Wap truyện, đọc truyện, truyện kiếm hiệp

(Bản wap ĐỌC TRUYỆN dành riêng cho điện thoại di động, tải cực nhanh và tiện lợi)
Ngày 25/02/2018 22:13 ở Hà Nội
 

ÂN TÌNH - Chương 2

(Chú ý: Để chuyển chương khác ==> chọn DANH SÁCH CHƯƠNG ở cuối bài)

Lượt xem chương này:  640

- Không sao. Cháu thắc mắc cũng đúng thôi. Đơn giản là vì chúng tôi hiếm hoi và thương cảm cho hoàn cảnh của cháu
Nước mắt ứa trên mi cô bé, cô viết :
- Cháu cảm ơn hai bác.
Bách Tùng nhìn vợ như muốn nói rằng :
"Em thấy chưa ? Anh đâu có quyết định sai bao giờ ". Ông cười hiền hòa nói :
- Thế cháu có nhận lời chúng tôi không ?
- Cháu muốn về thăm nhà cũ.
- Được, nhưng cháu cần phải nghĩ ngơi một thời gian nữa . Thế cháu có biết đường về nhà không ?
- Cháu nghĩ là mình sẽ tìm được.
- Vậy thì hai ngày sau, chúng ta sẽ cùng đi.
oOo
Tiểu Vân đứng chết lặng nhìn khung cảnh điêu tàn của gia đình mình . Từng mảnh cháy nham nhở xoáy và lòng cô gái đau buốt, nước mắt rơi lả tả trên má Tiểu Vân. Bên cạnh cô, ông Bách Tùng nói khẽ với vợ :
- Thảo nào cô bé thương tâm đến không nói được nữa
Bích Lâm cũng xúc động :
- Tội nghiệp quá ! - Rồi thiếu phụ bước lên ôm lấy vai cô bé - Con đã khóc nhiều quá rồi, Tiểu Vân ạ . Nếu con bằng lòng thì từ nay có thể gọi chúng ta là ba me.
Cô bé viết vào tấm bảng mà Bách Tùng vừa sắm cho cô :
- Con cảm ơn ba me.
- Bây giờ con theo ba mẹ về nhà mới của mình chứ ?
Cô bé lưu luyến nhìn cảnh cũ một lúc rồi ra xe theo vợ chồng Bách Tùng . Từ đây, cô bắt đầu cuộc đời mới của mình với những con người mới . Phải chăng tất cả đều tốt với cô ?
Xe vừa dừng lại, Thảo Nhi đã từ trong nhà chạy ùa ra . Cô bé ríu rít :
- Ba mẹ về, ba mẹ về rồi . - Cô nắm ngay lấy tay ông Bách Tùng vừa trong xe bước ra - Ba có mua quà cho con không ?
Bách Tùng xoa đầu con gái :
- Ba không có mua, nhưng đem về cho con một món quà vô giá . Thảo Nhi ! Con nhìn xem ai trong xe kìa.
Ánh mắt họ nhìn nhau, ngay lập tức Thảo Nhi khó chịu :
- Ba đem người câm về nhà à ?
- Thảo Nhi ! - Bách Tùng nghiêm khắc - Tại sao con lại ăn nói bừa bãi như vậy chứ ? Tiểu Vân từ nay ở trong gia đình chúng ta và nó sẽ là em của con.
Thảo Nhi giậm chân :
- Nhưng con không thích có em. Con chỉ thích ba mẹ có mỗi mình con và thương một mình con mà thôi.
Tiểu Vân đã cùng mẹ nuôi của mình bước ra xe. Cô bé hý hoáy viết rồi chìa tấm bảng cho Thảo Nhi :
- Chị Thảo Nhi hãy yên tâm. Em không dám tranh giành tình thương của ba mẹ chị đâu.
