Wap truyện, đọc truyện, truyện kiếm hiệp

(Bản wap ĐỌC TRUYỆN dành riêng cho điện thoại di động, tải cực nhanh và tiện lợi)
Ngày 22/10/2017 13:27 ở Hà Nội
 

Ám ảnh - Chương 2

(Chú ý: Để chuyển chương khác ==> chọn DANH SÁCH CHƯƠNG ở cuối bài)

Lượt xem chương này:  470

Đại tá Râu Xanh đang ngồi hóng mát ngoài ban công riêng nhỏ bé liền kế bên lán trại riêng biệt nhỏ bé của mình, khuấy nhẹ tách trà và lơ đãng. Ngày qua ngày. Chẳng có gì khác lạ. Sau một đêm với y tá Heather Connolly, nó giống thường lệ, nhưng đêm qua mệt kiểu khác, họ đã dành hầu hết thời gian nói về mối bất hoà mới chớm ở Cứ 15 và nguy cơ chiến sự tiếp diễn khi trở lại đời thường.    
Có thói quen khuấy trà, ông còn đang đảo thìa lanh canh trong cốc thì thấy y tá Langtry từ chỗ ngoặt của lán trại tiến tới bãi  cỏ trước nhà, trông gọn ghẽ tinh tươm, ngước lên báo cáo rành mạch.
-         Báo cáo sếp, có một vụ tự sát!
Ông suýt nhảy dựng rồi lại ngã phịch xuống ghế, lờ đờ đặt thìa xuống đĩa, dò dẫm đứng dậy. Ông vươn người với cây ba toong nhẵn thín, tì vào đó, cúi xuống hỏi.
-         Tự sát? Thế thì kinh quá. Kinh quá!
-         Vâng, thưa sếp – cô đáp cứng nhắc.       
-         Ai?
-         Thưa sếp, trung sĩ Daggett. Trong nhà tắm. rất khủng khiếp. tự lấy dao phanh thây.
-         Trời ơi là trời! – ông ca thán.
-         Sếp có muốn mục kích cảnh tượng trước không, hay để tôi tới thẳng quân cảnh? – cô vừa hỏi vừa cố lôi ông tới một quyết định mà ông cảm thấy không đủ sức để nghĩ.
Ông lấy khăn tay quệt mặt, da nhợt đến nỗi cái mũi sưng đỏ giờ thành tím tái. Tay vặn vẹo, trông hèn hạ, ông giấu tay vào túi quần, quay nhìn vào trong lán.
-         Có khi tôi phải đích thân đi xem trước – ông nói thế rồi cao giọng lỗ mãng – Quái, cái mũ của nợ của ta đâu rồi?
Họ ra vẻ  bình tĩnh khi cùng ra hiện trường, nhưng y tá Langtry rảo bước nhanh quá khiến ngài đại tá hụt hơi.
-         Có…đoán được…lý do…gì không…y tá? – Ông hỏi lắp bắp, giảm tốc độ, nhưng cô cứ tiếp tục phi nhanh về phía trước mà chẳng để tâm tới giọng phì phò của ông ta.
-         Thưa sếp tôi không rõ lý do. Tôi tình cờ bắt gặp trung sĩ Daggett đêm qua trong nhà tắm trong khi đang quấy rối tình dục với trung sĩ Wilson. Tôi cho rằng vào thời điểm nào đó trong đêm trung sĩ Daggett đã bị một cảm giác tội lỗi hay ân hận gì đó xâm chiếm và quyết định kết liễu đời mình vì vụ ẩu đả trong nhà tắm. Chắc chắn có động cơ sinh lý ở đây…cơ quan sinh dục của anh ta bị xẻo đáng sợ.
Làm sao cô ta có thể nói giọng bình thường đến thế trong khi đi như chạy thế kia?
-         Chúa lòng lành! Y tá không đi chậm lại được sao? – ông hét lên, rồi cái câu cô vừa nói về cơ quan sinh dục bị xẻo, cùng nỗi chán chường như những vòi bạch tuộc lan khắp người ông ta – Trời ơi là trời!
