Wap truyện, đọc truyện, truyện kiếm hiệp

(Bản wap ĐỌC TRUYỆN dành riêng cho điện thoại di động, tải cực nhanh và tiện lợi)
Ngày 25/02/2018 12:53 ở Hà Nội
 

Tình hé môi sầu - Chương 51

(Chú ý: Để chuyển chương khác ==> chọn DANH SÁCH CHƯƠNG ở cuối bài)

Lượt xem chương này:  395

Suốt một đêm lo âu chạy đôn đáo, tôi mệt mỏi tựa như một người say.
Về đến vườn Hồng Mai, cô Vân reo lên:
-         Trời ơi, ông đã trở về, tôi tưởng ông cũng mất tích luôn rồi chứ! Ông đã gặp ông Triết rồi à?
-         Vâng! Không có việc gì cả, hai hôm nữa anh ta sẽ trở về đây! – Tôi chẳng còn tâm trí để nói với cô ta về việc Triết tự tử.
-         Sáng nay có cô họ Dư và cô họ Ngô gọi điện thoại đến hỏi thăm tin tức của ông Triết!
-         Cảm ơn cô, tôi sẽ điện thoại trả lời họ.
-         Có anh họ Lâm dến tìm ông nữa, anh ta bảo rằng chú của anh ta mới đến đây.
Chắc là Lâm Phúc Huê từ Nam Dương mới về chớ không ai khác, tôi nói:
-         Anh ta có nhắn gì không?
-         Anh ta có để lại mấy chữ trên bàn viết!
Việt Sanh cho tôi biết số phòng khách sạn và giờ hẹn, chủ yếu là vấn đề của hắn, hắn mong tôi không nên nói với chú hắn về Bạch Lộ, nhất là việc hắn vào phòng trà. Hắn định nhờ khi chú hắn rời Hương Cảng, hắn sẽ hỏi ý kiến của tôi sau.
Tôi không còn tâm trí để nghĩ đến tâm sự của hắn. Tôi dặn cô Vân là tôi cần ngủ, bất cứ có ai đến tìm cũng bảo rằng tôi chưa về, ít nhất là đến sáu giờ mới được gọi tôi dậy.
Trong cơn mơ, tôi như trở lại thuở ấu thơ, cùng bạn bè cưỡi ngựa rong chơi trên đỉnh núi. Mọi người sắp hàng ngay ngắn, ưỡn ngực, oai dũng, tự cho mình là tương lai của đất nước, phần tử trung kiên của xã hội mới, người thừa kế của lịch sử văn minh, lòng tràn ngập sung sướng, hạnh phúc và kiêu hãnh.
Trong khi đang đi, bỗng tôi thấy cả Lưu Triết, Trương Đức Sanh, Cao Mục Địch, Thôi Vạn Thạch, Bạch Lộ, cô Phụng và Lâm Việt Sanh, cũng đang lẫn vào hàng ngũ của tôi.
-         Họ làm thế nào mà đến quê tôi được nhỉ? – Tôi hoài nghi hỏi họ, nhưng họ chỉ cười mà không đáp. Bạch Lộ chỉ bóng sau lưng của mấy người già cả đang đứng trước mặt, nhoẻn miệng cười.
-         Họ đưa chúng tôi đến đây!
Những ông già bà lão này là ai vậy kìa? À giáo sư Trung, Chu Ký Trần, Lâm Phúc Huê, và bà Hoa, mẹ của Bạch Lộ.
Tôi lên tiếng gọi họ, nhưng họ vẫn tiến bước, Bạch Lộ quay sang Lưu Triết nói:
-         Chúng ta đuổi theo họ nhanh lên.
Mọi người đều tăng tốc độ, ngựa của Triết và Bạch Lộ dẫn đầu. Ngang qua một đỉnh núi, tôi nhớ rõ phía trước là đường cùng, bên dưới là một hố sâu không thấy đáy. Tôi lớn tiếng gọi:
-         Bạch Lộ! Đường cùng đấy! Ngừng lại ngay!
Nhưng Bạch Lộ vẫn tiến thẳng về phía trước… Tôi giật mình mở mắt ra, thì ra là cô Vân đang đứng ở cạnh giường. Cô ta bụm miệng cười:
-         Chao ơi! Ông mơ gì mà la lối om xòm.
Tôi đưa tay lau mồ hôi trán:
Cô vào đây tự bao giờ thế?
-         Cơm tối đã dọn rồi!
Đã đến giờ hẹn với Lâm Phúc Huê, tôi đành phải ăn qua loa một ít, rồi vội đến khách sạn. Phúc Huê đang sắp xếp hành lý. Hắn kinh ngạc và mừng rỡ bắt tay tôi:
