Wap truyện, đọc truyện, truyện kiếm hiệp

(Bản wap ĐỌC TRUYỆN dành riêng cho điện thoại di động, tải cực nhanh và tiện lợi)
Ngày 22/10/2017 13:26 ở Hà Nội
 

Ám ảnh - Chương 2

(Chú ý: Để chuyển chương khác ==> chọn DANH SÁCH CHƯƠNG ở cuối bài)

Lượt xem chương này:  472

Bên giường của Nugget, cô ra hiệu cho Neil và Michael cứ tiếp tục công việc khi không có mình, rồi nhón gót ra sau bức bình phong mà ai đó đã quây quanh giường bệnh. Bệnh nhân nằm  bất động và không nhận ra sự có mặt của cô, thế nên cô cứ việc thay khăn đắp mắt bằng miếng khăn khác mát hơn rồi để anh nằm yên tĩnh.
Trong bữa trà cô thấy thiếu Luce, cô xem đồng hồ tay và ngạc nhiên khi thấy đã muộn hơn mình tưởng.
-         Luce mà không cẩn thận thì cuối kỳ này sẽ bị nhận sổ đen. Có ai biết anh ta ở đâu không? – Cô hỏi.
-         Hắn biến rồi – Matt trả lời cộc lốc.
-         Hắn dối trá – Benedict lên tiếng, chồm lên chồm xuống.
Langtry nhìn gần hơn, trông cậu ta kỳ quặc hơn, bức bối hơn và cử chỉ chồm lên chồm xuống này là điều hoàn toàn mới.
-         Ben này, anh ổn chứ?
-         Ổn cả. Mà không, không ổn gì hết. Tất cả đều không ổn. Hắn dối trá. Miệng lưỡi của hắn rắn độc lắm.
Langtry bắt gặp đôi mắt Michael. Cô nhướn mày thay cho câu hỏi, nhưng anh kinh ngạc không kém, lắc đầu quầy quậy. Neil cũng nhướn mày khó hiểu.
-         Có chuyện gì mà tất cả không ổn hở Ben? – cô hỏi.
-         Tất cả cả mọi chuyện. Dối trá. Hắn bán linh hồn cho quỷ dữ từ lâu rồi.
Neil huých đôi vai gầy guộc của mình vào vai Ben trấn an.
-         Đừng để Luce làm cho cậu căng thẳng, Ben ạ.
-         Hắn là quỷ dữ!
-         Cậu khóc ư Ben? – Michael vừa hỏi vừa ngồi xuống cạnh Ben.
-         Nó nói xấu cậu đấy Mike ạ. Nói bẩn thỉu lắm.
-         Mình chẳng có chuyện gì bẩn thỉu đâu Ben ạ, vậy thì cậu phiền muộn chuyện ấy làm gì? – Michael đứng dậy đi lấy bàn cờ và bày quân lên mặt bàn.
-         Tối nay mình lấy quân đen – anh nhận trước.
-         Mình đen cơ.
-         Cũng được. Vậy mình là quân trắng còn cậu là quân đen nhé. Mình đi trước – Michael nói vui vẻ.
Khuôn mặt Benedict méo xệch, mắt nhắm nghiền, đầu ngửa ra sau, nước mắt ứa trên mi.
-         Mike ơi, mình không biết có đứa trẻ con nào ở đó không?
Michael tảng lờ. Thay vào đó, anh tiến quân tướng lên hai ô và ngồi đợi. Một lát sau, Ben mở mắt, nhìn nước cờ qua hàng lệ, cậu cũng tiến quân y hệt rất nhanh, hít mũi như trẻ con, lấy tay quệt ngang mũi. Michael tiến quân hậu lên cạnh quân tướng, và một lần nữa Ben lại tiến quân y hệt, nước mắt khô dần. và khi Michael nhấc quân mã lên trước mặt và đặt trước quân tượng thì Benedict chép miệng, lắc đầu:
-         Cậu chưa bao giờ học được nước này phải không? – anh hỏi, nhẹ nhàng ăn quân tượng.
