế nào ? Tư cách gì ?
Hồ Ngọc liếc vú, giọng chán nản :
-Bởi vì vú đâu phải là con mà biết.
-Vú sinh con ra làm sao không hiểu ý con chứ.
Hồ Ngọc ngạc nhiên hỏi :
-Vú sinh con ra ư ?
-À...Quên ! Ý vú muốn bảo rằng : vú là người cho con bầu sữa và nuôi dưỡng con từ tấm bé, có khác gì mẹ con đâu.
-Nhưng...
-Nhưng cái gì. Vú nuôi con từ nhỏ, ngoài vú ra, chưa ai chăm sóc, dạy dỗ con nên vú hiểu ý con hơn ai hết tất cả. Có điều, bệnh hoạn không tự di chuyển nên con hay cau có khó chịu. Dù vậy, đối với cô gái tốt như Khả Di, con không nên có thái độ không đẹp ấy.
Hồ Ngọc thở dài. Bà tiếp :
-Con nói đi ! Người ta chưa có gia đình, vậy mà dạy dỗ ca hát, nô đùa với bé Anh Thư. Đưa đón hằng ngày không nệ công. Ở Lan Anh, có được sự dịu dàng thương yêu nồng ấm đó không ?
-Vú đừng nhắc đến con người đó nữa. Chính vì người đàn bà có sắc đẹp đó mà con mới khổ sở thế này. Cho nên con muốn cô Di đi khuất nơi đây. Không ngờ cô Di của vú lì lợm như vậy.
- Đuổi đi ?
Đạ, con không muốn thấy cô gái đẹp nào ở bên mình cả.
-Lãng ồ vậy ! Đâu phải ai cũng xấu và bạc tình như vợ của con vậy.
-Vú không hiểu ý con nên bảo vậy vú à ! Sau này vú để Khả Di ở phòng của vú đi.
Bà nhìn : Hồ Ngọc, hiểu nổi lòng của chàng trai vừa thất vọng tình đời, vừa mang tật nguyền. Hồ Ngọc sống chung với cô gái đẹp, ngày đêm thấy nhau, trò chuyện, rồi những khi ăn uống, khi ngủ cũng cận kề nhau làm sao "rơm không bén lửa". Nhưng nhìn lại mình. Anh thấy khó mà đền đáp lại tình cảm ấy. Thà tránh nhau càng lúc càng tốt.
-Ờ...để vú tính lại xem sao ?
-Ngày mai đi vú ! Con không thích cô ấy ngượng ngập, và con cũng muốn được tự nhiên, thoải mái hơn. Đúng giờ châm cứu cô ấy đến, vậy tiện hơn đó vú.
Bà nghe giọng Hồ Ngọc buồn buồn mà lòng thương cảm :
-Vú biết rồi.
Hồ Ngọc thở dài, nhận được sự cách biệt ấy, còn hơn gần gũi rồi tình cảm nảy sinh, để rồi một ngày nào đó xa hẳn cô, lòng anh còn đau buồn hơn :
Những ngày sau đó, Khả Di chỉ đến phòng Hồ Ngọc khi châm cứu. Không khí lạnh lùng đến ngột ngạt :
-Em giận anh lắm, phải không Khả Di ?
Cô vẫn để mắt trên từng mũi kim, không đáp cũng không nhìn. Hồ Ngọc thở nhẹ :
-Như em thấy đó. Anh phải nằm ở đây, bé Anh Thư bơ vơ biết bao nhiêu. Lan Anh yêu tình nhân hơn con gái của mình, nên cô ấy ra đi không hề luyến tiếc.
Giọng anh mỗi lúc một chùng thấp nghe thương tâm. Khả lặng lẽ nghe anh trút nỗi lòng.
-Ba anh trách sao không biết thương yêu, chiều chuộng vợ để cô ấy ra đi, Lan Anh bảo rằng, anh ăn chơi, thích vũ trường hơn ở nhà nên cô ấy buồn.
Nuốt giọng, anh tiếp :
-Thật sự Lan Anh đã có hình bóng của người đàn ông khác trước khi bước vào đời anh. Khả Di biết không, khi anh phát hiện được điều ấy, lòng đau đớn vô cùng.
Cuốn theo câu chuyện và ánh mắt buồn ấy, tự nhiên cô lên tiếng :
-Anh có gợi chuyện không, hay tự chị ấy tỏ bày ?
-Anh nghe bạn bè xầm xì. Có lẽ anh là người biết sau cùng cũng nên.Nhiều đêm suy nghĩ, anh ngầm theo dõi, để rồi khi chạm mặt, anh lặng người tê tái, lòng anh tan nát.
Anh thở dài. Khả Di ném lòng thương cảm vào lòng vì sợ anh buồn thêm. Giọng anh tiếp tục buồn lắng :
-Và từ cuộc trao đổi giữa cô ta và người ấy, anh mới hay bé Anh Thư không phải cốt nhục của mình. Chán ngán, đau đớn thay cho anh lúc ấy. từ thất vọng , ghen tức và đau khổ rồi đến chấp nhận sự thật phũ phàng, anh đã cố gắng chịu đựng một cách vất vả.
-Với cương vị là chồng, sao anh không lôi kéo chị ấy về với bổn phận làm mẹ, làm vợ ?
-Nói gì đây, khi ba đang bị thất thoát số vốn phải vay mượn ngân hàng, đến thời kỳ hoàn vốn không trả nổi. Ông rất buồn khi phải đem bán nữ trang mà mẹ anh đã gìn giữ. Rồi mẹ anh mất đi, xem như cánh tay ba anh mất đi một nửa. Nếu đem chuyện Lan Anh quay về bến xưa tình cũ ra làm om sòm, ông còn đau lòng đến dường nào nữa.
Khả Di thở dài. Hồ Ngọc lắc đầu :
-Bé Anh thư không phải là con của anh. Mẹ cha nó lại mê cờ bạc ăn chơi, nếu đẩy con bé về với cha mẹ nó, hỏi tương lai nó thế nào đây ?
Khả Di cúi đầu xúc động, Hồ Ngọc thở ra :
-Bé Anh thư rất ngoan. Từ lúc có em, con bé đã sạch sẽ, hồng hào hơn, cho thấy nó rất thương em và ngược lại. Mơ ước của tuổi thơ rất ngây ngô và tội nghiệp, nên anh không muốn con bị hụt hẫng.
-Em biết rồi.
-Những ngày qua anh biết em giận anh. Em nghĩ về anh sai lệch quá nhiều. Thật mà nói, anh không dám đặt tình cảm về em dù đôi khi anh có nghĩ đến em. vì Hồ Ngọc tàn phế, còn em quá thánh thiện, cho dù em có tội nghiệp, có nói lời yêu thương giả dụ, anh cũng không nhận.
Âm thanh ấy chùng lại :
-Thương bé Anh Thư không có mẹ, cũng chẳng có cha, còn anh thì có cũng bằng thừa, cho nên anh muốn em nhỏ lòng cho con bé một tình mẹ đủ ấm, giúp tuổi thơ của nó êm đềm hơn. Em từng là cô nhi, em hiểu mà. Sau này con lớn lên, anh sẽ kể cho nó biết sự thật về đời mình.
-Không nên đâu. Chuyện gì đau khổ, thiệt thòi, không nên choi con bé hiểu. Cứ để mặc giòng đưa đẩy. sự thật bao giờ cũng thế, không ai sửa đổi được đâu.
Hồ Ngọc thgở phào như lòng vừa trút đi gánh nặng :
-Khả Di ! Khi nào em có người yêu, anh và ba sẽ đứng ra lo hôn nhân cho em. Chuyện của bé Anh Thu sẽ không để cho em thiệt thòi đâu. Anh xin lỗi khi có ý đặt em vào chuyện không hay này.
Khả Di thở dài, rùn vai khẽ đáp :
-Em ghét ai đặt em vào chuyện đã rồi, đó là cá tính của em. Như lần bất ngờ này vậy. Nhưng anh giải thích, em cũng thấy thành ý của anh dành cho bé Anh Thư nên không giận. Trái lại, em rất kính trọng anh.
Hồ Ngọc cười, dù nét buồn còn vương mang :
-Cảm ơn em đã hiểu tâm tư của anh.
-Em sống trong viện, đã lo cho sự vui buồn cho những người quanh mình. Nên có huy sinh chút gì đó, để giữ nét hồn nhiên tuổi thơo ấy, em cũng chấp nhận. Có điều bất ngờ, em không thích lối áp đặt đó.
Cúi đầu nhìn tay mình đan nhau cô tiếp :
-Thật lòng là em rất ghét cá tính của anh. Ánh mắt không sao vui vẻ khi ấn tượng về anh chưa phai. Lời sỉ nhục, tính phách lối của một ông chủ khi ra lệnh cho em phục vụ mỗi lúc bạn anh đến, nhất là bạn gái của anh chiều cuối tuần đó.
Khả Di buông ống tiêm xuống, bước đến cửa sổ nhìn những bông hoa đang khoe sắc.
-Lệ Hoa có là người anh yêu hay không với em không quan trọng. Nhưng pha nước cho cô ta tắm, làm đồ món cho cô ta thưởng thức, trong lúc em đang vận chuyển hàng về kho cho bác Văn quả là điều không vui đối với em.