Thảo Nhi đọc, lừ mắt nhìn Tiểu Vân rồi giậm chân đùng đùng trở vào nhà . Bách Tùng than :
- Bấy lâu nay cưng chiều nó quá rồi hư hỏng . Từ nay có Tiểu Vân, để nó biết không phải chỉ có nó là tuyệt đối
Tiểu Vân chừng như xúc động lắm . Cô bé đâu thể ngờ được trên đời này ngoài tình thương của cha mẹ dành cho cô lại còn có thứ tình cảm bao la, kỳ diệu của những con người không ruột thịt này...
oOo
Ba mẹ nuôi dành cho Tiểu Vân căn phòng rộng và đẹp không thua gì phòng của cô ở nhà cũ . Gia đình còn có thêm một người giúp việc lo nấu nướng và quết dọn trong nhà . Khi đã quen với nết sinh hoạt ở đây, Tiểu Vân ngày ngày thường dành nhiều thời gian chăm sóc vườn hoa, học nấu ăn, may vá và thêu thùa ở ngoài giúp việc thường gọi là chị Hai.
Cô bé vốn hiền lành, nết na và chăm chỉ nên nhanh chóng chiếm được tình cảm của người thành viên trong gia đình . Chỉ có Thảo Nhi là không hài lòng, bởi lẽ từ khi có Tiểu Vân, tình cảm của cha mẹ dành cho Nhi bị san sẻ, cô bé ganh tỵ rồi sinh ra ác cảm với Tiểu Vân.
Ông Bách Tùng là một doanh nghiệp, thường hay vắng nhà đi công tác ở xạ Lần nào cũng vậy, lúc trở về ông luôn có quà cho các con của mình.
Thảo Nhi nhảy hai nấc một xuống thanh lầu, cô bé ôm chầm cổ cha :
- Ba mới về ! Ba có mua quà cho con không ?
- Cái con bé này, không hỏi thăm sức khỏe của ba mà đã vòi vĩnh rồi
Tiểu Vân bước ra, cô bé đặt ly đá lạnh vào tay cha rồi ra dấu bằng taỵ Cô bé đã quen dần với cách nói chuyện bằng cử chỉ của mình.
- Mời ba uống nước
- Sao rồi, ở nhà có vui không Tiểu Vân ?
- Dạ vui, thưa ba.
- Mẹ các con đâu rồi ?
Thảo Nhi đáp :
- Mẹ đi làm tóc rồi ba.
Bách Tùng mở va li lấy ra mấy xấp vải :
- Cái này ba mua cho Tiểu Vân. Con đưa mẹ để mẹ dẫn đi may vài bộ đồ mới mà mặc
Thảo Nhi xịu mặt :
- Còn con, ba không có mua quà cho con à ?
- Có chứ . Phần của con là đĩa băng vidéo để học tiếng Anh đây này.
- Tại sao ba mua quần áo cho Tiểu Vân, còn con lại phải nhận cái của nợ này ?
- Con ăn nói cái gì vậy Thảo Nhi ? Chẳng phải là con đã có quá nhiều quần áo đẹp rồi sao ?
Thảo Nhi hờn giận :
- Con không biết, con chỉ thấy là ba không công bằng mà thôi.
- Thôi được rồi, lần sau ba sẽ mua cho con hai tá vải, tha hồ mà mua sắm
Thảo Nhi vẫn không hài lòng, cô nhìn Tiểu Vân bằng ánh mắt ganh tỵ :
- Con không chịu - Nhi giậm chân - Con muốn có ngay bây giờ.
Tiểu Vân bỗng cầm tay Thảo Nhi, đặt xấp vải của mình cho Nhị Tiểu Vân ra dấu :
- Chị hãy giữ lấy, mấy thứ này em không cần đâu.
Thảo Nhi vớ lấy xấp vải định bỏ đi, ông Tùng gọi lại :
- Thảo Nhi !
Ánh mắt người cha nghiêm khắc :
- Con hãy trả vải cho em con !
Tiểu Vân xua tay, cô bé không muốn làm mất lòng Thảo Nhi.
- Đừng ba, quần áo mẹ đã may cho con rồi . Chị Thảo Nhi thích thì ba cứ để chị ấy may sắm.
