Wap truyện, đọc truyện, truyện kiếm hiệp

(Bản wap ĐỌC TRUYỆN dành riêng cho điện thoại di động, tải cực nhanh và tiện lợi)
Ngày 22/02/2018 23:38 ở Hà Nội
 

Tình hé môi sầu - Chương 46

(Chú ý: Để chuyển chương khác ==> chọn DANH SÁCH CHƯƠNG ở cuối bài)

Lượt xem chương này:  523

Lại một ngày nữa trôi qua, mà Lưu Triết vẫn không trở về. Càng nghĩ, tôi càng áy náy. Không chừng hắn đã thổ lộ kế hoạch mới của hắn với Phụng cũng nên. Nghĩ thế, tôi liền đến thăm Phụng.


Tránh làm rộn đến giáo sư Trung, chúng tôi đi thơ thẩn trong vườn hoa.
Tôi hỏi:
-         Cô có gặp Lưu Triết không?
-         Tôi gặp anh ta cách nay mười mấy hôm rồi.
-         Anh ta không nhắc đến việc dọn nhà với cô sao?
-         Sao! - Phụng kinh ngạc nhìn tôi – Anh ấy định dọn đi đâu vậy?
-         Anh ta đã dọn đi vào sáng nay, chỉ để lại cho tôi một lá thư thôi.
-         Sao vậy? Triết giận anh à!
-         Tôi đến đây cốt để hỏi thăm cô. – Tôi thở dài buồn bã tiếp – Hy vọng cô biết được dịa chỉ mới của anh ta.
-         Không tôi biết gì hết! - Phụng lắc đầu lia lịa – Tôi chẳng biết tí gì cả!
-         Trước đây mấy hôm anh ta có đến nhà cô, không có điểm gì khả nghi sao?
Phụng ngẫm nghĩ một lát, rồi nói:
-         Anh ấy chỉ hơi khách sáo một chút, nằng nặc đòi vào thăm cha tôi cho bằng được.
Xem ra Phụng chẳng giúp ích được gì cho tôi. Có tiếng ho của giáo sư Trung ở bên tỏng, tôi sợ kinh động đến ông liền đứng dậy cáo từ.
Ra đến cửa, thì gặp Hà Phi và bác sĩ Vi bước vào. Phụng vừa chào bác sĩ Vi, vừa nhờ Hà Phi đưa tôi về.
Hà Phi vừa quay đầu xe vừa hỏi tôi:
-         Bây giờ anh về đâu?
-         Nhờ cậu đưa tôi đến một quán cà phê nào đó, tôi muốn chút yên tĩnh.
Xe lao đi, Hà phi có vẻ rụt rè hỏi:
-         Anh không nói với Phụng chuyện giữa tôi và Bạch Lộ chứ!
-         Không, tôi chỉ mới hỏi dò Phụng, ấn tượng của nàng đối với Bạch Lộ rất mơ hồ.
-         Cảm ơn anh! – Hà Phi ngập ngừng nói - Vừa rồi tôi nghe thấy hai người nói chuyện về Triết phải không?
-         Phải, cậu cũng biết Triết à?
-         Anh ấy không biết tôi, nhưng tôi biết Phụng quý mến anh ấy lắm.
-         Không hiểu Triết đã dọn đi đâu, chúng tôi rất lo lắng cho anh ta.
-         Chắc không đến nỗi nào chứ! – Phi lắc đầu – Hôm qua tôi mới gặp anh ta mà.
-         Ở đâu vậy?
-         Tại một quán ăn trong một con hẻm nhỏ, trên lầu quán ăn đó là một sòng bạc công khai nhưng lại bí mật.
-         Anh ta có đi chung với ai không?
-         Một người đàn ông đứng tuổi mang kính đen.
-         Họ đã nói những gì?
-         Tôi không nghe rõ, họ nói chuyện nhỏ lắm, mặc dù bàn tôi và bàn họ kế cận nhau. Sau cùng, tôi chỉ nghe được hai người hẹn hò với nhau là sẽ gặp nhau tại chỗ cũ bàn lại! – Phi với giọng hối hận nói – Tôi không biết đã xảy ra việc nghiêm trọng như vậy, nếu không tôi đã nhìn kỹ người kia rồi.
-         Cậu có biết hiệu quán ăn đó không?
Phi cúi đầu ngẫm nghĩ một hồi:
-         Tên quán thì quên rồi, nhưng tôi còn nhớ chỗ.
-         Tốt lắm, xin cậu cho tôi đến đó đi.
-         Anh không uống cà phê nữa à?
-         Tôi mong còn gặp Triết ở nơi đó.
-         O.K! Hà Phi quẹo qua một khúc quanh, lao xe về phương hướng ngược lại. Ngã tư đang bật đèn vàng, hắn đột nhiên tăng ga thêm như muốn vượt qua luôn, nhưng vừa đến lần trắng thì đèn đỏ đã bật lên.
-         Anh có thấy xe Bạch Lộ không?
-         Không!
-         Kìa! Đó không phải sao! – Hà Phi chỉ tay về phía trước – nàng an vận đẹp thật, nhưng chúng ta lại không theo kịp nàng.
Tôi rất khâm phục nhãn lực của Hà Phi, nhưng càng lấy làm lạ bệnh tình của Bạch Lọ sao lại mau bình phục như vậy, tôi nói:
-         Dạo này cậu thường gặp nàng lắm à?
-         Không thường lắm, nghe đâu nàng mắc bệnh đã hai hôm, có lẽ nàng cố tình lẩn tránh tôi.
-         Tốt hơn cậu đừng nên lẩn quẩn ở giữa hai thiếu nữ này.
-         Thật ra, các nàng ấy đều không ai thích tôi.
-         Cậu đã từng theo đuổi Phụng phải không?
