Wap truyện, đọc truyện, truyện kiếm hiệp

(Bản wap ĐỌC TRUYỆN dành riêng cho điện thoại di động, tải cực nhanh và tiện lợi)
Ngày 21/02/2018 12:40 ở Hà Nội
 

ÂN TÌNH - Chương 7

(Chú ý: Để chuyển chương khác ==> chọn DANH SÁCH CHƯƠNG ở cuối bài)

Lượt xem chương này:  705

-Cháu...
-Nếu cháu không nói được thì thôi vậy.
Đình Kha bỗng trở nên cứng cỏi :
-Không, cháu muốn nói . Cháu nghĩ rằng không việc gì phải giấu giếm cả . Cháu đến tìm Tiểu Vân là vì cháu cảm thấy mến cô ấy . Cháu biết là bác sẽ nghĩ cháu bồng bột mà nói vậy, bởi vì còn quá sớm . Có phải không thưa bác ?
Dừng một lúc, Đình Kha nói tiếp bằng một giọng rất sôi nổi :
-Thưa bác, tất cả chỉ dừng lại ở hai tiếng "cảm mến" mà thôi . Còn chuyện về sau cháu không dám nói.
Bách Tùng nghĩ đến lời hứa với vợ là sẽ không can thiệp vào chuyện này . Nhưng ông làm sao có thể yên tâm đứng nhìn ba đứa trẻ vật lộn với vấn đề bức xúc và vô cùng phức tạp của tình yêu chứ . Cuối cùng ông quyết định :
-Tại sao cháu đến đây một cách không công khai ? Tại sao cháu muốn lánh mặt chúng tôi và Thảo Nhi ?
-Cháu... cháu xin lỗi.
-Cháu lại không trả lời được phải không ? Thế thì tôi nói vậy nhé . Có phải cháu biết Thảo Nhi nó thích mình.
Bất giác Đình Kha đỏ mặt . Chàng cảm thấy người đàn ông trước mặt mình không đơn giản tí nào . Kha nói :
-Trong chuyện này cháu thật sự khó xử, vì không biết phải xử sự làm sao.
-Nói tóm lại, câu chuyện là thế này : Cháu thích Tiểu Vân, còn Thảo Nhi thì yêu cháu.
Kha im lặng, bởi trong lúc này chàng không biết phải nói gì đậy Bách Tùng tiếp tục hỏi :
-Cháu không yêu Thảo Nhi, điều đó là chắc chắn, phải không ?
-Cháu tin là bác hiểu cho cháu . Chuyện tình cảm, nó có lý lẽ riêng của nó.
-Bác hiểu . Còn Tiểu Vân, nó không phải đơn giản đâu.
Kha biết là câu chuyện đã đến hồi gút mắt, chàng hỏi :
-Cho đến bây giờ cháu vẫn chưa hiểu ý định của bác.
Bách Tùng thấy rằng rõ ràng là chàng trai ngồi trước mặt ông rất khá, có rất nhiều triển vọng . Ông cám thấy mến chàng trai này rất nhiều . Nếu như mà cậu ta và Tiểu Vân hiểu nhau, thương yêu nhau, họ sẽ là một cặp rất xứng đôi . Ông nhìn thẳng vào mắt chàng trai nói :
-Ý định của bác là kể cho cháu nghe một câu chuyện có liên quan đến Tiểu Vân.
-Xin bác cứ nói . Cháu rất muốn nghe câu chuyện ấy.
Ông Bách Tùng đứng lên, bước về phía bức tranh treo trên tường.
-Cháu có nhận xét gì về bức tranh này ?
Kha nói ngay, bởi chàng đã từng nghĩ đến nó :
-Tác giả của bức tranh này muốn nói lên nỗi u uất trong lòng mình . Có phải là Tiểu Vân có một quá khứ khác thường không, thưa bác ?
...
- Đó ! Câu chuyện là như vậy . Tiểu Vân đã có một quá khứ khác thường, một khuyết tật to lớn, và tính cách, con người nó cũng không hề bình thường chút nào . Mọi quyết định còn lại, bác xin để cho cháu . Cháu hiểu chứ ?
Bất giác Đình Kha ngước mắt nhìn lên cầu thang, xa hơn nữa sẽ có Tiểu Vân, người con gái với một quá khứ làm xúc động lòng người, làm tâm hồn Kha rung cảm . Trên đời này sao lại có sự bất hạnh đến tàn nhẫn như vậy kia chứ ?
Kha chợt quay sang nhìn ông Bách Tùng :
-Có phải bác đang chờ đợi quyết định của cháu ?
-...
- Điều mà cháu muốn nói đầu tiên là : Bác vĩ đại quá.
Ông Tùng có vẻ xúc động :
-Cám ơn cháu.
-Còn quyết định của cháu ư ? Cháu không ngại có một người bạn, người yêu, hay một người vợ câm . Chỉ cần người con gái ấy có thể làm cho cháu rung động là đủ rồi . Đối với Tiểu Vân, như lời bác nói, cháu nghĩ là khó có thể tìm được người con gái nào hoàn mỹ hơn thế nữa.
