Wap truyện, đọc truyện, truyện kiếm hiệp

(Bản wap ĐỌC TRUYỆN dành riêng cho điện thoại di động, tải cực nhanh và tiện lợi)
Ngày 25/02/2018 22:24 ở Hà Nội
 

ÂN TÌNH - Chương 10

(Chú ý: Để chuyển chương khác ==> chọn DANH SÁCH CHƯƠNG ở cuối bài)

Lượt xem chương này:  728

- Em viết đi, những gì em muốn nói.
Vân viết . Đôi mắt đẹp của nàng lúc này trông rất buồn.
- Anh không thấy có sự bất tiện khi trò chuyện với nhau bằng cách này sao ?
Kha đáp chắc nịch :
- Không , từ lúc nghe được tiếng đàn của em cho đến bây giờ anh chưa hề nghĩ đến chuyện ấy . Anh cũng không để ý rằng em phải dùng chữ viết thay cho lời nói . Đối với anh chuyện ấy là vô nghĩa.
- Đình Kha anh đừng có gạt mình nữa...
Đình Kha nắm chặt tay Tiểu Vân , không cho nàng nói tiếp :
- Anh không bao giờ dối gạt ai điều gi cả . Phải tuy rằng em không nói được như bao nhiêu người khác nhưng em có những ưu điểm mà bao nhiêu người khác không có được . Em là Tiểu Vân , cái tên của em , con người của em như là một áng mây nhỏ trên trời cao , trong xanh , dịu dàng và tinh khiết.
Ôi ! Sao mà Đình Kha hôm nay nói y hệt như cha ngày xưa vậy . Giọng nói khơi gợi lại kỷ niệm của Kha làm cho Tiểu Vân xúc động , làm cho tỉnh cảm của họ thêm sâu đậm hơn , khó có thể tách ra được.
Bên cạnh nàng Kha lại êm đềm nói :
- Hôm nay anh đến đây là có chuyện muốn nói với em.
- Em cũng thế , em muốn nói với anh chuyện này.
- Vậy thì em nói trước đi.
Kha ngần ngừ rồi gật đầu :
- Thôi được anh sẽ nói - Chần chừ một chút rồi giọng Kha nghiêm nghị - Tiểu Vân , mẹ anh muốn anh cưới vợ . Trước đây thì anh không thích nhưng bây giờ đã khác rồi . - Chàng lấy trong túi áo ra một chiếc hộp màu đỏ xinh xắn , mở nó ra trước mặt Tiểu Vân , Kha nghiêm trang nói - Ngày xưa , lúc ba cầu hôn với mẹ , người đã đeo sợi dây chuyền này vào cổ mẹ . Bây giờ ba mẹ giao lại cho anh để anh đeo cho người anh đã chọn . Người ấy chính là em . Xin hãy nhận lời cầu hôn của anh nghe.
Tiểu Vân choáng váng vi bất ngờ và xúc động . Thật tinh Tiểu Vân không thể nào ngờ được sự việc lại xảy ra chóng vánh như thế này . Giá như mà Kha chỉ nói yêu thôi thi nàng sẽ ít ngạc nhiên và dễ dàng cự tuyệt hơn nhiều , đàng này... Nàng còn chưa kịp trấn tĩnh thi Kha đã nói tiếp :
- Sở dĩ anh cầu hôn em đột ngột thế này là muốn chứng minh cho em thấy lòng chân thật của anh . Tiểu Vân ! Anh đeo cho em nhen.
Nàng đột ngột lùi lại một bước , Kha âu sầu hỏi :
- Em không đồng ý ?
- Em vừa nói là có chuyện muốn nói với anh , bây giờ em xin phép được nói.
- Em đừng có nói nữa , anh đã biết chuyện gì rồi . Có phải là Thảo Nhi không ?
Vần buồn bã :
- Anh đã biết như thế rồi sao còn cầu hôn với em , làm cho em phải đau khổ . Ngay từ đầu , anh đã biết chị Nhi yêu anh , đã biết hoàn cảnh của em không thể nào tranh giành với chị ấy , sao anh còn tới đây , làm cho em phải khó xử thế này ?
