Wap truyện, đọc truyện, truyện kiếm hiệp

(Bản wap ĐỌC TRUYỆN dành riêng cho điện thoại di động, tải cực nhanh và tiện lợi)
Ngày 25/02/2018 08:56 ở Hà Nội
 

Tình hé môi sầu - Chương 41

(Chú ý: Để chuyển chương khác ==> chọn DANH SÁCH CHƯƠNG ở cuối bài)

Lượt xem chương này:  523

Bầu trời thật ảm đạm. Phi cơ phản lực cất cánh vụt chốc đã biến mất trong áng mây dày đặc. Tôi chợt nhớ đến vụ đánh cá với Mục Địch bèn đưa mắt nhìn quanh. Quả nhiên, Bạch Lộ đang đứng trong một góc trên bao lơn, nàng mặc chiếc robe màu đen, mang kính đen, sắc tay đen, một chiếc dù hoa sặc sỡ, to tướng che khuất khi nàng không muốn để lộ tung tích. Dường như nàng đã trông thấy tôi, không đợi tôi lên tiếng gọi, nàng đã lầm lũi bước về phía tôi.
- Tôi biết thế nào anh cũng đến đây, thành thử tôi đứng ở đây đợi anh từ nãy giờ - Nàng cố nén cơn xúc động, nhưng nụ cười của nàng không được tự nhiên lắm.
- Cô có trông thấy Mục Địch?
Nàng gật đầu:
- Tôi không được vẫy tay chào anh ta và chắc chắn không bao giờ anh ta nghĩ tôi tới đây tiễn bước anh ta.
- Xem ra tinh thần của cô không được thoải mái lắm. Cô dùng điểm tâm chưa?
- Trong xe của tôi có sẵn thức ăn và sữa tươi, nhưng tôi nuốt không trôi.
- Bây giờ tôi đưa cô về nhà nhé?
- Vậy là nhất rồi! Cảm ơn anh! Bây giờ tôi muốn về nhà nằm trong lòng mẹ ngủ một giấc ngon lành! – Bạch Lộ cặp tay tôi bước xuống cầu thang – Trời nóng thế này mà tôi cứ thấy ớn ớn lạnh.
Tôi hiểu tâm trạng của Bạch Lộ, lý luận thế nào thì cũng đã có lúc nàng và Mục Địch yêu nhau tha thiết. Tuy rằng cả hai cố che giấu tâm sự, nhưng dễ gì giấu kín được nỗi lòng. Chúng tôi lặng lẽ đi đến chỗ đậu xe. Bạch Lộ lấy khăn tay ra, cột tóc lại, mở cửa xe và ngồi vào tay lái. Tôi nói:
- Để tôi lái cho.
- Được rồi anh! Lúc này là lúc tôi phải lái xe. Cõi lòng tôi là một đoạn đường mà tôi thật cầu mong bốn chiếc bánh xe cán cho nó dẹp xuống.
Tôi không dám khơi động tâm sự của nàng, dù chỉ là an ủi. Tôi biết hiện giờ nàng cần cởi bỏ cái gút trong tâm hồn. Rời khỏi phi trường, tôi tưởng Bạch Lộ lái xe về thành Cửu Long, nhưng nàng đã quay đầu xe lại nhanh như gió, lao về hướng Thanh Thủy Loan (vũng Thanh Thủy).
- Cô đi đâu?
- Tôi cũng không biết!
- Đến Thanh Thủy tắm biển hả?
- Tôi chỉ muốn phóng xe thật nhanh thôi.
Tôi không dám hỏi tiếp vì Bạch Lộ đã nhấn lút ga, những chiếc xe bị bỏ rơi đều nhìn theo với ánh mắt kinh dị.
- Phía trước là hãng phim, chúng ta vào chơi nhé? – Tôi định dựa vào nguyên cớ này để làm cho tâm lý nàng lắng dịu.
- Tôi đã có cơ hội để đóng phim, nhưng tôi đã từ chối.
- Sao uổng vậy?
Nàng lườm tôi:
- Dĩ nhiên là anh đã biết vì sao rồi?
Trò chuyện với nàng trong lúc này sẽ nguy hiểm. Tôi không nói nữa. Khi gần đến hãng phim, nàng tăng thêm tốc độ, tôi đành phải e dè lên tiếng.
- Cô lái nhanh quá, như vậy nguy hiểm lắm
- Anh sợ à? – Bạch Lộ thích chí cười – Loại xe đua này có thể chạy đến 220 cây số một giờ, tốc độ này có là bao.