-Vậy thì cháu có thể tin ở bác đây . Bây giờ cháu đã hiểu vì sao bức tranh lại u ám như vậy ? Và còn rất nhiều tranh ảnh mang màu sắc như thế trong phòng của con bé.
-Cháu có thể xin phép bác cho cháu gặp Tiểu Vân ?
-Cháu cần phải hết sức khéo léo mới được đó.
-Cháu hiểu, thưa bác.
- Để bác bảo cô hai đi gọi nó.
Kha ngăn lai :
-Thưa bác, như bác nói, cần phải khéo léo mới được . Tiểu Vân không phải là người con gái bình thường, cho nên chúng ta cần phải đặc biệt một chút.
Ông Bách Tùng cười, gật đầu :
-Thôi được, bác tin cháu . Bây giờ bác đến công ty đây.
Đình Kha ngập ngừng muốn hỏi, nhưng lại thôi . Ông Tùng tinh ý :
-Cháu có gì muốn hỏi, phải không ?
Đạ không...
Ông Tùng cắt lời :
-Cháu muốn hỏi về Thảo Nhi . Cháu thắc mắc vì sao ta không bênh vực con ruột của mình, phải không ?
Bắt đầu từ giờ phút này, Kha tin yêu, nể vị người đàn ông trước mặt . Ông Tùng mỉm cười, rồi đáp luôn :
-Bởi vì Thảo Nhi nó may mắn hơn . Và điều quan trọng, ta xem Tiểu Vân như con ruột của mình vậy.
Sau đó ông bỏ đi, chỉ còn mỗi Đình Kha trong phòng khách . Chàng lại nhìn về phía cầu thang, suy nghĩ miên man về câu chuyện thương tâm vừa nghe được . Nếu thật sự trên cõi đời này có một câu chuyện như thế, có một người con gái như thế thì người ấy quả thật đáng thương, rất đáng thương.
Kha cũng chưa biết là mình có thể chấp nhận người yêu bị khuyết tật như thế không ? Chỉ biết rằng bây giờ Kha rất mong gặp nàng, để được nhìn, đựơc nói, và được nghe tiếng đàn kỳ diệu của nàng.
Đình Kha đi về phía cửa sổ, mắt chàng nhìn thấy vườn hoa rộng với nhiều lọai hoa đẹp . Kha lấy trong túi ra cây kèn amonica của cha để lại, cũng chính cha là người đã dạy cho chàng thổi khúc nhạc nổi tiếng "Trên đỉnh mây sầu", khúc nhạc đã một lần chàng được nghe ở đây.
Kha biết Tiểu Vân yêu nhạc, mà những người yêu nhạc thì không bao giờ từ chối tiếng nhạc . Chàng cũng biết nàng là người khó tiếp xúc, bởi thế Kha muốn gây cho nàng một ấn tượng thật sâu sắc.
Tiếng nhạc dìu dặt, réo rắt trỗi lên, vang vọng... len lỏi vào tận "giang sơn" Tiểu Vân . Nàng sững sờ lắng nghe tình khúc quen thuộc mà nàng ưa thích . "Ai thế nhỉ ? Ai có thể chơi khúc nhạc này lôi cuốn đến như vậy ? " Và đúng như Kha đoán, cô gái bị tiếng nhạc quyến rũ, từ từ bước ra khỏi "lâu đài" của mình, đi dần về phía cầu thang rồi ra phòng khách . Nàng nhìn thấy vóc dáng một người con trai đang say sưa với cây khẩu cầm . Tiếng nhạc quyến rũ đã khiến nàng quên tất cả sự e dè, ngại ngùng, khiến bước chân nàng đi đến gần, thật gần với chàng trai . Kha đã nghe được tiếng gót nhung mềm ấy . Chàng dường như cảm nhận được cả hơi thở thơm tho của nàng . Nhưng Kha không dừng lại, chàng tiếp tục cho đến hết bản nhạc của mình .Rồi Kha từ từ quay lại, nhìn sâu vào đôi mắt nhung đen của cô gái bây giờ đã rất gần với mình . Chàng không muốn dùng ngôn ngữ, thứ mà nàng không có, để đừng bao giờ tạo khoảng cách.
Tiểu Vân bừng tỉnh, bàng hoàng lùi lại một bước để tạo thêm khoảng cách .Nàng đã nhận ra Đình Kha, nhưng điều ấy không giúp gì được cho Tiểu Vân lúc này, nếu không nói là càng làm cho nàng bối rối.
Cuối cùng rồi Kha cũng phải nói :
-Tiểu Vân thấy thế nào ? Tôi chơi khúc nhạc này có dở lắm không ?
Kha nhìn thấy mắt nàng nhẹ chớp, rồi đột ngột nàng quay người đi như chạy . Kha nói vọng theo, câu nói chàng đã chuẩn bị từ trước :
-Không nói được không phải là cái tội . Cũng không cần vì vậy mà tự khép kín cuộc đời của mình.