- Không được . Con tưởng ba không biết là Thảo Nhi có quá nhiều quần áo rồi sao ?
Thảo Nhi giậm chân rồi khóc :
- Nhưng mà con thích loại vải này.
- Con đừng có viện cớ . Con chỉ là muốn tranh với Tiểu Vân mà thôi. Hãy trả vải lại cho em đi con.
Thảo Nhi khóc lớn hơn :
- Con không trả.
Ông Tùng thét :
- Con dám cãi lời ba sao ?
Thảo Nhi sợ hãi nhìn cha, cô bé cảm thấy tức tối trong lòng . Rõ ràng là ba không còn thương Nhi nữa mà . Ném xấp vải vào ghế xa lông, Nhi chạy nhanh ra ngoài, vứa gặp lúc Bích Lâm trở về, bà giữ lấy con gái :
- Chuyện gì vậy ? Chuyện gì mà khóc tức tuổi thế này, hả Thảo Nhi ?
Được thể, Thảo Nhi khóc lớn hơn :
- Mẹ xem đó, ba không có thương con, ba bênh vực con nhỏ câm ấy rồi mắng con.
- Thảo Nhi ! Im miệng lại !
Bách Tùng hét lớn, ông trừng mắt giận dữ nhìn con gái . Lúc ấy ở góc phòng, Tiểu Vân quay mặt nhìn đi nơi khác, vài giọt nước mắt rơi trên má cô bé.
Bà Bích Lâm nhẹ nhàng hơn :
- Tại sao con lại ăn nói hồ đồ như vậy chứ Thảo Nhi ?
- Mẹ cũng mắng con nữa ư ?
Nhi vùng vằng khỏi tay mẹ:
- Bởi vì con ăn nói hư hỏng quá mà.
Nhi bưng mặt khóc lớn :
- Được rồi, ba mẹ cứ thương người ta đi, mặc kệ con. Từ nay không cần lo cho con nữa.
Sau đó, Thảo Nhi chạy về phòng của mình . Còn lại ba người, ông Bách Tùng thở dài :
- Con cái được nuông chiều thái quá nên đã hư hỏng mất rồi.
Ông nhìn sang đứa con nuôi :
- Con làm sao vậy Tiểu Vân ?
- Không có, bụi bay vào mắt con. Ba vừa mới đi xa về, hãy nghĩ ngơi cho khoẻ, đừng lo cho con.
Vân gom mấy xấp vải lên tay, cúi chào cha mẹ rồi mới trở về phòng riêng. Ông Bách Tùng nhìn vợ :
- Em thấy đó, có muốn cũng không thể nào ghét đứa bé này được.
- Nhưng anh đừng có vì thế mà ghét bỏ con ruột của mình đấy nhé.
- Em nói bậy . Tuy nhiên, chúng ta cần phải dạy dỗ Thảo Nhi trở lại mới được.
- Khó lắm ! Bấy lâu nay chúng ta có mỗi mình Thảo Nhi, bao nhiêu tình thương dành hết cho nó . Bây giờ có thêm Tiểu Vân, chẳng trách gì con mình nó ganh ty.
- Anh sẽ nói chuyện với chúng nó về vấn đề này.
- Chúng ta phải khéo léo xử sự, nếu không thì tai họa sẽ xảy ra đó . Thôi được rồi, anh không cần phải lo lắng nữa, hãy nghe lời đứa con gái nuôi cưng yêu mà đi nghỉ ngơi đi.
Tiểu Vân gõ cửa rồi bước vào phòng . Trên giường, Thảo Nhi đang úp mặt vào gối, giọng cô bé vẫn còn ướt nước . Rõ ràng là Thảo Nhi tức tưởi lắm
- Con không thèm đâu, mẹ đừng có vào đây.
