Wap truyện, đọc truyện, truyện kiếm hiệp

(Bản wap ĐỌC TRUYỆN dành riêng cho điện thoại di động, tải cực nhanh và tiện lợi)
Ngày 26/02/2018 02:26 ở Hà Nội
 

Anh có sợ em không ? - Anh có sợ em không – chương 13

(Chú ý: Để chuyển chương khác ==> chọn DANH SÁCH CHƯƠNG ở cuối bài)

Lượt xem chương này:  480

- Người cũ người mới.

Khi Đường Thi nhẫn nhục chịu đựng đóng giả là người xa lạ với Quang Anh thì Phi Hùng không ngừng lải nhải bên tai:

- Đường Thi. Để anh đưa em về.

Đường Thi nhíu mày. Cô không ngờ năm xưa mình lại yêu phải một con đỉa như thế này. Cô khoanh tay nói rõ từng câu một, chỉ sợ nói sai mất một câu anh ta sẽ hiểu nhầm cả đời:

- Phi Hùng. Chúng ta đã chấm hết rồi, đừng có cố chấp nữa. Và anh còn muốn tôi nói lại 1 lần nữa hay sao? Rằng tôi là người đã có chồng.

Quang Anh nghe câu này thấy chột dạ quá. Đường thi quả là tuyệt tinh, nhưng với những con người như thế này không tuyệt tình thì không được.

Phi Hùng mặt mày biến sắc bắt đầu gầm lên như một con thú hoang bị người ta bắt vào sở thú.

- Cô coi tôi là gì? Tôi cố gắng như thế này là vì ai?

Đường Thi từ trước tới nay chưa bao giờ biết sợ ai. Khi thấy người ta nổi nóng hay tức giận với mình cô tự coi đó là một cái hay ở đời. Với tình trạng của Phi Hùng lúc này cô không thể không chép miệng mà thông cảm cho anh ta. Cái cố gắng chó tha ấy cô không thèm, anh ta không cần cố cô dường như cũng có tất cả rồi.

Quang Anh và Sam Thái im lặng nhìn nhau. Họ cố ăn nốt bữa ăn còn dang dở.

Sam Thái là diễn viên nên vẻ mặt có vẻ rất bình thản. Tuy nhiên, nỗi sợ hãi của cô đã chạy dần xuống dưới, bằng chứng là hai chân của cô cứ lóng ngóng. Đôi lúc còn đá cả vào chân của Quang Anh.

Quang Anh vốn từ bé cũng rất nghịch, anh lại láu cá. Với những loại người thích thể hiện như Phi Hùng thì anh chỉ coi là một con ruồi hám phân mà thôi. Nhìn thoáng qua cũng biết Phi Hùng là một tên dùng bắp tay để suy nghĩ vấn đề rồi.

Đường thi quay ra nở nụ cười toe toét với Quang Anh:

- Anh có thể cho tôi quá giang về nhà được không?

Quang Anh đang uống rượu nghe thấy câu nói này bỗng chốc phụt ra bằng hết. Có mấy tia không ngờ theo đường vòng cung lộn một phát bắn vào chiếc áo sơ mi trắng của Phi Hùng đang đứng ngay sát đấy.
Quang Anh ho khan làm ra vẻ ta đây không biết gì. Ngay cả xin lỗi anh còn chẳng nói khiến Phi Hùng tức muốn chết. Anh ta hằn học đi đến đạp bàn quát lớn. Tất nhiên cảnh tượng của bốn con người này trong mắt mọi người đã được dựng thành phim từ lâu.

- Này đồ cặn bã. Mày có biết cái áo này bao nhiêu tiền không?

Quang Anh thành thật trả lời:

- Không!.

Ở đời đúng là chẳng biết đâu mà lần. Khi mình nói thật thì chúng nó nghĩ mình giỡn, khi mình nói dối thì chúng nó cười như phá mả rồi quay ra bảo với mình: Cảm ơn. Đã quá khen.

Phi Hùng cũng là một tên ngu cơ có suy nghĩ như vậy.

Khi nghe Quang Anh trả lời như vậy hắn ta hận một nỗi không thể cởi ngay chiếc áo này ra, moi lấy chiếc mác hàng hiệu rồi đập vào mặt Quang Anh. Nhưng không, với những đứa như thế này. Sỉ nhục chính là biện pháp tốt nhất:

- Mày là đồ nhà quê!.

Quang Anh lau miệng rồi nói như không:

- Hàng nhái. Không chấp.

Phi Hùng cảm thấy mình như bị lột hết quần áo giữa chốn đông người. Hắn ta định lao đến cho tên ngạo mạn kia một trận thì lại bị một gáo nước lạnh nữa dội thẳng vào đầu:

- Anh ấy nói đúng đó. Chiếc áo của anh là hàng LV, nhưng sờ chất liệu và mác bên trong lại cho thấy là hàng HK.

Đây là câu nói của nữ diễn viên Sam Thái.