Quả nhiên, nàng lại tinh nghịch tăng tốc độ lên 160 cây số một giờ, chiếc xe phóng trên đường đèo như muốn bay bổng. Tôi không muốn lộ vẻ sợ hãi vì như vậy càng khiến nàng càng làm già thêm.
- Người Đức không hề bị chiến bại! – Nàng bỗng cúi xuống hôn lên bánh lái – Ít nhất hãng chế tạo xe của Đức cũng giữ được tiêu chuẩn thời tiền chiến.
Tôi hoảng sợ vì hành động quá nguy hiểm này.
- Tôi yêu nó, vì nó không hề lừa dối tôi, - Nàng lại hôn lên bánh lái – Đây là một vật duy nhất không lừa dối tôi trên thế gian này.
Tôi đưa tay giữ lấy trái tim vì sợ nó nhảy ra ngoài mất. Nàng lại tinh nghịch hôn một cái, tim tôi lại nhảy lên.
- Anh muốn đi đâu? Tôi lạc đường mất rồi, anh hãy cho tôi biết nhanh lên, bằng không tôi lái xuống biển mất.
- Trên đồi kia có bãi cỏ rất đẹp, chúng ta đến ăn sáng nhé?
- Có đường đi không?
- Phía trước có một con đường nhỏ.
Tôi nghĩ khi xe leo dốc, tự nhiên tốc độ sẽ giảm xuống. Quả nhiên, nàng đã giảm tốc độ, chậm rãi bò lên đồi. Đến gần bãi cỏ, tôi mới thở ra một hơi dài nhẹ nhõm.
- Mệt quá! – Nàng phóng xuống xe, tựa vào thân cây xoải dài người ra thở hổn hển – Anh mang hộ thức ăn và mấy quyển sách xuống, trên đó có hai cái ghế xếp, dưới đất nhiều kiến quá.
Tôi mang tất cả xuống, Bạch Lộ vội vàng trải ghế ra nằm dài người rồi lấy sách gối đầu.
Nàng ngẩng đầu lên, nhìn trời u ám rồi lẩm bẩm nói:
- Lúc nãy tôi đi tham dự đám tang, giờ lại có cảm tưởng như bị đặt vào quan tài!
Tôi đã hiểu ít nhiều tâm sự của nàng:
- Cô đói lắm không? Bây giờ cô muốn ăn gì nào?
- Cho tôi xin một ly rượu! Trên xe có hai chai rượu đấy.
- Cô không nên uống rượu trong lúc bụng đói, sữa tươi nhé?
- Không phải rượu mạnh, bia hộp đó mà. Không sao đâu. Buổi sáng thức dậy tôi đã uống một hộp rồi.
Tôi yên lòng lấy bia cho nàng, và chiều nàng, tôi cũng uống một hộp. Bạch Lộ cười héo hắt:
- Nếu là whisky hay rượu thì chúng ta có hy vọng rơi xuống biển rồi. Thế thì anh bị uổng mạng, anh không nên chết chung với tôi.
- Tôi phục tài lái xe của cô lắm.
- Thật ra tôi mới chỉ lãnh bằng chưa được ba tháng, nhờ nước hoa và sắc đẹp mà tên chấm thi phải cấp bằng cho tôi đó.
- Thật thế à?
Bạch Lộ đứng dậy, lấy trong ví ra một mảnh bằng lái. Tôi bất giác rùng mình vì bằng lái được cấp chưa đầy ba tháng thật mà đã có tới hai mảnh giấy phạt, một là chạy xe quá tốc độ, còn một là đậu xe ẩu.
- Nóng chết đi được! – Bạch Lộ ngại ngùng nói – Tôi cởi bớt áo nhé? Tôi mặc đồ tắm thay cho đồ lót vậy.
- Cô có thể xuống tắm biển!
- Không! Tôi chưa muốn chết. Nếu khi nào tôi chán sống, tôi sẽ chọn eo biển xinh đẹp này để chôn vùi cuộc đời.
- Tôi không thích cô nghĩ đến những việc tầm phào đó.
- Thật đấy. Nếu tôi chết đi và nếu anh còn nghĩ đến tôi, xin anh mua một vòng hoa đen thả trên mặt biển để nó trôi đi, nó trôi đến đâu linh hồn của tôi sẽ ở đó.
Tôi cố xoay chuyển tâm trạng của nàng:
- Bạch Lộ, cô đừng nói lẩn thẩn nữa. Nằm nghỉ ngơi cho thêm khỏe đi.
