Wap truyện, đọc truyện, truyện kiếm hiệp

(Bản wap ĐỌC TRUYỆN dành riêng cho điện thoại di động, tải cực nhanh và tiện lợi)
Ngày 20/02/2018 08:48 ở Hà Nội
 

Tình hé môi sầu - Chương 40

(Chú ý: Để chuyển chương khác ==> chọn DANH SÁCH CHƯƠNG ở cuối bài)

Lượt xem chương này:  502

Ngồi trong quán ăn ở phi trường, tôi nghĩ đến cách để nói khéo với Mục Địch về hoàn cảnh của Bạch Lộ mà hắn thì vẫn thản nhiên vui vẻ.
- Ba giò đồng hồ sau tôi đã có mặt tại phi trường Haneda Tokyo rồi – Mục Địch nói bâng quơ – Trưa mai tôi đã được tắm ở Nhiệt Hải, sau đó tôi có mười ngày nghỉ ở hồ Tỳ Bà, tôi còn được mời đi xem trình diễn ca vũ nhạc của đoàn Tòng Trúc và Bửu Trủng Nhật Bản.
- Cậu đã dự tính hết rồi à?
- Không phải do tôi định đâu, làm sao mà tôi có đủ tiền. Như anh đã biết, tôi học về ngành kịch nghệ, mãi đến bây giờ mới được dùng đến nó.
- Cậu đã nhận được lời mời của giới kịch nghệ Nhật à?
- Không! Tôi có một người bạn định sang Nhật để tìm hiểu những trò giải trí của bên ấy. Hắn đã mua vé máy bay xong nhưng đến giờ chót có việc cần không thể đi được, nên đã nhờ tôi thay hắn để làm việc này.
Tôi cũng mừng thay cho Mục Địch:
- Có một dịp may như vậy thì tốt quá. Xem ra số của cậu gặp may trở lại rồi đấy!
- Nhưng bây giờ tôi lại không muốn rời nơi này, - Mục Địch nhìn ra ngoài song cửa – Hương Cảng là nơi lý tưởng nhất. Đến khi tôi trở về, không hiểu nó đã thay đổi đến ngần nào.
- Cậu có gì cần tôi làm hộ không?
Mục Địch ngẫm nghĩ giây lát, lắc đầu rồi lại mỉm cười khúc khích:
- Rất tiếc là anh không biết Quảng Đốc, nếu không, anh có thể bảo hắn là đừng lo sửa chữa đường xá và cất nhà nữa. Hương Cảng cần kiến thiết lại ít nhiều cơ sở văn hóa, công viên, thư viện, và thêm một rạp hát sang trọng chứ hai cái rạp hát bé nhỏ ở Đại Hội Đường trông tồi tàn làm sao ấy.
- Cậu không muốn làm Bạch Lộ sao?
- Bạch Lộ ư? – Mục Địch kinh ngạc – Bạch Lộ là ai thế?
- Chính là cô gái lai, Edlies đấy.
- Anh biết được tin nhanh quá! – Nụ cười trên môi Mục Địch tắt ngay, hắn thấp giọng nói – Anh biết cả rồi à?
- Đức Sanh nhờ tôi sắp đặt cho cậu gặp cô ta!
- Anh cũng quen nàng à? Hèn gì nàng hay  nhắc đến một người bạn văn sĩ với tôi.
- Nếu cậu có thể nán lại một hôm, tôi sẽ đi thông báo cho nàng biết.
- Thôi khỏi, - Mục Địch trầm giọng nói – Tại sao tôi lại phải gặp cô ta chứ? Ngôn ngữ cũng không thể nào chứng tỏ mối tình này được.
- Cậu có gửi gì cho nàng không?
- Tôi có một vật, định sau khi đến Đông Kinh mới gửi về cho nàng. Nếu anh đã có lòng, tôi xin nhờ anh trao lại cho nàng.
Mục Địch thò tay vào túi áo trong, lấy ra một chiếc hộp nhỏ màu đỏ, chiếc hộp được gói rất kỹ lưỡng và rất đẹp, có viết sẵn địa chỉ của Bạch Lộ.
- Đây là một vật nàng rất ưa thích. Trước kia tôi không bằng lòng biếu cho nàng, bây giờ tôi không còn ở đây nữa, dù tôi có giữ lại cũng không có ích lợi gì.
Tôi không tiện hỏi món quà đó là gì mà chỉ cẩn thận bỏ vào túi áo.
- Không phải món đắt tiền gì đâu! – Mục Địch lơ đãng – Một vật trang sức nhỏ tự tay tôi làm ấy mà.
- Có chuyện gì cần tôi nhắn lại với nàng không?
- Tôi chỉ cầu mong cho nàng được vui sướng. Chẳng có việc gì đáng coi là quan trọng cả, mục đích của nhân sinh là tìm kiếm sung sướng, anh nghĩ có phải không?
- Nếu như sự sung sướng được xây dựng trên sự đau khổ của người khác, thì tôi không tán thành.
- Quan niệm của cậu lỗi thời rồi – Mục Địch lạnh lùng nói – Chữ nghĩa hiện thực của thế kỷ 19 là như vậy, nhưng thời đại bây giờ đã đổi khác rồi, tư tưởng của con người cũng phải biến đổi theo.