Quang Anh đang tiếc ngậm ngùi khi không ghi âm lời nói này vào. Đúng là câu nói hay nhất mà anh được nghe kể từ khi quen biết cô.

Phi Hùng nghe thì cay thật đấy nhưng vẫn đực mặt ra thắc mắc:

- HK là hãng gì? Hãng mới nổi trong làng thời trang ư?

“Phì”.

Đường Thi luôn không biết che giấu cảm xúc. Khi nghe Phi hùng nói như vậy thì cô chợt tuôn một tràng mưa xuân có đính kèm một nụ cười e thẹn.

Quang Anh trả lời:

- Hàng Hồng Kông. Nổi tiếng không khác gì hàng china đâu.

Đường Thi lại cười dữ hơn sau câu nói này.

Điều này chính là sự sỉ nhục lớn nhất đối với Phi Hùng. Hắn không những bị lừa khi mua phải hàng nhái mà còn bị sỉ nhục từ phía Quang Anh. Hãy nhìn đôi mắt của Quang Anh đi, muốn chửi hắn là đồ nhà quê chân đất mắt toét đấy.

Khi Phi Hùng định lao vào đánh Quang Anh. Khi Quang Anh định đứng lên nghênh chiến. Khi Sam Thái định chui xuống gầm bàn vì sợ hãi thì Đường thi lại nói thế này:

- Xin lỗi có thể dừng lại đoạn hào hùng này được không? Tôi cần đi vệ sinh.

Sặc.

Sặc.

Sặc.

Ba người kia chết sặc trong vũng máu ảo tưởng. Và chết sặc trước câu nói mang đầy tính hiện thực này.

Thật là lợi hại. Chỉ với một câu nói này đã khiến không khí trong cả nhà hàng này trầm hẳn xuống. Trùng đến nỗi thừa mấy đoạn khiến mọi người nín thở chờ quyết định của hai võ sĩ.

Phi Hùng mắt long sòng sọc nhìn Quang Anh.

Quang Anh do không phải dân giang hồ nên có nhìn thế nào cũng giống như mình đang bị lác. Cuối cùng, khi tròng mắt sắp rời cả ra thì anh cũng đành bất lực nói:

- Tôi hết hứng đánh nhau với anh rồi.

Sỉ nhục.

Sỉ nhục.

Hai chữ này tương mạnh vào đầu Phi Hùng khiến hắn càng điên tiết hơn. Quang Anh nói không muốn đánh nhau? Há chẳng phải coi thường anh hay sao?

- Mày nói gì?

Quang Anh đưa tay lấy li rượu trên bàn. Phong thái ung dung tự tại, lại thêm vẻ đẹp trai, cộng với đó là không gian hào hùng đã khiến cho mấy bà cô và mấy cô gái ngồi đằng xa sẵn sàng xắn tay áo đi đến quyết sống mái một phen với Phi Hùng.

Nhưng khi ý định này đang ở mức giả thiết thì Quang Anh lại nói như đúng rồi:

- Đừng động vào tôi.

- Mày thách tao?

- Bố vợ tôi không tồi đâu.

Quang Anh không phải là người đục nước béo cò, nhưng lại là dạng người cơ hội. Cái gì có thể khai thác được, có thể lợi dụng được thì cứ phải làm triệt để. Thời buổi bây giờ đề cao tiêu chí tiết kiệm, nếu không làm thế người ta sẽ trách mình lãng phí.

Nếu không thì cuộc đối thoại sẽ thành ra như thế này:

- Đừng động vào tôi.

- Mày thách tao.

- tôi ghê lắm đấy?

- Mày là cái thá gì nào?

- Không ai được động vào tôi. Ai mà động vào tôi là mất tiền đưa tôi đi bệnh viện.

(Đoạn này tác giả đã mất hai lít máu mũi).

Đường Thi nghe Quang Anh nói như vậy thì không cười nữa. Cô chăm chú nhìn anh đầy vẻ phức tạp.

Cái nhìn của Đường Thi khiến Quang Anh không ung thư mà cũng rụng tóc.

Phi Hùng ngửa mặt lên trời cười như mấy vị đại hiệp ngày xưa. Nhưng có lẽ điệu cười này khi đến đời nay đã bị thất truyền đôi chút cho nên khi cười mới có sự cố xảy ra. Đang cười to và hào hùng là vậy thì Phi hùng lại tuôn một tràng ho như phá mả ra.

Vẫn câu cũ: Sam Thái là ngôi sao. Cô cần giữ hình tượng.

Khi thấy Phi hùng ho như muốn xổ cả bộ lòng ra như vậy thì cô vội đưa tay lên vuốt nhẹ lưng cho hắn rồi nói nhẹ nhàng:

- Anh có sao không?

Một người con gái dịu dàng. Đúng là làm cho Phi Hùng cứng đờ vài giây. Ngày xưa, Đường Thi không bao giờ dịu dàng như thế này. Anh còn nhớ như in, khi anh bị ốm, Đường Thi lại dội cho anh một gáo nước lạnh vào người. Nói rằng:

- Ốm thêm mới làm nũng được với em.

