Wap truyện, đọc truyện, truyện kiếm hiệp

(Bản wap ĐỌC TRUYỆN dành riêng cho điện thoại di động, tải cực nhanh và tiện lợi)
Ngày 23/02/2018 13:46 ở Hà Nội
 

Tình hé môi sầu - Chương 7

(Chú ý: Để chuyển chương khác ==> chọn DANH SÁCH CHƯƠNG ở cuối bài)

Lượt xem chương này:  520

Về đến vườn Hồng Mai thì đã gần nửa khuya. Lưu Triết đang ngon giấc nên tôi không muốn phá giấc ngủ của hắn.Tôi định tâm viết cho xong đoạn văn dang dở , nhưng trong dạ rối bời không sao tìm được chút hứng thú.


Đốt một điếu thuốc , tôi cố gắng quên tất cả mọi chuyện xảy ra , nhưng , thật lạ, chẳng những tôi không thể bình tâm mà lòng cứ bồn chồn thêm…Qua làn khói thuốc , mập mờ gương mạt lo âu của Bạch Lộ.
Cô nàng làm mất một kỷ vật , hiện giờ cô đang úp mạt xuống gối khóc nức nở chứ chảng không. Tôi phải nghĩ cho ra cách để giúp nàng. Tôi đứng lên , tới kệ sách lấy xuống quyển tiểu thuyết trinh thám để nghiên cứu , nhưng chảng hề có một vụ nào tương tự. Rồi cuối cùng tôi gặp một tấm danh thiếp của Trương Đức Sanh trong quyển tiểu thuyết dịch thuật.


Trương Đức Sanh là bạn học thời trung học của tôi. Lên đại học hắn chọn tâm lý học. Đến Hương Cảng hán làm giáo chức được vài năm , rồi một thời gian xoay qua dịch sách. Quyển tiểu thuyết này là tác phẩm dịch thuật đắc ý nhất của hắn , có lẽ vì chịu ảnh hưởng của các quyển tiểu thuyết trinh thám này , nên gần đây hán đã cộng tác với một sở trinh thám tư. Suốt ngày lo những chuyện lẩm cẩm của những cặp vợ chồng cơm không lành canh không ngọt , trong khi chính mình không đủ khả năng để tìm lấy một người vợ lý tưởng.