- Tôi không đồng ý nhận xét của cậu, cũng như không đồng ý thơ mới của cậy vậy.
- Lẽ dĩ nhiên tôi biết anh sẽ không đồng ý, nhưng đây là một sự hiểu biết, nếu tư tưởng của anh không bị giới hạn trong một phạm vi nhất định, anh sẽ khám phá ra nhiều sự kiện rất mới lạ. Anh xem, phi hành gia, phi đạn, hạch tâm, những thứ này đều là tư tưởng của thời đại, thơ của tôi cũng chính là của một trong số đó.
- Tôi không hiểu ý cậu muốn nói gì
- Rất khó mà giải thích cho anh biết. Có nhiều sự kiện khó giải thích, ngôn ngữ và văn tự bất lực với những thay đổi mới trong nhất thời. Sau này, tự dưng anh sẽ hiểu mà không cần giải thích. Ví dụ như một số người thích dùng khoa học để nghiên cứu sự vật, anh nghĩ xem có đáng nực cười không, những khoa học gia chỉ biết có thực nghiệm và suy luận, nhưng, cuối cùng họ càng lúc càng thêm hồ đồ, vật chất được phân giải đến cuối cùng là gì, nguyên tử, ly tử, hạch tử, rồi họ phải bó tay; nhưng vạn vật vẫn còn tồn tại như thường. Vật chất còn như thế, huống chi là tinh thần, một thứ không thể nào đụng chạm được, và cũng không thể nào nhìn thấy được qua kính hiển vi, nhưng những thứ đó thật sự vẫn còn hiển hiện.
- Anh muốn nói đến thuyết tồn tại à?
- Không! Tôi không phải là cái túi đựng sách, với những trò chơi của các triết gia, tôi chẳng thấy hứng thú tí nào cả. Tôi hiểu nó, nhưng rất tiếc không thể nào giải thích với anh được.
Tôi đăm đăm nhìn hắn mà hắn vẫn tỉnh bơ nói một cách nghiêm trang:
- Thì như mối liên hệ giữa tôi và Bạch Lộ đó, tôi đã yêu nàng và cũng hận nàng. Chúng tôi cùng nhau đeo đuổi hạnh phúc, nhưng rồi chúng tôi lại cùng nhau nhận lấy đau khổ. Ai có thể có một định nghĩa xác đáng cho tình yêu, thù hận, hạnh phúc và đau khổ? Không một ai có thể làm được. Nhưng ai ai cũng đã trải qua cảm giác đó. Kinh Phật đã nói một cách giản dị là nó như người uống nước ấm lạnh tự biết!
- Trường hợp nào đã đưa đến hai người yêu nhau, và trường hợp nào lại tan vỡ vậy?
- Nếu anh hỏi câu này trước một tháng có lẽ tôi đã rất sung sướng, nhưng bây giờ thì nó nhạt nhẽo làm sao! Hôm chúng ta ngồi trên bậc thang ở công viên Binh Đầu, tôi có ý định cho anh biết, nhưng hiện nay còn gì hay ho mà kể, như trang báo cũ trở thành rác vậy mà.
Tôi nói lững lờ, nửa như khích, nửa như không:
- Nếu cậu thấy cần giữ bí mật thì chúng ta nói sang chuyện khác vậy
- Không hề gì! Nếu anh thích, tôi có thể cho anh biết để gọi là cho anh tham khảo.
- Không phải vậy! Không chừng nó có thể là một đề tài cho tôi tham khảo sáng tác.
- Thế thì anh thất vọng rồi, ai đi tin tưởng ở mối tình theo kiểu lưu tinh chứ!
- Cái gì là mối tình theo kiểu lưu tinh?
- Nói ra có lẽ anh cũng không tin đâu – Mục Địch thành thật nói – Khi chúng tôi gặp nhau lần đầu tiên tại quán nước là chúng tôi đã cảm thấy yêu nhau rồi. Lúc bấy giờ trong quán đã chật ních người, chỉ còn thừa lại một băng ghế, chúng tôi bất đắc dĩ phải ngồi chung với nhau. Tôi ngồi làm thơ, nàng thì xem báo. Rồi âm nhạc nổi lên, tôi hỏi: “Thưa cô! Cô có muốn khiêu vũ chăng? Điệu nhạc này tuyệt quá!” Nàng gật đầu đứng lên, chúng tôi bước ra sàn nhảy, rồi trò chuyện, sau đó là cùng ra công viên ngắm nước phun lấp lánh dưới ánh trăng, và tức cảnh sinh tình, tôi không ngăn được tiếng nói: “Anh yêu em”. Nàng gật đầu:
- Lãng mạn và thơ mộng quá nhỉ
- Nhưng chúng tôi đều là những người muốn tạo những cái thật ly kỳ. Cũng như hai cánh sao thoát khỏi quỹ đạo, tình cờ gặp nhau trong không gian để rồi yêu  nhau.
- Còn về sau?