Ôi! người ta nói quả không sai.

Nếu kiếp trước mình còn nợ tình cảm với người ta thì kiếp này phải trả cho bằng hết. Cả vốn lẫn lãi cũng không được giữ lại.

Nhưng cái chính giờ đây là thế này, không ai biết Phi Hùng cười vì cái gì?

- Mày nói bố vợ mày? Hóa ra mày cậy bố vợ? Nói nghe xem nào? Bố vợ mày đang ở trại dưỡng lão hay hội người cao tuổi? À. Tao đoán ra rồi, đang múa kiếm nhựa tập dưỡng sinh với mấy ông bạn gia khọm khác đúng không?

Xong.

“Xong” này tương đối nhiều nghĩa.

Với Quang Anh: Hắn đã trúng kế. Oh year! Đường Thi đứng ngay đây. Cô ấy không có phản ứng thì anh gọi cô ấy là bà thần.

Với Đường Thi: Mẹ kiếp. Xem như cái chức đại ca của hắn chỉ được tính bằng giờ nữa thôi.

Xem ra ở với nhau lâu ngày. Bản tính thâm độc và mưu mô cũng nhiễm của nhau. Quang Anh đã giác ngộ được rất nhiều từ phía Đường Thi. Và bây giờ anh đang gặt hái.

Nghĩ thế anh liền xúc động và thầm cảm ơn Đảng đã cho anh sống cuộc sống ấm no như ngày hôm nay. Để anh được gặp vị sư thái trân nhân Đường Thi này.

Đường Thi hằn học quay ra phía Phi Hùng nói:

- Bố vợ anh ta có 90 tuổi thì cũng đè bẹp được anh.

Nói rồi cô kéo tay Quang Anh đi trong cái nhìn đầy sững sờ của Sam Thái và cái mặt đực ra như ngỗng của Phi Hùng.

Quang Anh vừa lái xe vừa liếc nhìn Đường thi. Anh chẳng việc gì phải bận tâm đến cô ta nhưng chẳng hiểu sao đôi mắt của cô ấy làm anh thấy bất an. Quang Anh đưa ray bật radio trong xe. Tiếng nhạc ngọt ngào vang lên khiến không khi được xoa dịu đi phần nào. Quang Anh cũng có dũng khi mở lời hơn:

- Giận anh à?

Đường Thi bực dọc đưa tay tắt phựt cái radio khiến Quang anh giật mình cái thót. Cô quay ra phía Quang anh nói:

- Anh muốn phiên tòa họp tại đây hay về nhà?

Nghĩ tới cảnh mình giống như mấy tên phạm nhân ngày xưa bị tùng xẻo rồi bị lột quần áo là anh đã thấy rùng mình. Anh vội cười xuề xòa:

- Hề hề. Phiên tòa gì chứ? Có gì về nhà vợ chồng đóng cửa bảo nhau.

Đường thi vẫn lạnh lùng như vậy:

- Lái xe nhanh lên.

Quang Anh lập tức thấy tay mình đang túa mồ hôi. Không ngờ cơ thể anh bài tiết tốt thật.

Anh biết mình đã phạm sai lầm khi đi gặp người cũ, nhưng cô ấy cũng vậy mà. Chỉ khác một điều là anh trong thế chủ động còn cô là bị động thôi. Đấy, khác nhau có một chữ mà nó làm nên cả một rắc rối.

Hạ quản gia nhìn thấy Quang anh và Đường thi mặt nặng mày nhẹ với nhau thì trong lòng như mừng không tả xiết. Những ngày tháng sống trong cảnh ấm ức lo âu có lẽ cũng đã qua. Nhưng bà còn chưa kịp bày tỏ thái độ thì Đường thi đã nói bằng một giọng đanh thép:

- Chúng ta lên phòng. Ở đây có người ngoài. Em không muốn.

Ô La la! Quá rõ rồi. Đang bàn chuyện li hôn có đúng không? Nấc thang hạnh phúc của Hạ quản gia lại được tăng thêm một bậc. Bà là người lạ, phải rồi. Với cô ta bà chính là người lạ. Được, cứ bàn với nhau đi. Người xa lạ này không làm phiền.

Đường thi bước vào phòng trước để lại Quang anh ở ngoài. Anh đang nghĩ mình có nên chạy thoát hay không. Dù gì kinh nghiệm xem “vượt ngục” của anh đã có thừa. Tuy nhiên, nếu ra ngoài thì cũng không thoát khỏi Đông Bang hội. Cho nên anh ưỡn ngực “thà hi sinh còn hơn chạy thoát”. Rồi quả cảm bước vào.

Đúng như dự đoán. Vừa ló được cái mặt vào thì anh đã lĩnh trọn cái gối phi thẳng vào mặt. Anh tức muốn chết nhưng biết mình mà đánh rắn là động tới cả rừng. Cho nên anh cần phải “nhẫn”.