-         Tôi tự cảm thấy không xứng đáng với nàng. – Hà Phi lạnh lùng nói – Nhưng có điều vì thường tới lui với nàng nên tôi đã thay đổi rất nhiều.
-         Phụng là cô gái rất tốt, ở Hương Cảng, ít có người con gái nào được như vậy lắm!
Hà Phi dường như còn muốn nói gì với tôi, nhưng xe đã ngừng lại trước cửa một quán ăn, hắn nói:
-         Tôi còn phải đưa bác sĩ Vi về, hẹn dịp khác tôi sẽ xin anh chỉ bảo thêm.
Quán ăn đó thật ế ẩm, chỉ có lưa thưa vài người khách ngồi chơi bài Tây, không có Triết, nhưng tình cờ lại gặp được Lâm Việt Sanh.
-   Sao cậu lại dùng cơm ở đây? – Tôi hỏi:
-   Lúc nãy cháu có gặp ông giám đốc, ông ta mời cháu ăn cơm, - Việt Sanh vui mừng nói – Chú cháu đã sắp về đây rồi, giấy thông hành của ông đã làm xong, chỉ ở lại Hương Cảng một thời gian rất ngắn rồi qua Ba Tây ngay. Nên cháu mới xin nghỉ mấy hôm nay để mua ít đồ lặt vặt cho ông.
-   Ồ! Khi về phải cho chú biết nhé! Chú rất muốn gặp anh ta tán láo một phen, đồng thời, chú cũng hết sức khâm phục lòng can đảm của anh ta, anh ta chẳng khác nào một vị anh hùng khai sơn phá thạch.
-   Nhất định ông ấy sẽ đến tìm chú, lần nào trong thư cũng đều gửi lời hỏi thăm chú. - Việt Sanh vừa gọi bồi bàn vừa nói – Cháu xin phép mời chú xơi mì, bột “nui” Ý Đại Lợi ở đây rất nổi tiếng.
-   Cám ơn cháu, chú cần đợi một người bạn.
-   Thế chú uống nước vậy! - Việt Sanh vừa gọ bồi bàn vừa nói – Cà phê đá nhé!
Sực nhớ đến cú điện thoại hắn gọi cho tôi trước đây mười mấy hôm, tôi bèn hỏi:
-         Cháu đã hẹn với bạn gái của cháu chưa?
-         Dạo này nàng không được khoẻ lắm! - Việt Sanh rụt rè nói – Nàng có bảo rằng qua vài hôm nữa sẽ cho cháu biết sau.
-         Tốt lắm, lúc đó chắc chú đã rảnh nhiều.
-         Cháu khám phá ra lời nói của nàng đều giả dối cả.
-         Cô ta không hề mắc bệnh sao? – Tôi bật cười thành tiếng.
-         Mắc bệnh là việc thật, nhưng đêm đến nàng vẫn ra ngoài như thường lệ, nàng chỉ giấu giếm cháu mà thôi.
-         Có phải là cô ta lại hẹn hò với giáo sư của cháu không?
-         Không! - Việt Sanh lắc đầu – Cháu nghĩ không phải đâu, nàng hiện rất ít lui tới với ông ta.
-         Thế thì thuận lợi cho cháu rồi.
-         Cháu không màng đến điều đó, chảu chỉ biết làm theo lời chú, yêu nàng, thành thật yêu nàng.
-         Cháu định tính thế nào?
-         Bước đầu, cháu muốn tìm hiểu về hành động của nàng. Khi gặp nàng, cháu xin nhờ chú giải thích hộ sự hiểu lầm giữa cháu và nàng, sau đó, cháu giới thiệu nàng cho chú cháu biết mặt.
-         Chú rất vui lòng nếu giúp đỡ được cháu.
-         Chú của cháu không được dễ dãi lắm, đến khi đó thế nào cũng phải nhờ chú nói hộ.
-         Chẳng lẽ chú cháu không thích có một người cháu dâu săn sóc cho hay sao?
-         Cháu không dám chắc tí nào cả. - Việt Sanh buồn bã nói – Tính của chú cháu rất bảo thủ, sau khi ly dị với thím cháu, thì sinh ra có thành kiến rất sâu đậm với đàn bà.
-         Vấn đề không phải ở nơi chú cháu mà ở nơi bạn gái của cháu.
-         Nếu không có gì trở ngại, - Việt Sanh vui sướng nói – chúng cháu có thể sẽ theo chú cháu qua Nam Mỹ.


Việt Sanh xem đồng hồ, giành trả tiền nước, xong từ giã tôi, với một chiếc xe máy cũ rích, lảo đảo chạy trên con đường đầy ổ gà.
Tôi nghĩ: Con đường tình nào cũng gồ ghề và khúc khuỷa tương tự như vậy cả.

Danh sách chương của Tình hé môi sầu

Chương 1Chương 2Chương 3Chương 4Chương 5Chương 6Chương 7Chương 8Chương 9Chương 10Chương 11Chương 12Chương 13Chương 14Chương 15Chương 16Chương 17Chương 18Chương 19Chương 20Chương 21Chương 22Chương 23Chương 24Chương 25Chương 26Chương 27Chương 28Chương 29Chương 30Chương 31Chương 32Chương 33Chương 34Chương 35Chương 36Chương 37Chương 38Chương 39Chương 40Chương 41Chương 42Chương 43Chương 44Chương 45Chương 46Chương 47Chương 48Chương 49Chương 50Chương 51Chương 52Chương 53Chương 54Chương 55Chương 56Chương 57Chương 58Chương 59Chương 60Đoạn kết


Thể loại truyện


Wap truyen | download pdf, download truyen

bong da

xo so 24h