Wap truyện, đọc truyện, truyện kiếm hiệp

(Bản wap ĐỌC TRUYỆN dành riêng cho điện thoại di động, tải cực nhanh và tiện lợi)
Ngày 20/02/2018 14:12 ở Hà Nội
 

Tình hé môi sầu - Chương 6

(Chú ý: Để chuyển chương khác ==> chọn DANH SÁCH CHƯƠNG ở cuối bài)

Lượt xem chương này:  521

Rốt cuộc tôi không có một kết luận nào ngoài nàng là người phương bắc vì tiếng Quan thoại của nàng rất lưu loát thanh tao.


Nghĩ đến tiếng Quan thoại , lòng tôi cũng lâng lâng. Rời khỏi Bắc Bình đã hơn mười năm , bên tai tôi nghe toàn những ngôn ngữ kỳ quặc , nhất là từ khi đến Hương Cảng , tiếp xúc với những giọng Nam tiếng Bắc , thật khó chịu làm sao. Nếu âm thanh này mà nghe được thêm một lần nữa thì tốt biết bao nhỉ!Đương khi ngẫm nghĩ , quả có một giọng nói thảnh thót vang lên:
-Xin lỗi ông , thật làm phiền ông quá , có phải chính ông lúc nãy đĩa đi ngang qua hồ nước không?
Tôi nag5c nhiên ngẩng đầu lên , dưới ánh đèn khe đá , tôi trông thấy một cô gái tuyệt đẹp , đầu tóc còn ướt đẫm , gật đầu chào tôi , trên mặt đầy nét bồn chồn , lo lắng.
Tôi ngượng ngùng đáp:
-Vâng , tôi đây!Cô thật tình muốn tôi về”bót” sao?
-Không , không phải đâu!-Nàng bẽn lẽn-Ông hay đùa quá , tôi định nhờ ông giúp một việc.


Tôi lạ lùng nhìn nàng đăm đăm. Nàng mặc chiếc áo sơ mi màu xanh da trời , thắt nơ hồng , váy đen , giày gót bằng , trên tay xách một chiếc giỏ mây nhỏ , giống hệt một cô nữ sinh trường Anh văn. Tôi chăm chú nhìn nàng một lúc mới chợt nhớ đến việc trả lời nàng.
-Có việc gì cô cứ nói , nếu có thể được tôi sẽ giúp cô ngay.
-Phiền anh quá , tôi định nhờ anh mua hộ một chiếc đèn pin , và…-Nàng do dự một lúc-Nếu anh bằng lòng giúp tôi , tôi muốn phiền anh đến đây với tôi.
Tôi thoáng nghĩ ngợi. Có lẽ Lưu Triết đang tình tự với bồ ở nhà , mặc kệ , mình cứ lo chuyện bao đồng một phen , cho Lưu Triết có thêm một chút tự do.
Tôi quyết định:
-Điều cô nhờ tôi cũng chẳng khó gì, nhưng tôi muốn biết cô cần những vật này để làm gì?
-Tôi đánh mất một món nữ trang , không làm sao tìm được , tôi lo quá!-Nàng bồn chồn , lo lắng ra mặt-Tôi để nó trên một tảng đá bên bờ hồ , có lẽ vì trong lòng hoảng sợ , chắc là đã vô tình làm rơi vào khe đá.
Nhớ lại thái độ thiếu lịch sự của nàng đối với tôi lúc nãy, tôi mỉm cười nói:
-Nếu tìm được , cô đền ơn tôi gì nào?
-Tôi sẽ mãi mãi nhớ ơn anh!
-Một bài ca nhé?Bài ca mà lúc nãy cô đã hát dang dở đó.
-Được rồi!-Nàng nôn nóng gật đầu, và mở nắp giỏ để lấy tiền.
-Thôi được rồi , thật ra tôi cũng đang cần mua một chiếc đèn pin. Cô ở đây đợi tôi một lúc đừng sốt rột nhé!-Tôi mời nàng ngồi xuống ghế đá , an ủi-Nhất định thế nào cũng tìm được , chỉ một lúc thôi , rồi tôi sẽ đi với cô.
Mười lăm phút sau , chúng tôi đến bên bờ hồ. Tôi rọi đèn pin vào khe đá và chỉ nhìn thấy một đống vỏ ốc lấp lánh và vài chú cua nhỏ xíu.Tôi hỏi:
-Mà nó là món gì thế?
-Sơi dây chuyền.
-Dây chuyền của cô ra sao?Bằng ngọc gì?
-Không dài lắm , nhưng cũng không quá ngắn , thuộc loại hang rẻ tiền , nhưng đối với tôi nó còn quý giá hơn cả trân châu hột xoàn nữa là khác-Nàng cắn môi , khổ sở cúi đầu trầm ngâm.
-Nếu nó là vật sáng , tôi nghĩ là tìm không khó đâu.


