Wap truyện, đọc truyện, truyện kiếm hiệp

(Bản wap ĐỌC TRUYỆN dành riêng cho điện thoại di động, tải cực nhanh và tiện lợi)
Ngày 21/02/2018 12:40 ở Hà Nội
 

ÂN TÌNH - Chương 15

(Chú ý: Để chuyển chương khác ==> chọn DANH SÁCH CHƯƠNG ở cuối bài)

Lượt xem chương này:  755

Thảo Nhi dìu mẹ vào nhà . Phía sau ông Tùng lỉnh kỉnh xách đủ thứ đồ dùng mang từ bệnh viện về . Trong nhà Tiểu Vân chạy ra đón họ . Nàng đỡ một bên tay còn lại của bà Bích Lâm, nhưng bà đã xua tay :
- Không cần đâu. Có Thảo Nhi đỡ ta được rồi.
Cô gái buồn bã đứng nép sang bên nhường lối cho mẹ . Phía sau ba nuôi bước lên an ủi :
- Đừng buồn con . Mẹ vừa khỏi bệnh nên có trái tính một chút.
Tiểu Vân cố gượng cười . Sau đó nàng đi lấy nước . Chị Hai cũng bước ra đỡ đồ đạc trên tay ông Tùng đem vào trong . Thảo Nhi ân cần đỡ mẹ ngồi xuống ghế.
- Mẹ ngồi xuông đây đi mẹ.
- Được rồi . Ái chà ! Về tới nhà sao mà khỏe khoắn đến thế.
Tiểu Vân đem nước lên đặt vào tay bà . Ngập ngừng một chút, bà Bích Lâm mới nói :
- Từ nay có Thảo Nhi lo cho mẹ rồi . Con không cần phải nhọc lòng nữa.
Cô nghe đau nhói trong lòng . Bà nói tiếp :
- Anh Tùng à ! Thảo Nhi muốn nghỉ học . Theo em con gái không cần phải học nhiều.
- Tùy hai mẹ con đi . Tôi không có ý kiến.
- Ba con đồng ý rồi đó Thảo Nhi . Vậy là từ nay con phải thường xuyên ở nhà với mẹ mới được nghen.
- Con biết rồi mẹ.
- Thôi bây giờ lên phòng . Mẹ muốn nghỉ ngơi một chút.
Mẹ đi rồi, ba mới quay sang Tiểu Vân với khuôn mặt buồn bã, chợt thở dài :
- Ba không biết nói làm sao để an ủi con đây Tiểu Vân.
- Con không sao đâu ba . Từ đây ba hãy dành thời gian quan tâm tới mẹ và chị, không cần phải lo cho con.
Ngừng một chút, ba nói tiếp :
- Xin phép ba, con vào phòng.
Ông Tùng nhìn theo bóng con gái nuôi cho đến khi nó khuất sau cầu thang.
Tiểu Vân nhè nhẹ gõ cửa phòng mẹ .Bên trong có tiếng nói vọng ra :
- Vào đi.
Mẹ đang nằm trên giường . Chăn phủ đến nửa ngực . Cô bỗng nhận ra ánh mắt mẹ nhìn mình không còn thắm thiết như xưa nữa . Nàng khép nép đứng một bên mẹ :
- Nghe chị Thảo Nhi nói mẹ gọi con.
Bà nói gọn :
- Con ngồi đi . Dừng một chút, bà nói tiếp - Mẹ cảm ơn con đã lo lắng cho mẹ đã lo lắng cho mẹ những ngày qua.
Ánh mắt Vân thật buồn :
- Đó là trách nhiệm của con mà mẹ.
- Thế con không giận khi mẹ bắt con phải xa Đình Kha sao ?
Nỗi đau bị khêu gợi như chạm vào vết thương tâm . Vân cố gắng bình tĩnh nói :
- Thưa mẹ, con đã quên chuyện ấy rồi.
- Mẹ biết là mẹ xử ép con . Nhưng mà mong con hiểu cho mẹ . Thảo Nhi nó là núm ruột của mẹ . Nếu như có bề nào, làm sao mẹ chịu nổi.
- Con hiểu thưa mẹ.
- Con không buồn khi phải xa Đình Kha sao ?