Kha nhìn thấy nàng đứng sững lại, chàng vội càng tiếp :
- Tiểu Vân thấy đó, tôi đã biết rồi . Bây giờ Vân không cần phải giấu giếm, cũng không nên mặc cảm làm gì
Kha từ từ bước tới, dừng lại trước mặt nàng . Chàng bàng hoàng nhìn những giọt lệ long lanh trên mắt, trên môi nàng . Chàng chợt nghe một cảm xút dâng tràn trong lòng . Giọng chàng bùi ngùi :
- Tiểu Vân khóc ư ? Nếu vì cái miệng bép xép của tôi thì em cho tôi xin lỗi vậy, có được không ?
Tiểu Vân mở to mắt nhìn con người trước mặt . Giọng chàng sao mà êm đềm đến lạ . Từng lời nói nhẹ nhàng thấm sâu vào tận từng tế bào khiến Tiểu Vân xúc động đến không thể nào ngấn được lệ . Rồi giọng nói ấy lại vang lên, rõ ràng từng lời một :
- Tôi rất mong muốn được làm bạn với Tiểu Vân, để chứng minh cho em thấy một điều rằng : Khuyết điểm của em, không là gì so với những ưu điểm mà em có
Thật sự như vậy ư ? Thật sự anh muốn làm bạn với một người câm như tôi sao ? Tôi không tin đa6ụ Tất cả chỉ qua anh muốn an ủi tôi mà thôi.
Kha lại nói, chàng như đọc được ý nghĩ trong đầu nàng :
- Thật đó, những lời tôi nói, hoàn toàn là sự thật, Tiểu Vân a.
Nàng lắc đầu, gạt Đình Kha lúc nàng đang đứng chắn ngang ở cầu thang rồi chạy nahnh lên lầu . Phía sau, đôi mắt Đình Kha nhìn theo đầy cảm xúc . Trong thâm tâm chàng tự nhủ, hãy kiên nhần, rồi nàng sẽ xiêu lòng, Kha a.
Một lúc sau đó, Kha bạo dạn bước theo nàng vào phòng riêng. chàng thêm một lần xúc động vì khung cảnh trong phòng . Ở đây gọn gàng và tinh khiết . Trên tường treo rất nhiều tranh ảnh, nhưng tất cả đều mang sắt thái u uất, đau buồn, ảo nảo
Tiểu Vân đang đứng ở một góc phòng, dường như nàng khóc vì xúc động . Kha lại lấy khẩu cầm ra thổi . Chàng nói khi bản nhạc chấm dứt.
- Lần đầu tiên nghe khúc nhạc này vang lên từ đây, tôi nghĩ chủ nhân của nó là con người kỳ diệu lắm . Thật vậy, trong mắt tôi bây giờ, em rất đỗi kỳ diệu.
Cuối cùng rồi Kha cũng được toại nguyện . Từng lời nói chân thành, ngọt ngào đến rung cảm của chàng đã làm cho Tiểu Vân xiêu lòng. Nàng từ từ quay lại, nhìn Kha một lúc rồi viết vào bảng của mình. Kha nhìn thấy bàn tay cô gái run run, sao mà đáng thương quá đỗi:
-Ai nói cho anh biết về tôi?
Mắt Kha sáng tia vui mừng:
-Cuối cùng em đã nói chuyện với tôi, dù bất cứ bằng ngôn ngữ gì, điều ấy cũng làm cho tôi vui vẻ lắm, em có biết không?
Kha dịu dàng nhìn nàng, thứ tia mắt quyến rũ của sự chinh phục làm Tiểu Vân bối rối, rồi ngượng ngùng cúi mặt. Chàng trai khoan thai nói tiếp:
-Chính bác Tùng đã kể tất cả cho tôi nghe. Hoàn cảnh của em mới nghe qua, những ai yếu lòng chắc chắn sẽ rơi lệ.
Tiểu Vân lại dùng cây viết đặc biệt của mình. Kha ghé mắt nhìn vào, chàng đọc:
-Và anh đã thương hại tôi, có phải không?
-Em đã nghĩ xấu cho tình cảm của tôi rồi đó, có biết không?
-Nếu thế thì cho tôi xin lỗi vậy.
-Không được.
Kha giả vờ khó tính. Tiểu Vân lo âu:
-Vậy thì tôi phải làm sao bây giờ?
Đĩ nhiên là tôi sẽ phạt em.
-Anh ăn hiếp tôi ư?
Gương mặt nàng bí xị làm Kha phải bật cười và dường như trên môi nàng cũng có một nụ cười, dù chỉ nửa vời mà thôi.
-Thì ra anh gạt tôi.
Kha chớp ngay lấy nụ cười ấy:
-Cuối cùng em đã cười rồi. Có thế chứ! Em có biết là trong lúc cười, gương mặt em xinh đẹp lắm không?
Nàng lắc đầu như muốn phủ nhận, nhưng gương mặt thì mỉm cười. Đình Kha nhấn mạnh:
-Thật đó. Từ nay, tôi mong lúc nào cũng thấy em cười.
