Wap truyện, đọc truyện, truyện kiếm hiệp

(Bản wap ĐỌC TRUYỆN dành riêng cho điện thoại di động, tải cực nhanh và tiện lợi)
Ngày 24/02/2018 01:05 ở Hà Nội
 

Tình hé môi sầu - Chương 20

(Chú ý: Để chuyển chương khác ==> chọn DANH SÁCH CHƯƠNG ở cuối bài)

Lượt xem chương này:  511

Ba hôm liên tiếp tôi không hề bước xuống lầu một bước. Nguồn cảm hứng thật vô biên. Tôi vừa tóm tắt xong một thiên truyện dài, chia ra mười mấy đoạn, tình tiết trong mỗi đoạn viết lại chi tiết hơn.


Vai nữ chính tương tự như Bạch Lộ, nàng tượng trưng cho một người con gái hiền lành, thuần khiết và biết hưởng thụ tình yêu. Nhưng đời nàng gặp nhiều bất hạnh, những thanh niên vây quanh nàng đều là hạng du thử du thục, làm đời nàng trôi nổi bao phen.


Vai nam, tôi cho mang diện mạo, tính tình và cử chỉ của Lưu Triết, một tay sở khanh chuyên đùa gạt đàn bà.


Câu chuyện bắt đầu tại một ngôi giáo đường, tôi lấy tình cảnh lúc Bạch Lộ ngồi khóc hôm nọ.


Tôi thấy việc tạo dựng nhân vật coi như đã thành công, nhất là về người thiếu nữ.


Tình tiết cũng rất éo le, gay cấn, có một điều duy nhất khiến tôi không được hài lòng lắm, là câu chuyện có vẻ tầm thường, như một số tiểu thuyết thời đại. Nó đã ra ngoài lý tưởng của tôi.


Do đó, tôi liền đổi thiên truyện dài này thành một tập truyện trung bình, theo tốc độ tiến triển của cảm hứng, tôi dự tính sẽ hoàn tất truyện trong vòng một tuần.


Nhưng chỉ được bốn hôm là đã đến ngày hẹn của Thôi Vạn Thạch. Tôi phải tạm thời ném bút sang bên.


Nhớ ra tôi và Thôi Vạn Thạch đã không gặp nhau gần một năm, khi gặp lại nhau chúng tôi lại thân thiết hơn. Hoàn cảnh của hắn hiện tại khá hơn sự tưởng tượng của tôi nhiều. Hắn ở một khách sạn mới cất tại  Tiêm Sa Chủy. Ánh sáng và cách bày biện trong phòng thật lý tưởng. Đáng kể nhất là cái lười biếng, ăn diện của nghệ thuật gia nay cũng đã được cải thiện. Tóc tai, áo quần rất tề chỉnh, mặt mày cũng tươi tắn ra. Bộ vó của hắn cũng không tệ lắm. Người cao và gầy, trán rộng, mắt to, mũi cao, có người hoài nghi hắn có hai dòng máu.