-         À, anh đã đến! Tôi tưởng không gặp được anh chứ!
Xa nhau đã mấy năm, mái tóc của Phúc Huê đã hoa râm, thân hình người mập phị, sắc mặt rất tiều tuỵ. Phúc Huê nói tiếp:
-         Tôi đang định tối nay đến thăm anh đây! Sáng mai tàu khởi hành sớm quá. Đáng lẽ tôi nên ở trên tàu, rất may là hành lý của tôi cũng chẳng có bao nhiêu.
-         Sao đi vội vậy? Anh cũng chẳng báo trước khi đến đây?
-         Tôi không muốn làm phiền lòng bạn bè! Hơn nữa tôi cũng chẳng có quà cáp gì cho các anh, vừa rồi tôi có gọi điện thoại cho Đức Sanh, công ty chẳng biết anh ta đi đâu, nghe nói mấy hôm nay anh ta đang bận một công tác quan trọng lắm.
-         Hành động của anh ta bao giờ cũng bí mật như vậy, chính tôi cũng khó gặp anh ta, nhưng khi anh ta muốn thì anh ta tìm thấy tôi rất dễ dàng.
Phúc Huê buồn bã nói:
-         Tôi định nhờ anh ta chút việc, đời sống của anh ta vẫn khá chứ?
-         Vẫn thường thôi! Anh nán lại một hôm nhất định sẽ gặp anh ta.
-         Tôi gửi thư cho anh ta sau, tôi đã đến đây hết hai hôm rồi. – Phúc Huê cười chua xót - Thế giới to lớn như vậy, thế mà hầu như không có chỗ đứng cho chúng ta.
-         Sao anh quyết định sang Nam Mỹ?
Phúc Huê thở dài:
-         Chuyện này dài dòng lắm! Thôi chúng ta hãy xuống dưới lầu vừa dùng bữa và chuyện trò, thì giờ của tôi rất ít, đến chín giờ tôi còn có một cái hẹn nữa. Tôi đói đến đỗi tưởng có thể nuốt cả một con bò cũng chưa thấy sao!
Xuống đến dưới lầu, tôi định mời Phúc Huê dùng một bữa thật thịnh soạn, nhưng hắn đã nói:
-         Anh hãy chọn thức ăn đi! Món bò ở đây rất tuyệt, tôi chỉ cần hai miếng và một bát canh là đủ.
-         Anh còn giữ tính cần kiệm như vậy à! Bây giờ mình không còn là dân tị nạn đâu nhé!
-         Sao lại không, hiện giờ tôi vẫn là thân phận dân tị nạn chính hiệu. Chờ đợi cả mấy năm trời, mới nhận được thư thông tri cứu trợ của hiệp hội của những phần tử trí thức.
Tôi không muốn bàn đến vấn đề này, e sẽ khơi động vết thương lòng của một phần tử lưu vong. Tôi nói:
-         Nếu anh không thích dùng cơm Tây, tôi xin mời anh đến nơi khác để thử xem
-         Đừng khách sáo! Thật đấy, ăn cơm cung xphải nói đến số mạng. Hiện giờ tôi đang bị bệnh đái đường, đau tim, lại phải nhịn cho bớt mập. Do đó cái gì cũng phải kiêng khem hết. Tôi như một con heo, một con heo bệnh.
-         Có lẽ những thức ăn ở Nam Dương làm anh mập ra đấy! – Tôi gọi một tách cà phê rồi quay sang nói với Huê – Tình hình bên Nam Dương thế nào?
-         Cuộc sống yên tĩnh, sản vật phong phú, dân tình thật thà tuy chính trị hơi có chút xáo trộn, nhưng cũng là quốc gia tân lập, xã hội cũng chìm trong một không khí mới mẻ. Anh cũng nên đi du lịch một chuyến xem, cây dừa, vườn cao su, đồng cỏ xanh um không thể tìm thấy ở đây đâu.
-         Bạn bè ở Nam Dương cũng nói như anh vậy! – Tôi lơ đãng gật đầu - Tại sao anh lại bỏ nó để đến một nơi hoang dã không người thân thuộc?