Langtry thở hắt ra nhẹ nhõm và đứng dậy, mỉm cười chúc mọi người ngủ ngon trước khi ra về. Neil cũng đứng lên, nhưng đi vòng qua bàn tới chỗ  Matt ngồi, kẻ bị mọi người bỏ quên bẵng trong cơn khủng hoảng nho nhỏ vừa xong.
-         Sang phòng mình nói chuyện đi – Neil nói, chạm nhẹ vào cánh tay Matt – Đại tá Râu Xanh vừa cho mình một thứ chiều nay. Mình muốn chia xẻ với cậu. Nhãn màu đen, đen như Luce ấy, nhưng ở trong thì trắng, à không, vàng óng chư .
-         Chưa đến giờ tắt đèn đi ngủ à? – Matt tỏ ra ngạc nhiên.
-         Mình xem nào, có chứ, nhưng hình như tất cả chúng ta hơi bị tổn thương trong buổi tối nay, có lẽ đó là lý do tại sao y tá bỏ trực mà không có lời nhờ chúng ta. Mà Ben và Mike có vẻ dính chặt vào bàn cờ mất rồi. Và đừng quên Nugget, giá mà chúng ta ngủ được trước khi cậu ta rú lên, cậu ta sẽ khua chúng ta dậy thôi.
Matt cử động đứng lên có vẻ hơi khó nhọc nhưng anh vẫn mỉm cười lấy lòng:
-         Tôi thích đi trò chuyện lắm. Và giải câu đố của cậu nữa. Cái gì mà ngoài đen trong lại vàng óng nhỉ?
Ô riêng dành cho Neil chính xác như tên gọi, một diện tích 1,8 X 2.4 mét thôi mà anh cố lèn một cái giường, một cái bàn, một cái ghế, ngoài ra còn có mấy cái giá treo tường khá bấp bệnh bị treo tít trên cao để khi đứng không bị cộc đầu. Nó bẩn thỉu vì những quân dụng của một nghệ sĩ, cho dù người quen nào cũng thấy ngay được anh chàng này đã hạn chế các công nghệ của mình ở các đồ nghề đỡ lộn xộn và bành trướng hơn sơn dầu. Bút chì, giấy, màu, cọ, bình nước bẩn, hộp thiếc đựng màu nước của trẻ con, mấy tuýp sơn, chì màu và giá vẽ. Rõ ràng chẳng còn một trật tự nào trong đám hỗn tạp này. Y tá Langtry từ lâu đã thôi nhắc nhở anh giữ ô kín này ngăn nắp, và chỉ còn biết chán chường với những chỉ trích vô tận của bà viện trưởng định mệnh về tình trạng căn phòng của đại uý Parkinson. May thay anh có tài nhử chim sẻ ra khỏi đám lá khi nào muốn, kể cả một con sẻ già ngớ ngẩn như viện trưởng, ấy là khi anh nói một cách vô lễ nhất.
Như một chủ nhà hiếu khách, anh để Matt ngồi thoải mái trên giường và quét dọn qua loa các mẩu vụn khỏi cái ghế trên sàn nhà cho mình có chỗ ngồi. Có hai ly nhỏ và hai chai Johnie Walker nhãn đen đứng cuối bàn. Neil bóc tem và bật nắp rất thận trọng rồi rót hào phóng vào từng ly.
-         Chúc mừng – Anh nói và uống cạn.
-         Uống cho mờ mắt – Matt nói và làm tương tự.
Họ suýt xoa như hai thợ lặn vừa ngoi lên khỏi làn nước giá lạnh không ngờ.
-         Ta là kẻ yếu đuối quá lâu rồi – Neil nói, mắt mờ nước – lạy Chúa, món đồ uống này đê mê quá phải không?
-         Hương vị như trên thiên đàng – matt nói tiếp và lại uống.
Họ ngừng lại để hít thật sâu và tận hưởng sự khoan khoái.
-         Chắc tối nay vừa xảy ra chuyện gì đó mới khiến Ben lâm vào cảnh đường cùng như thế. Cậu có biết gì không? – Neil gặng chuyện.