Vân rụt rè bước lại gần, đặt tay lên vai Thảo Nhị Có bé hất ra :
- Mẹ đâu có thương con thì vào đây làm gì
Vân lắc vai mạnh hơn. Thảo Nhi ngạc nhiên quay lại và biết mình đã lầm . Tức giận lẫn xấu hổ, mắt Nhi trợn tròn thét :
- Vào đây làm gì ?
Tiểu Vân đặt tất cả vải vào tay con bé rồi viết lên tấm bảng lúc nào cũng đeo theo bên mình :
- Nếu chị thích thì hãy giữ lấy
Nhi giằng tất cả vào tay mình :
- Vải này là của ba mẹ tôi mua, người ngoài không có quyền giữ lấy - Rồi Nhi ngẩng cao mặt nói - Cô tưởng được ba tôi bênh là tốt lắm sao ? Nói cho cùng, cô cũng chỉ là người dưng khác họ mà thôi.
Đôi mắt tròn đen láy của Tiểu Vân ướt lệ, cô bé lặng lẽ quay bước ra ngoài, dáng buồn thiểu não:
- Nè...
Thảo Nhi bỗng gọi, con bé dường như có một chút hối hận trong lòng khi thấy Tiểu Vân khóc . Thật ra Thảo Nhi đâu có cố ý, chỉ vì nghĩ cha đối xử không công bằng mà thôi.
Nhi chọn một xấp vải rồi ấn vào tay Tiểu Vân :
- Cái này tôi không thích, hãy đem về mà xài đi.
Tiểu Vân mủi lòng, người ta hành động như một sự bố thí . Cuối cùng, cô bé đã không nhận món quà từ "lòng hảo tâm" ấy.
Mọi người chỉ nhận ra Tiểu Vân mất tích khi đến giờ ăn tối mà không thấy cô bé . Ông Bách Tùng hốt hoảng tìm kiếm khắp nơi, trong nhà ngoài vườn nhưng không gặp . Ông càng lo âu hơn khi nghe chị giúp việc nói :
- Lúc năm giờ, tôi còn thấy Tiểu Vân... dường như cô ấy khóc.
- Thôi chết rồi ! Con bé nào có họ hàng gì đâu chứ.
Bich Lâm cũng từ ngoài vườn trở về :
- Sao rồi, có tìm được không anh ?
- Anh không thấy . Còn em ?
Bích Lâm lắc đầu, ánh mắt bà dường như muốn khóc :
- Không lẽ con bé nỡ lòng bỏ mình đi sao chứ ? Tội nghiệp nó ! Một thân một mình trơ trọi, lại tật nguyền nữa, biết làm gì để mà sống chứ ?
- Tất cả chỉ tại con bé Thảo Nhi hư hỏng mà ra. Thảo Nhi đâu rồi ? Ra đây ba bảo coi.
- Đừng anh, đừng làm con nó sợ.
- Em chiều chuộng qúa đáng nên bây giờ con nó hư hỏng mất rồi . Thảo Nhi !
Cô bé bước ra, nhìn cha rụt rè :
- Dạ, ba kêu con.
Nhìn gương mặt sợ hãi của con, giọng Bách Tùng dịu lại, cơn giận cũng vơi đi :
- Bây giờ con có thấy lỗi lầm của mình chưa ?
Thảo Nhi thút thít khóc, sợ hãi, thẹn thùng và cả tức uất nữa . Gía như không có Tiểu Vân thì cô đâu mỗi lúc mỗi bị mắng thế này . Nhưng mà nghĩ lại cũng tội, trời tốt thế này, không biết là Tiểu Vân đi đâu ? Bỗng một ý nghĩ loé lên trong đầu cô bé :
- Sao ba mẹ không đi tìm ở nhà cũ của Tiểu Vân ?
- Ừ nhỉ - Bách Tùng vỡ lẽ - Sao mình lại đãng trí như vậy chứ . Bích Lâm ! Em ở nhà với con, anh đi tìm Tiểu Vân đây.