-         Tôi không thể nằm lì một chỗ. Thật sự vẫn sống dưới mái hiên của người ta cơ mà! – Phúc Huê uống một hơi cạn bát canh, đưa khăn lên lau miệng – Làm sao tôi có thể ở mãi bên ấy, tôi đành phải đi khai hoang ở Ba Tây. Cũng may là tôi có bạn bè lập nông trại bên ấy, đang cần tôi sang giúp đỡ.
-         Anh có thể sang Hoa Kỳ dạy học cơ mà! Với kinh nghiệm của anh, anh đủ tư cách để giảng dạy nghệ thuật Ý Đại Lợi và sự phục hưng văn nghệ Âu Châu mà. Hoặc là nói về văn hoá của mình, nhiều người đã chọn di sản văn học của nước ta để lòe người Tây phương cơ mà!
-         Tôi đã quyết chí lái máy cày, nó sẽ làm tôi bớt mập phì và tôi muốn ngắm sông lớn nhất thế giới để hít một ít không khí trong lành.
Cái tính ngông của Phúc Huê đến tuổi này vẫn còn; tôi sực nhớ đến Việt Sanh:
-         Việt Sanh đâu nhỉ?
-         Tôi đã bảo nó đi mời một người đến đây, sẵn dịp lấy một ít đồ lặt vặt.
-         Anh để Việt Sanh ở lại Hương Cảng à?
-         Đợi tôi sang bên ấy tìm được một nơi yên thân rồi nó sẽ qua sau! – Phúc Huê thở dài - Cuộc đời của chúng ta đến đây kể như đã chấm dứt, bọn trẻ dù sao cũng phải có một chốn yên thân để lập nghiệp chứ!
-         Như vậy cũng được! Ở một nơi xa xôi mà có một người thân bên cạnh càng tốt hơn.
-         Mục đích của tôi dẫn nó theo cũng chính là để gửi nắm xương tàn của tôi về quê nhà.
-         Anh đừng bi quan chứ, tôi tin chắc chúng ta còn có thể trở về quê hương. Anh cũng chưa già, sao không lập gia đình?
-         Không nói giấu gì anh, tôi còn muốn tìm một người đàn bà đi cùng, có lẽ anh chưa biết, tôi có vợ đã ly dị hiện ở tại đây.
-         Khi anh còn ở Hương Cảng, anh đâu có nói đến việc này!
-         Tôi có cho Đức Sanh biết một ít, anh ta khuyên tôi cố quên đi những việc đó. Đúng, tôi và nàng không gặp nhau đã lâu lắm rồi. – Huê đưa tay sờ mái tóc bạc – Khi già mới biết rằng tình cảm là đáng quý, lần này tôi đến đây cốt là để hỏi ý kiến của nàng, mong rằng nàng có thể chung bước với tôi trong nửa quãng đời còn lại.
-         Trong cái xã hội loạn ly này, gương vỡ lại lành có thể coi là một giaithoại.
-         Tôi không thể mang nàng đi theo được, nàng hiện nay truỵ lạc đến mức độ không thể nào cứu vãn. Một người đã nghiện thuốc phiện, thì coi như đời đã tàn.
-         Tại sao nàng bị nghiện?
-         Tôi không thể trách nàng được! – Phúc Huê thở dài lắc đầu – Y chí của con người thật ra là có mức độ nào đó thôi. Thoạt đầu nàng uống thuốc ngủ, về sau nàng dùng đến một loại ma tuý, rồi thì đến thuốc phiện có xa xôi gì.
-         Nàng có nỗi khổ tâm gì?
-         Việc đã qua tôi không muốn nhắc đến nữa! Tôi yêu nàng, nhưng tôi phải ly dị nàng, anh có thể tưởng tượng được nỗi khổ tâm của chúng tôi như thế nào.
-         Việc cai thuốc đâu có khó gì, sao anh không giúp nàng?
-         Có thể cai được, nhưng sau khi cai có lẽ nàng càng đau khổ hơn, thậm chí không thể sống được dù chỉ một ngày. Chúng ta đừng nên nhắc đến việc này nữa, tôi mong ra đi trong một tâm trạng khoan khoái.
