Wap truyện, đọc truyện, truyện kiếm hiệp

(Bản wap ĐỌC TRUYỆN dành riêng cho điện thoại di động, tải cực nhanh và tiện lợi)
Ngày 21/02/2018 08:24 ở Hà Nội
 

Anh là đồ khốn nhưng…em yêu anh - phần 90

(Chú ý: Để chuyển chương khác ==> chọn DANH SÁCH CHƯƠNG ở cuối bài)

Lượt xem chương này:  435

Sau khi đã thoả mãn cái miệng, Thiên Thiên quay sang tìm nó thì nhận được cùng lúc 3 cặp mắt vô cùng gian manh, nó nhếch miệng cười:
- Thiên Thiên, lại đây – Nó giang hai tay ra, khuôn mặt không thể nào gian hơn.
- Oa, mẹ…mẹ….. – Thiên Thiên lắp bắp, bất giác thụt lùi về phía sau<tội nghiệp thằng bé>
- Ngoan nào, lại đây với mẹ – Nó vẫn mỉm cười, từ từ tiến lại gần bé
- Oá, mẹ đáng sợ quá, con không lại đâu – Thiển Thiiên hét lên và quay đầu toan bỏ chạy.
- Không dễ trốn thoát đâu con – Nó nhếch miệng, nở một nụ cười đáng sợ – Giao Châu.
Nó vừa dứt lời thì nhỏ đã phóng đi, chặn đường rút của Thiên Thiên. Bất ngờ, bé giật lùi lại và va vào người nó. Tóm lấy Thiên Thiên từ phía sau, nó mỉm cười “dịu dàng”:
- Lúc nãy mẹ cầu cứu con, con dám bỏ mặc mẹ nha – Nó bẹo một bên má của Thiên Thiên – Con yên tâm, mẹ sẽ C.H.Ă.M S.Ó.C cho con thật tốt.
Nghe nó nói xong, Thiên Thiên tái mặt, bé chu miệng ra, mắt long lanh:
- Oaoa, mẹ tha cho Thiên Thiên đi, con biết lỗi rồi mà.
- Con nghĩ cái trò đó hiệu quả với mẹ sao? – Nó lườm bé rồi quay sang nhỏ và Trang Linh – Còn hai người, chuẩn bị quần áo cho tui, lau miệng đi kìa.
Nghe nó nói, cả hai người đều giât mình, do bộ mặt làm nũng của Thiên Thiên quá đáng yêu nên cả nhỏ và Trang Linh đều thấy thích, rất muốn hôn vào cái gò má phúng phính trắng hồng của bé. Sau khi nghe nó mắng, nhỏ vội kéo Trang Linh đi lấy quần áo, nào ngờ cặp mắt puppy cầu cứu của Thiên Thiên lại lọt vào mắt nhỏ khiến nhỏ đứng hình, Trang Linh cũng bị tương tự<ôi trời, mới 3 tuổi mà đã như vậy rồi thì lớn lên như thế nào nhỉ?>. Thấy nhỏ và Trang Linh cứ đứng im ru, mắt long lanh nhìn về phía Hạo Thiên, nó bẹo vào má Thiên Thiên một cái:
- Con dẹp cặp mắt đó mau, không thì mẹ cúp kem của con một tuần – Nó đe doạ – Con hai người, có muốn tui phóng dao không hả? Quần áo đâu?<Sam: oaoaoa, sao chị dữ thế?~~~BN*cầm dao trên tay*Cái gì?~~~~Sam:em đâu biết cái gì là cái gì đâu*xách dép chạy*>
Nghe nó nói, Thiên Thiên cụp mắt xuống, gương mặt phụng phịu trông rất đáng yêu. Nhỏ và Trang Linh vừa quay đi lại nhìn thấy vẻ mặt đó, trong lòng gào thét muốn được hôn vào gương mặt phúng phính của Thiên Thiên nhưng lại thấy cắp mắt mang hình dao găm của nó nên vội quay đi lấy quần áo. Nó bế Thiên Thiên lên, cho bé đứng lên ghế và lột sạch quần áo của bé ra. Rồi nó quay sang nhận lấy bộ quần áo trên tay nhỏ nhanh chóng mặc vào cho bé. Thiên Thiên đứng yên cho nó làm một lát thì thì thấy khó chịu nên cứ nhúc nhích, hậu quả là lãnh trọn ánh mắt hình viên đạn của nó khiến bé im thin thít<bật mí là Thiên Thiên ghét bị người ta thay quần áo cho mình lắm ý, có một mình chị Nguyệt là thay đồ cho bé được thôi>. Một lát sau, nó cũng thay xong áo cho Thiên Thiên, diện áo vest trắng cùng cái nơ màu đỏ trên cổ, trông bé rất đáng yêu nhưng không kém phần lịch lãm. Bé phụng phịu nhìn nó, mắt rưng rưng:
- Mẹ toàn bắt nạt Thiên Thiên thôi.
- Hihi, con trai của mẹ trông đẹp lắm – Nó hôn vào má bé một cái, mỉm cười – Cứ như chú rể vậy.
- Vậy hả mẹ? Vậy cô dâu của Thiên Thiên đâu? – Bé chớp chớp mắt, ngây ngô hỏi.
- Con đó, suốt ngày cô dâu với chả cô dâu, nhất định mẹ phải xử ba của con mới được – Nó mắng yêu, véo vào mũi bé.
- Hihi – Thiên Thiên cười lém lỉnh, ôm ôm chầm lấy nó – Mẹ của Thiên Thiên hôm nay đẹp quá.
- Vậy bình thường mẹ không đẹp sao? – Nó mỉm cười, vờ giận dỗi
- Không phải, mẹ của Thiên Thiên là đẹp nhất – Bé cười toe, hôn vào má nó một cái rõ kêu.
- Chỉ giỏi nịnh mẹ thôi
Nó véo mũi của Thiên Thiên rồi bế bé lên. Đứng nhìn hai mẹ con nó nãy giờ, nhỏ khẽ thở dài, đứa con của nó cùng hắn đã bị mất, nếu Hạo Thiên đúng là con của nó, đồng nghĩa với việc nó đã có người đàn ông khác, nếu đúng thật là như vậy, chắc chắn hắn sẽ rất đau khổ. Trang Linh nắm lấy tay nhỏ, mỉm cười đồng cảm, cô biết nó nghĩ gì và đó cũng chính là những gì cô đang nghĩ. Nhỏ mỉm cười, lắc lắc đầu, ý bảo rằng mình không sao.
Đột nhiên Thiên Thiên chạy đến nắm lấy tay nhỏ và Trang Linh, lắc lắc:
- Hai chị ơi, hai chị đẹp quá à – Bé cười tít mắt
- Cám ơn bé nhé – Trang Linh mỉm cười – Bé cũng rất đáng yêu mà.
- Đúng vậy, nhưng cháu phải gọi là dì chứ không phải chị – Nhỏ mỉm cười, xoa xoa gò má phúng phính của Thiên Thiên – Cháu đáng yêu quá đi.
- Sao phải gọi là dì ạ? – Thiên Thiên chớp mắt
- Vì dì là bạn của mẹ cháu – Nhỏ chỉ qua Trang Linh – Còn đây là em gái của mẹ cháu.
- Vâng ạ, hai dì thật là xinh đẹp – Thiên Thiên cười tít mắt.
- Nguyệt ơi – Nhỏ nhìn nó với cặp mắt long lanh – Cho tui mượn bé Thiên Thiên vài ngày đi.