-Anh biết.
-Anh thương, ghét cô ta, không cần biểu lộ cho em biết, cho dù anh không chấn thương, nhưng vì bản tánh bốc đồng thô thiển đó em cũng không ưa đâu. Em tuy mồ côi nhưng...không yếu mềm, thích tiền đâu.
-Anh biết ? Anh biết nhưng vẫn thích hành hạ em dài dài.
Khả Di cười. Hồ Ngọc nhìn cô, ánh mắt dịu đi. Lần đầu tiên anh thấy Khả Di tươi tắn, đẹp xinh.
-Anh nhìn gì vậy ? Có biết lịch sự là gì không , anh Hai ?
Hồ Ngọc quay đi và đáp nhỏ :
-Lần đầu tiên anh thấy nụ cười đẹp nở trên môi em. Khả Di ! Em đẹp lại nhân hậu. Anh tin rằng, sau này em sẽ có hạnh phúc trọn vẹn.
Cô nhướng mắt trề môi :
- Đợi chi đến sau này. Ngay bây giờ đã nhậ được hạnh phúc rồi nè, chưa yêu, chưa hề có "bồ" lại bị làm mẹ một cách tàn bạo không thấy sao ? Có thể đây là trường hợp "độc nhất vô nhị " à. Có cần cảm ơn đạo diễn hay không đây ?
Hồ Ngọc cười thành tiếng. Trông anh không có gì đau khổ, thất vọng về bệnh hoạn của mình cả.
-Lỡ bạn em đến thăm, dám kêu bé Anh Thư ra phòng khách gọi mẹ Ơi, mẹ à lắm à. Ai chứ anh đâu có sợ gì.
-Cũng dám lắm chứ.
-Làm bạn bè em hiểu lầm là chết với em đấy.
-Nếu anh đang mệt mà không gọi em thì anh biết gọi ai bây giờ ?
Khả Di trừng mắt.
-Thì đợi bạn em về đã. Hay nhờ vú gọi nhỏ là được rồi, đâu cần đánh chuông chứ.
-Nói là nói cho vui vậy thôi, chứ anh đâu có lợi dụng việc anh tật nguyền và con bơ vơ đặt em vào tình trạng khó xử chứ.
Khả Di bỏ đi , sau khi gằng từng lời :
-Em nói rồi đó. Em là mẹ của bé Anh Thư thôi , đơn giản là vậy. Anh không được lợi dụng hình thức, ngôi thứ để này nọ nha.
-Có được người mẹ cho con anh là đã mừng lắm rồi, đâu dám lạm dụng lòng nhân hậu của em để lấp đầy khoảng trống vắng cố hữu đó đâu.
Đám !
-Anh biết em dữ lắm chứ đâu có hiền. Anh lỡ lời dám bỏ đi lắm à.
-Nói gì thì nói chứ, anh bảobé Thư kêu em bằng mẹ, lỡ bà Lệ Hoa đến, chắc bà ấy "Quậy " tới bến luôn à.
-Anh với Lệ Hoa đâu còn gì, chuyện ngày xưa đã qua rồi. Giờ tàn phế, cô ấy đến đó là tình thương hại thôi mà, nếu yêu thằng què này, dễ gì cô ấy quay về nhà mình, em nghĩ có đúng không ?
Khả Di cười nhún vai :
-Chuyện của hai người ai biết mà hỏi. Em chỉ muốn tốt cho anh thôi. Mai này chuyện tình cảm của anh đừng nói cho em biết nhé.
-Anh muốn em hiểu để đừng giận anh.
-Mắc mớ gì đến Khả Di mà giận, mệt chưa.
-Thật là em không có chút cảm tình nào với anh sao Khả Di ?
-Chẳng lẽ anh hỏi vậy mà em bảo ghét !
-Không phải sợ. Ngay từ đầu là Khả Di này không muốn nhìn mặt anh rồi. Đó là chưa kể giọng ra lệnh của anh một cách thị uy, đáng ghét khi có bạn bè đến thăm. Tóm lại. Khả Di đến làm, hết tháng lãnh lương, còn chủ đối với mình thế nào, mặc họ đi.
Hồ Ngọc cười kêu lên :
-Trời đất ! Làm như anh là ác bá không bằng vậy.
-Cũng xem xem đó chứ có tốt đâu mà biện hộ. Nhớ nhá, có khách cấm gọi Khả Di là mẹ bé Anh Thư đấy.
Khả Di đưa tay lên dí dí Hồ Ngọc trước lúc khép cửa lại. Lâu lắm rồi. Hồ Ngọc mới nghe lòng mình nhẹ nhỏm, và nụ cười thật tươi trên môi.
Ông Văn ngồi trên bàn ăn cơm. Bà vú nhìn ông :
Đạo này chú ốm đi nhiều. Có chuyện à ?
Ông thở ra, và uể oải khi dùng cơm. Bà tiếp :
-Chuyện gì thì chuyện, chú phải để ý đến sức khỏe của mình. Thằng Ngọc từ dạo Khả Di đến nó đã thay đổi, dịu dàng và biết nghĩ hơn rồi. Đừng lo cho nó nữa.
-Tôi biết thằng Ngọc thương Khả Di. Từ lúc bé Anh Thư gọi Khả Di bằng mẹ. Là con trai của tôi...Thay đổi hẳn đó là điều đáng mừng. Nhưng à...
-Mà gì...?
-Ở công tuy có nhiều vấn đề chị không hiểu đâu. Tóm lại, số vốn lưu động gần như không còn nữa. Tôi sợ ngân hàng phát mãi quá đi.
Bà vú kêu lên :
-Sao lại thảm như vậy chứ. Chú đâu phải bất tài mà để công tuy suy sụp như thế ?
Ông thở dài đáp nhỏ :
-Con Thu gởi thư về, kêu cho thằng Ngọc sang đó điều trị. Ban đầu tôi tưởng nó với thằng chồng Nhật bên ấy thật lòng muốn giúp Hồ Ngọc chữa lành vết thương. Nào ngờ, giấy tờ xong xuôi, nó gọi điện kêu tôi chuyển đo la sang đó để đóng tiền viện phí cho thằng Ngọc. Chị xem, có chết tôi không chứ.
Ngỡ ngàng, bà vú gật đầu :
-Tôi cũng nghĩ là vợ chồng nó lo chứ. Bây giờ chú tính làm sao đây ? Dù gì cũng phải trị cho thằng Ngọc. Chẳng lẽ để cho con nó ngồi mãi trên xe lăn sao ?
Ông Văn vừa ăn, vừa lưởng lự. Ông đáp :
-Phải lo. Dù có bán đi công tuy nhỏ đó, tôi cũng phải lo cho con cái chứ. Đã hy sinh thì phải trọn vẹn.
-Chứ sao. Bây giờ tôi và chú còn sức chăm sóc nó. Mai này chết đi, thằng Ngọc làm sao sống ? Ai thèm lấy thằng chồng tật nguyền chứ.
-Trong lúc tôi làm ăn suy sụp, nợ nần đủ mặt, con Thu lại không biết lo và thương em út. Chị xem, ngày đó công tuy chưa phát triển tốt, tôi cũng vay tiền ngân hàng cho con du học tự túc. Giờ có tiền, có chồng bên ấy vững vàng, nó có lo gì cho em út đâu.
-Sao tôi không nghe thằng cu Bin nó than phiền gì cả. Chẳng lẽ nó giấu không muốn chú và tôi buồn.
Ông Văn gật đầu :
-Thằng cu Bin tính điềm đạm, thương gia đình, nó có viết thư bảo rằng :tôi lo được bao nhiêu thì lo, số còn lại để nó chi trả. Tôi có hỏi kinh tế của con Thu, nó cười : "Không để ý lắm". Chị xem !
-Kệ nó đi ! Bảo lãnh thằng Ngọc sang đó cũng là tốt rồi, tiền bạc từ từ tính đi.
-Lấy đâu mà tính. Cô kế toán và thủ quỷ của công tuy cặp bồ với nhau xén bớt tiền, tới khi tôi phát hiện thì họ đã xa chạy, cao bay, để lại cái tủ trống rổng. Nhiều đêm tôi muốn theo mẹ nó cho xong. Nhưng nhớ đến thằng Ngọc và con bé ấy nên mới sống, dù khổ thế nào cũng phải sống.
Ông Văn đặt chén cơm xuống. bà vú an ủi :
-Nhiều người còn khổ hơn mình nữa, ông đừng có nản chí. Đâu phải ai cũng sung sướng như mình nghĩ đâu, chẳng lẽ đời mình khốn khổ mãi sao ? Ráng đi !
-Ngày mai không chừng khổ hơn nữa à. Nghĩ đến gia đình mình, tôi càng chán ngán.
Bà vú thở dài. Ông Văn lắc đầu. Vừa lúc Khả Di bước vào.Ánh mắt trĩu buồn, cô đến bên gần ông hỏi nhẹ :
-Vậy công tuy hiện giờ không còn kế toán sao hả bác ?
