Wap truyện, đọc truyện, truyện kiếm hiệp

(Bản wap ĐỌC TRUYỆN dành riêng cho điện thoại di động, tải cực nhanh và tiện lợi)
Ngày 21/02/2018 12:40 ở Hà Nội
 

ÂN TÌNH - Chương 11

(Chú ý: Để chuyển chương khác ==> chọn DANH SÁCH CHƯƠNG ở cuối bài)

Lượt xem chương này:  549

Bàn ăn chỉ có hai cha con. Chị Hai ở trên lầu đi xuống nói :
- Bà chủ và cô hai bảo không muốn ăn, nói ông chủ dùng cơm trước.
Ông Tùng thở dài:
- Hai mẹ con giận dai quá.
Tiểu Vân bâng khuâng:
- Xin lỗi ba . Vì con mà mẹ giận ba.
Người cha nắm nhẹ tay con gái, an ủi:
- Con không có lỗi gì cả, Tiểu Vân ạ.
- Để con lên năn nỉ mẹ giúp ba.
- Không nên đâu Tiểu Vân, Thảo Nhi nó rất là cố chấp.
- Dù sao con cũng phải gặp mặt chị ấy một lần, ba ạ.
Im lặng một chút, rồi Bách Tùng nói sau tiếng thở dài:
-Tùy con vậy.
Tiểu Vân đi, chỉ còn mình ông ngồi trên mâm cơm đầy ắp. Mấy ngày nay không khí trong gia đình nặng nề đến khó chịu. Bích Lâm và Thảo Nhi giận dỗi giấu mình trong phòng khiến Tiểu Vân cứ ấy náy vì mặc cảm mình có lỗi. Còn Bách Tùng, ông như cảm thấy mình không làm tròn trắch nhiệm một người cha, một người chồng trong gia đình.
Vân gõ cửa phòng rồi chờ đợi. Lát sau mẹ ra mở cửa cho Vân. Thấy nàng, mẹ chau mày:
-Con lên đây làm gì?
-Mẹ! - Tiểu Vân có vẻ buồn rầu - Con muốn gặp mẹ và chị Thảo Nhi.
Mẹ lạnh nhạt nói:
-Thảo Nhi nó không có muốn gặp con. Con xuống nhà đi, đừng có làm phiền chúng ta nữa.
Nước mắt lưng tròng, bàn tay Tiểu Vân run run viết vào bảng:
-Mẹ không còn thương Tiểu Vân nữa sao?
-Con đã có người khác thương rồi, chẳng lẽ ta cũng vì thương con mà bỏ cả Thảo Nhi, đứa con ruột của ta sao?
"Đứa con ruột", lời của mẹ làm Tiểu Vân đau xót quá. Dù rằng mẹ không nói ra, nàng vẫn biết đây là sự thật.
Bỗng có tiếng Thảo Nhi nói vọng ra:
-Tiểu Vân phải không? Vào đây đi!
Bích Lâm phân vân một chút rồi bước vào trong, lạnh lùng bỏ lại Tiểu Vân phía sau.
Khi ba người đối mặt nhau, Thảo Nhi nhìn mẹ nói:
-Con xin lỗi mẹ, con muốn nói chuyện riêng với Tiểu Vân.
-Con không sao chứ, Thảo Nhi?
-Mẹ thấy đó, con vẫn khỏe mà.
-Thôi được, mẹ ra ngoài đây.
Mẹ thậm chí không nhìn Tiểu Vân lấy một lần. Cô gái chỉ cảm thấy đau nhói thôi chứ không hề trách mẹ, bởi vì mẹ là mẹ của Thảo Nhi, mẹ có quyền lo lắng, thương yêu và bênh vực cho con của mẹ.
Lúc này còn lại hai người, trong bầu không khí vắng lặng của căn phòng ngủ, trông Thảo Nhi có vẻ tiều tuỵ khác thường. Tiểu Vân cảm thấy ấy náy hơn nữa.
Nhi bỗng nói, giọng nàng vừa phải, không lạnh lùng xa cách, cũng không gần gũi:
-Tiểu Vân ngồi xuống đi.
Vân từ từ ngồi xuống, nhìn chị bâng khuâng:
-Chị Thảo Nhi! Chị em mình có thể nào đừng giận nữa, được không? Ba thấy chúng ta thế này, người rất đau lòng. Hơn nữa... mẹ cũng giận ba.