-Nụ cười của tôi, nó không có trọn vẹn đâu, như là giọng nói của tôi vậy.
- Đó... đó... em lại buồn nữa rồi. - Kha vờ nghiêm trang - Tôi không bao giờ muốn thấy em buồn như thế nữa.
-Chưa gì anh đã độc tài với tôi rồi.
Kha bị nàng bắt bẻ. Để khỏa lấp, Kha nhìn quanh phòng nói:
-Chẳng lẽ chúng ta cứ phải đứng để mà nói chuyện với nhau thế này?
-Anh trách tôi ư?
-Chẳng lẽ không đúng sao?
-Anh nhìn xem, có phải là anh đã xâm nhập một cách bất hợp pháp vào phòng riêng của tôi không? Thế mà anh còn đòi ngồi nữa sao?
Kha đờ đẫn vì bị hạ hai lần liên tiếp. Gương mặt chàng làm Tiểu Vân bật cười. Kha nhăn nhó:
-Thì ra cô không phải là tay vừa, biết cách nói chuyện cho người ta phải ngã gục.
-Chẳng phải lúc nãy anh xí gạt tôi là gì?
-Thôi thì ta huề vậy. Bây giờ tôi có thể ngồi được chưa?
Nói rồi chàng ngồi ngay vào ghế:
-Em yên tâm đi. Trước khi tôi vào đây đã được sự đồng ý của bác Tùng. Em có người cha nuôi thật vĩ đại.
-Tôi biết chứ. Trên đời này, ba chính là người thương yêu tôi nhất đó.
-Thế người thứ hai là ai?
Đĩ nhiên là mẹ.
-Vậy thì tôi muốn làm người thứ ba, được không?
Tiểu Vân đỏ mặt, nàng lắc đầu nguầy nguậy:
-Anh miệng lưỡi quá! Những người ăn nói ngọt ngào, thường rất nguy hiểm.
Kha vừa trợn mắt hỏi:
-Em học ở đâu luận điệu nói xấu người ta thế?
-Là mẹ tôi nói đấy.
Nhắc tới mẹ, Tiểu Vân bỗng nhớ những lời bà nói về một chàng trai xuất sắc nào đó, chẳng lẽ là chàng ư? Ý nghĩ ấy làm gương mặt nàng bừng đỏ. Kha nhìn thấy và chàng không bỏ qua.
-Em vừa nghĩ gì trong đầu thế?
Nàng lắc đầu. Kha vẫn không buông tha:
-Không có ư? Rõ ràng là tôi nhìn thấy mà. Có phải em nghĩ xấu cho tôi không?
Tiểu Vân đành tìm cách khác để nói:
-Tôi vừa nghĩ anh đang tự chuốc lấy phiền phức. Quen với tôi, không có gì là vui vẻ cả.
Kha trợn mắt hỏi:
-Em thật sự nghĩ vậy ư?
-Thật mà. Eo ơi! Anh làm gì mà dữ tợn vậy?
Kha phì cười:
-Tôi dữ lắm sao? - Rồi chàng nghiêm giọng - Tôi không thấy phiền gì cả.
-Một người nói, một người viết, như thế chẳng phải phiền hay sao?
- Được ngồi đây để mà nhìn em được em tiếp xúc, dù là bằng cử chỉ hay bằng chữ viết, điều đó đã là một hạnh phúc cho ngừơi ấy rồi. Em không cần phải băn khoăn, ray rứt làm gì.
Nàng chưa có chịu thôi, nhưng Đình Kha đã khoát tay ngăn lại:
-Tôi có cái này cho em xem nè. Đây! Em xem trong này là cô nào?
Tiểu Vân nhận bức tranh từ tay chàng, nàng mở to mắt kinh ngạc:
-Là tôi ư?
Đình Kha mỉm cười lắc đầu:
-Không phải, là một nàng tiên kiều diễm. Nét cọ thô thiển của tôi chưa có diễn tả hết vẻ đẹp của nàng tiên ấy đâu?
Tiểu Vân ngượng đỏ mặt và cả xúc động nữa. Tia mắt nàng ngập ngừng nhìn sang Đình Kha rồi vội quay đi bởi bắt gặp tia nhìn đăm đăm của chàng. Nàng ngượng ngùng viết:
-Tôi không biết những lời anh đã nói là sự thật hay để an ủi, nhưng dù sao tôi cũng cảm ơn anh đã động viên tôi, tạo cho tôi một niềm tin vào cuộc sống.
-Như vậy thì tốt rồi. - Giọng Kha trầm ấm - Tiểu Vân...
Nàng ngước nhìn như muốn hỏi:
-Anh muốn nói điều gì?
-Tôi bắt đầu đọc được ý nghĩ trong mắt em rồi đó. Có phải như thế gọi là đồng cảm không?- Rồi chàng nhẹ nhàng hỏi tiếp - Tiểu Vân! Từ nay chúng ta là bạn nha, có được không em?
