Wap truyện, đọc truyện, truyện kiếm hiệp

(Bản wap ĐỌC TRUYỆN dành riêng cho điện thoại di động, tải cực nhanh và tiện lợi)
Ngày 14/12/2017 01:50 ở Hà Nội
 

Ám ảnh - Chương 3

(Chú ý: Để chuyển chương khác ==> chọn DANH SÁCH CHƯƠNG ở cuối bài)

Lượt xem chương này:  497

-         Vì những món ăn mà chúng con sắp được nhận, chúng con thành tâm tạ ơn Đức Chúa nhân từ - Benedict cầu nguyên ngắc nga ngắc ngứ xong mới ngẩng đầu lên.


Chỉ mình Luce giả ngây giả ngô trước lời cầu nguyện, bừa bãi ăn luôn như thể hắn điếc đặc. Những người khác kiên nhẫn chờ cho đến khi Benedict dứt lời mới cầm dao dĩa lên xắt đồ ăn trong đĩa của mình, không bối rối trước bài cầu nguyện của Benedict, cũng không phá vỡ sự cân bằng chỉ vì thái độ bất kính vô đạo của Luce. Toàn bộ lễ nghi cầu nguyện đã mất vẻ kỳ  bí vốn có từ lâu, Michael nhận xét, chợt thấy không ngon miệng thế nào ấy, có lẽ do cách chế biến không hợp với khẩu vị của anh, thậm chí nó khác xa những món ăn nhà binh. Hơn nữa ở đây ăn uống xa xỉ ra trò. Bánh pudding hẳn hoi.


Rút ra kết luận về bất cứ đội hình mới nào dường như đã là một thói quen đồng hành với anh, là một phần sống còn, và cũng là một trò chơi hóc búa. Anh thường đặt cược toàn bộ số tiền tưởng tượng vào tính chính xác của những kết luận của mình, và thích thế hơn là phải thừa nhận đã lôi chính cuộc đời mình ra cá cược suốt sáu năm qua.


Mấy tay ở khu X này thật kỳ quặc, và nguy hiểm, đúng vậy, nhưng làm sao có thể nguy hiểm bằng những kẻ mà anh biết. Họ chỉ là những con người đang gắng hoà mình với mọi người, và được đến đâu hay đến đấy. Nếu họ rơi vào hoàn  cảnh của anh thì họ hẳn đã kiệt sức vì sự dai dẳng của chiến tranh, vì người này, kẻ nọ.
-         Thế quái nào mà cậu bị tống vào đây hả Mike? – Benedict đột ngột hỏi, mắt bừng sáng háo hức.
Michael hạ thìa xuống vì anh cũng vừa giải quyết xong món pudding, móc ra hộp thuốc lá rồi mới đáp:
-         Tôi suýt đập nát một người – anh rút ra một tờ từ tệp giấy cuộn trắng tinh – Lẽ ra tôi đã giết chết hắn, nếu ở đấy không có quá đông người lao vào can ngăn.
-         Vậy thì không phải quân địch rồi, tôi đoán đúng không? – Neil hỏi.
-         Không phải địch. Mà là tay thượng sĩ của trung đoàn.
-         Chuyện chỉ có thế sao? – Nugget tò mò hỏi, khuôn mặt anh ta bỗng méo mó kỳ dị khi nuốt đống thức ăn đang đầy ních miệng.
-         Này, cậu không sao đấy chứ? – Michael vẻ quan tâm.
-         Có gì đâu, chỉ là cái tật hay nghẹn của tôi thôi mà – Nugget giải thích bằng cái giọng chấp nhận số mệnh tiền định ấy – Mỗi khi nuốt thức ăn là đau ghê lắm.
Điều này đã được thông báo trọng thể và cung kính khi Benedict gửi gắm lời cầu nguyện ngắn ngủi của mình. Michael chợt thấy mọi người, ngay cả Luce cũng nhe răng cười nhăn nhở. Họ khoái chí cái anh chàng có khuôn mặt hơi dị tật này.