- Đang tuyển. Nếu sớm lắm cũng hai tuần mới có, chưa chắc gì người mới này trung thực, biết đâu là kẻ tham lam thứ hai không chừng nữa. bác lo quá, Khả Di à.
Cô xót lòng khi thấy nét âu sầu khắc khổ ấy của ông :
Khả Di nuốt giọng bất ngờ đề nghị :
-Hay là con vào đó vừa trợ lý cho bác, vừ kiểm lại sổ sách. Biết đâu, sau khi xem toàn bộ, con có kế hoạch giúp công tuy minh phát triển thì sao.
Ông Văn ngạc nhiên gương to mắt :
-Con ?
Bà vú không đợi lâu, lên tiếng ngay :
-Chú không biết chứ chiều nào con nhỏ cũng đi dạy anh văn và học vi tính. Ới đậu bằng B vi tính đấy. Tôi nấu con gà đãi. Tại sao chú đi sớm về tối không hay, chứ thằng Ngọc cũng biết nữa.
-Khả Di ! Con thật lòng muốn giúp bác sao ?
Đĩ nhiên. Vì cháu là mẹ Di của cháu nội bác mà. Nhà này khá giả thì con mới hưởng được vinh hoa phú quí chứ. Chỉ sợ con có thành ý mà khả năng không tốt thôi.
Ông Văn cười vui vẻ :
-Chỉ cần con có lòng và sự năng nổ, bác tin là chuyện gì cũng qua. Khả Di ! Ngày mai con đến công tuy chứ ?
-Nhanh vậy sao ?
-Khỏi cần lý lịch, cũng chả cần gì, bởi chúng ta là người nhà mà. Phải không ?
-Người nhà ?
-Ừm ! Con là mẹ của bé Anh Thư không là người nhà là gì ?
Cô liếc về phía phòng Hồ Ngọc. liền đáp :
-Người nhà với bác và bé Anh Thư, chứ ông Ngọc là không có đâu à nha. Bác nhìn con ánh mắt đó là...là sao..con không có chịu đâu.
-Ông ta ? Thằng đó là ông gì. Râu ria um tùm là tại cha của bé Anh Thự..Không buồn cắt, cạo cho sạch, chứ tuổi nó đâu có lớn hơn con bao nhiê. Gọi bằng "Anh" là được rồi.
Khả Di vẻ dỗi dỗi :
-Vậy thì ngày mai bác đến công tuy một mình đi. Con ở nhà.
Ông Văn phì cười, lòng vui vẻ, cởi mở hơn :
-Khả Di ! Con giận gì chứ ! Bác biết con thương ông già này và mọi người ở đây rất chân thành. Nếu con không có lòng nhân hậu. Đời nào lo cho cha con bé Anh Thư. Còn vấn đề duyên nợ theo như ánh mắt con vừa gởi cho bác, có hay không là tùy trời. bác có muốn cũng đâu có được.
-Vậy thì bác đừng có nhắc đến "ông trời con" đó. Con ghét !
-Ghét dữ vậy sao. Coi chừng đó.
-Chừng gì ? Ý bác muốn nói là" ghét của nào trời cho của ấy à " chứ gì "
-Con nghĩ vậy sao ?
-Con không thích "ông cà chớn" của bác là phải ở giá chứ gì. Thà vậy không chừng sung sướng hơn à.
Ông cười khì mắt nhìn cô thật vui.
-Làm gì "cay" thằng con của bác vậy quá co nhỏ. Từ ngày có con về đây, nó thay đổi rất nhiều. bác và bà vú đây biết con là khgắc tinh nên thằng Ngọc nó sợ, nên sống đàng hoàng lại, bác mừng.
-Con không để ý chuyện đó, công tử thay đổi là vì Lệ Hoa đến thăm thường xuyên, hay Hồng phấn đòi ở lại chăm sóc anh trọn đời, trọn kiếp chẳng cần biết.
-Không ưa là điể gì mới được chứ ?
Liếc mắt về phía phòng Hồ Ngọc, vẻ phụng phịu, Khả Di buồn bả chớp mi :
-Tại không ưa là không ưa thôi.
Bà vú khoát tay cười :
-Thôi được rồi, thôi được. Chỉ cần con chịu đến công tuy làm việc cho bác Văn đây. Còn chuyện đó không thành vấn đề.
-Chứ không phải vú muốn con hập khẩu hay sao ? Vú đó !
Chưa bao giờ ông Văn dùng bửa cơm vui như chiều nay. Khả Di là niềm vui, là cứu tinh của gia đình ông từ phút này :
Thật vậy, tài năng với sự nhiệt tình của Khả Di đã đem lại cho ông nụ cười và ánh mắt đầy niềm tin.
Công tuy bắt đầu khởi sắc, khi Khả Di tìm được hướng đi lên. Cả nhà đều yêu thương cô, nhưng sự xuất hiện của Lan Anh đem lại nổi đau cho Khả Di khó quên được...
Chiều hôm ấy, cùng ông Văn trở lại nhà sau một ngày vất vả với những con số. Khả Di bước xuống xe vươn tay lên cao vẻ mệt mỏi.
-Con xuống phân xưởng mệt lắm hả ?
Đạ. mây tổ trưởng cũng tốt, nhưng con họp lại cho họ hưởng phần trăm theo số lươọng xuất khẩu, một phần trăm về khéo léo. Họ thích lắm. Huy vọng sự bù đắp này làm động lực cho họ tích cực hơn. hàng sẽ sắc sảo hơn, công tuy sẽ có những hợp đồng đắt giá, nhờ đó lấp đầy số hao hụt củ, đồng thời uy tín của mình tái tạo lại tốt hơn.
-Cảm ơn con. Khả Di.
-Bàc khách sáo làm gì. Con quý bác mới phụ giúp, đồng thời bù vào đó con được số lượng khá hơn, đó không phải là sòng phẳng sao ?
Bé Anh Thư trong nhà chạy ra ôm lấy cô vui vẻ :
-Con chào ông nội và má Di.
-Ủa è! Đi đâu mà mặc đẹp vậy bé Anh Thư ?
Con bé quay vào trong nhà cười đáp :
Đạ, mẹ Lan Anh đến thăm con, định đưa ra phố sắm đồ. nhưng bà vú và ba đợi nội vớimà Di về hỏi ý.
Khả Di nhìn ông Văn, nhỏ nhẹ :
- Bác quyết định đi nhá, con không xen vào đâu, phiền lắm. Lần trước, chị ấy đã cảnh cáo con rồi.
Đám sao !
-Bỏ đi được, thì chuyện gì không dám. Chị không muốn con ở chung phòng với Hồ Ngọc, nên anh ấy tìm đủ cách buộc con về phòng của vú ở.
Ông Văn dực vào xe gằng giọng hỏi :
-Sao bác không ngjhe con nói. Vậy mà bác tưởng con ngại chứ.
-Chuyện của đàn bà không đáng nên không kẻ cho bác nghe. vả lại, chị không thích con, vì lòng còn quyến luyến anh ấy. Có lẽ, sau ngày rong chơi chán ngán, chị muốn quay về cũng nên.
-Thằng Ngọc biết ý vợ nó chứ ?
-Anh thông minh mà, nhìn qua là biết vợ muốn nói gì rồi. Từng là vợ chồng chẳng lẽ không hiểu ý nhau.
Ông Văn bước lần vào nhà. Vừa đi vừa căn dặn :
-Lan Anh nói gì không phải, con cứ trả lời đúng. Đừng lặng lẽ chịu đựng. Được nước nó lên mặt.
-Nói càng nhiều. Thì chị ấy có lý do làm lớn chuyện.
Bé Anh Thư nắm tay Khả Di hỏi :
-Mẹ Lan Anh chưa đi phố, má Di đi với con nhá.
Khả Di nhìn ông Văn, rồi ngọt ngào bảo :
-Má đi làm suốt ngày ở công tuy mệt lắm. Con đi với mẹ Lan Anh cho vui đi nhá. Chủ nhật, công tuy nghĩ làm việc, má Di sẽ đi với con sau há.
-Có má đi mới vui.
-Lần sau đi mà. Bé Anh Thư ngoan nhá.
Vào nhà.Ông Văn vừa giở nón để lên giá, Lan Anh bước gần lại cúi đầu ngọt ngào thưa.
-Con chào ba.
Nhìn lại cô, vẻ ngạc nhiên, ông hỏi :
-Con mới đến à ? Có chuyện gì sao ?
Đạ không. Con về thăm nhà. Xem ba và "chồng con" có khỏe không vậy mà.
-Con còn nhớ gia đình này sao Lan Anh ?
Ngồi với lay trà, ông nhìn cô cười :
Đạ con nhớ chứ ba. Đi đâu rồi cũng quay về, bởi gia đình là mái ấm của mình mà.
-Con biết vậy sao dám bỏ chồng trrong cơn bệnh hoạn để theo thằng Thành. Con có biết bé Anh Thư nhớ con, khổ đến thế náo không ?