Nuốt ngược nước măt vào lòng, cô nói :
- Chỉ một chút thôi, nhưng bây giờ con đã quên rồi.
- Vậy thì mẹ mong con vẫn giữ nguyên lời hứa với mẹ.
Thì ra mục đích của mẹ là muốn nhắc nhở ta . Trời ơi, sao cay đắng thế này . Kha ơi ! Chúng ta vĩnh viễn mất nhau rồi.
Mẹ lại giục :
- Sao, con có hứa với mẹ không Tiểu Vân ?
- Vâng thưa mẹ . Mẹ còn có chuyện gì dạy bảo nữa không ạ ?
Vân nhìn thấy nụ cười mãn nguyện nở trên môi mẹ :
- Không còn gì nữa . Bấy nhiêu đó mẹ đã cảm ơn con rồi.
- Xin phép mẹ con ra.
Tiểu Vân khóc vùi, lê bước về phòng . Tận cùng trong sâu thẳm cõi lòng nàng mãi réo gọi tên Kha :
- Kha ơi, chúng ta mãi cách xa mãi rồi.
- Ông là kẻ sát nhân... là kẻ sát nhân.
Đã hai lần Kha tìm cách gặp mặt, nhưng nàng cứ né tránh . Lần đầu tiên trong đời, Kha nếm mùi thất bại . Đau khổ thay lần đầu tiên lại là lần thất bại ở tình trường . Đau đớn và khổ sở đến không thể nào chịu được.
Kha tự nhốt mình trong phòng riêng suốt một ngày một đêm.
Mấy lần mẹ gọi cứa nhưng Kha cứ giả vờ như không nghe thấy . Tiểu Vân ơi ! Em có biết sự lãnh đạm của em làm anh đau khổ đến dường nào không ? Tiểu Vân... Tiểu Vân ơi...
Bà Ngọc Phượng ngồi trầm lặng trước mâm cơm bày sẵn trên bàn . Bao nhiêu lần Kha nhịn đói là bấy nhiêu lần bà cũng không ăn . Con cái bây giờ là như vậy đó . Nó vì tình yêu, vì một đứa con gái mà bỏ mặc mẹ nó thui thủi một mình . Đâu phải là nó không biết là không có nó là bà không ăn được . Giận thì giận, nhưng nghĩ đến con bà thấy lòng xót dạ quá.
Không hiểu con bé tật nguyền có gì mà con bà si mê tới nông nỗi ? Người vú già đứng bên cạnh khuyên nhủ :
- Bà chủ phải ăn một chút gì đi chứ . Dẫu sao cũng phải lo cho sức khỏe của mình cái đã.
Bà Phượng buồn bã đứng lên, bỏ ra phòng khách . Người vú già trung thành đi theo sau.
- Tôi làm sao mà ăn vô đây chứ ?
- Không lẽ chúng ta cứ để tình trạng này kéo dài mãi sao hả bà chủ ?
- Bây giờ bỗng dưng tôi muốn gặp mặt con bé đó, xem nó như thế nào mà có sức mạnh làm cho con trai tôi mất ăn mất ngủ thế này.
Hai người già tiếp tục nói chuyện cho tới khi có sự xuất hiện của Đình Kha . Chàng ăn vận tươm tất nhưng không giấu được vẻ hốc hác trên khuôn mặt . Kha chào mẹ một tiếng rồi lẳng lặng đi tiếp . Bà Phượng gọi giật lại :
- Đình Kha !
Kha dừng chân, giọng đều đều :
- Mẹ gọi con ?
- Con định đi đâu đó ?
- Con định đi ra ngoài một chút thưa mẹ.
- Mấy ngày rồi con không có tới công ty, con không lo cho sự nghiệp của ba con để lại hay sao ?
- Con đã giao cho phụ tá họ lo rồi . Mẹ cứ yên tâm.
Vú Lan bỗng chen vào :
- Cậu Tư ! Từ hôm cậu nhốt mình tới nay, bà chủ cũng như vậy không có ăn uống chi cả.