Viên đại tá ngó sơ phòng tắm mà y tá Langtry đã mở khoá bằng đôi tay cứng như hoá đá. Ông thụt lại vì khiếp đảm, nhưng cũng quyết tâm không để mất mặt với đàn bà. Sau một hơi thở thật sâu được nguỵ trang bằng cách khoát tay sau lưng, ông ra vẻ quan trọng và suy tư hết sức có thể, ông ngó nghiêng và dừng lại trước mặt y tá Langtry đang dán mắt vào ông kiệt sức vì phải kiên nhẫn chờ đợi. Đồ đàn bà chết tiệt!
-         Có ai biết chuyện này không? – ông hỏi, rút ra  cái khăn tay để vuốt mặt, sắc mặt đã dần dần hồng trở lại.
-         Báo cáo sếp, vụ tự sát này thì tôi nghĩ là không -  cô đáp, giọng lạnh lùng, có cân nhắc – Tuy nhiên, vụ quấy rôi trung sĩ Wilson có đại uý Parkinson và trung sĩ Maynard làm chứng, cũng như cá nhân tôi.
Ông tặc lưỡi.
-         Vô cùng đáng tiếc! Thế việc quấy rối trung sĩ Wilson xảy ra khi nào?
-         Khoảng một giờ rưỡi sáng nay, thưa sếp.
-         Thế tất cả bọn người làm cái quái gì mà bu quanh nhà tắm lúc đêm hôm như thế? Mà làm sao y tá được phép để chuyện đó xảy ra hả? sao cô không đưa kỷ luật ban đêm vào khoa hả, thử hỏi y tá mà thế à? – Ông chằm chặp nhìn cô với nỗi ngờ vực xen lẫn bực tức. Còn cô nhìn lại ông chằm chặp vô cảm.
-         Thưa sếp, nếu ông nói đến vụ tấn công trung sĩ Wilson, tôi không có cơ sở cho rằng ý đồ của trung sĩ Daggett nằm trong hướng đó. Nếu ông nói đến vụ tự sát, tuyệt nhiên tôi không thấy dấu hiệu nào thể hiện trung sĩ Daggett có ý đồ như vậy với bản thân anh ta.
-         Thế y tá khẳng định đây là vụ tự sát ư?
-         Không nghi ngờ gì. Con dao vẫn còn nằm trong tay anh ta khi các vết thương còn chưa khô máu. Ông không nhận thấy điều đó sao? Cầm lưỡi Bengal ngập sâu như thế thay vì cứa bề mặt da là một động tác đòi hỏi sức khoẻ.
Ông ta bóng gió rằng địa vị của ông không cho phép ở đây lâu để điều tra xác chết tỉ mỉ như cô đã làm, thế nên ông đổi thủ thuật.
-         Tôi nhắc lại là tại sao y tá không cử người gác đêm khoa này? Và tại sao y tá không báo cáo vụ trung sĩ Daggett tấn công trung sĩ Wilson cho tôi hay ngay lập tức?
-         Thưa sếp, vào lúc hai giờ đêm ư? – mắt cô tròn xoe vô tội – Thực tình ,tôi không cho rằng sếp sẽ cám ơn tôi vì dựng sếp dậy vào giờ khuya khoắt đó vì một việc không thực sự nguy cấp. chúng tôi đã ầm ĩ lên trước khi trung sĩ Wilson kịp nguy hại thân thể, và khi tôi đi khỏi, trung sĩ Daggett đã hoàn toàn tỉnh táo và tự kiểm soát được. Đại uý Parkinson và trung sĩ Maynard nhận lời để mắt đến trung sĩ Daggett trong đêm với điều kiện kéo trung sĩ Wilson ra khỏi khoa, tôi thấy không nhất thiết phải ép trung sĩ Daggett quá, mà cũng không cần phải bắt bớ, giam hãm anh ta, hay la hét kêu gọi sự trợ giúp của nhân viên – cô bình tĩnh kết luận – Thưa sếp, thực tình tôi hy vọng không bắt sếp phải để tâm đến vụ việc này làm gì. tôi định chờ trung sĩ Daggett và trung sĩ Wilson nguôi ngoai sẽ nói chuyện nghiêm túc với cả hai và mọi việc sẽ được giải quyết mà không cần phải làm om sòm. Lúc ra khỏi khu điều trị tôi đã lạc quan vụ này sẽ trôi qua như thế.
-         Y tá bảo đã đưa trung sĩ Wilson ra khỏi khu điều trị ư? Có đúng cô nói thế không? – Ông ta vin vào mẩu thông tin mới.