Đường thi nhìn Quang anh đóng cửa rồi hét lên ra lệnh:

- Dừng lại.

Quang anh lập tức không dám bước thêm.

- Vứt điện thoại của anh qua đây.

Quang Anh không hiểu nhưng cũng đành làm theo. Anh cố tình đáp chiếc điện thoại về phía Đường thi. Chỉ mong rằng cơ hội lóe lên cho cô ta chết vì bị điện thoại tương vào mặt. Nhưng không, có lẽ tổ tiên nhà cô ta làm trong rạp xiếc. Trò tung hứng cô ta rất thông thạo.

Đường Thi mở từng danh mục trong điện thoại rồi bĩu môi nói:

- Honey, Em yêu, Bé nhỏ …Thế còn tên tôi? “Nguy hiểm chết người” là sao đây hả bạn Quang Anh thân mến.

Quang Anh giả vờ như bị điếc. LÀm bộ mặt ngu nhất trong lịch sử nhân loại.

Đường Thi tức giận đưa tay xóa hết mấy cái số điện thoại “không đáng có” kia đi rồi ném chiếc điện thoại qua một bên rồi lại nhìn Quang Anh đầy “âu yếm”:

- Cởi quần áo.

Hình phạt này anh biết. Nó có tên là: Biến thái.

Quang anh mặt tái mép rồi mấp máy môi không thành câu. Anh cười lấy lệ rồi nói:

- Chúng ta phải cùng phối hợp chứ?

- Phổi hợp làm gì?

- Thì…ấy ấy …

Nhìn cái cằm đang hếch hếch lên cố làm ra vẻ để Đường thi hiểu khiền cô chỉ muốn cười. Nhưng cô không cười. Cữ nghĩ đến anh ta gọi coi cô là “nguy hiểm chết người” là cô lại xung huyết.

- Ấy ấy cái gì? – Cô vơ lấy một bộ váy rồi ném qua chỗ Quang anh – Cởi ra rồi mặc cái này vào. Đi 10 vòng quanh nhà.

Hình phạt này anh cũng biết nốt. Nó có tên là: Biến thái phiên bản 2.

Hai hàng lệ đang đổ trong tim. Quang anh không biết làm gì khác là bước đến bên Đường Thi rồi nịnh:
- Vợ yêu. Đừng giận nữa, trông em này có nếp nhăn rồi kìa.

Đường Thi không đoái hòa. Đá cho anh một cái rồi bĩu môi nói:

- Vợ yêu! gọi tôi là nguy hiểm chết người ấy.

Tức nước thì phải vỡ bờ. Con giun xéo lắm không quằn không là giun. Vế sau Quang Anh có biên chế lại một tí. Nhưng, ý nghĩ cuối cùng của anh là phải nổi dậy. Anh đứng lên hào hùng:

- Em cũng phải cởi.

- Tại sao?

- Em dám trốn anh đi gặp người tình cũ.

- Không giống với anh.

Quang anh nhất thời cứng họng nhưng cuối cùng anh lại nghĩ ra:

- Không giống ở điểm nào? Rằng Phi hùng là con trai còn Sam thái là con gái ư?

Đường thi rít qua kẽ răng:

- Anh biết anh đang kì kèo với ai không?

Quang Anh vẫn vênh mặt:

- Biết! Vợ anh.

Đường Thi nằm xuống không thèm đoái hoài gì đến anh ta.

Nhưng nghĩ đi cũng phải nghĩ lại. Đúng là cô cũng có lỗi. Anh ấy cũng đã biết lỗi rồi. Cô có cần gay gắt như thế này không nhỉ? Nghĩ thế, Đường Thi liền ngồi dậy đáp cho anh cái bút ở sẵn trên bàn hất hàm nói:

- Ra ngoài viết bản kiểm điểm rồi đi ngủ.

Không khi im lặng một hồi. Đến kì quái.

Và câu nói sau cùng của Đường thi vang lên:

- Em đợi.

Quang anh đánh rơi bút cái cạch. Không đợi Đường thi phản kháng vội vàng lao vào người cô rồi nheo mắt nói đểu giả:

- Giải quyết xong việc này anh sẽ viết.

Trong phòng chỉ còn tiếng kêu là thất thanh của Đường thi.

Hạ quản gia ở dưới nàh nghe thấy vội chép miệng:

- Cậu chủ mạnh tay quá. Sắp li hôn rồi đâu cần làm triệt để như vậy.

Khi Đường Thi nhẫn nhục chịu đựng đóng giả là người xa lạ với Quang Anh thì Phi Hùng không ngừng lải nhải bên tai:

- Đường Thi. Để anh đưa em về.