 

Đọc tiếp

Danh sách chương của Anh là đồ khốn nhưng…em yêu anh

phần 1phần 2phần 3phần 4 + 5phần 6phần 7phần 8phần 9 + 10phần 11phần 12phần 13phần 14phần 15phần 16 + 17phần 18 + 19phần 20phần 21phần 22phần 23phần 24phần 25phần 26phần 27phần 28phần 29phần 30phần 31phần 32phần 33phần 34phần 35phần 36phần 37phần 38phần 39phần 40phần 41phần 42phần 43phần 44phần 45phần 46phần 47phần 48phần 49phần 50phần 51phần 52phần 53phần 54phần 55phần 56phần 57phần 58phần 59phần 60phần 61phần 62phần 63phần 64phần 65phần 66phần 67phần 68phần 69phần 70phần 71phần 72phần 73phần 74phần 75phần 76phần 77phần 78phần 79phần 80phần 81phần 82phần 83phần 84phần 85phần 86phần 87phần 88phần 89phần 90phần 91phần 92phần 93phần 94phần 95phần 96phần 97phần 98phần 99phần 100phần 101phần 102phần 103phần 104phần 105phần 106 (end)Ngoại truyện 1Ngoại truyện 2Ngoại truyện 3


Thể loại truyện


Wap truyen | download pdf, download truyen

bong da

xo so 24h