Tiểu Vân viết một hơi dài những trách móc , giận hờn làm cho Kha cảm thấy thương nàng quá đỗi . Trong nàng lúc này yếu đuối và cô đơn quá . Kha không dằn được lòng minh , chàng nắm tay Tiểu Vân kéo lại gần :
- Em đừng có trách anh bởi vì tình yêu thi đâu thể nào cưỡng lại được . Tiểu Vân ! đành rằng gia đình Thảo Nhi có ân tình lớn với em nhưng chính bác Tùng cũng đồng ý cho chúng ta yêu nhau.
- Còn mẹ , mấy lúc gần đây mẹ đã trách em.
- Bởi vi mẹ là mẹ của Thảo Nhi , người đã mang nặng đẻ đau , dĩ nhiên người phải đau lòng cho con . Không ai có quyền cản Thảo Nhi yêu anh và cũng không ai có quyền cấm chúng ta yêu nhau.
- Không ai cấm em cả nhưng tự bản thân em không muốn làm cho mẹ và Thảo Nhi đau lòng . Đình Kha xin anh hãy tha thứ cho em . Nếu như thương em thì hãy vì em mà thương lấy Thảo Nhi.
Kha cười buồn :
- Không đâu , tình yêu không thể nào gượng ép hay đánh đổi được . Anh yêu em và chỉ duy nhất một mình em mà thôi . Ngay bây giờ anh sẽ đi giải thích với Thảo Nhi để Thảo Nhi hiểu rằng , tình yêu không thể đến khi mà hai con tim không tự nguyện.
Tiểu Vân không đồng ý :
- Đừng anh Kha ! Làm như vậy chắc Thảo Nhi đau lòng lắm và cả mẹ nữa.
- Thế em và anh không đau lòng hay sao ?
- Em...
- Em nói đi em có đau lòng hay không chứ ?
Mắt Kha nhìn nàng thật sâu , thật đầm ấm :
- Em hãy nói đi , anh chờ đợi câu nói thật lòng của em.
Tiểu Vân không thể nào kềm chế được nƯớc mắt rơi trên má nàng :
- Em thà rằng để mình đau khổ anh Kha ạ.
Kha bỗng dưng ôm siết nàng vào lòng , xúc động nói :
- Không đâu , anh không để em phải đau khổ đâu . Anh không thể nào để mất em được Tiểu Vân ơi !
Nàng mềm người trong vòng tay rắn rỏi của Đình Kha . Buồn bã , ân hận khi thấy mình không đủ sức chống chọi được trước sức hút kỳ diệu của tình yêu . Cũng trong lúc này Tiểu Vân nhận ra tình yêu của minh dành cho Đình Kha . Trước đó , nàng cứ nghĩ là sẽ cự tuyệt dễ dàng nhưng bây giờ thì con tim đâu làm theo lý lẽ nữa.
Kha ân cần lau những giọt lệ của người con gái mình yêu . Gương mặt nàng đây ,thân thể nàng đây , chàng không còn muốn rời xa nữa.
- Anh biết là em cũng thương anh mà có phải không ? Đừng bận lòng vi chuyện Thảo Nhi nữa em yêu ạ . Rồi anh sẽ giải thích , cô ấy sẽ hiểu và tha thứ cho chúng ta.
- Nhưng mẹ...
- Mẹ ư ? Anh tin là mẹ sẽ hiểu vì mẹ cũng thương em nữa . Chẳng qua mẹ đau lòng cho con gái của mẹ . Khi Thảo Nhi đã hiểu rồi thì mẹ sẽ không trách em nữa.
Tiểu Vân đã hoàn toàn bị chinh phục , nàng ngả đầu lên ngực của Kha , tận hưởng lần đầu tiên thứ hương vị kỳ diệu của tình yêu , lòng lâng lâng bay bổng như một áng mây . Ba mẹ Ơi ! Con đã là áng mây nhỏ của ba mẹ rồi.
Bỗng Đình Kha nói , dường như tâm tư họ đồng cảm khiến Kha luôn biết được những suy nghĩ giấu kín sau vành môi của nàng . Điều đó càng khiến Vân yêu Kha hơn.
- Tiểu Vân ơi ! Áng mây nhỏ dễ thương của anh ơi! Bây giờ em có cho phép anh đeo sợi dây chuyền cầu hôn chưa ?
Vân lắc đầu , Kha trợn mắt hỏi :
- Sao em lại không đồng ý ? Chẳng lẽ cho đến giờ phút này...