- Không, em cũng muốn đi nữa . Thảo Nhi ! Con ở nhà với chị hai nhé
Thảo Nhi gật đầu, cô bé mủi lòng đến phát khóc . Khi cha mẹ tất bật ra đi, Thảo Nhi không kềm được lòng :
- Mẹ... con cũng muốn đi nữa
Bích Lâm nhận ra mình thật vô lý khi để con ở nhà một mình, thiếu phụ dang tay đón Thảo Nhi :
- Được rồi . Cả ba chúng ta cùng đi vậy.
Trong người không có tiền, Tiểu Vân phải cuốc bộ hết sức vất vả mới trở về được nhà cũ của mình . Vẫn là khung cảnh hoang tàn sau vụ cháy, và dường như cỏ dại bắt đầu mọc len lỏi vào thế giới đầy ắp kỷ niệm tuổi thơ này của cô bé
Tro tàn của cha mẹ cô đã được đưa vào chùa, ở đây chỉ có gốc mai già là kỷ niệm sống động, là nơi cha cô đã đưa cô ra đó với những lời dặn dò sau cuối . Tiểu Vân vẫn còn nhớ rõ mòn một từng lời của cha.
"Tiểu Vân là áng mây nhỏ . Con là áng mây nhỏ của ba mẹ . Con nhìn xem, mây thì ở tít trên cao, dịu dàng và thanh khiết . Ba mẹ muốn con sau này cũng vậy, sống một cuộc sống thanh cao như những áng mây trên trời...
... Anh và em không có quyền bóp chết tuổi thơ của con... "
Bây giờ thì Tiểu Vân đã hiểu những lời nói của cha lúc ấy rồi . Thì ra cha quyết định ra đi để Tiểu Vân một mình trên cõi đời này ngay từ lúc đó
- Ba ơi, mẹ Ơi ! - Tiểu Vân ôm mặt, nước mắt luồn qua kẽ tay cô bé - Áng mây nhỏ của hai người không biết rồi đây sẽ sống ra sao ? Ở tít mãi trên cao hay rồi sẽ tan như bọt biển
cô nhớ giọng nói của Thảo Nhi :
"Cô tưởng được ba tôi bênh vực là tốt lắm sao ? Nói cho cùng, cô cũng chỉ là người dưng khác họ mà thôi".
Và còn cái cử chỉ bố thí của Thảo Nhi nữa chứ . Tất cả đang là áp lực tâm lý nặng nề bóp nghệt tâm hồn thơ trẻ của cô bé. Tiểu Vân tức uất muốn hét lên thật to, nhưng cuối cùng cô cũng không làm được cái điều đơn giản ấy . Thế mới biết người ta không nói được là khổ sở đến ngần nào
Bây giờ đây, Tiểu Vân chỉ có khóc, những giọt nước mắt không thành tiếng càng làm cô đau khổ hơn gấp ngàn vạn lần của sự đau khổ.
Trăng đã lên cao, vệt sáng kéo dài trên thảm cỏ, loang lổ lổ ở nền nhà điêu tàn, soi lên mặt Tiểu Vân, phản chiếu những giọt lệ lấp lánh như châu ngọc, đẹp đến vô ngần nhưng sao mà thê lương, u uất quá !
Có bàn tay ai đó đặt lên vai Tiểu Vân. Cô bé ngẩng lên nhìn, nhận ra những giọt châu dưới áng trăng :
- Ba mẹ... - Trong thâm tâm Tiểu Vân gọi như thế
Giọng Bích Lâm nghẹn ngào :
- Con làm cho mẹ khóc lây rồi đây này Tiểu Vân. Tại sao lại tới đây ngồi một mình chứ ?
Dưới ánh trăng mờ ảo . Tiểu Vân không thể viết được . Cô bé đành lấy mắt nhìn cha mẹ nuôi.
Bách Tùng nói :
- Có phải con muốn nói xin lỗi ba mẹ không ?
Tiểu Vân gật đầu :
- Con không cần phải áy náy bởi vì ba thành thật nói với con rằng . Ba đã xem con như là đứa con ruột thịt của mình
Tiểu Vân cảm động đến rơi lệ . Phải rồi, chỉ có tình thương sâu đậm và chân thành mới khiến người đọc được ý nghĩ trong mắt cô.
