Wap truyện, đọc truyện, truyện kiếm hiệp

(Bản wap ĐỌC TRUYỆN dành riêng cho điện thoại di động, tải cực nhanh và tiện lợi)
Ngày 21/02/2018 02:24 ở Hà Nội
 

Tình hé môi sầu - Chương 45

(Chú ý: Để chuyển chương khác ==> chọn DANH SÁCH CHƯƠNG ở cuối bài)

Lượt xem chương này:  514

Mới sáu giờ sáng đã có người gõ cửa phòng. Thói quen của tôi là dậy trước bữa ăn sáng hai mươi phút, bây giờ hãy còn cách bữa ăn hai giờ.
Lắng tai nghe, không hề có tiếng chuông điện thoại. Tôi nghĩ, có lẽ khách đến tìm tôi, và người gõ cửa là Lưu Triết vì ngoài hắn ra, không một người nào khác dám đánh thức tôi vào giờ đó, nhưng trả lời tôi lại là giọng nói của cô Vân.
-         Cô hãy mời vào phòng khách chờ giây lát, tôi sẽ đến ngay!
-         Không phải khách! - Giọng nói của Vân rất gấp rút – Ông Triết nhờ đưa cho ông một lá thư!
-         Triết làm trò quỷ gì thế? – Tôi vội mặc quần áo, bực bội ra mở cửa.
-         Ông ấy đã đi rồi. Hồi sáng ông ấy về, dọn hành lý xuống, rồi nhờ tôi ra gọi xe cho ông ta!
Tôi mở thư ra, chỉ một mảnh giấy nhỏ, Triết sơ lược cho biết là hắn dọn đến nhà một người bạn, xin tôi thứ lỗi vì đã không báo trước, ngoài ra còn một tấm chi phiếu một ngàn ba trăm đồng, tám trăm là để trả cho tôi, còn năm trăm là tiền chi tiêu trong hai tháng qua.
-         Lạ thật! – Tôi quay sang hỏi Vân – Cô có biết anh ta dọn đến đâu không?
Vân lắc đầu:
-         Ông ấy không hề nói với tôi, khi lên taxi, ông ấy mới trao cho tôi lá thư này, bảo tôi hãy trao lại khi ông thức dậy. Tôi thấy sắc mặt ông ấy không được bình thường lắm.
-         Anh ta còn nói gì nữa không?
-         Ông ấy nhờ tôi giữ gìn tủ sách và những vật nặng của ông ấy, chờ công ty gia cụ đến chở đi!
Thật không ngờ Triết lại hiểu lầm tôi đến mức độ như vậy, thậm chí cả đến một cơ hội để giải thích cũng không có. Đi đâu để tìm hắn bây giờ? Tôi chợt nghĩ nếu tìm được Đức Sanh sẽ có biện pháp ngay. Tôi liền gọi điện thoại cho Đức Sanh, nhưng đồng nghiệp của hắn cho tôi biết, vì một vụ án nên hắn đã đi Tân Gia Ba, có lẽ một tuần sau mới trở về được. Tôi đành qua phòng ngủ của Triết, mong tìm được chút manh mối.
Phòng ngủ của Triết thật bề bộn, đầy những mảnh giấy xé vụn và đốt dở dang. Trong đống tro tàn tôi nhặt được tập ký sự và một mảnh giấy còn lại một góc, đó là thiên luận triết của Lưu Triết.
Tôi sực nhớ tới Uyển Thu, trước đây hai hôm Triết đã từng đến nhà cô ta tham dự buổi hội thảo. Tôi vội gọi điện thoại đến toà soạn, nhân viên ở đó cho biết, Uyển Thu sẽ có mặt tại phòng triển lãm hội hoạ lúc mười bốn giờ ba mươi phút, nếu có việc cần thì hãy đến đó để tìm cô ta.
Đến nơi thì Uyển Thu chưa có mặt, tôi đành phải đứng ngắm tranh một hồi thì nàng mới đến. Nhận thấy ở đây trò chuyện không tiện, nên liền mời nàng vào một quán cà phê, sau khi hỏi han vẩn vơ một hồi, tôi vào đề:
-         Gần đây cô có gặp Triết không?
-         Triết à! Có chuyện gì thế? - Sắc mặt nàng chợt thay đổi nhưng lập tức lại thản nhiên cười nói – Hôm kia, anh ấy có đến dự buổi họp với chúng tôi, nhưng ra về sớm lắm.
-         Sáng nay anh ta dã dọn đi rồi.
-         Ồ! - Uyển Thu ngạc nhiên – Có lẽ tính gàn của anh ta nổi lên rồi đấy!
-         Trong buổi họp đó anh ta có lộ vẻ gì khả nghi không?
Uyển Thu trầm ngâm giây lát:
-         Tôi nhớ là buổi họp khai mạc không lâu thì có người đến cho biết có một người bạn đến tìm anh ta.
-         Ai vậy?
-         Tôi không rõ lắm! - Uyển Thu lắc đầu – Tôi chỉ thấy ở xa, dường như là một người đàn ông cao lớn, có lẽ đôi mắt cận thị của tôi lại nặng thêm nữa rồi.
-         Trước buổi họp anh ta có nói gì với cô không?
-         Không! Tôi nhớ có nhờ anh ta trao quyển tiểu thuyết kia lại cho anh, sau đó anh ta mang bản thảo đến giao và thanh toán tiền nhuận bút, nghe đâu là để trả cho anh.
-         Anh ta không tỏ vẻ gì bất thường à?
-         Tôi cũng không để ý! - Uyển Thu lắc đầu với vẻ ngạc nhiên - Lẽ ra anh phải nhận ra chứ!
-         Phải, dường như anh ta có hiểu lầm gì về tôi, nhưng thật tình tôi không hiểu đã làm điều gì không phải với anh ta.
Uyển Thu lặng lẽ ngồi suy nghĩ, tôi không muốn làm rộn cô ta, nên đành phải lặng thinh hút thuốc. Một hồi lâu, Uyển Thu khẽ cười hỏi:
-         Theo anh thì có lẽ là nguyên nhân gì?
-         Tôi đã từng kiểm điểm qua, tôi chưa làm điều gì khiến cho anh ta phiền lòng, nhưng có điều, với việc anh ta lấy tiền nhuận bút để trả nợ cho tôi, có lẽ anh ta cho rằng tôi không được rộng rãi.
-         Trên phương diện tiền bạc, Triết không để ý đến đâu! – Nàng lắc đầu.
Tôi cũng đồng ý với nhận xét của Uyển Thu.
-         Anh có biết những tiếp xúc thường xuyên của anh ta không? - Uyển Thu cúi đầu có vẻ thẹn - Chẳng hạn như việc kết giao với bạn gái.
-         Anh ta không hề nói đến bao giờ cả.
-         À! - Uyển Thu chau mày – Anh có hiểu rõ thân thế của Triết không?
-         Tôi chỉ quen với anh ta tại Hương Cảng, anh ta rất thông minh, nhưng cũng ương ngạnh lắm.
-         Có một điểm anh chưa hiểu, Triết là một người sống trong mâu thuẫn, tinh thần lại có chút bi quan.
-         Nhưng anh ta rất thuần khiết.
-         Trong xã hội này, người thuần khiết rất dễ nhiễm phải chứng bệnh tinh thần, khoa học gia đang nghiên cứu sự nứt nẻ của hạch tâm trong vật chất, và hiện tượng rạn vỡ tinh thần của nhân loại sớm nhất và mãnh liệt nhất, Triết chính là một ví dụ cụ thể.
-         Cô cho rằng đó là động cơ thúc đẩy anh ta bỏ đi à?
-         Có lẽ anh đã gây xúc động mạnh trên phương diện tinh thần của Triết, nên đã gây cho tinh thần của anh ta khủng hoảng mau hơn.