- Tôi không thể yên nghỉ được, tôi không thể ngưng nói chuyện được – Bạch Lộ lấy khăn tay che mặt – Anh phải nói chuyện gì đó với tôi để tôi đỡ buồn. Anh là người bạn duy nhất của tôi đó.
- Đúng, chúng ta có thể tạm gọi là bạn thân.
- Thực sự tôi chưa có bạn bè đúng nghĩa của nó – Nàng khẽ thở dài – Đối với đàn ông, tôi chỉ là một động vật. Khi tôi là chuột, đàn ông là mèo. Khi tôi là loài ong, vũ khí của tôi là kim độc. Nhưng anh có biết không, đem kim để chích kẻ thù thì chính tính mạng của nó cũng tiêu ma.
- Không, có lẽ cô cũng không hiểu rõ con người mình, cô là một cô gái rất ngoan, cô không nên tiêu cực như vậy!
Bạch Lộ giận dữ nói:
- Anh không phải là người bạn tốt! Sao anh không trách mắng tôi! Tôi đã làm đau lòng Mục Địch, tôi không thành thật với Hà Phi, tôi lợi dụng người khác quý mến tôi để trả thù hai tên lính thủy, những việc đó anh đều chứng kiến. Hãy còn những điều anh chưa biết, nhưng tôi không thể nói hết là vì tôi muốn giữ một ít ấn tượng tốt của anh với tôi, bởi vì tôi cần bạn,… - Bạch Lộ bỗng phá lên cười – Tôi tham lam quá, tôi mong có một người bạn trong vai trò một người anh, yêu thương tôi, mắng chửi tôi, và ngay cả đánh đập tôi.
- Bạch Lộ! Cô quả là tham lam thật đấy, cô có một người mẹ như vậy là đã hạnh phúc hơn nhiều người rồi. Tôi là người thiếu tình mẫu tử nên tôi hiểu điều đó lắm.
- Mẹ tôi ư? – Bạch Lộ uống cạn một hơi hết nửa hộp bia còn lại và ném chiếc hộp không xuống đồi, cười ghê rợn hơn.
- Tôi không nói sai mà!
Tôi kinh dị bởi tiếng cười quái dị của nàng:
- Mẹ tôi nói gì với anh vậy? – Bạch Lộ thẫn thờ hỏi tôi.
- Không nói gì cả. Bà bảo cô là một đứa con gái ngoan
- Bà ấy bảo như thế thật à?
- Thật đấy
- Bà ấy cũng tự nhận mình là một người mẹ hiền à?
- Tôi công nhận bà là một người mẹ hiền. – Tôi sực nhớ bà Hoa không thích một người bạn nào đó của nàng – Cô đừng hiểu lầm bà cho dù bà một đôi khi không làm cô vui lòng, nhưng lòng dạ của bà vẫn chỉ nghĩ đến hạnh phúc của cô.
- Cảm ơn anh!
Tôi thấy mặt nàng đỏ ửng. Nàng say rồi, tôi nói:
- Cô say rồi!
- Vâng! Say… rồi… - Nàng chống dù lên, luôn tay quay vòng tròn chiếc dù – Tôi nhìn thấy xã hội xa hoa nè! À, anh còn rượu không? Nàng cười khúc khích
Tôi định lấy chai sữa tươi cho nàng nhưng nhìn lại thì nước mắt nàng đang tuôn xối xả. Tôi kinh ngạc tột độ:
- Sao cô lại khóc?
Bạch Lộc lắc đầu, lấy dù che mắt khóc nức nở:
- Có chuyện gì vậy cô Bạch Lộ?
Tôi hoảng sợ, nhưng tôi nghĩ phải để cho nàng trút hết nỗi buồn phiền tích chứa trong lòng nên lặng lẽ bước đến vuốt ve mái tóc của nàng.
Năm phút sau, tôi nhỏ giọng nói:
- Đừng buồn nữa, Bạch Lộ. Tôi đã biết chuyện của cô với Mục Địch, hiện nay anh ta hiểu cô lắm.
Bạch Lộ nghẹn ngào nói:
- Không ai hiểu được tôi đâu!
- Ít nhất anh ta cũng hiểu được tình cảm của cô và anh kia, anh ta chẳng oán hận cô chút nào cả.
- Đó là giả dối, những người càng hiểu tôi thì càng hận tôi.