- Cám ơn ba - Vân biểu thị bằng ánh mắt và cử chỉ - con rất đội ơn ba.
- Thôi được rồi - Bích Lâm gạt nước mắt, tươi cười, nói - Chúng ta không nên đứng đây thi gan cùng sương đêm, không khéo ngày mai cả bốn người cùng nhau ngã bệnh nữa đấy.
Trên đường về, Bách Tùng nói :
- Tiểu Vân con xem, Thảo Nhi nó lo lắng cho con và nằng nặc đòi theo cho bằng được đấy
Ánh mắt hai đứa trẻ chạm vào nhau. Dường như cái tình thương chất ngất của cha mẹ nuôi dành cho Vân đã xóa đi sự đố kỵ.
oOo
Mẹ nuôi chăm sóc Vân rất tận tình khi về nhà . Người pha nước nóng cho cô tắm, người chọn áo quần rồi lấy khăn lông đặt vào tận tay cô :
- Con đừng có khóc nữa . Hãy vui vẻ lên để mà sống, con có biết chưa ?
Tiểu Vân chỉ biết cảm động đón nhận tình thương bao la ấy . Cuối cùng, họ quây quần bên bàn ăn tối . Dường như ánh mắt Thảo Nhi nhìn Tiểu Vân đã dịu đi, không còn vẻ hằn học và đố kỵ nữa
Bách Tùng không giấu tình thường của mình, dù là trước mặt Thảo Nhị Ông nói :
- Thảo Nhi, Tiểu Vân ! Các con đâu là những đứa con bé bỏng thương yêu của ba mẹ - Ánh mắt ông nhìn từ đứa này sang đứa khác - Thảo Nhi may mắn sinh ra trong sự đầy đủ vật chất và cả tình thương của ba mẹ nữa, riêng Tiểu Vân thì ngược lại
Dừng một lúc, ông tiếp :
- Vừa rồi đi nước ngoài, ba có trình bày và đưa cả hồ sơ bệnh án của Tiểu Vân cho một bác sĩ nổi tiếng xem xét . Cuối cùng, ông ta nói là trường hợp của con cần phải chờ đợi... một kỳ tích.
Đôi mắt Tiểu Vân cụp xuống, nhưng cô bé không khóc . một bàn tay mẹ nuôi đặt lên vai cô an ỉu, động viên.
Ông Tùng tiếp tục nói :
- Thảo Nhi ! con thấy đó, em con nó có quá nhiều bất hạnh, đến độ không tưởng là Tiểu Vân sẽ chịu đựng được, vậy mà em con nó đã vượt quạ Tuy rằng Tiểu Vân nó có nghị lực, nhưng mà nếu gia đình chúng ta ngược đãi thì chắc chắn là em con nó sẽ vô cùng bất hạnh . thảo Nhi ! Tất cả những lời ba vừa nói là mong muốn con từ nay vì những bất hạnh của Tiểu Vân đã chịu đựng, con, ba và mẹ... ba người chúng ta phải đối xử tốt, thật tốt với Tiểu Vân, không phải vì lòng thương hại mà vì tình thương ruột thịt, con có hiểu không ?
Thảo Nhi cúi đầu, những lời nói của cha làm cho Nhi xúc động . Cô chưa kịp nói gì thì giọng cha lại vang lên :
- Con Tiểu Vân, làm người không nên ảo vọng . Sở dĩ hôm nay ba nói chứng bệnh của con khó chữa là vì ba muốn con nhận thức được sự thật ngay từ bây giờ, lập tức chuẩn bị cho mình một tâm lý để thích ứng với hoàn cảnh của mình . Có thể những điều ba vừa nói, nó cao xa quá với lứa tuổi các con, nhưng rồi một hai năm sau, những lời nói vừa rồi sè giúp ích cho các con.