Tôi đưa đèn pin cho nàng , rồi cẩn thận khiêng hai tảng đá ra , móc khắp cả khe đá , tìm lại một lần nữa , nhưng vẫn chẳng thấy gì cả. Một hồi lâu , tôi thở hổn hển và nhìn nàng lắc đầu nói:
-Chắc tôi không được cái may nghe cô hát rồi.
-Thế..thế tôi phải làm sao đây…-Nàng lẩm bẩm , cơ hồ muốn phát khóc.
-Bao nhiêu tiền thì có thể mua lại được cô nhỉ?
-Không phải là vấn đề tiền , có nhiều vật tiền không thể mua được đâu , vật tôi đánh mất là một sợi dây chuyền do một người bạn tặng vào ngày sinh nhật thứ mười lăm của tôi , và tôi còn mang tất cả kỷ niệm của những người bạn khác xâu vào một sợi dây chuyền đó.
-Thế sao cô lại không cất giữ cho cẩn thận?
-Bởi vì…nó cần thiết…
Nàng ngập ngừng chẳng chịu nói tiếp , người ủ rũ ra. Tôi trầm ngâm một lúc và bảo:
-Cô có tìm kỹ trong giỏ mây chưa?
-Rồi!-Nàng mở nắp giỏ , nói:-Anh xem , tất cả chỉ có bao nhiêu thôi.
Tôi rọi đèn vào chiếc giỏ , trong đó gồm một bộ đồ tắm , hai chiếc khăn và một chiếc hộp đựng xà phòng , một quyển nhạc tiếng Anh khá dầy và một chiếc ví nhỏ màu trắng.Tôi chẳng chút suy nghĩ mở ngay chiếc ví ra xem.Nàng vội ngăn lại:
-Không ,không!Chắc chắn không có trong này đâu!
Tôi phàn nàn:
-Lẽ ra cô không nên mang những vật quý giá như thế đến đây , nếu bọn cướp biết được , còn rắc rối hơn nữa!
-Nơi đây chưa có ai dẫm chân đến , trừ anh ra!
-Nếu vậy sao cô lại biết nơi này mà đến tắm?
-Vì có một lần , trường chúng tôi có tổ chức du ngoạn ở núi sư tử. Đi ngang qua đây tôi thấy nơi này vắng vẻ , nước hồ lại trong nên mới đến luôn. Đêm nay có một cái hẹn , nhưng chưa đến giờ , nên tôi mới đến đây tắm chốc lát.


Khi trả lời tôi dường như nàng sốt ruột lắm , nàng chẳng chút ngượng ngùng đến ngồi trên tảng đá khóc sướt mướt.
Tôi đành phải dỗ dành nàng:
-Cô đừng lo , nếu tìm ở đây không có thì chắc là bị đánh mất ở một nơi khác rồi.Tôi bằng lòng đi với cô đến báo cảnh sát , thế nào họ cũng có cách tìm lại được.
-Không , tôi không muốn báo cảnh sát đâu!
-Sao vậ/
-Không vì sao hết.-Nàng lắc đầu-Tôi không muốn làm rùm beng lên , các ký giả săn tin dễ sợ hơn cảnh sát nhiều.
-Theo tôi nghĩ đây chỉ là một vụ thất lạc thông thường , có gì đáng ngại đâu!
-Làm vậy có ích gì chứ!
-Ít ra cảnh sát cũng có thể giúp cô đến các tiệm cầm đồ điều tra. Gỉa sử bị trộm mất thì kiếm ở nơi đó là hữu hiệu hơn cả.
-Không!Không –Nàng cương quyết nói-Bọn họ chỉ biết ngờ thần nghi quỷ nhắm mắt điều tra ẩu thôi , không chừng họ dám nghi luôn cả anh nữa là khác. Lẽ dĩ nhiên , tôi biết việc này chẳng dính dấp gì đến anh cả.
Tôi cũng không muốn trâu đến luật pháp:
-Thế thì , ngày mai chúng ta đến đây thật sớm để tìm thêm một lần nữa.Ban ngày có lẽ tìm dễ hơn.