Tưởng Lan Anh ngượng ngập khi ông Văn nhắc đến chuyện sai lầm của mình. Nào ngờ, cô cười ngọt ngào phân bua :
-Bởi biết nhớ, con mới về thăm ba và gia đình này nè. Ai chẳng có sự bốc đồng chứ. Lúc giận anh Ngọc lăng nhăng, con mới bỏ đi cho hả cơn giận. Nay con biết cô Lệ Hoa gì đó đã chán anh Ngọc không lui tới nữa, con mới bỏ tất cả về để lo cho con cái, tạo dựng tương lai.
-Con nghĩ tới tương lai của con cái sao ? Vậy thì tốt. Nhưng nếu là đàn bà, ai cũng có ý nghĩ sâu sắc chí chắn ấy, thì đàn ông đâu có nhục nhã vì vợ có nhân tình mà bỏ đi !
Lan Anh cười nhẹ.
-Có hư mới có nên chứ ba. Chưa hẳn những người có bề ngoài mà lòng họ tốt đẹp hoàn toàn.
Khả Di phụ với vú trong im lặng, dù cô biết Lan Anh đang ám chỉ mình. Bé Anh Thư ngây thơ nên nắm tay Khả Di, vòi vĩnh :
-Má Di, ngày mai họp phụ huynh, má đi với con nha.
Khả Di nhìn Lan Anh ngọt ngào bảo :
-Mẹ Lan Anh bận đi xa thì má Di đi thay vì nếu không, trường con sẽ trách móc. Nay mẹ con về rồi. Bé Anh Thư đi với mẹ có phải vui hơn không ?
Con bé lắc đầu :
-Con không chịu đâu. Cô giáo con khen má Di đẹp nè, hát hay, nói chuyện cũng hay luôn. Con muốn má Di đi hà. Mà ba cũng muốn má thay ba đến lớp mầm non với con nữa.
-Ờ ! Thì ngày hôm qua ba nói vậy. Chứ hôm nay mẹ đã về rồi. Mẹ con cũng hay nè, mặc đẹp nè, mà nói chuyện với mấy cô giáo của con cũng hay nữa. Để mẹ đi thích hợp hơn bé Thư à.
Lan Anh trừng mắt nhìn Khả Di, cô quay đi.
Lan Anh ôm bé Thư vào lòng vuốt ve :
-Bé Anh Thư à ! Từ nay mẹ sẽ ở bên con, lo cho con như xưa. Mai mẹ đưa con đến lớp, đừng lo, rồi mấy cô sẽ thích mẹ của con thôi mà. mình có tiền mua quà tặng họ, ai chẳng thích mình chứ bé Anh Thư.
-Con không thích mẹ đâu. Con thương má Di hà. Đêm nào má cũng kể chuyện cho con nghe, má cưng con lắm, chứ đâu giống mẹ đánh con, chửi con luôn hà. Ba cũng ghét mẹ luôn nữa.
Khả Di ái ngại vô cùng. Bởi bé Anh Thư nghĩ sao nói vậy, mà Lan Anh thì cố chấp, cô ấy đang đợi Khả Di có sơ hở nào là ập ngay.
-Khả Di ! Cô hay thật đó. mới có vài tháng vắng tôi là cô biết cách lấy lòng cha con nó rồi. Hèn gì bạn bè đến thăm, ai cũng báo với tôi rằng : Khả Di trước sau gì cũng chiếm căn phòng của tôi làm sở hữu riêng mình.
-Lan Anh à ! Chị nghĩ gì vậy. Tôi không nghĩ chị nghĩ sai lệch như vậy nhá.
-Vậy cô muốn sao đây. Bé Anh Thư là một con bé có gì nói ra cái đó. Cô không thích căn phòng tôi là gì đây ?
Vừa dọn lên bàn, sắp xếp thức ăn, Khả Di nhìn ông Văn, hiểu ý ông lên tiếng :
-Lan Anh ! Khả Di là do ông già này nhờ đến đây điều trị cho thằng con tật nguyền ấy. Và bây giờ Khả Di giúp đỡ góp công phục hồi của ta đang làm ấy. Nếu cần ba sẽ tặng Khả Di cả biệt thự này luôn đấy Lan Anh ạ.
-Ba bao che cô ta là che chuyện gì mới được chứ ?
-Chuyện anh Hồ Ngọc đó, ba biết con và anh ấy chưa hề ly hôn, vậy mà ba muốn bé Anh Thư gọi cô ta bằng mẹ. Không phải muốn thay con là gì ?
Ông Văn cười bảo :
-Thay hay không là do thằng Ngọc thôi. Nhưng mả Khả Di không bao giờ thích thằng què ấy đâu.
-Ba gọi anh ấy là thằng què á ?
Ông Văn bắt gặp nét bất mãn trên gương mặt Lan Anh, cô cười nhẹ. Ông đáp :
-Nếu nó không là thằng què, thì làm gì bị vợ bỏ. Và nếu vợ không bỏ theo tình nhân thì nó đâu có buồn, nó say, chạy theo bạn, đến ngã xe gãy đôi chân ấy. Vậy không gọi què, thì ba thằng Ngọc gọi con mình bằng gì đây ?
-Ba à ! Hãy dành không khí vui vẻ trên bàn cơm đi nhá, chuyện của con và Lan Anh còn nhiều thời gian bàn bạc mnà. Đâu cần tranh cãi một cách nông nổi, vội vả theo mẹ bé Anh Thư vậy chứ ba.
-Ồ ! Con nghe cả rồi sao ?
Quay lại nhìn Hồ Ngọc trên xe lăn, ông cười hỏi. Anh cũng mỉm cười, cho ông biết tất cả về cô vợ ấy không có gì quan trọng.
Đạ, ba dùng cơm đi. Khả Di ! Em cũng nên ăn, nếu không sẽ mất sức ấy.
Lan Anh nhìn anh định nói, nhưng Hồ Ngọc nhún vai :
-Em muốn nói gì thì ăn cơm xong đi, vào phòng anh. Chúng ta còn cả một đêm, một ngàn đêm để bàn mà, lo gì mà vội vàng chứ.
-Em muốn nêu ý mình cho ba hiểu, nhất là Khả Di hiểu em muốn gì mà.
Hồ ngọc gật gù.
-Muốn gì ở em là anh đáp ứng. Hỏi cô ấy còn ích gì chứ. Vả lại Khả Di vào đây vì anh như em mà sợ. Giờ em có nài nỉ cô ấy cũng quay mắt đi nữa à. Tương lai rực rỡ đang chờ cô ấy để tạo dựng cho mình một mái ấm, cần thằng đàn ông vô dụng như anh chứ.
Được dịp cô cười :
-Hồ Ngọc ! Anh xem, đâu có ai thương anh bằng em, đúng không ? Dù anh bị tật nguyền, em vẫn lo , vẫn thương anh. phải, em chấp nhận sống bên anh và con mà. Dù thế nào cũng không bao giờ xa nhau : Vì chúng ta là vợ chồng, đúng không ?
Hồ Ngọc cười cười :
-Sở dĩ em ở lại đây, trở về đây không phải vì nghĩ tinh xưa nghĩa cũ, mà là Hữu Thành ấy bỏ rơi, chê chán loại nhân tình , nhân ngãi, nhất là với em.
-Anh nói gì vậy Hồ Ngọc ?
-Anh nghĩ ràng em biết ý đó của anh mà, em bỏ anh được thì em cũng ở anh ta được, khi túi Hữu Thành sạch sẽ. Biết tính em, anh ta không đi trước em một bước hay sao ?
Hồ Ngọc đưa tay đẩy chiếc xe đi trong nụ cười nhẹ trên môi. Lan Anh tức bực trông theo. nhưng người mà Lan Anh cay nhất là Khả Di. Chính tiếng gọi "má" của bé Anh Thư tặng cho Khả Di, là khoảng cách rộng giữa hai người đàn bà là đấy !
Thời gian lưu lại bên Hồ Ngọc, Lan Anh chỉ nhận được sự lặng lẽ của gia đình dành cho mình. Dù không ai nói ra nhưng thầm biết cô trở về đây là vì Hữu Thành đã có bến bờ khác vững vàng hơn. Lan Anh đâu phải còn con đường nào khác nữa, đành lấy danh nghĩa làm vợ, làm mẹ để gần gũi cha con bé Anh Thư. Hầu về sau chiếm cơ ngơi này làm của, bởi trên pháp lý cô vẫn là vợ cũ Hồ Ngọc.
Có ý định đó nên Lan Anh hạ mình chịu đựng trước sự lạnh nhạt của mọi người trong gia đình và bạn bè quen biết vợ chồng mình.
-Hồ Ngọc ! Anh đừng nói là em không biết trong lòng anh nghĩ gì về Khả Di nha.
-Nghĩ gì, em nói anh nghe có đúng không ?
Giọng Khả Di dạy bé Anh Thư từ trong phòng bà vú vọng lại, Lan Anh ngiêng mặt nhếch môi :
-Anh yêu cô ta ?
-Phải. Yêu như chưa từng được yêu.
Hồ Ngọc thẳng thắn đáp, nét tỉnh tuồng của anh càng gây phẫn nộ trên khuôn mặt Lan Anh :
-Anh dám !
-Anh có quyền yêu mà, đúng không ?
-Anh dám...song hôn à ? Pháp lý chấp nhận ư ?
