Wap truyện, đọc truyện, truyện kiếm hiệp

(Bản wap ĐỌC TRUYỆN dành riêng cho điện thoại di động, tải cực nhanh và tiện lợi)
Ngày 22/10/2017 13:26 ở Hà Nội
 

Ám ảnh - Chương 4

(Chú ý: Để chuyển chương khác ==> chọn DANH SÁCH CHƯƠNG ở cuối bài)

Lượt xem chương này:  475

Và thế là mọi thứ bắt đầu, với tiếng ầm ầm của xe tải và tiếng rú rít như gió hú. May mắn thay, mùa mưa vẫn chưa dữ dội, có vẻ như cuộc sơ tán có thể hoàn thành mà còn ối thời gian để tránh mưa.


Lãnh đạm biến thành sôi nổi, như thể giờ phút này, nơi này mới là có thực, con người giờ mới tin chuyện này, bỗng nhiên về nhà không còn là giấc mơ mà là thực tế đang đến gần. Tiếng khóc nổi lên và chìm vào không trung, tiếng còi rú, tiếng thì thầm, tiếng ngân nga đoạn trích của một bài hát.


Những y tá vốn kỷ luật sắt tự nhiên thấy mình rơi vào trạng thái không kiểm sóat được, cứ mặc nhiên ôm hôn, mặc nhiên bối rối kiểu Hollywood lãng mạn, hoang đường, có khi còn trào nước mắt, họ đã lần lượt biến thành nhóm phụ nữ đáng tôn thờ. Với họ thời điểm trọng đại đang tách ra, chấm hết đỉnh cao cuộc sống, tất cả họ giờ đây vẫn chưa có chồng, phần lớn gần đến tuổi về hưu, một trong những điều nghiệt ngã ở đây là bị đẩy vào sự cô đơn, phần nào cuộc sống là nguyên nhân chính. Cuộc sống không bao giờ có thể mang lại tất cả, những chàng trai này đã như con trai của họ khi mà không bao giờ họ có được con cái ruột thịt, họ tự cho mình là những người mẹ giàu tình nghĩa của những đứa con trai như thế. Nhưng bây giờ tất cả đã trôi qua, và trong khi cám ơn Chúa về điều này, họ không bao giờ cân đo được những niềm vui và nỗi đau cùng cả sự đằng đẵng của những năm qua.
 
Dưới X, vào buổi sáng cuối cùng này, mọi người đang đợi phát đồng phục chỉnh tề thay vì nhận thường phục sạch sẽ như mọi sớm, đồ đạc, hòm xiểng, ba lô chồng chất dưới sàn nhà, đây cũng chính là lần đầu tiên sàn nhà này rầm rập tiếng giày bốt. Một viên chuẩn uý bước đến hướng dẫn Langtry địa điểm tập kết bệnh nhân lên tàu và quy định đồ đạc quá cỡ không cho lên tàu.