Đường Thi nhíu mày. Cô không ngờ năm xưa mình lại yêu phải một con đỉa như thế này. Cô khoanh tay nói rõ từng câu một, chỉ sợ nói sai mất một câu anh ta sẽ hiểu nhầm cả đời:

- Phi Hùng. Chúng ta đã chấm hết rồi, đừng có cố chấp nữa. Và anh còn muốn tôi nói lại 1 lần nữa hay sao? Rằng tôi là người đã có chồng.

Quang Anh nghe câu này thấy chột dạ quá. Đường thi quả là tuyệt tinh, nhưng với những con người như thế này không tuyệt tình thì không được.

Phi Hùng mặt mày biến sắc bắt đầu gầm lên như một con thú hoang bị người ta bắt vào sở thú.

- Cô coi tôi là gì? Tôi cố gắng như thế này là vì ai?

Đường Thi từ trước tới nay chưa bao giờ biết sợ ai. Khi thấy người ta nổi nóng hay tức giận với mình cô tự coi đó là một cái hay ở đời. Với tình trạng của Phi Hùng lúc này cô không thể không chép miệng mà thông cảm cho anh ta. Cái cố gắng chó tha ấy cô không thèm, anh ta không cần cố cô dường như cũng có tất cả rồi.

Quang Anh và Sam Thái im lặng nhìn nhau. Họ cố ăn nốt bữa ăn còn dang dở.

Sam Thái là diễn viên nên vẻ mặt có vẻ rất bình thản. Tuy nhiên, nỗi sợ hãi của cô đã chạy dần xuống dưới, bằng chứng là hai chân của cô cứ lóng ngóng. Đôi lúc còn đá cả vào chân của Quang Anh.

Quang Anh vốn từ bé cũng rất nghịch, anh lại láu cá. Với những loại người thích thể hiện như Phi Hùng thì anh chỉ coi là một con ruồi hám phân mà thôi. Nhìn thoáng qua cũng biết Phi Hùng là một tên dùng bắp tay để suy nghĩ vấn đề rồi.

Đường thi quay ra nở nụ cười toe toét với Quang Anh:

- Anh có thể cho tôi quá giang về nhà được không?

Quang Anh đang uống rượu nghe thấy câu nói này bỗng chốc phụt ra bằng hết. Có mấy tia không ngờ theo đường vòng cung lộn một phát bắn vào chiếc áo sơ mi trắng của Phi Hùng đang đứng ngay sát đấy.
Quang Anh ho khan làm ra vẻ ta đây không biết gì. Ngay cả xin lỗi anh còn chẳng nói khiến Phi Hùng tức muốn chết. Anh ta hằn học đi đến đạp bàn quát lớn. Tất nhiên cảnh tượng của bốn con người này trong mắt mọi người đã được dựng thành phim từ lâu.

- Này đồ cặn bã. Mày có biết cái áo này bao nhiêu tiền không?

Quang Anh thành thật trả lời:

- Không!.

Ở đời đúng là chẳng biết đâu mà lần. Khi mình nói thật thì chúng nó nghĩ mình giỡn, khi mình nói dối thì chúng nó cười như phá mả rồi quay ra bảo với mình: Cảm ơn. Đã quá khen.

Phi Hùng cũng là một tên ngu cơ có suy nghĩ như vậy.

Khi nghe Quang Anh trả lời như vậy hắn ta hận một nỗi không thể cởi ngay chiếc áo này ra, moi lấy chiếc mác hàng hiệu rồi đập vào mặt Quang Anh. Nhưng không, với những đứa như thế này. Sỉ nhục chính là biện pháp tốt nhất:

- Mày là đồ nhà quê!.

Quang Anh lau miệng rồi nói như không:

- Hàng nhái. Không chấp.

Phi Hùng cảm thấy mình như bị lột hết quần áo giữa chốn đông người. Hắn ta định lao đến cho tên ngạo mạn kia một trận thì lại bị một gáo nước lạnh nữa dội thẳng vào đầu:

- Anh ấy nói đúng đó. Chiếc áo của anh là hàng LV, nhưng sờ chất liệu và mác bên trong lại cho thấy là hàng HK.

Đây là câu nói của nữ diễn viên Sam Thái.

Quang Anh đang tiếc ngậm ngùi khi không ghi âm lời nói này vào. Đúng là câu nói hay nhất mà anh được nghe kể từ khi quen biết cô.

Phi Hùng nghe thì cay thật đấy nhưng vẫn đực mặt ra thắc mắc:

- HK là hãng gì? Hãng mới nổi trong làng thời trang ư?

“Phì”.

Đường Thi luôn không biết che giấu cảm xúc. Khi nghe Phi hùng nói như vậy thì cô chợt tuôn một tràng mưa xuân có đính kèm một nụ cười e thẹn.

Quang Anh trả lời:

- Hàng Hồng Kông. Nổi tiếng không khác gì hàng china đâu.

Đường Thi lại cười dữ hơn sau câu nói này.