Vạn Thạch kể cho tôi nghe đời sống của hắn trong một năm nay. Hắn đi dạy vẽ thêm, làm giáo sư dạy vẽ tư gia, và có thời kỳ hắn còn làm cho công ty quảng cáo. Về sau vì muốn có nhiều tiền, hắn đã vẽ nhiều bức tranh giả cổ, bán cho du khách Mỹ. Nhờ có nhiều tiền nên đời sống kham khổ của hắn trước đây được cải thiện dần. Nhưng dù sao hắn cũng còn một chút lương tâm nghệ thuật, nên khi đời sống đã có căn bản hắn bỏ nghề ngay. Hiện nay đang hợp tác với mấy người bạn lập một phòng vẽ, hắn có thể yên tâm vẽ những bức tranh theo ý mình thích.
- Sao lâu nay cậu không liên lạc với tôi, nếu cô Phụng, con giáo sư Trung không nói về cậu thì tôi quả quyết là cậu đã bị mất tích rồi.
- Tôi có đến tìm cậu ở địa chỉ cũ, nhưng cậu đã dọn đi. Về sau tôi có gặp Trương Đức Sanh mới biết được địa chỉ mới của cậu. Lẽ ra cậu phải cho tôi  biết địa chỉ mới của cậu sớm hơn chứ!
- Trước đây tôi chưa có chỗ ở nhất định, - Vạn Thành cười cay đắng – Vả lại, lúc bấy giờ tôi đang vẽ tranh giả, chẳng có vẻ vang gì mà cho bạn bè biết. Hơn nữa, tôi đang yêu... Cậu cũng hiểu cho, khi có bạn gái, thì bạn bè cũng bỏ qua một bên hết.
- Tôi thành thật chúc mừng cậu!
Tôi vừa kinh ngạc, vừa mừng rỡ vì tôi vừa định hỏi thì hắn đã nói trước, cũng đỡ cho tôi khỏi phải lựa lời.
- Chắc cậu lấy làm lạ, một tên họa sĩ nghèo mạt rệp như tôi mà cũng yêu với đương phải không? Nhưng ngày nay đã bảnh bao hơn xưa rồi.
- Tôi tin rằng tình yêu có thể biến đổi phẩm cách của một con người.
- Đúng! Hiện giờ cậu chỉ trông thấy vẻ ngoài của tôi, chứ cậu chưa trông thấy nội tâm của tôi – Vạn Thạch cảm động gật đầu thấp giọng – Cậu có biết sao tôi không vẽ tranh giả nữa không? Chính là nguyên nhân đó đấy.
- Cậu ngượng với “bồ” chứ gì?
- Không hẳn như thế! Thực ra là tôi biết tự giác, một tâm hồn nhơ nhuốc không xứng đáng lãnh một tình yêu trong sạch. Ngược lại, nó là sự lừa gạt, cũng như tôi đã lường gạt các du khách ngoại quốc vậy.
- “Bồ” cậu có biết việc này không?
- Dĩ nhiên phải biết. Chúng tôi đối xử với nhau rất thành thật. Có thời kỳ nàng còn làm phụ tá cho tôi nữa. Nàng hiểu tôi, cũng như tôi đã hiểu nàng. Nàng rất khéo léo, cho đến độ người ta thấy nàng giao tiếp với người ngoại quốc, người ta còn nghi nàng là một loại “me” quốc tế.
- Cậu gặp nàng trong trường hợp nào?
- Nàng là  học trò của tôi, rồi tôi dạy riêng cho nàng tại nhà, về sau nàng giúp tôi trong công việc làm ăn… Tôi khỏi phải nói nhiều, tự nhiên cậu sẽ rõ, vẽ hình người cần chi phải vẽ cả ruột gan.
- Thế thì đúng là mối tình của thầy và trò rồi! Tôi sực nhớ đến tình cảnh của Lâm Việt Sanh.
- Nếu nói một cách chi tiết hơn thì không kể như thế được! – Vạn Thạch cười híp mắt – Điều tôi dạy nàng chỉ là kỹ thuật, cũng như là thày dạy lái xe vậy, cậu có thể cho như vậy là thày trò sao?
- Cậu biết rõ gia cảnh của nàng chứ?
Vạn Thạch ngoe nguẩy chiếc đầu ngâm nga:
- Gặp nhau trên bước đường mây. Cần chi phải biết có từng quen chăng? Ngoại trừ những người sinh trưởng ở Hương Cảng, còn thì đều là dân tị nạn. Chúng tôi đã giao kết với nhau và không nhắc đến dĩ vãng để khỏi phải thắc mắc. Kể từ hôm chúng tôi yêu nhau, hai người đều xem đó là ngày bắt đầu cuộc đời mới, cũng chính ngày đó, tôi đã cởi bỏ chiếc áo dính đầy dầu sơn.
- Cậu đã nghĩ đến việc cưới vợ?
- Dĩ nhiên, du khách cũng phải về nhà chứ? Chúng ta không thể đi dạo mãi trên con đường tình ái suốt đời được.