Sau khi viên chuẩn uý quay đi, Langtry quay lại cửa trước và thấy Michael đang uống trà một mình trong phòng. Liếc sang khu điều trị để đảm bảo không ai trông thấy, dường như chỉ còn hai bọn họ nán lại hiên này như đợi ai đó. Cô dừng ở ngưỡng cửa nói vọng vào:
-         Michael, đi dạo với tôi một lát nhé. Chỉ còn nửa tiếng nữa thôi. Tôi có mười phút với anh.
Anh nhìn cô tư lự, trông hệt như buổi chiều mới đến, quần thụng xanh, gệt Mỹ, dây đai, bốt da được đánh sáng bóng, tất cả đều gọn gàng sạch sẽ, ăn mặc chỉnh tề. Michael đáp nghiêm túc:
-         Tôi cũng rất muốn, để tôi ra khỏi hành lang trước, tôi sẽ gặp em dưới dốc.
Nhỡ Benedict đi theo thì sao đây? Cô tự hỏi mình trong khi đứng dưới nắng nhạt cuối lán trại. Đừng có chuyện hẹn người này mà phải gặp người khác.
Nhưng Michael chỉ có một mình, đang sải bước kịp cô. Họ sánh đôi trên con đường dẫn đến bãi biển, dừng chân trên cát.
-         Chuyện quá nhanh. Rốt cuộc tôi chưa sẵn sàng – cô nói và nhìn anh cảnh giác.
-         Tôi cũng vậy – anh đáp.
-         Đây là cơ hội đầu tiên em được gặp riêng anh kể từ khi Luce chết – cô bắt đầu lảm nhảm – À không, từ khi có phán quyết kia. Điều này thật kinh khủng. Em đã nói nhiều câu rất dở với anh. Em mong anh thông cảm, Michael, em thật xin lỗi.
Anh im lặng lắng nghe cô, khuôn mặt rất buồn.
-         Không có gì phải xin lỗi cả. Tôi mới là người phải xin lỗi – dường như anh rất thong thả, anh bước chầm chậm – Người khác thì không nghĩ như thế, riêng tôi cảm thấy như nợ em điều gì, nhưng giờ đây chẳng còn ý nghĩa gì nữa.
Những gì cô nghe được là câu "giờ đây chẳng còn ý nghĩa gì nữa", cô nói:
-         Em muốn thay đổi đề tài. Nhà cửa anh thế nào? Anh có về trại bò sữa ngay không? Vợ chồng em gái anh thế nào? Em muốn biết mà chúng ta không có nhiều thời gian.
-         Chúng ta không bao giờ có nhiều thời gian – anh nói – Tôi phải thực hiện nhiệm vụ của mình trước đã. Sau đó tôi và Ben về trang trại. Tôi vừa nhận được thư của em gái. Họ đang tính từng ngày tôi về thay chỗ cho họ. harold, em rể tôi muốn có việc làm trước khi cánh lính giải ngũ.
-         Ben và anh? Cùng nhau?- cô thở gấp.
-         Ừ.
-         Ben và anh?
-         Đúng thế.
-         Nhân danh Chúa, lý do?
-         Tôi nợ cậu ấy – Michael nói.
-         Làm ơn đừng thế! – Khuôn mặt cô nhăn nhó. Cô khua ngón tay, thái độ cự nự.
Anh đặt tay lên vai cô và nói:
-         Benedict chỉ có một mình, cậu ấy không có người thân thích nào cả. cậu ấy cần có một ai đó luôn luôn ở bên cạnh. Chính tôi. Mọi lỗi đều ở tôi, tôi mong em nhận ra điều đó! Tôi đảm bảo với em rằng điều này sẽ không bao giờ xảy ra nữa.
Nỗi dày vò của cô trở thành sự hoang mang, cô liếc sang anh tự hỏi liệu có phải mình bắt đầu tiếp cận được sự bí hiểm bao quanh Michael chăng.
-         Anh đang nói gì vậy? Điều gì sẽ không bao giờ xảy ra nữa?
-         Tôi đã nói trước rồi – anh kiên nhẫn trả lời – tôi cho là mình nợ em một lời giải thích. Neil không ở với em đêm đó, nhưng tôi thì có. Và em có quyền được giải thích.
-         Giải thích gì? Tất cả là gì vậy?
Có một phuy xăng nằm ở rìa đường đang rò rỉ, anh quay lại gác chân lên thùng phuy và nhìn chằm chằm vào đôi bốt của mình.