-          Báo cáo sếp, trung sĩ Wilson đang trong tình trạng chấn thương tình cảm trầm trọng, sau khi suy xét tình hình, tôi thấy nên để anh ta nghỉ ở chỗ tôi thì hay hơn ở trước mũi trung sĩ Daggett, trong khu điều trị.
-         Thế là trung sĩ Wilson ở cùng cô cả đêm.
-         Vâng, cả đêm – cô nhìn ông ta không chút sợ sệt.
-         Cả đêm ư? Cô chắc cả đêm chứ?
-         Vâng, thưa sếp. anh ta vẫn đang trong khu của tôi đấy, quả thực thế. Tôi không muốn đưa anh ta về khoa cho tới lúc nói chuyện xong với trung sĩ Daggett.
-         Thế y tá ở cùng với cậu ta cả đêm sao?
Một nỗi sợ mơ hồ lướt qua óc cô. Lão đại tá không bận tâm với ý nghĩ đen tối về cô và Michael đâu, có lẽ lão ít tính nhất đến khả năng cô có hành động mờ ám.Ông ta đang suy tính gì đó khác hẳn chuyện tình cảm…Ông ta suy tính đây là vụ giết người có chủ mưu.
-         Tôi không rời trung sĩ Wilson một bước cho đến phiên trực cách đây nửa tiếng sếp ạ, và tôi phát hiện ra trung sĩ Daggett chỉ vài phút sau khi tới trực. khi đó anh ấy đã chết được vài giờ - cô trình bày, giọng khẳng khái.
-         Tôi biết – đại tá Râu Xanh bặm môi – vụ này rắc rối đây.
-         Tôi không đồng ý, thưa sếp, chẳng có gì rắc rối cả.
Ông quay lại chủ đề cũ như con chó nhay mồi.
-         Thế cô chắc trăm phần trăm trung sĩ Daggett đã không làm gì hay không nói gì ám chỉ tâm trạng muốn chết đấy chứ?
-         Thưa sếp, tuyệt nhiên không – cô nói chắc đanh – Thực ra vụ tự sát này khiến tôi quá lạ. không bất ngờ ở chỗ anh ta muốn kết liễu đời mình. Mà chính ở chỗ anh ta  chọn cách làm quá máu me, quá…gớm ghiếc. Về việc hành hung bộ phận sinh dục của mình như thế - tôi thậm chí không thốt nổi câu hỏi tại sao. Thế nhưng, đó là cái khó với con người. Họ không bao giờ làm điều mà ta mong đợi. Tôi hoàn toàn cởi mở và thành thực với sếp, đại tá Donaldson ạ. Tôi có thể nói dối rằng trạng thái tinh thần của trung sĩ Daggett chắc chắn có biểu hiện tự vẫn. Nhưng tôi chọn sự thực mà nói. Ngờ vực của tôi trước việc trung sĩ Daggett tự sát không thay đổi phán quyết của tôi. Đây là vụ tự sát. Không thể là  gì khác.
Ông hướng bước chân về phía khu X với tốc độ khoan thai, cô thảnh thơi theo sau. Tới chỗ dây quần áo bị đứt, ông dừng chân lấy ba toong vun thành một đống đồ giặt, gợi cho y tá Langtry nhớ tới một trưởng doanh trại toàn thanh niên nam nữ đi mò tìm dấu vết đáng ngờ.
-         Có vẻ như có cuộc đánh lộn ở đây – ông nói, đứng ưỡn người.
-         Có, thưa sếp – cô bặm môi – Giữa đại uý Parkinson và mấy áo sơ mi.
-         Tôi cho là nên đến gặp đại uý Parkinson và trung sĩ Maynard trước khi gọi nhà chức trách đến thì hơn y tá ạ - ông tiếp tục.
-         Tất nhiên thưa sếp. Tôi đã trở lại khoa sau khi phát hiện xác chết, cho nên tôi cho rằng không ai trognsố họ biết chuyện gì đã xảy ra. Kể cả nếu có ai trogn số đó tìm cách vào nhà tắm, tôi đã khóa nó lại trước khi tôi tìm ông.