- Có vật chứng minh đây! – Tôi sực nhớ đến món quà mà Mục Địch nhờ tôi gửi cho nàng, tôi lấy đưa cho nàng – Cô hãy xem đây là vật gì. Tôi mở cho cô nhé?
- Để tôi mở cho – Bạch Lộ ngồi bật dậy, lau qua đôi mắt ướt và giật lấy cái hộp xé vội ra. Bên trong là một hạt xúc xắc, trên mặt có một chấm tròn màu đỏ.
- Món quà này có ý nghĩa gì vậy?
Bạch Lộ ngơ ngẩn nhìn lại xúc xắc, chẳng nói một lời.
- Đó là lời chúc may cho cô đó. Mình còn có thể dùng nó để chơi cờ bạc nữa.
Bạch Lộ lôi sợi dây chuyền trên ngực ra, sắc mặt thay đổi thật nhanh, toàn thân nàng không ngớt run rẩy. Nàng đè mạnh tay lên ngực, lảo đảo đứng lên rồi bước đến vịn vào thân cây, đầu gục xuống.
- Sao vậy, Bạch Lộ? – Tôi hối hả bước đến cạnh nàng.
Bạch Lộ lắc đầu ho và nhả ra một ngụm máu:
- Sao, cô bệnh à? – Tôi đỡ nàng ngồi xuống.
- Không… anh yên tâm – Nàng ngả vào lòng tôi, nhắm nghiền mắt.
- Cô nghỉ đi – Tôi lấy khăn tay lau vết máu bên miệng của nàng.
- Anh thoa hộ ngực cho tôi, tức quá! – Nàng thấp giọng nói – Một lúc là khỏi ngay.
- Cô bị bệnh phổi à?
- Không, tôi không chết được đâu, có lẽ bệnh cũ tái phát. Bác sĩ bảo tôi không được tức giận hoặc sầu não. Yên tĩnh nằm nghỉ một hai hôm là khỏe ngay.
Tôi không dám khơi chuyện nữa. Đưa tay mò được chai sữa tươi, tôi đưa chai vào miệng nàng.
Nàng uống lấy hai hớp, tủm tỉm cười khẽ nói:
- Cảm ơn anh!
- Tôi sẽ đưa cô vào nhà thương!
Nàng lắc đầu:
- Thế thì tôi sẽ đưa cô về nhà. Tôi có quen một ông bác sỹ, ông ta sẽ đến nhà cô khám bệnh mà không lấy tiền đâu.
- Có gì quan trọng như vậy. Như thế càng làm cho bệnh của tôi trầm trọng thêm! – Bạch Lộ nắm lấy tay tôi – Tôi biết rõ bệnh của tôi hơn là bác sỹ. Trong một tuần lễ, anh đừng nên đến thăm tôi để mẹ tôi khỏi lo lắng.
- Bây giờ cô thấy đỡ chưa?
- Tôi hơi cảm thấy lạnh, xin anh ôm chặt tôi – Nàng hổn hển nói – Như ôm em gái của anh vậy.
Tôi làm theo lời nàng, đưa tay lấy áo khoác kín người nàng.
- Bây giờ đã khỏe hơn nhiều rồi – Nàng rưng rức khóc – Tôi nhớ mẹ tôi lắm, bà rất đáng tội nghiệp.
- Chút nữa tôi sẽ đưa cô về nhà!
- Anh có bằng lòng hôn tôi không? Hôn vào trán tôi nhé?
Tôi hôn nhẹ lên trán nàng và thấy hâm hấp nóng:
- Tôi muốn ngủ ở đây – Nàng uể oải nhắm mắt lại – Khi tôi ngủ say, anh mang tôi lên xe về nhé?
Mười phút sau, tôi cũng tựa vào gốc cây ngủ mất.

Danh sách chương của Tình hé môi sầu

Chương 1Chương 2Chương 3Chương 4Chương 5Chương 6Chương 7Chương 8Chương 9Chương 10Chương 11Chương 12Chương 13Chương 14Chương 15Chương 16Chương 17Chương 18Chương 19Chương 20Chương 21Chương 22Chương 23Chương 24Chương 25Chương 26Chương 27Chương 28Chương 29Chương 30Chương 31Chương 32Chương 33Chương 34Chương 35Chương 36Chương 37Chương 38Chương 39Chương 40Chương 41Chương 42Chương 43Chương 44Chương 45Chương 46Chương 47Chương 48Chương 49Chương 50Chương 51Chương 52Chương 53Chương 54Chương 55Chương 56Chương 57Chương 58Chương 59Chương 60Đoạn kết


Thể loại truyện


Wap truyen | download pdf, download truyen

bong da

xo so 24h