Nàng viết xong, chìa tấm bảng cho Thảo Nhị Nhi cầm lấy đọc, rồi mân mê nó trên tay, giọng Nhi sâu lắng:
-Tấm bảng này đây tượng trưng cho sự bất hạnh của Tiểu Vân. Về một phương tiện nào đó, tôi là người may mắn hơn Vân.
Nàng dừng lại, không trả bảng cho Tiểu Vân. Im lặng một chút như để tìm cách diễn đạt, Nhi tiếp:
-Nhưng về tình cảm, tôi đã là người thất bại. Tôi không giấu là mình yêu Đình Khạ Vậy thì Tiểu Vân, Tiểu Vân hãy cho tôi biết là Tiểu Vân có yêu Kha không?
Vân chìa tay muốn xin lại tấm bảng, nhưng Thảo Nhi lắc đầu:
-Hãy trả lời tôi bằng cái gật đầu hay ngược lại, không cần phải diễn đạt dông dài làm gì.
Tiểu Vân bối rối nhìn Thảo Nhi, nàng có rất nhiều tâm sự sâu xa muốn thố lộ. Nhưng ác thay, Thảo Nhi như đoán được và đã ép buộc nàng một cách tàn nhẫn.
Gật đầu ư? Dĩ nhiên là như thế, nhưng rồi sau đó nàng sẽ sống ra sao trong ngôi nhà này khi mà nàng đã cong khai tranh giành tình yêu với Thảo Nhỉ Phải chăng Nhi muốn nàng cứ mãi ân hận, ray rứt suốt đời?
Còn ngược lại thì Vân không nỡ, nàng không thể nào nói rằng nàng chẳng yêu Đình Kha khi mà bây giờ Đình Kha đã thật sự quan trọng đối với nàng. Cha mẹ Ơi! Con phải làm sao bây giờ? Thượng đế ơi! Ngài sao nỡ cướp đi giọng nói của con? Bất giác, nước mắt ứa ra rồi đổ dài trên má nàng, Tiểu Vân khóc không thành tiếng.
-Khó sử lắm, phải không Tiểu Vân? Và cả đau lòng nữa - Thảo Nhi cười buồn - Thôi đi, không cần nói tôi cũng biết lòng Vân như thế nào rồi. Chẳng qua tôi chỉ muốn Vân hiểu, mất Đình Kha, tôi cũng đau lòng như Vân vậy. Dù sao tôi cũng chúc hai người hạnh phúc.
-Chị Thảo Nhi! Em rút lui... - Vân dùng cử chỉ nói với Thảo Nhi.
- Đình Kha đã nói rằng ảnh yêu Tiểu Vân vì tất cả những gì Vân có, vì tình cảm hai người hòa hợp với nhau. Còn tôi, tôi không được như Vân thì dù có gượng ép cũng không có kết quả gì. Bây giờ tôi ý thức được, tình yêu không thể nào gượng ép. Tôi không còn trách Tiểu Vân cũng như Đình Khạ Hai người hãy yên tâm mà yêu nhau, mà hưởng hạnh phúc.
Tiểu Vân xúc động nhìn người chị nuôi. Đúng như lời Kha nói, khi đã ý thức được chân lý, Thảo Nhi không còn trách móc nữa. Nhưng bây giờ nhìn Thảo Nhi ủ rũ, Tiểu Vân thật lòng không nở.
Thảo Nhi nói tiếp:
-Cha tôi thật lòng yêu thương Tiểu Vân, Vân cũng đừng cho là mẹ không thương Vân. Thật ra người chỉ vì quá lo lắng cho tôi mà thôi, Vân đừng có trách mẹ.
-Em không bao giờ nghĩ như thế.
-Vậy thì sau này Tiểu Vân cần phải lo lắng cho hai người như là cha mẹ ruột của mình vậy, có được không?
Vân gật đầu. Trong phút chốc, nàng không nhận ra giọng nói khác lạ của Thảo Nhị Giọng Nhi trầm buồn:
-Chúng ta không còn gì để nói nữa, Vân xuống nhà đi.
-Chị xuống dùng cơm với em và ba.
-Tôi và mẹ sẽ xuống sau.
oooooOOOooooooo