-         Luce ấy mà, phun ra như súng máy và hại Ben bằng những câu chết người. Ben già tội nghiệp đã khóc hu hu. Thằng Luce khốn nạn! Nó rủa tôi xuống địa ngục và bị tống vào chốn khủng khiếp. Tôi nghĩ là con người hắn bị quỷ ám rồi.
-         Nếu không thì đích thị hắn là quỷ - Neil nói.
-         Hắn vẫn bằng xương bằng thịt đấy thôi.
-         Vậy thì hắn muốn sống trong cảnh đê phòng rồi. nếu không thì một người trong bọn ta phải thử sống mái với hắn.
-         Tôi xung phong – Matt cười vang, giơ ly rượu rỗng ra.
Neil lại rót đầy ly, rồi rót đầy cho mình nữa.
-         Ơn Chúa, con cần thứ này biết bao! Đại tá Râu Xanh chắc chắn là một người biết đọc tâm can người khác.
-         Ông ấy cho cậu thứ này thật ư? Tôi cứ tưởng cậu chỉ nói đùa.
-         Không đùa, từ ông ấy mà ra đấy, nói riêng thôi nhé.
-         Để làm quái gì?
-         À, thì tôi đồ rằng đây là một phần kho báu thối tha của lão, và giờ lão moi ra chừng nào hay chừng ấy trước khi Cứ 15 cuốn gói. Sau đó lão quyết tâm biến thành ông già Noel và vứt bỏ những cái đầu thừa đuôi thẹo.
-         Chúng ta sắp vê nhà sao? – Tay Matt run rẩy.
Chửi thề là hậu quả tất yếu của whisky lên men. Neil nhìn Matt thông cảm, những dĩ nhiên mọi cái nhìn an ủi trên đời này cũng chẳng tác dụng gì với kẻ mù loà, dù là có thật hay tưởng tượng.
-         Độ một tháng nữa thôi, anh bạn già ạ.
-         Sớm thế ư? Vậy thì cô ấy biết mất.
-         Sớm hay muộn thì cô ấy cũng phải biết.
-         Tôi tưởng được nhiều thời gian hơn một chút.
-         Matt này…cô ấy sẽ thông cảm.
-         Sẽ ư? Neil ơi, tôi không còn muốn cô ấy nữa. thậm chí tôi không thể nghĩ thêm về điều đó nữa! Cô ấy đã chờ đợi để có ngày chồng trở về, nhưng cô ấy sẽ nhận được gì? không phải là một người chồng!
-         Đừng có ngồi đây mà nói sàng thế! Đừng cố vượt cầu… cậu còn chưa biết chuyện sẽ xảy ra chuyện gì cơ mà. Nhưng càng bi quan về chuyện đó tình hình sẽ càng tồi tệ.
-         Mừng là cậu lại có thứ này trong tay. Nó như một liều thuốc tê – Matt thở dài nhấc ly.
Neil thay đổi chủ đề.
-         Chắc Luce phải tởm lắm mới dẫn đến kết cục bi thảm tối nay. Chắc hắn tới chỗ y tá trước rồi mới tới chỗ Ben.
-         Tôi biết.
-          Cậu cũng nghe nói chuyện đó ư?
-         Tôi nghe được những gì hắn nói với Ben.
-         Cậu muốn nói ngoài chuyện bắn súng máy ư?
-         Hơn nhiều. hắn lồng lộn lên khi từ trong phòng y tá ra và tìm Ben ngay bởi vì Ben phản đối những điều hắn nói về y tá. Nhưng Ben uất là chuyện hắn nói về Mike cơ.
Neil quay đầu, anh nhìn Matt như thể nhìn thấy kho báu.
-         Thế chính xác thì hắn nói gì về Mike?
-         À, rằng cậu ấy đồng tính. Cậu đã bao giờ nghe điều gì ngu ngốc thế chưa? Hắn cứ lải nhải với Ben rằng hắn đọc thấy điều đó trong hồ sơ của Mike.