-         Thế thì chí ít cũng có cái để mà biết ơn – ông nói cứng cỏi, và chợt nhận ra rằng cuộc sống đang ban cho ông một cơ hội hoàn hảo để tát cho y tá Langtry thật đau. Một tay đàn ông ở cùng phòng với cô ả cả đêm, một vụ quấy rối tình dục cay cú dẫn đến một án mạng…đúng thời điểm ông ta sắp bị cô đặt dấu chấm hết, cô ta sẽ bị tống cổ ra khỏi quân đội một cách nhục nhã. Ôi Chúa ơi, hạnh phúc là thế đấy! – y tá cho phép tôi được nói điều này, tôi coi như cô dính líu tới toàn bộ sự việc từ đầu đến cuối, và cá nhân tôi phải làm sao để thấy rằng cô được nhận khiển trách cho thật đích đáng…
-         Cám ơn sếp – cô thốt lên, rõ ràng không hề mỉa mai – Tuy nhiên tôi cho rằng nguyên nhân trực tiếp của toàn bộ sự vụ là hai chai rượu whisky Johnnie Walker đã bị bệnh nhân khu X nốc hết tối hôm qua. Và giá như tôi biết chân tướng của thằng ngốc bã đậu nào phải chịu trách nhiệm vì hôm qua đã đưa hai chai đó cho đại uý Parkinson, một bệnh nhân không ổn định về mặt tình cảm, tôi rất hân hạnh coi việc cá nhân mình là làm sao để thấy rằng hắn được nhận khiển trách cho thật đích đáng.
Ông bước giật khục lên các bậc thang, phải bám vào tay vịn để khỏi ngã. Thằng ngốc bã đậu ư? Ngốc thật! Ông đã quên khuấy chuyện whisky. Và cô ta nắm được chuyện đó. Ôi cô biết, đã biết. Có lẽ phải quên chuyện trả thù này. ông đã bị đá hậu tức thời. Đồ đàn bà chết tiệt! Cái giọng xơn xớt kia và ôi trời tính xấc láo đến độ không biết sợ là gì kia ngấm sâu vào xương tuỷ rồi, nếu quá trình huấn luyện y tá của cô ta không xoá bỏ được nó thì không cái gì có thể xoá  bỏ được.
 
Matt, Nuggett, Benedict và Neil đang ngồi thiểu não quanh bàn ngoài hiên. Những linh hồn tội nghiệp, cô thậm chí chưa kịp cho họ uống caffeine mà mình đã hớt váng APC, và cũng không thể hoà tan cho họ trước con mắt soi mói của đại tá Râu Xanh.
Thoáng thấy  viên đại tá, họ hướng cả ra đó, ông ta nặng nề ngồi xuống cuối ghế băng khiến cho đầu kia vênh lên vì mất thăng bằng trầm trọng.
-         Các anh ở đây cả rồi – ông lên tiếng – Đại uý Parkinson này, rót hộ một tách trà thì quý hóa quá.
ấm trà đã pha mấy nước, giờ được pha ấm mới khá đậm. Neil lóngn ngóng rót trà. Đại uý Râu Xanh với ca trà mà không có vẻ gì để đến sự xấu xí của nó, vục mũi vào uống ngon lành. Nhưng cuối cùng ông ta cũng đặt ca xuống, nhìn xoáy vào bốn anh chàng và y tá Langtry:
-         Tôi biết rằng trung sĩ Wlison và trung sĩ Daggett có dính líu đến một vụ việc vào sáng sớm nay trong nhà tắm phải không? – ông nói thẳng toẹt nguyên do dẫn ông tới khu X này sớm như vậy.
-         Vâng thưa sếp – Neil thản nhiên – trung sĩ Daggett đã cố tình quấy rối tình dục với trung sĩ Wilson. Y tá Langtry bắt gặp, mà cả trung sĩ Maynard và chính tôi nữa, chính trong nhà tắm, và chúng tôi đã làm ầm lên.
-         Anh có chứng kiến tận mắt không hay chỉ nghe chuyện từ y tá Langtry?
Neil chọi mắt viên đại tá với sự coi thường ra mặt.
-         Sao hả, tất nhiên là chúng tôi chứng kiến tận mắt chứ - anh nói giọng châm chọc bóng gió – Trung sĩ Wilson chắc bị bất ngờ trong khi tắm. Anh ấy trần truồng ướt như chuột lột. Trung sĩ Daggett cũng trần truồng nhưng không hề ướt. Tuy nhiên hắn trong trạng thái bấn loạn tình dục cao độ. Khi y tá Langtry, trung sĩ Maynard và tôi vào trong nhà tắm, hắn đang tìm cách đè ngửa trung sĩ Wilson đang ở tư thế tự vệ hẩy hắn ta ra – Neil hắng giọng, nhìn chăm chú qua vai viên đại tá rồi tiếp – May mà trung sĩ Wilson không sa đà vào chỗ whisky mà chúng tôi tình cờ có được đêm qau, không thì cậu ấy còn gay go hơn thế nhiều.