Gian phòng ngập chìm trong bầu không khí ấm áp của tình thương bao lạ Vợ chồng Bách Tùng nhìn hai đứa con âu yếm, Thảo Nhi cảm thấy ân hận và Tiểu Vân thì xúc động đến rơi lệ . Lúc chia tay, Thảo Nhi bỗng nói :
- Tiểu Vân có muốn vào phòng của chị chơi không ?
Thế rồi hai đứa trẻ nắm tay nhau cùng đi, vẻ thân thương như là chị em ruột thịt . Bích Lâm có vẻ tự hào :
- Anh nhìn xem, thảo Nhi nó cũng ngoan lắm đấy chứ
- Thì ngoan, nhưng mà phải tội hơi ích kỷ, ganh tỵ và dường như có một chút cao ngạo
Khi hai đứa đã ở trong phòng, Thảo Nhi muốn nói một tiê"ng xin lỗi, nhưng không hiểu sao cô bé lặng thinh luôn. Nhi cầm tất cả vải đặt vào tay Tiểu Vân :
- Vân đêm về may sắm đi, bây giờ tôi không thích chúng nữa
Tiểu Vân viết lên bảng :
- Nếu chị thích thì cứ giữ lấy đi.
Thảo Nhi kéo tay Vân đi về phía tủ quần áo của mình, mở cửa ra, cô bé nói :
- Vân thấy không ? Tôi đã có quá nhiều rồi.
Cô bé nghĩ dù cho Tiểu Vân có may hết số vải này cũng không thể nào sánh được với tủ quần áo đồ sộ của mình . Thảo Nhi đóng cửa lại rồi nói :
- Thôi, Vân về nghỉ đi, chắc là đã mệt mỏi lắm rồi
Phải rất lâu sau đó Vân mới chợp mắt được . Trước đó, cô mân mê mặt sợi dây chuyền của mẹ cô, trên đó là hình ảnh của cha và mẹ . Dường như hai người đang nhìn Vân mỉm cười
- Ba mẹ Ơi ! hai người có nhìn thấy con lúc này không ? Tiểu Vân của ba mẹ đang cầu chúc cho hai người ở thế giới xa xôi kia được nhiều hạnh phúc
oOo

Mùa hè
Bởi vì Thảo Nhi học rất kém nên Bách Tùng phải thuê thầy về dạy kèm cho con. Lúc đầu Tiểu Vân chỉ đứng nhìn thôi, nhưng sau đó cô bé tham gia vào lớp học . Ngày xưa Tiểu Vân vốn là một cô học trò thông minh và bây giờ cũng vậy . Vân tỏ ra xuất sắc hơn hẳn Thảo Nhi, mặc dù cô bé không nói được . Kể từ đó, Bách Tùng thuê hẳn một giáo viên ở trường dành cho trẻ khuyết tật về dạy cho Tiểu Vân kiến thức và cử chỉ biểu thị ngôn ngữ của người câm, và Tiểu Vân tỏ ra rất xuất sắt trong việc học
Mùa thu năm sau, Bách Tùng thuê về một thầy giáo dạy đàn cho cả hai đứa, dường như ông trời rất công bằng . Ông đã cướp đi giọng nói thanh tao của Tiểu Vân, bù lại cho cô bé một bộ Óc thông minh tuyệt vời và đôi bàn tay ngà ngọc . Chẳng bao lâu sau đó, Tiểu Vân đã có thể đàn được rất nhiều loại nhạc cũ và đàn rất hay.
Sau đó Tiểu Vân còn tập vẽ . Thấy con mình có khiếu, Bách Tùng khuyên con đi học ở trường mỹ thuật, nhưng vì mặc cảm, Tiểu Vân không đồng ý . Mặc dù vậy, cô bé cũng vẽ khá đẹp . Chân dung của cha mẹ ruột được cô phác họa qua trí nhớ, hình ảnh ấy lúc nào cũng được đặt trên đầu giường ngủ của cô và cả chân dung của cha mẹ nuôi nữa.