Tiểu Vân nghe má mình nóng bừng. Anh có dối gạt tôi không, Đình Khả Tại sao anh lại muốn làm bạn với tôi, trong khi quanh anh còn có rất nhiều ngừơi xứng đáng hơn? hay là anh chỉ muốn an ủi tôi lúc này mà thôi? Nếu thật thế thì xin đừng, bởi vì tôi sẽ đau khổ lắm. Thà rằng tôi cứ sống khép kín như thế này còn hơn anh đem đến cho tôi hy vọng để rồi chẳng được gi cả.
Đẫu cho em có từ chối, tôi cũng cố thuyết phục. Cho em biết, tôi sẽ đến đây từng ngày để mà làm phiền em đó.
Giọng nói của Đình Kha làm nàng phì cười. Kha hỏi nhanh:
-Vậy thì đồng ý nhé?
-Trời sanh ra tôi, không phải là người có quyền để mà lựa chọn thế này, thế nọ đâu. Tùy anh đi, tôi không có ý kiến.
Kha nhăn mặt:
-Tại sao em lúc nào cũng bi quan như vậy chứ?
Tiểu Vân không muốn bàn cãi nữa, nàng đổi đề tài:
-Anh biết vẽ ư?
Chàng chỉ tay vào bức ảnh nàng vẫn cầm nãy giờ:
- Đó! Nàng ta là do chính tôi vẽ nè đấy.
-Xấu thấy mồ.
-Không phải tại tôi đâu, tại cô người mẫu lúc nào cũng có gương mặt buồn lạnh lùng.
Kha chồm tới nhìn thật sâu vào mắt nàng:
-Từ nay, em đừng có u buồn nữa nha, Tiểu Vân.
Rồi Kha tiếp:
-Lần đầu tiên nhìn thấy em, anh đã bị chinh phục, lúc ấy hình dáng em thu gọn vào lòng anh. Bức tranh này anh vẽ từ trí nhớ của mình đấy.
Bây giờ thì Tiểu Vân không còn nghi ngờ gì nữa. Kha lúc nào cũng chân thành đến ngọt ngào. Vân nhìn người con trai lần đầu tiên đến đây, khuấy động cuộc sống vốn yên tĩnh của nàng, lòng cô gái bỗng thấy nao nao, cảm giác muốn giờ phút vui vẻ này đừng bao giờ trôi qua.
Sau đó, họ nói chuyện với nhau về âm nhạc, hội hoạ, về những đam mê thú vị. Họ say sưa đến độ quên cả thời gian. Họ cảm thấy trên đời này không còn người thứ hai nào hiểu biết phù hợp hơn người đang đối diện với mình nữa.
Đình Kha hoàn toàn thỏa mãn, hoàn toàn bị cuốn hút trước vẻ đẹp, trước sự hiểu biết và vẻ dịu dàng, đoan chính của người con gái. Dù rằng trước mặt chàng, người con gái ấy phải dùng chữ viết thay cho lời nói. Khiếm khuyết ấy đối với Kha bây giờ không còn ý nghĩa gì nữa. Tiểu Vân ơi! Sao mà em có thể toàn vẹn đến như vậy chứ?
Cho đến khi Kha sực nhớ thì đã khá trưa. Giờ này chắc mẹ đang chờ cơm chàng ở nhà và hơn nữa, Thảo Nhi đi học sắp về tới. Chàng không muốn đụng độ Thảo Nhi ở đây, tại căn phòng này khi mà mọi chuyện bay giờ vẫn còn chưa rõ ràng.
Thấy Đình Kha nhìn đồng hồ, Tiểu Vân tinh ý:
-Anh có chuyện phải đi ư?
Kha luyến tiếc:
-Anh phải về kẻo mẹ mong. Tiểu Vân! Anh về nhé.
Nàng gật nhẹ, giọng Kha êm đềm:
-Từ nay, anh mong rằng em không nên tự khép mình trong căn phòng này nữa. Thế giới bên ngoài, những con người bên ngoài luôn luôn sẵn sàng chào đón em.
-Em biết rồi.
-Sau này anh sẽ cố dành thời gian rảnh rỗi để đến đây trò chuyện với em, đưa em đi dạo chơi, có đồng ý không?
Nàng lại mỉm cười gật đầu. Sau đó, nàng đưa Đình Kha ra khỏi phòng, họ chia tay nhau bằng ánh mắt, đầy vẻ lưu luyến và có cả những lời hứa hẹn chờ đợi nữa. Trong phút chốc, Tiểu Vân quên mất Thảo Nhi, quên người chị nuôi của mình có cảm tình đặc biệt với Đình Kha.
Vừa bước ra khỏi cổng, Đình Kha đã gặp ngay ngừơi mà chàng cố tình lánh mặt: Thảo Nhi.
Thảo Nhi trố mắt nhìn Kha kinh ngạc, rồi hỏi:
-Anh Kha! Anh đến đây làm gì vậy?
Kha cố làm ra vẻ bình thường:
-Anh tình cờ đi ngang nên ghé nhà thăm hai bác, nhưng không có gặp ai cả.