Nàng đặt tay lên môi chàng không cho chàng nói hết câu :
- Em yêu anh ! Nhưng em chỉ chấp nhận làm người của anh khi mà mẹ , Thảo Nhi , mọi người không còn ngăn cản chúng ta.
Đình Kha trở lại tươi cười :
- Thôi được , ngay bây giờ anh sẽ đi làm chuyện ấy.
Hai đôi mắt của hai người thương nhau nhìn nhau thật gần , say mê , đắm đuối nhất trên cõi đời này.
*******
Lúc Đình Kha bước vào , Thảo Nhi đang nằm gối đầu trên tay mẹ . Thấy chàng bà Bích Lâm đứng lên :
- Đình Kha ở đây trò chuyện với Thảo Nhi , bác có việc phải ra ngoài.
- Dạ , bác đi.
Còn lại hai người , Thảo Nhi định bước xuống giường nhưng Đình Kha ngăn lại :
- Em đang bệnh thi cứ nằm đi không cần phải ngồi dậy tiếp anh.
- Để em đi rót nước cho anh uống.
- Anh tự lo cho minh được mà.
- Vậy thì em không lo nữa.
Nhi lại nằm xuống . Kha thấy mắt nàng nhìn chàng trông rất đắm đuối . Mới đó mà Nhi đã thay đổi rất nhiều . Nàng trông có vẻ ốm và xanh xao , không còn tươi vui , hồn nhiên như trước đây nữa . Kha thấy có chút xót xa trong lòng , chàng tự nhủ là phải khéo léo để Thảo Nhi không phải đau lòng.
Kha ân cần hỏi :
- Em bệnh thế nào hả Thảo Nhi ?
- Bệnh thường thôi mà . Cảm lạnh.
Nhi đáp , trên môi là nụ cười yếu ớt của kẻ biết mình không đủ mạnh trước đối phương . Thảo Nhi biết là bản thân nàng không đủ sức lôi cuốn Đình Kha nhưng nàng vẫn hy vọng.
Kha nói :
- Anh xin lỗi em chuyện tối hôm đó . Thật tinh là lúc đó anh quá lo lắng cho Tiểu Vân mà quên mất em.
Câu nói của Đình Kha là có mục đích và Thảo Nhi cũng hiểu . Nàng cười buồn :
- Em hiểu . Em hiểu là trong mắt anh em không bằng Tiểu Vân.
Kha im lặng , không đồng ý cũng không phủ nhận . Thảo Nhi nói tiếp bằng giọng nói rất buồn của mình :
- Em biết là em may mắn hơn Tiểu Vân . Số phận của em không đáng thương bằng cô ấy - Nhi có vẻ rất xúc động, nàng nói không cần phải giữ gìn nữa - Có đôi lúc em ước gì mình là Tiểu Vân, nhận lãnh tất cả bất hạnh của con người để được anh yêu thương, còn hơn là bây giờ...
Thảo Nhi nói được bao nhiêu đó rồi khóc . Đình Kha cũng không ngờ tình yêu Thảo Nhi dành cho chàng sâu đậm đến như thế . Nhi dám bất chấp cả sĩ diện để nói ra tâm sự thầm kín của lòng mình, đủ chứng tỏ rằng nàng yêu Kha đến chừng nào . Nhi cũng hiểu điều ấy, nhưng không hiểu tại sao lại yêu anh nhiều đến thế ? Không thể nào giải thích được.
-Thảo Nhi à! - Đình Kha thấy mình không thể im lặng mãi như thế được - Anh rất cảm ơn tình cảm em dành cho anh, nhưng anh yêu Tiểu Vân, không đơn giản chỉ vì cô ấy bất hạnh.
Thảo Nhi bỗng ngồi dậy . Nàng nhìn Kha đắm đuối, rồi nói bằng giọng sôi nổi:
-Em có thể học được tất cả những gì Tiểu Vân làm được . Em sẽ học vẽ để vẽ hình anh, sẽ học đàn để đàn cho anh nghe, học nấu ăn để chúng ta có những bữa cơm ngon đầm ấm, còn nữa... Tất cả những gì anh muốn, em sẽ cố gắng học hỏi để làm anh vui lòng . Có được không hở Đình Kha ?
Kha vô cùng bối rối . Nếu thẳng thừng từ chối thì bất nhẫn quá, còn để nàng hy vọng thì càng tội lỗi hơn. Cuối cùng Kha quyết định đối diện với sự thật:
-Tình cảm của em dành cho anh, suốt đời anh không bao giờ quên đâu Thảo Nhi ạ . Nhưng mà...
Nhi xua tay, nước mắt lăn dài trên má nàng:
-Em xin anh, xin anh đừng có nói hai tiếng "nhưng mà" ấy.
-Thảo Nhi à! Không thể gượng ép tình yêu đâu em . Em là em . Tiểu Vân là Tiểu Vân . Anh yêu cô ấy vì tất cả những gì cô ấy có, vì trời sinh ra bọn anh hòa hợp với nhau. Còn em, những gì của em không hẳn là khuyết điểm, nên em không cần phải vì anh mà sửa đổi thói quen của mình . Trên đời này không phải người nào cũng như anh, cũng có cùng ý thức giống như anh . Rồi một ngày nào đó, em sẽ gặp người nào sẵn sàng vì thói quen, cá tính của em mà yêu em mê mệt . Thảo Nhi, em có hiểu anh không ?
Nhi đắm đuối nhìn Đình Kha . Chàng ăn nói sao mà lưu loát quá, quyến rũ đến lạ kỳ. Kha ơi, em bất chấp tất cả, em chỉ yêu có mỗi mình anh mà thôi.
Giọng Đình Kha làm Thảo Nhi chết lặng:
-Suốt đời này anh chỉ yêu mỗi mình Tiểu Vân mà thôi.
Thảo Nhi nghe lòng mình đau buốt . Lần đâu tiên trong đời, cô thất bại và là nỗi thất bại đau đớn nhất . Nàng mím môi, cố gắng dồn nén đau đớn vào lòng:
-Thôi được rồi, dù sao cũng cảm ơn anh đã nói sự thật với em.
-Thải Nhi...
-Anh không cần phải nói an ủi em.
-Nhưng mà...
Nhi bỗng nói cứng:
-Em không sao đâu, anh hãy ra ngoài đi . Dẫu sao anh cũng phải sống để mà chờ đợi con người anh vừa nói, một con người dám yêu thói hư, tật xấu của em.
Đình Kha từ từ đứng dậy, lòng cảm thấy thương Thảo Nhi vô cùng . Khi gần bước ra khỏi phòng, Kha bỗng quay lại nói:
-Trong chuyện này, anh mong em đừng trách Tiểu Vân . Cô ấy từng cự tuyệt anh vì không muốn gia đình mất vui vẻ . Thảo Nhi à ! Anh mong rằng...
Nhi cười buồn:
-Anh yên tâm . Em không có vì anh mà oán ghét Tiểu Vân đâu.
Bây giờ Kha mới thật sự yên tâm. Trước lúc ra về, Kha ghé ngang báo tin cho Tiểu Vân. Nàng vẫn còn không tin:
-Anh nói thật chứ ?
-Thật mà, anh không có gạt em đâu.
-Nếu vậy thì...
Kha hỏi dồn:
-Thì sao hả em ?
-Thì miệng lưỡi của anh ghê gớm quá . Trong phút chốc mà anh thuyết phục được chị Thảo Nhi, thật là đáng nể.
Kha âu yếm hỏi:
-Thế bây giờ em có đồng ý nhận sợi dây chuyền này chưa ?
-...
-Tại sao vậy chứ ? - Kha trợn mắt hỏi - Em còn chờ gì mà chưa chịu nhận lễ vật của anh?
-Em còn nhiều thắc mắc cần phải hỏi anh.
-Vậy thì anh hỏi đi, anh sẵn sàng nghe và giải đáp.
-Nhiều lắm . Khi nào rảnh rỗi, anh hãy tới đây. Em sẽ hỏi.
Kha nhìn nàng một lúc rồi nói:
-Thôi được, bây giờ anh phải về kẻo mẹ mong . Lần sau chúng ta sẽ trao đổi về đề tài này.
Tiểu Vân bỗng thấy lo âu . Anh hay nói về mẹ, vậy mẹ anh là người thế nào ? Liệu mẹ có chấp nhận một người con gái như em không ? Hay là...
Trong đầu Tiểu Vân hình thành những lo toan mới mẻ và rất nhiều câu hỏi cần lời giải đáp.
Đình Kha đi rồi, Thảo Nhi ôm mặt khóc vùi . Nàng yêu Kha thật sự mà . Từ xưa tới giờ chỉ có người ta thương nàng chứ có bao giờ Nhi thương ai đâu. Vậy mà lần đầu tiên này, Nhi đã thất bại, thua trận trước một người, mà từ bấy lâu nay, nàng cứ ngỡ là không thể nào so sánh với nàng được.