-         Đồ con hoang! – Ôi, đôi khi số phận thật hay hớm! Toàn bộ khúc mắc được giải quyết nhờ một người mù loà, một người không thể nhìn thấy dung nhan của chính mình nữa, tin này có tác động thế nào đây – Matt này, uống nữa đi.
Whisky ngấm vào đầu Matt rất nhanh, hay ít ra cũng là Neil nghĩ vậy cho đến khi anh nhìn đồng hồ đeo tay và nhận ra đã quá mười một giờ. Anh đứng dậy, khoác tay Matt qua vai và dìu bạn đứng lên, trong khi chính mình cũng cảm thấy đứng chẳng vững nữa.
-         Thôi nào anh bạn già, đến giờ đi ngủ rồi.
Benedict và Michael cũng đã dọn bàn cờ, Michael vội tới giúp Neil và họ cùng nhau lột quần áo, may ô và đồ lót cho Matt, rồi vần cậu vào giường mà chẳng thèm mặc pajama vào cho cậu.
-         Thế là xong – Michael nói và mỉm cười.
Nhìn bộ mặt thản nhiên, vô cùng mạnh mẽ kia là đủ biết mình cần làm gì để nó lụi tàn, Neil chợt thích thú làm rõ bộ mặt đó ra trước linh hồn nhuốm màu whisky của mình. Anh choàng cả hai tay quanh cổ Michael và gục đầu vào vai bạn, muốn khóc.
-         Đi uống một ly nào – anh nói âu sầu – Cậu và Ben tới uống với thằng bạn già này một ly. Nếu không mình sẽ khóc bởi mình là con trai của ông già mình. Nếu mình cứ bắt đầu nghĩ về cậu, về ông ấy và về cô ấy mình sẽ khóc. Đi uống nào.
-         Chúng mình không nỡ để cậu khóc đâu – Michael nói, tự gỡ ra – Này Ben, chúng mình được mời đấy.
Benedict đã cất xong bàn cờ vào tủ và tới bên. Neil vươn một tay ra tóm lấy cậu.
-         Đi uống nào. Còn một chai rưỡi nữa cơ mà. Mình sẽ thôi, nhưng không thể để những cái chai đáng yêu ở đó mà không được uống, đúng không?
-         Mình không uống – Benedict rụt người lại.
-          Nó sẽ giúp cậu đêm nay – Michael nói chắc chắn – Đi thôi nào, chẳng có cái gì được cho là đúng cả.
Thế là cả lũ đi, Michael và Benedict dìu Neil đi giữa. Tới quãng nghỉ ở hành lang, Michael với qua bàn ăn tắt đèn. Có tiếng lách cách từ rèm gió cậu trước vì Luce đang bước vào, không lén lút mà tự tin như thể hắn chờ đợi y tá Langtry nằm đây đợi mình.
Ba người đứng nhìn hắn, và hắn nhìn lại. Michael làu bàu trước sức ỳ của Neil giữa anh và Benedict, chỉ sợ sự xuất hiện đột ngột của Luce có thể khuấy động Ben một lần nữa. Nhưng đúng lúc Nugget chấm dứt cơn đau đầu bằng cách nôn thốc nôn tháo.
-         Trời ơi, tiếng ồn khó chịu quá! – Neil vừa nói vừa tỉnh táo hẳn.
Anh đẩy Benedict và Michael vào phòng mình, phi vào theo rồi đóng sầm cửa lại.

Danh sách chương của Ám ảnh

Phần I - Chương 1Chương 2Chương 3Chương 4Chương 5Chương 6Chương 7Chương 8Chương 9Phần II - Chương 1Chương 2Chương 3Phần III - Chương 1Chương 2Chương 3Chương 4Chương 5Chương 6Chương 7Phần IV - Chương 1Chương 2Chương 3Chương 4Chương 5Chương 6Chương 7Phần V - Chương 1Chương 2Chương 3Chương 4Chương 5Chương 6Phần VI - Chương 1Chương 2Chương 3Chương 4Chương 5Phần VII - Chương 1Chương 2Chương Kết


Thể loại truyện


Wap truyen | download pdf, download truyen

bong da

xo so 24h