Điều này chính là sự sỉ nhục lớn nhất đối với Phi Hùng. Hắn không những bị lừa khi mua phải hàng nhái mà còn bị sỉ nhục từ phía Quang Anh. Hãy nhìn đôi mắt của Quang Anh đi, muốn chửi hắn là đồ nhà quê chân đất mắt toét đấy.

Khi Phi Hùng định lao vào đánh Quang Anh. Khi Quang Anh định đứng lên nghênh chiến. Khi Sam Thái định chui xuống gầm bàn vì sợ hãi thì Đường thi lại nói thế này:

- Xin lỗi có thể dừng lại đoạn hào hùng này được không? Tôi cần đi vệ sinh.

Sặc.

Sặc.

Sặc.

Ba người kia chết sặc trong vũng máu ảo tưởng. Và chết sặc trước câu nói mang đầy tính hiện thực này.

Thật là lợi hại. Chỉ với một câu nói này đã khiến không khí trong cả nhà hàng này trầm hẳn xuống. Trùng đến nỗi thừa mấy đoạn khiến mọi người nín thở chờ quyết định của hai võ sĩ.

Phi Hùng mắt long sòng sọc nhìn Quang Anh.

Quang Anh do không phải dân giang hồ nên có nhìn thế nào cũng giống như mình đang bị lác. Cuối cùng, khi tròng mắt sắp rời cả ra thì anh cũng đành bất lực nói:

- Tôi hết hứng đánh nhau với anh rồi.

Sỉ nhục.

Sỉ nhục.

Hai chữ này tương mạnh vào đầu Phi Hùng khiến hắn càng điên tiết hơn. Quang Anh nói không muốn đánh nhau? Há chẳng phải coi thường anh hay sao?

- Mày nói gì?

Quang Anh đưa tay lấy li rượu trên bàn. Phong thái ung dung tự tại, lại thêm vẻ đẹp trai, cộng với đó là không gian hào hùng đã khiến cho mấy bà cô và mấy cô gái ngồi đằng xa sẵn sàng xắn tay áo đi đến quyết sống mái một phen với Phi Hùng.

Nhưng khi ý định này đang ở mức giả thiết thì Quang Anh lại nói như đúng rồi:

- Đừng động vào tôi.

- Mày thách tao?

- Bố vợ tôi không tồi đâu.

Quang Anh không phải là người đục nước béo cò, nhưng lại là dạng người cơ hội. Cái gì có thể khai thác được, có thể lợi dụng được thì cứ phải làm triệt để. Thời buổi bây giờ đề cao tiêu chí tiết kiệm, nếu không làm thế người ta sẽ trách mình lãng phí.

Nếu không thì cuộc đối thoại sẽ thành ra như thế này:

- Đừng động vào tôi.

- Mày thách tao.

- tôi ghê lắm đấy?

- Mày là cái thá gì nào?

- Không ai được động vào tôi. Ai mà động vào tôi là mất tiền đưa tôi đi bệnh viện.

(Đoạn này tác giả đã mất hai lít máu mũi).

Đường Thi nghe Quang Anh nói như vậy thì không cười nữa. Cô chăm chú nhìn anh đầy vẻ phức tạp.

Cái nhìn của Đường Thi khiến Quang Anh không ung thư mà cũng rụng tóc.

Phi Hùng ngửa mặt lên trời cười như mấy vị đại hiệp ngày xưa. Nhưng có lẽ điệu cười này khi đến đời nay đã bị thất truyền đôi chút cho nên khi cười mới có sự cố xảy ra. Đang cười to và hào hùng là vậy thì Phi hùng lại tuôn một tràng ho như phá mả ra.

Vẫn câu cũ: Sam Thái là ngôi sao. Cô cần giữ hình tượng.

Khi thấy Phi hùng ho như muốn xổ cả bộ lòng ra như vậy thì cô vội đưa tay lên vuốt nhẹ lưng cho hắn rồi nói nhẹ nhàng:

- Anh có sao không?

Một người con gái dịu dàng. Đúng là làm cho Phi Hùng cứng đờ vài giây. Ngày xưa, Đường Thi không bao giờ dịu dàng như thế này. Anh còn nhớ như in, khi anh bị ốm, Đường Thi lại dội cho anh một gáo nước lạnh vào người. Nói rằng:

- Ốm thêm mới làm nũng được với em.

Ôi! người ta nói quả không sai.

Nếu kiếp trước mình còn nợ tình cảm với người ta thì kiếp này phải trả cho bằng hết. Cả vốn lẫn lãi cũng không được giữ lại.

Nhưng cái chính giờ đây là thế này, không ai biết Phi Hùng cười vì cái gì?

- Mày nói bố vợ mày? Hóa ra mày cậy bố vợ? Nói nghe xem nào? Bố vợ mày đang ở trại dưỡng lão hay hội người cao tuổi? À. Tao đoán ra rồi, đang múa kiếm nhựa tập dưỡng sinh với mấy ông bạn gia khọm khác đúng không?

Xong.