Tiểu Vân bây giờ biết thêu, biết may, biết đàn, biết vẽ... và rất đỗi dịu hiền . Giá như mà cô có thể nói được thì có lẽ trên thế gian này không có người phụ nữ nào đẹp hoàn thiện hơn thế nữa
Thảo Nhi lớn lên cũng rất xinh đẹp . Tuy không còn ác cảm với Tiểu Vân một cách rõ rệt nữa, nhưng dường như Thảo Nhi không thích lắm sự có mặt của đứa em nuôi ở bên cạnh mình . Cũng phải thôi, bởi vì Tiểu Vân luôn luôn vượt qua Thảo Nhi về mọi mặt . Nếu như sau này vợ chồng Bách Tùng không khéo léo xử sự, thì có lẽ mọi chuyện đã không êm thắm như cho đến bây giờ
Họ không bao giờ khen Tiểu Vân mà bỏ quên Thảo Nhi, không bao giờ cho Vân món đồ gì mà Nhi không có . Nói tóm lại, trong suốt thời gian sau đó, Thảo Nhi không có cơ hội biểu lộ sự ganh tỵ của mình . Và như thế, cuộc sống cứ bình lặng trôi qua
Có một điều đáng buồn là Tiểu Vân sống rất khép kín, vì mặt cảm khuyết tật của mình, cho nên Vân không bao giờ đi ra ngoài hay tham gia những buổi tiệc trong gia đình
Thời gian sau đó, Bích Lâm thường hay bệnh, hậu quả của lần sinh Thảo Nhi khó khăn và là nguyên nhân sự có mặt của Tiểu Vân trong gia đình này.
Có một điều không thể phủ nhận được là vợ chồng Bách Tùng rất mực thương yêu Tiểu Vân, đứa con nuôi của mình.
oOo
Tội nghiệp cha nuôi, người lúc nào cũng muốn Vân hòa nhập vào thế giới sôi động của loài người . Và Vân, bản thân nàng nào muốn sống cách biệt đâu. Nhưng khổ nổi, ở thế giới tươi đẹp ấy, đâu có ai dùng cử chỉ thay lời nói như nàng.
Hai mươi mốt tuổi, lứa tuổi có rất nhiều ước mơ dệt thành mộng đẹp . Tiểu Vân thèm khát khi thấy bạn bè vây quanh Thảo Nhi, đau khổ khi thấy trong số họ, không ai muốn gần gũi, thân thiện với người con gái câm như nàng.
Dường như mẹ hiểu rất rõ tâm trạng của Tiểu Vân. Có lần người nói :
- Con là niềm tự hào của ba mẹ, ở con có tất cả những ưu điểm mà những cô gái tầm thường không có được . Và không phải ai cũng nhìn thấy ưu điểm của con. Rồi sẽ có lúc con gặp được hoàng.
- Con là niềm tự hào của ba mẹ, ở con có tất cả những ưu điểm mà những cô gái tầm thường không có được . Và không phải ai cũng nhìn thấy ưu điểm của con. Rồi sẽ có lúc con gặp được hoàng tử của mình . Người đến với con chắc chắn sẽ là một chàng trai xuất sắc, bởi vì cậu ta đã nhìn thấy ưu điễm thầm kín của con.
Mẹ quả thật là một người me đáng kính nhất trên đời này . Kể từ đó, Tiểu Vân sống bình lặng . Không còn nhìn bạn bè Thảo Nhi với vẻ thèm khát nữa và phớt lờ khi họ không muốn gần gũi . Nhưng hình như mỗi lúc, Tiểu Vân càng sống khép kín hơn.

Danh sách chương của ÂN TÌNH

Chương 1Chương 2Chương 3Chương 4Chương 5Chương 6Chương 7Chương 8Chương 9Chương 10Chương 11Chương 12Chương 13Chương 14Chương 15Chương 16Chương 17Chương 18Chương 19Chương 20Chương 21Chương 22


Thể loại truyện


Wap truyen | download pdf, download truyen

bong da

xo so 24h