-         Không! – Tôi quả quyết - Trước đây hai tuần, tôi còn chăm sóc bệnh trạng cho anh ta, tôi tin rằng sự chăm sóc của tôi chẳng thua gì các nhân viên điều dưỡng khác.
-         Anh ấy từng bị bệnh à?
-         Phải! – Tôi nhớ đến lời nói dối của tôi đối với cô ta trước kia – Tôi rất ân hận vì đã nói dối cô.
-         Nói dối đã trở thành một thói quen của xã hội rồi! - Uyển Thu thản nhiên – Anh ấy mắc bệnh gì thế, khủng hoảng thần kinh à?
-         Không, anh ta bị đau răng, đau đến nỗi nói chẳng ra tiếng.
-         Anh ấy đã nhổ răng à?
-         Anh ta bị sâu răng. Có chuyện gì vậy?
-         Không! – Thu tựa vào salon lắc đầu lia lịa.
-         Cơn bệnh này có liên quan đến việc anh ta bỏ đi không?
-         Tôi nghi lắm…- Uyển Thu hoảng sợ lắc đầu – Anh hãy đi tìm anh ấy nhanh lên, càng nhanh càng tốt, nếu để trễ anh sẽ thấy tin không lành trên báo chí.
-         Sao vậy?
-         Tôi không giấu giếm gì anh. Uyển Thu buông một tiếng thở dài – Tôi là một người đàn bà có chồng nhưng ở riêng, chồng tôi cũng giống như tình trạng của anh Triết, vô duyên vô cớ nhổ mất một chiếc răng, sau đó bị một cô gái như yêu tinh làm cho mê mệt. Dĩ nhiên chồng tôi cũng là một người xấu, anh ta chỉ biết đùa cợt đàn bà, nhưng Lưu Triết không thể nào chịu được sự đùa cợt đó đâu.
Uyển Thu xin phép đứng lên vào phòng vệ sinh. Tôi hết sức thất vọng. Uyển Thu kết luận như thế chẳng khác nào không nói. Tôi nghĩ, sự tình không đến nỗi như vậy, và Triết cũng đâu phải một người hồ đồ?
-         Thôi! Cũng đã đến giờ rồi! - Uyển Thu từ phòng vệ sinh bước ra, vội vã cầm lấy xắc tay. Khi lấy xắc tay, tôi thấy tay nàng đang run rẩy.
-         Dường như cô không được khoẻ lắm thì phải! Tôi thấy sắc mặt nàng trắng bệch, nhưng trên trán lại ướt đẫm mồ hôi.
-         Ở đây không được mát lắm! Xin gọi giùm tôi một chiếc taxi nhé!
Bước ra khỏi quán, nhìn theo Uyển Thu đến khi nàng bước lên xe, quay lại mới biết bảng hiệu của quán cà phê này là “Wiseman” (Người thông minh), nhưng tôi cảm thấy đần độn đến gần như ngây ngô, điên dại.

Danh sách chương của Tình hé môi sầu

Chương 1Chương 2Chương 3Chương 4Chương 5Chương 6Chương 7Chương 8Chương 9Chương 10Chương 11Chương 12Chương 13Chương 14Chương 15Chương 16Chương 17Chương 18Chương 19Chương 20Chương 21Chương 22Chương 23Chương 24Chương 25Chương 26Chương 27Chương 28Chương 29Chương 30Chương 31Chương 32Chương 33Chương 34Chương 35Chương 36Chương 37Chương 38Chương 39Chương 40Chương 41Chương 42Chương 43Chương 44Chương 45Chương 46Chương 47Chương 48Chương 49Chương 50Chương 51Chương 52Chương 53Chương 54Chương 55Chương 56Chương 57Chương 58Chương 59Chương 60Đoạn kết


Thể loại truyện


Wap truyen | download pdf, download truyen

bong da

xo so 24h