-         Được rồi, được rồi. Thế đủ rồi đấy – viên đại tá nói cứng, cảm thấy mỗi câu châm chọc như một nhát kiếm còn lời ám chỉ đến whisky như một nhát dùi cui – Trung sĩ Maynard, anh  có đồng ý với lời khai của đại uý Parkinson không?
Benedict giờ mới ngước lên nhìn đầu tiên. Khuôn mặt anh nhăn nhó và mang vẻ rầu rĩ của một người đã đến điểm không còn đường lùi, mắt vẫn vằn lên vì whisky.
-         Đúng thế a, chuyện diễn ra thế đó – anh dằn từng chữ như thể mình ngồi đó bao ngày tập trung đánh vần, không chữ gì khác ngoài những từ ngữ đó – Luce Daggett là cái nhọt trên mặt thế gian này. Bẩn thỉu, tởm lợm…
Matt bật dậy, đặt tay lên cánh tay Benedict, kéo anh ta về phía mình.
-         Thôi nào Ben, - anh giục giã – nhanh nào! Đưa tôi đi dạo. Sau chầu rượu đêm qua tôi cảm thấy không khoẻ.
Đại tá Râu Xanh không đôi co vì cứ nhắc tới chỗ whisky ông ta lại hoảng. Ông ta ngồi lặng thinh như chuột trong khi Benedict vội vã dắt Matt ra khỏi hiên, rồi quay sang Neil hỏi:
-         Chuyện gì xảy ra sau khi cậu đến chấm hết sự vụ đó hả đại uý?
-         Báo cáo sếp, trung sĩ Wilson chỉ kháng cự yếu ớt. Ông biết đấy, cái kiểu có thể xảy ra sau khi bị kích động ấy mà. Anh ấy hộc lên, thở không ra hơi. Tôi cho rằng tốt hơn hết là để cậu ấy đi cùng với y tá Langtry, nên tôi đã đề nghị cô ấy đưa trung sĩ Wilson ra khỏi khoa, tới nhà tập thể của cô ấy chẳng hạn, tránh xa trung sĩ Daggett. Làm thế để trung sĩ Daggett không còn..ừm…tăng thêm thèm muốn trong thời gian còn lại của đêm. Như thế cũng để hắn hiểu ra vấn đề, tôi xin thú nhận là mình hơi khích hắn ta phải suy nghĩ. Trung sĩ Daggett không phải là người tôi mến sếp ạ.
Lúc mở đầu bài diễn văn, y tá Langtry chỉ nhìn Neil xã giao, nhưng khi nghe anh nói với đại tá rằng việc kéo Michael khỏi khu điều trị chính là ý tưởng của anh, cô nhìn anh thao láo, rồi dịu dàng biết ơn. Chàng trai ngốc nghếch, cao thượng, tuyệt vời quá! Ông đại tá chẳng bao giờ ngờ nổi chuyện đó lại là do Neil làm, lão định bắt mọi người phải nhận trách nhiệm và ra quyết định. Nhưng hình như Neil biết rất rõ cô định đưa Michael đi đâu thì phải, điều đó làm cô sững sờ, liệu phần tiếp theo của đêm in rõ trên mặt cô khi ấy, hay đó chỉ là sự phỏng đóan.
-         Trung sĩ Daggett ra sao sau khi các anh trở lại khu điều trị hả đại uý? – đại tá hỏi.
-         Trung sĩ Daggett ra sao nhỉ? – Neil nhắm mắt lại – Ôi, y hệt mọi khi. Một thằng con hoang giọng lưỡi cay độc. không hề ăn năn, trừ phi bị bắt quả tang. Đầy hằn học như thường lệ. Và lúc nào cũng chành choẹ với tất tần tật chúng tôi, nhưng nhất là y tá Langtry. Luce ghét cô ấy.