Hồ Ngọc hít hơi dài buồn bã đáp :
-Khả Di là cô gái đẹp, rất hoàn hảo. Cô ấy có lòng nhân đạo, tình lý rành rọt, làm sao anh không yêu, không quý trọng một người dám bỏ danh dự, để yêu thương đứa trẻ mồ côi mẹ lẫn cha như bé Anh Thư chứ.
Nhìn ánh mắt giận dữ ghen hờn của Lan Anh, anh cười :
-Nhưng yêu là quyền của anh, của em, còn đáp lại lại do cô ấy đúng không ?Khả Di không là mẹ sao thương con bé. Trong khi em sinh bé Anh Thư ra, sao bỏ con để đi theo Hữu Thành, để rồi khi anh ta chán ngán mới trở về đây. Vì ngoài anh ra, em đâu còn chỗ nào nương náu, đúng không ?
-Anh nghĩ mình có giá lắm ư, hay là vì em thương anh ? Bộ người con gái nào cũng muốn có ông chồng ngồi một chỗ như anh à ?
-Thì em cứ đi theo tiếng gọi tình yêu gì đó của em đi. anh không bao giờ chấp nhận sự trở về của em. tuy anh tàn tật, nhưng tâm hồn không mất trí. Em đừng nói rằng : Anh không biết em trở về với ý đồ nhá.
-Ý đồ ? Vậy cũng ránh nói !
-Anh nói không đúng sao ?
-Nhà anh giàu có gì đâu mà sợ em chiếm đoạt tài sản chứ ?. Anh ở nhà không biết chứ Khả Di thì quá rành về số nợ của công tuy. Nếu không, sao cô ấy làm phụ tá cho anh chứ ?
-Chính vì vậy mà anh không muốn em lưu lại căn nhà đầy nợ nần này.
-Em là vợ của anh mà. em cũng có phần chứ ?
-Phần ăn, phần dư dã để em đem về cho Hữu Thành tiêu xài, hút hít thì không có, chỉ có những tờ giấy nợ thì nhiều lắm. Em muốn nhận phần nào thì cứ lấy.
Lan Anh "hứ" cao giọng hơn :
- Đừng tưởng em là đứa trẻ ba tuổi. Con em không phải là cháu nội trên pháp lý à ? Là mẹ nó, em không có phần hưởng tài sản sao ? Dù không nhiều cũng ít chứ.
-Những gì mình đừng muốn người ta biết thì đừng làm. Con của em mãi mãi là của em, có ai giành đâu mà sợ, tuần sau anh đi rồi... Em cũng không còn ở lại phục vụ với bổn phận dâu con nữa.
-Anh đi đâu...Tại sao phải đi chứ ?
Từ tốn, Hồ Ngọc đáp :
-Ra nước ngoài điều trị.
- Đi nhật à ?- Mắt Lan Anh sáng lên.
-Có lẽ vậy.
-Cho em đi với ! Sang đó, em săn sóc anh. Vợ chồng có nhau phải tốt hơn không ?
Hồ Ngọc cười nhỏ nhẹ đề nghị :
-Em phải ở lại lo cho con. Gìn giữ biệt thự này. Đây là tài sản duy nhất của mẹ cha anh gầy dựng, em hiểu không, anh sang đó có chị Thu và bệnh viện lo lắng rồi, em theo anh cũng đâu có vào viện được mà đi.
-Nhưng em muốn theo anh.
-Cũng được.
-Thật nghen ! Hồ Ngọc ! Em biết Anh thương em mà, không bao giờ em xa anh, đúng không ?
Hồ Ngọc cười bảo :
-Vậy em về nhà ngoại bé Anh Thư, thưa với mẹ ứng tiền cho em làm thủ tục : Sau này qua đó đi làm gởi tiền về trả.
Lan Anh nhìn Ngọc, chớp mắt giận dỗi :
-Mẹ em có tiền, em về đây với anh sao.
-Vậy em nói đi, ba anh có tiền lo cho em sao ? Nghe anh bị liệt đôi chân, em vui vẻ bay theo nhân tình, đánh cắp số nữ trang và trọn số tiền anh gìn giữ, ăn chơi thỏa thích. Đến khi tiền bạc sạch sẽ, em quay về đây tìm anh để cùng anh bay sang đó, làm lại cuộc đời. Em nói đi ! Anh có bị tâm thần không mà tin em đây ?
-Bấy nhiêu đó bộ nhiều lắm sao mà anh kiếm chuyện với em ? Tuy mắc nợ nhưng dù gì cũng hơn người ta mà. Đâu phải có nhiêu đó mà còn gấp ngàn nữa à. Nhìn lại đi, nhà này đâu còn ai ngoài anh chứ.
-Sao không nói: xã hội này đâu có ai nhân hậu như em chứ. Em tưởng anh chấp nhận em sao ? Khả Di không hề thích anh và anh cũng không bao giờ muốn quen, kéo cô ấy vào đời mình. Sở dĩ bé Anh Thư gọi bằbg má là tự con bé nó muốn. nó cảm nhận Khả Di thương nó hơn em.
-Tự anh bày vẽ thôi.
Hồ Ngọc cười nhẹ :
-Nếu em yêu con "của em" nhiều, thì bé Anh Thư phải ngủ với em, quấn quít em rồi. Đằng này, dù có em về, con bé vẫn ngủ với Khả Di, em thấy không ?
- Đó là thói quen, em mãi mãi là mẹ của nó.
Đĩ nhiên cha bé Anh Thư không phải là anh, điều này em không quên chứ ?
Lan Anh kêu lên :
-Anh nói điên khùng gì vậy ?
- Đúng, anh đìên khùng thật ! Nhưng anh vẫn thương bé Anh Thư, vì nó vô tội, Anh biết bé Anh Thư không do anh tạo ra từ ngày con bé bị bệnh sốt huyết. Anh vẫn lo , dù em bỏ đi giao núm ruột của mình cho kẻ không hề liên quan đến nó.
-Ah muốn chia tay em đâu chỉ có lý do này chứ. Bé Anh Thư là con của anh không bao giờ thay đổi.
- Đúng vậy, đó là trên pháp lý. Còn thực tại. Bé Anh Thư không mang "Gien" của anh. Em quá biết cha nó là ai mà. Em đừng quá chủ quan ! Hữu Thành dư hiểu bé Anh Thư là con của anh ta, tự hai người muốn bé Anh Thư có cuộc sống ổn định, nên anh ta chỉ kéo em theo để tự do tình tự và tiêu xài thoải mái. bao giờ cạn túi, em về tìm cách khác kiếm tiền thêm.
Lan Anh hứ dài. Hồ Ngọc dứt khóat :
-Tuần sau anh đi rồi và sẽ lãnh bé Anh Thư sang, dù anh điều trị có bình phục hay không cũng vậy. Từ đây, em khỏe rồi. Một mình bay nhảy, không ai làm vướng bận chân em.
-Em không rời đây, em đợi anh về.
-Anh sẽ không về đây nữa, đừng phí tuổi xuân một cách tội nghiệp như vậy, anh nói với em lời này coi như dứt khoát, còn em muốn gì là tùy ý, nhớ là anh đang là thằng bị liệt, ngồi trên xe lăn không có gì chia cho em cả.
Lan Anh ngỡ ngàng trước ánh mắt ngầu đỏ và sự cứng rắn khác thường của Hồ Ngọc. Đây là lần đầu tiên anh nói nhiều, gắt gao nhiều như thế.
-Anh cũng đừng quên, chia tay là phải có sự đồng ý của hai người.
-Anh có đủ chứng cớ và cả bé Anh Thư nữa. Tự anh hkông muốn con bị tổn thương và em bị tai tiếng xấu hổ nên sinh hoạt với em trước, bao giờ em bất chấp, anh sẽ đem ra. Chừng ấy đừng trách anh sao quá đáng để em mang tiếng nhá.
-Anh muốn chia tay với em thật sao ?
Vẻ mặt Lan Anh đau khổ. Hồ Ngọc thở dài :
-Anh thương em, đem em về làm vợ mình, dù biết rằng em đã có mang. Thế mà em tưởng anh không biết gì, tiếp tục lừa dối, chà đạp tình cảm mà anh đã trân trọng dành cho em, riêng em.
Nuốt giọng, anh tiếp :
-Em không dứt khoát với anh Thành, gây cho anh đủ mọi phiền muộn. Đau khổ quá, từ đó tình cho em cạn dần, và bây giờ không còn nữa. Đành chia tay, trả tự do cho em thôi.
-Em không chia tay, em vẫn còn thương anh mà.
Hồ Ngọc bắt gặp nét hốt hoảng ấy của cô :
-Có thể em hồi tâm thương anh, sau khi thấy bộ mặt thật của Hữu Thành. Em nghĩ đi, nếu anh ta thương em thật lòng, đâu để em về làm vợ của anh. Ngược lại, khi em bỏ nhà anh đi, anh ta phải bảo em mang con theo, vì đó là giọt máu của em và anh ta kia mà.
