Wap truyện, đọc truyện, truyện kiếm hiệp

(Bản wap ĐỌC TRUYỆN dành riêng cho điện thoại di động, tải cực nhanh và tiện lợi)
Ngày 25/02/2018 22:07 ở Hà Nội
 

ÂN TÌNH - Chương 13

(Chú ý: Để chuyển chương khác ==> chọn DANH SÁCH CHƯƠNG ở cuối bài)

Lượt xem chương này:  691

Đốt một ném hương cắm lên bàn thờ của chồng, thiếu phụ thì thầm trút bầu tâm sự :
- Đình Văn ! Ở nơi nào đó, anh có thấy nỗi khổ của người mẹ như em lúc này không ? Con chúng ta ngày một lớn khôn, nhưng nhiệm vụ làm mẹ của em không hề nhẹ nhàng đi mà ngược lại, nó càng lúc càng nặng nề hơn. Phải chi có anh bên cạnh, em đâu phải khổ sở thế này.
Càng nghĩ, bà Phượng càng thấy tức cho sự dại dột của con. Hết người thương hay sao mà nó đi thương một con bé câm chứ ? Không được, bà nhất định không bao giờ đồng ý để Kha làm chuyện dại dột như vậy . Bây giờ chỉ còn cách cưới Nhã Trúc cho Kha là yên chuyện.
oOo
Kha vừa đến thăm bà Bích Lâm ở bệnh viện về thì được tin Thảo Nhị Một nhân viên của chàng bắt gặp cô gái ở vũ trường cùng với đám bạn của nàng . Kha lập tức đánh xe đến đó.
Chàng chen chân vào bầu không khí sôi động của sàn nhảy . Phải khó khăn lắm, Kha mới nhận ra Thảo Nhi lúc này đang ngất ngưởng với một chàng thanh niên trẻ tuổi trên sàn nhảy.
Thảo Nhi bận chiếc quần Jean bó sát, ngắn chỉ đến ngang đùi, áo thun cộc tay và cũng ngắn cũn cỡn . Lúc Kha đến gần, chàng còn nghe cả mùi rượu và giọng lè nhè của Thảo Nhi theo tiếng nhạc . Không cần khách sáo, Kha gạt chàng trai trẻ sang một bên, rồi nắm tay Thảo Nhi lôi nhanh ra ngoài . Cô gái dường như vẫn chưa nhận ra Kha, nàng lè nhè, cự nự :
- Ê... ệ. Anh làm gì mà nắm tay người ta lôi kéo thế này ?
Kha lẩm bẩm trong miệng :
- Làm gì à ? Hứ! Rồi cô sẽ biết tay tôi.
Chàng thanh niên lúc nãy chặn Kha lại :
- Khoan đã...
Kha trừng mắt, không đợi cậu ta nói hết câu:
- Tránh ra ! Cô này là em gái tôi, nếu cậu không muốn rắc rối thì cút xéo đi.
Sau đó . Kha lôi Thảo Nhi thẳng vào phòng vệ sinh. Cô say khướt đến độ không còn nhận ra Kha nữa . Kha nắm vai Thảo Nhi ấn vào la-va-bô rồi mở nước vốc lên mặt nàng, làm Thảo Nhi ho sặc sụa . Cô gái vùng khỏi tay Kha hét lớn :
- Anh làm cái gì vậy ? Ướt hết quần áo của người ta rồi.
- Làm cái gì ư ? Cô hãy mở mắt mà nhìn xem tôi là ai đây này.
Thảo Nhi có vẻ tỉnh táo, nàng ngẩng đâu, nhướng mắt nhìn Đình Khạ Chợt gương mặt Thảo Nhi tối sầm lại :
- Là anh ư ?
- Tôi cứ tưởng là cô không nhận ra tôi nữa chứ ?
Nhi nhăn mặt hỏi :
- Anh đến đây làm gì ?
- Hừ ! Làm gì à ? Không phải tôi đến tìm cô, chắc là để nhảy nhót quá.
Thảo Nhi khoát tay, cử chỉ phớt đời :