Kha nhìn mẹ, ánh mắt tuy buồn nhưng vẫn chứa đựng sự lo âu :
- Mẹ nhịn đói làm gi chứ ? Mẹ già rồi, đâu còn trẻ khỏe như con chứ.
Bà Phượng nói lẫy:
- Mặc kệ ta, con không cần phải lo lắng.
Kha ngồi xuống bên mẹ, gượng cười nói:
- Trên đời này chỉ còn có hai mẹ con ta và vú Lan, con không lo cho mẹ và cú thì lo cho ai đây?
- Chứ không phải con vì một đứa con gái không ra gì mà bỏ mặc bà già này sao?
Kha thở dài:
- Nếu như cô ấy thật sự không ra gì thì con đâu phải khổ sở như thế này, me...
- Thôi, ta không còn hơi sức để mà tranh luận với con về một đứa con gái xa lạ nữa.
- Vậy thì mẹ hãy đi ăn cơm đi. Vú Lan! Nhờ vú lo lắng cho mẹ cháu.
- Ta không bao giờ ăn cơm mà không có mặt con.
- Thôi được - Kha dìu mẹ đứng lên - Bây giờ con và mẹ cùng nhau ăn cơm vậy.
Nụ cười hài lòng, kín đáo nở trên môi bà mẹ . Lúc ngồi vào bàn ăn, Kha có một phút tạm quên Tiểu Vân, nhưng rồi nàng ngay lập tức hiện về trong đầu chàng . Kha ăn rất ít, đa số thời gian chàng ngồi chống đũa thở dài thườn thượt.
Bà Phượng nhịn không được, buông mạnh chén cơm trên tay xuống bàn:
- Ta không có thời gian đế mà ngồi đây nhìn con thở dài than vắn nữa . Đình Kha! Nếu như con đã quá si mê rồi, sao không chịu đi tìm mà cứ ngồi đây ủ rũ như người vừa khỏi bệnh ấy ? Nhìn con yếu đuối thế này, ta thật là thất vọng quá.
- Xin mẹ thứ lỗi cho con. - Mắt Kha nhìn mẹ thật buồn - Tiểu Vân làm cho con không thể nào quên cô ấy được.
- Con chẳng những làm buồn lòng mẹ mà còn tủi hổ cả vong linh của ba con nữa đấy, Đình Kha à.
- Không lẽ tình yêu làm cho con người ta tội lỗi đến như vậy sao mẹ?
- Chỉ tại vì bản chất của con quá yếu đuối mà thôi.
- Mẹ không biết đâu. Nếu như mẹ được gặp Tiểu Vân một lần rồi, chắc chắn là mẹ sẽ không bao giờ quên được.
- Chỉ cần nghĩ đến cảnh nó phải hươ tay múa chân thay cho lời nói là ta đã không chịu được rồi.
- Mẹ...
- Được rồi, được rồi... Con hãy đi cho khuất mắt ta.
Giận dữ là vậy, nhưng khi con đi rồi bà Phượng lại buồn . Những ai chỉ có một đứa con duy nhất sẽ hiểu cho tâm trạng của người mẹ đáng thương này, nhất là những người đã mất đi rất nhiều tình thương ruột thịt như bà Phượng.
Kha đến vào lúc gia đình dùng cơm. Chàng biết chỉ có cơ hội này mới mong gặp được Tiểu Vân, một khi nàng đã cố tình lánh mặt . Mỗi người một cách, nhưng ai cũng đón tiếp Kha hết lòng niềm nở . Chàng được mời vào bàn ăn. Bà Bích Lâm bắt chàng phải ngồi cạnh con gái mình, đối diện với chàng là Tiểu Vân. Bất giác Kha nhớ lần đầu tiên tới đây, họ cũng ngồi như thế này . Phải chăng vận mệnh bắt Kha phải làm lại từ đầu?
Cũng như lần ấy, Kha bây giờ lại tìm cách bắt chuyện với Tiểu Vân:
- Tiểu Vân! Em không được khỏe à?
Vân lắc đầu, mặt vẫn cúi vào bàn ăn như thế chỉ có mấy lát cá chiên và bát canh trên bàn là đáng để nhìn mà thôi.
Thảo Nhi ngầm quan sát thái độ của họ, chợt nàng nghĩ ra là Tiểu Vân cố tình muốn né tránh Kha là vì mình . Giọng của mẹ càng làm Nhi đoán chắc hơn:
- Thảo Nhi ! Sao con không mời anh Kha đi chơi? Bộ Ở nhà hoài không chán hay sao?
- Không đâu mẹ Ơi. - Nhi nghĩ - Con gái của mẹ tuy có yêu người ta thật, nhưng con không thể nào làm kẻ xin bố thí tình yêu được.
Nàng nhìn sang Kha, cứng cỏi đối mắt với người trước đây nàng hết lòng thương mến:
- Mẹ sao lại nói con chứ ? Người phải mở lời không phải là con mà là anh Kha, và người được mời cũng không phải là con nốt . Đình Kha! Tuy rằng anh đẹp trai, ăn nói có duyên và hào hoa thật đấy, nhưng không phải vì ngần ấy ưu điểm mà anh tự cho mình có cái quyền để cho phái đẹp chủ động . Nói cho anh biết, Tiểu Vân của chúng tôi không phải dễ chiều chuộng đâu.
Không ai nghĩ rằng Thảo Nhi có thế nói được ngần ấy lý lẽ như thế . Chính Kha là người vui vẻ nhất, chàng nắm ngay lấy cơ hội:
- Anh biết chứ... biết Tiểu Vân rất là khó tính, anh đâu có dám cao ngạo như em nghĩ . Nhưng mà em thấy đó, Tiểu Vân dường như là cô ấy rất ghét anh. Đến như nhìn anh, cô ấy cũng không thèm.
Thảo Nhi tự gắp thức ăn bỏ vào chén mình rồi làm như nói bâng quơ:
- Hai người đừng vì những chuyện không đâu mà đánh mất đi hạnh phút của mình . Trong tình yêu, không ai muốn làm kẻ thứ ba hay là người đến sau cả.
Bách Tùng nhìn Thảo Nhi khâm phục . Rõ ràng là con gái ông bây giờ đã trưởng thành đến không ngờ . Bích Lâm tuy rằng có ngạc nhiên, nhưng bà cũng cảm thấy vui mừng . Đối với bà, Đình Kha là của ai cũng được, chỉ mong Thảo Nhi đừng vì chuyện yêu đương mà phải khổ đau.
Tiểu Vân thật tình không muốn nghe những lời nói xa xôi khơi lại vết thương tình cảm vốn dĩ đang rỉ máu và vô cùng đau đớn trong lòng nàng . Cô gái ăn vội vàng cho hết chén cơm rồi buông đũa đứng lên, đi về phòng riêng.
Đình Kha không còn nhẫn nhục được nữa, chàng nôn nóng ra mặt nhưng không biết làm sao. Bỗng có giọng Thảo Nhi:
- Anh còn chờ gì nữa mà chưa chịu đuổi theo?
Kha nhìn Nhi hàm chứa sự biết ơn. Chàng xin phép hai người lớn rồi vội vàng đuổi theo Tiểu Vân. Thảo Nhi bỗng ngồi lặng lẽ khi Đình Kha cũng bỏ đi rồi . Chỉ cần nhìn thôi, ai cũng biết là nàng đang đau buồn không ít . Bà Bích Lâm càu nhàu:
- Mẹ thật là không hiểu con đấy, Thảo Nhi à . Khi không lại đi gán ghép cho người ta để rồi bây giờ ở đây đau buồn.