Lát sau Đình Kha cũng tới, chàng cùng ngồi vào bàn ăn cơm với gia đình. Tiểu Vân nhìn Thảo Nhi ngạc nhiên. Mới đó mà Nhi đã thay đổi hoàn toàn. Nàng bây giờ trông bình lặng như chưa hề có chuyện đau buồn xảy ra. Nhi nhìn mọi người ăn, cười nói chuyện huyên thuyên:
-Anh Kha! Anh nhớ lại xem, mới đó mà anh đã trở thành người thân thiết trong gia đình này.
-Cũng là nhờ em tất cả. Mà này! Em đã thật sự khỏi bệnh chưa đấy?
-Anh xem, em có vẻ gì là bệnh tật không? - Rồi nàng quay sang Tiểu Vân - Người có bệnh là Tiểu Vân đó. Cô ta ăn như là mèo vậy. Sau này anh cần phải chăm sóc cho Tiểu Vân nhiều hơn mới được đó.
-Em yên tâm đi, chỉ sợ Tiểu Vân không cho anh săn sóc mà thôi.
- Điều đó thì em có thể bảo đảm giùm anh.
-Thế thì anh yên tâm.
Mọi người cũng thở phào nhẹ nhõm. Vậy là sóng gió đã qua đi, coi như không còn có chuyện gì đáng lo nữa.
Ăn cơm xong, bỗng Đình Kha lên tiếng:
-Cháu xin phép hai bác cho cháu và Tiểu Vân ra phố một chút.
Tiểu Vân lo lắng nhìn Thảo Nhi rồi nhìn mẹ. Chỉ có mẹ là biếu lộ sự phản kháng. Còn Thảo Nhi vẫn vui cười bình thường. Vân trách thầm: "Sao mà anh liều lĩnh quá vậy Khả"
- Được mà - Ba nói - Có điều Tiểu Vân nó ít khi ra ngoài, cháu cần phải để ý cho nó một chút.
Thảo Nhi cũng chen vào, Tiểu Vân không ngờ là Thảo Nhi bình tĩnh đến thế:
-Chỉ cần anh đưa Tiểu Vân trở về an toàn là được rồi.
Kha mỉm cười nhìn Vân, giọng chàng thân mật một cách cố ý:
-Chúng mình đi em.
Vân bâng khuâng nhìn gương mặt mẹ kém vui. Có tiếng cha động viên:
-Mau sửa soạn đi con, đừng để anh Kha chờ lâu.
Tiểu Vân không còn cách nào hơn là làm theo lời bạ Lát sau, nàng đã đi cạnh Đình Khạ Lần đầu tiên Tiểu Vân đi với bạn trai, hồi hộp và lo âu đến lạ.
Còn lại ba người, bà Bích Lâm nhìn Thảo Nhi bâng khuâng:
-Thảo Nhi à! Con...
Nhi biết mẹ muốn nói gì rồi, nàng không đợi mẹ nói hết:
-Con không muốn làm người thứ ba nữa, mẹ à.
Nói rồi nàng đứng lên trở về phòng riêng. Bách Tùng nhì sang vợ, ông muốn làm lành:
-Em thấy đó, cuối cùng rồi mọi chuyện cũng em đẹp.
Bích Lâm liếc chồng thật dài:
-Anh tưởng như thế là Thảo Nhi nó hết buồn rồi sao? - Bà đứng lên, bỏ lại câu trách móc - Anh đúng là người cha vô trách nhiệm.
-Bích Lâm...
Thiếu phụ không thèm ngoảnh lại. Lát sau, bà đứng trước cửa phòng con gái:
-Thảo Nhi! Mở cửa cho mẹ đi con.
Bà nghe giọng con dường như có nước mắt:
-Xin lỗi mẹ, con muốn đi ngủ đây.
Bà mẹ thở dài, bước chân buồn bã đi xa dần. Bên trong, Thảo Nhi úp mặt vào gối khóc nghẹn ngào.
-Mẹ Ơi! Xin hãy tha thứ cho con.
Kha tới đây bằng Hondạ Trước khi chở nhau đi. Kha dặn :
- Em khoan hãy nói gì, trước khi anh đưa em đến nơi này.
Tiểu Vân ngoan ngoãn làm theo. Cho đến bây giờ này vẫn chưa tin là tình yêu đến với nàng dễ dàng như vây..