-         rất khó tìm đúng từ đúng nghĩa. Nhưng tôi không muốn em nhìn tôi như đã nhìn từ sáng đến giờ, một cái nhìn rất khó hiểu. Tôi đồng ý với Neil, có kể cho em nghe cũng không thay đổi gì, nhưng rất có thể sẽ là lần cuối cùng tôi được gặp em, em đừng nhìn tôi nửa căm nửa ghét nữa – anh thẳng thắn và vòng lên trước mặt cô nói – thật khó quá!
-         Em không căm ghét anh, Michael. Em không bao giờ ghét anh. Điều gì đã qua thì cho qua. Em không ghét anh. Hãy nói cho em biết…Em muốn biết..Em có quyền được biết. Em sẽ không ghét anh đâu. Không bao giờ. Em không thể.
-         Luce không tự sát – Michael nói – Benedict đã giết hắn.
Langtry nhớ lại mơ hồ về vũng máu, toàn bộ vẻ ngạo mạn lụi tàn, Luce sóng soài, dúi dụi, Luce không phải như vậy, dù thế nào chăng nữa.
Khuôn mặt cô trở nên xanh xao, cô nhìn xuống gan bàn tay cũng đang nổi gân xanh, đây là lần thứ hai từ khi họ quen biết Michael tiến đến sát cô, vòng một cánh tay quanh eo cô, kéo cô ngả vào anh mạnh mẽ đến nỗi tất cả những gì cô cảm nhận được là cảm giác được anh bao bọc.
-         Anh đây, em yêu, đừng dính líu tới anh làm gì! Thôi nào, hãy hít thở sâu vào, thế, cô bé ngoan! – anh nói âu yếm đỡ cô âu yếm.
-         Em vẫn biết thế - cô từ tốn, cuối cùng cũng đủ sức cất lời – Có gì đó không ổn. Đó không phải kiểu của Luce, mà đó là kiểu của Benedict, ổn rồi – Cô lấy lại được thần sắc, nắm chặt bàn tya vì nỗi bực tức bất lực xâm chiếm toàn thân – Ôi, sao mà tôi ngốc thế!
Michael buông cô ra, và lùi lại một bước, trông có vẻ thư thái.
-         Nếu anh không nghĩ tới em nhiều đến vậy, anh không bao giờ kể cho em nghe, nhưng anh không thể chịu được khi thấy em ghét bỏ anh. Như thế anh chết mất. Neil cũng biết điều đó – Thế rồi như thể quyết định buông trôi chủ đề này, anh quay đi – Benedict không bao giờ làm điều gì như thế nữa đâu, y tá ạ. Em phải tin lời anh. Chừng nào còn có anh ở bên trông nom cậu ta sẽ không lặp lại việc đó. Hãy cố hiểu điều đó nhé. Anh phải trông nom cậu ấy. Cậu ấy thuộc về trách nhiệm của anh. Cậu ấy làm thế là vì anh, hay nói cách khác cậu ấy cho rằng làm việc đó vì anh, nói thế nào thì cũng như nhau cả thôi. Sáng nay anh đã nói với em rồi, nhớ không? Anh đã bảo em rằng sai lầm của anh là ở với em suốt đêm đó. Lẽ ra anh nên quay lại khoa để mắt tới Ben. Giá như anh có mặt ở nơi anh phải ở thì không đời nào xảy ra chuyện. Buồn cười thật, anh đã từng giết người, và anh biết tất cả họ đều là những người tốt hơn Luce nhiều. Nhưng cái chết của Luce mới thuộc về trách nhiệm của anh. Cái chết của những người bị anh giêt kia thuộc về trách nhiệm của Quân Vương, chính Ngài chứ không phải anh phải trả lời trước Chúa. Lẽ ra anh đã có thể ngăn Ben. Không ai khác, bởi không ai khác ngờ được cái gì đang diễn ra trong tâm trí Ben – Anh nhắm nghiền mắt – Anh yếu đuối, anh bỏ mặc chính mình. Nhưng, ôi, Honour, anh muốn ở bên em. Anh không thể nào tin điều đó! Chỉ cần ở trên thiên đàng dù chỉ trong chốc lát là anh chấp nhận xuống địa ngục mãi mãi…Anh yêu em, nhưng anh chưa bao giờ dám mơ em cũng yêu anh.
Sức mạnh bị dồn nén, sức mạnh của cô bị dồn nén bao lâu nay rồi, giờ cơ như kẻ cướp xông tới cướp đoạt nó bằng sự bất cẩn.
-         Lẽ ra em phải được biết điều đó…tất nhiên em biết anh yêu em.