“Xong” này tương đối nhiều nghĩa.

Với Quang Anh: Hắn đã trúng kế. Oh year! Đường Thi đứng ngay đây. Cô ấy không có phản ứng thì anh gọi cô ấy là bà thần.

Với Đường Thi: Mẹ kiếp. Xem như cái chức đại ca của hắn chỉ được tính bằng giờ nữa thôi.

Xem ra ở với nhau lâu ngày. Bản tính thâm độc và mưu mô cũng nhiễm của nhau. Quang Anh đã giác ngộ được rất nhiều từ phía Đường Thi. Và bây giờ anh đang gặt hái.

Nghĩ thế anh liền xúc động và thầm cảm ơn Đảng đã cho anh sống cuộc sống ấm no như ngày hôm nay. Để anh được gặp vị sư thái trân nhân Đường Thi này.

Đường Thi hằn học quay ra phía Phi Hùng nói:

- Bố vợ anh ta có 90 tuổi thì cũng đè bẹp được anh.

Nói rồi cô kéo tay Quang Anh đi trong cái nhìn đầy sững sờ của Sam Thái và cái mặt đực ra như ngỗng của Phi Hùng.

Quang Anh vừa lái xe vừa liếc nhìn Đường thi. Anh chẳng việc gì phải bận tâm đến cô ta nhưng chẳng hiểu sao đôi mắt của cô ấy làm anh thấy bất an. Quang Anh đưa ray bật radio trong xe. Tiếng nhạc ngọt ngào vang lên khiến không khi được xoa dịu đi phần nào. Quang Anh cũng có dũng khi mở lời hơn:

- Giận anh à?

Đường Thi bực dọc đưa tay tắt phựt cái radio khiến Quang anh giật mình cái thót. Cô quay ra phía Quang anh nói:

- Anh muốn phiên tòa họp tại đây hay về nhà?

Nghĩ tới cảnh mình giống như mấy tên phạm nhân ngày xưa bị tùng xẻo rồi bị lột quần áo là anh đã thấy rùng mình. Anh vội cười xuề xòa:

- Hề hề. Phiên tòa gì chứ? Có gì về nhà vợ chồng đóng cửa bảo nhau.

Đường thi vẫn lạnh lùng như vậy:

- Lái xe nhanh lên.

Quang Anh lập tức thấy tay mình đang túa mồ hôi. Không ngờ cơ thể anh bài tiết tốt thật.

Anh biết mình đã phạm sai lầm khi đi gặp người cũ, nhưng cô ấy cũng vậy mà. Chỉ khác một điều là anh trong thế chủ động còn cô là bị động thôi. Đấy, khác nhau có một chữ mà nó làm nên cả một rắc rối.

Hạ quản gia nhìn thấy Quang anh và Đường thi mặt nặng mày nhẹ với nhau thì trong lòng như mừng không tả xiết. Những ngày tháng sống trong cảnh ấm ức lo âu có lẽ cũng đã qua. Nhưng bà còn chưa kịp bày tỏ thái độ thì Đường thi đã nói bằng một giọng đanh thép:

- Chúng ta lên phòng. Ở đây có người ngoài. Em không muốn.

Ô La la! Quá rõ rồi. Đang bàn chuyện li hôn có đúng không? Nấc thang hạnh phúc của Hạ quản gia lại được tăng thêm một bậc. Bà là người lạ, phải rồi. Với cô ta bà chính là người lạ. Được, cứ bàn với nhau đi. Người xa lạ này không làm phiền.

Đường thi bước vào phòng trước để lại Quang anh ở ngoài. Anh đang nghĩ mình có nên chạy thoát hay không. Dù gì kinh nghiệm xem “vượt ngục” của anh đã có thừa. Tuy nhiên, nếu ra ngoài thì cũng không thoát khỏi Đông Bang hội. Cho nên anh ưỡn ngực “thà hi sinh còn hơn chạy thoát”. Rồi quả cảm bước vào.

Đúng như dự đoán. Vừa ló được cái mặt vào thì anh đã lĩnh trọn cái gối phi thẳng vào mặt. Anh tức muốn chết nhưng biết mình mà đánh rắn là động tới cả rừng. Cho nên anh cần phải “nhẫn”.

Đường thi nhìn Quang anh đóng cửa rồi hét lên ra lệnh:

- Dừng lại.

Quang anh lập tức không dám bước thêm.

- Vứt điện thoại của anh qua đây.

Quang Anh không hiểu nhưng cũng đành làm theo. Anh cố tình đáp chiếc điện thoại về phía Đường thi. Chỉ mong rằng cơ hội lóe lên cho cô ta chết vì bị điện thoại tương vào mặt. Nhưng không, có lẽ tổ tiên nhà cô ta làm trong rạp xiếc. Trò tung hứng cô ta rất thông thạo.

Đường Thi mở từng danh mục trong điện thoại rồi bĩu môi nói:

- Honey, Em yêu, Bé nhỏ …Thế còn tên tôi? “Nguy hiểm chết người” là sao đây hả bạn Quang Anh thân mến.