Tiểu Vân không biết Kha đưa nàng đi đâu, nàng cũng không thắc mắc làm gì, bởi vì nàng tin tưởng tuyệt đối vào người con trai đang cách nàng trong gang tấc.
Nơi Kha đưa nàng đến là một vườn nhãn rộng ngút ngàn . Những cây nhãn xum xuê, cành lá phủ đầy bông trắng thơm ngát Kha nói :
- Em nhìn xem, có đẹp không ?
Tiểu Vân mỉm cười gật đầu . Kha nắm tay đưa nàng lên lối qua nhừng gốc nhãn thơm lừng . Cuối cùng, họ dừng trước một ao sen có cả một tòa thủy đình được làm bằng loại trúc xanh óng ả.
Kha dìu người đi qua cầu trúc rồi nhẹ nhành đặt nàng ngồi trên chiếc ghế cũng làm bằng trúc . Chàng khoát tay một vòng rồi nói :
- Anh phải suy nghĩ rất lâu mới tìm được chỗ này để đưa em đến chơi lần đầu . Chỉ có khung cảnh êm đềm, mơ mộng này mới hợp với em, có phải không ?
Tiểu Vân xúc động nhìn Kha, chàng chu đáo quá, chả trách gì Thảo Nhi mới gặp là đã yêu rồi và ngay cả nàng cũng vậy . Ý nghĩ ấy làm Vân đỏ mặt, may là Đình Kha không nhìn thấy . Chàng mãi nói :
- Vườn nhãn này là của bạn anh lúc còn đi học . Bốn năm nay nó lui về đây chăm sóc vườn tược . Sống bằng nghề này nhàn tản, lãng cư như một kỳ nhân mai danh ẩn tích . Em có thích cuộc sống thanh tịnh thế này không, Tiểu Vân ?
Nàng gật đầu :
- Vâng, em thích.
- Vậy thì sau này anh cố dựng cho em một khu vườn y hệt như thế này . Nhưng... -Kha cúi gần mặt nàng nói nhỏ -Với điều kiện em phải làm vợ anh.
Vân đỏ mặt đẩy chàng ra xạ Đình Kha phớt tỉnh nói tiếp :
- Tối tối chúng ta sẽ cùng ra đây ngắm trăng lên. Em thì đàn cho anh nghe. Còn anh, anh sẽ kể cho lũ trẻ nghe ngày xưa cha chúng nó làm sao mà thương được mẹ để bây giờ có mặt chúng trên đời này.
Kha bỗng thấy người yêu ngồi lặng lẽ với đôi mắt đẹp u buồn . Chàng bồn chồn hỏi :
- Em sao vậy Tiểu Vân ? Không vui à ?
Nàng lắc đầu, Kha lo âu hỏi tiếp :
- Thế thì tại sao em không trò chuyện với anh ?
Những dòng chữ run rẩy hiện lên bảng đen :
- Lũ trẻ sẽ hỏi tại sao mẹ chúng không biết nói chuyện ? Tại sao...
Kha khoát tay ngăn lại :
- Anh sẽ đáp rằng, bởi vì mẹ các con là một người đàn bà có quá nhiều ưu điểm . Nếu như mẹ mà nói được thì ba không có dám đèo bồng để mà đeo đuổi mẹ các con đâu.
Tiểu Vân xúc động nhìn Khạ Chàng bao giờ cũng biết xoa dịu nỗi buồn trong lòng nàng bằng những lời lẽ chân tình nhất :
- Em lại sắp khóc nữa rồi, phải không ? Anh cấm em đấy, nếu như em có cho là anh độc đoán cũng được.
Nhưng nàng vẫn khóc, những giọt lệ vương vãi trên mị Kha vờ giận :
- Đấy ! Em có nghe lời anh đâu.
- Em làm sao mà không khóc được chứ ? Đình Kha ! Chẳng lẽ anh không hề nghĩ đến khuyết tật của em sao ?
Kha nghiêm trang :
- Thế anh phải làm sao cho em tin là anh thật lòng đây ? Được rồi, anh xin thề.
Tiểu Vân vội nắm tay chàng ghì lại :
- Thôi được rồi, em tin.
Kha tươi cười :
- Vậy thì cho anh hôn một cái.