Bạn bè Thảo Nhi, ai thấy Tiểu Vân khuyết tật cũng lánh xa . Vậy mà Kha mới gặp một lần thôi mà đã yêu rồi . Thế mới biết Kha không phải là một chàng trai bình thường, điều đó càng làm cho Thảo Nhi yêu đắm đuối hơn . Nhưng bây giờ không còn gì nữa cả . Kha đã nói thẳng với nàng rằng: chàng chỉ yêu có mỗi mình Tiểu Vân mà thôi.
Có ai đó đặt nhẹ tay lên vai nàng . Bàn tay êm ái, dịu dàng của mẹ dường như không làm Thảo Nhi khuây khỏa, mà ngược lại nó càng làm cho Thảo Nhi mủi lòng hơn . Nàng vùng dậy, ngã chúi vào lòng mẹ, nghẹn ngào:
-Mẹ Ơi...
Mẹ vuốt ve nàng:
-Thảo Nhi của mẹ, nín đi con, rồi mẹ sẽ tìm cách giúp con mà.
Thảo Nhi nói trong tiếng nấc nghẹn:
-Không còn cách nào nữa đâu, mẹ Ơi.
-Sao lại không ? - Bà Bích Lâm nghi ngờ hỏi - Đình Kha đã nói gì với con ?
-Anh ấy nói ảnh yêu Tiểu Vân . Mẹ Ơi, có phải là con đáng ghét lắm, phải không ?
-Không... không... Đình Kha nó không biết nhìn người thôi, con à.
-Con không tin đâu . Kha mới chính là kẻ biết nhìn người . So với bạn bè con, anh ấy là người hơn hẳn.
Bà Bích Lâm cũng hiểu như vậy . Bà từng nói với Tiểu Vân về một người con trai xuất sắc . Nay người con trai ấy đã tới rồi, đó chính là Đình Kha . Bà thấy định mệnh dường như đã an bài . Nhưng vì con, thương con, bà muốn cãi lại số mệnh, muốn làm tất cả những gì có thể làm được cho con . Bà nhẹ nhàng nói với con:
-Thảo Nhi này ! Con yên tâm đi . Ngay bây giờ mẹ sẽ bắt Tiểu Vân từ chối Đình Kha.
- Không mẹ Ơi, con không muốn như thế đâu - Nhi ngồi dậy dùng ta gạt lệ, trông nàng lúc này rất đáng thương - Anh Kha đã nói tình yêu không thể nào gượng ép được . Ảnh còn nói con là con, Tiểu Vân là Tiểu Vân, không thể nào hoà lẫn giữa hai người được . Mẹ Ơi, con đã thất bại rồi, bây giờ con không muốn tranh giành với người ta nữa . Hay nói đúng hơn, con là kẻ thua thiệt ngay từ khi Tiểu Vân bước vào nhà này.
Bà Bích Lâm nhìn con, lòng cảm thất xót xa:
- Thảo Nhi...
- Mẹ không cần an ủi con nữa . Con biết tự mình đứng lên để làm lại tất cả.
- Con thật sự sẽ quên được Đình Kha sao Nhi ?
Nhi cũng không hiểu mình có quên được chăng, nàng né tránh:
- Con không muốn nói đến chuyệnn này nữa.
Bà Bích Lâm thở dài :
- Thôi được, mẹ sẽ không nhắc nữa . Nhưng mà con đã tự giam mình trong phòng này những ba ngày rồi . Mẹ muốn con theo mẹ ra ngoài ăn cơm.
- Con chưa muốn ăn, mẹ ra ngoài trước đi.
- Thảo Nhi...
- Con đã nói là không ăn mà.
- Vậy thì mẹ Ở lại đây với con.
Thảo Nhi xúc động, ôm vai mẹ :
- Mẹ Ơi! Chỉ có mẹ là tốt với con thôi.

Danh sách chương của ÂN TÌNH

Chương 1Chương 2Chương 3Chương 4Chương 5Chương 6Chương 7Chương 8Chương 9Chương 10Chương 11Chương 12Chương 13Chương 14Chương 15Chương 16Chương 17Chương 18Chương 19Chương 20Chương 21Chương 22


Thể loại truyện


Wap truyen | download pdf, download truyen

bong da

xo so 24h