-         Tôi không ghét những người hút, nhưng tôi thù hận kẻ buôn thuốc. Tôi nhớ đến Vạn Ứng Đơn mà Robert Lý đã biếu cho tôi hôm nọ - Mới đây tôi suýt bị lừa, và cũng hại luôn kẻ khác. Có một người bạn biếu cho tôi mấy gói thuốc, khi uống vào tinh thần rất khoẻ khoán, về sau mới biết nó có chứa ma tuý.
-         Anh nên đề phòng cẩn thận! Trên thế gian có hai thứ rất dễ làm mê muội con ngưòi là chất độc, và đàn bà, nếu đem so sánh thì hạng đàn bà trắc nết càng đáng sợ hơn!
-         Tôi đồng ý nhận xét của anh! – Tôi nhớ đến Lưu Triết – Hôm qua tôi có một người bạn đã tự tử, rất có thể chính là sự rắc rối với đàn bà.
-         Chính vì việc này tôi cần phải gặp anh, anh có biết Việt Sanh cũng đang yêu không?
-         Biết, tôi có quen với cô bạn gái của nó, anh yên tâm, cô ta không phải là một người xấu đâu.
Phúc Huê cười híp cả mắt:
-         Thế thì tốt lắm. Nó chỉ ỡm ờ cho tôi biết một ít thôi! Rất tiếc không còn thì giờ để gặp cô bé đó. Tôi thiết nghĩ nếu anh thấy được thì tôi yên tâm rồi. Mà có thật anh có thấy cô ấy được không?
Tôi biết mối tình giữa Bạch Lộ và Việt Sanh rất rắc rối, nhưng Việt Sanh đã bảo tôi đừng nên nói gì với Phúc Huê, tôi làm sao nói được, đành phải nói cho qua:
-         Tôi không biết tình cảm giữa Việt Sanh và cô gái kia đã đến đâu rồi, nhưng cô gái đó xem ra lanh lợi hơn Việt Sanh nhiều.
-         Vậy là tốt lắm! Nay đâu còn thời đại tam tòng tứ đức! Tôi thấy nếu đàn bà con gái thay chúng ta để quản trị cái thế giới này, có lẽ sẽ tốt đẹp hơn chút. Chỉ với việc đất nước phải dự tính bỏ một số tiền để tạo các thứ trang điểm của mấy bà ấy, thì còn tiền đâu để tạo bom nguyên tử.
Tôi bật cười hỏi dò:
-         Trông cô gái ấy có lẽ lớn hơn Việt Sanh đến hai tuổi.
-         Điều đó có gì đáng kế! Những cặp vợ chồng ở nhà quê đó, đàn bà lớn hơn đàn ông rất nhiều miễn là đừng đến đỗi “Cô dâu mười tám rể được ba” là được rồi! Điểm này tôi rất đồng ý, Việt Sanh là một đứa trẻ cô độc, nó cần có một người vợ đảm đang như một bà mẹ để săn sóc cho nó.
-         Nhưng cô gái kia dường như thiếu sự dịu dàng của người mẹ.
-         Anh chẳng hiểu tí gì về đàn bà cả! Mỗi người con gái đều có mẫu tính, nó chưa có dịp phát lộ ra đấy thôi!
Coi bộ Phúc Huê rất muốn có cháu bồng, vài khuyết điểm của Bạch Lộ mà tôi vờ nói hớ ra đều bị hắn bào chữa hết. Để cho Phúc Huê được sung sướng hơn, tôi nói:
-         Việc hôn nhân đại sự còn phải căn cứ vào duyên phận, để xem tương lai họ sẽ phát triển đến đâu!
-         Việt Sanh và cô gái kia quen biết nhau được bao lâu rồi hả anh, chúng là đồng nghiệp hay là bạn?
-         Nghe đâu chúng quen nhau từ nhỏ.
-         Đã quen với nhau từ nhỏ cơ à? Như vậy thì tôi phải biết chứ! – Phúc Huê kinh ngạc trố mắt nhìn tôi.
-         Căn bản tình cảm của họ rất vững chắc. Anh cứ yên tâm, cho dù cô ta không bằng lòng thành hôn với Việt Sanh, thì cũng không đến đỗi làm tổn hại đến Việt Sanh đâu.
Phúc Huê ngạc nhiên:
-         Cô gái đó có tên họ là gì vậy?