Cuốn xong điếu thuốc, mồi lửa, Michael vươn người ra sau, cánh tay cuộn sau gáy vì chiếc ghế băng không có chỗ tựa đầu, anh trầm ngâm nghĩ xem điều gì ẩn giấu đàng sau những con người này. Có vẻ như họ rất hài lòng được ở một nơi xa lạ, được sống giữa những khuôn mặt xa lạ, sau sáu năm chiến đấu trên cùng một trận chiến, con người ta có thể phân biệt được từng người qua mùi của người đó.
Anh chàng mù kia đã ngoài ba mươi, không nói năng nhiều, không đòi hỏi nhiều. Sự đối lập của Nugget, người này chắc là thần hộ mệnh của bọn họ. Đại đội nào cũng có một người làm chiếc bùa may mắn, thế thì tại sao khoa điều trị X lại phải khác nhỉ?
Anh không ưa Luce, nhưng có lẽ chẳng một ai ưa anh ta cả. với Nugget thì chẳng có gì chứng tỏ anh ta từng chứng kiến trận mạc. Michael có lẽ không muốn ai phải sa vào trận mạc nhưng những người đã nhúng chàm đó thì sẽ khác, và ở đây không nói đến tính dũng cảm, kiên định, cao thượng. Trận mạc không thể sản sinh ra những phẩm chất ấy nếu họ không trong cuộc, và không thể phá huỷ những phảm chất ấy một khi đã torng cuộc. Nỗi kinh hoàng về nó ngày một thấm sâu, ngày một phức tạp. Trông thấy Thần Chết xuất hiện trước mắt mới thấy cuộc sống quý báu đến nhường nào. Chỉ cho người ta thấy cái chết thật vớ vẩn. Mở mắt cho ta thấy mình đã ích kỷ ra sao, cảm tạ những ngôi sao may mắn đã cứu mình ra khỏi những hòn tên mũi đạn có chủ. tất cả tuỳ thuộc vào sự may rủi. Sau mỗi trận chiến, toàn là nỗi ủê oải và tự kỷ ám thị, bởi vì lúc ấy con người ta trở thành thú vật với chính mình, một thống kê từ những kẻ đang bị số kiếp nhà binh kiểm soát….
Neil vẫn đang thao thao bất tuyệt. Michael buộc phải lắng nghe vì Neil là người đáng kính nể. Anh ta có thâm niên chiến đấu khiếp nhất. Cách ăn mặc của anh ta cũng chứng tỏ điều này, anh ta khoác cho mình tính cách của một người lính thực thụ.
-         ..nên đến khi tôi hoà hợp được thì chúng ta cũng đã mất đứt hơn tám tuần là gì.. – Neil say sưa kể. Michael nghe nửa chừng nhưng cũng hiểu láng máng Neil đang kể lại quãng thời gian đầu ở khu X.
Như bị thôi miên, anh dán mắt vào hết khuôn mắt này đến khuôn mặt khác, đầu óc anh đang nung nấu một khám phá, đó là tin tức trở về gia đình khiến họ trầm lắng. Anh chàng Matt mù rõ ràng đang run rẩy đấy thôi! Đúng là họ kỳ quặc thật, và lời y tá Langtry khi nãy lại văng vẳng bên tai anh: họ sợ trở về nhà.
Y tá Langtry…Lâu quá rồi anh không tiếp xúc gì với phụ nữ cho nên anh không chắc những cảm nhận của mình về cô. Chiến tranh đã đảo tung mọi thứ, anh thấy khó tưởng tượng được phụ nữ trong quyền lực, những phụ nữ đầy bản lĩnh mà anh không sao nhớ nổi vai trò của họ hồi trước chiến tranh. Với tất cả sự ân cần và quan tâm, cô trở thành chỉ huy ở đây, và cô không hề thấy gò bó trong vai trò cai quản hội đàn ông. Không vì danh phận, co6 tả ra thích thú quyền lực đó. Không già đời, Langtry thậm chí còn trẻ trung. Nhưng anh thấy sợ khi phải liên quan đến một phụ nữ bình tĩnh khẳng định họ nói chung một ngôn ngữ, có chung một luồng tư tưởng, anh thậm chí không dám đoán chắc mình chứng kiến chiến tranh nhiều hơn cô, vì dường như cô ấy đã đốt âm ỉ một phần đáng kể cuộc chiến. Cô đeo quân hàm đại uý bằng bạc, đó là cấp bậc khá cao trong đội ngũ y tá.
Đàn ông ở khoa điều trị này tôn thờ cô, cái lúc đầu tiên được cô dẫn ra hiên, anh đã nhận ngay ra vẻ bực dọc của họ, những toan tính đề phòng tua tủa. Anh tin phản ứng đó là lý do khiến họ có những hành vi điên điên khùng khùng kỳ quặc. Ôi, họ việc gì phải lo lắng cho loạn đầu cơ chứ. Nếu Neil mà đúng thì có lẽ không ai trong số họ còn được ở lại đây đủ lâu để biết ơn việc điều chỉnh thứ hạng nhân danh anh. Tất cả những điều anh muốn là thoát khỏi chiến tranh, thoát khỏi quân đội và mong sao ký ức về sáu năm cuối sẽ khép lại.
Và dù anh có hưởng ứng ý tưởng chuyển về Cứ 15, thì anh cũng không ưa cái ý nghĩ phải nằm chết gí ở đây suốt hai tháng mà ăn không ngồi rồi, quanh quẩn trong bốn bức tường của khoa điều trị X, quá nhiều thời gian để mà suy nghĩ, để mà hồi tưởng. Anh khoẻ mạnh, anh đáp ứng đủ những thông số thần kinh của một người bình thường, anh biết thế và những người có trách nhiệm đã điều anh tới đây biết thế. Thế nhưng với những kẻ con hoang tội nghiệp trong khu X này, họ đau khổ, anh có thể thấy nó hằn trên khuôn mặt họ, có thể nghe thấy nó trong giọng nói của họ. Anh lập tức hiểu ra tại sao, thế nào. Tạm thời cũng đủ hiểu rằng họ đều đang bị troppo, hoặc đã bị troppo. Điều tối thiểu anh có thể làm là khiến mình trở thành một người có ích.
Cho nên khi người cuối cùng ăn xong phần bánh pudding, Michael đứng lên thu nhặt những chiếc đĩa bẩn, rồi tự mình làm quen với công việc trong sinh hoạt chung.

Danh sách chương của Ám ảnh

Phần I - Chương 1Chương 2Chương 3Chương 4Chương 5Chương 6Chương 7Chương 8Chương 9Phần II - Chương 1Chương 2Chương 3Phần III - Chương 1Chương 2Chương 3Chương 4Chương 5Chương 6Chương 7Phần IV - Chương 1Chương 2Chương 3Chương 4Chương 5Chương 6Chương 7Phần V - Chương 1Chương 2Chương 3Chương 4Chương 5Chương 6Phần VI - Chương 1Chương 2Chương 3Chương 4Chương 5Phần VII - Chương 1Chương 2Chương Kết


Thể loại truyện


Wap truyen | download pdf, download truyen

bong da

xo so 24h