Thảo Nhi nghi ngơ:
-Vậy thì anh đã gặp ai?
-Chị Hai mở cửa cho anh.
Nhi rắn giọng hỏi:
-Anh còn gặp ai nữa không?
Kha biết là chẳng thể giấu được nữa:
-Anh gặp Tiểu Vân. Bọn anh có nói chuyện với nhau.
-Nói chuyện ư? - Thảo Nhi không giấu được vẻ tức bực - Anh đừng có nói với em là Tiểu Vân còn hát cho anh nghe nữa, em không có tin đâu.
Kha biết là Thảo Nhi ám chỉ bệnh câm của Tiểu Vân. Chang có vẻ bất bình:
Đĩ nhiên là cô ấy không hát được, nhưng mà Tiểu Vân đã đàn cho anh nghe.
-Anh...
-Bây giờ anh phải về đây.
Nói rồi chàng dắt xe đi. Thảo Nhi uất ức gọi Kha:
- Đình Kha...
Kha quay lại, nhìn thẳng vào mắt cô gái, nói:
- Tiểu Vân đáng thương quá, phải không Thảo Nhi ? Hoàn cảnh của cô ấy làm cho anh xúc động.
Kha lên xe, khởi động rồi lao vút đi. Còn lại một mình . Thảo Nhi ném mạnh chiếc cặp trên tay xuống giường rồi ào khóc . Tại sao mọi người ai cũng thương Tiểu Vân ? Tại sao mọi người không nhìn thấy Tiểu Vân là một cô gái không trọn vẹn chứ ? Tại sao trên đời này đã có Thảo Nhi còn có thêm Tiểu Vân để cô ta san sẻ tình thương của ba mẹ, bây giờ còn cướp luôn cả người yêu của tôi nữa ? Tiểu Vân ơi ! Ta thù ghét cô, thù ghét cô lắm, cô có biết không ?
Nhi xô mạnh của phòng Tiểu Vân, nàng quát trước vẻ ngơ ngác của đứa em nuôi :
- Tiểu Vân ! Cô mau trả lời cho tôi biết, Đình Kha tới đây và hai người đã làm gì với nhau ?
Tiểu Vân từ từ buông rơi ảnh mình do Đình Kha vẽ khỏi taỵ Bây giờ này mới nhớ Kha chính là bạn trai của chị gái mình . Những ý tưởng tốt đẹp vừa xây dựng bỗng vỡ tan thành mây khói . Tiểu Vân nghe tức nghẹn ở lồng ngực rồi dâng tận bờ mi, biến thành những giọt lệ lông lanh.
Bên tai này, giọng Thảo Nhi cay nghiệt :
- Cô đừng n oi với tôi là hai người trò chuyện nha, tôi không tin đâu. Bởi vì có ai bỏ công ra để nói chuyện với một người câm như cô chứ ?
- Thảo Nhi ! - Phía sau có giọng nói nghiêm khắc của Bích Lâm, bà cũng vừa về tới - con lại nói càn nữa rồi
Nhi quay lại nhìn mẹ, cảm thấy tủi hờn rồi oà khóc :
- Mẹ ! Mẹ phải bênh vực cho con mới được đó
- Mẹ muốn biết chuyện gì đã xảy ra.
Bà nhìn sang Tiểu Vân, bắt gặp nàng cũng đang khóc . Người mẹ nghĩ là cần phải cách ly hai đứa con trong lúc này . Bà nói :
- Thôi được rồi . Thảo Nhi ! Theo mẹ về phòng . Còn Tiểu Vân, con đừng có khóc nữa
Nhi ném cho Tiểu Vân tia nhìn hằn học rồi bước theo mẹ . Trên má nàng vẫn còn những giọt lệ mong manh.
Còn lại một mình, Tiểu Vân bỗng thấy cô đơn lạ . Dĩ nhiên là mẹ phải lo cho con của mẹ trước, dù mẹ có thương Vân thế nào chăng nữa, nàng vẫn chỉ là đứa con nuôi mà thôi.
Còn Đình Kha, tại sao người đến với nàng lại là Đình Kha chứ ? Trớ trêu thay, Kha chính là người mà Thảo Nhi yêu thích . Tuy rằng giữa ba người bọn họ chưa hề có một chuẩn mực tình cảm sâu xa nào . Nhưng thái độ của họ đã biểu lộ tình cảm trong lòng họ . Thảo Nhi thì say mê Đình Kha ra mặt, Đình Kha lại muốn gần gũi Tiểu Vân, còn nàng... Tiểu Vân thấy là mình không có quyền lựa chọn, không có quyền yêu hoặc không yêu bởi nàng chỉ là một đứa con nuôi, và hơn thế nữa là người con gái khiếm khuyết.
Vân ngẩng lên nhìn lên chân dung ba mẹ ruột, lòng tủi buồn vô cùng.
oOo
Bích Lâm dìu con gái ngồi xuống rồi bình tĩnh hỏi :
- Có chuyện gì xảy ra, con kể cho mẹ nghe xem nào ?