- Có một lúc chúng tôi rất thuận hòa với nhau, bình dị như những cặp tình nhân khác. Sinh nhật của tôi, nàng đã lấy những sợi tóc của nàng đan thành một chiếc túi đựng đồng hồ tặng tôi. Tôi giữ kỷ vật rất lạ và đồng thời, tôi cũng tặng nàng một vật, nàng chỉ định phải là những gì đang có sẵn trên người tôi. Nhưng tóc tôi chỉ có mấy sợi, - Mục Địch đưa tay sờ dúm tóc bạc trên đầu, cười nói – có cạo sạch cũng không đủ làm thành một chiếc thắt lưng cho nàng.
- Kết quả như thế nào?
- Về sau chúng tôi phải xa nhau, tương tự như những vì sao sa.
- Lý do?
- Một hôm chúng tôi lại gặp nhau trong quán đó, cùng một hoàn cảnh, cùng một bản nhạc. Nàng uống cạn ly rượu và thản nhiên nói: “Tôi không còn yêu anh nữa, tôi đã tìm được người tôi yêu thật lòng rồi!” Tôi đã biết sẽ có một ngày như vậy nên cũng ung dung đứng lên chúc mừng nàng. Nàng cũng nhỏ vài giọt nước mắt vào ly rượu của tôi và hỏi: “Anh có hận tôi không?” Tôi ngớ ngẩn gật đầu.
- Cậu đau khổ lắm nhỉ?
- Cũng không đến nỗi như vậy, nhưng tôi không như những người tầm thường khác thất tình thì căm hận, chán đời. Tôi thì không, tôi phảng phất như đã hiểu được cái bi kịch trong đó người ta phải rơi lệ. Bốn năm học kịch nghệ ở Hoa Kỳ, cái gì chưa học được giờ đây đã có dịp nghiên cứu bởi vì tôi đã thực sự trở thành diễn viên trong vở bi kịch này rồi.
- Thảo nào cậu lại muốn bỏ đi.
- Sang Nhật để khảo sát các cách giải trí của họ thật ra cũng chẳng hứng thú gì, chỉ có thể coi là đi du lịch vậy thôi – Mục Địch phá lên cười – Anh đừng nên buồn cho tôi, biết đâu tôi sẽ gặp một lưu tình khác,...
Loa phóng thanh mời hành khách hãy chuẩn bị lên phi cơ. Mục Địch vội vã từ giã. Khi tôi đưa hắn lên cầu thang, hắn thấp giọng nói:
- Tôi dám đánh cuộc, chắc chắn cô nàng đang đứng trên xe lam nhìn trộm tôi.
- Sao cậu dám quả quyết như vậy?
- Tôi đoán không sai đâu. Tình cảm và lý trí của nàng rất chênh lệch
- Không hẳn như thế đâu. Có lúc nàng tỏ ra rất mực thước.
- Anh dám đánh cuộc với tôi không?
Tôi nhớ đến thái độ lạnh nhạt của Bạch Lộ:
- Thế nào cậu cũng thua.
- Nếu tôi thắng thì sao? – Mục Địch siết chặt tay tôi – Chúng ta quân tử nhất ngôn, anh phải thay tôi an ủi nàng. Theo tôi biết, có lẽ anh là người bạn duy nhất của nàng.
- Tôi và nàng quen nhau không lâu, lại ít có dịp gặp nhau.
- Bây giờ anh có quyền yêu nàng và nàng cũng cần có tình yêu.
- Cậu càng ngày càng điên rồ. Tôi đâu có nghĩ thế.
- Anh hiểu lầm tôi chớ tôi đâu có điên. Ý tôi nói yêu đương không phải là tình yêu trai gái mà là nàng cần sự che chở của người thân vì nàng rất đáng thương do đó mà tính tình nàng thay đổi rất kỳ cục.
- Thôi đi đi! Đến Nhật nhớ gửi một ít hình ảnh về cho tôi nhé.
Mục Địch mỉm cười, miệng huýt sáo, tay không hành lý, trên vai toòng teng một chiếc máy ảnh lạc lõng giữa đoàn người tay xách nách mang, thân nhân xúm xít.

Danh sách chương của Tình hé môi sầu

Chương 1Chương 2Chương 3Chương 4Chương 5Chương 6Chương 7Chương 8Chương 9Chương 10Chương 11Chương 12Chương 13Chương 14Chương 15Chương 16Chương 17Chương 18Chương 19Chương 20Chương 21Chương 22Chương 23Chương 24Chương 25Chương 26Chương 27Chương 28Chương 29Chương 30Chương 31Chương 32Chương 33Chương 34Chương 35Chương 36Chương 37Chương 38Chương 39Chương 40Chương 41Chương 42Chương 43Chương 44Chương 45Chương 46Chương 47Chương 48Chương 49Chương 50Chương 51Chương 52Chương 53Chương 54Chương 55Chương 56Chương 57Chương 58Chương 59Chương 60Đoạn kết


Thể loại truyện


Wap truyen | download pdf, download truyen

bong da

xo so 24h