Chàng nói là làm thật . Gương mặt Tiểu Vân đỏ bừng e ấp, nét ngượng ngùng ngây thơ trông thật đáng yêu làm sao. Kha tham lam hôn nàng thật lâu, thật dài . Nụ hôn đầu đời tê dại, sâu lắng, len lỏi vào tận từng tế bào làm Tiểu Vân run rẩy . Lúc môi họ rời nhau, Vân chúi đầu vào vai Kha rưng rức khóc làm cho chàng trai lo âu :
- Sao vậy, em không hài lòng sao Tiểu Vân ?
- Không phải, em đang nghĩ đến cha mẹ ruột của mình
- Em nghĩ gì, nói cho anh nghe đi ?
- Ngày xưa cũng như anh, cha từng nói em là áng mây nhỏ của người . Sở dĩ ba mẹ bỏ em lại trên đời này là vi hai người mong mỏi áng mây Tiểu Vân sẽ được bay cao, bay xa như bao vầng mây khác . Em đang tự hỏi, không hiểu bây giờ hai người có biết để mà vui mừng cho em không ?
- Anh nghĩ rằng có, bởi vì cha mẹ chắc không bao giờ quên đứa con cưng của họ đâu.
- Chỉ tội cho cha mẹ nuôi. Hai người nhận em chẳng những không có lợi ích gì mà còn chuốc thêm phiền phức.
- Sao em lại nghĩ vậy ? Nhất là ba đó, nếu người mà như em nghĩ thì ba đâu còn là người cha vĩ đại nữa.
- Con chị Thảo Nhi và mẹ . Hai người chắc chắn là sẽ trách móc em.
- Thảo Nhi bây giờ không còn vị kỷ, nhỏ nhen như ngày xưa nữa . Còn mẹ, mẹ chỉ buồn khi con của mẹ không vui mà thôi.
- Như mà...
- Tiểu Vân ơi ! Em chẳng cần phải nghĩ đến mình nữa chứ . Hơn nữa, trong chuyện này, em không phải là người chủ động, mà là anh đây này . Tại vì anh để ý thương em chứ nào phải do em quyến rũ anh đâu, có phải không ?
- Nhưng em vẫn cảm thấy băn khoăn, mặc cảm như là mình có lỗi với mẹ và chị Thảo Nhi vậy.
- Đó chính là phẩm chất đáng yêu, đáng quý của em. Thôi nào, bây giờ không phải là lúc chúng ta nghĩ đến những chuyện không vui ấy . Để anh thổi kèn cho em nghe nhé.
Tiếng nhạc vang lên giữa cảnh trời mơ mộng . Tiểu Vân khép nhẹ vành mi, tận hưởng những giờ phút êm đềm hạnh phúc nhất của tám năm dài sống cảnh côi cút, trong vòng tay dù rằng rất yêu thương của ba mẹ nuôi, không làm sao mà so sánh được với tình mẫu tử.
Đình Kha đến với nàng trong giấy phút này, trong hoàn cảnh mà Tiểu Vân suốt đời không thể nào quên được . Tình cảm rộng lượng, vị tha, cao quý của chàng chẳng những khiến Tiểu Vân mang nặng ân tình mà còn khiến nàng say mê đắm đuối . Đình Kha ơi ! Em yêu anh. Tiểu Vân nguyện suốt đời lo lắng cho anh, săn sóc anh dù cho bất cứ hoàn cảnh nào xảy ra cũng mặc
Sau đó, nàng đã nhận lẽ cầu hôn của Đình Kha mà không cần phải ngần ngại gì nữa

Danh sách chương của ÂN TÌNH

Chương 1Chương 2Chương 3Chương 4Chương 5Chương 6Chương 7Chương 8Chương 9Chương 10Chương 11Chương 12Chương 13Chương 14Chương 15Chương 16Chương 17Chương 18Chương 19Chương 20Chương 21Chương 22


Thể loại truyện


Wap truyen | download pdf, download truyen

bong da

xo so 24h