Nuốt giận vào lòng, hồ Ngọc tiếp :
-Không hề ! Anh ta tha hồ chi xài, khi hết sạch sẽ rồi anh ta cho em về đây trú ẩn, chực chờ đánh cắp gì đó, để có nhiều tiền đem tặng anh ta nữa. Vậy là thương yêu đó sao ? Em nghĩ lại đi !
-Vậy em mới thương anh luôn nè.
-Em tưởng anh cần tình cảm vụn vở đó sao ? Lan Anh à ! Em nên suy nghĩ lại để sau này có tình cảm tốt đẹp hơn, bền vững hơn.
Lan Anh nhìn Hồ Ngọc, ngập ngừng hỏi nhỏ :
-Anh không yêu em nữa thật sao ?
- Đành thôi...
Lan Anh thở dài bước dần đến bên cửa sổ dòm xuống khóm hoa. Đêm xuống thấp, không khí lạnh lùng phủ kín họ. Cô biết Hồ ngọc không bao giờ chấp nhận mình, bởi một tuần đi qua, nét mặt đăm đăm, ánh mắt lạnh lùng xa lạ như thầm bảo rằng : sự trở lại với mọi cố gắng của cô không có kết quả gì cả !
o O o
Từ Ân liếc về phía Khả Di cười :
-Lần này anh về, cố lòng là để gặp em đó. Khả Di ! Anh về, em có mừng không ?
Mộng Vân lặng lẽ rời nơi ấy từ lâu rồi, trả căn phòng êm vắng ấy lại cho hai tâm hồn luôn hướng về nhau. Bàn tay Khả Di được Tử Ân ôm lấy. Cô xao động , mặt đỏ lên vì thẹn. Tử Ân âu yếm lồng vào tay cô đính hột xoàn thật xinh xắn :
-Khả Di có thể xem đây là nhẫn đính hôn của chúng ta không
-Em không biết...Từ Ân à ! Có sớm lắm không ?
- Mấy tháng nay, thư trao gởi, diện thoại gọi chưa đủ cho em hiểu lòng anh sao ?
Khả Di gật đầu cười :
-Hiểu thì hiểu, nhưng nhận thì chưa thể mà.
-Khả Di à ! Em còn để anh đợi đến bao nhiêu ngày nữa đây. lần này về, anh đã thưa chuyện với ba rồi, ông bảo đưa em về nhà. Ông sẳn sàng tác hợp cho anh. Nghe anh kể về em. Ông mừng lắm. Nhà có hai anh em, anh Hai của anh lở dở duyên phận nên ba sợ lắm. Nay anh gặp được em, có chí, ông mong duyên của mình tốt đẹp hơn.
-Nhưng em chưa thể gắn bó với anh hay với ai được.
-Tại sao vậy ? Em chưa thương anh hay còn vấn đề gì chưa giải quyết, hả Thiên Nga ?
Khả Di nhìn anh thở dài, cô đặt chiếc nhẫn vào hộp màu hồng xinh xắn ấy. Cô cúi thấp và đáp :
-Anh thương em có thể thật lòng , vì em chẳng có gì cho anh lợi dụng cả. Nhưng anh chưa biết về em một cách sâu sắc. Em thoát thai từ đâu, có cha mẹ hay không, và ba mẹ anh có chấp nhận hay không ?
-Thiên Nga à ! Em nghĩ gì vậy. Nếu gia đình anh cố chấp, anh đưa em về làm gì ?
-Nhưng em không muốn về.
-Tại sao vậy ?
Ngập ngừng cô đáp nhỏ :
-Anh không thấy chưa phải lúc hay sao ?
-Anh thương em, dù em là con của ai, nhà em thế nào với anh không thành vấn đề. Tại sao em lại e dè, ngại ngùng chứ ?
Cô nhìn anh và cười gượng :
-Từ Ân à ! Thương em anh cho một thời gian nữa đi. Bao giờ em cảm thấy yêu anh, không thể sống vui vẻ vì thiếu anh, tự em sẽ xin chiếc nhẫn trói buộc đời mình vào nhau, còn bây gìờ em chưa thể gắn bó, hứa hẹn với anh. Bởi em sợ lòng mình không chín chắn, sẽ khổ cho chúng ta về sau.
Giọng ngập ngừng, e ngại về thành thật của cô, cho anh cảm nhận tâm trạng ấy Thiên Nga là có thật.
-Anh rất sợ mất em. Vì anh thỉnh thoảng mới về, gặp được em năm ba hôm anh lại đi. Bên em biết bao chàng trai, họ làm sao không để ý và cầu hôn em. Gần gũi cơ hội hiểu nhau, yêu nhau dễ dàng hơn là với anh. Chứ biết em chọn rồi bao lâu anh cũng đợi được mà.
-Từ Ân à ! Duyên nợ có, dù em có đi đến phương trời nào, mình cũng có cơ hội gặp nhau mà. Lo gì chứ ?
Nhìn đồng hồ, Khả Di lên tiếng :
-Giờ em phải về rồi.
-Mai gặp nhau hà ? Anh đón em ở đâu đây ?
-Ồ ! Không cần đâu...hay là...đừng gặp nhau đi.
Từ Ân đưa tay gãi đầu kêu lên :
-Thiên Nga à ! Còn câu nào ác hơn nữa không đây.Từ xa về, anh chỉ mong gặp lại em cho đỡ nhớ, đỡ thương sau bao ngày xa cách. Giờ gặp nhau rồi, em không cho gặp nữa, có phải giết anh còn hơn sống Thiên Nga à.
-Anh làm như em quan trọng lắm vậy.
-Chứ còn gì nữa.
Khả nghe lòng xao động bởi nét đau khổ ấy. Cô cười giả lả :
-Gặp thi gặp làm gì mặt mày bí xị vậy ?
-Không bí xị sao được ? Không thương em anh về đây à ?
-Ai biết anh về thăm em hay về có chuyện gì với ai.
Từ Ân nhăn mặt.
-Nếu là vì ai đó, anh chờ em cả buổi chiều nay sao ? Thời gian qua từng phút, từng phút, lòng anh thấp thoảng thế nào em biết không ? Vừa nhớ, vừa lo em không đến. Bởi anh nhớ em, thương em không sao kể xiết Nga à.
Đưa tay lên bịt kín đôi tai, cô kêu lên :
-Từ Ân à ! Anh đừng kể lể nữa có được không ?
-Thiên Nga ? Em sao vậy ?
-Tự em không thích nghe anh tạ tình, tả cảnh nữa.
Giọng Tử Ân thật ấm.
-Có phải em sợ lòng mình ngã vì anh, bởi trong tận đáy lòng em cũng nghĩ về anh. như Từ Ân đã yêu Thiên Nga vậy ? Nhưng vì lý do nào đó nhưng vì lý do nào đó, khiến em do dự phải không ?
Khả Di thở dài chớp mắt :
-Có nhiều vấn đề em chưa tiện phân bày, chưa định được mình xử sự ra sao cho phải. Anh đừng dồn ép em. anh thương em. sự ấ yếm ở anh gây xúc động dào dạt trong em !
-Cảm nhận cho anh biết, anh hiểu em cũng yêu anh mà.
Khả Di lắc đầu. Giọng êm ái giải thích :
-Em không dấu là lần đầu tiên em quen với anh, xúc động vì tình cảm anh cho em nồng ấm, thiết tha. Nhưng không vì đó mà em quên thân phận "đặc biệt " của em.
-Chính vì thế mà em chưa chính thức nhận bạn đời của anh. Chứ tình bạn đơn thuần là em là em vừa ý anh hơn các bạn từng học với em, phải không.
Khả Di gật đầu, khi cô phân trần :
-Anh hiểu vậy em mừng. Giờ chi tay nhá. Em về khuya quá, ông chủ khônbg vui đâu.
-Ờ ! Nhưng nhà ông chủ của em ở đâu vậy ? Để anh đưa em về nha.
Khả Di lắc đầu chối bỏ :
-Không được đâu. Anh mà đưa đó hả, mang tiếng tùm lum khổ lắm. Để từ từ đi há !
-Cũng được.
-Vậy tạm biệt nhá.
Khả Di quay đi. Từ Ân vội đưa tay cô lên môi, cô rút tay lại , cười :
- Để dành đi mà ! Anh sao á !
Từ Ân đứng tựa cổng trông theo bóng người con gái anh yêu dần khuất trong lòng phố. Mộng Vân trong cửa sổ cười theo :
-Thôi, đủ rồi anh Hai, người ta đã đi rồi mà còn đứng đó. Em đợi cơm anh chắc xỉu đi quá hà.
Quay lại, Từ Ân bật cười :
-Em ăn trước đi, gặp cô ấy tự nhiên anh no rồi.
-No hơi ấy à ?
-Mộng Vân à ! Không biết sao mà anh thương cô bé ấy quá đi. Vượt biển, băng ngàn để về nói với nhau và ba câu rồi đi. Có nhiều lúc anh nhìn lại mình, anh sợ tính đa tình của anh luôn.
-Vào ăn cơm với em đi. Yêu mà không ăn no, thì không sống nổi đâu.
Từ Ân theo Mộng Vân với nụ cười đầy ắp niềm hạnh phúc.