Quang Anh giả vờ như bị điếc. LÀm bộ mặt ngu nhất trong lịch sử nhân loại.

Đường Thi tức giận đưa tay xóa hết mấy cái số điện thoại “không đáng có” kia đi rồi ném chiếc điện thoại qua một bên rồi lại nhìn Quang Anh đầy “âu yếm”:

- Cởi quần áo.

Hình phạt này anh biết. Nó có tên là: Biến thái.

Quang anh mặt tái mép rồi mấp máy môi không thành câu. Anh cười lấy lệ rồi nói:

- Chúng ta phải cùng phối hợp chứ?

- Phổi hợp làm gì?

- Thì…ấy ấy …

Nhìn cái cằm đang hếch hếch lên cố làm ra vẻ để Đường thi hiểu khiền cô chỉ muốn cười. Nhưng cô không cười. Cữ nghĩ đến anh ta gọi coi cô là “nguy hiểm chết người” là cô lại xung huyết.

- Ấy ấy cái gì? – Cô vơ lấy một bộ váy rồi ném qua chỗ Quang anh – Cởi ra rồi mặc cái này vào. Đi 10 vòng quanh nhà.

Hình phạt này anh cũng biết nốt. Nó có tên là: Biến thái phiên bản 2.

Hai hàng lệ đang đổ trong tim. Quang anh không biết làm gì khác là bước đến bên Đường Thi rồi nịnh:
- Vợ yêu. Đừng giận nữa, trông em này có nếp nhăn rồi kìa.

Đường Thi không đoái hòa. Đá cho anh một cái rồi bĩu môi nói:

- Vợ yêu! gọi tôi là nguy hiểm chết người ấy.

Tức nước thì phải vỡ bờ. Con giun xéo lắm không quằn không là giun. Vế sau Quang Anh có biên chế lại một tí. Nhưng, ý nghĩ cuối cùng của anh là phải nổi dậy. Anh đứng lên hào hùng:

- Em cũng phải cởi.

- Tại sao?

- Em dám trốn anh đi gặp người tình cũ.

- Không giống với anh.

Quang anh nhất thời cứng họng nhưng cuối cùng anh lại nghĩ ra:

- Không giống ở điểm nào? Rằng Phi hùng là con trai còn Sam thái là con gái ư?

Đường thi rít qua kẽ răng:

- Anh biết anh đang kì kèo với ai không?

Quang Anh vẫn vênh mặt:

- Biết! Vợ anh.

Đường Thi nằm xuống không thèm đoái hoài gì đến anh ta.

Nhưng nghĩ đi cũng phải nghĩ lại. Đúng là cô cũng có lỗi. Anh ấy cũng đã biết lỗi rồi. Cô có cần gay gắt như thế này không nhỉ? Nghĩ thế, Đường Thi liền ngồi dậy đáp cho anh cái bút ở sẵn trên bàn hất hàm nói:

- Ra ngoài viết bản kiểm điểm rồi đi ngủ.

Không khi im lặng một hồi. Đến kì quái.

Và câu nói sau cùng của Đường thi vang lên:

- Em đợi.

Quang anh đánh rơi bút cái cạch. Không đợi Đường thi phản kháng vội vàng lao vào người cô rồi nheo mắt nói đểu giả:

- Giải quyết xong việc này anh sẽ viết.

Trong phòng chỉ còn tiếng kêu là thất thanh của Đường thi.

Hạ quản gia ở dưới nàh nghe thấy vội chép miệng:

- Cậu chủ mạnh tay quá. Sắp li hôn rồi đâu cần làm triệt để như vậy.

 

Đọc tiếp

Danh sách chương của Anh có sợ em không ?

Anh có sợ em không – chương 1Anh có sợ em không – chương 2Anh có sợ em không – chương 3Anh có sợ em không – chương 4Anh có sợ em không – chương 5Anh có sợ em không – chương 6Anh có sợ em không – chương 7Anh có sợ em không – chương 8Anh có sợ em không – chương 9Anh có sợ em không – chương 10Anh có sợ em không – chương 11Anh có sợ em không – chương 12Anh có sợ em không – chương 13Anh có sợ em không – chương 14Anh có sợ em không – chương 15Anh có sợ em không – chương 16Anh có sợ em không – chương 17Anh có sợ em không – chương 18Anh có sợ em không – chương 19Anh có sợ em không – chương 20Anh có sợ em không – chương 21Anh có sợ em không – chương 22Anh có sợ em không – chương 23Anh có sợ em không – chương 24Anh có sợ em không – chương 25Anh có sợ em không – chương 26Anh có sợ em không – chương 27Anh có sợ em không – chương 28Anh có sợ em không – chương 29Anh có sợ em không – chương 30 (end)


Thể loại truyện


Wap truyen | download pdf, download truyen

bong da

xo so 24h