Sự thù ghét đối với người chết mà không thèm nguỵ trang làm đại tá khó chịu, nhưng rồi ông sực nhớ ra rằng họ không biết gì về án mạng. Ông nhấn vào điểm chính.
-         Thế trung sĩ Daggett hiện ở đâu? – ông hỏi tỉnh bơ.
-         Thưa ông, tôi chẳng biết mà cũng chẳng quan tâm – Neil trả lời – Theo tôi, nếu hắn ta không bao giờ đặt chân tới khu X này nữa thì tôi sướng phải biết.
-         Tôi thấy rồi. Đại uý này, anh thật thà quá đấy.
Mọi người đều có thể thấy ngài đại tá đang chiếu cố sự mất thăng bằng tình cảm của bệnh nhân ở tớ, nhưng khi ông ta quay sang Nuggett, sự hoang mang của anh này bắt đầu thể hiện rõ.
-         Binh nhì John, từ nãy đến giờ anh im ắng quá đấy. Anh có bổ sung gì không?
-         Ai, tôi ấy ư, thưa sếp? tôi bị chứng đau nửa đầu – Nuggett làm ra vẻ nghiêm trọng – Nảy cả đom đóm sếp ạ, thực thế…người khác thì đã mê man rồi! Triệu chứng mê mệt và im bặt gì đó suốt hai ngày, kế tiếp là hiện tượng ám điểm vùng nhãn cầu bên phải cả tiếng đồng hồ và rồi đau nửa đầu bên trái. Tôi phải nằm bẹp dí, thưa sếp – Anh ra chiều ngẫm nghĩ – Chậc, thực sự bẹp dí.
-         Hoa mắt không gọi là ám điểm được,  binh nhì ạ - đại tá hoạnh hoẹ.
-         Bệnh của tôi là ám điểm mà – Nuggett quả quyết – Chúng cứ hoa lên sếp ạ. Tôi xin thưa, không phải cơn đau nửa đầu mắt muỗi trong chốc lát như ông nghĩ đâu. Nếu nhìn một vật gì đó to hẳn, tôi nhìn thấy ngay, không vấn đề gì. Nhưng nếu nhìn những phần nhỏ của một vật lớn, như nắm đấm cửa kia chẳng hạn, hoặc vân gỗ trên tường đàng kia, tôi chỉ thấy được nửa trái của nắm cửa hoặc của vân gỗ. Nửa bên phải là…tôi không biết nữa! Chẳng thấy gì sất! Ám điểm đấy sếp ạ.
-         Binh nhì John này – ông đại tá mệt mỏi – giá như binh pháp của anh ngang ngửa một chút thôi với kiến thức về các hội chứng bệnh tật của chính anh, anh sẽ trở thành đại soái, và có lẽ chúng ta đã tiến quân xuyên khắp Tokyo năm 1943 rồi. Khi nào trở về cuộc sống đời thường, tôi mạnh bạo đề nghị anh nghiên cứu việc học nghề y.
-         Không đâu sếp – Nuggett tiếc nuối – Tôi chỉ có bằng trung cấp. Nhưng thưa sếp, tôi đang nghĩ đến việc học nghề nam y tá. Ở Repat.
-         Hừm, thế giới này sẽ mất đi một Pasteur nhưng có lẽ sẽ lại sinh ra một ngài Nightingale thay thế. Cậu tuyệt lắm binh nhì John ạ.
Đại tá vô tình trông thấy Matt đã quay lại một mình mà không có Benedict, hiện đứng ở ngưỡng cửa chăm chú lắng nghe.
-         Binh nhì Sawyer, anh có gì cần trình bày đấy?
-         Có nhìn thấy gì đâu mà trình bày sếp – Matt đáp.
Đại tá bặm môi lại, không nén nổi một tiếng thở dài.
-         Có ai trong số các anh ra nhà tắm sau vụ trung sĩ Daggett tấn công trung sĩ Wilson chưa?
-         E rằng chưa, thưa sếp – Neil đáp, trông chẳng ăn năn – xin lỗi đã để ông bắt gặp chúng tôi lúc chưa tắm rửa cạo râu. Nhưng sau cuộc nhậu nhẹt tí chút whisky tối qua, hình như cái mà chúng tôi cần sáng nay là một thùng trà.
-         Tôi nghĩ là cô có thể phát cho họ ít váng APC đấy y tá ạ - đại tá bất chợt nhìn cô chăm chăm.