-         Ban đầu anh chỉ nghĩ cho bản thân – anh thổ lộ niềm hạnh phúc khi cuối cùng lại được chuyện  trò cùng cô – Giá mà em biết được anh tự trách mình nhiều đến mức nào! Cần gì Luce phải chết! Tất cả những gì anh phải làm là ở đó, trong khu điều trị để cho Ben thấy mình vẫn bình thường, rằng không sức mạnh nào của Luce có thể hại được mình – Ngực anh phập phồng, thở mạnh chứ không còn là tiếng thở dài – Trong lúc anh được ở bên em trong phòng em thì Ben chỉ có một mình, tưởng rằng Luce đang tìm cách hại anh. Và một khi Ben đã đi tới kết luận đó thì những việc còn lại diễn ra là hoàn toàn tự nhiên. Giá mà  Neil lường được thì mọi chuyện đã khác đi. Nhưng Neil lại không lường tới. Anh ta  còn bận tâm nhiều chuyện khác. Mà anh lại không có mặt ở đó để giải quyết rắc rối, những người ở lại phải làm điều đó – Anh vươn tay ra chỗ cô, nghiêng người sang một phía – Anh có nhiều điều phải trả lời, Honour ạ. Tội làm em tổn thương chẳng thể tha thứ được. Anh không thể biện minh điều gì ngay cả cho bản thân mình. Nhưng anh muốn em biết rằng anh…cảm nhận được điều đó, rằng anh hoàn toàn hiểu việc mình đã làm với em. Và tất cả những gì anh phải chịu đựng là nỗi đau đớn khi làm tổn thương em.
Nước mắt đầm đìa khuôn mặt cô khiến anh còn đau đớn hơn cô.
-         Anh không còn yêu em chút nào sao? – cô hỏi – Em có thể chịu đựng được bất cứ điều gì trừ mất mát tình yêu của anh!
-         Anh yêu em chứ! Nhưng tình yêu đó nào có tương lai, không thể nào có được, chưa bao giờ có. Luce một bên và Ben một bên. Nếu không vì chiến tranh, có lẽ anh chẳng bao giờ gặp được ai như em. Có khi em sẽ gặp những người đàn ông như Neil, chứ không phải như anh. Bạn bè của anh, kiểu sống mà anh đang đón đợi, cả ngôi nhà mà anh trú ngụ - tất cả đều không thích hợp với em.
-         Không ai yêu cuộc đời được – cô vừa nói vừa gạt nước mắt – Mà ta phải yêu ai dó, rồi từ đó mới xây dựng được cuộc đời.
-         Em không bao giờ xây dựng nổi cuộc đời với một người như anh. Anh chỉ là một nông dân chăn bò sữa.
-         Nói nực cười quá! Em đâu phải loại trưởng giả! Vậy hãy cho em biết sự khác nhau giữa thoả mãn này với sự thoả mãn nọ. Cha em cũng biết tự thoả mãn. Khác về tỉ lệ thôi. Hạnh phúc của em cũng chẳng lệ thuộc vào chuyện tiền nong.
-         Anh biết. Nhưng em vẫn thuộc tầng lớp khác anh, và chúng ta không cùng chung một thế giới quan.
Cô nhìn anh chằm chằm lạ lẫm.
-         Không ư, Michael? Giờ em mới biết nhận thức lập dị của anh mà mọi người vẫn hay nói tới. Em nghĩ chúng ta vẫn có chung thế giới quan đấy chứ. Cả hai ta đều muốn chăm sóc những người khuyết tật hơn chúng ta, và cả hai đều hướng tới một mục đích chung, là khuyến khích những người đó tự lập trong cuộc sống.
-         Đúng thế…phải, đúng thế - anh nói chậm rãi, sau đó đột nhiên hỏi – Honour này, tình yêu có ý nghĩa thế nào đối với em?
Một câu hỏi thực tế trần trụi khiến cô ngã ngửa.
-         ý nghĩa ư? – cô hỏi lại để có thêm thời gian suy nghĩ.
-         Ý nghĩa ấy. Tình yêu có ý nghĩa gì đối với em?
-         Thứ tình yêu em dành cho anh phải không Michael? Hay cho người khác?
-         Tình yêu em dành cho anh – anh có vẻ thích thú với câu này.
-         Thì.. nghĩa là… được chia xẻ cuộc sống với anh.