Vì nghề nghiệp khác biệt nên chúng tôi rất ít khi gặp nhau. Tình cờ có gặp nhau hắn luôn luôn nhờ tôi giới thiệu cho hắn một áp phe. Tấm danh thiếp này không chừng là do hắn cố tình để lại cho tôi để phòng khi tôi cần đến.
-Có chút hy vọng ở hắn đây! Tôi vội dẹp sách vở và gọi điện thoại đến cho hắn.
-Đức Sanh đấy hả? Có một áp phe cho mày đây!
-Cây viết Parker của mày bị trộm lấy mất rồi phải không?
-Không , đó là một sợi dây chuyền của đàn bà.
-Đừng đùa!Mày không có bạn gái , mua dây chuyền để làm gì mà mất?Này , ông bạn , “lễ người ngốc” đã qua lâu rồi nhé!-Sanh bật cười khúc khích-Ở trên núi Kim Cương rồi mày mơ kim cương đến phát điên đấy hả?
-Chuyện có thật mà!Mày đến đây sẽ rõ ngay.
-Lưu Triết có nhà không?
-Có , nhưng nó ngủ rồi.
-Ừ , tao sẽ đến . Dường như hắn đã biết tôi không đùa , nhưng vẫn gan lỳ-Mày có hỏi rõ chưa,giá cả thế nào , mày muốn lấy bao nhiêu trong đó?
-Thôi , đến đây nhanh lên đi , lôi thôi người ta tìm người khác đó!
Tôi buông ống nghe xuống đến bên cửa biệt thự chờ đợi hắn. Nửa giờ sau , Trương Đức Sanh đi xe gán máy đến. Hắn mang theo nào máy ảnh , sổ tay và một máy thâu băng.
Tôi thuật lại đầu đuôi câu chuyện cho hắn nghe. Nghe xong hắn chau mày và cười méo xẹo :
-Gần như là tiểu thuyết vậy, thú quá nhỉ!
-Thật đó , tao đã hẹn với cô bé kia sáng mai tao sẽ tới giúp cô ấy tìm thêm một lần nữa.
-Nếu đúng vậy , tao cũng mong cho mày được nghe một bản nhạc.
-Nếu mày tìm ra cho nàng , không chừng nàng cảm phục mà đi đến chỗ yêu mày cũng nên.Thù lao như vậy không gì so sánh được.
-Dung nhan như tao…-Trương Đức Sanh đưa tay sờ bộ râu quai nón làm một điệu bộ khôi hài và nói-Cô con gái của giáo sư Trung bảo tao là em họ của Trư Bát Giới trừ phi gặp nữ yêu trong động Bàn Ty mới có hy vọng lập gia đình mà thôi.
-Thôi thì ít ra cũng có tao tạ ơn mày , bằng không đêm nay tao là khách quý của cảnh sát rồi.
-Như vậy có gì đáng sợ đâu.Mày được dịp quảng cáo tên tuổi và tác phẩm của mày –Đức Sanh nhoẻn miệng cười –Tuy nhiên tao chắc thế nào tao cũng tìm lại được.
-Có nắm chắc thành công không đó bạn?
-Không dám chác lắm!-Đức Sanh do dự đưa tay sờ càm –Mày hãy chờ xem tài của tao , và cũng phải xem sự rủi may của cô gái kia. Bây giờ tao bát tay vào việc đây!
Đức Sanh lấy quyển sổ ra bảo tôi vẽ sơ địa hình nơi bị thất lạc , sau đó lại hỏi tôi về thời gian và động tác lúc bấy giờ. Hắn chú tâm lắng nghe và ghi chép luôn tay. Đến khi tôi ngừng tiếng , hắn mới đứng dậy và vươn vai nói:
-Lạ thật , sao lại có chuyện như vậy nhỉ!
-Tao tìm kỹ lắm rồi !-Tôi lại bổ túc thêm ý kiến-Hơn nữa tao tin là cô bé kia không nói dối đâu , bởi nàng cũng không cần phải nói dối làm gì.
Đức Sanh ngả mình trên sa long , im lặng. Một tiếng đồng hồ sau , tôi thấy ngột ngạt khó thở trong cái bồn chồn này nên bước đến bật ngọn đèn bàn. Đức Sanh đang lim dim ngủ ,tôi bất giác phì cười:
-Như vậy mà cũng làm trinh thám!Mang mày khiêng lên xe hơi chưa chắc mày hay ,t hế mà cũng đòi làm nhà trinh thám.
-À , sợi dây chuyền này thế nào cũng tìm lại được!-Đức Sanh nhìn tôi gật gù.
-Ủa , mày học ở đâu cái trò này thế?
-Hiện giờ tao chưa thổ lộ cơ trời được-Hắn đứng lên , hắt hơi một cái rồi nói-Bây giờ tao phải về nhà ngủ!Sáng mai tao đợi tụi mày ở trên cầu đá.Balzac đã viết một quyển tiểu thuyết về dây chuyền không phải sao?Sơi dây chuyền này không chừng cũng có thể mang đến cho mày một đề tài mới đây!

Danh sách chương của Tình hé môi sầu

Chương 1Chương 2Chương 3Chương 4Chương 5Chương 6Chương 7Chương 8Chương 9Chương 10Chương 11Chương 12Chương 13Chương 14Chương 15Chương 16Chương 17Chương 18Chương 19Chương 20Chương 21Chương 22Chương 23Chương 24Chương 25Chương 26Chương 27Chương 28Chương 29Chương 30Chương 31Chương 32Chương 33Chương 34Chương 35Chương 36Chương 37Chương 38Chương 39Chương 40Chương 41Chương 42Chương 43Chương 44Chương 45Chương 46Chương 47Chương 48Chương 49Chương 50Chương 51Chương 52Chương 53Chương 54Chương 55Chương 56Chương 57Chương 58Chương 59Chương 60Đoạn kết


Thể loại truyện


Wap truyen | download pdf, download truyen

bong da

xo so 24h