-         Tôi đã sẵn sàng mang tới cho họ, thưa sếp – cô nhướn mày, cười khẽ.
Cuối cùng ông đại tá đi tới điểm nút.
-         Tôi thấy rằng không ai trong số các anh biết chuyện đã phát hiện trung sĩ Daggett chết trong nhà tắm – ông thông báo khó nhọc.
Đã tới đỉnh điểm, sự việc thê thảm không gây tác động gì, không ai tỏ ra ngạc nhiên, sốc, buồn hay thích thú. Họ cứ người đứng người ngồi trân trân như thể đại tá đang bình luận về thời tiết.
-         Này, tại sao Luce lại làm điều quái quỷ như thế nhỉ? – Neil hỏi, rõ ràng cảm thấy đại tá đang chờ một câu nói nào đó – Tôi không nghĩ là hắn chu đáo đến thế.
-         Tống khứ được một kẻ khó chịu – Matt chêm.
-         Thế là mọi mùa Giáng sinh của tôi đến cùng một lúc rồi – Nuggett nói.
-         Sao đại uý cho rằng đó là vụ tự sát?
-         Còn không ư? Hắn hơi trẻ để được ngoẻo theo quy luật tự nhiên thông thường – Neil có vẻ sửng sốt.
-         Đúng thế, anh ta không chết  bình thường. Nhưng tại sao anh cho là tự sát? – đại tá gặng.
-         Nếu hắn ta không đau tim, đột quỵ hay gì gì đó thì hẳn là hắn đã tự đặt dấu chấm hết cho mình. Tôi không định nói rằng chúng tôi chẳng thích thú gì hắn nhưng đêm qua không phải là một đêm để giết người thưa sếp. Đó là đêm tưng bừng với whisky.
-         Hắn chết như thế nào hả sếp? – Nuggett háo hức hỏi – Rạch họng? Tự sát hay tự tử?
-          Anh muốn biết điều đó lắm hả gã khùng? – viên đại tá gắt lên chán chường – cậu ấy làm cái việc mà người Nhật gọi là Hara-kiri nghĩa là mổ bụng moi gan, tôi tin chắc thế.
-         Ai phát hiện ra hả sếp? – Matt hỏi khi chân vẫn ở ngưỡng cửa.
-         Y tá Langtry.
Phản ứng lúc này của họ mới chính là những gì ông mong đợi được thấy lúc thông báo cái chết của Luce, một sự im lặng ngạc nhiên khi tất cả dồn mắt về phía y tá Langtry. Nuggett trông như thể sắp khóc. Matt nhăn mặt. Neil thất vọng.
-         Ô, tôi rất lấy làm tiếc – cuối cùng Neil lên tiếng.
Cô lắc đầu, mỉm cười độ lượng với họ.
-         Không sao mà, thật đấy. Các anh đều thấy tôi vẫn vượt qua được mà. Đừng buồn thế nữa.
Đại tá Râu Xanh thở dài, vỗ đùi phành phạch, có thể làm gì với những kẻ không hề cảm thấy thương tiếc trước cái chết của một chiến hữu, loáng sau lại ủ dột chỉ vì y tá Langtry yêu dấu cchọ đã trải qua sự việc khủng khiếp đó? Ông ta đứng dậy.
-         Cám ơn các anh đã dành thời gian và mời trà. Chúc các anh buổi sáng tốt lành.
**
-         Họ đã biết – ông nói trên đường xuống cầu thang cùng y tá Langtry – Những con quỷ đó biết thừa cậu kia đã chết.
-         Ông nghĩ thế ư? – cô hỏi lạnh lùng – Ông hoàn toàn sai lầm. ông biết đấy. Họ chỉ cố tình trêu ngươi ông thôi sếp ạ. Ông không nên để họ thắng ông bằng cách đó, như thế chỉ khiến họ tồi tệ hơn.
-         Khi nào tôi cần lời khuyên của quý bà tôi sẽ hỏi nhá! – ông ta nhổ ra giận dữ. Nhưng rồi chợt nhớ ra vị thế khó xử của mình cũng như vị thế độc tài của y tá Langtry cùng lúc. Song ông vẫn không thể cưỡng lại câu nói khá mỉa mai – Sẽ phải điều tra.
-         Tất nhiên thưa sếp – cô đáp thản nhiên.