-         Được làm gì cơ?
-         Sống với anh! Chăm sóc nhà cửa của anh, có con với anh, sống với nhau đến già.
Anh nhìn phiêu diêu, những lời cô nói làm anh xúc động, cô thấy được điều đó nhưng không đủ sức nhấn chìm cảm xúc của mình đến độ bình tĩnh về lý trí mà không biểu lộ tình cảm thật ra ngoài.
-         Nhưng em chưa trải qua những thử thách đầu tiên đâu. Giờ em ba mươi tuổi và những gì em từng trải hoàn toàn khác. Một kiểu sống hoàn toàn khác. Đúng không nào? – Anh ngừng lời, không rời mắt khỏi khuôn mặt cô, anh thấy hiện rõ trên khuôn mặt đó một sự ngạc nhiên, e ngại khi phát hiện thấy dấu hiệu từng trải không ngờ của anh – Anh nghĩ cả hai ta đều không thích hợp với cuộc sống mà em đang mô tả. Khi bắt đầu nói chuyện với em anh không định nhắc đến điểm này, nhưng em là người chiến đấu đến cùng, em sẽ không chịu đầu hàng nếu không biết gốc rễ thực sự của vấn đề.
-         Đúng thế.
-         Gốc rễ thực sự của vấn đề chính là điều anh vừa nói. Cả hai ta không thích hợp với cuộc sống em vừa nói tới. đã quá muộn để cân nhắc đó là cái gì và tại sao. Anh là loại người không tin rằng những mong muốn vốn là một phần con người mình thì đương nhiên có thể khống chế. Anh không muốn coi rẻ nó bằng cách kêu gọi những khao khát xác thịt và anh không muốn em nghĩ rằng anh đang nhen nhóm tình cảm với em – Anh bóp bờ vai cô – nghe này Honour, anh là một thằng cha có đêm không thể về nhà vì đang trên đường đến nơi có người cần anh hơn em…thế không có nghĩa anh bỏ mặc em và anh hoàn toàn không thiết đến đàn bà, anh chỉ muốn nói chắc chắn em có thể quen ngay việc thiếu anh trước khi anh kịp trở về. Mà anh đây có khi mất hai hôm, song có khi mất hai năm để giúp người. Anh là thế đấy. Chiến tranh đã cho anh cơ hội nhận ra phần việc của mình là gì. Nó cũng cho em cơ hội nhận ra phần việc của em. Anh không biết em sẵn lòng thú nhận với chính bản thân mình đến mức nào, còn anh học được rằng khi mình xúc động trước những điều thương tâm mình luôn muốn đến giúp. Em là một người hoàn chỉnh. Em không cần đến sự giúp đỡ của anh, anh biết em có thể ổn thoả mà không cần anh. Em thấy không, tình yêu ngoài tầm vấn đề đó.
-         Anh đang nói năng rất nghịch lý – cô nói, cảm thấy cổ họng đau rát vì cố nuốt nước mắt.
-         Có thể thế - Anh ngừng lời, tìm câu nói thích hợp tiếp theo – Anh không cho rằng mình có ý tưởng tự tôn, nếu thế anh đã không có nhu cầu được cần đến. Nhưng anh nhất thiết có nhu cầu được người khác cần đến mình, Honour ạ. Anh phải được người khác cần đến!
-         Em cần anh! Linh hồn em, trái tim em, cơ thể em…mọi thứ trong em đều cần anh, sẽ luôn cần đến. Ôi, Michael, đủ các kiểu cần đến, đủ các kiểu cô đơn! Đừng lẫn lộn sức mạnh của em với việc thiếu nhu cầu cần anh. Xin đừng! Em cần anh đắp đầy chính cuộc đời em.
Nhưng anh lắc đầu, khăng khăng:
-         Không đâu, em sẽ không bao giờ cần đến. Em đã được đắp đầy rồi. Nếu không, em đã chẳng thể là con người anh biết, ấm áp, tình cảm, thân ái, hạnh phúc, được làm công việc mà ít phụ nữ làm được. Hầu như tất cả phụ nữ đều muốn lập gia đình, sinh con đẻ cái, nhưng em quá khác để có thể hài lòng trong cái lồng đó. Em mà cố là sai lầm đấy. bởi sau một thời gian em sẽ nhìn nhận cuộc sống hiến thân cho anh mà em vừa miêu tả đúng như vậy. Đó như một cái lồng, trong khi em là một con chim khoẻ hơn nó, Honour ạ. Em phải sải cánh ở những miền đất rộng hơn cái lồng đó.