Thảo Nhi được thế càng khóc lớn hơn. Bích Lâm vuốt ve con gái :
- Thôi nào, con mà khóc nữa, không khéo ngập cả nhà bây giờ
- Con không biết đâu, mẹ phải bênh vực cho con mới được đó
- Thì mẹ có bỏ con bao giờ đâu. Nhưng mà con phải nói cho mẹ biết chuyện gì mới được chứ ?
Nhi lấy tay quệt nước mắt, nói :
- Hồi sáng này, Đình Kha... ảnh tới đây tìm Tiểu Vân. Rõ ràng là họ có tình ý với nhau rồi.
Bà Bích Lâm lẩm bẩm :
- Có chuyện này thật sao ?
- Mẹ còn hỏi nữa . Đình Kha... ảnh thật là đáng ghét quá đi.
Người mẹ biết là con gái vì giận nên nói thế thôi, chứ thật ra nó thương chàng trai đó nhiều lắm rồi . Bà không nén được tiếng thở dài, buồn rầu cho hoàn cảnh éo le trước mắt . Bên cạnh bà, Thảo Nhi lại rấm rức khóc :
- Mẹ ! Bây giờ con phải làm sao đây ? Hay là mẹ đuổi Tiểu Vân đi đi ?
- Đừng nói thế chứ con. Tiểu Vân nó nghe được sẽ buồn đấy
- Nhưng rõ ràng là nó không tốt, nó đã cướp người yêu của con.
- Trong chuyện này, Tiểu Vân không có lỗi đâu, vấn đề là ở nơi Đình Kha ấy
- Vậy thì bây giờ con phải làm sao đây ?
Thiếu phụ thở dài :
- Mẹ hứa với ba là không can thiệp vào chuyện này, nhưng bây giờ thì không được rồi, mẹ đâu thể nào bỏ con gái của me.
Thảo Nhi cười sung sướng :
- Con biết mà, con biết là mẹ sẽ bênh vực con.
- Mẹ chĩ dạy con mà thôi, thành công hay hkông là do con đó
- Được mà . Mẹ cứ nói đi, con sẽ nghe lời me.
Bích Lâm ngắm con một chút rồi nói
- Con có tất cả mọi ưu điểm hơn hẳn Tiểu Vân, nhưng có một thức cần thiết, con lại không có.
Thảo Nhi tròn mắt nghe mẹ nói
- Đó là sự diu dàng thục nữ . Từ nay, con muốn chinh phục Đình Kha thì phải tỏ ra hiền dịu một chút, ngoan ngoãn một chút và phải biết quan tâm, chăm sóc cho nó . Con phải biết học nấu ăn, phải biết làm những công việc đảm đang của một người phục nữ . Đó là cái mà đàn ông họ thích . Còn nữa, con cần phải tỏ ra rộng lượng, vị tha... Tất cả những thứ ấy, Tiểu Vân nó đều có, cho nên con cần phải cố gắng mới được.
Thảo Nhi bứt rức nói :
- Rắc rối đến như vậy sao mẹ ?
- Nếu con cảm thấy không làm được thì đừng có thương người ta nữa.
Nhi nói nhanh :
- Con làm được, làm được chứ.
Bích Lâm nhìn vẻ si tình của con mà tội nghiệp . Chỉ bảo như vậy, nhưng bà vẫn biết là không có mấy cơ hội . Con của bà dù có cố gắng cách mấy cũng không thể nào sánh vớiTiểu Vân được . Âu chỉ là một biện pháp uốn nắn, dạy dỗ cho con từ lúc này mà thôi.
oOo
Kha biết giờ này mới về là trễ rồi . Chàng loay hoay dùng chìa khóa riêng mở cổng chứ không dám gọi vú Lam. Trong sân nhà có một chiếc xe lạ . Chàng ngạc nhiên bởi từ khi cha qua đời đến nay, mẹ chàng không bao giờ tiếp khách.
Nhanh chống cất xe, Kha đi như chạy vào phòng khách . Ở đó, mẹ chàng và một cô gái nữa đang ngồi vẻ như chờ đợi . Kha chào mẹ rồi nhìn sang cô gái :
- Nhã Trúc ! Em đến từ bao giờ vậy ?
Mẹ chàng nghiêm khắc :
- Từ lúc đáng lẽ ra con phải có mặt ở nhà này . Hơn một tiếng đồng hồ rồi... Con đi đâu, làm gì mà quên bà già này và bỏ luôn cả công việc ở công ty ? Ta điện thoại đến thì chú Toàn bảo là con đi từ sáng sớm.
- Mẹ à !... - Kha khổ sở kêu lên. Cử chỉ ấy làm cô gái bật cười
- Thôi được, ta hỏi con sau. Còn bây giờ thì mau theo ta qua phòng ăn. Ta và Nhã Trúc không còn có thể chờ đợi con nữa được rồi.