Đồng hồ đã chỉ hai số một đứng bên nhau. Thế mà Khả Di chưa về. Hồ Ngọc buồn bả nhìn ngoài cổng. Chiếc xe lăn không biét vì sao tựa vào cánh cổng lạnh lùng đó chờ đợi.
Khả Di nhẹ nhàng đưa tay mở khóa, không ngờ năm ngón tay mỏng manh của cô chạm phải bàn tay rắn rỏi ấy. Cánh cửa lạnh lùng hé mở, chiếc xe lăn chìm lẫn trong bóng đên thật tội nghiệp.
-Sao anh ở đây nữa ?
Ánh mắt trĩu buồn của Hồ Ngọc thoáng qua gương mặt ngượng ngùng của cô, rồi quay đi.
- Để em đưa anh vào nhà, sương bắt đầu xuống, lạnh lắm đấy.
Khi cô đưa hai tay định đẩy cho xe lăn đi, giọng Hồ Ngọc trầm ấm và chùn thấp:
-Em vào nhà đi ! Anh không ngủ được nên ra đây dạo một chút. Anh tự ra. Sao lại nhờ em mới vào được chứ ? Đừng lo cho anh !
Giọng anh buồn bả và có vẻ đau khổ khiến Khả Di xót xạ..Hình như anh đang chờ cô về, sự chờ đợi xen lẫn nét hờn giận trong ấy vậy.
-Khuya rồi, lên bậc thềm không dễ đâu, để em phụ với anh.
- Đã bảo không cần mà, dù là thằng què, cũng đủ sức di chuyển cho chiếc xe của riêng mình chứ, đâu cần em thương hại anh, mà phí sức. Hãy giữ gìn sức khỏe để mai đi tiếp.
Khả Di biết ba đêm nay, Hồ Ngọc luôn đón cô ở cổng. Bà vú thỏ thẻ cho cô biết : " Cậu ấy chẳng buồn ăn cơm. Suốt ngày lầm lì không muốn nói với ai lời gì cả. Có lẽ nó buồn vì con dạo này hay đi phố đêm cũng nên".
Khả Di không sao từ chối vì Từ Ân sắp đi nữa. Dạo gần đây, tiệc tùng liên tục. Mộng Vân đến đón, cô không sao từ chối được. Nhưng khi về nhà, bắt gặp Hồ Ngọc ánh mắt buồn sâu lắng, anh luôn quay đi mỗi lúc bắt gặp cô hướng về mình. Khả Di nghe lòng xao động áy náy, đôi lúc ngượng ngập, khi ánh mắt anh chăm chăm ngó cô. Không biết vì sao, cô lại bảo :
-Ngày mai..em không đi nữa đâu !
Cô đưa tay đẩy xe, anh gạt mạnh, thật mạnh. Không ngờ xe lật ngang, Hồ Ngọc ngã dài trên đá sỏi. Khả Di không sao gượng nổi đành để xe và anh người một nơi. Cô hốt hoảng chạy lại đỡ anh dậy. Hồ Ngọc dù đang nằm, anh vẫn gắt gỏng :
-Không cần, em vào đi. Ai mượn em vậy ? Có đi chưa ?
Cô cũng cáu lên :
-Té vậy mà đỡ không cho ! Một mình làm sao vào nhà...mà xô đẩy người cho bằng được hà. thật là...
-Là sao ? Què nên bất lực, phải để người ta giúp đỡ mới vào được à ? Ai cần em ? Đi vào cho khuất mắt !
Anh cau có, gắt gỏng, ánh mắt xoe tròn giận dữ, Khả Di giận cũng không vừa. Cô đến bậc cấp ngồi đó liếc về anh. Hồ Ngọc nắm được chiếc xe, bằng hết sức mình, anh quăng nó như oán hận, như tủi thân ! Tiếng rơi khô khan của xe phá đi nét yên tĩnh của đêm đen. Cho Khả Di thấy sự bộc phát của một thứ tình cảm âm thầm nhen nhúm, mà không thể thốt bằng lời ở anh. Hồ Ngọc đưa hai tay chống trên lớp sỏi đá khô khan, để tự đưa mình vào hành lang dài hun hút ấy.
Anh ngồi đó , hai chân bất động thở dài. tựa mình vào thành cột thở với vẻ mệt nhọc. Khả Di sau phút nóng giận, cô hiểu vì sao anh có thái độ đó với mình.
Điếu thuốc trên môi anh lập lòe không thôi. Khả Di đem xe vào nhà, cô ngồi nhì anh, hỏi nhỏ :
-Anh giận em ?
Anh không đáp, cũng không nhìn cô. Khả Di hiểu Anh Thưong cộ..thương nhưng không dám tỏ bày, bởi Khả Di khó chấp nhận như anh làm bạn đời được. Cô thở dài, cất giọng trầm ấm :
-Em có quyền đi phố mà. Em đâu có kêu anh đợi mà giận. Chẳng lẽ mỗi lần dự tiệc của bạn bè, Em cũng thông báo cho anh biết sao ?
-Ai nói anh giận em ?
-Không giận mà canh cửa, đợi em về để mở, để dằn vặt em.
Giọng Hồ Ngọc cáu lên :
-Ai nói ! Anh có tư cách đó sao ?
-Anh nói sao, anh đi dạo à ? Thật vậy không ?
-Phải rồi sao ? Chẳng lẻ đi dạo phải trình em. Anh đâu cần em quan tâm. Em đi phố với ai, mấy giờ em về mặc em, làm gì giận. Em có tự do của mình mà.
-Anh biết vậy sao ?
Đĩ nhiên là biết. Què, nhưng tai và mắt đâu có vấn đề, không biết mình là ai mà cần em nhắc nhở.
Khả Di giận cô, đến cạnh chiếc xe, đá thật mạnh. Xe lăn xuống bậc tam cấp nằm đó. Anh không buồn nhìn, cũng chẳng quát tháo cô. Khả Di gằn gằn :
-Anh đừng quên, em chưa là gì của anh. Em muốn đi đâu thì tùy ý em. Không cần đợi cửa, cũng đừng cay đắng với em. Em không muốn nhìn bộ mặt đưa đám của anh, khi về đến cổng nhà. mai em đi nữa đó. Có ngon đợi đi, dằn mặt em rồi biết hà.
Hồ Ngọc lặng lẽ phì phà điếu thuốc trên môi. Mắt nhìn chiếc cổng chưa kịp khép ấy, Khả Di dậm chân :
-Ngồi đi, ngồi đó nhìn trăng sao nha, đừng về phòng à ! Anh thích gì cứ ngắm cho đã đi. Ngày mai em đi nữa đó.
Cô mang giỏ lên bước về phòng, anh chẳng buồn đáp lại, dù giót giày của Khả Di gõ mạnh trên sàn gạch, cho anh biết cô giận anh không ít.
Cô đi rồi, mắt anh lặng buồn hơn. Chưa bao giờ anh đau như lúc này. Nhìn đôi chân, anh thở dài chua xót. Nếu như ngày nào còn bay nhảy, anh đâu có thua ai, đâu có yêu ai mà không dám nói...phải ôm ấp chịu đựng từ ngày này đến ngày khác. Nỗi sợ hải cau xé khi người anh thương quá hoàn mỹ, sợ ai đó tỏ tình, sợ cô chấp nhận người đàn ông lịch lãm có đầy đủ điều kiện để để cùng cô sánh bước bên nhau suốt quảng đời còn lại. Mỗi lần tan sở, ba anh về vắng bóng cô là anh nôn nóng, là anh nghĩ vu vơ, rồi đau khổ riêng mình !
Tưởng Khả Di hả giận, chìm trong giấc ngủ sau một ngày vất vả, anh đâu biết rằng, cô cũng trăn trở như anh. Khả Di biết mình nên chọn ai. Từ Ân hay gắn bó với ngôi nhà đầy bất hạnh này ? Một bến bờ đáng cho hãnh diện với bạn bè, xã hội. Còn với Hồ Ngọc, một ông chồng ngồi trên xe lăn, luôn nương tựa vào cô từ tinh thần đến vật chất ...Làm sao cô dám đưa anh đi phố, đó là chưa kể đến đứa con nít bất hạnh ấy nữa.
Khả Di dặn lòng đừng xao động, tội ngiệp Hồ Ngọc. Hãy lạnh lùng xa lánh để tương lai cô tốt đẹp hơn. Tội nghiệp sẽ làm mềm lòng, vấn vít vào chỉ khổ thân thôi. Nhất định lạnh nhạt và gắn bó với Từ Ân hơn. Cô dặn lòng như thế. nhất định !
Đêm sau, dù muốn kéo dài thời gian bên Từ Ân và Mộng Vân nhưng cuối cùng Khả Di cũng về trước mười giờ. Đèn nhà vẫn sáng, cánh cổng ai đó mở rộng từ bao giờ. Cô vào nhà, bất ngờ gặp vú theo chân bác sĩ Thiên đến phòng khách. Vẻ mặt bà lo lắng khắc khổ hơn lúc nào hết. Khả Di đến gần hỏi :
-Bác Thiên đến khám bịnh cho ai vậy vú ?