- Anh tìm tôi để làm gì chứ ? Khuyên tôi về nhà à ? Đừng có mong.
Kha nắm tay Thảo Nhi lôi đi. Nhi thét :
- Anh không được quyền thô bạo với tôi nha !
Chàng trai vẫn không buông ra, cho đến khi họ đứng trước chiếc gương lớn trong phòng vệ sinh, Kha ấn Thảo Nhi dừng lại và buộc nàng nhìn vào gương.
- Con nhìn xem, thử nhìn xem cô giống ai ? Một đứa con gái giang hồ hay là cô sinh viên Thảo Nhi của ngày nào ?
Bất giác Thảo Nhi nhìn sững mình trong gương. Một gương mặt hốc hác với mái tóc dài rũ rượi . Tất cả phơi bày một sự thật phũ phàng là Thảo Nhi đang chán đời, chán đến buông thả, đến không còn thiết sống nữa . Nàng ôm mặt, nghe lòng mình đau đớn rã rời . Giọng nàng lạnh lùng :
- Anh không cần quan tâm đến tôi.
- Không phải tôi mà là ba mẹ cô.
- Ba tôi ư ? Người đâu có thương tôi - Nhi bật cười chua xót - Còn mẹ, mẹ cũng có đứa con gái nuôi của mẹ rồi . Tất cả mọi người, ai cũng cho là tôi may mắn, vậy thì bây giờ tôi muốn sống gian khổ, buông thả để người ta thấy rằng, đời tôi không chỉ có may mắn mà thôi.
Trong Thảo Nhi lúc này yếu đuối và thật đau thương. Kha biết Nhi nay ra nông nỗi này là vì chàng, dù Kha không cố tình nhưng ít ra chàng thấy mình cũng có một phần trách nhiệm . Giọng Kha dịu lại :
- Em có biết là ba mẹ bây giờ đau lòng lắm không ? Mẹ em đã phải đ nằm bệnh viện rồi đó.
- Sao ? - Thảo Nhi lo âu - Mẹ tôi bệnh à ?
- Phải, mẹ đã ngã bệnh rồi . Thảo Nhi! Em hãy về thăm mẹ đi. Em có biết từ này em đi, mẹ không hề ăn uống gì không ? Em mà về trễ vài hôm nữa, không khéo mẹ bỏ em mà đi đó.
Mẹ Ơi ! Con thật là bất hiếu - Trong thâm tâm Thảo Nhi kêu lên như vậy . Trước mặt Đình Kha, nàng cố tỏ ra cứng cỏi . Thế nhưng nước mắt cứ chực ứa ra trên mi nàng.
Kha giục :
- Thôi nào, em đi thay đồi rồi cùng anh về thăm mẹ . Đừng có để mẹ phải chờ đợi thêm nữa
Thảo Nhi ngoan ngoãn theo chân Đình Kha ra ngoài . Đi cạnh Kha, dáng vẻ đường hoàng chững chạc của chàng càng làm Nhi thấy mình hư hỏng nhiều hơn. Thảo Nhi ơi ! Mi hư hèn thế này thì làm sao người ta yêu mi cho được ?
Họ gặp Tiểu Vân từ trong phòng bệnh bước ra. Kha nhận ra gương mặt Tiểu Vân có cái gì đó không được bình thường khi nhìn thấy Thảo Nhị Cả Nhi cũng vậy, họ không được tự nhiên khi nhìn nhau.
Tiểu Vân cố mỉm cười, nàng nói bằng cử chỉ :
- Chị về thì tốt rồi, mẹ rất mong chị.
- Mẹ tôi thế nào rồi, Tiểu Vân ?
Nhi hỏi, giọng không mấy thân thiện . Tiểu Vân ra dấu :
- Mẹ Ở trong phòng, chị vào thăm mẹ đi. Có chị Ở đây rồi, em xin phép về nhà.
Xong, Tiểu Vân lặng lẽ bỏ đi, nàng không nhìn Khạ Đình Kha vội nói với Thảo Nhi :
- Em vào thăm mẹ đi, anh có chuyện muốn nói với Tiểu Vân.