- Còn nàng thì sao?
- Nàng à? – Vạn Thạch do dự giây lát – Nàng không nghĩ đến việc lấy chồng. Tôi đang thuyết phục nàng. Tôi mời cậu đến đây, là để giúp tôi giải quyết hai vấn đề: Vấn đề thứ nhất là mở triển lãm hội họa, mong rằng cậu giúp tôi viết một bài báo. Vấn đề thứ hai là nhờ cậu nghĩ cách giúp tôi thuyết phục nàng.
- Vấn đề thứ nhất rất dễ, tôi có thể giới thiệu cho cậu một người hiểu biết nhiều về ngành hội họa để họ viết bài cho cậu chính xác và hữu hiệu. Vấn đề thứ hai, tôi nghĩ trước nhất cậu phải tìm hiểu lý do tại sao nàng không bằng lòng lấy chồng, có gì khó khăn đâu. Có thể nàng đang lo nghĩ về vấn đề sinh sống sau khi kết hôn.
- Điều này không thành vấn đề. Hoàn cảnh của nàng khá hơn tôi, chẳng hạn như nàng có xe hơi, còn tôi chỉ có thể mua trả góp chiếc xe hai đời chủ.
- Nàng có hài lòng về nghề nghiệp của cậu không?
- Đó cũng không thành vấn đề, nàng rất ái mộ tài nghệ của tôi, có khi làm tôi phải đỏ mặt.
- Nàng thích tính tình của cậu không?
- Chẳng chút thắc mắc, nàng bảo rằng sự thay đổi của tôi còn nhanh và tốt hơn cả dự tính của nàng – Vạn Thạch đắc ý cười – Hơn nữa, nàng còn bảo tôi có thể trở thành người chồng gương mẫu, vì lẽ hầu hết đàn ông đều rất ích kỷ, giữ vợ rất kỹ, còn tôi hoàn toàn để cho nàng tự do, cho nàng sung sướng trên phương diện tinh thần. Tôi đã giao chìa khóa cho nàng và tôi tự giam mình trong phòng vẽ, bằng không, làm sao tôi vẽ được nhiều tranh như thế.
- Sức mạnh của tình yêu khủng khiếp thật! – Tôi pha trò – Hèn gì cậu không thèm đến thăm bạn bè nữa.
- Cậu xem – Vạn Thạch nghiêm chỉnh đưa tay chỉ những bức tranh trên tường – Đây đều là thành tích gần đây của tôi, nhưng phải kể là thành tích của nàng mới đúng.
- Khi nàng được tự do, cậu có rõ phạm vi hoạt động của nàng không?
Vạn Thạch hốt hoảng:
- Cậu nghi nàng có bạn trai khác à?
- Tôi không có ý như vậy.
Sắc mặt Vạn Thạch đột nhiên thay đổi nhanh chóng:
- Nếu là ai khác nói như thế, không chừng tôi đã nổi giận rồi. Nay tôi đã mời cậu làm cố vấn, thì tôi không thể không lịch sự. Vấn đề này chẳng có gì đáng nói cả, nhưng có điều tôi phải giải thích với cậu.
- Tôi thiết nghĩ cậu cũng không cần phải giải thích, tôi tin tưởng vào căn bản tình yêu của hai người lắm.
- Không, không! – Vạn Thạch nắm lấy cánh tay tôi,  hai bàn tay ướt đẫm mồ hôi – Nàng có rất nhiều bạn trai, nhưng đó chỉ có tính chất xã giao. Tôi không thể nói dối cậu, tôi biết có rất nhiều người đeo đuổi nàng, trường hợp này cũng không lạ gì; một vật xinh đẹp thì ai cũng muốn chiếm làm vật sở hữu. Về điểm này, những người học mỹ thuật như chúng tôi mẫn cảm nhất, một bức họa đẹp thì mọi người đều ưa thích. Họa sỹ chúng tôi phải mang nét đẹp ghi lại trên mặt vải.
Dường như Vạn Thạch có vẻ băn khoăn, tôi thừa dịp tìm hiểu hắn cặn kẽ hơn:
- Theo lời cậu thì cô bạn của cậu giao thiệp rất rộng?
- Nhưng nàng không thể yêu hai người cùng một lúc.
Tôi nhớ đến vẻ mặt ủ rũ của Lâm Việt Sanh, nên tôi không thể nhắc nhở Vạn Thạch
- Một người con gái lựa chọn đối tượng kết hôn giữa nhiều bạn trai là chuyện tất nhiên, cậu không thể lơ là vấn đề này, mặc dù cậu có thể là người nàng yêu quý nhất.
Vạn Thạch không dằn lòng được, hắn ngập ngừng nói:
- Tôi không muốn xâm phạm tự do cá nhân của nàng.
- Không, tôi tin là nàng yêu cậu, nàng sẽ thẳng thắn cho cậu biết mọi hoạt động của nàng.