-         Em sẵn sàng trước mọi rủi ro có thể xảy ra – mặt cô trắng bệch, thất vọng nhưng vẫn ngoan cường.
-         Anh thì không. Nếu chính là em như anh vừa tả thì có lẽ anh sẽ phải chịu rủi ro. Nhưng anh cũng đang tả thực chính mình đấy.
-         Anh đang tự xích chặt mình vào Ben, sao không làm thế với em.
-         Nhưng làm thế sẽ không gây tổn thương cho Ben, còn với em chắc chắn sẽ gây tổn thương.
-         Chăm sóc Ben là một công việc đòi hỏi kín thời gian. Anh không thể đi đâu giúp ai khác.
-         Ben cần đến anh. Anh sẽ sống vì điều đó.
-         Chuyện gì sẽ xảy ra nếu em đề nghị chia xẻ trọng trách của anh với Ben? – cô hỏi – Liệu anh có đồng ý một cuộc sống với em để chia xẻ nhu cầu đó?
-         Em dám hiến thân cho chuyện đó ư? – Anh hỏi mà không chắc.
-         Không. Em không thể chia xẻ anh cho cái sở thích của Benedict Maynard.
-         Vậy thì không còn gì để nói.
-         Chúng ta thì không – cô vẫn đứng trong vòng tay anh, không nhúc nhích để thoát ra – Những người khác liệu có đồng ý để anh trông nom Ben không?
-         Bọn anh đã có quy ước. Tất cả đều đồng ý. Không cần trại tị nạn cho  Ben, không xảy ra chuyện gì. Cũng không có chuyện vợ con của Matt bị đói ăn. Tất cả đã đông ý.
-         Tất cả ư? Hay chỉ anh và Neil?
Anh công nhận tính chính xác của vấn đề này bằng một cái bặm môi rồi quay đầu.
-         Giờ anh phải nói lời chia tay.
Anh ôm vai cô, hơi nghiêng đầu, các ngón tay lướt nhẹ làn da cô. Anh hôn cô, một nụ hôn nồng nàn tình yêu và đau đớn khôn cùng, một nụ hôn chấp nhận điều phải đến và khát khao điều có thể xảy ra. Và một nụ hôn đầy ắp kỷ niệm của đêm hôm đó. Nhưng rồi anh đột ngột trượt môi đi, quá chóng vánh, những thời đỉêm lớn trong cuộc sống thường hiếm khi kéo dài.
Thế rồi anh chăm chú một cách cứng nhắc, một nụ cười buồn, anh đứng thẳng và bỏ đi.
Cái phuy xăng vẫn nằm đó, cô ngồi thụp xuống như để không phải trông thấy anh cho đến khi anh khuất hẳn, nhìn xuống đôi giày, rồi nhìn đám cỏ nâu mềm, rồi những hạt cát nhỏ.
Chuyện thế đấy. Làm thế nào cô cạnh tranh nổi cái kiểu cần đến Michael của Benedict? Nói chung anh đúng. Anh mới cô đơn, mới yếu đuối làm sao. Lẽ nào chuyện luôn theo hướng đã diễn ra? Cái mạnh…chạy theo cái yếu..hay đó là tội lỗi? Cái mạnh lại cảm thấy phải phục tùng cái yếu. Ai bại trận trước? Cái yếu đòi hỏi, hay cái mạnh tự hiến dâng? Liệu cái mạnh có chiến thắng cái yếu, hay nâng đỡ nó, hay phủ nhận nó. Cái mạnh là gì, cái yếu là gì trong chuyện này? Anh đúng, cô sẽ sống ổn thoả mà chẳng cần anh. Liệu có phải như thể là thiếu nhu cầu cần đến anh? Anh yêu cô vì sự mạnh mẽ của cô, thế nhưng anh không thể sống với  cái mà mình yêu. Trong tình yêu, anh trốn chạy tình yêu. Bởi nó không làm anh hài lòng, hay nói cách khác là không thể làm anh hài lòng.