Chàng trai vội vã đuổi theo Tiểu Vân, để lại một mình Thảo Nhi đứng lặng nhìn theo, lòng cảm thấy tủi buồn vô hạn.
- Tiểu Vân... Tiểu Vân...
Nghe tiếng Đình Kha gọi tên mình, nhưng Tiểu Vân càng lúc càng bước nhanh hơn. Cho đến khi Kha đuổi kịp, chàng thở hào hển :
- Em làm gì mà đi nhanh dữ vậy ?
Tiểu Vân vẫn như không nghe thấy gì, bước chân mỗi lúc nhanh hơn. Kha gọi :
- Tiểu Vân !
Kha nắm tay nàng ghì lại :
- Em làm sao vậy ?
Bất giác, chàng thấy gương mặt người yêu, những giọt nước mắt long lanh làm Kha rung động :
- Sao vậy Tiểu Vân ? - Chàng nhẹ nhàng hỏi - Làm sao em lại khóc ? Có phải là anh đã làm gì cho em buồn không, hả áng mây nhỏ của anh ?
Giọng Kha càng làm Tiểu Vân xúc động hơn. Nước mắt tuôn nhanh, đổ dài trên má . Kha ơi !
Nàng âm thầm nghĩ - Anh không có làm gì cho em buồn đâu, nhưng có lẽ những ngày tháng vui vẻ của chúng ta không còn nữa.
Kha vẫn chưa hiểu chuyện gì xảy ra cho người yêu, chàng nói :
- Nếu anh đã làm gì không phải thì cho anh xin lỗi em, có được không hả Tiểu Vân ?
Nàng xua tay, chỉ vào môi mình :
- Em muốn nói chuyện với anh ư ?
Vân gật đầu . Kha hỏi tiếp :
- Chuyện gì vậy ? Có quan trọng lắm không em ?
- Rồi anh sẽ biết . Bây giờ mình đi tìm chỗ nào đó để nói chuyện.
- Anh đưa em tới chỗ lần trước mình đi nha ? Vườn nhãn đó, nhãn bây giờ đã kết trái rồi.
Thật vậy, những bông nhãn hôm nào giờ đã kết thành trái . Đi bên cạnh nhau, Kha bỗng nói :
- Chuyện tình của chúng ta rồi sẽ có lúc kết hành quả như những trái nhãn này . Lúc đó, em sẽ là vợ của anh rồi.
Giọng nói của Kha càng làm Tiểu Vân đau lòng hơn. Kha ơi ! Sẽ không bao giờ có ngày ấy đâu anh.
Kha dìu người yêu đi qua cầu trúc, đặt nàng ngồi xuống ghế rồi nhìn đăm đăm vào mắt nàng, Kha hỏi :
- Có chuyện gì em muốn nói với anh, hả Tiểu Vân ?
Chiếc bảng đen đã được đặt trước mặt nàng, bàn tay Tiểu Vân run run viết :
- Em muốn nói chuyện của ba người chúng ta.
- Ba người ? - Kha bây giờ mới lờ mờ hiểu được phần nào của câu chuyện . Chàng nói - Tại sao em lại nói ba người chứ ? Thảo Nhi, cô ấy đã nói là không muốn làm người thứ ba nữa kia mà.
- Nhưng nếu được làm người yêu duy nhất của anh, em nghĩ chị ấy sẽ không từ chối.
- Tại sao em lại đem chuyện ấy ra nói vào lúc này, khi mà chúng ta coi như đã đính hôn với nhau rồi ?

Danh sách chương của ÂN TÌNH

Chương 1Chương 2Chương 3Chương 4Chương 5Chương 6Chương 7Chương 8Chương 9Chương 10Chương 11Chương 12Chương 13Chương 14Chương 15Chương 16Chương 17Chương 18Chương 19Chương 20Chương 21Chương 22


Thể loại truyện


Wap truyen | download pdf, download truyen

bong da

xo so 24h