Thật quá đáng, nhất là sau cái đêm vừa qua. Ông nói rầu rĩ:
-         Có vẻ như không phải bị sát hại. May mắn cho anh ta, trung sĩ Wilson, là có bằng chứng ngoại phạm không hay hớm gì từ chính cô. Tuy nhiên, tôi sẽ không đưa ra quyết định cho đến khi nào an ninh quân đội khám nghiệm tử thi xong. Nếu họ không có nghi ngờ đây là vụ án hình sự thì tôi cho rằng cuộc điều tra sẽ chỉ là vấn đề hình thức. Xong, còn tuỳ thuộc vào đại tá Seth. Tôi sẽ thông báo cho ông ấy tắp lự - ông thở dài, liếc nhanh sang cô ở bên – Vâng, quả thế, anh chàng trung sĩ Wilson may mắn làm sao! thật tuyệt vời nếu tất cả y tá trong các khoa của tôi có tính độ lượng chở che cho bệnh nhân như thế.
Cô dừng lại phía trong rèm gió, tự hỏi tại sao có những người buộc phải xúc phạm người khác mới được, nhưng lại kinh ngạc khi thấy mình đối lại hệt thế. Đó chính là cô và đại tá Râu Xanh. Ngay từ phút đầu gặp gỡ và vờn nhau lượng sức đã có một cuộc cạnh tranh xem ai ra đòn mạnh nhất. Và giờ là lúc xứng đáng lên đài. Cô cảm thấy mình không thể khoan dung mà rút được móng vuốt của lão ra khỏi người Michael. Cho nên cô nói mềm như lụa:
-         Tôi sẽ đề nghị mọi người nhắc lại những gì họ đã nói ra mồm về cuộc chè chén, sếp không muốn thế chứ? Thực ra, tôi không thấy có lý do gì cứ phải nhắc tới chuyện đó, với điều kiện an ninh quân đội cảm thấy không nghi ngờ gì chuyện trung sĩ Daggett tự sát.
Ông ta nghiến răng, chắc muốn tung đòn gì đó để có thể hất phăng bộ mặt cười của cô, chẳng lẽ quát cô câm miệng kể thối cho toàn thế giới rằng ông đã chuốc whisky cho bệnh nhân troppo của mình ư, nhưng ông biết mình không thể. Thế nên ông chỉ gật mạnh.
-         Y tá tinh đấy. chắc chắn tôi không muốn nhắc tới chuyện đó làm gì.
-         Sếp vẫn chưa gặp trung sĩ Wilson. Tôi vẫn để anh ấy ngủ, nhưng anh ấy hoàn toàn ổn. Phỏng vấn được chuyện đó tôi chắc. Tôi sẽ về phòng ở của mình cùng ông ngay bây giờ. Lẽ ra tôi nên để anh ấy trong một phòng trống trải nào đó xung quanh nhưng tất cả bị khóa rồi. Cứ tưởng hay, hoá ra lại không phải, ông thấy thế nào? Tôi phải để anh ấy trong phòng mình, ngay trước mắt tôi. rất không thoải mái vì có mỗi cái giường nệm.
Con chó cái, con chó cái khốn kiếp! Nếu binh nhì Nuggett John là một Pasteur tiềm năng thì cô ta là một tên Hitler tiềm năng. Và ông buộc phải thừa nhận, kể cả trong những ngày đẹp đẽ nhất ông cũng không bao giờ ngang phân y tá Langtry. Ông quá mệt mỏi rồi, và vụ việc này là một cú sốc đáng phải nát óc.
-         Tôi sẽ gặp tay trung sĩ đó sau. Chúc y tá buổi sáng tốt lành.

Danh sách chương của Ám ảnh

Phần I - Chương 1Chương 2Chương 3Chương 4Chương 5Chương 6Chương 7Chương 8Chương 9Phần II - Chương 1Chương 2Chương 3Phần III - Chương 1Chương 2Chương 3Chương 4Chương 5Chương 6Chương 7Phần IV - Chương 1Chương 2Chương 3Chương 4Chương 5Chương 6Chương 7Phần V - Chương 1Chương 2Chương 3Chương 4Chương 5Chương 6Phần VI - Chương 1Chương 2Chương 3Chương 4Chương 5Phần VII - Chương 1Chương 2Chương Kết


Thể loại truyện


Wap truyen | download pdf, download truyen

bong da

xo so 24h