Cô muốn hết lên với anh. Hãy quên thế giới này đi Michael, hãy cuộn mình trong lòng em! Có em, anh sẽ biết đến một niềm hạnh phúc mà anh chưa bao giờ mơ thấy! Hãy hét lên điều phải hét, khóc lóc đòi mặt trăng. Cô  có làm được điều đó không? Chọn yêu một người thích điều khiển người khác hơn là yêu người khác? Kể từ cái ngày anh dặt chân tới khu X, cô đã ngưỡng mộ anh, và tình yêu của cô nảy nở thoát khỏi sự ngưỡng mộ đó, thoát khỏi nhận định đúng về anh. Mỗi người trong bọn họ đều yêu sự mạnh mẽ, tính tự lập, khả năng trao cho người khác. Thế nhưng dường như những giá trị đó đẩy họ tách khỏi nhau chứ không ở bên nhau. Hai cực dương. Người yêu dấu của em, Michael yêu dấu của em..Em sẽ luôn nghĩ đến anh, cầu chúc cho anh luôn tìm thấy sức mạnh.
Cô nhìn ra biển, hơi xáo động sau trận phong ba vài hôm trước. Michael, đó chính là điều em muốn! không bị giam trong lồng! Giá được bay cùng anh trên nền trời xanh bao la này.
Thời gian cứ trôi. Thời gian dẫn Matt, Benedict, Nugget và Michael tới một điểm ráp nối. Nhiệm vụ của cô là thế. Neil sẽ lên đường như một sĩ quan, cô chưa biết khi nào. Họ sẽ cho biết vào thời điểm cuối.
Cùng những bước chân, những suy tư khác xâm chiếm lấy cô. đã có sự thông đồng trong nhóm bệnh nhân khu X. một sự thông đồng mà ở đó Michael là kẻ tự nguyện, còn  Neil là người cầm đầu. Điều đó chẳng nghĩa lý cả. Ôi, quả có lý khi họ giấu cô sự thật xảy ra trong nhà tắm cho đến khi nguyên nhân án mạng được chính thức công bố và vụ điều tra khép lại. Nhưng tại sao Neil lại phản đối mong muốn của Michael là kể cho cô nghe lúc này, khi không thể xảy ra chuyện  gì được nữa? Neil thừa hiểu không có chuyện cô theo bản năng chạy tới chỗ đại tá Râu Xanh khai ra toàn bộ sự thật. Có dụng ý gì đây? Nó có thể thay đổi được gì? Chuyện này có thể tuyên án Benedict trước cơ quan dân sự, mà có lẽ cũng dẫn những người còn lại đến sự giải thoát không danh giá lắm, nếu không muốn nói tới nhà tù. Cũng có thể họ sẽ đồng loạt phản cung và chối phăng những gì cô kể cho đại tá Râu Xanh. Tại sao Neil lại cố giấu cô? không chỉ Neil. Cả Matt và Nugget cũng thế.
Michael nói gì nhỉ, rốt cuộc đúng chăng? Họ đã làm một quy ước. Vợ con của Matt sẽ không bị đói. Không nghi ngờ chuyện Nugget cũng sẽ học được nghề y mà không bị thiếu thốn. Benedict sẽ không phải vào trại điên. Michael và Neil. Họ đã chia xẻ trách nhiệm làm đôi, Michael và Neil. Nhưng  Neil làm thế để làm gì, liệu anh có đủ tiền để chu cấp cho gia đình Matt và cho việc học của Nugget? Hai tuần trước có lẽ cô sẽ nói không có chuyện đó, nhưng hôm nay cô không còn chắc.


Chuyện làm Neil tổn thương dường như không có, thái độ chấp nhận từ chối của cô một cách bình thản và vô tư như thế hẳn là không thể có chuyện anh tổn thương được. vậy ai đã dựng chuyện với Michael, rõ ràng anh bỏ cô vì những khác biệt về đằng cấp giữa hai người? Cô vội vã bám vào cọng rơm tự phụ. Ai đó đã kích động Michael, đã tìm cách thuyết phục anh từ bỏ cô. Ai vậy? Neil!

Danh sách chương của Ám ảnh

Phần I - Chương 1Chương 2Chương 3Chương 4Chương 5Chương 6Chương 7Chương 8Chương 9Phần II - Chương 1Chương 2Chương 3Phần III - Chương 1Chương 2Chương 3Chương 4Chương 5Chương 6Chương 7Phần IV - Chương 1Chương 2Chương 3Chương 4Chương 5Chương 6Chương 7Phần V - Chương 1Chương 2Chương 3Chương 4Chương 5Chương 6Phần VI - Chương 1Chương 2Chương 3Chương 4Chương 5Phần VII - Chương 1Chương 2Chương Kết


Thể loại truyện


Wap truyen | download pdf, download truyen

bong da

xo so 24h