- Anh thì anh hiểu con của chúng ta - Bách Tùng nhìn con nói - Cho đến bây giờ, ba mới hiểu con đấy, Thảo Nhi ạ . Con hành động đúng lắm . Trong tình yêu, đừng bao giờ ích kỷ, hay giành giật của kẻ khác . Hạnh phúc chỉ đến với chúng ta khi mà nó tự đến, không gượng ép đâu con ạ.
“Ba nói là ba hiểu con” - Nhi thầm nghĩ trong lòng - “Thế ba có biết là con phải chịu đựng sự đau khổ đến nhường nào không?”
Nàng lặng lẽ đứng lên, cố giấu đi giọng nói kém vui của mình:
- Cám ơn ba đã hiểu cho con.
- Con ra ngoài dạo chơi đi, ở trong nhà bây giờ không có ích lợi đâu con ạ.
Thảo Nhi lúc này mới cảm thấy khâm phục bạ Người đi sâu vào tận tâm tư tình cảm, vào tận đấy lòng của từng đứa con trong gia đình.
"Ba ơi! Tha lỗi cho con đã hiểu lầm ba bấy lâu naỵ”
Cũng may là Kha bắt kịp Tiểu Vân trước khi nàng trốn vào thế giới của mình . Kha chộp lấy tay nàng ghì lại, giọng tha thiết:
- Tiểu Vân! Em đừng có trốn anh nữa mà.
Vân vùng mạnh, nhưng bàn tay nàng vẫn nằm gọn trong tay Kha, cho đến khi chàng buông ra và cả hai đã ở trong phòng riêng của nàng . Kha khép cửa lại, đối mặt với nàng:
- Hôm nay anh phải nói chuyện rõ ràng với em mới được, Tiểu Vân à.
Mặt Vân tái mét, bàn tay trên bảng viết của nàng run run:
- Em xin anh, van anh từ nay đừng tới đây tìm em nữa . Bởi vì...
- Vì sao? Em nói đi!
Nàng muốn nói "Bởi vì mỗi lần nhìn thấy nhau thế này, em đau lòng lắm", nhưng cuối cùng lại thôi. Nói ra liệu có ích gì đâu, hay chỉ làm cho họ càng quyến luyến nhau hơn. Kha ơi! Hết rồi, thật sự hết rồi anh ơi.
- Sao em không viết đỉ Viết ý nghĩ của mình lúc này đi.
- Em không có gì đế nói với anh cả.
- Không phải, không phải như vậy đâu em. - Mắt Kha nhìn nàng hằn khắc sự đau khổ - Giữa chúng ta còn rất nhiều chuyện để nói . Anh còn chưa đưa em về nhà gặp mẹ, chưa đưa em quỳ lạy trước vong linh ba để người công nhận em là dâu con trong nhà mà.
Vân lắc đầu, mái tóc Vân dài rối tung:
- Sẽ không có ngày đó đâu anh.
Kha trầm tĩnh trở lại:
- Anh biết vì mẹ ép buộc em phải xa anh, có phải không?
- Vì lý do gì cũng vậy thôi, điều quan trọng là chúng ta không thể tiếp tục như thế này được nữa.
- Tiểu Vân! Anh biết là em mang nặng ân nghĩa nên không muốn làm cho mẹ buồn lòng . Nhưng thử hỏi, nếu cứ kéo dài như thế này thì có ai được vui đâu chứ ?
- Bởi thế cho nên em muốn anh hãy thương yêu chị Thảo Nhi, đừng bao giờ nghĩ đên em nữa.
 

Danh sách chương của ÂN TÌNH

Chương 1Chương 2Chương 3Chương 4Chương 5Chương 6Chương 7Chương 8Chương 9Chương 10Chương 11Chương 12Chương 13Chương 14Chương 15Chương 16Chương 17Chương 18Chương 19Chương 20Chương 21Chương 22


Thể loại truyện


Wap truyen | download pdf, download truyen

bong da

xo so 24h