Đình Kha riu ríu đi theo mẹ . Nhã Trúc thì dìu lấy bà . Một lúc sau, họ đã ngồi vào bàn ăn cơm. Cô gái tỏ ra biết lấy lòng bà lão :
- Bác ăn nhiều xúp cà rốt vào một tí, bổ dưỡng lắm đó . - Rồi nàng tiếp - Gia đình đơn chiếc như thế này, sao anh Kha không sớm cưới vợ về để săn sóc cho bác gái ?
Kha đáp, chàng không biết mình nói thật hay nói đùa :
- Anh muốn lắm chứ, và đàng tìm kiếm đối tượng đây này . Còn em, 25 rồi không có gặp, em bây giờ sống như thế nào ?
- Em cũng như anh thôi, đang tìm kiếm đối tượng.
- Em lại đùa với anh nữa rồi.
- Em không có đùa đâu, hoàn cảnh nghiêm chỉnh đấy.
- Vậy thì để xem ai trong chúng ta thành công trước nhé
- Anh đẹp trai, hào hoa thế này, em làm sao mà dám so sánh.
Bà Ngọc Phượng bỗng chen vào :
- Nhã Trúc ! Cháu thấy Đình Kha của bác như thế nào ?
Cô gái liếc nhìn Kha thật sắc rồi đáp :
- Bác có người con trai không thể chê vào đâu được.
- Nếu cháu muốn thắng cuộc Đình Kha thì cứ chọn nó đi. Vào gia đình ta rồi, bảo đảm cháu không có gì phải lo lắng cả.
- Cháu chỉ sợ anh Kha chê cháu thôi.
- Thế nào hả Đình Kha ?
Chàng trai giật mình khi nghe mẹ nói . Rõ ràng mẹ và Nhã Trúc không có vẻ gì là đùa cả . Kha cố tìm cách né tránh :
- Mẹ ăn đi chứ, cả Nhã Trúc nữa . Mọi người không ăn gì hết, làm thức ăn nguội lạnh cả rồi.
Bà Ngọc Phượng hiểu ngay là Đình Kha không vừa ý, bà không dám hỏi thêm nữa, sợ Nhã Trúc tự ái . Nhưng mà trong lòng người mẹ đã có chủ ý rồi.
Sau bữa ăn, bà bắt Đình Kha nghĩ làm buổi chiều để tiếp chuyện với Nhã Trúc, cô gái rất hài lòng trước quyết định này.
Họ cùng nhau đi dạo trong vườn . Nhã Trúc hỏi :
- Hai năm rồi không gặp, anh thấy em như thế nào ?
- Em ư ? - Kha nhã nhặn đáp - Em lớn lên rất nhiều và còn xinh đẹp nữa.
- Chỉ có bấy nhiêu thôi sao ?
Kha vờ ngắm nghía rồi nói :
- Anh không tìm ra khác biệt nào nữa . Nhưng mà sao hôm nay em lại có mặt ở đây ?
- Hôm trước mẹ anh có ghé nhà và bảo em tới chơi.
Kha cảm thấy lo âu trước thái độ của mẹ nên chàng hỏi :
- Hai người đã nói gì với nhau vậy ?
- Mẹ nói là đang tìm vợ cho anh đấy.
- Anh đâu còn nhỏ mà mẹ phải khổ tâm như vậy chứ.
- Mẹ chỉ lo cho anh thôi mà . May là anh đã chọn được rồi.
Trúc hỏi, nàng mở to đôi mắt nhìn Kha chờ đợi câu trả lời:
- Chúng ta đừng nói chuyện này nữa . Hãy nói về em đi. Em có còn đi học không ?
Đến Khi Nhã Trúc về rồi thì bà Ngọc Phượng gọi Kha vào phòng . Chàng trai đến ngồi cạnh mẹ :
- Nghe vú Lan nói là mẹ gọi con, có chuyện gì không mẹ ?
Bà Phượng nhìn con nghiêm khắc hỏi :
- Con đi đâu cả buổi sáng vậy ? Có phải đi chơi với Thảo Nhi.
- Dạ, con đến nhà họ, nhưng không có đi chơi với Thảo Nhi.
- Vậy thì con đến đó để làm gì ?
- Mẹ ! Sao hôm nay mẹ hỏi kỹ thế hả mẹ ?
- Bởi vì ta cảm thấy con bị con bé ấy hớp hồn mất rồi, đến độ quên cả việc về đây ăn cơm trưa với tạ Đình Kha này ! Mẹ nói trước cho con biết, mẹ không có đồng ý đứa con dâu như thế đâu.
Kha ôm vai mẹ hỏi :
- Thế con dâu của mẹ phảI thế nào mới được, hả mẹ ?

Danh sách chương của ÂN TÌNH

Chương 1Chương 2Chương 3Chương 4Chương 5Chương 6Chương 7Chương 8Chương 9Chương 10Chương 11Chương 12Chương 13Chương 14Chương 15Chương 16Chương 17Chương 18Chương 19Chương 20Chương 21Chương 22


Thể loại truyện


Wap truyen | download pdf, download truyen

bong da

xo so 24h