Ông Thiên đáp thay bà :
-À, Khả Di ! Hồ Ngọc bị sốt cao, có lẻ cậu ấy thức đêm, lo lắng vừ bị nưa nên ngã bịnh. Bác cho toa, cháu nhớ chích và uống đúng liều, hai hôm sẽ khỏi ngay nha !
Cô lắp bắp gật đầu :
Đạ, con biết rồi. Bác cứ ghi toa, mua xong, con chích ngay.
-Ồ, Khả Di ! Cậu ấy mê man, nhớ trông chừng nha !
Đạ, con sẽ theo dõi, không để trình trạng xấu xảy ra đâu, bác yên tâm đi.
Ông Thiên gật gù :
-Mấy ngày nay cậu ấy suy sụp, có lẽ gặp chuyện gì đó nên tinh thần bất ổn, sức khỏe kém như vậy. Chứ dạo trước khá lắm. Con theo dõi và điện báo cho bác biết nha. Dạo này bệnh đông, chắc khó mà khám thường xuyên được, vậy nhờ con nhá Khả Di.
Đạ, con biết.
-Vậy bác yên tâm rồi. Về nhá. Chị vú nhớ nấu cháo giải cảm cho cậu ấy dùng. Ra mồ hôi sẽ nhẹ hơn.
Bà vú gật đầu đáp nhanh :
Đạ, tôi sẽ nấu ngay, cảm ơn chú Thiên nhá.
Ông Thiên đi rồi. Khả Di quay hỏi vú :
-Bộ ảnh đau mấy ngày nay hả vú ?
-Ừm.-Bà lo lắng trong tiếng thở dài.
-Sao vú không cho con biết ?
Vừa vào bếp, bà vừa đáp vẻ buồn bả :
-Thằng Ngọc nó không cho vú nói. Sợ nó giận nên vú im luôn. Với lại, sáng con đi sớm, khuya mới về, lúc con vào phòng vú ngủ rồi...có nói được đâu.
Khả Di lặng thình. Bà tiếp :
-Bé Anh Thư nó đợi con. Đêm nào cũng vậy. Ba nó la dữ lắm mới chịu đi ngủ. Chứ con về sớm, thể nào con bé cũng thỏ thẻ kể lể hà.
Khả Di trao cho bà toa thuốc, căn dặn :
-Vú ra đầu đường mua về đây cho con. Để lên phòng xem anh ấy sao đã.
-Nóng lắm, mê từ sáng đến giờ đó.
-Rồi vú có đắp nước đá cho ảnh không ?
-Con làm đi, vú đi mua thuốc đã. Nó mê thì thôi, tỉnh dậy dễ gì uống thuốc, chứ đừng nói là lau nước đá.
Khả Di đang đi, cô dừng lại hỏi :
-Sao vậy vú ?
-Thằng quỷ đó nó đâu muốn sống mà uống thuốc, may mà đêm ấy vú thức dậy ra ngoài mới hay nó nằm ngoài hành lang, mưa tạt vào, mình lạnh ngắt luôn.
-Sao vú không gọi con ? Một mình vú làm sao dìu nổi.
-Nó cho con hay sao ? Thèm à ! Chết, nó cũng không cho vú và bác tài gọi con nữa. Ở đó mà Di này Di nọ !
Cô hiểu ý anh nên quay đi, từng bước hấp tấp về phòng. Hồ Ngọc mặt đỏ gay, môi như mới thoa son vậy, bàn tay cô đặt lên trán anh, giật mình lo lắng, Khả Di thức suốt bên anh. Đến gần sáng, nhiệt độ hạ thấp. Hồ Ngọc dần tỉnh, cũng vừa lúc Khả Di gối đầu bên cạnh anh bởi mệt mỏi kéo dài !
Cô ôm cánh tay anh, say sưa ngủ. Hồ Ngọc nghiêng người ngắm khuôn mặt anh đã từng yêu thương và lo lắng. Anh không muốn lay động, cho mãi mãi Khả Di ngủ bên mình. Ôi ! Nếu được mãi như phút này thì còn gì bằng, đời anh không còn gì mơ ước nữa. Nhưng được mấy phút đây ?
Khi Khả Di giật mình thì anh giả vờ khép mắt lại. Anh muốn biết đối với mình thế nào ghét hay thương. Xúc động thật sự hay thương hại ?
-Má Di ! Con thức rồi nè.
Khả Di bước sang gường vỗ về bé Anh Thư.
-Ồ ! Con thức rồi ư ? Để má đưa con đi rửa mặt nha !
- Đêm rồi, con đợi má...má cũng không về. Con buồn.
Khả Di vuốt má bé Anh Thư cười.
-Thì giờ má về rồi nè. mai nà má luôn ở bên con. Má không đi phố nữa đâu.
-Thật nha. Ba trông má nè. Ba giận lắm buồn lắm.
-Sao con biết ?
-Ba nhìn ra cửa sổ xem má về chưa hoài luôn.
-Vậy hả ! Má không đi nữa. Con vui chưa nè ?
Con bé hôn lên má Di thật kêu :
-Con nói vậy mà ba đâu có tin. Ba buồn hoài à.
-Ờ...Để má xin lỗi ba là huề liền hà. Giờ con chuẩn bị đến lớp với bác tài nha ?
-Má không đưa con đi sao. Con nhớ má lắm rồi.
Vỗ về bé Anh Thư, Khả Dì ngọt ngào hơn :
-Ba bệnh, má phải lo chích thuốc. Nếu không , ba bệnh hoài thì sao. Mai má đi làm sẽ đưa con con nha !
-Bộ hôm nay má không đi làm sao ?
-Ờ. Má phải ở nhà với ba chứ. Một mình ba sẽ buồn, con biết không bé Anh Thư. Con ngoan má mới thương.
Đạ, má đừng làm cho ba buồn nha ! Ba thương má lắm đó.
-Ờ, má biết rồi. Bé Anh Thư ngoan.
Khả Di ngồi bên Hồ Ngọc lau tay, lau mặt...Thấy anh trở mình, cô vui lắm, lay tay anh gọi :
-Hồ Ngọc ! Anh tỉnh rồi hả ?
Anh nhìn cô lạnh lùng, quay vào trong tường :
-Em đi làm, đừng ở đây nữa. Không cần đâu !
-Anh thật sự không cần em ?
Giọng cô buồn nghe se lòng. Anh đáp nhỏ :
-Anh không đáng cho em quan tâm đâu. Đến biệt thự Từ gia, có người đang chờ em đấy, đừng lo cho anh, phí lắm.
-Sao anh biết ở đó có người đợi em ?
-Muốn biết thì thiếu gì cách để biết.
-Nhưng đó là chuyện riêng của em, mắc mớ gì đến anh mà cho người theo dõi. Bộ em không có quyền đi sao ?
Xẵng giọng anh đáp :
Đĩ nhiên là có quyền, thừa quyền nên anh mới nhắc em đó.
-Anh muốn em đi thật chứ ?
Cô gằn giọng tay đập gối, hỏi, Ngọc lắc đầu :
-Anh làm gì có quyền mà hỏi. Em không từng bảo rằng : Tự do để cho em có quyền đến và ở đâu mà. Đừng hỏi khó anh !
Cô quay về phòng mình khi nghe tiếng Lan Anh từ hành lang vọng vào. Hồ Ngọc khẽ gọi cô lại :
-Khả Dị..Em nghe anh nói nè.
-Không cần, em hiểu rồi.
-Em hiểu gì ?
- Đến Từ gia, ở đó có người đàn ông chưa vợ đợi em.
Lan Anh bước vào hỏi :
-Khả Di ! Cô cũng có mặt ở đây à ? Cô vừa nói gì đó ?
Nhún vai, Khả Di đáp với nụ cười nửa môi :
- Điện thoại gọi, nhờ anh Hồ Ngọc chuyển đến em...
-Nói gì vậy ?
-Bạn trai của em bảo đến chỗ hẹn ngay, để anh ấy đưa Khả Di về ra mắt gia đình. Nếu ba mẹ ảnh không chê con gái ở cô nhi viện ra, sẽ cho em một cái đám cưới cho nở mặt với đời. Còn nếu không ...
-Sao vậy ?
-Sợ em thương nhầm kẻ có vợ sẽ khổ dài dài ấy mà. Trưởng viện em ghét nhất là lấy phải chồng người đó chị.
-Cũng phải. Người lớn hiểu sự đời ai lại thích thế.
Đạ phải. Vì trong lòng người đàn ông đó lúc nào cũng có hình bóng người vợ cũ. Dù tốt hay xấu vẫn có. Trong khi em chưa hề có ai,khi ông ta cô đơn thì tìm đến mình để rửa cơn buồn. Khi vợ về đến, ông ta thèm nhớ đến mình à. Cho nên, tốt nhất là xa họ.
- Đúng vậy em ạ.
-Em đi chị nhá. Chúc hai người vui vẻ.
Cô liếc anh. Mắt cô long lanh làn nước mỏng trước khi lách mình thoát khỏi căn phòng ấm cúng ấy.

Danh sách chương của Ánh Mắt Yêu Thương

Tập 1Tập 2


Thể loại truyện


Wap truyen | download pdf, download truyen

bong da

xo so 24h