-         Bạch Lộ!
-         Có phải họ Bạch không?
-         Không! Đó là tên họ mà cô sử dụng với người ngoài; theo tôi biết thì mẹ của cô ta họ Hoa, còn tên của cô ta là Edlies.
-         Nàng ư? – Đôi mắt của Phúc Huê càng trợn to hơn, sắc mặt đột nhiên biến đổi dữ dội, đôi môi anh ta run lập cập không nói được lời nào nữa.
-         Có gì vậy anh? – Tôi cũng đâm hoảng – Anh cũng có quen biết với bà ta?
Phúc Huê buông tiếng ho, muốn nói xong lại thôi. Một lúc sau, Phúc Huê mới run giọng nói:
-         Không xong rồi, không xong rồi, tôi phải đưa Việt Sanh rời khỏi đây lập tức!
-         Lý do gì?
-         Không nên vạch áo cho người xem lưng anh ạ! Thôi đừng nhắc đến câu chuyện này nữa, tôi mong anh hãy nói lại với cô gái kia là xin cô ta đừng dan díu với Việt Sanh nữa, nhưng cũng xin anh đừng nên nói là có quen biết với tôi.
Tôi ngớ ngẩn nhìn anh ta không hiểu nhưng vì muốn giúp Việt Sanh, tôi nói:
-         Theo tôi biết Việt Sanh đang si mê cô ta, xin anh đừng để cho nó phải đau lòng.
-         Tôi không trách mắng nó đâu. – Phúc Huê ngẫm nghĩ một hồi rồi gật đầu nói – Anh yên tâm, tôi chỉ có một người cháu, tôi tin nó sẽ nghe lời khuyên của tôi. À! Việt Sanh sắp trở về rồi, tôi phải nói chuyện với nó mới được.
Tôi không muốn xen vào việc riêng của hai chú cháu Phúc Huê nên đứng dậy cáo từ:
-         Tôi phải về. Ngày mai mình còn có thể gặp nhau thêm một lần nữa ở bến tàu.
-         Trời chưa sáng thì tôi đã phải lên tàu rồi. Anh đừng bận tâm đến việc tiễn đưa.
-         Nhất định là tôi phải đến tiễn anh chứ. Vả lại tôi phải mua ít quà để biếu anh, anh thích giữ kỷ niệm nào?
-         Không, không! Ngay cả Việt Sanh tôi cũng không cho nó đưa tiễn lôi thôi! Tôi xin thẳng thắn cho anh biết, tôi phải gặp bà vợ đã ly dị của tôi tại bến tàu, tôi có một ít việc riêng cần nói với nàng.
-         Thế thì tôi sẽ không đến quấy rầy anh.
-         Khi đến Ba Tây tôi sẽ viết thư cho anh. – Phúc Huê chẳng chút quyến luyến và cũng không có vẻ muốn bắt tay từ biệt tôi. Hẳn chỉ ngơ ngẩn nhìn tôi, bỗng nhiên, hắn cầm lấy gói thuốc lá và hộp quẹt ở trước mặt tôi.
-         Tôi tưởng anh đã bỏ thuốc rồi mà!
-         Đêm nay, tôi muốn hút đến sáng! – Phúc Huê phả ra một luồng khói dày đặc, tôi thấy ánh mắt hắn lóng lánh, nhưng hắn đã quay đi…

Danh sách chương của Tình hé môi sầu

Chương 1Chương 2Chương 3Chương 4Chương 5Chương 6Chương 7Chương 8Chương 9Chương 10Chương 11Chương 12Chương 13Chương 14Chương 15Chương 16Chương 17Chương 18Chương 19Chương 20Chương 21Chương 22Chương 23Chương 24Chương 25Chương 26Chương 27Chương 28Chương 29Chương 30Chương 31Chương 32Chương 33Chương 34Chương 35Chương 36Chương 37Chương 38Chương 39Chương 40Chương 41Chương 42Chương 43Chương 44Chương 45Chương 46Chương 47Chương 48Chương 49Chương 50Chương 51Chương 52Chương 53Chương 54Chương 55Chương 56Chương 57Chương 58Chương 59Chương 60Đoạn kết


Thể loại truyện


Wap truyen | download pdf, download truyen

bong da

xo so 24h