Nàng nghe tôi nói liền đưa tay lau mồ hôi trên trán , nhưng cẫn luyến tiếc xem lại khe đá thêm một lần nữa , rồi sau đó mới từ từ đứng lên.
Tôi xách chiếc giỏ mây cho nàng , cẩn thận bước qua đoạn đường đầy đá sỏi hỗn loạn.Khi đến cầu đá , tôi nói;
-Bạn cô hẹn cô ở đâu , tôi có thể đưa cô đến đó không/
-Cám ơn anh , hiện giờ tôi không được bình tĩnh lắm , vả lại giờ hẹn cũng đã trễ mất rồi!
-Như vậy , tôi đưa cô về nhà nhé!
-Thôi , chẳng dám phiền anh nữa đâu.Sáng sớm mai tôi đợi anh trên chiếc cầu đá này , có phải anh ở đây không?
-Đứng đây có thể nhìn thấy ánh đèn trong phòng tôi.
-Có phải ở gần vườn Hồng Mai không?
-Sao cô biết được tên cái vườn đó ?
-Lần đầu tiên khi nhìn thấy cái vườn đó , tôi rất lấy làm lạ , nó giống hệt như một làng đánh cá ở Pháp vậy.
-Cô có qua Pháp rồi à?
-Không.Tôi chỉ thấy những loại nhà này trong quyển Album của mẹ tôi mà thôi.
-À! Đã trễ rồi !-Tôi xem đồng hồ và nói-Chắc mẹ cô đang mong cô đấy!
-Người tin tôi lắm , nhưng tôi hiện giờ chẳng còn hứng thú gì nữa!-Nàng vẫy tôi từ biệt , và bỗng lại ngượng ngùng nói-Thật kỳ quá , chúng ta đã nói chuyện lâu như vậy mà tôi vẫn chưa biết tên anh?
Vì muốn đỡ lôi thôi tôi cho nàng biết một bút hiệu thông thường nhất là Vũ Tòng Văn.
-Tên tôi là Bạch Lộ !-Nàng nở một nụ cười thật tươi-Bạch là trắng , Lộ là sương!Nàng ngưng một hồi , lại tiếp-Anh có thể cho tôi biết nghề nghiệp của anh không?
-Tên tôi đã nói rõ rồi , Tòng Văn , Văn này là nhà văn.
-Anh là nhà văn à!Thế thì may quá , sau này tôi có thể nhờ anh chỉ bảo thật nhiều , tôi cũng có hứng thú về van nghệ lắm!!Nàng đổi giọng khách sáo-Còn về việc lúc nãy , xin anh hết sức giữ bí mật cho nhé. Nếu rảnh , thì phiền anh sáng mai đến đây giúp tôi tìm thêm một lượt nữa nhé!
-Ngày mai tôi chờ cô nơi này vậy.
-Vâng , ngày mai.


Tôi đưa mắt nhìn theo bóng dáng yêu kiều của nàng cho đến khi khuất sau bụi tre của miếu ni cô.

Danh sách chương của Tình hé môi sầu

Chương 1Chương 2Chương 3Chương 4Chương 5Chương 6Chương 7Chương 8Chương 9Chương 10Chương 11Chương 12Chương 13Chương 14Chương 15Chương 16Chương 17Chương 18Chương 19Chương 20Chương 21Chương 22Chương 23Chương 24Chương 25Chương 26Chương 27Chương 28Chương 29Chương 30Chương 31Chương 32Chương 33Chương 34Chương 35Chương 36Chương 37Chương 38Chương 39Chương 40Chương 41Chương 42Chương 43Chương 44Chương 45Chương 46Chương 47Chương 48Chương 49Chương 50Chương 51Chương 52Chương 53Chương 54Chương 55Chương 56Chương 57Chương 58Chương 59Chương 60Đoạn kết


Thể loại truyện


Wap truyen | download pdf, download truyen

bong da

xo so 24h