Vạn Thạch cúi đầu xuống, ngẫm nghĩ một hồi:
- Nàng cho tôi biết có mấy người theo đuổi nàng, một là người cùng xứ sở, một người nữa là anh cô cậu.
- Mối liên hệ giữa họ có lợi hơn cậu nhiều lắm!
Thôi Vạn Thạch gật gù:
- Vâng
- Như vậy là mối liên hệ tam giác rồi?
- Nhưng không phải là tam giác đều. Người cùng xứ nàng là một thằng bé con, nàng cho tôi biết, nàng chỉ xem nó như em thôi.
- Cậu cho rằng nàng không giờ yêu thằng bé đó?
- Không bao giờ. Không có người con gái trưởng thành nào lại đi yêu thằng bé con.
- Chính thằng bé đã tỏ ra là nó đang theo đuổi nàng à?
- Ừ! Họ quen nhau từ nhỏ, nhưng hắn đã quên mất sự sai biệt tâm lý giữa nam và nữ lúc trưởng thành.
- Rồi cậu định xử làm sao?
- Chúng tôi không nỡ làm hắn thất vọng. Nhất là tôi, tôi sợ người ngoài hiểu lầm là tôi đã ỷ thế hiếp kẻ cô thế.
- Chẳng có gì đáng ngại thật! Còn người anh cô cậu của nàng thì sao?
- Càng không thành vấn đề!
- Ừ! Tôi hỏi là hỏi vậy mà! Người anh bà con cô cậu của nàng là người thế nào?
- Thương gia! Trên phố đâu hiếm hạng thương gia tầm thường đó. Lúc đầu tôi phải lo nghĩ rất nhiều về hắn, hiện nay tôi đã yên lòng vì tôi không còn là tên thợ vẽ nghèo nàn nữa, số tiền tôi dành dụm được đủ để tạo lập một mái gia đình ấm cúng.
- Cứ theo tình trạng này, cậu đã nắm chắc kết quả rồi! Tôi sắp được uống ly rượu mừng!
- Đôi  khi tôi cũng lo cho sự chủ quan của tôi, nên tôi muốn hỏi ý kiến cậu.
- Cậu bằng lòng giới thiệu nàng cho tôi biết không?
- Tôi phải hỏi ý kiến nàng rồi mới trả lời được.
- Cậu có ảnh của nàng không?
- Nàng không thích chụp ảnh. Có mấy lần tôi đề nghị vẽ một bức chân dung cho nàng, nàng đều từ chối cả. Về sau, tôi phải dùng hết mọi cách mới vẽ được sau lưng nàng.
Vạn Thạch lấy từ góc tường ra một bức tranh lụa vẽ một thiếu nữ mặc áo tắm. Đẹp thật!
- Đây là kiệt tác đắc ý nhất của tôi! Nhưng vì  vẽ bức tranh này mà suýt nữa tôi và nàng phải chia tay nhau.
- Nàng phải hiểu biết sở thích của một họa sỹ chứ
- Thôi, đừng nói việc này nữa. Có nhiều việc rất khó mà nói cho tường được. Đây là chuyện mới xảy ra gần đây thôi. Thú thật, tôi cũng hơi bất mãn và suýt tuyệt giao với nàng, nhưng dẫu sao giữa chúng tôi vẫn mặn nồng và nàng vẫn một mực yêu thương tôi.
- Đấy là hiện tượng thường xảy ra trong tình yêu! Nhưng có điều cậu cần phải tìm hiểu nàng cặn kẽ  hơn.
- Tôi nghĩ sau khi thành hôn chúng tôi sẽ hiểu nhau hơn! – Vạn Thạch hớn hở nói – Hãy đợi đi, cậu sẽ nhận được thiệp mời mà, không lâu đâu!
- Có gì sai khiến, tôi nhất định sẽ tuân lệnh! Làm người giới thiệu, rể phụ, thậm chí đến viết những mảnh vải đỏ trên bản “Nghinh tân”
Thôi Vạn Thạch cười hả hê.

Danh sách chương của Tình hé môi sầu

Chương 1Chương 2Chương 3Chương 4Chương 5Chương 6Chương 7Chương 8Chương 9Chương 10Chương 11Chương 12Chương 13Chương 14Chương 15Chương 16Chương 17Chương 18Chương 19Chương 20Chương 21Chương 22Chương 23Chương 24Chương 25Chương 26Chương 27Chương 28Chương 29Chương 30Chương 31Chương 32Chương 33Chương 34Chương 35Chương 36Chương 37Chương 38Chương 39Chương 40Chương 41Chương 42Chương 43Chương 44Chương 45Chương 46Chương 47Chương 48Chương 49Chương 50Chương 51Chương 52Chương 53Chương 54Chương 55Chương 56Chương 57Chương 58Chương 59Chương 60Đoạn kết


Thể loại truyện


Wap truyen | download pdf, download truyen

bong da

xo so 24h